Tập 1 – Chương 1 Part 6

Trans : Bich Vy | Edit: Phú

Tôi dừng xe đạp của mình ở chân đồi và chui qua cái lỗ nhỏ trên hàng rào. Bởi vì ngọn đồi là nơi có chủ sỡ hữu nên xung quanh nó được rào dây thép gai. Nhưng có vẻ như không ai canh gác nó. Cỏ dại mọc đầy trên đồi, mặt đất bị chà đạp và dây thép gai bị cắt nát lung tung. Tôi chưa từng nghe về việc có nhiều đứa trẻ đã chơi đùa xung quanh và phá hoại nơi này.

 

Tôi lê bước trên con đường mòn hẹp một cách khó nhọc bằng việc sử dụng chiếc đèn pin của mình. Sau lưng, tôi đeo cái gối ôm của mình. May mắn thay, ngọn đồi khá nhỏ nên tôi chỉ mất 10 phút để trèo lên đến đỉnh. Nằm trên đồi là cây tuyết tùng già, xoè tán lá rộng của nó ra xung quanh, những cành cây gầy khẳng khiu vươn lên nền trời đêm.

 

Tượng mèo không cười cũng ở đó, nó được chống đỡ bởi gốc cây tuyết tùng.

 

Gương mặt của nó chỉ to bằng phân nửa chân của tôi. Nó cao 3 feet, đứng trên 2 chân và có vẻ được làm một cách sơ sài. Mặc dù mắt, râu và mũi được khắc sâu vào gương mặt gỗ của nó, tượng mèo không cười hầu như không có biểu cảm đến nỗi tôi thấy nó thật lạ. Trong khi những con mèo khác thường giơ một chân lên thì con mèo này lại giơ cả hai chân lên. Thêm vào đó, mặt sau của bộ móng của nó hướng về phía tôi.

 

Có lẽ mẹ thiên nhiên đã tạo nên nó. Vẻ ngoài của nó vừa xấu vừa khiến cho người nhìn ghê sợ. Tôi không biết nó đã được tôn thờ bao nhiêu lâu rồi nhưng tôi có cảm giác nó đã luôn luôn ở đây. Nhìn vào sinh vật này, tôi có thể hiểu tại sao những lời đồn kì lạ ấy xuất hiện

 

Vì có quá nhiều bọ bâu lại xung quanh nên tôi tắt đèn pin đi. Như một ám hiệu, bóng tối ngay lập tức bao trùm lên tất cả. Tôi đặt cái gối ôm của mình xuống và cầu nguyện ngay lập tức – hoặc đó là những gì tôi dự định. Tôi lưỡng lự. “Hmm có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình làm như thế này”, tôi thì thầm, cởi cái thắt lưng da và chỉnh lại cái gối ôm cho thẳng thớm.

 

Vì một phút nông nỗi tôi đã đặt mua một cái gối ôm giống của Ponta. Nó thậm chí còn có tên là “Barbara”. Một kiểu chụp hình của idol mà tôi thích vào thời điểm đó lẽ ra phải được in trên mặt gối nhưng khi nhận được nó tôi đã bị shock. Đó là hình ảnh đến từ chiều không gian khác, một sinh vật như kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Tôi không có đủ sức để trả lại nó hay tống nó vào thùng rác.

 

Như bạn thấy đó, Ponta và tôi đã dùn đẩy nhau nhận cái gối đó. Đó là một trò chơi chuyển đồ qua lại kéo dài vài tháng. Và gần đây như một cách chúc mừng cậu ta vượt qua kì kiểm tra đầu vào của trung học, tôi đã lén đặt nó vào tủ khoá của Ponta. Sau đó cho đến một thời điểm nào dó trong tháng 3 năm nay, nó lại trở về tủ quần áo của tôi. Nghĩ lại thì đó là thời điểm mà Ponta cầu nguyện với tượng mèo. Cậu ta nói đã dùng cái gối ôm làm vật cúng nhưng làm thế quái nào mà nó lại chui được vào tủ tôi.

 

Barbara đã được dùng cho mục đích tâm linh đến 2 lần vì thế nó nên cảm thấy tự hào về bản thân mình. “Liệu thần linh có vui không khi nhận được thứ đồ cúng là một cái gối ôm trong nhiều thứ đồ cúng khác”, tôi tự hỏi. “Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn…”

 

Và một lần nữa vì điều ước của Ponta đã thành sự thật nên tôi nhận ra không có thứ đồ cúng nào hiệu quả hơn nó. May mắn là bây giờ đã là nửa đêm. Thử hỏi nếu có người thấy tôi vác Barbara đi lòng vòng như vậy, họ sẽ ngh-

 

 

Cốp. Có tiếng người đá phải hòn đá. Tôi nín thở trong bóng tối. Ai vậy nhỉ? Một đứa nhóc trung học đi long nhong với một vật hình người được cột với cậu ta bằng một cái thắt lưng bị bắt vì tội gây rối trật tự. Nếu họ tìm được đến nhà tôi, kho báu của tôi sẽ bị sung vào công quỹ hoặc bị huỷ diệt cũng nên! Tôi thà chết còn hơn.

 

Yeah,điều đó chắc chắn không thể xảy ra được. Nhưng nếu Nữ Hoàng Sắt Thép biết được điều đó, chị ấy sẽ điên tiết lên: “Gối ôm là biểu hiện của sự yếu đuối! Thật xấc láo!” Chị ấy chắc chắn sẽ đánh tôi nát bét như tương. Đó không phải thể loại sở thích khó mà tôi có. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu tôi bị một người hàng xóm hay một người bạn cùng trường phát hiện. Tôi không muốn sống cuộc đời thanh niên với cái biệt danh “Bạn trai của Barbara”.

 

Tôi không có ý định tự tử vì mất thể diện vậy đâu. Trời ơi, tôi phải làm sao đây?

 

Trong khi tôi còn đấu tranh tư tưởng, tiếng bước chân nặng nề trên nền đất vọng lại gần hơn. Tôi bị đông cứng ngay tại chỗ, không thể nào quyết định giữa chạy đi hay thông báo với bản thân mình. Tôi không nghĩ đến việc tại sao người ta lại chọn đi đến ngọn đỗi FA này trong tất cả những nơi khác.

 

Tôi nhìn thấy ở phía trước có một chùm ánh sáng từ một chiếc đèn pin lảo đảo qua lại. Nó đã xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi. Kẻ xâm nhập chỉ còn cách khoảng 1 mét. Argh, tôi không quan tâm đó là cảnh sát, nữ hoàng sắt thép hay là một người lạ nữa. Tôi thà đấu tranh để sống trong những ngày khác còn hơn ở trong tình cảnh khó khăn như thế này.

 

Ngay tức khắc tôi đứng dậy, chúng tôi va vào nhau.

 

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!”

 

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeek!”

 

Chúng tôi ở gần nhau hơn tôi nghĩ. Có phải mắt tôi không nhìn rõ trong bóng tối?

 

“E-eeek! Eww! B-b-biến…!” Kẻ xâm nhập hét lên.

 

“C-cô nói cái gì?” Tôi hét.chiếc đèn pin rơi xuống đất và chiếu lên vật cúng tế phía trước. Và trong giây phút ngắn ngủi đó diện mạo kì dị của Barbara đã bị nhìn thấy. Bạn sè không thấy được cảnh tượng đó đâu.

 

Cảnh tượng gì ư? Trả lời: một cơ thể trần trụi như mới bị tôi đùa cợt và ném qua một bên!

 

“Eeeeeeeeek, đó là một kẻ biến thái! Mình có cần gọi cảnh sát hay cấp cứu – phải rồimình cần gọi cảnh sát!”

 

“Đ-đừng gọi cảnh sát tới đây mà! Barbara không phải là người nên không sao đâu!”

 

“Tôi chắc chắn cảnh sát sẽ muốn đến đây! Giờ thì xin phép nhé tôi có việc phải làm với buồng điện thoại!”

Đó là giọng nói của một cô gái trẻ mà tôi không hề quen biết. Tuy nhiên tôi có thể hiểu đó là giọng của một người khi chạm trán một người có lối sống thoái hoá.

 

“Khoan đã khoan đã, hãy nói chuyện trước đã! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm nghiêm trọng mà thôi!”

 

“Lalalalala, tôi không nghe thấy gì cả! Tôi không nhìn thấy anh! Tôi không thấy gì cả!”

 

“Cô không thấy gì cả!? Điều đó sẽ không giúp gì được trong kì thẩm vấn cả cô biết chứ!”

 

“Tất nhiên là vậy rồi! Tất cả cảnh sát Nhật Bản đã về phe tôi rồi! Cảnh sát rất hùng mạnh. Họ sẽ đánh bại được những tên biến thái!” Tiếng la của cô gái ngày càng rời rạc qua từng giây.

 

Cái viễn cảnh của chuyện bị còng tay và cho vào tù đang dần trở thành sự thật. Trong trường hợp như vậy nếu tôi trở về thị trấn tính mạng của tôi sẽ nằm trong vòng nguy hiểm!” Cô bé vấp phải chân mình và trong khoảnh khắc đó, ngực cô bé va mạnh vào tay tôi.

 

Im lặng. Chúng tôi đang trong tình trạng mà không thể nói chắc chắn là gì được.

 

Chúng tôi thăm dò lẫn nhau như thể còn nghi kị nhau và mũi của chúng tôi chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó phá vỡ tình trạng say mê lúc này.

 

“Eww ewwwww! Anh cần phải yêu thích mới làm được những việc này chứ”

 

“Cái gì mà những việc này? Cứ im lặng và tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô! Sau đó chúng ta sẽ vui vẻ!”

 

“Nhẹ nhàng hay cứng rắn gì cũng vậy thôi eww! Cuộc đời tôi thật chết tiệt!”

 

“Bình tĩnh lại đi đã!”

 

Cô bé giãy giụa một cách mạnh mẽ và trong khoảnh khắc đó tôi giữ cô bé bằng một thế vật kẹp cổ và tay cô bé từ phía sau.

 

Cô bé quá điên cuồng. Tôi cũng vậy. Đấu tranh một cách điên dại với nhau. Chân chúng tôi vướng vào nhau làm chúng tôi ngã dọc trên mắt đất. Khuỷu chân chúng tôi chạm vào nhau và too có thể cảm nhận được lớp da mềm mại dưới những đầu ngón tay của mình. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là da con gái sẽ rất mềm mại khi sờ vào và giờ tôi nhận ra chuyện này có vẻ rất đáng ngờ với những người khác. Tôi không cố ý sa vào hành vi phạm tội đâu.

 

“Tôi không ngon đâu! Tôi gầy trơ xương và phẳng nữa, tôi cùng không có mặc đồ lót nên tôi sẽ có vị rất tệ nếu anh ăn tôi! Đó là sự thật – đừng giết tôi.”

 

“Đừng nói những điều tệ như thế về bản thân mình chứ! Phải biết quý trọng bản thân hơn chứ”

“Tôi không cần quý trọng bản thân mình khi cơ thể của tôi còn thuộc về tôi. Ngực của tôi nhỏ nhất trong lớp đấy! Tôi sẽ ngon hơn nếu anh đợi thêm 2 năm nữa, vì vậy hãy để tôi…tôi trong trắng đến khi đó!”

 

Không có sự đề phòng nào, cô bé ngưng kháng cự. Bóng tối che đi tầm nhìn của tôi nhưng tôi không cần thấy gì cả – tôi có cảm nhận được điều đó từ giọng cô bé. Cô ấy đang khóc.

 

Nước mắt nước mũi cô bé chảy dài trên má, và cơ thể nhỏ của cô bé giật giật như thể đang phát ra những tiếng nức nở khô khan.

 

Tôi cảm nhận được sụ hoảng loạn ập đến và không ngừng làm tôi đau đầu. Mặc dù tôi chỉ vừa trở thành kẻ phạm tội nhưng tôi vẫn còn có lương tâm. Một thằng con trai làm con gái khóc là một kẻ tệ hại. Không cần biết bạn đã lún sâu vào bao nhiêu nhưng điều đó chắc chắn luôn đúng.

 

Tôi nắm chặt lấy bả vai của cô bé đang bị đè trên nền đất. Vì tôi mới doạ cô bé nên tôi hít sâu và nói: “Nghe này, Barbara chỉ là một cái gối ôm thôi!”

 

Vai cô bé rất mảnh mai, tôi cảm nhận một cái nhói trong lồng ngực. Cô bé thật mong manh dễ vỡ như đồ gốm và tôi sợ rằng thân hình yếu ớt và mảnh mai ấy sẽ tan vỡ ra khi tôi chạm vào.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi ném đi vẻ ngoài và nhân phẩm của mình, tôi hét lên với tất cả dũng khí: “Nó không phải là con người, chỉ là một thứ tôi sưu tập và mang tới đây thôi! Tôi không nguy hiểm và tôi cũng sẽ không làm hại cô!Thành thật mà nói tôi chưa từng xô ngã một cô gái bao giờ! Tôi hoàn toàn trong trắng!”

 

Giọng tôi vang vọng khắp ngọn đồi.

 

Tôi lấy ra chiếc đèn pin của mình để cả hai chùm ánh sánh chiếu lên cái gối ôm. Một vòng tròn ánh sang mập mờ để lộ toàn bộ mặt vải – một biểu tượng cho sự biến thái của một thanh niên. Tôi chỉ còn phụ thuộc vào nó để rửa sạch tội lỗi của tôi.

 

“…vậy đây là lần đầu tiên anh đẩy một cô gái xuống, tôi hiểu rồi.” Cô bé nói. “Nếu anh trong sáng thật như anh nói thì anh có thể ra khỏi người tôi được không?”Sự nghi ngờ vẫn còn hiện lên trong mắt cô bé.

 

Thật hay là cô bé đã nín khóc, tôi làm như cô bé nói.

 

Bạn có thể thấy đó từ cuộc đối thoại vừa rồi tôi sẽ không bao giờ đụng vào một video cưỡng bức tình dục nào nữa. Tôi sẽ không bao giờ hào hứng khi thấy một cô gái đang khóc nữa. Mỗi khi tôi chọn cái gì đó để tải về, tôi sẽ tránh những thể loại đó – đó là nguyên tắc của tôi!

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel