Chương 1 : Cách Để Thuần Hóa Em Gái Nuôi…

Chương 1 : Cách Để Thuần Hóa Em Gái Nuôi…
4.5 (90%) 8 votes

THÔNG BÁO

Trans + Edit: Quân Lê

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

 

Part 1

—Lại là giấc mơ về lúc đó.

Thả cho dòng ý thức trôi nổi về những cảnh tượng ngày xưa, Basara nhận ra rằng mình đã rơi vào thế giới của những giấc mộng. Sâu thẳm đỏ ngầu như lửa cháy, những cặp mắt điên dại chứa toàn những màu sắc đáng kinh đó đang tia xuống cậu bé Basara trong quá khứ.

Âm thoa… những tiếng kêu gào của một đám đông đám đông giận giữ, tiếng khóc tang thương thảm khốc của người bạn thân quý giá phía sau…

Và giữa bối cảnh ấy, một bóng đen chậm rãi tiến lại gần…

“——”

Bỏ mặc đi tất cả mọi thứ xung quanh… Cậu cần phải làm cái gì đó— đấy là những gì cậu đã từng nghĩ…

Tuy vậy tâm trí của Basara đã gần đạt đến ngưỡng giới hạn… ngay khi tấn thảm kịch tàn khốc chỉ vừa mới diễn ra ngay trước đôi mắt của một đứa trẻ nhỏ bé…

Trong khoảnh khắc tiếp theo— tầm nhìn của Basara trở thành một màu trắng xóa.

Nhận thức của cậu dần phai mờ. Cả cậu cũng không biết mình đã được cứu hay chưa.

Duy chỉ— vào giây phút cuối cùng, tiếng gào thét của một ai đó chợt chạm đến tai cậu…

Như một lời thì thầm bên tai, những câu từ đó đến tận bây giờ Toujo Basara vẫn chưa thể nào quên được.

Thanh âm than khóc của một người con gái cứ lặp lại không ngừng… như vô tận…

Như một lời nguyền không thể hóa giải—

Nó nói rằng… Hãy trả đứa trẻ đó về đây…

 

 

Part 2

“—! Hộc…. Hộc…—”

Mí mắt bất chợt mở toang, hơi thở của cậu gấp gáp như thể còn sót dư vị của giấc mộng kinh hoàng. Bấy giờ khi nhìn lên trần nhà cậu mới nhận ra là mình đã thức tỉnh. Hít vào một hơi thật sâu, cậu cố trấn tĩnh lại trái tim hãy còn đang đập loạn nhịp.

 

…Dù có mơ đi mơ lại bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể nào quen được với nó…

 

Nằm ngửa mình trên giường, Basara đưa mắt nhìn cánh tay phải đã giơ lên trước mặt.

“…Quái lạ… Sao mà, vẫn còn thấy khó thở nhỉ…”

Mặc dù đã tỉnh giấc nhưng… khả năng hô hấp như bình thường vẫn chưa trở về với cậu. Bởi lẽ tại đó…

“A~ Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Hạ thấp tầm nhìn xuống dưới thì… phía trên của tấm chăn mùa hè vốn đã được cậu thay cho loại hay dùng thường ngày— là một cô gái đang cưỡi trên hông cậu, kết quả là cả hai bên người cậu đều bị kẹp chặt bởi cặp đùi của cô nàng. Đặt cả hai lòng bàn tay lên khuôn ngực Basara, cô nàng phô ra một biểu hiện tinh quái. Cô em gái – Naruse Mio nhìn xuống mặt cậu…

“Chào buổi sáng.”

“….C-Chào.”

Basara tỉnh bơ chào lại theo phản xạ. Hoặc là Mio quá nhẹ hoặc là do cái chăn nhưng… cậu thật sự chẳng cảm thấy có tí kí lô trọng lượng nào cả. Dẫu vậy, thứ cảm giác chân thực này vẫn đủ để làm cậu nhớ lại được tình cảnh hiện giờ.

—Rằng cậu và cô ấy đã bắt đầu sống chung từ hôm qua.

Bên phía chuyển nhà đã được yêu cầu làm tất cả mọi thứ, từ đóng gói đến vận chuyển đồ đạc với một chút tiền phí trả thêm.

Ngoài ra phía bên đó làm việc cũng khá chất lượng và mau lẹ. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc họ gặp nhau tại quán ăn gia đình.

Hai nhà Toujo và Naruse đã sắp xếp việc sống chung của họ ổn thỏa sau khi thuê được một căn nhà riêng. Chỉ có điều…

“Etto… Cô đang làm gì thế?”

“Còn có thể là gì ngoài gọi anh trai yêu quý dậy chứ? Cứ tưởng là mọi gã đực rựa đều thích thế này cơ.”

Trả lời câu hỏi bâng quơ của Basara, Mio cười đáp “Phục vụ đó~”

Nhiều khả năng có lẽ chính Mio đã chủ đích làm việc này, nhưng— quả thật nó chẳng khác gì so với cái từ ‘hầu hạ’ cả.

Trong mấy cái hoàn cảnh thế này thì người ta thường sẽ ngồi lên phía trên phần bụng… Nhưng có lẽ cô nàng không đoán được dáng bộ của cậu do cái chăn bên dưới nên… Mio giờ đang yên vị ngay trên hông Basara. Tư thế cưỡi ngựa trong truyền cmn thuyết đây rồi…

Shinmai_Vol1_0026

Chưa hết, bây giờ đang là giữa mùa hè, cái mùa mà quần áo của bọn con gái ở mức hở hang nhất, nói nôm na là có mặc cũng như không. Và buổi sáng này thì Mio đang vận trên người loại áo thun hai dây ngắn bó sát người, đến cả phía dưới cũng là quần soọc ngắn nốt, để phơi ra là cặp cùi trắng đến mức để cho ai nhìn vào cũng thấy phải lóa mắt… vả lại cái cảm giác được cô nàng ngồi lên trên người cũng tuyệt vời không kém là bao.

Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn— Đến nỗi cậu không khỏi ‘vô tình’ mà chú ý đến nó.

…. Ăn gì mà to thế không biết.

Nó đã hằn sâu vào đầu cậu kể từ khi thấy cô nàng trong cái quán ăn gia đình nhưng… cái này còn hơn cả là đồ sộ nữa. Cặp gò đào căng tròn tựa như muốn kéo căng lớp vải thun có khả năng đàn hồi cao đang kiềm giữ nó. Đã vậy cả chốn khe núi cong vút, nơi có thể thừa sức đem nhét mấy ngón tay vào cũng hút mắt nhìn không kém… bên cạnh đó, phía trên của chiếc áo thun mùa hè còn là làn da trắng mịn phập phồng theo từng nhịp thở song hành với bộ ngực quá khổ của cô nàng Mio.

“Nè, đừng có đực mặt ra đó mà dậy đi chứ.”

“À- Ờ…”

Biết làm gì đây… Có lẽ đến cả cô nàng cũng không nhận ra nhưng… mỗi lần hai bàn tay Mio ấn xuống ngực của Basara là mỗi khi ngực cô nàng lại… nảy lên nảy xuống… một khung cảnh ‘ảo diệu’ mà bao thằng con trai đều mong ước. Bất thần Basara chợt ngồi yên và rồi…

“Nè nè, dậy đi hay là… Ểh?”

Như thể đã nhận thấy cái gì đó, sắc mặt của cô nàng chuyển sang dạng hoài nghi và đưa tay mò mẫm xác nhận cái cảm giác ấy…

“…N-Này, nói thế nào ta… tự nhiên cảm thấy có gì đó cưng cứng?”

Oạp!? Basara nghiêng đầu. Có lẽ nào… tác dụng phụ của việc ‘bị’ con gái ngồi lên trên chăng?

“E-tto… cái hiện tượng sinh lý này chỉ xảy ra ở con trai thôi sao?”

“K-Không phải! Để xem… có lẽ là cái điện thoại di động ấy mà?”

À phải rồi, Basara đã nhớ lại. Đêm qua cậu chẳng thể nào ngủ được nên đã lôi cái điện thoại ra chơi game, để rồi lúc nào đó lại thiếp đi luôn mà chẳng hay. Chắc chắn đó phải là nó… nhưng thật ra…

“Tôi rất cảm kích khi có người đến gọi dậy nhưng… chỗ cô đang ngồi không phải là bụng mà là hông tôi. Một cô gái ngồi lên đó và cái hiện tượng sinh lý này sẽ xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Vừa dứt câu, ngay lập tức mặt cô nàng chuyển sang màu đỏ lự. Chắc hẳn là đã nhận ra sự thiếu cảnh giác của mình rồi, cứ tưởng cô nàng sẽ nhảy lên rồi đạp cậu trong hoảng loạn chứ.

“P-Phải ha… không thể phủ nhận được. Đ-Đằng nào thì anh cũng là con trai.” Khá ngạc nhiên là cô nàng đã kiềm lại được cái thú thích được giẫm lên người khác đó… nhưng phần lớn có lẽ là cô ấy muốn có cảm tình hơn với Basara. Một điều không thể không nói đến là cô nàng đã bị kích động; có vẻ như cô khá ổn khi mọi việc diễn ra theo ý mình nhưng lại yếu đuối khi phải ở trong những tình cảnh không như mong muốn. Vậy nên… để kiểm nghiệm, Basara quyết định trêu cô nàng này một chút.

“…Thôi thì, có lẽ cũng đến lúc phải dậy rồi.”

“Fueh!? A-Anh đã dậy rồi sao?”

Đáp lại một tiếng “Ừa”, Mio bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn ngay tắp lự.

“Không thể cứ nướng ở đây nữa. Được người ta cất công đến đây đánh thức cơ mà.”

“T-Thì đó… N-Nhưng mà…”

Trong khi đó Basara vẫn đang mắc kẹt ở dưới nở một nụ cười gượng gạo với cô nàng Mio phía trên.

“Nếu nó gây phiền hà đến cô thì lần sau đánh thức tôi theo cách bình thường được rồi. Không phải trên hông người ta.”

Vốn định cảnh báo nhẹ nhàng thôi nhưng… chỉ tổ làm cho Mio thêm thất vọng, mặt vẫn còn đang ngượng chín chưa nguôi.

“T-Thật ra người ta có phiền lắm đâu chứ… N-Nó chỉ là một cái hiện tượng sinh lý bình thưởng cỏn con thôi mà!”

Cô nàng chợt cố chấp theo một hướng kỳ lạ, đến nỗi Basara chẳng có thời gian mà can ngăn…

“T-Thôi nào, dậy đi!”

Cô nàng nắm lấy cái vạt chăn Basara đang nằm và cứ thế mà kéo…

Hò dô ta~ một ‘vật thể không xác định’ văng từ dưới tấm chăn lên không trung… về hướng Mio.

“Ểh?”

Bất giác buông thả cái vạt chăn, Mio giương tay ra bắt lấy nó. Không phải điện thoại mà cũng chẳng phải thiết bị chơi game, không phải UFO mà dĩ nhiên cũng chẳng phải là ‘hiện tượng sinh lý’ nốt. Đó là một món đồ đáng chú ý nào đó bay ra từ giữa háng cậu mà văng bắn tung tóe lên trời. Nếu vậy thì nó là cái quái gì chứ? Chắc chắn không phải là chất lỏng kết tinh từ vụ được ngồi lên rồi… mắt cậu đổ dồn về phía cái hộp nhựa trên tay cô nàng. Nó là một cái gì đó thường hay được dùng cho mấy trò chơi điện tử hay một phần mềm được sử dụng cho việc chỉnh sửa hình ảnh— hay nói đúng hơn nó cũng chính là một loại phần mềm. Mặt sau của cái gói thì lại đang quay về phía Basara nên cậu có thể đọc được dòng tiêu đề trên đó…

Tên của sản phẩm cùng với hình ảnh một cô gái dễ thương trên bìa…

‘Tuổi trẻ không tì vết: Em gái và tôi’…

Một game có thể loại về em gái…

“Hi…. Kya–!?”

Mio quăng cái hộp vào bụng Basara rồi ngã xuống giường… vì cô nàng đã để mất thăng bằng ngay lúc ấy.

“N-Này, vẫn ổn đấy ch— Mh?”

…Và rồi cái hộp rơi xuống đảo mặt lại… toàn bộ tóm tắt của game in trên ấy lọt vào tầm mắt Mio… cũng như là ảnh chụp màn hình trò chơi với một cô em moe xinh tươi đang trần như nhộng…

—Nói đơn giản dễ hiểu… cái thứ đó là Eroge. Hơn nữa là một game theo kiểu ‘dạy bảo’, huấn luyện… trái ngược hoàn toàn với cái tiêu đề trong sáng kia…

Chỉ trong một khoảnh khắc… thứ đáng lẽ là một bầu không khí buổi sáng tươi mới mơn mởn… quay tới quay lui lại trở thành điểm hội tụ tất cả những tình huống khó xử nhất trên thế giới…

“T-tại sao trên giường tôi… lại có thứ đó chứ?”

Basara chỉ mới có 15 tuổi đầu và cũng chẳng nhớ là mình đã từng mua một thứ như thế. Tuy vậy… hiện giờ Mio lại đang run mình lẩy bẩy trên sàn…

“N-Ng-Ngươi… Ngươi dám chơi một cái trò như thế ngay trong cái đêm đầu tiên bắt đầu sống chung á!? Biết ngay mà… Ngươi cũng muốn làm những thứ b-biến thái trong cái trò ‘râm đãng’ đó với bọn ta luôn phải không???”

“Cô nói thế là có ý gì!? Chẳng đời nào mà tôi lại có— Ối!?”

“Yaaa, này này… Oái!?”

Basara lật đật đứng lên khỏi giường định chối cãi nhưng… cậu cũng bị mất thăng bằng mà ngã “Uỵch” xuống sàn nhà. Phần dưới của cơ thể cậu hãy còn tê do bị Mio ngồi lên… để giờ thì cậu đã ngã khụy xuống người cô…

“Aa…”

Như thể bị đẩy xuống… Khuôn mặt đôi trai gái gần nhau đến mức người này cũng có thể cảm nhận được luồng hơi thở ấm áp của người kia.

Họ gần nhau đến mức mở miệng thốt ra tiếng nói cũng phải ngần ngại… Hương thơm quyến rũ của cô con gái mới lớn.

Ngay cái lúc bị cậu ngã vào, hai sợi dây áo của Mio đồng thời cũng sượt xuống hai cánh tay thon gọn, mở đường cho gò bồng đào chỉ chực thời cơ mà tuột khỏi lớp áo thun mát mẻ… tuy nói là thế nhưng bấy nhiêu thôi đó cũng là đủ để cho cặp nhũ hoa của cô nàng gần như là đã có thể nhìn thấy bởi cặp mắt trần tục của cậu rồi.

Cứ như bấy nhiêu đó là chưa đủ, một trong hai đầu gối của Basara hiện đang bị kẹp lại bởi hai bắp đùi duyên dáng ló ra khỏi chiếc quần đùi nóng bỏng của cô nàng, đến nỗi… nếu như cậu mà cố dịch chuyển, dù chỉ là một milimet nhỏ nhoi thôi thì cũng đã có thể chạm đến cái nơi mà có chết cậu cũng chẳng bao giờ có ý định đụng vào.

Không khí vắng lặng im như tờ chỉ kéo dài có vài giây nhưng tựa vô tận, không thể di chuyển được dù chỉ là một ngón tay hay nhúc nhích thân mình.

“Đ…..”

“… Đ?”

Cuối cùng Mio cũng phải mở miệng và Basara thì ngu ngơ trả lời lại…

“Đồ biến tháiiiiiiiiii!!!”

“Guaaaaaaah!?”

Mio giơ gối đạp thẳng vào bụng cậu chàng rồi nhân lúc được thả ra đôi chút mà chạy ù ra phía bên ngoài. Tại chỗ cánh của, cô nàng quay lại với một Basara đang ôm bụng quằn quại trên sàn phòng…

“L-Lần sau mà còn làm mấy thứ kì quặc với ta nữa thì…. T-Ta sẽ giết ngươi một trăm lần đó!”

Sau khi nói to thiếu điều hét toáng lên, cô nàng rời khỏi phòng, bỏ xó Basara tiếp tục hành trình quằn quại trên sàn…

“Đợi đã, chỉ là hiểu lầm thôi m- à…”

Giương bàn tay lẩm bẩm kêu van, nhưng đã quá trễ… tiếng rên rỉ chẳng thể đến được tai ai cả.

Đâu đó trên cái giường mà mới đây đã chẳng khác gì một bãi chiến trường, cô gái dễ thương minh họa trên cái hộp nhìn cậu mà chỉ như muốn chế nhạo… Nữ chính của món “Tuổi trẻ không tì vết: Em gái và tôi” — nở một nụ cười dịu dàng.

“Quỷ tha ma bắt ông đi… Lão già. Nhẫn tâm quẳng cái thứ quái quỷ này vào giường tôi.”

Vì hiện tại vẫn đang trong kì nghỉ hè, Basara bước xuống cầu thang tầng trệt mà vẫn đóng theo bộ pyjamas.

Nhưng thật sự mà nói, Jin sẽ gặp phải rắc rồi nếu như Basara bị ghét. Bộ ông ta không quan tâm vụ tái hôn có bị đổ vỡ hay không à? Thôi thì, khỏi quan tâm đến cái vụ đó sẽ đi đến đâu, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận hình ảnh Onii-chan của mình bị bôi bác bởi một thứ hiểu lầm vớ vẩn như thế.

“Bắt đầu thì có lẽ mình phải giải thích rõ ràng cái mớ này trước đã…”

Khi mở cửa phòng khách, một hương thơm ngon nức mũi lan tỏa đến chỗ cậu, đặc biệt là mùi thịt nướng càng làm thêm dạ dày cậu kêu réo ầm ĩ.

“A, Basara-san. Chào buổi sáng.”

Hiện ra phía cuối tầm nhìn là Maria đang đứng nấu nướng ở căn bếp bên kia đã nhận ra cậu.

“À ừ… Chào buổi sáng.”

Basara hơi hạ thấp đầu một chút. Có vẻ như Mio vẫn chưa nói gì hết về cái tai nạn vừa xảy ra khi nãy.

Cả Jin lẫn Mio đều không ở trong phòng khách, chắc họ đang ở đâu đó tại nhà vệ sinh hoặc phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Thở phào nhẹ nhõm, Basara bước chân vào khuôn bếp…

“Mh~ Hop…”

Tại đó cậu có thể thấy Maria đang sử dụng thành thục một cái chảo rán cỡ khá lớn so với thân thể nhỏ bé của cô nàng.

Ngay cả khi là người nhỏ tuổi nhất, Maria đã đảm nhận tất cả những việc vặt trong nhà, tuy một phần cũng là vì thực tế rằng mình không đi đến trường, em ấy cũng đã từng đảm nhiệm toàn bộ công việc ấy trước khi dọn đến ở cùng.

Maria đeo trên người một chiếc tạp dề trắng kiểu cách, mặc vào trông cứ như một người vợ mới cưới ấy. Nhìn một cô nàng có dáng vẻ trẻ măng như vậy đeo nó lên không khỏi gợi cho cậu một cảm giác khá ư là ‘ero’… ôi thôi lại bối rối cmnr.

Cầm trên tay một cái tách lấy từ ngăn tủ gần đó, Basara mở tủ lạnh lấy ra một gói sữa và rót chúng vào bên trong.

“Anh đợi một chút nữa nhé. Em sẽ xong nhanh thôi!”

“À ừ, cảm ơ— Phụttttt!??”

Basara bất chợt phun ra toàn bộ chỗ sữa trong miệng, vô tình tạo ra một cái cầu vồng nho nhỏ trên không trung…

Bởi lẽ cậu đã liếc nhìn toàn vẹn về phía Maria, trước đó đã quay lại nói với cậu phía trước.

“À rá? Anh phun ra hết rồi. Chỉ mới buổi sáng thôi mà đừng có nghịch ngợm thế chứ Basara-san?”

Maria nở một nụ cười thản nhiên và tung tăng nhảy đến gần hơn.

“N-Này! Đợi đã, Maria-chan!”

Basara vội vàng giơ hai tay ra cản cô nàng tiến tới.

“Ểh? Có chuyện gì sao?”

Maria khẽ nghiêng đầu, một hành động dễ thương có thể thường hay thấy ở mấy con chim cánh cụt ở công viên… Nhưng mà điều quan trọng hơn…

“Ngay phía sau em, cái thể loại trang phục buổi sáng gì đấy…?”

Basara chỉ ngón tay về phía cô nàng. Nói vắn tắt là Maria chẳng mặc thêm gì khác ngoài cái tạp dề trên người— Tạp dề khỏa thân thần thánh đây rồi…

Dù cho bây giờ đã là thế kỷ 21 nhưng… đếch ổn rồi, bình tĩnh lại cái nào. Đó chỉ là một con chim cánh cụt thôi… Phải rồi, chỉ cần nghĩ rằng đó là một con cánh cụt ‘khỏa thân’ đang đeo tạp dề thôi…— Nghĩ thế quái nào được chứ!?

13096261_113752162364975_9210270532606382567_n

“Ưm… Có gì không ổn với nó sao?”

Chẳng cho Basara thời gian ngăn cản, Maria quay một vòng tại chỗ một lần nữa, vạt tạp dề ngắn cũn cỡn cứ theo quán tính mà phất lên dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm.

“….H-Hể?”

Maria đang có mặc quần áo đàng hoàng. Chẳng qua là vì cô nàng đang đóng một bộ áo hai dây cùng với váy ngắn phía dưới nên thoạt nhìn từ phía trước chỉ toàn thấy cái tạp dề mà cứ lầm tưởng là cô nàng đang ‘nude’. Và rồi sau đó…

“… Hô hô hố~, ra là vậy sao~”

Cô nàng trông xuống trang phục của mình rồi tự mỉm cười, như thể… đã nhận ra thứ đã làm Basara đã bối rối.

“Sau cùng thì anh cũng là con trai tuổi vị thành niên mà ha Basara-san… Bộ nó có kích thích quá à? Hay là nó làm . anh . thấy . hưng . phấn~?”

Thằng con trai nào mà nói bấy nhiêu đó là không kích thích thì chắc hẳn là gay lọ hết rồi… nhưng phần lớn lại là theo hướng đáng khinh thì đúng hơn…

“… Anh có suy nghĩ bậy bạ nào đó hem~?”

“Không, không có gì hết.”

“Làm ơn hãy hưng phấn lên đi mà~”

“Ha ha…”

Liệu cái cuộc trò chuyện này có trở nên quá kỳ lạ với hai anh em không nhỉ?

“À phải rồi. Trước đó Mio-chan có đến đánh thức anh phải không, thế nào rồi?”

“…..Nhờ vậy mà giờ hoàn toàn tỉnh như sáo rồi.”

Cậu chẳng thể nào nói là mình đã nhận một cú lên gối từ Mio ngay trước bữa sáng cả. Tuy vậy…

“Không có, ý em không phải thế.”

Maria lay mạnh tay với một biểu cảm… trầm trọng.

“Cái game mà em lén nhét vào giường anh ấy— Mio-chan đã thấy nó chưa?”

“VẬY LÀ DO EM SAOOOOO!?”

Basara nhịn không nổi mà hét to lên. Thủ phạm là kẻ mà cậu chẳng hề ngờ đến – Maria.

“Em nghĩ gì mà đặt cái thứ quái quỷ đó vào trong ấy chứ…”

“Nghĩ gì…? Bởi vì anh có vẻ không quen với chuyện ‘huấn luyện’ mấy đứa em gái.”

“Anh đây thậm chí còn chẳng muốn quen với nó! Cơ mà nói gì thì nói tại sao anh phải đi ‘huấn luyện’ cô ấy chứ!?”

“Ểh? N-Nhưng mà…”

Bất ngờ trong chất giọng Maria có xen lẫn chút hoang mang.

“Ngoài để ‘huấn luyện’ ra thì làm gì còn cách sử dụng khác với bọn em gái nuôi đâu chứ?”

“CÓ ĐÓ! Mà thật sự thì em có ý gì khi nói cách sử dụng!?”

Trời đất. Cậu biết rằng vào thời này thì chẳng bao giờ nên đánh giá thấp mấy đứa học sinh sơ trung nhưng mà… rốt cuộc thì cô em gái loli này định làm gì với bà chị của mình thế không biết.

Trong khi đó thì Maria vung nắm đấm lên xuống tứ tung.

“Nh-Nhưng… Cái trò đó cũng tuyệt lắm không phải sao? Lúc cuối thì đứa em gái sẽ trở thành ‘slave’ của anh mà khi đó anh chỉ cần sử dụng đến lời nói, cô ta có thể làm ra đủ thứ biểu cảm ‘râm đãng’ quái đản rồi ‘ra cả đống nước’ cho mà xem~ Anh nên học từ đó đi Basara-san~”

“Thằng này không quan tâm! Tại sao anh lại phải học từ một thứ như thế chứ?”

“Ý em là… ngoại trừ làm ra những biểu cảm ngu ngốc hay cho ‘ra nước’ thì… mấy đứa em gái nuôi còn lý do nào khác để tồn tại sa- ”

“Có đấy! Nhiều là đằng khác!”

Chân thành xin lỗi với tất cả cô em gái kế 3D cũng như 2D! À không, còn quan trọng hơn thế…

“Ừm, Maria-san…?”

Sử dụng một giọng điệu có phần tôn kính, Basara bắt đầu hỏi cô nàng. Đến cả cậu cũng không muốn tin nhưng— có một khả năng…

“Cái trò chơi đó… có khi nào là của em không?”

Nếu đúng là thế thì chẳng biết làm thế nào cho phải. Basara nuốt nước bọt.

“Thôi đi Basara-san, đời nào lại thế chứ~? Em vẫn chỉ là học sinh sơ trung thôi mà~”

Maria vừa lắc tay chối biến vừa cười “A ha ha”.

“Do sau này mong được Basara-san chiếu cố nên nó cũng được xem là quà gặp mặt thôi mừ~”

“Và là một món quà gặp mặt hỏng bét. Lần sau lựa thứ nào đó đứng đắn hơn tí đi.”

. . .

“…Vậy ra anh nói là “Cái game đấy không đủ đô, cho tôi một cái cơ thể tử tế đi” á?”

“Hể…?”

“E-Em hiểu rồi. T-Tuy có hơi xấu hổ nhưng… nếu như đó là những gì anh muốn, Basara-san…”

Trước cặp mắt còn đang tóe lửa của Basara, Maria cởi bỏ chiếc tạp dề bên ngoài. Như kiểu thiếu nữ e thẹn ngại ngùng, cô nàng chầm chậm đưa tay đến chiếc váy ngắn và dần kéo nó lên… đã vậy trong lúc đó còn cố tình ngọ nguậy xung quanh nữa chứ.

“Ư-Ưm… E-Em chưa quen với việc ‘huấn luyện’ cho lắm nhưng… bắt đầu vào ngay sáng tinh mơ thế này… có lẽ Basara-san đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi ha?”

“Làm như anh sẽ làm thế ấy! Ngoài ra ai đời một đứa học sinh cơ sở hoặc cao trung nào lại đi làm mấy cái việc như ‘huấn luyện’ người ta chứ!?”

“Hửm, om sòm cái gì thế?”

Một giọng nói phát ra từ cửa phòng khách, đó là Jin vẫn đang trong bộ pyjamas cùng với tờ báo kẹp ở dưới nách. Basara định vội bào chữa nhưng… ngay trước đó hai gò má Maria đã trở nên ửng đỏ mà nói…

“Ưm… Thật ra, con đang định trao ‘lần đầu’ của mình cho Basara-san…”

“Anh đã nói rồi mà, đời nào—”

“—Hể, vậy sao~?”

Mio theo sau tiến vào phòng khách rồi quẳng cho Basara một cái liếc xéo như thể cô nàng đang nhìn một con quái thú.

“Trước đó… anh đẩy ngã tôi xuống sàn rồi giờ thì thưởng thức cái trò ‘Tuổi trẻ không tì vết’ gì đó với Maria sao? Hể~”

“Đừng có kể như thể tôi là một tên biến thái như thế. Chân tôi chỉ bị tê thôi.” Và rồi Basara nhớ lại một điều “À phải rồi”.

“Nghe này, về cái game lúc trước, Maria đã— ”

“Ểh? Anh đang nói về cái gì thế?”

Ngay lập tức cô nàng giở ra cái giọng giả khờ.

“Em chẳng hiểu anh có đang có ý gì cả. Basara-san, làm ơn đừng đùn đẩy trách nhiệm về cái thú vui của anh sang cho đứa em gái này chứ?”

“Hừ… Giờ thì chó sói lại đội lốt cừu à…”

Đặt tay lên tà váy rồi sửa soạn như thể sắp bị ‘huấn luyện’ trước đó, tất cả chỉ là để bỡn cợt với cậu.

“Ông già à… Nói gì đi chứ.”

Hai cha con đã sống với nhau suốt mấy năm trời, suy nghĩ của cậu chắc có lẽ cũng truyền tải được đến chỗ ông ta.

Và rồi sau đó, Jin khi vừa ngồi xuống bàn trước đó không lâu ngẩng đầu lên từ tờ báo “Hử?” rồi tựa cằm vào tay mà trầm ngâm “Mhm”…

“Tao biết là mày đang hơi cao hứng khi bỗng dưng có hai đứa em gái dễ thương— nhưng làm gì thì làm coi chừng bóc lịch đấy con trai.”

“Nó chả truyền tải được quái cái gì hết!!”

Thật phi lý quá chừng – Basara nghĩ. Đây đáng lẽ phải là mái nhà mới của cậu nhưng… sao cậu lại cảm thấy lạc lõng thế này?

 

 

Part 3

Khi bắt đầu sống chung với nhau, hiển nhiên rằng họ sẽ cần rất nhiều thứ.

Vào ngày hôm đó, khi dọn dẹp mớ hành lý còn sót lại của chuyến giao hàng lúc sáng, cả hai cùng đến cửa hàng nội thất mua mới lại những thứ như rèm cửa và khăn trải giường lúc chiều muộn. Chỉ nội việc dạo quanh cái cửa hàng to lớn đó cũng đủ để tốn một khoảng thời gian đáng ngạc nhiên, bởi lẽ khi họ trở về nhà cũng là lúc mặt trời đã ngả bóng.

—Và vào lúc này, Toujo Basara đang đèo trên chiếc xe đạp của mình.

Để có thể biết rõ hơn một chút về thành phố mới vừa chuyển đến, cậu đạp xe một vòng xung quanh các khu vực lân cận.

“Chiều tối đúng là dễ chịu hơn được chút ha.”

Câu nói của cậu không phải là ‘độc thoại nội tâm’, nó dành cho người đang ngồi phía sau cậu – Mio.

“Tại sao mình lại phải…”

Cô nàng thì thầm bất mãn trong khi vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Đạp trên chiếc xe với một cô gái phía sau, đã vậy cô nàng đó lại còn sở hữu một bộ ngực đồ sộ… một tình huống đủ để trái tim của bất kì thằng con trai nào cũng phải đập thình thịch, và như thế đồng nghĩa với việc là kéo theo cả một bầu không khí căng thẳng đằng sau.

“Đừng có nói thế chứ… Tôi không biết đường xá chỗ này, nhưng cô thì lại hay đi qua đây.”

Ngôi trường mà Mio đang theo học khá gần với căn nhà bọn họ vừa mới dọn vào nên trước khi ra ngoài, cậu đã nhờ cô nàng cho xem qua vài chỗ trong thị trấn. Có vẻ như Mio đã biết được cái game lúc sáng là một trò đùa của Maria nhưng không vì thế mà sự ngại ngùng giữa hai người có thể biến mất dễ dàng được. Cô nàng có càm ràm và bộc lộ sự bất mãn ra mặt nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý đi theo chỉ đường cho cậu.

“Nè… Basara, cậu thật sự sẽ vào học cùng trường với tôi à?”

“Hình như là thế.”

Đáp lại câu hỏi từ phía sau, Basara lên tiếng thừa nhận.

—Vụ chuyển trường này được đề xuất ra bởi Jin. Vốn dĩ cậu vẫn có thể đến trường cũ từ căn nhà mới nhưng khoảng cách giữa nó với ngôi trường trung học của Mio thì gần đến mức đi bộ cũng có thể kịp giờ. Ngoài ra truyền thống tại đó cũng khá tốt nên cậu quyết định chuyển đi luôn. —

Mới chỉ trôi qua có một học kì kể từ lúc cậu trở thành học sinh cao trung cho đến nay. Dĩ nhiên không phải là cậu không hợp được với những học viên khác trong lớp nhưng… cậu chẳng có chút hối tiếc nào khi rời ngôi trường đó cả.

… Bên cạnh đó.

Về việc nhóm Mio đã bị tấn công lúc trước… nếu như có thể giúp họ tránh được nguy cơ đó bằng việc nhập học vào cùng một trường… dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu sẵn sàng làm việc này vì lý do ấy.

Phía sau cậu Mio chỉ “Mhm” một tiếng rồi không nói gì, cũng chẳng nói rõ là mình có phản đối hay không…

Lướt đi trên con đường nhuốm màu, Basara và Mio băng băng tiến về phía trước dưới ánh tà dương êm dịu như thể đang muốn nhấn chìm cả quang cảnh thành phố vào một màu đỏ rực của buổi chiều tàn ngày hạ.

“…Nè… Tôi có thể hỏi anh đã mơ thấy gì sáng nay không?”

“…..À.”

Đột nhiên bị hỏi với một tông điệu bất chợt, Basara gãi má. Trước khi Mio đến đánh thức chắc hẳn cậu đã gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Từ quan điểm của Mio, thắc mắc là điều đương nhiên.

…Đã làm cô nàng phải lo rồi.

Basara suy nghĩ lại về việc phải làm gì với cái bầu không khí này đây, bởi lẽ Mio cũng không hề hối thúc cậu phải trả lời.

Thật đáng tiếc, cậu không thể kể cho một người thường như Mio về hoàn cảnh của cậu. Vì thế…

“Hồi xưa… lúc tôi còn sống ở vùng nông thôn đã có nhiều chuyện xảy ra. Có thể nói rằng nó đã trở thành một chấn thương tâm lý… Thậm chí đến giờ tôi vẫn thường hay mơ về lúc ấy.”

“…Vậy sao.”

Mio chỉ nói thế rồi không hỏi thêm nữa. Dù vậy, dẫu chỉ là một chút thôi, chí ít cậu cũng cảm thấy bầu không khí giữa họ đã dịu hơn đôi chút. Chắc hẳn đây là điều mà cô nàng đã đắn đo từ lâu…

Cám ơn nhé.

Nếu Basara kể cho cô ấy mọi thứ— nhiều khả năng là cậu sẽ không thể sống cùng với Mio và Maria thêm được nữa.

 

Vì được nhờ đi mua một vài nguyên liệu nấu ăn trên đường, Basara và Mio rẽ về phía siêu thị.

“Chúng ta mua nhiều thật chứ…”

Do vừa mới chuyển nhà nên cả hai không chỉ dừng lại ở nguyên liệu nấu ăn mà còn mua thêm một vài loại gia vị nữa.

“Tôi sẽ đi lấy xe đạp trước. Đồ đạc khá nặng nên cô cứ đẩy xe ra trước đi”

“Mmm, được rồi.”

Để lại Mio đang gật đầu phía sau, Basara rời khỏi cửa hàng trước.

Cậu tiến về phía bãi đỗ dành cho xe đạp và mở khóa xe, sau đó…

“—Tôi có thể hỏi anh đã mơ thấy gì sáng nay không?”

Cậu nhớ lại từng từ mà Mio đã nói, song hồi tưởng lại cơn ác mộng lúc sáng… Bỗng nhiên…

“……—!”

Trong giây lát Basara đã đánh mất nhịp thở, cậu nhấn mạnh nắm tay vào lồng ngực nhằm chế ngự nhịp đập của trái tim đã tăng vọt.

—Thật tốt làm sao khi cậu có thể quên được nó đi nhưng… dẫu có cố thì những hình ảnh ấy vẫn chẳng thể nào phai đi được.

Cái biến cố xảy ra vào năm năm trước, Basara là nạn nhân nhưng đồng thời cũng là kẻ đã gây ra tai họa.

Chính vì lý do đó, Basara sẽ phải gánh chịu những vết thương đau đớn này… cho đến chốn tận cùng của cuộc đời…

“…Oái, không ổn rồi.”

Chợt nhớ lại Mio vẫn còn đang đợi cậu, Basara đẩy xe ra khỏi cổng vào cửa hàng. Ngay lúc đó cậu nhìn thấy Mio đang bị bao vây bởi một đám người.

“Chậc” Basara nhăn nhó. Bốn tên đang vây quanh Mio chắc chắn là kẻ xấu.

Và rồi… Mio gạt phăng đi cánh tay của một tên cợt nhả đang đặt nó lên vai cô và trừng mắt lườm cả bọn.

“—Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mi ra! Tên nào dám làm thế ta sẽ giết hắn một trăm lần! Aa, Basara!”

Gây hấn cái kiểu đó thì… Một đứa học sinh bình thường thì có thể hoảng sợ chứ thật không may nó lại chẳng có tí tác dụng dụng nào đối với bốn tên côn đồ này. Nhe răng cười đểu cáng, chúng tiếp tục xấn tới Mio.

“… Etto, các người có chuyện gì với bạn đồng hành của tôi sao?”

Để tránh gặp phiền phức Basara mở lời một cách hòa bình.

“—Hử? Mày là ai?”

“Ờ thì, bạn đồng hành của cô ấy.”

“Hửm…? Vậy thì đã sao nào?”

Gì đây? Chẳng phải thường thì ai cũng phải lùi lại khi có một thằng đực rựa nào đó đi theo một nhỏ con gái sao?

Trong cái bầu không khí căng thẳng ấy, chỉ có Mio là vẫn bướng bỉnh mà nhìn về phía cậu.

…Rồi, giờ sao đây?

Đương lúc cân nhắc thì tên gần nhất nhai kẹo cao su tiến lại gần cậu với cái đầu nghiêng chéo sang một bên. Chẳng biết là để đe doạ hay khiêu khích nhưng dù sao đi nữa hắn ta cũng làm mặt dữ cũng rất tốt.

“Basara á? Cái tên gì mà quê mùa hết sứ—”

“Ít ra còn hơn cái bản mặt của mày.”

Tức giận đáp lại, Basara giật mạnh tay lái, kéo cái bánh trước của xe đạp lên cao…

“Hở—?”

Tên trai bất ngờ nhìn lên và ngay chính giữa mặt hắn… bánh trước xe đạp nện xuống.

Một cú trực diện và “Gueh”, chỉ kịp rên rỉ một tiếng yếu ớt, gã trai đo ván ngã gục về phía sau.

—Quá nhanh quá nguy hiểm, tất cả những người còn lại ai nấy đều chết điếng hết cả.

Lưu loát dựng lại chiếc xe đạp lên, cậu chàng băng qua ba gã còn lại đến chỗ Mio. Basara nắm lấy cái túi đựng mấy món hàng rồi quẳng chúng vào trong giỏ.

“Thằng khốn—!”

Dõi mắt phán đoán tình hình, Basara tức tốc mở nắp lọ gia vị nhỏ mới mua rồi quăng về hướng mấy tên đang tiến tới.

“Guah!”

“Thằng… Hắt xì!”

“M-Mắt tao! Cay quá…..! Hắt xìiiiii!”

Dĩ nhiên, trong đó toàn hạt tiêu rẻ tiền 298 yên.

“—Này, đừng có ngây ra đó mà chạy đi!”

“Ểh? Hểh?”

Nắm lấy cánh tay của Mio hãy còn đang bối rối cùng mấy cái túi vải lấy từ giỏ xe, cậu bỏ chạy.

Hiện giờ việc cần được ưu tiên nhất là rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Basara vội vàng ấn mấy cái túi vào trong giỏ trước của xe đạp.

“Giữ chắc, chạy đây!”

Để Mio ngồi phía sau, cậu đạp đi với tốc độ cao nhất có thể. Cùng lúc đó…

“Guah—!?”

Bánh xe đã cán phải một cái gì đó. Khả năng cao đó là cái tên vẫn đang nằm đo ván trên đất sau khi ăn trọn một bánh xe vào mặt… Nhưng bây giờ thì chẳng còn thời gian để mà nói xin lỗi nữa rồi.

Basara nhoài người lên cố sức đạp, cố gắng rời khỏi bãi chiến trường với tốc độ tối đa.

 

Thế rồi— Sau một lúc vật vã chiếc xe đã chạy ra đến con đường chính.

Đương lúc nghĩ bọn côn đồ không còn đuổi theo hai người nữa, cột đèn đường chuyển sang màu đỏ.

“Phù, chắc đến đây chúng ta an toàn rồi…”

Nhịp thở còn chút hỗn loạn bởi cuộc đua lúc nãy cộng hưởng với không khí nóng nực của thời điểm giữa hè, mồ hôi dần túa ra từ trán cậu. Ngay lúc ấy…

“…Xin lỗi. Tất cả là do em.”

Đột ngột giọng nói của Mio cất lên từ phía sau, song cô tựa đầu vào lưng Basara rồi hơi nghiêng mình về phía cậu. Basara ngoảnh mặt ra sau vai mà nhìn xuống Mio… Phiền muộn vì đã kéo Basara vào rắc rối do mình tự thân chuốc lấy, Mio áy náy cúi đầu xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ cay đắng.

…Vậy ra cô ấy cũng có thể làm ra khuôn mặt thế này sao…

Một biểu cảm khác của Mio đang hiện ra trước mắt… nhưng cậu cũng không muốn cô ấy phải đeo mãi một bộ mặt như thế. Chỉ có điều cậu chẳng thể tìm ra được lời nào phù hợp để nói— Duy chỉ có…

“Ừm— trước khi về đi lòng vòng tí nhé?”

Cột đèn chuyển sang màu xanh, Basara rẽ tay lái và chiếc xe đạp tiếp tục lăn bánh.

“…Ểh?”

Mio thốt ra một tiếng kêu ngỡ ngàng khi lộ trình thay đổi đột ngột, cả hai đang không hướng về nhà.

Nhưng Basara không dừng lại… Giờ đang là chiều tối, một thời điểm tuyệt hảo…

 

Nơi Basara dẫn Mio đến là một công viên có diện tích khá lớn.

Tại đấy cũng có tồn tại một chỗ có thể ngắm cảnh được hay thường được gọi là ‘Đồi Hoàng hôn’, nhưng vì nó khá nổi tiếng với dân địa phương nên Mio học ở đây chắc hẳn cũng đã biết về nó. Do đó mà Basara mới chọn một địa điểm có ít người vãng lai…

Tuy rằng nơi ấy không có bục để thưởng cảnh công khai, nhưng chí ít thì tại đó người xem có thể nhìn thấy được bao quát toàn bộ thành phố.

“Waah…!”

Trông thấy cảnh quan đô thị, Mio cất giọng hào hứng nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên. Đúng như Basara đã dự đoán, đến vào thời gian này là hợp nhất… khi cả nền đất, bầu trời, thế giới, tất cả giờ đây đều được nhuốm bởi một màu hồng đỏ êm sắc, nối đuôi theo ánh tà dương của buổi chiều muộn mà kéo dài đến tận muôn trùng.

“Đẹp quá… Nhưng mà anh chỉ vừa mới chuyển đến đây, làm sao mà anh biết đến nơi này chứ?”

“Khi ông già quyết định dọn nhà, tôi có đi theo và nghe người ta đồn rằng chỗ này khá nổi tiếng. Thế nên tôi đến đây một mình trong khi ông ta đang ký hợp đồng, đồng thời tình cờ tìm ra được chỗ này.”

Basara đứng bên cạnh Mio nói. Basara lined up besides Mio.

“Một khung cảnh tuyệt vời đấy chứ?”

“Phải. Tôi chưa từng biết rằng… lại có một nơi như thế này.”

“Buổi tối nào đó lại lên đây tiếp không? Cảnh đêm của công viên nghe nói cũng nổi danh lắm, chắc hẳn cũng không kém lúc này là bao đâu.”

Cậu đề nghị một lời hẹn ước trong tương lại. Sau đó…

“Phải rồi… Anh nói đúng… Lần sau.”

Sắc mặt Mio chợt trở nên u ám… Từ chỗ đứng của bọn họ cũng có thể trông ta được cái siêu thị lúc trước, có lẽ lại làm cô ấy nhớ về bốn tên đực rựa hồi nãy. Basara đưa ngón tay lên gãi má “Etto…”

“Hôm nay… buổi sáng, lúc cô đến gọi tôi dậy…”

Nghe những lời đó, Mio quay sang nhìn cậu. Basara nói chậm rãi…

“Gia đình, cô biết đấy— có lẽ là nơi mà bất cứ rắc rối hay sự phiền nhiễu gì đó cũng đều có thể tha thứ được…”

“Ểh…?”

“Với cô có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta có lẽ cũng không quá tồi dựa vào việc cô đến đánh thức tôi phải chứ? Dĩ nhiên là cũng chưa chắc được rằng hai người kia có kết hôn hay không nhưng… dù sao thì chúng ta cũng đã sống với nhau rồi, giúp đỡ nhau những thứ nhỏ nhặt và công nhận nhau… tôi tin chúng ta sẽ dần trở thành một gia đình.”

Bởi vì…

“Ít nhất thì tôi nghĩ rằng việc mình đã làm ở siêu thị là thường tình thôi. Chắc chắn với ông già thì cũng sẽ như thế, nếu cô hoặc Maria-chan lại vướng phải rắc rối lần nữa, hai cha con nhà này sẽ giúp đỡ các cô bất cứ lúc nào. Nhưng hai người không cần phải thấy lo lắng hay do dự về điều đó đâu… Ý tôi là nó cũng bình thường giống như việc cô đến đánh thức tôi vào buổi sáng vậy.”

Hiện tại cậu chỉ có cố mà nặn từng cảm xúc trong đầu mình ra thành lời…

“………”

Chỉ có điều Mio lại ngậm chặt môi lại mà chẳng nói một lời nào… Cậu nói hơi bị lan mang quá rồi ư?

…Đằng nào thì mình cũng chưa bao giờ giỏi việc diễn đạt cả.

Vào những lúc thế này, Jin sẽ có thể truyền đạt nó thành những từ ngữ đơn giản hơn nhưng thật đáng tiếc, cậu lại không kế thừa được cái sự tự tin đó trong cách ăn nói của ông.

“Etto, ý tôi là…” Hướng tầm nhìn xuống bên dưới, cậu cố tìm cách moi ra từng câu chữ trong đầu, sau đó…

“… Xấc xược.”

Bỗng nhiên nghe được tiếc Mio lẩm bẩm bên cạnh, Basara ngẩng đầu lên thì thấy đang đứng đó với một nụ cười trên môi.

“Vừa lúc nãy thôi, ít ra anh cũng đã ra dáng anh hai rồi đó.”

“…Thật à?”

“Ừ. Dù chỉ có chút chút thôi~”

Hê… tâm trạng cô ấy tốt lên rồi.

“Vậy thì sao chúng ta không tha thứ và quên đi cái vụ lúc sá—”

“Chưa đâu.”

Mio đáp phũ phàng, chất giọng vẫn chưa tươi tỉnh lên hẳn nhưng… cứ như thể bầu không khí căng thẳng lúc trước chưa từng tồn tại ấy – Basara nghĩ – Mặc dù có lẽ là còn cả một chặng đường dài phải đi nữa cả hai mới có thể trở thành gia đình thật sự…

Nhưng hiện tại ngay lúc này đây, khoảng cách giữa Mio và cậu đã được rút ngắn thêm được một bước chân. Vì vậy…

“Giờ thì… về thôi nào. Tôi bắt đầu thấy đói rồi.”

Trở về cùng một nhà— như là một gia đình…

Basara quay gót chân và tiến về bãi gửi xe đạp.

“…Phải ha. Maria và Jin-san cũng đang phải đợi nữa.”

Cậu có thể nghe được giọng nói trầm lặng của Mio phía sau, tiếp đó là tiếng bước chân đi theo của cô… Hai chiếc bóng lặng lẽ tiến về cùng một hướng…

 

—Nhưng…

“……..”

Quay lưng mình về phía cô, cậu chỉ có thể trông thấy cái bóng của Mio đang chậm chậm bước chân theo sau…

—Nhưng…

Cậu không thể nào nhìn thấy được những cảm xúc thể hiện trên gương mặt cô lúc đó…

Thứ cảm xúc cay đắng, bi thương thậm chí còn lớn hơn cả thống khổ lúc trước của cô gái trẻ…

 

 

 

Part 4

Một tuần đã trôi qua kể từ lúc bọn họ sống cùng với nhau.

Mọi ngày như mọi ngày, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi được cái tình trạng) gọi là “Hơn mức người quen, kém mức người thân”.

Dù vậy, đem so với lúc đầu thì đã bớt gượng gạo hơn nhiều rồi— Và vào ngay lúc ấy…

“—Thành ra là giờ tao phải ra nước ngoài công tác một thời gian.”

“Ểh…?”

Vừa đẩy cửa vào nhà, Basara buột miệng hỏi lại trước những lời nói bất ngờ của Jin.

Mio và Maria không thể nghe thấy được. Bởi lẽ hiện tại cả hai đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.

“Một ông khách người Ý muốn có một tấm ảnh bên Arabia, vậy nên giờ tao phải bay gấp sang Dubai.”

Jin là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hoạt động tự do kiếm sống dựa trên những bức ảnh.

Vì lẽ đó mà đôi lúc ông ta phải ra nước ngoài để chụp ảnh, nhưng mà…

“Đ-Đứng lại tí đã!”

Basara vội vàng đưa tay níu vai Jin lại trong khi ông đang chầm chậm bước lên cầu thang.

“Ý ông là gì khi nói đến Dubai!?” “What do you suddenly mean with Dubai!”

Đi theo Jin vào hẳn phòng của ông, Basara hỏi nhưng chỉ được trả lời cộc lốc…

“Khách hàng quen, không còn cách nào khác.”

Sửa soạn cho công việc ngày mai, Jin bắt đầu đặt ống kính vào trong máy ảnh.

Nói thêm luôn, Jin là một nhiếp ảnh gia trứ danh với một số lượng lớn khách hàng trải dài trên cả thế giới. Cái tên [JIN] thậm chí còn nổi tiếng hơn trong một bộ phận các thương nhân và những bức ảnh của ông ta luôn được đánh giá là có tính nghệ thuật, giống như tranh vẽ vậy. Ngoài ra ông ấy cũng có khá nhiều fan hâm mộ, chưa kể đến mức thu nhập hàng năm của ổng bình quân còn nhiều hơn những người trong nghề đến một hoặc hai chữ số trong mỗi thương vụ.

“Ừ thì khách hàng là thượng đế nhưng… ông không thể từ chối sao?”

Quãng thời gian hiện tại đang rất quan trọng và cực kỳ khó xử khi họ chỉ vừa mới bắt đầu sống với Mio và Maria.

Nếu người đàn ông trưởng thành duy nhất hiện tại trong nhà mà còn rời đi thì… nguồn hỗ trợ tinh thần cũng theo đó mà bay đi luôn.

“Hơn nữa tiền chúng ta tiết kiệm được cũng đã đủ để trang trải chi phí sinh sống mà…”

“Làm nghề tự do thì cái quan trọng nhất là giữ chữ Tín. Một khi tao mà khước từ ông ta thì ổng sẽ chẳng bao giờ mò đến nữa đâu.”

“Nhưng… ông là trụ cột của cả nhà… Bảo vệ cả nhà là nhiệm vụ của ông mà?”

“Vì vậy nên tao mới đi chứ. Nghe này, khi tao không có ở nhà, chính thằng con lớn nhất là mày sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó.”

“C-Cái…”

Bị giơ cái lý lẽ đó ra, Basara chẳng còn đường nào để cự cãi được. Jin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

“Đừng có lo. Mày có thể làm được mà— sau cùng thì mày cũng là đứa con mà ông bố này tự hào nhất.”

 

—Đêm hôm sau…

“Được rồi, lúc tao vắng mặt nhớ chăm sóc nhà cửa đấy.”

Bỏ lại vỏn vẹn câu nói ấy, Jin rời đi trong một chiếc taxi.

“Ôi trời…”

Basara hạ tầm nhìn xuống vật cậu đang cầm trên tay – một bức ảnh độc nhất mà Jin trao cho cậu, bức ảnh kỉ niệm của cả bốn người đang đứng trước nhà chỉ mới được chụp hôm qua. Và đúng như đã đoán, sắc mặt của Basara cứng đờ trên đó.

“… Hửm?”

Duy, Basara chợt nhận thấy có gì đó ‘sai sai’ trong tấm ảnh.

Trong đó, Mio và Maria chắc chắn đang mỉm cười, nhưng mà…

…Là do mình tưởng tượng hay là…

Có lẽ là do hiệu ứng ánh sáng hay sao mà… khuôn mặt Mio có vẻ… đượm buồn. Chắc là cô ấy thấy lo vì người lớn duy nhất trong nhà là Jin lại bỏ đi.

“—Thôi được.”

Basara hạ quyết tâm đi ra khỏi phòng. Trong khi đi xuống cầu thang, cậu suy nghĩ về việc nên gọi Sushi hay Eel cho bữa tối nay. Jin đã đưa cho cậu thẻ tín dụng của mình, vậy nên ăn uống ngon lành là cách tốt nhất để phấn khởi hơn chút vào những lúc thế này.

Và thế là Basara mở cửa phòng khách ra…

“Các cô gái, tối nay ăn gì đâ—”

Cậu chỉ có thể nói được đến đó… Bởi lẽ cậu đã nhận ra bầu không khí nặng nề đang tràn ngập khắp cả căn phòng.

“………”

“………”

Mio ngồi sô-pha, Maria ngồi ghế cạnh bàn ăn, vẫn im bặt khi Basara mở lời. Nhưng không hẳn là không có phản ứng gì, chỉ là… họ trao cho cậu một cái nhìn lạnh lẽo.

—Cũng bởi thế mà Basara thở dài não nề.

Chẹp, nó đến rồi đây, cuối cùng thì… Cậu nghĩ rằng đích thực là quá kì lạ khi bỗng dưng lại xuất hiện ra hai đứa em gái dễ thương… dù cho có một vài ‘vấn đề’ trong tính cách của mỗi người bọn họ.

Cuối cùng thì nó cũng đã đến, luật nhân qua của mấy lúc gặp may gần đây sao?

À mà cũng dễ hiểu thôi. Không chỉ người lớn duy nhất bỏ đi… cái chính là một trai hai gái bị bỏ mặc lại dưới cùng một mái nhà. Tất nhiên là máu đa nghi của họ sẽ nổi lên khi bị quẳng vào cái tình huống như thế thôi. Cơ mà…

“…………….”

“…………….”

cái không khí yên lặng này không phải đã kéo dài quá lâu rồi sao? Trông chẳng khác gì khi một cái tivi hay radio bị mất điện cả.

“Ừm, hay là chúng ta gọi vài món đem tới… Shishi hay Eel chẳng hạn?”

Gọi cao lương mỹ vị gì cũng chẳng thành vấn đề, vấn đề ở đây là cậu đã đề nghị với một giọng điệu hết sức lịch sự. Nhưng rồi rốt cuộc…

“… Cậu biết đấy, Basara, tôi có điều này muốn thỉnh cầu.”

Đôi môi mím chặt của Mio cuối cùng cũng chịu mở…

“À, được thôi, có gì không? Nếu có cần gì thì cứ nói nhé.”

Basara ngay lập tức tiến về phía Mio. Basara immediately closed in to Mio.

Cô nàng muốn thỉnh cầu điều gì đo, dù chỉ là điều gì đó nhỏ nhoi thôi cũng đủ làm cậu thấy vui lên rồi.

Để rồi— Khi Toujo Basara nghe được ‘thỉnh cầu’ của Mio… giọng nói ấy như thể xuyên thấu qua từng cốt lõi, từng mẩu xương tủy của cậu… giọng nói lạnh như băng giá ấy…

“— Hãy biến khỏi căn nhà này đi.”

Cậu bất động trong giây lát, cố tìm ra một từ nào phù hợp để nói.

“Ừm…”

Phải rồi… Sốc, bất ngờ,… chẳng lạ khi không vì cớ gì mà cậu lại bị Mio đuổi cổ khỏi nhà như thế.

Nói chuyện, bỡn cợt gì thì cũng phải có giới hạn thôi chứ?

“… Xin lỗi, cô có thể nói lại lần nữa không?”

Hiện tại Basara chỉ mong rằng cậu đã nghe nhầm— dù cho cái hi vọng đó rất nhỏ.

“——”

Ngay sau đó, Maria giơ nhẹ tay lên về phía cậu. Cánh tay giơ lên như một lời đề nghị— Không, không hẳn. Lòng bàn tay nhỏ nhắn đó đang… hướng thẳng về Basara.

“Ểh—?”

Bàn tay của Maria chợt phát sáng— Ngay lúc ấy…

Đột nhiên như bị va trúng bởi một cơn cuồng phong, Basara văng vào tường.

“Guah—!?”

Lưng cậu đập mạnh vào tường, hơi thở như bị chặn đứng tại cổ họng và lồng ngực, cậu vô tình ho sặc sụa. Tại đó…

“—Basara-san, anh không nghe Mio-sama nói gì sao?”

Chẳng biết là từ lúc nào nhưng… Maria hiện tại đã đứng ngay trước mặt cậu.

Sắc mặt cô hiện rõ vẻ vô tình, trông cứ như là một con người hoàn toàn khác với từ trước đến giờ.

“Ngay lúc nãy… Đó là thứ gì… Em là ai…?”

Đáp lại câu hỏi đột ngột— không, hiển nhiên của cậu lại là…

“Hể…~ Anh vẫn còn khá bình tĩnh đấy chứ.”

Maria nói có chút ngạc nhiên… câu nói sẽ làm cả cuộc đời của Toujo Basara rẽ sang một hướng khác.

“Con người, khi họ thấy Ma thuật thường thì ai nấy cũng đều rơi vào hoảng loạn cả.”

“Ma thuật…?”

“Phải” Maria xác nhận với Basara đang cau mày.

“Anh tưởng nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng hay hư cấu thôi sao? Ma thuật thật sự có tồn tại— Mà nói vậy cũng chưa đúng, không chỉ Ma thuật mà còn có những giống loài không phải là con người nữa.”

Đúng lúc cô nói thế, hai vật thể mọc ra từ phía sau lưng Maria cùng với một luồng ánh sáng xanh lóe sáng. Một thứ gì đó mà tuyệt đối con người không thể nào sở hữu— một đôi cánh màu đen. Đến cả hai tai của cô cũng chuyển sang một hình thù nhọn hoắt hoàn toàn không như lúc trước.

Shinmai_Vol1_0044

Không phải con người. Nhưng ngay cả khi họ không tin vào sự hiện diện của chúng, tên của những sinh vật đó con người nào cũng biết.

“Vậy ra cô là một ác quỷ à?”

“Chính xác.”

Ngay khoảnh khắc cậu lầm bầm, tiếng trả lời lập tức vọng xuống không cần khoảng ngắt.

Một lời xác thực. Dù cho cậu có muốn không tin nhưng có vẻ như đó là thật rồi.

“Và chúng ta sẽ để cho anh đi, Basara-san ạ. Mio-sama sẽ nắm quyền lấy ngôi nhà này.”

Maria nói song ưỡn ngực ra trước, trong khi đó Mio nãy giờ hãy còn đang im hơi lặng tiếng kể từ khi ra cái lệnh “Biến đi” đó.

…Mio-sama cơ à…

Maria đã thay đổi cách xưng hô với Mio, như vậy cũng đủ để Basara hiểu được mối quan hệ giữa bọn họ. Vì vậy cậu hỏi…

“… Chuyện gì đang diễn ra thế, Mio? Chuyện này do cô bày ra sao?”

“Cẩn thận miệng lưỡi đấy Basara-san. Ngươi, chỉ là một con người bình thường đang quá xấc láo với Quỷ Vương tương lai đấy.”

Đứng bên cạnh, Maria trả lời câu hỏi của Basara.

“Quỷ Vương… cô ấy á?”

“Có một giống loài gọi là Quỷ. Vậy nên cũng bình thường khi có ai đó đứng ra lãnh đạo chúng. Cũng giống như kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, Thánh tộc có tên Thượng đế cầm quyền đó thôi.

Ngoài ra thứ mà các người hay gọi là Anh hùng cũng có tồn tại đấy. Mặc dù bọn chúng cơ bản hay sống ở một cái làng xa xôi nào đó để che giấu đi sự hiện diện của mình nên người thường chẳng có ai là biết đến chúng cả.”

“…………..”

Basara lặng thinh trước câu chuyện được kể ra vô tư lự. Thậm chí là khi cậu được kể tất cả những điều đó, cậu vẫn không thể nào tin được vào cái tình cảnh mà mình đang ở.

 

“…Thế Chúa Quỷ này muốn làm gì với nhà của tôi đây? Chắc hẳn là Chúa tể thì phải có một cái dinh thự khổng lồ nào đó trong Quỷ Giới chứ nhỉ?”

“Đã xảy ra vài chuyện… Ta không có phận sự gì phải kể với anh về điều đó. Dù sao thì, Mio-sama và ta sẽ tiếp quản ngôi nhà này— để làm bàn đạp cho chúng ta tại Nhân giới.”

Tất cả chỉ là một âm mưu để có thể hành động tại thế giới này. Vậy thì…

“Vậy thì vụ tái hôn giữa hai gia đình—”

“Giờ thì nó chỉ là thứ không hề tồn tại. Chúng ta tình cờ gặp được Jin-san trên đường. Ông ta có vẻ là một con người khá hào phóng lại tốt bụng, thật sự… thế nên chúng ta đã thay đổi ký ức của ông ấy với Ma thuật Succubus của ta.”

Succubus. Một con quỷ cám dỗ mang hình dáng của một người phụ nữ thường hay xuất hiện trong những giấc mơ. Nếu Maria thật sự là như thế, cô ta sẽ chẳng gặp phải rắc rối gì khi biến một giấc mơ trở thành hiện thực.

“Vậy là cô đã lừa đảo ông già bằng cách dùng cái Ma thuật đó mà tạo ra những kí ức sai lệch về việc gặp gỡ mẹ của hai người, thứ không hề tồn tại, và thậm chí là cả cuộc tái hôn sao…”

“Phải. Và anh là người tiếp theo đấy, Basara-san.”

Nói thế, song Maria giơ tay ra về phía Basara.

“Basara-san rời khỏi nhà cho đến khi Jin-san quay lại, bởi vì cậu ta không thể hòa hợp khi sống chung với hai cô gái sau khi Jin-san bỏ đi— Cái kí ức đó được đấy nhỉ?”

Nghe thế, Basara vẫn giữ yên lặng và nhìn Maria, sau đó qua đến Mio…

Mio yên lặng đứng lên khỏi chiếc sô-pha rồi đáp trả lại ánh nhìn của Basara…

“Rất tiếc nhưng— chúng ta sẽ lấy ngôi nhà này.”

Cô lạnh lùng tuyên bố. Ánh mắt không khác gì khi nhìn tên tội phạm trong cái tai nạn vài ngày trước.

“Ngoan ngoãn nhận lấy Ma thuật của Maria rồi biến khỏi nhà đi. Hay là ta sẽ hét lên rồi trao cho cậu một ký ức rằng cậu đã bạo hành chúng ta như thế nào. Rồi sau đó ta sẽ gọi cảnh sát đến. Cậu không muốn phải vào tù vì tội hành hung em gái đâu ha?”

“………Vậy à.”

Basara nhìn xuống sàn nhà và chỉ đáp ngắn gọn.

Ngay sau đó, bàn tay Maria trước mặt cậu bắt đầu phát sáng.

“Giờ sao đây Mio-sama? Giờ đang là mùa hè, cho hắn ngủ lê ngoài lề đường có lẽ cũng hơi tội nghiệp… Cho hắn trở về quê, về nơi hắn sinh ra và để hắn sống cùng với mấy người họ hàng… như thế được không ạ?”

“… Ừ, như thế được đấy.” Mio nói.

“Tạm biệt nhé, Onii-chan… Dù chưa được lâu nhưng ít ra ta cũng đã khá vui.”

Như thể những lời nói đó là ám hiệu, luồng sáng phát ra từ bàn tay Maria lan sang phía Basara.

Thứ mà Maria đã đặt ra là một Ma thuật của Succubus giúp làm xáo trộn kí ức của con người bằng cách cho họ xem một giấc mơ.

Vì thế, ký ức của Basara đã bị thay đổi và cậu bắt đầu mở cửa và rời khỏi nhà…

—Hay đáng lý ra là phải như thế…

“…Hả?”

Ma pháp thay đổi ký ức đã tác động lên Basara nhưng— cậu vẫn chưa chuyển động.

…Kì lạ quá.

Khẽ nghiêng đầu, đúng lúc cô đang định phóng tiếp một Ma thuật xáo trộn ký ức khác về phía Basara…

“Ểh…?”

Maria đột nhiên chớp mắt… nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đó, Basara đáng lẽ hãy còn đang đứng trước cô đã biến mất.

Có một khả năng nhỏ… Maria xoay người lại— hướng về phía điểm mù của mình.

Tại đó, ngay chính giữa căn phòng khách— Basara đã đứng đó tự lúc nào.

Chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã vòng ra đằng sau cô… Maria nuốt nước bọt.

“A-Anh còn chống cự à? … Đừng có làm khó người ta nữa mà, sẽ ‘đau’ lắm đó.”

Cô quăng cho Basara một cái nhìn khó chịu. Cô không muốn làm hại đến cậu nhưng… bây giờ chẳng còn cách nào khác. Maria niệm lại Phong Ma pháp đã quật ngã cậu trước đó và phóng nó ra. Cơn cuồng phong được tạo bay thẳng về phía Basara— Ngay lúc ấy “Kétttttttt”. Với một thanh âm chát chúa vang lên, cơn gió đã bị xóa bỏ.

“Cá…?”

Trong giây lát cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một vệt sáng màu trắng xẹt qua từ phía bên kia— Còn vào giây lát tiếp theo… Ma thuật đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Tràn ngập trong sự ngỡ ngàng, trước mặt cô,Basara đột nhiên đang cầm trên tay một thanh kiếm khổng lồ, đồng thời từ chỗ tay cầm đến khủy tay của cậu đều được bao bọc bởi một lớp giáp trụ, như thể… là khế ước với thanh gươm.

Sức mạnh của một vũ khí khế ước chuyển sang cơ thể của người sử dụng…

“…Cô đang ngạc nhiên vì cái gì thế?”

Basara chầm chậm ngước đầu lên, cậu liếc sang cô với một cái nhìn sắc bén… cứ như một nhân cách khác đã chiếm lấy con người cậu.

“Cô đã nói rồi mà. Đám Quỷ tộc như cô cùng Thánh tộc – kẻ thù của mấy người cũng tồn tại…”

Cậu hít một hơi…

“Bên cạnh đó— cũng có tộc Anh hùng nữa.”

“Không thể được… Làm thế nào mà-?”

Kế bên cậu Mio cất giọng chết lặng.

“Ý tôi là bọn Anh hùng đều đang ẩn mình… Tại sao… anh lại sống như một người thường ở đây chứ…?”

“Tôi không có phận sự phải nói với mấy người về điều đó.”

Maria nhìn Basara ngỡ ngàng trong khi cậu lạnh lung mà không thèm đếm xỉa tới cô.

Thảo nào thứ Ma pháp kia lại không có hiệu quả. Succubus chỉ có thể thao túng kí ức của khi cho những người có Ma lực yếu ngủ mơ đi— Nhưng đó là chỉ đối với người thường, những kẻ luôn không đề phòng trước những quyền năng pháp thuật. Còn đối với những tộc Sát Quỷ như Anh hùng, nó hoàn toàn không có tác dụng.

Nhưng— Maria hiện đang rối trí hơn bởi một hiện thực khác…

…Bất khả thi – Cô nghĩ. Ngay trong hành động của Basara mới đây…

Thật sự thì ban nãy Maria cũng không sử dụng Ma pháp tấn công hệ gió, cô chỉ muốn làm đau cậu một chút khi thổi bay cậu đi thôi, nói cách khá là ‘Phi hành thuật’. Nó không có chút sát thương nào cũng như uy lực cũng không quá lớn… vậy nên cũng không quá lạ khi một Anh hùng có thể đẩy lùi hay cắt đôi nó ra được.

—Nhưng có điều… chỉ bằng một cái vung kiếm, Basara đã triệt tiêu được Ma thuật của Maria. Không, không chỉ có thế. Một khi Ma pháp đã được vận hành, nó sẽ tạo ra một vài Ma lực còn sót lại, không quan trọng rằng lớp màn chắn mà nó va phải lớn đến đâu. Nhưng mà ở đây… thậm chí còn không có một chút vết tích nào còn sót lại của thứ mà Basara đã chém đứt, như thể… cơn cuồng phong mà cô tạo ra lúc nãy… cái Ma thuật ấy— chưa hề tồn tại.

“Ta hiện tại… chẳng còn bất cứ quan hệ nào với Anh hùng hay Ác quỷ cả.”

Basara chậm rãi bước lên phía trước.

“Nhưng không may cho hai đứa, ta không có ý định giơ tay chịu trói đâu.”

Nói thế, Basara búng nhẹ người.

Một tốc độ thần thánh nào đó chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách giữa cậu và cô ta, cứ như cậu chưa từng đứng ở đó trước kia vậy.

“———!”

Toi rồi! Maria đứng ra phía trước Mio che chắn cho cô, cùng lúc ấy— Not good.

Lưỡi gươm của Basara vô tình vung xuống hai người…

 

 

“——”

Toujo Basara nhìn xuống hai cô gái mà cậu đã định chém đứt làm đôi… đang nhắm chặt mắt lại.

Thanh gươm trong tay cậu— đã dừng lại trong đường tơ kẽ tóc.

“….Aa.”

Nhận ra mình vẫn bình yên vô sự, Maria và Mio ngã sụp xuống nền phòng.

Đôi chân của họ đã hoàn toàn bỏ cuộc, Basara giải trừ hình dạng thanh Ma kiếm của mình – Brynhildr.

“Tại sao…”

Trước câu hỏi sững sờ của Mio, Basara quay lưng lại không nói một lời nào.

Cậu cảm thấy một cơn phẫn nộ to lớn đến nỗi không thể dập tắt cứ chực chờ phun trào. Tuy nhiên…

“…Biến đi.”

Basara lẩm bẩm cộc lốc.

“Ta không quan tâm hai người là Ác Quỷ hay là Quỷ Vương gì đó nhưng… căn nhà này không chứa chấp loại người đã lừa dối ta và quan trọng hơn là lừa đảo cả ông già. Lần này ta tha cho hai người, hành lý thì được sẽ gửi đến sau, còn bây giờ— LẬP TỨC CÚT RA KHỎI NHÀ!”

 

 

Vài phút ngắn ngủi trôi qua— sự yên ắng bao trùm lên căn phòng khách của nhà Toujo.

Sau khi lấy lại được chút sức lực của đôi chân cứng đờ, Mio và Maria rời khỏi nhà.

Về phần Basara, sau khi chuyển đổi hình dạng của thanh Brynhildr thành một mặt dây chuyền, cậu quăng mình lên chiếc ghế sô-pha…

“……..” “……”

Nghiến răng ken két, cậu giữ chặt lấy cánh tay không ngừng run rẩy.

…Ổn cả rồi.

Basara tuyệt vọng thuyết phục chính mình… Cậu đã không chiến đấu trong một khoảng thời gian dài, khả năng của cậu vẫn chưa quay trở lại. Đó là lý do tại sao… hoàn toàn chỉ là trùng hợp khi cậu có thể thi triển cái kĩ năng đó.

—Năm năm trước, khi cậu còn sống ở làng Anh hùng, Toujo Basara đã gây ra một tai họa như thể đã tự đào huyệt cho chính mình.

[Một sự cố nào đó] đã làm cho sức mạnh của cậu vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Thương tổn gây ra lúc đó… không cho phép bản thân cậu sống giống như lúc này.

Dù vậy, như là kết quả của tất cả biến cố, nó đã buộc cậu phải rời khỏi làng cùng với Jin. Nói cách khác, cậu đã bị trục xuất. Sau đó thì tới Tokyo, hai cha con bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn xa lạ so với lúc trước.

“……Khỉ thật.”

Basara lầm bầm ghê tởm nhưng… chúng đã chẳng thể nào đến được tai Mio hay Maria nữa rồi.

Dĩ nhiên, Toujou Basara không có ý định tha thứ cho bọn họ. Một sự thật hiển nhiên rằng hai người ấy đã cố lừa dối cậu và Jin… Nhưng trong cơn giận dữ đó vẫn còn một người khác…

—Người đàn ông được mệnh danh mà mạnh nhất trong tất cả Dũng giả.

Một Dũng giả thậm chí còn mạnh hơn cả cậu… Đó là ông già – Jin.

Chẳng đời nào ông ta lại không biết được kế hoạch của Mio và Maria. Maria có nói rằng mình đã thay đổi kí ức của ông ấy nhưng… chẳng đời nào Jin lại có thể bị ảnh hưởng bởi cái thứ đó cả.

Đó là lý do tại sao Basara lại chộp lấy cái điện thoại mà gọi đến số di động riêng của Jin. That was why Basara took the phone and dialed Jin’s cell phone number.

“—A lô. Có gì à?”

Sau một hồi đổ chuông, một giọng nói quen thuộc vọng ra từ điện thoại và Basara đáp với giọng nhỏ nhẹ…

“Ông già… Giờ có rảnh không thế?”

“Ổn cả thôi. Đằng nào thì tên tài xế cũng khá là kín miệng, tao đang chán đây.”

Hòa lẫn với giọng nói bình thường của Jin, cậu có thể nghe thấy thoảng qua đâu đó là tiếng của một làn gió nhẹ thổi quá. Chắc hẳn Jin giờ đang chạy trên đường cao tốc. Nhiều khả năng là tay tài xế sẽ nghe thấy đoạn hội thoại của họ nhưng Jin sẽ tìm ra cách nào đó để bào chữa thôi. Vì thế…

“—Ông đang tính toán cái quái gì trong đầu thế!?” Basara hỏi. Dù cho cậu đã cố giữ bình tĩnh nhưng chất giọng giận giữ không khỏi xen lẫn trong câu nói của cậu.

“Uầy. Nhanh thế… Mày đã nhận ra rồi sao? Tao cứ tưởng là phải một lúc nữa chứ.”

Jin thản nhiên nói chẳng có lấy một chút áy náy.

“Biết ngay mà. Ông đã biết trước rằng bọn họ là Quỷ rồi— Từ khi nào?”

Siết chặt cái ống nghe trên tay, Basara bình thản hỏi.

“Ngay từ lúc đầu. Tao đã biết kể từ khi chúng tìm ra tao trong thành phố.” “…Tìm ra? Ý ông là…?”

Nghe những lời Jin nói, Basara khẽ cau mày. Bởi Maria đã nói rằng “Chúng ta tình cờ gặp được Jin-san trong thành phố.”

“Ờ thì, chắc là hai đứa nó nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp thôi.”

Jin nói thờ ơ rồi lại tiếp tục “Nhưng mà…”

“Trước đó tao có hay tin rằng phía bên ‘làng’ đã bắt đầu bí mật hành động rồi. Cũng đã gần năm nằm kể từ lúc chúng ta rời khỏi chỗ đó. Cũng chẳng có vẻ là bên đó định làm phiền tới chúng ta sau tất cả chuyện đó nên tao chỉ dõi mắt mà quan sát tình hình một lúc… nhưng rồi hoàn cảnh lại thay đổi đột ngột sau đó không lâu. Nó khá gần đây nên tao quyết định đến kiểm tra xem thế nào, chỉ để phòng hờ thôi.”

Hít một hơi…

“Đằng nào thì— mấy lão già cũng đã tặng cho tụi nó cái hạng S- cơ mà.”

“Đối tượng cần giám sát cấp S-? Hai người đó sao?”

Tộc của Basara đánh giá Ác quỷ dựa trên mức độ đe dọa của bọn chúng. Trong đó thì S- gần như là cao nhất, chỉ dưới có mỗi S và S+.

…Thật hả trời?

Ác Quỷ thường sống tại một nơi khác với thế giới của con người – Quỷ giới. Dĩ nhiên là một vài trong số chúng đôi lúc có đến Nhân giới mà gây rắc rối nhưng… đó chỉ là những con quỷ cấp thấp. Bởi lẽ cơ bản là bọn chúng chẳng hay rời khỏi thế giới của riêng mình.

Cũng vì hiện tại, đang có một cuộc đình chiến giữa phe Dũng giả và phe Ác quỷ.

—Cuộc chiến giữa những Dũng giả và Ác quỷ trong thế giới này đã kéo dài đến mức mà chẳng bên nào biết chính xác đã được bao lâu kể từ lúc nó nổ ra. Nhưng đó là những điều đã trước khi Basara được sinh ra— chính thế hệ của ông già đã đặt dấu chấm hết cho nó. Chúa quỷ mới đã đình chiến với phe Dũng giả và Thánh tộc, đồng thời thâu lại tất cả những con quỷ còn sót lại trong thế giới loài người.

Thế nên những con chui sang Nhân giới đều là những con rắn đã đánh mất đuôi có thứ hạng giám sát khá thấp như E, D hoặc là những đối tượng cần bị tiêu diệt.

“Hai người họ là S-…”

Basara lẩm bẩm không tin… rồi cậu nhìn sang lòng bàn tay phải.

Thậm chí khi họ chỉ vừa mới bị—, cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp được hai hạng S trong cuộc đời của mình.

“Nói đúng hơn thì chỉ có Mio là hạng S-, còn Maria được xem như người hầu cận của nó thôi.”

“Mio…”

Rồi Basara chợt nhớ lại về những lời Maria đã nói… vào trận chiến trong phòng khách. Ngay cả nếu họ để mất cảnh giác vì không biết rằng cậu là một Dũng giả thì theo như cậu có thể nói, Mio chẳng có vẻ gì là nguy hiểm đến mức đó cả. Vì vậy cậu để ý đến những lời đe dọa của Maria, nhưng mà…

“Vậy là cô ta… thật sự là Chúa quỷ tương lai sao?”

Nói thế, song cậu vẫn cố phủ nhận cái khả năng đó. Không thể nào được. Sau cùng thì…

“Ý tôi là, Quỷ vương luôn là con trai mà nhỉ… thậm chí là bây giờ…”

Wilbert – tên của Quỷ vương tại nhiệm đã thâu tóm lại quỷ dữ còn sót trong Nhân giới và còn được biết đến bởi đường lối ôn hòa của mình. Thông thường kẻ thù của Ác quỷ là Thánh tộc, là những kẻ không đội trời chung mà Maria đã gọi. Vì thế mà bọn quỷ chỉ xem con người như loài sâu bọ mà cố gắng lật đổ Nhân giới để từ đó mà có thể vươn đến tấn công Thiên đường. Trong tất cả những con quỷ đó, Wilbert có một tính cách khá ôn hòa không có ham thú muốn trả thù thần thánh và cũng từ đó mà hòa bình đã được thiết lập trên khắp Quỷ giới. Nói tóm lại, việc làm tổn hại đến con người một cách thiếu thận trọng đáng lẽ phải bị ngăn cấm.

Đó chính xác là lý do tại sao Nhân giới lại có thể thanh bình đến thế trong suốt sáu năm qua.

Tuy nhiên… giọng nói của Jin vọng ra từ ống nghe lại làm đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của Basara. However.

“Quỷ vương Wilbert đã chết— có vẻ là khoảng một năm trước.”

“Ểh—?”

Lúc đầu khi nghe được cái sự thật sét đánh đó, Basara vẫn chưa thể hiểu nổi.

“Tôi… chưa từng nghe về…”

“Bởi vì chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt với [làng], tao cũng mới chỉ nghe được điều đó gần đây thôi.”

Bên cạnh đó, Jin nói thêm.

“Kể cả khi tao bất cẩn mà nói ra thì— chỉ tổ làm mày lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa thôi.”

“Cái đó…”

Lời nói của cậu vô tình ngắt quẵng. Sau cùng thì cậu cũng mới vừa gặp nó vào ngày hôm kia.

“Nhưng… điều đó có nghĩa, Mio là Quỷ vương tiếp theo?”

“Không. Dường như hiện tại thay thế cho Wilbert là một vài tên Quỷ cấp cao nào đó khác. Ngoài ra hắn cũng có vẻ theo phe chủ chiến… Hắn đuổi theo Mio vì nó là con gái độc nhất của Wilbert đồng thời cũng là người sở hữu quyền năng của ông ta.”

Quỷ vương Wilbert thường được biết đến với đường lối ôn hòa nhưng… sức mạnh của ông ta lại vượt xa hoàn toàn so với những Chúa quỷ tiền nhiệm. Đó đích thực là lý do mà ông ta có thể thuyết phục những kẻ hiếu chiến ngừng tấn công và rút khỏi Nhân giới. Nếu như Mio đã được kế thừa bởi tên Quỷ vương mạnh nhất đó thì…

Cô ta là một ‘thứ’ không thể thiếu cho bất cứ ai muốn trở thành Tân Quỷ vương. Nhưng mà…

“Đợi chút đã…”

Vẫn còn thứ mà cậu vẫn chưa hiểu nổi, đó là…

“Tôi hiểu được ý chính rồi… nhưng mà sao ông lại rước bọn họ về?”

Thật ra là hơn cả hiểu nữa. Bằng việc làm thế, không chỉ bọn Quỷ mà ngay cả [làng] cũng sẽ chĩa mũi giáo về phía cậu. Ngoài ra cũng khá mâu thuẫn với cái thực tế rằng ông ta đã che giấu cái chết của Quỷ vương tiền nhiệm… đã vượt khỏi tầm suy xét của Basara rồi.

“Tao đã nói là cần phải đi kiểm tra vài thứ phải chứ?”

Cũng vẫn là tông điệu bình thường như lúc trước, giọng của Jin tràn đầy sự nghiêm túc.

“Wilbert có khá nhiều kẻ thù trong Quỷ giới. Với những kẻ này thì con gái của tên chúa tể mà chúng căm ghét sẽ là một con tin tuyệt vời. Chính Wilbert chắc chắn cũng phải hiểu điều này rất rõ. Tao nghe nói rằng ngay khi con gái ông ta được sinh ra thì nó đã được gửi đến Nhân giới và việc nuôi nấng nó lớn lên được bàn giao tuyệt đối bí mật cho người cận thần của cha mẹ nó…”

Ngay cả khi nó có nghĩa là phải xa đứa con gái của mình nhưng— ông ta đã làm điều đó với tất cả sự yêu thương dành cho cô.

Chắc hẳn đó phải là một quyết định đau đớn đến xé lòng.

“Nhưng trớ trêu thay, sau cái chết của Wilbert— quyền năng khổng lồ của ông ta lại bị chuyển sang cho Naruse Mio – người mà ông ta đã cố tách ra khỏi những tranh chấp. Lúc đó nó vẫn là một cô nữ sinh sơ trung bình thường… tao nghĩ là mày biết việc xảy ra sau đó.”

Quỷ vương mới không thể nào bỏ qua sự tồn tại của Mio cũng như… những hầu cận của cha mẹ cô ta. Và giờ thì những người đã nuôi nấng cô đã mất. Không quá khó để đoán được rằng tất cả những sự mất mát, thảm kịch đã đổ dồn lên đầu Mio.

“Làm… Làm sao lại thế chứ…”

Basara cố thốt ra câu nói từ cổ họng dường như đã khô khốc.

“Tộc ta cũng như Quỷ tộc có thể cùng sử dụng sức mạnh siêu nhiên bởi chúng ta biết biết về luật lệ được đặt lên Nhân giới. Nửa năm trước, nó chỉ là một cô gái bình thường, không hay biết gì về chuyện đó cả. Nhưng giờ thì phần lớn nó đã biết cách sử dụng sức mạnh của mình, chỉ có điều là quyền năng của Quỷ vương đời trước mà nó kế thừa vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn. Đó là lý do tại sao mà [làng] đã xếp cô ta vào loại ‘giám sát’ chữ chưa phải là ‘đối tượng tiêu diệt’.”

Chưa hết, Jin nói thêm.

“Phe chủ hòa đã đánh mất rất nhiều quyền lực sau cái chết của Wilbert. Nội việc Maria là hộ vệ duy nhất của cô ta cũng đủ để chứng minh điều đó. Thật đáng tiếc, tao không nghĩ là hai đứa đó có thể đối chọi lại với phe Quỷ vương tại nhiệm đâu. Bị bỏ lại một mình như thế, chẳng chóng thì chày tụi nó cũng sẽ mất mạng thôi.”

“Thế? Ông đã giả vờ rằng đã bị thay đổi—”

Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ý định của Jin.

Basara thở dài và… hét vào trong điện thoại…

“QUỶ THA MA BẮT ÔNG ĐI ÔNG GIÀ KHỐN NẠN— NÓI TÔI SỚM HƠN CHỨ!”

Nếu là vậy thì Basara cũng đã có thể giúp được rồi.

“Xin lỗi nhé. Từ đầu tao đã quyết định là sẽ để ba đứa mày ở thế cân bằng rồi.”

Tiếng cười ha hả của Jin vọng ra từ phía bên kia đầu dây.

“Tao đã giấu đi cái sự thật rằng tụi nó là Ác quỷ còn chúng ta là Dũng giả. Nếu một bên đã biết được về phía bên kia rồi, họ sẽ nghĩ rằng mình đã bị lừa và toàn bộ niềm tin sẽ tan thành mây khói.Nhưng nếu cả hai phía đều đang giấu một cái gì đó… thốn như nhau phải không nào? Cả hai bên đều bị lừa, sau đó thì phang nhau trong phòng— sau đó thì kẻ biết hết mọi việc là tao sẽ là kẻ xấu.”

“Vậy… cái vụ đi công tác đó cũng là nói dối á?”

Nếu chỉ là bảo vệ Mio và Maria thì việc ở chung với họ sẽ là tốt nhất. Jin rời khỏi nhà đồng nghĩa với việc ông ta có lý do để làm thế.

“Ờ thì… chắc là thế. Xin lỗi nhé, nhưng tao phải đi xem qua vài thứ— ở Quỷ giới.”

Điều đó chẳng khác gì với chui vào lòng địch cả. Dĩ nhiên là Jin được xem như là người Dũng giả mạnh nhất, thậm chí là trong những trận chiến lớn dường như ông ấy cũng đã từng vào trong đó vô số lần, nhưng mà…

“Nó có… an toàn không?”

“Khỏi phải lo. Tao không thể nói cho mày biết chi tiết nhưng… lần này tao chỉ muốn đi liên lạc với một vài người. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Mio sẽ không bị theo đuôi nữa.”

Ahaa. Vậy là ông ta xử lý mọi việc từ ngay gốc của nó sao. Đã thế thì…

“Thôi được… Cứ để mọi việc ở đây cho tôi. Tôi sẽ làm cái gì đó.”

“Tao trông cậy vào mày con trai ạ. Thế? Các cô gái của chúng ta đâu rồi? Dựa trên tình hình thì tao đoán là—”

Jin đang định nói gì đó nhưng Basara đã dập máy trước đó.

Trong tích tác cậu đã chạy— thẳng về hướng cánh cửa ra vào.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel