Chương 1 : Khúc Ca Bi Tráng

Chương 1 : Khúc Ca Bi Tráng
4.1 (81.67%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Lần đầu ra trận của Leonart, hoàng tử thứ tám của Đế chế Claude, là khi chàng mới 15 tuổi.

Đó là một trận chiến bại. Vô số quân địch với giáo mác trong tay bủa vây đội quân của chàng. Men theo con đường băng qua khu rừng dẻ đại thụ âm u Alexis, quân địch đang áp sát cùng với những tiếng thét giận dữ. Những bộ quân phục xanh của bọn chúng như đang khoa trương sức mạnh kinh tế và sự đoàn kết của cường quốc quân sự phía Bắc – Amadof, hôm nay lại một lần nữa gây ấn tượng.

Quân số của đội truy kích là một ngàn, hai ngàn, hay còn hơn thế nữa… Tiếng bước chân rung chuyển đất trời từ đằng xa vọng tới dồn dập. Đội hậu quân của Leonart cần phải chặn đoàn truy kích đó lại.

Một đội tàn quân. Một nhúm binh lính chưa tới 300 người với những kỵ sĩ đã mất ngựa và giáp trụ tả tơi nhuốm đầy máu. Đội quân dàn hàng chờ đợi như con đê chắn sóng sắp sửa bị vỡ tung ra trước những dòng nước xiết. Leonart đứng chính giữa hàng quân đầu. Đôi mắt đen láy như màu tóc của chàng không hề ánh lên một tia sợ hãi nào. Chàng có một cơ thể cường tráng đáng ngưỡng mộ, cao trên một gian (khoảng 180cm), khoác trên mình bộ giáp nặng nề. Một mình chàng đứng hiên ngang mím chặt môi trong khi các đồng đội đang lần lượt xướng tên các vị thần chiến tranh để cầu xin sự bảo vệ.

“Chí ít thì hôm nay cũng nên cầu nguyện một chút chứ, Leo?”

Người bạn thân thiết suốt bốn năm qua của chàng ra lời nhắc nhở. Chàng ta vừa ra dấu tay gọi tên thần Athena, vừa hôn lên cây giáo của mình. Một thanh niên với khuôn mặt thanh tú, không hề tỏ chút khó chịu nào với hành vi ngạo mạn của Leonart. Dù trên người phủ đầy bụi và máu của cuộc chiến, chàng vẫn đứng đó như một quý công tử thực sự, không chút chật vật. Chàng là con trai trưởng của gia đình bá tước Eidonia, tên gọi Alan.

“Không cần!” Leonart trả lời ngắn gọn.

Trước thái độ bất cần đó, Alan nở một nụ cười đau khổ.

“Hễ cứ ở bên ngài, ta chẳng còn thấy sợ điều gì nữa.”

Nụ cười đó như được lan truyền ra, cả đoàn quân thấy can đảm hơn và đều thư thái hơn. Vậy thì được rồi, Leonart gật đầu.

“Không nhờ tới thần linh, như mọi lần, ta sẽ tự mở lối thoát bằng sức mạnh của chính mình.”

Ngay khi đám quân địch đầu tiên đuổi tới chúng ta lập tức tấn công trước. Kiếm quang lóe sáng chém bay đầu tên địch. Một tên khác đâm giáo tấn công trước nhưng Leonart đã nghiêng người vung kiếm nhanh như chớp và chính xác hơn vạn lần dù đang khoác trên mình bộ áo giáp nặng nề. Leonart vung kiếm đáp trả và lại một tên địch nữa bị chém đứt làm đôi. Thêm một tên khác đâm chàng từ bên cạnh nhưng chàng đã nhanh chóng xoay mình chém gục hắn. Chỉ trong chớp mắt chàng đã loại bỏ ba tên địch, cuối cùng thì cứu viện cũng đã tới.

“Bám sát Leo!”

Alan vừa hô to vừa cùng các kỵ sĩ khác trợ giúp Leonart. Nhờ vậy Leonart có thể hoàn toàn tập trung vào những tên địch phía trước mặt chàng. Ngay khi chém nghiêng một tên địch và tránh được cú đâm ngang sườn của một tên khác thì kiếm của chàng gãy làm đôi. So với chút sức tàn lực kiệt của Leonart thì độ bền chắc của thanh kiếm còn kém hơn.

“Ha ha, thật không may cho ngươi.”

Tên địch tận dụng ngay cơ hội và giương giáo lên. Leonart trong nháy mắt chặn ngay mũi giáo. Dường như không lý giải được thân thủ và nhãn lực của chàng, nụ cười đắc chí của hắn đông cứng. Leonart cho thấy sự phi thường của mình, khi vừa lặng lẽ lật cây giáo lại, đồng thời tay trái xoay giáo đâm ngược lại kẻ thù. Lực đâm quá mạnh khiến cho cây giáo gãy làm đôi.

“Leo!”

Alan vừa gọi bạn vừa rút thanh kiếm bên người ném cho Leonart. Chàng không cần nhìn, với tay bắt lấy thanh kiếm từ trên không, cứ thế vung kiếm chém bay một tên địch khác.

“Cảm ơn nhé!”

“Đừng để tâm, bạn bè mà.”

Cả hai vừa chiến đấu vừa nở nụ cười không phù hợp hoàn cảnh lúc đó chút nào. Leonart nhanh như chớp đã chém thêm cả đám kẻ thù nữa. Thanh kiếm mượn từ Alan cũng gãy đôi. Lúc này trên chiến trường đã trải đầy xác chết và vũ khí. Chàng nhặt giáo lên, đâm, giết, giáo gãy lại nhặt kiếm lên, lại chém, lại giết, kiếm gãy lại tiếp tục nhặt giáo lên…

Như một đấu trường đẫm máu. Đội truy kích của Amadof dường như cũng chùn bước. Kẻ địch đã từng tấn công như vũ bão, cuối cùng phải dừng lại thậm chí còn bị đẩy lùi trước Leonart. Nhờ sự dũng cảm vô song của Leonart, đội quân như con đê chắn sóng tơi tả lúc trước đã lật ngược tình thế, trở nên vô cùng điềm tĩnh, chặn đứng quân địch.

“Làm tốt lắm, các ngươi đã chặn được quân địch! Rất tốt!”

Từ cuối hàng quân vang lên những lời khích lệ, đó là của một nữ hầu tước già năm nay đã sáu mươi tuổi. Dáng người bà rất cao, đang cưỡi một con ngựa chiến trông thật anh dũng. Có thể do vết sẹo trên mặt mà tướng mạo của bà trông như một nữ tướng cướp. Nhưng, đó lại là một đại quý tộc, nữ hầu tước Alexis, chị gái của Hoàng đế hiện thời với tuổi đời cách xa, bác của Leonart, tên gọi Rozalia.

“Tới được đây chúng ta chỉ còn cách Cresand không xa! Đây là điểm cuối của quân truy kích Amadof! Chỉ còn một lần cuối, chỉ còn một bước nữa thôi, nếu vượt qua trận chiến này thì chúng ta, tất cả đều có thể sống sót trở về!”

Bà lấy hết sức bình sinh hô hào đến khản cả giọng để cổ vũ binh lính dưới quyền. Thân là tổng tư lệnh phòng ngự bà có thể tự thoát thân tới sông Cresand, không ai có

thể trách cứ được bà, nhưng bà lại chọn ở lại trực tiếp chỉ huy đoàn quân. Đáp lại chí khí đó, đội quân của Leonart cũng chiến đấu hết sức anh dũng. Trong số chưa tới 300 người trên chiến trường lúc đó, có bao nhiêu người có thể sống sót trở về, không ai dám lạc quan cả. Mọi người đều hiểu rằng chỉ là Rozalia đã dám đứng lên thổi phồng niềm hy vọng mà thôi. Đối với những người lính mà nói, bản thân nội dung những lời nói đó không mang ý nghĩa quan trọng gì mấy. Chỉ bởi vì đó là những lời của một vị tướng đã cùng trụ lại tại nơi địa ngục này, nên đã khiến cho tất cả lại vùng lên chiến đấu. Với những người bị trọng thương trong đoàn quân chính đang dẫn đầu trên đường rút lui ấy – thì dù cho những người đồng đội thân thiết không thể thay thế được kia có bỏ chạy và để mặc họ lại thì họ cũng sẽ tự coi mình như những hòn đá bị vứt đi mà thỏa lòng. Những người đàn ông đang chiến đấu trên chiến trường đều giác ngộ được điều đó mà chiến đấu kiên cường, nợ máu lại được rửa bằng máu. Một người quỵ gối, lại có một người cho mượn vai để đứng dậy, cùng nhau chiến đấu. Có người lính bị trọng thương ở bụng, đã coi mình như xác chết mà ôm lấy quân Amadof rồi gọi đồng đội đến chém. Giữa những tiếng gầm và tiếng thét đó, lại có những tiếng kêu ai oán như xé toạc không gian.

“Nguy rồi, thưa Ngài Rozalia!!”

Đó là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi với mái tóc màu bạch kim, là thị nữ của Rozalia. Khi nãy chắc chắn là đã đi cùng quân chủ lực phía trước, vậy mà giờ cô ấy đang phi ngựa quay ngược trở lại.

“Tại sao ngươi lại quay trở lại, Sheila?”

Rozalia trừng mắt lên quát, nhưng cô nàng tóc bạch kim không nghe điều đó. Cô vừa cho ngựa đứng lại vừa cố ngăn dòng nước mắt và báo cáo một cách cứng rắn.

“Đoàn quân chính bị phục kích! E rằng đội kỵ sĩ với tài cưỡi ngựa tinh nhuệ đó đã đi xuyên qua đường mòn tới.”

“Quân súc sinh!”

Rozalia buông lời nguyền rủa.

“Leonart, nơi này ta giao cho cháu! Được chứ?”

Nói rồi bà cùng với Sheila, vừa quay đầu ngựa vừa hét lên ra lệnh cho hàng quân đầu.

“Aaa!”

Leonart không trả lời mà chỉ gầm lên, lại chém thêm một tên địch. Chàng cũng không ngoảnh lại phía sau mà chỉ dùng tấm lưng to bản của mình thay cho câu trả lời hãy giao lại nơi đây cho chàng. Quỷ khí trong chàng đang âm ỉ cháy như được thổi bùng lên. Leonart không thể tha thứ cho chính mình. Đối với chàng, những lời nói của bác mình đều là mệnh lệnh tuyệt đối tới mức như vậy.

◆◇◆◇◆

Vào năm Leonart năm tuổi, mẹ chàng lên cơn đau tim mà chết. Đó là tháng 7 năm 198 theo lịch Claude. Cung điện là nơi ở của các đời hoàng đế vô cùng trang nghiêm, có đình viên rộng lớn rất hợp với sự tráng lệ của nó. Trong góc khu vườn, là một thánh đường tĩnh mịch, một công trình làm bằng đá tảng dày và nặng, hạn chế tối thiểu mọi sự trang trí. Nếu coi cung điện là thế giới “trần tục” thì nơi đây chính là sự đối lập. Bên trong của thánh đường, nơi mà gió cũng ít thổi qua chứa đựng một bầu không khí nóng nực khiến ta liên tưởng tới những ngày hè oi bức.

Trong tang lễ không ngớt những tiếng cười. Thánh đường nơi tổ chức buổi tang lễ đang bị bủa vây bởi những tràng cười nhạo báng của bọn quý tộc ngồi xếp thành hàng.

“Mụ đàn bà đó chết thật đúng quá đi mà!”

“Thân phận thường dân mà lại thành Lục phi…”

“Chắc là rất giỏi cưỡi lên bọn đàn ông trong khuê phòng!”

“Thân phận cao quý như chúng ta không thể nào mà làm theo được.”

“Mà thôi, chẳng phải là cuối cùng những gì sai trái trong thế gian này rốt cục đã được sửa lại đúng đắn rồi đó sao?”

“Đáng mừng!”

“Đáng mừng…”

Những lời lẽ miệt thị không chút ngập ngừng của bọn chúng, từ trong góc thánh đường, Leonart đã nghe được tất cả. Người khóc thương cho cái chết của người mẹ quá cố chỉ có mình chàng mà thôi. Người cha Hoàng đế đã viện lý do đổ bệnh để vắng mặt. Các thân vương quý tộc không những chửi rủa người mẹ đã mất của chàng, mà còn nhìn Leonart như một loài sâu bọ.

“Thứ tạp chủng đó chết cùng luôn thì tốt biết mấy!”

Những lời thì thầm sau lưng lại vang lên. Sự xúc phạm của bọn chúng cứ tiếp diễn suốt buổi lễ, cuối cùng một dàn hợp xướng lớn hát bài quốc ca “Claude vạn tuế” để kết thúc buổi tang lễ. Không khí vui vẻ trong buổi lễ lên cao tới đỉnh điểm khi giai điệu đạt đến cao trào. Đó là khi Rozalia xuất hiện tại thánh đường.

“Một lũ ồn ào. Chúng không được học cách cư xử trong đám tang hay sao? Lũ rác rưởi!”

Giọng nói hào sảng của bà vang đến tai tất cả mọi người. Bè lũ thân vương quý tộc bị nói trúng tất thảy đều nhất loạt im bặt. Bị xúc phạm, những kẻ tham hư vinh run lên vì nhục nhã, nhưng trong thánh đường này không một ai có đủ dũng khí đứng lên để tranh luận trước người phụ nữ quyền lực nhất đế quốc, nữ hầu tước Alexis.

Lần đầu tiên thánh đường có một bầu không khí thanh tịnh phù hợp với một đám tang, Rozalia lặng lẽ tiến đến trước linh cữu. Đứng trước quan tài, bà thì thầm những lời ngắn gọn.

“Xin lỗi nhé, ta đã đến muộn rồi.”

Bà vẫn nguyên bộ dạng lấm bụi đường để đến đây. Sau này Leonart mới biết được rằng, bà đã cưỡi ngựa từ sông Alexis, vượt qua khoảng cách 150 lý (khoảng 600km) để gặp mặt người mẹ quá cố của mình lần cuối. Rozalia cũng chỉ cúi đầu trước quan tài một lần rồi lập tức quay gót. Bà sải bước đầy ngạo nghễ trước những ánh mắt thăm dò đầy sợ hãi của đám quý tộc, hướng thẳng đến chỗ của Leonart. Bà đứng nghiêm nghị trước cậu bé đang ngồi trên ghế và khóc nấc lên ở một góc nhà. Đây là người đã khiến cho đám “người lớn đáng sợ” đang đứng xếp hàng co rúm lại chỉ bởi một câu nói. Vết sẹo lớn trên mặt đang mang lại nỗi khiếp sợ khủng khiếp cho mọi người. Một chiều cao áp đảo. Thế nhưng…

“Con đã bao giờ nhìn thấy mẹ khóc chưa?”

Trong giọng nói đó hòa quyện cả sự nghiêm khắc và nét hiền dịu. Leonart ngạc nhiên lắc đầu.

“Bởi vì… không được tưới nước… cho những mầm non… bất hạnh…”

Nhớ lại những lời mẹ dạy từ lúc xưa, cậu lấy tay áo lau những giọt lệ nơi khóe mắt, Rozalia đặt bàn tay rộng lớn lên đầu cậu bé Leonart, tuy rằng điều đó không làm khô được những giọt nước mắt vì mất mẹ.

“Đúng rồi, đó chính là những lời mà ta đã dạy cô nhóc đó.”

Nhìn bà hơi có nét tự mãn trên khuôn mặt. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của chàng với bác ruột của mình.

“Đi theo ta!”

Rozalia rời bước, bỏ thánh đường lại phía sau, Leonart sau một thoáng lưỡng lự đã đi theo, đuổi theo tấm lưng to bản của bà. Rozalia vừa đi vừa nói.

“Trong đất nước này không còn một ai là đồng minh của con cả. Vậy nên con phải tự bảo vệ lấy mình.”

Nói đoạn, bà trao cho Leonart hai thứ. Hai thứ hoàn toàn đối lập nhau. Cái đầu tiên là một thứ rất lạnh lẽo, thanh kiếm đầu tiên trong đời. Một khối kim loại với sức nặng được tạo ra để dành cho người lớn, nhưng cũng chính vì thế nên hơn tất thảy, nó truyền đạt một thông điệp rõ ràng không phải e ngại điều đó chỉ vì chàng vẫn còn là trẻ con. Coi những kỵ sĩ tháp tùng Rozalia như những ân sư, chàng bước vào những ngày tháng dấn thân trên con đường tu luyện để trở thành chiến binh, với kiếm và giáo mác.

Thứ còn lại rất ấm áp, đó là quê hương thứ hai của chàng. Leonart theo chân Rozalia đến con sông Alexis, lãnh địa của bà. Một vùng đất xanh tươi trù phú, trải dài hết tầm mắt là màu xanh thẫm của những rặng cây um tùm liên tiếp. Xe ngựa đi mãi mà vẫn chưa hết khu rừng, khi đi ngang qua một cửa rừng, ở nơi đó có một hồ nước, những tia nắng lấp lánh như đang khiêu vũ trên mặt hồ. Màu xanh của nước hồ, màu xanh của những tán cây, màu xanh của bầu trời – đúng là một khung cảnh tuyệt vời. Chàng vừa ngắm nhìn khung cảnh đó vừa hít một hơi đầy lồng ngực, tâm trạng như được gột rửa. Hơn nữa, nếu xem thường coi đây chỉ là một vùng quê thì quả là sai lầm tai hại. Sự náo nhiệt của Rint, thành phố ven sông Alexis, con đường giao thương huyết mạch không hề tầm thường chút nào. Có thể quy mô và sự lộng lẫy ở đây thua kém so với đế đô, nhưng ánh mắt mỗi người dân thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội đều sáng lấp lánh. Với ý nghĩ rằng từ mai mình sẽ sống ở đây khiến cho Leonart không khỏi hồi hộp vui mừng. Chàng hào hứng ngó nghiêng đây đó từ cửa sổ cỗ xe ngựa trên đường đi tới tòa thành.

Cả hai thứ đó, đều đã trở thành máu thịt của Leonart.

Tại vùng đất Alexis xa xôi đó, chàng đã có những ngày tháng không bị ai khinh miệt gọi là đồ tạp chủng. Chàng tập đấu kiếm không biết chán với cả ngàn kỵ sĩ thuộc hạ của bà Rozalia. Đây cũng chính là lúc chàng gặp được Alan. Chàng đã cùng với chàng trai du học sinh đến từ vùng sông Eidonia ấy, cả hai như hai miếng bọt biển, hút trọn những gì tinh túy từ các kỵ sĩ dũng mãnh của Alexis.

“Những kẻ ngốc cho dù có mạnh thế nào cũng vẫn thất bại thôi. Vì sẽ không toát ra sát khí.”

Rozalia nói vậy và truyền dạy tất cả những kiến thức của mình cho chàng. Có những khi hoàng hôn buông xuống, bà còn dẫn chàng trai Leonart đã đói meo bụng xuống phố. Đó là một quán rượu dân dã bà vẫn thường lui tới, đồ ăn do bác Matthew làm ra món nào cũng ngon, đặc biệt là món thịt hầm. Chỉ khi ở quán rượu này, Rozalia mới uống thật nhiều và gỡ bỏ hình ảnh nghiêm nghị của mình.

“Khi ta được gả đến vùng này, Rint chỉ là một vùng quê với những ngôi nhà nhỏ mà thôi!”

Bằng giọng nói lè nhè, câu chuyện giống như mọi lần lại được bắt đầu.

“Ta đã bị mọi người xung quanh cười nhạo. Nhưng ta đã thề tuyệt đối không để ai nghĩ mình là kẻ nghèo hèn cả. Làm cho Alexis trở nên giàu có hơn cả Đế quốc, khiến cho xung quanh phải ghen tị, đó chính là lẽ sống của ta.”

Câu chuyện cuộc đời bà, đầy những lời than vãn và cả sự tự mãn nhưng Leonart lần nào cũng lắng nghe rất vui vẻ. Câu chuyện của người bác gái đã say rất dài, trời cũng đã về khuya nhưng chàng không hề bận tâm. Có những khi cô hầu bàn mê tín dị đoan thực sự lo lắng mà nói rằng “Trẻ con buổi đêm mà ra đường thì sẽ bị ma bắt cóc đấy”, nhưng Leonart vẫn hết sức bình thản. Cậu nhóc hoàn toàn tin tưởng những lời anh minh đã được bác mình giải thích cho lúc ban ngày, “những thứ đó không hề có thực đâu”. Cuối cùng, khi bà đã thấm đẫm rượu, chàng cõng bà trên lưng, mà chủ yếu là kéo lê bà về đến thành, vừa đi vừa lắng nghe câu chuyện của bà vẫn đang được tiếp tục mặc dù giờ đây đã thành nói mê. Trên con đường khuya chỉ có ánh trăng chiếu rọi, trong màn đêm thanh tịnh chỉ nghe thấy giọng của Rozalia – chàng rất thích khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian hạnh phúc đó trôi qua nhanh như bóng câu lướt ngoài cửa sổ, Leonart cao lớn lên nhanh chóng, cũng không còn những ngày kéo lê Rozalia trên lưng nữa.

Rồi sau đó, ngày vận mệnh của Claude tới, năm 208. Tháng 3.

Leonart đang trên đường tiến tới chiến trận, nơi mà những tàn dư của cơn gió đêm cũng đủ cắt da cắt thịt. Quân của đại quốc quân sự phương Bắc Amadof đã tấn công vào vùng biên giới phía bắc của đế quốc Claude là Alexis. Việc này cũng thường xuyên xảy ra trong suốt 10 năm qua. Rozalia sử dụng đội kỵ sĩ dưới trướng của mình và đội quân thường bị để đối phó với điều đó. Về tài cầm quân thì không ai có thể so với Rozalia, chính bà là nữ hầu tước của Alexis. Trong lịch sử bà đã ba lần đẩy lùi quân xâm lược Amadof, hơn 40 năm giữ vững vùng biên giới phía bắc của Claude. Đối với bà, đây là lần thứ tư chống quân xâm lược nhưng lại là lần đầu tiên của Leonart, chàng vô cùng hào hứng. Ngay khi gia nhập đội kỵ sĩ, chàng đã tiên phong thúc ngựa lao vào quân địch. Kết quả là làm cho địch mất hết nhuệ khí. Không thể tìm được kẻ địch mạnh hơn chàng, số thủ cấp chém được cũng không dừng lại ở mười. Nhờ vậy chàng đã nhận được những lời tán dương không ngớt từ Alan và các kỵ sĩ đồng đội. Thế nhưng, chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Xét từ đại cục của cuộc chiến, thì đó là một chiến tích không mang nhiều ý nghĩa.

“Dù có mạnh tới đâu, cá nhân một kẻ vũ dũng cũng không thể làm nên chuyện, ít nhiều con đã biết điều đó chứ?”

Trước nụ cười đầy nhắc nhở của Rozalia, Leonart không đáp trả được lời nào. Dũng khí mà hoàn toàn không hề ảnh hưởng được tới đại cục, thì chẳng phải cũng chỉ là đồ bỏ đi hay sao?

“Con trước tiên phải nhớ lấy binh pháp. Phải biết cách điều binh, khiển tướng. Có như vậy thì dần dần mới hiểu được cách vận dụng được sự vũ dũng của mình.”

Leonart gật gù theo từng lời bác mình chỉ dạy, chàng đã quyết sẽ học binh pháp, không bỏ qua lời khuyên của Rozalia. Ngay cả trên chiến trận, chàng cũng chỉ mãi miệt mài đuổi theo tấm lưng của bà bác Rozalia. Rozalia thực sự là một người rất thiện chiến. Số quân xâm lược của Amadof lên tới ba vạn người nếu không tính đoàn tháp tùng phía sau, đó là một đại quân. Trái lại quân lực của Alexis, bao gồm cả kỵ sĩ, lính thường bị và lính đánh thuê, chính quân tổng cộng chỉ có một vạn người. Trước quân địch đông gấp ba lần mình, Rozalia không lùi bước, ngược lại còn áp đảo lại nhờ có tài mưu lược. Địa hình vùng sông Alexis phần lớn được bao phủ bởi rừng rậm tạo thành bức thành trì tự nhiên, quân Amadof không thể phân tán quân lực để tiến vào, chỉ còn cách nối đuôi nhau tiến quân chậm chạp theo những con đường xuyên suốt từ bắc chí nam. Quân Alexis bố trận thắt nút các con đường đó lại, như vậy là chỉ cần một toán quân cũng có thể đối phó được kẻ địch một cách dễ dàng.

“Thế nhưng không phải đánh nhau năm phút là xong, nếu để lực lượng của ta giảm nhuệ khí trước thì sẽ trở nên yếu thế.”

Nếu coi trạng thái ổn định đó là tốt, thì thà cố thủ sau bức tường thành mà chiến đấu còn hơn, điều Rozalia mong muốn, là một trận chiến phòng ngự phản công tích cực và quả cảm. Một nhóm ít quân tinh nhuệ luôn sát cánh bên nhau, hành động xuất quỷ nhập thần là điều bà ưa thích. Nhóm quân đi vào những con đường cấm hay đường mòn không có trên bản đồ, vòng ra phía sau bao vây lấy quân Amadof, không ngừng truy kích các toán quân trọng yếu, đánh úp chúng. Sau khi cạn kiệt nguồn vật tư và lương thực, đoàn quân Amadof cũng mất sạch sĩ khí, ý chí tấn công cũng dần suy thoái. Khi quân lính đào tẩu càng lúc càng tăng, quân Alexis không cần phải vung kiếm tự khắc số quân của địch cũng giảm dần.

“Chỉ đâm từ chính diện thì không thể gọi là chiến đấu được!”

Điệu cười đắc thắng của Rozalia tàn ác vô song giống những tên mã tặc hơn là của một vị danh tướng.

“Các tiệm ăn của Alexis xin được từ chối những vị khách bạo loạn. Xin hãy mang cái bụng đói đó trở về cho.”

Nói về chiến tranh thời đó, thì thông thường là cả hai bên cùng chuẩn bị binh lực rồi dàn trận tấn công trực diện, vậy nên chiến lược của Rozalia đã được các nhà sử học đời sau ca tụng là hết sức tiến bộ. Leonart khi thì ở doanh trại, khi lại vung gươm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bà, nên cũng đã học hỏi được những chiến lược ưu việt đó.

Xuân qua, hè tới, quân Amadof vẫn tiếp tục cuộc chiến, nhưng những đợt tấn công của chúng chỉ như con lừa già chờ chết, hoàn toàn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Alexis. Việc không rút lui có lẽ chỉ là ý định của những kẻ chỉ huy mà thôi. Để chuẩn bị hậu cần cho một đoàn đại quân ba vạn người, Amadof đã đầu tư không ít, không thể thoái lui đơn giản như vậy được. Sự tình đó không liên quan đến những tên lính quèn, mắt chúng mờ đục đi vì không đủ cơm ăn.

“Mặc dù là kẻ thù nhưng chúng cũng thật đáng thương.” Leonart nghĩ vậy. “Đằng nào chúng cũng không địch lại được quân đội của bác, nên nhanh chóng rút lui thì có phải là tốt hơn không?”

Dù vô cùng anh dũng, nhưng chàng thiếu niên chưa tròn 15 tuổi vẫn suy nghĩ thật ngây thơ. Chàng không hề biết rằng, đội quân Alexis cũng sắp sửa rơi vào tình cảnh tương tự. Rozalia luôn tích trữ ở thủ phủ sông Rint số lương thực đủ cho một vạn quân ăn trong một năm. Khi chiến tranh nổ ra, để đáp trả cho việc quân đội Alexis đứng ra bảo vệ lãnh thổ, thì việc toàn bộ các lãnh chúa của Claude gửi lương thực đến được coi là đương nhiên. Thế nhưng lần này, từ khi cuộc chiến bắt đầu đến nay chưa một lần nhận được chi viện. Rozalia cất giấu điều không lý giải được ấy trong lòng. Đương nhiên, đội tham mưu đã nắm được điều đó, nhưng không muốn gây những lo lắng không cần thiết cho đội quân Leonart đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Rozalia làm người đứng bên cuộc chiến, tiến hành điều tra nguyên nhân, nhưng chỉ toàn những tin tức về các “tai nạn” trong khi vận chuyển, như là con tàu chở hàng bị chìm hay bị cướp tấn công. Liệu có thực sự là các chuyện không may liên tiếp xảy ra một cách ngẫu nhiên không? Hay là… Rozalia vẫn còn hoài nghi nên đã cho người tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, đang giữa cuộc chiến là thời điểm bất tiện, không thể đi điều tra đầy đủ được. Khi nguyên nhân được sáng tỏ cũng đã là vào cuối tháng tám. Đã năm tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Một đội quân vận chuyển nội quốc hùng hậu lên tới ba trăm người mang những hàng chi viện đầu tiên trong toàn quốc từ phía sông Eidonia đến. Đồng thời, có một bức thư từ cha của Alan cũng được gửi tới. Theo đó, tứ đại công tước là những kẻ điều hành trong giới quý tộc của Claude đã gây sức ép lên các lãnh chúa để lập kế hoạch giả tai nạn nhằm khiến cho hàng viện trợ không đến được với Alexis. Số những lãnh chúa không chịu sức ép đó như cha của Alan cũng chỉ là thiểu số, thêm nữa, toàn bộ số hàng chi viện mà những người này gửi đi cũng do bốn kẻ cầm đầu giới quý tộc kia điều khiển mà đều gặp phải kết cục là “tai nạn” trên đường vận chuyển. Rozalia tập hợp những người thân cận lại doanh trại và nói rõ sự tình. Leonart đương nhiên cũng được gọi vào.

“Tại sao bè lũ đó lại có hành động như vậy…?”

Chàng hỏi một câu hỏi khó, đối với bè lũ đó thì việc làm tổn hại tấm lá chắn của đất nước sẽ mang lại lợi ích gì?

“Đối với chúng thì ta cùng với vùng Alexis giàu có như cái gai trong mắt”. Rozalia khịt mũi.

“Cho đến nay thì một con chó canh cổng như ta là cần thiết. Nhưng nếu quân Amadof vẫn tiếp tục tấn công thì rồi ta cũng sẽ suy yếu thôi. Vậy nên, chúng muốn kết thúc ở cuộc chiến lần này. Chẳng phải là chúng muốn ta bỏ mạng ở đây sao?”

Bà lạnh lùng phân tích rồi đưa ra kết luận như thể việc đó không hề liên quan đến mình.

“Không sao, cùng lắm nếu cuộc chiến có kéo dài thì đến mùa đông nó cũng sẽ kết thúc. Nếu không có lương thực của lũ ngốc đó, thì những gì ta có bây giờ vẫn hoàn toàn đủ.”

Vào mùa đông việc duy trì lương thảo cho quân đội sẽ trở nên khó khăn hơn. Những xe ngựa chở lương thực sẽ bị sa lầy trên các con đường đầy tuyết, lượng củi sưởi ấm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng những bất lợi đó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quân xâm lược. Có thể dự đoán được rằng đến mùa đông mà vẫn chưa phân thắng bại thì quân Amadof cũng sẽ tự rút lui.

NHƯNG “DỰ ĐOÁN” BỊ SAI LỆCH.

Biết được rằng có âm mưu giăng sẵn, nên Rozalia muốn kết thúc cuộc chiến nhanh nhất có thể nhưng quân số của bà không còn nhiều. Khi mùa thu kết thúc, quân số Amadof đã giảm đi một vạn vì người bị chết, kẻ thì bị thương và đào tẩu. Thêm nữa mùa đông cũng đã đến, vốn dĩ chúng đã lâm vào tình cảnh nên rút quân, nhưng quân Amadof vẫn ngoan cố, tiếp tục tấn công mặc mùa đông lạnh lẽo. Lý do là bởi tứ đại công tước đã mật báo rằng lương thực của quân đội Alexis chỉ có đủ cho một năm.

Sau này, qua thư, sự thật đó đã được sáng tỏ.

“Chúng làm tới mức đó sao?”

Leonart thét lên hướng tới những kẻ thù không ở trước mặt, nhưng cũng không giải quyết được gì. Lượng lương thực cho ba bữa ăn đang được giảm đi theo mỗi tuần, nếu không giảm như vậy thì sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Các kỵ sĩ cũng đã nhìn thấy sự suy giảm nhuệ khí của quân lính. Quân đội Alexis hùng dũng nay liên tiếp chiến bại. Leonart đã thấm thía sự mỏng manh của đội quân khi mất đi chí khí. Quân Alexis bị dồn tới tận Rint, và phải quyết định chiến đấu trong thành, vừa cho dân chúng cầm vũ khí, vừa dùng sự bảo vệ của các pháo đài nhằm chống chọi lại sự tấn công của kẻ thù, vừa kêu gọi sự viện trợ của các quý tộc khác với rất nhiều điều kiện đền bù sau cuộc chiến. Nhưng vì e ngại trước bọn tứ đại công tước mà cuối cùng không một ai trợ giúp cả.

Phía ngoài thành biến thành địa ngục, là một bức tranh tàn khốc được nhuộm bằng máu khô. Trong thành là cảnh tranh cướp lương thực lẫn nhau liên tiếp của những con quỷ đói. Những con ngựa chiến không còn được ra trận, mọi người cùng nhau xẻ thịt chúng để chống đỡ cơn đói, Leonart, để kéo dài sự sống cũng phải làm như vậy. Những kỵ sĩ vừa tự tay giết chết những người bạn thân thiết trên chiến trường của mình, vừa rơi những giọt nước mắt căm hận nguyền rủa bọn tứ đại công tước. Leonart cũng phải cố ngăn dòng nước mắt, chàng cũng cảm thấy như mọi người nhưng bởi nước mắt chính là nước tưới cho những mầm bất hạnh…

Cuộc chiến trong thành vẫn tiếp diễn. Mọi người cùng đón một năm mới tồi tệ nhất trong cuộc đời, gần ba tháng nữa lại trôi qua. Ngày mùng 1 tháng 4 năm 209 theo lịch Claude, Rozalia quyết định sẽ từ bỏ vùng thung lũng sông Alexis. Bà dự đoán nếu cứ tiếp tục cố thủ thì sẽ đến lúc người sẽ phải ăn thịt người. Những người dân trong thành dù được coi là nạn nhân, nay đã trở nên mạnh mẽ trước những gian khổ trước mắt, thế nhưng, vẫn phải có thực mới vực được đạo. Đầu tiên bà cho người dân chạy thoát ra vùng ven sông, đội quân Alexis sau khi chiến đấu cố thủ thêm một tuần nhằm kéo dài thời gian cũng bắt đầu rút lui. Quay lưng lại với vùng đất đã gắn bó máu thịt nhiều năm, Rozalia vô cùng đau khổ phải vứt bỏ lại tòa thành chứ không phải là được giải thoát khỏi địa ngục. Nỗi thống khổ, sự khủng khiếp của cuộc chiến lui quân lên đến tột cùng. Những người lính đã đi theo phò tá bà, được bà một tay huấn luyện ngã gục trên chiến trường.

Rozalia vẫn chỉ huy đội hậu quân như mọi khi.

“Xin hãy giao lại việc đó cho con. Người hãy tháo chạy trước đi!”

Leonart đã đề nghị như vậy nhưng bà ngoan cố không nghe.

“Tướng quân, danh hiệu thật to tát, nhưng nếu ta chạy trốn thì sẽ không khác gì lũ rác rưởi bỏ rơi đồng đội. Vì thế ta không thể bỏ lại những người đã tin tưởng cùng ta vào sinh ra tử. Kẻ nào đến việc đó cũng không làm nổi thì không xứng đáng là tướng quân!”

Bà trợn mắt lên quát. Leonart như được giác ngộ, chàng không nói lời nào, rời đi trước mặt Rozalia. Chàng dũng mãnh lao mình vào tử địa nguy hiểm nhất để bảo vệ bác mình và các đồng đội. Thế nhưng, tại nơi chàng không thấy được, từng người, từng người đang lần lượt ngã xuống. Trong khi đó, chỉ còn một chút nữa thôi là thoát khỏi quân Amadof. Khi Leonart cùng với chưa tới ba trăm kỵ sĩ và quân lính bày binh tại đường hẻm, chặn đứng hơn một nghìn quân truy kích của Amadof một cách diệu kỳ, thì đoàn quân chính đi phía trước lại gặp phải cuộc tấn công của một đội biệt động Amadof. Rozalia khi đó đang chỉ huy quân đã giao lại nơi này cho Leonart và hướng đến chỉ huy toán quân chính. Leonart được giao phó nhiệm vụ đã chiến đấu như vũ bão, kiếm gãy lại nhặt giáo đâm kẻ thù, cổ vũ các đồng đội, đè nát chí khí của quân địch.

“Không được thất bại.”

Chàng hét lên. Chàng lao lên tấn công cùng với tiếng thét giận dữ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho quân Amadof phải hoang mang.

“Các ngươi muốn lấy cái chết của mình để trang trí cho chiến thắng này sao!?”

Leonart gầm lên như một con sư tử đe dọa kẻ thù. Thế nhưng, quân địch đông gấp nhiều lần không hề có ý định lui bước.

“Nếu vậy ta sẽ cho các ngươi thỏa mong ước. Một nghìn, hai nghìn ta cũng sẽ tiêu diệt hết các ngươi!!!”

Leonart trở nên hoạt ngôn như vậy, thực ra, là vì chàng đang bối rối. Rozalia chỉ còn cách tiến lên phía trước, để ý tới đoàn quân chính mà thôi. Ở đó chỉ toàn người bị thương không thể chiến đấu. Quy mô của đội quân tập kích cũng không nắm được, phải nhanh chóng, phải làm gì đó ở đây để có thể nhanh chóng đến đó. Ý nghĩ quyết tâm đó của Leonart cũng chỉ là vô ích.

“Ôôiii, đến rồi hả, đội cung?”

Tiếng hoan nghênh của kẻ chỉ huy bên phía địch vang lên. Từ phía sau của quân truy kích, một toán cung thủ đang tiến lên phía trước.

“Dùng hết sức nhắm bắn vào tên tướng tiên phong kia cho ta!”

Ngay sau hiệu lệnh của tên chỉ huy, hàng chục mũi tên cùng bay về phía Leonart. Phần lớn các mũi tên bay chệch hướng, nhưng vẫn làm Alan và các đồng đội khác bị thương. Leonart cũng bị hai mũi tên cắm vào vai và bắp đùi. Chàng dùng hết sức bình sinh để khống chế nỗi đau, giương mắt nhìn đội quân cung thủ bên địch. Đội cung thủ tiếp tục giương tên nhắm tới hàng binh. Hàng chục mũi tên nữa lại bay tới.

“Điện hạ!”

Các kỵ sĩ hét lên thất thanh. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy, Leonart nghe thấy điều đó. Chàng tập trung cao độ quan sát quỹ đạo của tất cả các mũi tên đang bay, sử dụng trực giác để suy nghĩ, dùng kiếm để đâm qua áo giáp là một việc không đơn giản, thế nhưng mũi tên xuyên qua giáp lại không phải là hiếm. Tại sao như vậy? Bởi vì cung tên tập trung sức tấn công vào một điểm. Nếu vậy, ta chỉ cần làm lệch điểm đó đi là được. Leonart xoay nhẹ thân người ngang ra so với mũi tên. Chỉ một động tác nhỏ đó đã làm chệch quỹ đạo của mũi tên, những mũi tên đáng nhẽ sẽ đâm vào cánh tay, vào ngực, vào bắp chân của chàng nay đã trượt bên ngoài áo giáp, nhờ vậy mà chàng tránh được làn mưa tên.

“Thật quỷ quái! Làm sao có thể như vậy được???”

Tên tướng giặc cảm thấy khó hiểu.

“Leo!”

“Điện hạ!”

Alan cùng các kỵ sĩ và binh lính nhất loạt hò reo. Leonart không chần chừ lao vào giữa hàng giáo binh đang ngơ ngác của giặc. Chàng mở đường xuyên qua hàng binh, lạnh lùng hạ gục quân bộ binh và lao tới tấn công đội cung thủ của giặc. Trong chớp mắt đã ra tay sát hại năm tên lính trong tay không có vũ khí đánh giáp lá cà.

“Ác quỷ…”

Tên lính giặc kinh ngạc thốt lên.

“Con ác quỷ đã xuất hiện rồi!”

Có những kẻ đã bỏ lại vũ khí chạy thoát thân. Một sự so sánh không hề phóng đại. Mỗi lần Leonart vung kiếm lên, là một lần đầu của lính Amadof rơi xuống. Thanh gươm đã gãy vẫn được dùng để chiến đấu. Lại là một

trận tắm máu, bộ áo giáp nhuốm đỏ như được quét một lớp sơn. Không một ai có thể ngăn sự tấn công đó lại, cả những mũi tên cũng trượt ngoài áo giáp. Trong hai con mắt chàng cháy lên hai ngọn lửa đỏ rực hung ác. Đối với người đối diện mà nói, thì ác quỷ trong truyền thuyết đã hiện hình. Quân Amadof trở nên vô cùng hoảng loạn. Có đông người mà như vậy cũng chỉ vô dụng, chúng bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng sau này hợp về đội quân chính thì cũng bị tổn thương và trở thành lũ vô dụng mà thôi.

“Mau đuổi theo bác ta!”

Leonart vẫn chưa thể an tâm, lập tức thúc ngựa lao đi, đuổi theo tấm lưng của bác chàng. Alan đương nhiên theo sau Leonart, các đồng đội cũng đều đã thấm mệt, nhưng không một ai lên tiếng kêu than. Sau đó, khi đã đuổi kịp toán quân chính, một khung cảnh hết sức tàn khốc đập vào mắt họ. Trên đường chất đống những xác chết của binh lính. So với xác quân Amadof, xác của đồng đội còn nhiều hơn. Leonart mím chặt môi. Tuy nhiên, quả nhiên nhờ có sự chỉ huy của Rozalia, xem chừng đoàn quân chính đã đánh bại sự tấn công của quân địch. Không còn thấy bóng dáng của quân Amadof, đoàn quân chính cũng đang nghỉ ngơi lấy sức.

“Bác! Người đang ở đâu!”

Leonart tìm kiếm bà trong đám quân đã đổ gục vì sức tàn lực kiệt.

“Giọng nói đó… Có phải là Leonart không?”

Giọng đáp trả của bà vang lên từ trong đám người ở giữa đoàn quân chính.

“Người không sao thật tốt quá!”

Leonart vui mừng nhanh chóng tiến về phía đó, chàng đã đứng ngay đối diện bác mình. Cô thị nữ tóc bạch kim thân cận nhất của Rozalia, Sheila cũng ở ngay đó. Rozalia đang ngả người tựa lên đầu gối của cô nàng.

“Ha ha, không biết có vô sự không nữa.”

Trong điệu cười như nữ tướng cướp của bà, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ tươi, có một mũi tên đang cắm sâu vào ngực phải. Sheila vừa khóc nấc lên vừa lắc đầu bởi không thể rút mũi tên ra được nếu rút ra thì máu sẽ chảy thành dòng không cách nào cầm lại được. Điều đó đồng nghĩa với việc, đây là một vết thương chí mạng.

“Leonart…”

Rozalia vừa nhìn vào vô định vừa nói. Vì mất máu quá nhiều nên nay bà đã không còn nhìn thấy được.

“Vâng, thưa Người, con ở đây, thưa Người!”

Leonart quỳ xuống bên bà. Mặc cho mũi tên đang đâm vào ngực, bà vẫn nói thật đanh thép.

“Thời gian qua con đã thu nạp được binh pháp ở mức độ TRUNG BÌNH. So với mong đợi của ta mà nói thì mới đạt một nửa. Cùng với việc tu luyện võ công, con không được phép chây lười nghiên cứu.”

Đã ở trong tình cảnh này mà bà vẫn vô cùng nghiêm khắc.

“Khi con có thể điều binh khiển tướng, sử dụng đồng đội, dần dần con sẽ hiểu được cách sử dụng sự vũ dũng của mình. Chính khi đó con sẽ tỏa sáng, trở thành thiên hạ vô song.”

Và cũng rất hiền từ. Leonart cả giọng và người đều run lên, trả lời.

“Dù Người mới chứng kiến con đi một nửa quãng đường, nhưng con đã có thể tự bảo vệ được chính mình. Con không còn là đứa trẻ không thể sống được khi thiếu sự che chở của Người nữa.”

“Vậy sao? Thế thì tốt rồi.”

Rozalia khẽ nhíu mày, bà có vẻ hài lòng và tự hào.

“…Ta thật muốn ngắm nhìn Rint lần cuối.”

Trong một khắc, Leonart nín thở, chàng nhắm mắt, run run trả lời.

“Vâng, thưa Người.”

Rồi chàng đỡ lấy bà từ tay Sheila như nhận một báu vật, vừa ngăn dòng nước mắt, chàng vừa xoay người bà hướng về phương Bắc. Từ đây chỉ có thể nhìn thấy được rừng cây bên vệ đường.

“Người có nhìn thấy không?”

Leonart vừa cố nuốt nỗi thổn thức vào trong mà hỏi.

“Aa… Ta nhìn rất rõ…” Rozalia buông lời cảm thán.

“Đẹp thật, thành phố của ta!”

“Vâng… đẹp hơn cả đế đô, rất nhiều.”

“… Cuối cùng, ta còn muốn ăn một miếng thịt hầm của Matthew”.

“Vâng, thưa bác… Người hãy cho con đi cùng.”

“Cuối cùng… cuối cùng… Haha, ta nghĩ ra biết bao nhiêu là thứ. Chết đến nơi rồi vậy mà còn… ta cũng chỉ là bà già đáng khinh. Chết tiệt thật…”

“Tại sao lại là đáng khinh? Con… con sẽ… đi theo

Người… đến bất cứ nơi đâu.”

“Haha, bà già này hết đời thì sao phải khóc thút thít vậy chứ?”

“Con không làm được…”

“Không được tưới nước cho mầm mống bất hạnh, chẳng phải ta đã dạy con như vậy rồi hay sao?”

“Con không… làm được…”

“Vậy sao? Vậy thì đây sẽ là lần cuối…”

“… Vâng!”

“… Leo… nart.”

Bà vươn tay ra định chạm vào ngực chàng lần cuối cùng.

“Nhà ngươi… không được giống như con bé đó… nhé…”

Tuy nhiên cánh tay đó đã buông thõng xuống trước khi nó chạm tới đích. Leonart vẫn ôm lấy Rozalia và túm chặt người bà. Cánh tay khẳng khiu như cành cây, chính cánh tay này đã bảo vệ tổ quốc.

“Vâng… thưa Người…”

“Phải… trả thù… phải… trở nên… hạnh phúc…”

Sau những lời trăng trối đó, bà trút hơi thở cuối cùng

trong tay chàng. Trong một vạn quân Alexis, kết cục, đến được bên bờ sông Cresand chỉ vỏn vẹn có hai nghìn người. Không có thời gian nghỉ ngơi để cấp báo tình hình, Leonart dẫn theo các kỵ sĩ lên đường tới đế đô. Khi đoàn người đi hàng một qua dưới cổng thành phía Bắc, dân chúng hô to chào đón. Nhưng không phải những lời chào mừng ấm áp, đó là những màn la ó dùng hết mọi từ ngữ có thể để thóa mạ.

“Hoàng tử khát máu.”

Những đứa trẻ hét lên như vậy rồi ném đá về phía chàng. Lắng nghe những lời nhục mạ từ xung quanh, Leonart cũng đã phần nào nắm được sự tình. Có vẻ họ cho rằng chàng đã uống máu người thay cho máu ngựa để thỏa mãn cơn khát, hơn nữa lại bỏ mặc đồng đội mà sống sót. Đây chính là những lời đồn đại ác ý. Alan và các đồng đội lớn tiếng biện hộ bênh vực chàng, nhưng đều bị át đi do không thắng được số lượng dân chúng trước mặt. Leonart ngậm chặt miệng, để cho họ tự do muốn làm gì thì làm. Nhắm mắt lại, giờ đây chàng đang hồi tưởng những di ngôn của Rozalia. Bà đã nói rằng hãy trở nên hạnh phúc. Mất đi người bác, người thầy, người bạn vừa nghiêm khắc vừa hiền từ, mất đi con sông Alexis xinh đẹp, và rất nhiều đồng đội nữa, làm sao có thể trở nên hạnh phúc đây?

Không biết đáp án, tuy nhiên, chàng nghĩ thế này: mặc dù có rất nhiều điều muốn quay trở lại cũng không được, nhưng chắc chắn cũng có những thứ không phải vậy. Hạnh phúc của Leonart, tất cả đều nằm ở quê hương thứ hai. Nếu như vậy, chàng sẽ quay trở lại vùng đất đó, chí ít là như vậy. Không còn tấm lưng để đuổi theo nữa, chỉ còn cách nhìn về phía trước. Chàng đã thề trong lòng, sẽ không bao giờ rơi nước mắt lần nữa.

Thế rồi, hai năm trôi qua, Leonart nay đã 18 tuổi. Năm 211 theo lịch Claude.

Đế quốc Bình Minh nay đang chìm dần xuống không giống như biệt danh của nó.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel