Chương 1 – Dự Án Lorelei D

Chương 1 – Dự Án Lorelei D
4.94 (98.79%) 33 votes

THÔNG BÁO

Chương 1 – Dự Án Lorelei D

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Sau khi Juna kết thúc phần trình diễn ca nhạc của mình là đến lượt Pamille trở lại. Vì vẫn chưa có đủ nữ ca sỹ, nên chúng tôi quyết định để mỗi người hát hai lần trong chương trình này. Tôi lựa thời điểm phiên của Pamille chấm dứt và Nanna bắt đầu lần thứ hai của mình để kéo Aisha tới một nơi mà chẳng ai có thể thấy và hình ảnh không bị chiếu lên.

 

“C, chuyện gì vậy thưa Bệ hạ. Nhưng chúng ta vẫn đang lên sóng mà?”

 

“Anh đã nói với em rằng mình cảm thấy bất an về điều gì đó trong chương trình này, phải không? Anh đang nhắc tới thứ sẽ xuất hiện sau Nanna.”

 

Tôi cố gắng cất giọng bình tĩnh nhất có thể với Aisha đang đầy bối rối.

 

“Khi màn trình diễn kế tiếp bắt đầu, anh sẽ tin tưởng em dưới vai trò hộ giá.”

 

“Cái g!? Không thể nào, chẳng lẽ Juna tínhmmmmmmmpphhhhh”

 

Tôi lấy tay che miệng Aisha lại lúc cô nàng chuẩn bị hét toáng lên ngay giữa buổi phát sóng. Khi cô ấy đã thực sự bình tĩnh lại, tôi lắc đầu.

 

“Không phải Juna. Sau Nanna và trước màn trình diễn thứ hai của Juna sẽ có một ca sỹ khác xuất hiện ở giữa.”

 

“Mmmmpuh … E, em chưa được nghe về chuyện này!”

 

“Anh nói em nghe rồi mà, đây là việc đột xuất. Quyết định được đưa ra đầy bất ngờ ngay trước khi chương trình lên sóng. Nếu anh đề cập tới từ trước đó, thì em sẽ đặt trọn sự chú ý vào việc ấy và xáo trộn lời dẫn của mình.”

 

“Grrrr … Quả thực em không thể phủ nhận điều đấy.”

 

Dường như chính bản thân Aisha cũng nhận thức được chuyện đó. Cô ấy lẩm bẩm. Tôi nhẹ đặt tay lên mái đầu của Aisha.

 

“Trong trường hợp tồi tệ nhất, anh sẽ tin tưởng vào em. Vì là một người dẫn chương trình nên em không thể mang theo thanh đại kiếm của mình, nhưng anh có nên chuẩn bị cho em vài món vũ khí nhỏ không?”

 

“Không đâu ạ, nếu thế thì em sẽ chiến đấu tay không … chờ đã, cô ta thực sự nguy hiểm đến vậy ạ!?”

 

“Ưm … nếu mọi chuyện xảy ra như anh nghĩ thì sẽ chẳng vấn đề gì đâu. Rốt cuộc đây chỉ là một lời cảnh báo thôi.”

 

“Một lời cảnh báo, phải không ạ … Hiểu rồi. Em sẽ bảo vệ Bệ hạ bằng cả tính mạng mình.”

 

Aisha vỗ vào ngực mình với một tiếng thịch vang lên. Vào những thời điểm như thế này, cô ấy trông thực sự đáng tin tưởng.

 

Nào, liệu quỷ hay rắn sẽ lộ diện đây…

 

◇ ◇ ◇

 

Khi lượt thứ hai của Nanna kết thúc, một bầu không khí thư giãn bao trùm lên khắp đám đông khán giả tại Amidonia. Họ đang thực sự tận hưởng màn trình diễn ca nhạc này. Xét từ chuỗi trình tự thì tiếp theo sẽ là lượt của Juna Doma, nên họ trở nên cuồng nhiệt với niềm mong đợi được lắng nghe chất giọng của cô ấy thêm một lần nữa.

 

Rồi đến khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí ấy ngay lập tức bị thổi bay. Hình ảnh một phụ nữ được hiển thị trên chương trình. Cô ta tầm khoảng 40 đến 50 tuổi, sở hữu chiều cao lên tới gần 2m, và một cơ thể đầy cơ bắp hiển hiện vô cùng rõ rệt dù ẩn sau bộ quân phục. Khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc vuốt ngược của cô ta khiến người khác khó có thể ngay lập tức đoán biết được vị này là một phụ nữ. Thực ra, chỉ những người Amidonia mới nhận ra điều đó, còn dân chúng Elfrieden lắc đầu bối rối, “Tại sao đột nhiên một ông già lại có mặt ở đó vậy?”

 

Soma và Aisha xuất hiện kế bên cô ta. Soma đang nở một nụ cười rộng đúng chất một người dẫn chương trình nhưng Aisha lại mang một vẻ đầy cảnh giác trên gương mặt và canh chừng người phụ nữ. Rồi Soma cất lời:

 

[Hôm nay, chúng ta có một màn trình diễn của khách mời. Margarita Wanda[1] từ Công quốc Amidonia. Trong khi phòng quân rời khỏi Vannes, thì cô ấy lưu lại nhằm bảo đảm rằng các cư dân vẫn bình yên vô sự như đã hứa.]

 

Công dân Vannes gật đầu. Quả thực đúng là Wanda, họ nghĩ. Thậm chí tại một nơi phụ nữ không thể quá dễ dàng mà trở nên lẫy lừng như Công quốc Amidonia, cô ấy vẫn đóng vai trò một nữ nhân anh hùng đã thăng tiến tới cấp bậc trung tướng bằng lòng can trường và khả năng lãnh đạo mà mình sở hữu. Nhân dân e sợ tinh thần dũng cảm và dung mạo nghiêm nghị của cô, nhưng đó lại là một con người đáng tin cậy với nhân cách tuyệt vời. Thế nhưng, chính vì vậy mà chuyện này thật kỳ lạ. Tại sao cô Wanda ấy lại đứng chung sân khấu cùng Soma chứ?

 

[Wanda hiện diện tại đây với tư cách tù binh chiến tranh, nhưng vì những nguyên do lý giải cho việc bắt giữ, cô ấy được hạn chế quản thúc tại gia. Khi nghe về chương trình ngày hôm nay, cô ấy tự đề cử bản thân, “Tôi cũng muốn được cất tiếng hát.”]

 

[……]

 

Soma vui vẻ nói nhưng Margarita giữ im lặng. Nhận thấy điểm khác biệt rõ ràng trong thái độ giữa hai người này, công dân của Vannes cảm thấy lạnh dọc sống lưng.

 

“Nè … Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”

 

“Không thể nào, chẳng lẽ Wanda đang cố gắng nhân cơ hội này để đoạt mạng Soma sao?”

 

“Không đâu, Wanda sẽ không thực hiện những điều lén lút như thế …”

 

“Nhưng hãy nhìn vào khuôn mặt của cô Hắc Tiên kìa. Cô ấy rõ ràng đang rất cảnh giác.”

 

“Soma trông cũng căng thẳng dù vẫn mỉm cười.”

 

Dẫu mọi chuyện diễn ra tại lâu đài hoàng gia từ một khoảng cách vô cùng xa xôi, những khán giả ở Vannes vẫn có thể nhận thấy bầu không khí không yên. Đắm mình trong bầu không khí ấy, Soma tiếp tục lời dẫn với một nụ cười.

 

[Lúc này, hãy cùng lắng nghe Margarita Wanda với ca khúc … “Bên kia Thung lũng Gordoa”]

 

Khi đám đông khán giả nghe thấy cái tên ấy, bầu không khí xung quanh họ đóng băng. Đó chính là quốc ca của Công quốc Amidonia. Cô ấy định hát bài này tại Vannes đang bị chiếm cứ, và trước mặt vị vua thực hiện điều đó, Soma. Người Amidonia ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của việc đó. Margarita thậm chí đã quyết tâm bỏ mạng. Khi Soma và Aisha rời khỏi sân khấu, đoạn nhạc đầy trang trọng bắt đầu vang lên. Rồi cuối cùng, Margarita cất giọng ca của mình.

 

[♪[Bên kia Thung lũng Gordoa] ] (Quốc ca Amidonia)

 

Trải dài vượt xa những rặng núi

 

Ursula nơi mặt trời khai sinh

 

Là miền đất của tổ tiên chúng ta

 

Vùng lãnh thổ mà chúng ta sẽ trở lại thêm một lần nữa

 

Thúc đoàn ngựa chiến tiến lên

 

Vượt qua núi xác đồng hữu của ngươi

 

Thúc những chiến binh quả cảm tiến lên

 

Và hòa làm một với vùng đất bên kia Gordoa

 

Chất giọng khàn khàn của cô đan quyện vào bài ca mạnh mẽ, khiến nhân dân Công quốc sởn gai ốc dọc sống lưng. Ca khúc của Margarita thúc đẩy nhân dân Công quốc nhận ra một lần nữa rằng mình là người Amidonia. Ngay đến cả những công dân Vannes nữa. Đây hệt như một làn nước băng giá dội lên mầm hoa bắt đầu nảy nở mang tên [Tự do] của Elfrieden mà Soma đang thể hiện, khiến chồi bông khép trở lại.

 

◇ ◇ ◇

 

(Quả là một bài hát mãnh liệt…)

 

Tôi lắng nghe ca khúc của Margarita ở phía cánh gà sân khấu. Khi bài hát cất lên, những binh lính quanh nơi đây trở nên xáo động, nhưng vì đã được lệnh “ngồi yên tại vị trí dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa và lắng nghe các ca khúc”, nên chẳng ai gây huyên náo cả. Chẳng khó để nói lên lý do mọi người mang tâm trạng như vậy. Suy cho cùng, cô ấy đã hát “tấn công Vương quốc Elfrieden” mà. Vùng đất “bên kia Ursula nơi mặt trời được khai sinh” ám chỉ phần lãnh thổ Amidonia cũ (và hiện nay là của Elfrieden) nằm ở phía đông rặng núi Ursula.

 

Điều cô ấy nói là thúc ngựa và binh lính tới đó, đồng nghĩa rằng bài quốc ca giục giã băng qua thung lũng Gordoa và tiến vào Elfrieden. … Tôi nên diễn đạt thế nào nhỉ, thậm chí cần phải tiến xa tới vậy à, hoặc đại loại thế. Sự bền bỉ của một quốc gia quân sự và ngay cả nhân dân tại đó quả thực rất ấn tượng. Trong lúc tôi còn suy nghĩ như vậy, Aisha hỏi tôi với giọng thì thầm.

 

(“Bệ hạ ơi. Thế này có ổn không ạ? Việc cô ta biểu diễn kiểu bài hát này?”)

 

(“… Ồ, mọi chuyện nằm trọn trong dự liệu của anh rồi.”)

 

Tôi khoanh tay đáp lại với giọng nói khẽ khàng.

 

(“Một sỹ quan của quốc gia đối địch đột ngột nói rằng mình muốn tham gia vào một chương trình ca nhạc. Lý do có lẽ là [lợi dụng buổi phát sóng để khuấy động lòng yêu nước của những khán giả], hoặc nhằm [nhân cơ hội tiếp cận anh và hạ thủ]. Trước đó anh đã tự ý khảo sát tính cách của cô ấy, và dự đoán đó là một con người thành thực, nhưng nếu rơi vào trường hợp sau, thì anh sẽ tin tưởng vào em, Aisha à.”)

 

(“Anh đã biết rồi sao!? Vậy thì anh không nên để cô ta hát chứ…?”)

 

(“Vì nắm bắt được nên anh có thể chuẩn bị sẵn những đối sách.”)

 

Bài hát của Margarita kết thúc trong lúc chúng tôi đang chuyện trò như thế. Khi ca khúc chấm dứt, Margarita ngồi xuống ngay tại chỗ. Rồi chúng tôi bước đến chỗ cô.

 

“Việc này nhằm thể hiện nghị lực của một người con Amidonia. Bây giờ hãy tiến tới và lấy đầu ta đi.”

 

Cô nói thế và duỗi thẳng tấm lưng. … Tôi biết mà, cô ấy thực hiện điều này với quyết tâm hy sinh. Có lẽ cô thậm chí đã nghĩ đến việc mình sẽ bị giết ngay tại chỗ. Thực sự thì, nếu tôi kết liễu Margarita ở đây thì buổi trình chiếu sẽ trở nên công cốc. Chính vì thế tôi ‘nở nụ cười’ và nói.

 

“Tại sao chứ? Cô sở hữu giọng hát tuyệt vời đấy.”

 

Nghe được câu trả lời đầy bất ngờ, Margarita mở to mắt. … Xin lỗi kiên ý của cô nhé, nhưng tôi sẽ không bị lừa đâu.

 

“Chất giọng của cô rất hay, có vẻ hợp với dòng nhạc R&B lắm đấy. Tôi thực sự muốn cô trình bày bản cover của bài [Ano Kane o Narashita Anata] hoặc [Snake Eater] bằng tiếng Nhật.”

 

Nghe thấy những lời đầy hời hợt của tôi, Margarita trừng mắt.

 

“… Ta đã hát Quốc ca của Amidonia, ngươi biết đấy. Nếu cho qua hành động khinh suất này thì ngươi sẽ hủy hoại uy quyền của Elfrieden đấy, hiểu chứ?”

 

“Đừng gọi đó là một hành động suất khi chính cô đã thực hiện điều ấy, và rồi sao nào? Chẳng tồn tại luật nào tại Elfrieden chỉ ra rằng cô không được hát quốc ca của nước khác cả. Chúng ta đâu còn ở Amidonia nữa chứ.”

 

Tôi rời mắt khỏi Margarita và hướng ánh nhìn về phía Ngọc Phát thanh Hoàng gia.

 

“Một quốc gia tốt đẹp là như thế nào nhỉ. Câu trả lời không đến dễ như vậy. Nhưng ít nhất, tôi nghĩ đó là một đất nước mà các bạn có thể tự do cất tiếng hát. Những bài ca vui nhộn, u sầu, những bản tình ca, nhạc nội, nhạc ngoại, quân ca, phản chiến ca. Một quốc gia tốt đẹp là nơi bạn có thể hát bất cứ bài hát nào, tôi nghĩ như vậy đấy.”

 

Sau đó tôi vươn lòng bàn tay mình tới viên ngọc và cất lời.

 

“Vậy mọi người nghĩ thế nào, thưa các quý ông quý bà đang theo dõi chương trình?”

 

◇ ◇ ◇

 

Có một tòa tháp nằm về phía Tây Vannes. Kiến trúc bên trong của phần chóp nhọn kỳ cục phủ đầy rêu phong đã được biến thành một căn ngục giam giữ những kẻ phạm tội với địa vị cao (quý tộc, hiệp sỹ hoặc lớn hơn). Nhưng dẫu dành cho các đối tượng như vậy, nơi này còn xa lắm mới bì được một phòng hạng SUITE, và bên trong chỉ có nhà giam xoàng xĩnh mà thôi. Duới triều đại Amidonia cai quản, những tù nhân chính trị – mắc tội phá hoại nhà nước hoặc ‘mang ý định’ nghịch lại ý chí quốc gia bị giam giữ tại đây.

 

‘Mang ý định’ không nhất thiết phải dính dáng gì tới việc thật sự ‘đã thực hiện’ hành động đó cả. Loại tội danh này thường được sử dụng để hạ bệ các đối thủ chính trị. Nơi đây có những hầm ngục ngầm với mục đích moi ra lời thú nhận của phạm nhân, xảy ra rất nhiều trường hợp quý tộc bị kết tội đã bắt buộc phải thú nhận dưới đó và áp giải cùng toàn bộ gia quyến tới đao phủ. Khi đến gần tòa tháp này vào buổi đêm, ta sẽ nghe thấy tiếng kêu la của những tù nhân bị tra tấn vào ban ngày, và vì thế nơi đây được gọi với cái tên [Ngọn tháp Tiếng rên].

 

 

Tại một trong những nhà giam đặt ở Ngọn tháp Tiếng rên, Liscia và Carla đang ngồi đối diện nhau, tách biệt bởi những chấn song bằng sắt. Carla, dưới vai trò con tin từ Không Quân, hiện thời bị giam lỏng trong nhà tù này. Liscia đã mang tới một thiết bị tiếp nhận Đài Phát thanh Hoàng gia và đang cùng Carla theo dõi. Đó là một chương trình ca nhạc bình thường cho tới nửa chừng, nhưng với sự xuất hiện của vị tướng Amidonia, cả hai cuối cùng cũng nhận ra mục đích mà Souma hướng đến.

 

“Thậm chí anh ấy đã tiên liệu cả việc vị tướng Amidonia cố gắng thổi bùng lên tinh thần yêu nước trong kế hoạch của mình.”

 

“Cậu ta đang cho bọn Amidonia thấy rằng mình đủ rộng lượng để chấp nhận lòng yêu nước của chúng.”

 

“Vậy ra Soma đang nói với những người Amidonia rằng họ có thể hát bất cứ bài ca nào mình thích tại đất nước chúng ta. Không, không chỉ các ca khúc thôi. Âm nhạc, văn học, hội họa, điêu khắc … Anh ấy nói rằng họ được tự do thể hiện bản thân trong bất cứ lĩnh vực nghệ thuật nào.”

 

“Thể hiện bản thân, huh … Đó là điều mà Amidonia ghét nhất.”

 

Đối với một quốc gia quân phiệt như Amidonia, đối phó với nhân dân sẽ dễ dàng hơn nếu họ đều như nhau. Theo cách ấy, chúng có thể đơn thuần công bố kế hoạch hạ bệ Elfrieden của mình và nhận được ủng hộ. Nếu giữa họ tồn tại sự khác biệt về các mặt ví như ý kiến, thì sẽ có người bước ra lên tiếng “Chẳng phải hòa bình với Elfrieden và cùng chung sống qua trao đổi sẽ tốt hơn sao?” Đó là thứ mà Công quốc e sợ nhất. Chính vì thế, nếu bất cứ một ai như vậy xuất hiện, chúng sẽ gây sức ép triệt để lên họ.

 

Nhưng thời điểm hiện tại, với việc Gaius VIII tử trận, hoàng tộc đã mất đi sức ảnh hưởng. Chính trong khoảng thời gian ấy, Soma đã triển khai chương trình của mình và truyền thụ cho nhân dân rằng tồn tại những thứ như sự tự do thể hiện. Rằng bộc lộ bản thân là điều được phép làm. Nếu có điều muốn nói thì bạn có thể nói ra. Hát những bài ca mình muốn hát, vẽ những bức họa mình muốn vẽ, kể những câu chuyện mình muốn kể. Rằng chẳng một ai đủ khả năng trói buộc bạn khỏi những điều đó.

 

“Dù cho thái tử Julius giành lại được ngai vàng sau chuyện này, thì hắn cũng không thể cai trị như trước đây. Nhân dân đã biết được niềm vui thích khi tự bộc lộ bản thân rồi. Hắn sẽ cần phải đàn áp họ để tước đoạt đi điều ấy.”

 

“Và hắn sẽ đánh mất niềm tin của nhân dân thậm chí còn nặng nề hơn nữa … huh.”

 

Carla thở dài và tựa lên những song sắt.

 

“Mình nghĩ vào thời điểm hiện tại mình đã hiểu được điều mà Soma nói về [công việc của một vị Vua diễn ra trước và sau trận chiến] rồi. Thậm chí ngay bây giờ, cậu ta … cậu ta vẫn đang chiến đấu, phải không?”

 

“Chiến đấu … phải … chính vì thế mà Soma không chọn mình mà lại lựa Aisha làm đối tác.”

 

Liscia cũng thở dài và tựa mình vào những song sắt. Lúc này hai người họ đang ngồi đấu lưng với những thanh chấn song ngăn cách họ.

 

“Mình rất vui vì anh ấy không muốn thấy mình bị thương, nhưng mình cảm thấy đôi chút ghen tỵ. Mình muốn anh ấy dựa vào mình hơn chút nữa cơ…”

 

“… Người ta gọi đó là được yêu thương đấy, đúng chứ?”

 

“Mình tự hỏi liệu có phải không?”

 

“Chẳng sai được đâu. Soma nói rằng cậu ta không muốn các cậu nghe thấy những lời yếu đuối trong trận chiến phát ra từ mình. Bà ngoại đã bảo rằng nam nhi là những sinh vật vô cùng cứng đầu trong các vấn đề liên quan tới những người quan trọng với họ.”

 

“T, thực sao … ah, nhưng, anh ấy mở lời với cậu sao Carla?”

 

“Với cậu ta thì mình chẳng phải người quan trọng gì cả. Suy cho cùng, chính mình đã bất tuân cậu ta mà.”

 

“Carla, Soma …!”

 

Liscia quay lại nhưng bối rối không biết nói gì khi nhìn thấy Carla. Khuôn mặt thường vô cùng kiên quyết của cô ấy đã vụt biến nơi đâu, và thay vào đó là một vẻ thoáng chút đơn côi, điềm tĩnh đầy thấu hiểu.

 

“Mình biết Liscia à. Trong suốt trận chiến, mình đã chứng kiến gánh nặng mà cậu ấy đang mang trên lưng mình lớn tới nhường nào. Cậu ấy là một vị Vua đích thực, chân chính, chứ không phải một tên Ngụy Vương. Nguyên Vương Bệ hạ và Liscia đã đúng. Chính mình mới là kẻ không ngộ ra.”

 

“Vậy, nếu cậu hiểu …”

 

“Mình không thể chấp nhận sự hòa giải của cậu chính bởi mình đã hiểu thấu đấy.”

 

“Carla!”

 

Liscia bật dậy và tung một đòn vào những song sắt.

 

“Cậu có biết Quý nương Walter và mình đã …”

 

“Không phải về chuyện ấy đâu, Liscia.”

 

Carla lặng thinh lắc đầu trước Liscia đang mang tâm trạng đầy nóng giận. Rồi cô ấy ôm gối bằng cả hai tay và cất giọng đầy căng thẳng.

 

“… Mình sợ lắm.”

 

“Sợ ư?”

 

“Phải … Mình sợ lắm. Mình hiểu được tầm vĩ đại của Soma và rất sợ hãi. Được tha chết để nhận ra nỗi bất lực của bản thân …”

 

Carla thực sự run rẩy khi nói điều ấy. Một người đầy can đảm cưỡi lên những chú phi long vút bay lên trời cao dưới làn mưa tên như Carla lại run rẩy như đứa trẻ sợ sấm.

 

“Nỗi bất lực sao?”

 

“Phải, nỗi bất lực. Dẫu muốn hay chăng, những kẻ mang long huyết chúng mình luôn e sợ nỗi bất lực. Cậu biết chứ Liscia? Loài rồng chỉ cho phép vị chủ nhân mình tin tưởng cưỡi trên lưng mà thôi. Nhưng đồng thời, nỗi sợ chí tử của chúng lại là trở nên vô dụng với chủ nhân.”

 

“Mình … đã nghe về điều đó. Bỏ qua bệnh tật và tai nạn, nếu vị chủ nhân tử trận trước con rồng, thì chắc chắn nó sẽ theo chân người đó sang thế giới bên kia.”

 

Trên thực tế, Liscia biết về điều này chỉ hơn lời đồn đại chút ít, nhưng mọi không kỵ binh của Elfrieden đều cưỡi phi long, và những kỵ sỹ lập giao ước với loài rộng chỉ tồn tại ở Tinh Long Sơn, một quốc gia nằm về phía Bắc. Chính vì thế cô ấy không thể biết được lời đồn đại chính xác tới đâu, nhưng Carla đã xác nhận tính đúng đắn này.

 

“Vậy vẫn chưa phải tất cả đâu. Nếu mất đi đôi cánh trong chiến trận và không thể hữu dụng với chủ nhân được nữa, bất lực, chúng sẽ sớm suy yếu và qua đời. … Những Long nhân chúng mình được sinh ra mang dòng máu lai giữa những con rồng và kỵ sỹ này. Nỗi sợ trở nên bất lực đã nằm trong huyết quản. Không sâu sắc tới mức khiến chúng mình suy yếu và qua đời … nhưng vẫn thực đáng sợ.”

 

“Nhưng chẳng có lẽ gì mà Carla lại bất lực cả, phải chứ? Cậu mạnh mẽ hơn mình rất nhiều.”

 

“Điều Soma muốn … đâu phải một chiến binh, đúng thế. Cuộc chiến của cậu ấy nằm ngoài chiến địa. Mình không sở hữu những yếu tố cần thiết để theo cậu ấy tới nơi đó.”

 

Carla vừa nói vừa mỉm cười tự giễu. Khi ấy, những dòng lệ chầm chậm tuôn rơi từ khóe mắt của cô. Không thể chịu đựng được, Liscia cất lời.

 

“Nhưng những trận chiến vẫn chưa hề chấm dứt mà! Anh ấy vẫn cần đến sức mạnh của một chiến binh!”

 

“Không đâu … Mình đã nhận ra vào cuộc giao tranh cuối cùng. Ở triều đại của Vua Alberto chẳng hề có một trận đại chiến nào. Thời điểm ấy, thế giới đã trở thành một thế giới không còn có thể xoay chuyển bởi một nhóm chiến binh nữa. Lúc này khả năng lãnh đạo mang giá trị lớn hơn sức mạnh, và những kẻ với khả năng điều chính xác quân số tới đúng chiến trường sẽ giành thắng lời.”

 

“……”

 

“Thậm chí Cha cũng vẫn còn hữu dụng hơn. Mặc cho tính cách của mình, thì người có thể điều khiển Không Quân như thể chính tay chân trên cơ thể vậy. Tối đa mình chỉ có thể quản lý được một trăm người thôi.”

 

“Như vậy là tệ sao?”

 

“Cậu có thể dễ dàng thay thế những kẻ như vậy. M … Mình thậm chí chẳng thể nào tìm được một lý do để giữ bản thân mình tồn tại trên cõi đời này. … Mình đâu hề biết được bản thân lại vô dụng tới nhường này chứ.”

 

“Carla…”

 

“… Nếu được tiếp tục sống, mình sẽ bị cảm giác bất lực đè bẹp. Nên ít nhất, hãy cho em …”

 

Rồi Carla hướng về hình ảnh của Soma trên chương trình. Cô ấy quỳ xuống và cúi đầu.

 

“Hãy cho kẻ hèn mọn này được chấp nhận phán quyết của Nhà vua.”

 

◇ ◇ ◇

 

“Giờ thì, mọi người, hãy cùng chào đón ngôi sao của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Juna Doma với bài hát [Mou Hitotsu no Ashita]!”

 

Tuyên bố xong ca khúc cuối cùng, tôi bước đi tới một nơi không bị chiếu lên màn ảnh và Aisha đang chờ ở đó với một vẻ đầy cảnh giác trước Margarita trong tư thế quỳ. Nhận thấy tôi tiếp cận, Margarita bực tức cất lời.

 

“… Quốc vương Elfrieden. Ngươi có biết ta định làm gì không?”

 

“Tôi có một phán đoán. Một người tại thế giới của tôi đã từng thực hiện điều tương tự đấy.”

 

“Ta hiểu … Nếu tiền lệ đã xảy ra thì thất bại của ta là điều chẳng thể phủ nhận.”

 

Nhưng đó là một bộ phim. Nó thuộc thể loại nhạc kịch hơi cổ lỗ, nhưng Nội quá cố rất yêu thích và xem đi xem lại rất nhiều lần. Tôi đặt tay lên vai Margarita.

 

“Cách diễn cảm và chất giọng không hề giúp ích gì trong quân đội Amidonia của cô thực sự tuyệt vời lắm đấy. Câu trả lời sẽ là gì đây? Cô sẽ trở thành một nữ ca sỹ ở đất nước chúng tôi chứ? Ví như, một ca sỹ dòng R&B.”

 

“… Quả thực là những ngôn từ đầy nồng nhiệt cho một bại tướng, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không biết cái thứ ar-en-bi này là gì, nhưng có lẽ nó ổn với một chiến binh thất bại như tôi đấy.”

 

“Yeah, chúng tôi muốn có được càng nhiều ca sỹ trong khả năng càng tốt. Cô sẽ được chào đón mà.”

 

Khi tôi nói như vậy, nụ cười dữ tợn của Margarita chuyển sang đầy gượng gạo.

 

“… Hãy để tôi suy nghĩ một chút chứ.”

 

◇ ◇ ◇

 

[Phác thảo Nhân vật: Margarita Wanda]

 

Vào thời điểm này, Margarita Wanda vẫn còn do dự chưa trả lời, nhưng về sau cô ấy sẽ công khai màn ra mắt dưới vai trò ca sỹ dòng R&B của mình từ Amidonia. Chất khàn khàn là điểm nhấn trong giọng ca của cô trở nên nổi tiếng chủ yếu trong tầng lớp trung niên và lớn hơn. Không chỉ vậy, tính cách gan góc và ồn ã có thể sánh với nam nhi được tôi rèn từ chiến trường cũng được khán giả đón nhận nhiệt liệt, và sau đó cô ấy tiếp tục tổ chức thêm vài chương trình khác nữa, trở thành trụ cột trong giới showbiz Elfrieden.

 

◇ ◇ ◇

 

[1] Hay Wonder?


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel