Chương 1 : Acedia’s Sloth

Chương 1 : Acedia’s Sloth
5 (100%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Part 1 : Ah, thật là mệt mỏi

 

Ah, phiền phức quá đi.

Tôi xin lỗi khi bất ngờ hỏi, nhưng mà bạn có biết về khái niệm chuyển sinh qua một thế giới khác không?

Tôi chưa bao giờ nghe đến những điều đó cho đến khi tôi chuyển sinh và tôi cũng không nghĩ nó là chuyện bình thường ở thế giới cũ của tôi, nhưng như những gì đã nói: TÔI được tái sinh ở một thế giới khác. Trong hầu hết các trường hợp thì người bị ảnh hưởng thường giữ được các kí ức của kiếp trước và được một loại sức mạnh đặc biệt hoặc cái gì đó.

Tôi thực sự không hiểu cho lắm nhưng bạn sẽ bắt đầu cuộc chơi mới với sức mạnh mới lạ. Và nó cũng chẳng giống như tôi có chút sức mạnh nào ở kiếp trước hay là gì. Ah Ha Ha.

Chẳng hạn như, trên hành tinh gọi là trái đất, trong một đất nước gọi là Nhập Bản, ở một nơi gọi là Tokyo, Tôi đã được sinh ra. Tôi tin bạn cũng chẳng có hứng thú gì, nên tôi sẽ bỏ qua đoạn này. Dù sao đi nữa, thế giới này có một số người như thế phân bố ở chỗ này, các chỗ khác và một số ít bọn họ giữ các chức vụ quan trọng.

Như Anh Hùng, Mạo Hiểm Giả, Thánh nhân, Quí Tộc, hay các thứ đại loại như thế. Có vẻ như bọn họ thường đi theo con đường đã vạch ra sẵn.

Tôi không hiểu sao họ có thể làm những công việc quá-khủng-khiếp như vậy. Họ cũng chỉ như là những cục đá bên đường và tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng mà tôi không thể không ấn tượng bởi động lực làm việc của họ.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại nói những điều này…

…Gì vậy? Tại sao tôi lại tốn sức mở miệng đề nói về những thứ vô nghĩa như vậy?

“…Đại Quỷ Vương đã trực tiếp ra lệnh cho anh. Làm ơn hãy dậy và việt ngay một bản báo cáo đi!”

Thật ồn ào.

Không thể thoát khỏi những lời nói khó chịu ở bên tai, tôi chống khuỷu tay xuống giường và quay người lại.

Người đang cằn nhằn bên tai tôi là một người con gái mặc bộ đồ hoàn toàn là màu đen.

Vẻ mặt cô ấy lạnh như một con búp bê vậy. Không có gì sai khi nói cô ấy rất xinh đẹp.

Thật là vô dụng.

Tôi chống khuỷu tay vào gối để dựng người dậy, và nhìn vào người con gái đang nheo mày lườm tôi – Đại Quỷ Vương, Vua của Sự Hủy Diệt, 『Kanon』… nó là cái gì ấy nhỉ… thành viên của Kị Binh Đoàn thì phải, tôi nghĩ vậy.

“Và… cái gì ấy nhỉ?”

“BẢN BÁO CÁO! Tôi mới là người nên tức giận ở đây chứ!? Mặc dù tất cả phải đượcgửi tới các Chúa Quỷ cùng một lúc, nhưng tại sao tôi là người duy nhất chưa được quay về…”

“Ah, cô thật khổ thân…”

“Làm ơn đừng giỡn nữa! Hãy. Viết. Báo. Cáo. Đi!”

Tôi không hiểu cô ấy đang cố nói điều gì.

Tại sao tôi lại phải làm những việc như vậy?

Ah, mỏi tay quá. Một lần nữa tôi lại ngã vào cái gối. Tôi lại đi tốn sức vào những thứ vớ vẩn.

Cô ta rung vai tôi một cách dữ dội. Những tiếng la hét của cô ta thật quá khó chịu. Tôi chỉ ngẩng đầu lên, và nhìn vào người con gái được Đại Quỷ Vương cử đến.

Lạy chúa, nếu mà thừa thời gian để làm cái trò này thì hãy đi làm việc của cô đi. Việc của cô ấy.

“Oy, cô đấy. Đi viết bản báo cáo đi.”

“Cái… cái gì!? T-Tại sao tôi… phải làm chứ, tôi nên viết cái gì…”

“Tự lo liệu đi, ta bận rồi.”

Tôi nắm lấy cái chăn, nhưng cô ta cầm tay tôi trước khi tôi kịp chui vào. Thật là mệt mỏi. Sau khi tôi đã nói như thế, cô ta vẫn có ý định làm phiền tôi ư? Tôi đã mệt lắm rồi. Tôi muốn ngủ. Tôi cũng chả quan tâm nữa. Mà đợi chút, cô ta đang nói về bản báo cáo nào nhỉ?

“Ngay từ đầu, không phải chính ngài là người đã nói sao, CHÚA QUỶ !? Là việc viết quá mệt mỏi nên ngài sẽ đọc còn tôi sẽ viết! Chẳng phải như vậy sao?”

“… Nói cũng mệt, nên cứ viết bất cứ cái gì mà cô muốn.”

Tôi quăng cái hộp vuông ra chỗ tấm đệm. Đó là con ấn của tôi. Có vẻ như là tôi phải đóng nó vào các bản báo cáo. Thật mệt mỏi nếu mà phải dậy để tìm nên tôi luôn để nó dưới đống chăn. Bất kể là cô ta viết những gì tôi đọc hay là viết những gì cô ta thì thích thì tất cả vẫn sẽ là bịa đặt, nên cũng chả quan trọng.

Cô ta bối rối dùng tay bắt lấy nó, trước khi ngây mặt ra nhìn tôi.

“… Vậy, hẹn gặp sau.”

“Cái gì!? Từ… Lại nữa, thật là… dậy đi!”

Lần này, tôi mặc kệ những tiếng la hét của cô ta và chùm chăn qua đầu. Chỉ mất vài giây, ý thức của tôi đã bắt đầu trôi đi và lời nói ồn ào chỉ còn là một âm thanh thoang thoảng ở nơi nào đó rất xa. Ý thức của tôi đã thoát ra khỏi thể xác này.

Ờm, tôi nghĩ mình còn cái gì đó chưa nói ra. Nó là cái gì nhỉ?

Ah… là tên tôi.

Tên của tôi… Leigie Slaughterdolls. Tôi đã quên cái tên của mình khi còn ở kiếu trước lâu rồi. Có một thời gian, khi còn ở Nhật Bản, tôi chỉ là một nhân viên dành hàng giờ làm việc cho một công ty, và giờ đây, tôi chỉ là một người bần cùng, một Chúa Quỷ tầm thường phục vụ cho Đại Quỷ Vương.

 

Part 2: Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình

 

Hãy để tôi thật thà một chút ở đây. Khi mà tôi nhận ra mình đã chuyển sinh sang thế giới này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là thật mệt mỏi. Chỉ có vậy thôi.

Nhưng mà bây giờ, tôi lại nghĩ so sánh với công việc làm công ăn lương ở thế giới cũ thì cuộc sống bây giờ dễ dàng hơn nhiều.

Đây chắc chắn là vì tôi là một người tốt. Vâng, Chắc chăn là như vậy rồi. Nếu không phải vậy, thì bây giờ tôi đã bị ép phải làm việc thêm vài thập kỷ nữa rồi. Y như các công nhân ở khắp mọi nơi. Mà, có thể tôi sẽ thấy là nó quá mệt mỏi và sẽ tử tự sớm thôi.

Để mà so sánh, thì cuộc sống ở thế giới này quá dễ dàng. Kể chi tiết thì quả là mệt mỏi, nên tôi sẽ bỏ qua nó, nhưng từ những giây phút đầu tiên tôi được sinh ra tại thế giới này, tôi chưa phải động tay động chân vào công việc trong cuộc sống ở đây. Kể cả như vậy, tôi đã tạo ra được một cách sống rất thoải mái này.

Đó chính là sự lười biếng không có hồi kết. Không có một khoái cảm nào hơn được điều này. Ít nhất, đối với những ai tôn trọng những người nghèo, tôi đã rất thỏa mãn với cuộc sống này.

“Không có việc làm ư!? Không có kinh nghiêm làm việc ư!? Làm sao ngài có thể là một trong số tay chân của Đại Quỷ Vương được chứ. Một Chúa Quỷ chỉ biết nằm lì một chỗ!? Ngài chỉ không muốn làm việc thôi, phải vậy không!”

Bây giờ, vấn điều phiền phức nhất của tôi đó là cô ta, người được Đại Quỷ Vương phái tới. Tôi không biết tên cô ta. Nhưng cô ta khá là đẹp. Và đang hét vào mặt tôi. Nếu như bạn đang tìm kiếm những đặc điểm của cô ta, thì tôi đoán cũng chỉ có như vậy. Cô ta chỉ có đặc quyền cao hơn người bình thường đôi chút. Đối với tôi, tiếng la hét của cô ta khá là khó chịu. Với một người điềm đạm như tôi mà nói, chúng tôi quả thực là không thể hợp nhau được.

Tôi đoán chắc rằng Đại Quỷ Vương đã phái đi bất kì ai làm tôi khó chịu nhất lấy điều đó như là một cách để chọc tức tôi.

“… Và có chuyện gì nữa?”

Khi mà bạn so sánh phần còn lại của việc chuyển sinh sang thế giới này với tôi, người mà sinh ra là một con quỷ vô dụng, tôi đoán điều may mắn duy nhất với tôi là thế giới này có thể kiếm được một cuộc sống dễ dàng.

Một sinh mạng ở đây gần như là không có giá trị, nhưng nếu bạn chỉ cần cố gắng một chút, là bạn có thể tận hưởng cuộc sống mà bạn muốn. Kể cả nếu bạn không cố gắng, điều đó vẫn có thể xảy ra.

“Đó là một ANH HÙNG. MỘT ANH HÙNG! ANH HÙNG ĐANG TẤN CÔNG! Ngài thấy không, bây giờ là thời khắc mà ngài có thể tỏa sáng! Làm ơn hãy nhấc mình khỏi chiếc giường đó đi!”

“… Ta theo chủ nghĩa hòa bình.”

Tôi không thể hiểu tại sao cô ta lại thừa năng lượng đến vậy.

Cô ta giơ cả hai tay qua đầu, và rồi cầu xin tôi khi đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Thay, thay. Làm ơn hãy thay cho tôi một người tử tế hơn.

Tôi rất cảm kích nếu như cô ta ngừng đánh thức mỗi khi tôi đang trong một giấc ngủ bình yên. Cô ta không ngừng đánh thức tôi ở những giờ giấc bất thường, nên tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ.

Nó sẽ không sao nêu đó là động lực làm việc của cô ta, nhưng tôi muốn cô ta nghĩ tới những người không có cái động lực chết tiệt đó. Khi bạn nhiệt tình quá, bạn sẽ tốn thời gian vào những việc không đâu. Ah, tôi vừa nhớ ra một tướng lĩnh cao cấp làm trong sư đoàn của tôi. Mặc dù tôi đã quên tên hắn.

“Hòa Bình!? Chúa Quỷ là một người yêu hòa bình!? Phải chăng cuối cùng lũ giòi cũng cố gắng bò lên bộ não thối rữa của ngài!? Đây là mệnh lệnh trực tiếp! Đại Quỷ Vương đã trực tiếp ra lệnh!! Ngài có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Đại Quỷ Vương đã đích thân sai ngài và đó đáng lẽ phải là một điều vinh dự…”

Tôi hiểu rồi. Là Vinh dự…

Chỉ là tôi không thể chống lại được cái cảm giác muốn được ngủ này.

“… Thay. Thay. Hãy mang lại cho ta người tùy tùng lười biếng hồi trước.”

“Eh? Thay ư?”

“Đúng. Thay. Ngươi quá ồn ào. Ta ghét điều đó”

“Cáiiiii giiiii”

Cô ta trợn tròn mắt với khuôn mặt biểu cảm thái quá. Nó như kiểu là tôi có thể thấy các mạch máu của cô ta hiện ra trên trán.

Người con gái trước mặt tôi là một con quỷ.

Tôi cũng là một trong số đó và cũng như Đại Quỷ Vương.

Nhưng ngay cả khi bạn gọi chúng tôi là quỷ, thì cũng có rất nhiều loại khác nhau và được chia ra bởi các đặc tính.

Điều đó có nghĩa là…’cái gì nhỉ???’, tôi đã quên mất con số đó, nhưng đó là… bạn biết đấy, cái thứ mà ở trong tôn giáo của trái đất hay là trong các thần thoại, manga hay là gì gì đó tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng tôi chắc là bạn đã nghe nó ở đâu đó rồi.

Ờm… đúng rồi, Phẫn Nộ, hay là Suy Nhược hay là cái gì đó đại lợi giống vậy… cái đó cùng với bảy hay tám gì đấy. Nó phát âm nghe rất cao quý và mạnh mẽ.

“Tiền bối đã trước kia của tôi! Đã nói như thế này vềAcedialà ‘Chỉ cần nhìn thôi là đã chán rồi!’ Ngài có hiểu điều đó nghĩa là gì không!? Nhìn lại bản thân ngài đi, CHÚA QUỶ, sự mệt mỏi chính là đặc tính riêng của ngài! NÀY! Nãy giờ ngài có nghe gì không vậy!?”

“Ta hiểu…”

“Ta hiểu!? những gì ngài nói là ‘Ta hiểu’!? Hai chữ? Chỉ có duy nhất hai chữ!? Ah, KHỐN KIẾP. Có chuyện quái quỷ gì với người đàn ông này vậy!”

Đó là một chủ đề mà tôi thực sự chả có chút bận tâm gì đến.

Ngay từ đầu, tôi còn chẳng nhớ nổi những khuôn mặt của những người trong quá khứ. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là ngày xưa yên tĩnh hơn bây giờ rất nhiều.

Tôi là một con quỷ. Đặc tính của tôi là『Sloth』.
『Depravity』và『Resignation』,『Escape』và『Decay』,『Suspention』và『Stragnation』,『Inertia』và『Dejection』.
Một Chúa Quỷ ngự trị trên tất cả những thứ kia. Từ dưới đống chăn, tôi ngó lên nhìn nhìn lén thuộc hạ của Đại Quỷ Vương.

“Và nhà ngươi nghĩ thế là đủ… để một người như ta phải động tay động chân?”

“Ku… Tên này thật là…”

Tôi cũng không muốn khoe khoang, nhưng tôi là một người có thể ngủ bao lâu tùy thích. Dó không hẳn bởi vì tôi là một con quỷ. Trước khi chuyển sinh sang đây tôi đã như thế rồi.

Để có thể sống được, tôi phải miễn cưỡng làm việc, nhưng trong các ngày nghỉ, tôi dành hầu hết thời gian vào việc ngủ. Chính vì như vậy, mà tôi không có chút kí ức về khi nào, ở đâu hay việc mà tại sao tôi lại chết. Tôi đoán chính vì thế mà nó làm tôi may mắn hơn nhưng người chuyển sinh khác, khi họ bị tai nạn giao thông hoặc bị một ai đó giết chết.

Mà, ở thời điểm này, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Tiếng la hét của cô ta vẫn đang muốn cố gắng thực thi mệnh lệnh. Mặc dù là Chúa Quỷ thì cũng giống như Lãnh Chúa thời Phong Kiến, nhưng mà nó cũng chẳng dễ dàng tý nào.

“Hãy đi viết báo cáo những thứ mà ta chuẩn bị nói với Kanon.”

Với chỉ một câu nói như vậy, người con gái trở nên im lặng.

Cho dù mọi thứ đều có thể, tôi đoán cố ta vẫn là người chuyên nghiệp, và cô ta được đích thân Đại Quỷ Vương phái tơi đây. Cô ta chắc hẳn rất giỏi.

Cuối cùng đã nói xong những thứ cần thiết, tôi một lần nữa lại quay trở lại thế giới của những giấc mơ, và một lần nữa, cô ta lại cố gắng giựt lấy chăn của tôi.

“Từ từ… Đợi một chút đã!! Ngài vẫn chưa nói cái gì cơ mà, tại sao ngài đã lại quay vào ngủ rồi!?”

“… Đoán đi.”

Nếu mà tôi nghiêm túc, thì không thể nào cỡ như cô ta có thể chen vào giữa tôi và giấc ngủ được.

Tôi cảm giác thấy tấm đệm, hai tay và tóc tôi đang bị kéo, cũng như tôi cùng lúc thả ý thức mình rơi xuống vực thẳm. Tôi rơi vào vực thẳm của sự bình yên và bóng tối.

 

Part 3:Tôi chẳng phải là NEET hay gì đâu.

 

Tôi nói thế này không có nghĩa là tôi khoe khoang gì cả, nhưng không hẳn thứ duy nhất tôi làm là chỉ có ngủ. Khi tôi đói, tôi sẽ ăn và khi cần lau dọn, tôi sẽ ra khỏi giường.

Đúng vậy, tôi chỉ là không muốn làm việc thôi. Không phải như tôi là NEET hay gì đâu.

“… Ngài đúng là kẻ tồi tệ. Đấy là cách mà xã hội gọi những người như ngài là NEET.”

“Ta chỉ là không cần làm việc thôi.”

“Không, nó không phải là ngài được thoải mái với cái kiểu sống này hay gì đấy chứ, đúng vậy không!?”

Đối với tôi, nó như là được cho tặng.

Tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm, nhưng mà nếu có thể, tôi muốn một chiếc giường thật êm. Và ngay cả những lúc dọn dẹp, tôi vẫn không phải nhấc mình khỏi chiếc giường đó. Để thay đổi không khí, tôi đã từng nghĩ đến việc thay đổi phòng ngủ, nhưng tôi không muốn phải di chuyển, nên ý tưởng này bị loại ngay lập tức. Tôi không ham muốn một cái giường êm đến mức tuyệt vọng.

Điều mà tôi cảm kích nhất khi được chuyển sinh thành một con quỷ, là bất kể dù tôi có ngủ bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ bị đau đầu.

Tôi duỗi căng người ra sau khi rời khỏi chiếc giường và hạ mình xuống chiếc ghế vững chắc làm bằng ghỗ.

Đó là cái ghế tôi thích nhất. Có vẻ như nó đã khá cổ rồi và nó khá là giá trị, nhưng tôi không biết rõ cho lắm. Khi mà tôi ngả lưng xuống và đung đưa nó một chút, nhìn như tôi là một đứa trẻ đang được rủ ngủ trong cũi vậy. Và nó làm tôi rất buồn ngủ.

“Oy, quấn cái đó quanh ta.”

“Vâng. Như ý ngài, chủ nhân.”

Người hầu gái đã đến để lau dọn có một nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt, cũng như khi cô ấy quấn chăn quanh người tôi.

Chính là nó. Đây mới là cách bạn đối xử với một thực thể được gọi là Chúa Quỷ. Chúa Quỷ không phải chỉ là một cái tước vị ngẫu nhiên nào đó. Tôi có người hầu kẻ hạ, và một chút đất đai. Tất cả những thứ đó đều được Đại Quỷ Vương ban tặng, nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm. Cái tôi quan tâm nhất đó là tất cả những người hầu đều chăm sóc tôi rất tốt.

Tôi không muốn khoe khoang gì đâu, nhưng tôi không thể dọn dẹp, nấu ăn hay là giặt giũ. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ có thể là ngủ.

Tôi nói lời cảm ơn, khi mà cô ấy quấn chăn quanh cái ghế tựa. Và khi tôi đang thư giãn rất thoải mái, thì kẻ hầu hạ của Đại Quỷ Vương lại đến và phá phá hoại sự thoải mái trong tôi. Cô ta đẩy chiếc ghế với một sức mạnh không tưởng. Cơ thể tôi lơ lửng trên không trung trong chốc lát trước khi đầu tôi va vào bức tường. Cái thứ sức mạnh quái gì vậy. Mỗi lần cô ta hành động, lại làm tôi nhớ đến kiếp trước khi còn là con người, và xác nhận điều này chính là đây, chắc chắn, nó là một thế giới khác.

Đó chỉ là tôi tự nghĩ ra thôi, hay là cách đối xử của cô ta đối với tôi ngày càng tồi tệ hơn?

“Ah… chủ nhân!? N-Ngài có sao không!?”

“Không sao.”

“Đừng có giỡn nữa!”

Cô ta giậm chân trong khi đang tức giận. Chỉ với động tác như vậy, mà sàn nhà đáng lẽ được bảo vệ bởi màn chắn cao cấp đã bắt đầu nứt ra. Vẻ mặt của cô ta cứ như là ác quỷ vậy. Ờm, mà cô ta đến đây từ lúc nào vậy? Người hầu gái nâng tay tôi lên, và giúp tôi trở về trên chiếc ghế.

Cô ta còn dám ra tay với một trong các cận thần của Đại Quỷ Vương. Vì cô ấy là người hầu của tôi, tất nhiên, người hầu gái đang giúp tôi cũng là quỷ. Tôi không biết đặc tính của cô ấy. NẾU TÔI thêm vào nữa thì… Tôi cũng chẳng biết tên cô ấy là gì luôn. Tôi rất kém khoản nhớ tên người khác. Chằng qua là, tôi không có tý hứng thú nào với điều đó hết.

“Người nên ngừng lại là cô mới phải, Lize Bloodcross! Kể cả cô là người giám sát được phái bởi Kanon-sama, cách hành xử của cô đối với Quỷ Vương đã đi qua giới hạn rồi đó, tôi có thể cho rằng điều đó là quá vô lễ!”

Tôi hiểu rồi. Vậy tên của cô ta là Lize. À nhắc mới nhớ, tôi có cảm giác là cô ta đã tự giới thiệu bản thân khi lần đầu tới đây.

“Cô đang nói cái quái gì vậy!? Bởi vì mọi người như vậy, nên cái tên Chúa Quỷ đằng kia mới chưa bao giờ có ý định làm bất kỳ công việc gì cả!”

3

Kể cả tôi cũng không thể giữ im lặng sau khi nghe câu nói vừa rồi.

“Không, kể cả nếu bọn họ không ở đây, ta cũng không có ý định làm gì hết, biết chưa.”

“Thật đúng là Leigie-sama có khác!”

Người hầu gái nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ. Tôi không biết rằng cô ấy có nhận ra là tôi còn chẳng nhớ nổi tên cô ấy không nữa. Và tôi còn không hiểu phần nào của tôi đáng ngưỡng mộ. Mà, tất cả cũng chả quan trọng cho lắm.

Với cảm giác mệt mỏi này, tôi tiếp tục nhắm mắt lại.

“Đợi đã… Đừng có ngủ!Không phải ngài vừa mới dậy sao!?”

“Lize, chủ nhân đang ngủ! Xin hãy giữ im lặng!”

“Haaaaiiizzz!? Tại sao cô lại quá mềm lòng với cái tên Chúa Quỷ này vậy!? Mà đợi đã, tại sao hắn lại là một Chúa Quỷ mới đúng!? Tất cả những gì hắn ta làm chỉ là ngủ!”

Ah, cô ta thật ồn ào,

Ah, thật là mệt mỏi.

Có rất nhiều loài quỷ, nhưng lại rất ít Chúa Quỷ. Cách thức để nhận định đâu là Chúa Quỷ rất đơn giản.

Class:『Chúa Quỷ』

『Class』là một khái niệm mà không tồn tại ở Trái Đất, nhưng để nói ra một cách đơn giản thì, nó như là nghề nghiệp của bạn vậy.

Bởi vì nâng cấp『Class』, loài người có thế có được những loại sức mạnh mà không thể diễn tả được… thứ được gọi là kỹ năng thì có rất nhiều trạng thái hoặc hình dáng. Tôi cũng không biết rõ chi tiết và cũng không biết cách thức hoạt động của nó như thế nào. Tôi còn chẳng biết là nó có một cách thức hoạt động hay không. Cái quan trọng là chỉ cần nâng cấp『Class』, bạn có thể có được nhiều loại sức mạnh rất hữu dụng, và tất cả chỉ có như vậy. Kể cả khi không cần có cố gắng.

Còn hơn thế nữa, người chuyển sinh thường nhận được những『Class』đặc biệt. Như Anh Hùng, hay là Đấng Cứu Thế và cũng có thể là là Hiền Nhân. Trong trường hợp của tôi, thì tôi được sinh ra với『Class』là『Quỷ』. Sau nhiều năm sống một cuộc sống thảnh thơi và trước khi tôi nhận ra thì nó trở thành『Chúa Quỷ』. Tư dưng『Class』thay đổi có vẻ là một điều bình thường và xảy ra rất thường xuyên. Tôi có cảm giác có một chuẩn mực nhất định để có thể lên cấp『Class』, nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm.

Dù sao đi nữa, đến cuối cùng, tôi trở thành một Chúa Quỷ mà không cần một chút cố gắng nào hết, và tôi tư dưng có thể dùng một số phép thuật rất lạ. Thế nên, để trả lời câu hỏi của cô ta rất đơn giản.

Tôi trở thành Chúa Quỷ bời vì tôi không làm gì ngoài ngủ. Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói, và tôi cũng chẳng có câu trả lời nào khác ngoài cái đấy. Nhưng nó sẽ rất phiền phức, nên tôi sẽ không nói ra.

“Chúa Quỷ Leigie『Hình Nhân Sư』! Là một trong thành viên của『Order of Black』dưới quyền của Đại Quỷ Vương, ta lấy tên của Đại Quỷ Vương『Kanon』ra lệnh cho ngài! Hãy chỉ huy quân đoàn của mình và tới Hỏa Ngục. Tiêu diệt Chúa Quỷ đã phản bội chúng ta, Granzer Esther!”

“Ta không muốn.”

Tại sao ư? Vì lý do gì mà tôi lại muốn tới một nơi như thế để đánh nhau với một người mà tôi còn chả biết?

“Hả? Ngài định từ chối mệnh lệnh trực tiếp dưới tên của của Đại Quỷ Vương ư? Ngài có hiểu ý nghĩa cho hành động như vậy không?”

“…”

Tôi thật sự chẳng quan tâm, nên tôi đang định trả lời là, ‘Không biết’, nhưng tôi cảm giác như thế sẽ làm mọi thứ rắc rối hơn, vậy nên im lặng là vàng. Đây là vấn đề về tính cách của một người. Tôi không nghĩ là sẽ có một lúc nào đó có thể hiểu được cô ta đang nghĩ gì. Tôi ghét những thứ vô nghĩa, và tôi còn ghét bị quấy rầy hơn. Cái mà tôi yêu thích là ngủ và thời gian rảnh, và tôi không có thời gian quan tâm cho những thứ khác.

Tôi gọi người hầu gái lại gần, và chỉ cần một từ duy nhất.

“Iyo”

“… Vâng thưa chủ nhân.”

Người hầu gái cúi đầu chào lễ phép. Cô ấy di chuyển những bước đi nhẹ nhàng không gây tiếng động để lui ra khòi phòng. Cuối cùng tôi lại nhắm mắt lại lần nữa, chỉ để nhận ra là tôi bị đánh thêm một lần nữa.

Đấy là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Chiếc ghế yêu qui của tôi đã bị nghiền nát ra từng mảnh dưới người tôi, và sàn nhà bắt đầu nứt khi tôi ngã xuống.

Cánh tay của cô ta rất thon thả. Chỉ to khoảng cỡ như một kẻ yếu ớt như tôi đây. Nhưng trong cái thể giới không tưởng này, vẻ bề ngoài và sức mạnh thường không cân xứng. Cô ta thở hổn hển khi mà vừa mới ngẩng đầu lên. Tôi liếc mắt nhìn qua cô ta, và từ lúc mà chiếc ghế của tôi đã bị đập nát, tôi nằm ở dưới đất nơi mà tôi vừa bị ném xuống.

Tôi chưa thể quay lại giường được. Phải chỉnh lại tư thế. Và phải leo lên trên giường là một điều rất phiền phức. Cô ta chỉ nhìn tôi với vẻ mặt chết lặng khi mà tôi đang nằm ở dưới đất.

“… Ca-Cái gì!? N… Ngài… y-yếu như thế ư!? H-Hay ít nhất hãy nói một cái gì đó đi chứ?”

Cô ta thực sự là một người rắc rối. Đặc biệt là khi mà cô ta sẽ dùng ngay vũ lực để giải quyết mọi thứ. Để tôi nói thêm là cô ta hầu cận trực tiếp dưới quyền của Kanon, cô ta mạnh hơn một con quỷ  bình thường rất nhiều. Trong loài quỷ thì có rất nhiều các cấp bậc, và giữa một con Quỷ bình thường và Chúa Quỷ, thì có một số các cấp bậc khác nhau. Với đó, vị trí thấp hơn Chúa Quỷ một cấp… tôi đoán là cô ta cũng ngang với Quỷ Tướng. Đây đúng là một thế giới không tưởng, nhưng bởi vì sự khác biệt giữa các cấp bậc và sự khó khăn để có thể lên cấp, tôi nghĩ nó cũng chả khác biệt so với Trái Đất cho lắm. Mà, theo tôi nghĩ thì so với cấp độ kĩ năng của cô ta thì xứng đáng, nhưng mà…

Đây đúng thật là phiền phức.

“Ta là người chống bạo lực.”

Cô ta tóm lấy cổ áo của tôi, và không ngừng giật tôi lên xuống. Ở đây có một người con gái đang dọa nạt một người đàn ông cao to hơn cô ta rất nhiều. Nhưng rốt cuộc, chỉ với điều đó, thì muốn phá hoại giấc ngủ của tôi là… điều không thể.

“Cái gì? Ngài vẫn còn đang nhắm mắt trong cả những trường hợp như thế này cơ à? Không thể tin được, thật điên rồ, có cái gì đó với tên Chúa Quỷ này vậy!!?”

Cô ta liên tục tát vào mặt tôi từ bên trái rồi qua bên phải, và tôi còn được nhận thêm vài đòn vào người nữa. Cô ta còn sử dụng đòn móc hàm để có thể làm tôi bay lên và tiếp theo đó là một bộ Combo tuyệt đẹp bằng chân. Những đòn đánh của cô ta đều đã được rèn luyện rất kĩ càng, nó làm tôi nghĩ rằng cô ta đã làm quen với việc đi đánh người.

Kể cả sau tất cả, cô ta cũng không có một chút thương xót nào. Quần áo của tôi đều bị xé ra mỗi khi cô ta ra đòn, và lông vũ bay khắp mọi nơi khiến đây như một màn trình diễn sặc sỡ vậy.

Cái tên Kanon kia chắc chắn là có tay trong vụ này… tất nhiên, tôi sẽ không dại gì mà nói ra điều đó.

Nhưng cuối cùng, thì cố gắng phá giấc ngủ của tôi với chỉ như thế này là… điều không thể.

Nó không phải là tôi có thể chịu đau giỏi hay là gì. Tôi không nói đến việc chịu sát thương. Có một số điều mà ở đây và ở Nhật Bản khác nhau, một trong số các điều khác biệt đó là thê giới này có một số thứ đã được hệ thống thiết lập dưới cái tên gọi là HP, và chỉ cần nó không giảm, thì cơ thể của tôi sẽ không phải chịu tổn thương và tôi cũng không có cảm giác đau đớn.

Những cú đá bình thường và những chiêu thức sẽ khiến HP của tôi tụt, nhưng ở đây, bởi sự quyết định của một chỉ số tên là Vitality(VIT)… chỉ số VIT của bạn càng cao, thì sát thương bạn nhận càng ít.

Cả thế giới này đều xoay quanh những nguyên lý này, và nếu bạn nhìn vào nó, bạn sẽ so sánh được sức mạnh giữa hai người. Nó khá là phiền phức.

Và mặc dù bỏ qua tất cả các thứ, chỉ cần là Chúa Quỷ không thôi đã khiến VIT của tôi rất cao rồi. Mỗi lần mà cô ta đánh tôi, VIT sẽ điều chỉnh lại đòn đánh, và cơ thê tôi sẽ nhận ít sát thương hơn, cứ như là tôi đang bị một đứa trẻ sơ sinh đánh vậy.

Điều này khiến tôi rất buồn ngủ.

Nhưng cô ta đúng là một người phiền phức. Đặc tính của cô ta là cái nào vậy? Tính tò mò đã nổi lên một chút.

“Này, ngươi. Nhà ngươi là…”

Và thế là, tôi thở dài một tiếng. Tôi lại nằm xuống sàn nhà, và lăn sang để tránh mặt.

“Đừng. Có. Dừng. Khi. Đang. Ở. Giữa. Câu. Nói!!!!!”

Cô ta đúng là một người ồn ào. Tôi không có hứng thú với cô nhiều như thế đâu. Tôi mở mồm chỉ vì tôi cảm thấy thích, nhưng ở giữa câu, tôi nhận ra là mình cũng chẳng quan tâm. Đế giày của cô ta đã đạp vào người tôi rất nhiều lần. Đâu của tôi đang bị đá như một quả bóng vậy, và cuối cùng, cô ta đùng một thanh kiếm để đâm vào mặt tôi. Đừng có lôi vũ khi ra đây chứ. Không phải tôi có ý định nói ra, nhưng… Vài phút tiếp theo, sau khi đã quá mệt mỏi, tất cả chỉ còn lại là thuộc hạ của Đại Quỷ Vương đã dùng hết sức mình và tôi, người mà còn chưa nhận một chút sát thương nào.

“Hah… hah… Cái tên này… Mình đã từng nghe qua, nhưng mà… H-Hắn khỏe thật…”

Tất nhiên. Chỉ cần có chỉ số VIT cao, tôi có thể ngủ mà không cần bận tâm đến xung quanh như thế nào. Với chỉ số khủng như của tôi thì, nóng, lanh, độc tố, và kể cả là tê liệt, và tất cả các trạng thái bất lợi khác, cũng như các trạng thái bất thường tất cả đều vô dụng đối với tôi. Không phải là tôi sinh ra đã có sẵn những thứ này, nó là kĩ năng mà tất cả các Chúa Quỷ đều có được. Nhưng mà chi tiết rất dài dòng để giải thích, nên tôi sẽ bỏ qua nó.

Cô ta giơ tay ra, và nhìn vào lòng bàn tay của chính mình một cách ngạc nhiên.

“Vậy ra đây là… Chúa Quỷ của『Acedia』…”

Hãy nhìn kĩ, và chứng kiến đi. Bây giờ hãy quỳ gối trước sức mạnh của ta. Và nếu ta có thể xin cô, làm ơn hãy yên lặng. Tôi dám chắc đó là điều sẽ làm tất cả mọi người hạnh phúc.

 

Part 4:『Lười Biếng』và『Truỵ Lạc』

 

­Kể cả khi tôi không quan tâm đến các chỉ số, miễn sao tôi là Chúa quỷ, tôi sẽ một đội quânvà người hầu riêng.

Tôi bẩm sinh đã là kẻ thù của con người và còn ở một số quốc gia khác, có hội nào đó là môn đồ của chúa và coi tôi hoàn toàn như là kẻ địch. Tôi cũng nên nói thêm là có vài con quỷ và Chúa Quỷ cũng đang muốn tiêu diệt tôi cho những lý do ích kỉ của bọn chúng.

Tổng kết lại, thì tôi có rất nhiều kẻ thù. Mặc dù tôi còn chưa làm cái gì, thì chúng vẫn căm ghét tôi. Tất là tại cái tên Kanon kia tuyên bố rằng hắn sẽ thông trị thế giới hay là thống trị thiên đường hay là thống trị địa ngục hay là một mục đích to lớn nào đó mà tôi thấy nó chẳng hề quan trọng. Nếu tôi không có một tên lính nào cộng với việc tôi chẳng thích đánh nhau, thì có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi.

Cứ khoảng ba tháng trong một năm, lại có một người với『Class』Anh Hùng hay Cứu Thế đến để cố gắng mở một cuộc tấn công và một năm còn có một hoặc hai lần, đội quân của thiên đường đến để tiêu diệt tôi. Cứ một hoặc hai lần mỗi tháng, tôi lại bị lôi kéo vào một cuộc chiến nào đó ở Địa Ngục và nó thật phiền phức. Bản thân tôi sẽ không tham gia vào những chuyện phiền phức như vậy, nên tôi được xem như là một trong các Chúa Quỷ hiền lành nhất. Chắc như vậy sẽ làm thế giới diệt vong mất.

Người hầu của Đại Quỷ Vương với cái tên là Lize đang khoanh tay khi đang lườm tôi với một vẻ mặt rất khó chịu.

“Chúa Quỷ, Leigie『Hình Nhân Sư』. Vì thành tích của ngài ở Hỏa Ngục trong cuộc chiến với Chúa Quỷ Granzer Esther, nhân danh Đại Chúa Quỷ『Kanon』, thăng cấp cho Rank ngài lên bậc 3 trong tất cả các Chúa Quỷ và ngài sẽ được ban thưởng với Quỷ kiếm Celeste.”

“Ta biết rồi.”

Nó chẳng phải là điều khiến tôi bận tâm đến. Khi mà cô ta miễn cưỡng đưa cho tôi thanh kiếm, tôi chẳng thèm nhìn và ném nó sang môt bên. Tôi không cần một thanh kiếm cũng chẳng phải tôi muốn một cái khiên hay là gì, tất nhiên, tôi cũng chẳng muốn có huy chương. Tôi cũng chả muốn tước hiệu nào cả. Tất cả những gì tôi muốn là một quãng thời gian yên bình.

“AAAAHHHH, ngài đã làm cái gì với thanh kiếm mà Kanon-sama đã đích thân bạn tặng cho ngài vậy!?”

Nhanh chóng, Lize nhặt thanh kiếm lên, cô ta lườm tôi và ôm thanh kiếm cứ như đấy là một cổ vật vô giá. Tôi còn không biết sự khác biệt giữa Quỷ kiếm và một thanh kiếm bình thường là gì và tôi cũng không bao giờ rời khỏi chiếc giường này, nên tôi sẽ chẳng có cơ hội để đến dùng nó. Kể cả một chiếc dao làm bếp còn hữu dụng hơn.

Mà, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó luôn, nhưng…

“… Đúng là không thể chấp nhận được. Tại sao ngài lại được thăng cấp! Ngài còn chả làm một cái gì cơ mà!”

“Chịu thôi”

Đấy là điều mà cô nên hỏi lại chủ nhân của mình mới đúng. Tôi cá là sử dụng thời gian vào việc đó còn tốt hơn là ở đây. Chỉ cần chạm mắt với cô ta thôi cũng đã đủ làm tôi mệt rồi, nên tôi đành úp mặt xướng giường và nằm đó. Lize vừa mới phá tan một chiếc gần đây, nên đây là một chiếc giường mới được thay. Đầu tiên, tôi vẫn còn nhớ chiếc giường cũ, nhưng đến bây giờ nó còn chả làm tôi bận tâm nữa. Điều quan trọng nhất vẫn là ngủ mà thôi.

Tôi còn không biết lý do tại sao mình lại được thăng cấp và tôi còn không biết rằng cấp bậc cũ của mình là gì. Tôi còn không biết Rank 3 là có cao hay không. Tất cả đều không quan trọng.

Nhưng có vẻ cô ta không vừa ý về thái độ của tôi, Lize bắt đầu giậm chân. Tôi còn không nhớ rằng cô ta đã đến đây bao lâu rồi, nhưng mà ấn tượng ban đầu về vẻ đẹp của cô ta dường như đã trôi đi từ lúc nào chẳng hay. Tôi đoán là chỉ xinh đẹp thôi thì vẫn không đủ được. Tôi đoán cô ta chỉ còn lại được mỗi cái tính hay đi làm phiền người khác, và tôi cũng đang dần dần làm quen với nó rồi.

“Đừng tưởng là tôi không biết! Người chỉ huy quân đoàn của ngài là Deije『Kẻ Cướp Đoạt』! Hắn ta đã mang quân và tấn công quân đoàn của Granzer!”

“Thế à.”

Deije『Kẻ Cướp Đoạt』là tên quái nào vậy? Mà, nó cũng chả quan trọng. Tôi chưa tò mò đến thế. Lize chỉ nhìn vào mặt tôi rồi thở dài. Cũng như tôi đang quen dần với cô ta, tôi đoán cô ta cũng đang quen dần với tôi. Đây đúng là sức mạnh của sự thích nghi có khác.

“Đúng là một chiến lược tuyệt vời. Tôi đoán lời đồn về quân đoàn của Leigie『Kẻ Truỵ Lạc』là quân đoàn mạnh nhất đúng thật không sai. Họ nghiền nát lực lượng của Granzer như chúng chỉ là trẻ con vậy… Tôi có thể hiểu tai sao Kanon-sama lại cho phép ngài hành xử như thế này.”

“Thế à.”

“… Ngài có đang nghe không vậy?”

“Thế à.”

Tôi quay người lại một lần nữa, và lấy chiếc gối ôm dài tầm cỡ một người. Tôi thích đi ngủ, nhưng tôi cũng thích lăn lộn xung quanh sau khi tỉnh dậy. Lize nheo mày và lấy mất chiếc gối ôm, nên tôi đành phải ôm đống chăn.

“… Dù sao đi nữa, tôi được Đại Quỷ Vương phái tới đây chỉ với mục đích giám sát, nhưng để cho ngài một lời khuyên. Là một Chúa Quỷ, ngài nên bạn thưởng cho tên Deije một thứ gì đó vì thành tích xuất sắc đấy.”

“… Cũng đúng… mà Deije là tên nào?”

“Haaaaaaah!? Ngài còn không nhớ nổi tên của người trong quân đoàn của mình à?”

Đây chính là một trong các đặc tính của『Lười Biếng』. Và tôi còn chả có một chút tò mò nào về cái tên Deije này. Nó cũng khá là phiền phức, nhưng… tôi chỉ vào thanh kiếm mà Lize đang giữ như một báu vật.

“… Ta sẽ ban cho hắn ta thanh kiếm đó.”

“Hah? Ngài đang nói thật à? Bất kể là hắn ta xuất sắc như thế nào đi nữa, ngài định cho hắn Quỷ kiếm mà chính Đại Quỷ Vương đã ban cho ngài à?”

“Ta không cần đến nó. Nếu mà đấy là một chiếc giường êm ái, thì có thể ta còn suy nghĩ.”

Một tấm đệm mới, hoặc có thể là một cái gối, hoặc có thể là một chiếc ghế thay thế cái mà đã bị đập vỡ. Kanon là một người rất hào phóng, nên tôi đoán đó chắc chắn sẽ là một yêu cầu rất tốt.

“Vật dụng thần thánh… hay báu vật của các vị thần… kể cả ngài có là Chúa Quỷ đi chăng nữa, ngài nghĩ mình có thể sử dụng nó không?”

(TL: ở đây “bộ giường ngủ<shingu>” và “vũ khí thần thánh<jingu>” tiếng nhật phát âm khá giống nhau)

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lize nhìn tôi một cách gớm ghiếc như vậy. Đây, chắc chắn là một sự hiểu nhầm, nhưng mà nói ra thì sẽ rất phiền phức.

“… Tất nhiên là có.”

“Tôi hiểu rồi… vậy đúng là ngài không chỉ là một kẻ ăn bám bình thường…”

Ăn bám… cách suy nghĩ của cô ta thật thú vị. Mà, cô ta có thể nói gì tùy thích. Tôi cũng chả có hứng thú với điều đó.

Tôi quay người thêm một lần nữa. Cái chăn này thật ấm, và nặng. Nó mang cho tôi cảm giác của sự an toàn. Đã thực hiện xong tất cả những thứ tôi muốn làm, tôi ngáp một cái thật sâu cũng như nhắm mắt lại.

“Ah, đợi một chút đã Đại nhânLeigie .”

Lại thêm một kẻ ồn ào. Nó luôn luôn như thế này. Cứ mỗi khi tôi định ngủ, lại sẽ có người ra ngăn cản. Mà không theo cách này hay cách khác tôi vẫn sẽ đi ngủ.

“Này, Chúa Quỷ. Đây là Deije.”

Như tôi đang nói, đó là tên nào vậy? Tôi quay người sang, và cố gắng mở đôi mí mắt nặng trĩu. Trước mặt tôi là một người đàn ông. Hắn ta to và là một người lực lưỡng. Khuôn mặt không râu của hắn mượt như là đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, và trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng uốn cong to vật vã. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất là cánh tay của hắn, mỗi bên ba cái tổng cộng 6 cái. Và trên đầu của hắn, có tổng cộng ba cặp mắt. Trong chiếc mồm biến dạng kinh khủng của hắn, mọc ra những chiếc răng nanh dài.

“Ngươi là tên nào vậy?”

“…Ngài vẫn luôn như vậy, Đại nhân Leigie… thần là Deije Breindac. Thần giữ trọng trách điều khiển quân đoàn ba của ngài.”

“Ta hiểu rồi…”

Tên quỷ mà tự giới thiệu hắn ta là Deije có một giọng nói không hợp với hình ảnh mà hắn có tý nào. Vậy đây là Deije mà Lize lúc nãy đã nói… vậy…

Đúng. Tôi chả quan tâm.

“Và ta có biết ngươi không?”

“Tất nhiên là có rồi, Đại nhân. Ngài là người đã bổ nhiệm thần lên để chỉ huy quân đoàn ba của ngài mà.”

“… Thế à.”

Tôi đang tò mò không biết rằng mình có mấy quân đoàn, nhưng mà thôi, có vẻ như hắn trông có vẻ quan trọng. Linh tính mách bảo tôi rằng tên Deije này khá là mạnh.

“Ngài là người đã bất chấp sự phản đối của Medea, và bộ nhiệm thần là chỉ huy quân đoàn ba. Nhưng mà thần đoán ngài sẽ chả bao giờ thay đổi.”

Medea là ai vậy? Tôi quay sang nhìn Lize, nhưng có vẻ cô ta không có chút bối rối nào, tôi đoán cô gái Medea kia được biết đến khá quan trọng trong quân đoàn. Mà, không phải chuyện đấy quan trọng cho lắm.

Tên tuổi, sự tồn tại, sức mạnh và tất cả các thứ khác. Chúng hoàn toàn không quan trọng đối với tôi. Cứ làm gì mà các người thích.

Tôi úp mặt xuống gối khi mà nói với Deije.

“Iyo”

“Vâng, nó quả là một vinh dự khi được ngài khen.”

Deije cúi thấp người xuống. Khi thấy điều đó, Lize không hiểu có chuyện gì xảy ra.

“… Vậy chính xác ra là từ 『Iyo』 có nghĩa là gì vậy?”

『Ta』 sẽ để cho 『ngươi』 lo việc đó.

『Ta』 hài lòng về kết quả của 『ngươi』.

Nó là một từ mà có thể thể hiện hai ý cùng một lúc. Phải đặc biệt cảm ơn hay ra lệnh rất phiền phức, nên đây là một thứ mà tôi tự nghĩ ra. Nếu bạn cứ nói bất cứ lúc nào bạn muốn, họ sẽ tự hiểu theo cách họ muốn, nên nó khá là tiện. Nhưng mà trả lời cô ta sẽ rất mệt, nên tôi sẽ kệ cô ta.

“Và nhà ngươi ở đến đây có việc gì?”

“Vâng, điều này có thể coi là xấc láo, nhưng thần không biết ngài có thể cho thần tự chọn một món đồ để ban thưởng. Được không ạ?”

Nó chẳng phải có được hay không. Tôi chả quan tâm đến điều đó. Điều quan trọng nhất đối với tôi là có thể ngủ một giấc yên bình. Tôi nhìn xuống Deije với ánh mắt lạnh lùng. Tất nhiên, nó thật phiên phức, nên tôi không nói ra ý của mình.

“Ta ban thưởng cho ngươi thanh kiếm kia.”

Sau lời nói, Deije liếc qua nhìn vào thanh kiếm mà Lize đang mang theo. Những đôi mắt của hắn sáng đỏ lên như là một con thú đã tìm được mồi vậy. Hắn liếm môi trước khi quay trở lại nhìn tôi.

“Nó quả là một vinh dự to lớn, thưa ngài. Nhưng mà có một thứ nữa mà thần cũng muốn có… không, ý thần không phải là thần không muốn thanh kiếm hay là gì. Nhưng mà ngài có thể thấy đấy, thần có sáu cái tay, nên…”

“Deije, tên khốn! Ngươi biết ngươi đang nói gì không, ngươi có ý nói là thanh kiếm của Đại Quỷ Vương không thôi là chưa đủ cho người à!?”

Tôi giơ tay lên để dừng Lize lại, người mà chuẩn bị hóa điên. Chiếc gối ôm mà cô ta đang giữ bắt đầu có những tiếng lạ, và nó như chuẩn bị bung ra bất cứ lúc nào. Tôi rất biết ơn nếu cô ta có thể dừng lại. Nó thật ồn ào, nó thật phiền phức. Cô ta không thể im lặng được một lúc à? Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà.

Có vẻ như là đặc tính của hắn là『Tham Lam』. Nó là điều hiển nhiên khi hắn muốn có thêm. Deije『Tham Lam』và『Lười Biếng』như tôi sẽ không bao giờ có mâu thuẫn trong sự ham muốn. Tôi lấy lại chiếc gối từ Lize, và đặt nó dươi đầu. Tôi ngẩng lên nhìn những họa tiết trên trần nhà trong khi nói.

“Hãy hỏi những gì ngươi muốn.”

“Vâng, nếu có thể thần muốn có thêm một con『Rối』nữa?”

Cái này đã đi hơi quá sức tưởng tượng của tôi. Nếu mà đó là một thứ mà tôi đã có sẵn, thì không sao, nhưng mà phải làm một con rối mới thì sẽ phải mất một chút công sức.

“… Điều đó nghe thật phiền phức.”

“Thần xin người, nó có thể là dạng cơ bản nhất, nên…”

Cái tên tham lam này. Có vẻ như hắn sẽ tiếp tục ở đây van xin cho đến khi tôi tạo ra một con, hoặc trừ khi tôi giết hắn. Tôi tự hỏi là giết hắn hay là làm một con rối cái nào sẽ mệt hơn. Có vẻ như nó đã từ rất lâu rồi, nhưng có vẻ đúng là hắn có những thành tích đáng ghi nhận. Nếu mà cả hai trường hợp đều tốn sức như nhau, thì tôi sẽ làm cho hắn một con rối vậy.

Tôi nhìn khắp căn phòng, và chọn lấy một cái kệ để nến ở cái bàn gần nhất. Cái kệ được thiết kế với kiểu giáng giống một bộ xương. Thật là phiền phức, nên hãy cố làm nốt vậy. Tôi ném nó qua cho Deije.

Deije bắt lấy nó với một bộ mặt hạnh phúc. Hắn ta dùng cả 6 cái tay của mình để xem xét nó.

“Đại nhân, cái này không có linh hồn.”

Bởi vì ta không cho nó.

“Nó sẽ tốt hơn nếu ta cho nó một cái?”

“… Ngài thật khéo đùa. Một con rối mà không có linh hồn thì cũng chỉ là một đồ vật bình thường. Cái thần đang xin là một trong những con『Rối Tàn Sát』của ngài.”

“Ta hiểu rồi.”

Có lẽ tôi phải tốn một chút công sức, hoặc là hắn sẽ không lui đi. Không còn cách nào khác. Phải cố làm nốt vậy. Tôi vừa ngáp vừa chỉ tay vào cái kệ xương không hồn đấy.

Tôi sử dụng một kỹ năng.

Và thế là, sự sống đã bắt đầu chuyển hóa vào cái kệ. Trong số tất tất cả các sức mạnh của tôi khi là một Chúa Quỷ có một kỹ năng giúp tôi có thể ban tặng sự sống cho những con rối. Kỹ năng đấy chính là thế mạnh của tôi. Đấy cũng là lý do tại sao tôi có danh hiệu『Hình Nhân Sư』.

“Như thế đã được chưa?”

“Vâng, thần mãn nguyện rồi. Ngài cũng có thể đặt cho nó một cái tên chứ ạ?”

Đặt tên là một nghi thức quan trọng đối với loài Quỷ. Cái tên đó sẽ in vào người và cái tên cũng sẽ giúp cho thêm một số sức mạnh mới. Nhưng tại sao ta lại phải làm điều đó?

“… Nếu nhà ngươi có thêm được một số thành tích nào khác, thì ta sẽ suy nghĩ.”

“… Ki ki ki, thần hiểu rồi. Thần sẽ cố gắng sống sót để về nhận thưởng.”

Hắn cười một điệu cười khó chịu, trước khi lui ra. Tôi nghi đó là một tính cách là hợp với con quỷ có đặc tính『Tham Lam』, nhưng mà tôi cũng không quan tâm. Với vẻ mặt nham hiểm, hắn lấy thanh kiếm từ tay Lize, người mà chỉ còn biết đứng yên nhìn.

“Thần xin cáo lui, Đại nhân. Thần sẽ xin phép được tiếp kiến sau khi có thêm vài thành tích nữa.”

Sau một cái cúi chào, hắn liền rời khỏi phòng.

Không, nhà người không phải đến nữa đâu. Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì người muốn. Nhà ngươi không cần phải xin ta nữa. Ta sẽ cho ngươi hết. Và thế nên, hãy để ta yên.

『Truỵ Lạc』và『Lười Biếng』. Đấy là những lý do duy nhất cho sự tồn tại của tôi, và đấy là những thứ mà tôi khao khát.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel