Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Với Công Chúa

Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Với Công Chúa
4.4 (88.89%) 9 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Isekai No Kami Team

 

 

“Kĩ năng này tuyệt đó nha.”

“Aah…” Tôi gật đầu.

 

Đây là kết quả sau vài trăm lần quay xổ số.

Không có kĩ năng nào tốt hơn kĩ năng này

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ bắt đầu dịch chuyển ngay bây giờ. Nhưng trước đấy, có một lưu ý tôi cần phải nói với cậu.”

“Chuyện gì vậy?”

“Nếu cậu muốn trở lại thế giới này, cậu chỉ cần ước được quay về thôi. Tuy nhiên, cậu phải nhớ một khi đã trở về, cậu sẽ không bao giờ có thể đến thế giới kia nữa.”

“Tôi hiểu rồi”

“Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu”

 

Người nhân viên nói xong, ánh sáng bắt đầu xuất hiện dưới chân tôi và vòng tròn ma thuật hiện ra. Tương tự người giành giải nhất lúc nãy, ánh sáng đó hoàn toàn bao bọc tôi, mọi thứ trước mắt tôi trở nên trắng xóa. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi ở trong một khu rừng, nơi ánh sáng chiếu len lỏi qua các tán cây.

“Err…. Không biết mình đã ở thế giới khác chưa?”

Tôi nhìn xung quanh. Đột nhiên tôi cảm thấy sốc sau khi tìm kiếm. Một thế giới khác ư? Dù tôi nói ra điều đó, nhưng tôi đâu biết chứ.

“Trước hết mình cần nghĩ xem nào, kĩ năng giúp sức mạnh được nhân 777 lần ư?”

Sức mạnh đang tăng lên, hoặc chỉ có tôi nghĩ như vậy thôi. Có vẻ mọi sức mạnh đều được tăng,ở mọi khía cạnh đúng như tôi mong đợi. Trong lúc thư giãn, tôi sẽ thử sứ mạnh ấy xem sao. Tôi ngồi xổm, dồn sức dưới chân rồi nhảy lên.

“Uwa…!”

Tôi vô tình hét lên. Tôi tưởng mình chỉ nhún nhảy một chút, nhưng không như vậy. Tôi bay lên như phóng tên lửa. Đầu tôi đập vào cành cây, bẻ gãy nó rồi lại bay lên tiếp. Mặt đất lúc này khác xa tầm mắt. Ước tính tôi phải nhảy cao đến hơn 10 mét.

“Đây thực sự là sức mạnh của mình ư?”

Tôi để ý có gì đó ở phía đằng xa. Tôi nhận ra mắt của mình cũng nhìn tốt hơn nhiều. Ngoài bìa rừng, tôi thấy một chiếc xe ngựa, với những người trông như hiệp sĩ đang bảo vệ xung quanh. Có vẻ họ đang bị tấn công, bởi có một nhóm người ăn mặc hoàn toàn khác đứng đối đầu họ. Còn 3 người trong nhóm hiệp sĩ đang đứng vững, 2 người khác đã ngã xuống. Dù khá khó nhận biết chuyện gì đã xảy ra với những người ngã xuống kia, dường như có máu chảy ra từ dưới cơ thể họ.

Còn phía tấn công, chỉ cần nhìn lướt qua tôi đã có thể xác định được chúng có hơn 10 tên.

“Họ đang bị tấn công…”

Vừa chạm mặt đất, tôi lập tức lao thẳng đến hướng chiếc xe ngựa bị tấn công. Chân tôi cũng trở nên nhanh quá đỗi. Cảm giác lướt gió này không giống đi xe đạp, cứ như cưỡi xế nổ đi bão vậy.

Tôi ra khỏi khu rừng và phi thẳng đến chỗ xe ngựa.

“Bỏ cuộc đi, không ai giúp chúng mày ở nơi này đâu.”

Bên bảo vệ xe ngựa chỉ còn lại 1 người.

Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Cách nói đó chỉ có thể là câu từ được phun ra từ lũ côn đồ. Không chút do dự, tôi chạy tới giúp bên yếu thế.

“Eh…. Mà mình nên làm gì đây??”

Tôi đột ngột nhận ra mình cần làm gì đây? Đúng là tôi được tăng sức mạnh. Thành thực mà nói, tôi từng chơi bóng chày khi còn nhỏ, nhưng tôi không hề có tí kinh nghiệm nào về võ thuật cả.

Tôi không biết chút gì chuyện đánh nhau cả.

“Eii!! Kiểu này mình sẽ húc phải chúng mất.”

Nhớ lại cảnh cầu thủ bóng chày cố gắng chạyghi điểm, điều tôi từng xem trên truyền hình, tôi trượt dài trên mặt đất và tắc trúng kẻ vừa buông mấy lời khốn nạn vừa nãy.

Đây không phải manga, tuy nhiên, tên bị tôi đá bay xa đến cả chục mét.

“Mày, mày là thằng mả mẹ nào thế!?”

“Mày…. Gì thế kia?!”

Bọn chúng cũng ngạc nhiên. Chẳng khác được. Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên nếu như có người đột ngột xuất hiện nhanh như gió vậy. Dù sao tôi cũng vui vì đã đến giải cứu họ.

Đúng như tôi nghĩ, bọn kia là một nhóm cướp. Mặt khác, phe bảo vệ mặc áo giáp có khắc gia huy hình mặt trăng, cách nói chuyện của họ đúng là kiểu hiệp sĩ.

Hm. Có vẻ như tôi đã cứu đúng đối tượng rồi dây.

“Này, mày là thằng méo nào thế?”

Bọn cướp đang sợ tôi… Tất cả bọn chúng ư? Dù tôi nghĩ mình đã cố kiềm hãm một chút, số đông bọn chúng bị thổi bay hết rồi sao?

“Cậu cứu chúng tôi rồi.”

Vị hiệp sĩ trông giống như chỉ huy nhóm hạ thanh kiếm xuống và tỏ lòng biết ơn tôi.

“Tôi là Fortist.”

“À? Ừm, tôi tên Yuki Kakeru. Giải thích bằng chữ kanji khó lắm, cứ gọi tôi là Kakeru được rồi.”

“Kanji? Nó là gì vậy?”

“Eh, ah! Không, không có gì đâu. Cứ gọi tôi là Kakeru.”

Nhìn phản ứng của Fortis, tôi đoán kanji không hề tồn tại ở thế giới này. Chỉ vì chúng tôi có thể giao tiếp bình thường nên tôi nghĩ kanji cũng có thôi.

“Tôi hiểu. Cảm ơn Ngài Kakeru đã giúp, chúng tôi vô cùng biết ơn. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu không đến cứu chúng tôi.”

Người duy nhất đứng đây là tôi và Fortist.

Trước khi tôi đến, nhóm của Fortist có thêm 2 người bị hạ gục và kẻ thù còn hơn 10 người. Các hiệp sĩ bị đánh bại lúc trước đã bắt đầu đứng dậy và trở lại vị trí lập tức. Thành thực mà nói, dù đang đứng, họ không thể nào tham chiến được nữa. Nếu như họ cứ vậy, chuyện “không dám tưởng tượng” sẽ xảy ra thôi.

“Fortist”

Một giọng nói vang lên từ phía trong xe ngựa. Đó là tiếng của một cô gái xinh đẹp.

“Vâng”

“Mở rèm”

“Tuân lệnh Người”

Fortist hạ người xuống và kéo rèm lên. Từ bên trong, một cô gái bước ra.

“Uwahhh !!!”

Giọng tôi thốt lên trong vô thức, vì cô ấy rất đẹp.

Cô mặc váy tuyền màu trắng, đội vương miện trên đầu. Đôi tai nhỏ cùng mái tóc dài màu vàng. Ngoài ra, cử chỉ của cô đầy thanh lịch. Cô nắm lấy tay Fortist, bước xuống xe ngựa rồi đứng trước mặt tôi.

“Tôi là Helena Theresia Mercury, Tam Công Chúa của Vương Quốc Mercury.

 

“Haa… Tôi tên Kakeru. Chờ chút, tôi nhớmình mới nói rồi…”

Cô ấy thật xinh đẹp, tới mức làm tôi cứng đơ. Tôi dám cá cô ấy đã nghe tên tôi khi ngồi trong xe ngựa, dù vậy tôi vẫn giới thiệu bản thân.

“Cảm ơn rất nhiều, Ngài Kakeru.”

Công chúa Helena bày tỏ lòng biết ơn của mình với một ánh nhìn nghiêm túc.

“Không,  ừm, không có gì, tôi có làm gì quá to tát đâu.”

Bối rối quá đi.

Trong số những người phụ nữ tôi từng gặp suốt cuộc đời mình, Helena là người đẹp nhất.

Tôi bị Helena mê hoặc.

“Thông thường, tôi sẽ mời Kakeru-sama đến lâu đài hoàng gia để tỏ lòng biết ơn với tất cả sự chân thành. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang trên đường đến tiền tuyến.”

“Uh, um.”

“Dù vậy, tôi chắc chắn phải đáp lại lòng tốt của Ngài Kakeru”

 

Helena đưa tay ra. Cô trao cho tôi món đồ cầm trên tay. Tôi nhận nó. Tôi từng thấy biểu tượng này trước đây rồi.

Đây là một chiếc quạt gấp với gia huy tuyệt đẹp trên đó. Chiếc quạt cô đưa tôi lúc này mang đầy hơi ấm và có một hương thơm tỏa ra.

“Làm ơn, với mọi điều ý nghĩa nhất có thể, hãy đến thăm tôi bất cứ khi nào anh tới Cung điện Hoàng gia.”

“Cậu chỉ cần đưa chiếc quạt cho những người lính gác và họ sẽ hiểu.”

Fortist giải thích thêm.

Tôi đắm đuối nhìn Helena khi cô trở lại xe ngựa. 2 người hiệp sĩ kia, bằng cách nào đó họ đã có thể đi tiếp được, lại bắt đầu hành trình cùng Fortist.

Tôi bị bỏ lại một mình, chìm trong khoảng lặng khá dài.

“Cô ấy thật sự xinh đẹp.”

Dù tôi lẩm bẩm như vậy, nói thế chưa chắc đã đúng. Sau khi xe ngựa đi xa khỏi tầm nhìn cũng là lúc tôi có thể suy nghĩ và ngộ ra điều gì đó.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel