Tập 1 – Chương 1 Part 7

Đánh giá bài viết
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Trans : Bich Vy | Edit: Phú

Đó là một đêm mát trời. Mùi cỏ bốc lên thật khó chịu. Vì mặt trăng bị che sau những đám mây, chúng tôi phải phụ thuộc vào chiếc đèn pin để nhìn rõ nhau. Sau khi ánh sáng chiếu rọi đây đó trên ngọn đồi, chúng tôi ngồi xuống bên dưới gốc cây tuyết tùng. Từ bây giờ, chúng tôi giữ khoảng cách với nhau và ngồi cách nhau 2 mét.

 

“… Và chuyện là thế đấy.”Để giải thích cho việc tôi mang một cái gối ôm đi lòng vòng lúc nửa đêm, tôi kể với cô bé về tất cả mọi thứ. “Anh nghĩ nếu anh cầu nguyện với tượng mèo thì anh sẽ tống khứ được vẻ giả tạo của mình”

 

Cô bé ôm một cái túi giấy trước ngực và nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Cơ thể cô bé rất nhỏ nhắn bạn sẽ không  nghĩ cô bé một học sinh phổ thông qua vóc người ấy. Tôi không thể nhìn rõ mặt cô bé nhưng tôi nhận ra cô bé khá dễ thương. Tôi có cảm giác tôi đã gặp cô bé ở đâu đó rồi.

 

“Ah anh không bịa ra lời đồn về việc cầu nguyện đâu” tôi thêm vào “Bạn anh đã thử trước rồi”.


 

“Không sao đâu em cũng thế. Có nghe một tin đồn giống như vậy rồi. Có vẻ nó lan truyền khá nhanh. Em cũng không tin vào nó lắm.” Một lúc trước cô bé còn né tránh nhưng bây giờ cô bé đã đối mặt với tôi. “Bộ đội trưởng câu lạc bộ của anh đáng sợ đến vậy sao?”

 

“Nếu em đã hỏi anh như vậy thì, kể cả một kẻ dùng thuốc kích thích cũng không địch nổi với chị ấy”

 

“Một kẻ bạo chúa ư?” Cô bé cười. Chắc cô bé đang nghĩ về thứ gì đó rất buồn cười. Đó chỉ là một nụ cười tủm tỉm nhưng tiếng giống như âm thanh của một chiếc chuôngtrong veo và cao vút.

 

Cô bé dụi mắt một cách dữ dội bằng hai tay của mình. Sau đó cô bé lục thứ gì đó trong chiếc túi giấy của cô. Khi cô bé xoay người lại, cô vẫn chưa chạm tới được tôi nên cô bé rụt rè tiến tới chỗ tôi và đặt vào tay tôi một vật gì đó.

 

“Cái này là…bánh bao hử?”

 

“Đúng rồi. Nó đã nguội chưa nhỉ? Anh ăn thử đi.”

 

“Cảm ơn.”

 

Sau khi im lặng quan sát nhau nãy giờ, khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp lại còn 1 mét và chúng tôi cùng nhau ăn bánh bao. Nó không hề nóng nhưng do tôi đang mệt và đói điều đó đã làm tôi thoả mãn.

Cô bé là một người có suy nghĩ chín chắn. Mặc dù tôi muốn biết vì sao có người trạc tuổi cô ấy lại đi ra đường vào giờ này với một cái bánh bao trên tay, nhưng tôi không hỏi. Nó có vẻ là câu hỏi của những kẻ biến thái. Tại sao ư, bất kì ai cũng có hứng thú đi bộ vào ban đêm. Có lẽ cô bé cũng cảm thấy vậy. Và tôi cũng vậy. Có thể đây chỉ là một hoạt động ngẫu nhiên bạn  làm sau khi xáo trộn các đơn đặt hàng mua sắm qua mail hay thứ gì đó.

 

Khi cô bé ăn xong cái bánh bao, tôi vẫn còn đang ăn. Cô bé vẫn nhìn vào mặt tôi, “Trong gia đình của em có một truyền thống như thế này, nếu một người con trai làm một người con gái xấu hổ thì anh ta phải chăm sóc cho cô gái đó cho đến cuối đời. Anh hãy chuản bị tinh thần đi.”

 

“Uuhh,”

 

“… Em đùa thôi,” cô bé thở dài mệt mỏi trong bóng tối. “Anh không cần phải làm ra vẻthất vọng như vậy đâu.”

 

Không, không! Đó chỉ là vẻ giả tạo của anh thôi! Anh quan tâm quá nhiều về vẻ ngoài dưới sự giả tạo của mình và anh đã cư xử kì cục – nhưng thực ra anh rất vui! Trời ơi, vẻ giả tạo chết tiệt – nó là nguồn gốc của mọi tội lỗi!

 

Khi tôi nói hết những điều đó ra, cô bé cuối cùng cũng hiểu ra và lại thở dài, “Có vẻ như vẻ giả tạo của anh là thứ không tốt nhỉ?”

 

“Với anh thì là vậy đó, anh đã tính toán nếu như anh nói với em sớm hơn đây chỉ là một cái gối ôm thì anh đã không phải vướng vào tình trạng lộn xộn như vầy.”

 

“Lộn xộn hả…”

 

“Um, thì, về chuyện đó, ý anh là anh đã không làm những chuyện tệ hại với em.”

 

“Không sao đâu, em chỉ là một đứa mít ướt thôi.” Cô bé run lên một cách yếu ớt. Không biết vì sao, tôi có cảm giác cô bé lại sắp khóc.

 

“Em biết không có những lúc mít ướt cũng tốt mà!”

 

“Khi nào vậy?”

 

“Huh? Uh, um… Điều đó còn phụ thuộc vào tình huống nữa, anh đoán vậy…”

 

“Nếu anh đang cố gắng làm em vui lên thì anh nên nhận trách nhiệm cho đến khi anh chết đi,” cô bé hờn dỗi nói.

Tôi không thể thấy cô bé nhưng tôi chắc chắn là cô bé đang bĩu môi. Suy cho cùng, cô vẫn là một đứa trẻ có tính cách thất thường. Không cần suy nghĩ, tôi cười và cô bé cũng cười với tôi. Tôi không có em gái, nhưng nếu có người nào đó giống như cô bé này, tôi sẽ không ngần ngại muốn một chục người họ.

 

“Em muốn trở nên trưởng thành hơn,” cô bé nói. “Em muốn giấu đi cảm xúc của mình mà không khóc hay nổi giận dễ dàng”

 

“Em không nghĩ là con gái sẽ dễ thương hơn khi họ thể hiện cảm xúc thật sao?”

 

“Không phải tất cả đều vậy! Em ghét tỏ ra vẻ trẻ con… Thôi được rồi, chúng ta đến đây để cầu nguyện mà. Anh có muốn thử cầu nguyện với em không?”

 

“Mmm, anh xém quên mất.”

 

Nuốt nhanh phần bánh bao còn lại, tôi quay người lại đối mặt với tượng mèo. Tôi quỳ gối và cuối đầu xuống. Bên cạnh tôi, cô bé cũng làm như vậy.

 

Lúc đầu, tôi không biết phải ước cái gì, nhưng câu đơn giản nhất xuất hiện trong đầu tôi mà không phải suy nghĩ sâu xa gì: Tôi cầu cho tôi có thể thân thiết hơn với những cô gái trong bộ đồ bơi và váy. Đó là một điều cầu nguyện mà tôi thường hay cầu vào năm mới.

 

“Er… Uh… Tôi cầu cho tôi sẽ mất đi vẻ giả tạo của mình, không nói dối nữa và không bao giờ bị hiểu lầm nữa.”

 

“Đến lượt em: Tôi cầu tôi mất đi khả năng thể hiện cảm xúc thật của mình.”

 

Chúng tôi mở miệng và nói ra lời cầu nguyện một cách thờ ơ. Tôi cho rằng lời cầu nguyện của chúng rôi không có ý nghĩa gì là đặc biệt cả, đó chỉ là một nghi thức trẻ con như viết thư cho ông già Noel.

 

Gió bắt đầu rít lên. Tôi nhớ tôi đã gặp ảo giác khi mà đột nhiên tượng mèo không cười trở nên to lớn, đồ sộ. Đầu tôi giật điên lên vì đau nhói. Nhưng ngay lập tức, cơn nóng trôi nhanh qua cổ họng tôi và biến mất.

 

Tôi không chắc là tại sao nhưng cho tới khi tôi nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã đổ mồ hôi khá nhiều.

 

“… Cái gì thế này? Anh đã ăn bao nhiêu cái bánh bao vậy?” Cô bé rất bình tĩnh và lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ bối rối của tôi hiện giờ.

Tôi có cảm giác như một người bạn trai bị doạ trong nhà ma vào buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi nói không ngượng ngùng “Anh chỉ ăn có một cái mà em đã đưa cho thôi.”

Tôi chắc chắn.

 

“Nhưng lúc nãy còn một cái trong này mà.”

 

“Không phải em đã ăn nó sao? Trong khi anh đang ăn cái của mình, em đã ăn hết hai cái mà không để ý. Em sẽ phát tướng và mập lên cho coi! Cơ mà, muộn rồi đấy, về nhà thôi. Anh có thể đi cùng em chứ?”

 

“Em không có tham ăn đến mức đó đâu. Xin lỗi nếu em chỉ là một kẻ thích ăn. Nhưng không có nghĩa là em mập nhá. Nhà em gần ở đây nên em sẽ ổn thôi. Hmm…”

Cô bé đi lòng vòng và không ngừng tìm kiếm.

Cô bé không phải là người duy nhất.

 

“… Cái gì đây?” Tôi căng mắt lên nhìn kĩ vào Barbara ở trước mặt tôi. Hình ảnh bên ngoài của nó vẫn mang vẻ khốn khổ như cũ nhưng cái thắt lưng da tô thường dùng để mang nó đi đã biến mất. Có thể tại bóng tối nhưng mặc cho tôitìm ở đâu tôi cũng không thấy được nó. “Anh không thể mang thứ như thế này về nhà một cách lộ liễu được! Không ai sẽ chơi với anh vì cái tư tưởng kì quặc vô tội này.”

 

Khi tôi nghĩ về viễn cảnh bôi bác khi tôi về nhà với Barbara bên mình, tôi kêu lên đau đớn.

 

… Nghĩ lại chúng tôi đã quá bất cẩn. Cái khoảnh khắc chúng tôi cầu nguyện với pho tượng mèo không cười, chúng tôi đã quá xem thường quyền năng của nó.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel