Chương 05: Anh em nhà Oubeniel

Chương 05: Anh em nhà Oubeniel
5 (100%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 05: Anh em nhà Oubeniel

Nửa năm trước, cha đã qua đời.

Mùa xuân năm ngoài tình trạng sức khoẻ của cha đã suy yếu, nên tôi đã kéo dài kì nghỉ xuân của mình để về chăm ông, nhưng kết quả không như mong đợi.

Đó là vì từ ghét bỏ giả kim, ông ta đã trở nên khiếp sợ tôi và từ chối cật lực, không chịu để cho tôi chữa trị.

Tôi giờ đã 18 tuổi rồi. Một thập kỉ trước, tôi vẫn còn là một giả kim thuật sư tay mơ, nhưng giờ tôi đã được một giáo sư nổi tiếng công nhận rồi. Một căn bệnh như thế này có thể được chữa khỏi dễ dàng bởi bất kì ai từng được đào tạo ở học viện, vậy mà cha vẫn nhất quyết không chịu. Rồi sau đó, tôi còn bị đuổi khỏi trường và phải quay về nhà. Cha tưởng tôi đã ra nước ngoài rồi, nên khi thấy tôi xuất hiện, tình trạng của ông ấy đã đột ngột xấu đi.

Mà, cũng tại tôi dùng nô lệ trong các thí nghiệm cực đoannhiều quá, nên cha đã sợ hãi đến mức đưa tôi đến nhà thờ. Niềm tin của ông ta đối với tôi chắc đã cạn sạch hết rồi. Lọ thuốc tôi đưa cho ông ta có lẽ trông chẳng khác nào độc dược của ác quỷ trong mắt ổng.

Nói thật thì, tôi cũng chẳng buồn lắm. Đối với tôi, thì chỉ có cha mẹ từ kiếp trước mới là cha mẹ thực sự của tôi, dù tôi có biết ơn ông ta vì đã nuôi nấng tôi, nhưng cuối cùng ông ta lại lấy oán để trả ơn tôi, rồi lại còn chết nữa. Cũng vì vậy mà giờ tôi bị mang tiếng xấu.

Dù nói vậy, nhưng chính tôi cũng thấy điều này hơi vô cảm thật. Nhưng biết làm sao được, đó là cảm nghĩ thực sự của tôi mà.

Vấn đề duy nhất là lẽ ra anh trai đã được thừa kế vị trí trưởng gia tộc khi cha mất rồi, nhưng những luật sư trong toà án hoàng gia chẳng hiểu sao lại trì hoãn chuyện đó. Tôi đã cho Uni đi điều tra, và có vẻ như nguyên do chính là tại tôi. Tôi nghe tin đồn trên đường phố rằng Tullius Shernan Oubeniel sẽ có thể dễ dàng thay thế anh trai mình làm vị Bá tước tiếp theo. ……Họ lầm to rồi.

Thu lời từ việc bán thuốc và việc bán các trang bị tôi tự làm hồi còn ở học viện, hẳn sẽ làm người khác cảm thấy tôi có tham vọng phải không? Thật ra thì tôi chỉ cần có một chỗ để nghiên cứu cùng ngân quỹ, nguyên liệu và người hợp tác là quá đủ rồi. Ông giảng viên kiêm người thầy của tôi cũng thường nói rằng, rất khó để có thể được người đời thấu hiểu……

Nhưng chuyện cũng đã được giải quyết êm thấm. Người điều tra viên đã nhận ra hiểm lầm của mình, và trong lúc giúp anh ta xoá bỏ nghi ngờ, tôi cũng tranh thủ nhờ anh ấy làm vài điều, nên giờ anh ta sẽ không báo cáo điều gì phiền phức lên Toà án Tối cao nữa. Tiện thể, trong báo cáo có ghi về một cựu người hầu trong gia đình tôi. Nên một phần cũng vì tôi vẫn còn biết ơn ông ta, tôi đã cho ông ấy, người rất thích uống rượu, một món rượu chất lượng của nhà trồng được. Giờ này chắc ông ta vẫn còn đang được tận hưởng cảm giác ‘lên mây’ rồi. Ông hiệp sĩ đời đầu đó cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà. Đây chỉ là cách tôi cảm ơn đồng thời giúp ông ta không nói gì thừa thãi nữa thôi.

Giờ khi tất cả mọi thứ quay về bình thường, anh trai cuối cùng cũng trở thành trưởng tộc, và với phần tiền thừa kế của mình, tôi sẽ có thể nghiên cứu thoải mái. Đúng là đôi bên cùng có lợi. Khoa giả kim của học viện có ít ngân quỹ quá. Chưa kể nó cũng là một cơ sở công, nên lúc nào cũng bị giám sát. Không chỉ một hay hai lần tôi bị phàn nàn về những nghiên cứu của mình. Đúng là trong trường cũng có cái lợi vì tôi có thể nhờ những pháp sư thuộc những lĩnh vực khác nhau giúp mình, nhưng chắc tôi cũng giải quyết được thôi, miễn là có tiền. Giờ sau khi có được một khối tài sản kếch sù, tôi định sẽ tiến hành một nghiên cứu còn phức tạp hơn tất cả những nghiên cứu trước đó, dù tôi không còn ở trong học viện nữa. Tôi đã ghi chép lại nhiều tài liệu quan trọng trong đó và cũng tự học được rất nhiều kiến thức và kĩ năng nữa. Tôi không còn gì hối hận khi khăn gói ra đi nữa. Vậy nên tôi cũng không còn lo lắng gì cho tương lai nữa.

‘Không còn lo lắng,’ lẽ ra là vậy……

“Anh đang làm gì vậy?”

Tôi hỏi người chủ mới của văn phòng trong biệt thự này. Anh trai đã gọi tôi tới khi đang xử lý giấy tờ.

Cứ như thể cái ghế từng là của cha trước khi bị ốm liệt giường đã hoàn toàn thuộc về mình, anh trai ngừng kí giấy tờ và ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Mày không nghe thấy sao? Vậy thì để tao nói lại. Tao định giải thể và tái cấu trúc lại đám thuộc hạ trong biệt thự đang kiêm chức người quản lý tỉnh tại một trong những vùng đất của gia tộc ta. Đồng thời mày cũng sẽ được phong tước hiệu Tử tước. Vậy nên mày cũng sẽ phải đến nơi đó vì đã được phong tước hiệu này.”

Một lời giải thích đường đột.

Tôi đã được phong tước hiệu và đất đai. Mới nghe qua thì cũng hấp dẫn đấy. Vì tôi có thể trở thành quý tộc để đi theo bước đường tới thành công mà. Thường thì người ta sẽ phải vui phát khóc khi nghe vậy rồi. Nhưng khi trở thành người quản lý lãnh thổ, tôi sẽ phải chuyển đến đó ở. Nghĩa là tôi sẽ phải rời bỏ thành phố khá là kiên cố này, rời bỏ sự an toàn khi được bảo vệ bởi lính gác hoàng gia và đến với vùng nông thôn đầy bất tiện và an ninh kém.

Nói đơn giản thì, anh trai đang ám chỉ rằng một đứa con thứ vô dụng biết điều thì nên cút khỏi thành phố.

Đây không phải chuyện đáng đùa đâu. Một thành phố lớn như kinh đô Brosenul với khu chợ nô lệ tốt nhất có thểđáp ứng nguồn‘chuột bạch’ quan trọng cho nghiên cứu của tôi. Chưa kể, kinh đô còn là nơi hàng hoá từ khắp nơi đổ về. Nếu bị bắt rời khỏi nơi này, tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài thu nhỏ phạm vi nghiên cứu của mình đi.

Tôi có thể dùng người dân ở đó thay cho nô lệ, nhưng đó không phải là giải pháp hay. Nếu làm nhiều quá, thì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến việc quản lý lãnh thổ vì nguồn nhân lực nông dân và nhân công sẽ giảm, chưa kể bọn họ cũng sẽ mất động lực lao động nữa. Và tệ nhất là, nếu biến thường dân thành nô lệ quá đà, tôi sẽ bị phạm tội hành động thiếu chuẩn mực và lọt vào tầm ngắm của cái Toà án Công lý Tối cao mà tôi vẫn đang cố hết sức để tránh. Lúc đó thì đừng nói đến chuyện làm nghiên cứu, mà cái mạng của tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Vả lại tôi cũng đang nắm quyền kiểm soát công ty đang bán thuốc – nguồn tiền của tôi. Nếu rời đi, tôi sẽ bị ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế.

……Không được, không được! Tôi không thể chấp nhận được!

“Làm ơn đợi đã! Em thấy… anh cũng chưa đảm nhiệm chức trưởng tộc được lâu mà phải không? Nên nếu chưa gì đã chia lãnh thổ thì sẽ khiến việc quản lý gặp nhiều hỗn độn? Phải không? Nên hay là ta thôi không làm vậy nữa đi?”

Tôi vội vàng nêu lập luận của mình, nhưng anh trai chỉ đơn giản khịt mũi.Chết tiệt, hành xử kiểu này chỉ vì anh ta đã đạt được điều mình mong muốn là trở thành trưởng gia tộc. Nếu tôi mà biết chuyện sẽ thành ra như thế này, thì khi đó tôi đã quyết định giành lấy chức trưởng tộc dù có phải giết anh ta rồi. Mỗi tội nếu làm vậy thì cũng có nhiều rủi do.

“Mày nói gì vậy. Triều đình hoàng gia đã bắt đầu hành động rồi. Nếu không vì vậy thì tao đã chẳng phong tước vị cho mày làm gì rồi. Nếu giờ mày mà từ chối thì sẽ lại làm lộn xộn hết cả lên đấy. Chắc hẳn mày cũng hiểu được từng đó phải không?”

……Anh mới là người đã xúi triều đình hoàng gia hành động chứ còn ai nữa.

Việc đó cũng chẳng khó khăn lắm. Trong đất nước này – và cả những nước khác nữa – tước hiệu Tử tước cũng có thể coi là phó–Bá tước, và thường là thuộc hạ của Bá tước. Dù nó có là một tước hiệu có thể chỉ định những vị trí quan trọng, về cơ bản thì nó vẫn phải nghe theo lệnh của một Bá tước và gia đình anh ta, đó là chưa kể tôi còn bị bắt phải nghe lệnh nữa. Nói ngắn gọn thì, dù quyền ban tước hiệu là quyền của quốc gia, nhưng với địa vị của anh trai, thì ảnh chỉ cần dùng chút quyền hành và sức mạnh của mình là cũng đủ can thiệt rồi.

“Đ-Đúng vậy, nhưng mà…”

“Với lại, sao ta có thể để con trai của gia tộc Oubeniel danh giá suốt ngày ngồi chết dí ở nhà như vậy được phải không? Chẳng phải mày nên coi đây là một cơ hội tốt sao? Mới đây mày cũng đã mất cơ hội để lấy được học bổng rồi. Đây là cơ hội để mày đi theo một con đường phù hợp với quý tộc còn gì.”

Đúng là một lập luận chặt chẽ. Anh ta nói xong rồi quay người đi. Quả là một cách hiệu quả để chặn đường thoát của tôi. Nếu bây giờ mà từ chối anh ta, thì tôi sẽ bị coi là đã lơ là trách nhiệm quý tộc của mình, và lòng tin của xã hội đối với tôi – dù nó vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì – sẽ tụt về con số không. Như vậy chẳng khác nào tôi cắt bỏ con đường sống tự lực cánh sinh của mình, trong xã hội phong kiến này, địa vị xã hội và quyền lực quyết định tất cả. Nếu diễn đạt theo cách nói trong thế giới trước kia của tôi, thì nó cũng giống như khi một công ty không còn khả năng vay nợ nữa vậy. Không ai muốn dây dưa với một người như vậy cả. Tôi sẽ gặp khó khăn khi đàm phán với thương gia và mất đi nguồn ngân quỹ để mua vật thí nghiệm.

Nhưng đây là cách anh đối xử với đứa em trai đã im lặng nhường anh cái chức trưởng gia tộc đấy à? Tôi cũng chẳng mong đợi anh ta sẽ cảm động đến phát khóc gì, nhưng ít nhất thì anh ta cũng nên rộng lượng ủng hộ ước mơ của đứa em trai đáng yêu này chứ.

Dù nghĩ vậy đấy, nhưng tôi sẽ chẳng nói ra đâu.

“Anh……muốn đuổi em ra khỏi nhà đến vậy sao?”

Đó là một câu hỏi mà tôi cũng chẳng trông chờ câu trả lời. Đây là chỉ là những lời phàn nàn của một kẻ thua cuộc mà thôi.

Tuy nhiên, anh ta giận giữ lườm tôi.

“——Tất nhiên.”

Anh ta tuyên bố.

“Mày có biết tin đồn về gia đình ta đã trở nên tệ như thế nào chỉ vì mấy cái thí nghiệm đẫm máu của mày không? Đúng là những đứa mày giết đều chỉ là nô lệ. Tao không có nói rằng nó trái luật. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi!?”

Anh ta đập bàn đứng dậy, rồi đột ngột đi đến chỗ cửa sổ rồi mở bung cửa.

“Nhìn đi, từ đây ta vẫn còn thấy được dấu vết của bãi hoả táng! Mày có biết là vì mày làm mấy cái trò đó quanh năm suốt tháng, nên trừ lúc mày ra nước ngoài học ra, gia đình ta không thể tổ chức nổi một buổi tiệc đêm nào tại nhà không!? Đó là còn chưa kể, không chỉ một hay hai lần đã có nhà bị khiếp sợ mỗi khi họ thấy có đống lửa nổi lên trong sân nhà ta. Mày có biết lúc đó chúng tao khốn khổ đến như thế nào không!?”

Anh trai trông khác là bất ổn, tay run rẩy làm mấy cử chỉ, rồi còn thỉnh thoảng vò đầu nữa. Anh ta lại còn cứ nói liên mồm nữa, chẳng cho tôi cơ hội để còn nói lời nào cả.

Làm gì đây? Hình như tôi mới dẫm phải bãi mìn rồi.

“Còn nữa, mày có biết tao bao nhiêu tuổi rồi không? Hai mươi lăm. Sẽ chẳng lạ gì nếu tao có con ở tuổi này rồi phải không? Vậy mà tao vẫn còn độc thân. Tất cả là tại mày đấy! Gia đình nào cũng sợ mày và không muốn gả con gái họ vào đây! Đó là còn chưa kể hôn thê đầu tiên của tao, cha mẹ cô ấy còn đến đây khóc lóc van xin tao huỷ hôn ước nữa! ‘Làm sao chúng tôi có thể gả con gái mình vào cái biệt thự ăn thịt người nhà Oubeniel chứ!’ Và chưa hết đâu. Số tuỳ tùng trong cái nhà này còn giảm mạnh sau khi mày bắt đầu thí nghiệm nữa, đến nỗi bây giờ số người còn chưa được một nửa so với trước kia nữa! Dù có xuống cấp đến thế nào, thì gia tộc ta vẫn là một gia tộc Bá tước phải không? Phải không!?”

“V-Vâng……”

“Mày có biết mày đã làm cho cha khiếp sợ đến thế nào không hả!? Chỉ vì mấy cái sở thích quái đản của mày mà cha đã bị ốm, và cũng chỉ vì mày chường cái mặt ra nên cha mới lâm vào tình trạng nguy kịch rồi chết như vậy đấy. Mày có biết không hả!? Không, không, có lẽ mày chính là kẻ đã hạ độc thức ăn của ông ấy! Nói thật đi. Mày chính là kẻ đã giết ông ấy phải không!?”

“Cái lý do buộc tội của anh có hơi gượng gạo đấy, anh trai.”

Đúng là ông ta cũng có bị nỗi lo âu ảnh hưởng thật, nhưng lúc khám cho ông ta, thì tôi cũng thấy rõ rằng tình trạng ốm nặng của ông ta âu cũng là do lối sống đồi bại của ổng thôi. Ông ta mắc đủ các loại bệnh do lối sống gây ra như tiểu đường, gút, huyết áp cao, vân vân và vân vân, gây biến chứng cho tình trạng sức khoẻ của ông ta. Đúng là tôi cũng có mong ông ta mau mau rời xa khối gia tài của mình đi, nhưng mà tôi chẳng có lý do gì để giết một người sắp chết đến nơi cả.

“……Gì cơ!?”

Nghe thấy lời phản đáp của tôi, anh trai như mất trí, nhảy qua bàn. Giờ thì anh ta tức giận thật sự rồi.

Nắm đấm hướng về phía tôi. Cùng lúc đó, trang bị của tôi tự động kích hoạt, và một màng bảo vệ trong suốt được tạo bằng phép thuật bao bọc lấy tôi. Nó tiếp nhận nắm đấu của anh trai.

Nhưng dù vậy, có vẻ như anh trai không nhận ra, vẫn cứ tiếp tục đấm xối xả.

“Đừng có giả vờ nữa! Thằng khốn! Mày chính là kẻ đã giết ông ấy! Mẹ cũng chết vì sinh ra mày! Thằng ác quỷ! Thằng quỷ giết mẹ giết cha!! Mày định cướp đi của tao bao nhiêu, bao nhiêu thứ nữa thì mới vừa lòng hả!? Trả lời tao đi Tullius!!!”

“Bình tĩnh nào anh. Anh làm hỏng tay mình bây giờ.”

Tôi nhún vai bảo anh. Anh trai cuối cùng cũng dừng lại. Máu chảy dọc theo nắm đấm của anh ấy, nhỏ lên sàn nhà. Có vẻ tôi nhắc nhở hơi muộn rồi.

“Ôi trời, chẳng còn cách nào khác……”

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quyết định chữa trị cho anh ta. Đây là phép trị thương mà tôi đã luyện tập qua nhiều năm thí nghiệm trên cơ thể người để có thể phân tích được đến cả những vết giạn nứt các loại. Ngoài giả kim thuật ra, thì kĩ năng của tôi trong các nhánh phép thuật khác cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn khá tự tin vào nó.

Anh trai hơi co người khi chạm vào tay tôi, nên tôi đã phải nói, “Làm ơn đừng cử động. Nếu em mà làm nhầm gì là xương anh sẽ bị cong đấy biết không?”

“Im——”

“Mà kể cả có như vậy thì em cũng có thểphẫu thuật lành lại ngay ấy mà.”

Tôi cảnh cáo. Có vẻ anh ta cuối cùng cũng biết điều, nên không còn cựa quậy nữa.

Ngay khi tôi vừa chữa trị xong, anh trai giật tay khỏi tôi, cứ như thể anh ta muốn bảo vệ bàn tay của mình vậy. Chẳng khác nào anh ta vừa mới chạm vào vi khuẩn bẩn thỉu. Thiệt tình, đúng là thô lỗ quá.

“……Em không ngờ anh lại ghét em đến vậy. Đây là cách anh đáp lại lòng tốt của em đấy à. Thôi thì em đành làm như anh nói vậy.”

“……H-Hừm! Nếu mày mà hiểu chuyện ngay từ đầu thì đã nhanh gọn hơn nhiều rồi.”

Anh trai vừa nói vừa ngồi lại lên ghế. Đúng là trưởng gia tộc Bá tước có khác, chưa gì anh ta đã kìm nén được cơn giận và lấy lại được bình tĩnh phần nào rồi. Cơ mà sự căm ghét của anh ta đối với tôi thì vẫn như cũ.

“’Ngay từ đầu’ sao? Vậy sao anh không bàn bước trước với em đi. Thôi, vậy thì giờ ta bàn bạc chi tiết đi. Em muốn đi đâu cũng được à?”

“Đây”.

Anh trai nhăn mặt, trải bản đồ ra rồi chỉ vào một điểm trên đó. Tên chỗ đó là, ừm. Marlin? Tôi chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ. Nó ở vùng Volden, vốn đã là lãnh thổ của gia tộc Oubeniel biết bao đời nay, toạ lạc ở một góc……đúng là ở một góc thật kìa. Chẳng phải nó chỉ ở một góc bản đồ thôi sao?

Nó cách kinh đô khoảng 350km. Đối với một người Nhật Bản kiếp trước, thì đó sẽ là Tohoku nếu đi từ Tokyo lên phía Bắc, hoặc Hồ Biwa nếu đi về phía Tây.

“Khá xa đấy nhỉ.”

“Đây cũng là biên giới giáp ranh với một nước lân cận. Là một trưởng tộc mới nhậm tước hiệu, đây sẽ là nơi anh gửi người mình tin cậy nhất đến đúng không nào?”

Nghe giả tạo chưa kìa. Đúng là ở phía Đông của Marlin, đồng thời cũng là phía Đông của vùng Volden, vốn đã là lãnh thổ của gia tộc Oubeniel hàng thế hệ, là Liên Bang Sankt Gallen. Nhưng thật ra hai nước lại bị chia cắt bởi một dãy núi dài nên thường ta sẽ phải đi lên tít phía Bắc để đến đó. Đó là chưa kể, như ta có thể thấy trên bản đồ này, dù đường biên giới lãnh thổ có rộng hơn tôi tưởng, nhưng thật ra đa phần cũng chỉ toàn là rừng với cả núi.

……Nói cách khác thì chẳng khác nào một vùng nông thôn hẻo lánh cả.

“À, nói mới nhớ……vùng đó từng nổi tiếng vì có mỏ quặng đồng dồi dào.”

Anh trai nói vậy để an ủi tôi, nhưng việc anh ta không ưa gì tôi thì đã rõ như ban ngày rồi.

‘Từng’ là khi nào? Mà nếu anh ta đã ép tôi phải nhận vùng đất này, thì chắc hẳn mỏ đồng đã cạn kiệt từ lâu rồi, chỉ còn lại những chỗ quặng lẻ tẻ chẳng đáng bao nhiêu.

Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà tôi vẫn thấy chán nản quá. Bị ép đến một chỗ như vậy thì tôi có thể làm gì – chứ? Đợi đã. Lãnh thổ? Tử tước?

Đây hoá ra lại là điều mà tôi vẫn hằng mong đợi. Tuy nhiên anh trai vẫn chưa hề nhận ra điều đó. Tôi cúi đầu xuống để không để lộ biểu cảm hắc ám của mình và hỏi chi tiết hơn.

“……Còn những người điều hành tỉnh trước thì sao?”

“Họ sẽ được đặt dưới quyền mày. Dùng họ cho cẩn thận đấy.”

Anh ta định ném một đứa chân ướt chân ráo vào cả một ổ đầy những lợi ích nhóm để còn làm gì chứ?

“Còn biệt thự để còn hiều hành công việc thì sao?”

“Mày được phép xây một căn mới. Dù gì mày cũng là em của trưởng gia tộc, nên trông sẽ chẳng hay ho gì nếu mày dùng căn biệt thự được truyền lại từ đời trước.”

‘Cho phép’ thôi sao. Vậy nghĩa là anh ta sẽ không tài trợ tiền bạc gì có phải không?

“Vậy khi nào thì em phải đi?”

“Ngày mai.”

Ê, đợi đã nào.

Câu trả lời bất ngờ của anh ta làm má tôi không khỏi giật giật, nhưng cuối cùng tôi cũng kiềm chế được.

“……Sớm vậy sao?”

“Vì vài sơ suất, ví dụ như cuộc điều tra của Toà án Tối cao nên lễ thừa kế đã mất nhiều thời gian hơn dự tính. Cũng vì vậy nên nhiều hoạt động quản lý lãnh thổ của chúng ta đã phải hoãn lại cho đến khi tao trở thành trưởng tộc. Đó là tình hình của chúng ta hiện giờ đó. Ta phải giải quyết chuyện này để có thể nhanh chóng quay trở lại làm việc.”

Mặc dù đang kể về một vấn đề nghiêm trọng mà sao anh ta trông vui vẻ thế. Sao anh ta dám thản nhiên nói một cách trơ trẽn như vậy chứ. Từ khi cha bị ốm liệt giường, anh ta đã bắt đầu đảm nhiệm một phần công việc rồi còn gì.

Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng đành nuốt lại những lời phàn nàn của mình và giữ im lặng. Tên này muốn đổ hết những việc khó khăn lên đầu tôi cốt là để gây khó dễ đây mà. Nhưng tôi chẳng việc gì phải nghe lệnh anh ta răm rắp cả.

“Em hiểu rồi. Nếu thời gian cấp bách như vậy thì em sẽ đi chuẩn bị ngay đây.”

“Đợi đã.”

Tôi vừa định quay gót ra đi, thì bị một giọng nói cộc cằn níu chân lại.

“Sao vậy?”

“Giờ mày đã được ban tước rồi, dù lãnh thổ có ở vùng ngoại ô, nhưng mày vẫn là người sẽ cai quản nó. Nên mày không được phép hành động ngông cuồng như trước kia nữa.”

“Em biết rồi. Anh muốn em dừng nghiên cứu giả kim và đóng cửa phòng nghiên cứu dưới hầm phải không?”

Tôi vốn đã định làm vậy rồi. Tôi đâu có dũng cảm đến mức để mặc cả một căn hầm chứa đầy những bí mật của mình như vậy.

“Tốt. ……Và còn điều này nữa. Tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi. Vậy nên tao sẽ không chấp nhận bất cứ thất bại nào. Nếu mày làm việc gì không thể dung thứ được, thì đừng có trách tao làm anh mà lại vô tình.”

Chỉ cần nhìn qua là tôi cũng đủ thấy sát khí trong mắt anh ta.

Không như cơn giận trẻ con lúc nãy, lần này nó bình tĩnh và tinh tế hơn nhiều.

Nắm lấy điểm yếu của đối phương và dùng nó để lên án họ trước tất cả mọi người nếu có chuyện gì xảy ra. Giết người không bằng thanh kiếm mà bằng quyền lực, đây chính là sát khí của một quý tộc gia.

“……Giờ em đang hào hứng đến run cả người rồi đây. Em nguyện sẽ cố hết sức với chút tài năng ít ỏi của mình.”

Tôi nói rồi quay lưng lại với anh ta.

Tôi đã được ban cho một cái lồng. Một cái lồng để nhốt con thú dữ lại.

Cho nó ăn chút mồi để cho khỏi làm loạn lúc đói, làm nó dần dần yếu đi, và cuối cùng thì giết nó khi nó để lộ sơ hở gì. Đây chính là thứ đã được chuẩn bị dành riêng cho tôi.

……Nhưng đúng thật là, vẫn còn ngây thơ quá.

Việc anh trai phải cảnh cáo tôi rõ ràng như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh ta không có quyết tâm để giết tôi.

Thời gian là bạn của nhà giả kim. Trong khi anh trai đang bận mở rộng quan hệ và củng cố quyết tâm của mình, tôi sẽ có thể chuẩn bị cách đối phó.

Một vùng đất gặp nhiều khó khăn để có thể mua nô lệ. Một nơi cách biệt hẳn với các thành phố lớn, chẳng có gì ngoài đồi núi và rừng rậm.

Liệu tôi có thể làm gì ở một nơi như vậy chứ. Cùng lắm thì đó chỉ là nơi người ở kinh đô đến để dã ngoại thôi phải không?

Tôi giấu nụ cười khúc khích, khom vai lại rồi ra khỏi phòng. Tôi vừa tỏ vẻ để đánh lừa, vừa nghĩ xem mình nên làm gì với món đồ chơi anh trai mới cho đây.

Mà nghĩ lại thì, hình như tôi cũng từng có một cuộc trò chuyện tương tự như thế này với cha thì phải?

Tôi rời khỏi căn phòng, và đứng bên cạnh cánh cửa là Uni. Anh trai ghét nô lệ của tôi, nên tôi không thể cho cô ấy vào được. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải để cô ấy đứng ngoài.

“Ngài vất vả rồi, Chủ nhân.”

“Ta có phải làm việc gì nặng nhọc đâu. Còn em thì sao? Nhẫn nhịn tốt lắm.”

Tôi nói và lau mồm cô ấy. Ngón tay tôi bị dính máu. Có lẽ Uni đã phải kìm nén bản năng để không xông vào phòng lúc anh trai định đánh tôi. Vậy nên cô ấy đã cắn môi để có thể chịu đựng. Nhưng vì cô ấy ít nhất cũng có thể tự chữa lành bản thân nên đã không để lại vết sẹo nào.

“Em thật không xứng với lòng tốt của chủ nhân.”

Cô ấy cúi gập đầu xuống.

Lúc tôi còn đang đi du học ở học viện phép thuật, Uni đã vô tính làm cái việc thừa thãi đó là đứng ra bảo vệ tôi, để rồi làm to vụ việc ra. Nhiều lúc cô ấy cũng chẳng có linh hoạt gì cả. Nhưng nếu lần này cô ấy đã chịu đựng được, thì có vẻ như cổ còn biết rút kinh nghiệm, nếu đúng vậy thì tôi cũng không cần lo lắng gì nữa.

“Em nghe thấy hết rồi phải không?”

Tôi vừa thì thầm vào tai, vừa đút ngón tay dính máu của mình vào môi cô ấy. Trước khi kịp chạm vào hàm răng, thìđôi môi ấm áp của cô ấyđã cuốn lấy ngón tay tôi, rồi làm sạch nó bằng chiếc lưỡi ấm và ướt át của cô ấy.

“Un……buha. ……Uuâng, chuẩn bị trước khi đi và khoá phòng thí nghiệm lại phải không?”

Uni trả lời trong khi đang cẩn thận dùng khăn mùi xoa để lau sạch ngón tay tôi. Chắc vì vẫn còn luyến tiếc khi tôi rút tay khỏi miệng nên cô ấy còn chẳng phát âm được chữ ‘vâng’ cho đúng. Thật ra thì tôi có thể dùng khăn mùi xoa lau tay là được, chẳng cần phải làm như vậy, nhưng cứ coi đây là chơi đùa với cấp dưới đi. Bình thường thì thế này có thể bị coi là quấy rối tình dục, nhưng nếu cô ấy cho phép thì cũng chẳng có vấn đề gì phải không.

“Đúng rồi. Làm nhanh lên nhé.”

“Đã rõ. ……M-01, 02, 03.”

Ngay sau khi cô ấy gọi, ba cô gái im lặng xuất hiện rồi quỳ xuống.

Tôi vẫn chưa thoả mãn sau khi chơi với Uni, nên đã tạo một màn chắn âm thanh để có thể bí mật nói chuyện. Màn chắn tôi tạo ra không thể ngăn hoàn toàn được âm thanh từ bên trong vì nó chỉ là một phép thuật cấp thấp. Tuy nhiên ưu điểm của nó là có thể dễ dàng giấu không cho người khác phát hiện màn chắn phép thuật. Đối với những phép thuật không thuộc phân khúc giả kim, thì tôi chỉ giỏi dùng mấy tiểu xảo kiểu này thôi, cả phép trị thương cũng vậy. Nhưng nếu tôi giỏi dùng mấy kiểu phép thuật tấn công hoành tráng hơn thì tất nhiên là tôi vẫn sẽ dùng chúng rồi.

“M-01, đến đây.”

“Cả M-02 nữa, ra đây.”

“M-03 cũng đến đây đi.”

Bọn họ ai cũng đều có một khuôn mặt vô cảm giống hệt nhau khi được gọi tên. Trên cổ họ là chiếc vòng cổ bạc. Còn trên người họ là bộ quần áo của hầu gái với cùng một thiết kế. Dù có khác nhau về khuôn mặt hay dáng người, bọn họ vẫn đồng đều đến như thế này. Chắc hẳn người khác sẽ không khỏi cảm thấy rợn người.

Bọn họ là những “sản phẩm” được tạo ra dựa trên dữ liệu tôi thu được từ Uni. Họ được tái tạo lại từ những nô lệ tôi đặt kỳ vọng cao. Người đời gọi họ là (tôi thì không) dòng M. Tiện thể, chữ M ở đây nghĩa là maid (hầu gái). ……Làm ơn đừng gọi cái tên đó là rẻ tiền, tôi buồn đấy.

Nói đơn giản thì họ là Uni được sản xuất hàng loạt. Tất nhiên nếu muốn bọn họ ai cũng đa tài như Uni thì sẽ cần rất nhiều thời gian huấn luyện, không hề có tính thực tiễn chút nào. Vậy nên, áp dụng phương pháp tương tự như tẩy não, tôi đã cấy vào não họ những kỹ năng căn bản, và sau đó dùng thuốc để cải thiện khả năng của họ thêm. Tất nhiên là tôi cũng đã cài đặt lại não họ để ngăn không cho làm phản rồi.

Khả năng chiến đấu của họ chỉ ở mức bình thường mà thôi, nhưng họ cũng có đủ khả năng để làm các công việc thường ngày của hầu gái và giúp đỡ tôi nghiên cứu. Lúc tôi còn đang ở Sankt Gallen, bọn họ đã đủ khả năng để được giao việc bán thuốc rồi.

Những cô gái này đều không có tên. Không như Uni, một tuyệt tác, dòng M chú trọng về sản xuất hàng loạt hơn. Tôi không giỏi đặt tên đến nỗi có thể cho họ mỗi người một cái tên được. Nên hiện giờ, nếu gặp vấn đề gì vì không có tên, thì tôi cho phép họ dùng tên của mình trước khi được tái tạo.

“Chủ nhân sẽ phải rời đi ngày mai. Mau chóng chuẩn bị đi. Mọi người biết các mức độ ưu tiên rồi phải không?”

“Vâng, thưa Hầu gái Trưởng. Theo chỉ dẫn cho trường hợp khẩn cấp thứ ba, điều cần làm là nhanh chóng chuyển những thiết bị và nguyên vật liệu quý hiếm từ cấp C trở lên đi. Những thứ khác sẽ bị tiêu huỷ hết.”

“Một câu hỏi cho Hầu gái Trưởng. Về những nguyên liệu thô đang được pha trộn, xin hỏi chi tiết hướng giải quyết là gì?”

“Trả lời cho câu hỏi. Kích hoạt những tiến trình đang ở trong giai đoạn cuối và hoàn tất cài đặt cho Opus 02. Những thứ khác sẽ bị tiêu huỷ, dù độ ưu tiên có ở mức nào đi nữa. Đã rõ chưa?”

“Rõ rồi, thưa Hầu gái Trưởng. Bọn em sẽ làm như được bảo.”

“Tốt. Vậy thì sau khi nói chỉ đạo tương tự cho B-01 và B-02, hãy mau chóng bắt tay vào làm việc đi. Over.”

“””Vâng, thưa Hầu gái Trưởng. Over.”””

(*Chú thích: ‘Over’: Quy trình nói trong bộ đàm khi kết thúc hội thoại.)

Ba hầu gái dòng M cùng đồng loạt nói rồi rời đi.

Hừm, cuộc nói chuyện này. Chẳng giống như cuộc nói chuyện trong thế giới fantasy thời Trung cổ mà giống với một cuộc trò chuyện trong quân đội thời hiện đại hay trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hơn. Chẳng có hợp với tình hình thế giới bây giờ tí nào. Mặc dù người đã tạo ra cái cảnh tượng hài hước vừa rồi lại chính là tôi.

Tiện thể, B-01 và B-02, hai người không có mặt tại đây lúc này, là mẫu khác – sản phẩm thuộc dòng B loại quản gia. Tất nhiên chữ B nghĩa là butler (quản gia) rồi. Những người đàn ông khoẻ mạnh đã được chọn cho dòng sản phẩm này, nên điểm mạnh của họ nằm ở khả năng chiến đấu cao hơn. Vậy nghĩa là chữ B trong tên họ cũng có thể nghĩa là Battler (chiến binh) nữa. Ngoài khoản đó ra thì bọn họ cũng chẳng khác nhau lắm.

Còn tôi, thì khi nhìn Uni ra lệnh cho thuộc hạ dòng M của mình, là người đã chỉnh sửa não bộ của cô ấy, tôi không khỏi cảm thấy cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Một dáng vẻ thật là oai nghiêm và uy nghi. Lúc nhìn thấy cô ấy trong chợ nô lệ, tôi đã không ngờ rằng mình sẽ có thể nuôi dậy một mĩ nhân xinh đẹp như thế này. Lúc tái cấu trúc lại xương, tôi đã thấy hình dáng xương cô ấy khá là đẹp rồi, nhưng thiệt tình, tôi không ngờ nó sẽ thành ra như thế này khi trưởng thành.

Cảm giác của tôi bây giờ cũng giống như cảm giác xúc động tôi được trải nghiệm bốn năm trước khi cô ấy cuối cùng cũng hoàn thiện. Nhưng dù vậy, nó vẫn thật sung sướng biết bao.

Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Uni lo lắng nhìn tôi.

“Có chuyện gì vậy Chủ nhân?”

“Không, không có gì. Ta chỉ đang nghĩ Uni thật là xinh đẹp quá mà thôi.”

Tôi thẳng thắn nói. Cô ấy đã hoàn toàn thuộc về tôi nên chẳng việc gì tôi phải nói dối cả. Tôi có thể thoải mái nói hết những gì mình nghĩ. Aaa, một mối quan hệ không có chút dối trá nào thật là tuyệt vời biết bao.

Uni chớp mắt một lúc, nhưng rồi nhẹ nhàng cúi đầu.

“Em thật sự không xứng với những lời đó. Cảm ơn chủ nhân.”

Không hiểu sao, tôi thấy kích thích khi nghe câu trả lời đó và gật đầu với cô ấy.

Một hầu gái hoàn hảo. Quả là một hầu gái hoàn hảo.

Tôi đã biết cô ấy mười năm trời rồi. Cô ấy đã trải qua một quãng thời gian dài trước khi trở nên hoàn thiện như thế này.

Chừng nào tôi còn con át chủ bài này, thì tôi chẳng cần phải sợ ác ý của một tên Bá tước làm gì.

Tôi đang cảm thấy toàn năng vì được “sản phẩm” tâm đắc của mình phục vụ. Ấy chết, không được, không được rồi. Tôi không được phép quên rằng kẻ thù lớn nhất của một người chính là sự bất cẩn của họ.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel