Chương 1: Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày sau mưa

Chương 1: Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày sau mưa
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Khánh.”

Những giọt mưa dội ào ào trên mặt đường nhựa.

“Ngôi nhà của chúng ta nằm cạnh một cửa hàng kẹo.”

Mùi đất ẩm bốc lên nồng nồng, cuộn vào cái cảm giác nặng nề của âm thanh hàng tấn nước đổ xuống.

“Bác Duyên là một người rất tốt bụng, mỗi lần chúng ta đi học ngang qua đó bác đều cho chị em mình mỗi người một cái kẹo.”

Vài viên gạch rơi xuống từ mảng tường đổ nát. Tiếng ‘bộp’ nhỏ bé nhanh chóng mất hút vào tiếng mưa rơi, cũng nhanh như khi nó bị nuốt trọn bởi màn đêm u ám.

“Ngã tư chỗ đường tàu, cái thanh chắn ở đó cũ rồi nên không được tì lên nó khi có tàu đi qua.”

Vài viên gạch lát trên vỉa hè bị lật tung lên. Nền đất bên dưới thấm đẫm nước mưa, trở thành một thứ bùn đen sền sệt.

“Xe rác đi ngang qua cửa nhà mình lúc sáu giờ tối. Nếu không mang thùng ra đổ thì sẽ phải chờ tới hôm sau.”

Hai dáng người. Một cao. Một thấp.

 

“Tất cả những điều này… đừng quên chúng.”

“Cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất, đừng quên chúng.”

“Hãy coi chúng như một phần sinh mạng bản thân vậy.”

“Bởi vì——chúng là chìa khóa để em có thể quay lại cuộc sống đó.”

“Bởi vì——chúng tạo nên [con người] bình thường của em.”

 

“Khánh, chúng ta là ____.”

“Thế giới này không thuộc về chúng ta. Nó là ____.”

“Ngay từ đầu, chúng ta đã không thể ____.”

“Bởi vì ____.”

 

Mưa tạnh.

“Điều cuối cùng, chúng ta thường ăn tối lúc bảy giờ. Nên em luôn có mặt ở nhà trước đó nửa tiếng.”

Cô gái đưa bàn tay thon thả vuốt nhẹ lên má cậu nhóc.

“Về nhà nào.”

 

“Còn bây giờ——hãy quên chị đi.”

 

* * *

 

Khánh mở mắt. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được, là vị mằn mặn đọng xuống khoé môi.

“….Chậc.”

Lẳng lặng đưa tay quệt ngang mi mắt ươn ướt, cậu uể oải bước xuống giường và mở tung hai cánh cửa sổ như một thói quen. Phòng của Khánh nằm ở một góc tách biệt đến kì cục trong kí túc xá, cách phòng gần nhất một hành lang dài và hẹp – thứ khiến người ta luôn phải tự hỏi liệu gã thiết kế ra cái tòa nhà này có gì trong đầu. Tuy nhiên cũng vì vậy mà khung cảnh từ đây nhìn ra khác hoàn toàn so với bất cứ phòng nào. Không chỉ sân trước, mà cả dãy núi Trường Thanh nằm ngoài khuôn viên trường cùng khoảng trời rộng lớn phía trên nó cũng được thu vào ô cửa sổ.

Chống hai tay xuống bệ cửa, Khánh nhắm mắt và hít một hơi thật sâu thứ không khí mát mẻ của một ngày tháng ba. Cậu cứ thế đứng bất động ở đó tới vài phút, hoàn toàn tập trung tuyệt đối vào hơi thở – như thể hành động đó còn mang một ý nghĩa nào khác, sâu xa hơn là cái việc tận hưởng sự trong lành của buổi ban mai.

Dù gì thì, ở [nơi đó] – có thể làm được chuyện này cũng là quý báu.

Khánh chậm rãi mở mắt. Lắc lắc đầu vài cái để xua đi cảm giác cứng ngắc nơi cần cổ sau một đêm bất động, cậu liếc xuống sân kí túc xá một cách thờ ơ. Cái sân này – vốn dĩ trước đây chỉ là khoảng trống giữa ba dãy nhà – kể từ ngày được tu sửa làm sân bóng rổ thì chưa bao giờ vắng người qua lại, trừ giờ giới nghiêm. Vài học sinh dáng dấp khỏe mạnh đã có mặt ở đó từ cả tiếng đồng hồ trước, hò hét chơi bóng với vẻ phấn chấn đặc trưng của tuổi thanh xuân. Tiếng cười xen lẫn vài câu chửi thề đùa giỡn của đám thanh niên vọng lên tận trên này. Nhìn vào khung cảnh tràn đầy sức sống đó bằng nửa con mắt, Khánh khẽ khịt mũi rồi quay trở vào căn phòng trống trải của mình.

Rrrrrrr….

Thứ âm báo cổ lỗ phát ra từ chiếc điện thoại cũng “già” không kém đặt trên mặt bàn. Cài nốt cái khuy cuối cùng, Khánh xốc lại áo sơ mi trong khi bước tới ngó vào màn hình điện thoại đang hiển thị vỏn vẹn một chữ “Tuyết”. Toan đưa tay cầm lấy nó, cậu bất chợt dừng lại rồi thở dài, đoạn quẳng bịch thứ thiết bị liên lạc cũ mèm lên giường.

Một lát sau, chuông tắt.

“…Phiền phức.”

“Cậu nói ai phiền phức hả?”

Giọng nói bực tức đột ngột vọng tới từ sau lưng. Khánh quay lại, tặc lưỡi khi nhìn thấy cô bạn cùng lớp vừa mở tung cửa phòng một cách hết sức tự tiện và giờ đang đứng chống nạnh lườm cậu. Mái tóc dài được buộc gọn lại sau gáy, trang phục cũng hết sức tươm tất – rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài.

Dương Ánh Tuyết – đó là tên của cô gái với gương mặt đang cau có này.

“…Nhầm phòng rồi.”

“Xạo! Cậu thậm chí còn hơi tái mặt và nhìn xuống ngực tớ phải không?! Đồ dâm tặc!”

Nghe lời buộc tội vô căn cứ đó, Khánh chỉ đơn giản là chậm rãi làm theo lời cô nàng, chuyển ánh mắt xuống cái vùng phồng phồng được gói gọn trong lớp vải áo đồng phục.

“….n-này, cậu cứ nhìn thế là tớ ngượng lắm đấy.” Nhận ra lời chỉ trích của mình không xi nhê gì mấy, Tuyết vội vàng che tay trước ngực rồi nhìn cậu đầy hờn dỗi.

“Ơ, nhưng tôi là dâm tặc mà?”

“C-Cậu… Aah, bỏ đi, đồ xấu tính!”

“Còn về chuyện lúc nãy, tôi không nói gì cả, là do cậu nghe nhầm.” Phớt lờ sự bực bội đang tỏa ra ngùn ngụt từ con người kia, Khánh tiếp tục đáp bằng cái giọng đều đều đến phát ớn và đưa tay chỉnh lại cái cà vạt vốn đã ngay ngắn từ năm phút trước.

“Hừ, được, cứ coi như tớ nghe nhầm, nhưng chuyện bơ tớ không thèm bắt máy thì đừng hòng chối cãi!”

“Cậu có gọi à?”

“Đừng có giỡn! Đi từ ngoài kia tớ đã nghe thấy cái tiếng chuông báo kì cục của tên khó chịu nào đó rồi!”

Nhặt chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường bằng hai ngón tay, cậu trai vờ liếc qua màn hình rồi ngáp khẽ: “Ồ, đúng là có cuộc gọi nhỡ. Chắc tôi không để ý, xin lỗi.”

“Xin lỗi chẳng chân thành gì hết!”

“Vậy cậu gọi tôi có việc gì?”

“Ra ngoài kia rồi tớ nói!”

Không buồn thắc mắc về lí do tại sao cô nàng phải xông vào tận đây để báo rằng mình sắp sửa nói một thứ gì đó, Khánh cài nốt huy hiệu Đoàn lên ngực áo rồi bước góc phòng xách ba lô lên. Tuyết vẫn đứng đợi ở cửa, cô nàng nhìn cậu chằm chằm một cách khó hiểu.

“…Có gì không ổn sao? Mặt tôi dính gì à?”

“Không, chỉ là cái áo…”

Khánh nhìn xuống. Trên người cậu đúng là đang mặc sơ mi, nhưng nó tuyền một màu đen thui. Trường cấp ba Trường Thanh không nặng về vấn đề đồng phục, hôm nay lại là thứ ba, miễn không ăn mặc lôi thôi lếch thếch thì cũng chẳng ai phàn nàn gì… Nhưng đúng là chơi nguyên cây đen như đi đám ma thế này có hơi kì cục.

“Cái áo làm sao?”

“Sao tự dưng lại… À, ý tớ là nó có hơi u ám, nhất là với ngày hôm nay.”

“Hôm nay là ngày gì nhỉ?” Khánh lại bất giác ngáp dài một tiếng.

“H-Hả? Đừng bảo cậu quên mất đấy chứ?”

“Quên gì?”

Tuyết đưa tay lên ôm mặt, dường như đang cố nén cảm giác muốn hét vào mặt tên con trai đi bên cạnh.

“Hôm này là ngày Thi Tuyển chọn, đồ ngốc! Chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được hả?!”

“Ồ, ra vậy. Nhưng thế thì sao?”

Cô nàng hơi sững lại, rồi nghiến răng nhảy phóc ra trước mặt Khánh dõng dạc lên giọng: “Lần này tớ sẽ cao điểm hơn cậu, chắc chắn là như thế!”

“Nhưng tôi có đăng kí đâu?”

“Ha, đừng có coi thường tớ như v—–Ơ xin lỗi, cậu nhắc lại được không?”

Lẳng lặng ghé sát vào tai cô bạn đang ngơ ngác, Khánh nói rõ ràng từng tiếng một:

“Tôi-không-thi.”

Tuyết bất động.

Cô nàng vừa xong còn hừng hực khí thế, giờ cứng đơ ra đó như khúc gỗ. Biểu cảm trên mặt Tuyết lúc này, nếu phải miêu tả ngắn gọn thì đơn giản là đông cứng toàn tập.

“Vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước nhé.”

“TRẦN ĐÌNH KHÁNH, ÔNG ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! SAO ÔNG LẠI CÓ THỂ KHÔNG THI CHỨ HẢ, TẠI SAOOOOO!!!!!!!!!!”

Bỏ lại cô bạn đang hét tướng lên phía sau, Khánh điềm nhiên rút cặp tai nghe trong túi ra đeo lên rồi bước nhanh xuống cầu thang.

Và, một cách kì lạ, cậu bỏ xa Tuyết cho tới tận khi họ vào lớp.

 

* * *

 

Trường trung học phổ thông Trường Thanh, cho dù nằm ở cái huyện tỉnh lẻ bao quanh bởi đồi núi này, vẫn là một ngôi trường có thành tích cao với lịch sử lâu đời. Một vài lời đồn còn nói rằng, đây là nơi đào tạo những thành viên thực sự xuất chúng cho quốc gia – những người đứng phía sau đám con ông cháu cha mà thiên hạ hay chỉ chỏ. Thực hư ra sao thì không ai biết, còn người biết thì im lặng.

Và, dù những lời đồn thổi kia có thật hay không, Trần Đình Khánh cũng chẳng phải loại người bận tâm cho lắm đến chuyện đó. Thứ duy nhất cậu để mắt tới cho đến giờ là một sự kiện đặc biệt chỉ có ở đây – kì Thi Tuyển chọn. Không giống như những kì thi học sinh giỏi phổ cập mà người ta thường thấy ở khắp nơi, Thi Tuyển chọn chỉ diễn ra trong nội bộ Trường Thanh nhằm tạo điều kiện để phát triển tối đa khả năng của học sinh. Đa phần những người đăng kí đều thuộc hai loại: một là tham gia vì danh tiếng của bản thân, để thử thách bản thân, hay những lí do hết sức nghiêm túc đại loại vậy – và hai, là vì số tiền thưởng kếch xù mà một học sinh bình thường không có cơ hội chạm tay tới trong những tình huống bình thường.

Khỏi phải nói, Khánh thuộc loại thứ hai. Cậu con trai lúc nào cũng im im này đã hai năm liền nằm trong danh sách 10 người đứng đầu về điểm số. Mọi chuyện đúng ra cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như Tuyết không phải cũng tham gia và luôn xếp sau Khánh. Cô nàng đã hậm hực suốt một thời gian dài sau khi kết quả được công bố vào năm ngoái, và những gì cậu nói sáng nay rõ ràng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tuyết vậy.

“Thưa thầy, em thấy hơi mệt, em xin phép xuống phòng y tế.”

Sau nguyên buổi sáng phớt lờ ánh nhìn như dao đâm của Tuyết từ phía sau lưng, Khánh đột ngột đứng dậy giữa tiết năm và ra khỏi lớp. Trước khi rời khỏi hành lang dãy lớp học, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được ánh mắt tức tối xen lẫn ngờ vực của cô bạn.

“…Phiền phức.”

Khẽ chép miệng lần cuối, cậu đưa tay bẻ bẻ khớp cổ như một thói quen rồi bước xuống sân trường đầy nắng.

 

Phòng y tế cách đó không quá xa, một điều không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm nếu xét trên tính thực tiễn của kiến trúc trường. Vuốt nhẹ mặt tường thô ráp hơi nồng mùi sơn mới quét lại, Khánh bất chợt cảm thấy có chút luyến tiếc. Cậu liếc nhìn lại sân trường phía sau, hít sâu rồi đưa tay mở cửa.

Mùi cồn sát trùng đặc trưng phả ra từ căn phòng nhỏ.

“Ai đấy? Ngồi ra chỗ ghế đợi thầy một chút…”

“Anh Nam, là em đây.”

Người giáo viên phụ trách phòng y tế đang lúi húi lục gì đó ở tủ thuốc phía trong ngẩng đầu lên. Anh chỉ tầm hai mấy tuổi, thuộc tuýp người luôn tỏa ra cảm giác khiến người khác mơ hồ cảm thấy phải kính trọng. Gương mặt phía dưới mái tóc hơi xoăn xoăn rõ ràng thuộc về một người rất hay cười, tuy nhiên lại phảng phất một nét buồn sâu kín ngay khi nhìn thấy cậu học sinh vừa bước vào phòng y tế.

Cũng không có gì khó hiểu. Ba năm về trước, [sự cố đó] đã cướp đi người con gái anh yêu, đồng thời cũng chính là chị gái của Khánh. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn vô thức giữ một khoảng cách với Khánh. Có thể do cậu gợi cho Nam nhớ đến người đã khuất, hoặc cũng có thể sâu trong thâm tâm, Nam vẫn không thể ngừng đổ lỗi cho cậu vì chuyện đó.

“Nghe nói năm nay cậu không Thi Tuyển chọn. Có chuyện gì sao?”

Đóng cánh cửa tủ lại, Nam bước tới bàn trực. Khánh kéo ghế ngồi xuống, ngần ngừ một lát rồi lên tiếng.

“Em sẽ trở lại nơi đó, ngay tối nay. Em nghĩ nên báo trước cho anh một tiếng, mặc dù anh cũng không cần phải lo lắng gì đâu.”

Im lặng. Nam nhìn chằm chằm vào người đối diện, ánh mắt không để lộ chút tâm tư nào. Lo lắng, suy tính, bực bội, chán nản, buồn bã – cho dù là cảm xúc gì đang hiện diện trong đầu anh đi nữa, nó cũng đã hoàn toàn được giấu kín. Có điều, Khánh cũng sớm đoán trước được điều này. Trước khi tới đây cậu đã nhẩm đi nhẩm lại hàng trăm lần những gì sẽ nói, mọi phản ứng có thể xảy ra của Nam, cậu đều cố gắng tính trước để có thể dàn xếp ổn thoả nhất.

“Không cần lo lắng à?” Người giáo viên trực cười khẩy, cái cười khẩy gần như chẳng bao giờ bắt gặp ở một người như anh. “Ha, vậy cuối cùng cậu cũng chẳng coi thằng anh này ra gì.”

“Em nghĩ anh sẽ hiểu cho em.”

“Và cái gì làm cậu nghĩ điều đó?”

“Vì anh cũng giống như em, đều là những kẻ đã gây nên chuyện ba năm trước.”

RẦM!

Nam đứng phắt dậy, hai tay anh đóng sầm lên mặt bàn gỗ khiến những chồng tài liệu đồng loạt đổ ập xuống sàn. Ánh mắt khẽ quét qua cậu nam sinh ngồi bên kia, anh chỉnh lại chiếc áo blouse rồi cúi xuống nhặt những giấy tờ kia lên, cho đến khi bới ra một quyển sổ cũ kĩ phủ đầy bụi bặm. Nhẹ tay phủi lên mặt bìa đã có vài vết ố vàng, Nam hạ giọng lẩm bẩm: “Thư chưa bao giờ bị buộc phải làm điều đó.”

“Vâng.”

“Nhưng nói theo cách khác, cũng chính chúng ta đã khiến cô ấy nghĩ vậy.”

“Em biết.”

“Làm hại người thân yêu của mình, chỉ vì một mục tiêu vô vọng. Thật không đáng.”

“Hôm nay em đi để hoàn thành mục tiêu đó.”

Nam nheo mắt. “Cậu chắc chứ?”

“Sẽ thành công.” Khánh gật đầu. “Em đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Và trên hết, em không còn sợ nữa.”

“Cậu cứng đầu thế nào anh biết, nhưng còn Thư thì sao? Điều cậu sắp làm có thể biến sự hi sinh của cô ấy thành con số không tròn trĩnh.” Đặt cuốn sổ lên mặt bàn, Nam đẩy nhẹ nó sang phía đối diện. “Thư làm vậy là vì cậu, Khánh à. Vì cậu là em trai của cô ấy. Nếu cậu tới đây để hỏi xin một ý kiến từ thằng tồi này, rất tiếc, anh sẽ không bao giờ đồng ý.”

“Em biết. Nhưng kể cả như vậy——”

“——cậu cũng không cần đến sự cho phép của anh, tất nhiên rồi. Cầm lấy nó và biến đi. Chuyện còn lại anh sẽ thu xếp cho.”  

“…Xin lỗi, phiền cho anh quá.”

Khánh cúi đầu nhanh, đoạn cầm lấy quyển sổ rồi rời khỏi phòng y tế, không một lời từ biệt. Nam ngồi sụp xuống, mắt đăm đăm nhìn vào tấm ảnh vẫn luôn lật úp ở một góc bàn. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh đưa tay dựng nó lên.

Cô gái đeo kính trong ảnh giơ hai ngón tay thành hình chữ V, nở một nụ cười rạng rỡ.

 

“…Thư à, Khánh sắp tới chỗ em rồi đấy. Nếu em còn ở đó thì hãy bảo vệ nó… Xin lỗi vì đã không cản nó lại, nhưng có lẽ trong thâm tâm, anh cũng chỉ ước ao được đi, giống như nó vậy…”

 

* * *

 

“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được…”

Tuyết bồn chồn không yên. Bấm nút gọi cho Khánh đến lần thứ sáu, cô dựa lưng vào tường hành lang, chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng khoá kín.

“Cậu… đã đi đâu vậy?”

Không có tiếng trả lời, cho dù là từ giọng tổng đài khô khan trong điện thoại hay những học sinh đang đi ngang qua hành lang ký túc xá. Sau một thoáng thẫn thờ, cô bỏ điện thoại vào túi áo rồi lững thững bước ra khỏi toà nhà, thả bộ vào dòng người trên phố.

Âm thanh của xe cộ đông đúc giữa phút tan tầm không ngừng đập vào tai Tuyết, lặp đi lặp lại như một bản hoà ca tẻ nhạt không bao giờ dứt. Cô bỗng cảm thấy hơi ngột ngạt. Tại sao mình lại lặn lội ra tận cái nơi ồn ào này? Để tìm ai đó, hay thứ gì đó? Một cơn gió lướt qua, thôi những lọn tóc mái trước trán loà xoà xống mặt. Tuyết thấy mắt mình cay cay, rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng đó là do mấy sợi tóc.

Khánh đã mất tích từ trưa hôm qua đến giờ.

Lần cuối cùng cô nhìn thấy là khi cậu xin thầy chủ nhiệm lên phòng y tế. Chiều hôm ấy Khánh không về, và đến sáng nay, khi cô qua phòng cậu rủ đi học chung, thì mọi thứ vẫn y nguyên như ngày hôm trước. Quản lý kí túc xá đã được báo về việc này, nhưng tình cờ tối qua có một buổi liên hoan nhỏ của những học sinh lớp mười hai, việc ai đó kéo nhau ra ngoài tụ tập chơi bời rồi ngủ quên luôn không phải là hiếm. Trường Thanh là một nơi khép kín, dân ở đây đi lạc còn khó hơn đi đúng đường, vậy nên riêng với chuyện này thì các giáo viên không mấy khi lo lắng. Tuy nhiên, Tuyết biết rõ cậu trai nọ không phải người sẽ tham gia những cuộc vui như vậy.

Đến khi nhận ra thì bầu trời đã ngả sang màu tím sẫm. Ngồi xuống chiếc ghế đá ở vệ đường, bên trên là ánh điện đường mập mờ, cô cảm thấy mình thật ngốc khi quan tâm đến một kẻ vô tâm như Khánh. Thế nhưng cũng đồng thời, Tuyết không thể nào bắt mình ngưng việc đó được. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, biết yêu và biết nhớ. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Tuyết nhắm chặt mắt lại, đợi chờ một cuộc gọi sẽ xoá sạch mọi thứ viễn cảnh bất an trong đầu lúc này.

Và rồi, màn hình vụt sáng.

“A lô!” Không đợi cho chuông báo kịp phát, Tuyết bấm vội nút nghe rồi gần như hét vào máy.

“A lô, em có phải Dương Ánh Tuyết bạn của Trần Đình Khánh không?”

“…Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ?”

“Tôi đang gọi từ Bệnh viện Đa khoa Trường Thanh, hiện tại Khánh đang trong tình trạng rất nguy kịch, điện thoại của cậu ấy lại chỉ lưu mỗi số n——”

Âm thanh khô khốc vang lên khi chiếc điện thoại vuột khỏi tay Tuyết, đập xuống lề đường đầy sỏi. Cô cúi gập người lại, đưa tay lên bưng miệng. Đôi môi run rẩy mấp máy liên tục nhưng không có từ nào phát ra, và trên hai khoé mi, nước mắt cứ rơi từng giọt, từng giọt không thể nào ngưng được…

 

Ba ngày sau, lễ tang của Khánh được cử hành.

Phần lớn người đến viếng là bạn cùng lớp, người thân duy nhất chỉ có bác sĩ Nam – người đã làm phụ trách phòng y tế của trường được hơn một năm nay. Trước sự ra đi quá sức đột ngột của Khánh, ngay cả những người chẳng mấy thân thiết trong lớp cũng không nén được sự thương cảm. Tai nạn – vỏn vẹn hai từ đó, và một đời người đã bị cướp đi.

“Tuyết, cậu… không khóc sao?”

Cô bạn bên cạnh gạt mi mắt đỏ hoe, quay sang nghẹn giọng hỏi. Kéo lại mép chiếc áo sơ mi đen mà thường ngày cô ghét cay ghét đắng, Tuyết chậm chạp lắc đầu. Không phải vì không thấy đau – cô có thể chắc chắn mình là người đau đớn nhất ở đây. Nhưng cái gì đó đã cản dòng nước mắt của cô lại. Tuyết không muốn mình trông yếu đối, nhất là trước mặt Khánh.

Bíp.

Âm thanh lạc lõng đó bỗng xuất hiện giữa vô vàn tiếng động. Là người duy nhất không bị nhấn chìm những tiếng sụt sịt của bản thân, Tuyết giật mình nhìn sang.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay Nam nhấp nháy. Kín đáo liếc xuống nó, anh bất giác buông một tiếng thở phào. Trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn không có một chút vẻ gì của sự nặng nề——mà là nhẹ nhõm.

Đặt bó hoa trắng muốt lên tấm bia đá, Nam bước nhanh khỏi nghĩa trang.

Chuyện gì… vậy?

Linh cảm của Tuyết đang nói gì đó, cô chắc chắn. Nhẹ nhàng lách khỏi đám đông, cô lẻn theo phía sau Nam, cố gắng không để anh phát hiện ra.

 

“…Khánh à? Chuyển máy cho Quyên đi.”

 

“!!!”

Tuyết vụt đưa tay lên bịt miệng để khỏi bật ra tiếng hét kinh hãi, hai mắt cô mở lớn như vừa nhìn thấy thứ kì dị nhất trên đời. Hình ảnh Khánh nằm mê man trên giường bệnh viện bỗng hiện lên trong tâm trí cô, cả cái cảm giác hụt hẫng đến tuyệt vọng khi máy điện tâm đồ hiển thị một vạch dài cũng còn nhớ rõ. Nhưng ngay lúc này, tất cả bỗng trở nên mơ hồ đến lạ.

Không kìm được nữa, Tuyết lao ra khỏi chỗ nấp, tới ngay cạnh Nam: “Chuyện này là thế nào?!”

Nam khựng lại, giật mình nhìn Tuyết một cách ngỡ ngàng. Nhưng rồi ngay sau đó anh lập tức lấy lại bình tĩnh, dùng mắt ra hiệu “Đang bận, đừng làm phiền” rồi tiếp tục nói chuyện như chưa có gì xảy ra.

“Quyên, như cô nói thì tới thời điểm này Huyết thanh cũng sắp cạn…”

“Này! Anh nói gì đi chứ!”

Hoàn toàn không để ý đến tiếng của cô, Nam vẫn chú tâm vào cuộc điện thoại. Đến nước này thì Tuyết không còn bình tĩnh nổi nữa, cô đánh liều vung tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay thầy phụ trách y tế của mình và hét vào đó.

“Khánh! Cậu diễn trò này để làm gì hả?!”

Im lặng.

“Này, không nói gì là sao chứ! Tớ nghe thấy rồi, đừng trốn nữa!”

Im lặng.

“KHÁNH, TỚ BIẾT CẬU Ở ĐÓ MÀ! TRẢ LỜI ĐI!!!”

…Im lặng.

“Làm ơn… trả lời đi mà… Tớ xin cậu…”

Tuyết khuỵu xuống, khóc nức nở. Vui mừng vì nhìn thấy tia hi vọng, đau khổ vì mong đợi tiếng trả lời – hai thứ nước mắt đó cùng hoà quyện, lăn tràn xuống gò má. Đối với cô lúc này, mỗi giây trôi qua trong im lặng đều là bi kịch tuyệt đối.

Sau một hồi như vậy, đầu dây bên kia bỗng xuất hiện giọng nói quen thuộc.

“…Xin lỗi. Trước lúc chết, tôi chưa trả lời được cho cậu. Cho đến khi chết rồi, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho cậu.”

“L-Là sao?! Rõ ràng cậu vẫn đang nói chuyện cơ mà, chết cái gì chứ?! Này, trở về đi, mọi người đang chờ cậu đó!”

“Người chết không thể trở về được, cậu biết điều đó mà.”

“Cái g——”

“Xin lỗi, nhưng chuyện này em chưa nên hiểu.”

Trước khi cô kịp thốt ra lời nào, Nam bước tới và nhẹ nhàng lấy lại chiếc điện thoại. Trong một thoáng, anh nhìn Tuyết đầy vẻ cảm thông và định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đưa điện thoại lên và quay đi: “Vậy đấy, nhớ kĩ những điều tôi nói. Thời gian không còn nhiều đâu. Tạm biệt.”

Cúp máy. Nam quay lại, đối diện với khuôn mặt vẫn còn choáng váng của Tuyết. Anh cắn chặt răng – biểu cảm này, cũng giống như chính anh vào cái ngày hôm đó vậy, tất cả chỉ còn một sự hụt hẫng đến vô cùng…

“Thầy Nam… Thầy có thể giải thích cho em được chứ?”

“Xin lỗi, hiện tại thì không thể.”

“Tại sao!!!”

Tuyết gào lên, nắm chặt lấy cổ áo Nam, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào người trước mặt đầy căm giận. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì cô có thể làm. Nghẹn lại một lúc bởi tiếng nấc, nắm tay Tuyết run run, trượt khỏi cổ áo sơ mi.

“Tuyết, tốt nhất em nên quên Khánh đi – cả những chuyện vừa xảy ra nữa. Khánh sẽ không trở về đâu. Nó chết rồi, thực sự đã chết rồi, xác cũng đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Nếu vẫn nằng nặc muốn kiểm chứng, em có thể hỏi nhân viên nhà tang lễ.”

“Quên… ư?” Tuyết ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắng ngắt. “Nói quên dễ như vậy, có thể sao? Thầy thậm chí không phải ruột thịt của Khánh, đừng nói với em câu đó. Thầy… sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”

Nam hơi khựng lại trong một thoáng.

“…Không hiểu à?”

Người thanh niên khẽ gạt tay Tuyết ra, giọng hạ xuống thật thấp. Như một cơn gió bấc đột ngột hiện diện giữa mùa hè, .

Biểu cảm của anh lúc đó, cả đời này, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được.

 

“Vậy, cái gì làm em nghĩ điều đó?”

 

* * *

 

Năm thứ tư, lịch Tân Thế Giới.

Thêm một tòa nhà nữa đổ xuống ở đâu đó trong thành phố, vọng tới một âm thanh trầm đục. Đám bụi bốc lên cao, kết hợp với cái phông nền màu tím kì quặc của bầu trời tạo thành một khung cảnh khá siêu thực.

Khánh ngồi vắt vẻo trên những gì còn lại của một chiếc xe buýt, tháo dây buộc chiếc túi nhỏ rồi nhét vội mẩu bánh mì vào miệng. Cảm giác miếng bánh lèn đầy khoang miệng khá khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng có nhiều lựa chọn cho lắm. Những xác chết đang phân hủy nằm rải rác cách đó vài trăm mét bốc ra một thứ mùi hôi thối muốn lộn mửa, khiến cậu khó có thể nuốt trôi được cho dù thứ cho miệng là gì đi chăng nữa. Nuốt đánh ực bữa ăn tạm bợ xuống cổ họng, Khánh kéo lại chiếc khẩu trang và đứng lên.

“Giờ chúng ta đi đâu?”

Nhét lại bi đông nước vào túi, Hiển lên tiếng hỏi. Người thanh niên da bánh mật này ăn mặc cũng không khác Khánh là mấy, trừ chiếc ba lô to tướng đeo sau lưng. Vác theo một thứ trông nặng như vậy nhưng anh không có vẻ gì là mệt mỏi. Điều đó cộng với vóc dáng to cao khiến anh trông như một cựu quân nhân, ngoại trừ cặp kính tròn không ăn nhập chút nào với toàn bộ những thứ còn lại trên người. Không phải kính chống bụi, mà là thực sự thị lực của anh có chút vấn đề.

“Đây.” Lật ra một trang từ cuốn sổ cũ kĩ, Khánh chỉ vào vòng tròn khoanh bằng mực đỏ và đưa cho Hiển. “Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn đồ, chờ Quyên về là khởi hành.”

“Con nhóc loi choi này, đã bảo về sớm mà…”

Hiển chặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh, rút khẩu súng côn ngắn cỡ gang tay từ bên thắt lưng. Thuận tay đẩy nhẹ ổ đạn ra, ngón cái Hiển xoay nó một vòng rồi lại lắp trở về như cũ – một việc làm giết thời gian trong vô thức thường thấy ở anh.  Lặp lại hành động đó đến lần thứ chín, Hiển cúi xuống rút một viên đạn ra rồi quay quay nó trên những đầu ngón tay.

“Em còn đủ đạn chứ?”

“Đủ dùng. Dù sao em cũng không thích chơi súng cho lắm. Giờ không hiểu sao tiếng nổ của nó làm em khó chịu.”

“…Vậy à, tiếc quá nhỉ. Cứ tưởng hai ta lại có thể cùng bàn luận về súng ống như trước đây… Mà, bỏ đi. Dù sao cũng ba năm rồi, ai cũng thay đổi cả thôi.”

“Ba năm…”

Khánh bất giác nhìn lên trời, miệng khẽ lẩm bẩm.

Đúng là, ba năm thực sự rất dài…

 

“Về rồi đây!!!”

Cái giọng the thé của Quyên vọng tới trước cả khi họ nhìn thấy cô.

Nhét lại khẩu súng vào bao, Hiển nhăn mặt vẻ khó chịu: “Làm cái quái gì mà lâu vậy?”

“Em, à… em… đi công chuyện chút thôi.”

Cúi đầu một cách rụt rè, Quyên bước tới chỗ để đồ đạc và xách lên cái ba lô hình gấu trúc. Cao vỏn vẹn chưa tới ngang vai Hiển, thực sự không ai có thể tưởng tượng rằng cô gái nhỏ nhắn này đã hai mươi tuổi. Bộ đồ của Quyên là một sự phối ngẫu kì quặc giữa đồng phục nữ sinh và một chiếc áo sơ mi rộng lùng thùng dài tới tận đầu gối, mái tóc cô cũng được búi gọn lên nhưng lại chừa ra hai lọn tóc xõa xuống gáy. Từ quan điểm của Khánh, cô nàng này trông cứ như thể pha trộn giữa một bé gái tiểu học và một bà cô văn phòng ở hai thời đại khác nhau vậy.

“Không sao đâu chị, dù gì em cũng không muốn đi ngay sau khi mới ăn.” Khánh giơ tay đấu dịu, “Mà thứ gì sau lưng chị vậy?”

“A, đúng rồi, quên mất!”

Quyên bất chợt ồ lên, rồi thoăn thoắt dỡ cái bọc vải đeo chéo sau lưng xuống, rút ra một vật bằng kim loại dài gần mét. Lưỡi thép phản chiếu ánh nắng cuối ngày, phát sáng lấp lánh dưới bóng tòa nhà đổ nát.

“Đây… kiếm?”

Khánh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào thanh mã tấu đang đặt trên lớp vải bao bố. Thứ vũ khí này rõ ràng được dùng lần cuối cách đây không bao lâu, bởi rỉ sét sẽ nhanh chóng ăn mòn nó chỉ trong vòng ba tuần nếu vứt ở ngoài trời trong điều kiện tự nhiên của Tân Thế Giới. Cầm ngang thanh kiếm lên, ánh mắt cậu lướt qua vết máu khô trên phần chuôi quấn vải. Khánh cố tưởng tượng xem chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân trước đây của nó, nhưng rồi cậu bỏ cuộc.

Có lẽ ban đầu thứ này dài đúng chẵn một mét, vì phần mũi thanh mã tấu bị mẻ mất đoạn ngắn. Bỏ khiếm khuyết đó sang một bên, đây có thể coi là một thanh kiếm tốt nếu đánh giá theo tiêu chuẩn của riêng cậu.

“…Đúng là em thích hợp với thứ này hơn thật.”

“Fufufu, đoán trúng phóc! Em không còn dùng súng nữa, nhưng nếu kĩ năng chiến đấu của em giảm xuống thì không lí nào lại tự tin như vậy – thế là chị đoán ngay rằng em đã đổi sang dùng vũ khí khác.” Quyên chống nạnh, vênh mặt lên đầy tự hào. “Cảm ơn người ta chút đi nào, còn nhặt được cả bao cho nó nữa đó~”

Nhìn cái điệu bộ tự hào như thể vừa lập được chiến công cực lớn kia, Hiển lầm bầm “Từng đó tuổi còn cố cưa sừng…” rồi quay sang vờ sửa soạn lại đồ đạc. Bản thân Khánh không thấy tính trẻ con của bà chị này có vấn đề gì cho lắm, nhưng vì lí do nào đó mà người kia lại nghĩ khác.

Chắc cũng do quan điểm từng cá nhân, cậu tự nhủ và mỉm cười thân thiện: “Cảm ơn chị. Thôi, đi nào.”

“Ừm ừm, đúng ra chị muốn được biết ơn một cách kính cẩn hơn nữa nhưng thế này cũng được…. Eh?”

Đang kéo đóng cái khóa hình tai gấu trúc, Quyên bỗng khựng lại rồi mở ra làn nữa, hết dốc túi áo lại lục lọi sâu trong ba lô.

“Có chuyện gì sao?’

“Không, chỉ là, Huyết Thanh của chúng ta quả nhiên không còn nhiều nữa.”

“Vậy à… Vậy thay đổi lộ trình chút, chúng ta sẽ tạt qua nhà máy Quận 5, rồi quay lại đường chính sau.”

“Chờ đã.” Hiển giơ tay. “Chẳng phải đến đó phải băng qua nguyên một cánh rừng chưa ‘sạch’ sao? Thậm chí bản thân Quận 5 cũng là một cái ‘ổ’ to tướng rồi. Chúng ta thực sự sẽ đến đó chỉ với ba người hả?”

“Ahaha~ Anh quên rằng chúng ta đang đi cùng ai rồi sao~?”

Nhanh nhảu chạy lên trước và ra khỏi bãi đỗ xe bỏ hoang, Quyên bỏ lại một tiếng cười khúc khích. Hiển có vẻ cũng đã trấn an phần nào, ánh mắt anh nhìn sang Khánh như dò hỏi.

“Yên tâm, em làm được.”

Trước ánh nhìn đó, cậu chỉ đơn giản là gật đầu.

 

“——Dù sao, tính cả chị Thư thì ở đây chúng ta có những bốn người cơ mà.”

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel