Chương 1 : Kẻ không có gì cả.

Chương 1 : Kẻ không có gì cả.
5 (100%) 13 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 1: Kẻ không có gì cả.

 

 

 

Trong thế giới này tồn tại khái niệm về level. Tất cả những sinh vật sống đều bắt đầu từ level ,và chúng đều có thể gia tăng level của mình bằng cách kiếm điểm kinh nghiệm.

Điểm kinh nghiệm có thể được thu thập bằng cách giết những quái vật, giống loài đang thống trị thế giới này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hạ gục được chúng bởi lẽ chúng cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ có những người có những skill tấn công mạnh mẽ mới có thể đánh bại được chúng.

Đôi lúc con người ta sinh ra đã có sẵn skill như một món quà đặc biệt từ chúa trời. Tất cả mọi người đều có một hoặc nhiều hơn và mọi người đều dựa vào chúng để sống. Vì vậy, những người có nhiều hơn một skill thường được gọi là “người được Chúa lựa chọn”

Tôi học những điều đó từ người cha quá cố của mình.

Và đương nhiên, tôi cũng nhận được một skill.Một skill rắc rối làm tôi lúc nào cũng cảm thấy đói bụng. Trong ngôi làng nơi tôi sinh ra, tôi thường được gọi là thằng bất tài và thường xuyên bị bắt nạt. Tôi là kẻ chẳng cần thiết trên đời này—- Tôi là kẻ chẳng có gì cả.

Nhờ ơn cái skill vô dụng đó, sau khi cha tôi,cũng là người thân duy nhất của tôi, qua đời, tôi bị tống cổ ra khỏi làng. Và rồi, tôi đến thủ đô hoàng gia Seyfat. Ở trong một thành phố lớn như vậy chắc sẽ có gì đó mà tôi có thể làm được, đó là hy vọng xa vời trong lòng tôi.

Nhưng mà, tôi vẫn không thể tìm được một công việc cho tử tế rồi cuối cùng lại trở thành một gã gác cổng lâu đài như một việc làm công nhật (làm việc trả lương theo ngày)

Đó là công việc mà tôi phải đứng trước cổng lâu đài dù cho có là ngày nắng nóng, gió to hay ngày tuyết lạnh lẽo.Đã thế lương lộc thì bèo bọt.

Bình thường, đó không phải là một công việc cho một thằng thường dân như tôi mà là dành cho những Thánh kỵ sỹ-những người phụng sự cho lâu đài.

Tuy nhiên, bởi vì công việc này rất 3K (nặng nhọc, bẩn thỉu, nguy hiểm), nên là những những quý tộc mới thuê một thằng làm công nhật như tôi để thế thân.

“Ui, thằng thế thân như mày vẫn gác cổng tốt chứ?”

Giọng nói phát ra từ một Thánh kỵ sỹ trẻ tuổi, người toàn thân bao bọc bởi một bộ giáp bóng loáng. Hắn ta là người thuê tôi, một trong ba anh em nhà Brenix, một trong năm gia đình quý tộc của vương quốc này.

Kẻ đang nói chuyện kiêu căng với tôi là người con cả, Rafal. Người đàn ông bên phải cậu ta là người con thứ hai, Hado. Người em út Memir thì phía sau họ. Cả ba anh em đều có một mái tóc xanh băng. Và đương nhiên, cả ba bọn chúng đều là những Thánh kỵ sỹ tài năng.

Thánh kỵ sỹ là gì ư?Họ là những người có những skill thuộc tính Thánh nổi bật giữa các chiến binh.Nó là một danh hiệu danh giá được trao cho những ai được vương quốc công nhận.

Trong thế giới này, bằng cách lên level cho những skill mạnh mẽ, chúng ta có thể gia tăng những chỉ số của mình.

Vậy nên, đối với những người có skill thuộc tính Thánh, những thánh kỵ sỹ có thể thể tăng level bằng việc đánh bại quái vật, những người đó hoàn toàn khác xa khi so với tôi. Nếu tôi chọc giận họ, tôi còn chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với mình nữa.

“Vâng, Rafal Burnex-sama”

Tôi quỳ xuống và cúi thấp đầu, ngay cả khi những đồng nghiệp tôi đang rất khó chịu.

“Đây, tiền lương của mày hôm nay”

Rafal quăng vài đồng xu đồng xuống dưới chân tôi.Hai kẻ khác sau lưng hắn thì cười khinh bỉ tôi.

“Giờ thì nhặt đi. Nếu mày không nhặt nhanh thì hôm nay mày sẽ bị hạ lương đó”

Kể cả khi hắn không nói thế, những đồng tiền này vẫn rất quan trọng đối với tôi để sống sót. Tôi nhanh chóng nhặt lấy những đồng tiền ấy lên.

Và rồi, khi tôi nhặt lấy đồng cuối cùng, Rafal dẫm lên tay tôi.

“Oops, xin lỗi ha. Tao không biết là ở chỗ này lại có một bàn tay. Nó quá bẩn thỉu để lọt vào mắt tao”

Hắn cười phá lên trong khi đang dẫm vào tay tôi. Rõ ràng là hắn cố ý.

“Đừng có mà quên, bọn tao luôn luôn sẵn lòng thuê một đống rác khác giống như mày. Nếu như bọn tao muốn, bọn tao có thể tìm rất rất nhiều thằng khác để thay thế mày. Mày hiểu chưa? Hay là nó quá khó để hiểu đối với một thằng thiểu năng như mày nhỉ?”

“Đúng vậy, gần đây trông mày có vẻ hơi chểnh mảng.Mày đang làm một công việc danh giá thay cho bọn tao đó.Bình thường một công việc như thế này không có lương đâu, vậy nên mày nên hiểu là bọn tao đã rất nhân từ khi cho mày tiền.Mày có không cảm thấy nhặt mấy đồng này lên là không đáng không?

“Như anh tao đã nói. Nếu mày làm sai việc gì thì sẽ làm bọn tao không vui. Rồi tao cảm thấy sẽ làm gì đó không tốt lên mày đó ~”

Đây là sự dạy dỗ của nhóm Rafal. Chúng cố nhắc nhở tôi về vị trí của mình. Chúng nói với tôi là tôi chỉ là một thằng level thấp, thằng chẳng có gì để sinh tồn cả, đó là những gì chúng muốn truyền tải cho tôi.

Nếu tôi không ngoan ngoãn gật đầu, chúng sẽ chẳng cho tôi nhặt đồng tiền cuối cùng này lên đâu. Và nếu tôi chống đối, chúng sẽ đuổi thẳng cổ tôi. Hơn cả vậy, chúng giống như là sẽ nói rằng đây là cuộc nổi loạn rồi giết tôi luôn cũng không chừng.

Đ*t mọe. Đã năm năm rồi, mà thái độ của chúng khi nhìn xuống tôi như một thằng nô lệ vẫn không hề thay đổi. Nếu như tôi bỏ việc gác cổng này, tôi chắc chắn Rafal sẽ nổi giận rồi buộc tội tôi lừa đảo tiền công.

Cảm giác tức giận ngày càng tích tụ và lớn dần lên qua năm đã tràn ngập trong lòng tôi.Tôi giận hờn mình tại sao lại nghe lời chúng, tôi oán trách sự yếu ớt của mình khiến tôi lúc nào cũng làm vậy.Và rồi, chỉ trong những lúc như thế này skill của tôi thức giấc và làm cho dạ dày tôi đói kêu ầm hẳn lên. Rafal nghĩ rằng tôi không thể ăn uống tốt, hắn bắt đầu biểu lộ tâm trạng khó chịu rồi đầu chửi rủa tôi.

“Thật là một thằng thảm hại. Mày có vẻ như còn không làm tối nhiệm vụ gác cổng của mình. Chúng tao cho mày ăn! Đừng có mà làm xấu hổ nhà Burix!”

Hắn đá vào bụng tôi. Dù là hắn không vận sức, nhưng mà sự chênh lệch về status(chỉ số) của Thánh kỵ sỹ và một thằng thường dân như tôi như là trời với đất.

Cơn chấn động từ cú đá đó làm lục phủ ngũ tạng tôi như thể phọt ra hết miệng. Trong khi liên tục nôn mửa, tôi không thể thở nổi và đấm vào mặt đất.

“Gì đây, như một con giòi. Hôi thối và bẩn thỉu”

Dù cho ý thức của tôi vẫn rất nhạt nhòa, tôi vẫn nghe thấy tiếng của một cô gái giống như của Memir bay vào tai.

“Oi, đứng lên đi. Nếu mày không đứng canh gác như một thằng gác cổng, tụi tao sẽ bị chỉ trích bởi những Thánh kỵ sỹ khác mất”

Rafal giậm lên mặt tôi khi mà tôi vẫn còn nằm trên mặt đất.

“Đứng dậy nhanh”

Không cách nào tôi dậy được cả. Khi mà hắn không bỏ chân ra, tôi không thể đứng dậy được bởi vì sức mạnh quá khác biệt. Đương nhiên là Rafal biết điều đó. Hắn có vẻ như đang rất vui vẻ nhìn tôi vùng lên ở dưới chân hắn.

Khi hắn dùng nhiều sức hơn vào chân, một cơn đau buốt chạy thẳng vào đầu tôi.

Thời điểm tôi tưởng chừng như mình sắp chết, tôi đã được cứu bởi một giọng nói tôn kính.

“Rafal, dừng lại đi. Cậu ta sẽ chết mất. Cậu ta cũng là một trong những người mà chúng ta cần phải bảo vệ nên đừng làm vậy, hành động đó không phù hợp với một Thánh kỵ sỹ”

“Chậc…hôm nay là ca của Roxis Heart hửm?”

Người đã cứu tôi là Roxis Heart, một Thánh kỵ sỹ mang trong mình một tư tưởng kỳ lạ so với những quý tộc khác, tư tưởng đánh bại cái mạnh và cứu lấy cái yếu. Mái tóc màu vàng của cô bay bay trong gió, sự bổ sung hoàn hảo cho sự dũng cảm thường có của cô.

Nhà Heart cũng là một trong năm gia đình quý tộc ở vương quốc này. Đó là một gia đình tốt tôn vinh Công lý.

Nên họ rất được mọi người yêu mến, đương nhiên là tôi cũng là fan của cô ấy.

Sau khi bị Roxis nhìn trừng trừng, nhóm của Rafal vừa bỏ chạy vừa chửi rủa cô. Cùng lúc đó, Rafal nhìn vào Roxis và cười không sợ hãi.

Tôi biết khuôn mặt đó. Dù sao Rafal cũng là một kẻ ngoan cố. Hắn nghĩ rằng Roxis ghét hắn nên hắn rất có thể đang nghĩ cách để trả thù cô.

Cô làm lơ và bước về phía trước, nắm lấy tay tôi và đỡ tôi dậy. Cô dùng khăn tay lau đi những giọt máu trên trán tôi.

“Cậu ổn chứ?”

“Tôi ổn, vẫn như bình thường thôi. Rất cảm ơn cô vì đã giúp tôi, Roxis-sama”

“Được rồi, đây là việc phải làm vì chùng ta đều là người gác cổng mà. Giờ thì thay ca nào”

Tôi cúi thấp đầu và trao cho Roxis chiếc cờ thêu một cây thương, biểu tượng của gia đình hoàng gia.

Cây thương này chính là bằng chứng của người gác cổng. Cô ấy khác với những Thánh kỵ sỹ khác vì cô tự mình làm hết sức việc gác cổng này.

Roxis trông vẫn lo cho tôi khi tôi bỏ tay cô ấy ra.

“Nếu họ còn làm điều gì với cậu nữa thì hãy để-”

“Không cần đâu, tôi không muốn gây rắc rối cho cô đâu Roxis-sama. Tôi hiện đang rất ổn, nên tôi đi đây”

Roxis như muốn nói gì đó những tôi nhanh chóng chạy mất. Hơn nữa, tôi có thể sẽ gây ra rắc rối cho cô ấy với nhà Burix. Dựa trên tính cách của họ, tôi không biết chúng sẽ dùng trò bẩn thiểu nào nữa.

Nếu như cô ấy làm điều này chỉ với tôi, tôi không cảm thấy tuyệt vọng đâu. Tôi chỉ muốn Roxis bước đi trên con đường của cô ấy mà không do dự. Điều đó chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho những người dân của vương quốc.

Tự sao nhãng chính mình, tôi quyết định đi thẳng đến quán bar tôi thường xuyên lui tới. Khi bước vào quán thì trăng đã lên cao.

Trong thời điểm khuya khoắt như thế này, vậy mà vẫn có những thương nhân, những ả gái điếm, những nhà du hành, và nhiều người khác đang ngồi trong quán.Mặt họ đỏ lên vì chất cồn.

Khi tôi ngồi vào quầy hàng nơi mà như là để dành cho tôi, dù tôi không nói gì cả, một cốc với thứ rượu màu đỏ đã được để sẵn. Đó là thứ rượu rẻ nhất trong quán. Nó không ngon và có vị rất chua, nhưng đây là thứ duy nhất tôi có thể uống.

“Ông chủ, bánh mỳ và súp”

“Có ngay”

Một mẩu bánh mỳ cháy đã được nướng từ lâu. Món súp thì vị dở tệ vì chúng là những rau củ thừa lại của những đĩa khác được nấu sôi. Đây là bữa tối của tôi. Tôi đã chưa ăn thịt năm năm rồi. Miếng thịt cuối cùng tôi ăn là một mẩu thịt khô nhỏ.

Uhm thì tôi cũng quên mất vị của chúng rồi. Vì tôi lúc nào cũng thấy đói bởi skill của mình, nhưng tôi lại không đủ tiền để thỏa mãn nó. Nên là, tôi ăn bữa tối trước mặt mình chậm rãi và làm quên đi cái cơn đói từng ít một.

Trong khi tôi từ từ ăn và uống rượu, chủ quầy nói với tôi.

“Công việc sao rồi, việc giữ cổng đó?”

“Vẫn vậy thôi”

“Vậy à… Tôi mong cậu đừng có như người tiền nhiệm là được rồi”

Tôi không trả lời ông ta lại. Người tiền nhiệm của tôi cũng là được thuê bởi nhà Burix, tôi nghe rằng anh ta đã chết bởi làm việc quá sức. Ám ảnh bởi việc bị bắt nạt và làm việc quá giờ, tình cảnh của người tiền nhiệm cũng giống như tôi. Anh ta dần dần gầy đi, rồi đột nhiên ngã xuống và chết.

Từ lúc người chủ quán bar chứng kiến cảnh chủ nhân gia đình Burix dẫm lên thi thể của người tiền nhiệm chết trong khi đang tuần tra, như thể anh ta không còn cần thiết sử dụng trong nhà nữa.Ông nói rằng đến tận bây giờ, hình ảnh đó vẫn như hiện rõ trước mắt ông, với ông, không thể nào có thể quên nó được.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel