Chương 1 : Hóa thành sói (1)

Chương 1 : Hóa thành sói (1)
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trong tuần đầu sau khi kích hoạt dấu ấn của mình, Kim Sea-Jin đã sống cô lập trong phòng như một thằng tự kỉ bệnh nhân tâm thần. (Giống trans :v)

Điều này hoàn toàn có thể hiểu được do suốt 23 trên 24 giờ mỗi ngày, cậu ta đột nhiên phải sống như một con quái vật.

Quản lí của nhữngcông việcbán thời gian của cậu đã gửi đến vô số tin nhắn và cuộc gọi, nhưng chúng đều vào tai này và ra tai kia mà không để lại dấu vết gì trong não cậu ta.

Hai trong số họ tỏ ra lo lắng, còn người cuối cùng thì lạixỉ mắng cậu như không còn ngày mai. Nhưng dù sao, những lời nói nàykhông hẳn là vô căn cứ.

Điều duy nhất mà Sae-Jin không thể nắm được chính là độ hư cấu trong tình hình của cậu.

Và sau khi một tuần nữa trôi qua, căn phòng bé nhỏ ngăn nắp mà cậu luôn tự hào đã trở thành một mớ rác hỗn độn.

Điều này không nằm ngoài dự đoán. Những bộ móng đáng nguyền rủa của cậu ta để lại vết cào trên mọi thứ, mặc cho cậu đã bước đi nhẹ nhàng thế nào.

Cứ như thế, tại một căn phòng mà không thể cho người được nữa, 4 ngày lại qua đi.

Chỉ đến lúc này, Sae-Jin mới có thể chấp nhận cái hiện thực khốn cùng của cậu.

Một cơ thể dài khoảng 2m, một bờ vai rộng 1.2m, cái đuôi dài 50 cm, một cơ thể chắc chắn vượt 90 cân. Và một bộ lông nâu phủ kín.

Lúc nhìn qua, chúng có cảm giác như đặc tính của một con hổ đang trưởng thành, nhưng không may thay, chúng lại là của cậu.

Sae-Jin hiện giờ đang là một con Brown Wolf.

Đó là loại quái vật được coi như con mồi hạ đẳng nhất, và luôn luôn bị săn đuổi bởi cái lũ tự phụ ngu ngốc, những kẻ mà tự hào gọi bản thân là “Kị sĩ”, “Lính đánh thuê” hay “Thợ săn”.

Đồng thời, loài sói nàyquá mơ hồ để được coi là quái vật chính hiệu – chúng ở giữa danh giới của thú vật và quái vật, điều này khiến việc xếp loại chúng không dễ chút nào. (Mấy thanh niên rảnh vl đi xếp loại)

Ngoài là nguyên liệu săn bắt ưa thích của dân tay mơ, lũ sói thường bị giết ngay khi có thể vì một vài lí do:

1, Số lượng của chúng khá đông,

2, Việc xử lí chúng sẽ quá phiền phức với dân thường.

Và đó là hình dáng hiện tại của Sae-Jin.

Cậu ta thấy lúc đầumìnhkhó có thể chấp nhận tình hình nàyvì một số lí do hiển nhiên. Và sau khi quen được với tình trạng của bản thân, cậu nhận ra rằng đây mới là khởi đầu của những rắc rối sẽ tới. Vì thế, cậu phải gấp rút lập kế hoạch để “sống an toàn” . Ít ra thì cậu ta còn dư 3500$ trong tài khoản ngân hàng, vừa đủ để duy trì cuộc sống một thời gian.

Sae-Jin liền nhanh chóng tận dụng một tiếng quý giá trong dạng người của cậu.

Về phần thức ăn, Sae-Jin muahộp đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi cách nhà mình năm phút đi bộ và luôn ăn chúng khi cậu là con người. Lòng kiêu hãnh của nhân loại không cho phép cậu tiếp nhận bữa ăn theo cách nào khác. Và cật tađảm bảo mình luôn để ra 30 phút cho bất kì trường hợp khẩn cấp nào.

Rồi cậu tập cách khống chế sức mạnh trong dạng Brown Wolf để mô phỏng hoàn toàn sinh vật này. Sau bốn ngày tập trung nỗ lực, cậu còn tìm ra cả cách để thu bộ vuốt của mình lại.  (Nà ní!!?)

Trong khi ấy, mỗi lúc có cơ hội, cậu liền chuyển sang dạng Goblin và dọn cái mớ hỗn độn trong nhà mình. Một con Goblin cao 140cm có dáng người khá nhỏ nhưng lại sở hữu đôi bàn tay khéo léo đến đáng kinh ngạccho những việc thủ công cần độ chính xác cao, điều này quả thực là hoàn hảo để làm việc nhà. (Goblin maid… nghe cứ ghê ghê)

Những vết móng thì vẫn ở đó, nhưng sau một thời gian ngắn, phòng của Sae-Jin đã giành lại được sự gọn gằng vốn có.

Nhưng một vấn đề muôn thủa vẫn cần được giải quyết: tiền phí.

Nếu không trả được tiền thuê nhà thì cậu chỉ có thể sống ở đây trong một quãng thời gian ngắn nữa thôi.

Đó là lí do mà cậu đang dùng cái vòng tay điện tử – thứ đã bị bỏ ở góc phòng một thời gian dài. (Apple watch bản 100.0)

Sae-Jin đang tìm cách kiếm tiến từ nhà.

…Nhưng rồi, cậu dừng lại.  Là một người bỏ học từ cấp 3, với mỗi tấm bằng tốt nghiệp trung học, cậu biết việc tìm thấy người có thể cho mình làm việc từ nhà là chuyện bất khả thi.

Cậu ta nhìn lên hình chiếu ba chiều trước mặt trong bầu không khí đầy hối tiếc. Nhưng một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu cậu, và Sae-jin bắt đầu tìm những chủ đề liên quan tới quái vật.

Đó là cách cậu ta đã tìm thấy một thứ có khả năng cứu sống đời mình.

Sau khi thấy chủ đề của cuộc đàm luận trên mạng, một ánh mắt nguy hiểm sáng chói hiện ra từ cậu.

 

Q: Lycanthrope, những kẻ đứng đầu trong những con quái vật dạng sói có thực sự tồn tại không?

A: Theo thế hệ “Soo-ins” đầu tiên (Eng TL: Soo-ins nghĩa là thú nhân trong tiếng Hàn) – những người đã vượt qua khe nứt thế giới, chúng có tồn tại trong truyền thuyết. Có thể tùy ý thay đổi hình dạng của bản thân từ một người sói đáng sợ tới hình dáng của nhân loại mà không có đuôi, chúng sở hữu vài đặc điểm giống với những Soo-ins. Tuy vậy, trên thực tế, sức mạnh mà chúng nắm giữ lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, mà nói đúng hơn là sức mạnh giữa hai loài đã quá mức có thể so sánh được. Nhưng do bản chất bạo lực, chúng đã bị tuyệt chủng và trở thành những sinh vật trong truyền thuyết.

 

Lyncanthrope. Đó là một loài quái vật Sae-Jin đã nghe thấy ít nhất một lần từ đâu đó.

Một tồn tại không thể với tới được, có thể tùy ý biến từ sói thành một con người hoàn toàn bình thường và ngược lại. Điều này khác với sự biến đổi từ dạng thú sang người của những Soo-ins ở điểmdạng người của tộc Lycanthrope không có đuôi.

“Nếu như…”

Tất nhiên là, cái dấu ấn phiền phức này đã bảo cậu ta rằng “Khi một số điều kiện được thỏa mãn, đẳng cấp của quái vật sẽ tăng.”

Trực giác đã cậu đã mách bảo rằng, cách duy nhất mà mình có thể tồn tại là phải lợi dụng quy luật này.

Bất kể những điều kiện đó là gì, cậu ta cũng phải nhanh chóng hoàn thành chúng để có thể liên tục tiến hóa.

Tuy có khả năng là sự tiến hóa của cậu sẽ bị lệch hướng nhưng đây là con đường duy nhất cậu còn có thể chọn.

Cậu ta nhanh chóng đứng dậy. Những điều cậu phải làm đã được quyết định rồi.

 

 

 

Các rặng núi của quận Gangwon từ xưa đã được chỉ định làm lãnh thổ của quái vật.

Quái vật cấp thấp như sói, Orc và Goblin, quái cấp trung như Troll và Gargoyle, và cuối cùng, quái vật cấp cao như Orge và Wyvern chiếm giữ nơi đây, biến nó thành địa bàn của chúng.

Đó là một trong những hệ sinh thái quái vật đa dạng nhất thế giới. Chính vì vậy, có một lương lớn kị sĩ và thợ săn quái vật tập trung ở đây, nhằm kiếm tiền trong “Ngôi nhà của quái vật” này.

“Này!! Đừng bỏ tôi lại dễ như vậy!!”

Tuy nhiên, chỉ những kĩ sĩ hạng trung hoặc cao trung trở lên mới có thể tự nói với bản thân rằng nơi đây là một mỏ vàng an toàn.

Hầu hết mọi người coi những rặng núi này là địa ngục trần gian, nơi mà quái vật liên tục tàn sát lẫn nhau, và những ai cược mạng sống của họ để kiếm cái ăn bằng cách bắt những sinh vật hung tàn này đều ao ước được rời bỏ cái sân chơi sinh tử này và không bao giờ trở lại ngay khi có được giấy phép xuất cảnh.

“Cậu gần đến đó rồi, đừng có gục xuống ở đây!! Đứng dậy mau!!”

Những người trong này có thể nhận sự trợ giúp khẩn cấp từ doanh trại quân đội ở biên giới quận Gangwon.

Thợ săn hạng thấp Kim Tae-Jo không thể chừa lại thời gian để gạt máu trên trán anh ta. Anh đã quá bận giữ cho đồng đội của mình tỉnh táo – ngườihiện đang nằm dài trên mặt đất, bất động.

“……Tôi…không thể…đi tiếp được nữa.”

Đồng đội của Tae-Jo chỉ có thể thì thào những lời đó trong tuyệt vọng. Mắt anh ta gần như không còn sự sống, ngọn lửa sinh mệnh trong người anh đã gần tắt, một chân của anh giờ không còn.

Đó là một cảnh tượng khốc liệt đối với bất kì ai thấy họ. Chỉ cần liếc qua cũng đủ biết hai thợ săn này đã trải qua sự tàn bạo của quái thú nơi đây từ những vết cắn sâu trên người họ.

Ban đầu, đội của họ gồm ba thợ săn hạng thấp và hai thợ săn hạng trung nhưng họ lại gặp phải một con Great Tiger.

Vận may của họ quả thực quá tệ.

Lũ Great Tiger sống ở sâu trong những rặng núi, chúng tồn tại chỉ để tranh đấu với những quái vật hùng mạnh ở đó. Nói theo cách khác, chúng không bao giờ buồn đi tới những vùng trũng hơn gần biên giới.

Nhưng đội của họ đã gặp phải một con, điều này như bị sét đánh lúc trời nắng. Đó là một việc chưa từng được nghe tới.

“Này!! Đứng lê…”

Kim Tae-Jo không thể nói hết lời của bản thân.

Bởi vì, anh nghe thấy tiếng gầm của quái thú gần đó.

“……”

Trong khi cố nín thở, Tae-Jo nhẹ nhàng quay đến nơi phát ra tiếng động đó và thấy một con sói, lông của nó toát lên sắc nâu và rõ ràng đã phải chịu đựng con đói dai dẳng.

Nó như chỉ còn da bọc xương, với đôi mắt đỏ rần chứa đầy sự đói khát, tô điểm cho tình trạng của nó.

“….Chết tiệt….”

Brown Wolf là loại quái vật yếu nhất trong tất cả các loài tồn tại. Bình thường thì ba thợ săn cấp thấp là đủ để hạ một con – không, với con sói đã suy yếu đến mức này chỉ cần hai người là đủ để hạ nó rồi.

Nhưng không phải trong tình huống này. Đồng đội của anh đã mất một chân rồi, và sau khi mang theo một người thương tích đầy mình tới tận đây, Tae-Jo cũng đã gần đạt đến cực hạn của bản thân.

“…Biến đi!! Tao bảo là biến!!”

Tae-Jo gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng, do đã mù quáng bởi lòng tham, con Brown Wolf vẫn tiếp tục nhỏ nước dãi và từ từ tiến đến phía anh. Có vẻ như con sói đang cẩn thận đánh giá tình trạng hai con mồi đầu của mình trong một thời gian dài.

“Chó chết thật!!”

Không còn lựa chọn nào khác. Tae-Jin đành phải bỏ lại người đồng đội và chạy cứu lấy thân. Tuy nhiên…

– Krrrrrrng!!

Sự mệt mỏi từ việc đẩy bản thân đến giới hạn và tiếng gầm hung tợn của con Brown Wolf đã khiến chân anh đông cứng, không thể nhúc nhích chút nào.

Và, cho dù có đói đến mức nào, thì Tae-Jo vẫn nhận ra con sói nhanh hơn anh, và chắc chắn sẽ không để một bữa ăn đã được dâng đến tận miệng mình thoát dễ như vậy.

“Con…chó đẻ này. Tao đã bắt hàng trăm đồng loại khốn khiếp của mày trước đây rồi..”

Tae-Jo nói trong tuyệt vọng, biết rõ rằng đây là kết cục của bản thân. Anh rút khẩu súng trường giờ đã hết đạn phép. Nếu vận may mỉm cười với bản thân  thì có thể anh ta có thể đánh trúng đầu con sói và hạ nó. Đó là hy vọng cuối cùng của anh.  (Bản eng đoạn này dịch là shotgun rồi dưới lại đổi thành rifle, mình thấy rifle make sense hơn nên đổi)

“……”

Tae-Jo nuốt nước miếng trong cổ.

 

Đó đã trở thành tín hiệu

Con Brown Wolf quên đi mọi thứ khác và nhảy bật khỏi mặt đất, điên cuồng xông tới chỗ anh

Do nỗi sợ đã lan ra toàn thân, anh ta không còn dám nhìn nữa và nhắm mắt lại rồi vung báng súng thật mạnh.

Kwajeeck!!

Tiếng động anh ta nghe thấy hơi khác so với dự đoán, một tiếng va chạm nặng nề. Thay vào đó nó lại giống tiếng cổ ai bị bẻ gãy.

“..??” (Nà ní J)

Tae-Jo từ từ mở mắt sau tiêng động lạ này.

Một cảm tuyệt vọng mới mạnh mẽ tràn vào anh ngay khi anh làm vậy,

“Huh…?”

Một con Brown Wolf khác đã xuất hiện trước mặt anh.

Nhưng nó lớn hơn rất nhiều –  y như một con hổ. Cơ thể nó to bằng một con hổ trước khi bị ma hóa.

Con Brown Wolf khổng lồ này đã cắm nanh vào sâu trong cổ con sói bất hạnh đang nhằm tới Tae-Jo và đồng đội của anh.

Sự khác biệt giữa về kích thước giữa hai con sói khiến việc nói rằng chúng thuộc cùng một loài là điều đáng cười. Tất nhiên, con sói đang đói này là một ngoại lệ nhỏ hơn bình thường, cho dù vậy, Tae-Jo chưa bao giờ thấy hay nghe về một con Brown Wolf lớn đến vậy.

“Chết tiệt.”

Tae-Jo không thể dừng bản thân khỏi mắng thêm lần nữa, sau khi tiếp nhận ánh mắt của con Brown Wolf to đến vậy.

Ánh mắt sắc bén của con sói bừng cháy trong ngọn lửa của sự thuần khiết, thô sơ và quả quyết. Dưới ánh mắt mạnh mẽ, và kèm theo đó, đầy dũng khí này, Tae-Jo cảm thấy một áp lực không thể tượng tượng nổi đè nặng lên bản thân mình. (When I found you…I saw raw, untamed power)

Anh ta đã chấp nhận số phận của bản thân.

Thế đó, tới đây là hết rồi. Xem ra đây là nơi mình sẽ chết.

Gặp một Great Tiger, rồi đến con sói cỡ này.

Vận may của mình quá tốt phải không. Đúng vậy, nó tốt đến mức mình sắp chết cmnr!!

“….Fuu.”

Sau khi hoàn toàn chấp nhận số phận của mình, Tae-Jo chỉ có thể thở dài và tiếp tục nhắm mắt .

Những bước chân xào xạc trên cỏ va vào tai anh như tiếng búa đập từ xa lại.

Dù vậy….bất kể anh chờ đợi bao lâu, cơn đau trước khi chầu diêm vương không bao giờ tới.

Bối rối bởi việc này, Tae-Jo cẩn thận mở mắt ra.

“Eek!!”

Ngay trước mắt anh, là con Brown Wolf.

Nhưng đó là điều kì lạ nhất từ trước đến giờ.

Con sói đang cắm nanh vào giữa mảnh giáp của đồng đội anh và kéo cậu ta lên.

“Cái…cái chuyện quỷ quái gì thế này?”

Tae-Jo tưởng rằng con sói đang nghịch với đồ ăn nhưng ý nghĩ này lập tức phá sản ngay khi anh ta thấy hành động kế tiếp của con vật này.

Con Brown Wolf đang ra tín hiệu với anh bằng đầu như nó muốn anh đi theo và bắt đầu mang người đồng đội của anh trong mồm nó tiến đến căn cứ quân sự phía tây.

< 01. Hóathànhsói (1) > Fin.

Trans xinlỗilàdịchhơilâu (vớihơisida) nhưng mong cácbácthôngcảm(noob trìnhcóthếnàythôi). Từgiờmìnhsẽcốrakhoảng 3 chap/2 tuần.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel