Chương 1: Chaos, in the city (Hỗn loạn trong Thành phố)

Chương 1: Chaos, in the city (Hỗn loạn trong Thành phố)
4.8 (96%) 15 votes

Chương 1: Chaos, in the city.

Part 1:

Thị trấn Berian, khu vực tự do lv30.

“Dịch chuyển”

Ờ cổng dịch chuyển của thị trấn , đột ngột xuất hiện hai bóng người. Gồm một chàng trai với lối ăn mặc như pháp sư, đang cắp bên hông một cô bé xinh đẹp. Nét mặt của hai người đều vô cùng khẩn trương.

Hiện giờ là buổi sáng, đang giờ cao điểm của phiên chợ, nên lượng người đi qua cũng rất đông đúc, nhưng mọi người cũng chỉ liếc qua cặp đôi này một chút , rồi ai đó đều quay trở về với công việc của mình. Gì chứ mấy kẻ kì lạ thì ngày nào chúng nó chả xuất hiện ở đây.

Junichiro thở phào một hơi, đặt Stella xuống, cuối cùng cũng đã trở về rồi . Đây là mục đích duy nhất của cậu từ khi bị giam vào trong mê cung đến giờ, nhưng chẳng hiểu tại sao đã đến được đây rồi mà mình chả có chút nào xúc động thế nhỉ ? Chắc cũng do đối với chốn này, mình không có quá nhiều lưu luyến .

Stella thì khác, ánh mắt của cô bé sáng lên đầy thích thú, có lẽ không khí náo nhiệt của khu chợ đã làm cho tâm trạng cô tốt hơn sau những việc vừa xảy ra, cô kéo lấy vạt áo của Junichiro :


“Chủ nhân! Đây là nơi mà anh đã sinh ra sao ? Nó thật tươi đẹp ! Stella thích thị trấn này lắm.”

Junichiro gãi đầu: “Hừm…nói là nơi sinh ra thì không phải, nhưng mà cũng gần giống như thế, nếu em thích nơi nà đến vậy thì anh dẫn em đi chơi một vòng nhé ?”.

“Chủ nhân nói thật chứ ?”

“Tất nhiên rồi!”

“Anh …. sẽ không đánh em sao ?”.

Junichiro ngạc nhiên: “Tại sao lại phải đánh em chứ, Stella là một người quan trọng với anh mà.”

Mặc dù Junichiro không để ý, nhưng hai hàng nước mắt của cô bé đã lăn dài từ lúc nào.

Junichiro bối rối : “A! Khoan đã, tại sao em lại khóc.”

Stella cố gắng lấy tay lau nước mắt: “Bởi vì…bởi vì…những người chủ cũ của em trước đây thường hay đánh đập em mỗi khi em đòi hỏi thứ gì đó. Họ luôn hành hạ em mỗi khi em cảm thấy hạnh phúc hay nở nụ cười, anh là người đầu tiên ở thế giới này tốt với em như vậy.”

Stella cúi xuống , cô không muốn Junichiro nhìn thấy khuôn mặt đang khóc này.

Một bàn tay đặt lên đầu cô, cô ngẩng lên, thì thấy Junichiro đang khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình:

“Stella giỏi lắm , đã chịu đựng được đến lúc này, nhưng từ giờ em đã có anh ở bên rồi, cho nên nếu có điều gì không vui thì cứ nói với anh nhé !”. [Edit: Bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng…]

Đúng vậy, cô chưa từng gặp ai tốt bụng như chàng trai này cả.

Stella nắm lấy tay Junichiro , bắt đầu bước đi trên con đường náo nhiệt buổi sáng sớm, đôi trong một khoảnh khắc hiếm hoi, đôi môi cô bé khẽ nở một nụ cười.

***

Gần trưa.

Hiện giờ hai người đang đứng ở tiệm bán quần áo, Stella đang cố gắng chọn một bộ đồ hợp với mình. Junichiro thì đang kiểm tra lại bảng chat của hệ thống, trước khi đến thế giới này, Junichiro có hứa với một số người sẽ liên lạc với họ khi vào trong game, bây giờ đang rảnh rỗi thì chính là lúc.

Cậu kéo danh sách bạn bè mình xuống, quả nhiên là ít đến thảm hại. Junichiro lắc đầu bấm vào chữ “Sagami Riel”. Để xem nào: “Nhân vật mà bạn chọn đang ở trong mê cung, không thể thao tác”. Chọn Haruna xem nào : “Nhân vật bạn chọn đang ở trong mê cung…”.

Cái quái gì thế này ? Giờ chinh phục mê cung đang mốt à ? Hay là có trào lưu chụp màn hình với boss trong đấy, nhưng cũng thật quá kì lạ khi mà những người mà cậu muốn liên lạc đều ở trong mê cung hết.

Túm lấy một NPC ven đường hỏi chuyện, cậu mới biết rằng hiện giờ các phiêu lưu giả đều bận bịu với việc chinh phục mê cung lv30, nếu không thì họ sẽ không thể đến thành thị tiếp theo được, trong mười ngày qua đã có gần trăm đội ngũ vào đấy rồi, nhưng chưa từng có ai trở ra cả. Mê cung này chắc chắn vẫn còn mang một điều gì bí ẩn mà mọi người chưa phát hiện ra…

Bí ẩn hay không thì Junichiro cũng chẳng quan tâm, không liên lạc vào lúc này thì đợi lúc khác. Cùng lắm thì cũng chỉ là ba câu chào hỏi thôi chứ gì, nếu có ai quan tâm thì chắc cũng chỉ là em gái đang muốn mắng cậu thôi. Còn đám bạn cùng lớp…

Junichiro chợt yên lặng, cậu vừa mới nhớ ra một người… Hasegawa…

Junichiro vội mở bảng chọn lên, không hiểu sao cậu lại thở phào khi biết rằng Hasegawa vẫn ở trong mê cung, cũng không phải là cậu muốn tránh mặt cô ấy, nhưng mà…

“Chủ nhân! Thử nhìn xem, Stella có dễ thương không ?”.- Một giọng nói đáng yêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Junichiro, cậu cúi xuống .

Stella đã thay đồ, là một chiếc váy mùa đông phối với áo khoác liền tay, với những chiếc lông vũ trên cổ làm vật trang trí, mai tóc đen dài được buộc gọn sang hai bên bằng một sợi ruy băng lấp lánh, trông cô giờ đây không khác gì một công chúa thực sự cả .

Junichiro mỉm cười : “Ừ! Dễ thương lắm.”

Stella tỏ vẻ không vui : “Hể… vậy không có chút gì là xinh đẹp sao ?”

Junichiro lắc đầu: “Em là trẻ con mà, làm sao mà xinh đẹp được ?”.

Stella phồng má: “Nhưng chắc chắn em sẽ lớn lên mà, anh không thể nói thế được”. [Edit: Ơ chết, mình cầm dao từ lúc nào thế này???]

Junichiro không để ý nữa, tính tiền rồi kéo cô bé đi .

“Được rồi, chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Giờ thì phải đến công hội làm thẻ phiêu lưu giả cho em chứ !”

“Vâng…”

Hai người đi thêm một lúc nữa, thì gặp tòa nhà công hội , đây chính là nơi giao nhiệm vụ cho các phiêu lưu giả, và là nơi họ đổi những vật phẩm rớt ra khi đánh quái vật . Trong số tất cả người chơi thì có lẽ chỉ có mình Junichiro là chưa từng đến nơi này thôi.

Junichiro dặn Stella đứng đợi trên những bậc thềm, cậu sẽ vào để làm thẻ phiêu lưu giả cho cả hai, rồi sau đó sẽ quay ra ngay.

Junichiro tiến vào trong sảnh lớn, gặp người tiếp tân, sau một cuộc nói chuyện, cậu lấy khắc ấn mà nhà vua đã đưa cho mình ra, bảo rằng muốn được giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng, điều này đã gây ra một sự hỗn loạn không nhỏ. Đến mức chủ của công hội cũng phải lật đật chạy ra . Họ lập tức mời Junichiro vào một phòng tiếp khách đặc biệt.

Stella ngoan ngoãn nghe lời, cô ngồi đợi trên các bậc thềm, khẽ lấy tay vuốt nhẹ chiếc váy trên người mình, đây là vật đầu tiên mà Junichiro tặng cho cô. Nên cô sẽ trân trọng nó.

Stella ngồi một lúc lâu, cô cũng để ý rằng ánh mắt người qua đường nhìn mình càng ngày càng nhiều.

Stella rất xinh đẹp, cô không tự ý thức được điều đấy, và cả Junichiro cũng vậy. Sự xuất hiện của cô ở đây khiến mọi người đi qua đều phải liếc nhìn. Điều đó khiến cho cô cảm thấy có phần không tự nhiên. Stella xấu hổ cúi mặt xuống nghịch nghịch những chiếc lông vũ trên chiếc áo.

Một bóng người chợt dừng lại trước mặt cô.

“Xin lỗi, cô bé có thể đi theo tôi một chút được không ?”.

Stella ngước lên, là một chàng cô không quen biết, cô lịch sự lắc đầu :

“Xin lỗi, nhưng Junichiro bảo rằng em phải đợi ở đây, em không thể đi đâu được.”

Kẻ trước mặt gật đầu: “Đúng vậy! Là việc về cậu Junichiro, cậu ấy hiện đang bị bắt và giờ đang được giam giữ ở chỗ chúng tôi, tôi muốn em đến để làm chứng cho cậu ấy.”

Stella hoảng hốt: “Cái gì… chủ nhân…đang bị giam giữ ? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu ?”.

Kẻ trước mặt rất tự nhiên nắm lấy tay Stella : “Cũng ở gần đây thôi, cứ đi với tôi, cô sẽ được gặp cậu ta.”

Stella giật mình, cố sức kiềm chân lại: “Không được, tôi phải được gặp anh ấy trước đã, cho tôi gặp anh ấy…”

Stella chợt cảm thấy mơ hồ, cô có thể cảm nhận được một miếng giẻ đang nhét vào miệng mình, cô cứ thế ngủ quên lúc nào không biết, trước khi ngất đi, cô chỉ có thể nghe thấy những giọng nói lạ lẫm:

“Con ranh chết tiệt, chúng tao đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi, chính mày là người khiến chúng tao phải dùng đến biện pháp mạnh đấy!”.

Nói rồi, Stella thiếp đi, cơ thể cô được hai người lạ mặt mang đi, mất hút vào trong đám đông.

Cùng lúc đó…

Junichiro bước ra với khuôn mặt ngập tràn vui vẻ, anh vung vẩy hai tấm thẻ trên tay:

“Stella ! Nhìn này! Anh làm được thẻ phiêu lưu giả cho cả hai rồi, mà thẻ của anh còn được thăng lên luôn đẳng cấp Diamond nữa, từ nay chúng ta sẽ….”

Junichiro chợt dừng lại, cậu khó hiểu quan sát xung quanh.

“Lạ nhỉ , rõ ràng là vừa ở đây xong mà…”

Junichiro bước đến phía bậc thềm, nơi mà Stella đã từng ngồi , dưới chân cậu là một tờ giấy nằm chỏng trơ trên mặt đất, Junichiro cúi xuống nhặt lên.

Bên trên mặt giấy là một lệnh truy nã, điều làm Junichiro giật mình là trên đó có in mặt của Stella, bên cạnh có chú thích: Stella/5 trăm ngàn đồng vàng. Phía dưới in kèm là mặt của cậu với chú thích một triệu đồng vàng . Người đưa ra truy nã là con heo rừng hôm nọ. Chết tiệt, không ngờ hắn lại dán truy nã ở tất cả các thành thị chứ.

Junichiro ôm đầu, đợt này lại rắc rối rồi đây.

Part 2:

Stella bị trói nghiến lại, và bị vứt xuống sàn gỗ lạnh lẽo, không khác gì một món đồ vật.

Đây là một quán rượu khuất trong một con hẻm, hiện giờ trên bàn lớn ở phía trước tụ tập hơn mười kẻ đang ngồi uống rượu, nếu nhìn qua, thì có thể nhận ra chúng đều là phiêu lưu giả.

Tên ngồi giữa nốc ừng ực cốc rượu: “Tuyệt quá đi chứ, đợt này tiền thưởng phải chia chác đầy đủ đấy nhé, không có chúng tôi phát hiện thì đừng hòng ông có được món hời như vậy.”

Gã lớn tuổi nhất gật đầu: “Ừ! Đúng vậy! Nhưng cũng không thể ngờ rằng con bé trong tờ truy nã lại xuất hiện ở đây, chừng này tiền thì đủ để guild ta ăn chơi cả năm ấy chứ.”

Một tên khác chợt chen vào: “Khoan đã, hình như là lệnh truy nã vẫn còn thiếu một thằng nhóc nữa phải không ? Giá tiền của nó phải gấp đôi con nô lệ này đấy? Sao không bắt luôn nó ?”

“Chưa tìm thấy, nhưng cũng sẽ bắt được nhanh thôi, bởi vì ta đã cử người đi tìm nó rồi. Không ai có thể thoát khỏi mạng lưới của Giuld chúng ta trong thành phố này đâu! Cho nên anh em! Uống đi!”.

“Đúng vậy! Hôm nay chúng ta đến đây để ăn mừng chuyện vui mà, uống nhiệt tình đi!”

“Zô !”

….

“Khỏi uống nữa, mà cũng khỏi cần tìm, bởi ta đã đến đây rồi.”

Một giọng nói vang lên từ phía cửa vào, khiến mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại.

Junichiro không biết đã đứng đó từ lúc nào, cậu giận dữ cắm cây quyền trượng xuống.

“Ngươi là ai ?”- Cơ hồ mọi người đều đồng thanh hỏi câu này.

Một tên ngồi phía trước như sực nhớ ra điều gì đó, hắn đưa tay vào túi rút ra một mảnh giấy, rồi chỉ tay vào đó:

“Đại ca! Đây chính là thằng nhóc được in trên tờ lệnh truy nã…”

Gã lớn tuổi phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức rút thanh kiếm bên hông ra, lập tức hất đổ cái bàn, bước tới chĩa kiếm vào kẻ phía trước.

“Là ngươi… nói mau! Làm sao mà ngươi vào được đây ? Không đúng! Làm sao mà ngươi đến được chỗ này?”.

Junichiro chỉ tay ra phía sau: “À , ngươi muốn nói đến hai tên cảnh vệ ấy hả, chúng nó tiêu rồi, cả tên dẫn đường nữa, hắn cũng được việc lắm.”

Theo hướng chỉ của cậu, cảnh cửa quán rượu đột ngột mở ra, ba cái xác nát như tương tàu đổ rạp xuống, cách thức giết người xem ra cũng rất tàn nhẫn.

“Thằng nhãi chết tiệt! Đừng có đùa với ta!”.

Thuộc hạ đã bị khử, tên thủ lĩnh tức giận đến mức lồng lộn lao lên tấn công ngay. Theo sau đó là hai tên đàn em xông lên hỗ trợ. Chúng đều sử dụng kiếm nên xem ra class của chúng là… mà Junchiro cũng chẳng cần quan tâm. Cậu không không thèm mở bảng chọn kĩ năng ra, cứ thế vung gậy ra phía trước.

“Bốp!”

Tên thủ lĩnh lao lên đầu tiên đã lĩnh ngay một trượng vào ngang một bên mặt, hắn ngay từ đầu đã xem thường class pháp sư, nên không tính đến uy lực của đòn này. Nhưng khi đòn đánh vừa trúng người mình, hắn mới thấy thật sự không ổn, độ bền của đống trang bị trên người hắn tích tắc trở về 0, mặt hắn bị bóp méo, cả cơ thể bị đánh văng ra đến mức xuyên qua bức tường đối diện mới dừng lại.

Cát bụi mù mịt…

Junichiro cũng không ngạc nhiên lắm về hiệu quả của cây trượng này, vì set đồ mà Junichiro đang mặc hiện giờ là set đồ boss. Khi mặc đủ cả cây đồ thì sẽ xuất hiện những thuộc tính ẩn, ví dụ như cây trượng này có 4 thuộc tính: “Phá giáp + 150, mana +30%, thời gian duy trì phép thuật + 50%, mana max + 20000, vân vân…”

Junichiro nhìn lại hiện trường mà mình vừa gây ra, hai kẻ vừa nãy cũng sợ hãi đến một mức không đứng lên nổi. Những kẻ còn lại cầm vũ khí trên tay mà lùi lại một cách miễn cưỡng, tất cả đều biết rằng mình đã dây vào một con quái vật thật sự rồi.

Một tên trong số chúng khẽ nghiến răng, hắn lao đến phía Stella bị trói đằng sau , kề lưỡi kiếm lên cổ cô bé, bộ dạng hết sức kích động, như tùy lúc có thể găm kiếm vào vậy.

“Thằng nhãi kia! Không được lại đây! Nếu không tao sẽ cho con nhỏ này chết ngay lập tức, chúng ta đều là phiêu lưu giả nên muốn chết bao nhiêu lần cũng được, nhưng con bé này là NPC phải không ? Nó chỉ có một mạng duy nhất thôi ! Để xem kiếm của ta hay phép thuật của ngươi nhanh hơn ?”

Đúng vậy! Phiêu lưu giả chung quy cũng chỉ là “người chơi” nên không thể chết được. Nhưng trừng phạt của hệ thống cho một lần chết là sẽ bị giảm level, đồ trên người hỏng hết, tiền cũng sẽ rơi sạch ra ngoài luôn. Nên ở đây tuyệt đối không kẻ nào muốn thử chết một lần cả .

Tên kia thấy Junichiro đã dừng lại, nên biết rằng cách này đã có hiệu quả, hắn cười khẩy.

“Nào nào! Thằng ranh con , mày muốn cứu con nhóc này phải không, vậy thì hãy dập đầu xuống mà cầu xin được chúng tao giết như một con chó đi!”.

Junichiro thả cây quyền trượng xuống đất.

“Ngoan ngoãn lắm! Có thế chứ! Giờ thì quỳ xuống.”

Junichiro giơ tay ra phía trước, môi cậu khẽ lẩm nhẩm.

[Poison Air- All Exploison ]

“Hả”

Xung quanh đám phiêu lưu giả, và cả bên cạnh Stella, đột ngột xuất hiện những khối cầu gai màu xanh lục. Chúng dần bành trướng trong không gian, rồi rung động một cách điên cuồng. Vẻ hoảng sợ tột cùng hiện lên rõ ràng trên mặt của đám người ở đây

“Ngươi…dám dùng kĩ năng ở đây? Chạy mau! Thằng này điên rồi!”.

….

“ẦMMMMM”

Những quả cầu gai đó đã phát nổ, uy lực chỉ có thể dùng từ “khủng khiếp” để hình dung. Trong vòng bán kính cả trăm mét xung quanh đều được bao phủ bởi một làn sương độc mờ ảo. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến những người dân xung quanh tụ tập lại rất đông.

Junichiro bước ra từ đống gạch vụn, tay kia thoải mái xách Stella lên. Cả hai người không nột chút xây xước. Cô bé đã tỉnh, hiện đang ra sức giãy dụa:

“Thả em ra ! Sao anh lại làm như thế ? Rõ ràng anh biết em cũng ở đó mà.”

Junichiro đặt cô xuống: “Em đã đạt lv 95 rồi mà, mấy cái skill cấp thấp này sao có thể ảnh hưởng đến em được.”

Cái cậu gọi là skill cấp thấp vừa phá sập một góc khu phố.

Stella rền rĩ: “Ughhhh… nhưng mà nó vẫn đau.”

“Giờ còn việc tiếp theo…”- Junichiro đánh bắt sang phía một thanh niên đang lồm còm bò trong đống gạch vụn.

Thanh niên xấu số mặt tái mét, vội dập đầu: “Xin đừng giết tôi, tôi chỉ là thuộc hạ nghe theo lệnh cấp trên thôi, không liên quan gì cả, tất cả vì thủ lĩnh guild chúng tôi hám tiền nên mới…”

Junichiro tiến lại gần, xách cổ hắn lên:

“Guild à ? Ta khá hứng thú đấy, ngươi nói rõ hơn được không ?”.

Gã kia đã sợ đến mức nói lắp bắp: “Là giuld mang tên evil eye (mắt quỷ) , Guild xếp hạng thứ 3 toàn server, trụ sở đặt giữa trung tâm thành phố… tôi đã nói hết thông tin rồi, giờ tôi đi được chứ ?”

Junichiro mỉm cười lịch sự: “Tất nhiên rồi, đi xuống địa ngục luôn đi.”

***

“Rầm! Rầm ! Rầm”.

“Cái quái gì ?”.

Tại phòng trụ sở chính của Guild, mọi người dường như không thể tin vào mắt mình. Bức tường phía bên tay trái cứ thế nổ tung, cuốn theo cát bụi mù mịt, từ lỗ hổng đó, những cái xác người liên tiếp bị ném vào, nếu nhìn kĩ thì họ đều là những thành viên cốt cán trong Guild cả. Tất cả họ đều nằm trên rỉ trên mặt đất, cột máu chỉ còn nhấp nháy, tựa như chỉ cần đá thêm một phát nữa thì sẽ xuống địa ngục luôn vậy.

“Phòng đẹp đấy nhỉ?”.

Tất cả mọi người trong phòng đều thấy lạnh gáy, bởi chủ nhân của giọng nói kia vừa mới tiến vào, bất kể là ai, một mình đọ với cả trăm người của Guild thì đều xếp vào hàng quái vật của quái vật.

Tên chủ giuld nhếch mép:

“Nhóc con… ngươi là đứa trong ảnh. Ta có lời khen cho ngươi khi tới được đây đấy. Nhưng rất tiếc phải thông báo rằng ngươi sẽ chết ở đây thôi, ta sẽ cho ngươi thấy thế giới của người lớn tàn khốc cỡ nào.”

Junichiro nhíu mày : “Vậy ra cứ đi bắt cóc trẻ con thì sẽ thành người lớn ấy hả ?”

“Đội ám sát, mau bảo vệ thủ lĩnh.”- Một tiếng hô chợt vang lên.

Từ phía các vách tường, hơn mười thành viên của phân lớp Assasin lao tấn công, như đột ngột xuất hiện từ không khí, chắc là lại sử dụng kĩ năng tàng hình đây. Junichiro buồn bực lắm, nhẽ ra ngay từ đầu phải thuê một đội như thế này để bảo vệ Stella với phải.

[Poison Air- All prison]

Chỉ trong nửa giây tiếp theo, mạng nhện tẩm độc giăng kín không trung, đám Assasin lập tức mắc vào, cả mười tên đột ngột hiện hình, treo lủng lẳng giữa không trung tạo thành một cảnh tượng vô cùng buồn cười. Thêm nữa, tốc độ rút máu của All prison lv 70 là 5000 dame mỗi nửa giây. Nên 10 tên Assasin máu chưa vượt quá 3000 chết ngay mà không nói được câu nào.

“Thằng nhóc khốn khiếp! Chúng tao liều mạng với mày!”- Những kẻ trong phòng cũng cố gắng nêu cao tinh thần không sợ chết lao tới.

“Celestial Hammer”

Sau một hồi đập phá kinh dị nữa diễn ra , xác người chết nằm la liệt một đống, Junichiro tiện tay quẳng mấy cái xác cản đường mình ra cái núi xác chất đống bên ngoài !

Trong căn phòng đầy máu me, chỉ còn duy nhất tên chủ Guild đứng vững, hắn lùi lại:

“Không ! Khoan đã, cậu là ai? Tại sao lại tấn công Guild của chúng tôi ?”.

Junichiro tiến đến, dùng một tay xách cổ tên chủ guild lên, rồi chĩa quyền trượng vào mặt hắn.

“Không! Xin đừng giết tôi! Nãy giờ tôi nói đùa thôi mà ! Junichiro…à quên ngài Junichiro, nếu ngài muốn gì cứ nói.”

“Bốp!”- Junichiro cho gã trước mặt một cái bạt tai : “Mắt ngươi mù à ? Ta già lắm sao mà gọi bằng ngài, ngươi muốn rủa ta chết sớm sao ?”.

“Vâng! Đại ca Junichiro, tôi không dám.”

Junichiro lại tát thẳng vào mặt hắn một cứ như trời giáng. Điều duy nhất mà tên thủ lĩnh muốn làm lúc này là mở bảng trạng thái tắt cảm giác đau đi.

“Ngươi bị thiểu năng à ? Ta nhận đệ tử bao giờ mà hô đại ca, muốn ta giết ngươi luôn phải không ?”

“Không… tôi xin lỗi… anh Junichiro.”

“Ta quan hệ huyết thống với ngươi hồi nào ?”.

“Bốp!”

“Bốp!”.

Gã thủ lĩnh bị tát nhiều đến mức mặt sưng vù lên, hắn chỉ có thể nói chuyện một cách thều thảo. Giờ thì hắn đã hiểu rồi, thằng ranh này trên căn bản chỉ muốn chơi đùa với mình thôi, hiện giờ hắn muốn chết, thật sự rất muốn chết….

***

Hiện giờ ở quảng trường trung tâm thành phố đang diễn ra một sự việc kì lạ.

Gã thủ lĩnh của Guild mạnh thứ ba khu vực, kẻ luôn cao cao tại thượng, khiến những người xung quanh dù có ghét cũng không thể làm gì được hắn. Giờ thì đang chạy như đang bị chó rượt, khuôn mặt đẹp trai thường ngày của hắn đã bị đánh đến mức không nhận ra nổi nữa. Hắn chỉ có thể vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu cứu mà thôi.

Junichiro ngồi trên nóc nhà, rất thoải mái ném ra một cái phép thuật, phép thuật chỉ sượt qua người chứ không hề giết tên chủ guild , làm hắn cuống cuồng chạy tiếp, cứ như chơi trò mèo vờn chuột vậy, chỉ một lúc sau, cột máu của hắn đã chạm vạch đỏ.

“Cái…Thằng ranh kia đang hồi máu cho mình!”- Tên chủ Guild khóc không ra nước mắt, giờ muốn chết cũng không chết nổi, cột màu mình đầy vạch luôn rồi, mà người xúm lại xem ngày càng đông.

Junichiro đứng dậy hét to: “Ê này! Chạy đi chứ! Đừng đứng yên một chỗ thế, chẳng có gì thú vị cả.”

“….”

Tên chủ giuld rút ra một thanh kiếm tự chĩa vào cổ mình : “Ngươi mà nói nữa thì ta sẽ tự sát cho mà xem.”

Junichiro xua tay: “Thực tế chút đi anh bạn, con dao cùn đấy không giết nổi người đâu, mà nếu máu anh có giảm xuống thì tôi sẽ hồi lại cho ngay thôi mà, yên tâm đi”.

Gã chủ Guild muốn ho ra máu.

“Khoan đã! Đừng đánh nhau nữa, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà.”

Lão già đứng đầu công hội ngay lúc này cũng lật đật chạy đến. Gã chủ giuld kia thuộc quyền bảo hộ của lão nên không thể nhắm mắt làm ngơ, và vị khách đến từ hoàng gia kia khiến lão cũng vô cùng e dè, nếu sớm biết đã có chuyện như thế này thì ông ta đã đứng ra dàn xếp ngay từ đầu rồi.

“A!”- Gã chủ guild kia mừng như bắt được vàng, hắn lật đật chạy ra khỏi vùng ảnh hưởng của phép thuật. Junichiro cũng chả buồn để ý đến hắn. Nhưng khi hắn chạy được vài bước thì lập tức thấy một bóng đen đang to dần dưới chân mình, một cây búa vàng đột ngột nện thẳng xuống. Linh hồn của kẻ xấu số được trả về điểm hồi sinh ngay tức khắc.

Lão già chạy đến , thở không ra hơi: “Xin ngài… đừng giết người”.

Junichiro chỉ tay: “Ừ, nhưng hắn chết mất rồi. À nhân tiện, hiện giờ tôi đã giết quá nhiều người trong thị trấn, điểm pk chạm vạch đỏ rồi, có cách nào cho hạ xuống không ?”.

Lão già toát mồ hôi: “À vâng… trong thành này có một nhà thờ… chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi lễ rửa tội cho cậu.”

Junichiro gật đầu: “vậy thì tốt.”

Rồi cậu bước ra phía trước, trước mặt toàn thể người chơi, cậu cắm cây trượng xuống:

“Ta tên Kenichi junichiro, người chơi solo phân lớp Healer. Thứ ta muốn thì ta sẽ đoạt lấy bằng vũ lực, thứ ta không ưa thì sẽ lập tức bị xóa sổ trước mặt ta. Nếu bất kì ai ở đây có mong muốn truy sát ta, hoặc cướp đồ của ta một lần nữa. Thì ta sẽ giết hắn, rồi đợi ở điểm hồi sinh, khi hắn vừa sống lại thì giết tiếp, cho đến khi level quay trở về 1 thì thôi…”

Mọi người cùng đổ mồ hôi lạnh, thật là quá bá đạo mà, lấy sức mình địch cả trăm người, dù mặt mũi có thế nào thì hiện giờ nhìn hắn cũng đẹp trai lắm lắm. Có mấy cô gái bên dưới còn đổ luôn rồi kìa.

Junichiro nắm lấy tay Stella : “Chỗ này chẳng có gì thú vị cả. Đi nào Stella, sang thành thị khác thôi, chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ nhận danh hiệu cho em nữa.”

Junichiro bế Stella lên, nhảy xuống, rồi biến mất ở phía điểm dịch chuyển.

-còn tiếp-


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel