Chương 1

Chương 1
5 (100%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo: Shikuro

Khoảng một tháng trước, tôi – Majima Takahiro – đã bị dịch chuyển tới một thế giới khác, cùng với tất cả học sinh và nhân viên tại trường cao trung mà tôi đang theo học, XXX – trường top đầu của tỉnh.

Cảm giác choáng váng bất chợt ập đến khi mọi người vẫn còn đang ngồi yên trong lớp học. Và ngay sau đó, chúng tôi nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ.

Một khu rừng rậm rạp với bầu không khí ẩm ướt.

Đây không thể nào là Nhật Bản hiện đại được.

Thực sự mà nói thì lúc đó não tôi ngừng hoạt động mất mấy giây. Không thể nào hiểu được tình hình, tôi chỉ có thể vò đầu bứt tai. Bối rối vl.

Mất một lúc sau, các giáo viên và một vài học sinh mới bắt đầu tập hợp những người vẫn còn đang ngơ ngác lại.

Một thầy giáo đã lên tiếng và nói rằng ông sẽ đi kiểm tra khu vực xung quanh, rồi biến mất dạng vào trong khu rừng tăm tối.

Đó quả là một hành động anh hùng.

Ông ấy hẳn phải là một giáo viên giỏi với tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng đáng tiếc là ổng lại phụ trách các lớp khác khối nên tôi không thể nào biết tên được.

Và ngay sau đó, khi mọi người nghe thấy những tiếng hét thất thanh – những tiếng hét cuối cùng của ông ấy, cũng là lúc “nó” xảy ra.

Điều đã khiến tất thảy chúng tôi co rúm lại trong nỗi sợ hãi kinh hoàng là sự xuất hiện của một con quái vật giống-thằn-lằn dài hơn năm mét. Nó đứng vững trên hai chi sau và đang hướng thẳng phía chúng tôi —- một con rồng.

Trong miệng nó ngậm cái xác của người thầy giáo vừa rời đi cách đây ít lâu.

Tất cả học sinh đều trở nên hoảng loạn.

Trong cơn hỗn loạn, tôi bị ai đó đẩy sang một bên và ngã lăn xuống đất. May là tôi không dính phải chấn thương nghiêm trọng nào mặc dù đã bị dẫm đạp lên vài lần đến mức phải thét lên trong đau đớn.

Thêm nữa là vị trí hiện tại của tôi cũng cách khá xa con rồng.

Tôi đã tận mắt chứng kiến những học sinh xấu số lần lượt bị con rồng nuốt đi, từng người từng người một.

Nếu việc này cứ tiếp diễn như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng nằm trong bụng nó thôi. Mọi thứ trong mắt tôi dần trở nên u ám vì tuyệt vọng.

Đó đã là người thứ ba rồi.

Một nam sinh đang bị con rồng dồn ép.

Vì đang nằm đo đất và không thể chạy đi đâu được, tôi chỉ có thể giương mắt ếch nhìn cậu ta đi vào chỗ chết.

Cậu ta còn không thể đứng vững được nữa, trong khi miệng con rồng thì đã há sẵn và chờ chực để táp gọn phần thân trên.

“Hi-hiyaaaaaaaaaa――!”

Có lẽ lúc đó trong đầu cậu ta đã trống rỗng.

Cậu học sinh vẫn đang cố gắng giãy giụa như cá nằm trên thớt, cánh tay vung lên loạn xạ.

Với một tốc độ mà mắt thường không thể nào theo kịp.

Cùng với thứ sức mạnh kinh hồn bạt vía kia.

Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của con rồng đã bị thổi bay mất một mảng.

Khung cảnh vừa diễn ra cứ như thể là một trò đùa. Có lẽ, người đang kinh ngạc nhất chính là cậu học sinh vừa hạ sát con rồng kia.

Và như vậy, chúng tôi đã có thể vượt qua mối đe dọa đầu tiên.

Cùng với thứ sức mạnh được ban cho – những khả năng “cheat”.

***

Liệu bạn đã bao giờ đọc một câu chuyện, trong đó nhân vật chính bị ném vào một thế giới khác chưa?

Đen đủi thay vì tôi chưa từng đọc thứ đó.

Tuy nhiên, theo như những gì tôi nghe được từ một người bạn, có vẻ mô típ “học sinh từ Nhật Bản hiện đại bị đưa sang một thế giới giả tưởng” là chủ đề khá phổ biến trong giới trẻ.

Nếu bạn có thể thực sự tự mình trải nghiệm nó, chẳng có gì hơn ngoài nỗi bất hạnh cả.

Nhưng tại sao một thể loại truyện như thế lại trở nên phổ biến cơ chứ. Ngay từ lần đầu tiên nghe về nó, tôi đã không tài nào hiểu nổi rồi.

Sao, chẳng lẽ các bạn không đồng ý ư?

Chúng ta được sinh ra và lớn lên ở Nhật bản hiện đại, sống một cuộc sống thoải mái và hòa bình như là một học sinh bình thường, chứ không phải một siêu năng lực giả. Vậy thì ở một thế giới khác nơi mà kiếm và ma thuật làm chủ, sự tồn tại của chúng ta chắc chắn sẽ bị kẻ khác dẫm đạp lên thôi.

Mà ngay cả khi bị quăng vào một thế giới khác, bạn có chắc mình sẽ chiếm một vai trò quan trọng trong đó không?! Tốt nhất là cứ im lặng mà sống qua ngày. Mà dù sao thì đó cũng không phải là một ý tưởng hay cho lắm.

Thứ trả lời cho những câu hỏi rối rắm của tôi là điều gì đó tựa như “khả năng cheat”.

“Cheat”, một từ có nghĩa gốc là “lường gạt” hay “lừa dối”, nhưng ở Nhật Bản, nó được sử dụng như một thuật ngữ trong game, khi mà modding tool (TLN: kiểu như phần mềm hack game) được sử dụng trong các trò chơi để thực hiện những thao tác mà bình thường không thể làm được.

Nó là khuôn mẫu truyện về những người tái sinh hoặc bị dịch chuyển tới một thế giới khác, họ có được những sức mạnh bá đạo phá vỡ tất cả mọi quy luật.

Hẳn đó là lí do mà những sức mạnh đó cũng được gán cho cái mác là “cheat”.

Dù cho sự thực là thế đi nữa thì tôi vẫn không thể nào tiêu hóa nổi câu nói của thằng bạn, “Ngay từ khi đặt chân xuống thế giới này thì hiển nhiên là chúng ta đã được ban tặng với những khả năng đặc biệt rồi.”

Ở một mức độ nào đó mà nói thì chúng tôi đã thực sự đạt được những sức mạnh huyền bí.

Một người đã có thể cày nát cả mặt đất chỉ với tay không, và một thằng cha khác lại sử dụng được thứ sức mạnh mà chỉ có từ “ma thuật” mới có thể diễn tả được. Điều đáng nói ở đây là dường như bản năng thôi thúc họ sử dụng sức mạnh của mình, và họ điều khiển thứ khả năng đó tự nhiên như việc hô hấp vậy.

Thế nên, chẳng có gì phải bàn cãi nữa khi mà  chúng tôi quyết định gọi chúng là “những khả năng cheat”.

Nhờ vào đó mà chúng tôi, những con kiến nhỏ nhoi trong một thế giới lúc nhúc đầy quái vật như thế này, lại có một cuộc sống khá dễ dàng.

Chúng tôi dựng lên một nơi trú ẩn tạm thời, đẩy lùi quái vật và loại bỏ các mối đe dọa. Do hiện thực tàn khốc nên chúng đã được thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày của mọi người.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được phù hộ và ban cho thứ sức mạnh đặc biệt đó.

Nhiều lắm cũng chỉ khoảng 1/3 số người là nắm giữ thứ sức mạnh đó thôi, tầm khoảng 300 người.

Những ai đạt được sức mạnh sẽ đi vào rừng để săn thú hoặc bảo vệ nơi trú ẩn. Bởi vì họ chủ yếu tổ chức những chuyến thám hiểm vào sâu trong rừng nên bọn tôi gọi họ là “Trinh sát đoàn”.

Những ai không có khả năng gì thì sẽ ở lại và xây dựng khu trú ẩn, và họ bị gắn cho cái mác là “Những kẻ bị bỏ lại phía sau”. Khi đã hoàn thành xong chỗ ở mới, chúng tôi quyết định đặt cho nó một cái tên, là “Colony” – “Đất thuộc địa”.

Tiện nói luôn, tôi không có khả năng đặc biệt nào cả, và đứa bạn otaku đã thuyết giáo cho tôi một bài trước đó cũng chẳng có gì luôn. Một số người được chọn, một số thì không. Hẳn là phải có điều kiện gì đó nhưng đáng tiếc là tôi cũng không biết nó là gì.

Chính xác mà nói thì cũng có một chút cải thiện trong sức mạnh thể chất của 700 người còn lại, nhưng chừng đó là quá ít, không thể nào so cùng một đẳng cấp với thứ sức mạnh kia được. Vả lại, tôi cũng có đôi chút không thoải mái với cơ thể của mình, may mà nó không vượt quá mức độ của một ảo giác hay sự căng thẳng do tình trạng hỗn loạn gây ra.

Một tuần sau…

Mặc dù đã có thêm một vài nạn nhân, chúng tôi – những học sinh bị dịch chuyển đến một thế giới khác – đã bắt đầu xây dựng được một cuộc sống ổn định.

Đồng thời, đó cũng là lúc một hệ thống chính quyền mới được hình thành, do một phần nhỏ học sinh đứng đầu.

Vì có gần 1000 cái miệng ăn nên sự tồn tại của một hệ thống điều hành là việc thực sự cần thiết.

Sau tất cả, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi vẫn là tiếp tục tìm hiểu về thế giới này.

Lúc này đây thì chắc chẳng còn ai tin rằng đây là Trái Đất nữa. Chúng tôi thậm chí còn có thể sử dụng ma thuật nếu được dạy bởi những người nắm giữ thứ khả năng đó.

Đương nhiên, chỉ những ai nắm giữ sức mạnh mới được học ma thuật. Họ phải liên tục chiến đấu để mọi người có thể bảo toàn cái mạng nhỏ mà sống qua ngày, và – đúng như dự đoán – chẳng ai rỗi hơi để đi dạy ma thuật cho đám người “bị bỏ lại phía sau” cả, cứ để họ sống chui lủi trong mấy nơi trú ẩn tạm thời ghép từ mấy khúc gỗ chết tiệt đi.

Ở một mức độ nào đó thì chúng tôi cũng đang cố gắng tìm kiếm kiến thức về thế giới này.

Liệu ở đây có tồn tại loài sinh vật có trí thông minh nào như chúng tôi không?

Vả lại nếu có thì làm sao chúng tôi có thể vượt qua khu rừng và liên lạc với thế giới bên ngoài được?

Do đó, Thám hiểm đoàn đầu tiên đã được thành lập. Mục tiêu của họ là trốn thoát khỏi khu rừng. Đôi khi chợt nhớ lại về cái tên đó, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài một sự mỉa mai. Bởi vì sẽ chẳng bao giờ có một “Thám hiểm đoàn” thứ hai được thành lập nữa.

Một tuần sau khi đoàn thám hiểm rời đi, nơi trú ẩn tạm thời của chúng tôi – Đất thuộc địa – đã bị nhấn chìm.

Một số kẻ mang trong mình thứ khả năng gian lận đó đã tiến hành đảo chính.

Đột nhiên bị ném vào giữa khu rừng chó má ở một thế giới chết tiệt, nơi mà chỉ có luật rừng tồn tại, thì việc giữ lại được chút đạo đức cơ bản quả là quá khó khăn đối với một số học sinh. Sức mạnh đã chi phối tất thảy và khiến mọi người phát điên. Đó là cách thế giới này vận hành.

Nhân lúc Thám hiểm đoàn đầu tiên rời đi, một nhóm người tham vọng tự xưng mình là Quân khởi nghĩa, đã tập hợp lại và thực hiện một cuộc đảo chính.

Một trận chiến dữ dội đã xảy ra giữa những người bảo vệ và đám Quân khởi nghĩa.

Nhưng khả năng gian lận có thể knock-out cả một con rồng chỉ trong 1 hit.

Bởi có sự chênh lệch về lực lượng như thế nên những người bình thường, trong đó có cả tôi, chỉ có thể chạy để giữ lại cái mạng chó của bản thân.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như họ chỉ cố gắng chạy trốn.

Không chỉ riêng những kẻ nắm giữ sức mạnh mới trở nên sa ngã mà ngay cả những học sinh bình thường cũng đã để cho bạo lực kiểm soát bản thân.

Trong cơn hỗn loạn, tôi đã bị một số kẻ-bị-bỏ-lại chà đạp và hành hạ dã man con ngan.

Nếu như phải nói thứ gì đó đã đi chệch đường, thì chỉ có thể đổ lỗi cho cái số con rệp của tôi mà thôi.

Không một ai buồn xuất hiện và giúp đỡ cả.

Mà chắc cũng không ai có thời gian rảnh để đi làm một việc như thế. Mọi người đều tuyệt vọng tìm cách sống sót. Dù sao cũng hợp lý cả thôi.

Nhưng mà, cảm xúc của tôi lại là một vấn đề khác. Rất nhiều học sinh đã chứng kiến cảnh tôi bị tấn công và họ vờ như không thấy, rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy trốn. Điều đó như xé vụn tim tôi ra thành từng mảnh nhỏ.

Lý do duy nhất mà tôi vẫn còn thở chắc là do vận khí của tôi.

Liền sau đó, một cuộc chiến giữa những “siêu nhân” nổ ra kè kè ngay sát đít tôi, mọi người đã bị dính dư chấn từ những đợt sóng xung kích.

Những kẻ đang hành hạ tôi trước đó đều biến thành một đám tro tàn.

Chỉ có tôi, kẻ vẫn đang nằm đo đất, là còn sống sót.

Chắc chắn là do may mắn rồi. Cũng chẳng có gì đáng bận tâm nếu như tôi có chết hay bị ai đó “lỡ” giết.

Ngay khoảnh khắc khi tôi nhận ra điều đó, trái tim mong manh dễ vỡ đang tổn thương này chợt trở nên trống rỗng.

Ép buộc cơ thể đang bị thương cử động, tôi chạy trốn một mạch vào trong rừng sâu, và đi lang thang trong đó mất mấy ngày trời.

Và, vào sáng nay, tôi tìm thấy một cái hang rồi ẩn náu ở đó.

Mặc dù đã tìm được chỗ để nghỉ ngơi, nhưng tôi, người mới vừa vặn trốn thoát với cái mạng nhỏ nhoi của mình, cũng chẳng còn đủ sức để có thể làm gì được nữa.

Sau cùng thì, trong một khu rừng mà quái vật nhan nhản thế này, thì tôi, một kẻ bình thường như cân đường hộp sữa, thậm chí còn tay không tấc sắt mà cũng chẳng có năng lực gì thế này, thì ngay cả chuyện lòi đầu ra khỏi cái hang này đã là bất khả thi rồi.

Nếu như tôi còn muốn sống thì chắc phải mạo hiểm tìm kiếm ai đó có thể tin tưởng được, rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện rời khỏi Đất thuộc địa.

Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn này, tôi không thể nào làm vậy được. Kể cả tình cảnh không tệ hại đến mức này thì cũng không thể lường trước được việc gì sẽ xảy ra trong vài phút tiếp theo. Tình trạng hiện tại có vẻ không cho phép tôi lựa chọn như vậy.

Tôi, ĐÉO TIN VÀO THẰNG CHÓ NÀO NỮA!!!

Loài người là gì?? Là RÁC RƯỞI, là CẶN BÃ!!!

Đó là thứ duy nhất mà tôi đã trải nghiệm được khi đặt chân đến thế giới này.

Hoặc là, tôi đã đánh mất thứ gì đó quan trọng như là một con người rồi.

Dù thế nào thì nó cũng không còn đáng bận tâm nữa, vì tôi sắp được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel