Chương 1

Chương 1
3.7 (73.33%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ngày thứ ?

Ngày hôm đấy tôi không thực sự làm điều gì đặc biệt. Mọi chuyện diễn ra trong khi tôi, thì đấy như mọi khi, vẫn đang ngủ với chiếc áo sơ mi xám và quần thể dục vốn thoải mái hơn nhiều so với mấy bộ pajama.

“Này. Cậu dậy đi được không Keima Matsuda-kun?”

Có ai đó tôi không hề quen biết đang gọi tên tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra thì mọi thứ ngoại trừ bộ quần áo trên người đều đã biến mất. Giường của tôi, gối của tôi, căn h – cái méo gì thế, căn hộ của tôi, và ngay cả sàn nhà cũng không còn, để lại mình tôi trơ trụi giữa khoảng không đầy sao lấp lánh, trông không khác gì ngoài vũ trụ.

Sau khi đã chắc chắn mình có thể thở một cách bình thường, tôi mở mắt ra. Bao bọc lấy người tôi là một cảm giác bồng bềnh, tựa như tôi vẫn chưa tỉnh giấc. Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi liệu có phải mình đã bị bắt cóc hay không, nhưng sau khi quan sát khung cảnh chung quanh, tôi cho rằng có lẽ mình đang mơ và quanh lại với giấc ngủ.

Cảm giác bồng bềnh dễ chịu quá. Tôi nay sẽ ngủ ngon lắm đây.

“Ưm, cậu làm ơn nghe ta nói được không? Ta dù sao cũng là thần đấy.”

“Hử…? Rồi, rồi, tôi đang nghe đây…zzz…”

“Thật vậy sao? Không phải là cậu đang ngủ đâu đúng không? Ta không có nhiều thời gian đâu. Hiện giờ cậu đang được triệu hồi sang thế giới khác. Cậu sẽ hối hận nếu không nghe ta nói đấy hiểu không?”

“Tôi đang nghe đây mà, đang nghe đây…zzz…”

“Hừm, không biết trước đây ta đã từng gặp tên nào lười đến mức độ như thế này chưa. Nhưng nếu ngươi thực sự đang nghe thì có khi ta cứ bắt đầu giải thích thôi nhỉ. Trước tiên…” Phần giải thích của ông ta thực sự rất dài dòng nên tôi cứ cho nó chạy tuột từ tai này sang tai kia trong khi cố tập trung ngủ.

“Vậy nên, ngươi sẽ được nhận một món quà từ ta. Ngươi có điều gì muốn thực hiện tại thế giới mà ngươi sắp sửa tới không? Ta sẽ cố giúp ngươi đạt được điều ước đó. Nhưng để đổi lại, ta cũng muốn ngươi giúp ta, liên quan đến những chuyện ta vừa nói với ngươi xong.”

Điều tôi muốn thực hiện? Ông bạn già à, ngược lại thì sao nào.

“Tôi không muốn làm việc.” Đó là lời đáp của tôi với cái tên tự gọi mình là thần.

Giúp đỡ thần thánh nghe sao mà phiền phức quá nên, thôi nhé, cho em xin kiếu.

“…Ưm, nếu thế thì ta phải làm gì bây giờ? Ta muốn biết ngươi thực sự muốn làm gì để ta có thể giúp ngươi.”

“Cuộc sống viên mãn nhất chính là khi ta không phải làm việc…”

“…Liệu ta có nên cho ngươi chuyển sinh thành cây không?”

“Aaaa, nghe có vẻ sẽ tuyệt lắm đây.”

Vị thần nhìn tôi thở dài và lắc đầu.

“Này. Không lẽ ngươi đã quên mất lý do vì sao ta hỏi ngươi muốn làm gì?”

“Hử? À thì, chắc là vậy đóa.”

Hình như là việc gì gì đó liên quan đến phục hồi dòng chảy mana hay diệt trừ quái vật bla bla thì phải? Từ đầu đến giờ tôi đâu có chăm chú nghe gì đâu.

“Ngươi từng nghiên cứu mấy thứ như golem tại thế giới trước của mình đúng không? Ta cứ tưởng ngươi sẽ nhảy cẫng lên mà sung sướng trước việc này chứ…”

“Hử? Hahaha! Mơ đi, mùa quýt nhé. Giới trẻ ngày này là như thế đó.”

Ước mơ của tôi là tạo ra được một robot hầu gái có thể chăm lo mọi thứ cho tôi.

Ngay khi mọi người xung quanh phát hiện ra điều đó, họ nhìn tôi như thể tôi đang lãng phí thời gian không. Đừng có kì vọng quá ở tôi, ngài Thần thánh siêu vịt ngan gì gì đó à.

Tiên thế, “nghiên cứu” của tôi chỉ là mấy trò nghịch ngợm với đám robot cao ba mươi centimet mà tôi ráp từ bộ ‘kit ăn liền’ mà thôi. Hử? Mình phải tự ráp sao? Nghe nhọc công quá…

“Mà, xem ra chúng ta hết thời gian rồi… Ta phải để ngươi đi thôi, chắc ta phải nhờ người tiếp theo đến đây mới được.”

“Cái giiiì…”

“…Tuy nhiên ta ít nhất cũng sẽ giúp nhà ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới khác. Và nếu ngươi giúp ta, ta đảm bảo ngươi sẽ được đền đáp xứng đáng.”

“Tôi ước không cần phải làm việc…”

“Thế giới mà ngươi đang được triệu hồi đến có tồn tại ma thuật, tuy nhiên cư dân nơi đó chưa phát triển nhiều lắm. Ngươi sẽ phải làm việc để có thể tồn tại. Thêm vào đó, ngay sự thật ngươi bị triệu hồi cũng đã đồng nghĩa với việc có ai đó muốn ngươi làm gì đấy cho họ rồi.”

“Tôi muốn về nhà…”

“Chà, chúc may mắn nhé.”

Một luống sáng chói lòa bao phủ lấy tôi, tầm nhìn của tôi biến mất.

Ngày thứ nhất

“Đ-Được rồi! Triệu hồi thành công rồi! …Đợi đã, cái gì?! C-Con người sao?! Nhưng tại sao chứ?!”

Không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào nhưng tôi đã được đưa đến một căn phòng có nền nhà tỏa sáng mờ ảo và được bao quanh bởi những bức tường trắng… phòng mà to bằng nhà thế chất thì có còn được gọi là “phòng” không nhỉ? Thế nào cũng được, đây chính là nơi tôi đã xuất hiện.

Trước mặt tôi là một bé gái xinh đẹp trông không khác gì những cô công chúa hiệp sĩ có thể tìm thấy trong đủ mọi thể loại video game. Cô nhóc sở hữu mái tóc óng vàng xõa dài đến thắt lưng và một ánh nhìn kiên định, dù cho vẫn còn đôi chút trẻ con. Và cuối cùng, là đôi bốt cao đến tận đùi.

Yep, chân nuột đấy. Anh thích chân lắm nên nhóc có thể làm ơn cởi đôi bốt đó ra một lúc được không? Anh thực sự rất muốn biết thứ gì đang ẩn dấu bên dưới chúng. Sau đó, anh sẽ rất vui nếu như nhóc đi thêm một đôi tất dài. Đen cũng không sao đâu. À mà hình như mình hơi quá đà thì phải.

Có vẻ như lúc đấy không phải là một giấc mơ, nhưng vấn đề thực sự đó là khi ấy tôi lại cực kì buồn ngủ.

Tôi thích ngủ còn hơn ăn ba bữa một ngày. Thật chứ.

“Nhưng tại sao?! Mình đã dùng hết DD rồi cơ mà, tại sao mình lại phải nhận một tên rẻ rách như này chưưứ…”

“…Anh quay lại ngủ tiếp có được không?”

“Ể?!”

“Nhóc không phiền đâu đúng không? À, tiện thể, ở đây có giường hay thứ gì đại loại như vậy không thế?”

“N-NÓ NÓ NÓI KÌAAAAAAAA?!”

Con nhóc bị làm sao thế? Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà, vậy mà nó lại la thé lên làm tụt hết cả mood.

Con bé trông khá hấp dẫn (phần lớn là ở đôi chân), nhưng vẻ ngoài rốt cục cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Tiếc thật đấy. Nếu không như này thì con bé chắc chắn trông sẽ vừa mắt hơn cho mà coi.

“Ưưư, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?! Mình chưa từng nghe qua có con quái vật gacha[1] nào biết nói cả! …Ô, đúng rồi, nó là con người. Nếu vậy thì cũng hợp lý khi nó có thể nói ha. Chắc thế.”

“Này, nhóc có vấn đề gì à? Im lặng chút đi, tai anh inh hết cả lên rồi đây này.”

“A, v-vâng ạ… Đợi đã, không phải, có vấn đề gì với ngươi thế? Ta là người đã triệu hồi ngươi đấy, nên ngoan ngoãn mà nghe theo mọi lời ta nói đi.”

“…Bố mẹ nhóc có ở gần đây không? Anh muốn về nhà lắm rồi nên…”

“Ta không phải là trẻ con! Nghe đây! Ngươi là quái vật đã được ta triệu hồi, Hạch nhân của cái dungeon này! Ta sẽ bắt ngươi phải còng lưng làm việc cho đến chết mới thôi, thủng chưa hả?!”

Hạch nhân… Quái vật… Yep, hiểu chết liền. Nếu những gì ông thần đó nói là sự thật, thì tôi đã bị triệu hồi sang thế giới khác và con nhóc này là đứa đã triệu hồi tôi… nhưng trông như tôi íu phải anh hùng rồi. Phiu. May quá. Tôi không muốn bị lôi vào đống chuyện phiền phức như bảo vệ thế giới gì gì đó đâu. Chỉ tổ lấy mất đi khoảng thời gian ngủ quý báu của tôi mà thôi.

“Thôi nào, đứng dậy ra ngoài ngay và luôn đi! Giết hết đám sơn tặc đó! Ta đã tiêu hết cả 1000 DD vì nhà ngươi đấy, nên ngươi thực ra mạnh lắm đúng không?!”

Chúa ơi cô nhóc à. Nhóc đột nhiên nói một điều nghe nguy hiểm quá đấy. Giờ thì anh đỡ buồn ngủ hơn rồi đây này, trời ạ.

“Được rồi, anh sẽ nghe xem nhóc có gì để nói, nhưng trước tiên nhóc phải giúp anh mấy việc. Hạch nhân là gì? Quái vật là gì? Và DD nữa? Ít ra anh cũng có thể nói là nhóc, ừm… đã triệu hồi anh đến đây.”

“Ô kinh, ấn tượng đấy. Thứ biết nói như ngươi thì thông minh một chút cũng dễ hiểu. Có khi ngươi là quái vật dạng phù thủy cũng nên… Mà, thế nào cũng được. Đây là dungeon của ta. Và tất nhiên, đây là Chủ phòng nằm bên trong ta, Hạch nhân.”

“Được rồi. Thế còn… Chủ ngục thì sao?”

“Ô, ngươi biết về Chủ ngục cơ à? Ấn tượng đóa. Nhưng dungeon của ta không có tên nào hết. Ô mà đợi đã. Ta đoán có khi việc đấy khiến ta trở thành Chủ ngục cũng nên, nhỉ?”

Hiển nhiên, tôi không biết tí gì về mấy ông Chủ ngục ở thế giới này cả, nhưng nhờ hàng đống game fantasy đã từng chơi mà tôi có thể đoán ra họ có tồn tại.

Nhưng con nhóc cũng đề cập đến Hạch nhân… Chắc đó “trái tim” của dungeon này. Còn nữa… con nhóc này?

“Này, đợi đã. Nhóc nói anh chỉ là tên yếu ớt dặt dẹo vì là con người, nhưng không phải nhóc cũng là con người sao?”

“À-ừ. Đây chỉ là hình dáng con người của ta mà tôi… Này! Đợi đã nào! Ngươi phải gọi ta là ‘chủ nhân’ đi chứ!”

“Aaaa, đúng rồi, nhóc vẫn chưa nói cho anh nghe tên của mình. Là gì ấy nhỉ?”

“Ta? Ta là Hạch nhân Số 695.”

Một con số sao? Thật đấy à? Lười quá đấy… nhưng mà đợi đã. Nếu con nhóc là số 695, vậy có nghĩa là còn 694 dungeon khác nữa. Ok, tôi xin rút lại lời mình vừa nói. Là tôi thì cũng làm biếng đặt tên cả chỗ đó thôi. Tôi thậm chí còn không biết mình có thể nghĩ ra nhiều tên đến vậy không.

“Được rồi, giờ nhóc là Rokuko.”

“Ưm? Ta là gì cơ?”

“Ý anh là, gọi nhóc là Hạch gì gì đó Số gì gì đó thì nhọc lắm, nên anh sẽ đặt tên nhóc là Rokuko. Tên đầy đủ là Hạch nhân Rokuko. À, tiện thể, anh tên là Keima Masuda. Cứ gọi anh là Keima đi. Đừng gọi Masuda, dùng Keima ấy.

Hạch nhân Số 695, từ giờ được biết với cái tên Rokuko, nhìn tôi với ánh mắt đầy bối rối.

“Gì cơ? Masuda… Chủ nhân Keima…? Là tên giả đúng không? …Đợi đã, ngươi vừa mới khiến ta nói gì th–”

“Keima Masuda đã được xác nhận làm Chủ ngục.”

“Cái?” “Cái?”

Cả Rokuko và tôi đều kêu lên đồng thanh.

Một cửa sổ xanh lá cây trong suốt xuất hiện trước mắt tôi. Nhìn trông giống mấy cửa sổ tin nhắn hay có trong video game. Được viết trên cửa sổ là những từ ngữ màu trắng, cho biết tôi đã được xác nhận làm chủ nhân của chiếc dungeon này.

Chả hiểu mô tê gì sất nhưng tôi đoán có lẽ giờ tôi đã trở thành một Chủ ngục rồi.

“Menu! Khoan đã! Ta rút lại! Hủy đi! Quay lại ngay!”

Cô nhóc tóc vàng… Rokuko triệu hồi cửa sổ của mình và la hét vào nó, nhưng không có gì đặc biệt xảy ra cả.

Aaaa. Tai tôi inh hết cả lên rồi, xì.

“Này, nhóc ồn ào thấy mồ luôn đó. Hạ bớt giọng xuống đi. À mà, im luôn đi cho nó lành.”

“Ng-Ngươi bị gì thế hả? Đừng có ra lệnh cho… ta… đồ kiêu ngạ—!”

Cô nhóc im bặt.

Ô phải ha. Giờ mình là Chủ ngục rồi. Và xem ra dungeon phải phục tùng chủ nhân của nó bất kể nguyên do gì đi chăng nữa. Hehehe.

Hình như một cuộc sống hoàn hảo không cần phải làm việc vừa mới rơi bộp một cái xuống đùi tôi rồi. Đúng thế. Tôi không cần phải làm việc nữa. Tôi sẽ bắt nhóc vàng hoe này làm mọi việc trong khi ngủ nướng cả ngày! Quá hoàn hảo! …….À mà, tôi sẽ phải trở thành một tên rác rưởi để có thể làm một việc như vậy. Dào.

“…Đấy là còn chưa kể nhóc đó lại là con gái. Đúng thật là không thể được rồi.”

Nếu con bé bằng tuổi tôi hay thậm chí lớn hơn thì tôi ít nhất cũng có thể an tâm trong khi khiến con bé làm việc vặt linh tinh nhưng mà… con bé trông trẻ hơn tôi.

Ít nhất con bé trông cũng giống như học sinh cấp hai? Cân nhắc đến việc bọn trẻ con cấp một ngày nay phát triển nhanh đến như thế nào, con bé có khi còn dễ dàng nhận được phiếu giảm giá khi vào công viên vui chơi ấy chứ.

“Ưm, menu? Woa! Nó hiện lên thật nè. Xem nào… Xem có cái gì nào…”

Một cửa sổ trong suốt hiện lên trước mặt tôi khi được gọi ra. Đây về cơ bản chính là menu trong mấy trò video game. Những việc tôi có thể làm đều được liệt kê ra một cách rõ ràng, dễ hiểu. Hiện giờ tôi đang có ba lựa chọn chính:

-Dungeon

-Tay sai

-Danh mục Điểm Dungoen

Tất cả đều được viết bằng tiếng Nhật, gọn gàng và dễ hiểu.

…Đợi đã. Có khi nào đây chính là ý mà ông thần đó muốn nói khi ông ta bảo sẽ giúp hình hiểu ngôn ngữ? Ờ, chắc là vậy rồi Danh mục Điểm Dungeon… Xem ra mình có thể sử dụng DD mà Rokuko mới nói lúc trước để vọc thứ này.

“…Mgggh! Ngggh!”

Ghê chưa kìa, con nhóc lườm mình kinh quá. Hahaha, nhóc hổng có đáng sợ tí nào đâu~. Lúc không nói được thì nhóc thực ra trông khá đáng yêu đấy. Xoa đầu cái coi. Ô, như vậy còn khiến con bé tức hơn nữa. Con bé đang kêu la nhưng không có từ nào phát ra cả. Tuyệt..

“Được rồi, giờ nhóc có thể nói.”

“Rác rưởi! Ngu ngốc! A, c-cuối cùng, nói lại được rồi! Ngươi đã làm cái gì với ta thế hả, cái đống rác biết đi kia?!”

“Ừ hứ. E là anh phải nói nhóc mới chính là đứa ngốc ấy, Rokuko. Có vẻ như nhóc đã vô tình biến anh trở thành chủ nhân của mình rồi… hay nói theo cách khác, Chủ ngục của nhóc.”

“Làm lại đi!”

“Tại sao chứ?”

“B-Bởi vì! Ta! Ta là người quan trọng nhất ở đây! Tuân phục ta đi! TU N PHỤC MAU!”

Cô bé tóc vàng lườm tôi chằm chằm, má ửng đỏ hết lên còn đôi mắt thì đẫm lệ.

Nhưng giờ thì tôi đã chắc chắn. Rằng đứa này thực sự là một tên ngốc.

“Đừng có gọi ta là tên ngốc!”

“Ô, anh vô tình nói ra sao? Nhưng mà nghiêm túc nhé. Nghĩ kĩ thì… Tại sao nhóc lại triệu hồi anh?”

“À thì, để biến ngươi thành quái vật trong dungeon của ta.”

“Nói cách khác, nếu anh nghe lời nhóc, anh sẽ bị ép phải chiến đấu không khác gì quái vật của dungeon thuộc quyền điều khiển của nhóc đúng không? Sống hay chết đều tùy thuộc vào mệnh lệnh nhóc giao cho anh. Thực ra, anh khá là chắc chắn rằng bất kì mệnh lệnh nào của nhóc cũng đều chỉ dẫn anh đến con đường chết mà thôi. Nên anh sẽ không từ bỏ sức mạnh của mình và giao cho nhóc đâu. Không đời nào. Anh đây yêu giấc ngủ, nhưng anh vẫn còn quá trẻ để chìm vào giấc mộng ngàn thu đấy, đó là nếu như nhóc hiểu anh đang nói gì.”

“Th-Thì, quái vật của dungeon thì phải như vậy chứ… Còn ngươi thì trông khá yếu nên…”

Có vẻ như hai đứa cuối cùng cũng chung một dòng suy nghĩ rồi. Mặc dù con bé lại chẳng hạnh phúc mấy vì điều đó.

“Mới hồi nãy anh đã nói rồi, nhưng nhóc có thể gọi anh là Keima.”

“Ưm. Được rồi, Keima… Ư! Ta không thể chống lại ngươi được…!”

“Dù sao. Anh kiểm tra qua dungeon đây. Dù gì thì anh cũng muốn giấc ngủ của mình được ngon lành.” Tôi chọn nút “Dungeon” trên menu. Chạm vào để chọn cũng được thôi, nhưng tôi tưởng tượng dùng giọng nói ra lệnh có khi cũng có tác dụng.

Được rồi, kiểm tra qua bản đồ của cái dungeon này. Con nhóc từng nói gì đó về sơn tặc nên…

* * *

“Rồi, theo như anh thấy thì Hạch nhân nằm ngay chính giữa căn phòng đang bị bọn sơn tặc chiếm đóng.”

“Ta cũng thấy vậy.”

“…Tại sao lại thế?”

“Ể? Ngươi không biết là Hạch nhân sẽ không hoạt động trừ khi được đặt trong dungeon sao? Thường thức đấy ông nội.” Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi.

Hạch nhân không làm việc trừ khi được đặt bên trong dungeon. Cái dungeon này chỉ có một phòng. Vậy nên Hạch nhân được đặt trong căn phòng đó. Và giờ thì đang có tám tên sơn tặc cũng đang ở trong cái phòng đấy.

Cái dungoen này nghẻo đến nơi rồi

Chiếu tướng rồi.

Tại sao con nhóc lại để mọi chuyện trở nên tồi tệ đến như thế này chứ…?

“Đây chính là lý do vì sao ta đã sử dụng hết đống DD mình có để triệu hồi một con quái vật có thể đập nát lũ sơn tặc đó đấy. Nhưng thứ ta nhận được lại là ngươi Keima à. Chắc phải có nhầm lẫn gì rồi… Không biết ta có thể đổi ngươi lấy cái gì đó mạnh hơn hay không…”

“Ờ, nghe được đấy. Anh đây về nhà được chưa?”

“Không được. Việc đấy hoàn toàn bất khả thi. Mà, cũng không hẳn là vậy vì ta đã có thể triệu hồi ngươi đến đây, tuy nhiên chúng ta còn lâu mới có đủ DD để thực hiện việc đó. Dù sao, nhanh loại bỏ lũ sơn tặc đấy đi, ngươi thực ra bí mật sở hữu một skill tuyệt diệu có thể tàn sát sạch lũ sơn đặc đó chỉ trong tích tắc thôi đúng không… hay thứ gì đó khác?

“Nope. Anh đây chỉ là một thằng nhóc mà nhìn phát biết ngay là yếu rồi…”

Nói thực, tôi nghĩ nước đi thông minh nhất hiện giờ đó chính là bỏ cái dungeon này lại. Và nếu có thể, dựng một cửa hàng ở đâu đó.

“Hỏi luôn… Sẽ có chuyện gì xảy ra với anh, Chủ ngục, nếu như Hạch nhân bị phá hủy?”

“À thì, hiển nhiên là ngươi sẽ chết rồi. Chủ nhân và Hạch tâm được liên kết với nhau, cùng sống cùng chết không tách rời.

Ôi cái shịt, tôi sắp chết đến nơi rồi. Kết thúc đến nơi rồi. Ôi chúa ơi.

“Đừng có lo, không sao đâu. Dù Chủ nhân chết nhưng Hạch tâm vẫn sẽ ổn thôi.”

“Như vậy thì không sao ở đâu hả?! Mà không phải nhóc vừa mới nói hai đứa sống chết cùng nhau sao?!”

“Aaaa, đúng rồi… Thật chứ, đừng có lo. Ngươi chưa chết được đâu.”

Sau khi nghe vậy, tôi nhận ra mình vẫn chưa chết dù cho đã được vài phút kể từ khi tôi lần đầu nhìn thấy cái lõi đó bị bao vây. Tôi liếc nhìn Rokuko và thấy con nhóc đang nhìn tôi với một biểu cảm khó chịu như muốn nói “Hừm, ngươi cuống lên vì cái gì chứ hả?”.

Nhóc thấy sao nếu anh cù chân nhóc cho đến khi tè dầm thì thôi hả? Hả

“…Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Về chuyện đó. Lũ sơn tặc đó đã xâm nhập vào dungeon của ta được ba ngày rồi, nhưng chúng chưa hề có ý định phá hủy lõi của nó.”

“…Cá?”

“Nhìn ngày, ngươi có thể sử dụng menu Dungeon để xem bên trong dungeon và trực tiếp di chuyển góc nhìn đấy.

Làm theo chỉ dẫn, tôi mở một màn hình thông qua menu Dungeon. Từ hư không, một cửa sổ mới xuất hiện trước mặt tôi, thể hiện hình ảnh trông giống như một đoạn video được quay lại từ một chiếc camera an ninh đặt bên trong dungeon vậy. Bọn sơn tặc cả lũ đều đang ngủ xung quanh Hạch nhân.

Hai trong số chúng có vẻ như đang thức và làm nhiệm vu canh gác nhưng mà… Được rồi. Xem ra chúng không có ý định sẽ tấn công Hạch tâm.

Nói luôn, Hạch tâm có kích thước tương đương quả bóng chày và đang phát sáng y như mấy bức tường và sàn của căn phòng tôi đang đứng.

“…Thấy chưa? Ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra lắm nhưng hiện tại thì chúng ta vẫn an toàn. Thêm nữa, ta có thêm DD khi bọn đột nhập ở trong dungeon nên coi như vẹn cả đôi đường.”

Nhưng mà chúng ta được an toàn cho đến khi nào chứ? Đợi đã. Chẳng cần hỏi làm gì. Con nhóc sử dụng hết DD của mình để triệu hồi quái vật cũng chính bởi vì nó biết tình hình hiện giờ không hề tốt mà cũng chẳng an toàn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đúng là có vẻ như chúng tôi sẽ không chết ngay được.

“…Được rồi. Mà này, làm thể nào để có thêm DD thế?”

“Ưm, xem nào.”

Tổng hợp từ những gì Rokuko nói:

1) Hấp thụ từ mặt đất xung quanh (Được khoảng 10 DD một ngày).

2) Tính theo số thời gian bọn đột nhập ở trong dungen (Tùy thuộc vào sức mạnh của kẻ đột nhập).

3) Giết kẻ đột nhập (Tùy thuộc vào sức mạnh của kẻ đột nhập).

4) Dâng tặng xác chết (Tùy thuộc vào sức mạnh ban đầu của kẻ đã chết).

5) Dâng tặng kho báu (Tùy thuộc vào loại kho báu).

Đây là những cách chính.

Nói luôn, triệu hồi một goblin tốn khoảng 20 DD. Bình thường thì cứ hai ngày một con nhóc sẽ triệu hồi một goblin, nhưng tám tên sơn tặc đang ngủ trong dungeon đã nâng tổng sổ DD con bé kiếm được trong một ngày lên 80 DD ( và có vẻ như số lượng đó sẽ tăng lên nếu thời gian chúng ở trong dungeon được kéo dài). Và rồi, sử dung 900DD tích trữ được trong vòng mười ngày bọn sơn tặc lưu lại, công thêm 100 DD mà nhóc ta cất giữ phòng những ngày mưa gió, Rokuko đã xài hết toàn bộ 1000 DD của mình để quay lấy một con Quái vật Gacha duy nhất.

Ờ. Tôi có thể hiểu vì sao con nhóc lại hy vọng sẽ nhận được thứ gì đó mạnh như năm mươi con goblin sau khi tiêu một đống DD đáng giá năm mươi con goblin đó vào duy nhất một món. Nhưng mà đôi khi, món cược của ngươi chẳng mang lại kết quả gì.

Đợi chút đã nào, tôi là cái đứa mà con nhóc rút được từ cái máy gacha đấy à? Nghiêm túc sao? Mà, chức năng tự động dịch ông thần đó cho tôi có lẽ đã dịch thứ gì đó khác thành gacha rồi, nhưng mà. Giờ tôi đang cảm thấy khaaaá là mâu thuẫn đây này. Tôi hiếm đến mức nào chứ?

Bên cạnh đó, Quái vật Gacha được phân chia ra thành nhiều thứ hạng. Hạng 100 DD, hạng 1000 DD, hạng 10000DD… con số cứ thế tăng dần đều. Cứ lên một hạng là con số lại tăng thêm một đơn vị và không hề thấy giới hạn. Nói cách khác, hạng gacha của tôi đứng thứ hai từ dưới lên. Và có vẻ như đã có trường hợp gacha 100000 DD nhưng chỉ lấy được một con goblin và gacha 1000 DD lại lấy được một con rồng. Tỉ lệ vật hiếm có lẽ tăng dần theo số DD được xài, nhưng rốt cuộc vẫn đều dựa vào may rủi.

“Thế thì tại sao ngươi không phải là rồng chứ?!”

“Ý anh là, nếu nhóc quay được một con goblin thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Nhóc hơi tham rồi đó.”

Rokuko tự mãn quá rồi. Nhóc ta nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ hay sao? Vận xấu không chừa ai đâu, nhóc đâu thể cứ hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ với mình được. Nhóc thậm chí có khi còn bị cưỡng chế triệu hồi sang một thế giới khác và bị bắt phải làm việc trái với ý muốn dù cho nhóc chỉ muốn được ngủ thôi đấy.

“A, quên không nhắc. Hiện giờ thì 10 DD đến từ mặt đất không được tính.”

“Hử? Tại sao lại không?” Phần giải thích của Rokuko không đề cập bất kì điều gì đến việc kẻ đột nhập gây cản trở đến khả năng lấy DD từ mặt đất cả.

“À thì, cũng phải tốn ít DD để ta duy trì hình dạng này chứ.”

Phải rồi, Rokuko từng đề cập đến việc con nhóc là hiện thân gì gì đó của Hạch nhân. …Nếu vậy thì không phải chỉ cần con nhóc biến mất là có thể tiết kiệm được chút DD hay sao?

“Ể? Không, ngươi hiểu nhầm rồi. Đây chỉ là hình dạng đặc biệt mà ta sử dụng khi muốn trông hào nhoáng một lúc thôi. Ta không muốn lũ quái vật được triệu hồi coi thường ta.”

“Nói cái khác, đây chỉ là hình dáng tạm thời… Ô, thế thì nhóc có thể quay về hình dáng bình thường được không? Nhóc đang lãng phí DD đấy.”

“Ể? Không phải ‘tạm thời’ đâu nhá, mà cũng được. Đợi chút… Ưưư!”

Từ Rokuko lóe lên một luồng sáng chói mắt, sau đó tại chỗ cô ta từng đứng xuất hiện một con nhóc loli tóc vàng trông y hệt như Rokuko trẻ con. Con nhóc đang mặc một bộ váy màu trắng và dù có nhón lên hết cả 10 đầu ngón chân thì nó cũng chỉ cao đến eo tôi mà thôi. Con bé trông nhỏ nhắn và dễ thương đến nỗi bất kì tên lolicon nào cũng sẽ phải nhỏ dãi nếu nhìn thấy nó. Ngay cả ánh mắt nghịch ngợm của con bé cũng đủ để khiến tôi phải mỉm cười, cứ như đang nhìn một đứa nhóc ồn ào vậy.

“Ngươi nghĩ sao? Đây là hình dạng tiết kiệm năng lượng ta sử dụng để hạn chế tiêu hao DD đấy.

“Ô, vậy ra đây là dạng tiết kiệm năng lương hử… Trông khá trẻ con đấy.”

“Hửm? À, ta đoán với loài người thì mình đúng là trông giống một đứa trẻ thật. Sao thế, ngươi thích cơ thể này hơn à?”

Tôi không phải là một tên lolicon nên tôi nghĩ lúc trước cô ta trông sẹc xi hơn nhiều. Mà tôi vẫn yêu cái chân của cô ta dù rằng bây giờ chúng đã nhỏ hơn trước, nhưng tôi không có biến thái đến nỗi đụng tay vào ai đó trông giống một đứa nhóc đâu.

“Vậy giờ chúng ta lại có 10 DD đúng chứ?”

“Ừ hứ. 10 DD một ngày.”

“…Và hiện tại chúng ta có tổng cộng 9 DD.”

Cân nhắc đến việc chẳng còn chút DD nào còn sót lại, con nhóc chắc hẳn đã canh đúng thời điểm nó có đủ 1000 DD để quay gacha. Tôi lướt qua danh mục DD nhưng rồi chỉ để nhận ra tôi thậm chí còn không thể triệu hồi một con goblin với 9 DD. Rồng thì sao? Thưa quý ông quý bà, dù là con rồng yếu nhất, Lesser Dragon, thì cũng đã tốn đến 100000 DD rồi. Hahah! Đứa nào mà nghĩ nó có thể lấy được một con quái vật đắt tiền như thế chỉ với 1000 DD thì quả đúng là một tên đại ngốc mà. Tìm chiến trên trang Vật phẩm gia dụng, tôi phát hiện ta mình có thể mua cả một đống thứ chỉ với 9 DD.

“Quyết định rồi.”

“Quyết định cái gì hả Keima?”

Tôi đổi 5 DD để lấy một cái [Gối kiều mạch].

“Anh đi ngủ đây.”

“Ể?! Đợi đã! Thế bọn sơn tặc thì sao?!”

“Giữ im lặng trong khi anh đang ngủ. Ngủ ngon.”

Yep. DD đúng là hữu dụng. Giờ chỉ cần tiết kiệm đủ là tôi có thể mua một cái [Đệm] rồi. Tôi cũng đang để mắt đến cái cái [Gối thánh] 10000 DD và [Đệm hạng nhất] 100000 đó nữa. Tôi xoay người và nhắm mắt lại trong khi lắng nghe những tiếng kêu la inh ỏi của Rokuko chìm dần vào im lặng.

[1] Một loại máy bán hàng tự động của Nhật, cho tiền vào và máy sẽ ngẫu nhiên thả ra một món đồ chơi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel