Trans : Đờ mờ | Edit: Phú
“ Điện thoại không reo…”
Tôi ăn bữa tối, xem tivi, tắm táp và trân trọng một tiếng đồng hồ quý giá này. Sau đó, đã rất muộn, nhưng điện thoại của tôi vẫn không rung lần nào.
Tôi cho rằng Ponta đã im lặng suốt nãy giờ, có thể đang khóc và cầu xin lấy lại các thứ của cậu ta. Theo tôi thì cậu ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Không ai muốn bán thứ sản phẩm trí tuệ hữu dụng của mình chỉ để lấy 100 yên. Phải, cậu ta ga-lăng, nhưng đó không phải là tất cả. Có thể Ponta thật sự là một cô gái. Điều đó sẽ là một biến cố không thể ngờ được. Đó không phải là phần tôi đã ngờ đến.
Trong bất kì trường hợp nào,
Bài kiểm tra đầu vào của lớp văn học cổ điển đã diễn ra vào bốn tháng trước rồi. Cậu ta có thừa thời gian để bình tĩnh lại. Chẳng nhẽ cậu ta không nhìn lại những điều quý giá của cậu ta dù chỉ một lần trong suốt khoảng thời gian đó ư? Cậu ta phải chạy bao nhiêu nữa để thoát khỏi tâm trạng đó, đến độ chưa bao giờ càu nhàu với mình? Nó hẳn là điều gì đó vượt qua trí tuệ của con người.
Bên ngoài ô cửa sổ, tôi có thể thấy đồi Ipponsugi chìm trong bầu trời đêm của mùa hè. Đèn nhân tạo lấp loáng từ những ngôi nhà; còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối và sự tĩnh mịch.
Tôi nhớ đến lời đồn về Thạch Miêu, nói ra với tôi trong giọng điệu cuồng nhiệt: “Nếu ngươi đưa ra một đề nghị, ta sẽ lấy đi thứ ngươi không muốn và đưa nó cho người cần đến nó”.
Tôi nuốt nước bọt.
Tôi biết thứ tôi không cần: vẻ giả tạo của tôi. Giả sử thật vinh dự khi được làm trưởng câu lạc bộ trong tương lai, chỉ việc nói về những thứ chính trị – với tôi điều đó thật sự, như Ponta sẽ chắc chắn nói: “Thật sự ngớ ngẩn!”
Có một điều tốt ở Ponta, đó là cậu ấy rất thật lòng. Nếu điều đó không tốt, cậu sẽ nói nó không tốt. Nếu tốt thì sẽ nói rằng nó tốt. Với tôi, thì tôi không thật sự mở lòng mình. Nhờ những gì tôi đã nói dưới vẻ giả tạo của mình, cuộc sống của tôi nhưng không thật sự là của tôi. Nếu như tôi có thể nói lên những cảm nghĩ thật của mình mà không bị che đi bởi áp lực từ Nữ Vương Sắt Đá, tôi đã có thể tiến gần hơn đến thế giới của áo tắm.
“Đó chỉ là điều ước của mình,” Tôi lầm bầm. “Nó không quá khó để đòi hỏi..” Tôi đã nắm chặt lấy hi vọng mong manh và tôi biết điều đó. Tôi chìm trong bãi lầy bởi chính về giả tạo của tôi.
Không đùa chút nào khi nói rằng tôi phải chịu đựng bởi chính những hành động của mình. Đó lại tại sao không phải quá lạ khi tôi, người đã mang vẻ giả tạo cứng nhắc, đến trông cậy vào sự giúp đỡ của Thạch Miêu.
Tôi nhìn đăm đăm vào sự lay động của những chiếc lá từ vô vàn cây xanh trên ngọn đồi Ipponsugi, nơi đặt con mèo dị thường ấy.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.