Chương 1 : Có một thiên đường nằm trong địa ngục

Chương 1 : Có một thiên đường nằm trong địa ngục
4.91 (98.24%) 34 votes

Thế giới này không có sự công bằng.

Nếu có nhưng kẻthường xuyên nhâm nhi ly rượu cầm trong tay, thì cũng có rất nhiều kẻ khác phải uống những vũng nước bẩn đục ngầu đã bị dẫm qua. Nếu có những kẻ nằm trong chăn ấm đệm êm, có áo lông tươm tất để mặc, thì cũng có rất nhiều người chỉ dùng giẻ rách che thân.

Không có hạnh phúc trong thế giới này.

Vào khoảnh khắc mà mọi người được sinh ra, họ đã bị phân chia tầng lớp. Đứa trẻ được sinh ra từ những gia đình giàu có, từ những gia đình nghèo khó, con của quý tộc, con của nông dân, con của nô lệ. Nếu như sinh ra đã là một nô lệ, cuộc sống sẽ chẳng thế khá khẩm lên được cho dù có bò lê bò toài vượt qua nó.

Thế giới này thật tàn bạo.

Sự hạnh phúc của người này dẫn đến sự bất hạnh của người kia. Vì những nguồn tài nguyên, con người đấu đá, trộm cắp và tàn sát lẫn nhau. Cuộc sống là việc dẫm đạp nhảy nhót qua những xác chết. Bọn chúng điên loạn, ăn, hãm hiếp, và giết.

Thế giới này là địa ngục trần gian.


Vương quốc Arcadia. Tên của nó có nghĩa là ‘nơi của sự hoàn hảo và những lý tưởng tuyệt mỹ’ trong ngôn ngữ cổ đại, nơi này có tiềm lực đáng kể so với những quốc gia láng giềng. Đó chính là sức mạnh của khối quân sự, nền kinh tế và truyền thống lâu đời của đất nước đã tích góp xuyên suốt chiều dài lịch sử. Đó là một vương quốc có dòng dõi đáng tự hào nhất trong số Thất Đại Vương Quốc.

Tại Kinh Đô Arkas, tồn tại song song với những địa danh có cảnh đẹp mỹ miều và sung túc, là những nơi mang trên mình vẻ u ám và tiêu điều. Những con người sinh sống ở đây đều thật bẩn thỉu, còn đầu óc thì trì trệ. Phần lớn người sống ở những nơi như thế đều là nô lệ.

“Nee-san, Arlette-nee-san. Em có miếng bánh mì từ nhà thờ này.”

“Ara, em đã nói rõ lời cảm ơn của mình cho bọn họ chưa, cậu em trai bé bỏng đáng yêu của chị?”

“Dĩ nhiên rồi. Và tiện đây thì, dừng việc gọi em là “cậu bé” đi. Em dù sao cũng là hiệp sĩ của nee-san mà.”

“Vâng, vâng. Vậy thì, hãy bẻ cái bánh ra thành hai nữa đi, chàng hiệp sĩ bé bỏng của chị.”

Có một sự phân biệt giai cấp rõ ràng tại quốc gia này. Nói chung, nhà vua là đỉnh của ngọn tháp, và rồi đến giới quý tộc, thường dân và cuối cùng nô lệ. Đây là một tầng lớp bất biến, và để có thể thay đổi vị thế xã hội, bạn sẽ cần phải có một lượng tiền cực kỳ lớn.

“Nhoàm nhoàm nhoàm… Ngon quá, nee-san.”

“Đúng, nó rất ngon. Sau này chúng ta cần phải cảm ơn vị tu sĩ.”

Cặp chị em ruột này đều là những nô lệ. Sau khi sinh ra cậu em trai, người mẹ qua đời, và bởi vì mẹ là gái mại dâm, nên họ không biết rằng cha của mình là ai. Gia đình bé nhỏ đó chỉ có mỗi hai người bọn họ chung sống.

“Ngày mai, chị sẽ đi mua trứng bằng số tiền tiết kiệm được.”

“Vậy thì, chúng ta hãy góp tiền lại để mua đi.”

Ăn xong chiếc bánh mì được làm từ kabi, hai người lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Thực sự là đã đủ khó đểbọn họ có thể sống qua ngày rồi. Với sự nỗ lực hợp lại của cả hai, họ sẽ phải làm việc từ sáng cho tới tận tối, để rồi cuối cùng chỉ có bánh mì để ăn, nước để uống và một ít súp loãng. Thỉnh thoảng, bọn họ có ăn thêm trứng. Đây là chất lượng cuộc sống của những nô lệ.

“Bây giờ thì, hãy đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta cần phải dậy sớm, thế nên là hãy đi ngủ ngay khi trời tối.”

“Vậy thì, nee-chan, hát một bài đi. Em sẽ đi ngủ ngay nếu chị làm vậy.”

“Được rồi, chị sẽ hát cho em nghe một bài.”

Mặc dù mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng cho tới khi còn là nô lệ thì cậu vẫn cần phải làm việc. Cái cảnh mà một đứa bé phải lao động là một điều gì đó thật không ổn và mới được chỉ xuất hiện gần đây.
Con của nông dân thì giúp đỡ cha mẹ thu hoạch vụ mùa, con của thương nhân và thợ thủ công thì sẽ quan sát công việc của cha mẹ, và thỉnh thoảng được cho cơ hội để thử tập làm, và dần dần sẽ học được việc qua năm tháng. Những đứa con của nô lệ thì được coi là một phần của lực lượng lao động. Chỉ có những tầng lớp có đặc quyền mới có thể tiếp cận được hệ thống giáo dục.

“Nee-san, bài hát!”

“Đây, đây.”

Đặt xuống một cây nến con con, gia đình nhỏ nhoi duy chỉ có hai người đang nằm trên một chiếc giường chật chội. Cái giường đó nhỏ đến độ mà tưởng như bọn họ sẽ rơi ngay xuống đất nếu như không ôm chặt lấy nhau. Đắp lên người một lớp vải mỏng tang khiến hơi chút gió lạnh có len lỏi xuyên thấu. Chiếc giường trông tồi tàn đến mức khó có thể gọi đó là một chiếc giường. Nhưng cho dù vậy, hai người vẫn cảm thấy hạnh phúc với điều đó.

“Nee-san, ấm quá à.”

“Tha thứ cho những tên trộm. Tha thứ cho những kẻ đạo chích. Tha thứ cho những kẻ sát nhân. Lòng vị tha có giá trị hơn cả; nếu như em cầu nguyện và nhìn lên bầu trời, chúa sẽ ban tặng cho em sự khoan dung và lòng trắc ẩn. Hãy tha thứ. Hãy thứ tha. Hãy tha thứ. Kho báu bẻ bỏng của chị ơi, hãy yêu thương thế giới đẹp đẽ mà em đã được sinh ra.”

Trong lúc lắng nghe bài hát êm đềm, cậu em trai bé nhỏ có thể cảm nhận được hơi ấm của người chị. Cậu ấy ôm người chị của mình thật chặt như thể không muốn buông rơi cho dù có điều gì xảy ra. Họ là một gia đình, gia đình duy chỉ có hai bọn họ mà thôi. Đó là lý do cậu không thể để người chị rời xa.

“Nee…-sa…n”

Cô chị đang ôm cậu em trai bé bỏng đã chìm sâu vào giấc ngủ như thếlà một báu vật trân quý.

“Chúc ngủ ngon, Al, báu vật bé bỏng dễ thương của chị.”

Nô lệ cũng là con người. Dẫu vậy, thế giới không nhìn nhận họ như một con người.

“Đừng có lề mề như thế, thằng nhãi con!”

Một tiếng hét giận dữ phát ra từ khu công trường. Công việc của những nô lệ ở đây là vận chuyển nguyên liệu. Trẻ em, với giá thành rẻ mạt, được đặc biệt ưu tiên thuê để làm những công việc lao động đơn giản. Thậm chí nếu việc đó có yêu cầu sức khỏe thì cũng chẳng sao. Nếu bọn chúng chết, chỉ việc mua một đứa khác thay thế vào là ổn thôi.

“Này, Al. Gặp nhau ở chỗ cũ vào giờ nghỉ trưa nhé.”

“Được rồi. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức nhé, Kail.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ lướt qua nhau, nhỏ giọng trao đổi. Nếu tỏ ra bất kì biểu hiện chậm chạp nào dù chỉ là một lúc, chủ của bọn họ sẽ không chần chừ gì mà cho ăn roi ngay lập tức. Những nô lệ như họ không được coi là con người.

“Tao đã nói với mày rồi, không được lề mề nữa!”

Khi họ đang bê những viên đá của mình, một đứa trẻ khác đang bị roi quật ở phía này.

“Thật đấy, sẽ thật tốt nếu như người tiếp theo mua tôi là một người nhẹ nhàng hơn trong việc đối xử với nô lệ.”

“Với công việc như chúng ta đang làm này thì người chủ thực sự rất vội vã bởi vì những hạn định đã được đề ra. Hừm, nhưng nếu cậu đặc biệt muốn nói về những ông già giàu có thì chín trên mười… Sẽ đều giống [như thế đó], phải không?”

“Ah… [Như thế đó] thật là một tin xấu. Chỉ nghĩ về điều đó thôi, lỗ đít của tôi đã bắt đầu cảm thấy nhói đau rồi đây này.”

Có nhiều kiểu nô lệ khác nhau. Rõ ràng là phụ thuộc vào những loại nố lệ, người mua sẽ bắt họ phải làm những công việc khác nhau. Cái doanh nghiệp xây dựng đó mua Al và Kail để hoàn tất công trình mà họ đã ký hợp đồng.
Công trình đã đặtra kỳ hạn hoàn tất, và giờ đang trong cảnh phải hoàn thành hết thảy một lượt.

“Nếu chúng ta đang nói về những công việc lý tưởng, hẳn sẽ là việc giúp đỡ quản lý tài sản cá nhân, phải không?” (TLN: Những nô lệ quản lý tài sản của chủ là điều phổ biến trong đế chế La Mã cổ đại. Vì chủ nhân có thể dễ dàng giết nô lệ nếu có chuyện gì xảy ra, nên sẽ an toàn hơn khi để nô lệ làm việc này.)

“Tôi không muốn làm việc đó, nếu làm công việc đó thì sẽ phải chia cách với nee-san.”

“Hắn lại xuất hiện đây rồi; cái tên siscon này.”

“Im đi!”

Nô lệ không có đặc quyền để được lựa chọn công việc; họ chỉ đơn giản là đi tới nơi mà mình đã được bán cho. Họ là những vật tồn tại chỉ để trở thành công cụ lao động.
Tuy nhiên, với những tay buôn nô lệ, kẻ đứng ra làm trung gian trao đổi, chắc chắn có một “tình huống” giúp chúng có thể dễ dàng bán được những nô lệ. Trong khi không có ai muốn bị bán tới những nơi như thế này, một công trường xây dựng đã được đề sẵn thời hạn hoàn thành. Nếu nô lệ mong muốn được nhận thứ gì đó để bù lại cho việc bị bán vào đây, không ít thì nhiều họ cũng sẽ được trợ cấp. Al sãn lòng chấp nhận bị bán vào một nơi như thế này chỉ để những tay buôn nô lệ thấy được khát vọng. Tất cả là để không bị chia cắt khỏi người chị gái của cậu.

“Chà, kỳ lạ thật đấy. Mặc dù là một nô lệ nhưng cậu lại sống cùng với gia đình.”

Kail là người đến từ một quốc gia xa xôi cách trở. Đất nước đó giờ đã không còn tồn tại, và bản thân Kail cũng không biết rằng liệu cậu ta đã từng có gia đình ở đó hay không nữa. Tất cả những điều mà cậu ta biết là quốc gia của mình đã thất thủ trong chiến tranh, cậu bị bắt cóc, bị biến thành nô lệ, và giờ thì bị mua bởi một ai nào đó ởArcadia này đây.

“Việc như là cả một gia đình cùng bị mua làm nô lệ đã xảy ra rất nhiều lần rồi đấy.”

“Đây không phải là trường hợp của tôi đâu… Hẳn là điều đó rất là khắc nghiệt đấy nhỉ.”

“Chắc vậy.”

“… Tôi không nói về cậu.”

Trong khi nói vậy, Kail tránh ánh mắt khỏi Al.

Nghiêng đầu sang một phía trong sự khó hiểu, Al nhìn về hướng khác.

“Cô nàng này đến trễ giờ rồi. Đáng lẽ ra giờ này là cô ấy đã phải đến đây rồi chứ.”

Al nhìn xung quanh một cách lo lắng. Dẫu vậy, cậu chẳng tìm thấy bóng dáng của cô nàng ở đâu cả.

“Xin lỗi vì đã bắt các cậu phải chờ.”

Một hòn đá nhỏ bay trúng đầu làm Al loạng choạng. Nó có kích cỡ bằng một ngón tay và khiến cậu ngạc nhiên nhiều hơn là cảm thấy đau đớn. Đang đứng trên bức tường lát đá là một người nào đó.

“Havella? Cậu đến muộn.”

Người được gọi là Havella nhìn cả hai với ánh mắt thương cảm, nhưng lại khác hẳn với ánh mắt của những kẻ ngạo mạn.

“Xin lỗi. Phải mất một lúc mới cắt đuôi được chúng.”

Nói xong, cô gái ném cho mỗi người bọn họ một thứ trái cây màu đỏ.

“Ồ, đây là quả táo à? Cảm ơn đã thiết đãi! Nhoằm nhoằm.”

Mặc dù Havella đứng một bên nhìn hai người kia chén ngấu nghiến phần của họ, nhưng bản thân cô lại ăn trái táo của mình rất gọn gàng và điềm đạm với tốc độ nhanh không kém cạnh. Những kẻ ở tầm lớp thấp kém thường ăn rất mau lẹ.

“Fuah, như vừa mới được tiếp thêm nhựa sống vậy. Cảm ơn như thường lệ, Havella.”

Havella lặng lẽ gật đầu tới Al, người đang bộc lộ niềm cảm kích. Điệu bộ và chuyển động của cô nàng cảm giác rất cứng nhắc, nhưng cả hai người kia đều phần nào hiểu được cảm xúc của cô ngay cả khi cô nàng tỏ cái thái độ đó. Khoảng thời gian từ khi gặp Havella tới giờ cũng không quá lâu, nhưng không ít thì nhiều họ cũng có thể hiểu được những suy nghĩ của cô.

“Cơ mà cuỗm đồ và làm mấy điều tương tự vậy không phải là chuyện dễ dàng đâu, đúng không? Chúng ta có thể ăn những trái táo như thế này, nhưng có thể nó chẳng đáng là gì so với những rủi ro đem lại đâu.”

“Nói thật là chẳng thành vấn đề. Nếu mình bị bắt, thì cùng lắm là chết thôi chứ còn gì nữa đâu.”

“Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy cậu biết không?”

Hành nghề đạo chích là một tội ác. Nếu bị bắt, cô nàng sẽ không được bỏ qua chỉ với việc là bồi thường lại những gì đã đánh cắp. Mà cô sẽ bị ăn đánh, ăn cước, và sẽ vĩnh viễn bị dán mácvào hồ sơ và ID là một kẻ trộm, thứ đi liền với cô suốt cả cuộc đời. Đây sẽ được xem như là một điểm trừ trên nhiều khía cạnh, và cô ấy cũng sẽ không còn được đánh giá như trước đây thêm một lần nào nữa.

“Chẳng có vấn đề gì với việc đó cả. Dù sao thì mình cũng là dân chuyên nghiệp mà.”

Havella không phải là người của đất nước này. Cô được sinh ra ở đây, nhưng xuất thân từ một gia đình đạo chích đến từ phương đông xa xôi. Ngay sau khi họ di cư trái phép vào lãnh thổ vương quốc, Havella đã được sinh ra. Và như vậy, vương quốc chẳng thể nhận thức được sự tồn tại của Havella. Cô chẳng có tiêu chuẩn gì để trở thành một công dân của vương quốc, và bởi vì lý do đó, cô cũng chẳng có quyền con người. Đó là điều duy nhất khiến cô thua cả một nô lệ. Thậm chí nếu cô có bị sát hại đi chăng nữa, thì sẽ chẳng khác biệt gì so với việc có ai đó đập một con bọ hay là giết động vật cả.

“Chà, trong năm nay cậu đã trở thành hội viên của bang đạo chích. Suy cho cùng thì tiêu chuẩn của họ đề ra khác hẳn với những việc cậu vừa làm mà.”

Không nói gì thêm, Havella dương dương tự đắc. Dường như là ngay cả đạo chích cũng có niềm kiêu hãnh trong việc vận dụng khả năng điêu luyện của mình để hành nghề.

Đạo chích là một trong những hội kín ở đất nước này. Họ là một nhóm chuyên nghiệp hay đảm nhận những công việc ám muội. Nếu có thể giành lấy sự tín nhiệm từ họ, thì bạn có khả năng để gia nhập. Có rất nhiều những đặc quyền và lợi ích khi tham gia, nhưng đi đôi với đó, cần phải có một khoản tiền đủ để đóng phí vào hội. Cha mẹ của Havella và cả bản thân cô; tất cả cha, mẹ, và con gái đều là một phần của nhóm đạo tặc.

“Bởi vậy, chúng ta có thể kiếm thêm vài quả táo, mình đoán vậy. Gochisou.”

Kail là người đầu tiên ăn xong. Sau đó, cậu ta ngồi xuống nền đất lạnh lẽo vì được che bóng bởi bức tường lát đá. Vài giây sau, cả Al và Havella cũng đã đều giải quyết xong quả táo của mình, gần như cùng một lúc.

“Cho Nee-san à!? Cảm ơn cậu Havella!”

Al ngoác miệng cười. Cậu ta trông còn vui mừng hơn cả lúc nhận được trái táo của mình. Kail thở dài một tiếng, và nói “Chúa ơi”, và Havella… như đã dự đoán, khuôn mặt của cô cứng đờ.

“Nhưng cậu biết đấy, Onee-san của Al thật sự rất xinh đẹp, đúng chứ?”

Kail đang nhìn Al với một ánh mắt khinh miệt.

“Cậu trông rất giống chị ấy, cơ mà… thực ra cậu trông không giống con trai lắm đâu, phải vậy không?”

Al nhìn Kail một cách đầy giận dữ. Mái tóc đen mềm mại tuyệt đẹp giống với chị gái làm cậu trông có phần nữ tính. Cậu có vóc người mảnh khảnh nhưng là do ăn uống thiếu dinh dưỡng. Tuy rằng trông thậm chí còn nữ tính hơn cả Havella, nhưng cậu vẫn là con trai.

“Im đi. Tôi sẽ bảo vệ nee-san. Ta sẽ bảo vệ nee-san để cho cái con bọ như mi không chạm được được vào chị ấy.”

“Cậu có can đảm để đối xử với con người như sâu bọ từ bao giờ thế hả. Chỉ với cái cơ thể gầy guộc như vậy…”

Kail nhảy lên đầu lên cổ Al. Làm loạn khắp nơi, cậu ta bắt đầu nhéo hai bên má của Al. Nhìn thấy những gì đang xảy ra, Havella lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không có một ai có thể nghe thấy điều mà cô ấy nói.

“Vậy thì, ai đang bảo vệ ai đây?”

“Iêm đi (Im đi)!”

“Thật đấy… Cậu lúc nào cũng nói lảm nhảm thôi.”

Kail bỏ ngón tay đang ấn ra và làm cho hai bên má của Al trở lại như bình thường.

“Hm?”

Ngay khi cậu ta làm vậy, tiếng chuông vang lên từ khu công trường xây dựng. Đây là tiếng chuông báo hiệu thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc và đồng thời cũng là lúc trở lại với công việc gian khổ của mình.

“Ah, mình đoán là hết giờ chơi bời rồi. Vậy thì, Havella. Hãy lại gặp nhau sau khi giờ làm việc kết thúc nhé,”

“Được rồi.”

Hai người quay trở lại khu công trường và người còn lại thì mất hút vào sâu trong khu phố. Tất cả còn lại chỉ là con hẻm xa xa tầm mắt và những hạt táo vương vãi khắp nơi.

Al đang chạy. Cắp trái táo và quả trứng vào lòng, cậu vội vã về với người chị yêu dấu của mình. Khi đang ngập tràn bởi những suy nghĩ rằng chị mình sẽ phản ứng như thế nào một khi nhìn thấy quả táo này, Al mỉm cười. Cậu tự hỏi rằng liệu chị của cậu có hài lòng và vui mừng, hay là cô ấy sẽ giận dỗi, nhưng sau đó lại cho cậu một cái ôm.

Ngôi nhà đã lọt vào tầm mắt của Al. Nó là một căn nhà nhỏ bé hết sức tồi tàn, đầy những lỗ hổng là lỗ hổng. Nhưng dù vậy, đó là nơi quan trọng nhất đối với cậu.

“Nee-san, em về rồi đây!”

Al mở cửa. Thứ đập ngay vào mắt cậu đó là mái tóc dài tuyệt đẹp có cùng màu với cậu; một màu tưởng chừng như có thể bị nhầm lẫn với sắc đen của hắc diện thạch. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ để khiến cậu hạnh phúc rồi.

“Chị có biết hôm nay em kiếm được gì không? Một quả trứng và ta-dah! Havella đã cho em đấy. Là một quả táo! Một quả táo!”

Al chờ đợi phản ứng của người chị. Cô gái điềm đạm quay mặt về phía cậu và nở một nụ cười hạnh phúc.

“Mừng em đã về, hiệp sĩ bé bỏng dễ thương của chị.”

Al vỡ òa trong sự sung sướng vì nụ cười ấy.

“Uh? Món súp của hôm nay…”

Khi Al nhìn vào những món ăn đang được bày trên bàn, cậu nghệch mặt ra.

Cậu vẫn có thể hiểu được hai món trứng và bánh mì ở trên bàn kiếm ở đâu ra. Bánh mì đến từ nhà thờ, và trứng thì mua bằng số tiền có được khi chị bán hoa. Điều đó vẫn còn nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, món súp không loãng như mọi hôm, mà lần này được phủ kín bởi rất nhiều nguyên liệu; đó là những thứ mà Al chưa bao giờ được trông thấy trước đây.

“Hôm nay bán hàng được khá nhiều, nên chị nghĩ rằng mình sẽ làm một món hầm. Hồi trước, mẹ đã làm cho chị ăn một lần, và nó rất rất ngon miệng.”

Al tỏ ra một khuôn mặt hạnh phúc trước những lời mà người chị kể với cậu, nhưng vẫn còn những điểm nghi vấn tồn đoạn lại bên trong trái tim của câu. Cậu tự hỏi rằng liệu còn có lý do nào khác mà hôm nay họ lại ăn một bựa thịnh soạn như vậy.

“Hôm nay không phải là một ngày lễ hay ngày gì đó tương tự. Cơ mà trông ngon quá.”

Bụng của Al sôi lên. Nở một nụ cười, Arlette thúc giục Al dùng bữa.

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Al bắt đầu ngoạm những miếng lớn. Hương vị của bánh mì được làm từ Kabi kết hợp với nước thịt từ món hầm làm cậu cảm thấy như mình vừa đặt chân lên chín tầng mây. Thực sự mấy món này bình thường cũng ngon đến vậy à? Bởi vì quả hạnh phúc, Al lại cảm thấy hơi sợ.

“Ngon chứ? Chị tự hỏi rằng không biết mình nấu có ổn không nữa.”

Al gật đầu mạnh mẽ trước cấu hỏi của Arlette. Arlette nở một nụ cười khó coi vì cái tốc độ gật đầu của cậu. Dù chỉ là một nụ cười, nhưng con tim của Al cũng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Từng cử chỉ cho dù là nhỏ nhất của người chị gái cũng đủ để Al cảm thấy sung sướng.

“Ah, em hạnh phúc quá.”

Niềm hạnh phúc muôn hình vạn trạng. Ngay cả khi nghèo khổ, ngay cả lúc bị đối xử như những nô lệ, nhưng khi vẫn còn được ở bên người chị gái, thì tất cả đều ổn thỏa. Cậu không cần thứ gì khác. Al yêu chị mình nhiều tới mức cậu có thể dễ dàng bày tỏ điều đó. Và cũng như vậy, người chị gái yêu cậu rất nhiều.

“Al này?”

Cô ấy yêu Al. Đó chính xác là những gì họ hiểu nhầm lẫn nhau.

“Có chuyện gì thế, nee-san?”

Al nghiêng đầu sang một bên. Một chút nước hầm vẫn còn đọng lại trên khóe miệng của Al nên cậu đã vội vã lau nó đi.

“Này, Al… công việc mà em đang làm bây giờ có cực nhọc quá không?”

Bất chợt, thấy chị gái hỏi như vậy, Al lắc đầu.

“Thực sự là không vất vả đến thế đâu. Bọn họ không vô cớ mà quất roi vào người khác đâu, và họ cũng không đánh chúng em để làm trò tiêu khiển.”

Biểu cảm của Arlette trở nên u ám bởi câu trả lời của Al. Cậu không nói bất cứ điều gì dối trá. Al thực sự nghĩ rằng nó chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu nghĩ rằng sự vất vả này chẳng đáng chỉ đơn giản là những việc bình thường thôi. Những đứa trẻ khác cũng trang lứa với cậu không phải trải qua nhiều biến cố như thế này. Thậm chí là con của nhà nông cũng không phải nếm trải những điều vô lý như vậy. Bị đấm, bị đá, và tiền công nhận được cho việc lao động suốt ngày là gần như không có. Đối với cậu, điều này là bình thường. Cậu không biết bất cứ thứ gì khác ngoài địa ngục…

“Nếu Al được phóng thích và trở thành một con người tự do thì em sẽ làm gì?”

Al cười gượng một cái.

“Bất khả thi. Chúng ta chẳng có đủ tiền để mua lại thân mình đâu. Thậm chí làm việc tới hết đời, thì cũng sẽ chẳng đủ, đặc biệt là đối với em. Với những nô lệ chỉ nhận được một khoản thù lao ít ỏi từ việc lao động; thì việc này đúng là không tưởng.”

Cậu đã bỏ cuộc ngay từ vạch xuất phát. Điều này là hiển nhiên rồi. Tại đất nước này, không có cách nào có thể giúp những nô lệ lăn lộn thoát được khỏi kiếp nô lệ. Thậm chí một đứa trẻ như Al cũng hiểu điều đó. Cậu hiểu rằng đó là việc bất khả thi.

“Nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì sao?”

“Điều đó… em muốn được tự do, nhưng… Ah. Nếu chúng ta cứ tiếp tục nói những chuyện như thế này thì món súp sẽ nguội mất. Uổng phí hết cả món hầm mà chị đã tốn công tốn sức bỏ thời gian ra chuẩn bị…”

Hơn là việc nói những điều vô lý, ăn súp là ưu tiên trước mắt, Một lần nữa, Al bắt đầu nuốt ngấu nghiến món hầm.

Nếu Al nhận thấy và nói ra cảm xúc của mình vào lúc đó, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác; chỉ là theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn mà thôi.

“Nhưng một khi mà em vẫn còn ở cạnh Arlette-nee-san, thì em chẳng quan tâm rằng mình có là nô lệ hay không.”

Đó là những điều mà chỉ về sau này cậu mới rõ…

 

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel