Chương 1: Cô gái lạ trên chuyến tàu quen thuộc

 

Năm học mới vừa bắt đầu, chuyến tàu điện mỗi sáng thì vẫn cứ đông đúc như thường lệ.

Còn chưa vào học mà tôi đã thấy hụt hẫng phần nào rồi. Cùng lúc đó, tôi bất chợt nhận ra đằng ấy có một nữ sinh học cùng khối mình.

Cô dí chiếc điện thoại sát vào mặt, cố không gây phiền hà đến người xung quanh. Bị chắn lại như vậy làm tôi không nhìn rõ được tổng thể gương mặt, cơ mà vóc dáng mảnh mai cùng mái tóc dài óng ả kia hẳn đã đủ để tôi liên tưởng đến vẻ đẹp của cô ấy.

Quanh cô lúc này là một nam thanh niên trông như sinh viên đại học, một nữ doanh nhân cùng một công chức. Tôi nhận ra bởi tôi hay thấy họ trên đường đi học hằng ngày, trừ người công chức đó ra. Bởi tôi chưa từng thấy ông ta trước đây.

Các cáo buộc sai sự thật về vấn nạn quấy rối tình dục đang được đăng tải tràn lan trên khắp các mặt báo và mạng xã hội những dạo gần đây, nên cánh đàn ông đang có xu hướng cất cặp xách lên cao và giữ tay vịn bằng cả hai tay, nhưng gã đàn ông—ý tôi là gã công chức đó, lại không làm vậy. Gã ta chỉ vịn bằng một tay còn tay kia thì giấu đâu mất.

Còn cô gái kia, đang bấm điện thoại từ nãy đến giờ lại bỗng chốc dừng tay.

Học kỳ mới bắt đầu vào tháng Tư, một năm học mới, một cuộc sống mới đang chờ đón tôi…và rồi đây là chuyện đầu tiên xảy đến đó à?

Có linh cảm chẳng lành, tôi quan sát một cách thấu đáo và phát hiện ra chiếc điện thoại kia vừa rung lên một cách bất thường, bởi đoàn tàu này không hề rung lắc mạnh đến thế; lẽ nào tay cô ấy đang run sao?

Này, tên sinh viên đại học đó có gì bất thường chăng?

Trông vẫn bình thường…thế người phụ nữ kia thì sao?…Cũng không nốt, bởi hai người họ không hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

“Làm ơ…chỗ đó…”

Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía cô gái.

Ngoài tôi ra không còn ai khác nghe thấy cô ấy sao?

Mọi người xung quanh đều đang đeo tai nghe cả nên họ hoàn toàn chẳng để ý tới.

Tôi thật lòng hy vọng mình chỉ suy đoán vớ vẩn thôi, bằng không thì…

“Xin phép ạ. Xin lỗi. Cho cháu xin phép…”

Chen chúc băng mình qua giữa đoàn tàu đông nghịt khiến những người khác trừng mắt nhìn tôi đầy khó chịu. Rồi miễn cưỡng thay, tôi đứng chen vào giữa cả hai, mặt đối mặt với gã công chức.

Tôi khá chắc chắn mình đã nghe câu “Làm ơn hãy dừng lại đi.” từ chính miệng cô ấy.

Tuy không đủ can đảm để gây chuyện với một người xa lạ, chưa kể đó lại là một gã đàn ông trung niên nữa, nhưng cũng không thể đứng nhìn gã ta khiến cô gái này rung lên bần bật như vậy được. Lấy hết can đảm, tôi trừng mắt nhìn gã.

Gã đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi và đeo kính. Bất cứ ai nhìn vào hẳn đều nghĩ gã là một công dân gương mẫu.

Bị trừng mắt nhìn khiến gã thoáng nao núng.

“Trạm kế tiếp là…” Tôi nghe thấy tiếng thông báo tàu sắp tới ga.

“N-nhóc con muốn gì? Sao lại nhìn  ta bằng ánh mắt—?”

“Ông dừng lại được chứ?”, tuy tôi còn chẳng phải nạn nhân, nhưng cũng đành lấy hết dũng khí của mình ra để lên tiếng thôi. Thật không dám tưởng tượng đến cảm giác của cô gái này lúc phải nói với gã ta những lời giống hệt vậy vài chục giây trước.

Mọi người xung quanh dường như đã nghe thấy giọng tôi, bất chấp tiếng ồn do ma sát giữa đoàn tàu với đường ray.

“Hửm? Khoan khoan, gã già đó sàm sỡ thằng bé hả?”

Chờ đã nào, có phải tôi đâu?!

“Cô ấy là bạn cháu n-nên làm ơn đừng làm phiền cô ấy nữa”, vừa nói, tôi vừa trỏ vào sau lưng mình nhằm giải thích với mọi người xung quanh. Dù không biết cô là ai, nhưng do cả hai học cùng trường nên lời nói hẳn cũng có sức thuyết phục hơn nhỉ.

“Uầy, mấy gã quấy rối tởm chết đi được…”

“Bọn sàm sỡ là cái hạng đê tiện nhất rồi đấy.”

Ánh nhìn phê phán của người xung quanh khiến gã bồn chồn.

“Gã đó sàm sỡ một đứa nhóc cấp ba thật đó hả trời?”

Tôi đã nói là không phải tôi rồi mààà!

“Gã sàm sỡ nhắm vào đàn ông à? Ồ, sắp có tin sốt dẻo rồi đây.”

Dừng đồn thổi bậy bạ hộ tôi cái! Khoan, giờ biết xử lý sao đây? Bắt gã ta rồi gọi cảnh sát đến? Làm vậy ở đây luôn sao?

Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì đoàn tàu đã về đến ga nên đám đông cũng theo đó mà thưa thớt dần.

Đợi đã, gã ta biến đâu mất rồi?!

Thủ phạm lợi dụng đám đông để chuồn mất rồi.

“C-chờ đã!”

Tuy không có nghĩa vụ phải đuổi theo gã ta đâu, nhưng tôi muốn kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.

Nhờ đám đông mà gã ta liền bị tôi đuổi theo và tóm lại một cách dễ dàng. Việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả sân ga. Nghe tôi giải thích xong, gã ta đã bị bắt.

“Giỏi lắm, chàng trai. Vậy…cô gái kia thế nào rồi?”

Ồ, không có ở đây. Hẳn cô đã ở lại trên tàu. Cũng đúng thôi, làm gì có ai muốn bị người khác tra hỏi mấy chuyện tế nhị này đâu.

Nhân tiện, giải trình xong xuôi cũng đã lố tám giờ mất rồi. Tuyến đường đến trường hai mươi phút của tôi hôm nay dài gấp tư bình thường. Lại còn bị muộn ngay buổi học đầu tiên nữa chứ.

Kiểm tra sơ đồ lớp được treo ở lối ra vào xong, tôi cất giày mình vào tủ. Mỗi tủ của tôi là còn trống nên tìm phát là ra ngay.

Lễ khai giảng cũng xong mất rồi, mấy lớp tôi vừa đi ngang đều đã vào tiết chủ nhiệm.

Vừa tìm thấy lớp B của mình, tôi liền tìm cách len lỏi vào bằng cửa sau.

Chủ nhiệm năm nay là giáo viên Ngoại ngữ của bọn tôi năm ngoái, cô Wakatabe. Ngay khi cô vừa chuẩn bị kết thúc màn giới thiệu của mình thì…

“Takamori Ryou. Ai cũng biết em đi trễ rồi nên dừng cái trò lén la lét lút đó lại hộ cô cái.”

…Bị phát hiện mất rồi.

“Vâng…em hiểu rồi.”

Cả lớp quay sang nhìn tôi, một số còn tủm tỉm cười.

Nhân viên nhà ga đã giúp liên lạc với phía nhà trường để thông báo về việc tôi đi muộn; nên may mắn thay, mọi chuyện đều đã đâu vào đấy, giáo viên cũng không hề trách mắng gì. Tôi cũng vừa tìm được chỗ còn trống của mình.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Ra Fushimi Hina là bạn bàn bên của tôi.

“Lại nữa à?” Tôi lẩm bẩm.

Fushimi với tôi là bạn thời thơ ấu; cả hai đã luôn ở cạnh nhau từ hồi mẫu giáo. Đúng hơn thì, cả hai không hẳn là bạn, Nhưng tôi biết cậu ấy từ lâu rồi, và chúng tôi còn chung lớp suốt nữa chứ.

Thi thoảng, vào đầu mỗi học kỳ, hai đứa lại ngồi cạnh nhau. Đây đã là lần thứ năm rồi đấy. Do ở cấp hai không mấy khi nói chuyện nên tôi và cậu ấy không còn thân nhau như trước, nhưng nói vậy không có nghĩa là bọn tôi ghét bỏ gì nhau đâu nhé.

Lúc tôi quay sang, cậu vẫn đang chăm chú nghe giảng.

Làn da trắng trẻo, đôi gò má hơi ửng hồng, bờ môi mỏng điểm nhẹ chút son, hai hàng mi dài như cọ vào nhau mỗi khi chớp mắt; cặp tất tối màu ôm lấy đôi chân thon dài, phần váy không quá ngắn cũng không quá dài trông vô cùng vừa vặn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh được tô điểm bằng những chiếc móng tay sáng bóng.

Hằng ngày Fushimi hầu như đều khoác lên cho mình một vẻ ngoài đáng yêu như vậy đấy. Trên cương vị một người đã biết cậu ấy từ tấm bé, tôi như được quan sát một tuyệt tác nghệ thuật đang từng ngày hoàn thiện vậy.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, những gì giáo viên giảng từ đầu đến giờ xem như vào tai này lọt tai kia hết cả rồi. Bất chợt, Fushimi lấy bút viết gì đó vào tập rồi cho tôi xem.

Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chuyện ban nãy nhé.

Giúp cậu ấy?

Chuyện “giúp” gần đây nhất mà tôi nhớ được duy chỉ có chuyện trên tàu ban sáng thôi. Thế…cô gái khi đó là cậu sao? Nhưng, chỉ nhìn thấy mỗi phần lưng thì làm thế nào Fushimi biết được người đó là tôi nhỉ?

Ánh mắt hai đứa chạm nhau.

“À thì…tớ nghe thấy giọng cậu. Và tớ cũng có chụp lại một bức ảnh nữa.”

Sau một hồi thao tác trên chiếc điện thoại trong ngăn bàn, cậu ấy cho tôi xem bức ảnh tự sướng chụp lại những gì phía sau cậu ấy.

Chính xác là tôi và gã đàn ông đó.

“Cậu sao rồi, vẫn ổn chứ?”

Fushimi nở một nụ cười vu vơ. Tất nhiên rồi, gặp chuyện như vậy thì ổn thế quái nào được. “Hắn ta chỉ vừa chạm vào đồng phục của tớ thôi à.”

Nghe mà nhẹ hết cả người. Nghiêm túc mà nói, nếu tôi không phát giác ra hay cố tình làm ngơ đi thì chẳng biết chuyện sẽ còn tồi tệ thế nào nữa.

“Tớ mừng vì cậu đã đứng ra bảo vệ tớ.”, Fushimi nói.

“Cậu không bị sao là tốt rồi.”

“Trông Ryou hệt như người hùng vậy đó.”

Từ sau tiểu học đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi bằng tên nên cũng có chút khó xử.

“Quên hết chuyện hôm nay đi, nhé?”, tôi đáp.

Cậu ấy ngượng ngùng cười rồi lắc đầu. “Không đâu. Làm sao tớ quên được.”

Tôi không phải dạng người chuyên cứu giúp thiếu nữ gặp nạn đâu nên là bỏ qua chuyện đó đi. Hơn nữa chẳng phải mọi người thường muốn quên đi những ký ức tồi tệ hay sao? Vậy cớ gì mà cậu ấy lại trả lời như thế?

Tôi không khỏi bối rối trước nụ cười thánh thiện kia. “Hai đứa mình lại chung lớp tiếp rồi ha, thật mong chờ một năm mới bên nhau quá đi.”

“Ờ, ừm”, vẫn đang tò mò trước nụ cười ấy, tôi đáp cụt ngủn lấy lệ.

Bản thân tôi khi đó đã không hề biết rằng một tên con trai bình thường như mình lại sa vào lưới tình với Fushimi—nàng thơ xinh đẹp, nổi tiếng kiêm bạn thời thơ ấu năm nào.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel