Chương 1 – Kei

Chương 1 – Kei
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Khoảng hai mươi năm về trước đã diễn ra một cuộc cách mạng khoa học máy tính. Công nghệ xử lí thông tin đã có một bước nhảy vọt. Cùng sự phát triển trong sinh học con người, mà thực tế ảo, cụ thể là VR, mười năm trước đã được tiến hành.

Hiện nay, thế giới đầy ắp những ứng dụng với đủ loại nội dung dành cho VR. Một ứng dụng kiểu vậy là VRMORPG của các nhà phát triển Bắc Âu,『Demondal』. Ấy là một loại MMORPG thực tế giả tưởng thời trung cổ.

Trò chơi sử dụng cơ chế vật lí nổi tiếng nhất thế giới. Mọi khu vực đều PvP Tự  Do, và người chơi khi chết sẽ rơi toàn bộ vật phẩm sẵn có tại nơi tử nạn (bao gồm cả xác). Hành động của người chơi không mở khóa những năng lực khác. Các yếu tố trò chơi điển hình như tên người chơi, thanh HP, vân vân và mây mây, đều bị khuyết. Có cảm giác nó khá là gai góc.

Theo lời công ty phát triển, “Chúng tôi đã phấn đấu để đạt tới giới hạn tột bực của một thực tế ảo.”

Ranh giới mà『Demondal』kiêu hãnh vạch ra giữa nó và những trò chơi VR chú trọng những yếu tố trò chơi khác là sự trải nghiệm mô phỏng VR không bị cản trở khiến nó về thực tiễn là một bộ mô phỏng đời sống thực.

Bảng tùy chọn trong game gồm ba lựa chọn:『Đăng Xuất』,『Gọi GM』, và 『Thời Gian Thế Giới Thực』. Ta dễ hiểu được độ thực tế mà họ đang nhắm đến.

Tuy nhiên, đáng buồn thay những trò chơi VR theo đuổi chủ nghĩa hiện thực nhất đều, không được mọi người chấp nhận.『Demondal』là một ví dụ thích hợp cho điều đó.

Không giống những trò chơi khác, sự khắc nghiệt của hệ thống, cụ thể là trong chiến đấu, tạo vật phẩm, và không có kĩ năng bị động, thì quá khó đối với một người bình thường.

Mọi tác vụ trong game đều đơn giản, hành hộng thực tế. Hơn nữa, so với những trò chơi khác nó có một đường cong học tập dốc đứng.

Số người chơi hoạt động trong『Demondal』có hơn 20,000 một chút.

Xét đến việc những trò chơi VR trực tuyến khác có ít nhất 50,000 người chơi hoạt động, thì sự chênh lệch trở nên mạch lạc.

Thế nhưng, các ‘anh hùng’, lũ lập dị, đám khuyết tật, và những kẻ xấu số tìm kiếm một『Thế Giới』thực tế và khốc liệt khác đều vô tình quy tụ về từ mọi ngóc ngách trên thế giới. Họ tập trung tại VRMMO khó nhất quả đất,『Demondal』.

Nogawake Iichi, được biết đến nhiều hơn với cái tên Kei trong『Demondal』cũng là một trong những game thủ vô vọng yêu mến cái thế giới mục rữa đó.

Trong lúc phi ngựa Kei cầm cây cung bằng một tay và nói với Andrei, người đang theo sau cậu, “…Kể cả như vậy, mấy tên hồi nãy hẳn phải có rất nhiều sinh lực.”

Đã được khoảng mười phút từ khi họ đẩy lùi đám thổ phỉ. Khu vực xung quanh biến đổi từ những ngọn đồi thơm sang cây cối rồi đến cây gỗ lác đác đủ loại. Nó là bằng chứng cho thấy họ đang tới gần pháo đài của Kei, “Urvan”

Họ sẽ đến Urvan trong hai mươi phút nữa.

 

“Mày nói đúng…. Chắc chúng đang tách người để chơi theo chức nghiệp.” Andrei đồng tình. Nghe giọng có chút chán nản, có lẽ cậu ta vẫn còn phiền lòng vụ để mất đống thuốc hồi phục.

Không giống Andrei đang hờn dỗi, con ngựa của Andrei bước đi nhẹ bẫng sau khi được giải thoát khỏi đống hàng nặng và hồi phục hoàn toàn nhờ một bình thuốc hồi phục.

Andrei thở dài rồi lắc đầu như thể cố rũ sạch nỗi u sầu và nói tiếp, “Ít ra thì, chúng phối hợp không gà. Trình phối hợp cỡ đó phải mất kha khá thời gian mới luyện được đấy.”

“Ừa, lối chơi theo nhóm của chúng không phải dạng vừa đâu. Nếu đám cung thủ của chúng mà tốt hơn, thì chúng ta gặp rắc rối chắc rồi.”

“Nói gì thì nói, sau khi tên thủ lĩnh chết chúng chả khác nào rắn mất đầu.” Andrei cau mày dưới chiếc khăn choàng và khẽ nghiêng đầu bối rối. “…Biết rồi đấy, chúng nó biết tao, mà lại không biết mày? Phải chăng chúng đến từ một trò chơi khác?”

Phong cách “Ninja” số một, và hơn cả thế là một trong số ít người cầm kiếm lưỡi cong, Andrei cực kì nổi tiếng. Kei không nổi tiếng bằng cậu, nhưng dù thế nào cũng là một người chơi nổi tiếng ở mức vừa phải.

Cậu đăng nhập quá lâu đến nỗi người ta đang bảo nhau rằng, “Chẳng phải cậu ta đang sống trong game này à?” Người ta có thể nói rằng có khi cậu cũng là một người khuyết tật. Thoạt nhìn cậu là một kẻ hiếu chiến và là bậc thầy cưỡi ngựa bắn cung. Thêm nữa cậu còn là một trong số ít người chơi Nhật Bản được biết đến của 『Demondal』.

“Mà không, hầu hết là lỗi của thứ này.” Tay trái Kei chìa ra cây hợp cung châu sa tráng lệ.

Trong thế giới『Demondal』mọi vật phẩm người chơi mang theo đều bị rơi tại nơi tử nạn. Chạm trán bọn trộm cắp và thổ phỉ theo đuổi những món đồ rơi như vậy là chuyện thường ngày ở huyện.

Bởi lẽ đó, đa phần người chơi đều gia cố chiếc áo giáp luyện tập rẻ tiền. Những người chơi thường xuyên sử dụng vật phẩm cao cấp hay thậm chí là độc nhất cực kì hữu hạn.

Kei không nằm ngoại lệ. Cả vũ khí và giáp của cậu thường đều là loại có phần kém hơn so với tran bị cao cấp.

Cây cung ưa thích của cậu lớn và đặc biệt khó sử dụng trên lưng ngựa, nhưng đổi lại nó có sức mạnh và tầm bắn tốt. Ấy là một cây cung bắn tên có gắn lông chim kì lạ cho cung thủ cưỡi ngựa, nhưng nó là thương hiệu của Kei.

Dù vậy, hoàn cảnh hôm nay khác.

Cây hợp cung màu châu sa.

Một sợi gân cánh Rồng Bay và một nhánh cây Mộc Yêu Đại Thụ; hai vật liệu cực kì quý giá đã được sử dụng để làm ra nó. Trong『Demondal』không cây cung nào có thể sánh với sức mạnh của nó.

Kei đã yêu cầu cây cung này được làm bởi một thợ làm cung lành nghề, và cuối cùng đã hoàn tất. Cậu chỉ vừa mới nhận vật báu này từ thị trấn “Kitene” ven biển.

Tên được khắc của nó là『Vòi Rồng』.

Kích cỡ hơi lớn cho cưỡi ngựa bắn cung, nhưng nó nhỏ hơn cái Kei quen dùng. Sử dụng cây cung không thành vấn đề với cậu. Dù vậy, lực kéo của cây cung cao đến nỗi cả những cây cung bắn tên có gắn lông chim khác cũng không sánh bằng.

Dĩ nhiên, cả sức mạnh và tầm bắn cũng đều xa hơn bình thường.

Ở tầm bắn tập mũi tên của『Vòi Rồng』xuyên thủng hoàn toàn hai phía tấm giáp kim loại từ xa 200 mét

Nên hợp lí mà nói, trong phạm vi 200 mét, nó thậm chí có thể xuyên thủng『Vảy Rồng』, thứ được cho là có sức phòng thủ cao nhất trong game. Cái tên 『Vòi Rồng』bắt nguồn từ đó.

Cây cung châu sa đẹp đẽ, mạnh phi thường có một không hai này khả năng cao sẽ vượt qua cây cung bắn tên có gắn lông chim thành thương hiệu mới của Kei.

Mà nhân tiện, Kei vẫn còn giữ nguyên liệu thừa. Nếu cảm thấy thích, cậu có thể làm thêm hai cây cung tương tự. Xét đến cả trường hợp nó có thể bị đánh cắp, cậu có thể sử dụng nó mà chẳng cần lo lắng. Nên đó là một lí do nữa tại sao『Vòi Rồng』là một cây cung tốt để sử dụng.

“Cái khiên gỗ của hắn khá nát, nhưng phá vỡ nó thành từng mảnh và thậm chí còn xuyên thủng giáp của hắn thì buồn cười thật. Cây cung đó bá phết đấy.”

“Chuẩn, chuẩn.”

Không hẳn là Kei đã tự làm ra nó, nhưng cậu hài lòng vì Andrei đã tán dương nó một cách thẳng thắn.

“Quả như mong đợi từ Jap Đồ Tể… Một vũ khí phù hợp dành cho tử thần, mày thấy chí lí không?”

“…”

Trước lời chòng ghẹo của Andrei Kei đột nhiên rầu rĩ.

“Jap Đồ Tể”. Trong số nhiều biệt danh của Kei thì chắc nó được biết đến nhiều nhất.

Biệt danh bắt nguồn từ sát nhân nổi tiếng Jack Đồ Tể. Những người đấu với Kei thường hiếm khi sống sót, do vậy cậu được đặt cho cái tên đó.

Kei có thể dễ dàng sử dụng những cây cung bắn tên có gắn lông chim mạnh mẽ trên lưng ngựa. Kĩ năng cậu vượt xa những người chơi khác. Cậu có tài tính gió. Độ chính xác của cậu không gì sánh bằng. Áo giáp loại hai không thể cản mũi tên của cậu, chắc chắn con mồi sẽ chết.

Vì vậy, cậu được đến với cái tên “Jap Đồ tể”.

Tình cờ cậu lại là người Nhật, nên họ đã đổi từ Jack Đồ Tể thành Jap Đổ Tể.

Chẳng biết ai đã khơi mào nó, nhưng vì tính đơn giản mà nó đã lan ra như cháy rừng, xóa bỏ những biệt danh ban đầu của cậu như  “Chích Thủ”, “Bá Cung Thủ”, và những cái khác. Hơn nữa dạo gần đây người ta bắt đầu gọi cậu là, “Jap”. Những người gọi cậu như vậy không có ý xấu tới mức đó, nhưng vốn là người Nhật mà lại cứ bị gọi là “Jap” như thế thì không hay cho lắm.

 

“…Giá như mình được đặt cho biệt danh khác,” Kei lẩm bẩm một điều ước xa vời.

“Ừmm. Một biệt danh mới sẽ tuyệt đấy.”

Từ phía sau Andrei đồng tình có phần lãnh đạm với cánh tay khoanh lại.

Quả thực là, từ khi Kei có trong tay『Vòi rồng』tỉ lệ tử vong của những người đấu với cậu sẽ càng tăng lên nữa.

Nếu cậu thường xuyên lượn lờ với cây cung này, thì số người nhắm đến việc trộm của cậu cũng sẽ tăng lên. Nói cách khác, số nạn nhân sẽ tiếp tục tăng.

Andrei thầm nghĩ bụng, Thế chẳng phải biệt danh Đồ tể sẽ cang lan xa hơn nữa sao?

Mười phút nữa trôi qua trong khi họ phi ngựa. Sau khi băng qua khu rừng thưa họ men ngược dòng theo một con sông nhỏ.

Ngay trước mặt họ, nằm giữa hai bên vách đá cao trần trụi là lối vào hẻm núi. Hẻm núi được biết đến với cái tên “Thung lũng Urvan”.

Nó là một con đường rất tiện lợi dẫn tới ngôi làng do người chơi sáng lập “Urvan”. Nếu tiếp tục băng qua thung lũng và lên con đường mòn dọc theo vách đá, thì chỉ mất vài phút để họ đến ngôi làng, ngoại trừ–

“…Sương mù?”

Kei nhắn trán nghi hoặc và kéo dây cương để dừng ngựa.

Sương mù.

Con đường kéo dài từ lối vào hẻm núi tới đầu bên kia hoàn toàn bị làn sương trắng phủ mờ. Làn sương dày như sữa trộn vào không khí, cản trở tầm nhìn của họ.

Kei lẩm bẩm, “…Có gì đó không ổn.”

“Ừm. Thời tiết không tệ mà,” Andrei đáp lời, ngước nhìn bầu trời trong xanh.

 

Trong『Demondal』thực tế, cả thời tiết cũng được tái lập lại. Hiện tượng được biết đến với tên gọi sương mù không bất thường tới mức đó. Nhưng bởi game quá thực tế, nên thật không thể hiểu nổi tại sao lúc này lại có sương mù ở đó.

Andrei đối mặt Kei và đưa ra giả thuyết, “…『Sương Mù Ảo Ảnh』?”

Kei lắc đầu phủ nhận ý kiến. “Không, tao không nghĩ vậy. Nghĩ đến chỉ số kháng phép của chúng ta đi chứ.”

“…Lẽ ra nó dày thế này, hử .”

“Ừ, ít nhất thì, đây không thể là do người chơi tạo ra. Giác quan thứ sau của tao cũng không phản ứng,” Kei nói trong lúc cẩn trọng quan sát khu vực xung quanh.

『Giác Quan Thứ Sáu』. Một trong những yếu tố trò chơi ít ỏi trong『Demondal』thực tế. Đối với người Nhật, miêu tả nó là “sự khát máu” thì dễ hiểu nhất. Nói đơn giản, nó là một hệ thống khiến cậu “rùng mình” nếu cảm nhận được ai đó có ý định tấn công cậu.

Những ảo ảnh không gây ra bất kì tổn thương thực sự nói chung nào cũng được coi là “tấn công”.

“Nếu giác quan thứ sau của mày không phản ứng…vậy đây không phải hành vi của pháp sư rồi.”

Andrei đưa tay lên cằm và ậm ừ nghĩ ngợi.

Tạm gác chuyện Kei đang chiến đấu từ khoảng cách xa, cậu còn vượt trội ở cảm nhận sự khát máu thông qua 『Cảm Quan Thụ Động』cũng như kìm nén sự khát máu của mình thông qua『Cảm Quan Ẩn Náu』.

Cho dù không có khả năng thụ động thần thánh để cảm nhận đòn đánh từ chút khát máu nhỏ nhất, chung quy cậu vẫn có thể đối phó những đòn tấn công bất ngờ. Đổi lại vì quá nhạy cảm với sự khát máu, nên khó mà xử lí khi có nhiều nguồn kích thích.

Dù sao thì, đến cả Kei cũng không cảm nhận được tí khát máu nào từ đám sương mù.

“Ờm, nếu là khế ước với thứ gì đó ngoài tiên thì lại là chuyện khác… Vì lợi ích đôi bên, nếu nó là một phép không đe dọa hay thù địch thì ngay cả tao cũng không thể cảm nhận được.” Kei vừa rút một mũi tên từ ống vừa hỏi, “Mày có cảm thấy gì không, Andrei?”

“Không. Mày biết tao không giỏi mấy cái nội tại mà. Nếu mày còn không hiểu nó thì làm gì có chuyện tao hiểu.”

Andrei rút thanh kiếm từ vỏ bao trên lưng và nhún vai.

Ngoài việc dùng kiếm lưỡi cong để đấu giáp lá cà, Andrei còn là một ninja có tài chia rẽ nội bộ, mai phục, và mấy thứ tương tự. 『Cảm Quan Công Kích』áp đảo đối thủ bằng sự khát máu của cậu đối nghịch hoàn toàn với thằng bạn đang kìm nén sự khát máu của nó,『Cảm Quan Ẩn Náu』.

Andrei dung hợp khả năng “Hoạt Tính” và “Ẩn Náu” cùng thanh kiếm của mình, đùa giỡn kẻ địch theo kiểu thiên biến vạn hóa. Cậu có thể cắt qua ngay chính gốc rễ của nhịp trận và chế ngự bầu không khí.

Nhưng bởi phong cách chiến đấu này chiếm thế chủ động, Andrei không có nhiều cơ hội để sử dụng “Bị động”. Hơn nữa, khả năng cảm nhận sự khát máu của cậu bị giới hạn đối với những cấp độ xoàng.

Nghĩa là, nó chỉ dành cho những người chơi hàng đầu. Ít ra khả năng của cậu không thể sánh được với của Kei.

“Nhưng, kể cả thế, tao biết đám sương mù này rõ là đáng ngờ”

“Đồng ý. Chúng ta nên làm gì với nó đây?”

Theo Kei biết, trước đây chưa từng có sương mù xuất hiện tại Thung lũng Urvan. Kể cả những ngày thời tiết tệ.

Mặc dù đã có những sự kiện, vật phẩm, quái vật mới hoặc cập nhật nhỏ liên quan đến cốt truyện được thêm vào mà không có thông báo trước.

Họ nghĩ rằng làn sương này cũng có thể là một phần của thứ gì đó mới.

“… Đi đường vòng là lựa chọn an toàn nhất.”

Andrei nói với giọng ngờ vực, “Làm thế thì mất thêm ba mươi phút đấy biết không?”

Con đường duy nhất còn lại để tới Urvan là đi vòng qua vách đá rồi leo lên con đường núi dốc.

“Thế thì cứ lao qua thôi?”

“Kei…. Sao mày phải cực đoan thế hở?”

“Mày đã du hành bao nhiêu chuyến rồi? Mày đang bảo là dù thế nhưng vẫn muốn làm hả?”

“Hê, đại loại thế. Giờ đã mất gần hết đống thuốc hồi phục rồi nên bố mày chẳng việc gì phải sợ sất!”

Andrei kiêu hãnh ưỡn ngực ra vẻ khoác lác, nhưng lại nghiêng đầu và nói, “Nhưng liệu có ổn không? Trong trường hợp tệ nhất, cây cung đó…”

“Dĩ nhiên tao không muốn mất nó rồi, nhưng tao còn nguyên liệu cho một cái khác. Chưa kể, lần kế có biến xảy ra là bố bỏ mày lại và cút luôn nghe con.”

“Thằng chó,” Andrei vung kiếm cợt nhả. Một nụ cười nổi trên mặt Kei và cậu làm bộ phi ngựa bỏ chạy.

“Vậy thì, cùng kiểm tra nó một chút nào, cộng sự.”

“Tới luôn.”

Cả hai mỉm cười bước vào làn sương mù.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel