Chương 1: Cuộc Hội Ngộ Muộn Màng

Chương 1: Cuộc Hội Ngộ Muộn Màng
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1 : Cuộc hội ngộ muộn màng

 

 

“Hẹn gặp lại” thực sự là một cụm từ đáng sợ. Nó vừa mang nghĩa là hội ngộ, nhưng lại như ám chỉ cho sự biệt ly.

 

Mãi tới lúc 31 tuổi, Hứa Đình Sinh mới gặp lại Hạng Ngưng. Vào ngày định mệnh ấy, anh đang ngồi trong một cửa hàng ven đường mà bản thân mở ra từ một năm trước để kiếm tiền nuôi sống cuộc đời đầy lông bông không mục tiêu của mình. Những vụ làm ăn thất bại liên tiếp trước đó đã thực sự bòn rút đi toàn bộ tinh thần của anh ta.

 

Hoàn toàn đầu hàng trước cơn gió số phận, Hứa Đình Sinh hiện tại đã không còn muốn làm ăn gì thêm nữa. Thay vào đó, anh ta giờ đây dành phần lớn thời gian của mình vào màn hình máy tính.

 

“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?”

 

Có lẽ do cảm xúc đã chai sạn quá lâu, họ Hứa nhà ta đã thê thảm tới mức quên đi giọng nói kia, dù ngày trước anh ấy đã từng rất yêu chủ nhân của nó.

 

Nhưng dù vậy, anh vẫn nhớ được chiếc băng đô đó. Dù kiểu dáng có hơi lỗi thời, nhưng trong cửa hàng này vẫn còn khá nhiều, vì người ấy luôn thích đeo băng đô để khoe lấy bờ trán ‘Phục Hy’ vô giá của mình. Và đấy, chính là kiểu dáng mà cô thích nhất.

 

Thông thường, Hứa Đình Sinh không thích nhìn vào mắt khách hàng, vì anh sợ họ sẽ nhận ra sự chật vật nơi nội tâm của mình. Thế nhưng, đối với những cô gái mua loại băng đô kia, anh luôn ngẩng đầu lên nhìn, không phải vì muốn thấy hình dáng của cô ấy mà là…được rồi, anh muốn thấy, chỉ là một khát khao đơn thuần, để một lần – chỉ một lần nữa được nhìn thoáng qua Hạng Ngưng.

 

Khi Hứa Đình Sinh ngẩng đầu lên, anh thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, vẫn nụ cười ấy; bất cứ sự thay đổi nào trên người của Hạng Ngưng đều cực kì nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ cô ấy chẳng hề thay đổi gì cả.

 

Người xưa thật biết cách nói lên cảm xúc của lòng mình, chẳng hạn như câu “Bỗng thấy tim mình chua xót”. Lòng Hứa Đình Sinh đau đớn và buồn bã; đôi mắt anh đẫm nước, mà không thể ngay lúc này trào ra.

 

“Sao em lại trở về đây?” Hứa Đình Sinh hỏi.

 

Đây là nơi cô học đại học, cũng là nơi mà hai người đã gặp và yêu nhau.

 

“Em tới đây tham gia một khóa học” Hạng Ngưng nói.

 

“Giờ em dạy ở đâu? Nghe nói em được nhận rồi, thi viết hạng ba, phỏng vấn hạng ba, cả kiểm tra sức khỏe cũng qua nữa. Cơ mà anh lại không hỏi được em dạy ở trường tiểu học nào cả.” Hứa Đình Sinh nói.

 

“Tiểu học Văn Ngạn.” Hạng Ngưng trả lời trong khi thanh toán tiền.

 

Tiến triển kiểu này khiến Hứa Đình Sinh thực sự không biết nên làm gì. Anh tính đưa thừa tiến thối, nhưng Hạng Ngưng lại lịch sự trả lại, làm cho Hứa Đình Sinh càng thêm quẫn bách và bất lực.

 

Hạng Ngưng tiến dần về phía cửa.

 

“Em đã kết hôn chưa?” Hứa Đình Sinh không kiềm được hỏi.

 

Hạng Ngưng quay đầu lại, mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

 

“Em có thể, có thể đứng ở đây một lát được không?” Hứa Đình Sinh đứng dậy, đưa tay ra, song lại bỏ xuống do không biết nên để ở đâu.

 

“Không. Em chỉ muốn…gặp lại anh, và còn, nói cho anh rằng em luôn tin anh sẽ tới tìm tới em.” Hạng Ngưng quay đi, và khi Hứa Đình Sinh còn chưa kịp thấy biểu cảm trên gương mặt kia, thì cô đã bung dù và biến mất vào trong làn mưa đêm.

 

Hứa Đình Sinh ngẩn người ra cả phút rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Hoàng Á Minh và Phó Thành.

 

Anh nói qua điện thoại, “Em ấy vừa ở đây trong cửa hàng tao, vài phút trước.”

 

Hai người ngay lập tức hiểu ra. Hơn 10 năm làm bạn với nhau, tình hình của Hứa Đình Sinh họ đều biết, gồm cả chuyện tình cảm của anh.

 

“Nhanh! Mau đuổi theo em ấy!”, hai người liên tục nói.

 

“Có nên không?” Hứa Đình Sinh trả lời.

 

“Đương nhiên rồi! Đã quay về đây để gặp mày thì tức là em ấy vẫn chưa quên mày đâu!”

 

“Được rồi.”

 

Cuộc hội thoại trên diễn ra tới hai lần.

 

Hứa Đình Sinh đứng dậy, hấp tấp lại đụng phải chiếc ghế đẩu phía sau quầy thu ngân.

 

“Bang…”

 

Những vị khách đang thong thả xem xét hàng hoá trong cửa tiệm quay qua nhìn Hứa Đình Sinh.

 

“Ông chủ, không định trông quán luôn đấy à?” một người khách hỏi giỡn.

 

Lời của người đó khiến Hứa Đình Sinh nhớ ra cuộc sống và tình hình hiện tại của mình, rồi một giọng nói vang lên trong đầu “Dù có đuổi theo em ấy được rồi sao? … Mình nên nói gì? Mình có gì mà muốn giữ em ấy lại? … Giữ em ấy lại rồi mình lại trở thành gánh nặng cho chính em ấy sao

 

“Nếu đuổi theo rồi thì sao chứ?”

 

“Đuổi theo em ấy rồi làm gì nữa?”

 

“Gặp được em ấy rồi sao nữa?”

 

Anh ta lại ngồi xuống. Dường như từng tia năng lượng cuối cùng trong tâm hồn cũng đã hoàn toàn tiêu biến.

……

 

Hứa Đình Sinh sinh ra trong một gia đình nông dân tại vùng ngoại ô một quận nhỏ. Năm 19 tuổi, cha anh mất đi sau một vụ tai nạn. Kể từ lúc đó, gia đình anh lúc nào cũng gặp khó khăn, trở ngại.

 

Sau này Hứa Đình Sinh được nhận vào một học viện đào tạo giáo viên. Tốt nghiệp xong, anh trở thành giáo viên Lịch Sử tại một trường trung học cơ sở thuộc Thành phố Tiệm Nam.

 

Anh giữ cương vị này được 4 năm.

 

Trong khoảng thời gian đó, em gái thì tốt nghiệp đại học và dễ dàng nhận được một vị trí trong cục thuế quốc gia, mẹ anh thì khỏe mạnh, tâm tình vui vẻ, còn Hứa Đình Sinh cũng đã trả được khoản nợ của gia đình từ vài năm trước. Dù vậy anh vẫn chưa đủ tiền để mua một căn nhà mới.

 

Vào năm 2011, khi Hứa Đình Sinh 27 tuổi, vài người bạn từ thời đại học rủ anh cùng nhau đầu tư làm ăn, thành lập một công ty vật liệu xây dưng nhỏ. Với mong muốn thay đổi số phận, Hứa Đình Sinh dồn hết tâm huyết vào nó, thậm chí là từ chức giáo viên để tiến vào thế giới mới mẻ này.

 

Sau khi từ chức được ba ngày, anh gặp được nửa kia của mình – Hạng Ngưng, sinh viên năm ba trường Đại học Tiệm Nam.

 

Một năm sau.

 

Công ty gặp phải khốn cảnh, một trong ba đối tác cầm tiền vốn bỏ chạy. Việc làm ăn của Hứa Đình Sinh bị phá hủy, khiến anh gánh trên vai món nợ hơn vài triệu NDT. (Edit: NDT= Nhân Dân Tệ , 1 NDT = 3,343 VND)

 

Không lâu sau đó, Hạng Ngưng tốt nghiệp đại học và vượt qua bài kiểm tra, trở thành giáo viên ngữ văn của một trường tiểu học. Thế nhưng sau đó, cô lại không thể nào tìm thấy Hứa Đình Sinh.

 

Anh ta cứ như vậy đột ngột biến mất khỏi cuộc đời Hạng Ngưng.

 

Nhưng lúc ấy Hứa Đình Sinh vẫn còn ôm hi vọng, mơ về tương lai mình sẽ thành đạt, lúc đó anh sẽ lập tức quay về tìm Hạng Ngưng. Chuyện này lúc nào cũng được khắc ghi ở trong đầu anh, lúc nào cũng khiến anh mong chờ.

 

Thế nhưng sau đó, việc làm ăn của anh lại thất bại.

……

 

Năm 2015, lần tiếp theo Hứa Đình Sinh gặp Hạng Ngưng, anh đã 31 tuổi. Anh lúc này vẫn còn gắng gượng sống, nhưng rất khó khăn; giống như những người ở vào năm cuối cùng của cuộc đời vậy – một cái xác vô hồn, không sức sống.

……

 

Tối hôm đó Hứa Đình Sinh đóng cửa hàng sớm và lang thang ngoài đường.

 

Thành phố này chứa rất nhiều nơi mang kỉ niệm thời bọn họ còn bên nhau; hình bóng hai người, niềm vui tươi, tiếng cười, hạnh phúc và cả những sầu đau. Cứ như thể Hứa Đình Sinh có thể thấy chính quá khứ của họ, một hình ảnh đầy quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Hai người đứng phía xa xa, nắm tay và đang hạnh phúc vẫy tay về phía anh.

 

Ở đây, còn có một nơi giao lộ mà Hạng Ngưng đã từng ngồi khóc.

 

Khi ấy, Hứa Đình Sinh đã nói đến chuyện chia tay, và Hạng Ngưng đã ngồi tại đây mà khóc. Cô vừa đi vừa khóc, nhưng Hứa Đình Sinh không đuổi theo. Vào tối hôm đó, Hạng Ngưng gọi cho Hứa Đình Sinh và nói rằng mình đã làm rơi ví lúc khóc trên đường về. Cô muốn Hứa Đình Sinh đi tìm cùng cô, và chỉ tính tới chuyện chia tay sau khi tìm ra nó.

 

Tất nhiên, Hứa Đình Sinh biết, đấy chỉ là lời nói dối. Nhưng khi một người con gái đầy kiêu hãnh từng được rất nhiều người theo đuổi, lại nguyện vì mình mà nói dối trắng trợn như vậy, sao anh còn không động lòng được nữa chứ? Liệu có trái tim nào không rung động nữa đây?

 

Hôm ấy, họ đã cùng nhau tìm rất rất lâu. Cả hai đều đi tìm rất cẩn thận và cố gắng. Cho đến khi bốn mắt gặp nhau, họ cũng chỉ còn biết cười phá lên.

 

Tại đây, trên một giao lộ khác, Hứa Đình Sinh cũng đã ngồi khóc ở đấy.

 

“Chú Hứa” không thích chụp hình tự sướng. Vài lần đầu Hạng Ngưng muốn tự sướng cùng, anh đã từ chối. Sau đó thì cô cũng không cố chấp nữa. Một lần khi Hạng Ngưng vào phòng vệ sinh, Hứa Đình Sinh thì xách túi cho cô, anh bất chợt nhìn vào điện thoại của Hạng Ngưng.

 

Anh đã phát hiện một thư mục tên là ‘Anh yêu’ trong điện thoại Hạng Ngưng, và trong đó toàn là bức hình chụp chung của cả hai người, thế nhưng trong những bức ảnh đó, Hứa Đình Sinh hoặc là đang ngủ, hoặc là nhìn về hướng khác hoặc làm việc khác. Trong đó chỉ có Hạng Ngưng là nhìn vào máy ảnh, đưa mặt lại gần và nở nụ cười tươi như hoa… cô đã bí mật chụp những bức ảnh này, bí mật… chụp ảnh chung cùng với bạn trai.

 

Ngày đó, Hứa Đình Sinh đã khóc rất nhiều. Khi Hạng Ngưng trở lại thì cô bị dọa đến nhảy dựng lên. Ngay sau đó, “chú Hứa” với khuôn mặt còn tèm nhem nước mắt nước mũi, đã kéo Hạng Ngưng lại và đòi chụp chung, tạo nên một khung cảnh xấu xí, rối tung rồi mù vô cùng buồn cười.

……

 

Hứa Đình Sinh đi về phía hình bóng của cả hai ở nơi xa xăm ấy.

 

Một chiếc Audi tăng tốc về hướng anh.

 

Ánh đèn xe quá chói mắt khiến Hứa Đình Sinh quên cả né tránh.

 

Tiếng phanh gấp rít gào của bánh xe khi ma sát với mặt đường vang vọng cùng tiếng hét hốt hoảng của người phụ nữ xinh đẹp ở ghế phụ lái.

 

Hứa Đình Sinh thấy mình văng vào không trung. Cảm giác không trọng lượng nhanh chóng chiếm lấy anh.

 

Sự đau đớn cũng xuất hiện, nhưng chỉ trong phút chốc đã biến mất.

 

Và sau đó, chỉ còn lại bóng tối vô tận.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel