Chương 07: Cái giá của khế ước

Chương 07: Cái giá của khế ước

[Chú ý: Trong chương có những hình ảnh bạo lực]

 

Bầu trời trong xanh.

Mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, giờ đang là giữa trưa.

Một con đường lớn trải dài từ kinh đô vương quốc, Broussonne đến khắp mọi nơi, cùng với đội Lính gác Hoàng gia, lực lượng tinh nhuệ nhất của vương quốc được giao nhiệm vụ bảo vệ Kinh đô Hoàng gia. Nếu bọn họ đang ở ngay gần đây như vậy thì làm gì có ai dám làm mấy chuyện cướp bóc chứ?

Nhưng dẫu vậy, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Nếu nhìn theo một hướng khác, thì trên con đường huyết mạch có nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá đi khắp đất nước này, sẽ có rất nhiều những đoàn thương gia giàu có đi qua, chẳng khác gì một điểm săn mồi lý tưởng cả. Trong khi đám thương nhân còn đang thấy an toàn vì được Lính gác Hoàng gia bảo vệ, thì ta chỉ cần cắn một phát lúc bọn chúng còn đang chủ quan sơ hở, là sẽ được tận hưởng bao nhiêu là mật ngọt mà không đâu có được.

Điều này chắc vốn cũng hiển nhiên rồi, nhưng nếu ta mà cứ tấn công mù quáng không suy nghĩ trước, thì kiểu gì cũng sẽ gặp kết cục bị đám Lính gác Hoàng gia trừ khử, còn chẳng có cơ hội chạy thoát nữa. Vậy nên ta cần phải có trí khôn để hiểu biết tường tận khu vực xung quanh Kinh đô Hoàng gia cũng như giờ giấc đi tuần của bọn lính Hoàng gia, sự kiên trì chờ đợi đến lúc có con mồi đi qua vào đúng lúc có thể ra tay, cũng như hành động nhanh nhẹn, quyết đoán, không cho chính quyền kịp phát hiện, trở tay.

“Đại ca!”

Cùng với lúc tiếng gọi thủ lĩnh của chúng cất lên, bọn cướp bắt đầu hành động.

Sau khi len lỏi qua cánh rừng ven đường quốc lộ, đám trinh sát có nhiệm vụ theo dõi tình hình xung quanh Thủ đô Hoàng gia cất giọng và hãm ngựa lại. Dù chẳng mạnh mẽ hay cam đảm gì, nhưng bù lại chúng lại rất khôn ngoan, chưa kể còn rất giỏi cưỡi ngựa nữa. Chính nhờ vậy nên chúng có thể phóng băng băng trên những con đường mòn này. Quả là một lũ được sinh ra để còn đi làm trinh sát.

“Sao, cái gì!?”

Đáp lại tiếng gọi của trinh sát là giọng trầm và sâu của tên thủ lĩnh.

Tên trinh sát này bị gộp chung với cái đám nhát gan cục mịch, nhưng tên thủ lĩnh lại rất coi trọng nó. Nó từng là nô lệ bị một chủ trang trại mua, nhưng sau cái chết đột ngột của chủ, nó đã phá vòng cổ của mình và chạy trốn trước khi người kế thừa chủ nó kịp bắt được. Tên thủ lĩnh nghĩ thằng này có lẽ sẽ chở thành đứa can đảm nhất cả bọn nên đã thu nạp nó. Nên đây sẽ là báo cáo của đứa thuộc hạ dù còn gà mờ nhưng lại rất có triển vọng của hắn. Nó tìm được con hàng nào ngon à, tên thủ lĩnh hào hứng nghĩ dù không để lộ ra mặt.

“Đại ca, có con mồi rồi! Có xe của quý tộc đang đi qua đường quốc lộ gần đây! Có tận hai xe hàng lận! Bọn nó đang đi về hướng này!”

Và câu trả lời còn vượt quá cả kỳ vọng của tên đại ca.

Trong khi đang cố giữ cho hai gò má không xệ xuống vì sướng, hắn hỏi lại cho chắc.

“Xe của quý tộc á? Mày chắc không? Bọn nó không có kỵ binh hộ tống à?”

“Vâng! Chỉ có một cỗ xe thôi! Mấy xe hàng thì chất đầy đồ, dù có người trong đó đi nữa thì cũng chẳng có nhiều! Bọn nó chắc chỉ không quá mười người thôi!”

Đến lúc này thì tên đại ca không thể giấu nổi nụ cười nữa.

Có tên quý tộc đang phóng qua đường quốc lộ mà không được kỵ binh hộ tống, chưa kể còn có mấy xe hàng chất bao đồ đi theo nữa. Chẳng khác nào một quý cô xinh đẹp khoả thân đi vào chỗ tối vậy. Một con mồi chỉ chực bị vồ lấy.

Những tên khác trong băng ai nấy đều hào hứng.

“NGON! Sau ba ngày đứng canh cái đường quốc lộ thì cuối cùng cũng có con mồi rồi!”

“Chưa kể lại là một đứa quý tộc nữa chứ, thế này thì còn gì bằng! Anh em ta còn bao mối thù chưa trả với bọn nó đây!”

Ai cũng đều xin tên đại ca ra lệnh tấn công.

Duy chỉ có một người mới vào im lặng nói.

“Nhưng… nếu nó có nhiều hàng như vậy, thì làm gì có chuyện canh gác lỏng lẻo như vậy. Biết đâu bọn chúng thuê một mạo hiểm giả vô cùng tài giỏi thì sao?”

Cả đám đều im lặng sau khi nghe những lời đó.

Cái lũ được gọi là “mạo hiểm giả” chẳng khác nào một lũ điên cả. Bọn họ là những kẻ chiến đấu với quái vật, vốn được coi là mối nguy hại cho loài người, và cứ sau mỗi trận chiến là họ lại mạnh lên. Có những người còn có thể một mình tiêu diệt cả một băng cướp nhỏ.

Và nếu thật sự có ai tài giỏi đến vậy ở đó, thì đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng—

“…Kuhuhu.”

“…Hahaha.”

“… AHAHAHAHAHAHA!”

Những người ở đây đều là những kẻ kỳ cựu đã sống sót sau khi đối đầu với bọn họ.

“Ha! Nếu mày không biết tí gì về mạo hiểm giả thì đừng có mở mồm.”

“Phải phải, sức mạnh của bọn chúng phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp giữa các thành viên trong đội phải không? Nếu đám trinh sát không nhầm, thì ở đó chỉ có cùng lắm là mười người thôi. Nhưng bọn quý tộc thì lúc nào cũng toàn làm màu, nên bọn nó sẽ đem theo rất nhiều tuỳ tùng!”

“Nếu loại trừ chúng nó ra, thì chỉ có hai hay ba mạo hiểm giả là cùng thôi. Dù bọn nó có khoẻ đến thế nào thì chúng ta vẫn có lợi thế về số lượng! Kể cả nếu ta không thể thắng, thì ta vẫn có thể bào mòn sức bọn nó bằng cách nhắm vào mục tiêu hộ tống của chúng.”

Là vậy đấy.

Đúng là có những mạo hiểm giả có thể tiêu diệt cả một băng cướp chỉ với vài người, thậm chí có những người có thể tự làm một mình nữa. Nhưng đó là khi bọn chúng đang ở thế chủ động, lúc làm nhiệm vụ diệt trừ. Nhưng giờ khi phải đi làm hộ tống, bọn chúng sẽ bị dồn vào thế bị động, trừ khi đó là một đội gồm năm hay sáu người, bọn chúng sẽ không thể để ý đến tất cả mọi chuyện xung quanh được. Mấy đứa chấp nhận làm một nhiệm vụ như thế này chắc cũng chỉ là một lũ đần độn nghĩ rằng mình sẽ không bị cướp nếu đi trên đường quốc lộ. Chẳng có gì phải sợ cả.

Vậy thì, lỡ như đó là một mạo hiểm giả tự tin rằng mình có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Thường thì họ sẽ đi nhận những nhiệm vụ đáng sức mình hơn ở mạo hiểm hội rồi, cái hệ thống phân hạng mạo hiểm giả cũng từ đó mà ra mà. Một tên quý tộc nhiều tiền và vài tên mạo hiểm giả. Đối với băng cướp đã nắm được tâm lý của đám mạo hiểm giả sau nhiều năm hành nghề, thì dù có cẩn trọng đến thế nào đi nữa, chúng cũng chẳng ngu gì mà để vuột mất cơ hội này. Kể cả tên đại ca cũng nghĩ như vậy.

“Phải, vậy nên đây là một cơ hội hiếm hoi. Vụ này to đấy. Thế nên tao không cho phép chúng mày mắc bất cứ lỗi nào. Mấy đứa mới vào cứ im lặng nhìn theo bọn tao mà học cho cẩn thận vào!?”

Nhìn đám lính mới ngây thơ đáp lại trông chói loá chẳng khác gì mặt trời đang toả sáng trên cao vậy.

Bây giờ chỉ mới sau buổi trưa một chút. Theo thông tin từ những thương lái hay qua đây, thì giờ này đám hiệp sĩ đang chuẩn bị ăn trưa. Sẽ không có ai quấy rầy bọn chúng trong khoảng thời gian này.

“… Đến lúc rồi anh em! Chúng ta có đúng nửa giờ! Đợi lâu hơn nữa là đám hiệp sĩ đi tuần sẽ đến! Mau giết bọn nó rồi lấy đồ đạc đi!”

“OOOOOOOOH!”

Như để xoá tan sự bực bội khi phải ngồi đợi quanh kinh đô mãi mới tìm được mồi ngon, bọn cướp hô lớn để thể hiện ham muốn được đặt tay vào khối tài sản chúng sẽ cướp được sau phi vụ này.

“Chúng ta chuẩn bị giết một tên quý tộc, thuộc hạ của hắn sẽ đáp trả quyết liệt đây. Mình phải cẩn thận quyết định một đường thoát mới được…”

Trong khi nhìn thuộc hạ của hắn phóng ra đường như một bầy sói, tên đại ca vẫn đang bận mưu tính trong đầu.

Đoàn xe được bảo vệ sơ sài mà bọn chúng đang nhắm tới sẽ có một bất ngờ nho nhỏ.

—————————————————————–

“Ora, ora! Mau ra đây nào bọn quý tộc kia!”

“Bọn mày đừng có mải nhìn đám ngựa nữa! Mau giết nó đi không lại chạy mất!”

“Có đồ gì quý giá thì đem ra ngay!”

Ta có thể nghe thấy đủ lời hăm doạ vọng vào từ ngoài cửa sổ xe. Số lượng bọn cướp tấn công có vẻ khá là lớn. Ít nhất cũng phải hơn hai mươi tên. An ninh xung quanh kinh đô ra làm sao mà lại để cho bọn chúng phục kích với nhiều người như thế này?

“Có khoảng ba mươi tên phải không?”

“Chính xác là ba mươi hai. Xin sửa lại. Vì B-01 mới phản công nên giờ bọn chúng còn ba mươi mốt.”

Hai người hộ tống tôi bình thản nói… Đáng tiếc là phán đoán của tôi trên chiến trường có vẻ không chuẩn xác lắm.

Không phải là tôi không thấy xấu hổ vì đoán sai như vậy, chỉ là, ‘nếu bạn muốn mochi thì đến hàng mochi mà mua*’. Tôi quay sang hỏi Due, người đang hừng hực khí thế.

(*Ý là nếu muốn có kết quả tốt nhất thì tìm chuyên gia mà hỏi)

“Anh tự tin đến mức nào?”

Anh ta đáp lại bằng một nụ cười gan dạ.

“Ấy, ấy, Cậu chủ. Trông thế này thôi chứ thật ra tôi đứng đầu hạng B đấy nhé? Nếu như vụ tái cấu trúc của cậu không gây cản trở gì thì xử lý bọn cướp này chẳng khác gì đi dạo cả.”

Anh ta trả lời tôi đầy tự tin.

Mà nghĩ lại thì, câu hỏi của tôi đúng là ngốc thật nhỉ.

Tiêu diệt băng cướp là loại nhiệm vụ thường được giao cho các đội mạo hiểm giả hạng E đến C. Nhiệm vụ này được giao cho nhiều mức hạng như vậy là vì khả năng cũng như số lượng của các băng cướp có thể khác nhau, nhưng thôi tạm bỏ qua chuyện đó—đối với những người hạng B, có những người trong số họ còn gần được trở thành mạo hiểm giả hạng A nữa, bọn họ có thể dễ dàng một mình đảm nhiệm những nhiệm vụ mà thường phải cần vài đội mạo hiểm giả hạng C mới hoàn thành được. Dựa theo số liệu thu được trong phòng thí nghiệm trước khi tái cấu trúc Due, thì đúng là Due có thể được coi là đứng top trong hạng B. Phát ngôn của anh ta không hề có chút dối trá hay nói quá gì cả.

“Vậy nghĩa là, dù bị bất lợi vì phải hộ tống, kẻ địch ở mức độ này vẫn phù hợp để làm bài thử nghiệm phải không?”

“Em xin đồng ý với kết luận đúng đắn của Chủ nhân.”

Uni cũng ngỏ ý đồng tình rồi. Vậy thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Bật đèn xanh thôi.

“Được thôi, Due. Dù hơi đột ngột, nhưng đây sẽ là bài kiểm tra thực chiến của anh. Hãy tiêu diệt toàn bộ kẻ thù trong khi bảo vệ ngựa và hành lý. Dòng được sản xuất hàng loạt có thể tự bảo vệ bản thân nên anh có thể mặc kệ họ.”

“Cậu có định dùng chúng trong thí nghiệm không?”

“Cảm ơn vì đã chu đáo nghĩ như vậy, nhưng không may là tôi không có phương tiện để vận chuyển chúng. Chưa kể trông sẽ chẳng hay ho gì nếu một lãnh chúa mới như tôi dẫn quân trộm cướp vào lãnh thổ của mình phải không?”

“Cũng đúng nhỉ… Vậy thì—”

Nụ cười của Due thay đổi.

Sát khí cùng chiến khí như hoà cùng với nụ cười dũng mãnh và đáng sợ của ảnh.

“Được thôi! Cậu muốn tiêu diệt toàn bộ phải không?”

Trong khi cầm theo cây song cự kiếm, thứ đã làm nên cái biệt hiệu kia của anh, mặc một bộ áo giáp đen cùng chiếc áo choàng rách rưới, kiệt tác thứ hai của tôi nhảy ra khỏi xe.

Không biết kết cục sẽ ra sao đây? Để tôi xem cái nào.

—————————————————————–

Đám cướp ai nấy đều ngơ ngác, lẽ ra chúng phải đang tấn công một tên quý tộc vô tư chẳng được ai bảo vệ, nhưng thực tế lại khác xa với những gì chúng tưởng tượng.

Đầu tiên, chúng đã cử người để khiến lũ ngựa dừng chân, bọn nó đã căng dây làm bẫy để ngáng chân ngựa. Nhưng có vẻ người lái xe ngựa đi đầu đã phát hiện ra và dừng lại ngay. Những xe hàng đằng sau cũng ngay lập tức dừng lại, cứ như thểchúng được đồng bộ hoá với nhau vậy. Quả là một pha xử lý tuyệt vời.

Chưa kể, những người cầm lái xe ai cũng đều kỳ lạ.

Cho dù đã bị chặn đường và bị hơn ba mươi người bao vậy, họ vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Nhưng chỉ nhiêu đó thì vẫn chẳng sao. Vừa nãy họ đã thể hiện khả năng nhìn thấu cái bẫy của bọn cướp và tránh được nó ngay lập tức rồi. Nên có thể nói những người này chẳng phải là dạng bình thường đâu.

Nhưng ngoại hình của họ thì lại rất quái lạ. Họ mặc bộ quần áo đen của quản gia, cái đó thì chẳng có gì lạ, nhưng vòng quanh— không, khoá quanh cổ họ là một chiếc vòng cổ bạc. Đó là thứ đồ nguyền rủa được biết đến khắp lục địa này vì là biểu tượng của nô lệ.

“…Nô lệ lái xe…?”

Cả đám cướp tên nào cũng bối rối. Bình thường thì quý tộc là những kẻ luôn muốn khoe khoang cái vinh hoa phú quý của mình. Đối với những vị trí như là lái xe hay quản gia, vốn thường được coi là khuôn mặt của gia tộc, thường những quý tộc mới nhậm chức hay để thường dân hoặc người thuộc chi tộc của mình đảm nhiệm. Nếu không thì họ sẽ bị mọi người xung quanh khinh thường hắt hủi, vì họ coi việc đó là chối bỏ gốc rễ của quý tộc. Nói ngắn gọn thì, trong cái xã hội quý tộc thượng lưu chỉ quan tâm đến truyền thống và danh dự đó, đây là một lỗi nghiêm trọng.

“Này, này, đừng bảo là?…. Thằng quý tộc nghèo kiết xác này chạy vào ban ngày, đơn giản là vì nó không chạy trốn được vào ban đêm nhé?”

“Đúng là bi hài thật đấy nhỉ? Nhưng vậy nghĩa là tao chẳng thu được cái đéo gì từ vụ này sao?”

Sau khi nói chuyện với nhau, sự bối rối của chúng nhanh chóng biến thành khinh thường.

Và không chỉ có vậy,

“Nhìn kìa! Cái xe đằng kia có hầu gái cầm lái kìa!”

“Cả nó cũng là nô lệ nốt! Tiên sự nó chứ, vậy thì ở đây chẳng có gì đáng giá rồi!”

“Hehe… nhưng mà mặt nó cũng ngon đấy chứ.”

Những tên đang đến hàng xe cuối cùng bắt đầu nói chuyện với nhau như vậy.

Có vẻ những chúng chẳng còn chút hào hứng nào sau khi thấy mình bị lừa một vố như vậy.

Một quý tộc gia đi kèm theo toàn nô lệ, đang rời khỏi kinh đô mà không được kị binh hộ tống. Một người như vậy chắc hẳn đã tán gia bại sản và đang phải chạy trốn khỏi kinh đô. Thành quả của phi vụ này chắc chắn sẽ ít hơn dự đoán, nhưng—vẫn còn một xe hàng đã được chất đầy nữa. Có lẽ đó là chỗ tài sản còn lại của nó. Những đồ nội thất của quý tộc, kể cả món rẻ tiền nhất trong số chúng cũng có giá trên trời, chưa kể còn đám nô lệ hầu gái có thể dễ dàng đem bán đi nữa. Đúng là hơi thất vọng thật, phi vụ lần này không hẳn là lỗ gì nhiều, những bù lại cũng chẳng vớt vát được bao nhiêu…

Đó là kết luận của bọn cướp.

“…Ora, bọn mày còn đứng đấy làm gì hả! Ta vẫn làm như mọi khi thôi! Giết bọn đàn ông! Xử lý mấy con ngựa! Trói cổ đám hầu gái lại!”

“Đại ca! Nếu trong xe có gái thì làm sao?”

“Nếu nó là hầu gái thì trói lại rồi đem bán. Nếu nó là vợ hay con gái tên quý tộc, thì chắc bọn nó sẽ nặng như voi ấy, chẳng vác đi được đâu, cứ giết bọn nó đi. Rồi mày có thể dùng tiền bán mấy đứa kia để còn chơi gái hay mua rượu cũng được… Hiểu chưa?”

“Rồi, rồi!”

Những người phụ nữ đó thường được mệnh danh là “đoá hoa không thể với tới”, nhưng dù có đem bán thì cũng chẳng có cửa hàng nào dám mua, và kể cả có bán được đi nữa thì chúng vẫn sẽ bị lần theo. Có bắt họ làm con tin để tống tiền cũng chẳng được, vì thường quý tộc chẳng bao giờ chịu đàm phán với quân trộm cướp cả. Chưa kể chúng cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu phải vác theo họ và sẽ không chạy trốn được nếu bị bọn hầu cận đuổi theo.

Vậy nên ta chỉ nên lấy những gì mình có thể đem đi thôi, cái gì không được là phải bỏ lại ngay. Cứ cố vác cho nặng rồi chẳng chạy trốn được. Đàn bà chính là lý do khiến cho nhiều băng cướp nhỏ lẻ bị tiêu diệt. Nếu ta không bán được đứa con gái nào, thì đừng có bị cuốn theo ham muốn của mình mà bắt cóc bọn nó, thay vào đó ta phải quyết đoán và giết nó ngay. Đó chính là bí quyết để có thể tồn tại lâu năm trong cái nghề trộm cướp này.

Đám cướp lấy lại được khí thế và bắt đầu tấn công đoàn xe. Mục tiêu đầu tiên của bọn chúng là lũ ngựa, chúng phải bắn vào chân bọn nó để ngăn không cho ai trốn thoát. Một nhóm được dẫn đầu bởi một tên có chút kinh nghiệm săn bắn bắt đầu chuẩn bị, kéo cung và bắn vào lũ ngựa.

Vào đúng lúc đó.

“B-01, chuyển sang chế độ tự vệ.”

“B-02, chuyển sang chế độ tự vệ.”

“M-01, chuyển sang chế độ tự vệ.”

“M-02, xác nhận đồng minh đã bắt đầu giao chiến. Tiến hành hỗ trợ.”

“M-03, xác nhận đồng minh đã bắt đầu giao chiến. Tiến hành hỗ trợ.”

Bên nô lệ bắt đầu phản công.

“”Hở?””

Một lần nữa, sự bối rối và lúng túng lại bắt đầu bao phủ đám cướp.

Vừa lúc bọn chúng thấy cánh tay của người lái xe trông lờ mờ, những mũi tên nhắm vào người và ngựa đều bị đánh rụng hết. Chúng bắn đến lần thứ hai, thứ ba, nhưng kết quả vẫn cứ như vậy. Tất cả đều bị ngăn lại. Cứ như là phép thuật vậy.

Tên đầu tiên trong đám cướp nhận ra thứ những người lái xe cầm trong tay mở to mắt kinh ngạc.

“B-Bọn nó dùng roi da để đánh bật tên sao?!”

Một chiếc roi da dài người cầm lái dùng để quất ngựa. Đó chính là danh tính của thứ đã chặn lại loạt tên.

Nhưng tất nhiên là chẳng tên nào tin được một chuyện lạ đời như vậy cả.

“Đ-Đừng có đùa! Cái roi da chứ có phải cái mẹ gì đâu? Bọn nó có thể dùng cái thứ dùng để đánh ngựa đó, để ngăn từng này mũi tên sao… ai mà có thể làm vậy chứ?”

“Mày vừa thấy rồi còn gì! Tiên sư nó, đừng nói là cả ba đứa đều làm được như vậy nhé?”

“Cung thủ đâu, bắn tiếp đi! Bọn mày vẫn còn tên phải không?”

Làm gì có chuyện như vậy chứ. Trong khi đang cố trốn tránh sự thật, bọn cướp bắt đầu giương cung một lần nữa.

Nhưng đúng lúc đó,

“…B-01, tiến hành phản công.”

Người cầm lái chiếc xe đi đầu ném thứ gì đó từ trong túi áo trước khi bọn chúng kịp làm gì.

Cái thứ đó bay đi với một vận tốc mắt thường không thể thấy được.

“Oái!? Agh… ưgh……”

“Này, sao vậ— hiiiih!?”

Có thứ gì đó đang cắm vào hộp sọ tên cung thủ.

Đó là một con dao.

Chỉ riêng việc lưỡi dao đã cắm gần hết vào đầu cũng đủ thể hiện nó được phóng nhanh đến thế nào.

Chắc chắn nó đã đâm đến não rồi. Hắn chết ngay lập tức.

Thi thể giờ mới bắt đầu chậm chạp ngã gục xuống. Cứ như thể bây giờ nó mới nhận ra mình đã chết vậy.

“Thằng chó chết!”

“Tiên sư! …Nếu cung tên không có tác dụng, thì cứ chém đầu hắn là xong! Chém chết nó đi!”

Cái chết của một thành viên đã tác động đến cả băng. Và để biến tác động đó thành động lực tấn công, tên thủ lĩnh ra lệnh.

Nhưng đã quá trễ.

— Cánh cửa xe mở ra.

“Hả—”

Trước khi có ai kịp lên tiếng, máu đã đổ.

Một cơn lốc màu đen thổi bay bụi bặm trên đường.

Và khi nó nhảy xuống khỏi cỗ xe, lại một người nữa chết.

Đó là tất cả những gì bọn chúng có thể hiểu được.

Cả lần này cũng vậy, chúng vẫn không thấy được lúc hắn tấn công.

Cả sáu mươi con mắt của ba mươi con người, không ai thấy được cả.

“Hở…?”

Đến lúc chúng kịp nhận ra, thì ở đó có một người đàn ông bận toàn đồ đen, vẫn còn trong tư thế như vừa mới vung kiếm xong.

Người đàn ông nắm lại thanh kiếm hai, ba lần, như để kiểm tra lạimột lượt.

Cứ như thể anh ta chẳng hề bận tâm rằng mình sẽ bị chém từ sau lưng vậy.

… Kia là kẻ đã giết tên kia sao?

Đám cướp giờ mới nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

“Còn chẳng đủ để khởi động sao… Có vẻ việc điều chỉnh lại cũng chẳng có hiệu quả mấy nhỉ.”

Anh ta vừa xuất hiện đã giết ngay một tên, chẳng khác gì cắt bỏ một bó rơm rạ vậy.

Cứ như thể bị nỗi sợ hãi áp đảo, vòng vây của bọn cướp cứ bị đẩy lùi dần

Người đàn ông vừa mới xuất hiện trông có vẻ là một mạo hiểm giả.

Anh ta rất cao. Thân hình của anh trông không chỉ có to không, mà có vẻ còn rất săn chắn nữa.

Một chiếc áo choàng đen, áo giáp đen. Và một thanh song cự kiếm dài.

Anh ta trông thì rất cục mịch, bộ quần áo dầm mưa dãi nắng của anh đã bắt đầu rụng lỗ chỗ. Nhưng sát khí toả ra từ tảng sắt đen kia thì thật quá sức tưởng tượng. Cứ như thể anh ta là một ác ma từng càn quét trên những bãi chiến trường vậy.

Chúng cuối cùng cũng nhận ra rằng, đây là người mà bọn chúng không nên đối đầu.

“Gyah!”

“Đ-Đứng lại—-!”

Những tiếng hét chẳng ra dáng đàn ông gì của bọn cướp phá vỡ sự tĩnh lặng.

Và ở đằng kia, kể cả những nô lệ mặc đồ hầu gái và quản gia cũng đang xử lý bọn cướp.

Người đàn ông thấy vậy và đành tặc lưỡi.

“—Dừng lại.”

Chỉ với một câu lệnh, anh ta đã dừng tất cả những người có ý định đuổi theo bọn cướp.

Tại sao?

Bọn chúng ai cũng hỏi vậy trong đầu, đi kèm với sự thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta táo bạo ra lệnh cho những người đang đuổi theo giết bọn chúng dừng tay. Nhưng vì sao vậy?

Để còn thương lượng sao? Anh ta đã biểu lộ sức mạnh của mình để còn ép bọn chúng phải rút lui sao?

Nếu thật sự là vậy thì đây chẳng khác nào tin vui cho những tên đang bị nỗi sợ và sự bối rối áp đảo.

Tuy nhiên,

“Để tôi dùng bọn này để khởi động. Mấy người cứ im lặng đứng bảo vệ đoàn xe đi.”

Sự thật lại rất phũ phàng.

Anh ta vừa nói anh sẽ là đối thủ của bọn chúng, nghĩa là anh ta sẽ giết chúng.

Trong khi bọn cướp đang run rẩy trước lời tuyên bố của anh, những nô lệ thôi không vào thế chiến đấu nữa.

“B-01. Xác nhận bài kiểm tra chiến đấu cho đơn vị cao cấp, Opus-02 đã bắt đầu. Chuyển sang chế độ phòng thủ bị động.”

“B-02. Tương tự.”

“Từ M-01 đến M-03. Tương tự. Over.”

“Rồi, rồi, over, over.”

Sau khi hời hợt nói mấy câu kỳ lạ với những nô lệ, người đàn ông một lần nữa lại giơ kiếm lên.

Đám cướp ai nấy đều ngả người lại, do dự.

Người đàn ông mới chỉ tiến một bước, bọn cướp đã lùi lại mười.

Nhìn cái cảnh đó, người đàn ông chỉ biết thở dài thất vọng.

“Hầy, cũng đành chịu thôi… Chắc mình khởi động bằng cách đuổi đánh bọn nó vậy… À phải rồi.”

Cứ như thể anh vừa nghĩ được ý tưởng xảo trá gì, người đàn ông nhếch mép cười.

Anh gọi to để tất cả mọi người xung quanh có thể nghe thấy mình.

“Ê, tất cả bọn mày! Hay là ta làm thế này đi? Nếu giết được tao thì bọn mày sẽ được rời khỏi đây an toàn. Thậm chí bọn mày còn có thể đem theo cả nô lệ nữa.”

“Hả–?”

“M-Mày nói gì cơ—?”

Đám cướp lại bối rối một lần nữa, nhưng người đàn ông mặc kệ, vẫn tiếp tục nói.

Lần này anh quay sang nhìn cỗ xe mà anh vừa bước xuống khi nãy.

“Vậy có được không Cậu chủ?! Chỉ một chút thôi mà!”

“Anh nói xong rồi mới xin phép, tôi không chấp nhận hành động đó.”

Từ cánh cửa cỗ xe, một nô lệ hầu gái khác xuất hiện.

Có vài tên thậm chí còn quên mất rằng mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà quên cả thở. Cô nô lệ đó đẹp đến mức như vậy.

Cô hầu gái tiếp tục nói.

“Tuy nhiên, chủ nhân đã rộng lượng tha thứ cho anh và nói, ‘Tôi để cho anh lo, cứ thoải mái tiến hành đi’. Làm ơn lần sau hãy xin phép trước khi hành động.”

“Biết ngay mà.”

Sau khi cô hầu gái quay trở lại cỗ xe sau khi nói xong, người đàn ông nhếch mép cười.

Còn đám cướp thì.

“G-GIẾT HẮNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!”

Với tiếng thét của tên thủ lĩnh làm tín hiệu bắt đầu, bọn chúng lao vào người đàn ông.

Còn lại hai mươi tư tên cướp.

Hiện giờ chúng mới xác nhận được rằng bên quý tộc có tất cả bảy người, nhưng chỉ có một người tham gia chiến đấu.

Đây là mở đầu của một trận đấu áp đảo, nhưng lại là thiểu số đánh bại đa số.

———————————————————————-

Giờ ta hãy chuyển sang góc nhìn của một tên cướp. Cậu ta là người đầu tiên phát hiện đoàn xe của Tullius, chính là cái người giỏi cưỡi ngựa kia.

(“Tại sao—“)

Cậu ta nín thở trốn trong bụi cây.

Cậu đã bất tuân mệnh lệnh của thủ lĩnh, bí mật trốn đi mà không đánh với người đàn ông, để rồi giờ đây cậu đang run rẩy.

(“Tại sao—“)

Vốn dĩ cậu đã chẳng bao giờ muốn làm cướp cả.

Tất cả bắt đầu khi cậu bị gia đình bán làm nô lệ, và nhờ vô cùng may mắn nên cậu mới thoát khỏi được kiếp nô lệ. Nhưng khi cuối cùng cũng tự do rồi, cậu lại chẳng còn nơi nào để còn trở về nữa. Và thế là cậu được một băng cướp đón nhận khi cậu đang đi lang thang trên con ngựa cậu lấy được khi chạy trốn.

Tên thủ lĩnh đã thu nạp cậu vì kỹ năng cưỡi ngựa và đôi mắt tinh của cậu, nhưng đối với cậu thì đó chẳng khác nào nguồn gốc cho bao rắc rối cả, bởi cũng vì vậy mà mọi người xung quanh ghen tị với cậu.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn quyết định đi theo chúng, đơn giản vì cậu chẳng còn cách nào khác để sống sót nữa.

Cậu biết rằng kiểu gì mình cũng sẽ bị giết nếu tuân lệnh, nên cậu đã trốn đi.

(“Tại sao—“)

Khi ngước đầu lên, đập vào mắt cậu là những cảnh bọn cướp tấn công người đàn ông để rồi bị giết, cứ lặp đi lặp lại.

Dù biết bao nhiêu đồng đội của mình đã chết, những tên khác vẫn cứ tiếp tục tấn công để rồi nối bước đồng đội quá cố của mình.

Cảnh tượng này vượt quá trí tưởng tượng, cũng như tầm hiểu biết của cậu.

Cậu từng nghe rằng ở một vùng đất phương Nam xa xôi, cứ hơn chục năm một lần, bọn chuột sẽ ăn quá nhiều, rồi chúng sẽ phát điên vì đói khi chẳng còn gì để còn ăn nữa, đến lúc đó chúng sẽ tự lao đầu xuống sông xuống biển mà chết. Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cậu không khỏi nhớ tới câu chuyện mà mình vẫn chưa được tự mắt chứng kiến bao giờ.

(“Tại sao—“)

Một tên cướp lao vào người đàn ông mặt đồ đen.

— Cứ như bổ một khúc tre.

Xác hắn bị cắt ngọt thành hai phần từ đầu đến tận háng, ruột gan các thứ vương vãi khắp nơi.

Một tên cướp lao vào người đàn ông mặt đồ đen.

— Một vết cắt chéo từ vai xuống.

Nội tạng của xác hắn bắn ra, cứ như lông vũ bắn khỏi gối vậy.

Một tên cướp lao vào người đàn ông mặc đồ đen.

— Bụng hắn.

Xác hắn bị chia làm hai ở phần bụng, lòng ruột phía trong bay ra, cuốn lấy cơ thể của đồng đội hắn.

… Người đàn ông, người kiếm sĩ mặc đồ đen, đúng là đang trong một buổi thử nghiệm.

Và đúng như những gì anh đã nói. Cẩn thận, cẩn thận. Cứ như để kiểm tra lại những kĩ năng kiếm thuật của mình, anh chém và giết mỗi người một cách khác nhau. Và cứ mỗi lần anh giết một người, lưỡi kiếm của anh chẳng khác nào một cơn ác mộng sống cả.

(“Tại sao—“)

Vì lý do gì mà anh cứ tiếp tục giết?

Vì lý do gì mà những người khác cứ cố để bị giết?

Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ cuốn lấy tâm trí cậu.

Nhưng câu hỏi lớn nhất không phải là về kiếm sĩ kia, người vẫn đang giết, hay đồng đội của cậu, người vẫn đang bị giết.

Nói thật thì, cậu cũng chẳng quan tâm đến bọn họ.

Câu hỏi làm cậu bối rối nhất là…

(“Tại sao—“)

Người đàn ông vẫn đang tiếp tục tàn sát băng cướp.

Và đứng bên cạnh những cỗ xe, là những nô lệ, thỉnh thoảng tấn công những kẻ bỏ chạy và dẫn chúng đến cho người đàn ông kia xử lý.

Và trong số họ.

(“Tại sao, em, lại ở đó!?”)

Là em gái cậu, người đã bị chia cắt khỏi cậu khi họ bị bán làm nô lệ.

———————————————————-

Tất cả bắt đầu năm năm trước.

Đất nước này — một đất nước trù phú vàphì nhiêu, Vương quốc Arquell, cường quốc lớn nhất lục địa về mặt nông nghiệp, cũng không tránh khỏi nạn hạn hán và giá lạnh. Không, nếu đến những vùng nông thôn, bạn sẽ thấy những quý tộc ở xa tầm kiểm soát của thủ đô quản lý lãnh thổ của mình một cách rất tuỳ tiện. Sưu cao thuế nặng, lao động cưỡng bức, bỏ bê việc quản lý. Nạn đói của thường dân cứ xảy ra liên miên. Ngôi làng của cậu bé nằm ở trong lãnh thổ bị quản lý bởi một chúa tể thối nát như vậy.

Năm đó, mùa hè lại trở lạnh, và cũng vì vậy mà lúa mạch bị mất mùa. Nhưng dù vậy, gia đình cậu vẫn phải nộp thuế dù đang ở trong tình trạng khó khăn. Cha mẹ của cậu không có tiền trang trải nên đành phải bán hai đứa con có khả năng làm việc, và đang trong độ tuổi có thể bán với giá cao nhất, cho thương lái nô lệ. Hai đứa trẻ này là cậu và em gái cậu.

Khi họ bị nhồi nhét vào trong xe hàng chật chội, trong suốt quãng đường, cậu và em gái mình vẫn luôn an ủi lẫn nhau, ‘nếu may mắn, thì anh em ta sẽ được cùng một chủ mua’. Nhưng khi họ đến chợ nô lệ kinh đô Broussonne, hai anh em họ đã bị tàn nhẫn chia cách sang hai gian hàng khác nhau. Cô em có khả năng phép thuật hiếm thấy, và cả cậu cũng phải công nhận rằng cô có một ngoại hình đẹp. Còn cậu, thì lại trông khá yếu ớt, nên bị chuyển đến một cửa hàng để rồi bị bán với giá rẻ nhất có thể.

Không lâu sau cậu được giám ngục thông báo rằng em gái cậu đã được một gia đình Bá tước mua với giá khá là tốt. Tên giám ngục, cứ như thể mục đích duy nhất của cuộc đời hắn là tra tấn những con người bất lực, bảo với cậu rằng đám trẻ con trong cái nhà Bá tước đó là một lũ bệnh hoạn giết nô lệ liên tục, và rằng khi em gái cậu bị một nô lệ khác trong cái nhà đó kéo đi, cô ấy đã khóc lóc gọi tên cậu cho đến tận giây phút cuối cùng. Tên giám ngục kể lại cho cậu với một giọng điệu vui vẻ. Cậu bé không khỏi nổi giận và liên tục đánh đập cánh cửa phòng giam của mình. Và sau đó cậu bị một trận đòn roi nặng.

Không lâu sau, cậu được bán cho chủ một trang trại lớn. Chủ nhân của cậu rất yêu cậu, nhưng là yêu theo cách khiến cho người khác phải phát nôn. Vào ban ngày, cậu sẽ phải chăm lo cho gia súc từ sáng sớm đến tối mịt, và khi đêm xuống, cậu sẽ bị đem đến phòng ngủ của chủ cậu. Đêm nào cũng vậy, cậu bị vấy bẩn bởi cái mùi đã ám lấy tấm ga giường. Cậu bị ép, bởi ấn chú nô lệ, phải liếm một thứ chất lỏng đăng đắng, cùng với hết tất thẩy ngón tay ngón chân của chủ nhân cậu, vô số lần. Rồi một đêm, chủ nhân cậu tự nhiên bị đau đớn dữ dội rồi đột tử chết. Dù người đã chẳng khoẻ mạnh gì rồi, hắn ta vẫn cứ cố quá sức, để rồi bị đau tim mà chết. Đáng đời.

Cậu nhận ra vòng cổ của mình đã được nới lỏng sau khi chủ nhân chết, nên cậu đã gắng sức tháo bỏ nó, và cuối cùng cũng được tự do. Điều đầu tiên cậu làm sau khi giành được tự do là nhổ một bãi lên cái xác của tên chủ nhân bệnh hoạn, rồi lấy một con ngựa trong trang trại và bỏ trốn — trong khi đang lang thang, cậu đã được một băng cướp thu nạp, và dẫn tới hiện tại.

Cậu tưởng rằng em gái mình đã chết rồi. Sau khi cô ấy bị mua bởi một quý tộc vốn được biết tới vì chuyên đi giết nô lệ, cậu đã đành phải nghĩ rằng em ấy đã phải chịu một số phận còn tàn nhẫn hơn cậu nhiều.

Không như những người đã tự bán thân mình vì gia đình hay làng mình. Đối với cậu, em gái cậu, người đã cùng cậu trải qua những tháng ngày đen tối nhất, mới là gia đình thực sự của cậu. Và cậu bé, với trái tim đã trai sạn vì buồn bã, cuối cùng cũng chấp nhận rằng em gái mình đã mất.

Lẽ ra là vậy.

Nhưng cô ấy lại đang ở đằng kia, em gái cậu, người cậu tưởng đã chết từ lâu, nhưng thật ra vẫn đang sống khoẻ, đang nhìn cậu với một ánh mắt vô hồn…

———————————————————————-

Trận chiến – không, trận thảm sát cuối cùng cũng kết thúc.

Những mảnh xác vương vãi khắp nơi dưới bầu trời trong vắt buổi trưa.

Người kiếm sĩ đen đã xử lý tất cả đám cướp mà không bị dính vết thương nào. Tất cả những ai cố trốn thoát đều đã bị nô lệ đánh hạ hoặc bị người kiếm sĩ chạy đón đầu rồi chém chết.

Tất cả, chỉ trừ cậu bé.

Người kiếm sĩ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Dù cậu đang cúi người trốn trong bụi cây, không hiểu sau anh ta cứ nhìn cậu. Ánh nhìn của anh không có chút sát khí nào, nhưng đồng thời cũng chẳng có chút khoan dung độ lượng gì. Những nô lệ cũng đang nhìn cậu.

Nếu cố chạy trốn, thì cậu sẽ bị giết hạ ngay. Cậu vô thức biết vậy, nhưng cậu cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu quyết định bước ra.

Cậu đang bối rối không biết làm gì. Tâm trí cậu chỉ còn biết rằng tính mạng cậu giờ đang nằm trong tay những sát thủ lạ mặt kia. Cậu chẳng còn có thể làm gì nữa.

Vậy thì, ít nhất…

“……”

Với đôi chân run rẩy, cậu bước đến con đường chính.

Người kiếm sĩ vẫn đang nhìn theo cậu. Nhưng đôi mắt anh lại trông rất lờ đờ. Vẻ hào hứng của anh lúc chém giết băng cướp đã biến đi đâu hết, giờ chỉ còn sự trống rỗng. Có vẻ như anh ta sẽ không đột nhiên giết cậu.

Nhưng giờ không phải là lúc thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp tục bước đến một hầu gái đeo vòng cổ.

Cậu vẫn không bị tấn công.

“…Emily?”

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ròng, cậu gọi tên em gái mình.

Cậu gọi người con gái vô hồn kia bằng tên cũ của cô ấy, không có mấy cái “M, Không, Ba” kia.

Có chút phản ứng. Bờ vai của cô gái đeo vòng cổ mặc bộ đồ hầu gái khẽ run rẩy.

“Em là Emily phải không?”

Cậu gọi tên cô một lần nữa.

Cô nhìn vào mắt cậu.

Cứ như thể tất cả chỉ là một lời nói dối, đôi mắt xanh biếc như bầu trời của cô phản chiếu lại khuôn mặt cậu.

Cô trông rất xinh đẹp. Từ khi còn bé, cậu đã nghĩ rằng sau này cô ấy sẽ lớn lên thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi. Và giờ cô ấy còn đẹp hơn cậu tưởng tượng.

Nhưng ánh mắt của cô ấy, thì lại chẳng thật chút nào. Nó trông chẳng có ăn nhập gì với khuôn mặt của cô. Chính vì vậy nên cậu mới buồn.

“Là anh đây, Luc.”

Cậu nói tên mình cho cô ấy bằng một giọng run run.

Biểu cảm của cô ấy vẫn cứ tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Lúc nãy cậu đã thấy có chút gợn sóng rồi, nhưng chẳng nhẽ đó chỉ là ảo ảnh hay sao?

“M-02 tới M-03. Yêu cầu trả lời câu hỏi. Danh tính của đối tượng đang tiếp xúc với cô là gì?”

Một hầu gái hỏi trong khi đang nhìn cậu. Đôi mắt của cô ấy trông rất lạnh lẽo. Cứ như thể cô ấy đang nhìn một con sâu bọ vậy, phân vân không biết mình nên nghiền nát nó hay để cho nó chạy trốn. Hành động của cô làm cậu liên tưởng đến một chiếc đồng hồ lên dây cót. Cứ như một chiếc máy chỉ có thể làm những hành động đã được lập trình sẵn tuỳ theo lực dây cót vậy. Em gái cậu cũng bị đối xử như một thứ công cụ trống rỗng vô hồn giống như vậy. Khi nhận ra điều đó, cậu thấy nổi giận, và đồng thời, sợ hãi.

“………”

Em gái cậu không trả lời. Có lẽ là vì cô ấy không thể trả lời.

“M-02 tới M-03. Lặp lại câu hỏi, yêu cầu trả lời. Danh tính của đối tượng đang tiếp xúc với cô là gì?”

Trước câu hỏi được lặp lại đó, em gái cậu giật mình.

Cô sửa lại tư thế đứng của mình để còn bình tĩnh lại, và từ từ mở miệng.

“… M-03 tới M-02. Trả lời câu hỏi——”

“… E, Emily?”

Cậu bé run rẩy. Tâm trí cậu bị bao phủ bởi sự lo lắng cũng như hi vọng.

Liệu cô ấy sẽ nhận cậu là anh trai cô?

Hay liệu cô ấy sẽ biến thành một hầu gái vô hồn như những người khác?

Và kết quả là.

“——Đó là anh trai tôi.”

Cô ấy vẫn là em gái cậu.

“A………………”

Nước mắt chảy ròng ròng trên hai má cậu.

Dòng nước mắt lần này ấm áp, không như những lần cậu nước mắt cậu hoà cùng với mồ hôi lạnh.

Cô ấy vẫn còn nhớ.

Vẫn không có gì thay đổi.

Sự thật rằng cô ấy là em gái cậu vẫn còn nguyên.

“M-03. Xin đề nghị. Mức độ nguy hiểm của mục tiêu còn lại được đánh giá là ở mức E. Kết luận mục tiêu không phù hợp để thử nghiệm chiến đấu. Đề nghị hoàn tất bài thử nghiệm và đem theo mục tiêu còn lại.”

“M-02 tới Opus-02. Xin ý kiến.”

“Hả? Tôi sao?”

Người kiếm sĩ đột nhiên bị hỏi chỉ biết gãi đầu.

Cậu bé, với một cơ thể tàn tạ, liên tục liếc nhìn giữa người kiếm sĩ và em gái cậu.

Anh, giúp tôi được không?

“Đúng là nó chẳng đáng để tôi đánh, tôi cũng chán cái trò giết chóc vô nghĩa này rồi… Này,Cậu chủ! Cậu nghĩ thế nào!?”

Anh quay sang hướng chiếc xe nói.

Cậu bé không còn biết được chuyện gì đang diễn ra nữa.

——Chuyện gì đã xảy ra với em gái mình?

——Vậy là mình đã được cứu sao?

——Vậy là anh em mình cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi sao?

Vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí cậu.

Và rồi,

“Này, này… sao lại bắt tôi phải quyết thế?”

Đứng trước mặt cậu, là nỗi khiếp sợ tột cùng.

“Ah…”

Kể cả cơ thể cậu cũng đông cứng lại, không run rẩy được.

… Thứ, gì đây?

Một người đàn ông được những nô lệ khác giúp đỡ bước xuống chiếc xe ngựa, cùng với người hầu gái trưởng.

Ngoại hình của hắn ta rất bình thường. Khuôn mặt trông cũng chẳng có gì nổi bật. Hắn ta không cầm theo thứ vũ khí gì đáng sợ cả.

Hắn chỉ cần đứng đó thôi, là cũng đã đủ khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn rồi.

Trong tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu, đối với cậu đây là thứ tệ nhất.

Lúc cậu bị một tên bắt nặt trong làng đánh đập. Lúc cậu bị cha mẹ mắng vì yếu ớt nên không phụ làm việc trên đồng được. Lúc cậu và em gái bị bán làm nô lệ, sự khốn khổ khi bị thương hại và dè bỉu. Cách tên chủ nô lệ và giám ngục đối xử cậu. Lúc cậu bị chia cắt khỏi em gái mình. Từng ngày khốn khổ khi cậu bị bán vào nông trại. Cuộc sống khổ sở sau khi băng cướp thu nạp cậu.

Cộng tất cả chúng lại, và nhân lên gấp trăm lần. Đó là cái cảm giác ghê tởm mà cậu đang phải cảm nhận.

“HIIIH…!??”

“Để xem nào, để xem nào?”

Người đàn ông im lặng quan sát cậu, chẳng hề để tâm rằng người cậu đã đông cứng lại.

Và khi nhìn vào mắt hắn, cậu đã nhận ra.

Hắn ta là một con quái vật. Tên bắt nạt trong làng, đám người lớn, cán bộ, quý tộc, thương lái, chủ nhân cũ của cậu, đám cướp… tất cả bọn họ đều là những kẻ đã từng dẫm đạp lên cậu, nhưng ít nhất đối với cậu họ vẫn còn là chính bản thân mình, vẫn còn là con người.

Còn kia là một con quái vật không thể sống mà không dẫm đạp lên thứ gì đó. Dù thế giới có tràn đầy của cải, danh dự, quyền lực, kiến thức, tình yêu, ước mơ, hi vọng, nó vẫn là một sinh vật không thể sống được trừ khi nó hy sinh thứ gì đó.

Một tên rác rưởi. Đó chính là danh tính thật sự của nó. Những người duy nhất có thể chấp nhận cái thứ này chỉ là có thể là những nạn nhân đã bị bóp méo đến nỗi trở thành tài sản của nó.

Dù không diễn đạt bằng lời được, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được.

Rằng cậu phải chấp nhận cái thứ báng bổ, cái đống rác hình người này.

“Tôi cũng chẳng để tâm đâu.”

Rồi những từ mà cậu chẳng hiểu nổi bắt đầu được thốt ra.

“Tôi đã thu thập đủ dữ liệu rồi, và giết nó không phải là cách duy nhất để còn bịt miệng… Nếu anh không còn hứng giết nữa, thì tôi cũng có thể đem theo một đứa này. Dù hơi phiền phức vì nó có phần hơi nổi bật, nhưng nếu cô có thể xử lý những rắc rối trước khi tôi tiền hành điều trị cho nó thì cũng không có vấn đề gì… Được không, M-03?”

Người đàn ông đồng ý với yêu cầu của em gái cậu.

Cô ấy giơ tay đáp chào lại.

“Xin cảm ơn sự khoan dung của Chủ nhân.”

“M-02 tới M-03. Chúc mừng. Cảm ơn chủ nhân, vì ngài đã ban ân huệ cho những tạo vật hạ đẳng như chúng ta.”

“M-01, tương tự.”

“B-01, tương tự.”

“B-02, tương tự.”

Bộp, bộp,bộp,bộp,bộp,bộp.

Cái âm thanh khô khốc này là gì vậy? Tiếng vỗ tay? Đám nô lệ đang vô tay?

Cậu chỉ muốn phát nôn. Đây chẳng khác gì một buổi xiếc rối thô bỉ cả. Những con búp bê được làm từ người, đang chúc mừng cái kẻ óc cứt đã tạo ra họ vì cái quyết định thất thường của hắn, và cái trò hề này được tiến hành theo một cái cách tệ hại hết mức có thể.

Cậu bé không còn có thể ngăn lại cảm giác buồn nôn nữa.

“Luc-niisan, anh sao vậy?”

“Emily…”

“Xin hãy gọi em là M-03 trước mặt nhân viên. Anh thấy không khoẻ à?”

Bàn tay đang xoa lưng cậu rất dịu dàng và ấm áp.

Với bàn tay đó, em cậu đã giết người. Những người cô ấy đã giết là đồng đội trong đám cướp của cậu. Mặc dù bọn nó là một lũ vô lại đáng chết. Nhưng chỉ cần tên khốn đó ra lệnh, thì dù có là vị cứu tinh đã cứu rỗi muôn loài, hay là một đứa bé sơ sinh, cô ấy vẫn sẽ ra tay không chút do dự.

“Hắn… Hắn đã bắt em làm vậy sao?”

“Nii-san?”

“Nếu em cứ ở quanh hắn thì sẽ không còn hồi phục lại được đâu… Bây giờ em đã phải chịu khổ quá rồi, nhưng trong tương lai sẽ còn tệ hại hơn nữa đó.”

Những nô lệ khác đang dọn dẹp đống xác chết người kiếm sĩ để lại. Cậu vừa liếc nhìn họ vừa nài nỉ em gái cậu.

“Nếu là bây giờ… thì chắc chắn ta vẫn còn có thể sửa được. Anh tin rằng anh sẽ có thể giúp em nhớ lại được. Nhưng nếu ta mà cứ ở bên cạnh hắn như thế này, thì không còn hi vọng gì nữa…”

“Người nii-san đang nói đến là chủ nhân sao?”

“À, ừ… vậy nên ta cùng chạy trốn nhé, chỉ hai ta—-“

“Em kết luận rằng điều đó không thể xảy ra. Khả năng theo dấu của đơn vị cao cấp vượt quá khả năng sống sót của anh.”

“T, Tất nhiên là không phải bây giờ. Nhưng một ngày nào đó ta sẽ có cơ hội. Nhìn này, anh không còn vòng cổ nữa. Ta có cách để thoát khỏi dấu ấn phục tùng.”

Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái cổ vẫn còn hằn dấu vòng cổ của cậu.

Cô ấy nhìn với một đôi mắt vô cảm. Cứ như thể cô ấy không tin vậy.

“Cảnh báo, xác nhận phát ngôn có dấu hiệu tạo phản. Yêu cầu rút lại phát ngôn. M-03 là tài sản của chủ nhân, nii-san.”

“Đó không phải là tên em! Em là Emily, em gái anh phải không?!”

“Phải, tuy nhiên. M-03 coi đó là một khái niệm đã lỗi thời——”

“Không, đừng! Nếu em chấp nhận rằng em thuộc về hắn, thì rồi em sẽ chẳng còn nhớ anh là anh trai em nữa!”

“Xúc phạm chủ nhân là hành động không thể chấp nhận được. Hãy thề trung thành với chủ nhân. Nếu vậy thì chúng ta có thể—”

Đáp lại lời cầu xin của người anh, cô em vẫn lặp lại lời từ chối máy móc đó.

Cứ mỗi lần cô ấy lặp lại, cậu lại càng thấy tuyệt vọng thêm.

Liệu linh hồn em gái cậu đã bị bóp méo đến nổi chẳng còn cách nào cứu vãn nữa sao?

Tên quý tộc đó được gọi với cái tên kẻ giết nô lệ. Nhưng chẳng lẽ hắn không giết cơ thể của em gái cậu, mà là giết trái tim của cô ấy sao?

Nước mắt chảy nhoè hai mắt cậu.

… Đó chính là là lý do, phải không?

Đứng trước sinh vật sống đang có hành động thù địch với chủ nhân của nó. Con búp bê sau khi đã thề sẽ trung thành với chủ nhân nó, đứng trước một kẻ thù tiềm ẩn, kẻ đã bỏ ngoài tai lời cầu xin hắn đổi ý.

“Không bao giờ! Hắn ta… Em nghĩ anh sẽ chịu phục tùng một kẻ không coi nô lệ là con người như vậy sao!”

“…… Đã rõ.”

——Phập.

Từ ngực cậu, một âm thanh khe khẽ vang lên, khẽ đến nỗi cậu suýt không nghe thấy nó.

“Ể……?”

Cậu quỳ khuỵu gối xuống đất.

Trái tim cậu nóng rực. Cơ thể cậu lạnh buốt.

Ánh mắt cậu, vốn đã bị nước mắt làm nhoè, giờ lại còn nhạt nhoà hơn cả trước.

Cậu đặt tay lên ngực mình, có một vật đang cắm vào đó.

Đây là? Một con dao sao? Ai làm vậy? ……… Em gái mình sao?

“E, mi… ly?”

“Này……… Cô làm cái gì vậy?!”

Cậu có thể nghe tiếng bước chân của người kiếm sĩ kia tiến lại gần.

Em gái cậu quay sang trả lời.

“M-03. Báo cáo với đơn vị cao cấp, Opus-02. Xác nhận mục tiêu có thù địch với chủ nhận. Việc thuyết phục được kết luận là không khả quan. Tiến hành xử lý—-“

“Chuyện đó tôi nhìn là biết rồi! Nói là cô không làm đi, nói là cô không làm vậy đi!”

Cậu nghe thấy một cuộc trò chuyện kỳ lạ.

Người đàn ông mới lúc nãy còn tỏ vẻ vui sướng khi giết người, giờ lại thấy buồn bã khi cậu bị đâm.

Khoé miệng cậu thắt lại. Liệu cậu thấy hành động đối nghịch của người đàn ông buồn cười, hay liệu đây chỉ là cơn co thắt khi cơ thể cậu sắp chết? Chính cậu cũng chẳng rõ.

“—-Tiến hành xử lý theo cách phù hợp, có vấn đề gì sao?”

“… Vấn đề sao, phải, có hàng tá vấn đề đó! Chẳng phải cô là người đã xin giúp cậu ta sao!?”

“Đúng vậy— Tôi nghĩ rằng, nếu tôi và mục tiêu – nii-sa… nii-chan có thể phục vụ chủ nhân thật tốt, cùng nhau—- ngài ấy cũng, sẽ ban, cho nii-chan yêu quý, hạnh phúc…”

“…………”

A, cậu bé cuối cùng cũng nhận ra.

Rằng em gái cậu đang cố gắng giúp cậu.

Cô ấy đã cố gắng trong tuyệt vọng, với một khuôn mặt đau khổ——

Vậy mà sao cậu lại có thể nhầm nó là khuôn mặt vô cảm của một con búp bê chứ?

“?…… Này, cô đang toát mồ hôi như tắm đó. Cô sao vậy—”

“A…… e, M-03. Báo cáo khẩn. Phát hiện nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, tốc độ bài tiết mồ hôi bất thường. Cơ thể, run rẩy. Hành động độc lập, có vấn đề. Yêu cầu hỗ trợ từ các đơn vị xung quanh…… cứu……… chủ nhân, cứu oniicha—”

… Cậu không còn có thể nghe hết câu nữa.

Cậu có thể cảm thấy tâm trí mình đang dần biến mất.

Vậy sao. Nếu tin lời em gái mình, thì liệu mình có được sống với em ấy không…?

Cậu chỉ biết cười trừ, vì đã ngu ngốc không nhận ra điều đó.

… Nhưng đồng thời, cậu cũng nghĩ.

Để đạt được điều đó, họ sẽ phải tôn thờ con quái vật đó làm chủ nhân của mình.

Chịu để cho trái tim của mình bị chỉnh sửa, và sống như một con búp bê.

Hay từ chối điều đó, và bị giết dưới tay một người đã bị biến thành búp bê?

Nguyền rủa cái thế giới này, vì chỉ cho ta hai lựa chọn đó.

Và rồi cậu bị bóng tối nuốt chửng.

———————————————————-

“Anh có hối hận không?”

Ngồi đối diện anh, người hầu gái đang ghé vai cho chủ nhân cô ấy ngủ hỏi. Due không trả lời ngay.

Đoàn xe đã lại tiếp tục đi từ lâu.

Tullius Oubeniel đã tiến hành điều trị bước đầu cho đơn vị M-03 sau khi cô ta bị hoảng loạn, sau khi chữa trị xong, cậu ta đã phàn nàn một lúc trước khi quyết định ngủ một giấc. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say đó, Due cũng hơi lưỡng lự.

“Hối hận, hối hận gì chứ…”

“Câu hỏi có phần hơi mơ hồ. Xin thứ lỗi. Anh có hối hận vì được chủ nhân cứu không?”

Sau khi hơi cúi đầu xin lỗi, Uni lặp lại câu hỏi.

Đối với Due, đó là câu hỏi mà anh không muốn nghe nhất lúc này.

“Ha. Nếu tôi mà trả lời ‘có’ thì cô sẽ làm gì? Giết tôi vì tôi là, ừm, ‘mối nguy hiểm tiềm ẩn’ sao?”

Due đáp lại Uni như để nhạo báng cô ta.

Ả hầu gái của Oubeniel này là người sẽ giết cả nhà bạn nếu bạn chỉ hơi có ác ý với chủ nhân cô ta một chút.

Nếu coi trọng mạng sống của mình, thì chẳng phải bạn nên trả lời là ‘không’ sao.

Trút giận như vậy chẳng giống với tính cách thường ngày của anh tẹo nào.

Chính Due cũng đã nhận ra, nhưng dù vậy anh vẫn cứ thấy bực mình.

“Đúng là một câu hỏi vô nghĩa. Chúng ta không có những chức năng đó. Bất mãn, hoài nghi, ghê tởm. Những cảm xúc như vậy vẫn có thể xảy ra, nhưng chúng đã được điều chỉnh để không dẫn đến hành động làm tổn hại chủ nhân.”

Câu trả lời của cô ấy làm Due phải rùng mình. Vậy là một khi đã bị Tullius sờ vào đầu, thì dù ta có ghét bỏ, ghê tởm cách làm của hắn, những cảm xúc đó vẫn không biến mất, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục phục vụ hắn ta. Tất nhiên là nếu ảnh hưởng vượt quá một ngưỡng nào đó thì…

“Đúng là phiền phức…”

“Nếu không có khả năng thể hiện bất mãn hay ham muốn với điều gì đó, thì anh sẽ không thể khuyên bảo hay phản đối chủ nhân khi cần.”

“Phải, nhưng chỉ chúng ta mới như vậy thôi… chẳng phải cậu ta nói đã xoá bỏ cảm xúc khỏi dòng sản xuất hàng loạt rồi sao?”

Uni thở dài. Dù cô ấy không thể hiện cảm xúc gì, nhưng cứ như thể cô đang coi anh là một tên ngốc vậy.

“Chủ nhân nói ngài ấy đã ‘giới hạn’, chứ không phải ‘loại bỏ’ nó.”

(“Còn với loại được sản xuất hàng loạt thì tôi cần hiệu suất làm việc của họ phải thật đồng đều, nhưng cũng vì vậy mà cảm xúc của họ bị hạn chế rất nhiều.”)

À, đúng là cậu chủ có nói vậy.

“Để tôi kể anh nghe chuyện này. Chủ nhân đã từng tạo ra nô lệ sau khi xoá bỏ hoàn toàn cảm xúc của họ, nhưng kết quả lại quá tệ hại nên ngài ấy không dùng nó được. Dù đã để nguyên lại năm giác quan của nô lệ, nhưng khi ngài ấy làm họ đau, họ vẫn không có phản ứng gì. Họ chẳng làm gì dù đã cảm nhận được sự đau đớn. Vậy nghĩa là dù các giác quan vẫn còn nguyên, nếu không có cảm xúc gắn liền với nó, sẽ không có hành động nào xảy ra. Tất nhiên là ta vẫn có thể lập trình trước trường hợp này thì nên làm hành động nào, nhưng… anh hiểu ý tôi rồi phải không?”

“Phải, dù tôi chẳng muốn hiểu chút nào——”

Một con búp bê tránh bị đau.

Một con búp bê sẽ ăn khi đói.

Để có thể làm những việc bình thường như vậy, những con rối đó sẽ cần phải được lập trình từng hành động một.

Thay vì làm như vậy.

“Thay vì làm một việc phiền phức như vậy, thì ta có thể tận dụng cảm xúc của họ. Kiểu như vậy phải không?”

“Đúng vậy. Bằng cách giữ nguyên cảm xúc gắn liền với giác quan, cảm xúc của họ sẽ được bảo tồn, và rồi khi được cảm xúc thúc đẩy, hành động tương ứng sẽ xảy ra. Nên thay vì xoá bỏ hết cảm xúc, một phương pháp để hạn chế sự tự do lý trí và giữ lại sự trung thành hết mức có thể đã được sử dụng. Tuy nhiên, điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và hành động linh hoạt của họ. Chính vì vậy nên phương pháp đó không được áp dụng lên những đơn vị cao cấp như chúng ta, vì ta phải xử lý những tình huống cần suy xét cẩn thận.”

Vậy là cũng giống như trong quân đội vậy.

Due là một cựu mạo hiểm giả. Dù thường đi solo, nhưng anh vẫn biết cách lãnh đạo. Nếu anh không biết tự suy nghĩ mà chỉ nghĩ theo một cách định trước, thì cả đội sẽ không có tương lai. Vậy nên anh và Uni sẽ giữ chức đội tưởng, và dòng được sản xuất hàng loạt sẽ là những thành viên trong đội mạo hiểm giả. Tullius sẽ là… mạo hiểm hội hoặc là người ra nhiệm vụ đẩy cả đội vào chỗ nguy hiểm nhỉ?

“Vậy thì sao cậu ta không viết đè sự phục tùng và xoá bỏ sự thù địch như đã làm với tôi? Phẫu thuật như vậy có vẻ dễ hơn, và đầu óc họ cũng sẽ không máy móc như bây giờ phải không?”

Mặc dù cô cũng đã máy móc sẵn rồi, tất nhiên là anh không nói thêm câu đó.

“Với lại, nếu vậy thì họ sẽ không làm mấy chuyện phi lý như cố cứu một người rồi sau đó đâm chết họ. Cái cách tái cấu trúc đó—”

“Làm ơn đừng hiểu lầm. Tiến trình điều trị của chúng ta phức tạp hơn nhiều. Chủ nhân cần phải giữ lại phần lớn cảm xúc của chúng ta, trong khi giữ nguyên sự phục tùng và xoá bỏ sự thù địch — nếu phải lấy ví dụ thì, giống như nhặt những quả trứng hỏng ra khỏi giỏ vậy. Ta sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng bù lại có thể tráng được một đĩa trứng to hơn. Đối với dòng được sản xuất hàng loạt, thì giống như nhặt một quả trứng tốt ra khỏi giỏ rồi vứt cả giỏ trứng đi vậy. Đĩa trứng sẽ bé hơn nhiều, nhưng lại tiết kiệm được thời gian.”

Quả là một ví dụ rất đúng chất hầu gái.

Nếu Due phải lấy ví dụ thì sẽ như thế này. Giống như những túi tiền vậy. Đơn vị cao cấp như bọn họ sẽ là những túi tiền to. Để có thể tiêu một túi tiền to như vậy, ta sẽ phải dốc hết túi ra để lựa bỏ những đồng xu xấu ra khỏi đống xu tốt. Còn nô lệ loại sản xuất hàng loạt sẽ giống như những chiếc túi nhỏ vậy, dù có vài đồng xu xấu lẫn vào, ta chỉ cần lựa ra những đồng tốt khi tiêu thôi. Dù không tiêu được nhiều tiền như túi to, nhưng ta sẽ đỡ mất công hơn.

“Đúng là một ví dụ kinh hoàng… vậy là dù trong cơ thể có trái tim, lý trí riêng, nó vẫn sẽ bị vứt bỏ để đạt hiệu quả cao nhất sao…”

“Bây giờ anh mới nói vậy thì hơi muộn đấy. Chúng ta sẽ còn là tài sản của Chủ nhân trong thời gian rất, rất dài.”

Rồi Uni lặp lại câu hỏi.

“Vậy để tôi lặp lại câu hỏi vừa nãy, anh có hối hận không? Để đối lấy mạng sống của mình, anh đã trở thành tài sản của chủ nhân.”

“——Bây giờ mới nói thì hơi muộn đấy.”

Anh nghiêng đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Ngoài đó không còn hình bóng của cậu bé kia nữa. Hay là những tên cướp đã bị anh giết chết. Trước khi xác họ thối rữa và phát mầm bệnh, và trước khi họ sống lại thành undead, xác họ đã được xử lý cẩn thận rồi chôn cất rồi.

Ngoài cái vụ việc lúc cuối kia ra, việc giết hại đám cướp dưới cái cớ làm thử nghiệm kia cũng chẳng vui vẻ gì. Ở nửa đầu trận đấu anh có thấy hưng phần vì lần đầu được cử động cơ thể sau khi cường hoá của mình, cũng như thấy vui vì mình đang đi giết cướp. Nhưng sau đó anh thấy chán vì chúng chẳng đánh trả được tí nào, và chuyển sang vung kiếm theo phản xạ. Cứ như một tên bắt nạt vậy. Anh chẳng còn biết mình vung kiếm vì lý tưởng gì nữa. Sống và trở nên mạnh lên bên thanh kiếm từng là mục đích của đời anh, nhưng giờ thì…

Như Tullius đã nói. Để đánh đổi lấy mạnh sống của mình, anh sẽ mất đi mọi thứ. Anh sẽ phải vung kiếm cho chủ nhân mình.

Khế ước với ác quỷ đã bắt đầu để lộ cái giá của nó, một cái giá mà anh không chắc mình có thể gánh được.

“À thì, tôi cũng có hối hận, nhưng…”

Anh vứt bỏ hối hận của mình ra ngoài cửa sổ và quay lại nhìn ghế đối diện mình.

“——Bây giờ tôi vẫn còn mạng sống của mình phải không? Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ được toại nguyện, chừng nào tôi vẫn còn sống.”

Đó là một câu trả lời hờ hững không hợp với một người cục mịch như Due.

Không hợp – là bởi vì anh ta đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ.

Nhưng cũng khó có thể coi đây là một lời nói dối được.

Vẫn còn sống là đã may lắm rồi, đó là cách mà mạo hiểm giả thường suy nghĩ. Nếu Due phải chết, thì anh muốn được chết theo cách của một kiếm sĩ. Nhưng anh không được chết như vậy. Nên anh đã chấp nhận lời mời của giả kim sư nham hiểm kia, để có thể sống đến lúc anh được toại nguyện chết.

Chừng nào mình còn sống, thì sẽ có ngày mình được toại nguyện………sao?

Nhưng dù vậy, bây giờ việc duy nhất Due có thể làm là vung thanh kiếm của mình. Mãi mãi, chừng nào anh vẫn còn sống, dù anh có phải tự đánh lừa lương tâm và vứt đi danh dự của mình.

“Vậy sao.”

Sau khi nghe câu trả lời xong, Uni nhìn người chủ nhân đang ngủ bên vai mình với một ánh mắt hiền từ.

Dù khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt cô ấy lại làm anh liên tưởng đến mẹ mình.

Liệu đó là vì sự yêu quý cô ta dành cho Oubeniel, hay là vì cô đã nhìn thấu suy nghĩ thật sự của Due.

“Có vẻ như cuối cùng tôi cũng hiểu lý do vì sao chủ nhân để ý đến anh.”

“A?”

“Chắc hẳn, ngài ấy thấy anh có một phần nào đó giống bản thân ngài.”

Nét mặt của cô vẫn không đổi, nhưng cách cô thở như có thêm cảm xúc hơn.

Có vẻ như câu trả lời của anh đã được cô và người cô thề trung thành với chấp thuận.

Tất nhiên là anh chẳng lấy làm vui vì điều đó, người kiếm sĩ đã đánh lừa Tử thần chỉ biết nhún vai nói.

“Có điểm tương đồng với chủ nhân của ‘Sói Bạc’, đúng là một vinh dự nhỉ.”

“Anh hiểu nhầm rồi, ‘Song Cự Kiếm’. Việc tôi nói anh giống ngài ấy chỉ là một cách diễn đạt thôi. Dù anh và chủ nhân có vài điểm giống nhau, anh vẫn sẽ không bao giờ là ngài ấy.”

Và thế là cuộc đối thoại của hai người dừng lại.

Tiếng vó ngựa đều đều, tiếng bánh xe thỉnh thoảng gặp chỗ xóc, và tiếng thở đều đều của chủ nhân là âm thanh duy nhất trong không gian chật hẹp này.

Ta đến nơi sớm hơn chút có được không? Nói vậy nhưng thực ra mình cũng chẳng nóng lòng lắm.

“Thí nghiệm…… tiếp theo…”

Anh càng thêm lo lắng khi nghe thấy lời nói mớ đó.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel