Chương 1: Cyril của làng Elf

Chương 1: Cyril của làng Elf
4.3 (86.67%) 6 votes

Tôi ghét cái làng này.

Những suy nghĩ lướt qua khi tôi đang ngồi trong bóng râm.

「Cậu không nên lười biếng như thế, Cyril.」

Một cô gái hai tay chống hông đang khiển trách tôi.

Cô ấy cao khoảng 1m5 với mái tóc màu hoàng kim chảy dài xuống lưng lung linh như thác nước. Vẻ đẹp của cô càng được tăng thêm bởi đôi mắt màu lam thuần khiết lấp lánh trong ánh nắng. Bộ ngực nhỏ nhắn vừa đủ cho một bàn tay nắm trọn nhưng dù không có chúng thì cô cũng đã rất xinh đẹp rồi.

Cô ấy mới chỉ 14 tuổi nên vẫn còn nhiều không gian để phát triển.

Cô ấy là Lucy, con gái chủ nhà nơi tôi đang ăn bám. Cô ấy cư xử như một onee-san dù chỉ sinh trước tôi có 3 tháng.

「Ngay cả khi tớ cố gắng thì sớm muộn gì chúng cũng lấy hết thôi.」

Tôi càu nhàu trong khi gãi đôi tai dài đúng chất Elf của mình.

Đây là một ngôi làng Elf nằm dưới sự cai trị của con người với dân số khoảng 200 elf.

Trong quá khứ, chúng tôi là những thợ săn tự do được hưởng phước lành của khu rừng, nhưng nhờ vào sức mạnh quân đội, con người đã buộc chúng tôi phải phục tùng chúng và phải chịu thuế cao trên cánh đồng chúng tôi trồng trọt.

Cứ mỗi vụ thu hoạch hầu hết nông sản của chúng tôi… những người bạn và gia đình của chúng tôi… đều bị bọn chúng lấy đi.

Nếu bỏ trốn khỏi làng chúng tôi sẽ bị giết. Quay trở lại cuộc sống trước kia gần như là điều không thể.

「Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ mà. Số lượng chúng lấy đi không giảm nên chúng ta phải làm nhiều hơn mới không bị chết đói.」

「Chết như thế có khi còn tốt hơn.」

「Tớ sẽ giận đấy Cyril!」

「Không phải vậy sao? Chúng ta sống mà chẳng khác gì chết cả. Cậu thấy những gì diễn ra tuần trước rồi đấy. Chúng cố tình làm vậy ngay trước mặt chúng ta!」

Thứ mà con người lấy đi không chỉ đơn giản là nông sản.

Ngay cả mạng sống của chúng tôi cũng bị tước đoạt.

Nếu trái tim Elf bị lấy ra khỏi cơ thể lúc họ vẫn còn sống, nó sẽ trở thành một tinh thể ma thuật đầy quyền năng.

Con người thèm muốn nó nên chúng không giết sạch chúng tôi. Thay vào đó chúng bắt 10 người trong số chúng tôi mỗi lần đến thu nông sản và sau đó móc trái tim ra khỏi lồng ngực họ.

Không phải chúng thương hại chúng tôi. Chúng chỉ lấy 10 người vì chừng đấy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến dân số của chúng tôi.

Những elf già và những elf không thể làm việc được nữa bao giờ cũng là mục tiêu bị nhắm đến.

Chúng tôi bị đối xử như gia súc.

「Cyril… tớ đã nói là tớ sẽ giận đấy.」

Nói xong, cô ấy tát tôi. Có lẽ cô ấy đang kìm nén, cú tát đó không đau như vẻ bề ngoài.

「Rikka và ngoại Lugana… họ đều muốn sống lâu hơn! Nhưng ngay cả thế họ cũng không phàn nàn vì họ đã từ bỏ cuộc sống này rồi! Vì nếu họ chạy người khác sẽ phải thế chỗ họ. Nếu chúng ta, những người được sống, lại bảo thà chết đi còn hơn thì những hy sinh của họ chẳng phải là vô nghĩa sao!? Nếu cậu nói vậy sao không ra thay cho họ!? Và rồi những người muốn sống vẫn sẽ được sống!」

Những từ ngữ ấy đâm thẳng vào sâu trong trái tim tôi. Tôi đã quá vô cảm. Nạn nhân lần trước là bà của Lucy và cô em gái có thể chất yếu ớt.

Những người muốn sống lẽ ra nên được sống.

「Cậu nói đúng. Có lẽ lần tới tớ sẽ đứng ra.」

Tôi xin lỗi vì đã không có mục đích sống. Tôi nghe thấy tiếng nức nở của mọi người trong làng vì lo sợ sẽ bị chọn trúng trong mùa thu hoạch kế.

「Tớ xin lỗi, tớ hơi quá lời. Không phải tớ muốn nói vậy đâu. Tớ chỉ muốn cậu cố gắng hơn. Tớ muốn đôi mắt cậu ngời sáng như trước. Tớ muốn cậu lại nói một ngày nào đó sẽ giúp ngôi làng này.」

Lucy nói với vẻ buồn bã khi nhìn vẻ ngoài nhếch nhác của tôi. Tôi của lúc trước sao…

「Không thể nào đâu. Tớ… đã từ bỏ rồi.」

Tôi đã từng rất hăng hái theo chân cha tôi. Ông ấy là một trưởng làng tuyệt vời và tôi muốn kế tục ông làm cho ngôi làng trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi đã dồn hết sức mình vào việc đó.

Tuy nhiên, 5 năm trước cha tôi đã chống lại cuộc xâm lược của con người cho đến hơi thở cuối cùng. Rất nhiều dân làng đi theo cha tôi cũng bị cuốn vào.

Trong số đó có cả mẹ tôi và cha mẹ Lucy.

Nhìn thấy điều đó đã khiến tôi bắt đầu tin rằng nếu chúng tôi cư xử ngoan ngoãn hơn thì có thể đã giảm được thương vong. Có những thứ trên thế giới này mà bạn chẳng thể làm gì được nó cả. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên lại là cách tốt nhất.

Với những suy nghĩ đó, bà của Lucy, người chăm sóc tôi thay cha mẹ và em gái của Lucy, Rikka, người hay bám chặt lấy tôi, đã bị giết.

Tôi đã buồn, thất vọng và gần như phát điên vì cơn giận dữ. Nhưng tôi sợ tôi sẽ mất Lucy nếu tôi hành động.

「Tớ tin vào Cyril. Cyril là người giỏi nhất trong cả xạ thuật, ma thuật và học tập mà. Cyril cũng là người tốt nhất nữa. Tớ ngưỡng mộ cậu và sự nỗ lực của cậu.」

「Cậu tin vào cái gì chứ?」

「Tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ cứu ngôi làng này Cyril.」

Tôi cười cay đắng.

Sao mà tôi có thể làm được điều đó chứ.

Đúng là tôi có nhiều kỹ năng hơn những người khác. Tuy nhiên, nếu tôi thực sự chiến đấu, tôi có thể giết bốn năm tên trước khi bốn năm mươi tên khác xông vào giết tôi. Đó là kết cục duy nhất mà tôi thấy.

Không, thậm chí như thế cũng đã khó lắm rồi.

Tôi chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ tôi. Đó là một thứ ma cụ đáng ghê tởm sẽ phá vỡ bất kỳ ma thuật nào được niệm bởi người đeo. Tất cả dân làng đều phải đeo nó.

Bạn có thể phá vỡ nó với một vài công cụ nhưng lại không thể gắn nó lại, nếu việc đó bị phát hiện bạn chắc chắn sẽ chết.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì.

『Thật vậy sao? Ta thực sự ở cấp độ thấp thế này sao?』

Trong tâm trí tôi vang lên một giọng nói quen thuộc.

「Cậu ổn chứ Cyril?」

「Tớ không sao.」

Lucy giúp tôi vượt qua cơn chóng mặt.

Giọng nói đó lại xuất hiện.

Khi lớn lên, tôi bắt đầu nghe thấy một giọng nói trong tâm trí.

Vì vài lý do, khi giọng nói ngày càng lớn thì tôi có thể sử dụng cơ thể của tôi tốt hơn và ma thuật của tôi cũng trở nên mạnh hơn.

「Được rồi Lucy, đã đến lúc quay lại làm việc rồi. Sẽ tệ lắm nếu trốn việc lâu hơn đấy. Tôn chỉ của tớ là giảm công việc đến mức tối thiểu mà không khiến ai tức giận.」

「Vậy cố hết sức đi để tớ không phải giận.」

「Không thể đâu. Lucy đặt nhều kỳ vọng vào tớ quá.」

「Đâu có nhiều đâu. Sau cùng thì Cyril vẫn làm xong hết cả mà.」

Một nụ cười vô tư. Tôi có thể nhìn thấy niềm tin và sự kỳ vọng của cô ấy đối với tôi.

Ngực tôi đau nhói. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười này tôi đều muốn làm một điều gì đó.

Tôi luôn cố gắng nghĩ ra một kế hoạch gì đó, nhưng nó luôn kết thúc bằng việc tôi cảm thấy thất vọng về sự vô dụng của mình.

Tôi không muốn lại trải qua cảm giác nữa đó nên tôi đã giả vờ rằng tôi không còn quan tâm nữa, rằng tôi đã từ bỏ. Nhưng Lucy không để tôi làm vậy.

『Có nhất thiết phải từ bỏ không? Ngươi sợ à? Nếu ghét việc biện hộ cho sự yếu đuối của bản thân, vậy chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Tuy nhiên, thế giới sẽ chẳng ngồi chờ ngươi đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ mất đi thứ quan trọng nhất dù có sẵn sàng hay không.』

Im đi! Giọng nói trong đầu tôi lớn hơn bình thường. Ma thuật đang sôi trào trong cơ thể tôi.

Tôi cảm thấy có thứ gì trong tôi đang thay đổi. Không, không phải thay đổi, mà là quay lại. Quay lại với đúng bản chất của nó.

「Cyril mặt cậu trắng bệch như ma ấy. Cậu có thực sự ổn không vậy?」

「Tớ đã bảo là tớ ổn mà. Cậu hỏi nhiều quá đấy Lucy. Nào, đi thôi nhanh lên.」

Tôi nắm lấy tay Lucy và bước nhanh.

Tôi không kiềm chế được việc muốn chạm vào cô ấy. Khi giọng nói trong đầu bảo tôi sẽ mất đi thứ tôi yêu quý nhất, tôi liền nghĩ đến gương mặt tươi cười của Lucy.

Cuối cùng hai chúng tôi cũng đến cánh đồng.

Những elf đồng lứa với chúng tôi đang làm việc.

「Các cậu đến muộn đấy.」

「Một món phụ trong bữa trưa của cậu sẽ bị tịch thu như là một hình phạt. Lucy là người tốt nên chắc chắn đây là lỗi của Cyril.」

Rick là một cậu bé láu lỉnh còn Judy là một cô bé ngây thơ với tàn nhang trên khuôn mặt. Họ đều là bạn thưở nhỏ của chúng tôi.

「Tớ xin lỗi về chuyện đó mà, tha cho bữa trưa của tớ được không. Đó là thứ duy nhất mà tớ mong đợi đấy.」

Tôi vừa đùa vừa cầm lấy công cụ và xuống đồng.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng vó ngựa.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Chỉ có con người mới cưỡi ngựa tới đây.

Không chỉ chúng tôi, những người khác ở trên cánh đồng đều như bị đông cứng.

Lũ người cai trị chúng tôi đã trở lại.

Hai tên điều khiển xe ngựa và ba tên cưỡi ngựa.

Tất cả chúng đều là những chiến binh được vũ trang đầy đủ.

「Lũ súc vật chúng bây nghe đây. Bọn ta đến đây để thu bổ sung! Bọn ta đã bán hơi nhiều ở chợ đen nên giờ thiếu ba viên tinh thể ma thuật. Bọn ta chẳng có thời gian đâu nên nhanh đem ba cái thích hợp ra đây.」

「Cái gì cơ!?」

Hắn phun ra những điều thật vô lý.

Việc của bọn hắn là đi thu và vận chuyển lúa mỳ cùng tinh thể ma thuật.

Nếu như tôi hiểu đúng… hắn đã giết nhiều elf trong số chúng tôi hơn mức cần thiết và bán những viên tinh thể đó. Hắn bán quá nhiều và giờ hắn đang bị thiếu so với chỉ tiêu. Đó là lý do hắn đến đây giết thêm chúng tôi và lấy đi những viên tinh thể ma thuật.

Sự phi lý và bất công gì thế này? Chúng tôi thực sự phải tiếp tục chịu đựng nó sao?

「Đội trưởng, sao chúng ta không chọn ba đứa gần nhất cho đỡ rắc rối.」

「Hmm, nghe cũng được đấy, làm đi.」

Một trong hai người đang lái chiếc xe ngựa nói.

Sau đó một tên lính tiến lại chỗ chúng tôi.

Hiển nhiên rồi. Cánh đồng của chúng tôi là chỗ gần nhất với chúng.

「Hii.」

Một trong những người quen lâu năm của tôi Rick quay lưng lại và bắt đầu chạy.

Tuy nhiên, một tia sáng bạc bay qua và con dao cắm vào lưng khiến cậu ấy ngã xuống.

「Xong một tên.」

Người ném con dao chính là tên đội trưởng mà chúng nói. Hắn đã ném nó vừa đủ để hạ gục mà không giết chết cậu ấy.

「Giờ tên thứ hai sẽ là…」

Vừa nói hắn vừa nắm lấy tay Judy.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cả tôi lẫn Lucy đều không bị chọn trúng.

Nhưng… vẫn còn một. Tôi cầu rằng đó sẽ là tôi.

「Ngươi.」

Tên đội trưởng chỉ tay vào tôi.

Cảm ơn trời. Lucy an toàn rồi.

「Khoan! Tôi sẽ đi.」

Khi tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm, Lucy bỗng bước ra trước mặt tôi, chắn cánh tay của tên đội trưởng.

「Ông chỉ cần ba thôi đúng chứ? Vậy để tôi.」

Cô ấy nói vậy để bảo vệ tôi.

「Hahaha, chuyện gì với tên này vậy… được một đứa con gái bảo vệ cơ đấy.」

Tên lính nhỏ bé cười to.

Tôi đỏ mặt vì xấu hổ và hối hận. Nắm tay tôi và run rẩy.

「Được thôi. Hy sinh bản thân vì người yêu… ngươi sắp làm ta cảm động phát khóc rồi đấy biết không.」

Tên đội trưởng cố tình nói thế trong khi cởi mũ giáp và một cái găng tay. Hắn kéo Lucy lên rồi bóp ngực và liếm má cô.

Lucy trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.

Vai cô run run. Chân đứng không vững. Nhưng cô vẫn cố gắng đối đầu hắn với cơ thể nhỏ bé của mình.

「Nhanh đưa tôi đi. Nếu thế ông sẽ đủ chỉ tiêu mà đúng không?」

Lucy lúc này giống với hình bóng cô gái High Elf được khắc sâu trong linh hồn tôi.

Một cảnh tượng tôi chưa bao giờ chứng kiến đang hiện ra trước mắt.

Một người mà tôi luôn hướng về, cô gái với tâm hồn tỏa sáng.

「Tớ tin vào Cyril, dù tớ không ở đây cậu cũng phải cố gắng nhé.」

So với những gì mà cô gái High Elf đó phải đối mặt, những tên lính này chẳng là gì cả. Nhưng, sự can đảm mà Lucy cần để đứng ra bảo vệ cho tôi không hề thua kém cô gái ấy.

Tôi muốn bảo vệ ánh sáng của Lucy… tôi muốn ở bên trông chừng cô ấy… đó là những gì tôi nghĩ.

Đấy là lý do tại sao,

「Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người cô ấy ngay!!!」

Tôi siết chặt nắm đấm của mình và tấn công.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel