Tập 1 – Chương 1 : Kiếp trước

Tập 1 – Chương 1 : Kiếp trước
4.73 (94.55%) 22 votes

Nhật Bản hiện đại. Đây là câu chuyện đã được vài con tuổi.

Ngày hôm ấy, ánh mặt trời mùa hè cháy bỏng rạng rỡ đổ xuống, đốt nóng cả vỉa hè.

Tại một vùng giáp ranh ngoại ô nào đó, một cuộc chia tay đầy đau đớn của một cậu trai và một cô gái đang diễn ra.

“Haru-kun, không, đừng đi màaaa!”

Đứng bên cạnh chiếc xe tải, một cô gái, trong màn nước mắt, ôm lấy cậu trai kia. Tên cô ấy là Ayase Miharu. Ngày đó cô vẫn chỉ mới 7 tuổi.

“Mii-chan, đừng khóc. Mình chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, nhé?”

Cố gắng dỗ dành những giọt nước mắt của cô, cậu nhóc choàng tay ôm lấy cô bé trong lúc tự tin đưa lời hứa hẹn.

Tên của cậu nhóc ấy là Amakawa Haruto. Cậu cũng chỉ là một cậu bé 7 tuổi vào ngày hôm ấy.


Haruto buộc phải chuyển đến một vùng nông thôn xa xôi cùng với ba của mình.

Chẳng ai biết được khi nào thì họ mới có thể gặp lại nhau do lúc này đây vẫn chưa hề có một dự định trở lại nào cả.

Cha mẹ của Haruto ly hôn. Mặc dù mẹ và em gái của cậu vẫn tiếp tục sống lại thị trấn này nhưng Haruto thì đã phải rời khỏi căn nhà của bọn họ.

Cha của Haruto và cha mẹ của Miharru dần dần chẳng thể nhìn nổi hai đứa trẻ nữa.

“Khônggg, đừng đi mà. Haru-kun!”

Nhìn Miharu đẫm nước mắt van xin cậu đừng rời đi, Haruto cũng cảm thấy bản thân thật muốn khóc.

Nhưng, cậu buộc phải giữ chúng vào trong không thì cậu sẽ để cô ấy thấy mặt yếu đuối của bản thân mình.

Do đó, trong khi mang lên vẻ ngoài mạnh mẽ, cậu cứ mải bảo với cô ấy rằng “Không sao đâu.”, “Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.” nhằm dốc lòng xoa dịu cơn khóc của cô. Tuy nhưng, kỳ thực, lòng của cậu cũng đang rất đau và cũng rất muốn rơi lệ.

Haruto thật rất thích Miharu và Miharu thật rất thích Haruto.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ, liệu đấy là định mệnh hay đơn thuần chỉ là một sự tình cờ? Cha mẹ của hai người chuyển đến cùng một tòa chung cư và tình cờ, cũng là phòng hàng xóm của nhau.

Tình cờ, họ đều sinh ra vào mùa xuân dẫn đến sự quen biết của hai người trong quá trình phát triển.

Haruto sinh vào mùa xuân và Miharu sinh vào mùa xuân. Cả cha mẹ của Haruto đều đi làm khiến cho cậu thường xuyên bị bỏ lại trong nhà của Miharu suốt cả một ngày.

Từ lúc sinh ra thì hai người đã được nuôi nấng lên cùng nhau. Nếu phải miêu tả, “thanh mai trúc mã” sẽ là thuật ngữ phù hợp để diễn tả được mối quan hệ của hai người.

Vì lẽ đó, đến lúc họ đủ tuổi để có sự tự nhận thức thì hiển nhiên là hai người sẽ cuốn hút lẫn nhau.

Họ xem người kia là sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống của mình mặc dù vẫn chưa hiểu được mấy chuyện như tình yêu và tình cảm. Dù rằng không hề tồn tại cơ hội để cả hai yêu thương nhau song họ vẫn là định mệnh của nhau.

Do họ yêu nhau. Do họ say đắm lẫn nhau.

“Haru-kun, Haru-kun. Mình muốn hai đứa ở bên cạnh nhauuu.”

Haruto muốn làm cách nào đó để xoa đi những giọt nước mắt của Miharu vì nếu cô ấy buồn thì cậu cũng sẽ không tránh khỏi.

Thế nhưng, cô cứ khóc không ngớt. Miharu bám mải vào cậu trong lúc khóc nức nở, làm cho Haruto chẳng biết phải làm sao.

Cậu tự hỏi lý do gì cậu lại chẳng làm gì được để giúp cho cô ấy. Đối với cậu, người còn chẳng thể ngăn chặn được cuộc chia ly với người bạn thuở nhỏ thân thương của mình thì—Nhận thức được chuyện này, Haruto đau lòng xiết chặt hai tay.

Chỉ kề cận với Miharu đã khiến cho cậu hạnh phúc.

Song, đó không phải là điều Haruto có thể giành lấy vào lúc này. Cậu vẫn chỉ là một đứa con nít không hơn.

Nếu vậy thì, cậu sẽ, một ngày nào đó, đạt được ước muốn ấy. Cậu muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Miharu, luôn luôn bước cạnh cô ấy. Do đó, cậu sẽ thổ lộ cảm xúc của mình. Đây chính là thứ duy nhất cậu có thể trao cho cô ngay lúc này.

“Khi chúng ta lớn hơn, mình sẽ trở lại! Vì thế, vì thế, lúc ấy hai đứa mình kết hôn với nhau nhé!”

Haruto bắt lấy cơ hội chỉ có một lần trong đời và đánh liều tỏ tình với Miharu.

“Rồi chúng ta có thể bên cạnh nhau cả đời, chúng ta có thể kề bên nhau cả đời, lúc nào mình cũng sẽ đi theo Mii-chan cho tận đến ngày mình chết đi!”

Không hề dừng lại lấy hơi, Haruto hét lên. *thình thịch* Cậu cảm nhận được nhịp đập cuồng loạn của trái tim trong lồng ngực mình.

“…Vậy, không được sao?”

Bằng một giọng run run và ngập ngừng, Haruto hỏi.

Khoảnh khắc kế đến, Miharu ngưng khóc và ngây người nhìn lên khuôn mặt của Haruto.

“Được mà. Được mà. Mình sẽ kết hôn với Haru-kun!”

Sau một thoáng ngưng đọng, Miharu đáp lại với một nụ cười lộng lẫy và lấp lánh.

Nhẹ nhõm cả người khi nhận được câu trả lời của cô, Haruto thề sẽ giữ lấy lời hứa này.

Dẫu có bao nhiêu thời gian trôi đi, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc. Đây là lời thề mà cậu sẽ giữ lấy. Cậu sẽ bảo vệ nụ cười trước mắt mình. Quyết ý với chính mình, cậu trao cho cô một nụ hôn nhẹ (cỏ: bấn loạn-ing) và thế là, Haruto rời khỏi Miharu.

 

Đó không gì ngoài một lời hứa trên môi, một hứa hẹn thoáng qua trong thời nhỏ dại.

Tương lai ra sao, nào ai biết được. Đó là một lời hứa mà chẳng có lấy một kế hoạch nào cả. Thế nhưng, đó là một lời hứa mà Haruto đã khắc vào trong tim. Nó trở thành lý do cho sự tồn tại của cậu, là xương sống cho cuộc đời của cậu.

 

Từ ngày hôm đó, cậu bé Haruto mải luôn mơ mộng về cuộc tái hợp với Miharu và tiếp tục dốc tâm huyết ra để hoàn thành lời hứa của mình. Mình muốn gặp Miharu. Mình không thể dừng lại cho đến khi gặp Miharu. Đặt trọn lòng tin vào lời hứa của hai người, cậu bỏ hết thảy công sức vào bất cứ thứ gì và hết thảy mọi thứ mà cậu tin rằng sẽ giúp cậu đạt được mục tiêu của mình. Và khi đã lớn hơn, cậu nôn nóng ngóng trông cuộc trùng phùng của bọn họ.

Từ đó, Haruto siêng năng học tập ở trường, giúp đỡ việc nhà và làm vườn, học võ thuật cổ truyền dưới sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc của ông nội.

Có lẽ nhìn thấy được sự cực công và lòng tận tụy của Haruto, cha của cậu đã đồng ý để cậu nhập học vào ngôi trường cao trung danh tiếng ở vùng lân cận-nơi bọn họ đã từng sống.

Điều này sẽ trải đường cho cuộc tái ngộ định mệnh của Haruto và Miharu. Bằng một số phận bất chợt hoặc cũng chỉ là do tình cờ, Miharu cũng vào cùng một trường cao trung như Haruto. Tại đó, trên tấm bảng liệt kê tên học sinh và lớp học của từng người, là tên của Miharu gắn liền với một lớp học khác với lớp của cậu. Chứng kiến một phép màu như thế khiến Haruto đờ người ra vì kinh ngạc.

Và rồi, cậu bắt gặp hình dáng trong bộ đồng phục của Miharu. Haruto đứng ở đó, nhìn về hướng của cô, mê đắm và nghẹn thở. Tuy cô đã trưởng thành hết cả rồi, cậu vẫn biết được mà không chút nghi ngờ, đó chính là cô. Thật xa song cũng thật gần. Cô là nửa quan trọng kia của cậu.

Mái tóc đen tuyền, dài chấm lưng; những đường nét điểm tô hài hòa; làn da, trắng như tuyết; dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối; bao quanh cô là không khí thanh tao; khí chất thanh nhã, thu hút và trong vắt của cô làm mê hoặc tất cả mọi người nhìn vào mình.

Miharu lớn lên thành một cô gái xinh đẹp, người mà bất kỳ ai cũng có thể lầm tưởng là cô gái bước ra từ trong tranh.

Haruto vui mừng ngây ngất trước cơ hội được gặp lại người bạn thuở nhỏ thân thương của mình. *Thịch* Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu đưa ra quyết định. Song, cùng lúc đó cậu cũng nhận lấy một cú sốc tàn nhẫn.

Đứng cạnh Miharu là một chàng trai mà Haruto không hề biết.

Khi cậu ngắm nhìn Miharu vui vẻ chuyện trò với chàng trai xa lạ ấy, Haruto bỗng chốc chần chừ và chẳng thể cất lời gọi cô ấy trong buổi lễ khai giảng.

Ngày hôm đó, Haruto trở về nhà cùng với biến cố ở trường đang đè nặng trong tâm trí.

Để được gặp lại Miharu, cậu đã hiến dâng cuộc đời mình nhằm trọn vẹn lời hứa của mình.

Thời gian trải qua cùng Miharu là một ký ức đặc biệt đối với cậu. Lời hứa bên nhau của hai người đã giúp cậu theo đuổi giấc mộng của mình mà không hề lạc bước.

Vì thế, Haruto cảm thấy thật lạc lõng khi Miharu hoàn toàn quên đi lời hứa giữa hai người. Cậu cảm thấy nơi mà bản thân thuộc về đã bị đánh cắp đi mất rồi.

Có thể là đã không còn khả năng để lấy lại mối quan hệ xưa kia của hai người nữa.

Miharu có lẽ đã tìm được một người khác để yêu thương. Như một tên ngốc nghếch, cậu đã tự dựng lên và sống trong ảo tưởng của chính mình.

Nhưng, dù là như vậy, Haruto vẫn mong mỏi gặp được Miharu.

5 (1)

Ngày mai, cậu sẽ dốc can đảm ra để nói chuyện với cô.

Song, Miharu lại biến mất trước mắt cậu.

Những ngày sau buổi khai giảng, cô đều vắng mặt. Cô đột nhiên rời trường và cứ thế mà mất tích.

Thêm vào đó, cũng có một vài học sinh khác rời khỏi trường cùng một thời điểm như Miharu.

Sự náo động rộ lên trong ngôi trường nhưng bên trường lại từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào ở dưới vỏ bọc của quyền riêng tư.

Chỉ là một học sinh cao trung không hơn không kém, Haruto chẳng thể làm được bất cứ điều gì, đến một dấu vết về chuyện gì có thể đã xảy ra cũng không. Ngày qua ngày, Haruto bị nhấn chìm trong sự hối hận.

Tại sao mình lại không gọi Miharu trong buổi lễ khai giảng chứ?

Vào hôm ấy, vào lúc đó, nếu cậu gọi Miharu thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Cậu không thể kiềm nổi mà cứ mải nghiền ngẫm vào viễn tưởng “Nếu…thì…”.

Sự việc đã biến chuyển theo hướng tệ nhất và đọng lại chỉ còn là sự ân hận.

Mình sẽ không bỏ cuộc. Mình không muốn bỏ cuộc. Một tiếng gào tuyệt vọng vang vọng trong tâm hồn của cậu.

Đến tận bây giờ, Haruto đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các cô gái nhưng mỗi khi cậu thử tưởng tượng một tương lai với một ai đó mà không phải là Miharu, một cảm giác tội lỗi và do dự cứ tấn công cậu không ngơi nghỉ.

Tuy nói là vậy nhưng cậu lại không bỏ ra bất kỳ sức lực nào để đi tìm Miharu cả. Lạc mất phương hướng, Haruto từ từ bắt đầu mất đi phần lớn sức lực và ý chí của bản thân.

***

Và thế là bốn năm trôi đi từ ngày Miharu biến mất.

Haruto, giờ đã là một người lớn 20 tuổi, đang ở năm thứ hai tại trường đại học Tokyo.

Thế nhưng, thời gian đã dừng lại với Haruto. Mặc dù vào đại học nhưng cậu đã không còn đặt nhiều công sức vào chuyện học hành, còn công việc bán thời gian tại quán café cho tầng lớp thượng lưu của cậu thì chỉ là một thứ để làm cho qua ngày đoạn tháng mà thôi.

Mỗi buổi sáng, cậu sẽ thức dậy, đi đến trường đại học, đi làm thêm rồi trở về nhà— Không một chút biến đổi, cậu dửng dưng đi qua từng ngày.

Tình trạng của cậu từ quan điểm của một bên thứ ba mà nói thì coi ra cũng khá là bình thường đối với một học sinh đại học. Cậu tiếp tục lang thang không mục đích trong một thế giới mặc định, nhìn ngắm từng ngày đi qua—hy vọng rằng một chuyện gì đó sẽ xảy đến.

Mùa hè hiện đạt tới đỉnh điểm. Tại một ngày không khác chút gì so với hôm Haruto chia tay với Miharu. Ánh mặt trời nằm giữa bầu trời xanh ngắt, tỏa sáng rực rỡ vỉa hè mà Haruto đang bước đi.

Haruto bước lên một chiếc xe buýt gần khuôn viên trường đại học với một không khí mát lạnh, làm nổi lên sự tương phản rõ rệt với cái nóng gay gắt ngày hè.

Có lẽ là vì vẫn còn sớm đối với một buổi chiều nên trên xe chỉ có vài người.

Hành khách thường lên xuống rất thường xuyên ấy vậy mà lúc này đây, trên xe buýt chỉ có ba hành khách—Haruto , một học sinh đại học, một cô gái trở về trường cao trung sau hoạt động câu lạc bộ gần trường đại học của Haruto, và một cô nhóc, hẳn là khoảng độ tuổi tiểu học.

Ngoại trừ tiếng thông báo ngừng đôi lúc vang lên thì cũng chỉ còn lại tiếng động cơ phát ra. Haruto hướng sự chú ý ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật làm nên con đường bên dưới lướt qua xe buýt.

(…Hm?)

Bỗng dưng, Haruto nhận thấy một cảm giác thoáng qua từ trong ngoại vi xung quanh và quay mắt về nguồn xuất phát.

Nhận thấy sự chú ý của cậu đã thay đổi, cô bé tiểu học vội vã ngồi xuống.

(Cô bé ấy… Là Endou Suzune-chan sao?)

Haruto mơ hồ nhớ lại cô nhóc ấy. Một thời gian trước, cô bé đã ngủ quên trên xe buýt và lỡ trạm dừng của mình. Khi cô bé nước mắt ngắn dài trên xe buýt, cậu đã giúp cô bé ấy tìm đường trở về nhà.

Đôi lúc, cậu lại phát hiện mình lên cùng chuyến xe buýt với cô nhóc đó. Cậu có cảm giác bản thân chắc chắn là đã để lại ấn tượng gì đó cho cô bé rồi do cậu thường xuyên cảm nhận được ánh mắt của cô bé ở phía sau lưng.

Có lẽ phát giác Haruto đang nhìn lại mình, Suzune hối hả ngưng ánh nhìn và đưa mắt xuống.

(Bộ mình… có làm gì sao?)

Dù có vọc tung não ra, cậu cũng chẳng thể nhớ ra được bản thân đã làm gì phiền đến cô bé ấy.

Tất nhiên, cậu chỉ trò chuyện với Suzune một lần vào lúc giúp đỡ cho cô bé. Cậu đưa cô nhóc về nhà và được người mẹ gửi lời cảm ơn. Không còn chuyện trọng yếu nào xảy ra nữa cả.

Là mình tưởng tượng thôi sao? Cậu nghĩ đến chuyện hỏi xem có chuyện gì không nhưng lại không muốn biến thành một kẻ khả nghi. Những sự kiện gần đây đã đặt một tầm quan trọng lên sự an toàn của tụi trẻ.

(Liệu mình có bị xem là một kẻ khả nghi nếu mình tiếp cận một cô gái trên xe buýt hay không?)

Ừm, thôi đi—Cảm thấy có chút khó chịu, Haruto thở hắt ra. Cậu quyết định lơ đi đôi mắt dò xét của Suzune.

“Tsu!”

Vào khoảnh khắc ấy, chiếc xe buýt bất chợt rung lắc dữ dội.

Trong một thoáng là một cảm giác lơ lửng trước khi một cú va chạm kịch liệt đập vào cả người cậu.

“Ah… Ah, ha…”

Toàn bộ cơ thể của Haruto đau nhói còn hơi thở thì nhọc nhằn.

Cả người cậu nóng như thể bị nước sôi đổ lên và ý thức thì bắt đầu nhạt dần. Khi thị giác của cậu bắt đầu mờ đi, Haruto chỉ còn nhận ra được phần bên trong nát bấy của chiếc xe buýt.

(Tai nạn sao…?)

Còn giữ được chút ý thức, Haruto bằng cách nào đó chắp nối lại chuyện vừa xảy ra.

Mình sắp chết rồi. Tuy đáng ra cả người cậu phải đang rất đau nhưng cậu lại chẳng còn nhận thấy được một điều gì nữa. Khi cái chết tiến gần hơn bao giờ hết, một nỗi sợ hãi ập vào tâm trí của Haruto.

“Ah… Khụ, khụ.”

Cậu thử dùng số sức lực còn lại để gào lên nhưng chỉ có tiếng ho khan theo cùng là một lượng lớn máu chảy ra khỏi miệng.

(Mii…chan…)

Lẩm nhẩm biệt danh trước kia của Miharu trong tim mình, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của Haruto, hòa lẫn trong bể máu. Và cứ thế, ý thức của Haruto nhạt vào tăm tối.

–Haru…to…

Một giọng nói êm ái vang lên trong đầu của Haruto.

Liền ngay sau đó, những đường nét hoa văn tràn vào trong tầm mắt của cậu khi cậu bắt đầu được nâng dần lên khỏi bề mặt Trái Đất.

 

“Và câu chuyện kế tiếp đêm nay của chúng ta, một cuộc va chạm giữa xe buýt và một chiếc xe bán tải đã xảy ra vào chiều hôm nay vào lúc 3:23 tại quận _ ,Tokyo. Cả ba hành khách đều chết tại chỗ. Tuy chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng nhưng cả tài xế xe buýt và xe tải điều sống sót một cách kỳ diệu. Các nguồn tin báo lại rằng dường như tài xế xe tải đã ngủ gật—”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel