- Mở đầu
Một đoạn ghi chép được tìm thấy ở biên giới Aktie bởi Kyporahe.
Lưu trữ tại thư viện trung tâm.
Năm: Không rõ
Người viết: Không rõ
Cắt đôi bầu trời bằng một vệt sáng có màu như máu. Nếu nhìn lên cao sẽ thấy những đám mây không còn ở đó, chỉ có những quầng sáng lấp lánh ánh vàng, xen lẫn trên những đôi cánh với lông vũ đẹp như thiên thần. Valkyrie trong thuyết giờ đang ở ngay đây, gần hơn bất cứ khi nào trong quá khứ. Tới nỗi nếu có thể đưa tay ra, những đôi mắt kia có thể nhìn thấy và lắng nghe nguyện cầu này.
Thế giới đã úa tàn.
Thế giới này thực sự đã đi đến hồi kết.
Xin đấng toàn năng trên cao, hãy chia sẻ cho chúng con những mảnh vụn trên đôi cánh của người, để có thể thắp nên ngọn lửa đang dần vụt tắt.
Xin người, hãy cứu vớt những sinh linh bé nhỏ.
Nhưng dù có nói cả vạn lần, gào thét bằng tất cả sức mình. Cho dù đôi mắt này bỏng cháy rồi lịm tắt, những giọt nước mắt khô cạn. Cho dù là vậy, người sẽ không bao giờ cất tiếng. Nếu có, đó chỉ là sự giận giữ vô bờ mà thôi.
…
Đôi cánh không một chút rung động, cứng ngắc như thể được treo bằng những sợi mây. Mái tóc dài phủ xuống ngang lưng, màu vàng óng nổi bật hơn cả những tia sáng bên cạnh chúng. Mang trên mình bộ giáp được dệt từ Light Nature Origin, chỉ có phần ngực và một chút ở hông được che đi, thân thể đạt tới độ hoàn mỹ khiến bất cứ người con gái nào dưới kia cũng cảm thấy hổ thẹn khi nhìn vào. Feles là kẻ đứng đầu trong những Valkyrie, bởi sắc đẹp mà tới cả chủ nhân của vùng đất Valhalla cũng phải ngợi khen, bởi quyền năng mạnh mẽ đến vô bì, đập tan hoàn toàn giới hạn mà một Valkyrie có thể đạt được, hay ngay khoảnh khắc này đây, là sự tàn nhẫn không kẻ nào sánh bằng.
Ném mũi hoàng kim kích đi, nó lập tức tan biến khi rời khỏi lòng bàn tay. Trong đôi mắt Feles hiện ra toàn bộ khung cảnh bên dưới đường chân trời. Âm thanh của những lời nguyện cầu vang đến bên tai, nhưng hắn không quan tâm, lờ đi tất cả sự khổ đau ấy, nhấn chìm tất cả trong sự khinh bỉ.
“ Ta sẽ không cứu vớt một ai. Chừng nào các người còn khao khát có được nó.”
Phán xét số mệnh bằng giọng nói lạnh lùng, ngay khi đôi cánh đó khẽ rung lên, những quầng sáng hóa thành thực thể, vô số mảnh sắc màu bay quanh những Valkyrie.
Đưa bàn tay nắm lấy tờ giấy màu đen rồi ném nó lên cao, một luồng sáng màu bạc bao phủ lấy bầu trời, trong khoảnh khắc âm thanh như sấm nổ rền vang. Che khuất cả một vùng bên dưới, từ giữa hư vô xuất hiện một quả cầu với những tia chớp bao quanh. Trước ánh mắt khiếp sợ của kẻ thù, một cái phất tay nhẹ mang theo sự hủy diệt giáng xuống mặt đất. Cơn gió ngừng lại, âm thanh ngừng lại, cả những tiếng la ó im bặt. Ngay cả mặt trời cũng thu mình, nhường chỗ cho ngọn lửa đang rực cháy, thiêu rụi tất cả cản đường.
“ Hỡi nhân loại, những kẻ tội đồ. Hãy đón nhận cơn thịnh nộ này của ta.”
- Đức tin và câu chuyện về thứ tầm thường.
Thế giới này đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Khi cơn gió mùa thổi về cũng là lúc cánh đồng lúa mạch vàng ruộm, mùa gặt theo áng mây đến gần. Những bông hoa cũng rực rỡ và ngập sắc màu, vung vẩy mấy chiếc lá trong nắng mai. Khi chạm tay vào một chén trà, chưa kịp uống, hương thơm đã khiến nụ cười thêm vui vẻ. Điều kì diệu của thế giới đang ban phát phước lành xuống nhân gian. Cho toàn thể Aktie và cả những vùng đất nằm bên kia ranh giới.
“ Đó quả thật là một điềm lành, thưa ngài Kyporahe.” Tôi nói với vị học giả ngồi đối diện, trên tay ông là cuốn sách bìa da dày có khảm những viên đá lấp lánh sắc màu.
“ Lũ chim đỗ quyên đã quay lại. Ít nhất thì năm tới sẽ là một vụ mùa bôi thu đấy.”
“ Có vẻ như Holy tối cao đang giang rộng cánh tay che chở cho Aktie. Uy linh của người đang từ từ phủ xuống. Từ mười năm nay, mọi thứ đều giống như một giấc mơ vậy.”
“ Đó là đức tin của chúng ta.” Tôi nói.
“ Nhưng có thực sự chỉ vì người mà thế giới này được cứu rỗi.”
“ Không không. Anh bạn trẻ.” Ông lắc đầu.
“ Ngài chỉ giúp chúng ta phát triển. Ngài chỉ ban phước lành cho những ai đáng có. Thế giới này, hay mỗi người dân của Aktie. Ngài không cứu ai cả, là chúng ta đã tự cứu mình.”
Tôi nhấp một ngụm trà lúa mạch, vị trà ngọt hòa lẫn với mùi lúa đang phảng phất ngoài kia.
“ Tôi thật không nghĩ là mình có tài năng như vậy đấy.”
Nghe vậy, ông cười lớn.
“ Đã hơn một trăm năm kể từ khi mảnh Origin Light Nature được thắp lên ở suối nguồn sinh mệnh. Chính nó nuôi dưỡng thế giới này. Nói cách khác, nó chính là thế giới. Những sinh mệnh được tạo nên từ ánh sáng. Cho dù không có tài năng, việc mỗi ngày chỉ ngồi đọc những cuốn sách cũng chưa nói lên điều gì đáng kể. Bản thân con người chính là Light Nature unit, thế nên nói tự cứu mình đâu có sai. Chỉ là bản thể to lớn giúp những mầm non nhỏ bé mà thôi.”
“ Tôi nghi ngờ về chuyện đó đấy.”
Nếu nói rằng đều là đức tin, những gì viết trong kinh Holy được truyền dạy trong một trăm năm qua đều là tinh hoa của ngôn từ. Chúa sáng thế và câu chuyện những phép màu đã thắp lên ánh sáng đang dần vụt tắt. Nhưng nếu bỏ ngoài tai những điều đó, lật lại những trang sách cổ xưa, tất cả sẽ đi vào con đường mà chẳng có lối ra.
“ Nghi ngờ hay không cũng vậy thôi. Có những bí mật mãi mãi là bí mật. Không phải không thể tìm ra mà đơn giản là muốn nó cứ như vậy thôi. Tin vào một điều thần kì hay chuyện cổ tích chẳng phải đơn giản hơn rất nhiều việc suy nghĩ nhưng thứ chân thực nhưng phức tạp và thiếu đi quá nửa dẫn chứng đó sao.”
“ Một con chim sẽ luôn là đỗ quyên nếu không được ai đó bảo rằng nó là táo quyên.”
…
Tôi cứ nghĩ mãi về những câu nói ấy. Kể từ khi trở thành một book maker đến nay, có rất nhiều điều tưởng chừng chân thực lại trở nên thiếu rõ ràng. Giống như câu chuyện về chúa và thế giới đã mất kia.
Sau khi nhận ra tôi sẽ không bỏ cuộc nếu chưa có một thứ gì đó cụ thể, Kyporahe gợi ý việc trong thư viện trung tâm sẽ có thứ liên quan đến đáp án mà tôi cần tìm kiếm. Nhưng cụ thể là gì thì ông không nói, chỉ bảo hãy bắt đầu từ Sonako. Đó gần như là một trò đùa nếu đối diện không phải là vị giáo sư mang danh phận cao quý của Aktie, người từng được chính hoàng đế ban cho tước hiệu “ Vĩnh hằng.”
…
“ Là vậy đấy. Thật sự thì chỉ có lũ trẻ mới tin vào điều đó mà thôi.”
Người quản lý thư viện nhìn tôi cười trong khi lấy cái bút lông ngỗng chấm vào hộp mực.
“ Ngài thật sự muốn tìm chúng.”
“ Hiển nhiên rồi.” Tôi đáp.
“ Ngài là người đầu tiên trong số những học giả trẻ tuổi tới đây để mắt tới Sonako. Thường thì chỉ có mấy vị giáo sư mới tìm đến thứ đó như một cách hoài cổ mà thôi.”
“ Ngài biết đấy. Những người trẻ có nhiều thời gian, họ luôn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ và chân thực hơn. Ví dụ như ma pháp hay giả kim thuật. Chứ không phải mấy câu chuyện phiếm thế này.”
“ Đáng tiếc. Tôi đối với hai chuyện đó dở tệ.”
“ Vậy nhé.” Sau khi kí vào tờ giấy da dê, tôi cầm lấy một tấm thẻ nhỏ rồi đeo nó lên trước ngực.
Thư viện trung tâm là nơi lưu trữ tư liệu của toàn bộ Aktie. Có vô số giá sách với đủ kích cỡ khác nhau được đặt trong các gian phòng, tất cả thuộc về một tòa lâu đài lớn nằm ở phía tây thủ đô. Để có thể dễ dàng quản lý, những người muốn đi vào buộc phải đăng kí trước hai ngày. Tuy vậy, phần lớn các học giả đều được cấp phép ngay lập tức. Đơn giản là chẳng có quá nhiều thứ bí mật trong này.
Sonako là một câu chuyện cổ tích được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Nhưng nó nhạt nhẽo và có phần vô vị. Sáu người hùng đi tìm những mảnh ánh sáng khởi nguyên, LN unit đầu tiên để cứu sống thế giới. Kẻ thù của họ là Valkyrie, những vị thần trên đỉnh Valhalla. Tuy nhiên, khi tới nơi tận cùng của mặt đất. Năm trong số họ bị quái vật giết chết. Hai người còn lại tới chỗ cây thần nhờ việc đi đường vòng. Họ thuận lợi mang LN unit về với suối nguồn sinh mệnh. Không chút tổn thương, không chút khó khăn bởi Valkyrie lúc ấy bỗng nhiên biến mất không dấu vết.
Đến cả lũ trẻ cũng thấy nó chẳng có gì đáng nói. Khi tôi còn bé, mẹ thường hay kể về Sonako như cách ru tôi ngủ mỗi đêm.
Một câu chuyện tầm thường giờ đây theo lời vị học giả cao quý trở thành đầu mối cho đáp án về đức tin của mình.
Mất năm phút đi lòng vòng trong thư viện rộng lớn. Theo số thứ tự được viết trên thẻ, tôi tới một khu vực với những giá sách cao tới năm mét cùng mấy cái thang dài đủ để có thể trèo lên tới đỉnh.
Nói về Sonako không có nhiều, tôi mất hai giờ đồng hồ để tìm ra một góc nhỏ với mấy cuốn sổ đã cũ nát để lộn xộn bên một tấm bản đồ Aktie thời tiền Holy. Sau khi xác nhận rằng có thể mang chúng khỏi thư viện với thời hạn một tuần. Tôi bắt đầu xem xét những gì mình đang có.
Đầu tiên là tấm bản đồ cũ làm bằng da cừu phơi khô. Nét mực đã bị mờ đi, tuy nhiên vẫn có thể phân biệt được đại khái những vùng trên đó. Dựa theo hiểu biết của mình, tôi có thể biết được tám phần mười chúng tương ứng với Aktie hiện nay. Tôi để tấm bản đồ sang một bên, cảm thấy cần nhiều thời gian hơn để nghiên cứu nó.
Thứ còn lại trên bàn là một cuốn sách dày với khóa bạch kim. Ổ khóa đã hỏng nên tôi có thể mở khá dễ dàng chỉ với một cái lẫy nhỏ. Cùng với đó là ba cuốn sổ nhỏ. Chúng đều là những bản chép tay. Dựa theo nét chữ có thể biết hai trong số đó là cùng một người. Cái tên Zokasu được viết ở góc ngoài cùng trang thứ hai của cuốn sổ đầu tiên. Nó không có nghĩa nếu chiếu theo ngôn ngữ hiện đại, có thể là một từ ngữ cổ bị thất lạc nếu tôi may mắn.
Ngồi bên cạnh cửa sổ cùng với một tách trà lúa mạch, nhớ tới câu nói của ngài Kyp, tôi bắt đầu tìm kiếm bí mật ẩn trong thứ tầm thường này.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.