Chương 1: Đến Thế Giới Mới

Chương 1: Đến Thế Giới Mới
5 (99.93%) 1083 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Translator: God of D.

KNqwQEA

Tên tôi là Hiiragi Seiichi. Một học sinh lớp 11 hiện đang học tại một ngôi trường cao trung đặc biệt.

Tôi nói đặc biệt, nhưng không phải do có vụ năng lực siêu nhiên hay người ngoài hành tinh như trong manga đâu.

Nó dược gọi là trường đào tạo thần tượng… hay là thứ gì đó tương tự thế.

Như ai cũng biết, các nữ sinh thần tượng và các anh chàng tài tử đều theo học tại ngôi trường này.

 

Vậy nên đương nhiên tôi cũng là một thành phần thần tượng, đúng không nào? Nhầm rồi. Nhầm hoàn toàn luôn.

Tạ ơn trời là tôi không bị hói, nhưng tôi trông cực kỳ khó ưa và có một mùi cơ thể cực kỳ ghê tởm.

Cái mùi đó tệ khủng khiếp, và sự thật là, chẳng có ai dám ngồi gần chỗ tôi cả. Không chỉ học sinh, ngay cả các giáo viên cũng có cảm giác tương tự, nên tôi cũng chẳng thể làm gì được.

Và thế là, bởi lẽ sống xung quanh những anh tài gái sắc thế kia, mà tôi nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết cả. … Không phải là theo hướng tốt đâu, bạn biết đấy.

Và trên hết, gần đây tôi bắt đầu béo lên, từ 70kg (150lb) khi tôi bắt đầu nhập học, để rồi trở nên căng tròn với cân nặng 100kg (220lb). Đến cả tôi còn phải công nhận độ xấu xí của mình đúng là vô phương.

Do cha mẹ tôi qua đời và sau đó quá được nuông chiều, tôi tăng cân rất nhanh. Không có cha mẹ, tôi không có ai để chỉ đường dẫn lối hay giúp tôi đưa ra một quyết định đúng đắng cả. Gieo gió thì gặp bão. Mẹ, Cha, con thực sự xin lỗi.

 

Nói chung là về ngoại hình, tôi đã bó tay chịu thua – nhưng điều duy nhất tôi không thể chịu nổi ở bản thân là tên của tôi.

Ý tôi là, cái tên Seiichi nghe thì có vẻ ngầu đấy, nhưng vì nó hoàn toàn trái ngược với cái ngoại hình, tôi biết mình không thể làm được gì nhưng tôi có cảm giác như tôi đánh mất đi tên của chính bản thân luôn rồi. Đủ để tôi muốn quỳ trước toàn thể thế giới và nói lời xin lỗi.

Tôi thắc mắc liệu có phải do tôi như thế này không? Tôi biết rõ là sẽ bị bắt nạt khi đến trường. Có thể không phải là phóng đại khi nói đây chỉ là cách mà thế hệ này đối xử với nhau.

 

Thế rồi, tại sao tôi lại còn học ở một trường như thế này? Đó là điều bạn muốn hỏi tiếp theo chăng.

Lý do rất đơn giản bởi vì nó gần nhà tôi, và bạn cũng chẳng cần phải quá thông minh để nhập học tại một trường đạo tạo thần tượng. Ngay cả một người bình thường như tôi cũng có thể nhập học được.

Tôi đúng là ngu, nhỉ? Cười thoả thích đi các bạn! Tôi đã nghĩ nhiều rồi, và hoàn toàn hối hận vì điều đó.

Nhưng thực sự, bởi tôi được nhập học một cách thuận tiện và không chút rắc rối, tôi luôn bị bắt nạt đến mức bất lực. Tuy nói thế, nhưng tôi nhiều khả năng vẫn bị bắt nạt dù có nhập học ở trường khác đi nữa.

 

Tôi vẫn tiếp tục lảm nhảm về cái bài độc thoại trông như không có điểm kết này, bởi có lý do cho chuyện đó cả.

Độc thoại như thế này giúp tôi bình tĩnh lại phần nào.

Và tại sao tôi lại đi nói chuyện đó ra nhỉ?

Cùng quay lại quá khứ một chút nhé, đượ ckhông nào —-

 

◆◇◆

 

“Hey con lợn~! Đi mua bánh mì cho bọn ta ~!”

“Đương nhiên là bằng những đồng tiền thối tha của mày nhé ~”

Gyahahahahaha!

Tiếng cười đó là của mấy tên nam sinh gọi tôi ra sau phòng tập thể hình trong bữa trưa, nói đúng hơn là bắt ra nhỉ.

 

Đừng có nghĩ chỉ vì có bề ngoài bảnh bao nghĩa là họ có lòng dạ tử tế. Nhưng mà những người nhập học ở trường này quả là tuyệt vời… do là thần tượng của cả quốc gia, họ đẹp về ngoại hình lẫn nhân cách. Họ còn nói chuyện với tôi như một người bình thường.

Tuy nhiên, họ chỉ lợi dụng tôi để khiến họ trông tốt hơn thôi.

Cuối cùng là họ bắt tôi đi mua bánh mì bằng tiền của tôi, và sau đó họ dùng tôi như bao cát để xả căng thẳng.

 

“Đúng hàng rồi đấy~!”

“Gah!”

Một trong số chúng đấm thẳng vào bụng tôi.

“Agh! Ugh!”

“Haha~! Đúng là sướng thật~! Ta có cảm giác, như là, cực kỳ sảng khoái ấy~!”

“Ah, coi bộ tiết học sau sắp bắt đầu rồi đấy.

“Chậc, đã đến giờ rồi sao? Vậy thì tản thôi. Gặp lại sau nhé, lợn ỉn~!”

Bọn nam sinh đó cười rồi bỏ đi.

“Urrgh…!”

Cố nhịn cơn đau dữ dội, bằng cách nào đó tôi bò dậy bằng hai đầu gối rồi lại té nhào liên tục.

“Haaah….haaah…..”

Tôi nhăn nhó và đợi cho cơn đau tan đi.

“Hi-Hiiragi-kun?!”

Một nữ sinh chạy đến và kiểm tra tình trạng của tôi.

“C-cậu ổn chứ?”

Cô có mái tóc nâu tự nhiên dài đến hết lưng và một cái băng cột đầu. Đôi mắt to tròn của cô đều có màu nâu, và đôi môi ngọt ngào kia mang một sắc hồng tươi thắm.

Cô gái đang lo lắng lấy tay chọt vào má tôi là nữ sinh đẹp nhất trường. Hino Youko lớp bên cạnh tôi.

Không quan tâm đến mùi cơ thể của tôi, cô là một trong số rất ít những người đối xử với tôi như một con người bình thường.

“Cậu đứng dậy được không?”

“Ah, aaaah….”

Không chút ngần ngại, cô nắm lấy tay của một kẻ như tôi, và đương nhiên tôi không thể nào phủ nhận cô là một cô gái tốt

Nhân tiện đây, tôi không có ngốc đến nỗi hiểu lầm ý định của cô ấy qua một chút hành động tử tế này đâu. Nhìn theo hướng của tôi, tôi biết hết đấy. Đừng bắt tôi phải nói ra!

“Hiiragi-kun, có chuyện gì vậy?”

“… Không có gì để cậu phải lo lắng cả, Hino. Thực ra, cậu không phải nên về lớp đi sao, cậu trễ giờ bây giờ đấy?”

“Ah… phải. Đúng là vậy, nhưng…”

“Vậy thì đi nhanh lên đi. Với lại, cậu cũng đâu muốn bị bắt gặp là đi với tớ.”

“Sao lại không?”

“Bởi vì mọi người sẽ hiểu nhầm và đồn thổi lên. Hơn nữa, tớ cũng không muốn kéo cậu vào rắc rối của bản thân tớ.”

“Eh?”

Dứt lời, tôi gượng cái thân đau đớn lên và đi trước Hino.

Hino thực sự lo lắng cho tôi, nhưng cô ấy làm tôi thấy phiền quá, tôi là người sẽ phải gặp rắc rối ở đây. Đương nhiên, bởi vì cô nàng quá ư là nổi tiếng, và tôi thì không muốn cô bị liên luỵ với rắc rối đó, nên đành lòng phải đuổi cô ấy đi.

Thế là giờ học tiếp tục, rồi đến cuối ngày khi tan trường và mọi người bắt đầu ra về, thì chuyện đó xảy ra.

Ding-don-dan-dong.

Một thông báo bỗng nhiên vang lên.

❝Tất cả các học sinh chú ý. Hãy ngưng tất cả công việc lại và ngồi xuống ghế.❞

Mọi người dừng một lát rồi nghiêng đầu thắc mắc là lời đe doạ nào đó lại yêu cầu họ ngồi xuống.
“Wha?!”

“C-cơ thể mình đang-?”

Ngay cả tôi nữa, trong lúc đã sẵn sàng bỏ đi dù đau đớn, đột nhiên một lực vô hình nào đó kéo tôi ngồi xuống.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này…?”

Tôi lẩm bẩm và cố gắng đứng lên—-

“Uhg, mình không thể cử động được?!”

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?!”

Cứ như thể là tôi bị dính vào cái ghế vậy, tôi không thể nào nhấc mình ra khỏi nó được!

Dù có nỗ lực cỡ nào tôi cũng không làm cho nó nhúc nhích nổi.

Tôi thực sự là đang bị dính vào cái ghế.

Mọi người trong lớp đều lo lắng về tình trạng này, và rồi loa phát thanh lại bắt đầu phát tiếp.

❝’Sao vậy các bạn? Ta là kẻ mà các bạn gọi là ≪Thần≫.❞

Một giọng nói kỳ bí không thể phân biệt được nổi là nam hay nữ, trẻ, hay già vang lên trên dàn loa trường.

❝Xem ra mọi người ở đây đều bối rối về chuyện đang xảy ra lúc này. Cứ khi nào có sự kiện bí ẩn xảy ra, loài người các ngươi đều sợ hãi lên hết cả. Đó là lý do tại sao con người là loài vật đáng cười vẫn cả đáng thương hại.❞

Cái giọng nói đó đang phán cái quái gì vậy nè? Tự nhận mình là Thần cơ đấy?

Nếu dưới trường hợp bình thường, nếu ai đó nghiêm túc mà nói thế thì, bạn sẽ nghĩ tên đó hoá rồ rồi.

Tuy nhiên, lúc này đây một thứ năng lượng không ai biết kia đang bắt chúng tôi phải ngồi trên ghế, đến nỗi không thể nhúc nhích nổi. Thậm chí là không có thứ gì hữu hình xuất hiện để làm việc đó.

Vì thế nên tôi bắt đầu tin rằng cái giọng trong loa phát thanh là chúa đúng là thật.

❝Phải nói là cực kỳ khó chịu nếu giải thích từng chi tiết nhỏ cho lũ người các ngươi, nên ta sẽ nói ngắn gọn thôi.❞

Giọng nói trên hệ thống loa trường bỗng mang theo âm điệu vui vẻ.

❝Các ngươi sẽ sớm bị đưa khỏi Trái Đất để đến một thế giới khác —-một 【Thế Giới Mới】.❞
“…” “…” “…”

Mọi người đều ngỡ ngàng trước những lời đó.

Một số tuy có thể giữ được chút bình tĩnh và toan mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cục thì cũng chẳng một lời nào phun ra được hết.

Tất cả khi nghe vậy xong đều hoảng sợ, và rồi giọng nói trên loa trường tiếp tục vang lên.

❝Ah, ta quên nhắc chứ, ta không muốn lũ các người nổi đoá lên với từng từ ta nói vừa rồi, nên ta đã tạm thời lấy đi khả năng nói của các ngươi.❞

Và với điều đó nữa, tôi hoàn toàn tin vào cái thứ tự nhận là ≪Thần≫ này. Mà chính xác hơn, nó không thể là điều gì khác ngoài điều đó nữa.

Chuyện này đúng là bất khả thi. Còn hơn cả bất khả thi ấy chứ.

❝Quay trở lại với những gì ta đang nói, có điều tốt khi các ngươi được đưa đến thế giới khác đấy… Dân số của Trái Đất tăng quá nhanh, các ngươi thấy không. Lũ con người các ngươi sống quá ư là vô tư~. Trái Đất đang gào khóc vì điều đó, và sẽ còn nguy hiểm khi để nhiều đứa như vậy lang thang giữa hành tinh này. Vì thế nên những Vị Thần như ta đã tự dùng chính bàn tay của mình để giải quyết vấn đề và đưa hết lũ các ngươi sang thế giới khác, tất cả để cứu lấy Trái Đất

Một hình ảnh thoáng qua tâm trí rằng Vị Thần đó đang gật đầu tự mãn vì mọi điều ông ta nói đều có lý.

❝Ta như vậy là khá nhân từ rồi đấy biết không? Nếu muốn ta đã có thể biến các ngươi thành hư không khỏi bề mặt Trái Đất mà chẳng cần phải giải thích hay là làm gì đó khác. Nhưng, ta tự thuyết phục bản thân rằng sẽ để các ngươi sống và chuyển lũ các ngươi đến thế giới khác. Các ngươi nên biết ơn một chút đi~❞

…Tự cao gớm nhỉ cha thần kia…

❝Về thế giới ta tính đưa các ngươi đến là nơi các ngươi có thể gọi là ‘Thế Giới Siêu Thực’… hay là ‘Thế giới giống game RPG’ để miêu tả thì hay hơn nhỉ. Đằng nào thì, đó là nơi các ngươi sẽ đến. Ta nói ‘Siêu Thực’ bởi ở đó có cả quỷ, và đương nhiên, cả ma thuật nữa. Tuy nhiên, những thứ như khoa học hay công nghệ đều không có được áp dụng, tệ hơn cả việc cảm thấy không thoải mái, lũ trẻ con hiện đại các ngươi sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng ở thế giới đó đấy, hiểu không?

Ông nghiêm túc không đó? Tôi thà bị xoá sổ đi còn hơn là bị ném ào vào chỗ chết…

❝Do thế giới kia nguy hiểm như thế nên không phải lo chuyện bùng nổ dân số, thế nên ta cũng chẳng phải nhúng tay vào nơi đó. Nó cũng không phải là thế giới để các Thần có thể tuỳ ý gây rối, nên đừng mong có phép màu nhé. Nhưng cũng đừng sợ khi các người có Cấp Độ, Kỹ Năng, và các Chỉ Số, vậy nên cứ tận hưởng đi. Ở thế giới mới này các người sẽ trở nên phi thường hơn các ngươi lúc này, và chỉ số của các ngươi đều phản ánh độ siêu thường của từng người. Và để cho các ngươi không phải hối tiếc, ta sẽ xoá toàn bộ ký ức của gia đình và thế giới này về các ngươi.❞

Oh được rồi đấy, giờ thì mọi chuyện ổn thoả hơn nhiều. Ít ra là không có ai nghĩ tôi đã chết.

Nhưng xoá bỏ sự tồn tại của chúng tôi khỏi ký ức của người thân thực sự không khiến chúng tôi hối tiếc sao? Đương nhiên là không có chuyện nó làm tôi bận tâm vì cha mẹ tôi đều đã qua đời…

❝Các ngươi kiểm tra chỉ số của mình trên một bảng menu triệu hồi do ta tạo ra. Các ngươi có thể dùng nó bao nhiêu cũng được, chỉ cần tưởng tượng nó ra, và nó được giữ trong túi cá nhân của các ngươi dưới dạng vật phẩm. Và, để các ngươi không phải gặp rắc rối, ta cũng sẽ ban khả năng thông thạo ngôn ngữ ở thế giới đó và kỹ năng ‘Analyse’ (Phân Định) như một món quà thêm. Nhìn nó theo một hướng tích cực quan trọng lắm đấy, được không hả? Các ngươi đều rất may mắn khi được đưa đến thế giới khác. Đương nhiên là có một số nhóm người khác cũng sẽ được chuyển đến đó. Thành ra như vậy là các ngươi sẽ được dịch chuyển ngay tại trường này. Đương nhiên là không có chuyện cái trường này cũng theo luôn. Oh, phải rồi ha! Các ngươi cũng có thể kiểm tra những thứ như kỹ năng hay danh hiệu trên màn hình menu luôn đấy.❞

Có nhiều thứ phải hiểu quá… cơ bản là chúng tôi may mắn vì được đưa đến một thế giới khác? Vả lại, còn là từng người trong trường nữa! Trường của tôi có tất cả 800 học sinh, một lượng khá đông người. Và hơn nữa, còn có nhiều người khác cũng sẽ được đưa đến thế giới khác đó.

Còn nữa… nếu đã gọi là ‘quà’, nhưng chẳng phải mấy kỹ năng đó đều cần thiết trong trường hợp hiện tại sao? Cái năng lực thông thạo ngôn ngữ ấy, nếu không có nó bạn sẽ tự nổi điên vì không thể nào giao tiếp với người khác được.

Tôi không biết gì về kỹ năng hay danh hiệu hay gì gì cả, nhưng tôi cảm thấy vui vì có kỹ năng ‘Analyse’. Nó có vẻ hữu dụng khi ăn đồ ăn chưa biết rõ nguồn gốc. (Trans: Chậc, toàn ăn với uống)

❝Vậy thì, ta cũng chỉ có thể nói đến đây thôi. Ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cuối cùng, ta sẽ co các ngươi một giờ để chuẩn bị. Nếu các ngươi lập nhóm, các ngươi sẽ được chuyển đến một vị trí an toàn. Nhưng nếu chỉ một mình thì… ta không dám bảo đảm điều gì đâu đấy.❞

Sau khi nói xong, thông báo cũng kết thúc.

Chúng tôi có thể di chuyển và rời khỏi ghế.

Nhưng mọi người vẫn còn bất động.

Vị Thần đó nói rất đúng về loài người, khi chuyện đáng ngờ này xảy ra, tất cả đều không chịu nghe lời và tức giận. Tuy vậy nhưng ở một khía cạnh khác, trong khoảng thời gian thực sự rắc rối đó, chúng tôi lại giữ được bình tĩnh một cách hoàn hảo.

Có lẽ vì vậy mà mọi người vẫn còn im lặng một cách bất thường.

Tuy chúng tôi đã có thể di chuyển lại được, nhưng chẳng có ai động đậy hết.

Sau một hồi trôi qua, một học sinh, Aoyama Hiroki, cuối cùng cũng hành động.

“N-này mọi người! Giờ chúng ta cứ tạm đánh giá lại tình hình đã.”

Aoyama không phải là thần tượng, nhưng là đội trưởng đội bóng đá. Cậu ta khá là nổi tiếng với phái nữ.

“Trước hết, những người khác… nếu thông báo vừa rồi là thật thì mọi người trong trường sẽ được dịch chuyển. Cửa phòng học có mở được không? Tốt hơn hết là đi kiểm tra cả cửa số nữa.”

Những học sinh ngồi gần cửa sổ và cửa ra vào nhanh chóng kiểm tra xem chúng có mở được không.

“Không ổn rồi, chúng không chịu mở ra. Không bị khoá, nhưng mà…”

Mọi người từ từ đi đến cùng một kết luận, và rồi Aoyama gật đầu.

“Mọi điều đều chứng tỏ rằng thông báo vừa rồi là thật…”

Cậu ta làm tư thế chống cằm suy nghĩ.

“… Phải rồi ha! Nếu cái thông báo đó là thật, chúng ta nên thử kiểm tra bảng trạng thái…”

“Eh? Không phải là chúng ta chỉ có thể làm thế ở thế giới khác sao?”

“Chỉ là trên lý thuyết thôi. Các thầy cô hẳn vẫn còn đang ở trong phòng giáo vụ, nên chúng ta nên kiểm tra nhanh khi còn có thể đi. Để coi nào… Status!”

Thông báo nói rằng chỉ cần phải tượng tượng, nhưng Aoyama vẫn hét lên một tiếng như để kích hoạt vậy.

Và khi cậu ta làm vậy, một bảng menu bán trong suốt xuất hiện trước mặt.

“Nó… nó hiện ra thật này!”

Aoyama lập tức lấy bình tĩnh và kiểm tra nó ngay lập tức.

“Tớ hiểu rồi… nó giống như chỉ số trong game đấy. Mọi người, tự kiểm tra đi!”

Nghe theo lời đề nghị của cậu, mọi người bắt đầu lấy bảng trạng thái của mình ra để kiểm tra.

Đó là phần chính của tình hình hiện tại. Tôi cảm thấy biết ơn vì mọi người ai cũng chú tâm vào thế giới nhỏ của họ.

Tôi cũng làm theo lẽ và kiểm tra điểm trạng thái của bản thân.

≪Hiiragi Seiichi≫

Chủng tộc: Hình Như Không Phải Người

Giới tính: Đực Rựa Tởm Lợm

Chức nghiệp: Cặn bã của xã hội (Thất nghiệp)

Tuổi: 17

Cấp độ: 1

Ma lực: 17

Thể lực: 1

Phòng thủ: 1

Nhanh nhẹn: 1

Ma Lực Tấn Công: 1

Phòng Ma Thuật: 1

May mắn: 0

Độ quyến rũ: Không đo được (Quá thấp so với quy định)

≪Trang bị≫

Đồng phục học sinh bẩn thỉu, quần lửng bẩn thỉu, áo trong bẩn thỉu, quần lót bẩn thỉu.

≪Kỹ năng≫

Analyse (Phân Định)

 

……

Tra tấn người ta hay sao vậy trời?!

Cái ‘Hình Như Không Phải Người’ này là cái khỉ gì?! Ông nói tôi kinh tởm đến mức không thể xác nhận tôi là con người à?!

Và cái giới tính ‘Đực Rựa Tởm Lợm’ nữa… nói là ‘Đực Rựa’ đi! Ông còn thêm cái từ ‘Tởm Lợm’ vô làm cái quái gì?!

Mà không phải điểm chỉ số thế này là quá thấp sao?! Và Độ quyến rũ thì ‘không đo được’?! Khiến nó nghe hiểu lầm và thêm cái ngoặc với ý nghĩa tệ hại vào nữa! Và kia không thực sự là con số không về may mắn nhỉ?!

Và tại sao trang bị của tôi đều có cái chữ ‘bẩn thỉu’ vào thế này? Bộ cơ thể tôi bẩn đến vậy sao?! Ông muốn tôi khóc ngay tại đây luôn à! Cái đống trạng thái này chỉ là một cái danh sách những lời lăng mạ thôi!

Chức nghiệp của tôi là ‘Cặn bã của xã hội’ cơ đấy, tôi còn không có một cái chức nghiệp đàng hoàng! Dù gì từ đầu, tôi không phải là thất nghiệp, mà tôi là một thằng học sinh! Ông giỡn mặt tôi đó hả?!

Vậy tôi đoán là tôi lúc này đây chỉ là một tên vô vọng, đúng không nào?! Ông muốn tôi làm cái gì đây? Đi chết à? Ông muốn tôi bỏ thân nằm lại tại đây và chết ngay lập tức đúng không?!

…Haaah…haaah…

…Có quá nhiều hồi ức đây mà…!

Và như là cái đống trạng thái thảm hại đó của tôi chưa hề đủ, nghe thêm cái lũ xung quanh càng khiến tôi thấy tệ hơn.

“Chức nghiệp của tớ là kiếm sĩ này!”

“Coi bộ tớ thành hiền nhân rồi chăng?”

“Tất cả chỉ số của tớ đều 100 này, tuyệt vời không?”

“Ah, của tớ cũng 100 này.”

…. Cái gì, nghiêm túc thiệt sao?!

Những người khác có điểm chỉ số cơ bản là 100 cả?! Gấp 100 lần tôi!! Tôi đúng là vô phương giúp đỡ rồi…!

Sự khác biệt giữa tôi và bao người khác quả là thảm thương thật.

Tại sao trạng thái khác nhau lại tàn nhẫn đến mức này… Chẳng hề có lấy một lời giải thích rõ ràng nào cho những điểm chỉ số của tôi. Tôi còn không muốn biết là tại sao nữa.

“Được rồi. Xem ra mọi người đều kiểm tra rồi. Xong tiếp theo thì chúng ta nên bắt nhóm đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu…”

Sau khi Aoyama nói xong tôi nhìn đồng hồ, thứ may mắn là vẫn còn hoạt động, và đã 50 phút từ khi thông báo đó kết thúc.

“Xem ra không có giới hạn số lượng người trong một nhóm nhỉ. Ít nhất là thông báo không hề nhắc đến việc đó. Vậy nên nếu mọi người tham gia cùng một nhóm thì chúng ta không phải lo nguy hiểm gì nữa. Dù gì tớ cũng không chắc phải nói sao về vụ lập nhóm nữa…”

Aoyama sau đó tự lầm bầm.

Đột nhiên bảng menu bán trong suốt xuất hiện trước mặt cậu ta một lần nữa.

“Ooh… Tớ không biết liệu ta có thể ghi tên thành viên trong nhóm ở đây không… Tuyệt! Được rồi, mọi người nói tên của mình lên cùng một lúc nào!”

Sau khi tìm ra điều đó, mọi người trong lớp bắt đầu tụ tập quanh Aoyama và ghi tên gia nhập nhóm của cậu ta.

Nếu tôi không đăng ký gia nhập với những người khác, tôi biết thế nào mình cũng sẽ là tên thăng thiên đầu tiên.

Vậy nên tôi tiến đến nơi mọi người vây quanh Aoyama và nói,

“C-cho tớ gia nhập với!”

Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là một cái lườm lạnh lùng.

“Huh? Đó là cách mày yêu cầu người khác tử tế à?”

“Eh?”

“Tại sao chúng ta nên để người ở chung nhóm nhỉ?”

“T-tớ chỉ… nếu cứ thế này tớ sẽ chỉ còn một mình…”

“Vậy thì cứ ở yên một mình như thế. Khi đã xong xuôi rồi, thì đi chết đi, đồ lợn ỉn. Và biến ra đi, đồ hôi hám.”

Tôi chỉ biết nín họng.

Không thể nào… tôi vẫn còn bị bắt nạt trong cái tình cảnh này sao?!

Tất cả những bạn học khác đều nhìn tôi như thể tôi là rác rưởi, một vài người còn cười nhạo nữa.

Tôi hoàn toàn bị bỏ rơi. Chẳng có ai trong lớp này muốn giao du một cách bình thường với tôi cả.

Nghiêm túc mà nói, hôm nay không phải là ngày của tôi… vận may của tôi ở con số không là quá đúng.

Trong lúc nghĩ vậy, cả lớp nhìn tôi như là họ đang nhìn một thứ sinh vật hạ đẳng, và rồi ai đó bắt đầu phá cười lên đầy mỉa mai.

“Cái…! Bahahahaha! Oh Chúa ơi, bụng tôi~”

“Hey hey, cậu ổn chứ, anh bạn?”

Mọi người nhìn cậu ta, và đều không hiểu tiếng cười bất thình lình của cậu.

“Ý-ý tớ là nhìn này…! Thằng này, điểm trạng thái của nó toàn là đồ bỏ!”

“?!”

L-làm thế nào cậu ta biết?! Đáng lẽ ra đâu có người nào khác có thể biết được chứ!

Cậu ta đọc suy nghĩ của tôi à? Để coi, cái cậu đang cười kia… Tôi nghĩ chắc là Ooki, cậu ta đang toe toét cười.

“Để tớ nói cho mà nghe nhé. Cái thông báo lúc trước nói chúng ta kiểm tra trạng thái, và cho chúng ta kỹ năng ‘Analyse’ như là quà. Và rồi…Ahahahahahah!”

Cậu ta vừa nói Analyse sao? Thật sao?!

Theo cử chỉ của Ooki, mọi người bắt đầu kiểm tra tôi trong khi nhìn một cách kinh tởm.

Thế rồi—-

“Ahahahahahaha!”

Mọi người bắt đầu cười phá lên.

“Không thể nào… không thể nào lại ảo như vậy được!”

“C-chúng toàn là 1…”

“Thằng này chết rồi… chết chắc rồi…!”

Xa với cái gọi là thương hại, họ đều nhìn như thể vừa kiếm được cái gì đó thú vị để chơi.

“Mày chỉ làm bọn tao chậm lại thôi! Có tên điên nào muốn mày trong nhóm chứ? Heeheehee!”

“Eo ơi… hắn đúng là cặn bã mà, tên này…”

“‘Cặn bã của xã hội’… hợp mày một cách hoàn hảo luôn đấy!”

Mọi người chế nhạo và lăng mạ tôi.

Tôi cũng ngầm dùng “Analyse” lên Aoyama, nhưng thứ tôi thấy chỉ khiến tôi tủi lòng hơn.

〖Do khoảng cách năng lực quá lớn, Analyse không thể hoàn tất.〗

Sau tin nhắn đó, một chút thông tin tôi nhận được từ Analyse là tên của Aoyama. Những chỉ số còn lại đều bị sai và không thể đọc được.

Nói cách khác, dùng chúng tôi cùng ở cấp độ 1, nhưng có một sự khác biệt không hề nhỏ về sức mạnh giữa tôi và họ.

Tôi chẳng có cái tiêu chuẩn nào đáng giá trên Trái Đất này, thua kém những người khác, và ngay cả ở thế giới tiếp theo mà tôi sống thì sức mạnh của tôi thuộc hàng tệ nhất có thể có.

Ánh mắt tôi tối sầm lại.

Không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện rõ ràng của tôi lúc này, bạn học của tôi dồn tôi vào một góc tường.

“Biến đi, rác rưởi!”

“Tại sao nó lại ở trong lớp mình được nhỉ?”

“Bắt nạt công khai ở Trái Đất này là tội ác nhỉ, nhưng nó sẽ không là vấn đề gì một khi chúng ta đã đến thế giới khác, đúng không?”

“Thật đấy, đi chết luôn đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

“Đi chết đi.”

Tụi bay ngậm mồm lại đi!! Tôi cảm thấy cái từ “Chết” như đang giằng xé trong đầu.

Cái đéo gì?! Lũ khốn nạn này! Đơn giản là tụi mày muốn tao chết nhiều đến mức nào vậy?! Không đời nào, mình không thể chết được! Đáng sợ chết đi được!

Tâm trí tôi lên mây luôn rồi. Tôi không thèm quan tâm đến cái gì nữa.

Cảm ơn Chúa đã không cho con ở cùng nhóm với lũ tụi nó. Nếu tôi mà ở đó, có lẽ tôi còn bị bắt nạt thê thảm hơn nữa.

Hãy coi đây là một điều tích cực đi. Đương nhiên là vậy rồi.

“Eyuck… nó đang cười này…”

“Tởm vãi…”

Tụi bay còn có thể tiếp tục bắt nạt được đến nước nào đây?! Bộ không có điểm dừng à?!

Cuối cùng tôi đã không tham gia nhóm nào cả, và một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua.

Thế rồi cái thông báo tiếp tục trở lại.

Ding-don-dan-dong.

 

❝Xem ra mọi người đã lập thành một nhóm rồi nhỉ… trừ một trong số các ngươi.❞

Eh, tôi là người duy nhất một mình sao?! Chỉ mình tôi sao?!

 

❝Cũng do những xung đột nhỏ nhặt trong mấy cái tình huống này mà loài người các ngươi chẳng bao giờ chịu khôn ra hết… Ah, ta bị mất dấu chút. Trước tiên, ta cần phải xin lỗi tất cả các ngươi, ta nghĩ vậy.❞

X-xin lỗi? Vì cái gì chứ?

❝Nếu các ngươi đều đã lập nhóm thì ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi tương đối an toàn, nhưng một đất nước ở nơi các ngươi sắp đến bắt đầu nghi lễ triệu hồi anh hùng rồi.❞

T-triệu hồi anh hùng?

❝Nhờ điều đó, mà cả trường các ngươi sẽ được triệu hồi cùng lúc. Nó như là họ cố ý phá cách ta dịch chuyển ấy… nhưng mà, kẻ cô đơn kia sẽ rớt ra ngoài vì những lỗ hổng của nghi lễ triệu hồi thôi.❞

Rơi ra ngoài…?! Nghĩa là trong lúc mọi người được triệu hồi cùng nhau, tôi là kẻ duy nhất bị dịch chuyển đến nơi khác?!

❝Dù sao thì, một tên Chúa Quỷ khá là nguy hiểm đã xuất hiện ở thế giới các ngươi sắp đến, nên các ngươi sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn dự kiến đấy. Vậy nên, các ngươi sẽ như là được triệu hồi ngay giữa cuộc xung đột đó. Vì các ngươi không có thời gian để tìm hiểu kiến thức về thế giới đó ngay, ta đã thêm một cuốn sách chứa kiến thức cơ bản nhất của thế giới trong túi tuỳ thân của các ngươi. Ta không thể nào can thiệp nhiều hơn nữa. Chừng đó là tất cả những gì ta có thể làm.❞

Ông đùa tôi đó à?! Chẳng phải Thần nào đáng ra cũng phải đầy quyền năng sao…?

Và điên hơn nữa là phải nhảy vào chiến đấu ngay lập tức vì đó là nghi lễ triệu hồi anh hùng. Có thể tốt là tôi chỉ có một mình… nah, nói dối đấy. Tôi đúng là sẽ chỉ có một mình.

❝Oh trời… xem ra nghi lễ bắt đầu rồi…❞

Ngay lúc giọng nói trên dàn loa trường vang lên, toàn bộ học sinh có thể nhìn thấy một vòng phép xuất hiện ngay dưới chân.

❝Xin lỗi vì các ngươi bị đưa đi quá bất ngờ. Ta mong các ngươi sẽ thành công. Chúc may mắn ở thế giới mới nhé!❞

Thông báo kết thúc, phòng học bắt đầu hoá thành những hạt sáng và từng lúc biến mất.

Trong lúc đó, chúng nó còn chế nhạo tôi và biến mất. Đúng là đéo có điểm dừng thật mà…

Và cuối cùng mọi người ở đó đều được triệu hồi đi.

 

“……”

…Huh, thế còn tôi?!

Tôi có thể không tham gia lễ triệu hồi anh hùng, nhưng lẽ ra tôi phải bị đưa đến nơi khác rồi, nhỉ?

Có vẻ như nhận ra tôi đang càng lúc càng mất bình tĩnh, Vị Thần đó lại nói qua dàn loa.

❝Rồi rồi, làm ơn bình tĩnh đi. Ngươi sẽ được đưa đi. Nhưng vì ngươi chỉ có một mình nên ta không kiểm soát được nơi ngươi đáp xuống, hiểu rồi chứ? Nghĩa là ngẫu nhiên đấy.❞

“Cái gì?”

❝Nói cách khác, ngươi sẽ không hẳn là đáp xuống chỗ an toàn đâu, nơi đó có thể sẽ vô cùng nguy hiểm.❞

“Ông giỡn mặt tôi đúng không?”

Khỉ thật, tôi quên chứ… tôi là tên có điểm may mắn là 0. Tôi có thể thấy được chuyện gì sắp xảy ra rồi…

Trong khi tôi đang tự mình tổ chức một bữa tiệc buồn đơn độc, giọng nói trên hệ thống loa trường nói tiếp,

❝Yep, ý ta là ta thấy ngạc nhiên vì ngươi là người duy nhất bị bỏ lại trong toàn trường đấy. Ngay cả giáo viên cũng được đưa đi qua nghi lễ triệu hồi. Và vì thế nên ta quyết định sẽ tăng ngươi thêm một kỹ năng nữa.❞

“Eh?”

❝Giờ để coi xem cái gì là nhất đây… Ah, cái này được nè.【Absolute Disassembly】…món quà cuối cùng của ta cho ngươi.❞

“A-Absolute Disassembly?”

C-cái gì đây? Cái tên kỹ năng ảo lòi vãi…

 

❝Nó nghe hơi khó hiểu chút, nhưng như kỹ năng【Analyze】 ngươi có thể dùng nó mà không sợ rủi ro. Nó không giống như ma thuật mà ngươi phải dùng đến ma lực để sử dụng, nó hoàn toàn một kỹ năng tự do và không tốn gì hết. Ngươi có thể thử nó khi đến thế giới mới, được chứ?❞

“Đ-được….”

❝Oh, coi bộ lượt dịch chuyển của ngươi tới rồi nàyseems like your transfer is at hand.❞

“Ah…”

Như lời giọng nói đó, cơ thể tôi bắt đầu bị những hạt sáng bao lấy.

❝Heh heh, vậy thì, ta cũng xin chúc ngươi may mắn ở thế giới mới!❞

“Yeah, đương nhiên rồi.”

❝Ta mong là ngươi sẽ thành công.❞

 

Và vậy là tôi biến mất hoàn toàn khỏi Trái Đất.

Đây là nơi chuyến phiêu lưu của tôi bắt đầu…!

… Ah xin lỗi nhé, quên mất phần cuối rồi.

◆◇◆
Dù ngôi trường đã trống trơn, nhưng loa trường vẫn nói tiếp.

❝Thiệt là, loài người đúng là xấu xí… Chúng đúng là mang theo thất hình đại tội trong kinh thánh. Tham Lam, Kiêu Ngạo, Cuồng Nộ, Phàm Ăn, Dâm Dục, Đố Kỵ, Lười Biếng… Chúng cần phải tự cải thiện bản thân. Đó cũng là lý do tại sao chúng cứ hung hăng lộng hành đến nỗi Trái Đất phải gào thét kêu cứu.❞

Giọng nói đó không hề có tý cảm xúc nào.

 

❝Trái Đất thuộc về ai chứ? Loài người à? Không có chuyện đó đâu. Con người chỉ là một sinh vật sống trên Trái Đất. Chiến tranh phi nghĩa, chỉ để gianh đất và tài nguyên. Các đế chế cũ cũng cùng một giuộc hết. Chúng chỉ đang tàn phá Trái Đất.❞

Cho đến giờ giọng nói đó vẫn vô cảm, nhưng sau đó bỗng nhiên lại đổi sang giọng vui vẻ.

❝Sau khi bị từ chối thẳng thừng như vậy, cậu nhóc đó vẫn không để trái tim mình nhuốm đen. Ta ngạc nhiên đấy. Cũng chẳng thấy cậu ta có ý định trả thù nữa… Chà, nếu ta chịu nhìn sâu hơn một chút thì, chắc là cậu ta đã chấp nhận và đầu hàng số phận?❞

Giọng đó bỗng bật cười một chút.

 

❝Nếu con người thực sự đáng để cứu rỗi, chúng ta đã không tạo ra chúng ngay từ đầu làm gì. Đôi lúc cũng có người như cậu ta xuất hiện, cho chúng ta thấy con người có thể xấu xí và đáng yêu đến mức nào.❞

Như thể giọng nói rưng rưng đầy ấn tượngcủa một người mẹ đáng kính.

❝Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục theo dõi và dẫn dắt loài người lâu hơn một chút nữa. Ta hi vọng là hạnh phúc sẽ đến trong tương lai—❞

Sau đó, giọng nói đó không bao giờ xuất hiện trên dàn loa trường nữa.

 

◆◇◆

 

“Huh, mình đang ở đâu đây?”

Tôi… Hiiragi Seiichi, đã hạ cánh xuống một khu rừng xa lạ.

Sẽ tốt hơn nếu có thành phố nào ở gần đây nhỉ….

Nhưng trước hết, tôi nên kiểm tra mọi thứ xung quanh mình.

 

—-Và bây giờ chúng ta cùng quay lại mở đầu của câu chuyện.

“Mình không thể nào bình tĩnh được!”

Tôi cố tự nói chuyện với bản thân mình để lấy lại bình tĩnh nhưng nó không có tý hiệu quả nào! Đệt Chúa thật là!

“…Coi bộ mình không nên quanh quẩn ở chỗ này.”

Khi tôi đã bình tĩnh trở lại, tôi quyết định chuồn khỏi đó.

Sau cùng thì, chẳng có gì thay đổi nếu tôi cứ đứng đực quanh đó.

 

Một lần nữa tôi kiểm tra xung quanh mình và nhận ra tôi đang đứng giữa một khu rừng dày đặc và đầy hoa cỏ, trông khá sâu thẳm, đáng sợ.

“C-cảm giác như là có thứ gì đó nhảy bổ ra bất cứ… lúc nào?

Tôi cực kỳ hoảng hốt trong khi tiếp tục tiến về phía trước.

Không hiểu sao, lời nói của tôi hình như đã khiến chuyện gì đó sắp xảy ra—


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel