Chương 1 : Mở đầu

Chương 1 : Mở đầu
4.8 (95.29%) 17 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chap 1: Mở đầu

 

Tôi ngồi yên vị trên chiếc ghế điện.

Người hành quyết lưỡng lự tiến lại gần, thắt chặt cánh tay và mắt cá chân tôi. Bàn tay hắn run một cách vô thức khi đặt thiết bị cố định vào phần cổ tôi.

 

“T-Tao sẽ đ, hah, đặt điện cực và đầu mày n-ngay đây.”

 

Thật là một người lịch sự.

Hắn giải thích từng thao tác cho tôi, một kẻ sắp chầu trời, và đặt chiếc vương miện chết chóc lên đầu tôi.

 

Giờ thì, với cái này, khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

 

Ba lần hành hình. Hai lần hành hình bằng tiêm thuốc độc trước đó đã thất bại. Giờ thì, chính phủ bang Texas đã chuẩn bị hẳn một cái ghế điện, chỉ để cho tôi, cái mà sắp sửa được bật lên bây giờ đây.

 

“…Không tệ như mình tưởng.”
Mấy tên hộ tống đứng xung quanh kinh sợ lùi lại khi nghe tôi nói.

 

“Sao nào, với các người tôi đáng sợ tới mức đó à?”

 

Không có lời đáp.

Nhìn xung quanh, tôi bắt gặp ánh mắt của mấy tên hành quyết từ Intepol đang tràn ngập nỗi sợ hãi.

 

“Nhìn tôi đi nào. Tôi chỉ là người bình thường. Không cần thiết phải thí nghiệm thêm làm gì nữa đâu.”

 

Giám đốc FBI lắc đầu khi hắn nghe tôi nói.

 

Chủ tịch của Interpol thì có vẻ không thể nào chịu được nữa, bèn quay lại ra dấu hình chữ X.

Dù gì đi nữa.

Cái thiết bị trên cổ họng khiến tôi khá khó để nói nên lời…

 

“Hãy nới lỏng nó ra một chút…”

 

Cạạch. Soạt, soạt.

Tôi đẩy cái đai giữ bằng thép ra khỏi cổ tay, rồi đưa tay lên phần họng của mình.

Những đặc vụ xung quanh bất ngờ đồng loạt rút súng ra.

Nhưng không một ai thực sự chĩa súng vè phía tôi cả.

 

“Họng tôi đau đó nha.”

 

Tôi tháo thiết bị cố định trên cổ bằng ngón tay. Rồi, lặng lẽ đặt tay xuống vị trí của chúng trước đó.

 

Mọi con mắt trong căn phòng đều đổ dồn vào chỗ khóa bị hỏng trên họng tôi. Tất cả chúng đều run rẩy vì sợ hãi và bối rối.

 

“Tù—”

 

Gã hộ tống đứng đối diện tôi nuốt miếng nước bọt, rồi tiếp tục nói bằng giọng run run.

 

“Tù nhân số 8358, Menticide.”

 

Đó là biệt hiệu của tôi.

Tôi không có tên khai sinh hay gì cả.

 

“Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử tử tù nhân Menticide vì đã sát hại 96,732 người. Tù nhân, có muốn nói lời cuối cùng không?”

 

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

Dù đã trải qua một quá trình trưởng thành lâu dài, thì đời không có vẻ thực sự đáng sống đến thế.

Tôi từng nghĩ hẳn phải có một lí do nào đó cho sự ra đời của mình, nhưng cái đó hóa ra chỉ là một ảo tưởng.

Tồi tệ làm sao.

“Nếu thực lòng mà nói với tất cả các người, thì tôi đây là một con người vô dụng, phi lý, hoàn toàn vô nghĩa.”

 

Thứ đã lấp đầy trái tim tôi sau những năm tháng này không phải một giấc mơ, mà chỉ là thực tại.

Cái tôi một thời ấp ủ biết bao giấc mơ và hy vọng đã bị nuốt chửng vào bóng tối.

 

“Dù là một kẻ luôn tìm kiếm thứ gì đó để sống vì nó, ngay cả tôi cũng không thể trả lời câu hỏi rằng mình đã sống một cuộc đời viên mãn hay chưa.”

 

Tôi chỉ thấy hổ thẹn về bản thân mình.

Đó là điều bất khả để có được một câu trả lời thỏa đáng cho một kẻ sống một quãng đời tràn ngập sự buồn chán.

 

“Chỉ có một điều duy nhất tôi muốn nói trước khi rời khỏi thế giới này.”

 

Tôi bắt chéo chân và châm điếu xì gà vốn được giấu sẵn trong mồm bằng điện. Đầu tôi hơi nghiêng về phía trước, và nhìn tất cả mọi người xung quanh.

Sau đó, tôi thốt ra những lời cuối cùng của mình.

 

“Tôi xin lỗi vì đã được sinh ra trên thế gian này.”

 

Gã hộ tống cau mày rồi gật đầu về phía tên hành quyết phía sau tấm kính.

 

Keng.

 

Một âm thanh kim loại trầm đục vang lên khắp căn phòng.

Chiêc ghế điện được khởi động.

 

*

 

Nước Cộng Hòa Haze.

Dưới tòa thủ phủ của nó là một cửa hàng ma thuật đã tồn tại hơn hàng một trăm năm.

Tên của nó là Bessica Pisces (Chòm Song Ngư Bessica), Dạ con của Thế giới.

Hiện nơi này, thường chỉ chứa một vài người, lại đang có một nhóm thuật sĩ lớn.

 

“Hắn ta chết rồi… Ngươi có chắc là đã triệu hồi đúng người không?”

 

Bên trong vòng triệu hồi màu xanh dương là một tử thi còn nóng bốc hơi.

Thể theo diện mạo, là một người đàn ông trưởng thành.

Mặt người ấy bị nhiệt làm cho tan chảy, tứ chi nứt toác như đất lún và máu thì không ngừng phọt ra.

 

“Đây là cái…”

 

Chiếc ghế người đó đang ngồi có gì đó khác thường.

Những chiếc dây đồng gắn với nó đã bị bửa ra làm hai trong quá trình triệu hồi, nhưng chúng vẫn đang nhấp nháy những tia lửa điện.

 

“Ế? Lẽ ra không phải thế này chứ…?”

 

Một tiếng nói chói tai vang lên giữa đám đông xì xào.

Mọi thuật sĩ ở đó đều cau mày hướng về phía người vừa nói.

 

“A… Lại là thằng ngu đó à?”

 

Một người trẻ tuổi vùa trở thành thuật sĩ của nhà nước.

Đó là Dennis Brain.

 

“Mẹ kiếp, cái thằng óc chó!”

 

Thằng bại não mà lẽ ra đã không có mặt ở đây nếu không vì được giới thiệu bởi pháp sư bóng tối quyền năng nhất, Necro Kill.

Đó là cách mà tất cả thuật sĩ nghĩ về Dennis.

 

“Thế quái nào mà Necro lại nhận thằng ngu này làm đệ tử nhỉ?”

 

Dennis chỉ đơn giản tự vò đầu bứt tóc khi nghe những kẻ trong phòng xúc phạm mình.

Cậu ấy chỉ làm theo những gì mình được bảo.

 

Cậu ấy không biết mình đã làm sai điều gì.

Đó là lí do tại sao cậu ấy cứ nhìn chăm chăm cái tử thi đang bốc hơi với vẻ đầy bối rối, và lặp lại mấy lời vô nghĩa.

 

“Lạ thật… điều này đáng lẽ không nên xảy ra…”

“Đáng lẽ không nên xảy ra?”

 

Sư phụ của cậu, Necro Kill, xuất hiện từ phía sau và sút cậu học trò của mình.

 

“Ế, thằng khốn nạn! Ngươi không định kiểm tra xem chính xác điều gì đã xảy ra à?”

 

Dennis nhảy cẫng lên vì đau đơn.

Mỗi lần cậu ấy làm vậy, thì thể nào cũng bị sút thêm một vài cái nữa.

 

“Nhà ngươi! Có mau! Kiểm tra đi không hả?! Ngươi không nhớ ta đã nói rằng đây là lần cuối cùng rồi à? Ngươi thực sự muốn bị ta giết phải không? Hả?!”

 

Dennis, người đang ôm lấy chỗ đau, nhanh chóng đáp lại.

 

“Con, con sẽ kiểm tra! Vâng… vâng! Kì.. kì.. ê… ê? Kì quá?”

 

Chân mày Necro bắt đầu run run.

 

“Kì? Vậy ra ngươi muốn bị đánh tới độ trở thành ‘kì lạ’ luôn phải không?”

“K, không! Ý con là, bản thân quá trình triệu hồi không hề có vấn đề gì cả…”

“Không có vấn đề? Thế thì sao?”

“Như thầy nói, con đã triệu hồi người có khả năng chiến đấu cao nhất? Nhưng mà…”

 

Necro nhận ra những ánh mắt xung quanh mình, bèn hạ giọng xuống.

 

“Làm sao mà ngươi xác định được khả năng chiến đấu của thứ đó? Mau đưa ta xem thước đo ngươi đã sử dụng.”

 

Dennis, lo sợ rằng mình sẽ bị sút lần nữa, vội vã đưa đồ án của cậu ấy cho Necro.

 

“Ê… thì… đây là kẻ đã gây ra nhiều vụ sát hại nhất?”

“Ngươi đang đặt câu hỏi cho ta đấy phải không? Đùa nhau hả?”

“K, không! Thì… Ý con là… kẻ đã giết nhiều người nhất trong những trận chiến một đối một.”

 

Dennis có vẻ như vừa nhận ra sự kì cục trong câu từ của mình, và bắt đầu nói nhỏ lại.

 

“Kẻ mạnh nhất trong số những kẻ đó là…”

“Cái thằng trời đánh thánh vật này… Thế quái nào mà ngươi có thể tốt nghiệp với bộ não như thế? Người đã dùng gia thế của mình phải không? Thôi nào, hày thành thật với ta đi.”

 

Một thuật sĩ khác xen vào cuộc trò chuyện sau khi cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của Dennis.

 

“Hãy dừng ở đây thôi. Ý tôi là, mọi sự cũng đã rồi, nên hãy tập trung vào báo cáo để chuyển lên cấp trên đi chứ…”

“A, chờ chút nào! Chúng ta cần phải trừ khử cái thứ cứt đái này cái đã rồi làm gì thì làm! Sao ngươi dám ngắt lời một giảng viên khác trong vấn đề này hả!”

 

Vị thuật sĩ tặc lưỡi rồi lảng đi chỗ khác.

 

“Tiên sư cha nội xấu tính… Tốt thôi! Thích làm gì thì làm!”

 

Neceo, đang chuẩn bị chửi lại gã đàn ông kia, đặt tay lên trán và cố gắng bình tĩnh lại.

Mọi thứ đều trái vỡi những gì hắn mong muốn!

 

“Mẹ kiếp nó chứ!”

 

Hắn đã không thể thấy trước điều này sẽ xảy đến. Cho dù kẻ được triệu hồi có là một thằng cụt chân cụt tay thì có khi hắn cũng đã nhảy cẫng lên vì sướng. Cơ mà thằng này thì chết rồi. Và thậm chí còn được triệu hồi như một xác chết…! Có đùa nhau không đó?! Một giáo sư thường đứng về phe thân thiện với Necro bước lại gần để khuyên giải hắn.

 

“Giáo sư, hãy thử bình tĩnh lại một lát được không? Còn có những thuật sĩ già cả khác ở đây nữa.”

“…Bình tĩnh hở?”

 

Hắn ta điên lên rồi.

 

“Thằng người hùng! Chết tiệt đó! Được triệu hồi như một cái xác chết! Anh nghĩ tôi có thể cứ thế mà bình tĩnh được sao?!”

 

Vị thuật sĩ rùng mình lùi lại trước tiếng thét vang dội khắp căn phòng.

 

“Tại sao anh lại nổi giận với tôi, vào lúc này… và không có vẻ người kia là một anh hùng thực thụ nữa… Trời đất, anh thực sự biết kiềm chế mà, phải không. Dennis, lại đây nào. Đừng có giận sư phụ của con thêm nữa.”

 

Dennis tiến lại gần vị thuật sĩ.

Necro nhìn với vẻ thất vọng tràn trề, rồi quay lưng về phía người đồng nghiệp.

 

“Nhà ngươi, hẹn gặp lại sau nhé.”

 

Khu vực nhanh chóng được dọn sạch ngay khu những thuật sĩ trong gian phòng bắt đầu rời khỏi.

Việc phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này sẽ không xảy đến với họ, mà thuộc về người đã điều khiển toàn bộ dự án.

 

Đó là vì, tất nhiên, người chỉ huy luôn luôn phải hứng chịu những lời chỉ trích.

 

Necro đặt úp lòng bàn tay lên mặt rồi gườm gườm nhìn cái tử thi được triệu hồi. Một vị giáo sư khác lướt tới chỗ Necro với khuôn mặt tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn.

 

“C…Chúng ta nên làm gì với thứ đó? Có nên dọn đi không?”

 

Necro ra vẻ đăm chiêu trong thoáng chốc, rồi lên tiếng.

 

“Cứ đi đi. Ta sẽ xử lí cái này.”

 

Vị giáo sư bước ra khỏi tòa nhà. Giờ thì chỉ còn mình hắn, Necro, và một thuật sĩ trắng ở trong phòng.

 

“Không có đủ vật hiến tế, không đủ thời gian và cả tiền mặt… Ta nên làm gì đây…”

 

Necro, đảo lưỡi qua lại trong khoang miệng một lát, liếc sang bên vị thuật sĩ trắng, rồi gãi gãi đầu.

 

“Ta tự hỏi liệu có ổn khi làm một việc như thế này không…”

 

*

 

Tôi đã bị ngất.

Nó lại thất bại nữa sao? Tôi đã nghĩ là chừng đó điện áp chắc là đủ để giết tôi rồi chứ…

 

“Có ổn không nếu ta dùng phép gọi hồn lên thứ này?”

“Dù có không ổn đi nữa… thì, canh bạc cũng đã bắt đầu rồi. Hoặc là cách này hoặc là cố gắng thuyết phục cấp trên lần nữa.”

 

Tôi có thể nghe được cuộc trò chuyện từ một nơi nào đó không xa.

Một là cô gái ước chừng ở độ tuổi từ 13-17. Còn lại là người đàn ông ở độ tuổi tầm đôi mươi.

Cô gái nói tiếng Đức còn người đàn ông thì nói tiếng Hàn.

Chúng đều là ngôn ngữ mà tôi đã biết từ trước, nhưng cách tôi hiểu những từ ngữ lại hoàn toàn khác so với trước đây.

Cứ như thể nghĩa của chúng được truyền thẳng vào não tôi vậy.

 

“Nó vẫn có vẻ không được ổn định lắm…”

“Cần phải để nó yên trong vòng một giờ để ổn định lại. Này, ngươi đang nhìn gì vậy? Đem nó đi!”

“Ah, thầy thực sự đối xử với học sinh như nô lệ vậy. Nếu không vì mấy cái điểm số quỷ tha ma bắt thì…”

 

Nó là một ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe trước đây. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được.

 

“Ta sẽ cho ngươi tất cả điểm số ngươi muốn, nên là hãy đem nó đi.”

“Tới đâu cơ?”

“Tới đó, phòng chờ số 4.”

“Hả? Nơi đó không phải là căn cứ ‘của chúng’ à?”

“Thì đã làm sao? Cái thứ đó đã chết rồi. Ngươi nghĩ là chúng sẽ chơi đùa với xác chết hả?”

 

Những tiếng ổn xung quanh dần trở nên mờ nhạt.

Trái lại, ý thức của tôi ngày một rõ nét hơn.

Một lát sau, tôi đối mặt với hố đen vô tận.

 

Đây là cái chết?

Tôi không thể trả lời, bởi lẽ trước đây tôi chưa từng chết.

Trong khi đang suy xét kĩ lưỡng về bản thân mình, thì một thứ gì đó dạng như cửa sổ thông báo xuất hiện.

 

<Chào mừng tới thế giới mới, thưa ngài. Tôi là người đảm bảo rằng ngài sẽ có một hành trình an toàn tại đây– [Thuật toán Thế giới = Lời sấm]>

 

Cái gì đây? Một thế giới mới? Lời Sấm?

Tôi không biết ai đang nói, và cũng chẳng hiểu gã đó đang nói cái gì nữa. Không hẳn là do tôi tối dạ hay gì đâu…

 

Phải chăng có một cái máy quay hay thứ gì đó quanh đây?

 

Thật là một thứ kì lạ.

Tôi có thể xét đến một vài giả thiết cho tình hình hiện tại, nhưng tôi không có được những thông tin cần thiết.

Hãy tiếp tục quan sát vậy.

 

Khoảnh khắc mà tôi đi đến kết luận này, thì thế giới xung quanh chợt trở nên rõ nét.

Thứ hiện ra trước mắt tôi sau bóng tối là khoảng không trắng vô tận.

 

<Bản cập nhật v3.7 cho Lời Sấm đã hoàn tất. Ngôn ngữ được thiết lập thành ‘Hàn Quốc’. Đang thiết lập lại các tùy chỉnh.>

 

Cảm tưởng như một ứng dụng của smartphone vậy.

 

<Vui lòng nhập tên của bạn. Suy nghĩ về điều mình mong muốn sẽ cho phép bạn viết vào trong dấu nhắc.>

 

Tôi không có tên.

Tôi ngập ngừng trước khoảng không còn trống, tự hỏi rằng liệu mình đã lựa chọn đúng.

Mười phút trôi qua, không có gì thay đổi.

Vậy là sẽ không có gì xảy ra nếu tôi cứ để nó như vậy, ha…

Thôi thì điền đại một cái tên vậy.

 

<Người dùng đã đăng kí. ID của bạn là XIN. Tại thế giới này, bạn sẽ được gọi là ‘Jin’.>

 

Một tin ngắn lập tức nổi lên sau cái này.

 

<Nếu bạn hô [Status] bằng cách mà bạn đã dùng để viết tên mình, bạn có thể kiểm tra trạng thái của bản thân.>

 

Như một trò chơi, nhỉ.

Có nên thử chút không?

Status!


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel