Chương 1: Đứng Trước Thế Giới Mới

Chương 1: Đứng Trước Thế Giới Mới
4.8 (96.96%) 46 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

Tôi là Misimi Makoto.

Học sinh năm hai trường phổ thông trung học địa phương Nakatsuhara.

Câu lạc bộ tôi tham gia là cung thuật, thế mạnh của tôi là bắn cung.

Điểm số cũng tàm tạm, thể chất thì ở mức trung bình.

Bề ngoài, có lẽ không đẹp nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Sở thích có phần nào giống otaku, dù vậy phạm của tôi khá rộng nên tôi thường thử tất cả mọi thứ có thể.

Cung thuật và phim truyền hình lịch sử sẽ mãi là niềm yêu thích của tôi.

Trong cuộc sống của tôi, khoảnh khắc tuyệt nhất là khi được cầm lên cây cung.

Dù thế, tôi vẫn nghĩ mình có một lí lịch bình thường.

Một nơi như thế này chắc chắn không phù hợp với tôi. Một vùng đất hoang vu nâu đỏ trải dài khuất tầm mắt.

Nơi này giống y những gì mà tôi đã được nghe trên lớp.

Ban ngày thì nóng nực, về đêm thì lạnh giá, đại loại như thế.

Kể từ khi bị đưa đến đây tôi đã phải trải qua hai đêm rồi.

Tuy vẫn chưa có gì vào bụng nhưng lạ lung thay tôi không hề cảm thấy đói.

Tôi được nói cho biết rằng trong thế giới khác này khả năng thể chất của tôi vượt trội hơn nhiều so với người bình thường nên có lẽ đó là lý do.

À mà… tại sao mình ở cái nơi nhỉ?

Câu trả lời, bị bà Thần chơi khăm.

Vâng vâng, biết rồi, biết rồi mà.

Không biết tôi đã tự hỏi và tự trả lời cái câu này bao nhiêu lần rồi.

Cái ngày đáng ra phải là một ngày bình thường không chút biến cố đó.

Bị gọi bởi một trong những Miko, Tsukuyomi Mikoto, sau đó bị bắt cóc bởi mụ Nữ thần kì lạ đó và rồi tôi ở đây.

Người đầu tiên cho tôi ấn tượng về một vị Thần nhân hậu, tên Thần sau đó lại là người tôi thậm chí còn không muốn thừa nhận chút nào.

Vì vậy, cái mụ Nữ thần về sau, không, sự tồn tại còn tồi tệ hơn sâu bọ đã ném tôi đến một vùng đất hoang vu lạ lẫm, nơi không chỉ con người mà ngay cả sự hiện diện của động vật cũng không thể cảm thấy.

Thực chứ, tôi không hiểu gì cả.

Không có gì trong tay, tôi dành cả ngày bước qua cảnh vật không đổi của vùng đất hoang rộng lớn.

Thay vì bắt cóc cái này gần với tội giết người hơn.

Không tốt, càng nghĩ về con bitch đó tôi càng cảm thấy khổ sở hơn.

Lúc này xung quanh tôi tối đen như mực.

Có ánh sáng từ những ngôi sao nhưng lại không phù hợp cho việc đi bộ chút nào.

Vì cơ thể đã quen với ánh đèn điện, bóng tối nơi đây thấm nhuần sự sợ hãi.

Nói vậy chứ ngủ thì không được rồi.

Tuy đã buồn ngủ từ nãy đến giờ nhưng nếu ngủ sâu quá thì có khi nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào không hay.

Không thấy gì không có nghĩa là không có gì.

Tôi bắt đầu cảm thấy có khi cũng tốt nếu như cứ nghe theo mụ Nữ thần rồi gặp được vài con orc hay goblin lắm.

Một nơi có thể ngủ yên bình. Tôi không nghĩ một nơi như vậy lại quan trọng với mình đến thế.

Ngày mai.

Chắc chắn ngày mai.

Tôi cầu nguyện cho một điều thay đổi sẽ xảy ra.

Nếu được xin hãy cho tôi được trò chuyện với một người nào đó.

Tôi sẽ không để tâm đến ngoại hình đâu, tôi cũng muốn tìm được thức ăn nữa.

Ha… cầu mong cho trời nhanh sáng.

Đêm sao dài quá, chẳng thể so sánh với lúc xem anime trên mạng trong phòng mình để giết thời gian cả.

Ngày thứ hai trong thế giới mới, như ngày đầu tiên. Không có gì xảy ra.

Trong góc khuất của một tảng đá, tôi cuộn mình chờ bình minh tới.Chương 1: Đứng trước thế giới mới

Tôi là Misimi Makoto.

Học sinh năm hai trường phổ thông trung học địa phương Nakatsuhara.

Câu lạc bộ tôi tham gia là cung thuật, thế mạnh của tôi là bắn cung.

Điểm số cũng tàm tạm, thể chất thì ở mức trung bình.

Bề ngoài, có lẽ không đẹp nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Sở thích có phần nào giống otaku, dù vậy phạm của tôi khá rộng nên tôi thường thử tất cả mọi thứ có thể.

Cung thuật và phim truyền hình lịch sử sẽ mãi là niềm yêu thích của tôi.

Trong cuộc sống của tôi, khoảnh khắc tuyệt nhất là khi được cầm lên cây cung.

Dù thế, tôi vẫn nghĩ mình có một lí lịch bình thường.

Một nơi như thế này chắc chắn không phù hợp với tôi. Một vùng đất hoang vu nâu đỏ trải dài khuất tầm mắt.

Nơi này giống y những gì mà tôi đã được nghe trên lớp.

Ban ngày thì nóng nực, về đêm thì lạnh giá, đại loại như thế.

Kể từ khi bị đưa đến đây tôi đã phải trải qua hai đêm rồi.

Tuy vẫn chưa có gì vào bụng nhưng lạ lung thay tôi không hề cảm thấy đói.

Tôi được nói cho biết rằng trong thế giới khác này khả năng thể chất của tôi vượt trội hơn nhiều so với người bình thường nên có lẽ đó là lý do.

À mà… tại sao mình ở cái nơi nhỉ?

Câu trả lời, bị bà Thần chơi khăm.

Vâng vâng, biết rồi, biết rồi mà.

Không biết tôi đã tự hỏi và tự trả lời cái câu này bao nhiêu lần rồi.

Cái ngày đáng ra phải là một ngày bình thường không chút biến cố đó.

Bị gọi bởi một trong những Miko, Tsukuyomi Mikoto, sau đó bị bắt cóc bởi mụ Nữ thần kì lạ đó và rồi tôi ở đây.

Người đầu tiên cho tôi ấn tượng về một vị Thần nhân hậu, tên Thần sau đó lại là người tôi thậm chí còn không muốn thừa nhận chút nào.

Vì vậy, cái mụ Nữ thần về sau, không, sự tồn tại còn tồi tệ hơn sâu bọ đã ném tôi đến một vùng đất hoang vu lạ lẫm, nơi không chỉ con người mà ngay cả sự hiện diện của động vật cũng không thể cảm thấy.

Thực chứ, tôi không hiểu gì cả.

Không có gì trong tay, tôi dành cả ngày bước qua cảnh vật không đổi của vùng đất hoang rộng lớn.

Thay vì bắt cóc cái này gần với tội giết người hơn.

Không tốt, càng nghĩ về con bitch đó tôi càng cảm thấy khổ sở hơn.

Lúc này xung quanh tôi tối đen như mực.

Có ánh sáng từ những ngôi sao nhưng lại không phù hợp cho việc đi bộ chút nào.

Vì cơ thể đã quen với ánh đèn điện, bóng tối nơi đây thấm nhuần sự sợ hãi.

Nói vậy chứ ngủ thì không được rồi.

Tuy đã buồn ngủ từ nãy đến giờ nhưng nếu ngủ sâu quá thì có khi nguy hiểm sẽ ập đến lúc nào không hay.

Không thấy gì không có nghĩa là không có gì.

Tôi bắt đầu cảm thấy có khi cũng tốt nếu như cứ nghe theo mụ Nữ thần rồi gặp được vài con orc hay goblin lắm.

Một nơi có thể ngủ yên bình. Tôi không nghĩ một nơi như vậy lại quan trọng với mình đến thế.

Ngày mai.

Chắc chắn ngày mai.

Tôi cầu nguyện cho một điều thay đổi sẽ xảy ra.

Nếu được xin hãy cho tôi được trò chuyện với một người nào đó.

Tôi sẽ không để tâm đến ngoại hình đâu, tôi cũng muốn tìm được thức ăn nữa.

Ha… cầu mong cho trời nhanh sáng.

Đêm sao dài quá, chẳng thể so sánh với lúc xem anime trên mạng trong phòng mình để giết thời gian cả.

Ngày thứ hai trong thế giới mới, như ngày đầu tiên. Không có gì xảy ra.

Trong góc khuất của một tảng đá, tôi cuộn mình chờ bình minh tới.




Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel