Chương 08: Oubeniel, kẻ xâm lược.

Chương 08: Oubeniel, kẻ xâm lược.
5 (100%) 22 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 08: Oubeniel, kẻ xâm lược.

Tôi mất nhiều thời gian đi xe ngựa hơn dự tính.

Không như xe hơi, ‘động cơ’ của chiếc xe này là một sinh vật sống. Nếu cái ‘động cơ’ này mệt thì ta sẽ phải dừng lại cho nó ăn. Thật ra thì tôi cũng có thể chỉnh sửa lại con ngựa để cải thiện tốc độ, mã lực cũng như sức bền cho nó. Nhưng nếu công khai sở hữu một con vật bất thường như vậy thì có khả năng tôi sẽ bị nghi ngờ mắc tội ‘sở hữu sinh vật phép thuật trái phép’. Bởi lẽ ta không được phép sở hữu ma thú, ví dụ như kỳ lân – mặc dù tôi chẳng biết chúng khác quái vật bình thường ở điểm nào – nếu không được hoàng tộc cho phép.

Nhưng cũng nhờ quãng đường dài như vậy mà tôi mới có thời gian cẩn thận chỉnh sửa lại M-03 sau khi cô ta bị trục trặc vì vụ việc bất ngờ kia, nên có lẽ cũng không đến nỗi nào. Bây giờ cô ta đang trong giai đoạn hồi phục, cô ta sẽ cần thêm chút thời gian trước khi có thể quay trở lại làm việc bình thường. Sau khi mở một phòng thí nghiệm khác trên lãnh thổ mới này, tôi định sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lại cô ta một lần nữa.

Trong khi đang mải suy nghĩ như vậy, tôi quay sang nhìn quang cảnh ngoài cỗ xe. Chúng ta cuối cùng cũng đến Lãnh thổ Tử tước Marlin, đích đến của cuộc hành trình. Tôi nhìn khắp nơi cũng chỉ toàn thấy những người nông dân mệt mỏi cùng các cánh đồng hoang sơ. Liệu đây có còn là “Đất nước Arquell trù phú và phì nhiêu” nữa không?

Và có vẻ như ở quanh đây chẳng còn ai tiến hành tiêu diệt quái vật nữa. Uni và Due đã phải ra tay chiến đấu nhiều lần trên đường đến đây.

Dù đã biết trước rồi, nhưng không ngờ anh ta lại đùn cho tôi một vùng đất tàn tạ đến thế này…

“Cậu chủ. Anh trai cậu đúng là ghét cậu nhỉ…”

“Có vẻ vậy. Anh ta bắt nạt em trai mình bằng cách đùn cho tôi đám nông dân chẳng ai ngó đến này, đúng là bực cả người phải không?”

‘Công nhận’, Due vừa nói vừa nhún vai. Anh ta là người duy nhất trong cỗ xe bây giờ. Thường thì Uni mới là người chẳng bao giờ chịu rời khỏi tôi.

– Cốc.

Trên nóc xe bỗng có tiếng động, nhưng khi Due vô thức với tay tới thanh song cự kiếm của mình…

– Cốc, cốc-cốc, cốc.

Tôi nghe thấy âm thanh được gõ theo một nhịp điệu đặc biệt.

Đó là một mật mã đã được định trước.

Tôi giơ tay cản Due lại và gọi với lên phía nóc xe.

“Mừng em quay lại, Uni.”

Rồi cô ấy mở cửa trong khi xe vẫn còn đang chạy và bước vào.

Tôi đã bảo Uni đi trước để còn thu thập thông tin. Cô ấy vốn đã được học các kỹ năng của xạ thủ để còn làm các nhiệm vụ điều tra. Vậy nên điều tra mấy tên công chức tép riu lười biếng này chắc sẽ chẳng có khó khăn gì.

“Em đã trở lại, thưa Chủ nhân. Đúng như dự đoán, việc quản lý lãnh thổ này có vô số vấn đề.”

Cô ấy đưa cho tôi xem tài liệu về việc quản lý của ba đại diện cầm quyền trong lãnh thổ này. Tất nhiên bản mà Uni cầm theo này là bản sao chứ không phải là bản gốc rồi.

“Cảm ơn nhé. Để xem nào… Ặc, chẳng còn gì để nói nữa. Kiểm soát trái phép việc phân phối lúa mì và bòn rút kinh phí chi cho các công trình thuỷ lợi? Chưa nói đến chuyện nhận hối lộ trong những tranh chấp về quyền sử dụng nước…… họ còn hối lộ thanh tra vương quốc để cố tình ghi sai sổ sách. Thuế má ở mức chín mươi phần trăm. Này, này, vậy thì chẳng phải người dân lúc nào cũng sẽ phải chịu nạn đói sao?”

“Có vẻ nhiều nông dân chỉ có thể sống sót qua ngày bằng cách bán thành viên gia đình mình làm nô lệ.”

Vậy là lại đến lượt tôi phải xử lý cái đống này sao? Không biết liệu đây có được coi là ‘thực thi công lý’ không nhỉ?

“… Cô, làm sao mà cô có thể tìm được từng đó thông tin chỉ trong chưa đến một ngày?”

“Đó là vì tôi là hầu gái. Đột nhập biệt thự là chuyên môn của chúng tôi.”

“Cơ mà, bình thường có ai như vậy đâu?”

Và thế là hai Opus của tôi bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Tôi không tham gia trò chuyện cùng vì còn đang bận nghĩ xem mình phải làm gì với cái lãnh thổ tan hoang này đây. Tôi quyết định nước đi đầu tiên của mình.

————————————————————–

“Thật hân hạnh khi cuối cùng cũng được gặp ngài Tân Tử tước!”

Một người đàn ông có lẽ là đại diện cai quản thị trấn này giang rộng tay chào đón tôi. Đứng sau ông ta có lẽ là hai người đại diện khác. Bọn họ ngoài mặt thì cười nói nịnh bợ tôi, nhưng trong lòng thì đều ghen tị với người đàn ông đầu tiên kia. Chắc họ đang cay cú vì bị hắn ta cướp mất cơ hội đón tiếp tôi lần này.

Có lẽ để chế giễu hai người kia, và cũng đồng thời tự thoả mãn bản thân mình, người đàn ông trông hào hứng đến lạ thường.

“Sau một hành trình dài như vậy, chắc hẳn ngài cũng đã mệt rồi! Hôm nay tôi đãchuẩn bị sẵn bể tắm cùng những thứ khác cho ngài! Chào mừng ngài đến căn nhà nhỏ bé này! Dù không bì được với biệt thự ở kinh đô, nhưng xin ngài hãy cứ thoải mái như ở nhà.”

Hắn ta đúng là dẻo mồm nhỉ. Dù cho hắn không còn có thể muốn làm gì thì làm một khi tôi nắm quyền ở đây nữa, nhưng có vẻ như hắn vẫn còn cáo già lắm. Chắc hẳn hắn đang định nịnh bợ tôi để lấy thiện cảm và được phép làm cánh tay phải cho tôi. Nhưng đối mặt với âm mưu này, tôi—

“À- đúng. Ta không có quen phải đi đường dài thế này. Ta mệt lắm rồi. Ngươi đã chuẩn bị sẵn bể tắm cho ta rồi sao? Tốt lắm. Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Vậy thì tôi sẽ chiều hắn thôi. Ưgh, đi đường xóc dài ngày trên xe đúng là mệt mỏi thật đấy. Tôi đã sửa lại cỗ xe của nhà Oubeniel bằng cách gắn giảm xóc cho nó rồi, nhưng nếu so với xe hơi hay tàu hoả của thế giới trước kia, thì ghế xe ngựa đúng là không thể thoải mái bằng được.

Mắt của tên đại diện cứ như lồi ra khi hắn thấy tôi còn ngu ngốc hơn hắn tưởng.

“… Vậy sao ngài? Được rồi, vậy xin hãy cho phép tôi dẫn ngài đến phòng tắm ngay! Xin hãy nắm lấy tay tôi!”

“Ể, liệu có ổn không? Vậy thì xin lỗi nhé, tôi làm phiền ông rồi.”

“Không, không, không hề đâu ngài. Vì ngài Bá tước cũng muốn tôi phải hết lòng phục vụ ngài lãnh chúa mới mà!”

“Hửm? Anh trai ta sao? Thú thực thì ta ghét ổng. Anh ta lúc nào cũng phàn nàn, cằn nhằn. Ông biết không? Có một lần, trong khi ăn, anh ta làm loạn lên chỉ vì tôi hỏi xem mình nên cầm dĩa hay dao trước.”

“Vâng, vâng! Chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ ngài mà, vì ngài là vị lãnh chúa mới của chúng tôi!”

Không ngờ việc nịnh bợ lại có thể láu cá đến mức này. Nhưng mà hắn ta đúng là năng nổ thật đấy. Nếu được sinh ra ở thế giới trước của tôi, thì kỹ năng bán hàng đó cũng đủ để giúp hắn thăng quan tiến chức rồi. Nhưng về khoản kỹ năng quản lý thì, hắn chắc chắn không phải loại người tôi muốn giao chức vụ quản lý cho.

Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa quan sát những người xung quanh. Cán bộ của mấy tên đại diện còn chẳng thèm giấu sự khinh thường tôi, thậm chí là còn trước khi tôi giả bộ hành xử như một thằng quý tộc bất tài nữa. Và thế là tôi đi vào cùng đoàn tuỳ tùng của mình – trong đó chỉ trừ một người còn lại tất cả đều là nô lệ – trong khi cố gắng làm thế nào cho cái bộ mặt sắp sang tuổi hai mươi của tôi trông càng trẻ con, hỗn xược càng tốt.

Đám nhân viên kia vẫn dõi nhìn theo những hầu gái một cách dâm đãng, nhất là Uni. Cũng có những kẻ tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy Due, chắc là do không biết liệu anh ta là người hầu hay là quân ăn cướp với cái bộ dạng lôi thôi đó. Còn anh ta thì chỉ im lặng đáp trả bằng cách làm bộ mặt khiêu khích.

Sau khi biết được cách nghĩ của những tên đứng đầu cũng như cách ứng xử của những kẻ dưới quyền, thì có vẻ như ở đây chỉ có toàn là quân địch. Nếu đây là lần đầu tiên phải quản lý lãnh thổ, thì chỉ có những cán bộ hay bộ trưởng tài giỏi mới có thể lật ngược được cái thực trạng này.

Mà thôi, cũng chẳng quan trọng. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể hành động không nương tay với chúng.

————————————————————————

Phòng tắm trong biệt thự của người đại diện, đồng thời cũng là chỗ ở tạm thời của tôi bây giờ, được xây dựng khá là sang trọng. Bể tắm thì rộng thênh thang, đủ để cho ba người trưởng thành cùng vào ngồi trong khi vẫn đủ chỗ để cho họ duỗi chân thoải mái. Chắc là – không, chắc chắn là đã có nhiều người cùng vào đây tắm một lúc để “vui vẻ” với nhau. Có vẻ như những người ở đây đã có một cuộc sống khá là xa hoa nhỉ. Nhưng cũng nhờ vậy mà giờ tôi mới có thể từ từ nằm tận hưởng như thế này.

“Ngài thấy nhiệt độ bể tắm có phù hợp không, Chủ nhân?”

Giọng của Uni vang vọng trong phòng tắm xây bằng đá. Tất nhiên là không có chuyện cô ấy khoả thân vào phục vụ tôi khi tắm cả. Hiện giờ cô ấy đang đứng gác ở cửa phòng tắm. Đối với một người nhút nhát lúc nào cũng mặc đầy đủ loại trang bị bảo vệ khi ra ngoài như tôi, thì lúc tắm rửa chính là thời điểm tôi phòng vệ yếu nhất, vì tôi phải cởi bỏ hết quần áo trước khi ngâm bồn. Nếu tôi mà hỏi ý kiến của một kiếm sĩ song cự kiếm nào đó, thì kiểu gì anh ta cũng sẽ bảo tôi là vậy thì đừng có tắm bồn làm gì nữa, nhưng tôi vốn từng là một người Nhật bản ở thế kỷ 21. Dù cho bây giờ tôi không còn uống rượu hay hút thuốc nữa, nhưng tắm bồn vẫn là điều tôi không thể nào từ bỏ được. Vậy nên, đứng canh gác xung quanh để tôi có thể thoải mái tắm rửa đã trở thành một trong những công việc thường ngày của Uni.

“À… xem nào, nước chỉ hơi ấm ấm, nhưng không đến nỗi khó chịu quá. Vì ta sẽ ra trước bữa tối nên cũng không có vấn đề gì.”

“Nếu ngài muốn, thì liệu em làm nước ấm hơn được không?”

“Không cần đâu. Thỉnh thoảng tắm kiểu này cũng có cái hay của nó. Có điều, làm ơn hãy tập trung vào việc đứng gác hơn đi.”

“Vâng, Chủ nh—”

Câu trả lời của Uni đột nhiên bị ngắt giữa chừng. Không biết có chuyện gì nhỉ. Cô ấy đã được huấn luyện làm hầu gái từ khi mới sáu tuổi rồi, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ mắc lỗi như thế này. Vậy nghĩa là…

“M-02 đến Hầu gái Trưởng. Có một người đang tiến lại gần phòng tắm. Ngoại hình là phụ nữ, tuổi ở trong khoảng từ hai lămđến hơn ba mươi. Ăn mặc rất mỏng manh. Không phát hiện được vũ khí hay phép thuật trên người cá nhân đó. Khả năng chúng đã bị che dấu được đánh giá là rất thấp, over.”

Tôi nghe thấy một giọng nghẹt nghẹt phát ra từ túi áo hầu gái của Uni. Đó là tấm vải thêu được dùng cho mục đích liên lạc. Nó là một công cụ phép thuật có thể hoạt động như một bộ thu phát. Ra là vậy, có vẻ cô ấy còn phát hiện ra có người đang đến đây trước cả khi được báo cáo.

“Hầu gái Trưởng đến M-02. Bọn tôi sẽ xử lý đối tượng được cô báo cáo bắt đầu từ đây, hãy tiếp tục canh chừng xung quanh. Over.”

“Ta không nghĩ đây là sát thủ đâu… Nếu vậy thì, Uni—”

“Vâng. Ngài sẽ dùng ‘nước hoa’ phải không?”

Có vẻ như cô ấy đã hiểu ý của tôi trước cả khi tôi kịp nói xong. Tất cả cũng là nhờ cô ấy đã làm trợ lý cho tôi suốt nhiều năm trời.

“Phải, nó ở—”

“Túi quần sau của chủ nhân, ở bên trái phải không ạ? Em tìm thấy rồi.”

“Xin thứ lỗi.” Uni vừa nói vừa quăng chiếc lọ mới được lấy lại chỗ tôi. Vì đây là trường hợp khẩn, nên cô ấy không có thời gian để đưa tận tay. Tôi mở nắp lọ và đặt nó ở một chỗ thích hợp. Nó có một mùi hương ngọt ngào, nhưng lại mạnh đến mức thấy hơi ghê ghê. Vậy là bước chuẩn bị của tôi đã hoàn tất.

Không lâu sau đó, có tiếng gõ trên cửa phòng thay đồ dẫn đến phòng tắm.

“…Cho hỏi cô là ai?”

“Tôi được chủ nhân ra lệnh chăm lo cho tân lãnh chúa. Tôi đến đây để giúp ngài kỳ lưng cũng như làm những việc khác.”

Điều một người phụ nữ như thế này đến chỗ một gã quý tộc nhu nhược. Đúng là một trong những chiến lược căn bản nhất.

“Chủ nhân thích tắm một mình.”

“Và bỏ mặc một quý cô ngay cạnh ngài ấy sao?”

“… Xin hãy đợi một chút. Tôi sẽ gửi lời nhắn của cô cho ngài ấy.”

Tôi khẽ huýt sáo, vờ như mình không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Uni cũng giỏi diễn xuất đấy chứ. Cô ấy đã khiến cho người phụ nữ kia phải hồi hộp đến nghẹt thở.

“Chủ nhân, ngài có khách. Cô ta nói cô đến để giúp ngài tắm rửa.”

“Ừ, rõ rồi, rõ rồi. Bảo cô ấy rằng cô có thể vào đây. Nếu cô ấy đã đến thì ta cũng phải lịch sự đón tiếp chứ phải không?”

“Vâng ạ. Chủ nhân đã cho phép cô, xin mời vào.”

Khi cánh cửa vào phòng tắm mở ra, tôi mới nhận ra là cô ta vừa nín thở xong. Liệu đó là vì cô ta bất ngờ khi thấy Uni đeo kiếm, hay là vì việc khác? Tuy nhiên, cô ta đã hết chần chừ chỉ sau giây lát, và cởi quần áo rồi đứng trước mặt tôi.

“Chào buổi tối, tân lãnh chúa-sama.”

Tôi quan sát cô ta bằng đôi mắt có phần hơi mất tập trung. Cô ta có một nước da tốt, với một cơ thể sạch sẽ. Ở một vùng nông thôn hẻo lánh như thế này, chỉ có một vài, hoặc thậm chí là chẳng có, nhà thổ có những người phụ nữ có thể làm giới quý tộc thoả mãn. Vậy nên, có lẽ cô ta thuộc về chủ nhân toà nhà này. Liệu hắn ta đã bắt người phụ nữ của mình làm, hay chính cô ta đã chủ động lẻn đến để bám lấy người lãnh chúa mới? Nếu là trường hợp một thì đó vốn là bản tính của hắn ta rồi, nhưng nếu là trường hợp hai, thì tôi chỉ còn biết than rằng hắn ta tính tình đã chẳng tốt đẹp rồi mà còn chẳng biết để mắt đến xung quanh nữa.

Cô ta nhận ra tôi đang nhìn sao? Tự nhiên cổ bắt đầu cười.

“Chắc ngài đã nghe thấy tôi nói rồi, nhưng xin hãy cho phép tôi nói lại một lần nữa, tôi đến để giúp ngài kỳ lưng…… Chắc hồi còn ở kinh đô ngài cũng đã từng được tận hưởng điều này rồi phải không?”

“Ừmm, cũng không hẳn. Ta thấy tập trung vào sở thích của bản thân thú vị hơn nhiều.”

“Ồ, vậy thì không được rồi. Ngài là quý tộc, nên thân thể ngài phải được tận hưởng đủ thú vui trên đời, nhất là thú vui giữa nam và nữ, có phải không?”

Cô ta vừa nói vừa ép cơ thể vào người tôi. Cô ta đúng là bạo dạn thật nhỉ. Dù có hơi bất an vì không nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi vẫn biết chắc rằng Uni đang đứng canh ở ngay gần đây. Hay là vì tôi ngồi tắm lâu quá nên không còn minh mẫn như trước nữa nhỉ?

“Cô có phiền không?”

“… Bây giờ, em chỉ muốn biết rõ hơn về ngài mà thôi.”

“Nếu vậy thì…”

Một bàn tay trắng trẻo nắm lấy tay tôi, rồi kéo nó đến ngực cô ấy,

“Cô thử thưởng thức thứ này trước đi. Nước hoa tôi tự làm đấy.”

Bình thường thì nước hoa phải được hoà loãng với nước trước, nhưng tôi đã dí thẳng cả lọ vào mũi cho cô ta ngửi. Phòng tắm khá là ẩm ướt nên tôi phải làm thế này, nếu không thì sẽ không có hiệu quả.

Cái mùi hương mà kể cả tôi sau khi đã kháng thuốc rồi mà vẫn còn bị ảnh hưởng, cuốn bay hết sự tỉnh táo khỏi đôi mắt của người phụ nữ.

—————————————————————-

Người đàn ông đã cung cấp chỗ ở tạm thời cho Tullius Oubeniel, một trong ba người đại diện, đang nằm kềnh trong phòng ngủ một cách thoả mãn. Sau khi chứng kiến cách ứng xử của Tullius tại bữa tiệc chào mừng cậu tới, ông ta đã có thể thấy rõ rằng Tullius vô cùng tầm thường. Ông ta đã thử hỏi vòng vo xem hắn có cảm nghĩ gì khi lần đầu tiên nhìn thấy lãnh thổ, nhưng hắn ta chỉ toàn trả lời bằng cách phàn nàn về việc mình bị đuổi khỏi kinh đô đến vùng nông thôn hẻo lánh. Đó là chưa kể dù mới uống có tí rượu mà mặt hắn ta đã đỏ bừng rồi, đến nỗi phải xin đi nghỉ sớm.

Trong lá thư của tân trưởng tộc Oubeniel, Linus, hắn ta đã được miêu tả là một con quỷ đã phá hoại cả gia tộc, nhưng chắc câu đó nghĩa là hắn ta đã làm gia tộc cháy túi vì chi tiêu nhiền tiền vào giả kim thuật quá. Thỉnh thoảng ta lại gặp những người như vậy, những kẻ mù quáng tin rằng chì có thể biến được thành vàng để rồi tiêu tốn còn nhiều tiền hơn cả số tiền mình có thể kiếm được nếu thành công.

Nếu vậy thì sẽ rất dễ dàng dụ dỗ tên Tullius cho phép hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm đây.

Người đàn ông cười một cách nham hiểm.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

Câu hỏi tinh nghịch của người tình nhân kéo ông ta về với thực tại.

“Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Anh đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.”

“Ý anh là, nên làm gì với thằng nhóc kia sao?”

“Ừ… tình hình phía em thế nào?”

Sau khi ông ta hỏi thông tin, cô ta cười một cách khinh thường.

“Chán lắm. Thằng nhóc đó chẳng làm em thoả mãn chút nào. Ở độ tuổi như vậy mà nó lại bàng quan quá.”

“Vậy nên giờ em mới rúc vào người anh phải không?”

“Vâng, nó bất lịch sự đến không ngờ luôn. Chưa kể nó còn đưa em thứ này nữa—”

Cô ta vừa nói vừa cọ cọ vào người mình. Một mùi hương mà ông không nhận ra bắt đầu lan toả.

“… Nước hoa?”

“Chắc là đồ nó kiếm được ở kinh đô hoàng gia. Em cũng chẳng hiểu nữa… Hay là nó tưởng phụ nữ ở nông thôn ai cũng cuồng mấy thứ đồ nổi tiếng ở kinh đô…”

Người đàn ông cười khi nghe cô ta phàn nàn. Đúng là mùi hương có hơi mạnh quá thật. Chắc nó không hợp ý cô ta.

Nhưng mà, dù tên kia ngoài mặt thì trông lãnh đạm như vậy, nhưng lại tặng món quà nồng nàn tình cảm thế. Trong mối quan hệ nam nữ, có những người tỏ ra không hứng thú gì khi làm chuyện tình dục, nhưng thật ra trong lòng thì lại rất hứng thú, có lẽ tên này cũng giống như vậy.

Nếu vậy thì, dù hắn ta có biết mình đang cố dụ hắn thì cũng chẳng sao cả. Đàn ông sau khi được nếm thử trái cấm thì mới biết ham muốn nó. Mình chỉ giúp hắn đi đường tắt để được tận hưởng đàn bà ngay thôi.

“Aaa, anh định làm gì vậy?”

“Chẳng phải vừa nãy em vừa nói là em không được thoả mãn hay sao?”

“Hả? Mặc dù anh vừa mới đẩy em cho một người đàn ông khác sao.”

“Anh làm vậy cũng chỉ để giữ quyền lợi của mình mà thôi. Xin lỗi mà.”

“Không~, em không tha thứ đâu. Hay là ta thoả thuận đi.”

Người phụ nữ yêu cầu cùng với một nụ cười duyên dáng. Gì mà tham quá vậy. Được thôi, em muốn gì nào? Người đàn ông nghĩ thầm trong khi úp mặt vào bộ ngực đầy đặn của cô.

“Ưưư, aaa… này, anh sẽ nghe yêu cầu của em phải không?”

Mùi hương hoa chóng mặt quá.

… Ngọt.

Mùi hương ngọt ngào như một thứ rượu thần tiên vậy. Tất cả suy nghĩ của ông dần tan biến.

“Ừ… Anh nghe đây…”

Tất cả đều mờ nhạt. Ngoài bờ da trắng mịn trước mặt ông ta ra, chẳng còn thứ gì khác quan trọng cả.

“Anh sẽ nghe chứ?”

“Ừ…”

“Thật chứ?”

“Anh đã bảo em rồi mà…”

“Thứ gì cũng được?”

“Tất nhiên…”

Ông ta chẳng còn biết mình đang nói gì nữa.

Hình như ông mới nghe thấy cái gì mà ‘thứ gì cũng được’, ‘tất nhiên’ thì phải

Người đàn ông thấy ngạc nhiên. Người đàn bà này có gì mà khiến cho ông phải chết mê chết mẩn như vậy nhỉ? Đúng là ngoại hình cô ta cũng đẹp đấy, kỹ năng giường chiếu cũng không tồi. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trong cái ngành dịch vụ bán hoa này, nhà thổ nào cũng phải có ít nhất một người như vậy. Với lại, nếu cô ta mà không được như thế này thì đã chẳng được người đại diện của một vùng nông thôn hẻo lánh để mắt tới rồi.

Nhưng rồi cả câu hỏi đó cũng tan biết nốt. Ông ta chỉ còn lại một ham muốn cháy bỏng duy nhất mà thôi.

“Nhanh, lên… Anh sẽ nghe mà… cái gì… em muốn… cái gì cũng được…”

Người phụ nữ cười sau khi nghe ông ta trả lời.

Đó là một nụ cười không hợp với cô ta chút nào, giống như nụ cười của một đứa bé mới sinh vậy. Và đôi mắt của cô ta trông cứ vô hồn, cứ như thể trong đó chẳng còn tí ý chí nào vậy.

“Nếu vậy thì…”

“Cho tôi xin ít mô não bộ của ông được không?”

Giọng của một cậu thanh niên nói nốt câu của cô.

———————————————————————-

Biết nói thế nào nhỉ, việc này còn dễ hơn tôi tưởng tượng nữa.

“Có vẻ nước hoa có tác dụng khá là nhanh đấy nhỉ, nhưng hình như nồng độ hơi cao thì phải… Mong là nó sẽ không để lại biến chứng gì sau này.”

“Em nghĩ chuyện đó không có vấn đề gì đâu. Đằng nào chúng ta cũng sẽ chẳng cần dùng đến chúng mà.”

Uni và tôi vừa trò chuyện vừa nhìn cảnh hai người kia cuốn lấy nhau một cách khó coi. Mùi nước hoa tự chế của tôi vẫn còn ám đầy phòng. Giống như thứ tôi đã dùng với một điều tra viên của toà án tối cao lần trước, đây là một thứ mùi đặc biệt có thể khiến người khác dễ bị điều khiển hơn một khi họ ngửi nó. So với phiên bản trước, thì loại này có tác dụng nhanh hơn, nhưng cũng vì vậy mà tác dụng phụ của nó cũng nặng hơn.

Lần trước tôi đã có thể chuẩn bị nó trước trong phòng, cũng như sử dụng loại yếu hơn để tránh bị cơ quan điều tra của vương quốc nghi ngờ. Nhưng lần này vì tôi đột ngột có khách trong khi đang tắm, cũng như cần nó có tác dụng cả với người gián tiếp, nên tôi đã phải chuyển sang dùng phương án khẩn cấp này.

“Xin thứ lỗi. M-01, báo cáo với chủ nhân. Việc lắp đặt các cơ sở tạm thời trong sảnh để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp đã hoàn tất. Còn nữa, Opus-02 và dòng B đã khống chế các đồn gác thành công. Kết luận, Giai đoạn 1 đã được tiến hành một cách suôn sẻ.”

“Tốt lắm. Được, vậy là hôm nay chúng ta cũng sẽ phải làm việc suốt đêm nữa rồi. Ta sẽ chiếm quyền kiểm soát của toàn bộ biệt thự này trong đêm nay. Mọi người cùng cố gắng hết sức nhé?”

Tôi hài lòng gật đầu sau khi nghe báo cáo của cô hầu gái.

“Vâng, thưa Chủ nhân. Nô lệ chúng em nguyện sẽ cố gắng làm việc hơn nữa.”

Cô hầu gái cúi chào tôi rồi rời đi. Vì đây chỉ là một cơ sở tạm thời nên tôi không thể tiến hành điều chỉnh kỹ lưỡng như cho dòng sản xuất hàng loạt được, nhưng vì đây chỉ là một cuộc phẫu thuật thuỳ não đơn giản nên cũng chẳng có vấn đề gì. Như Uni đã nói, sau khi tôi tận mắt chứng kiến tình trạng của lãnh thổ hiện giờ, thì đúng là chúng có vẻ khá là kém cỏi, nên… cho dù tôi có khiến chúng chỉ hoạt động theo lệnh của tôi——giống như mấy con rối nhỉ? thì cũng chẳng có gì thay đổi. Thậm chí, tôi nghĩ tình trạng của người dân sẽ cải thiện là đằng khác, một khi họ không còn bị bọn chúng áp bức nữa.

“À, mình không thể cứ phí thời gian như thế này được. Mình còn bao nhiêu việc phải làm nữa, phải mau chóng bắt tay làm việc thôi, Uni.”

“Vâng, Chủ nhân.”

Uni trả lời trong lúc chuẩn bị để tiêm thuốc mê cho tên đại diện và tình nhân của hắn. Sau khi vô hiệu hoá chúng, cô ấy nâng mỗi người bằng một tay, nhẹ nhàng cứ như cầm đồ gì đó bé tẹo vậy. Nhìn Uni với cơ thể mảnh mai như vậy mà có thể vác hai người cứ như thể họ nhẹ tênh như vậy đúng là kỳ quái thật đấy.

———————————————————————–

Việc sửa chữa lại thuộc hạ của tôi đã hoàn tất chỉ trong chưa đầy một tuần. Hai người đại diện còn lại cũng đến ngay sau khi tôi mời họ, và rồi họ cũng thề trung thành với tôi giống như người đại diện đầu tiên vậy. Dù tôi đã chuẩn bị sẵn đề phòng có vấn đề gì xảy ra, nhưng cho đến giờ thì mọi việc vấn rất êm thấm.

Nếu có vấn đề, thì cùng lắm cũng chỉ là vì lính gác giờ không còn cử động linh hoạt được nữa, nên họ không còn có thể xử lý tranh chấp giữa người dân tốt như xưa, và thế là tình trạng an ninh trong khu vực, vốn đã kém rồi, giờ còn tệ hơn trước nữa.

Còn hiện giờ, bọn tôi đang phải vừa quản lý lãnh thổ vừa chuẩn bị cho phòng thí nghiệm mới nữa, tôi cũng phải bận rộn điều chỉnh lại tử tế cho M-03 sau khi cô ta mới bị hỏng lại gần đây.

Và hôm nay là ngày mà việc chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất.

“…… A, mệt quá. Hình như đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra mình phải làm việc gì khác ngoài việc nghiên cứu thì phải?”

Tại tầng hầm mới được sửa lại thành phòng thí nghiệm trong biệt thự của người đại diện cũ kia, tôi ngồi duỗi người thoải mái trên ghế, đúng là cơ sở vật chất đầy đủ vẫn là sướng nhất. Kể cả khi cùng làm một việc, hiệu suất làm việc của tôi tăng hẳn khi có đầy đủ công cụ.

“Ừ, ừ. Tôi cũng phải làm việc mệt nghỉ đây, nhưng mà cũng đáng nên…

Due cằn nhằn.

Lúc trước anh ta đã để mất một nguyên vật liệu cấp thấp khi chúng tôi mới rời khỏi kinh đô, nhưng sau đó anh ta đã chuộc lỗi bằng cách thu thập vật liệu từ đám quái vật sinh sống ở quanh đó sau khi chúng tấn công ảnh. Anh ta là một “kiệt tác” thiên về chiến đấu, không hợp với những việc tôi đang làm bây giờ, nên anh ta chỉ còn cách cố hết sức trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Chưa kể anh ta cũng có thể làm quen với cơ thể mới của mình bằng cách chiến đấu nữa, nên chắc vì vậy nên anh ta mới thích thú như thế.

Rồi Uni cầm vài bản tài liệu đi vào.

“Em xin lỗi vì đã đem chúng đến khi ngài vẫn còn mệt. Đơn kiến nghị từ khắp lãnh thổ đã được gửi về đây. Phân xử về quyền sử dụng nước, tiếp tục thi công những công trình thuỷ lợi đang bị trì hoãn, cách đối phó với dungeon đang bị bỏ ngỏ, vân vân và vân vân.”

“Ặc…”

Cứ tưởng là xong việc rồi, giờ lại tòi thêm việc nữa. Khi nào tôi mới được tiếp tục nghiên cứu đây? À mà, anh trai tôi vốn gửi tôi đến đây chính là để ngăn không cho tôi nghiên cứu mà nhỉ. Chắc đây chính là điều mà anh ta mong muốn. Mỗi tội tôi đã tóm gọn đám cáo già đó chỉ trong có một tuần rồi.

“Phương pháp đối phó với dungeon? Ta thấy ở quanh đây có khá nhiều quái vật, hoá ra là vì chúng tràn ra từ trong dungeon sao? Vậy thì, gửi yêu cầu tới mạo hiểm hội—”

“Nếu vậy thì chẳng có lý do gì người đại diện trước lại không đặt nhiệm vụ ở đó nhỉ? Mà thậm chí, ở đây có cái hội nào không vậy?”

“Trong lãnh thổ này chỉ có một toà mạo hiểm hội mà thôi, vì nhiệm vụ ở đây có mức độ khá là thấp và cũng chẳng có nhiều, nên mạo hiểm giả thậm chí còn chẳng lui tới.”

Tệ quá nhỉ.

“Biết ngay mà… Quái vật quanh đây nhìn thì nhiều, nhưng cấp độ của chúng thì lại thấp. Vậy nghĩa là nguyên liệu thu được từ chúng cũng toàn là loại kém chất lượng, nên mạo hiểm giả từ cấp D trở lên sẽ không thấy hứng thú lắm. Còn những mạo hiểm giả cấp thấp mới vào nghề—”

“Họ thậm chí còn chẳng có tiền để đến những nơi xa xôi như thế này… Thôi, ta nghĩ cách đối phó với dungeon sau. Ít ra ta cũng biết được tình hình thế nào rồi. Giờ ta bắt đầu với mấy vấn đề liên quan tới nông nghiệp đi.”

Tuy nhiên, tôi không có đúng loại trí khôn cần thiết cho việc này. Tôi không phải là chính trị gia cũng chẳng phải là công chức. Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu mà thôi. Dù bạn có nhờ Einstein, Gauss hay Neumann đảm đương các công việc nội vụ thì họ cũng chẳng thể nào làm tốt được. Kể cả trong game, chỉ số thông minh (INT) và chỉ số chính trị (POL) cũng là hai chỉ số khác nhau hoàn toàn.

Vậy nên tôi cùng lắm cũng chỉ ở mức mấy chính trị gia quèn thôi. Cũng may là các phe phái trong lãnh thổ Marlin này cuối cùng cũng thống nhất dưới trướng tôi, nên giờ tôi không phải để tâm đến mấy chuyện phe phái phức tạp nữa. Và vì tôi là lãnh chúa của Marlin nên tôi có thể muốn làm gì thì làm trong này. Chỉ có điều tôi phải cẩn thận không lại can thiệp linh tinh và phá nát cả cái lãnh thổ.

“Giờ ta cứ thông báo giảm thuế trước đi, mức sưu thuế hiện giờ cao quá. Còn với những vụ về quyền sử dụng nước, thì ta cứ đợi cho đến khi nào điều tra xong đã.”

“Ồ, cách làm căn bản nhỉ.”

“Ta sẽ xử lý bên thương gia như thế nào ạ? Có vẻ như chúng có quan hệ mờ ám với đám đại diện trong việc phân phối lúa mì trái phép.”

“À, ừ, còn cả chuyện đó nữa nhỉ…? Cũng đúng lúc đấy, hay là ta đưa họ vào tròng và bán thuốc cho họ đi. Ta biết vài loại cây thuốc có thể mọc được cả ở những vùng đất cằn cỗi như thế này.”

Đúng là phiền phức nhỉ. Có lẽ tôi không nên tẩy não tất cả mọi người như vậy. Nếu đối tác của họ đột nhiên thay đổi tính tình, thì có khả năng bên thương gia sẽ nghi ngờ chúng tôi. Mà kể cả nếu chuyện đó xảy ra thì tôi cũng có thể cho họ một phi vụ có lời hơn để bịt mồm, với lại họ cũng chẳng thể làm gì gây tổn hại đến tôi được.

“Nhưng dù ta có thể giao dịch với những người đến từ kinh đô, chúng ta vẫn thiếu nhân lực trong mảng nông nghiệp ở lãnh thổ này. Em đề nghị chúng ta nên tăng số lượng nô lệ sản xuất hàng loạt lên.”

“Cũng đúng. Due, anh là người ít nổi bật nhất khi đi mua nô lệ. Làm ơn hãy cùng B-01 và B-02 đi mua thêm đi. May là chúng ta có đủ ngân sách nhờ đống tài sản những tên kia đã tích góp. Anh cứ tiêu thoải mái cũng được.”

Quả là ‘trong cái rủi cũng có cái may’. Chúng đã tích góp được bao nhiêu tiền của trong suốt thời gian qua, và từ giờ kể cả nếu không được tôi trả lương thì chúng cũng sẽ chẳng phàn nàn gì. Đúng là những nhân viên lý tưởng để làm trong mấy công ty đen*. Năng lực của họ cũng không đến nỗi nào, có điều chúng đã bị giảm đáng kể sau khi họ được chỉnh sửa lại.

[Chú thích: Công ty đen: một cách nói trong tiếng Nhật, ám chỉ nhưng công ty bắt nhân viên phải lao động quá sức mà không được trả lương xứng đáng.]

“Rõ rồi, rõ rồi. Vậy nghĩa là tôi sẽ phải quay lại kinh đô à?”

“Không, nếu anh làm vậy thì anh trai sẽ phát hiện ra hành tung của tôi. Với lại, nếu anh từ đây đi ra biên giới, thì Canales ở gần hơn nhiều. Đó là thành phố buôn bán nô lệ lớn nhất lục địa. Vì ở đó số lượng người được bày bán rất nhiều, nên anh sẽ có thể mua những mặt hàng chất lượng bình thường với giá rẻ hơn.”

Due huýt sáo khi nghe tôi nói tên chỗ đó.

Kinh đô thương mại Canales. Một thành phố tự do độc lập khỏi vương quốc. Đó là một thành phố của thương gia, nơi bạn muốn mua gì cũng được miễn là có tiền. Trụ sở của mạo hiểm hội cũng được đặt ở đó. Due vốn là một mạo hiểm giả. Tôi không biết liệu anh ta đã đến đó chưa, nhưng chắc chắn đây là một nơi thú vị đối với anh ta.

“Nếu muốn thì anh cũng có thể đặt làm trang bị ở đó cũng được. Tôi cũng sẽ để cho anh tự chọn áo giáp mới cho mình, vì giờ tôi vẫn chưa có thời gian bắt tay vào nghiên cứu.”

“Ngân sách dồi dào quá nhỉ… làm tôi chảy cả nước miếng rồi đây…”

“… Phải, và còn nữa.”

Tôi cho anh ta một lời khuyên trong khi ảnh vẫn còn đang hào hứng.

“Còn việc gì nữa sao?”

“Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là, nếu anh muốn mua một người phụ nữ cho mình thì tôi cũng không cản. Tuy nhiên, nếu anh đem cô ta đến đây, thì nghĩa là anh cũng chấp nhận để tôi chỉnh sửa lại cô ta, tôi chỉ muốn nói như vậy mà thôi.”

Điều đó khá là quan trọng đấy. Nếu bí mật của tôi mà bị lộ ra, thì sẽ gặp rắc rối to. Tôi định sẽ tiến hành một thí nghiệm với quy mô còn lớn hơn trước ở đây, nên tôi sẽ không để cho người lạ lởn vởn quanh đây đâu.

Đúng như tôi nghĩ, Due hơi giật mình khi nghe điều đó.

“… Đã, rõ.”

Rồi anh ta quay lưng đi.

Uni khẽ thời dài khi thấy cảnh tượng đó.

“Đúng là ngây thơ quá. Có vẻ anh ta vẫn chưa nhận ra mình là công cụ của Chủ nhân.”

“À thì, mới có chưa được một tháng mà. Anh ta sẽ quen dần thôi. Quan trọng hơn—”

Tôi nhìn mớ tài liệu trên bàn làm việc của mình.

Dạo gần đây tôi chỉ toàn chỉnh sửa đầu óc người khác. Dù đã làm quen tay rồi, nhưng nếu ngày nào tôi cũng phải làm cùng một việc như vậy thì buồn quá.

Sau một thời gian dài như vậy, tôi cũng muốn chuẩn bị để làm những việc khác khác một chút.

“—Họ đã mất công ban cho ta lãnh thổ rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải làm việc gì đó cho ra dáng một lãnh chúa chứ nhỉ.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel