Chương 1
Trans + Edit: Thái Thật Thà
「Tôi đang ở một Thế giới khác」
Cho đến lúc tôi nhận ra điều này thì tôi đã không biết tại sao mình ở đây và tôi đã ở đây bao lâu rồi.
Tôi đang ở trên một đồi cỏ xanh rì. Mặt trời đã ở vút trên cao, gió thổi qua đám cỏ, làm đánh rơi những giọt sương màu xanh lá còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ, vậy có thể trời cũng vừa hừng sáng. Một làn sóng cỏ chảy chạy dọc về phía tôi khi tôi đang ngồi trên một tảng đá lớn. Mùi đất ẩm, mùi của cỏ trộn với gió, và hương thơm trôi dạt vào lỗ mũi của tôi. Gió được mang đến từ khu rừng phía sau tôi, làm xào xạc những chiếc lá trên cây.
Tôi đứng chưng hửng lên tảng đá mà tôi vừa ngồi, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Một quang cảnh thế này đúng là ở Nhật Bản rất khó có thể nhìn thấy được.
Cuối cùng, tôi mới chú ý đến sự xuất hiện của mình.
Trên người tôi thì được trang bị đến tận răng, một bộ giáp bạc toàn thân với màu trắng và màu xanh, cứ như mấy chiến binh huyền thoại trong phim cổ trang.
Chiếc phi phong đen tuyền đang tung bay trong gió; phía bên dưới là những tia sáng ánh lên từ bộ giáp trông cứ như là một bầu trời đêm đầy sao.
Phía sau lưng tôi đang mang theo một chiếc khiên tròn lớn với cái thứ biểu tượng phức tạp gì đấy ở trung tâm, còn thanh thánh kiếm chỉ có thể miêu tả rằng nó biết tỏa hào quang ra xung quanh thôi.
Những trang bị không hề xa lạ với tôi chút nào, nó là những thứ tốt nhất tôi đang sở hữu. Thậm chí lúc trước khi ngủ tôi vẫn còn nhớ hình dáng này chính là nhân vật game online của tôi mà.
“Ông trời ơi?!”
Tôi hét lo đến khi cạn hơn. Vì tôi biết không có ai ở đây để có thể trả lời cả, nên có khóc cũng chả có ích gì.
Tôi rút từ từ thanh gươm đang đeo ở bên thắt lưng của tôi ra và chém thử vài đường. Lưỡi kiếm màu xanh, khá mỏng, hai bên rìa sắc bén. Hào quang từ lưỡi kiếm tỏa ra cứ như ánh sáng ban ngày. Chiều dài của phần lưỡi kiếm cũng đã dài hơn một mét, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nặng rồi. Nắm chặt thanh kiếm, tôi vung thật mạnh nó xuống đất.
“CLGT?!”
Tôi hét lên một lần nữa.
Sao nhẹ vậy! Trọng lượng như thế mà nói nó làm bằng kim loại thì ai mà tin. Tôi đã phải làm đủ trò để kiểm tra thanh kiếm có trọng lượng siêu xạo này. Sau đó, tôi tiếp tục thử trò vung kiếm bằng một tay. Mặc dù tôi đã phải mặc một bộ giáp siêu nặng rồi nhưng sao nó vẫn nhẹ thế. Ơ, thế nếu mình không mặc giáp thì sao nhể.
“【Phi Long Trảm】 !!”
Trong khi đang vung kiếm loạn xạ, tôi buộc miệng gọi bừa ra một kỹ năng trong game. Một chùm sáng phát ra từ thanh kiếm và bay thẳng vào rừng.
Đột nhiên, cây trong rừng từ từ ngã rạp xuống. Âm thanh của tiếng cây ngã, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng của những con chim đang hoảng sợ làm vang động của một vùng trời.
“Thiệt hả trời …”
Cuối cùng, tôi đã có thể bình tĩnh trở lại nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tình trạng hiện tại của mình.
Tất cả vũ khí và trang bị mà tôi có đều thuộc cấp [Thần thoại], giống hoàn toàn như nhân vật trong game mà tôi đang chơi. Thực sự thì rất hiếm có ai đủ cả set trang bị thần thoại như tôi lắm.
Có tổng cộng sáu cấp của trang bị: [Sơ cấp], [Trung cấp], [Cao cấp], [Kiệt tác], [Huyền thoại] và [Thần thoại].
Bộ giáp bạc của tôi là bộ giáp trong set đồ [Heavenly Knight] (Heavenly Knight cũng là Thánh Hiệp sĩ, nhưng ở đây quyết định để nguyên không dịch để phân biệt giữa set đồ và nghề nghiệp của anh main), 「Thánh Giáp Belen」. Bộ giáp bao gồm năm phần: mũ, thân, thắt lưng, cánh tay và chân. Nó không chỉ tăng cường phòng ngự và tăng một lượng HP nhất định, mà còn làm tăng sức mạnh tấn công, cũng như khả năng kháng phép. Ngoài ra, sát thương do thuộc tính Hỏa và Quang gây ra sẽ giảm đi một nửa. Nói chung, về độ OP thì miễn bàn. (OP = Overpowered = bá đạo)
Chiếc phi phong đằng sau lưng tôi là「Hắc Dạ Bào」, cũng thuộc cấp [Thần thoại] nốt. Nó có tác dụng làm giảm sát thương thuộc tính Hắc ám gây ra và tăng tốc độ hồi phục Mana.
Còn chiếc khiên mà tôi đang đeo trên lưng là「Khiên Thánh Titus」. Ngoài việc có khả năng phòng ngự cao ngất ngưỡng và kháng hiệu ứng đẩy lùi, nó còn kháng tất cả các hiệu ứng bất lợi do đối phương gây ra. (choáng, làm chậm, trói, áp chế,…)
Độ bá của set đồ [Heavenly Knight] khiến người chơi khác cảm thấy bất công và buộc GM (Game Master) phải nerf chúng. Kết quả là mọi thứ vẫn vậy ─ có điều khi sử dụng chúng người chơi không được dùng thêm các phụ kiện khác. Do đó, số lượng người chơi dùng set [Heavenly Knight] này không còn nhiều nữa.
Cuối cùng, là thanh đại kiếm trên tay tôi,「Thiên Lôi Kiếm」. Với lượng sát thương khủng và tốc độ đánh cực cao và tôi rất ưng ý với thanh đại kiếm phải dùng cả hai tay này. Giống như tất cả vũ khí thuộc cấp [Thần Thoại] khác trong game, nó có một kỹ năng “Kích hoạt DUY NHẤT” làm giảm sức mạnh của đối thủ khi sử dụng.
Tôi tra thanh kiếm lại vào vỏ trên thắt lưng, sau đó dùng cánh tay phải của mình, tôi niệm 【Viêm Hỏa】.Và y hệt trong game, lửa ồ ạt bắn ra như thể tay tôi là một chiếc súng phun lửa vậy.
Không … Không, hình như có gì đó sai sai.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì nghề nghiệp chính của nhân vật này là Thánh Hiệp sĩ, và phân lớp phụ là Linh Mục. 【Phi Long Trảm】thì chắc chắn là kỹ năng của một Chiến Binh rồi, còn【Viêm Hỏa】là một kỹ năng của Pháp Sư. Thế bất nào một Hiệp Sĩ lại có thể sử dụng kỹ năng của một Pháp Sư nhể? Sau đó, tôi chợt có một ý nghĩ: Nghĩ cho lắm vào, nếu lỡ như đây không phải là game hay giấc mơ, mà là hiện thực thì sao ta??
Nếu thật vậy thì có khả năng là do tôi đang trong quá trình chuyển [Nghề] nên những kỹ năng của [Nghề] cũ vẫn được giữ nguyên. Ví dụ như một cựu võ sĩ Judo đã chuyển sang nghề boxing thì hiển nhiên cậu ta vẫn có khả năng sử dụng các kỹ thuật Judo rồi.
Tôi tự hỏi nếu cái Nghề mới này mà cũng max cấp luôn thì chắc vẫn dùng được những kỹ năng cao cấp của những Nghề cũ nhể?
Điều kiện để nhận được nghề Thánh Hiệp sĩ là nhân vật phải đạt được cấp độ cao nhất trong các nghề Pháp sư, Tu sĩ, và Chiến binh. Để làm được điều đó, tôi phải học thêm các Nghề trung gian khác như Hiệp sĩ ma thuật, Đại pháp sư, và Giáo sĩ. Tất nhiên là tôi không thể học tất cả các kỹ năng của những nghề đó được nên mỗi nghề tôi học một ít.
Nếu mà tôi vẫn dùng được tất cả những kỹ năng này thế thì ở đây tôi chẳng ngán đứa nào rồi.
Nói nếu thì tức chỉ là nếu thôi, dù sao thì tôi cũng vừa chuyển sang Nghề mới nên không biết có sống nổi tới ngày mai không nữa. Thẳng thắn mà nói, cái Nghề này mà có đạt đến cấp cao nhất thì cũng chẳng thật sự hữu dụng lắm. Đầu tiên mạnh cỡ nào thì cũng chỉ dùng được tối đa bốn kỹ năng. Nói chung cái nào cũng màu mè và bùm bùm trên diện rộng là chủ yếu. Rõ ràng cái Nghề này cũng chỉ là để thỏa mãn sự mơ mộng của bọn nhà phát triển mà thôi.
Như vậy là tôi có thể sử dụng 【Tuyệt Kiếm Kỹ】 tức là kể cả đại kiếm thay vì phải dùng hai tay thì tôi vẫn có thể vung kiếm bằng một tay duy nhất. Cơ mà nếu dùng luôn cả hai tay thì liệu có mạnh hơn khi dùng một tay không nhể??
Tôi đã ở đây cũng được một lúc rồi, nhưng nếu cứ tiếp tục chần chừ thì sẽ chẳng làm được gì cả. Nếu quả thực đây là sự thật thì tôi cần phải tìm kiếm con người hay một thị trấn nào đó quanh đây, và phải tính đến một vài dự định trong tương lai.
Tôi thử dùng 【Chuyển Cổng】, đây là một kỹ năng hỗ trợ của Pháp sư. Một vầng sáng xanh mờ nhạt hiện ra, dần dần mở ra thành một vòng tròn ma thuật rộng cỡ ba mét…
Trong game, tất cả những gì tôi phải làm là chọn tên của một thị trấn và tôi sẽ được dịch chuyển tới đó ngay lập tức. Nhưng ở đây thì không có lựa chọn nào xuất hiện trên màn hình lúc này cả. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ về một cái khung cảnh nào đó. Đột nhiên, tầm nhìn của tôi tối dần và tôi nhận ra khung cảnh trước mắt mình đã thay đổi.
Ờ, giờ thì tôi đã dịch chuyển ra xa được ba mét so với chỗ tôi đứng hồi nãy. Rõ ràng là ma thuật này không thể nào sử dụng được nếu tôi không có khả năng định hình nơi tôi sắp đến.
Nhưng mà, tôi chẳng biết được nơi nào ở thế giới này cả. Có vẻ như chẳng thể nào dịch chuyển bằng thứ này được rồi.
Thôi dẹp…
Mà khoan, hình như tôi vẫn còn một kỹ năng dịch chuyển khác nữa mà. Kỹ năng hỗ trợ 【Bước Nhảy Thời Không】.
Kỹ năng này cho phép tôi dịch chuyển đến bất cứ vị trí nào tôi chọn. Trong giai đoạn đầu của game, nó cho phép người chơi trốn thoát khỏi phạm vi tấn công của kẻ thù – nhất là khi đang bị bao vây. Nhưng ở giai đoạn tiếp theo, khi mà phạm vi ra đòn của quái và boss gần như chiếm cả màn hình thì kỹ năng này chỉ đáng vứt đi. Thế mình có dùng được nó không nhỉ?? Chẳng có chiếc màn hình nào để bấm vào cả, có lẽ tôi chỉ phí phạm mana mà thôi.
Tôi hướng mắt về địa điểm tôi định đến và kích hoạt 【Bước Nhảy Thời Không】. Khung cảnh lập tức thay đổi. Khi nhìn lại, tôi nhận thấy rằng địa điểm mà tôi đứng trước đó cách một khoảng rất xa, chắc là khoảng năm trăm mét. Trong game, không quan trọng bạn làm gì hay như thế nào, kỹ năng này cũng chỉ có thể đưa nhân vật xa nhất tới góc bên của màn hình. Còn ở đây, có vẻ như tôi có thể dịch chuyển tới bất kì vị trí nào trong tầm mắt của tôi. Mặc dù tôi không thể dùng nó để thổi bay đầu được ai với một chùm sáng hủy diệt như siêu nhân được, nhưng dù sao nó vẫn là một kỹ năng hữu ích. Với thời gian hồi chiêu chỉ mất một giây nên cũng có thể xem nó như một phương pháp di chuyển hiệu quả nhất mà tôi có.
Và thế là tôi liên tục dùng 【Bước Nhảy Thời Không】 để di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Khi chiều tàn, có vẻ như là tôi đã dịch chuyển về phía Tây Nam. Sau khi vượt qua được mỏm đồi nghiêng, tôi nhìn thấy một dòng sông lớn phía trước mặt.
Tôi dịch chuyển tới gần bờ sông và xem xét xung quanh. Dùng sông này rộng khoảng hai trăm mét và có lưu vực khá lớn. Nước dưới này khá trong đến mức có thể nhìn rõ rất nhiều cá bơi đang dọc theo chiều dòng chảy.
Tại sao mình không nghỉ một lúc và uống một ngụm nước nhỉ??
Tôi cởi bỏ mũ trụ ra. Điều đó khiến tôi để ý rằng là tôi không hề cảm thấy nặng khi đội mũ trụ, mà nóng thì cũng chẳng thấy luôn. Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu khi tôi đưa mặt mình lại gần mặt nước hơn.
Ngay lúc đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng——
“Chết m–.”
Tiếng chửi thề của tôi bị tiếng dòng nước át đi mất.
Ánh nhìn của tôi tập trung vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Không hề có mắt. Thực ra, cũng chẳng hề có chiếc mũi hay tí thịt nào xuất hiện. Trong hốc mắt tối tăm ấy, thứ ánh sáng nhợt nhạt của loài sinh vật bất tử. Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu một cách vô cảm.
Dòng nước đang phản chiếu hình ảnh của một bộ xương mặc giáp—-
Tôi đã hoàn toàn quên mất về cái Avatar mà tôi đã sử dụng để chơi game. Thông thường thì avatar game sẽ là nhân loại – có thể điều chỉnh để phù hợp sở thích của từng người. Và nhiều thiết lập mới đã được tạo ra: có thể chọn Elf với đôi tai dài, hay thậm chí là bọn Orc mũi lợn nữa.
Và cũng có một số avatar phải mua bằng mơn nì, một trong số đó là 『Skeleton』.
Mặc kệ mơn nì, “Sẽ chẳng sao cả nếu mình được bọc trong bộ giáp”, là những gì mà tôi đã nói với mấy đứa bạn của tôi…
Tôi thực sự muốn có avatar là một bộ xương bẳng vàng. Với nó, người ta sẽ biết đến tôi như là một người hùng điên rồ của công lí. Khi tôi phát hiện ra nó, phần đầu của avatar này chỉ có xương, và từ phần cổ trở xuống là vàng, trông như là bộ trang phục của một đô vật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi vẫn cố ảo tưởng rằng bộ xương hoàn toàn bằng vàng ….
Bóc c*c rồi. (xin lỗi vì dùng từ tục quá, nhưng ngữ nghĩa của câu là như thế, nên mình đã censored cho nó bớt tục và câu này cũng dài ra thành 2 dòng :v)
Tôi không thể tháo mũ trụ của mình ở nơi công cộng với hình dạng như thế này được. Thật ra, nếu tôi làm vậy, có thể tôi sẽ trở thành mục tiêu cho bọn thuần quái.
Kế hoạch của tôi coi như là vứt đi cho chó ăn rồi.
Từ giờ tôi sẽ phải sống một cách ẩn giật và hạn chế chú ý nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên bộ giáp toàn thân của tôi lại giá trị đến như thế, và nó chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý… nhưng mà tôi vẫn không thể vứt bỏ bộ giáp này được.
Ở thế giới này, cái tên có thể không cần nhưng bộ giáp thì bắt buộc phải có. Vật phẩm thì không có, còn tiền cũng chẳng có lấy một xu.
Tôi phải sống tằn tiện để góp tiền sống qua ngày.
Tôi vục mặt xuống và uống nước. Là 1 bộ xương, chẳng phải là tôi chỉ cố gắng uống theo thói quen thôi sao?? Nước mà tôi uống sẽ đi đâu chứ?? Mà trước hết, liệu tôi có thể cảm nhận được nước ko chứ??
Tôi không nên lo lắng vè những điều nhỏ nhặt đó nữa. Đầu tôi nóng lên. Dù cho tôi chẳng hề có não để có thể nói như vậy.
Một bộ xương đang cười với giọng điệu the thé trong đầu tôi. Oops, lí trí của tôi lại phải cố gắng để trốn tránh thực tại.
Đầu tiên, xem xét lại việc tìm kiếm một thành phố đã. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy con người ở hạ nguồn con sông.
Với những toan tính đó, tôi đội mũ trụ lên và tiếp tục sử dụng 【Bước Nhảy Thời Không】. Sau khi rời con sông, một con đường mòn dần hiện ra, hẳn sẽ có 1 ngôi làng cách đây không xa.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.