Chương 09 : Người phụ nữ thứ ba

Chương 09 : Người phụ nữ thứ ba
4.9 (98.42%) 38 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Thành phố của thương mại và tự do, hay, thành phố của sự hỗn loạn và sa đoạ.

Đó là những từ có thể dùng để miêu tả Thành phố Tự do Canales.

Vô số hàng hoá đi qua đường hàng hải đổ về Canales, vốn toạ lạc ở một vị trí chiến lược trên Đại Kênh Đào phía nam lục địa.

Tiền vàng, trang sức, nguyên liệu, vũ khí, áo giáp, và cả con người.

Có vô số loại người đến thăm thành phố này. Thương gia về đây để buôn bán. Thuỷ thủ thì đem hàng hoá tới. Quý tộc từ những nước khác đến để kiếm những thứ đồ lạ và quý giá. Mạo hiểm giả dừng chân để tìm những nhiệm vụ quy mô lớn. Tội phạm đến tị nạn tại thế giới ngầm của thành phố này sau khi bị quốc gia của chúng truy đuổi. Và tất nhiên, cả nô lệ cũng đến đây.

Và tại nơi đây, người đàn ông đã bán linh hồn mình cho Quỷ dữ, Due Schwarz, đến để mua nô lệ. Những nô lệ, những người cũng giống như anh ta, sẽ dâng hiến không chỉ cơ thể, mà cả ý chí cho chủ nhân của họ.

“Tên kia trông khá ổn đấy. Giá bao nhiêu vậy?”

“Ôi chà! Anh mua nhiều thật đấy! Đây là người thứ mười rồi thì phải? Được, xin hãy để tôi xem cho… khoảng thế này thì sao?”

Người thương lái nô lệ hào hứng nói giá tiền cho Due sau khi anh phát hiện và chỉ vào một cậu bé có tiềm năng dùng phép thuật. Ông ta xoa hai tay và nhanh chóng búng búng mấy hạt gỗ trên bàn tính gảy của mình. Ông ta khéo léo tới mức dù có không làm thương lái đi nữa, thì ông ta vẫn có thể dễ dàng chuyển sang làm xạ thủ trong giới mạo hiểm giả.

“Chà, ông giảm giá cho tôi nhiều phết nhỉ. Được thôi – này.”

Trong khi nghĩ vẩn vơ như vậy, anh ra lệnh cho nô lệ đang đứng đợi của anh (thực ra là đồ mượn thôi).

“Vâng thưa ngài. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng.”

Người nô lệ mặc đồ quản gia đưa cho anh một chiếc túi chứa đầy đồng bạc.

Sau khi anh lấy tiền ra khỏi túi và cân, người thương gia gật đầu lia lịa.

“Tôi đã xác nhận thanh toán của anh…… Thật là quý hoá quá! Anh không chỉ mua một lúc nhiều nô lệ thế này mà còn thanh toán sòng phẳng nữa. Mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục được phục vụ anh trong tương lai.”

“Tất nhiên. Vậy chúng ta tiếp tục được không? Không may là tôi vẫn còn cần thêm vài người nữa.”

Những nô lệ trong lồng điếng người khi nghe thấy những lời đó. Có một người đã mua bao nhiêu nô lệ như vậy mà còn chẳng thèm mặc cả. Nếu họ đã mua nhiều như vậy, thì có khả năng người mua không phải là một người sẽ đối xử với nô lệ tử tế. Chắc họ sợ rằng họ sẽ bị đem đến một nơi đáng sợ, ví dụ như là đồn điền hoặc hầm mỏ.

(À thì… người mua họ đúng là cũng đáng sợ thật.)

Due chỉ biết cười cay đắng khi nhìn thấy biểu cảm của những người nô lệ.

Tullius Shernan Oubeniel. Đó là một kẻ khét tiếng được chợ nô lệ ở Broussonne biết đến với cái tên “Kẻ giết nô lệ”. Một người yếu bóng vía thậm chí sẽ còn tự tử ngay lập tức nếu biết họ sẽ bị đem đến chỗ hắn ta. Tuy nhiên, những người nô lệ bị bán ở đây vẫn chưa biết điều đó.

“Nhân tiện. Liệu anh có thấy hứng thú với buổi đấu giá tới không?”

Người thương lái nô lệ bất ngờ đổi chủ đề, cố gắng mời chào Due.

Đấu giá—đó là một nơi mà anh không muốn đến lắm. Những nô lệ được nhiều người tranh giành trả giá mua chắc hẳn đều là nô lệ chất lượng cao. Nhưng những người được bán ở đó đa phần đều là nô lệ dùng cho những việc ban đêm mà thôi. Tullius đã bảo anh mua những nô lệ với tiềm năng phép thuật tốt để còn làm trợ lý cho cậu ta nghiên cứu giả kim, và phải mua nhiều nhiều một chút. Chẳng có gì ngu ngốc hơn việc mua một người phụ nữ chỉ vì vẻ bề ngoài của cô ta cả.

“Xin lỗi. Dù nói năng thế này thôi, nhưng thật ra tôi đang thay mặt chủ nhân mình đến đây. Tham gia đấu giá mà không được sự chấp nhận của ngài ấy thì có hơi—”

“Không, không, không! Đây cũng là để giúp cho chủ nhân của anh mà. Ngài ấy đã bảo anh mua một lúc nhiều nô lệ thế này, chắc hẳn đó phải là một người có địa vị và tài sản lớn. Và đối với những người đó… chắc anh cũng hiểu phải không? Ngoài người lao động ra, tôi chắc ngài ấy cũng sẽ cần một nô lệ xứng tầmcho những ‘nhu cầu khác’ nữa.”

Một nô lệ xứng tầm? Đối với Tullius, người đã buộc cổ được “Sói Bạc” nổi tiếng kia, thì kể cả những nô lệ mà người khác phải tranh giành nhau đấu giá như thế này cũng chỉ là hạ đẳng đối với cậu ta. Dù có đi tìm khắp ngõ ngách quanh cái lục địa này, chưa chắc ta đã có thể tìm được một người đọ được với cô ta. Cho dù có là nô lệ elf đi nữa, thì cũng phải năm hay sáu người như vậy mới bì được với cổ.

“Nếu không thì ta chỉ cần đi vào nhìn cũng được. Tôi sẽ không nói gì để ép anh phải tham gia đấu giá đâu. Với lại phiên đấu giá cũng sẽ kết thúc trước khi khu chợ đóng cửa!”

Nếu ông ta đã nói đến như vậy thì Due cũng khó mà từ chối được.

Với lại Tullius cũng đã cho phép anh mua một người phụ nữ.

Có điều, cậu ta cũng nói rằng cậu sẽ chỉnh sửa đầu óc cô ấy.

“Nếu ông đã nói đến vậy…”

Đâu phải anh sẽ đến đó để tham gia đấu giá đâu. Như người thương lái đã nói, anh chỉ đến đó để nhìn mà thôi. Due nghĩ rằng anh nên giữ thể diện cho bản thân bởi có khả năng anh sẽ phải tiếp tục mua hàng với thương lái ở đây trong tương lai. Và anh cũng có thể thử ra giá nếu giá người phụ nữ vẫn ở trong mức vừa phải.

“Vậy sao?! Nếu vậy thì xin anh hãy đi hướng này!”

Người thương lái đi trước anh, vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau. Due vừa đi vừa quay lại nhìn B-01, người đang đi theo sau anh. Đúng như anh dự đoán, khuôn mặt anh ta vẫn cứ cứng đơ như một con rối vậy.

“Có vấn đề gì không?”

“Không. Chủ nhân cũng không nói gì.”

Có vẻ anh ta không có ý kiến gì.

Vậy là Oubeniel thật sự không có ý gì khác khi nói anh “cứ đi mua đi”.

Cũng lâu rồi Due không được gần gũi với một người phụ nữ khác. Nếu là người mà anh nhìn thấy hàng ngày, thì có cô hầu gái nô lệ phục vụ cùng một chủ nhân với anh ta. Nhưng dù cô ta trông xinh đẹp như vậy, nhưng Due chỉ toàn cảm thấy ngộp thở mỗi khi tiếp xúc với cổ.

—Hãy kết thúc cơn khát gái của mình thôi, có điều phải tránh không tiêu nhiều tiền quá.

Due nhớ lại mục đích đến của mình và chuẩn bị tinh thần.

—————————————————————

“—Và đây là món hàng tiếp theo của chúng tôi!”

Lúc Due đến nơi thì phiên đấu giá đã bắt đầu rồi. Một cô gái ngoại hình xinh xắn được đem lên sàn đấu giá, kèm theo lời quảng cáo rằng cô ta đã được bán khi vẫn còn trinh.

“50 đồng vàng!”

“60!”

“Tôi ra giá 75!”

“…100!”

Được người điều hành kích để tăng giá trị của cô gái, những người đàn ông thậm chí còn chẳng thèm che giấu cái ham muốn thô bỉ của mình, cứ tranh nhau trả giá.

Due nhanh chóng thấy mất cả hứng.

Giá tiền mà những người đàn ông xung quanh hét lên, dù không tính đến lượng ngân quỹ được giao cho Due, cũng không phải là cao. Tuy nhiên, việc họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền như vậy để mua về một người phụ nữ thì đúng là ngu ngốc. Nếu dùng nó để còn mua trang bị, thì dù không nhiều nhặn gì, nhưng đó vẫn không phải là một số tiền ta có thể dễ dàng hoang phí được.

Nếu muốn chi tiền để thoả mãn ham muốn của mình thì đến nhà thổ rẻ hơn nhiều, chưa kể ta còn có thể ‘vui vẻ’ ở đó nữa. Dù ta có mua nô lệ về, thì vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi cô ta trở nên thuần thục như gái mại dâm. Có lẽ những người đang trả giá đều nghĩ ‘cái hay chính là ở chỗ đó đó’, nhưng Due thì không thể đồng ý với họ được. Đôi lúc, có những người phụ nữ được đem đấu giá vì kỹ năng giường chiều của họ, nhưng anh không muốn bỏ nhiều tiền như vậy cho một người phụ nữ chỉ dùng để chịch.

Và rồi anh nhận ra, rằng anh đang nghĩ về công sức và tiền bạc mình cần bỏ ra để nuôi một người phụ nữ. Nếu như vậy thì không lẽ mình chẳng khác Oubeniel là mấy sao, anh nghĩ. Đúng vậy, cách suy nghĩ như vậy giống hệt với chủ nhân anh. Có lẽ lời nhận xét của Sói Bạc đã trở thành hiện thực lúc nào không hay.

Hết nô lệ này đến nô lệ khác bị đem lên sàn đấu giá. Có một cô gái được coi là đẹp nhất trong cả ngôi làng ở đâu đó, có cô con gái của một thương gia vừa mới phá sản tháng trước, có con gái của một nam tước nghèo túng, có một nô lệ tình dục từng là một quý bà nổi tiếng vì kỹ năng huấn luyện của bà ta… và không ai trong số họ làm Due hứng thú được.

Nhìn Due như vậy, người thương lái chỉ biết cười trừ.

“Có vẻ anh khá là kỹ tính nhỉ. Hay không lẽ, ngài chủ nhân anh có một con mắt tinh tường?”

“Cũng đúng…”

Anh trả lời khi thấy khuôn mặt những cô hầu gái ở chỗ Oubeniel hiện lên trong tâm trí mình. Nghe nói họ đều được mua vì tiềm năng phép thuật của mình, nhưng nhìn qua thì bọn họ chẳng có ai là không ưa nhìn cả. Và chưa kể người điều hành bọn họ, luôn ở bên Tullius, là CÔ TA. Nói thật ra thì, so với những nô lệ có thể được mua chỉ với chút ít tiền, cô ta ở một đẳng cấp khác hẳn.

Nếu ở đây chỉ có vậy, thì có lẽ anh nên nhanh chóng rời đi và tiếp tục tìm mua nô lệ để giúp việc.

Nhưng vừa lúc anh nghĩ vậy.

“Và bây giờ là sản phẩm tiếp theo! Dù cô ta có vài vết sẹo, nhưng đây vẫn là một món hàng vô cùng quý hiếm!”

“… Sẹo?”

Lời nói của người điều hành đã làm anh chú ý. Thường thì những nô lệ được đem đi đấu giá sẽ được giữ cho nguyên vẹn hết sức có thể. Người bán sẽ tránh làm cho giá trị của nô lệ giảm, vì họ cần giữ cho khuôn mặt của cô ta đẹp nhất có thể, có vậy thì khách hàng mới giả giá cao để mua được.

Vậy thì bọn họ có mục đích gì khi cho một người phụ nữ bị sẹo lên sàn đấu giá…?

Nhưng rồi câu hỏi của anh nhanh chóng được giải đáp khi sản phẩm xuất hiện trên sân khấu.

“Ồ…”

“Ra vậy…”

Những người khách xung quanh đều tỏ vẻ hiểu ý.

Với một sợi dây xích gắn vào vòng cổ, một người phụ nữ bị kéo lên sân khấu trong khi vẫn còn đang loạng choạng chống cự. Tóc bạc, da nâu, mắt màu hổ phách. Cơ thể đầy những đường cong quyến rũ với bờ eo thon và một bộ ngực đầy đặn, to tròn. Đó là một cơ thể có thể khơi dậy ngọn lửa dục vọng của người khác. Nhưng điểm quan trọng nhất là đôi tai thẳng, nhọn của cô ấy—

“—Dark elf sao.”

Họ là một giống loài bán nhân sống rất thọ, sống những nơi như sa mạc hay những dãy núi đá, trái ngược với white elf thích sống trong rừng. Dù rằng màu da của họ sẽ làm ta tưởng rằng họ là loại elf xấu xa giống như quỷ dữ, nhưng thật ra không phải vậy đâu. Đó chỉ là cái tên loài người đặt để cho tiện lợi hơn thôi, vì họ dễ săn bắt hơn những loài elf khác thường sống ẩn mình trong rừng.

“Ôi chà, cô ta có nhiều vết sẹo ác nhỉ… nhưng nô lệ bán nhân khá là đắt tiền, nên có lẽ người mua sẽ không để tâm đến những tiểu tiết này.”

Như người thương lái đã nói, người phụ nữ dark elf kia trên người có đầy sẹo. Cô ta đã bày tỏ thái độ chống đối ngay từ lúc bị kéo lên sân khấu rồi, có lẽ cô ta cũng đã chống cự quyết liệt khi bị bắt.

Chân tay cô ta có nhiều vết sước đã phai mờ, và còn có một vết sẹo tròn hình mũi tên ở trên cổ vai cô. Dấu vết đáng chú ý nhất là trên mặt cô. Ở đó có một vết thương, có lẽ do một con dao gây ra, chạy dọc từ trán đến má trái của cô ta. Có một tấm băng che một mắt cô ta thay cho miếng che mắt. Với một vết thương to như vậy, cũng như kích cỡ vết sẹo nó để lại, thì có lẽ con mắt trái của cô ta đằng sau tấm băng không còn nguyên vẹn nữa.

Nô lệ bán nhân khá là đắt tiền. Nhất là elf và dark elf. Lúc đầu có lẽ cô ta được dự định là món hàng chính và cũng là món cuối cùng được đem đấu giá, nhưng có lẽ vì những vết sẹo này mà cô được đem lên sân khấu sớm hơn dự định.

“Vậy thì — ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá với giá sàn ở mức ba trăm đồng vàng!”

Rẻ, Due nghĩ trong lúc đang quan sát cô ta. Không, giá tiền đó đúng là hơi đắt so với một nô lệ, nhưng có lẽ cô ta phải đáng giá bằng cả một toà lâu đài. Dù đã bị thương đến mức mất một bên mắt, nô lệ elf vẫn đắt đến như vậy đấy. Tiềm năng phép thuật cao giúp họ trở thành những pháp sư tài giỏi, elf sẽ giỏi làm thợ săn, còn dark elf sẽ có thể trở thành những xạ thủ xuất sắc nhờ vào kỹ năng của họ. Và còn chưa kể, họ là một giống loài sống thọ, không già nua dần theo thời gian như con người – trước khi kịp nhận ra thì anh đã đánh giá cô ấy qua đủ các khía cạnh rồi. Đó là do thói quen suy nghĩ từ hồi còn làm mạo hiểm giả của anh.

Đa số những người đã tụ tập ở đây đều là thương gia hay quý tộc, và trong số họ còn có cả phụ nữ nữa. Họ đều là những người sẽ chịu chi một số tiền lớn ở nơi này, nhưng chỉ khi nô lệ có ngoại hình tốt. Cô dark elf đúng là đẹp đấy, nhưng những vết sẹo kia lại quá nổi bật. Vì vậy mà giá trị của cô có lẽ đã giảm mạnh rồi.Cô ta có phép lực mạnh, nhưng vậy cũng đồng nghĩa với việc cô có thể kháng lại ấn chú nô lệ vốn thường sẽ có tác dụng với những nô lệ khác. Dù đã bị thương đến như thế này rồi, cô ta vẫn tiếp tục bày tỏ sự thù ghét loài người, vậy nghĩa là ta không thể biết liệu ngày nào đó cô ta có đâm lén mình lúc ngủ không. Để có thể khiến cho cô ta “an toàn” tuyệt đối, ta sẽ cần phải chi một khoản tiền lớn để được gia cố thêm nhiều ấn chú nữa. Cô đã trở thành một nô lệ rất kén người mua.

Và chính vì vậy nên Due có thể mua cô với số tiền anh đang có bây giờ.

“Ba trăm hai mươi.”

“Ba trăm ba mươi!”

“Ba trăm năm mươi!”

Một vài khách hàng có sở thích kỳ dị bắt đầu giơ tay. Có thể nói là bọn họ gần như mắt ai cũng ánh lên vẻbạo dâm.

Một giống loài sống thọ. Khi thời gian sẽ bài mòn, làm cho con người già nua đi, họ vẫn sẽ mãi giữ được nét trẻ trung của mình. Đối với những người có cả địa vị lẫn tiền bạc, thì đây là những kẻ mà họ thấy hỗn láo nhất. Họ sẽ cho cái cơ thể nô lệ của cô ta biết điều, mạo phạm nó, hành hạ nó—–đánh đập nó, như một cách để giải toả những ham muốn tàn ác của mình. Đối với những kẻ có khẩu vị như vậy, những vết sẹo thậm chí còn làm cho cô ta đáng giá hơn.

‘Nhưng mà, một bán nhân sống thọ sao…’

Bất tử và trường thọ. Hai trong số những mục tiêu chính của giả kim thuật. Một bán nhân đã được nếm trải trái ngọt này ngay từ khi họ mới sinh ra. Tất nhiên là họ vẫn có thể bị giết, và vẫn có tuổi thọ, nhưng họ vẫn ở gần với sự bất tử hơn bất cứ con người nào.

Có lẽ cô ta sẽ giúp ích cho nghiên cứu của chủ nhân.

“…Năm trăm.”

Lần đầu tiên từ khi bước nào sàn đấu giá, Due giơ tay. Người thương lái đứng cạnh anh tròn mắt ngạc nhiên. Còn người nô lệ đang đóng vai người hầu của anh thì không có phản ứng gì cả.

Những vị khách xung quanh bắt đầu xồn xào. Khoảng một chục, hai chục người có hứng thú với món hàng đứng rải rác quanh hội trường bắt đầu chú ý đến anh. ‘Ồ, là ai vậy?’ bọn họ vừa nghĩ thầm trong lòng vừa quay sang nhìn anh—–và những đôi mắt đó nhanh chóng chuyển từ tò mò thành khinh thường.

Cũng chẳng có gì lạ lắm. Dù anh đã ăn mặc cho phù hợp để còn có thể thương lượng mua bán trong thành phố, anh vẫn trông chẳng giống thương gia hay quý tộc gì cả. Dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì anh trông vẫn giống chiến binh hơn. Chưa kể anh còn là một khuôn mặt mới ở phiên đấu giá này nữa. Một mạo hiểm giả vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ lương cao thấy tự tin thái quá và lạc vào nơi đây – đây chắc hẳn là những gì mọi người nghĩ.

“Hừm… Một ngàn! Tất nhiên là đồng vàng rồi!”

Một người trông giống như thương gia tuyên bố, với vẻ nhạo báng lộ rõ.

— Một ngàn đồng vàng. Không phải là đồng bạc hay đồng. Mày không trả được nhiều như vậy phải không? Đừng có ham hố trả giá, cứ đứng đấy mà nhìn đi.

Đó chắc hẳn là mục đích của hắn. Hắn ta chỉ đang cố dạy cho một tên nhà quê mới tới biết điều mà thôi. Đây có lẽ là cách hắn thoả mãn lòng kiêu hãnh của mình.

Vì lúc nãy có kẻ đã cả gan xem thường lòng kiêu hãnh của hắn.

“Chà, một ngàn đồng vàng cơ đấy! Giá đã lên gấp đôi rồi! Còn ai trả giá nữa không?!”

Người điều hành hét to sung sướng.

Trong khi đang đứng nhìn từ xa, Due mỉm cười cay đắng. Sao? Bạn nghĩ tôi sẽ giận sao? Vì bị một tên thương gia béo gớm guốc đó khinh thường? Giống như phản ứng của một người bình thường? Dù đã đánh đổi lòng kiêu hãnh và linh hồn của mình để được sống, nhưng tôi vẫn có thể tức giận khi bị gây chuyện đấy nhé!

Có lẽ tưởng nhầm rằng nụ cười có chút xấu hổ của Due là cách anh đầu hàng, tên ra giá mỉm cười hài lòng. Khi Due nhìn thấy vậy, nụ cười của anh đột nhiên trở nên dữ tợn.

‘Có lẽ ông đang hiểu nhầm điều gì đó.’

Due đã quyết định. Lúc đầu anh chẳng quan tâm đến việc này lắm và chẳng có ý định tham gia, nhưng giờ khi chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu anh tiếp tục giơ tay trả giá để giành được người phụ nữ trường sinh này, thì liệu giá sẽ tăng đến mức nào?

—Hãy làm đến phút chót nào.

Due chuẩn bị tinh thần và giơ tay lên một lần nữa.

“Một ngàn rưỡi! Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé. Nhưng tôi đã biết từ lâu rồi.”

Sau khi liếc nhìn khiêu khích hắn ta, Due có hơi hồi hận vì đã nói thêm mấy từ không cần thiết. Giờ thì tên kia cũng sẽ trở nên cứng đầu đây. Ngân quỹ của anh vẫn còn nhiều, nhưng liệu còn trụ được bao lâu?

“Có một ngàn rưỡi rồi! Còn ai nữa không?!”

“Grừ……! Một ngàn tám trăm!”

“Hai ngàn.”

“… Hai ngàn hai trăm!”

Due bắt đầu nhụt chí. Anh phải tránh không tiêu pha nhiều quá sau vụ này.

Nếu vậy thì, Due nhanh chóng nghĩ.

Sắp đến giây phút quyết định rồi.

“Ba ngàn.”

—Thì thầm…

Cả hội trường bắt đầu ồn ào. Dù cô ta có là bán nhân đi nữa, thì sao lại có người trả giá cao cho một nô lệ xước sẹo như vậy? Hay là vì sở thích của anh ta?

Sự hoang mang và có đôi chút sợ hãi bắt đầu bao phủ cả hội trường.

“Ba ngàn! Không phải là ba trăm, giờ chúng ta đã ở mức ba ngàn rồi! Còn ai nữa không?”

“…Tôi thôi!”

Người đàn ông trung niên với bộ dạng thương gia đang cạnh tranh với anh lớn tiếng khịt mũi rồi đi mất.

Dù có nhìn kiểu nào đi nữa, thì bộ dạng của hắn vẫn cay cú.

“Phiên đấu giá kết thúc! Nô lệ dark elf sẽ thuộc về quý ông đằng kia!”

“Grừ…”

Đối thủ của Due nghiến răng. Một tên mới tới, chưa kể còn trông chẳng giàu có gì, đã đánh bại hắn. Hắn có thể cảm thấy ánh mắt khinh thường của những người xung quanh. Hắn vẫn luôn muốn làm gì thì làm ở đây. Trước khi Due giơ tay và nâng giá lên năm trăm đồng vàng, lẽ ra ả nô lệ đó đã thuộc về hắn.

Due đã thắng, nhưng anh chẳng cảm thấy mình thắng cái gì cả. Vốn ngay từ đầu anh đã dùng ví của người khác để tham gia đấu giá rồi. Anh chỉ cảm thấy khó chịu với khốn khổ mà thôi. Dạo này—từ khi anh nắm lấy cánh tay của Tullius, những chuyện như thế này cứ xảy ra thường xuyên. ‘Liệu mình có bao giờ gặp được điều gì tốt đẹp không? Chắc là có, miễn là mình còn sống nhỉ?’.

Trong khi đang nghĩ như vậy, anh liếc nhìn người nô lệ mình vừa mua. Một giống loài sống lâu như cô ta có lẽ sẽ sống được lâu hơn anh ta, miễn là không gặp phải chuyện gì——nhưng tất nhiên là điều đó sẽ không xảy ra rồi.

Cô gái dark elf đáp lại anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo, như thể muốn nói ‘làm như tôi quan tâm ấy’.

——————————————————————————–

“Ngài định làm gì bây giờ, Due-sama? Ngân quỹ của chủ nhân đã sắp hết rồi.”

Nếu xét theo giọng nói thì chẳng có vẻ gì là B-01 đang trách móc anh cả. Đây chỉ là một câu hỏi đơn giản xem nên làm gì tiếp mà thôi.

Tiện thể, Due không được gọi là ‘Opus-02’ ở đây. Vì họ đang ở thế giới bên ngoài chứ không ở trong lãnh địa của Tullius, nên phải tránh không được dùng cách gọi tên kỳ lạ đó.

“Có thể nói là chuyến đi mua sắm của chúng ta chắc chắn đã kết thúc rồi… Ưm—”

Tất nhiên, Due cũng phải gọi anh ta bằng tên người nữa.

“Jack, thưa ngài. Dù ta có thể kết thúc ở đây, tôi e rằng ta không có đủ tiền để trả tiền xe đi về.”

“…Kể cả xe thuê sao?”

“Kể cả xe thuê. Hiện giờ chúng ta có mười một nô lệ mới. Dù có thuê một xe đi nữa, ta vẫn sẽ mất nhiều tiền để trở từng này người.”

‘Chết toi’, anh vừa nói vừa gãi đầu. Dù đã kiếm được một mẫu vật quý giá, nhưng số lượng nô lệ anh mua được mới chỉ có một phần ba so với dự tính. Chưa kể họ thậm chí còn chẳng có đủ tiền để còn đi về nữa.

Cỗ xe họ dùng để đến đây thì quá nhỏ. Nếu họ quyết định chia nhỏ ra thành nhiều chuyến để trở về Marlin, thì họ sẽ phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Hiện tại họ đang phải nhanh chóng bổ xung số nô lệ để sản xuất hàng loạt nên chẳng có đủ thời gian để làm như vây.

“May là ta đang ở Canales. Trự sở mạo hiểm hội được đặt ở đây, và giấy phép hành nghề của tôi vẫn còn giá trị. Nếu tôi nhận một nhiệm vụ hạng B thì sẽ có đủ tiền để thuê xe đi về.”

“…Ta đến chịu với bọn ngươi.”

Người phụ nữ dark elf nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng mở miệng, khuôn mặt của cô rõ ràng đang khinh thường bọn họ.

Đó là một giọng rất nhỏ nhưng cũng đủ làm kích động lòng người. Giọng của cô không có tí cảm xúc gì, nhưng nó có một sức quyến rũ có thể làm bất cứ người đàn ông nào nghe giọng côphải mê mẩn, say đắm. Cứ như là một thứ rượu mạnh vậy. Ta biết nó sẽ làm cho tâm trí mình mất minh mẫn, không dứt ra được, nhưng dù vậy ta vẫn không thể không ham muốn nó. Nếu cơ thể cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, thì giá của cô có lẽ sẽ phải gấp hai mươi lần.

“Cuối cùng cô cũng chịu nói rồi sao?”

Anh nói bằng một giọng thản nhiên, để che dấu sự thích thú trong lòng.

Những nô lệ khác bị giữ trong lồng ở khu chợ cho đến khi anh có cách vận chuyển bọn họ, nhưng riêng cô, người anh đã dành cả một đống tiền để mua được, thì lại khác. Giữ cô ấy bên cạnh Due là cách an toàn nhất để tránh trường hợp có kẻ nào đó nổi thú tínhlàm hỏng cô ấy.

“Sau khi bị mua bởi tiền bẩn, giờ ta còn phải lang thang vô định ven đường. Ta cũng đến cạn cả lời luôn rồi.”

“Ít nhất thì tôi cũng vui vì cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện. Nhân tiện, tôi vẫn chưa được nghe tên cô.”

Thường thì ta sẽ không biết tên nô lệ, đến cả người bán họ cũng chẳng biết. Tất nhiên, nếu tên họ có thể giúp tăng giá trị, ví dụ như nếu họ là con gái của một gia đình nổi tiếng, thì đó lại là chuyện khác.

Nhưng người phụ nữ lại trả lời một cách cục súc.

“Một con vượn chụi lông như ngươi không đáng được nghe cái tên kiêu hãnh của ta. Nếu ngươi muốn nghe nó đến vậy, thì cứ thử dùng cái thứ ngươi học được từ cái tên khốn đã trói cổ ta xem?”

Tất nhiên, ta sẽ kháng cự hết sức có thể rồi. Cô ta còn chu đáo nói thêm câu đó nữa.

Due nhún vai. Anh chẳng biết tí gì về phép thuật cả. Dù anh có biết cách sử dụng phép phục tùng, nhưng anh cũng biết rằng cả sức mạnh và chất lượng phép thuật anh tạo ra sẽ chẳng nhiều nhặn gì. Giống loài sống lâu này có thể kháng cự lại phép thuật đó vì họ có khả năng điều khiển phép thuật rất tốt. Nếu anh cứ ra lệnh liên tục thì phép thuật của anh có thể cuối cùng cũng có tác dụng, nhưng để làm được như vậy thì anh sẽ phải dùng đến cạn kiệt cả mana. Mất công làm vậy chỉ vì anh tò mò muốn biết tên cô ta thì đúng là ngu ngốc.

“…Thôi cũng được. Đằng nào chúng ta cũng sẽ có nhiều thời gian để biết về nhau mà. Giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là tìm nhà trọ cho hôm nay. Với số tiền còn lại này, sợ là ta còn chẳng tìm được một cái giường mất…”

“Sao ngươi lại vô tư như vậy?”

‘Thì có còn cách nào khác đâu’ — nhưng trước khi anh kịp nói vậy, một giọng nói đầy ác ý át lấy lời anh.

Lúc anh quay ra nhìn, thì thấy đối thủ lúc nãy ở phiên đấu giá của anh đang đứng ở góc tối của một toà nhà. Còn bọn lâu la của hắn thì đang đứng xung quanh.

“Ta đã tò mò không biết kẻ đã cướp mất thứ thuộc về ta là một kẻ như thế nào, nhưng không ngờ hắn còn chẳng có chỗ ngủ qua đêm nữa… Với điều kiện tài chính như vậy, ngươi định làm nhục tài sản của ta sao?”

Hắn ta vừa nói vừa cong miệng lại, lộ rõ vẻ tức giận, đôi mắt hắn phản chiếu lại bộ quần áo rách rưới Due đang mặc, khiến cho hắn càng thêm tức giận.

Có vẻ như hắn muốn lấy lại thứ hắn muốn lúc nãy.

Due thở dài khi bất ngờ gặp phải chuyện rắc rối này.

“Ông đang tính gây sự đấy à… Cô ấy giờ là của tôi rồi đấy.”

‘Mặc dù cô ấy sẽ sớm thành chuột bạch cho tên giả kim thuật sư kia.’

“Không chỉ có vậy đâu! Chỉ vì ta nhường cô ta cho ngươi, những kẻ xung quanh bắt đầu coi thường khả năng tài chính của ta! Ta phải trả nhiều tiền cho món đồ cuối hơn dự định! Ngươi có biết ta phải trả bao nhiều tiền không hả? Hảả?”

“Vậy nói tóm lại là, ông muốn trả thù chứ gì……?”

“Là do ngươi tự chuốc vào thân thôi.”

Cô dark elf đang đứng bên quan sát sự việc cứ như thể vui vẻ lắm. Rõ ràng là cô ấy không coi người đàn ông đã mua cô là chủ nhân mình. Liệu đó là vì cô ta khá là can đảm, hay đơn giản là vì cô đã quá tuyệt vọng rồi? Nhưng nói gì thì nói, nghe giọng cô ấy vẫn dễ chịu hơn giọng của cái tên béo như lợn này.

“Giờ đàn ông đang cãi nhau tranh giành cô đó… cô có thấy mình hơi giống công chúa rồi không?”

“Vài gã đàn ông động dục đang cắn xé nhau. Trông chẳng khác gì mấy con chó đánh nhau cả.”

“Tôi phải công nhận là cô khá là gan dạ đấy.”

Đúng là một người phụ nữ thú vị, anh nghĩ. Dù đã bị con người gây ra bao vết cắt trên cơ thể và bắt làm nô lệ, nhưng cô vẫn cứ hiên ngang. Nếu hồi còn làm mạo hiểm giả mà anh gặp một người phụ nữ như cô ấy, thì anh đã không làm một con sói đơn độc rồi. Dù có hơi tiếc thật khi phải giao lại viên ngọc này cho Oubeniel – nhưng không may là Due cũng chẳng khác những nô lệ là bao, vì đầu óc anh cũng đã bị chỉnh sửa rồi. Khi đến lúc phải giao cô ấy lại, anh sẽ chẳng có cách nào chống cự lại cả.

“Vẫn còn bình tĩnh gớm nhỉ, thằng mạo hiểm giả thấp hèn trui rúc trong hang kia. Liệu là vì ngươi tự tin vào cánh tay, hay là cái mồm của mình? …Hừ. Ta nhìn là đã biết bản chất của ngươi rồi, nên mới có ý tưởng này.”

Lúc người đàn ông trông giống thương gia ra hiệu, một tên lâu la loạng choạng bước tới.

‘Đó là vệ sĩ của tên kia sao?’ Hắn trông lạ quá. Đi đứng cứ chệnh choạng như thể đang say vậy.

Trong khi Due còn đang bối rối, người đàn ông chỉ cười nhẹ rồi nói.

“Cái chết gây ra khi có xô xát giữa mạo hiểm giả… Dù nó trông có giống một vụ giết người đến thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không bị kết tội… có phải không?”

Đó là nguyên tắc của mạo hiểm hội. ‘Bạn phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình’, nhìn qua thì tưởng chỉ có vậy mà thôi, nhưng đây lại là một điều luật tệ hại giúp cho vài người có cớ để tiêu diệt lính mới, hay ít nhất thì Due nghĩ vậy. Nếu số miệng ăn giảm đi bằng cách tiêu diệt lẫn nhau, thì những người còn lại sẽ được thu lợi nhiều hơn. Đây là một điều luật được đặt ra để bảo vệ bản chất lính đánh thuê của hội.

Sau khi suýt bị giết một lần vì nó, anh chẳng muốn nhớ lại cái luật đó chút nào.

“… Nhưng nếu làm ngang nhiên quá, thì ta cũng sẽ bị trụ sở hội dẫn lâu la đi ‘hỏi thăm’. Vậy ý ông là gì?”

“Như ta đã nói rồi, kế hoạch này được tạo ra để xử lý đám mạo hiểm giả như ngươi… mau nói tên mày đi nào.”

Sau khi nghe hắn nói vậy, người đàn ông loạng choạng mở mồm.

“Đ, đ, được rồi, ‘Du, Due Song cự kiếm’…”

Due nhíu mày khi nghe thấy người đàn ông nói được chính xác biệt danh của anh.

“Anh… Anh là cựu mạo hiểm giả sao?”

“Dù, trông thế, này thôi… nhưng… tôi vẫn còn l, làm đấy… ‘Molto Phi Yến Kiếm’. Hạng B… Hãy, xem tôi đây…”

Bộ râu dài thòng luộm thuộm của anh ta trông chẳng có vẻ gì là đã được trải chuốt cả. Anh ta gầy còm đến nỗi hai mắt cứ như chảy thòng xuống trên gò mà hóp. Nhìn thì như một kẻ vô gia cư, nhưng mắt anh ta vẫn ánh lên sự nguy hiểm khi anh nói tên mình.

Hông anh đeo một thanh kiếm ngoại lai có tên là katana. Một thanh kiếm đến từ đất nước phương Đông xa xôi, phía bờ bên kia vùng biển nguy hiểm. Loại kiếm này, vốn được những nhà thám hiểm vài thập kỷ trước đem về, vô cùng sắc bén và đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng điêu luyện. Nói cách khác thì đây là một thanh kiếm chọn người dùng. Anh ta không chỉ đủ tiêu chuẩn dùng nó mà có vẻ còn là một kiếm sĩ phi thường nữa.

“Trông nhếch nhác quá… anh say rồi hả?”

‘Chắc ổng thành ra như vậy là do say rượu’, Due đoán. Ngạc nhiên thay, người phủ nhận lại là cô dark elf.

“Không. Đó là thuốc. Ta có thể ngửi thấy mũi hắn ta có một mùi mà chỉ những người đã hít thuốc đó mới có.”

“Chi tiết nhỉ… cô từng dùng rồi à?”

“Đừng có nói linh tinh. Các thầy phép ở quê nhà ta thường dùng chúng cho những buổi cầu nguyện kéo dài. Nó có thể kích thích và làm tâm trí người dùng minh mẫn, giúp họ thức liền hai hay ba ngày không cần ngủ… nhưng nó lại là một chất kích thích quá mạnh đối với con người.”

“Kuhuhu, đó là bột được lọc từ tinh chất kannagi-ginou. Bóng tối của thành phố này sâu thẳm lắm. Ta đã rất ngạc nhiên khi biết hắn từng là một mạo hiểm giả nổi tiếng, nhưng giờ thì hắn phải phụ thuộc vào ta như thế này đây.”

Hắn hãnh diện nói rồi thả một gói thuốc hắn lấy từ trong túi ra xuống đấy.

Người kiếm sĩ tên Molto vội vã nhặt nó lên, đôi mắt đỏ lừ.

“Ô, ôôô!? T, Thuốc! Của mình, của mìnhhhhh!”

“Kahaha! Ngươi muốn thứ này phải không? Muốn lắm phải không? Vậy thì chém hắn đi, rồi ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Thậm chí còn là loại mới được tinh luyện, hàng tinh khiết hơn nữa!”

“C—Chém! Tôi sẽ chém! …Khịt… khịt… khịttt…!”

Molto co rúm lại hít thuốc như một con chó vậy. Cứ mỗi lần hít là cơ thể anh lại co giật trong khoái lạc.

Sau khi nhìn tình cảnh thảm hại của anh ta, Due quay sang nhìn tên thương gia một cách lạnh lùng.

“…Chẳng phải đó là đồ trái phép sao?”

“Ở đây, vàng là luật.”

Nếu có nhiều tiền như vậy thì ông còn phải khơi lại chuyện cũ làm gì. Due định nói vậy, nhưng Molto đã đứng dậy trước khi anh kịp nói.

Bầu không khí quanh anh ta đã thay đổi hoàn toàn.

“Fu……….”

Anh ta hít một hơi sâu. Không khí xung quanh như đặc lại, đấy sát khí.

Tay chân anh không còn run rẩy nữa.

Thế đứng của anh ta thay đổi hoàn toàn, cứ như thể hoà làm một với thanh kiếm vậy.

Anh lấy tay áo lau nước bọt còn dính trên khoé miệng sau khi phê thuốc, và mở miệng sau khi vớt vát được chút thể diện cho mình.

“Tôi đã khiến anh phải thấy một cảnh khó coi rồi.”

“……….”

“Để tôi xin lỗi cho sự thô lỗ của mình bằng thanh kiếm này.”

Vừa nói, anh vừa hơi hạ hông xuống và dùng ngón cái tay trái đẩy đốc kiếm katana lên. Tiếng chuôi kiếm rời khỏi vỏ vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng của thành phố.

Tay phải anh ta đang cầm lấy thanh kiếm. Nhưng anh vẫn chưa rút kiếm khỏi bao.

[TN: nếu không hình dung được thì google chữ “battoujutsu”]

‘Thế đứng đó chẳng có vẻ gì là đã sẵn sàng, chưa kể anh ta còn chưa rút kiếm khỏi bao nữa, nhưng cái cảnh giác lạnh sống lưng này là gì vậy? Cứ như thể mình đã bị lưỡi kiếm chém rồi vậy’. Linh tính của Due như muốn hét lên cảnh báo khi người đàn ông kia vào thế.

Anh nghe thấy cô gái dark elf đứng sau mình hỏi.

“Đó là gì thế?”

Đây là một thứ mà anh có biết.

“Một kỹ thuật rút kiếm… nghe nói rằng, một khi kiếm họ rời khỏi bao, đối thủ của họ cũng đồng thời bị chém hạ.”

Đây là lần đầu tiên Due phải đấu với một đối thủ sử dụng kỹ thuật này.

“Ban đầu thì đây chỉ là một kỹ thuật dùng để phản công lại những đòn tấn công bất ngờ, nhưng cũng có một trường phái sử dụng thuật rút kiếm nhanh này để chiến đấu.”

“Có vẻ anh biết khá nhiều về kiếm thuật nhỉ—”

Molto cười điên dại.

“—nhưng dù có biết thì anh cũng không né được đâu!”

Đó chính là lòng kiêu hãnh và tự tin của một kiếm sĩ.

Dù cho cơ thể và trí não đã bị thứ bột trắng đó làm lụi tàn, lưỡi kiếm của anh vẫn mãi luôn sắc bén.

“Đúng vậy! Giờ các giác quan của hắn đã được thứ thuốc đó nâng cao! Khả năng của hắn bây giờ còn cao hơn cả lúc trước khi bị nghiện thuốc nữa! Trước kia đã từng có một kẻ thô lỗ tự nhận mình là hạng A, nhưng kể cả hắn cũng bị chém chết chỉ trong một nốt nhạc!”

“…Ông khoác lác thế xong chưa?”

Due vừa nói vừa rút thanh song cự kiếm của mình ra.

Nếu đúng như hắn ta nói, thì người đàn ông đang đứng trước mặt anh có đủ khả năng để giết cả mạo hiểm giả hạng A. Anh ta khác với lũ cướp thảm hại, bọn quái vật hoang dã, hay những kẻ phản bội bất tài từng phản bội Due. Dù đã đi lệch khỏi con đường đúng đắn, anh ta vẫn là một kẻ thù khó nhằn.

Anh nhớ lại cái cảm giác này khi bầu sát khí dày đặc nhắm vào mình.

Danh hiệu của người đàn ông kia ở ngang bậc với anh.

Chưa kể khả năng của anh ta đã được thuốc làm tăng gấp đôi, hay thậm chí còn hơn thế nữa.

Dù danh dự và bản năng đã tiêu tan đi nhiều, nhưng nhiệt huyết của anh ta thì vẫn còn cháy bỏng.

“Vậy thì ta bắt đầu thôi nhỉ. Người ta nói thời gian là tiền bạc mà, phải không, ngài Thương gia?”

“Tất nhiên rồi! Ngươi thích thì chiều, gi—”

Trước khi hắn ta kịp nói xong, Molto đã hành động rồi.

Cơ thể gầy còm của anh ta như mờ đi. Khi mắt Due cố nhìn theo, anh thấy thời gian như chậm đi vậy.

Anh ta phóng đi.Nhanh như cắt. Tốc độ cứ như được tăng gấp đôi. Khi Due kịp nhận ra, thì anh ta đã chỉ còn cách anh có một bước.

Lưỡi kiếm rời khỏi bao. Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao. Nó phòng về phía trước.Nhắm đến hông phải của anh. Rồi nó chém chéo lên phía vai trái anh.

Due né.Bước nửa bước về bên trái. Lưỡi kiếm vụt qua anh chỉ trong gang tấc. Anh ta vẫn còn trong tư thế vung kiếm.Để lộ rõ một phần cơ thể. Due nắm lấy cơ hội tốt này. Anh nhắm và nâng mũi kiếm lên.

……Được rồi!

Tuy nhiên, anh nhìn thấy Molto cười một cách sung sướng. ‘Sao anh ta lại vui vậy?’, Due tự hỏi.

Như để trả lời câu hỏi của anh, cánh tay trái của đối thủ vung về phía trước.

‘Anh ta đang cầm… bao kiếm? Nhưng nó làm gì có lưỡi dao’. Tuy nhiên, anh ta xoay nó trong lúc vung, cứ như khi dùng kiếm vậy, khiến cho bao kiếm lao đi nhanh hơn.

Nó nặng như một thanh sắt. Bao kiếm có thể dùng như một cái dùi cui. Đủ để giết người.

‘…Liệu mình sẽ bị giết sao?’

——Suy nghĩ của anh được gia tốc. Tốc độ phản xạ tăng lên.

Thời gian như bị kéo giãn ra, còn chậm hơn cả lúc trước.

Phản xạ sinh tồn khi gặp khủng hoảng đã bật công tắc trong Due. Anh biến từ người kiếm sĩ mang tên Due Schwarz thành một vũ khí tàn sát mà nhà giả kim đã chế tạo ra. Nhưng thay vì cảm thấy thức tỉnh, thì anh chỉ thấy mình cứ như đang chìm vào một cơn ác mộng.

Anh nhìn theo chiếc bao kiếm đang được vung tới. Cánh tay của đối thủ anh mảnh khảnh như một cành củi khô vậy. Đó là do tác dụng có hại của thứ thuốc kia. Đúng là một cảnh tượng đáng thương.

Nhưng anh không có quyền nói người khác như vậy. Cơ thể anh giờ đã là một thứ vũ khí, bị chỉnh sửa bởi giả kim thuật sư kia.

‘Cả hai ta đều lấy sức mạnh từ ác quỷ, nên có thể nói là chúng ta cũng giống nhau nhỉ.’

‘Molto đã bào mòn cả danh dự lẫn mạng sống của anh ta. Vậy còn mình thì sao? Mình đã đánh đổi danh dự để lấy mạng sống và sức mạnh. Còn cái giá phải trả thì sao?’

Due nghĩ. Anh vẫn còn có thể nghĩ vẩn vơ như vậy. Sau khi trả giá, giờ anh đã tạm thời có được năng lực của một mạo hiểm giả hạng A. ‘Trước kia mình có thể làm được thế này không?’, anh tự hỏi.

Nhưng dù vậy.

Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì anh sẽ bị bao kiếm ở bên trái đập, hoặc bị chém bởi thanh kiếm đang được vung ngược trở lại ở bên phải.

Vậy nên anh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Giờ anh chỉ cần tiếp tục sống và làm việc cho con quỷ đó, vung thanh song cự kiếm của mình theo lệnh hắn là đủ. Nhưng trước tiên, anh phải ngăn chiếc bao kiếm bằng sắt và hạ kẻ địch trước mặt mình đã.

Sắt va vào với sắt, tạo nên một âm thanh chối tai, giống tiếng cào xước hơn là tiếng va đập.

Và rồi, gió chém qua cơ thể trước mặt anh.

…Giây phút dài cuối cùng cũng kết thúc.

Cái cơ thể gầy còm, mảnh khảnh đó trông vẫn như một nhánh củi khô.

“—ết hắn!…?”

“…Giỏi, lắm.”

Máu tươi hoà với thuốc bắn vào mặt tên thương gia khi hắn cuối cùng cũng nói xong.

Cơ thể của Molto, sau khi đã bị cắt chéo từ hông phải lên vai trái, chia làm hai và bay ngược về sau.

Có tiếng va đập vang lên.

Phần bay đi của kiếm sĩ katana va vào một cột đèn đường chạy bằng phép thuật. Cây đèn xuyên qua người anh, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng khó coi.

[TN: cho những ai không hiểu, Due với Molto đánh nhau chỉ trong tích tắc. Due đánh chệch hướng cái bao kiếm rồi chém ngọt một phát xuyên qua người Molto, khiến người Molto trông vẫn còn nguyên vẹn, một lúc sau mới bay đi theo quán tính.]

“Con đường này… không phải là con đường đúng đắn… sao…”

Khi ánh đèn đường nhấp nháy rồi tắt đi, mắt Molto cũng từ từ khép lại.

Và cùng lúc đó, phần cơ thể còn lại từ ngực trở xuống cũng đổ gục, cứ như một con rối bị cắt dây vậy.

Hội tên thương gia giờ mới bắt đầu lúng túng.

“Ể…? Hả…?”

“Mo, Molto…?”

Due đi ngang qua tên thương gia và lũ lâu la xung quanh và cúi xuống bên Molto, người đã trút hơi thở cuối cùng trong bóng tối. Nét mặt lúc chết của anh ta trông rất thanh thản. Dù đến tận giây phút cuối cùng anh vẫn giữ được phẩm giá của người kiếm sĩ. Đối thủ mà Due công nhận đó, đã được chết một cách thoả mãn.

“…Anh thật là ngu ngốc.”

Tiếng thì thào run rẩy phát ra. Anh ta đã theo đuổi cái khoái lạc giả dối và mất mạng. Đó là bản chất thực sự cái chết của người kiếm sĩ katana này.

‘Con đường đúng đắn’ sao? Nếu nói về đi lệch khỏi đường chính đạo, thì so với anh ta Due còn lạc lối hơn nhiều. Cơ bắp của anh đã được làm lại hết, khung xương được cường hoá, còn hệ thống thần kinh thì được tái cấu trúc lại, đến cả não anh cũng đã bị sửa đổi lại. Molto, một người chỉ mới có dùng thuốc, vẫn còn gần ‘con đường đúng đắn’ chán.

“HIIIIIIIIIIHHH….!?”

Bịch, tên thương gia ngã dập mông xuống đất. Chắc hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh ta sẽ bị giết chỉ trong một nhát kiếm như vậy.

Trong cơn sợ hãi, có thứ nước gì đó ấm ấm chảy ra quần hắn.

“Ch, chạy đi!”

“Nhưng, ông chủ—”

“Thằng ngu! Mạng sống của mình quan trọng hơn nhiều!”

Đám lâu la vây quanh hắn ta chạy mất, để lại tên thương gia trung niên mập ú một mình.

…Thật là ngu ngốc. Lần này cũng chẳng khác gì lúc anh tàn sát băng cướp kia. Đối thủ của anh đi gây chuyện trước, anh giết vài tên, và rồi anh bắt đầu thấy chán nản với cái sức mạnh mình đạt được.

Liệu việc này còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây?

“T, tha mạng…”

Con lợn khóc ròng xin rủ lòng thương.

“Ti… tiền, anh muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa…”

“Không cần.”

Anh chỉ đáp trả lại những kẻ đã gây sự với mình thôi. Dù anh không còn chần chừ như lúc phải giết bọn cướp chạy trốn nữa, nhưng lần này anh vẫn chưa sẵn sàng để còn ra tay vội.

“Xin đừng giết tôiiii!”

“Tôi cũng chẳng định giết ông.”

‘Thanh song cự kiếm này không phải là một công cụ giết chóc vô nghĩa’.

‘………Vậy thì, nó để làm gì?’

Đau khổ với câu hỏi đó, một tiếng tặc lưỡi phát ra.

“…Chạy đi. Cút đi trước khi tôi đổi ý.”

“HII, HIIIIIIIIIIH!”

Dù bị cái quần ướt đẫm làm vướng víu, tên thương gia vẫn bán sống bán chết chạy đi. Đúng là một cảnh tượng thảm hại. Cả cho hắn ta lẫn Due.

“…Mặt anh làm sao vậy?”

Người phụ nữ dark elf hỏi. Giọng cô ta chàn đầy sự bối rối và thương hại. Liệu đó là vì cô không biết người chủ tạm thời đã mua cô đang nghĩ gì, hay là vì cô biết rằng có điều gì đó đang làm phiền lòng anh?

Nhưng thật ra chuyện đó lại không hề đơn giản như cô ta nghĩ.

Người phụ nữ tiếp tục nói.

“Anh có kỹ năng kiếm thuật như vậy, và tôi cũng đành phải công nhận rằng anh đủ giàu để mua được tôi.”

“……………..”

“Vậy thì tại sao khuôn mặt anh lại trống rỗng đến vậy?”

Bởi vì, tất cả đều chỉ là đồ mượn——

Thay vì nói lên tất cả suy nghĩ của mình, anh quyết định thú nhận một điều khác.

Anh im lặng ôm lấy cô.

Và không hiểu vì sao, người phụ nữ vốn còn có thể kháng lại phép thuật trên vòng cổ cô, chần chừ rồi chấp nhận cái ôm.

———————————————————-

 

“Và thế là, anh không chỉ về sớm hơn so với dự định, mà còn tiêu một phần lớn ngân quỹ để mua một dark elf.”

Tôi dừng tay trong khi đang ký giấy tờ, và nhìn về phía Due.

Còn anh ta thì chỉ biết gãi đầu.

“Tôi rất xin lỗi mà, Cậu chủ.”

Và nói vậy.

Có vẻ anh ta cũng biết hối lỗi. Nhưng việc anh ta có được tha thứ không thì lại là một chuyện khác. Không, tôi không phải là người không thể tha thứ cho anh ta.

“Hả, anh nghĩ gì mà làm vậy hả?”

Uni nổi giận đùng đùng, làm cho bầu không khí xung quanh thêm căng thẳng. Nét mặt của cô ấy vẫn chẳng thay đổi giống như mọi khi. Nhưng kể cả tôi, chủ nhân cô ấy, cũng thấy lạnh cả sống lưng. Cô ấy không để lộ cảm xúc ra mặt. Nhưng sau khi thấy những gì Due mua về, có vẻ như cô ấy thấy đây là một việc không thể tha thứ được.

“Uni.”

“…Em xin lỗi, thưa Chủ nhân.”

Cô ấy xin lỗi vì đã để lộ sát khí và lùi lại một bước. Có vẻ như cô ấy vẫn còn giận. Để tí nữa tôi kê đơn cho cô ấy ít thuốc vậy.

“Có thể nói là lần này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tôi đã sơ ý để anh tự quyết định nhiều thứ quá. Và ngân quỹ cấp cho anh cũng quá cao.”

Nếu tôi không làm vậy, thì anh ta sẽ chẳng thể nào mua dark elf được, dù là có bị sẹo hay không. Tôi đã giao cho anh ta một số tiền lớn được những người đại diện ở đây cất giấu sau khi biến thủ công quỹ. Điều đó đã gián tiếp gây ra chuyện này. Due đúng là thủ phạm thật, nhưng nếu có ai bị trách móc vì sự bất cẩn của mình, thì kể cả tôi cũng không tránh khỏi bị khiển trách.

“Với lại chúng ta cũng bất ngờ thu về được một dark elf quý giá. Nên ta cứ rút kinh nghiệm để việc này không xảy ra lần sau là được.”

“…Liệu như vậy có ổn không ạ?”

“Em thấy đó, ta đã giao cho anh ta một mệnh lệnh mơ hồ kiểu như ‘đi mua nô lệ về đi’ mà không nói rõ cho ảnh biết ta cần bao nhiêu người. Ta cũng cho phép anh ta mua một người con gái về nữa. Mặc dù ta không ngờ là anh ta sẽ mua về một người phụ nữ nổi bật và đắt tiền như thế này.”

Vậy nghĩa là, gốc rễ của vấn đề này là vì tôi đã mắc sai lầm khi ra lệnh.

“Vậy thì, nếu đó là lỗi của Chủ nhân, thì em cũng có một phần trách nhiệm vì đã không nhắc nhở cho ngài biết. Có vẻ em cũng không có tư cách để trách móc anh ta.”

Có lẽ đây là cách Uni tha thứ cho anh ta nhưng vẫn giữ được sự ngay thẳng của mình. Tự tôi cũng biết đây là do phương pháp giáo dục của tôi, nhưng cô ấy đúng là cứng nhắc quá.

“Được rồi, vậy ta kết thúc vấn đề này thôi.”

“…Tôi thực sự xin lỗi.”

Due cúi đầu hối lỗi. Không hiểu sao anh ta không vui vẻ như mọi ngày. Tôi vừa nghĩ như vậy vừa nhìn cô gái dark elf mà anh ta đã mua.

Có phải là anh ta hành động vì bị cuốn theo cảm xúc không? Nhưng anh ta đã mua nô lệ này với một số tiền lớn, nên chắc hẳn ảnh cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi làm rồi. Cơ mà, tôi không nghĩ là ngoài anh ta ra sẽ có người chịu bỏ hết số tiền ngân quỹ của mình để mua một nô lệ đã bị thương đâu.

Không hiểu sao cô dark elf đó lại nhìn chằm chằm vào Uni, người đang đứng đằng sau ghế tôi.

“…Cô có đúng là con người không?”

Rồi nói một câu rất là khiếm nhã. Cơ mà, có thể nói cô ấy đúng là một công cụ “tuyệt tác” của tôi thật.

“Về mặt sinh học thì đúng vậy. Học viện Pháp thuật Gallerien đã xác nhận điều đó.”

“Vậy cô ta là con người nhưng đồng thời cũng không hẳn là con người. Dù cô ta đã kìm nén lại rồi, nhưng lượng pháp lực này… Ngươi đã can thiệp vào cô ta đến mức nào vậy?”

Ánh mắt của cô dark elf trông đầy nghi ngờ và sợ hãi.

Uni đón nhận ánh nhìn đó mà không hề nao núng.

Đấy là cô ta nói thế, nhưng thật ra thì so với Due tôi không can thiệt vào cô ấy nhiều như vậy.

“Đó là vì cô ấy là một nguyên liệu tốt mà thôi. Bằng cách uống thuốc liên tục và tập luyện có hiệu quả, cô ấy đã có thể trở nên như thế này.”

“Tất cả là nhờ Chủ nhân đã chỉ dẫn.”

“…Cút ra chỗ khác mà diễn rối đi. Bọn ngươi làm ta phát ốm.”

Hơi khó xử nhỉ, cô ấy bảo bọn tôi đi ra chỗ khác mà làm. Dù nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời cho tới khi ngôi nhà mới của tôi hoàn thành, nhưng đây vẫn là biệt thự của tôi mà nhỉ.

Due ngay lập tức can thiệt trong bầu không khí căng thẳng đó.

“Im lặng.”

“Sao anh lại ngăn tôi? Không, tại sao anh lại phải tuân lệnh một kẻ như vậy chứ? Với khả năng đó, thì việc gì anh phải làm việc cho một tên quý tộc hạ đẳng như này—”

“Tôi bảo cô im lặng!”

Anh ta cứ như đang hét lên vậy.

‘Với khả năng của anh’ sao. Nếu nghĩ về nguồn gốc của cái sức mạnh đó, thì những lời vừa rồi có vẻ hơi quá đáng đối với Due thật.

“Nào, nào, đừng cãi nhau như vậy chứ. Mọi người đều có thể sống hoà thuận với nhau mà?”

“Ai thèm hoà thuận với một kẻ như—!”

“Cậu làm được không?”

Cô dark elf nhìn Due cứ như thể cô ấy không thể tin rằng anh ta đã nói vậy.

Dù mới ở bên nhau có vài ngày, nhưng có vẻ như họ đã có một mối quan hệ khá là thân mật đây.

Đừng lo. Tôi sẽ giúp cho hai người luôn được ở bên nhau.

“Đây là lần đầu tiên tôi được xử lý một dark elf còn sống. Nhưng tôi đã được thấy nhiều mẫu vật của các giống loài trường thọ rồi.”

Hồi Uni còn làm mạo hiểm giả, thỉnh thoảng cô ấy đã giết hạ elf khi phải đối đầu với họ. Tôi đã có cơ hội được đặt tay vào họ khi họ vẫn còn nguyên vẹn hồi còn ở học viện. Giáo sư Graumann đã cho tôi nhiều kinh nghiệm quý giá khi tôi làm việc với ông ấy.

“Tôi đã quen với elf, cấu trúc cơ thể của họ cũng không khác con người là bao. Có lẽ tôi cũng có thể xử lý được cả dark elf.”

“Cậu chỉ định làm như vậy thôi à?”

“Ahahahahaha! Anh nghĩ tôi sẽ giải phẫu cô ta sao? Rất tiếc là, một bán nhân trường thọ không thể giúp tôi đạt được mục tiêu trở nên bất tử đâu. Vốn dĩ, cơ chế giúp họ trường thọ—— À thôi, không nói dài dòng nữa. Để xem nào, tôi sẽ làm gì với cơ thể quý hiếm này đây.”

“DỪNG LẠI! THẰNG KHỐN, NGƯƠI LÀM—”

“Due, giữ cô ta lại đi.”

“…Được rồi.”

Due làm theo lệnh tôi và nhẹ nhàng khống chế cô ta.

Con mắt còn lại duy nhất của cô ấy mở to, đầy tuyệt vọng.

“…Này, anh đang đùa phải không?”

“Không may là, bọn tôi nói thật đó… Phải rồi, tôi quên mất không hỏi một điều quan trọng.”

Tôi hỏi người phụ nữ đang bị khoá tay lại bằng một giọng run run.

“Tên cô là gì?”

“T, ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết!”

“A, vậy sao.”

Cô ấy đã thằng thừng từ chối.

Tôi cũng đã đoán là cô ta sẽ nói vậy, đành thôi vậy. Đằng nào tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm.

“Đành thôi vậy. Tôi sẽ nghĩ một cái tên phù hợp cho cô sau.”

——————————————————

“—Tên.”

Một đêm ở Canales. Cô gái nói vậy trong khi lấy tấm chăn che đi cơ thể nhễ nhại mồ hôi của mình.

“Hửm? Cái gì vậy.”

“Đó là tên của tôi. Anh có nghe không đó?”

Không, người đàn ông trả lời.

Trên chiếc giường chật hẹp trong một khách sạn rẻ tiền, bọn họ ôm lấy nhau trong khi nằm cùng gối. Làm sao mà anh có thể không nghe thấy những từ vừa được thì thầm vào tai mình chứ.

“Cô sao vậy? Trước đó cô còn bảo sẽ không nói tên mình cho một con vượn còn gì.”

“Thì sao? Đơn giản vì tôi hứng lên thôi.”

Người phụ nữ khẽ cười sau khi nói vậy.

Cứ như ảo ảnh trên sa mạc vậy, đó là một nụ cười sẽ biến mất nếu ta quyết định tiến lại gần.

“Chỉ là tôi chợt nghĩ thôi. Rằng có lẽ sẽ không còn ai gọi tôi bằng cái tên đó nữa.”

“……………….”

“Không được ai nhớ đến nữa đúng là hơi cô đơn thật. Nên ít nhất, tôi muốn cho một ai đó biết.”

Người đàn ông nín thở khi nghe cô nói.

Vô số vết thương trên cơ thể người phụ nữ chính là chứng tích cho tai hoạ đã xảy ra với cô.

Một trận chiến có thể làm cho một cá thể quý hiếm như cô ấy bị thương như vậy——có lẽ bộ tộc của cô ấy đã không còn tồn tại nữa rồi.

Người phụ nữ quay người lại, như để chạy trốn khỏi một nỗi đau mà mình không quen.

“Chắc đây chỉ là ảo tưởng mà thôi… Tôi sẽ không nói lần thứ hai đâu.”

“Tôi sẽ không nghe lần thứ hai đâu.”

Người đàn ông gối đầu lên tay và ngước nhìn lên.

“Bởi vì nếu cô nói một lần nữa, thì tôi sẽ không quên được mất.”

Đó là một lời thề mà chỉ ánh trăng ngoài cửa sổ nghe được.

——Và đúng như những lời đó, tên của người phụ nữ sẽ chỉ được khắc ghi trong tim anh mà thôi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel