Chương 1 : Ngôi Đền Của Tà Thần

Dịch thuật : Văn Vinh
Edit : Quân Lê

Ding dong

Với 1 chuỗi những tiếng kêu ding dong vang lên trong đầu, Yuusuke Tagami cảm thấy ý thức của cậu đang dần trở lại.

“LẠNH QUÁ!”

Không khí thật lạnh lẽo. Khi cố cử động cơ thể, cậu có cảm giác như có những viên đá thô ráp ở sau lưng đang cấn lên người cậu. Mở mắt ra theo bản năng, cậu thấy… ánh sáng đỏ rực rỡ, những ánh lửa bập bùng lắc lư soi sáng cả một căn phòng rộng lớn, trông như nó được làm… từ đá vậy. Sau khi thức dậy và thấy cơ thể mình không có gì khác lạ, cậu nhìn xung quanh mình lần nữa để biết được xung quanh cậu là gì.

Có vẻ như cậu đang nằm trên bệ đá; và bằng cách nào đó mà giờ thì cậu đang hoàn toàn… khỏa thân, lại thêm cái thứ trước mặt là một cái bệ thờ cùng với bức tượng đen thui vừa giống người vừa giống quái vật… một bầu không khí sặc mùi khả nghi…

“Cái quái gì đây? Một loại nghi thức nào đó à?”

Chẳng biết được cơ thể mình có bị gì không, Yuusuke, thay vì hoang mang và sợ hãi, cậu có vẻ muốn biết thêm thông tin và tìm 1 ít quần áo hơn.

Cậu bước ra khỏi cái bệ hình chữ nhật cao khoảng một mét. Gần đó là chiếc bàn nhỏ, trên đó có đặt khá nhiều loại trái cây và 1 bó hoa sặc sỡ dù có hơi úa tàn. Sát bên cạnh là 1 thớ vải trông khá giống quần áo, được xếp ngay đó.

“Sao giống như mình là vật hiến tế thế này?” Yuusuke nghĩ.

Được dựng chắc chắn bằng đá. Bề mặt của cả chiếc bệ đá và bệ thờ đều được lau chùi sạch sẽ, dù cho trông chúng có vẻ rất cổ xưa.

“Cái này thực sự là lễ tế à…mà hơn nữa, cái gì kia?”

Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu càng thôi thúc cậu làm liều hơn. Cậu đưa tay về phía đống vải đặt trên bàn và cầm nó lên một cách nghi ngờ trong tay, lúc này chẳng có thứ gì làm cậu lo lắng hơn việc mình đang khỏa thân cả… và ngay lúc Yuusuke chạm vào thứ màu trắng, hơi ngả vàng đó….

Ding dong

“?!”

Bị bất ngờ, cậu rút tay lại. Đó là âm thanh cậu nghe thấy ngay lúc tỉnh lại mới đây. Cậu nhìn xung quanh bệ thờ nhưng không nhận thấy bất cứ thứ gì động đậy. Sau khi quan sát căn phòng bằng đá lần nữa và chắc chắn rằng không có gì khác lạ, cậu từ từ chạm vào mớ vải.

Không có gì xảy ra lúc này và Yuusuke, sau khi cầm miếng vải trên tay, khá không thoải mái với mọi thứ xung quanh, cố trải nó ra.

“Đây không phải là đồ phụ nữ chứ?”

Ngoài 3 chỗ cho đầu và 2 cánh tay thì đó chỉ là 1 mảnh vải đơn giản. Nó làm người ta nghĩ đến hình ảnh 1 tấm nệm trải giường có lỗ để người ta có thể mặc như quần áo vậy.

“Đây không thể là đồ giấy cho búp bê được…”

Sau khi quấn chặt nó quanh eo mình như chiếc koshihimo[1] cậu trông như người từ thời xưa vậy, giống như trong phim. Mặc quần áo xong, Yuusuke cố nhớ lại những gì xảy ra trước khi cậu mất ý thức.

“Một giấc mơ…Không, không giống chút nào.”

Nhìn lên trần nhà thấp được thắp sáng bởi chiếc lò than bằng, ta có thể thấy 1 bức tranh về phong cảnh về những mảnh đất trù phú hình đĩa, nào là đại dương, nào là núi rừng. Những thứ trên tường trông như nó được mang ra từ trí tưởng tượng của con người từ thời xa xưa. Và điều đó mang đến cho Yuusuke 1 cảm giác thật kì lạ, cứ như déjà vu vậy.

“…Đó có thể là gì chứ…? Mình nghe thấy 1 giọng nói và rồi cơ thể mình bay lên…Mình có cảm giác là mình đã từng thấy những thứ này ở đâu đó trước đây rồi…”

Những câu chữ chứ không phải là giọng nói. Thay vì nghe thấy chúng trực tiếp, cậu lại cảm nhận được chúng một cách khó hiểu. Sau đó cậu thấy cơ thể của chính mình đứng dậy và rời khỏi ngôi đền 1 cách nhanh chóng. Còn phần kí ức còn lại về những gì xảy ra sau đó thì đã biến mất, hay nói đúng hơn là đã bị “làm mờ” đi.

Yuusuke thở dài, bước ra khỏi bệ đá, cậu dùng nó như 1 chiếc ghế và quay về phía lối ra của căn phòng bằng đá. Nhìn từ phía sau bệ đá, trước mặt cậu là 1 lối ra không có cửa, dẫn đến một hành lang tối tăm.

Sau khi rời khỏi phòng, hành lang mở rộng về bên phải. Sau khi đi thêm một đoạn nó lại quay sang bên trái. Sau đó vì lí do nào đó mà nó quay về cùng 1 bên lần nữa. Cậu lấy 1 thanh củi ra khỏi lò và cầm nó như 1 ngọn đuốc vậy.

Khi cậu chạm vào thanh củi, tiếng chuông lúc đầu lại vang lên trong đầu, nhưng Yuusuke đã quen với nó nên bây giờ cậu không còn hoảng hốt nữa.

Trong cái tình cảnh này, sự tò mò, cảm xúc lo lắng hay một chút tức giận cũng không có dấu hiệu gì là trào lên trong người cậu. Hay nói cách khác là dường như tâm trí của cậu đã đóng băng trước cái tình trạng bất ngờ cũng như bí ẩn một cách bất thường này, để thay vào đó là ý nghĩ phải chấp nhận hiện thực này từ sau thẳm trong tim Yuusuke.

Với mái tóc trắng xóa thuần khiết tung bay trong gió, cô gái một mình vội vã bước đi trên con đường nhỏ tiến về phía ngôi đền trong rừng vốn không xa làng bản là bao.

“Sun, con đang đến đền à?”

“A, thầy Zeshald.”

Người đàn ông la lên với cô gái tên Sun – cô gái trên tay đang cầm những bông hoa nhiều màu sắc và trái cây vừa hái. Tên của người đàn ông là Zeshald. Ông là một thầy thuốc ở ngôi làng Rufk gần đó. Mặc dù trông ông có vẻ uể oải từ tuổi tác cho đến mái tóc, người đàn ông có đôi mắt lam này vẫn là người đã nhận được sự bảo vệ từ [Thủy Thần – Shalnar] và là 1 [Thánh thuật sĩ] về sử dụng phép thuật nước.

-Người sử dụng phép thuật của Thần thánh-

Mang trong mình sức mạnh đặc biệt, họ được gọi là [Thánh thuật sĩ] khi được ban phước bởi 4 vị thần vĩ đại. Ở thế giới này mọi người thờ phụng và tin tưởng vào quyền năng của bốn vị thần chi phối bốn nguyên tố [Lửa], [Nước], [Đất] và [Gió], những người được cho là đã tạo ra thế giới này.

Đa số mọi người đều nhận được sự ban ơn và bảo vệ từ những vị thần ấy; và như để thể hiện điều đó, họ có khả năng sử dụng phép thuật của những vị thần đã ban cho họ. Luật đã quy định rằng: Một con người có thể sử dụng những kĩ năng của thần linh và dưới sự ban phước từ thánh thần, màu sắc của mái tóc và đôi mắt của họ sẽ thay đổi, tựa như sự thuần khiết của vị thần đó vậy.

***

Zeshald có thể dùng thánh thuật của Shalnar – Thủy Thần, là người mạnh thứ 2 trong 4 vị thần và được coi là vị thần có sức mạnh ở mức trung bình. Và với thứ nước có thể chữa bệnh do Phép thuật rất có sức ảnh hưởng do Phép thuật của ông ta tạo ra, ông ta sẽ dễ dàng có được một cuộc sống sang trọng nếu như ở trong xã hội của những Thánh thuật sĩ…

Ấy vậy mà ông ta lại có chút lập dị…

“Thầy, đó lại là sách mới sao?”

“Lần này có vẻ như chúng đến từ đền cổ Nossentes.”

“Ngôi đền đó tốt à, dĩ nhiên là từ những người không có phép thuật…?”

“Sau cùng thì cũng không giống như là người thường và tà thần có chút quan hệ nào cả.”

-Những người bình thường đúng là không thể dùng bất kì phép thuật nào của thần nên việc họ bị phân biệt với những Thánh thuật sĩ là điều dĩ nhiên.

Những thánh thuật sĩ đã tạo nên một [Hệ thống thứ hạng] được chi phối bởi sự khác biệt của Thánh thuật. Theo hệ thống này, những người có khả năng tương tự nhau sẽ sống trong các thị trấn riêng biệt, mặt khác những người bình thường không được phép vào những nơi này nên họ phải tập trung với nhau thành những ngôi làng và cộng đồng riêng.

Một cộng đồng đặc trưng chỉ toàn những người bình thường sinh sống được gọi là [Làng của thường dân]. Vì vậy, trong những ngôi làng cũ kĩ của người thường, trải dài trên toàn bộ mảnh đất này có khá nhiều đền thờ bí ẩn, gọi với cái tên trần tục là [Đền thờ của thường dân]. Điều đáng nói ở đây là những cuộc nghiên cứu về những nơi ấy nói rằng ngôi đền đó thờ các vị thần không tốt.

Và đó là lúc mà những ngôi đền ấy bắt đầu được gọi là với cái tên [Đền thờ Ác thần].

Với Kaltcio thì Ác thần được biết đến như là vị thần của tai họa ngay từ thời xa xưa. Theo truyền thuyết, họ sẽ đến với Kaltcio mỗi 300 năm 1 lần và đi theo sau là những tai ương cho mỗi nơi mà họ đi qua.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như năm nay không vừa đúng 300 năm kể từ khi thảm họa cuối cùng xảy ra.

Tuy nhiên, những thứ như [Thảm kịch cuối cùng] và [Tà thần] chỉ được xem như một truyền thuyết do không có thông tin nào được lưu trữ bằng văn bản về các sự kiện cách đây 300 năm. Hơn một nửa trong số những học giả tin rằng vị thần này là mê tín, do người dân cuồng tín hư cấu mà ra.

***

“Một Tà thần?…Liệu có thực sự tồn tại không?”

“Hô hô, ta cũng biết rất nhiều huyền thoại về những loài thú dữ, nhưng ta nghĩ rằng nó có tại đấy.”

Những Thần tai họa được cho là có liên quan tới những thiên tai và dịch bệnh…

Không giống như những Thánh thuật sĩ, người thường không có bất kì phép thuật hay khả năng chữa bệnh như người sử dụng nước có mà có thể chữa bệnh cho họ ngay lập tức.

Vì vậy, trong trường hợp xảy ra đại họa trên quy mô lớn hoặc dịch bệnh thì những thường dân đều phải bất lực mà chịu đựng những thiệt hại do chúng gây ra. Thứ duy nhất mà họ có thể làm là xây dựng những ngôi đền cho Tà thần gần làng để cầu mong tránh gặp phải tai họa, đó cũng là lý do mà người ta cho rằng tại sao lại xuất hiện một bức tượng xấu xí như thế trong ngôi đền này.

“Trong trường hợp đó, với việc đến Ruft thì có vẻ như Tà thần chẳng có vẻ gì là đáng sợ với thầy nhỉ?”

“Hô hô hô, con quả là 1 cô gái tốt đấy, Sun.”

Zeshald cười híp mắt lại (1 nụ cười có thể thấy rõ) và vuốt mái tóc của Sun bằng mu bàn tay của mình. Sun là một cô gái có đôi mắt trắng đặc trưng cùng với mái tóc trắng xóa như hoa tuyết – đặc điểm của một thường dân. Cô sống tại một trong những ngôi làng của thường dân nằm rải rác quanh đó được gọi chung là Rufk.

 

Do sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh và quyền lực giữa những Thánh thuật sĩ đã trở thành sự độc đoán của cái xã hội này.

Tùy thuộc vào quốc gia mà có thể những thường dân có thể địa vị thấp, thấp hơn, thấp hơn nữa… và tệ nhất là thậm chí có thể họ còn không được đối xử như một con người.

Chẳng có Thánh thuật sĩ nào là quan tâm đến những thường dân bị áp bức, thứ duy nhất mà chúng quẳng cho họ chẳng là gì khác ngoài sự cười nhạo và bố thí như những kẻ ăn mày.

Còn với Zeshald, người chỉ sống trong các ngôi làng của thường dân, chia sẻ quan niệm về thứ gọi là cuộc sống tại những bản làng này và dùng Thánh thuật của mình để giúp đỡ cho họ… quả thật là một người lập dị.

Cả Sun cũng vậy, ngay cả khi ông là 1 thánh thuật sĩ chỉ có thể chữa bệnh, ngay cả khi cô chỉ là con người, cô vẫn tôn trọng Zeshald.

“Con phải đi thay đồ tế đây.”

“Đi cẩn thận nhé.”

Zeshald nhìn bóng dáng Sun xa dần hướng về phía ngôi đền nhỏ rồi lại trông về phía làng Rufk trong khi lướt qua những quyển sách mới thu được liên quan đến Thần tai họa. Tất cả những cuốn sách mà ông nghiên cứu cho đến nay chỉ chứa đựng những tri thức phổ thông về Tà thần: “Tà thần mang tai họa đến thế giới này và biến mất sau đó bla bla…).

 

“Hmm, cuốn này cũng viết những điều như vậy sao… Sau cùng thì chỉ có những loại bệnh truyền nhiễm là đáng chú ý… Hể?”

Bên cạnh việc là 1 thầy thuốc trong làng, Zeshald cũng nghiên cứu về đền thờ của thường dân. Thực tế, lý do ông bắt đầu sống tại ngôi làng những ngôi làng này là để có thể học được cách sống giản dị của những con người không thể dùng phép thuật Thánh thần, sự khéo léo và nỗ lực của họ để lại trong ông một ấn tượng sâu sắc.

Ở những thành phố của Thánh thuật sĩ, những việc làm mấy món đồ trang sức đơn giản hay xây dựng một ngôi nhà thật lộng lẫy thì hầu hết có thể được làm bởi Phép thuật. Còn lại hầu như không có công việc cho những người dân không phải thợ thủ công. Sản phẩm và công trình được làm bởi những Thánh thuật sĩ có thể thấy ở khắp mọi nơi.

Còn trong những ngôi làng của thường dân thì hoàn toàn không giống như vậy.Nếu một ngôi nhà cần được xây, toàn bộ dân làng cùng nhau làm, từ xẻ gỗ đến chuẩn bị cửa và mái nhà, đồng thời chỉ dạy cho những người muốn học việc,… Nói cách khác là họ cùng chung sức với nhau để xây lên nó.

Zeshald chấp nhận cuộc sống giúp đỡ và hợp tác với nhau này và đã có được những kinh nghiệm và kĩ năng, không thể chấp nhận rằng những ngôi đền nhỏ và những huyền thoại cổ xưa của thường dân lại không được để lại cho tương lai.

“Theo như tiên đoán về những miêu tả và thời gian của tai họa cuối cùng…Nó sẽ nằm giữa ngày thứ 5 và thứ 10 tuần tháng của Hỏa thần Shalnar… và hôm nay là ngày 11, ể?”

Cũng có một vài sự hợp lý trong những lời đồn đại về thời gian 300 năm của đại họa, những thứ có thậm chí còn có thể nghe thấy ngay khi đang ngồi nhâm nhi rượu trong một cái quán trời ơi đất hỡi nào đó trong thị trấn.

Nhưng… nhìn lên cái khung trời phẳng lặng với bầu không khí yên bình kia xem, nhìn thế nào cũng chẳng giống như là đang chuẩn bị cho một trận tai ương nào đó sắp kéo tới… cả…

 

“…? Có nhiều chim quanh đây hơn mọi khi…”

Vô tình ngước mặt lên nhìn khoảng không phía trên khu rừng, Zeshald giật mình khi cảm nhận được một thứ gì đó khá giống với thứ sức mạnh mà ông đang nắm giữ…

“Ờ thì… không mạo hiểm thì chẳng làm được gì cả…”

Ông liếc nhìn qua những đàn chim lượn vòng phía trên cánh rừng, ngưng việc của mình lại và bắt đầu tiến về phía ngôi đền nhỏ.

_________________________________________________________________________

[1] Đó là loại dây dùng để thắt 1 bộ kimono ở Nhật, bạn nào xem anime nhiều sẽ thấy nó khá rộng và dài, lúc quấn sẽ ôm tới phần bụng


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel