Chương 03: Chuyến phiêu lưu của con rắn

Chương 03: Chuyến phiêu lưu của con rắn
5 (100%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

  1. Trong một quán rượu, ở kinh đô Brosenul – Lời khai của một cựu người hầu gia đình Bá tước Oubeniel.

Toà án Công lý đúng là rảnh rỗi thật nhỉ. Như anh thấy đấy, tôi chỉ là một gã bợm rượu thôi. Chẳng khác nào ‘đất bẩn sẽ lộ ra khi bạn đập thứ gì đó’ (Ý nói ai cũng có mặt tối, tội lỗi, chỉ cần tìm kỹ là sẽ thấy nó), hay là hoá đơn ở quán rượu vậy. Gahahahaa.

Phải, như anh nói đó. Dù trông như thế này, nhưng trước kia, tôi từng được phong danh hiệu Hiệp sĩ đời đầu. Họ nói không ai có thể chặn tôi thăng tiến được. Nhờ vậy mà tôi đã có trận ẩu đả nhỏ trong quán rượu… và đó là cách tôi trở lại thành một thường dân vô dụng.

Thế, uhh, anh muốn hỏi chuyện gì nào? Anh sẽ đãi tôi tối nay phải không? Đổi lại, tôi sẽ trả lời tất cả những gì anh hỏi.

……Oubeniel? Anh hỏi về vấn đề thừa kế trong nhà Oubeniel sao?……

Ha, hahahaa!

Đừng bảo là anh đang đùa tôi nhé. Tất cả mọi chuyện trong cái nhà đó vẫn đang diễn ra yên thấm, từ khi đứa con cả thừa kế vị trí trưởng gia đình. Nếu anh đang điều tra về chuyện đó, thì chỉ tổ phí thời gian thôi, hè hè.

Hay là vì chuyện đó? Cái người ta hay gọi là xung đột chính trị giữa các tay to mặt lớn? Tranh chấp giữa các phe phái trong triều đình Hoàng gia? Nếu vậy thì cậu chủ cũng sẽ mệt đấy nhỉ. Tự dưng bị nghi ngờ chẳng vì lý do gì và bị giam lỏng tại nhà cho đến khi quá trình thừa kế kết thúc.

Ồ, đúng rồi. Tôi đã từng làm việc cho gia đình đó.Tôi được thưởng sau nhiều năm phục vụ, được vinh danhrồi phong tước hiệu hiệp sĩ, tất cả đều nhờ chủ nhân – trưởng gia đình trước, người mới mất gần đây. Mà, vào những giây phút cuối cùng, chính ông ấy đã tự huỷ hoại bản thân mình, và người đã dẫm đạp lên lòng tốt của ông ấy cũng không ai khác chính là tôi.

Dù nói vậy, nhưng tôi đã mang ơn nặng gia đình đó. Vậy nên dù có bị anh cắt cổ thì tôi cũng sẽ không hé răng nói một lời dối trá nào ảnh hưởng đến họ đâu.

Ủa? Tôi hiểu nhầm sao? Không phải là tranh chấp gì giữa quý tộc à? Mà là một chuyện làm cá nhân anh chú ý đến sao?

…Anh giai đừng lo, tôi sẽ không nói mấy lời đồn thổi vô căn cứ đâu. Tạo khói dù chẳng có lửa đâu có giúp tôi kiếm được đồng nào. Trong thế giới này, phải, tất cả chúng ta đều biết rằng mình không nên đi ngược với xu thế mà. Đừng bao giờ làm gì gây phiền phức cho người khác. Đó là nguyên lý sống của tôi.

Vậy anh tò mò về chuyện gì nào? Tôi đã uống rượu rồi, hừm, hay đúng hơn là đâm lao thì phải theo lao. Tôi sẽ nghe anh hỏi thay vì nghe mấy chuyện phiếm trong quán vậy.

Anh nói rằng việc con trai cả kế thừa gia đình diễn ra quá êm thấm sao? Rằng thay vì xảy ra tranh chấp quyền kế thừa, thì đứa con thứ lại dễ dàng từ bỏ sao?

…Hả, vậy thôi sao?

Biệt thự nơi tôi từng làm việc, tôi biết những gì về cậu con thứ, cậu chủ đó sao?

Xem nào? Cậu ta là một thần đồng nhí đã có thể tự học giả kim thuật từ khi còn nhỏ tuổi, một đứa có đầu óc sắc bén đã biết buôn bán chỗ thuốc mà mình tự pha chế, và là một thần đồng được học viện phép thuật của nước lân cận mời học. Đúng là chỉ cần nghe qua, thì nhiều người đã cho rằng cậu ta xứng đáng thừa kế gia đình thay vì đứa con cả tầm thường. Hahahaa!

Nhưng mà. Ta cùng nhìn theo một góc độ khác nhé? Tên đó, theo anh nghĩ thì sẽ có gì hữu ích nếu cậu ta trở thành trưởng gia tộc Bá tước?

Tôi không muốn nói xấu con trai chủ nhân cũ của mình nhưng nếu nói cho cùng, thì giả kim cũng chỉ là một nghề lừa đảo tầm thường mà thôi. Từ những thang thuốc lờ mờ chẳng biết nổi nó là thuốc hay là độc dược, đến những lời đao to búa lớn về việc biến chì thành vàng, và cuối cùng thì không thể không kể đến sự bất tử nữa! Ba khoa bốc phét thì cũng vừa vừa thôi chứ. Làm sao mà cha mẹ có thể cho một đứa trẻ làm ba cái chuyện đó quyền thừa kế được chứ. Theo tôi được biết, thì chính chủ nhân cũng đã nhất quyết không chịu uống thuốc mà con trai ông ta pha chế, dù đang hấp hối. Đến mức như vậy đấy.

Kể cả việc bán thuốc trong thành phố cũng không được ổng chấp nhận. Đúng vậy không? Đối với những người địa vị cao, thì việc của họ không phải là buôn bán. Mà việc của họ là bắt thuộc hạ của mình đi buôn bán. Họ không được phép cúi mình làm những công việc đó.

Đó là chưa kể, cậu ta chỉ học có một năm ở Học viện danh tiếng đó trước khi bị đuổi học? Chẳng hiểu cậu ta bị tội gì nữa…?

Phải, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra bên đó. Chắc hẳn anh chỉ cần điều tra một chút là biết ngay thôi, nhưng cậu chủ Tullius –người con thứ ta đang nói tới – trước khi vào Học viện, cậu ta đã đuổi việc các hiệp sĩ.

Nghe như vậy là anh cũng đủ hiểu phải không? Ngay từ đầu, cậu ta đã không phải là người thích hợp để kế thừa gia tộc Bá tước rồi. Cậu không phải là loại người có thể gánh vác cả gia đình trên vai. Kể cả nếu không có ai lãnh đạo, thì cũng đâu phải cả gia tộc sẽ lụi tàn đâu. Vậy nên, cậu con cả đã có thể trở thành trưởng gia tộc một cách êm thấm.

Nghe vậy anh đã hiểu chưa nào? Việc cậu chủ không được thừa kế gia tộc là do chính cậu ta. Chẳng hề có chút “âm mưu” nào như trong mấy bộ opera rẻ tiền cả.

…Phải. Nếu thằng nhóc dị người đó mà thừa hưởng gia tộc Oubeniel, thì sẽ chẳng lạ gì nếu cả gia tộc lụi tàn cả.

…Tất cả mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi.

…Thế này là đã tốt chán rồi.

Hả? Anh nói gì cơ?

Anh hỏi xem tôi cảm thấy thế nào về cậu chủ sao?

He, hehehe…

Anh sẽ phải nghe mấy chuyện khó nghe đó.

Hàà, phải rồi… có vẻ chỗ rượu tối này đều sẽ trôi hết vào cuộc trò chuyện ghê tởm này, nhưng chắc đây là ‘lời thú tội’ mà người ta hay nói tới. Giữ tất cả mọi thứ trong lòng… kìm nén quá cũng không phải là tốt. Nhiều lúc ta phải biết giãi bày tất cả những gì trong lòng thì mới vui vẻ được.

Tôi đã sợ. Không, sai rồi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn sợ.

Anh hỏi rằng cậu ta có phải là một đứa trẻ bạo lực không ư? Không, anh sai rồi. Chỉ có một, chỉ có một mặt đó của cậu là tốt……

Ngược lại là đằng khác. Cậu ta là một đứa trẻ điềm tĩnh. Tôi chưa bao giờ thấy cậura tay đánh đập người hầu cả. Tôi cũng gần như chẳng bao giờ thấy cậu ta nói điều gì ích kỷ, trừ khi liên quan đến sở thích giả kim đắt tiền của mình. Tôi nhớ có vài lần cậu chủ đã xin trước tiền tiêu vặt, nhưng nếu ông chủ cũ từ chối mạnh mẽ, thì cậu sẽ ngoan ngoãn từ bỏ ý định. Phải, cậu chủ bắt đầu bán thuốc cũng là vì cậu cần một nguồn tiền khác, ngoài tiền tiêu vặt của mình.

Anh biết không, nếu ta ngẫm nghĩ về nó một chút, thì chẳng phải chuyện đó rất ghê tởm hay sao? Con của quý tộc, dù có được dạy dỗ tốt đến thế nào, thường vẫn không thể nào xoá bỏ được tính ích kỷ và những thứ chúng ghét. Chưa kể, đã một hai lần tôi cảm nhận cậu ta đang có tham vọng nào đó. Cứ như thể đó là một người lớn đang đội lốt đứa trẻ vậy, cậu ta rất giỏi phục tùng. Từ đầu đến cuối, tính ích kỉ của cậu chủ chỉ thể hiện ở việc cậu muốn tiếp tục nghiên cứu giả kim của mình. Đó là thứ cậu không bao giờ chịu nhún nhường. Hơn tất cả mọi thứ khác, chỉ duy nhất điều đó…

Sao? Anh nghĩ nếu vậy thì cậu ta chẳng khác gì những đứa trẻ dễ bảo khác ư?

Xem nào… Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng đã kết luận giống như anh.

Nhưng, nếu anh biết những gì đã xảy ra thì… Giờ nghĩ lại, tôi càng thấy cách cậu ta ứng xử hàng ngày vô cùng dị thường.

Lúc đầu nó chỉ đơn giản là hơi là lạ… lúc cậu chủ mua nô lệ đầu tiên. Phải, phải, như anh biết đó, cậu ta đã luôn thông minh từ khi còn nhỏ, nhưng cậu chưa bao giờ tỏ vẻ là người đứng trên người khác. Trưởng gia tộc đã nói lúc đó, ‘đây là cơ hội tốt’. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là khi tên đó – xin lỗi, khi cậu chủ mới khoảng tám tuổi. Cậu chủ vẫn chỉ là một đứa trẻ và nếu được dạy dỗ cẩn thận, thì cậu ta sẽ có thể từ bỏ giả kim –chắc hẳn ông chủ đã nghĩ vậy. Lúc đó, người vừa làm tuỳ tùng vừa làm vệ sĩ cho cậu chủ chính là tôi.

Dù là quý tộc đi mua nô lệ, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta không có một khoản tiền lớn. Vậy nên, cậu đã lục tìm nô lệ theo giá tiền, bắt đầu từ đứa rẻ nhất.

…Nô lệ mà cậu chủ chọn đang trong tình trạng vô cùng bi kịch. Nhìn từ sau, tôi có thể thấy nó chỉ là một con bé nhỏ tuổi. Người bán chắc hẳn phải là một kẻ vô cùng đáng khinh. Mặt nó đã bị đánh cho xưng lên, tâm trí thì lúc tỉnh lúc mơ do gần kề với cái chết. Một hoàn cảnh khốn khổ. Tôi nói “nhìn từ sau” là vì, nếu các vết thương của nó không được chữa lành, thì tôi còn chẳng biết nó là gái hay trai nữa. Có lẽ cha mẹ nó đã gây thù chuốc oán với ai đó, khiến cho nó trở thành mục tiêu bị tra tấn, vậy nhưng nó vẫn sống sót được. Nên thay vì giết bỏ rồi quẳng đi, nó đã bị bán vào chợ nô lệ. Phải, nó chắc chắn không phù hợp để bày bán. Vì nó vốn là một đứa trẻ, và lại còn là con gái nữa mà. Sau khi bị bán trong hoàn cảnh như vậy, tinh thần nó hẳn đã tan nát từ lâu rồi phải không? Dù có được chữa trị, thì người nó vẫn sẽ phải chịu những vết sẹo không thể xoá mờ, đó là chưa kể ta còn chẳng biết liệu nó có sống sót nổi sau khi được chữa trị không. Đó là tình cảnh của con bé đó đó.

Đúng vậy, cậu ta đã mua nó. Dù có trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng cậu chủ cũng quyết định. Có vẻ như con bé đó có thể dùng phép thuật. Chưa kể nó còn là một món hàng tốt đến không ngờ trong chợ nô lệ rẻ tiền này. Chắc bọn họ nghĩ tình trạng của nó thế này thì không thể bán được, nên đã tính giá phù hợp. Họ chẳng bao giờ nghĩ rằng một quý tộc sẽ để ý rồi mua nó cả. Lúc đó người hoảng hốt chính là tôi. Nếu tôi cứ để yên cho cậu mua một nô lệ hỏng hóc như vậy, thì chẳng biết trưởng gia tộc sẽ nói gì tôi, người được giao việc trông nom cậu chủ đây.

Đúng như dự đoán, lúc tôi trở về, ông ta đã nổi cơn tam bành. Cái thứ dị hợm đó là gì vậy, vứt nó ngay! Không, giết nó ngay! Ông ta đã nói thế đấy. Dù đáng thương thật đấy, nhưng chẳng phải con bé chỉ là một nô lệ sắp chết sao? Cậu chủ còn chẳng thèm nói đỡ cho tôi, ngay khi về nhà, cậu ta tránh mặt tất cả mọi người. Có vẻ cậu ta sẽ chăm sóc con bé cho đến lúc nó chết vì cậu đã vội vàng đưa con bé xuống tầng hầm. Rồi cậu ta tự nhốt mình trong căn hầm cùng với con bé. Cha cậu chẳng thể làm gì được nên đành bỏ cuộc, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.

Sau đó, khoảng một tuần trôi qua. Cậu chủ cuối cùng cũng lộ mặt từ dưới tầng hầm lên. Lúc đó tôi đã nghĩ, ồ, chắc con bé nô lệ đó cuối cùng cũng ngỏm rồi.

…Một cô bé tôi chưa gặp bao giờ đứng bên cạnh cậu ta. Nó trông khoảng tầm sáu tuổi. Với làn da trắng và đôi mắt to, chắc hẳn sau này khi lớn lên nó sẽ trở thành một người đẹp. Vậy nhưng, con bé bị quấn băng khắp người, và mặt nó trông như một con búp bê vậy.

Phải, con bé chắc hẳn là nô lệ mới được mua hôm nọ. Đứa nô lệ dở sống dở chết, đến nỗi trông nó vẫn như sắp chết đến nơi lúc được mua đó, lẽ ra phải có một khuôn mặt đã bị phá huỷ. Anh có thể không tin, nhưng có vẻ nó được được chữa khỏi hoàn toàn. Một đứa trẻ, còn chưa tròn tám tuổi đầu, đã có thể thực hiện điều đó chỉ bằng giả kim.

Kể cả tôi cũng không thể tin vào mắt mình. Phép thuật hồi phục đâu phải là một thứ toàn năng như vậy phải không?

Trong số người quen của tôi, có một tên đã phải nghỉ làm hiệp sĩ khi hồi phục sau khi bị gãy xương. Từ những gì tôi thấy, thì gương mặt con bé bị biến thành hình dạng như vậy là có chủ ý. Vậy mà nó đã hồi phục thành một gương mặt không tì vết. Thay vì khâm phục, thì chẳng phải nó sẽ làm ta phải lạnh sống lưng hay sao? Dù cậu ta có thông minh đến cỡ nào, thì đây vẫn không phải làm việc một đứa trẻ có thể làm được. Tôi không thể tưởng tượng được điều gì có thể đáng sợ hơn thế này.

Sau đó, nếu cậu chủ đã nuôi dạy con bé tử tế, thì tôi có thể đã có cái nhìn khác. Nhưng đằng này cậu ta lại bắt nó làm việc vất vả.

Sao? Chẳng có gì to tát nếu nô lệ chỉ bị bắt làm việc vất vả ư? À, nếu nó chỉ là làm việc vất vả như bình thường thì tôi đã chẳng nói đến rồi, nhưng đằng này lại khác hẳn. Nào, nào, cứ nghe đi đã.

Đầu tiên, vào buổi sáng, cậu ta nhờ các hầu gái dạy cho con bé phép ứng xử. Cũng chẳng khó hiểu lắm. Nó vốn từ đầu được mua để cho cậu ta tập huấn luyện người hầu mà. Nên cũng chẳng tránh được.

Nhưng vào buổi chiều – đây là lúc tôi bắt đầu không hiểu nổi. Cậu ta đưa con bé ra khỏi biệt thự đến một cánh đồng ở ngoại ô thành phố… và ở đó, con bé bị bắt chạy không ngừng nhỉ. Cuộc đua gì sao? Không, không phải. Cậu chủ chỉ im lặng ngồi nhìn con bé suốt thời gian đó. Lúc đầu, nó chỉ chạy được có 30 phút, nhưng sau khi quen rồi, thì nó có thể dần dần chạy lâu hơn, cho đến khi mặt trời lặn. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Khi đêm xuống, con bé trở thành người trợ giúp trong thí nghiệm giả kim của cậu ta. Cậu chủ đang bán thuốc cho các thương gia phải không? Con bé đang phụ giúp việc đó. Ngoài ra, nó cũng phải làm nhiều việc khác nữa.

Con bé đó lúc nào cũng vâng lời. Mà, tôi thấy nó cũng phải làm việc nặng nhọc như mấy đứa con nít nhà nông vậy.

Và khi nó cuối cùng cũng quen với lối sống đó, thì lần này là huấn luyện dùng vũ khí. Nhưng không phải là cho cậu chủ, mà là cho con bé. Lúc đó cuối cùng tôi cũng ngộ ra. Bắt con bé chạy trên đồng mãi hoá ra là vì mục đích này. Đó là để xây dựng thể lực cho nó. Khi con bé mới được mua về nhà, nó vẫn còn rất yếu, nên cần phải bắt đầu từ sức khoẻ trước đã. Khi làm xong rồi… thì trong bao nhiêu người có thể chọn, thì cậu chủ bắt con bé, một cô gái nhỏ tuổi hơn mình, cầm kiếm. Tôi đã sốc đến mức không nói nên lời.

Phải, tôi đã đồng ý giúp. Dù sao thì nó cũng là yêu cầu từ con của chủ gia đình mà. Tôi cũng chẳng chú tâm dạy lắm, nhưng con bé nô lệ đó đã xin tôi hướng dẫn cho nó một cách nghiêm túc đến phát sợ. Có lần, tôi đã hỏi nó. Sao nó lại nhiệt tình đến vậy?

Thế là nó trả lời lạnh tanh. Để bảo vệ chủ nhân, nó đã trả lời không chút ngập ngừng. Dù có dùng phép phục tùng nhiều đến mức nào, thì cậu ta cũng thật đáng khâm phục khi khiến nó phục tùng đến mức này.

Khi nó đã giỏi dùng kiếm rồi, thì tiếp đến là phép thuật. Tôi đã trả tiền để thuê mạo hiểm giả về giảng dạy. Tất cả tiền đều đến từ công việc bán thuốc. Vốn dĩ cậu chủ để ý đến nó vì nó có phép thuật. Không như lúc tập kiếm, lần này thì tôi hiểu lý do. Nhưng tại sao lại phải làm đến như vậy vì một nô lệ nhỉ?

Nói cho cùng thì, nếu đã thuê giáo viên, thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chính cậu ta là người học phép thuật sao? Thay vì làm mấy cái việc mờ ám kia, thì pháp sư là nghề được trọng vọng hơn nhiều. Đã có nhiều trường hợp pháp sư hoàng gia được ban tước hiệu rồi.

Và rồi chuyện gì xảy ra tiếp sao? Xem nào, sau khi nó đã đủ giỏi để được coi là một mạo hiểm giả lành nghề,nó bắt đầu ra ngoài để thu thập những thứ cậu chủ cần và làm những việc khác để kiếm tiền. Nghe khốn khổ lắm phải không? Dù có thể là một trò đùa, thì sao con trai một gia tộc Bá tước lại có thể nuôi dạy nô lệ để làm ba cái chuyện đó được. Thay vì bắt nô lệ tập làm mạo hiểm giả, thì chẳng phải cậu ta có thể gửi yêu cầu thẳng đến mạo hiểm hội sao? Chính vì làm vậy đơn giản hơn nhiều nên mới mọc ra cái hội đó còn gì. Còn như thế kia thì có khác nào cậu ta đi làm mấy chuyện thừa thãi không.

Hả? Chỉ như vậy thì có gì to tát đâu? Anh không thấy cách cậu ta dùng nô lệ có vấn đề à?

…Cũng đúng. Nhưng đây mới chỉ là bề nổi thôi. Từ bây giờ mới là chuyện thật này.

Xin đừng giục tôi như vậy. Đây không phải là mấy lời khoe khoang đâu. Chính tôi cũng muốn để chuyện này đến lúc cuối cùng mới phải nói.

Tên đó – cậu chủ, lại mua một nô lệ nữa, không lâu sau khi mua nô lệ đầu tiên. Hình như là khoảng lúc thuốc của cậu ta đang bán chạy thì phải. Lần này, không cần đến sự trợ giúp của chủ gia tộc, cậu đã tự mua nô lệ bằng tiền của mình.

Vậy nhưng, tên nô lệ đó lại chết. Trong khi đứa đầu tiên cậu ta mua vẫn còn sống khoẻ mạnh, dù lúc đầu ở trong tình trạng nguy kịch như vậy. Hình như tên nô lệ còn chẳng sống nổi đến nửa năm thì phải. Và rồi trước khi nô lệ thứ hai chết, cậu ta đã mua đứa thứ ba rồi. Đây không phải là chuyện tôi để tâm đến lắm. Người thứ tư đã… là người thứ tư phải không nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ… Rồi một ngày, con bé nô lệ được mua đầu tiên, chở cái xác của một nô lệ tôi mới thấy lần đầu trên một cái xe đẩy để đem đi vứt bỏ. Ngoài con bé được tên đó – cậu chủ cho phép ra khỏi biệt thự, còn có những nô lệ lạ mặt đem xác của những nô lệ lạ mặt khác đem đi vứt bỏ.

……

Phải, hắn ta đang giết nô lệ.

Hahaha, …mặt anh giờ đang trông bối rối lắm biết không? Bối rối vì không hiểu sao hắn chẳng có vấn đề gì khi giết nô lệ dù chẳng bao giờ đánh đập người hầu hay nhũng nhiễu gia đình.

À không. Không phải là tôi đang chỉ trích nó. Đúng, tôi đồng ý. Rằng nô lệ không có quyền con người. Bởi vì họ chỉ là đồ vật mà thôi. Điều đó đã được ghi trong luật pháp đất nước này rồi. Cả Sankt Gallen và Marlbair cũng vậy. Nếu họ chỉ là đồ vật, thì có phá huỷ họ – giết họ, cũng không bằng tội bắt cóc người khác. Tất cả đều phụ thuộc vào người chủ, tuỳ xem tâm trạng của họ ra sao.

Tôi nói cũng chưa chính xác lắm. Thay vì giết, thì nó giống như tra tấn hơn. Bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc hay la hét của họ, lúc nào hắn cũng để họ chết.

Anh nói biết đâu hắn ta bạo dâm sao? Không, sai rồi.

Tôi tin là hắn không phải như vậy. Qua nhiều năm phục vụ trong gia đình đó, và cũng nghe tin đồn từ các gia đình khác, tôi đã biết được nhiều điều. Đâu chỉ hai hay ba lần tôi nghe về chủ nhân gia tộc nào đó có sở thích quái gở là bóp cổ phụ nữ bất cứ khi nào mình thích, hay những ông chủ thấy thích thú khi quất roi những tình nhân có thân phận thấp hèn.

Phải, phải. Thế giới này có nhiều người có sở thích dị thường thật đấy. Trong số đó, chắc hẳn sẽ có những kẻ thích giết người hay quan hệ với xác chết phải không? Hẳn anh sẽ nghĩ chuyện đó vẫn vô hại nếu hắn chỉ làm với nô lệ chứ không động tay vào dân thường, hay thậm chí là các quý tộc khác phải không?

Tên đó…… con quái vật đó không đơn giản vậy đâu.

Bình thản! Hắn làm một cách bình thản! Dù người đó có khóc lóc, la hét, rên rỉ hay đang hấp hối! Hắn không khóc, không nổi giận, không vui cười hayhoan hỉ! Đôi mắt lạnh lẽo của hắn chỉ dõi nhìn theo nô lệ trong khi họ quằn quại rồi chết!

Aaa, không, sai rồi. Tôi đã sai. Sai hoàn toàn! Phản ứng của hắn phải gọi là thờ ơ. Nhưng… phải rồi, hắn có nói tất cả là một phần trong thí nghiệm của hắn. Đúng vậy. Thí nghiệm giả kim, hắn nói. Hắn cho nô lệ uống thuốc hoặc tiêm chúng vào họ, rồi mổ banh đầu hoặc bụng họ ra khi họ vẫn còn sống và giải phẫu xác khi họ chết… không thể tin được. Làm tất cả chuyện đó một cách bình thản, khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ!

Khi họ quằn quại đau đớn và chết như hắn dự tính, thì hắn cười khúc khích! Tốt, thí nghiệm thành công, hắn nói! Thí nghiệm thành công!!! Khi nó không xảy ra như dự đoán và nô lệ chết, thì hắn lại tặc lưỡi! Chết tiệt, hắn nói cái quái gì vậy!? Hắn nghĩ mạng sống của nô lệ là gì chứ? Làm tất cả chuyện đó… cứ như thể hắn là ác quỷ vậy!

Đúng vậy. Cuối cùng thì ông chủ không chịu được nữa, phải chạy đến nhà thờ, nói rằng con trai ông ta đã bị quỷ ám. …Vậy mà linh mục lại kết luận rằng hắn ta vẫn bình thường! Sao ông ta có thể nói những lời vớ vẩn như vậy!? Nếu đó không phải là việc làm của quỷ dữ, thì còn là gì nữa!?

Phải, tất cả là lỗi của hắn mà ông chủ thành ra như vậy. Lúc đầu, ông chỉ làm ngơ chuyện đó trong khi cảm thấy ghê tởm thôi. Bởi vì dù sao ông ta cũng là quý tộc mà. N-Nhưng anh biết không!? Hắn ta làm vậy hàng ngày, với vô số người! Hắn đã giết bao nhiêu người trong cái biệt thự đó rồi!?

Vào giữa đêm khuya, sẽ có một đống lửa ở giữa sân vườn! Tôi biết đó là gì, chính là lễ hoả táng! Những nô lệ mặt trắng bệch như tờ giấy, chở theo xác những nô lệ khác trên các xe đẩy, rồi quẳng họ vào đống lửa! Trong khi lo sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo! Aaaa, chết tiệt! Giờ tôi vẫn còn nhớ! Cái mùi thịt cháy hoà cùng với mùi thuốc đó – đến tận hôm nay! Đến tận ngày hôm nay!

Uuuư!?

Uuu……Ooo……

Ooooẹẹẹẹẹ!!

……

Ấy chết, tôi mới mất kiểm soát. Hehe, hehehe…

Nhưng mà tôi không nói dối đâu.

Con quái vật đó dị thường như vậy đấy.

Tất cả bắt đầu khi nó tám tuổi. Một đứa trẻ bình thường sẽ vẫn còn ở cái tuổi miệng còn hôi sữa, nhưng hắn đã… vẫn đi ngược lại với ý trời. Tôi không nói đùa đâu.

Đúng vậy. Đó là lúc tôi bắt đầu trốn chạy bằng cách đắm chìm vào rượu chè. Hắn đã bịt mồm nô lệ hết sức có thể và e sợrằng công chúng sẽ chỉ trích, nhưng tôi bị giao việc phải đi tuần quanh biệt thự, cứ như là quả báo vậy. Tôi đã thấy nó biết bao lần. Cái địa ngục đó, vô số lần……

Anh không tin tôi sao? Anh chẳng tin tôi tí gì phải không?

Hehehe… Tôi quên mất, đây chỉ là mấy lời nói nhảm của một gã bợm rượu mà thôi… Còn nếu không phải, thì nó vẫn chỉ là tưởng tượng của một gã điên thôi….fufufu.

Nhưng cũng đành chịu thôi… Có lẽ tôi đã hoá điên…từ khi thấy cảnh tượng đó rồi…

Còn hắn, có lẽ hắn cũng điên rồi… đúng vậy, chắc chắn hắn phải bị điên… con quỷ đó và…con bé luôn ở bên cạnh hắn…

 

 

 

  1. Trong mạo hiểm hội, ở kinh đô Brosenul – Lời khai của tiếp tân

Chào mừng đến mạo hiểm hội! Anh đến tìm nhiệm vụ hôm nay sao?

Ủa? Không sao? Anh đến để hỏi vài câu? Đại diện cho Toà án Công lý sao?

K-Không, không. Ở đây chúng tôi luôn trong sạch, chúng tôi không bao giờ làm việc gì khiến cho các cơ quan chức năng để ý tới cả.

…Àà, là về một mạo hiểm giả đăng ký chỗ chúng tôi sao? Phù, anh làm tôi sợ quá.

À không, không có gì. Thật đó. Vậy anh muốn nghe gì nào?

Một người hầu của gia tộc Oubeniel? Một người chủ yếu toàn nhận các nhiệm vụ đi thu thập nguyên liệu? Hở. Cô bé đó đã làm gì à?

À há. Vậy là anh muốn điều tra những điểm bất hợp lý xung quanh vụ thừa kế, nên anh muốn biết thêm về những người xung quanh cậu con thứ hai à?

Tôi hiểu. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ sẵn lòng hợp tác. Mặc dù tôi không nghĩ bọn tôi sẽ giúp được nhiều trong vấn đề thừa kế kia.

Phải, tôi vẫn còn nhớ rõ. Vì đứa lạ người đó lúc nào cũng gây sự chú ý mà.

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ, vì chuyện xảy ra cũng lâu rồi mà… ánh nhìn của anh làm sao vậy?

Haa, tôi bao nhiêu tuổi á? T-Tuổi tôi đâu có liên quan gì phải không!? Tôi thích thì cứ làm việc thôi! Đến bao nhiêu tuổi mà chẳng được phải không!?

A.

…E hèm. Xin lỗi.

Ta đang nói về cô bé đó phải không? Phải, nó đúng là một đứa để lại ấn tượng khó phai. Tất cả mọi thứ về nó đều kì lạ.

Ngay từ cái lúc đăng ký với hội, nó đã như áp đảo những người khác rồi. Lạ thật đấy. Mặc dù lúc đó nó vẫn chỉ là một đứa bé.

Đúng vậy đấy. Bọn tôi còn chẳng rõ liệu có đúng là nó mới chỉ mười tuổi không nữa. Chưa kể nó còn là con gái.

Tôi đã khá sốc…khi thấy một chiếc xe ngựa in phù hiệu hình con rắn đỗ trước cửa hội, rồi một đứa trẻ quý tộc và người hầu của cậu ta bước xuống. Lúc đầu tôi còn tưởng là cậu ta đến để ra nhiệm vụ gì đó. Chẳng mấy khi có đứa trẻ nào làm người ra nghiệm vụ, nhưng mà cậu ta là quý tộc nên cũng chẳng biết trước thế nào. Biết đâu cậu ta đã thừa hưởng gia đình khi còn trẻ, hoặc có một hai chuyện quan trọng cần hội giải quyết. Nhưng tôi đã lầm.

Đứa trẻ đó đến để đăng ký làm mạo hiểm giả. Phải, chính cậu chủ của cô bé, con trai thứ hai nhà Oubeniel đã nói vậy.

Lúc đó tôi đã vô cùng sửng sốt. Cậu ta nói gì vậy? Có bị ấm đầu không? Nếu chính cậu ta muốn đăng ký thì tôi còn hơi hơi hiểu được. Chẳng lạ gì khi thấy lũ con trai khao khát được trở thành mạo hiểm giả, và cũng đã có những quý tộc làm mạo hiểm giả khi họ không được thừa hưởng gia đình. Vậy nhưng, người cậu ta muốn đăng ký là hầu gái của mình. Tôi đã phải nhờ cậu ta nhắc lại vài lần, nhưng câu trả lời lần nào cũng như vậy.

Thế là tôi đã nhìn kĩ, và thấy bé hầu gái đó đang đeo vòng cổ. Một cái vòng cổ thô kệch bằng bạc. Phải, chính là vòng cổ của nô lệ.

Xem nào, cho nô lệ đăng ký làm mạo hiểm giả cũng không phải là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Có những đội dùng nô lệ để mang vác hành lý, hoặc để làm khiên đỡ cho mình khi cần thiết. Hoặc thậm chí, một người giàu có có thể lập cả một tổ đội thám hiểm gồm toàn nô lệ, và dùng họ cho đến khi chẳng còn ai nữa, mấy chuyện kiểu như vậy.

Nhưng dù vậy thì…một cô gái sao? Và lại còn là một đứa trắng trẻo xinh như búp bê nữa. Dù có nghĩ kiểu gì đi nữa thì chẳng phải cho cô bé tiếp tục làm hầu gái sẽ hợp hơn là làm mạo hiểm giả sao.

Đúng là pháp luật cho phép chủ nhân có thể muốn làm gì nô lệ của mình cũng được. Nhưng chẳng phải cậu ta đã hành động mà chưa xuy nghĩ thấu đáo sao?

Vậy nên tôi đã phải hỏi lại cho chắc. Em có thật sự muốn làm mạo hiểm giả không? Tôi nói với cô bé nô lệ. Trong qui định của hội đã ghi rõ rằng “Một trong những yêu cầu để trở thành mạo hiểm giả là người đó phải thực sự muốn đi thám hiểm.” Nếu đứa trẻ thực chất không muốn làm, thì tôi sẽ phải từ chối.

Nhưng nếu phép phục tùng đã được dùng từ trước để khiến con bé nói “Có” khi được hỏi như vậy, thì tôi cũng đành bó tay. Nhưng người đưa cô bé đến cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi tin chắc nó sẽ bị mắc bẫy.

Và rồi chuyện gì xảy ra ư? Không hiểu sao cô bé đồng ý không chút ngập ngừng. Vậy là nó thật sự muốn vậy.

Làm sao mà tôi biết được? Dù có dùng phép phục tùng thì ta vẫn không thể thay đổi ý định của người khác được. Nếu nô lệ chống cự, thì những mệnh lệnh bắt họ làm trái ý mình sẽ khiến nô lệ ứng xử chậm chạp và chần chừ. Nhưng cô bé đó lại không hề như vậy. Đó thật sự là mong muốn của con bé.

Không còn có thể làm gì nữa, tôi đành chấp nhận đơn đăng ký. Dù gì thì tôi cũng là lễ tân mà.

Nghe thì tàn nhẫn thật đấy, nhưng nguyên tắc của nghề này là sự tự do và tự chịu trách nhiệm mà. Tự do cho người khác làm mạo hiểm giả dù có thể không hợp lý. Tự do cho họ nhận nhiệm vụ quá khả năng của mình. Tự do để họ chết vì làm vậy. Tôi không thể ngăn cản một người muốn làm mạo hiểm giả được. Tất nhiên, vì là lễ tân, tôi có nhiệm vụ phải khuyên nhủ để họ nhận những nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình bất cứ lúc nào có thể. Vì điều này cũng ảnh hưởng tới lòng tin của người ra nhiệm vụ với chúng tôi nữa mà.

A, xin lỗi. Tôi lại nói lạc đề rồi.

Tên đứa trẻ… tên cô ấy là Uni. Cô ấy không có họ. Cô ấy đã đăng ký từ khi mới mười tuổi. Nghề cô ấy đã đăng ký – cái tên đã thể hiện kĩ năng nổi bật và độ đa năng của họ – là nghề Kiếm Phép.

Đúng là đáng kinh ngạc phải không? Kiếm phép sư, kể cả khi so với các mạo hiểm giả khác, thì họ cũng như những ngôi sao trên trời cao. Nắm trong tay cả phép thuật lẫn kiếm thuật, Kiếm phép sư có thể xử lý mọi tình huống một cách dễ dàng. Nói mồm thì dễ, nhưng nghề này không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm mới có, mà nó còn phụ thuộc vào cả một quá trình luyện tập gian khổ mới thành thục được. Nói thật thì, đây không phải là việc mà một nô lệ có thể làm được, chưa kể đó là một cô bé mười tuổi nữa.

À phải rồi. Tôi có nghe nói rằng nhà Oubeniel đã có một yêu cầu khó hiểu nhiều năm về trước. Cái gì mà nhờ thuê mạo hiểm giả để dạy kĩ năng cho nô lệ thì phải. Yêu cầu đó được một tiếp tân lớn tuổi hơn trong hội đảm nhiệm. Lúc mới nghe, tôi đã nghĩ trên đời đúng là có nhiều quý tộc kỳ quặc thật đấy, nhưng bây giờ khi nghĩ lại, thì có lẽ đó là để huấn luyện con bé.

Tất nhiên là cô bé trở nên nổi tiếng trong chớp mắt. Cô bé là nô lệ, con gái, Kiếm phép sư và lại còn là hầu gái nữa. Cô bé hội tụ đủ các loại yếu tố lạ thường.

Con bé liên quan gì đến hầu gái sao? Tất nhiên là có liên quan chứ. Con bé, không hiểu sao, luôn mặc bộ đồ hầu gái. Dù là lúc đến nhận nhiệm vụ, lúc nhận phần thưởng hay là lúc đi mua sắm trong thành phố – lúc nào cũng vậy. Có lẽ là kể cả lúc đi thám hiểm con bé cũng mặc bộ đồ đó luôn. Đó là tin đồn về con bé tôi nghe được từ lính gác cổng thành phố. Họ nói họ đã để một nô lệ đeo vòng cổ cầm kiếm đi qua cổng. Lạ quá phải không?

Không chỉ một hay hai lần có người nghe được tin đồn rồi đi tìm gạ cậu chủ kia bán cô bé cho họ. Anh biết đấy, cô bé là nô lệ, nếu như người chủ bằng lòng, thì cô ấy sẽ chẳng khác gì món hàng có thể mua đi bán lại cả. Ai mà chả muốn có được một tân binh đầy hứa hẹn. Và chưa kể con bé còn rất xinh xắn, nên chắc hẳn nhiều người cũng muốn mua nó để ‘chén’ nữa, nếu anh hiểu ý tôi? Nhưng cuối cùng thì cậu chủ đó vẫn nhất quyết không bán cô bé.

Anh hỏi nó làm mạo hiểm giả như thế nào sao? Trên cả tuyệt vời. Vì con bé không lập tổ đội mà toàn đi solo – kiểu con sói đơn độc ấy – nó không tham gia vào những nhiệm vụ quy mô lớn cần sức mạnh của nhiều người. Vậy nhưng tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của nó lại trên 90 phần trăm. Đa phần những lần con bé thất bại đều do những mạo hiểm giả khác đã nhận nhiệm vụ trước nên hoàn thành sớm hơn. Là mạo hiểm giả solo chuyên nhận nhiệm vụ thám hiểm và tìm vật phẩm, thì kĩ năng của con bé còn vượt xa những truy thủ (ranger) khác.

Con bé dừng lại ở hạng C, nhưng nếu nó nhận nhiều loại nhiệm vụ như những đội thám hiểm khác, thì tôi tin giờ nó sẽ phải là hạng A rồi. Thường thì, chỉ những ai hạng B trở lên mới được quyền tự đặt biệt danh cho mình, nhưng với riêng con bé, chúng tôi đã tạo đặc cách và cho nó làm vậy dù mới ở hạng C. Bây giờ con bé được biết đến với cái tên “Uni Sói Bạc”, tên con bé đã lan rộng đến mức nếu anh làm mạo hiểm giả ở vùng này mà không biết tên nó, thì có khả năng anh là mạo hiểm giả bất hợp pháp.

Hử, anh vẫn không biết vậy là mạnh chừng nào ư? Một mạo hiểm giả hạng A có thể được điều đi để diệt rồng. Nói vậy đã dễ hiểu hơn chưa? Một vụ việc cần tập hợp một đội quân lớn để đối phó có thể được giải quyết chỉ với một vài người hạng A – hay thậm chí chỉ cần một người. Đúng là con bé không có thành tích ấn tượng nào để xếp hạng, nhưng theo tôi, thì nó chắc chắn phải là hạng A.

Chỉ có điều…con bé lại hay gặp rắc rối. Nó là một đứa bé ngoan ngoãn, không phải dạng chuyên đi gây sự. Nhưng con bé lại rất nổi bật phải không? Mạo hiểm giả là một cái đám hay thích tỏ vẻ và thể hiện. Vậy nên, nếu có ai đó quá nổi bật, thì người đó sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào xung đột.

Ví dụ như, để xem nào…

Chuyện này xảy ra khi con bé vẫn còn là ma mới thì phải? Có một nhóm ba người mới từ nơi khác đến kinh đô. Và rồi, cũng như con bé, họ đến để nhận một nhiệm vụ mà họ muốn làm. Và vì bọn họ có thâm niên hơn, nhiều người hơn và lại còn là đàn ông nữa, họ bắt đầu tỏ thái độ và bắt cô bé nhường nhiệm vụ cho họ. Nhưng con bé không chịu. Nó trở thành mạo hiểm giả là để thu thập tiền và nguyên liệu cần thiết cho chủ nhân của nó nghiên cứu mà. Vậy nên nó cần làm nhiệm vụ này để được phép đi vào những khu vực săn bắt vốn bình thường nó bị cấm vào.

Thế là một thành viên trong cái đội đó nổi giận. Vì con bé đang đeo vòng cổ, bọn họ nhìn qua là biết nó là nô lệ. Nếu bây giờ họ để đứa nô lệ này coi thường, thì sau này còn làm được trò chống gì nữa? Như tôi đã nói lúc trước, bình thường nô lệ toàn bị coi là vật thế mạng hoặc là người khuân vác hành lý. Vậy nên bọn họ nghĩ rằng chỉ cần làm con bé chịu đau một chút là nó sẽ biết điều ngay thôi. Và thế là họ đã cố dùng tay để đánh bay nó.

Phải, họ đã “cố”. Con bé đã nhanh nhẹn tránh đòn và xử lý người đánh nó bằng cách ngáng chân, khiến họ ngã một cách thảm hại. Lúc đó tôi đã cười khúc khích. Không, nghĩ lại sự việc đó, thì có lẽ đó không phải là chuyện đáng cười.

Giờ chắc anh cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra phải không? Trước một đám đông lớn, mà họ lại bị một đứa con gái nhỏ tuổi xử lý dễ dàng như vậy, thì còn mặt mũi gì nữa. Lúc này, dù họ có làm gì đi nữa thì cũng chỉ thêm nhục mặt thôi, chuyện đã quá tầm kiểm soát rồi. Và thế là họ bắt đầu đùng đùng sát khí. Mày chỉ là nô lệ thôi mà dám láo toét hả!

Vậy Uni có ghét bọn họ không ư? Nó cũng chẳng phải là người bình thường đâu. Dù có bị lăng mạ, sỉ nhục vì là nô lệ như thế nào, con bé vẫn giữ một khuôn mặt điềm tĩnh. Mà vốn dĩ, nô lệ là gì vậy?

Ít nhất thì đó là điều tôi cảm nhận được. Lúc đó tôi đã nghĩ, chắc hẳn con bé trung thành với chủ nhân của nó từ tận sâu thẳm trong tim nhỉ. Nhưng cách hành xử của con bé lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nếu lúc đó cái kẻ đã ra tay đánh nó trước và những tên khác bỏ cuộc thì đã tốt, nhưng họ lại nói điều đó. Họ đã buông lời sỉ nhục chủ nhân con bé.

…Làm ơn đừng bắt tôi phải nói chi tiết được không? Nếu chẳng may con bé nghe được, thì chính mạng tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Và trước khi tôi kịp nhận ra, thì cả chỗ đó đã trở thành biển máu. Con bé đã ra tay. Làm nhanh đến mức mắt tôi chẳng kịp nhìn thấy gì. Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh gió thổi vụt một cái, mặc dù lúc đó bọn tôi đang ở trong nhà. Chắc hẳn con bé đã dùng loại phép thuật về gió gì đó. Con bé rút thanh kiếm một tay ra, chém một đường và kết liễu một người. Rồi nó dùng tay còn lại để gọi phép thuật xử lý hai người còn lại, từng người một. hay ít nhất thì tôi đoán vậy… vì tôi chẳng kịp nhìn thấy gì mà, chỉ biết phán đoán thôi. Anh có tin được không? Một cô bé mười tuổi, dễ dàng kết liễu ba người đàn ông lớn hơn mình cả về tuổi, cơ thể lẫn kinh nghiệm thám hiểm? Nếu tôi không biết tính tình con bé, thì có lẽ tôi đã gặp ác mộng khi đó rồi.

Con bé không có lỗi. Thắng thua của một trận đấu giữa các mạo hiểm giả được quyết định bằng cái chết. Họ là những người đã chiến đấu với quái vật suốt bao năm, nên có nhiều người rất hay nóng tính và dễ lao vào đánh nhau. Chưa kể đa phần bọn họ đều có khả năng chiến đấu khá là cao, nên chẳng ai dại gì mà can thiệt vào cả. Vậy nên, nói thế nào nhỉ, trong trường hợp đó, người chết sẽ là người sai. Một người đáng với cái danh “mạo hiểm giả” luôn đi thám hiểm quanh năm suốt tháng, và vì vậy họ cần phải có khả năng bảo vệ chính mình trong những cuộc thám hiểm đó. Tất nhiên, nếu ai đó giết hại người bình thường, thì họ sẽ bị đuổi khỏi hội và trở thành mục tiêu cần bị diệt trừ.

Mà tạm bỏ qua chuyện đó, từ đây mới bắt đầu đáng sợ này. Việc đó còn chẳng phải là ‘trận chiến’ mà chỉ là một cuộc thảm sát càng làm cho nó đáng sợ hơn.

Con bé bắt đầu run rẩy. Nó là một cô bé không cảm xúc lúc nào cũng giữ im lặng, chẳng bao giờ cười hay buồn bã. Đó là lần đầu tiên tôi thấy con bé bộc lộ cảm xúc như vậy. Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra và con bé khóc đỏ hoe cả mắt. Lúc đầu tôi đã hiểu nhầm. Rằng, ‘À, Uni thật ra vẫn chỉ là một cô bé. Khóc lóc hối hận sau khi giết người đúng là phản ứng bình thường của con gái.’

Nhưng dù là người mới, thì con bé vẫn là một mạo hiểm giả. Ngày nào đó, khi con bé nhận những nhiệm vụ khác, thì có thể sẽ gặp cả nhiệm vụ đi diệt trừ ổ cướp nữa. Nếu tôi không nhầm, thì cậu chủ kia đã từng có hứng thú với một phần đồ bị cướp và đã thương lượng trực tiếp với người ra nhiệm vụ để lấy nó thay vì tiền thưởng. ………Con bé đã từng giết người rồi. Tôi nhớ có lần nó đặt bịch xuống một cả một bao tải đầy những cái đầu mới bị chặt để làm bằng chứng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhìn mà cạn cả lời.

Lúc đó tôi đã phân vân không biết có phải con bé sợ bị bắt và trừng phạt không, nhưng không phải. Vì con bé biết đọc và lại còn là một đứa nghiêm túc nữa, chắc hẳn nó đã nhớ hết nội quy của hội rồi. Tôi cũng đã nói cho con bé biết nội quy khi nó đăng ký rồi mà. Ít nhất thì con bé phải biết rằng nó sẽ không bị phạt gì trong trường hợp này.

Và thế là, tôi hỏi con bé, mặc dù sẽ tốt hơn nếu lúc đó tôi biết giữ im lặng. Uni-chan, sao vậy? Đó đúng là một câu hỏi thừa thãi có phải không? Chắc khi đó tôi cũng đã hơi mất trí vì nhìn thấy mau me bắn tung toé và ở trong một nơi nồng nặc mùi máu rồi. Vì bình thường tôi toàn ở xa những nơi như vậy mà.Tôi hỏi câu đó với một đứa trẻ vừa mới giết người. Dù biết rằng những người khác sẽ chỉ coi chuyện này đơn giản chỉ là một đứa trẻ giết những kẻ có lỗi thôi.

Con bé trả lời. Nói rằng nó đã làm trái lại mệnh lệnh của chủ nhân. Rằng nó làm vậy dù đã được dặn đừng gây chuyện gì.

…Tôi có thể cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Sao lại có một con quái vật giống con người đến vậy. Một con quái vật tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi suy nghĩ và hành động của nó. Tại sao nó lại tự dưng xuất hiện ở giữa thành phố này vậy. Chẳng lẽ đây là suy nghĩ đầu tiên của một người vừa mới giết người khác sao? Không phải là mặc cảm tội lỗi hay nỗi lo sợ bị phạt, điều đầu tiên nó nghĩ đến lại là chủ nhân của nó.

Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của nó. Lúc đầu tôi đã tưởng con bé sợ bị phạt đến như vậy, nhưng có vẻ tôi đã sai. Theo như con bé nói, thì chủ nhân của nó rất nhân từ. Cậu ta sẽ cười và tha lỗi cho con bé mỗi khi phạm lỗi nhỏ. Vậy mà nó lại đi làm trái với mệnh lệnh của cậu ta dù đã được cưng chiều như vậy. Con bé nói nó sợ rằng mình sẽ trở thành một nô lệ xấu.

Có lẽ lúc đó con bé đang rất bối rối. Vì đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy nó giãi bày tấm lòng của mình như vậy. Ít nhất thì đó là lần duy nhất tôi biết. Cách suy nghĩ của nó điên rồ và khác người đến vậy cơ mà. Lúc đó tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi thấy buồn nôn, nhưng không phải là vì cảnh tượng hãi hùng kia. ……Mà là vì tôi sợ. Trước mặt tôi là một đứa trẻ mười tuổi đang khóc nức nở vì một lý do không thể hiểu được.

Anh hỏi sau đó thì sao ư? Tôi chẳng biết làm gì nữa nên đành phải đi gọi cậu chủ. Con bé cứ đứng khóc suốt, nên tôi muốn cậu ta đến để đưa nó về. Tôi muốn người chăn cừu, người có thể điều khiển được sinh vật bí ẩn đó, mau mau đưa nó về nhà. Anh cũng nghĩ vậy phải không? Con bé không chỉ giết người không chút do dự, mà tôi cũng không hiểu được đầu óc nó đang nghĩ gì nữa. Một sinh vật lúc nào cũng trái ngược hẳn lý lẽ thông thường, tất nhiên là tôi sẽ thấy sợ rồi.

Cậu chủ đó, đứa con nổi tiếng của nhà Oubeniel, tỏ vẻ như muốn nói “chẳng còn cách nào khác” rồi nhanh chóng đi theo tôi. Đó là vì tôi đã phải tốn không biết bao thời gian để giải thích tình hình cho người gác cổng rồi. Cậu ta thân thiện đến nỗi tôi còn không nghĩ cậu ta là quý tộc cơ. À, ừm, xin lỗi. Anh là người ở Toà án Công lý và cũng là quý tộc phải không. Tôi có hơi lỡ mồm.

Và thế là, tất cả kết thúc khi cậu chủ đưa con bé về nhà. Mà con bé cũng hay lắm nhé. Ngay khi cậu ta vừa tới là con bé quỳ rạp xuống. Trên sàn nhà là cả một vũng máu vẫn đang khô nhưng nó chẳng hề để tâm đến. Chỉ trong nháy mắt, vẻ xinh đẹp không bị vết máu nào bắn vào của con bé đã bị nhuộm đỏ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Trong khi quỳ bằng cả hai tay hai chân, con bé cứ luôn miệng nói “Em xin lỗi, em xin lỗi.” Phản ứng của cậu chủ ư? …Cậu ta cười rồi tha thứ cho con bé thôi. Cậu ta vừa gan dạ vừa có suy nghĩ thoáng. Chưa kể cậu ta còn là người có hiểu biết nữa. Sau khi nghe đầu đuôi sự việc, cậu đã nhanh chóng đoán ra rằng những người có xích mích với con bé đều là dân ở vùng khác đến. Thế là cậu ấy an ủi con bé bằng cách nói rằng có vẻ bọn họ không có người chống lưng ở vùng này, nên vụ việc không nghiêm trọng lắm đâu. Cậu ta đúng là một chủ nhân hiền lành phải không? Ấn tượng xấu của tôi về cậu ta khi cậu lần đầu đưa con bé đến đây đã hoàn toàn biến mất.

…Sao vậy? Mặt tôi trông lạ lắm sao?

Ủa? Anh hỏi liệu tôi có cảm thấy cậu chủ đó có gì đó kì lạ hay đáng sợ không ư?

Ahaha, làm ơn dừng lại đi. Tôi chẳng có lý do gì để nghĩ vậy về chủ nhân con bé cả.Có phải không? Cứ dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta thì biết, phải không?

Anh thử đoán câu trả lời của tôi đi. Thật đấy. Làm ơn đó.

Mà những chuyện như vậy thỉnh thoảng cũng xảy ra mà. Thế là từ đó trở đi, mỗi khi mạo hiểm giả ở vùng này thấy một hầu gái, họ sẽ nhìn kĩ xem liệu cô hầu gái đó có đeo vòng cổ hay không. Thỉnh thoảng có vài người mới không biết chuyện đó và khiến con bé nổi giận, rồi họ đều biến mất một cách bí ẩn. Những câu chuyện ma kiểu như vậy giờ bắt đầu phổ biến ở đây đấy. Ahahaha.

Hình như vài vụ việc giống như vậy cũng đã xảy ra, nhưng vụ để lại ấn tượng khó phai nhất đối với tôi chính là nó. Vì nó đã xảy ra ngay trước mắt tôi mà. Lúc đó sống lưng tôi đã lạnh buốt luôn.

À, phải rồi.

Làm ơn đừng hiểu nhầm tôi nhé? Tôi nói nhiều chuyện như vậy nhưng thực chất tôi không hề ghét bỏ gì con bé đâu. Vì tôi thường xuyên gặp con bé, lúc nào nó cũng hành xử một cách nghiêm túc, và quan trọng nhất là nó có tài. Nhưng cũng đúng là nó hơi khó hiểu thật, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho chủ nhân và chẳng để tâm gì đến chuyện giết người. Tôi có thể nói điều này vì đã có thâm niên làm việc lâu rồi. Tôi đã quen gặp những người khác thường hay những người có gì đó điên điên. Có hàng tá người như vậy đó anh biết không? Tất nhiên, không phải ai cũng bất thường như con bé.

Nhưng, nhưng mà. Để có thể làm mạo hiểm giả, thì ta sẽ cần phải có chút gì đó điên điên.

Đối với một mạo hiểm giả hạng nhất, họ chỉ cần hoàn thành một công việc là sẽ có đủ tiền để ăn chơi xả láng trong một thời gian rồi. Đó là số tiền mà một người thường dân có làm việc cả đời cũng không kiếm nổi. Vậy mà, có rất nhiều người không bao giờ thấy thoả mãn và vẫn cứ tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm. Dù luôn có khả năng họ sẽ mất mạng chỉ với một chút sơ sẩy, dù có làm việc gì đi nữa. Họ lúc nào cũng vui vẻ nhúng mũi vào mâu thuẫn hay bước chân vào các mê cung. Anh không thấy lạ sao? Bọn họ bào mòn tâm trí mình vì luôn sống ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chắc hẳn họ phải bị điên ở đâu đó. Và với những người này, khi họ tài giỏi một cách khủng khiếp rồi, thì độ điên của họ cũng tăng theo.

Vậy nên tôi có giả thuyết này. Bị điên ở đâu đó cũng có thể coi là một trong những tiêu chuẩn để có thể trở thành mạo hiểm giả đứng top. Những người đứng ở đỉnh cao mà người khác không bao giờ với tới được, đều sẽ luôn có một cái gì đó khác người. Nếu nói như vậy, thì con bé đúng là một mạo hiểm giả hạng nhất nhỉ. Có thể nói là công việc này hoàn hảo với nó. Miễn là cậu chủ không để con bé làm những việc quá nguy hiểm, thì chúng tôi cũng sẽ không có vấn đề gì. Mạo hiểm giả là nghề hoàn hảo với con bé. Mặc dù nghề thật sự của nó vẫn là làm hầu gái.

Con bé có còn ở đây không ư?

Đáng tiếc là chúng tôi đã để tuột mất tài năng hiếm có đó.

À, về chuyện cậu chủ đi học ở nước ngoài, tôi nghe nói cậu ta từng học ở Sankt Gallen. Đúng là tiếc quá nhỉ. Tôi nghe nói cậu ta mới quay về, nhưng mà tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy lần nào. Hay là cậu ta đang bận làm việc ở nhà, nếu vậy thì chắc hẳn con bé đang ở cùng với chủ nhân của nó.

Nếu anh mà gặp con bé, thì nhờ anh gửi lời chào của tôi cho nó. Và bảo con bé rằng, khi nào rảnh thì cứ đến làm nhiệm vụ ở chỗ chúng tôi. Tôi vẫn còn hơi sợ nó, nhưng miễn là tôi không can thiệp vào những chuyện không cần thiết, thì con bé vẫn là một người đáng tin cậy.

Còn với cậu chủ kia…thì nhờ anh nói cậu ta hãy cầm chắc dây cương của con bé. Tôi chỉ biết nói vậy với cậu ta thôi.

Mà cuộc nói chuyện này có liên quan gì đến chuyện thừa kế không vậy?


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel