Hàng loạt âm thanh tràn vào tai tôi.
Tiếng rì rào của sóng, tiếng nước đập vào bờ, âm thanh của những con hải âu tranh mồi cùng tiếng lá xào xạc trong gió…
Chưa hết, không khí đưa vào khoang phổi tôi ngập tràn mùi hương của biển, cái mùi mằn mặn đầy phóng khoáng. Làn không khí mát mẻ ẩm ướt khiến cổ họng tôi càng thêm khô rát.
Thế giới sinh động xung quanh tiếp tục gửi tới não vô vàn thông tin, thôi thúc tôi tỉnh dậy. Dẹp cơn buồn ngủ sang một bên, tôi cuối cùng cũng chịu mở mắt ra để rồi chói lóa vì ánh nắng vàng ruộm trên cát. Mắt tôi nheo nheo trước nắng chói chang cùng màu xanh lơ dịu dàng, phía xa xa còn thấy những rặng dừa lả lướt theo từng cơn gió.
Một bãi biển thật đẹp.
“… đây là đâu?”
Tôi nhìn quanh và thấy sau lưng là màu xanh lá tươi mát của bãi cỏ, trên đó điểm những bông hoa nhỏ màu vàng cùng vài cánh bướm dập dìu bay nhảy. Bãi cỏ cắt ngang giữa biển cát và một khu rừng rậm trải dài ngút tầm mắt.
Nằm sóng soài trên cát, một nửa thân dưới tôi bị sóng đánh ướt đẫm. Nhìn lên trên, tôi thấy một bầu trời trong veo và xanh chưa từng thấy, khác hẳn với bầu trời u tối ảm đạm ngày hôm đó nơi chiến trường. Thật kì lạ là cái ngày hôm ấy dù tôi nhớ rất rõ nhưng lại cảm giác như nó đã ở một quá khứ rất xa. Thứ tiếp theo mờ nhạt hiện lên trong tôi là nụ cười có phần bí ẩn của một gã mà tôi không tài nào nhớ nổi khuôn mặt cùng cái tên Egiors, tất cả chìm trong một màu trắng mơ hồ đơn điệu.
Chắp nối lại những mảnh kí ức rời rạc, tôi tự giải thích cho tình trạng hiện tại của mình. Sau khi chết ở thế giới cũ, một người tự xưng Egiors đã bằng cách nào đó chặn tôi lại ở cái mà hắn gọi là “nhà ga”, nơi lựa chọn hướng đi tiếp theo của một linh hồn sau khi chết. Và tôi đã đồng ý giúp hắn đánh bại kẻ nào đó và đổi lại, được hồi sinh ở thế giới khác, một nơi “khá là thú vị đấy” – theo như hắn miêu tả, và nếu tôi hoàn thành việc được giao thì hắn sẽ thỏa mãn bất kì mong muốn nào.
Với người bình thường thì có lẽ đó là một lời đề nghị rất tuyệt vời, tội gì không thử chứ, đâu phải lúc nào cũng gặp “Rồng thần” mà lấy điều ước. Nhưng vấn đề lại nằm ở tôi, một kẻ không biết mong muốn của mình là gì, hoặc là tôi đã từng có nhưng nó đã chìm sâu ở đâu mất rồi. Tôi chỉ biết rằng điều đó rất quan trọng, nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại thì đầu óc tự nhiên trống trơn. Phải, tôi biết mình hỏng nặng lắm mà.
Nếu vậy thì tại sao tôi lại đồng ý đến đây? Chẳng rõ nữa, chỉ là tôi thấy khá là bàng quan trước mọi thứ. Ý tôi là, khi ra trận thì mệnh lệnh chỉ huy là trên hết, bằng mọi giá thực hiện mệnh lệnh và không có ngoại lệ, nó trở thành một thứ kiểu như lẽ sống của cả đời vậy. Ngoài những lúc đó ra thì tôi ăn ngủ như bình thường, làm những việc cần làm, trong lúc chờ trận đấu tiếp theo. Vậy nên tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng “ừ cũng được, chơi luôn sợ gì”.
Cách đây không lâu, bằng một cách rất là tình cờ, tôi biết được rằng SSP đã chỉnh sửa lại đầu óc chúng tôi bằng “biện pháp tâm lý nâng cao”, thôi miên hay đại loại vậy, để triệt tiêu những mầm mống tư tưởng “nổi loạn”. Và ngay lập tức tôi kết luận rằng chính tôi đây là nạn nhân chứ ai.
Thôi thì, hi vọng rằng dạo chơi trong thế giới này sẽ giúp tôi tìm thấy điều quan trọng ấy.
Tôi đứng dậy và giũ hết cát khỏi quần áo. Giờ mới để ý, trên người tôi không còn là bộ quân phục nữa mà chỉ độc một chiếc quần ngắn màu đen với cái áo phông cổ xẻ hình chữ V, chân đi đất. Quần áo làm từ thứ vải cứng, chạm vào khá là thô và có thể thấy được cả những đường may ẩu. Tôi đoán rằng chúng không được làm từ máy móc của thế giới hiện đại.
Có lẽ tôi sẽ đi dọc bờ biển, vừa để khám phá vừa để hong khô quần áo luôn. Nếu bị lạc vào đảo hoang, thì đó là điều đầu tiên bạn cần làm. Không phải để ngắm cảnh làm thơ đâu, mà ta sẽ nhặt nhạnh những vật trôi dạt được sóng đưa vào bờ, có thể sẽ tìm thấy vật gì đó hữu dụng của thế giới văn minh. Nhưng có vẻ thế giới này không văn minh lắm khi mà tôi đi mãi chẳng thấy gì ngoài mấy thứ rác rưởi không rõ hình thù, một hộp gỗ nhỏ cùng vài mảnh chai vỡ – ít nhất cái này có thể dùng thay dao.
Còn cái hộp? Nhìn nó khá là mới, bên ngoài được chạm trổ những họa tiết kì lạ, không giống như để trang trí, ở cạnh bên có một lỗ để tra chìa khóa và bản lề kim loại. Lắc lắc cái hộp có thể nhận ra ngay là nó không hề trống trơn. Tôi tìm đủ mọi cách để mở ra nhưng không thành, dù ném mạnh xuống đất hay dùng đá tảng để bậy nắp ra, nó chắc chắn hơn tôi tưởng tượng. Không sao cả, nếu vậy thì tôi sẽ dùng nó làm mồi nhóm lửa.
Dùng mảnh chai cắt lấy vài dây leo gần đó, tôi bện lại, buộc quanh chiếc hộp rồi đeo nó vòng qua vai. Bắt đầu tiến vào rừng.
Nhìn lại tình hình, thì việc tôi cần làm ngay bây giờ là đi kiếm thức ăn, nước uống và tìm một nơi để cắm trại. Nếu đây thật sự là một hòn đảo hoang thì phải có kế hoạch rõ ràng, bình tĩnh và thận trọng vì sẽ không có cơ hội thứ hai. Chỉ một vết thương nhỏ, hoặc ăn uống không cẩn thận cũng có thể dẫn tới cái chết.
Sinh tồn nơi hoang dã cũng không phải một thứ tôi chưa từng trải qua. Hồi đó họ thả chúng tôi vào rừng, không cho gì khác ngoài một con dao cùng chai nước 200ml, và chúng tôi phải làm sao đó đến được địa điểm được chỉ định. Mục đích của việc này cốt làm binh sĩ thích nghi để chiến đấu trong nhiều điều kiện.
Tin tôi đi, không ai muốn trải nghiệm mấy thứ điên rồ ấy đâu.
Trớ trêu thay, tôi đang khát khô cổ họng, không có chai nước 200ml nào hết và đằng kia có hàng tỉ tấn nước mà không uống được. Có những người lênh đênh trên biển hàng tháng trời, cái khát thôi thúc họ uống thứ nước cấm ấy, nhưng càng uống lại càng thấy khát và thần chết sẽ chỉ đến nhanh hơn.
Tôi sẽ cố tìm sông suối trong rừng vậy, thường những khu rừng nhiệt đới bao giờ cũng có. Trong trường hợp không tìm thấy thì vẫn có thể bổ sung nước cho cơ thể bằng sương đọng trên lá, hay bằng những loại thực vật mọng nước… Nếu biết cách thì tự nhiên xung quanh thực sự là cả một kho tàng.
Nghe nói thời thế chiến thứ hai, có người lính Nhật sống một mình trong rừng sâu chờ lệnh, thậm chí sau khi chiến tranh kết thúc hàng chục năm. Vậy nên, con người mới là loài động vật thích nghi mạnh mẽ nhất – tôi kết luận. Bản năng sinh tồn hoang dã không hề mất đi mà chỉ bị phong ấn nơi thâm sâu nào đó. Tôi nghĩ rằng, sự tập luyện trong quân ngũ cũng là một cách ôn lại những gì ta đã từng biết, tìm về với bản năng. Thêm phần “con” và bớt phần “người”.
Nói vậy chứ, nghĩ lại thì chẳng có gì bảo đảm tôi sẽ ổn cả. Tôi không có kiến thức về tự nhiên ở thế giới này, rất có thể sẽ ăn phải thứ gì đó có độc tính mà không biết, hay gặp phải thú dữ.
Rừng ở đây nhìn cũng không khác lắm so với ở thế giới cũ, mặc dù cũng có những loài cây tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi đặc biệt ấn tượng với những cây thân gỗ nơi này, có cái to một cách đáng ngạc nhiên, và nếu khoét lõi ra ta sẽ có một căn phòng nhỏ khá thoải mái. Ở dưới, bên những gốc cây khổng lồ và lẫn trong mấy bụi cỏ rậm rạp, tôi đồ rằng có sinh vật gì cư trú trong đó, vì cứ mỗi khi tôi đi qua một bụi cây thì lại chúng lại lao xao bỏ chạy. Tôi thử nhặt một viên đá ném mạnh vào, và nhảy ra trước mắt tôi là một con gì đó nhìn giống đà điểu lông đen cỡ nhỏ nhưng lại có mào gà và đuôi chuột. Chúng chạy nhanh một cách mất dạy luôn, khiến tôi từ bỏ ngay ý định bắt một con cho bữa trưa.
“Nóng quá…” – tôi thở dài,
“Mình ghét xứ nhiệt đới”.
Sau khi cuốc bộ không biết là bao lâu, hình như tôi thoáng nghe tiếng róc rách của nước. Âm thanh rất nhẹ lẫn trong vô vàn tiếng động, nhưng tôi chắc chắn mình không nghe nhầm. Có vẻ như tôi đã phán đoán đúng vì khi đi về bên trái khoảng chục mét, thấy thực vật chỗ này có vẻ tươi tốt và rậm rạp hơn hẳn, vậy thì chắc chắn có nguồn nước quanh đây. Chắc mẩm rằng đã đi đúng hướng, tôi tiếp tục tiến bước.
Đó là một dòng suối nhỏ chảy từ một khe núi đá. Nó phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, như một dải lụa kì ảo vắt ngang khu rừng.
Mừng như bắt được vàng, tôi lập tức lao ngay vào vục mặt xuống, uống như chưa bao giờ được uống và để cho dòng nước mát thấm đẫm khuôn mặt. Ở thế giới kia, môi trường bị ô nhiễm nặng nên khó mà tìm được một thứ tự nhiên thuần khiết thế này.
Nước trong veo soi rõ cả đáy, và cũng phản chiếu một khuôn mặt tôi mới thấy lần đầu. Người đang nhìn lại tôi từ dưới nước ấy có một mái tóc dài màu đỏ táo, khuôn mặt trẻ trung thanh tú cùng đôi mắt màu hổ phách, cộng thêm hàng mi dài và đôi lông mày tinh tế như khiến đôi mắt ấy tỏa sáng thêm.
Tôi không nhớ mình có yêu cầu Egiors cho mình một ngoại hình thế này? Hay đây là sở thích của lão nhỉ?
Đang bần thần vì diện mạo mới của mình, bỗng tôi có cảm giác bị theo dõi. Trực giác của tôi hiếm khi đoán sai.
Giác quan thứ sáu đang báo động nguy hiểm, cái nguy của một con thỏ đang trong tầm ngắm kẻ săn mồi.
Chắc chắn có điều gì không ổn, tôi thấy bọn đà điểu đuôi chuột đang bỏ chạy trối chết khỏi nơi này.
Tôi lập tức đứng dậy, tập trung tinh thần và mọi giác quan, phân tích từng chuyển động nhỏ.
Chợt, bụi cỏ cao cách tôi vài bước chân khẽ động đậy, tôi bèn lùi lại một bước. Từ trong ấy, một cái đầu của loài bò sát hiện ra, nó dừng lại một chút như để khám xét xung quanh, rồi chầm chậm bò ra khỏi bãi cỏ. Chiếc lưỡi đỏ lòm thò ra thụt vào liên tục, nó trườn ra khỏi nơi trú ẩn… thẳng về phía tôi. Nó đã xác định được con mồi.
Trước mặt tôi hiện nguyên hình một con rắn đen khổng lồ, toàn thân nó chỉ độc một màu đen sẫm, trên đầu điểm hai con mắt to tròn đỏ rực cùng cặp răng nanh dài nhọn hoắt. Một con rắn hổ mang trong hình hài của trăn Nam Mỹ, à không, còn to hơn thế nữa.
Con rắn rít lên đầy khát máu, nó từ tốn lại gần như có ý dò xét kẻ địch, rồi dừng lại dán chặt mắt vào tôi, theo dõi từng cử động nhỏ nhất. Tôi biết nếu bây giờ tôi có ý tấn công hay bỏ chạy thì nó sẽ ra tay ngay lập tức, và chắc chắn rằng nó nhanh hơn tôi. Mặc dù tôi biết cách xử lý rắn độc, nhưng mọi thứ sẽ chỉ là vô nghĩa với con quái vật này.
Thôi xong, chưa kịp làm gì đã lên bảng đếm số. Cái thế giới chết tiệt.
Dường như đã quan sát đủ lâu, con rắn quyết định giờ là lúc nếm thử bữa trưa. Nó tiến lại gần hơn và chuẩn bị cho một cú táp trời giáng, đảm bảo chớp nhoáng lấy mạng con mồi.
Phải làm gì đây? Đầu tôi quay cuồng trong vô vàn ý nghĩ. Dường như số phận cố ý trêu đùa, tôi hoàn toàn không nghĩ ra cách gì để chống lại nó. Đấu sức với thứ này hoàn toàn là ngu ngốc, và cũng không thể trốn thoát.
Hãy tưởng tượng rằng, một con rắn hổ mang châu Phi có tốc độ tối đa gần 20 km/h. Nhân lên với kích thước của con quái vật này, đó sẽ là một tốc độ kinh khủng.
Con rắn co mình lại lấy đà, rồi như một chiếc lò xo, nó bật thân mình về phía tôi, răng nanh sắc nhọn chĩa thẳng. Tôi cố gắng làm một động tác phản kháng cuối cùng trong vô vọng, ném cái hòm gỗ bên hông về phía cái miệng đỏ lòm ấy.
Phập! Âm thanh khô khốc vang lên.
Cặp răng nanh của nó cắm sâu vào cái hộp, lực từ cú táp mạnh tới nỗi gần như phá nát luôn hai mảnh gỗ mà tôi dùng đá tảng cũng không đập được. Nó vùng đầu ném chiếc hộp đi rồi quay lại về phía tôi. Nhưng hành động ấy đã câu được vài giây quí giá, tôi bỏ chạy ngay trước khi con rắn kịp định thần lại.
Chạy, chạy, bán sống bán chết, chưa bao giờ tôi chạy nhanh như vậy.
Không cần biết là tới đâu, cứ thoát khỏi đây đã.
Sau lưng tôi, con rắn uốn lượn một cách điêu luyện qua những vật cản, chớp mắt đã đuổi đến sát nút.
Đôi chân mỏi nhừ, nhau nhức vì bị gai rừng cào xé, nhưng tôi không được phép dừng lại. Vì chỉ bỏ lỡ một giây là tất cả sẽ kết thúc. Đang chạy như điên, tôi không để ý rằng trước mặt mình có một cái ổ gà lõm xuống. Chân tôi vướng vào nó rồi mất đà lao thẳng đầu xuống đất.
“Chó thật…!”
Không bỏ lỡ cơ hội ấy, con quái vật đã tiến sát tới tôi, nó dùng thân mình quấn quanh như muốn ngăn tôi bỏ chạy thêm lần nữa. Cái miệng rộng hoác choán hết tầm mắt.
Bỗng, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Con rắn đột nhiên đứng sững lại, bất động giữa thinh không, toàn thân nó được bao phủ bởi một ánh sáng nhẹ màu vàng.
“RA KHỎI ĐÓ NGAY!”
Tiếng ai đó quát lên. Tôi không đợi bảo đến lần thứ hai, lập tức gỡ chân mình khỏi con rắn rồi bò ra ngoài.
Người vừa mới cứu tôi đang đứng chỉ tay về phía con rắn, ở đầu ngón tay của anh ta cũng có thứ ánh sáng màu vàng ấy.
Chuyện xảy ra tiếp theo nhanh như chớp mắt. Người đó rút bên hông ra một thanh đoản kiếm sáng loáng, rồi bằng chuyển động lanh lẹ không một chút động tác thừa, anh ta chém bay đầu con rắn. Cái đầu văng lên không trung rồi rớt bịch xuống đất, toàn thân con rắn khổng lồ giãn ra rồi phủ phục trong một động tác phàm tục cuối cùng.
Một lúc sau mới hoàn hồn, cứ thế này tôi sẽ tổn thọ vì đau tim mất.
Người đó cởi chiếc áo đang mặc, dùng nó để lót hai bàn tay, nhặt cái đầu rắn lên rồi gón gọn vào đó, xách lủng lẳng trên tay.
“Ngon rồi, hên thật…”
Hắn quay sang tôi: “… để cảm ơn, tôi sẽ chia cho cô bé 50-50 tiền bán nọc, nhưng vì tôi cũng vừa mới cứu mạng cô nên 70-30 thôi nhé… quá hời còn gì nữa”.
Người này mặc một chiếc quần bó, đi giày da, nai nịt gọn gàng như dân leo núi vậy. Anh ta hất mái tóc vàng lượn sóng của mình rồi nói chuyện với tôi bằng thứ ngôn ngữ gì đó chưa từng nghe qua.
Nhưng mà tôi lại hiểu được chúng mới lạ.
“Tôi là con trai. Anh ở đâu chui ra vậy?” – Tôi đáp, cũng ngạc nhiên luôn vì mình có thể nói thứ tiếng ấy. Nó phát ra tự nhiên như tiếng mẹ đẻ vậy.
“Ơ, con trai à? Xin lỗi nhé, tại nhìn cậu…, à mà tôi ở trong cái hộp ấy. Đang yên lành thì bị xóc liên hồi, rồi đột nhiên thoát ra được. Chắc là do con rắn đây mà”.
“Cái gì cơ? Trong hộp?”
“Ừ, trong hộp. Lũ khốn đó dùng bẫy nhốt tôi vào hộp rồi ném ra biển thì phải, đến giờ chắc cũng vài ngày rồi”.
Nhốt người trong hộp sao? Vậy thì đúng rồi, đây chính xác là thế giới phép thuật thần tiên rồi.
“Mà khoan, chưa tự giới thiệu là hơi bất lịch sự đấy, tôi là Lucas. Còn nhóc tên gì?”
“Tôi là…”
Khoan đã, tôi có nên lấy tên cũ của mình không nhỉ? Giờ đây tôi là một con người mới hoàn toàn, ở một nơi cũng hoàn toàn xa lạ. Vậy thì cái tên đó không còn phù hợp nữa.
Tôi muốn đây sẽ là khởi đầu mới.
“… là Jan Vaelrahgen” – tôi tự bịa một cái tên mới cho mình, hình như đã từng đọc thấy ở đâu đó.
“Ừm, được rồi, Jan Vaelrahgen, rất vui được làm quen” – và Lucas chìa tay ra, tôi miễn cưỡng bắt lấy nó.
“Lúc nãy anh nói cảm ơn tôi về chuyện gì vậy”.
“Chẳng phải cậu đã dùng nọc độc của con Hắc Xà đó để phá vỡ phép thuật phong ấn trong chiếc hộp sao”.
Ra là vậy, có lẽ lúc tôi ném cái hộp gỗ về phía con rắn và bị nó cắn một phát tan tành, cái thứ “phép thuật phong ấn” ấy đã bị hóa giải và anh ta có thể thoát ra ngoài.
“Cậu không biết à? Nọc độc của nó là một chất có khả năng ăn mòn ma thuật, và ở liều lượng cao như vừa nãy thì có thể phá hủy hoàn toàn những phép tầm trung bình khá. Một chất vô cùng hiếm đấy”.
Anh ta nói tiếp: “Nếu Hắc Xà xuất hiện ở đây thì có lẽ ta đang ở đâu đó trong quần đảo vùng biển phía nam… Cậu có thể cho tôi đi nhờ thuyền không?”
“Ơ… tôi không có thuyền”
“Thế cậu đến đây bằng cách nào?”
Bằng cách nào à? Thì xuyên không tới đây từ thế giới khác chứ còn sao nữa. Trời ạ, nếu nói vậy tôi sẽ trông chẳng khác gì thằng dở hơi, đó là nếu như thế giới này không tồn tại chuyện ấy.
“Chẳng biết nữa, tôi tỉnh dậy ở bờ biển”
“Vậy chắc thuyền của cậu bị đắm ngoài khơi à? Đen nhỉ. May cho cậu vẫn còn cái mạng đấy”
Lucas chợt tĩnh lại, anh ta đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới mở lời.
“Tóm lại là bây giờ, chúng ta hoàn toàn không có cách đi khỏi đảo này. Có lẽ sẽ phải ở tạm đây một thời gian trong khi chờ đóng một chiếc bè nổi, tôi biết ở đây có loài cây rất phù hợp để làm… Nếu may mắn, ta sẽ đi khỏi đây sau một, hai tuần gì đó”.
Tôi không có ý kiến gì thêm. Bởi đó cũng chính xác là những gì tôi đang nghĩ.
Lucas có vẻ là một người dày dạn, chưa kể còn có kĩ năng chiến đấu khá tốt, tôi thấy điều đó qua động tác chém con rắn của anh ta, và hình như còn biết cả… phép thuật nữa.
Tôi có thể tạm thời hợp tác với con người này.
“Được rồi, đi thôi Jan, chúng ta sẽ cắm trại gần bờ biển cho an toàn… À phải rồi, tôi đang đói meo đây, nên có lẽ ta nên đi săn con gì đó. Ở đây có rất nhiều bọn Pigey, nướng lên với lá Origan thì tuyệt vời…”
Anh ta cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt trong khi chúng tôi tiến ra phía bờ biển, thực ra thì tôi đã hoàn toàn mất phương hướng, nhưng bằng cách nào đó mà dường như Lucas biết rõ nơi mình cần đi.
Giờ tôi mới nhìn kĩ Lucas. Anh ta trông già dặn và nam tính hơn nhiều cái hình ảnh mới của tôi. Mặt vuông, tóc vàng lượn sóng cùng làn da rám nắng, mang một vẻ điển trai đậm chất châu Âu. Phần trên để trần hiện lên một cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa, tuy thế nhưng Lucas không phải dạng vai u thịt bắp.
Lucas bước đi rất nhanh, có thể cũng do anh ta cao hơn tôi kha khá. Tôi phải cố lắm mới theo kịp được với cái chân bị thương này.
Bỗng chân tôi đau nhói, tôi bước hụt rồi mất thăng bằng lao về phía trước. Nhưng chào đón tôi không phải mặt đất cứng mà là cái gì đó mềm ấm…
“Giống mùi của biển” – tôi nghĩ thầm.
“Phải cẩn thận chứ nhóc, đi đứng kiểu gì thế”.
Tôi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay khỏe khoắn của Lucas, mặt áp vào ngực anh ta.
Bối rối chống tay đứng dậy, cái chân đau lại phản đối khiến tôi mất hết sức lực rồi ngã đè lên người Lucas. Mắt chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet, tôi thấy mình trong đôi đồng tử xanh biếc của anh, cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào mặt.
Lucas nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi đột ngột bế thốc tôi lên.
“Này, thả tôi xuống!”
“Trẻ con không được cãi. Ngoan ngoãn nghe lời đi”
“Tôi không phải trẻ…”
Anh ta đột ngột thả tôi ngồi xuống một phiến đá phẳng, rồi lấy tay nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương.
“Bong gân rồi…”
“Anh làm cái khỉ gì vậy?”
Tôi im bặt khi thấy chân mình đang tỏa ra một ánh sáng xanh lam dịu nhẹ. Ánh sáng ấy khi tỏ khi mờ, lấp lánh tựa vì sao. Nó lóe sáng mạnh lần cuối rồi dừng hẳn, đồng thời kéo theo cơn đau nãy giờ biến đi đâu mất.
“Được rồi, tuy tôi đã tạm thời chữa trị nhưng vẫn chưa hoạt động được đâu, tốt nhất là…”
Nói đoạn, Lucas ngồi xuống rồi quay lưng lại phía tôi.
“… để tôi đưa cậu đi thì sẽ nhanh hơn đấy, trời sắp tối rồi và ở trong rừng ban đêm thì thật ngu xuẩn”.
Cái gì cơ? Anh ta muốn cõng tôi đi sao? Này này Lucas, anh đang xúc phạm lòng tự tôn của tôi đấy.
“Không đời nào!”
“Đừng ngại”
“Thà chết cũng không” – quay mặt đi chỗ khác, tôi cố gắng thể hiện sự cự tuyệt.
“Là cậu ép tôi đấy nhé”
Lucas chợt đứng thẳng dậy, chĩa thẳng ngón tay vào tôi:
“Electric Shock”
Nhanh như chớp, một hạt ánh sáng xanh lục bắn ra từ đầu ngón tay Lucas chạm vào tôi với một tiếng nổ nhỏ. Toàn thân tôi tự nhiên không còn chút sức lực nào.
Hình như anh ta cũng đã làm điều tương tự với con rắn.
Mà quan trọng hơn, anh ta vừa nói một câu bằng… tiếng Anh thì phải. Giờ thì tôi bắt đầu không hiểu gì thật, chẳng lẽ không chỉ tôi mà ngay cả nước Anh và ngôn ngữ của họ cũng được di cư đến đây à?
Tôi quyết định sẽ hỏi kĩ anh ta sau.
Lucas quàng tay tôi qua cổ, cõng tôi lên rồi chạy khỏi khu rừng với một tốc độ không bình thường tí nào.
“Tôi sẽ giết anh Lucas ạ”
“Nếu cậu có thể”.
Chưa đầy 15 phút, tôi đoán thế, vì cái nơi không có đồng hồ này đã làm tôi mất cảm giác về thời gian, chúng tôi đã sắp ra đến bờ biển. Tôi biết vậy vì nghe thấy tiếng rì rào của sóng ở đằng xa phía trước. Tới nơi, Lucas lại đặt tôi ngồi xuống cát, dựa đầu vào thân cây.
“Yên vị ở đây nhé, và nhớ trông chừng cái đầu rắn”
Ném cái bọc rỉ máu cho tôi, rồi anh ta lại chạy biến vào rừng.
Trời đã về chiều, bầu trời xanh trong ban sáng nay đã ngả màu u tối. Mặt trời đã gần bị đại dương nuốt trọn, chỉ còn le lói vài ánh hoàng hôn đọng lại trên những gợn mây vắt ngang tầng không. Bầu trời này, dù nhìn vào lúc nào cũng vô cùng quyến rũ.
Mà cũng thật lạ, từ sau ngày đó, tôi bỗng mắc cái tật cứ nhìn lên trời chẳng vì cái gì cả.
Lucas đã quay lại, trên tay anh ta là hai con đà điểu đuôi chuột, rõ ràng là đã chết, cùng một nắm lá cây.
Tuyệt vời, có vẻ tôi sẽ được nếm thử cái con quái dị đó.
Lucas thoăn thoắt đôi tay, loáng cái đã có một đống lửa và hai con đà điểu đuôi chuột làm lông sẵn, đám lá rừng đã được nhét gọn vào bụng chúng, sau đó bọc lại bằng một lớp lá khác bên ngoài. Anh ta xiên bằng hai que gỗ rồi bắt đầu quay chầm chậm trên lửa. Chỉ lát sau, mùi thịt nướng quyện với hương thơm từ lá rừng cháy bốc lên ngào ngạt, khiến cho cái dạ dày lép kẹp của tôi lại biểu tình dữ dội.
Gã này cũng có chút tài lẻ đấy chứ
“Anh biết nấu ăn à?”, tôi hỏi.
“Không, chỉ là biết cách gia tăng chút hương vị thôi. Nếu phải đi rừng thường xuyên thì cậu sẽ học được vài mánh nhỏ thú vị… như là cách nướng Pigey sao cho ngon, hay nấm Tanma không được ăn kèm với thịt bò Kob… Này, cậu đi đâu thế?” – Đó là lúc tôi chợt nhận ra mình cần giải quyết nỗi buồn.
“Chân cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục đâu, để tôi…”
“Dừng lại ngay, làm trò đó lần nữa là tôi giết anh thật đấy”, tôi chặn họng Lucas, rồi đi ra thật xa khỏi tầm mắt anh ta.
Lúc quay lại thì món đà điểu… à không, Pigey nướng, đã sẵn sàng. Nó tỏa khói nhè nhẹ, mùi hương nức mũi cùng lớp da màu mật ong mỡ màng. Quỉ thần ơi, tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để được cắn ngập răng vào món cao lương mĩ vị ấy.
“Xong rồi à? Đồ ăn cũng vừa chín tới đây”.
Không đợi bảo đến lần thứ hai, tôi nhanh chóng vồ lấy một con và bắt đầu thưởng thức. Thứ này có vị giống thịt gà, nhưng ngọt và săn chắc hơn thịt gà công nghiệp tôi vẫn thường ăn. Trên hết, vị mặn tự nhiên, lớp da béo ngậy cùng hương thơm kì lạ như kết hợp lại thành một bản giao hưởng trong vòm miệng tôi.
Quả thật, thức ăn ngon thì rất nhanh hết. Chỉ nhớ rằng mới phút trước tôi vẫn còn cầm nó trên tay, lát sau đã ngồi ngắm Lucas từ tốn nhâm nhi con Pigey của mình. Và Lucas cũng để ý thấy điều đó, anh ta cười.
“Cậu có tâm hồn ăn uống nhỉ, nữa không?” – rồi chìa về phía tôi một cái đùi.
Mặc dù tôi rất muốn, nhưng…
“Không, cảm ơn”, tôi quay mặt đi, giả vờ ngắm biển đêm trong một nỗ lực để khỏi phản nhìn cái cảnh khêu gợi ấy nữa.
“Này Lucas, tại sao lại cứu tôi? Anh hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi và mang đầu con rắn về tận hưởng một mình mà”.
Lucas ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với vẻ ngập ngừng
“Đừng cười nhé, nhưng tôn chỉ của tôi là không bao giờ bỏ mặc trẻ em…”
“Tôi không phải trẻ con!”
“… và nhìn cậu khiến tôi nhớ đến em gái mình”.
Tôi có nghe nhầm không? Có gì đó không đúng thì phải.
“À tôi xin lỗi, cậu là con trai mà nhỉ. Ừm… tôi cũng chả hiểu sao mình nghĩ vậy nữa. Có lẽ là tại khuôn mặt cậu, và mái tóc đó…”
Anh ta nhìn vào mái tóc dài đỏ hoe của tôi.
“… Hay cậu nhận tôi làm anh trai nhỉ? Đồng ý vậy nhé, tôi sẽ thương yêu cậu như một đứa em gái thực thụ”.
“Tôi giết anh bây giờ”
“Độc ác quá, cậu dọa giết tôi ba lần rồi đấy”
“Không chỉ dọa đâu”
“Đùa thôi” – Anh ta cười – “Cậu nên bỏ cái bộ mặt cau có ấy đi thì đáng yêu hơn đấy”.
Tên đần này đang nói gì vậy. Ai mà cần… cái đó chứ.
Tôi thô bạo quay mặt đi chỗ khác. Lại một khoảng im lặng.
“Cảm ơn…”, tôi lí nhí.
“Gì cơ?”
“Không có gì, quên nó đi”.
Tôi vốn quen tự lập, thậm chí có phần cô độc, vì vậy nên cái tình huống bị phụ thuộc này thật không hề dễ chịu. Cùng lúc, tôi cũng sực nhớ ra một thứ đã định hỏi Lucas từ lâu, thứ vừa bị món Pigey đánh bay khỏi tâm trí.
“Này Lucas, làm sao anh tạo ra cái đó được? Phép thuật ấy?”
“Cậu mới rơi từ trên trời xuống à?”
Thì đúng vậy mà.
“Cứ trả lời tôi đi”.
Lucas vừa nhấm nháp nốt con Pigey, vừa nói chậm rãi:
“Tôi tưởng nó khá là phổ biến chứ nhỉ? Mặc dù giờ đây nguồn đá Graece đã sắp cạn kiệt và việc dạy học cũng hạn chế…”.
“Phép thuật từ lâu đã được con người sử dụng, bằng cách tiếp xúc với thứ này…” – Lucas giơ bàn tay trái cho tôi xem một chiếc nhẫn bạc trạm trổ cầu kì, chính giữa đính một viên đá trong suốt phản xạ lại ánh bập bùng của đống lửa – “… và đọc thần chú đúng cách, cậu có thể tạo ra nó”. À, tôi có thấy cả một vết bớt hình sợi chỉ với một cái nút thắt, nhưng nó khá kì nên tôi sẽ không nói gì về nó với anh ta.
“Thần chú có phải là câu tiếng Anh lúc sáng không?”
“Tiếng Anh là gì?”
“À, không có gì, cứ tiếp tục đi”. Thì ra nước Anh không hề tồn tại ở nơi này.
“Thần chú là thứ ngôn ngữ của thần thánh, chúng ta không thể hiểu được nhưng có thể phát âm nó ra hoặc nhẩm trong đầu đúng ngữ điệu, thì cậu sẽ tạo ra phép, dĩ nhiên điều kiện là có đá Graece trong tay. Như thế này này…”
Rồi anh ta chỉ bàn tay đeo nhẫn vào đống lửa, miệng nói: “Burning”
Tức thì, đống lửa đang cháy bập bùng bỗng bừng lên mạnh mẽ như thể ta cầm cả can xăng mà rót vào.
Lucas có vẻ khoái chí với biểu hiện ngạc nhiên thán phục pha lẫn tò mò của tôi.
“Lần đầu thấy đúng không? Nếu thích thì mai tôi sẽ dạy cho”.
“Hứa vậy nhé”.
Tôi hào hứng như đứa trẻ có đồ chơi mới vậy. Thậm chí đến chính tôi cũng ngạc nhiên trước cảm xúc mới mẻ này.
Đêm đó Lucas nhất quyết đòi ngủ cạnh tôi để “bảo vệ người bị thương”, nhưng có vẻ đó không hoàn toàn là lý do. Tất nhiên là tôi từ chối và nói thà vào rừng nộp mạng cho Hắc Xà còn hơn ngủ với hắn ta.
Bởi vì không kịp dựng lều nên chúng tôi đành ngủ trong nhà khách ngàn sao. Hi vọng trời không mưa.
Một đêm yên lành trôi qua.
***
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một thứ hương thơm dịu nhẹ len lỏi trong từng phân tử khí hít vào phổi. Nó khiến đầu óc như trở nên tỉnh táo, và chỉ một lúc sau thì cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi hé nửa con mắt phải. Lucas không có ở đó, cái bọc đầu rắn vẫn ở kia và đống lửa đang cháy âm ỉ, nhè nhẹ tỏa làn khói xám.
Tôi ngồi thẳng dậy và truy tìm nguồn gốc của cái hương thơm đó. Có vẻ nó bốc lên từ đống lửa, nói đúng hơn là một cái bình tròn màu xanh đang được đặt sát nó. Đến gần hơn thì tôi nhận ra đó là một quả dừa được cắt một chút phần trên để tạo hình như một cái bình nhỏ. Thứ nước bên trong nó được hâm nóng bởi nhiệt từ đống lửa và tỏa ra cái mùi hương đã đánh thức tôi.
Tôi đang thắc mắc có uống được không thì Lucas thình lình xuất hiện sau lưng. Anh ta vừa đi săn về thì phải, nhưng không xách theo con Pigey nào hết mà chỉ có một bọc lá chứa đầy thứ trái cây bóng bẩy màu cam.
“Dậy rồi à?”, Lucas mở lời.
“Sáng nay chỉ có thế này thôi. Tôi nghĩ ta nên ăn uống điều độ sau bữa tối thịnh soạn hôm qua. Nhưng không phải vì thế mà nó không ngon đâu nhé…”.
Nói đoạn, anh ta ném tôi một quả.
Được thôi, không vấn đề gì, tôi hoàn toàn tin tưởng khẩu vị của anh Lucas ạ.
Thứ trái cây đó tạo ra một cảm giác rất… đã. Chút vị chua mỏng manh như tôn vinh thêm vị ngọt, vốn đã hài hòa một cách hoàn hảo. Nó giòn và nhiều nước, nên vừa đã miệng lại giải khát.
“Lucas, kia là cái gì?” – tôi chỉ vào cái bình làm từ vỏ dừa, trong lúc đang nhai đầy một miệng.
“À, chỉ là một thứ hương liệu giúp minh mẫn thôi. Tôi cực kì thích hương thơm của nó”.
“Anh là chuyên gia rừng rú đấy à?”
“Sống hài hòa với tự nhiên là sở thích của tôi”.
Lucas bằng cách nào đó, luôn toát ra khí chất thanh nhã như một quí tộc. Từ dáng đi đĩnh đạc, đến cả cách ăn thường thức từ tốn khác xa kiểu vồ vập thô thiển của tôi. Nếu anh ta thay vì cởi trần mặc quần đùi mà khoác lên mình bộ quần áo lịch sự hơn, chắc chắn sẽ vô cùng sát gái. Tôi thấy tò mò hơn về con người này.
“Kể cho tôi về anh đi Lucas”
“Chuyện của tôi chẳng có gì thú vị đâu, cậu sẽ ngủ gật lúc nào không hay đấy”.
Dường như anh ta không muốn kể, nên tôi cũng không hỏi thêm.
“Mà quan trọng hơn, cậu quên việc cần làm rồi à?”
Việc gì cơ? Tôi có nợ anh cái gì sao?
Lucas lôi trong túi quần ra một viên đá góc cạnh trong suốt rồi ném cho tôi. Viên đá tắm trong ánh mặt trời, tỏa ra những tia lấp lánh sặc sỡ.
“Hãy chuẩn bị tinh thần cho khóa học phép thuật đầy gian khổ đi, ta sẽ không nương tay với nhóc đâu”.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.