Chương 1: Bạch Kiếm Quỷ

Chương 1: Bạch Kiếm Quỷ
5 (100%) 2 votes

Chương 01 – Bạch Kiếm Quỷ

 

Phần 1

Trên thế giới này, có rất nhiều loài quái vật vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người đang hoành hành khắp nơi.

Từ những chiến binh xương xẩu khổng lồ bao bọc trong hỏa diệm, cho tới những con quái điểu to lớn làm tổ trên các tầng mây dông, hay cả một đội quân Quỷ Vương đầy ma quái ám dị.

Đối mặt với những kẻ thù như thế, lẻ tự nhiên những cá thể thiếu sót nhiều kỹ năng như con người sẽ phải cần rèn luyện sấp mặt, cầm lấy những món vũ khí, và thành lập một đội ngũ để có thể đánh trả lại.

Trong cái thị trấn biên giới hẻo lánh ấy, rất nhiều người kẻ dũng cảm đã tập trung lại nơi đây. Cuộc sống nơi đây đã trở nên tấp nập hơn với những người mạo hiểm trẻ tuổi với tham vọng nâng cao danh tiếng, hay những người thợ thủ công muốn bán những món vũ khí và giáp trụ để kiếm thêm thu nhập.

“Xin lỗi, em tới đăng kí làm Mạo Hiểm Gia ạ.”

Một cậu tân binh trẻ thuộc chức nghiệp ma pháp kị sĩ bước qua cánh cửa Hội Mạo Hiểm, là nơi có thế lực nhất trong cái thị trấn hẻo lánh này và cả khu vực xung quanh.

Cậu nhóc tóc nâu này là Kyle. Để có thể phụ giúp cho nhà trẻ mồ côi đã nuôi nấng cậu từ khi còn bé, cậu đã đi học phép thuật và kiếm thuật. Yêu cầu duy nhất để có thể đăng kí trở thành mạo hiểm gia là phải trên tuổi thành niên… Và ngày hôm nay chính là sinh nhật thứ 15 của Kyle, cậu đã đủ tiêu chuẩn để tham gia.

“Vâng, tôi hiểu rồi! Phiền cậu có thể điền tên mình và những thông tin đăng kí khác nhé?”

“Vâ-Vâng ạ!”

Với một mái tóc nâu vàng nhạt được búi gọn gàng lên sau đầu và một nụ cười chuyên nghiệp, cô nàng tiếp tân đưa tờ đơn đăng ký cho Kyle, cậu nhận lấy và điền vào rất nhiều mục như là tên, tuổi, nghề nghiệp, tiểu sử bệnh tật, vân vân và mây mây.

“Đã hoàn tất, tôi xin đưa cậu cái này.”

“Một cái thẻ hội…. màu đồng thiếc ạ?”

Đối lấy cái phiếu thông tin, cậu nhận về một tấm thẻ đồng thiếc có khắc chữ “E” lớn, tên của chi nhánh của hội và một mã số mười chữ.

“Đây sẽ như là chứng minh cho thân phận của cậu, một Mạo Hiểm Gia cấp E. Cấp E là cấp thấp nhất, dành cho người mới vào nghề.”

Mặc dù có nhiều hội với những thẩm quyền khác nhau sẽ có những luật lệ và thủ tục khác nhau, nhưng một trong ít ỏi những điều chung nhất chính là hệ thống xếp hạng.

Có 6 cấp độ được chia thành S, A, B, C, D và E, đó là cách dễ dàng nhất để xác định khả năng của một mạo hiểm gia chỉ qua một cái nhìn.

“Mặc dù cậu sẽ lại được nói về điều này một lần nữa khi lên tới mấy cấp độ này, hãy nhớ rằng mạo hiểm gia cấp S mang thẻ vàng và cấp A mang thẻ bạc, bắt buộc phải luôn đáp lại những yêu cầu mang tính cấp thiết. Thế nên là về một phương diện nào đó, mạo hiểm gia tự do cấp cao nhất sẽ là cấp B, mang thẻ đồng.”

“Thú vị thật… Em luôn nghĩ rằng các mạo hiểm gia sẽ chỉ tình nguyện nhận các yêu cầu thôi, nhưng xem ra không chỉ vậy nhỉ?”

“Vâng. Vì lũ quái vật tràn lan khắp nơi trên thế giới, sẽ chỉ càng thêm thiệt hại nếu chúng không được giải quyết bởi các mạo hiểm gia cấp cao với những yêu cầu khẩn cấp.”

Thế rồi cô nàng tiếp tân nhìn sang hướng khác và hạ giọng lẩm bẩm.

“Mà… cũng vì lý do đó mà trong đây cũng có một người phiền toái chết đi được…”

“Hửm? Chị nói gì cơ?”

“Không, không có nói gì cả.”

Nụ cười dân kinh doanh của cô nàng tiếp tân quay trở lại như chưa hề có cuộc chia ly. Cô nói tiếp.

“Một điều quan trọng nữa cần phải lưu ý… Bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài đó, thì cái thẻ hội của cậu là cách duy nhất để xác nhận cậu, thế nên làm ơn hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé.”

“…Được ạ.”

Khi nghe những lời ấy, Kyle trở nên cứng rắn hơn. Cậu đã không để tâm quá nhiều về nó, nhưng khi nắm lấy chiếc thẻ hội mà cậu có trong tay, nó nhắc lại cho cậu nhớ rằng cuộc sống của mạo hiểm gia rất khó lường và đầy nguy hiểm. Đó là cuộc sống luôn cận kề với cái chết.

“Thế là đã hoàn thành việc đăng kí của cậu. Cầu chúc cho sự thành công của cậu, tôi mong sẽ sớm được nghe thật nhiều tin tốt.”

“Ca-Cảm ơn chị rất nhiều!”

“Nếu cậu muốn nhận yêu cầu, hãy tìm những yêu cầu phù hợp với kỹ năng của cậu có dán ở trên bảng đằng kia và sau đó hãy báo cáo lại cho quầy.”

Trên bảng yêu cầu chiếm hết phần lớn của bức tường, một dãy danh sách các nhiệm vụ với các yêu cầu về độ khó và tính khẩn cấp được dán lên.

Là một tân binh, Kyle tìm lấy những yêu cầu dễ dàng nhất.

Có rất nhiều loại nhiệm vụ dành cho tân binh, được phân liệt ra từ việc thu thập thảo dược trên núi cho tới việc tiêu diệt những con gián khổng lồ ở dưới cống ngầm. Đôi lúc trong các dịp năm mới, còn có cả những yêu cầu đặc biệt như là làm phụ tá tình nguyện viên cho Trại Huấn Luyện Tân Binh. Đó là những loại công việc mà phù hợp cho một tân binh.

“Này anh bạn. Có thể nào cậu là người mới?”

Khi cậu đang lăn tăn không biết chọn công việc nào, một giọng nói vang kế bên cạnh cậu.

Quay người lại, cậu nhìn thấy một tên con trai cũng tầm tuổi mình đang vác theo một cây thương. Bên cạnh cậu ta là một cô gái mặc một bộ đồ của tu sĩ và một cô gái người thú với cây cung treo sau lưng mình.

Cả ba người ấy đều có đeo huy hiệu đồng thiếc trên cổ, không ai trong số họ có vẻ là một mạo hiểm gia lâu đời.

“Tụi này cũng đều là lính mới cả, tại sao chúng ta không cùng hợp tác nhỉ? Tụi này đang định đi nhận yêu cầu luôn đây.”

“Ể!? Th-Thế thì sẽ rất tuyệt… Nhưng, đó là yêu cầu nào thế?”

“Thảo phạt goblin. Đây không phải là một công việc hoàn hảo cho người mới như chúng ta sao?”

Chủng loại goblin được xem như là yếu nhất trong số các loại quái vật, cũng tương tự như slime vậy. Chúng chỉ sở hữu tri thức và sức mạnh của một đứa trẻ.

Nhưng chúng lại vô cùng láu cá và bỉ ổi. Mặc dù đôi lúc chúng chỉ gây ra chút phiền phức nhỏ nhặt như là trộm lấy những thứ bắt mắt như là tiền vàng, hay là đi vặt trộm rau quả, nhưng đôi lúc chúng cũng đi bắt cóc những người phụ nữ trẻ.

Thảo phạt goblin là những nhiệm vụ thông thường nhất thường có trên bảng yêu cầu, như thể không bao giờ chấm dứt vậy.

Đây đã là việc chung nhất khi các tân binh mạo hiểm gia nhận lấy yêu cầu thảo phạt goblin để thu thập thêm kinh nghiệm và rèn luyện thêm kỹ năng cho mình.

Và đối với Kyle, việc này cũng rất hấp dẫn với cậu.

“Được, tôi sẽ tham gia cùng mọi người. Vì đây là lần đầu của tôi nên tốt nhất là phải đi thành nhóm phải không nào?”

“Được lắm! Nếu cậu đã sẵn sàng, hãy mau đi thôi!”

Và như vậy, một tổ đội cân bằng của nhóm tân binh mới được thành lập. Người cầm thương sẽ trấn giữ tuyến trước, cung thủ và tu sĩ sẽ ở hậu phương, và ma pháp kị sĩ sẽ giữ vị trí trung tâm.

Đây là một tổ đội vô cùng lý tưởng, cả về vai trò lẫn giới tính, chỉnh nữa mất chuẩn.

“Ư ư ư ~, kể cả đó chỉ là goblin đi chăng nữa, tôi cũng không thể không khỏi lo lắng.”

“Đừng có lo, chúng chỉ là goblin thôi ấy mà. Tui còn đuổi đi được một con khi còn nhỏ đấy.”

Mặc dù cô gái tu sĩ xem ra vẫn còn chút lo lắng, cô gái cung thủ và cậu thương kia thì lại tràn đầy tự tin và phấn chấn.

Đúng vậy, chỉ là loại quái vật yếu đuối mà ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đuổi đi bằng cây gậy. Không chút chần chừ, cả bọn tiến thẳng về khu rừng nơi bọn quái vật được chỉ điểm.

Lũ goblin thường lập tổ ở các phế tích bị bỏ hoang hay trong các hang động, nhưng trong nhiệm vụ lần này thì lại nói rằng bọn chúng đang làm tổ bên trong một thành trì nay đã bị bỏ trống sau một thời chiến.

Tiêu Diệt Goblin Ở Thành Trì Hoang. Những yêu cầu như vậy khiến cho ta có cảm giác trở thành một mạo hiểm gia thực thụ. Nhưng rồi cái cảm giác ấy nhanh chóng bay đi ngay khi cả bọn bước vào cổng thành.

“GAH!?”

Với một tiếng huỵch nặng nề, đầu của nữ thú nhân cung thủ đã bị vật gì đó đập vào khiến cô gục xuống.

“Cô-Cô có sao không!?”

“Cái thứ này tới từ hướng nào vậy!?”

Cô gái ấy ngã khuỵu xuống đất và ngất đi.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Một đòn đánh lén tới từ phía sau. Ở phía sau nữ cung thủ đang bất tỉnh, một con goblin nở nụ cười xấu xí, vung vẫy cây ná bắn đá mà nó đã dùng để bắn gục cô ta.

“G-Goblin!? Làm cách nào chúng luồn ra phía sau chúng ta được!?”

Ngay lập tức Kyle phóng tới chỗ con goblin và rạch một đường lên bụng nó, ruột gan phèo phổi nó bay và con quái vật chết ngay lập tức.

“Gya gya gya gya gya gyaaaa!”

“Gobut! Gooooooh!”

Lũ goblin tràn ra từ mọi ngóc ngách và bao vây cả bọn lại. Mang theo đủ loại vũ khí, nào là dùi cui, rìu đá, kiếm gỉ, hay một thanh giáo cũ, chúng uy hiếp nhóm người mạo hiểm.

“Chết tiệt! Sao tụi mày dám!!”

Khi thấy người bạn thuở nhỏ bị trọng thương, cậu giáo thủ là người đầu tiên mất bình tĩnh và trở nên phẫn nộ.

Trong cơn tức giận, cậu tiến về phía đám goblin vung cây giáo hết bên này tới bên khác, đâm xuyên bụng tụi quái vật. May mắn thay, phao1 đài này thoáng đãng và là một khu vực rộng rãi đủ để cậu vung giáo mà không lo va phải tường hay trần nhà.

Kyle phòng thủ sau lưng cậu giáo thủ, chém bay những con goblin nào cố đánh lén cậu ta và dùng hỏa ma pháp để đối phó với những con goblin ở xa.

“Hãy gắng gượng…! Tôi sẽ chữa trị cho cô ngay!”

Được hai người kia bảo vệ, nữ tu sĩ đặt tay lên đầu nữ cung thủ và bắt đầu sử dụng ma pháp trị thương. Mặc dù cô ta vẫn chưa tỉnh lại nhưng Kyle nở nụ cười khi cậu trông thấy vết thương đang dần khép miệng.

Sau cùng thì chỉ là lũ goblin mà thôi. Khi nữ thú nhân cung thủ tỉnh dậy, cô và nữ tu sĩ sẽ hỗ trợ bọn họ từ hậu phương.

Cứ đà này thì cả bọn sẽ không gặp vấn đề gì khi đối phó với đám goblin còn lại. Sự cố không ngờ ấy sẽ chỉ trở thành hồi ức không vui thôi, và họ sẽ trở về hội, báo cáo nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn.

Nếu cậu không đếm nhầm thì chính bản thân mình đã hạ gục được tận mười con goblin từ nãy đến giờ.

“GUOOOOOOOOOOOOOH!!”

“Cái quái gì-!?”

Trong âm thanh ầm ĩ của cuộc chiến, một tiếng hống to lớn chắc chắn không thuộc về lũ goblin bỗng gầm lên, và ngay sau khi cậu thương thủ hét lên cũng là lúc tiếng động như tiếng cây đổ phát ra.

Xuất hiện ngay sau ấy là con quái vật còn to lớn con bò mộng, toàn thân nó được trang bị lớp vảy cứng và có một bộ hàm khổng lồ, tựa như một con cá sấu mà biết đứng vậy.

“Ta-Tại sao…!? Không phải chỉ có mỗi loài goblin ở đây thôi sao!? Ta-Tại sao lại có cả rồng ở chốn này… TẠI SAO!?”

Rồng. Loài sinh vật với vô số truyền thuyết và sử thi gắn liền với nó. Chủng loại rồng đang ở trước mặt cả bọn đây là loại làm tổ ở dưới lòng đất.

Ngay cả khi nó chỉ là con non thì nó lại là con non trong quái vật hàng top. Những mạo hiểm gia cấp E chắc chắn là không có cửa.

“K-Khônggggggg! Lui lại đi!!”

Bị con rồng làm cho phân tâm, hai cậu mạo hiểm gia đang ở tiền tuyến đã để ra lỗ hổng chết người trong đội hình.

Lũ goblin lướt qua hai người họ, xông đến tấn công hai cô gái phía sau. Kyle bắt đầu niệm chú ma pháp, nhưng cậu chợt khựng lại, băn khoăn không biết nên hỗ trợ cho hậu phương hay cho cậu thương thủ đang ở phía trước.

Nghề của cậu giữ một vị trí trọng yếu ở tuyến giữa đội hình, ma pháp kị sĩ. Một trường phái phức tạp phải luôn duy trì cân bằng giữa đánh cận chiến tại tiền phương và bảo vệ hậu phương bằng những đòn phép tầm xa.

Nên khi tới những lúc như thế này, cậu không thể quyết định được nên làm gì. Nên hỗ trợ cho cậu thương thủ chống lại con thổ long đang bổ nhào tới, hay những cô gái đang bị đám golem đuổi tới, chính sự thiếu quả quyết này đã ám ảnh cậu suốt cả phần đời còn lại.

“Gy…. Gyaaaaah…!”

“Gaaaaa…! Sao mày dám…! Aaaa…!?”

Cậu đã có thể trợ giúp cho một trong hai bên. Nhưng cơ hội ấy đã vụt trôi. Ngay giữa những hàm răng của con rồng là chiếc cổ của cậu thương thủ, còn nữ tu sĩ và nữ cung thủ thì đang phải no đòn dưới những thanh vũ khí của tụi goblin.

“Aaaaa…”

Bị sự điên cuồng nuốt chửng. Là cách mà những mạo hiểm gia nói về hiện trạng này.

Khi đương đầu với sự tàn bạo mà vượt qua nhận thức đạo đức của loài người, con người ta sẽ bị áp đảo bởi sự sợ hãi ban sơ nhất và khiến họ không tài nào cử động nổi.

Những kẻ chưa từng nếm trải sự giết chóc hay cái chết sẽ là những người chịu nhiều sự tác động nhất. Những tân mạo hiểm gia với bản tính như thế sẽ dễ dàng rơi vào tình huống như thế, và rồi trở thành thức ăn cho lũ quái vật mà không thể cử động cũng như phản kháng, một lẽ thường tình.

“Haaa…!? D-Di chuyển đi, chết tiệt…!”

Vẫn còn đang gặm lấy cái xác của cậu thương thủ trong bộ hàm của nó, con rồng phóng mắt về phía Kyle, cũng như lũ goblin xung quanh cũng đang giương giương tự đặc nụ cười tàn ác.

Tổ đội của cậu đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại mỗi mình cậu. Cậu phải đối chọi với đội quân goblin mà cậu đã ngạo nghễ cho rằng chúng còn yếu hơn cả con nít, và một con rồng đất với sức mạnh vượt trội hơn cậu cả vạn dặm.

Một tình huống hoàn toàn vô vọng. Kyle hoàn toàn kiệt quệ đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả trên mặt, và một bãi nước tiểu vương vãi dưới chân cậu.

Đây là cách mà cậu phải chết sao?

Tại sao lũ goblin và con rồng lại không tấn công lẫn nhau chứ?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tất cả những gì bọn họ làm chỉ là tới đây để tiêu diệt vài con goblin yếu đuối thôi mà.

Tâm trí cậu giờ không còn thiết nghĩ đến việc làm cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh này, mà lại đang miên man nghĩ đến những chuyện không liên quan gì. Khi bọn goblin cười khanh khách tiến gần tới chàng trai trẻ đang run rẫy sợ hãi…

“Gagha?”

“Cái…?”

Một chuỗi tiếng bước chân đanh thép trên nền đá vang vọng nơi phía sâu trong pháo đài.

Bọn quái vật quay đầu lại nhìn về nguồn gốc phát ra âm thanh.

“Ể…? A…”

Kyle quên bẵng đi cơn sợ hãi.

Mọi sinh vật sống tại chốn này, bất kể chủng tộc, đều đắm chìm vào trong vẻ đẹp hào nhoáng ấy.

Như một hiện tượng thoáng qua, hoàn toàn không ăn nhập gì với cái quang cảnh đẫm máu nơi đây.

Một người phụ nữ mà cậu không hề quen biết với vẻ đẹp lộng lẫy, tắm mình trong mái tóc dài trắng tinh.

 

 

Phần 2

Có đôi khi những cử chỉ của người phụ nữ được ví von như những loài hoa, nhưng đối với nữ nhân đang bước đi tại nơi đây thì chính là một sự thật hiển nhiên.

Với đôi mắt là sự kết hợp giữa hai màu đỏ huyết và xanh lam, và một mái tóc dài quyến rũ tỏa sáng trong ánh nắng, nàng lướt mắt qua những cái xác nằm vất vưỡng trước mặt.

Như thể nàng là một tạo hóa tượng trưng cho sắc đẹp được vẽ nên bởi các vị thần, với một đôi chân thanh thoát và mảnh mai, và một đôi gò bồng đào phập phồng đủ để quyến rũ bất kỳ một người đàn ông nào.

Nàng, chỉ mang mỗi đôi ủng da bò săn chắc và vận một bộ đầm một mảnh đơn sơ nhất, là một cô gái trong thị trấn đi lạc đến đây?

Cô ấy xuất hiện tại chốn nguy hiểm này mà không chút phòng bị nào, Kyle đã nghĩ rằng người này chắc chắn không phải là một mạo hiểm gia.

“Gagggyaaaah!”

Lũ goblin rít lên sung sướng.

Có rất là ít người biết lý do vì sao mà lũ goblin lại luôn cố gắng bắt cho bằng được những cô gái trẻ. Ít nhất thì chính Kyle cũng không biết.

Việc bắt cóc luôn chỉ có theo một khuôn khổ… đó là chúng nó chỉ có thể bắt những người phụ nữ yếu đuối hơn.

Thế nên là, người phụ nữ trước mặt chúng đây là một con mồi vô cùng hoàn hảo. Không như những nữ mạo hiểm gia với đầy kỹ năng và vũ khí lẫn pháp thuật nguy hiểm, lũ goblin thèm thuồng nhìn về phía người phụ nữ ngực bự đang tự dẫn xác mình vào tổ của chúng mà không hề phòng bị.

Lũ goblin liếm môi với những ánh mắt đầy thèm thuồng dục vọng.

“Aaa… Nguy hiểm…! C-cô phải chạy ngay đi…!”

Cậu tuyệt vọng cố gắng kêu lên với người phụ nữ bằng giọng nói yếu ớt của mình, nhưng đã quá trễ.

Con goblin dùng cây gậy gỗ đánh thẳng về phía nàng. Gương mặt nàng sẽ méo mó sợ hãi, nhận lấy cú đánh tàn khốc từ con goblin và mái tóc bạch kim sẽ bị nhiễm bẩn — Đó đáng lẻ là điều mà những kẻ chứng kiến sẽ nghĩ tới.

“…Ể”

Thay vào đó, một dòng suối màu đỏ tươi phọt thẳng lên trời.

Sau đó những gì có thể nghe thấy là tiếng thét thảm thương của con goblin bị thương đang phải quằn quại trong vũng bùn lầy với thân hình gần như bị xẻ làm đôi.

Trong tay của người phụ nữ nọ, mới vừa nãy xuất hiện không một chút vũ trang, nay là một thanh kiếm đơn lưỡi đang nhuốm đầy máu. Bước qua cái xác hấp hối chờ chết dưới chân, nàng tiến về phía trước.

“Gyagagaga!?”

Nhìn thấy đồng bọn của chúng bị chính người phụ nữ ấy chém hạ, một trong số tên goblin mau chóng chạy về chỗ Kyle bắt cậu làm con tin.

Là chủng loài ở dưới đáy của chuỗi thức ăn trong cái thế giới không khoan nhượng này, lũ goblin đã học được cách đề phòng trước mọi sự để có thể sinh tồn.

Và, kết quả của nhiều kinh nghiệm, chúng biết rằng loài người rất mềm yếu trước con tin đồng loại.

Nhưng ngay khi tên goblin chĩa lưỡi dao cùn về phía lưng Kyle và định ra yêu cầu quy hàng, nàng đã phóng thanh gươm của mình xuyên thủng sọ nó.

“Gyaaa!?”

“Gobuzaag!?”

Với một tốc độ ánh chớp không tưởng, không kẻ nào theo kịp chuyển động của nàng.

Khi lũ goblin co rụt lại sau cái chết của đồng bọn, người phụ nữ đạp đất phóng lên.

Hai tay cấm lấy hai thanh kiếm giống với cái vừa được phóng đi, nàng bổ thẳng vào não sọ chúng, đâm xuyên tim và xé nát cổ họng tất cả lũ goblin ở phía trước mặt nàng.

Một màn tàn sát một chiều, dập tắt đi mọi ngọn lửa sinh mệnh của lũ quái vật nhỏ bé, từng con một. Như một cơn vũ bão, những thanh gươm của vị chiến thần chém bay mọi vật thể trên đường nàng đi.

“GOOOOOOOOOOOOWAAAGH! GAAAAAH!!”

Ngay khi cái đầu của con goblin cuối cùng bay vào không trung, con rồng non bắt đầu di chuyển.

Chiếc hàm khổng lồ với bộ răng sắc nhọn của nó đủ để nhai nát bất kỳ một người nào chỉ trong nháy mắt, nó nhảy lên như thể muốn nghiền nát người phụ nữ với bàn chân to lớn của nó.

“Quá chậm.”

Nàng là người vung kiếm trước tiên. Bộ hàm của con rồng bị chém đứt một cách gọn gàng, như thể chẳng cứng hơn là mấy so với cổ của tụi goblin mà nàng đã xử lý trước đó.

Kyle chỉ có thể ngây ngốc nhìn người phụ nữ xé tấm thân rồng da dày rằn chắc ấy như tờ giấy mỏng, còn những miếng vảy rồng thì chẳng khác nào miếng cá nằm trên thớt.

Đó cũng là lúc cậu để ý thấy nó. Tấm huy hiệu màu đồng đỏ trên cổ của nàng. (Note: màu đồng và đồng thiếc khác nhau nhé)

(Cô ấy là mạo hiểm gia cấp B sao…!?)

Nếu nói cấp E là gỗ đoàn còn non và xanh thì cấp B chính là ở rank bạch kim với đầy kỹ năng lẫn kinh nghiệm.

Xem ra nếu một người đủ mạnh để làm một mạo hiểm gia cấp B thì có thể hạ gục cả một con rồng chưa trưởng thành.

Nhưng Kyle cảm thấy có gì đó sai sai. Mặc dù cậu có thể là một tân binh, nhưng trực giác đã trải quai tôi luyện mách bảo rằng có gì đó không đúng lắm ở người phụ nữ mạo hiểm cấp B, ăn vận như một cô thôn nữ nhưng lại vừa mới chiến đấu kịch liệt ban nãy.

“…Hừm.”

Và kỳ lạ trên hết thảy, trên hai bàn tay vừa mới cầm những thanh kiếm ban nãy giờ đã trống không. Nhìn lại về phía con goblin cố bắt giữ mình ban nãy, cậu nhận ra thanh kiếm đã đâm xuyên sọ nó cũng đã biến mất không vết tích.

Cũng là một người vừa tập luyện cả kiếm thuật lẫn ma pháp, Kyle hiểu rằng đó chính là những vũ khí do ma pháp tạo ra.

Tuy nhiên do vẫn đang ở trình độ chỉ có thể niệm những phép sơ cấp, cậu không thể thấu rõ hết được.

“…”

“Aa…La… Làm ơn đợi đã!”

Người phụ nữ đang tính lặng lẽ rời đi thì quay lại nhìn Kyle, cậu vẫn đang cố gắng chấn chỉnh lại cơ thể mình.

“… Chuyện gì?”

“À thì…”

Người phụ nữ với đôi mắt hai màu cau mày khó chịu, nhìn Kyle.

Cô ấy cũng chỉ bằng chiều cao với Kyle, 160cm, nhưng cậu lại thấy nhún nhường trước cái nhìn ấy.

“À, ừm, trước tiên… Cám ơn cô đã cứu mạng tôi.”

“Ta không đặc biệt cứu cậu vì lòng tốt gì cả đâu. Nếu ta đơn giãn là để một đồng mạo hiểm gia chết như thế thì hội sẽ mắng ta mất.”

Giọng nói trong trẻo của nàng hoàn toàn không hợp với vẻ mặt sát khí, mặc cho những gì nàng nói.

Không thể chịu nỗi ánh mắt của người phụ nữ có vẻ là hơn tuổi cậu rất nhiều, Kyle đánh mắt đi nơi khác. Nhưng dù đang cúi gầm đầu, cậu vẫn cố hết sức thể hiện lòng biết ơn.

“Dù sao thì… cũng không thể thay đổi sự thật là tôi còn sống là nhớ có cô. Từ tận đáy lòng mình, cảm ơn cô rất nhiều.”

“Hàààààà…..”

Người phụ nữ nhăn mặt nhìn xuống Kyle, nhưng đồng thời nàng cũng thở dài như thể vừa được ai đó thanh lọc cho mình.

“Từ những gì ta thấy, cậu và một nhóm tân thủ khác mò tới tổ của tụi goblin chỉ để tự diệt chính mình.”

“Aaaa…”

Hai cô gái đã bị giết một cách thảm thương, và những gì còn lại của cậu thương thủ là bàn tay đẫm máu đang nắm chặt lấy phần thương bị đứt gãy.

Nếu người phụ nữ này không tới có lẽ Kyle cũng đã chịu chung số phận rồi.

“Chúng tôi tới đây để tiêu diệt vài tên goblin… Nhưng con rồng không biết từ đâu lòi ra cả… Tại sao lại thế chứ!?”

Một nỗi hối hận tột độ dâng trào trong Kyle.

Nếu cậu có thể kêu gọi mọi người rút chạy ngay khi con rồng xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

“Mà, những chuyện như vậy là bình thường cả thôi.”

“Ể?”

Kyle ngơ ngác nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa nói một điều vô cùng khiếm nhã.

“Khi cậu còn trẻ, cậu có từng chạy theo những đứa trẻ mạnh hơn mình không? Hay cậu có quen ai như thế không?”

“Tất nhiên rồi ạ…. Khi còn bé, tôi nhớ rằng mình có chạy theo làm chân sai vặt cho mấy đứa to khỏe cầm đầu một băng nhóm… Nhưng thế thì có liên quan gì-?”

“Khi bị ép vào tình cảnh buộc phải chạy hay chiến đấu, thú vật cũng như quái vật cũng tương tự như nhau. Những con quái vật như rồng hay goblin, với trí thông minh như loài người, cũng sẽ có sự chi phối hoặc là bị chi phối. Đơn giãn mà nói, một mối quan hệ cộng sinh. Cái nơi mà cậu cho rằng là tổ goblin, thực chất là tổ rồng. Chỉ có thế thôi.”

“Nh-Nhưng điều đó…!”

Nhiệm vụ diệt trừ goblin này là đến từ ngôi làng gần đây.

Những dấu chân được tìm thấy ở cánh đồng bị phá hoại thuộc về lũ goblin, thế thì ai mà tưởng tượng được việc có một con rồng bảo kê cho chúng nó chứ?

“Dĩ nhiên là ban đầu ta cũng nghĩ đó chỉ là tổ goblin thôi, nhưng thân là một mạo hiểm gia thì phải luôn chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ. Trong tình cảnh này thì đơn giãn là do mấy người thiếu kinh nghiệm và kiến thức nên mới rơi vào mớ hỗn độn này.”

Những ngôn từ không hề có chút kiềm chế nào và cái cách cô ấy nói thật cay nghiệt nhưng cậu thật không biết phải phản bác lại thế nào. Đúng như những gì người phụ nữ nói. Tổ đội của cậu đã ngây thơ cho rằng đây chỉ là một nhiệm vụ giãn đơn, và ngay khi một điều không ngờ xảy ra thì họ đã hoàn toàn bị đánh bại.

“Vậy thì, công việc của ta ở đây đã kết thúc, ta sẽ đi trước. Còn cậu muốn làm gì thì tùy.”

Ngay cái lúc người phụ nữ vừa quay lưng lại phía Kyle vẫn còn đang cố gắng chấp nhận lấy những điều cậu được nghe, bỗng nhiên cả tòa thành rung chấn dữ dội. Nó không giống như một trận động đất, mà là một thứ gì đó nằm ngay bên dưới tòa thành đang di chuyển.

“Khỉ thật.”

“Uwaaaaa!?”

Người phụ nữ tặc lưỡi, vươn tay kéo lấy Kyle. Cậu định kháng cự khi bất ngờ bị túm chặt, nhưng rồi cái ý định ấy nhanh chóng bay hơi ngay khi cậu nghe thấy âm thanh kế tiếp.

“GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!”

Tiếng gầm như muốn thổi tung màng nhĩ phát ra ngay phía bên dưới, tiếp đó gạch đá vỡ tung ra khỏi đất như núi lửa phun trào.

So với con rồng non ban nãy thì tiếng gầm hơn xa một trời một vực, khiến Kyle gần như bị mất đi thính giác, chưa kể đến cơn mưa đá đang đổ ập xuống đầu cậu.

“Aaa…AAAA!?”

Khi cậu nhận ra, cậu thấy quang cảnh cơn mưa đá đang rơi về phía mình như thể một đoạn phim chiếu chậm. Vẫn còn đang há hốc mồm, cậu lại bị nắm lấy cổ áo bởi người phụ nữ tóc trắng và nàng ta nhanh chóng trèo lên bức tường thành.

“Cái gì thế này… đùa sao…?”

Gạch đá vỡ vụn muôn nơi, những con goblin lẫn trốn được khỏi vụ tàn sát ban nãy giờ cũng bị tòa thành đang sụp đỗ này chôn sạch hết thảy.

Bị ném xuống đất, Kyle đưa mắt lên nhìn về phía con rồng có kích cỡ bằng cả tòa thành mà nay đã nát vụn dưới chân nó.

Đây không phải là một con rồng non, mà là một con rồng trưởng thành. Là chủng loại mà chỉ có thể tìm thấy trong những câu chuyện thần thoại, là chủng loại mà không một mạo hiểm gia cấp B nào dám mơ đến việc đánh bại.

Phải do chính tay những người vượt qua giới hạn nhân loại ở cấp A hay là những vị anh hùng huyền thoại cấp S mới có thể đánh bại cái thể loại cấp độ tai ương này.

“Đúng như mình nghĩ. Khi thấy con non thì ta đã hiểu ra, vì sao mà lũ goblin lại lấy thứ đó đi chứ. Này, đó là nỗi đau khi mất đi đứa con của ngươi phải không? Ta nghĩ rằng mình hiểu rõ cảm giác của ngươi.”

Người phụ nữ trước đó hãy còn uy nghiêm và tráng lệ, lúc này trông thật tàn tạ trong khi đang tự lẩm bẩm với chính mình.

“Ôi khôngggg….! Tay cô…!!”

Trên bờ vai phải của người phụ nữ đã không còn cái cánh tay nào.

Đó là cánh tay đã kéo Kyle ra khỏi lúc tòa thành sụp đỗ.

Vết thương chi chít khắp người nàng, bộ đầm trắng muốt cùng làn da trắng trẻo của nàng nay bị máu tươi vấy bẩn.

(Là lỗi của mình…! Bởi vì cô ấy cố gắng bảo vệ mình…!)

Cậu đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ chỉ mới trong một ngày cơ chứ?

Bởi vì lỗi của mình mà đã làm người khác bị thương và bị sát hại, cậu đã hoàn toàn vô vọng. Nếu quả thật có kẻ nào đó đang định đoạt số phận cậu, thì cậu rất muốn dùng tất cả mọi thứ để đấm tên đó không trượt phát nào.

“Kết thúc… rồi…”

Con rồng vả thẳng vào hai người họ với bộ tay lực lưỡng của nó. Và thế là câu chuyện sẽ dừng lại ở đây. Họ sẽ bị sức mạnh của con rồng ấy nghiền nát, và cuộc sống với nhân phẩm không được tốt mấy khi chỉ mới bắt đầu hành trình mạo hiểm gia của chàng trai trẻ tuổi sẽ chấm dứt tại đây.

“Làm ơn đừng có tự quyết định mọi sự sẽ chấm dứt ở đây như thế.”

Thế nhưng, đòn tấn công của con rồng đã không đánh tới.

Cũng tương tự như lúc ờ trong pháo đài, cổ tay con rồng cũng bị cắt đứt bởi thanh gươm xuất hiện từ trong hư không.

“GRYAAAAAAAAAAAAAAAH!?!?!”

Con rồng hét lên đau đớn khi một vòi máu bắn ra từ vết cắt ngọt xớt ấy.

Khi cổ tay của con rồng bị cắt đứt rơi phịch xuống đất đầy nặng nề, người phụ nữ áp sát nó chỉ với một bước nhảy, cứ như không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi trọng lượng thanh kiếm mà nàng đang mang không có tí cân nặng nào. Nhắm vào phần mềm trên cổ nó, nàng chém ngay vào động mạch chỉ với một đòn.

“Kẻ duy nhất phải chấm dứt ở đây là con rồng này.”

Nàng dùng thanh gươm chọc vào phía sau cổ con rồng ngay lúc nó vừa ngã xuống, lôi hết các cơ quan và xương cốt của nó khỏi lớp vỏ cứng của nó và chém nát mọi thứ.

“Ggg… hhh….”

Không bất kỳ con quái vật nào còn có thể sống được nếu không có cột sống. Cơ thế đồ sộ của con rồng vô hồn đổ rầm xuống nền đất, và thế là con quái thú thần thoại như bước ra từ những câu chuyện cổ tích đã bị giết quá dễ dàng như một trò đùa.

Cậu tân binh mạo hiểm gia không thể nào thấm được những gì mình đã được chứng kiến. Điều duy nhất cậu chắc chắn được, đó chính là người phụ nữ tóc bạch kim đã hoàn toàn solo 1-1 với con rồng và đã chém chết nó.

“Ca-cái gì thế này!? Tay của cô… Làm thế nào…!?”

Cái cánh tay đáng lẽ ra đã bị nghiền nát lúc còn ở trong khu di tích nay đã quay trờ lại nguyên vẹn trên người phụ nữ, cứ như nó chưa từng trải qua một chấn thương nào.

Cô ấy không hề sử dụng ma thuật trị liệu, là điều mà cậu chắc chắn. Kể cả có là một tay mơ thiếu kinh nghiệm, nhưng nếu một ma thuật tầm cỡ ấy được sử dụng gần mình thì cậu ắt phải cảm nhận thấy dòng chảy ma thuật.

Vậy là cô ấy đã tự chữa khỏi bản thân mà không dùng đến phép? Đi đến nhận định này, Kyle chỉ có thể cho ra một đáp án duy nhất.

“Kh-không thể nào… cô là một bất tử nhân…!? Mái tóc bạch kim này… Và cả đôi mắt ấy… Không thể nào, cô chính là…!?”

Tâm trí, Thân xác và Linh hồn, là những thứ mà mọi sinh vật sống đều phải có.

Cậu đã từng nghe qua sự tồn tại kỳ dị của những cá thể với khả năng tự chữa lành cơ thể thông qua việc kết nối trực tiếp linh hồn vào trong thân xác. Thế nhưng để làm một điều như vậy phải nói là một dị tượng vô cùng hiếm thấy.

Kyle chỉ là một con người bình thường, nhưng cậu có biết về 5 cá thể có được khả năng này. Bởi vì vô cùng quý hiếm, thế nên mọi câu chuyện và tin đồn về những con người ấy đều được truyền đi khắp thế giới.

“Phù Thủy Hoàng Kim” Canary.

“Đại Cổ Long” Aion.

“Thánh Nhân Nirvana” Hermes.

“Siêu Trộm” Crowley Arsene.

Và tin đồn về người chiến binh mạnh nhất trên hết thảy, mỗi nơi người ấy vung kiếm sẽ chỉ mang đến sự tàn phá, một mạo hiểm gia của một chi nhánh hẻo lánh

Người chiến binh với đôi mắt là điểm nhấn, một đỏ một lam. Với mái tóc dài bạch kim tung bay trên chiến trường, lấp lánh hệt như một lưỡi gươm sắc nhọn trong mắt kẻ thù. Một chiến binh vô song, xứng danh được gọi là nữ thần chiến tranh.

“Bạch Kiếm Quỷ” Shirley. Đó chính là tên của người phụ nữ này.

 

 

Đây là một câu chuyện vô cùng thông thường.

Một tân mạo hiểm gia tiếp nhận lấy một nhiệm vụ tưởng chừng như vô cùng đơn giãn, nhưng rồi lại một đi không trở về.

Nhiều lần như thế, người ta dần nhận ra đó là do quái vật chi phối quái vật.

Một con rồng thèm khát châu báu, lệnh cho những quái vật cấp thấp hơn đi thu thập về cho nó.

Những mạo hiểm gia nhận nhiệm vụ và gặp cái kết đắng trong những cú lừa như thế này là một câu chuyện quá ư là thường tình, có thể tìm nghe thấy được khi làm việc trong công hội mạo hiểm.

 

 

“Tạ ơn trời, may là không có vết xước nào.”

Ngay phía bên dưới di tích tòa thành cổ chính là tổ của tụi rồng và lũ goblin nay đã chỉ là những cái xác. Shirley không màng bận tâm đến núi kho báu rãi đầy khắp nơi, nhưng nàng chú ý thấy một vật.

Nàng nhìn thấy hai miếng ngũ giác màu vàng và bạc, được làm từ loại giấy màu vô cùng rẻ tiền. Hoàn toàn không ăn nhập gì trong đống kho báu lấp lánh này, đó là hai miếng giấy hình ngôi sao được gấp theo phương thức gấp giấy có nguồn gốc từ phương đông.

“Thật tình, lại đi nhầm lẫn mấy thứ này thành châu báu, có lũ goblin ngu xuẩn làm tay sai chắc khổ lắm nhỉ.”

Chắc chắn là lũ goblin không phải là kẻ làm nên hai thứ này.

Với loài dã thú không rành rẽ về thế giới con người, với những món trông như rác rưỡi phế phẩm này thì có bị trộm đi mất cũng không vấn đề gì, chỉ cần tìm thì là thấy thôi, hẳn chúng đã cho là vậy.

Thế nhưng…

“Mà, đối tới ta mà nói thì những thứ này còn quý giá hơn kho báu nhiều. Thật bó tay, dám đi trộm lấy món quà sinh nhật đầu tiên mà ta nhận được từ hai đứa con gái. Kể ra thì cũng thật hổ thẹn nếu ta phải đi diệt từng hang ổ goblin chỉ vì hai món này nhỉ.”

Lũ goblin đã thó mất món quà sinh nhật của nàng nhân lúc nàng đi vắng, thế nên để lấy lại những món ấy, nàng đã đi lùng sục mọi chiếc tổ của goblin trong mọi khu vực này. Không cần biết phải đi bao xa, kể cả có phải tìm đến chiếc tổ goblin cuối cùng còn lại trên thế giới này thì nàng cũng phải tìm cho bằng được.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel