Chương 1 : Đặt tên cho con gái

Chương 1 : Đặt tên cho con gái
5 (100%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Thật là đáng mừng, thưa Chủ Nhân .”

Sau khi choàng tạm cho đứa trẻ bằng vài miếng vải còn sót lại sau vụ nổ, Chloe bỗng dưng buông ra một câu như vậy. Và cô ấy bắt đầu nói tiếp:

Cuối cùng thì Chloe và Chủ Nhân cũng đã có được một cô con gái rồi. Đây là minh chứng tốt nhất cho tình yêu của đôi ta.”

“ Hai ta nói chuyện yêu đương từ khi nào vậy, sao ta không biết ?”

“Chẳng phải là trong suốt vài thế kỉ qua chúng ta vẫn luôn một mực ở cạnh bên nhau hay sao? Quấn lấy nhau không rời.”
“Đừng có nói ba cái chữ ấy.”

“Nhưng đó là sự thật mà, không phải sao?”

“Là do ta cần người trợ giúp nghiên cứu mà thôi.”

“Nhưng cũng chẳng có luật nào cấm nữ trợ thủ đem lòng yêu chính Chủ Nhân của mình cả.”

“ Giữa Hiền Giả cùng Rối Cơ khí không thể nào nảy sinh tình yêu với nhau đâu.”

Sau khi thẳng thừng tuyên bố như vậy, tôi liếc mắt nhìn sang đứa trẻ.

“….Nhưng mà, có gì đảm bảo con bé là một Homunculus không?”

“Chẳng lẽ ngoài Homunculus ra Ngài nghĩ còn có khả năng nào khác nữa sao?”

“Thì chẳng hạn như ngay lúc vụ nổ diễn ra, đã có người nào đó lén chuyển đứa trẻ vào đây.”

“Là ai? Tại sao? Bằng cách nào? Mục đích của hắn là gì?”

“Khiến ta ngộ nhận rằng nghiên cứu của mình đã thành công và biến ta trở thành một trò cười.”

“Nhưng kẻ nào sẽ được lợi khi bày trò chơi xỏ Chủ Nhân, người mà đã sống ẩn cư cả ngàn năm nay?”

“Không, không một ai cả. Bởi giả thuyết này ngay từ đầu đã là rất hoang đường rồi.”

Trong phòng thí nghiệm này chứa rất nhiều tài liệu bí mật. Nên để đề phòng những tên Hiền Giả cùng Ma Thuật Sư khác lẻn vào ăn trộm, tôi đã gia cố thêm cho nơi đây hai ba lớp phòng ngự. Cho dù chúng có xài phép Dịch Chuyển cũng không có cửa vào được đây.

“Nếu vậy thì rất có khả năng là ngay từ đầu con bé đã có mặt ở trong phòng”.

“ Một đứa trẻ thậm thí còn chưa đủ tuổi tập đi? Không lẽ ý Ngài là con bé đã tự mình tìm đường bò vào nơi này sao?”

“Cũng có khả năng là ai đó đã mở đường cho con bé bò vào.”

Nghe tôi nói vậy, Chloe liền lập tức chỉ ngón tay về phía mình.

Đó là ý gì đây?

Cô ấy trả lời:

“Người mà có thể ra vào cơ sở thí nghiệm, trừ Chủ Nhân ra cũng chỉ có mỗi Chloe mà thôi. Thế nên thủ phạm chỉ có thể là Chloe.”

“Không đời nào. Tôi sẽ không tình nghi cô đâu.”

Không, xin hãy tình nghi em đi. Chloe chỉ là một con Rối Cơ khí. Thế nên rất có khả năng là bộ nhớ của em đã bị kẻ nào đó động tay chân cũng nên.”

Bởi vì Chloe rất nhiệt tình đề nghị nên tôi cũng quyết định chiều theo và chạm vào ngực cô ấy, kế đó tôi mở mạch chủ ra để kiểm tra nhưng chẳng hề thấy tí dấu hiệu gì bất thường.

Cô ấy hoàn toàn trong sạch.

“Nói cách khác, con bé thật sự được tạo ra từ cuộc thí nghiệm?”

“Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ này chính là đứa trẻ ở trong bình chứa. Con bé là Homunculus. Và Chủ Nhân là người đầu tiên trên đời sáng tạo ra sự sống từ mỗi con số không.”

Chloe nói một cách đầy tự hào như thể đây là thành tựu của cô ấy vậy, nhưng tôi vẫn còn có chút băn khoăn.

Dù đã chắc chắn rằng đứa trẻ này là một Homunculus, thế nhưng con bé không phải được tạo ra như là kết quả của cuộc thí nghiệm, mà chỉ là một sản phẩm phụ hình thành sau tai nạn.

Con bé được tạo ra hoàn toàn là nằm ngoài dự tính của người làm thí nghiệm.

Ngọn lửa mà con Wyvern phun ra hẳn là đã tình cờ lan trúng những lọ thuốc và vật liệu mà tôi chuẩn bị sẵn, và cộng thêm nguồn năng lượng sinh ra từ vụ nổ nên con bé mới có thể chào đời.

“Nói chung, vấn đề nằm ở chỗ đứa trẻ được tạo ra là nhờ có vụ nổ kia. Chứ ta không hề có ý định tạo ra con bé bằng cách đó.”

Tôi đang lo là liệu có ổn không khi thừa nhận thành quả ấy là của mình.

Nếu như công bố chuyện này cho Hội đồng Ma Pháp, tên tuổi của tôi chắc chắn sẽ nổi như cồn, đồng thời danh hiệu Đại Hiền Giả cũng sẽ về tay tôi. Nhưng đứa trẻ này được sinh ra hoàn toàn là do ăn may, nên tôi sẽ khó có thể lặp lại kì tích này lần nữa. Sẽ rất gượng ép nếu như tôi nhận đây là thành quả của mình.

Giả Kim Thuật là một môn khoa học. Trong cùng một điều kiện, sử dụng cùng một phương thức thì bất cứ ai cũng có thể tạo ra được sản phẩm.

Đặt ở hoàn cảnh của một người dùng thuật, sẽ chẳng có nghĩa lí gì nếu như hắn không thể tái hiện lại thành quả của chính mình dù chỉ một lần.

Đó là tiền đề đầu tiên.

Nhưng mà, nó vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng tôi chính là người đầu tiên trên đời tạo ra được một Homunculus.

Trong lúc tôi đang lo lắng về việc đó, Chloe đã nhắc cho tôi nhớ đến một vấn đề còn quan trọng hơn.

Chloe, trong khi đang khăng khăng ép tôi phải ẵm đứa bé, chợt nói;

“Chủ Nhân, không lẽ Ngài đang băn khoăn chuyện có nên báo cáo chuyện đứa trẻ này cho Hội Đồng Ma Pháp hay không à?

“………..”

Câu nói ấy đã đâm trúng tim đen của tôi, nên tôi đáp lại bằng cách trầm mặc.

“Chuyện này Chloe cật lực phản đối. Con bé chính là cô con gái bảo bối của Chloe với Chủ Nhân. Em phản đối việc báo cáo chuyện này cho Hội Đồng với biến con mình trở thành vật trưng bày trong mắt người đời.”

“Đứa trẻ này không phải là con của ta và cô, nhưng ta cũng sẽ không chấp nhận việc để con bé trở thành món đồ chơi mới cho Hội Đồng đâu. Vả lại, ở quốc gia này, nghiên cứu Homunculus là điều cấm kị. Nếu như công bố ra ngoài rồi thì ta sẽ phải cuốn gói khỏi nơi đây.”

Nghe tôi nói vậy, Chloe liền khen tôi một câu “Đúng như những gì em mong đợi từ Chủ Nhân”, và rồi bồi thêm một câu.

“Trên hết, ý thức làm cha của ngài đã bắt đầu hình thành rồi. Vậy thì, Ngài thấy mình có nên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của một bậc làm Cha hay không?”

“Nghĩa vụ của tôi?”

“Đầu tiên là đăng kí kết hôn. Nếu một người đàn ông chưa vợ mà có con với một người phụ nữ chưa chồng, điều ấy bị coi là một hành vi rất vô liêm sỉ. Tuy tờ đơn này ghi bị ngược một chút, nhưng cứ đi đăng kí với ngài Lãnh Chúa trước đã.”

Vừa nói, Chloe vừa cho tôi xem tờ đơn đăng kí kết hôn cô ấy để ở trong túi. Trên đó đã đã ghi sẵn hai cái tên Kaito và Chloe.

Trầm mặc trong chốc lát, tôi giật lấy tờ đơn và xé nó đi. Tôi nghe Chloe lầm bầm trong miệng câu “Tàn nhẫn quá đi” trong lúc tuyệt vọng tìm cách dán nó lại.

“Cô giấu tôi chuẩn bị tấm giấy ngớ ngẩn ấy từ khi nào hả?”

“Ba tháng sau khi được Chủ Nhân tạo ra thì em đã viết nó. Em chỉ đang đợi một thời cơ thích hợp mà thôi. Tuy là mất khoảng vài trăm năm, nhưng xem ra cuối cùng nó cũng có thể phát huy công dụng…”

“. . .”

Trong lúc tôi còn đang “đứng hình” trước khả năng của Chloe, cô ấy ho nhẹ “Khụ khụ” vài tiếng

“À, ừm, mới vừa nãy chỉ là trò đùa của em mà thôi. Chứ Chủ Nhân cần phải thực hiện nghĩa vụ quan trọng hơn nhiều.”

Không, không, không, cái tờ đơn đăng kí kết hôn đó. Dấu tay trên tờ đơn được lăn một cách vô cùng rõ ràng, đó đúng là đồ thật. Công thêm cái biểu cảm vừa nãy, tôi không nghĩ đây là một trò đùa đâu.

Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn cố tình giả ngu, tôi thật sự không muốn suy nghĩ xa hơn nữa. Tôi chú ý lắng nghe đề xuất của Chloe. Bởi cô ấy nói với biểu lộ vô cùng nghiêm túc

“ Đứa trẻ này tuy nhờ vào sự tình cờ mới được sinh ra trên thế giới này, nhưng dù sao cũng đã là một sinh mạng, nên con bé rất cần một cái tên. Và em nghĩ nghĩa vụ đặt tên này phải giao cho Chủ Nhân, người đã  ban sự sống cho con bé. Vậy nên, xin Ngài hãy đặt một cái tên thật đẹp cho con bé bằng cả trái tim của mình.”

Chloe kết thúc câu nói với đôi môi anh đào khẽ mím chặt.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel