Chương 1: Giảng viên vờ năng nổ, đột nhiên xuất hiện

Chương 1: Giảng viên vờ năng nổ, đột nhiên xuất hiện
4 (80%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau giờ học tại Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano, cánh Đông, tầng hai—

 

Vào lúc này, tất cả học viên của năm hai, lớp hai, đều đang ngậm chặt miệng.

 

“Được-roài, có ai muốn tham gia ‘cuộc thi Bay’ không?”

 

Sistina đứng sau bục giảng cất tiếng xuống lớp, nhưng không một ai đáp lời.

 

Tất cả bạn học của cô đều cúi đầu xuống, chỉ trả lại là sự yên tĩnh như đám ma.

 

…Vậy, có người nào muốn tham gia ‘Biến đổi’ không?”

 

Như dự đoán, chẳng có lời hồi đáp nào. Lớp học tiếp tục trở lại sự tĩnh mịch quái dị.

 

“Hah, bó tay thật… Lễ hội tuần sau là bắt đầu rồi, vậy mà chúng ta vẫn chưa quyết định danh sách xong…”

 

Lắc lắc đầu, Sistina trao đổi ánh mắt với Lumia, người lo việc ghi chép lại, đang đứng trước tấm bảng.

 

Lumia gật đầu, rồi với một giọng điềm tĩnh và trong vắt đến không ngờ, cô nói với những người bạn cùng lớp.

 

“Mọi người này. Vì Glen-sensei đã bảo chúng ta là ‘Muốn làm sao thì làm’ cho lễ hội này, chúng ta đã được trao một cơ hội hiếm có như vậy, thế sao tất cả chúng ta không dốc hết sức nhỉ? Ý tớ là, với những ai không có khả năng tham gia lễ hội vào năm trước thì chẳng phải đây là một cơ hội đặc biệt sao?”

 

Tuy là vậy, chẳng ai nói một lời nào. Mọi người né tránh ánh mắt nhau trong sự lúng túng.

 

“…Vô nghĩa thôi hai cậu.”

 

Một cậu trai đeo kính đứng lên khỏi ghế, đánh tan vẻ tĩnh lặng.

 

Tên của cậu là Gibel, là học viên đứng top thực hành chỉ sau Sistina.

 

“Cái gì thì họ cũng sợ cả thôi. Thì là, chẳng phải là lẽ dĩ nhiên sao? Tất cả các lớp khác đều sẽ đưa ra những học viên đứng top thực hành cho mỗi sự kiện cả, và đâu ai mà muốn tham gia vào một cuộc thi mà có làm gì cũng thua…đúng chứ?”

 

“….Nhưng, bây giờ chúng ta có cơ hội…”

 

Làm ngơ lời phản bác ủ ê của Sistina, Gibel tiếp lời.

 

“Chưa nói đến, chính nữ hoàng sẽ quan sát cuộc thi ma thuật dành cho năm hai với tư cách là khách mời đặc biệt nữa. Có ai mà muốn bôi tro trét trấu vào bản thân trước mặt nữ hoàng đâu chứ?”

 

Tuy điều Gibel nói thật khó nuốt nhưng quả thật nó đúng với cảm xúc của cả lớp.

 

“Quan trọng hơn là, Sistina, chẳng phải đã đến lúc cậu nên nghiêm túc rồi sao?”

 

“…Nhưng tôi đang nghiêm túc mà?”

 

“Haha, cậu thật là giỏi đùa. Lúc này đây là cậu đang trao cho những kẻ thiếu năng lực cơ hội để thi đấu vì thương hại mà thôi, đúng chứ?”

 

Nghe câu chữ cay độc phát ra từ đôi môi cười nhạt của Gibel, các thành viên trong lớp đều quay đầu nhìn cậu.

 

“Coi đó, nhờ vào cái lời đề nghị quá đáng của cậu, giờ cả những người có khả năng đủ để xuất hiện tại lễ hội đều đang co rúm cả rồi… Chưa thấy đủ à?”

 

“T-, Tôi đâu có định làm nh-!? Còn cậu thì lại nói mọi người là thiểu năng lực sao…-!”

 

Nhướng đôi mày, Sistina bối rối trả lời.

 

Gibel làm ngơ câu trả lời của cô, nói mà chẳng thèm để tâm đến ai.

 

“Ngon ngọt thế cũng đủ rồi. Trở lại chủ đề, nhanh phân phó đội hình trò chơi cho những ai giỏi thực hành như cậu và tôi ấy. Nếu chúng ta không làm thế thì đấu với những lớp khác… đặc biệt là lớp của Harry, chúng ta đừng mong mà thắng.”

 

“Chiến thắng không phải là mục tiêu duy nhất cho cuộc thi này đúng chứ? Với lại, năm trước chúng ta đã làm thế rồi… Tôi cảm thấy làm chuyện ấy thật là vô cùng vô nghĩa đi…”

 

“Chiến thắng không phải là mục tiêu duy nhất? Vô nghĩa? Cậu đang nói gì thế, cậu đấy. Lễ hội Trò chơi Ma pháp không phải nơi mà việc ‘ý nghĩa’ có hệ trọng hay không phải chứ?”

 

Gibel cười khinh phản đối.

 

“Tại học viện này, chốn mà việc năng lực ma thuật của một người rất hiếm khi được đem so với người khác, ‘Người sở hữu kỹ năng ma pháp tuyệt vời nhất?’ – Chẳng phải đây chính là một cơ hội tốt để làm cho minh bạch điều đó hay sao?”

 

“Có lẽ nó đúng, nhưng mà…-!”

 

“Chưa hết, sẽ có rất nhiều học viên tốt nghiệp tại học viện này… như là các viên chức trong bộ ma thuật hay các ma thuật gia hoàng triều đến xem cuộc thi đấu này. Với những người có mục tiêu làm việc tại cùng lĩnh vực ấy trong tương lai, đây là cơ hội độc nhất vô nhị lôi cuốn bọn họ. Do đó, những người thể hiện giỏi như tôi đây nên được trao nhiều cơ hội hơn để chứng tỏ chính mình là một điều tất yếu thôi mà?”

 

“Này, bộ cậu nghĩ thế thật đấy à…!?”

 

Sistina gườm mắt nhìn Gibel.

 

Song, Gibel làm như không thấy, tiếp tục lý lẽ của mình.

 

“Đồng thời, lớp chiến thắng năm nay sẽ có vinh hạnh được nữ hoàng thân chinh trao huy chương cho. Cậu nên hiểu rằng cơ hội như vậy là vô giá chứ, Sistina? Nên như tôi nói, thôi cãi cọ chỉ vì cậu thấy thích làm thế đi, và hành xử cho ra người lớn một chút bằng việc định ra danh sách của chúng ta với những thành viên có điểm số cao trong lớp ấy. Cậu cũng có thể nói việc này là vì lợi ích của lớp chúng ta nữa đấy.”

 

“Gibel… cậu, thế đủ–”

 

Không khí trong lớp rất nặng nề, và Sistina, người hiểu được điều đó, chẳng thể kiềm nổi cơn giận nữa. Khi cô cất tiếng lên nói thì—

 

Bom-ta-ta-ta-ta—âm thanh ai đó lao qua hành lang dẫn đến lớp học vang đến. Khoảnh khắc kế tiếp, ‘Rầm!’, cánh cửa đi vào lớp được ầm ĩ bật mở ra.

 

“Tôi đã nghe rồi! Cứ để việc còn lại cho tôi, Glen Ryders-sensei-sama vĩ đại–!”

 

Nói đoạn, cậu vung vẩy chiếc áo choàng mắc trên đôi vai một cách vô nghĩa.

Đứng tại cánh cửa để mở – với ngón tay chỉ thẳng lên bầu trời, ưỡng ngực lên đến độ quái dị, cơ thể thì uốn lại, ánh mắt gợi tình, cử chỉ kiêu hãnh – là Glen, với những chuyển động phối lại thành một tư thế thú vị.

 

“…Rồi phiền toái đến rồi.”

 

Sistina đặt tay lên trán, thở dài.

 

Trước mặt các học viên đang ngẩn người vì sự đột nhiên xuất hiện không rõ ý định của mình, Glen đẩy Sistina qua một bên, đứng vào bục giảng.

 

“Ngưng đấu đá đi nào các em. Làm thế chẳng được gì hết cả. Quan trọng hơn—”

 

Glen nở nụ cười mập mờ, khoan khoái, rồi nói—

 

“Chúng ta chẳng phải là những đồng chí súng bên súng đầu sát bên đầu hợp lại với nhau vì mục tiêu chiến thắng duy nhất hay sao?”

 

Ọe

 

Trong một khoảnh khắc , thành viên toàn lớp đều đồng một ý chí. Đó đều là nhờ năng lực lãnh đạo đáng thương của Glen.

 

“Ờm, nói sao ta…? Các em đang gặp phải vấn đề ở giai đoạn quyết định danh sách nhỉ?”

 

Mặc kệ tâm trạng của cả lớp, Glen tiếp tục tự biên tự diễn. Thực ra thường thì lúc nào cậu cũng thế này cả.

 

“Hết biết, các em đang làm gì thế hả? Các em có xíu động lực nào không vậy? Mấy lớp khác người ta đã quyết định xong danh sách, và giờ đang thực hiện huấn luyện đặc biệt cho lễ hội rồi kia kìa? Ôi ôi, đây chính là sự khác biệt trong tư duy giữa các em đấy.”

 

“Cái người vô động lực kia là thầy phải chứ sensei!?”

 

Nghe đánh giá quá đáng của Glen, Sistina chen miệng vào.

 

“Lúc đầu, mấy ngày trước em đã hỏi thầy về chuyện lễ hội, thầy đã nói là ‘muốn làm sao thì làm’ không phải à!? Thế giờ thầy đang tính làm trò gì đây!?”

 

“…Ế?”

 

Trước phản hồi không ngờ tới này, Glen cứng miệng.

 

“…Tôi, nói thế á? Đâu, tôi thiệt chẳng có nhớ gì hết.”

 

“Ah… thầy thật là phiền nhiễu y chang như con người em nghĩ về thầy luôn ấy. Người khác nói gì thì cũng bỏ ngoài tai hết…”

 

Đối mặt với cái thái độ ngàn năm không đổi của Glen, Sistina cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

 

“Ờm, đừng bận tâm vụ đó nữa. Bởi vì các em không thể tự quyết định được, hãy để tôi, người nhạc trưởng vĩ đại này dẫn dắt lớp, nhằm dùng năng lực suy xét quyết đoán từ một giảng viên ma pháp vô cùng danh tiếng, nhằm quyết định danh sách cho lễ hội. Tiên quyết là—”
Với niềm say mê ham vọng cháy bỏng trong đôi mắt, Glen lớn tiếng tuyên bố.

 

“Nếu tôi ở vị trí lãnh đạo rồi thì hãy thắng đó nhé? Chúng ta sẽ dốc hết sức, và tôi sẽ dẫn dắt tất cả các em đến chiến thắng. Do đó danh sách của chúng ta sẽ dự tính thế này. Với lại, không có đùa cợt đâu, nhớ đấy.”

 

Cả lớp xáo động cả lên. Vì thường thì cậu luôn là một con động vật máu lạnh nên khó mà mường tượng được cậu lại có thể sôi nổi về việc gì. Các học viên trong lớp đều đưa mắt nhìn nhau.

 

“Này, mèo trắng, đưa tôi danh sách sự kiện cho lễ hội nào. Lumia, phiền em rồi, nhưng em có thể liệt kê ra hết sự kiện và tên theo như thứ tự mà tôi đọc được chứ?”

 

“Em đã bảo thầy đừng gọi em là mèo rồi cơ mà… Mồ!”

 

“Vâng, em biết rồi, sensei.”

 

Sistina, bực dọc, đưa danh sách qua. Lumia cầm một viên phấn lên.

 

“Hừm.”

 

Glen, với ánh mắt nghiêm túc, nhìn lướt qua danh sách sự kiện cùng các quy tắc.

 

“Nè, này, mèo trắng, năm nào sự kiện cũng y nhau thế à?”

 

“Không. Với một ít ngoại lệ như ‘Chiến đấu’, danh sách sự kiện gần như là hoàn toàn khác. Những sự kiện hoàn toàn mới sẽ được bỏ thêm vào danh sách, và cả những cái nhìn qua thì giống hệt cũng có quy tắc hoàn toàn không giống trước đó…”

 

“Ra vậy, ra là họ cũng kiểm tra năng lực thích ứng của học viên luôn cà. Thế nghĩa là… Hừm….”

 

Nhìn biểu cảm của Glen, Sistina thở hắt một hơi.

 

Thiệt tình, sao không đâu thầy ấy lại khí thế vậy chứ?

 

Sau một loạt sự kiện, Glen đã trở thành giảng viên ma thuật quản lý lớp này. Tuy là chất lượng lớp dạy của cậu rất cao nhưng bản thân cậu thì lại chẳng hứng thú gì, nếu không phải nói là vật và vật vờ, với mọi thứ liên quan đến nghiên cứu ma thuật. Không những thế, cậu còn coi thường việc giảng dạy ma thuật đáng tôn kính này, nhiều khi học viên còn phải hỏi lại cậu mấy lần để cậu hiểu ra được câu hỏi của họ là gì. Dù thế nào thì cậu cũng như một kẻ gây chướng con mắt chẳng xứng đáng làm một giảng viên ma thuật… Hết những cái này, là những kiến thức cơ bản về Glen đối với các thành viên trong học viện.

 

Song, Sistina hiểu, mặc dù Glen thường là kẻ phiền toái, cậu vẫn là người dám bất chấp mạng sống vì người khác khi thật sự có chuyện xảy đến; trong thâm tâm cậu lại là một con người rất nhiệt tình.

 

Vì biết được khía cạnh này của Glen nên mặc cho có giảng đạo cậu thường xuyên cách mấy thì cô vẫn công nhận rằng nói đến những vụ việc có yếu tố quyết định, tốt hơn hết là cô không can dự vào quá nhiều.

 

Với tình huống hiện tại cũng tương tự như thế. Đúng hơn là, nếu cậu đã có động lực rồi thì cô thấy cứ để mặc cậu thích gì thì làm cũng chẳng sao hết.

 

Nhưng… Nói sao ấy nhỉ…? Có một chút khó chịu…

 

Thật lòng, Sistina thấy có chút chán nản.

 

Glen có nói là họ sẽ dốc toàn lực chiến thắng.

 

Toàn lực để thắng có nghĩa là những học viên với điểm số trung bình sẽ bị bỏ ra ngoài, và tất cả nhân sự sẽ bị số ít học viên thực hành giỏi trong lớp chiếm lính hết. Sau cùng thì danh sách cũng sẽ chẳng khác gì so với năm trước.

 

Hah… Tại sao thầy lại phải có động lực vào lúc này kia chứ…

 

Trên thực tế, Sistina chắc chắn nằm trong top năm trong khóa của mình. Hiển nhiên, danh sách được quyết định dựa trên cùng một cơ sở ấy, và hồi năm nhất cô đã được tham gia vào Lễ hội Trò chơi Ma pháp… nhưng vậy thì chẳng thú vị gì. Nó khác hoàn toàn so với những gì cha kể cho cô nghe. Trong quá khứ, tất cả thành viên trong lớp đều sẽ tham gia, ai ai cũng ý chí hừng hực, không khí lễ hội cũng sinh ra từ đó. Thế nhưng, đâu đó vào lúc này, quy chuẩn ấy đã bị bỏ xó.

 

Do đó khi cô nghe Glen nói ‘muốn làm sao thì làm’, cô đã thấy nhẹ cả người.

 

Nếu mọi người có thể cùng tham gia thì chắc chắn là sẽ vui lắm.

 

Cô nhất định sẽ khiến nó là một Lễ hội Trò chơi Ma pháp vui vẻ như lễ hội mà cha từng kể cho cô – Cô đã nghĩ như thế.

 

Song, nhìn vẻ chuyên chú và nghiêm túc của Glen khi xem bảng danh sách, cô tin rằng cái lễ hội vui vẻ như cha cô từng diễn tả năm nay cũng sẽ chẳng có rồi.

 

‘Hah’, như thể từ bỏ, Sistina thở dài một hơi.

 

“…Được rồi, tôi đã hiểu.”

 

Glen ngẩng đầu lên. Xem ra cậu sắp tuyên bố danh sách rồi.

 

“Rồi nghe này các em. Trước tiên về sự kiện mang điểm số cao nhất ‘Chiến đấu’ – Sistina, Gibel, và …. Cashew. Ba em sẽ tham gia vào phần này.

 

Ế? Ngay lúc ấy, tất cả thành viên trong lớp đều nghiêng đầu.

 

Sự kiện ‘Chiến đấu’ của lễ hội Trò chơi Ma pháp là một trận đấu ma pháp thực chiến 3 đấu 3, và là sự kiện được chú ý nhất. Dĩ nhiên là mỗi lớp đều sẽ chọn ra ba thành viên mạnh của mình.

 

Tuy nhiên, nếu danh sách sự kiện được chọn ra theo điểm số như cơ bản thì sau Sistina và Gibel phải là Wendy chứ. Thế lý do gì mà vị trí ấy lại được trao cho Cashew có điểm số không bằng Wendy vậy?

 

Ngay cả bản thân Cashew còn không thể giấu nổi vẻ hoảng loạn nữa là.

 

Thế nhưng, Glen làm ngơ những cảm xúc ngổn ngang đang dâng lên từ quyết định của mình, và tiếp tục.

 

“Ờm, kế tiếp… ‘Tốc độ giải mã’. Wendy là lựa chọn khả dĩ duy nhất cho cái này. ‘Cuộc thi bay’… Road và Kai thích hợp đấy. ‘Ý chí hộ thủ’… Ah, Lumia phải làm cái này mới được. Ờm, từ đây, với ‘Cuộc thi Truy và Mở’ thì—Với ‘Grancia’—”

 

Khi lần lượt người tham gia được kể ra, các học viên nhận ra không có ai xuất hiện hơn một lần cả. Như thường lệ, các sự kiện cao điểm được chỉ định cho những học sinh thực hành đứng trong top, nhưng những học viên trung bình cũng được phân bố hài hòa ở những sự kiện khác. Hình như là Glen muốn tất cả bốn mươi thành viên trong lớp xuất hiện không ở sự kiện này thì cũng ở sự kiện khác.

 

Chẳng phải cậu muốn dốc toàn lực mà thắng sao? Chẳng phải cậu nói là không đùa cợt hay sao?

 

“—rồi, cuối cùng, hãy để ‘Biển đổi’ cho Rin đi. Được rồi, tất cả vị trí trong dánh sách được lắp đầy hết rồi nhỉ?”

 

Glen kết thúc phần thông báo người tham gia cho từng sự kiện. Sau cùng thì chẳng có một ai bị bỏ qua cả. Tối thiểu thì mỗi người đều tham gia vào một sự kiện.

 

“Có thắc mắc gì không?”

 

“Em không thể chấp nhận chuyện này được-!”

 

Giữa đám học viên ồn ào, cô gái tóc hai bím mang phong thái của một thiên kim tiểu thư, Wendy, bật dậy khỏi ghế.

 

“Tại sao em lại không được chọn cho ‘Chiến đấu’ chứ!? Điểm số của em tốt hơn của Cashew-san cơ mà!?”

 

“À–, về chuyện ấy…”

 

Glen áp tay lên trán, nói với giọng có hơi cay đắng.

 

“Đúng là việc học phép, kiến thức ma pháp và năng lực ma thuật của em hết thảy đều nổi trội, nhưng, em lại có vài điểm thiếu sót chút xíu–? Năng lực thích ứng với tình huống đột ngột của em lại không được tốt, và thỉnh thoảng lời niệm của em lại cứ lóng nga lóng ngóng.”

 

“Cái–!?”

 

“Bởi thế tôi cho rằng Cashew, người có năng lực vận động và thích ứng hoàn cảnh tốt hơn tuy rằng em ấy biết ít phép hơn, sẽ thích hợp với sự kiện ‘Chiến đấu’ hơn. Tôi xin lỗi nếu có làm em không vui. Đổi lại, em sẽ tham gia ‘Tốc độ giải mã’, chẳng phải đó là ngón nghề của em sao? Về năng lực [Đọc · Ngữ], không ai dám mở miệng cằn nhằn nếu tôi nói rằng em trên cơ bất kỳ ai khác đâu. Thế nên tôi sẽ để lại việc này cho em. Hãy lấy điểm cho chúng ta nhé.”

 

“Ơ-, Ờm… nếu đã vậy thì… Tuy là em có bực mình vì chuyện thầy nói đấy nhưng…”

 

Tuy tức giận nhưng Wendy cũng chẳng cố đôi co thêm nữa, rồi ảo não ngồi xuống.

 

Theo cùng Wendy, nhiều học viên khác cũng giơ tay lên để hỏi lý do họ được chọn cho một sự kiện cụ thể nào đó.

 

“Vì dù gì, [Vút · Bay] và [Trọng · Khống] đều là hắc thuật dạng điều khiển trọng lực cả, và thực chất, hắc thuật có kỹ thuật tương tự như kỹ thuật dùng để điều khiển chuyển động và năng lượng đấy. Kai, em hẳn có thể làm được mà.”

 

“Teresa, trong phòng thực hành giả kim không lâu trước, em đã dùng [Ngoại · Cảm] để dọn sạch phần tàn dư trong bình thí nghiệm mà ai đó làm rớt phải chứ? Em có lẽ là không để ý đến chuyện này nhưng em có tiềm chất với bạch thuật loại ngoại cảm, đặc biệt là kỹ thuật khống chế từ xa đấy.”

 

“Grazia tập trung nhiều vào phần làm việc tập thể hơn là chơi cá nhân. Vì ba em lúc nào cũng thân thiết, không phải các em là lựa chọn tốt nhất rồi sao? Không nói đến, các em còn giỏi phần đồng niệm nữa.”

 

Thế nhưng, những chất vấn của từng học viên đều gặp phải câu trả lời rõ ràng và xúc tích từ Glen.

 

Trên cơ bản thì tuy trông một số học viên không có điểm gì nổi bật, Glen vẫn nắm được thiên hướng của từng cá nhân. Dựa trên những hiểu biết ấy, cậu đã soạn ra một bảng danh sách có tiềm lực lớn nhất.

 

Dù chẳng ai biết tại sao Glen lại tự dưng nổi lên hứng thú, và không thể nào bác bỏ được số ít điểm thiếu hiệu quả nếu mục tiêu của cậu là ‘dốc toàn lực chiến thắng’. Song, dường như Glen việc này đã suy nghĩ thấu đáo chuyện này theo hướng của mình, rồi soạn ra điều mà cậu tin rằng là tốt nhất.

 

Không kể đến, chuyện này…

 

Sistina nhìn những cái tên được ghi trên bảng. Cơ bản mà nói, mỗi học viên đều được giao cho sự kiện khai thác được lớn nhất năng lực cá nhân của họ. Mặc dù có một ít học viên được chỉ định vào sự kiện ngoài thiên hướng của mình nhưng đó vẫn là những sự kiện mà những thiên hướng ấy có thể thích nghi để phát huy được. Xem ra cậu đã cân nhắc rất cặn kẽ. Có thể nói, nếu cậu mà không quan sát kỹ càng các học viên và dần biết rõ được những điểm mạnh và yếu của họ thì cậu đã chẳng thể làm ra được danh sách này. Glen thường trông cứ như chả có để ý gì đến học viên mình dạy, nhưng coi ra lúc nào cậu cũng để mắt đến bọn họ cả.

 

Tuy là một con người khá là hết thuốc chữa… thỉnh thoảng, thầy ấy cũng có thể làm những chuyện thế này ấy nhỉ…

 

Nhìn Glen đang trả lời những thắc mắc của học viên, Sistina mỉm cười.

 

 

“—Giờ thì, còn câu hỏi nào không?”

 

Glen lướt mắt nhìn lớp học.

 

Xem ra đến thời điểm này thì đã không còn ai phản đối sắp xếp của Glen nữa.

 

“Vậy, tôi thấy là chuyện đã quyết định xong nhỉ?”

 

Tuy cậu đang cười thầm trong lòng, Glen vẫn phòng hờ hỏi thêm lần nữa.

 

Fu-, ôi, coi như một việc đã xong xuôi…

 

Mọi việc đã làm, Glen chỉ có một mục tiêu – chiến thắng. Bất chấp chuyện gì xảy ra thì cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng và bỏ túi cái phần thưởng đặc biệt kia, vì mục đích sống còn của bản thân.

 

Hơn nữa, mình cự tuyệt việc làm con ma đói. Nếu Serika nói sẽ không giúp, thì thật là cô ta sẽ chẳng giúp đâu, bởi con người cô ta máu lạnh lắm cơ.

 

Bởi vậy, tuy là chiến thắng không thể nắm chắc nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc tận dụng mọi thứ để đảm bảo được cơ hội chiến thắng cao nhất. Mặc dù thực tế đây vẫn chỉ là một buổi lễ hội thôi nhưng nếu để mọi người tự chọn sự kiện mình muốn để tham gia vào thì mệt cho cậu lắm. Vì chiến thắng, cậu đành phải thao túng bảng danh sách thôi.

 

Theo điệu này, cậu sẽ áp sát đến mục đích ban đầu của mình. Nếu tất cả học viên trong lớp đều hướng đến chiến thắng, thì lời đề nghị danh sách của cậu không nghi ngờ gì chính là tốt nhất.

 

Fuu… Vì mình đã làm chút trò quỷ rồi thì không thắng thì sẽ chẳng còn giá trị gì hết, dù sao thì kẻ thắng lúc nào cũng đúng cơ mà… Hầy, nếu có thể, mình sẽ spam Sistina cho hết các sự kiện luôn, cơ mà hầy…

 

Đúng là bảng danh sách đã khai thác được tài năng cả lớp đến tột bậc nhưng vẫn chẳng thể nào xóa nhòa được sự khác biệt trong năng lực cá nhân giữa các học viên đứng top thực hành được. Glen hiểu được điều đó. Trong hoàn cảnh thuận lợi nhất thì danh sách ấy vẫn đủ cạnh tranh trong từng hạng mục. Nếu cậu thật muốn bảo đảm được thắng lợi thì hẳn cậu sẽ phải chỉ định hết các học viên thực hành đứng top vào từng sự kiện.

 

…Nhưng điều đó rõ ràng là trái luật còn gì… Hầy, mình thấy cũng đành vậy thôi, mình sẽ dốc hết sức để dùng bốn mươi con người này và thách thức chính mình để tối đa hóa cơ hội chiến thắng thôi…

 

Khi Glen đang nghĩ vậy—

 

“Ôi ôi… Sensei, thầy có thể thôi đi được rồi chứ?”

 

Một học viên thong thả đứng dậy. Đó là Giel.

 

“Thầy cứ nói mãi ‘Chúng ta sẽ dốc toàn lực chiến thắng’, nhưng với cái danh sách này thì chúng ta làm gì có cửa thắng nhỉ?”

 

“Hửm…?”

 

Chẳng lẽ em ấy nghĩ ra được một bảng danh sách có cơ hội thắng cao hơn sao?

 

‘Nếu đúng vậy thì mình nhất quyết phải sử dụng mới được’—Với Glen, đây không còn là vấn đề về phẩm giá và tự trọng giảng viên gì sất mà điều khác biệt giữa sự sống và cái chết rồi.

 

“Oho? Gibel. Vậy nghĩa là trong đầu em có một bảng danh sách có cơ hội thắng cao hơn sao? Được rồi, cùng nghe thử xem nào.”

 

“…Uhm, sensei, thầy nói nghiêm túc chứ?”

 

Không giấu nổi vẻ kích động, Gibel lớn tiếng nói.

 

“Chẳng phải rõ rồi sao!? Cứ để các học viên đứng top thực hành tham gia vào từng sự kiện thôi mà! Năm nào quy chuẩn cũng là thế cả, với lại lớp nào cũng làm thế hết cơ mà!?”

 

“…………Ế?”

 

Glen đứng hình.

 

Ế? Gì chứ? Vậy cũng được nữa hả? Tuy cơ thể đã cứng đờ rồi nhưng những suy nghĩ của cậu vẫn tiếp tục lưu chuyển không ngừng. Dù thế nào thì xem ra giờ này cậu mới nhận ra mình đã gây ra một sai lầm tai hại.

 

Ah, cái méo? Ra là có thể dùng một người nhiều lần nữa hả, và nó là quy chuẩn luôn á? Thế cứ vậy mà làm thôi. Hê–, chuẩn–, oho–, hmm–….

 

Nghe được chuyện đó, Glen thầm vung nắm đấm lên trời.

 

Được dồi… Guhehe, danh sách hiện tại là đủ cáo già lắm rồi, cơ mà tại tự cơ hội nó lộ mặt thì mình sẽ không kiềm chế nữa. Mình sẽ cầm lấy trò gian trá ngay phía trước mặt này…-!

 

Cụ thể, mình sẽ không nương tay trong việc sử dụng Sistina. Nhóc mèo trắng này có khó ưa đấy nhưng vẫn xuất sắc không cần nghi ngờ. Khó ưa như con nhóc này, nếu mình đặt spam con nhóc vào nhiều sự kiện nhất có thể thì cơ hội chiến thắng của mình dứt khoát sẽ nhảy vọt luôn.

 

“Hừm… tôi thấy em nói cũng đúng, nếu chúng ta làm thế…”

 

Khi Glen chuẩn bị chấp nhận lời đề nghị của Gibel thì—

 

“Cậu đang nói gì thế, Gibel!? Dù gì ý nghĩ đó cũng là thầy đặt hết tâm huyết vào nó, cậu thì lại tính bắt bẻ nó sao hả?”

 

Cô gái phản bác Gibel còn ai ngoài Sistina nữa chứ.

 

Này-, wey-, s-, sao em lại phản đối Gibel chứ–!?

 

Không hề biết đến vẻ bồn chồn của Glen, Sistina đối mặt với cả lớp, và dùng vẻ thành khẩn mà cầu xin.

 

“Mọi người, nhìn đi! Nhìn vào bảng danh sách mà sensei đã nghĩ ra! Thầy ấy đã tính toán chi li những điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta, rồi trao cho từng cá nhân một cơ hội để đóng một vai trò tích cực trong lễ hội đấy!”

 

Đáp lại sự cầu xin của Sistina, lớp học huyên nào cả lên.

 

‘Giờ cậu nói thế thì…’, ‘Đúng là…’. Từ mọi ngõ ngách trong lớp học, những lời thầm thì vang lên.

 

Này… Các em… đừng bị dụ dỗ mà… Tôi lạy các em…

 

“Mặc cho những suy nghĩ thầy đã cố công bỏ ra, các cậu lại chỉ lui bước và không làm gì hết à!? Bộ các cậu tính đưa ra lời biện hộ vô nghĩa như ‘Mình không muốn nữ hoàng nhìn thấy vẻ khó coi của mình’ để từ bỏ việc tham gia ư!? Bộ bản thân chuyện ấy không hề khó coi à!? Nếu các cậu thật tin là vậy thì làm thế nào mà các cậu còn dám đối mặt với nữ hoàng đây hả!?”

 

Khó coi hay không thể đối mặt nữ hoàng gì gì đó kệ cha nó, xin em ngưng nói mấy chuyện không cần thiết ấy đi…

 

“Trên hết, nếu chúng ta thắng chỉ bằng việc đưa các người thực hành giỏi ra ứng chiến, thế ý nghĩa của lễ hội này là gì cơ chứ? Sensei có nói ‘Chúng ta sẽ dốc toàn lực, và tôi sẽ dẫn dắt tất cả các em đến chiến thắng.’ chẳng phải sao!? Điều thầy nói chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta cùng thực hiện với nhau mà thôi!”

 

Rồi, Sistina quay lại và nói.

 

“Đúng không, Sensei!?”

 

Biểu cảm hiện trên khuôn mặt cô là thứ rất hiếm khi bày ra trước mặt Glen – Một nụ cười thoải mái, không thể lay động và hiếm có.

 

“Ư-, Ừa….”

 

Cậu đành phải nói điều này. Nếu cậu mà nói ‘không’ ở thời điểm này thì cậu có khác gì tên đại gian đại ác đâu chứ.

 

“Đ-, Đúng như Sistina nói…”

 

“À, đúng thế… Kể cả chúng ta….”

 

Và rồi, không khí cả lớp rõ ràng hiện rõ rằng họ sẽ theo chân Sistina.

 

Ah, đừng chùng bước chứ–!? Wey, khoan nào các em! Đây là vấn đề sống còn đấy!? Tôi sẽ chết đói mất thôi!? Các em còn không hiểu được được sao!? Khốn nạn mà!

 

Đến nước này, cậu chỉ còn đánh cược vào hàng rào an toàn cuối cùng, Gibel.

 

Chơi hết mình đê! Đừng thua Gibel-kun! Làm một cú hồi mã thương cho mèo trắng sấp mặt luôn đi!

 

Glen đưa ánh mắt lạy lục đến chỗ Gibel, song…

 

“Fu, ôi chao. Cậu không giờ thay đổi hết ha, Sistina… Ừm, được thôi, nếu cả lớp đã nhất trí chuyện này thì cậu thích sao làm vậy đi.”

 

Gibel ngồi xuống với một nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt.

 

Đồ đáng khinh, em không phải là có hơi quá nhu nhược rồi sao hả đồ tên nhóc thuộc giống ăn cỏ nhỏ bé kia–!?

 

“Ma~, để coi thầy có thể làm được gì, Sensei?”

 

Thằng nhóc phiền phức này–! Tôi có cái gì để cho em coi chứ!

 

Đáp lại lời khiêu khích của Gibel, Glen chỉ có thể gào thét trong lòng.

 

Rồi, tới Glen—

 

“Ahaha, mọi chuyện hiện thời đã ổn thỏa hết rồi thầy nhỉ? Hết thảy đều theo kế hoạch của thầy hết, đúng không ạ?”

 

Nói đoạn, Sistina lén cười tủm tỉm.

 

Nh-, Nhỏ này… Em ấy mỉa mình đấy à!? Mình đây ấy à!? Thật sự em ấy có ý đó mà phải chứ!? Chưa xong, em ấy còn hỏi móc ngay đúng chỗ đau nữa chứ…-!?

 

Glen không thấy gì ngoài một nụ cười tà ác trên khuôn mặt của Sistina.

 

Kh-, Không lẽ, nhỏ này… nắm được ý định của mình!? Nếu đã thế thì em quả là một con người nham hiểm đấy, mèo phá hoại…-!

 

“Ừm, vì sensei hình như sau cùng cũng có động lực được một lần, và còn dốc lòng mà nghĩ ra danh sách này nữa nên cũng cố hết sức nha mọi người. Em sẽ trông đợi những điều thầy làm được đấy, sensei~”

 

“Ư-, Ừa… Cứ để đó cho tôi…”

Sistina, người hiếm khi được một tâm trạng đặc biệt tốt, nở một nụ có đôi chút dị dị với Glen.

 

Hửm… Mình không khỏi có cảm giác họ không có chung tầng sóng… Sao vậy nhỉ?

 

Lumia cười méo xệch nhìn hai người.

 

 

Trong một tuần trước Lễ hội Trò chơi Ma pháp ở Học viện Ma pháp Hoàng gia Alzano là một thời kỳ tập luyện được dành ra đặc biệt dành cho các sự kiện.

 

Về cơ bản, trong quãng thời gian này chỉ có mỗi ba tiết học, lớp đầu tiên và thứ hai vào buổi sáng, và lớp thứ ba vào buổi chiều. Sau khi các lớp này kết thúc, thời gian còn lại sẽ tận hiến hết cho việc tập luyện ma pháp dưới sự giám sát của giảng viên.

 

“Hah….”

 

Sau giờ học, tại sân trường đầy ắp cỏ mọc xanh tươi và bao quanh là những cây tùng bách—

 

Glen tựa lưng vào một thân cây êm ái, rồi đưa mắt nhìn các học viên đang tập luyện cho Lễ hội Trò chơi Ma pháp ở xa xa. Trông cậu khá là đuối sức rồi.

 

Có những học viên đang niệm phép và luyện tập bay lượn trên bầu trời.

 

Có những học viên đang dùng năng lực loại ngoại cảm từ xa để chơi bắt bóng.

 

Có những học viên đang niệm các phép loại tấn công, và đánh vào những cái cây bằng những tia điện.

 

Ở một phía khác, Sistina và Lumia để mở một quyển sách chú thuật trên băng ghế, rồi – mang biểu cảm nặng nề – viết gì đó lên mảnh giấy da cừu. Vô số học viên khác bao quanh hai người hình như đang thảo luận chuyện gì đó. Coi bộ các cô gái đang tổ chức lại các kỹ thuật ma thuật mà họ sẽ dùng cho việc thi đấu.

 

Hiện giờ đây, lớp của Glen đang lặng lẽ hừng hực ý chí cho Lễ hội Trò chơi Ma pháp được định sẽ mở màn trong một tuần nữa.

 

“Mồ, chúng thật là hăng hái ghê… mà lại chẳng nghĩ đến cảm xúc của mình gì cả…”

 

Cứ như cái khí thế hôm qua là dối gạt, Glen của hôm nay chả khác gì đang bị cho ăn hành.

 

Vì cậu đã thấy cái đó. Chính là các thành viên sẽ tham gia ở các lớp khác.

 

Cậu đã sử dụng phép triệu hồi [Hồi · Thân · Hữu] để gọi lên một con chuột nhằm để do thám các đội khác, nhưng quả nhiên, tất cả các lớp khác coi ra đều để các học viên xuất sắc hay thậm chí là có danh tiếng tham gia vào vô số sự kiện. Đấu với một đội đầy những tài năng nổi trội, không sai khi nói các học viên trong lớp Glen chẳng đáng một cân… Ờm, thế không hề quá phóng đại, nhưng đơn giản mà nói, giữa các năng lực cá nhân có một sự chênh lệch rất lớn. Dù cậu có trông việc này thế nào thì cũng chẳng dễ mà thắng được.

 

Số phận ‘chết đói’ của Glen chẳng còn chỉ là trò đùa nữa mà sẽ sớm thành hiện thực cho xem.

 

“Chết tiệt, bất công quá mà… Chỉ biết dùng mấy học viên xuất sắc. Bộ mấy con người kia trong đầu chỉ biết thắng với thắng không à!? Có những thứ còn quan trọng hơn việc chiến thắng cơ mà hả? Khốn!”

 

Đúng là cậu muốn lắp đầy danh sách của mình bằng các học viên đứng top, nhưng suy nghĩ ấy nay đã vào dĩ vãng.

 

“Chậc… Mình có nên làm việc mình phải làm và thay đổi bảng danh sách không đây? Trong quyền hạn của một giảng viên giám sát…”

 

Lúc này, con ác quỷ đang thầm thì vào tim của Glen.

 

Thế nhưng, Glen liếc mắt nhìn các học viên của mình.

 

Người nào người nấy xem ra đều đang vui vẻ cả. Hôm qua họ chỉ biết co rúm người mà lui bước, nhưng giờ đây, xem ra chẳng ai thèm để tâm mấy thứ nhỏ nhặt ấy nữa, và hẳn là đều đang mong chờ để tham gia vào lễ hội này. Đó là vì sự năng nổ mà họ bỏ ra cho việc tập luyện sự kiện họ sẽ tham dự.

 

Nhìn thấy thế, ảo mộng từ quá khứ dường như xoẹt qua trong tâm trí của Glen.

 

“Lễ hội Trò chơi Ma pháp… à, giờ nghĩ đến thì… Hồi mình còn là học viên ở đây… cũng có thứ giống vậy phải không ta…?”

 

Nhìn vẻ hạnh phúc trên các học viên đang tập luyện, Glen sau cùng cũng nhớ ra. Hình như là học viện có một truyền thống là cái gì đó giống như cái Lễ hội Trò chơi Ma pháp, nhưng cậu lại hoàn toàn quên bẵng nó cho đến tận bây giờ.

 

“Thôi, đừng ép chuyện này lên quá. Khi mình tốt nghiệp từ học viện này, mình bỏ ra ba năm để làm những chuyện không đâu… Hơn hết, mình chưa hề tham gia vào lễ hội bao giờ luôn nhỉ…?”

 

 

Những ký ức khi còn là học viên tại học viện này dường như đang trôi nổi trong tâm trí của Glen.

 

Khi ấy, việc lạm dụng trong sự phân chia tham gia theo điểm số học viên ở Lễ hội Trò chơi Ma pháp đã bắt đầu. Tuy chỉ có những người dưới trung bình mới không được cân nhắc đến nhưng Glen, một học viên dưới trung bình, cũng đã tự động bị loại. Nghĩ lại, Glen, một người nhỏ hơn các học viên cùng lớp ba đến bốn tuổi, phần lớn gần như đều bị các bạn cùng lớp và bạn bè đối xử như là một người ngoài cuộc.

 

Do đó, mặc cho khí thế hừng hực của cả lớp và các học viên, Glen cũng chỉ quan sát từ phía xa, chỉ độc một mình. Với Glen, đó là những ký ức nhàm chán và cô độc, và bởi bị đối xử liên tục ba năm hệt như thế nên chẳng còn một vết hứng thú nào với lễ hội này còn đọng lại trong Glen cả.

 

Vì chúng là những ký ức đen tối như thế nên có bị lãng quên đi thì ít nhiều gì cũng là điều tốt. Nếu cậu không quản lý một lớp đang tham gia vào lễ hội trò chơi thì chắc hẳn cậu cũng chẳng bao giờ nhớ ra được.

 

“Chậc… Làm mình nhớ tới mấy thứ đó…”

 

Lẩm bẩm giọng ghét bỏ, cậu lại nhìn các học viên đang dốc hết sức mình.

 

“Hah… Thiệt tình, một lũ nham hiểm mà… Ah, cứ thế này thì không được rồi, thật ấy chứ…”

 

Chiến thắng chắc là bất khả thi rồi. Trong một tuần thì mình có thể làm gì được chứ? Mình chẳng thể nghĩ ra được gì cả.

 

Mình chẳng thể nghĩ ra được gì cả, nhưng mà—

 

Giữa các học viên đang tập luyện, chẳng có một người nào phải một mình, cũng như không có ai chỉ biết đứng nhìn cả.

 

“Hah… Ôi trời à.”

 

Glen cào cào đầu rồi đứng dậy.

 

“…Thôi, mình thấy cứ mặc kệ đi.”

 

Lẩm bẩm một mình, Glen tỏ ra biểu cảm thoải mái.

 

“Dù thế nào thì mình đầu tiên chỉ phải đối mặt với vấn đề lương thực thôi mà hả? Mình không thể trông đợi vào giải thưởng tiền kia nữa nhưng mình cũng xin nhẹ nhàng từ chối lựa chọn đói đến chết thôi. Chẳng phải trong học viên này có mấy cây lùn sao… Nếu đám đó ra cành thì mình có thể tìm ra lối thoát cho đến ngày lương kế tiếp…”

 

Từ hôm qua cậu chưa hể bỏ gì vào bụng trừ nước cả. Không còn sự cứu viện nào khác, Glen quyết định sẽ lục khắp cánh rừng học viên để tìm cỏ dại hay que củi có thể ăn được. Ngay lúc đó—

 

“Các người cả thời gian này chỉ có biết ích kỉ… Thôi trò đó đi!”

 

Đột nhiên, những thanh âm bực tức vang đến từ phía xa.

 

“…Gì thế?”

 

Trong cơn bực mình, Glen quay người về hướng những giọng nói ấy. Hình như các học viên lớp cậu đang đôi co với các học viên từ lớp khác, và đã bắt đầu xảy ra tranh chấp trên sân.

 

“….Này các em, có chuyện gì vậy?”

 

Vì không thể mặc kệ được, Glen đành thầm thở dài, rồi bước đến nguồn căn của cuộc lộn xộn. Các học viên ấy đang túm lấy nhau, và cả hai bên đều trông như sẽ xông vào nhau bất kỳ lúc nào.

 

“Ah, sensei!? Mấy đứa này đến sau chúng ta nhưng lại kêu chúng ta biến đi đấy—”

 

Một học viên trong lớp Glen, Cashew, kích động la lên.

 

“Câm mồm! Nhìn cái nhóm đông như chợ của mày quấy phá thật chướng con mắt! Bọn tao bây giờ đang tập luyện nên bấm ra chỗ khác chơi!”

 

Học viên đang đánh nhau với Cashew coi ra cũng kích động không ít.

 

“Mày nói cái gì–!?”

 

“Được rồi được rồi, DỪNG~”

 

Glen xách cổ Cashew và học viên kia rồi dùng lực kéo chúng ra.

 

“Ặc ặc… O-, Ow… Cổ em…”

 

“Uoo… Em-, Em không… thở được…”

 

“Chúa ơi, đừng đánh lộn vì mấy thứ nhỏ nhặt vậy được chứ. EQ của em đi bán muối hết rồi à.”

 

Xác nhận cả hai đã chịu ngoan ngoãn, Glen buông hai tay ra.

 

Thoát khỏi cái xiết của Glen, cả hai té oạch xuống đất và hút khí.

 

“Ờm, em bên kia… Theo như cái huy hiệu kia, em ở trong lớp một đúng không? Các em tính tập luyện bây giờ à?”

 

“Ế… À, vâng. Đúng thế ạ… Ừm… Đây là chỗ Harry-sensei bảo bọn em tới…”

 

Sau khi bị sức lực khủng bố của Glen đàn áp, hai học viên vóc dáng khá to bự dường như biến thành rụt rè. Các học viên của lớp một lùi về sau một bước, và dùng thái độ tôn kính giải quyết tình hình.

 

“Hừm, ra vậy à…”

 

Glen gãi gãi đầu, và nhìn quanh khu vực.

 

“Ừm, à, đúng là bên này chiếm dụng không gian nhiều quá rồi… Xin lỗi chuyện ấy nhé. Bên thầy sẽ chuyển hết qua một bên, thế các em thấy được không?”

 

“N-, Nếu thầy có thể dọn ra chút chỗ thì được rồi ạ…”

 

Xem ra mọi việc bằng cách nào đó đã xử lý xong, các học viên đang theo dõi vụ việc cũng nhẹ cả người.

 

“Em đang làm gì thế, Craise!? Chẳng phải tôi đã bảo em đi giữ chỗ sao!? Vậy sao còn chưa sạch sẽ nữa!?”

 

Một người con trai khoảng hai mươi mấy tuổi bước đến, theo cùng là tiếng hét tức tối. Anh ta là một người nhạy cảm, mang cặp kính và khoác chiếc áo choàng đính huy hiệu con cú, biểu thị rằng mình là một giảng viên của học viện này. Tên của anh ta là—

 

“Á, Yu-ray-senpai, giề thế?”

 

“Là Harry! Harry! Không phải Yuray hay Harem gì hết-! Là Harry Astray-! Glen Ryders, tôi phải nói tên tôi thêm bao nhiêu lần cho cái tên thiếu não như cậu chịu nhét vào đầu đây hả!? Hay là, cậu chẳng nhớ chút gì về cái tên tôi hết à!? Chút xíu thôi cũng không! Tôi nói đúng chứ!?”

 

Hai người mang đến cảm giác của những người bạn lâu năm.

 

Đối với lời chào vô tư của Glen, Harry lại bày ra phản ứng chấn kinh.

 

“…Vậy à? Lớp của, ờm, Ha-…gì đó-senpai đến đây tập luyện cho lễ hội sao?”

 

“…Thằng ôn này… Bộ cậu thật sự không nhớ nổi tên tôi sao hả?”

 

Hai nắm đấm nghiến chặt run lên bần bật, Harry chuyển vào chủ đề chính, chẳng buồn tốn thời gian nói chuyện không đâu nữa.

 

“Hừm, rồi được rồi, cậu hỏi có phải lớp tôi đang tập luyện cho lễ hội không chứ gì? Câu trả lời chẳng phải quá rõ rồi sao. Chưa nói đến, lớp của tôi cũng sẽ giành luôn phần thắng đấy. Dưới sự chỉ dẫn của tôi, không phải là chiến thắng thì chẳng thể nào dung thứ được! Hơn nữa, năm nay nữ hoàng cũng sẽ có mặt với tư cách khách mời đặc biệt, và sẽ là người trao huy chương nữa. Người duy nhất xưng đáng với vinh dự ấy có ai khác ngoài tôi cơ chứ!”

 

“Ah-ha-ha! Vãi, anh sung vụ này ghê nhỉ! Ờm, cố hết sức ha, senpai!”

 

Gặp phải thái độ đùa cợt của Glen, Harry hống hách chắt lưỡi.

 

“Quan trọng hơn, Glen Ryders, tôi có nghe được chuyện đó rồi. Bộ cậu thiệt tính cho hết lớp tham gia lễ hội à?”

 

“Ế? À, ừm, ờm, chuyện cũng đã định rồi mà ha… Tuy trong đầu em thì không thực sự nghĩ như thế.”

 

“Hah! Bộ cậu vứt bỏ cơ hội thắng của mình rồi à? Thực ra thì cậu có nghĩ tới bản thân sẽ nói gì khi thua chưa? Hay chỉ là cậu sợ lớp được tôi dẫn dắt hả?”

 

Glen ngờ nghệch lắc đầu.

 

Không hiểu sao, tên Ha-gì đó này lại căm thù mình dữ vậy. Mình có làm gì đâu à, nhưng anh ta cứ tự đi kiếm chuyện với mình. Ừm, lúc đầu thì không nhiều lắm, nhưng giờ nghĩ lại, mình có cảm giác anh ta bắt đầu thù hằn mình từ khi mình chịu dạy lớp của mình đàng hoàng… Mình thật chẳng hiểu nguồn căn và hậu quả trong chuyện này tí nào.

 

Hầy, chắc nếu mình cứ đáp lời cho phù hợp vào thì sẽ ổn thỏa thôi.

 

“Đâu, việc ấy thực ra có lẽ là đúng ấy chứ– Thì là, dù sao, lớp của Ha-…gì đó-senpai đầy rẫy học viên đứng top thực hành cơ mà—Và chao ôi–, chuyện lớp của senpai giật giải như gần ngay trước mắt rồi ha—À–, em cũng ghen tỵ với huy chương của nữ hoàng ghê lắm đấy nha—”

 

Nhìn Glen giả vờ giả vịt, Harry điên tiết nghiến răng ken két.

 

“Chậc… Đồ thỏ đế. Thôi, được rồi, nhanh tay lẹ chân làm khu tập luyện của bọn tôi thoáng đãng giùm đi.”

 

“À—vâng vâng, liền đây. Ờm, bọn này chuyển qua chỗ bên kia cái cây ấy có được không?”

 

Glen lấy một khoảng mà mỗi một học viên cần có để tập luyện, và đề nghị một cách chia khá đúng lý, nhưng—

 

“Cậu nói gì thế? Tôi đang kêu cậu và cái lớp của cậu đi ra khỏi cái sân này đấy.”

 

Nghe thấy điều Harry nói, toàn bộ học viên lớp hai cứng người.

 

Ngay cả Glen cũng không khỏi đè mấy ngón tay lên trán và kháng nghị.

 

“Senpai… dù có thế nào thì như vậy là có hơi quá rồi nha… Anh là thằng nhóc không nói lý lẽ đấy à.”

 

“Chuyện này có gì vô lý sao?”

 

Harry phun ra những lời ấy.

 

“Nếu cậu nghiêm túc về vụ này thì việc chia đều sân tập với cậu tôi không có vấn đề gì hết. Cơ mà, cậu đâu có chút ý chí nào đâu phải không!? Không nói tới, cậu lại để cho những học viên thực hành dở tệ kia… Dầu gì thì cậu cũng đang tính làm việc với đống vướng chân vướng tay kia cơ mà ha!”

 

“–!?”

 

“Trên hết, lớp của cậu không có ý định thắng, nhưng lại đem một bọn nhãi ranh vô dụng đi chiếm không gian tập luyện thật là quá làm người khác bực bội mà! Nếu cậu hiểu ý tôi, thì nhanh bấm nút đi!”

 

Nghe những lời lẽ sỉ vả nặng nề kia, biểu cảm của các học viên trong lớp Glen tối sầm lại.

 

 

–Không đời nào bọn tao để một thứ thất bại như mày tham gia lễ hội danh giá này đâu đúng chứ? Glen.

 

–Nếu mày hiểu ý tao thì nhanh mà bấm nút biến đi. Mày chỉ là một gánh nặng không hơn không kém!

 

 

Biểu cảm của các học viên chồng chéo lên ai đó, từ nơi nào đó, từ một thời gian nào đó…

 

“À… thiệt tình, thôi đi mà. Hôm nay đúng là hết chuyện này đến chuyện khác mà? …Ah—, tôi chịu hết nổi rồi…”

 

Glen, thình lình thốt lên những thứ ấy, làm ngơ đi các học viên đang không cách nào giấu nổi biểu cảm lo lắng, rồi đột nhiên chỉ ngón tay vào ngay mũi của Harry. Kết hợp cùng chuyển động ấy, cậu tung chiếc áo choàng đang nằm trên vai mình lên.

 

“Về việc mà anh nói, senpai, với lớp tôi thì như vậy là cách bổ nhiệm tốt nhất rồi. Anh đang nói tôi không có ý chí ấy à? Là tôi vứt bỏ cơ hội thắng của mình ấy à?? Fu-, đừng có mà nói xàm được không? Tất nhiên là bọn tôi cũng muốn giành nó. Chiến thắng, ấy. Ma~, cứ thoải mái mà khinh thường bọn tôi đi, cứ ráng đừng để cho bọn này làm một phát cho anh hết hồn ấy nhé?”

 

Nhếch mép cười khinh bỉ, Glen nở nụ cười thách thức.

 

Trước áp lực bí ẩn từ Glen, một giọt mồ hôi lăn trên trán của Harry.

 

“…Ku, cậu có thể cứ nói gì thì nói đi, nhưng sau cùng thì cậu cũng chỉ được cái miệng. Song, kỳ thực, hết thảy chuyện cậu làm là để các học viên xuất sắc trong lớp tỷ như Sistina và Gibel ở không chơi thôi chứ gì…-!”

 

“Hửm? Ra là vậy… Cơ bản là, ờm… Ha-? Gì đó-senpai nghĩ là thành phần lớp tôi là chỉ nhìn cho có, yếu nhược hoặc đại loại như thế chứ gì…?”

 

“Ch-, Chính xác… Không phải thế thì là gì đây!?  Lặp đi lặp lại việc sử dụng các học viên đứng top gần như là quy cách rồi đấy! Không chỉ có lớp của tôi mà tất cả các lớp khác ở mọi khối cũng đều làm thế cả!”

 

“Ku-Ku-Ku… Thì ra coi bộ là không chỉ có mình anh. Mà là, hình như là tất cả các giảng viên tại học viện này đều lấy não đá banh cả. Mơ—đi, mơ đi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng cứ bỏ các học viên giỏi thực hành vô mọi sự kiện là có thể thắng á…? Fuha—HA-HA-HA-! Tôi chết ở chỗ này mất thôi!”

 

Glen nói. Giọng cười của cậu nghe cứ gian gian thế nào đó.

“Được rồi senpai? Bọn tôi sẽ cùng mọi người chiến thắng. Mọi người đấy, hiểu chứ? Nếu bọn tôi cùng hướng về một mục tiêu, thì cho anh muốn nói gì về ‘ai là chủ lực và ai là vướng tay vướng chân’ đấy thì nói, chả có can hệ gì hết. Ấy chính là mọi người vì một người và một người vì mọi người đấy. Cái cảm giác đồng nhất là chiến thuật đỉnh nhất đấy nhá? Anh có hiểu tôi không?”

 

“Ku-… cậu nghĩ cái kiểu thuyết tinh thần phi lý ấy sẽ làm nên chuyện sao…!?”

 

Song, đáp lại lời phản bác của Harry, Glen ưỡng ngực kiêu hãnh và trả lời.

 

“Ba tháng lương.”

 

“C-, Cái-!?”

 

“Lớp của tôi sẽ thắng, và anh sẽ đưa tôi đúng ba tháng lương.”

 

Trước lời tuyên bố của Glen, không chỉ Harry mà ngay cả các học viên quanh đó cũng sững cả người.

 

“C-, Cậu nghiêm túc đấy à, tên đần…-!”

 

“Giờ thì, senpai tính seo hở? Anh sẽ cược chớ? Chà, có lẽ ba tháng thì có hơi ác ha? Nếu anh mà thua thì công trình nghiên cứu của anh cũng sẽ phải đình trệ một thời gian nhỉ…?”

 

“Gu…u…-!”

 

Đối với các giảng viên thì tiền lương có ý nghĩa rất đặc biệt. So sánh với các giáo sư thì lượng ngân sách mà họ có được cho việc nghiên cứ chẳng khác nào giọt nước ngoài đại dương. Bởi thế, nhằm tạo ra được chút thành quả, và hòng tạo bước tiến cho công việc nghiên cứu của bản thân, các giảng viên tại học viện này không còn cách nào khác ngoài tự móc tiền túi để đổ vào việc thí nghiệm. Mặc dù các giảng viên ma thuật có mức lương khá cao nhưng thường họ chỉ cầm sống cầm cự qua từng ngày.

 

Tất nhiên, Harry cũng như vậy, sẽ muốn né tránh nguy cơ mất đi ba tháng lương. Nếu anh ta mà thua thì trong suốt thời gian đó, việc nghiên cứu ma thuật của Harry không nghi ngờ gì sẽ bị chững lại.

 

Mình không tin mình sẽ thua, nhưng vạn nhất đâu. Ai mà biết được chuyện sẽ ra sao được chứ.

 

Hơn nữa—vẻ tự tin kỳ quái của cái tên Glen này, còn cái thái độ bất chấp kia nữa.

 

Hắn ta có chiến thuật gì đó trong đầu rồi sao–?

 

“Ku… được!”

 

Song, trước các học viên, không đời nào Harry lại có thể thối lui được.

 

“Tôi cũng tương tự như thế! Lớp tôi mà thắng thì cậu sẽ đưa tôi đúng ba tháng lương!”

 

Với giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, Harry khinh khỉnh tuyên cáo như thế.

 

“Fu-… Quả là anh, senpai. Anh cũng gan lắm. Tôi thích đấy nhé? Nếu không như vậy thì đâu có như nhau được… Ku-Ku-Ku-… Ôi chà, tôi phấn khích lắm đây này, se—n—pa—i.”

 

Với vẻ điềm tĩnh vô đối, Glen nở nụ cười ngạo mạn.

 

“Chậc-…-! T-, tôi sẽ khiến cậu phải ân hận vì dám đùa với tôi…-!”

 

Với cảm xúc phẫn hận, Harry trừng mắt nhìn Glen.

 

Các học viên nén thở nhìn hai người.

 

Rồi—

 

Giờ thì mình xong đời cmnr – – – – -!

 

Tuy vẻ ngoài thì mang lên nụ cười thách thức mạnh mẽ, nhưng trong lòng, Glen đã chôn chặt đầu vào hai tay rồi.

 

Không hiểu sao mình có chút bực bực khi nghe hắn ta lấy học viên lớp mình ra đùa giỡn nhưng chuyến này mình chết chắc rồi! Oi oi, tính sao bây giờ? Cái này chẳng phải đùa nữa đâu! Làm sao mình sống nổi qua ba tháng mà chẳng có miếng đồ ăn thực chất nào được chứ! Mình sẽ lên bàn thờ đấy biết không? Mình có phải là hiền giả phương đông hay gì đâu chứ…-!

 

Nói đơn giản thì thái độ của Glen trông oai là thế nhưng cậu đã run như cầy sấy rồi.

 

Chiến thuật ấy hả? Tất nhiên là chả hề tồn tại thứ ấy rồi.

 

“Đồ khốn kiếp Glen Ryders… Một tên ngu như cậu…-! Chỉ là một ma thuật gia mới hạng ba cấp ba không có một miếng danh dự ma thuật gia nào, cậu lại dám coi thường tôi…-!”

 

Uwah–, giờ hắn ta tức giận rồi… Giờ hắn ta thực sự thực sự là tức giận rồi… A-ha-ha, shit. Mình tính sao đây!?

 

Lúc này, Glen chẳng còn thấy gì ngoài hối hận vì lời lẽ và mấy câu khiêu khích miệng nhanh hơn não của mình cả.

 

Được rồi… chính là dogeza. Trong loại tình huống này thì mình chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Bây giờ, mình sẽ cầu xin một cách thành khẩn để được rộng lượng khoan hồng—Giờ, hãy xem ma thuật nguyên bản đặc biệt của ta [Dogeza · Nguyệt · Ảnh]—

 

Khi Glen chuẩn bị làm một kỉ lục thế giới về vứt bỏ hư danh, lòng tự trọng và sự xấu hổ thì—

 

“Thế là được rồi đó, Harry-sensei.”

 

Một thanh âm lạnh lùng, trầm tĩnh khiến Harry ngưng miệng trước khi Glen có thể kịp quỳ lạy.

 

“Em sẽ không tha cho thầy nếu thầy còn sỉ nhục Glen-sensei thêm nữa đâu.”

 

Người cất tiếng không ai khác ngoài, người đã bước đến chỗ này từ lúc nào.

 

Sao em lại phải ra mặt ngay đúng thời khắc này chứ, nhỏ mèo trắng kia–!?

 

Glen đã chực trào nước mắt.

 

“Em là Sistina Phebell!? Gia tộc Phebell danh giá là…ku-!?”

 

Harry run lên thấy rõ trước sự can thiệp của Sistina.

 

“Ngay từ đầu, cái cách thầy giải quyết chuyện liên quan đến sân tập là đã không nói lý lẽ gì rồi. Thế mà, cái thái độ coi khinh của thầy đối với Glen-sensei thật là không thể nhìn được! Nếu thầy còn tính lấn lướt tiếp thì có lẽ sẽ có chuyện xảy ra với các lãnh đạo học viện về đạo đức không phù hợp với một giảng viên ma thuật của thầy đấy. Thầy muốn thế sao?”

 

“Ku-…!? C-, con nhỏ bao đồng này…-!”

 

Đối lập với vẻ chưng hửng của Harry, Sistina nở nụ cười điềm nhiên.

 

“Cho dù thầy không gây ra những thủ đoạn hèn hạ ấy thì Glen-sensei cũng sẽ không trốn chạy đi đâu hết. Tại Lễ hội Trò chơi Ma pháp một tuần sau, lớp của em sẽ chiến đấu công bằng và sòng phẳng với lớp của thầy…”

 

Sistina, người không hiểu sao lại hưng phấn tột bậc, quay mặt qua nhìn Glen với ánh mắt đầy sự mong đợi.

 

“Đúng chứ, sensei!?”

 

“Ư-, Ừa…”

 

Cậu đành phải nói thế. Nếu cậu mà nói ‘không’ ở khoảnh khắc này, thì cậu sẽ biến thành đại gian đại ác mất.

 

“Khốn kiếp, nhớ đấy, Glen Ryders! Tôi nhất quyết sẽ đè bẹp lớp cậu đầu tiên ở các sự kiện phối hợp! Rửa sạch mặt mà đợi đi!”

 

Sao khó khăn lại nối tiếp khó khăn vậy nè? Ai đó cứu tôi với…

 

Nước mắt đã bắt đầu trào ra trong tim Glen—

 

“Đừng có hiện hồn ở chỗ này nữa đấy.”

 

Ngược lại, cậu lại trao cho Harry một ngón tay cái úp ngược, trước khi lấy ngón cái xoẹt qua cổ họng làm cử chỉ dọa dẫm. Những thứ giống như ‘chuỗi sự kiện chắc chắn xảy ra’ thường hiện hữu ở thế giới này.

 

Harry thở khì một hơi từ mũi, và tức tối quay gót.

 

Tuy đã né được một đại họa nhưng một quả siêu bom hạt nhân lại sắp sửa rơi thẳng vào đầu Glen.

 

“…Em đã nghĩ sai cho thầy, chỉ có chút xíu thôi đó.”

 

Sistina nói với Glen. Cô gái mái tóc bạc vuốt mái tóc lên, và lơ đãng ngó nghiêng cặp mắt đi quanh quẩn, không biết nên nhìn đi đâu. Khuôn mặt cô dường như hơi ửng đỏ. Có lẽ là cô đã bị cảm rồi chăng?

 

“Em không nghĩ là thầy lại làm đến mức bảo vệ sân tập cho bọn em luôn đấy… Tuy em biết thầy là kiểu người sẽ làm rất quyết liệt, nhưng… ý em là, sensei thì… thầy thường tựa như thầy lúc thường ngày và… được chứng kiến điều đó lần nữa… ừm…”

 

“Không phải là tôi làm vậy vì các em hay gì đâu…”

 

“Fufu, khiêm tốn nữa cơ đấy?”

 

Tất nhiên, đấy chẳng phải khiêm tốn, mà đúng hơn, là một sự thật không thể chối cải.

 

“Đánh cược một cái giá và dùng gậy ông đập lưng ông là một nghệ thuật của một ma thuật gia… Ừm, rốt cuộc, sensei đích thực là một ma thuật gia ha!”

 

Sao em ấy lại vui thế? Cô gái này…

 

“Không sao hết, cứ để đó cho em, sensei! Vì sensei đã đặt lòng tin ở bọn em nhiều như thế, bọn em nhất định sẽ thắng! Nè, phải thế không hả, mọi người!?”

 

Đáp lại Sistina, ai nấy đều mãnh liệt gật đầu.

 

Nền tảng cho cách hồi đáp ấy là gì vậy hả các anh các chị…. Mấy em chỉ thấy vui vì các em đâu có gì để mất đâu, chết tiệt…

 

Sau cùng thì cậu chỉ là bụng làm dạ chịu mà thôi nhưng cậu lại lừa mình dối người làm như không biết đến điều đó.

 

Ở dịp hiếm có thế này, Sistina nở nụ cười vui vẻ với Glen.

 

Và đối với Sistina, Glen trả lại một nụ cười kiên nhẫn nhưng sặc mùi oán hận.

 

“Hửm… mình không khỏi có cảm giác họ không cùng một tầng sóng… Tại sao thế nhỉ?”

 

Lumia cười méo xệch nhìn hai người họ.

 

 

Những ngày hướng đến Lễ hội Trò chơi Ma pháp tiếp tục trôi đi.

 

Sau cùng, (do một chuỗi sự kiện không thể tránh khỏi) mọi người muốn được tham gia vào lễ hội hiện giờ đều đang góp công sức vào. Glen, người (trông có vẻ) chiếu cố đầy đủ đến từng học viên một (bề ngoài thôi), là lực lượng đoàn kết với các học viên mạnh hơn hết thảy so với sự dự đoán của mọi người.

 

Các học viên ở lớp Glen đều mang tinh thần cao ngất ngưỡng, và vì mục đích chiến thắng, họ đều cật lực tập luyện và học tập. Họ đã đi đến mức bản thân không còn nỗi sợ bại trận trước các học viên đứng top ở các lớp khác, hay là nỗi sợ làm quê mặt bản thân trước mặt nữ hoàng nữa.

 

Vì Lễ hội Trò chơi Ma pháp năm hai, chỉ có một lần trong cuộc đời, tất cả đều dồn hết toàn lực.

 

Bên cạnh đó, Glen cũng đáp lại khát vọng của học viên (vì có điên cậu mới đi ngồi chơi xơi nước rồi để bản thân chết đói). Tuy khát vọng của cậu trông có chút dọa người nhưng cậu cũng chăm chỉ giúp các học viên rèn luyện và học tập.

 

“Ờm, ‘Grazia’… là sự kiện ba người ở lần này huh. Nếu số lượng đội ngang bằng với số lớp thì tổng cộng sẽ có mười đội. Nhưng, dựa trên lịch trình của lễ hội trò chơi thì chẳng có thời gian để chia bảng đấu đội đâu. Trong ngày diễn ra sự kiện, họ sẽ rút thăm ngẫu nhiên để định ra ba trận, và thứ hạng sẽ được tính theo chênh lệch điểm số… Hmpf.”

 

Cầm quyển sách điều lệ cho lễ hội trò chơi năm nay, Glen thì thào lẩm bẩm.

 

Hôm nay, Glen đang ở tại lớp để đưa ra chiến lược cho các học viên tham gia ‘Grazia’, một trò đấu đội truyền thống đòi hỏi việc tạo dựng kết giới.

 

<TL Note: ‘Grazia là trò chơi ghi điểm các dùng kết giới để chiếm không gian>

 

“Với những điều kiện ấy… Được rồi, nghe này các em. Dùng trình tự kích hoạt có điều kiện đi.”

 

Glen đưa mắt khỏi quyển sổ nhỏ, và nhìn các học viên tham gia sự kiện ấy – Alf, Bicks và Shesa.

 

“Khía cạnh quan trọng nhất trong ‘Grazia’ là tốc độ mà các em có thể xây dựng kết giới phải chứ? Tuy vậy, tôi đã dùng một thần hộ mệnh để quan sát các lớp khác một chút, nhưng mà… tốc độ của họ quả thực là nhanh hơn các em. Từng lớp đều dồn toàn lực có thể vào việc trui rèn tốc độ trận kết giới. Nếu chúng ta đối đầu trực diện với họ thì vùng của chúng ta sẽ bị chiếm và thế  là cũng chấm hết câu truyện luôn.”

 

‘Vậy chúng ta phải làm sao đây?’. Các học viện hiện lên biểu cảm nghi vấn.

 

“Cách để chống lại điều đó là trình tự kích hoạt có điều kiện. Ý của tôi khi nói trình tự kích hoạt có điều kiện, chính là một chuỗi ma pháp thụ động sẽ được kích hoạt khi vài điều kiện nào đó về một vùng hay vật thể tương ứng – thứ sẽ được đặt lên ngay từ lúc đầu – đạt được. Chúng ta sẽ dùng nó cho chiến thuật của mình.”

 

“Trình tạ kích hoạt có điều kiện… ạ?”

 

Nghe thấy điều đó, các học viên tỏ vẻ cay đắng cau đôi mày.

 

Đa phần các ma thuật gia có ấn tượng khá xấu về mấy cái trình tự kích hoạt có điều kiện.

 

“Ừm, chuyện này chắc là sẽ không khiến các em trông hay ho cho lắm, vì dù gì nó cũng là một trình tự kích hoạt có điều kiện mà. Như tôi đã nói không lâu trước, đây là một chuỗi cổ đại hèn hạ đầy tai tiếng vì được dùng để nguyền rủa và trói buộc. Cái loại cảm xúc ‘Nếu X và Y không được thì bạn sẽ chết’… Thôi, quên chuyện đó đi.”

 

Kiềm chế bản thân, Glen quay lại việc giải thích.

 

“Giờ cùng ôn qua chuỗi kích hoạt có điều kiện nào. Sức mạnh của kỹ thuật này chính là, nếu hoàn tất thì nó sẽ tự động kích hoạt luôn. Do khi còn ngủ yên thì nó sẽ chẳng tỏa ra chút ma lực nào cả nên nó đồng thời cực kỳ khó để phát hiện. Những điểm yếu chính là các em không thể chọn thời gian kích hoạt được, và thời khắc kích hoạt ấy hoàn toàn phụ thuộc vào hành động đến từ đối phương.”

 

Glen viết chiến thuật lên trên bảng.

 

“Trong trận ‘Grazia’ ba người, chuẩn mực là để hai người tấn công và một người lo phòng ngự, trong đó nhóm hai người chiếm lấy một vị trí, còn nhóm một người thì tiêu diệt việc đóng chiếm của bên kia phải chứ? Nhưng, cả ba em đều sẽ phòng thủ hết. Tập trung hết thảy vào việc phá hủy việc chiếm đóng của đối phương bằng ‘Phá · Chiếm. Dù sao so với việc tạo ra nó thì quậy nát nó lại dễ hơn nhiều.”

 

“Nhưng, nếu làm thế thì chúng ta không thể thắng được…”

 

“Đúng thế, nếu chúng ta làm vậy thì có bỏ bao nhiêu công sức thì chúng ta chỉ cưỡng ép được một trận hòa…”

 

“Mục đích là khiến họ nghĩ là chúng ta nhắm tới một trận hòa.”

 

‘Mình thật không muốn chơi loại chiến thuật bẩn thỉu này, cơ mà…’ Glen vừa nghĩ vừa cào cào đầu.

 

“Tôi không muốn nói chuyện này nhưng so với đối thủ thì các em yếu lắm. Lòng tự tôn của đối phương sẽ không cho phép họ chấp nhận một trận hòa, và vì thứ hạng là dựa trên khác biệt điểm số mà phân, họ sẽ thử mọi thứ có thể để thắng một cú lớn. Do đó, nếu thế bế tắc duy trì được đủ lâu, họ nhất định sẽ tính đến việc sử dụng ‘Chiếm · Tuyệt · Đối’.”

 

“Đó là dạng kết giới xây dựng rất phức tạp, nhưng một khi đã hoàn thành thì không thể phá hủy, đúng không ạ?”

 

“À, ừ. Thêm vào đó, vì muốn lấy điểm lớn, thế nào họ cũng sẽ chơi một cái thật bự. Đấy chính là lúc các em ra tay. Các em sẽ tạo ra một vùng thật mênh mông chiếm giữ hoàn toàn toàn bộ khu vực, và điều kiện phát động cho nó là ‘nếu đối phương tạo ra một ‘Chiếm · Tuyệt · Đối’ vượt qua một kích cỡ nào đó’… nhằm để ngăn chặn đối phương. Đối thủ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được một đội trông như đang ngắm đến một trận hòa lại cố gắng lật ngược thế cờ để chiến thắng một cách huy hoàng… chắc vậy.”

 

Glen lỡ miệng để lộ đôi chút thiếu tự tin của bản thân.

 

“Chẳng lẽ chúng ta tính dùng ‘Tĩnh · Phản · Chiếm’ à!?”

 

“Với bọn em, một chiến thuật đẳng cấp như vậy thật…”

 

“Nhưng, các em đâu còn lựa chọn nào khác nữa đúng không? Nếu chúng ta không thử thì trăm phần trăm sẽ thua đấy.”

 

Đối mặt với sự thật khắc nghiệt, các học viên lặng thinh.

 

“Tuy nhiên, nếu như đối phương mà bình tĩnh thì dù thế nào chúng ta cũng sẽ thua hết. Nếu đối thủ của chúng ta xài một cái ‘Chiếm · Tuyệt · Đối’ để bảo toàn chiến thắng thì ta bó tay, vì những điều kiện kích hoạt sẽ không đạt được. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể đặt các điều kiện kích hoạt lên một cái chiếm đóng nhỏ thế được. Sức mạnh của tác động từ chuỗi sẽ đi đôi với độ khó của các điều kiện cần đạt được. Nếu chúng ta làm thứ quá đơn giản thì thế cờ sẽ bị lật ngược trong quãng thời gian dư sau khi cái chiếm đóng kia kích hoạt.”

 

Gõ lạch cạch viên phấn lên tấm bảng, Glen viết ra chi tiết của chiến thuật.

 

“Chìa khóa chính là ép đối phương vào việc xử dụng kỹ năng có quy mô lớn. Do đó, nhân tố quyết định trong chiến thuật này là chúng ta có thể giải quyết ‘Thường · Chiếm” nhanh ra sao. Do đó các em cần phải luyện tập thêm ‘Phá · Chiếm’ mới được. Thôi thì, cứ coi đây là tất cả việc các em cần phải thực hiện đi. Hiểu rồi chứ?”

 

“D-, Dạ hiểu, sensei!”

 

Cách một khoảng, Sistina và Lumia đang nhìn Glen đắm đuối.

 

“Thầy ấy quả là rất hào hứng với vụ này… Bộ thầy ấy thực sự tính thắng với tất cả bốn mươi người chúng ta sao…”

 

“Nè Sisti. Bên cạnh đó, vẻ mặt chuyên chú và nghiêm chỉnh của thầy thực ra nhìn khá ngầu ha?”

 

Ngồi bên cạnh Sistina, người hình như đang rất ấn tượng với Glen, Lumia cười vui vẻ.

 

“…Không hẳn. Trên hết, nhìn cái thái độ thường ngày của thầy ấy đi, nếu thầy ấy lâu lâu mà không nghiêm túc thì phiền phức lắm.”

 

“Fufu, dối lòng kìa~”

 

“…Ý-, Ý gì đấy hử?”

 

Bất chấp chuyện đó, song, cả hai người vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải.

 

“Nhưng, tại sao sensei… mỗi ngày trôi đi lại càng tái xanh vậy?”

 

“Mm… có lẽ thầy ấy bị cảm chăng?”

 

Đây là điều huyền bí lớn nhất của Lễ hội Trò chơi Ma pháp.

 

 

Cứ thế, một tuần trôi đi trong chớp mắt.

 

Hôm này là ngày khai mạc Lễ hội Trò chơi Ma pháp của Học viện Hoàng gia Alzano.

 

Và là ngày mà nữ hoàng Đế chế Alzano, Alicia đệ thất, sẽ thân chinh đến học viện—

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel