Chương 06: Zweihander

Chương 06: Zweihander
4.8 (96.88%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 06: Zweihander

[Chú ý: Trong chương này có vài đoạn tác giả chuyển qua chuyển lại giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai

Từ chap này bên tiếng Anh là do trans khác làm, họ có đổi lại vài tên riêng, mình sẽ sửa lại những chap trước sau]

 

 

……Trời đang mưa.

Tán lá bao phủ bầu trời làm cho trong rừng lúc nào cũng tối như ban đêm.

Trong bóng tối, những giọt nước nhẹ nhàng nhỏ xuống đang tàn nhẫn cướp đi hơi ấm của một cơ thể hốc hác.

—Mình đã mắc sai lầm.

Người đàn ông khẽ lẩm bẩm.

“Trông anh có vẻ khá là tài giỏi đấy. Dù nhiệm vụ có thể sẽ gặp nhiều gian nan, nhưng anh có muốn đi cùng với tôi không?” Những lời đó đã bắt đầu tất cả.

Một trưởng đội mạo hiểm giả ở cùng cấp đã ngỏ ý mời anh. Anh ta là một người luôn thích trải nghiệm cái cảm giác hào hứng khi đi mạo hiểm, và sẵn sàng đi từ thành phố này sang thành phố khác để thử những điều mới mẻ. Người mạo hiểm giả kia nói một cách hào hứng, cái gì mà các mạo hiểm giả cấp cao đang liên minh lại với nhau – lập thành một nhóm gồm cả những mạo hiểm giả cùng đội lẫn những người hoạt động đơn độc – để cùng nhau thám hiểm một dungeon cấp cao. Rằng ở đó sẽ có những kho báu kếch xù, với các loại tài nguyên quý hiếm, báu vật trong truyền thuyết cũng như những đối thủ đáng gờm.

Nguyên tắc của tôi là luôn luôn hoạt động một mình, không dựa dẫm vào ai. Nhưng tôi đúng là xui xẻo khi bị dụ giúp cái đội mạo hiểm giả đó. Mọi chuyện vẫn rất êm thấm, cho đến khi chúng tôi vào được dungeon và hạ gục con quái vật canh gác kho báu, để rồi bị phản bội bởi chính cái kẻ đã thuyết phục tôi giúp sức.

Giờ nghĩ lại thì, ngoài những thành viên chính trong đội, thì những người khác bao gồm cả tôi, đa số đều là những mạo hiểm giả đơn độc. Có lẽ ngay từ đầu chúng đã lên kế hoạch trừ khử những người đi lẻ sau khi chúng lấy được kho báu rồi. Thường thì những mạo hiểm giả đơn độc đều sẽ mạnh hơn những người ở cùng cấp, nhưng đó là trong trường hợp một đấu một. Nên khi bọn chúng đùn cho tôi toàn những việc khó khăn rồi hội đồng đánh lén sau khi tôi đã kiệt sức, tôi không thể nào chống lại bọn chúng. Đó là chưa kể ngoài chúng ra còn có đồng bọn ẩn sẵn ở đó nữa. Trong số các mạo hiểm giả đơn độc trong nhóm, tôi là người duy nhất còn sống sót.

—Mình thật là ngu ngốc.

Người đàn ông nàyđã có thể được coi là một mạo hiểm giả kì cựu. Dù trẻ nhưng anh đã dấn thân trong nghề này khá là lâu rồi. Sinh ra với thân phận thường dân, anh đã rèn rũa kỹ năng của mình trong đội dân phòng của thị trấn nơi mình sống. Và rồi bảy năm trước, anh đã rời bỏ nơi mình sinh ra, bỏ lại cái cuộc sống đơn điệu ngày này qua ngày khác kia. Trong thế giới đầy hứa hẹn này, nếu bạn có thể sống sót qua một năm thì cũng đã khá là tài giỏi rồi. Nhưng vậy mà, kết quả lại thành ra như thế kia.

Giết hại mạo hiểm giả khác là một hành động vô cùng đê tiện – lẽ ra tôi không được phép mất cảnh giác với những kẻ tôi biết là không thể tin tưởng được. Chỉ vì chút tham lam nhất thời, tôi đã vi phạm quy tắc sống của mình và phải trả giá thế này đây.

Tôi đã giết những kẻ phản bội trong trận đấu đó. Cũng tốt đấy, nhưng cũng vì vậy mà tôi bị thương không hề nhẹ chút nào. Tôi đã dùng hết tất cả chỗ thuốc trị thương rồi, giờ trong tay chỉ còn lại duy nhất thanh kiếm của tôi mà thôi. Có vẻ như tôi sẽ phải chịu một kết thúc lãng xẹt trong khi đang cầm chính thanh kiếm này.

—Không ngờ mình lại phải đặt dấu chấm hết ở nơi đây.

Tôi thấy vô cùng hối hận, và cũng vô cùng đau đớn.

Không. Tôi không muốn phải kết thúc như thế này. Chết trong một khu rừng không một bóng người rồi biến thành xương thành xẩu. Vậy cũng được, nhưng tôi không muốn phải chết vì một lý do lãng xẹt như thế này.

Tôi muốn vung kiếm nhiều hơn! Tôi muốn hoàn thiện kiếm đạo hơn! Tôi muốn chiến đấu với thanh kiếm nhiều hơn nữa!

Khi tôi chỉ biết sống một cách vô vị ngày này qua ngày khác trong thị trấn nhỏ, tôi đã có ước mơ được chạm đến đỉnh cao của kiếm thuật. Đó là mục đích sống của người đàn ông. So với cánh tay cầm kiếm này, thì tiền bạc, đàn bà, rược chè, cao lương mỹ vị – chẳng có gì quan trọng bằng cả. Khi có thời gian rảnh thì tôi vung kiếm luyện tập, khi có kẻ thù thì tôi chém lìa chúng, không có ngày nào là tôi không rèn rũa kĩ năng của mình. Nhưng ngày hôm nay, vào lúc này, tất cả đều sẽ biến mất hết.

Làm sao tôi có thể cam chịu nổi chứ.

Tôi đã xây dựng cả một lâu đài bằng kiếm thuật của mình, cứ mỗi ngày bồi đắp một tí, nhưng giờ, chỉ vì một sai lầm mà tất cả sẽ sụp đổ hoàn toàn. Thật là hối tiếc làm sao. Nếu người đặt dấu chấm hết cho nó là một bậc thầy thì tôi còn chấp nhận được, nhưng đằng này chính lưỡi kiếm của một kẻ phản bội lại là thứ đã đẩy thân xác này đến cái chết, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc quá.

—Tôi không muốn chết.

Cuối cùng thì tâm trí tôi chỉ còn có thể nghĩ về sự nuối tiếc của mình.

Tôi không muốn chết, aaa, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết.

Chỉ sống bằng thanh kiếm, vung kiếm nhưng không vì vậy mà trở nên tự mãn. Đó chính là lẽ sống mà tôi đã tự áp đặt cho bản thân. Tôi chỉ muốn được sống đúng theo lý tưởng của mình, dù người đời có nói hay làm gì đi nữa. Tôi muốn sống, chém và giết theo đức tin của mình. Nếu bạn nghĩ điều đó thật thảm hại thì cứ cười thoải mái đi. Nếu bạn khinh tôi vì không có lòng tự trọng, thì cũng chẳng ai cấm bạn. Tôi chỉ không thể chấp nhận rằng lý tưởng của mình sẽ bị phá vỡ bởi một kẻ khờ dại còn chẳng hiểu được cái hay của con đường kiếm đạo.

—Xin hãy cho tôi sống.

—Cho tôi sức mạnh để đánh đuổi Tử thần.

—Vì nó, tôi sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì.

—Tôi sẽ vứt bỏ lòng tự trọng, tôi sẽ bán linh hồn mình.

—Xin hãy cho tôi được sống bên thanh kiếm một lần nữa!

Và chính lúc đó.

.

…Lúc đó.

Anh ta nghe thấy tiếng vó ngựa bước đi trên bùn. Và cùng với đó là tiếng bánh xe chạy trên mặt đất gồ ghề.

—Xe ngựa sao?

Bây giờ anh ta mới nhận ra rằng mình đang nằm trên xa lộ. Có vẻ như anh đã vô thức bò trên đất và vượt qua cả khu rừng bằng chút sinh lực ít ỏi còn lại của mình. Và giờ có một chiếc xe ngựa đang đi về phía anh.

Con ngựa hí to, và chiếc xe dừng lại trước khi nó kịp cán anh ta.

Có một bóng người từ chiếc xe đi xuống. Dù mặt đường đã trở nên bùn lầy vì cơn mưa, nhưng bóng người đó vẫn không gây ra tiếng động nào khi bước xuống.

Anh ta vô tình lên tiếng, như không tin vào chính mắt mình.

“Hả…?”

Người vừa mới xuất hiện là một cô gái trẻ.

Dù đôi mắt đã mờ, nhưng anh vẫn thấy rõ làn da trắng trẻo, mịn màng, nổi bật dưới màn đêm của cô ấy. Đôi mắt đang nhìn xuống anh trông như hai viên ngọc lục bảo lấp lánh vậy. Dù nhìn rất hút hồn, nhưng nó vẫn mang một vẻ gì đó rất lạnh lẽo và cứng cáp. Vẻ tao nhã của cô ấy có thể khiến người khác không thể rời mắt khỏi cô. Nhưng dù cô ấy có sở hữu một vẻ đẹp đáng mê mẩn như vậy, đó không phải là thứ duy nhất làm anh ta bất ngờ.

Cô ấy đang mặc một chiếc váy một mảnh với cổ tay đượcthêu thùa kỹ lưỡng, và một chiếc tạp dề trắng như thể đang phát sáng trong bóng đêm của khu rừng. Mái tóc đen óng mượt của cô được trang trí bởi một mảnh vải trắng. Và trên tay trái của cô ấy là một băng tay với dòng chữ hài hước “la premier servant”. (người hầu đầu tiên)

Hầu gái. Những người tuỳ tùng làm việc tại nhà của các quý tộc hay thương nhân giàu có. Tại sao một người như vậy lại ở đây, trên một con đường ẩm ướt cạnh khu rừng, đứng trước một kiếm sĩ đang hấp hối?

Quả là một cảnh tượng lạ lùng. Đúng là nếu một người có điều kiện được đi xe ngựa thì sẽ chẳng lạ gì nếu họ có hầu gái theo hầu. Nhưng thường thì khi gặp một người bị thương nằm gục bên lề đường, họ sẽ chẳng bao giờ chịu dừng xe bước xuống cả. Người đàn ông tưởng rằng thứ mình đang thấy chỉ là ảo giác, đơn giản vì nó quá là lạ lùng.

Anh ta tưởng mình đã bắt đầu lú lẫn rồi, nhưng rồi anh nhận ra.

—Cô ấy đang đeo một thanh kiếm bên người.

Bên hông trái của cô gái là một thanh kiếm trong bao. Trông hình dáng thì có vẻ nó là một thanh kiếm hai lưỡi, độ rộng của mỗi lưỡi kiếm là khoảng sáu mươi centimet. Dù nó là loại vũ khí phù hợp với những người tay mảnh mai, nhưng nhìn vẫn rất lạ lùng khi người dùng nó lại là một người hầu nữ.

Ở ngực trái của cô ấy là tấm thẻ của mạo hiểm hội, được đeo trên chiếc tạp dề như một tấm bảng tên vậy.

—Và thứ màu bạc sáng bóng trên cổ cô ấy, là vòng cổ nô lệ sao?

Một hầu gái đeo kiếm, có tấm thẻ nhận dạng của mạo hiểm giả, cùng với biểu tượng của người nô lệ.

Anh ta chỉ biết có duy nhất một người phụ nữ với những đặc điểm như vậy.

“Sói Bạc…?”

Anh đã từng nghe tin đồn về kinh đô của Vương quốc Arquell lân cận, Broussonne. Rằng trong số những mạo hiểm giả ở đó, có một nô lệ hầu gái của một quý tộc gia nọ.

Cô ấy được biết đến với cái tên “Uni, Con Sói Bạc”.

Đừng tưởng cô ấy chỉ là một con điếm bị buộc cổ mà coi thường. Bản chất thật sự của cô ta là một con sói bạc bị nguyền rủa. Cô ấy được đặt tên theo loài thú dữ đáng sợ đó, bởi cô ta chắc chắn sẽ khiến những kẻ khác đầu lìa khỏi cổ, một khi cô ta coi họ là kẻ thù.

“……Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy người khác gọi mình như vậy, một cái tên đầy hoài niệm.”

Cô gái đáp lại lời nói của anh ta.

Âm điệu của cô khô khốc và vô hồn, nhưng giọng nói đó đích thị là giọng của một cô gái hẵng còn rất trẻ. Ta không dễ gì đoán được tuổi của cô khi nhìn dáng vẻ duyên dáng đó, nhưng từ những gì anh quan sát được, anh ta đoán rằng cô ấy vẫn còn trong tầm tuổi thiếu niên. Tất cả đều trùng khớp với những đặc điểm của “Sói Bạc”.

“Người đã gọi tôi bằng cái tên đó… Anh là ai?”

Cô gái quan sát anh ta bằng cặp mắt thận trọng như một con chó săn.

Cô ta rất mạnh. Linh tính của anh cảnh báo. Cô ấy thấp hơn anh phải đến hai cái đầu, và cô chắc hẳn cũng rất nhẹ, chỉ tầm nửa cân nặng của anh là cùng. Nhưng dù vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được sát khí của cô ấy dù cô vẫn chưa vào thế chiến đấu, cái cảm giác bị áp đảo như cộng hưởng với những vết thương của anh. Có lẽ, dù cơ thể anh ta có ở tình trạng hoàn hảo đi nữa thì anh vẫn sẽ không thể làm gì được nếu phải đối đầu với cô ta.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Người phụ nữ này đích thị là “Con Sói Bạc”.

Sau khi xác nhận được danh tính người đứng trước mặt, anh ta bắt đầu nhớ lại những chiến công của cô ta.

Cô ấy đã trở thành mạo hiểm giả từ khi mới mười tuổi, và được thăng cấp lên hạng D chỉ trong một năm.

Lúc đó, cô ta đã giết ba mạo hiểm giả hạng D khác sau khi họ xúc phạm chủ nhân cô ta, ba người họ thậm chí còn chẳng có cơ hội đánh trả.

Cô ta đã dừng lại sau khi trở thành hạng C, nhưng cô ta là một trong những trường hợp đặc biệt, một trong hai cái tên được trọng thưởng nhờ có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ cao……

Nhưng trong tất cả các câu chuyện xoay quanh cô ta, đây mới là chuyện hay nhất. Trước kia, có một đội mạo hiểm giả nọ đã độc chiếm một khu săn bắt tốt sau khi đuổi đánh vài mạo hiểm giả hạng B ra khỏi thành phố và chiếm giữ dungeon của thành phố đó. Nhưng rồi có thứ gì đó đến giết cả cái đội đó chỉ trong nháy mắt rồi biến mất. Lúc biết tin, mạo hiểm hội đã nháo loạn cả lên, cứ như thể có một con quái vật cấp cao vừa mới xuất hiện vậy. Khi đó, một tiếp tân của hội đã nói đùa rằng:

“Con quái vật mà mọi người đang nói tới… có phải là, một con sói bạc không?”

Kiểu như vậy.

Ngay trước khi vụ việc diễn ra, có người nói họ đã thấy bóng dáng Sói Bạc đi về phía dungeon đó.

Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến, anh mới nhận ra nó là sự thật. Tiếng mưa rơi lạnh lẽo hoà cùng với tiếng anh ta nuốt nước miếng. Anh tự nghĩ thầm, ồ, vậy ra cái cảm giác nín thở là như thế này sao.

Đứng trước người đàn ông đang vừa cứng đờ vừa run rẩy, cô gái hỏi tiếp.

“Anh có muốn chết không?”

“Hả……?”

“Nếu anh không gây nguy hiểm cho Chủ nhân, ngài ấy có thể sẽ rủ lòng thương anh, như vậy thì cái mạng anh có thể sẽ được cứu.”

Những lời đó đã làm lay động trái tim anh.

“……!”

Mình sẽ được cứu mạng?

Mình sẽ tránh được cái chết sao?

Cô ấy, đã nói vậy phải không?

Anh bám lấy tia hi vọng le lói như người chết đuối vớ được cọc.

“Tôi hỏi lại một lần nữa, anh…”

“Là ai”, nhưng cô đã bị ngắt lời.

Người đàn ông nói lên suy nghĩ thực lòng của mình.

“…Không…”

“?”

“…Không muốn, chết…”

“Đầu tiên, trả lời tôi xem anh là ai đã…”

“…Không, muốn, chết!… Tôi, không muốn chết, chút nào!”

Giọng anh như chứa chan sự tuyệt vọng của bản thân,vang vọng khắp khu rừng tối tăm.

Đối với một người đã bị số phận bỏ mặc, đó là một lời van xin thảm hại, đầy tuyệt vọng. Nhưng lời van xin đó có vẻ cuối cùng cũng được đáp lại.

“—Ể? Anh nói thật à?”

Đứng trước mắt anh, không ai khác, chính là Ác Quỷ.

“…Chủ nhân?”

Sói Bạc cẩn thận nhìn theo người mới bước xuống xe.

Chủ nhân sao? Người này là chủ nhân của Sói Bạc sao?

Cậu ta còn rất trẻ. Có vẻ như cậu còn chưa được hai mươi tuổi nữa. Nhưng dù đã sắp qua tuổi thiếu niên rồi, cậu vẫn còn giữ được vẻ trẻ trung, có phần hơi trẻ con của mình. Đôi mắt xanh của cậu tương phản với màu tóc đỏ như đồng. Nét mặt cậu trông rất gọn gàng, nhưng đồng thời nó cũng chẳng có nét cá tính gì cả. Cứ như một con búp bê rẻ tiền vậy, ngoại hình của cậu trông khá là cân xứng, nhưng nhìn qua lại chẳng để lại chút ấn tượng gì. Dù có nhìn thế nào đi nữa, cậu ta cũng chẳng khác nào một quý tộc gia tầm thường cả.

Người thanh niên trông chẳng có gì nổi bật này là chủ nhân của Sói Bạc sao?

Cậu thanh niên chậm rãi tiến lại gần trong khi anh ta vẫn còn đang bối rối.

“Xin chờ đã, em vẫn chưa tìm được danh tính của cá nhân này.”

“Chẳng phải đó chỉ là một người đang bị thương sao? Trông có vẻ như anh ta là mạo hiểm giả.”

“Có khả năng đó là một sát thủ đang đóng giả như vậy.”

Cô gái nêu lại ý kiến của mình một lần nữa cho cậu thanh niên đang thản nhiên nhìn anh. Nhưng chủ nhân của cô gái ấy vẫn bỏ ngoài tai nó và tiếp tục tiến lại gần.

“Kể cả nếu thật sự như vậy, thì anh ta có thể làm gì trong tình trạng này chứ?”

Cậu ta phát biểu đầy tự tin.

Nếu cậu ta chỉ là một người bình thường, thì dù đối phương đã bị thương nặng và đang hấp hối, dù có đứng cạnh Sói Bạc, thì phát ngôn đầy xúc phạm đó vẫn có thể khiến cậu mất mạng.

Nhưng anh ta nhận ra. Rằng vẻ tự tin đó không phải là do cậu chủ quan khi thấy anh sắp chết. Dù anh có ở trong tình trạng tốt nhất đi chăng nữa, ít nhất thì cậu ta cũng sẽ không để cho bản thân mình bị thương.

Sói Bạc im lặng chấp thuận, có lẽ là vì cô ta cũng hiểu được điều đó.

“—Em đã hành động quá thẩm quyền rồi.”

“Không sao. Ta cũng chả để tâm đâu.”

Rồi cậu ta vừa vẫy vẫy tay với người hầu, vừa ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.

“’Tôi không muốn chết.’ Anh đã nói vậy phải không?”

“P-Phải.”

Anhđồng ý.

“Dù phải trả cái giá nào, anh vẫn không muốn chết phải không?”

“Phải.”

Anh đồng ý.

“Anh không muốn chết, dù có phải chĩa kiếm vào ai đi nữa phải không?”

“Phải…!”

Anh đồng ý.

“Dù có biến thành thứ gì đi nữa, anh vẫn không muốn chết phải không?”

Anh… đồng ý.

“Không, muốn chết! Tôi… không muốn chết!”

Như để rửa đi bùn bẩn trên mặt, nước mắt anh tuôn chào.

Nước mắt và nước mũi anh cứ chảy ròng ròng.

Quả là một cảnh tượng thảm hại. Một mạo hiểm giả, một kiếm sĩ, mà lại trông như thế này à?

Nhưng dù vậy, dù có thảm hại đến thế nào…

“Dù… dù tôi có phải từ bỏ lòng tự trọng! Dù tôi có phải bán rẻ linh hồn! Không muốn chết! …Tôi không muốn chết!”

“——Được thôi.”

Ác quỷ chấp nhận câu trả lời của anh.

“Câu trả lời đó quan trọng hơn việc anh là ai, và trên hết là anh đã có được sự đồng cảm của tôi.”

“Cậu sẽ… giúp tôi sao?”

“Tất nhiên rồi… Uni, giúp ta đem anh ta đến xe ngựa. Ta cứ tưởng chuyến đi này sẽ nhàm chán lắm, nhưng có vẻ như ta đã nhặt được một thứ khá là thú vị trên đường về đây.”

“Như Chủ nhân mong muốn.”

“Xem nào, trước tiên mình phải sơ cứu khẩn cấp đã nhỉ. B-01, lại đây nhờ chút. Lấy cho ta những thứ này trong đống đồ nghề. Thuốc khử trùng, thuốc gây tê hạng mạnh, bông băng, dây nẹp và thuốc tạo huyết.”

Cậu chủ trẻ ra lệnh cho người hầu và một người đàn ông chẳng mấy nổi bật.

Nhìn cậu ta làm vậy, anh vô tình hỏi,

“Này… nếu lúc đó tôi mà trả lời… ‘Tôi không nói vậy’, thì cậu định làm gì?”

Khi ở bên bờ vực cái chết, người đàn ông đã chấp nhận khát vọng được sống của mình và với tay nắm lấy người đầu tiên ngỏ ý giúp đỡ.

Nếu lúc đó anh đã từ chối cậu thanh niên, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Đó là một câu hỏi mà anh không thể nào ngừng nghĩ tới được.

“Hừm? Xem nào… Nếu anh trả lời như vậy thì…”

Và cậu ta dửng dưng nói cho anh nghe câu trả lời đáng sợ.

“—Tôi sẽ cho anh chết y như anh muốn. Rồi tôi sẽ làm thí nghiệm trên xác anh.”

“…Vậy, sao?”

Anh từ từ nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nhiều về những lời đó nữa.

“Anh chẳng có gì phải sợ đâu… Bởi vì anh đã chọn câu trả lời chính xác rồi…”

Và rồi tâm trí anh hoà vào bóng tối.

Trong khi chìm vào giấc ngủ, anh ta cầu nguyện rằng lần tới, khi anh tỉnh dậy, anh sẽ vẫn còn là chính bản thân mình.

Điều ước của người đàn ông đó sẽ được đáp ứng, nhưng chỉ là một phần mà thôi.

Bởi vì, dù vẫn còn được sống để mở mắt lần nữa, anh ta đã mãi mãi không còn như trước kia.

.

.

.

.

.

“A, thời tiết đẹp quá…”

Tôi vừa giơ một tay che nắng, vừa duỗi người hết mức có thể.

Và với động tác đó tôi đã tự đánh lừa bản thân rằng tất cả sự mệt nhọc do làm việc suốt đêm qua đều đã biến mất hết dưới ánh nắng ban mai.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, chẳng giúp tôi hết mỏi được. Nhưng dù vậy thì thời tiết này cũng giúp tôi dễ chịu được đôi phần.

“Quả là một buổi sáng hoàn hảo để còn lên đường phải không anh?”

Tôi vừa nói vừa ngoái lại nhìn người đã dành cả đêm qua để còn đóng gói đồ đạc cho tôi.

Nghe tôi nói vậy, anh trai tôi, Linus Streinn Oubeniel, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

“A, đúng rồi đó Tullius. Mặt trời hôm nay rạng rỡ quá, đúng là một ngày hoàn hảo để em trai anh cuối cùng cũng rời khỏi biệt thự.”

“Chứ còn gì nữa! Ahahahahaha…”

“Ahahahaha……”

Dù là trong giây phút sắp phải chia ly, anh em chúng tôi vẫn cười đùa vui vẻ với nhau.

Đúng là một cảnh tượng đẹp, nhìn mà ấm lòng phải không?

Vậy mà sao những người hầu đứng tiễn tôi mặt ai nhìn cũng nhăn nhó vậy?

Có lẽ là vì cuộc nói chuyện này chỉ chứa toàn những lời mỉa mai của những kẻ đạo đức giả, âu cũng chẳng trách được.

“Em chuẩn bị hết chưa? Vậy thì, đi đi nhé.”

Ảnh nói, mặt trở về vẻ nghiêm túc như mọi khi.

Theo như tôi đánh giá, thì có vẻ như tâm trạng của anh ta đang khá là tốt.

Dù đúng là kéo dài việc này sẽ chỉ làm đôi bên thêm mệt mỏi, nhưng ít nhất thì ảnh cũng nên nói câu nào tử tế chút chứ.

“Vâng. Vậy thì, hẹn gặp lại nhé.”

“Ôi chà, Tullius. Em nói nhầm như vậy đúng là xấu hổ quá. Lẽ ra em phải nói ‘tạm biệt’ chứ.”

“Ahahaha! Anh đúng là bắt bẻ quá. Nhưng chẳng phải anh cũng nói nhầm sao?”

“Hửm? Anh nghĩ mình đâu còn lời nào để nói với em nữa chứ nhỉ.”

“Aa, anh lại như vậy nữa rồi. Em tưởng anh muốn nói câu gì đó tương tự như…”

Tôi cử động môi mà không phát thành tiếng.

Mày. Chết. Đi.

“—Kiểu như vậy phải không?”

“… Cái thằng này, ahahahaha!”

“Ahahahahaha!”

Trước màn pha trò cứ như thể tôi chẳng còn mệt mỏi sau khi thức cả đêm qua nữa, anh trai cũng cười theo, mặc dù mạch máu các thứ bắt đầu nổi lên trên mặt ảnh.

Ấy, không được rồi. Tại tôi làm vậy mà có vẻ như cơ thể ảnh đang phải chịu nhiều áp lực.

Thiếu ngủ đúng là chẳng có lợi cho sức khoẻ chút nào, tôi vừa nghĩ vừa tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng đúng lúc đó,

“Anh em hai người đã diễn kịch xong chưa?”

Có một giọng trầm đột nhiên chen vào.

Lúc đó bọn tôi mới nhận ra rằng ở cổng vào chính của biệt thự, có một người đàn ông đang vừa đứng vừa tựa vào cửa.

Chiếc áo choàng đen của anh ta bị thủng lỗ chỗ, và áo giáp của anh cũng có nhiều vết nứt. Người đàn ông bận toàn đồ màu đen rách rưới đó trông chẳng khác gì quân ăn cướp cả. Nhưng trên lưng anh ta là một thanh Zweihander được bắt chéo, tạo ấn tượng rằng anh ta không phải là dạng tầm thường.

“…Ngươi là ai?”

Anh trai cộc cằn hỏi. Tất nhiên, từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa nhìn thấy người đàn ông này bao giờ. Chưa kể anh ta trông chẳng phải dạng người thường thấy ở nhà của quý tộc nữa.

Ánh mắt của anh trai trông rất nguy hiểm, giống như những lần ảnh thường tìm cớ gây chuyện với tôi vậy. Nếu cứ thế này, thì có lẽ ổng sẽ ra lệnh cho lính gác đánh hạ anh ta mất.

Tôi quyết định dừng anh trai lại trước khi chuyện đó xảy ra.

“Đó là một mạo hiểm giả em thuê để hộ tống em. À không phải, vì từ bây giờ anh ta sẽ chỉ làm việc cho duy nhất mình em, nên có lẽ phải gọi anh ta là cựu mạo hiểm giả mới đúng nhỉ?”

Chẳng có lý do gì phải nói dối, nên tôi thẳng thừng kể cho anh trai biết sự thật.

“Nhưng nếu cậu mà ra yêu cầu cho tôi thông qua hội thì tôi cũng chẳng việc gì phải từ chối cả.”

Anh ta chen lời vào.

Anh trai nhíu mày.

“Chẳng phải hôm qua mới có quyết định cho em đi sao?”

“Phải. Đúng là em có hơi vô lý khi làm vậy, nhưng anh ta lại là đúng người em cần tìm. Anh ta ở trong vùng này và cũng có quen với Uni nữa. Nên em đã nhờ anh ta hộ tống, dù đúng là hơi có lỗi với ảnh thật, vì yêu cầu đột ngột quá.”

Đối với anh trai thì lời giải thích của tôi chắc hẳn nghe rất đáng ngờ, nhưng cuối cùng thì ảnh cũng chỉ biết khịt mũi sau khi không tìm thấy điều dối trá nào.

“Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ vừa rồi, khách mời của em trai tôi. Liệu tôi có thể biết tên anh được không?”

Anh trai miệng thì nói xin lỗi mà trông mặt chẳng có chút gì là hối hận cả. Cũng chẳng có gì khó hiểu, ảnh là quý tộc cấp cao và còn đang là Bá tước nữa mà. Chắc hẳn anh ta còn chẳng coi một tên mạo hiểm giả bẩn thỉu là con người như mình nữa.

Người đàn ông chắc cũng hiểu điều đó, nên anh ta chỉ biết nhún vai nhẹ rồi nói tên mình.

“Due. Due Schwarzer. Mạo hiểm giả hạng B. Người trong ngành biết đến tôi với cái tên ‘Due Song thủ Kiếm’—”

“Xin thứ lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó.”

Phải rồi, Due vừa nói vừa thở dài. Anh trai tôi thỉnh thoảng cũng giao nhiệm vụ, nhưng thường thì anh ta chỉ đi thẳng đến quầy tiếp tân, nói yêu cầu cho nhiệm vụ, chi tiền thưởng rồi về thôi. Quý tộc thường ai cũng đều làm vậy, hoặc là thuê một mạo hiểm giả cho riêng mình, nên họ chẳng bao giờ để tâm đến những mạo hiểm giả khác làm gì.

Vốn dĩ, giới quý tộc đều coi những thường dân khác, ngoại trừ những ai theo đạo và một vài thương gia, là gia súc mà thôi. Và tất nhiên là đối với họ, nô lệ còn thấp hèn hơn vậy nhiều. Bạn vẫn có thể bị truy tố nếu giết gia súc, nhưng dù bạn có coi nô lệ như con mồi để chơi săn bắn thì cũng sẽ chẳng có ai nói gì cả. Nói là vậy nhưng điều đó cũng không đúng hoàn toàn, cứ nhìn cái danh tiếng xấu xa của tôi thì biết.

Vậy nên, trong thế giới này, cái thái độ lảng tránh của anh trai tôi cũng chẳng có gì kì lạ cả. Due cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Hay ít nhất thì tôi nghĩ anh ta sẽ không như vậy.

“Anh thẩm vấn anh ta xong chưa vậy? Vậy thì, Due, anh cũng vào xe đi. Nhưng tôi khuyên là anh nên vào xe tôi. Người hầu của tôi cũng có xe riêng, nhưng trần của nó thấp lắm, chắc cả hai chúng ta chẳng ai muốn thanh kiếm quý giá của anh bị mắc phải không?”

“Được thôi. Thật là vinh dự quá khi được ngồi cùng Tân Tử tước.”

Due vừa nói vừa bước đến cỗ xe của tôi.

Anh trai tôi thận trọng nhìn theo lưng anh ta.

“Không ngờ ngoài con bé kia mày còn thuê thêm một mạo hiểm giả khác, con chó săn đó vẫn chưa đủ đối với mày à?”

Anh ta mỉa mai mãi vẫn chưa chán à.

Dù bực mình thật đấy, nhưng bây giờ tôi cứ tạm mặc kệ lời nói của anh ta đã.

“Sau khi được ban tước hiệu cao như thế này, em không nghĩ đôi tay của cô ấy đủ để giúp đỡ em. Vậy nên em chỉ đơn giản là tăng số tay phụ việc thôi, kẻo lại ảnh hưởng đến sắc đẹp của cô ấy mất, phải không?”

Khuôn mặt của anh trai khi nghe tôi trả lời như vậy đúng là khó có từ gì diễn tả được.

.

.

.

“Nhưng đúng là lạ thật đấy.”

Trong lúc chúng tôi dành thời gian trên con đường trải dài từ thủ đô vương quốc, Dewey nói.

Anh ta dùng một ngón tay vuốt vuốt phần chán ngay phía trên lông mày, trong khi tôi đang nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Cậu nói là cậu đã chỉnh sửa lại đủ thứ trong đầu tôi, nhưng sao tôi lại thấy minh mẫn thế này. Tôi tưởng mình phải cảm thấy… chóng mặt, buồn nôn, kiểu như vậy chứ.”

“Đó là vì tôi đã cố hết sức để tránh những tác dụng phụ như vậy rồi.”

Tôi vừa ngả người cảm nhận sự rung lắc của cỗ xe, vừa trò chuyện với anh ta để cho đỡ buồn chán.

Nói thật thì tôi đang buồn ngủ díp cả mắt, chỉ muốn đánh một giấc từ giờ cho đến lúc đến nhà nghỉ thôi. Nhưng tôi cũng muốn thu thập thêm nhiều dữ liệu quý báu từ tác phẩm mới nhất của mình. Vậy nên tôi quyết định trò chuyện để quan sát các phản ứng của anh ta.

Đúng vậy.

Người kiếm sĩ mặc đồ đen, mạo hiểm giả Due Schwarz. Cũng lâu lắm rồi tôi mới phải nỗ lực để tạo ra một “sản phẩm” như thế này. Anh ta là kiệt tác thứ hai của tôi, Opus 02, sau Uni, Opus 01 của tôi.

Quá trình tái cấu trúc để nâng cao khả năng cho Due khác hoàn toàn so với Uni, người đã được cường hoá bằng thuốc từ khi còn nhỏ cộng với các bài luyện tập hiệu quả để có thể phát triển một cách ổn định nhất.

Với dữ liệu thu được từ việc tái cấu trúc nô lệ loại sản xuất đại trà, ví dụ như dòng M, cơ thể trưởng thành của anh ta đã được tái cấu trúc lại hoàn toàn. Tôi gia tăng sức mạnh bộ xương để tối ưu hoá việc đặt mô cơ bắp, cũng như cải thiện tốc độ truyền tín hiệu trong hệ thần kinh anh ta, vân vân và vân vân. Nhờ vậy mà khả năng vận động của anh ta sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn—về lý thuyết thì là vậy. Tôi không biết thực tế sẽ như thế nào vì vẫn chưa tiến hành thử nghiệm.

Vậy nên có thể nói là hai phương pháp này trái ngược nhau ở chỗ Uni cần một khoảng thời gian dài vì dùng thuốc và luyện tập, còn Due thì được phẫu thuật tái cấu trúc lại chỉ trong một thời gian ngắn. Còn để nói xem phương pháp nào hữu hiệu hơn thì, có thể nói là mỗi cái đều đó điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Trong trường hợp của Uni, não cô ấy đã được chỉnh sửa từ khi còn bé, lúc cô ấy vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, và nhờ được giáo dục trong nhiều lĩnh vực nên giờ cô ấy có tính linh hoạt rất cao, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Còn đối với Due, thì vì anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm sau nhiều năm theo đuổi chỉ một lĩnh vực, nên để tận dụng thế mạnh này của anh ta, tôi đã điều chỉnh lại một chút để biến anh ấy thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Anh ta sẽ khó mà linh hoạt được khi chiến đấu, nhưng bù lại anh sẽ có thể tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đến lúc đó thì sẽ khó có ai đọ lại được với ảnh. Tuy nhiên, Uni vẫn còn một lá bài tủ—

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ như vậy—

“Cơ mà, có vẻ như cả chủ nhân và tôi đều chẳng giỏi giao tiếp với người khác lắm nhỉ.”

Due vừa nói vừa cười toét miệng.

“Ý anh là sao?”

“Lúc cậu giới thiệu tôi với anh trai đó. Biết nói thế nào nhỉ, lúc đó cậu cũng nói dối khá nhiều đấy.”

“Chủ Nhân không hề nói dối câu nào.”

Uni, người đã im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, ngẩng đầu phản đối.

“Tôi là người gặp anh đầu tiên, và cơ thể anh được để trong tầng hầm biệt thự, nghĩa là anh ‘ở trong vùng này’. Những thiết lập cuối cùng của anh bị làm một cách vội vã vì chúng ta đột nhiên phải rời đi, vậy nên, dù việc này hơi vô lễ vì đã tự ý suy diễn suy nghĩ của Chủ nhân, có thể nói là chúng tôi nợ anh một lời xin lỗi.”

Rồi cô ấy còn nói thêm, “nhưng theo ý kiến mạo muội của tôi, thì không cần thiết phải xin lỗi làm gì.”

Đúng là bạn thuở nhỏ (tôi có thể gọi cô ấy như vậy phải không nhỉ?) của tôi có khác. Cô ấy hiểu rõ suy nghĩ của tôi. Đúng, Uni là người đầu tiên tìm thấy Due, người đã nằm gục chắn xe ngựa chúng tôi, khi chúng tôi đang trên đường về nhà sau khi xử lý người điều tra viên. Anh ta muốn được thoát khỏi cái chết dù có phải trả giá gì đi nữa, nên tôi đã tái cấu trúc anh ta lại thành vệ sĩ cho tôi, đồng thời cũng bảo toàn mạng sống cho anh ta luôn. Tất nhiên, lúc tôi nói anh ta ở vùng này, ý tôi là anh ta đang ở trong phòng thí nghiệm, vốn đã được dọn sạch từ trước khi bình minh đến rồi. Đúng như cô ấy nói, tôi không hề nói dối chút nào khi giải thích với anh trai, tôi chỉ bỏ xót vài thông tin mà thôi.

Due cười to.

“Hahahaha! Cô đúng là dẻo mồm nhỉ, Sói Bạc-san? Hay cô muốn tôi gọi cô là ‘senpai’ hơn?”

“Muốn gọi thế nào cũng được.”

“À mà, từ lúc mới gặp nhau tôi đã thấy vậy rồi, cô đúng là lạnh lùng nhỉ, senpai. Có phải vì vụ kia không? Kiểu như đầu óc chúng ta bị chỉnh sửa khác nhau, do khác biệt về kĩ năng phẫu thuật hồi trước với bây giờ chẳng hạn?”

“Không. Tôi làm như nhau cả.”

Chắc anh ta đã hiểu nhầm gì đó, nên giờ ảnh mới há hốc mồm ra như vậy.

“…Hả?”

“Như tôi đã nói đó, bản chất tiến trình phẫu thuật não bộ giữa anh và cô ấy đều giống nhau, tôi viết đè sự phục tùng và xoá bỏ sự thù địch đối với tôi. Thật ra thì cũng có vài chi tiết khác nhau, nhưng đó là vì não bộ của nam và nữ có vài điểm khác biệt…. Nhưng ngoài nó ra, thì có thể nói tất cả những bước khác đều chẳng có gì khác nhau cả.”

Lúc nghe tôi giải thích xong, Due trông cứ như con chim bồ câu mới bị súng đậu bắn vậy*. Mỗi tội thế giới này chẳng có đậu cũng như thứ gì có thể coi là ‘súng’ cả.

(*鳩が豆鉄砲を食ったよう: Một cách nói trong tiếng Nhật, có nghĩa là ngờ người ra, cứ như con bồ câu tròn mắt khi bị bắn vậy)

“Bởi vì nếu ta chỉnh sửa não bộ nhiều quá thì lại tạo ra nhiều vấn đề hơn. Nhất là đối với Uni, tôi đã tốn công vừa giáo dục cô ấy từ khi còn nhỏ tới giờ vừa tăng cường khả năng cho tế bào não bộ của cô ấy. Giờ tôi mà làm hỏng thành quả đó thì sẽ quá là ngu ngốc phải không? Còn với loại được sản xuất hàng loạt thì tôi cần hiệu suất làm việc của họ phải thật đồng đều, nhưng cũng vì vậy mà cảm xúc của họ bị hạn chế rất nhiều.”

“Ể? Vậy… vậy thì, tính cách của loại được sản xuất hàng loạt đều sẽ giống vậy phải không? Như tên đằng kia kìa.”

Đúng vậy. Nói đơn giản thì, đây là loại tính cách sau khi đã được tôi giáo dục, kiềm chế và đào tạo lại toàn bộ.

“Uwaaa. Thật không thể tin được.”

“Còn tôi thì không thể tin được anh lại láo xược đến như vậy. Chủ nhân, em đề nghị tẹo nữa ta nên điều chỉnh một lần nữa để chỉnh sửa lại vùng ngôn ngữ của hắn ta.”

“Ấy, ấy, tha cho tôi đi, senpai.”

“Tha cho anh ta đi Uni. Cứ thử tưởng tượng nếu Due ngoại hình thì trông lôi thôi, nhưng lại vô cùng kỹ tình và cư xử rất đúng chừng mực mà xem.”

“…Vâng. Đúng là so với như vậy thì một người có thể run rẩy sợ hãi như thế này vẫn còn tốt hơn nhiều. Em xin lỗi vì đã không hiểu được tầm nhìn xa của Chủ nhân.”

“Đừng có coi cảm xúc của tôi là điểm cộng hay điểm trừ như vậy chứ!?”

Nhìn Due đóng vai Tsukkomi* còn Uni thì nói nhiều hơn mọi ngày một chút, tôi không khỏi cảm thấy vui mừng.

(*Tsukkomi: là một trong hai vai trong thể loại hài Manzai của Nhật Bản. Họ là người sẽ “chỉnh” lại hiểu nhầm hay những trò khôi hài của Boke để gây cười.)

Nếu anh ta có thể biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy, thì có vẻ cuộc phẫu thuật của anh không có di chứng gì rồi.

…Trong khi tôi đang tận hưởng cảm giác đó.

“Oái!”

“Chủ nhân?!”

“Ây chà!”

Đột nhiên, cùng với tiếng ngựa hí lên, cơ thể tôi nghiêng mạnh rồi bay khỏi ghế ngồi của mình. May thay, nhờ Uni kịp thời đỡ được tôi nên không có vấn đề gì. Không, dù cô ấy có không làm gì đi nữa, thì tôi vẫn sẽ chẳng làm sao miễn là còn mặc bộ quần áo này.

Tôi xoa đầu Uni thay cho lời cảm ơn rồi tách khỏi cô ấy, quay về chỗ ngồi của mình rồi hỏi.

“B-01, có chuyện gì vậy?”

“Có phục kích, thưa Chủ nhân. Đây có lẽ là một băng cướp.”

Cướp đường ư. Cũng không có gì lạ lắm, cũng vì việc này mà mọi người thường thuê mạo hiểm giả đi hộ tống mình.

Tôi chợt nghĩ liệu đây có phải là âm mưu của anh trai tôi không, nhưng nếu nghĩ về những việc xảy ra hai ngày qua, thì hành động vội vã như thế này không giống với phong cách làm việc của anh ta lắm. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp mà thôi.

“Ta vẫn còn ở gần kinh đô đất nước như thế này, bọn chúng dũng cảm nhỉ. Chúng không sợ gặp phải hiệp sĩ đi tuần sao?”

Kinh đô Hoàng gia ở ngay đằng kia. Chúng tôi vẫn còn đang trong tầm với của Lính gác Hoàng gia, lực lượng tinh nhuệ nhất của vương quốc. Bọn họ có thể dễ dàng tiêu diệt lũ trộm cướp này.

“Có lẽ đây là loại băng cướp thường xuyên di chuyển căn cứ.”

Uni tận tâm giải đáp lời độc thoại của tôi. Đúng là một mạo hiểm giả có biệt hiệu có khác. Từ trước đến giờ, chắc cô ấy vẫn hay làm mấy việc như thế này.

“Ra vậy. Chúng sẽ nhanh chóng cướp những gì quý giá và chuồn đi trước khi bị chính quyền bắt. Rồi khi đến một vùng mới chúng lại tiếp tục làm vậy phải không?”

“Vâng. Để có thể hành động nhanh gọn nhất có thể, thường chúng sẽ không đàm phán hay bắt cóc tống tiền gì cả, mà sẽ giết hết mọi người rồi cướp đồ.”

Trời ạ, một vụ cướp giết giống như mấy bộ sử thi ở thế giới trước kia của tôi sao? Đúng là nếu chú trọng thời gian, thì tốt nhất là cứ giết hết mọi người rồi lấy những đồ có giá trị đi.

Đúng như dự đoán, tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh khi gặp phải mấy loại người như thế này. Trong lúc đang bực mình, tôi có gãi đầu hơi mạnh tay.

“Sao việc này lại xảy ra đúng ngày mình dời đi chứ. Hầy—”

—Chẳng biết đây là may mắn, hay xui xẻo đây…?

Trong khi đang thầm nghĩ như vậy, tôi quay sang nhìn “sản phẩm” chưa được thử nghiệm, người đang nôn nóng đợi đến lúc được phép hành động.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel