Chương 1 : Sự im lặng

Chương 1 : Sự im lặng
5 (100%) 2 votes

Solo : Uhm

Nếu phải chọn giữa một nơi yên lặng và một nơi sống động, bạn sẽ chọn nơi nào?
Một nơi yên lặng nếu như bạn muốn đọc sách hay muốn học bài?
Một nơi sống động nếu bạn muốn đi chơi cùng bạn bè hay ăn gì đó?

Tùy vào mục đích của mình, mà lựa chọn của bạn sẽ thay đổi.

Nhưng ngay cả khi phù hợp với mục đích của mình, thì một nơi quá yên tĩnh sẽ làm bạn thấy bồn chồn còn một nơi quá sống động sẽ làm phiền bạn.

Yên lặng hay sống động, việc đó hoàn toàn là vấn đề về mức độ.

Trong hai thứ đó, tôi tình cờ lại thích yên tĩnh hơn một chút – có lẽ vì tôi đã quen với những nơi không có tiếng ồn.
Điều tôi muốn nói ở đây là:

Cửa hàng đồ cổ Tsukumodo lúc nào cũng cực kì im lặng như vậy.

Có thể so sánh điều này với giấc ngủ ìm lìm khi còn trong bụng mẹ.

Khi tôi vùi mình trong sự yên tĩnh đang bọc lấy tôi trong cái chăn ấm áp, một cái bong bóng từ từ xuất hiện bên trong tôi .

Tôi chạm vào nó.

Nó vỡ ra và tạo thành “Re”.

Lại một bong bóng khác nổi lên.


Tôi chạm vào nó.

Lần này nó vỡ tung thành “Fa”.

Hết cái này đến cái khác, những quả bong bóng xuất hiện xung quanh tôi.

Một, hai , ba – không, nhiều hơn thế. Một trăm, hai trăm, ba trăm, nhiều hơn. Nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Sau cùng, những nốt nhạc bắt đầu bật ra từ những quả bong bóng mà không cần tôi chạm vào; chúng bật ra thành những nốt nhạc.

Và vô số nốt nhạc đó cuối cùng đã trở thành một giai điệu.

Đó là một âm nhạc của lòng mẹ.

Và tôi là một trong số ít những người được phép bước vào thế giới này.

Nhiệm vụ của tôi tập hợp lại những nốt nhạc khi chúng được sinh ra và mang chúng tới thế giới ngoài kia.

Ở đây, không có gì khác ngoài tôi và các nốt nhạc.

Không có một ai khác, và cũng không có bất kì tiếng động nào khác.

Chỉ có tôi và những nốt nhạc vừa mới sinh ra.

“———”

Có một sự xâm phạm từ bên ngoài.

Điều này tựa như khi đang ở bên trong một quả bóng nước thì nó đột nhiên bị vỡ tung bởi một cây kim vậy.

Mọi thứ vương vãi khắp nơi như là kết quả của việc đó.

Giấc ngủ tôi từng rất yêu quý và sự yên tĩnh – mọi thứ – sụp đổ hoàn toàn.

Những âm thanh vừa mới sinh ra liên tục trôi đi mất. Chúng trôi đi, thấm qua những ngón tay của tôi.

Tôi bị ép phải trở lại thực tại.

Tôi ở trong căn phòng này như mọi lần.

Những bản nhạc nằm trên bàn ngay trước mặt tôi được lấp đầy với những nốt nhạc.

Khi tôi ở trong thế giới của âm thanh, bàn tay tôi sẽ tự động viết xuống những nốt nhạc mà tôi đã có được.

Đó là cái cách mà tôi sáng tác. Một cách thức mà chỉ cần mình tôi là có thể thực hiên, không cần bất kì công cụ nào.

Nhưng âm nhạc trên bản nhạc lại dừng lại giữa chừng. Những nốt nhạc méo mó và  rồi tan vỡ – vì sự xâm phạm của tiếng động. Bởi vì bị chia cắt, những nốt nhạc mà tôi từng có đã bị biến mất ngay khi vừa sinh ra.

Căn phòng tôi đang sử dụng được cách âm từ trần cho tới sàn. Tuy nhiên, không phải để cho âm thanh khỏi thoát ra ngoài. Tôi sống ở một khu phố ma bị bỏ hoang. Không có bất kì ngôi nhà nào có người sinh sống ở gần đó cả.

Mục đích của việc này là để ngăn không cho bất cứ âm thanh nào lọt vào trong.

Tất cả điều này chỉ để cho  việc sáng tác không bị làm phiền.

Tuy nhiên, cách âm thì chỉ có thể làm giảm đi tiếng ồn, không thể hoàn toàn loại bỏ chúng được.

Trong trường hợp đó, tiếng ồn bên ngoài sẽ lọt vào – bên trong của âm nhạc – và tạo ra sự ô uế.

Sự ô uế chẳng mấy chốc lan ra trước mặt tôi, tất cả thế là hết. Những nốt nhạc xung quanh tôi sẽ bay mất và bỏ lại những tác phẩm vô hồn.

Tôi đã đến thật gần …

Cơn giận dâng lên trong người, tôi mở tung cửa phòng và chạy lên phòng khách ở tầng trệt.

Đến đó, tôi thấy người giúp việc của mình, Mei, đang nằm dựa vào bàn mà ngủ. Trên sàn là một tách trà. Tôi không rõ có phải âm thanh mà tôi vừa mới nghe thấy là tiếng động khi đầu cô ấy đập vào bàn hay tiếng rơi của tách trà, nhưng cứ nghĩ rằng những điều tầm thường đó vừa mới giết chết những thanh âm của tôi thật đúng là không thể chịu nổi.

Lẽ thường, những âm thanh cực kì nhỏ sẽ không thể nghe thấy trông căn phòng cách âm đó, nhưng đôi tai tôi lại khá nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận được mọi tiếng động dù nhỏ nhất. Và đó là lí do tại sao tôi luôn nhắc nhở Mei chú ý tránh không gây ra bất kì tiếng động nào.

“Dậy đi!” Tôi kêu lên.

Mei nhanh chóng mở mắt.

Nhận ra tôi bằng với đôi mắt ngái ngủ, cô ấy nhanh chóng bật dậy và hỏi,

“Ngài đã xong việc rồi ạ?”

“Cô đã phá hỏng nó.”

Mei nhận thấy cái tách cô ấy đã vô ý làm rơi còn  trà thì vương vãi trên sàn. Cô ấy tái nhợt đi.

Có lẽ nhận thức được những thứ mình đã làm, cô ấy cúi đầu trong sự xấu hổ.

“Tâm trạng tôi đang rất xấu. Tôi ra ngoài một lát.”

Để mặc cô ta tự lo liệu, tôi rời khỏi nhà.

Tên tôi là Eiji Kadokura, 32 tuổi, làm nghề soạn nhạc. Tôi đã sáng tác  ra được một số lượng đáng kể và tự hào rằng bản thân đang khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến.
Dòng nhạc thường thấy ở tôi là nhạc nhẹ, thể loại mà tôi thường nhận trong đơn đặt hàng. Nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của tôi lại hoàn toàn là nhạc cổ điển mà tôi đã viết cho một nghệ sĩ violin trứ danh, tác phẩm đã bán được hàng triệu bản bất chấp thể loại của nó, nhờ sự bùng nổ hiện nay của dòng nhạc cổ điển.

Hôm nay, tôi cũng đang viết một bản nhạc cho một hợp đồng có hạn trong vòng một tuần. Cũng được thôi, tôi đã viết gần xong cho đến khi tôi bị làm phiền bởi người giúp việc của mình.

Một khi bản nhạc đã bị gián đoạn, với tôi nó đã mãi mãi biến mất.

Nếu tôi hoàn thành bản nhạc với phần còn lại trong đầu mình thì nó sẽ giống như một bản sao rẻ tiền.

Tương tự cảm giác khi chơi xếp hình, những miếng ghép bạn xây nên bắt đầu lung lay, và mặc dù bạn đã cố gắng kiểm soát sự cân bằng, tòa tháp cuối cùng rồi cũng tan vỡ chỉ sau khi thêm vào vài miếng ghép.
Hoặc nó cũng gần tương đồng với việc may quần áo: chỉ may của bạn bị hết và bạn cần phải buộc nó lại với một cái khác – nút thắt còn lại và tạo ra một bộ quần áo nhìn khá luộm thuộm.

Nói cách khác, một bản nhạc đã bị phá hỏng thì không thể nào sửa lại được.

Tôi không thể chịu đựng nổi một bài hát chắp vá.

Tôi phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ một lần nữa.

Mặc dù không còn nhiều thời gian trước deadline.

Tôi vào trong xe và đi tới quán cafe quen thuộc.

Quán nằm ở một tầng hầm yên tĩnh, đó thường là nơi phù hợp để đem lại cho tôi sự bình tĩnh. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi nhận thấy rằng nơi này không thể làm tâm trạng của mình dịu đi được.

Một nhóm mười vị khách kì quái hay tôi nên gọi là những kẻ giống nhau đã tụ tập tại đây. Chỉ nội sự có mặt của chúng đã đủ làm phiền tôi rồi, nhưng quan trọng là, dường như chúng coi nơi này như một quán bar và phát ra những tiếng ồn đáng ghê tởm.
Khi nhận thấy tối, người quản lý của quán cafe cúi đầu xin lỗi.

Tôi nhận lấy lời xin lỗi đó cùng với một đề nghị rời đi vào hôm nay.

Ngạc nhiên về sự thúc giục tôi rời đi để cho những tên thô lỗ đó có chỗ ngồi tốt, tôi gật đầu đáp lại quản lí và ra khỏi quán.

Vì  tôi đang bực mình hơn trước, nên sự ồn ào trên phố mà tôi thường có thể chịu được giờ đây làm tôi thấy khó chịu kinh khủng.

Tiếng ồn từ động cơ ô tô cùng tiếng còi lanh lảnh, những giọng nói to phát ra từ đám học sinh đang đi dạo và tiếng cười khả ố của chúng, tiếng la hét của người bán hàng thất bại khi cố gắng lôi kéo khách hàng, hay những bài nhạc rẻ tiền.

Tất cả đều làm tôi khó chịu.

Tại sao lại có quá nhiều tiếng động và sự ồn ào trên thế giới này đến như thế?

Khi không phải làm việc, thì tôi không đòi hỏi sự yên lặng tuyệt đối, nhưng ở giữa quá nhiều tiếng động và sự ồn ào làm tôi không thể chịu nổi. Tôi không tài nào hiểu được làm thế nào người ta lại có thể chịu được điều đó.
Trong khi đang chống lại sự thôi thúc phải hét vào mặt những kẻ đó, bắt chúng câm miệng lại, tôi quay bước vào một con phố nhỏ hẹp. Sau khi cách con phố chính một đoạn, những tiếng động đã trở nên dễ chịu hơn. Tuy vẫn nghe thấy tiếng động, nhưng tôi có thể chịu được khi ở xa chúng. Tạm thời, tôi quyết định sẽ đi trong những con phố nhỏ hẹp này.
“Giá mà có một quán cafe khác ở đâu đó, thì lúc này đây tôi hẳn sẽ hài lòng…”

Ngay giây phút tôi nghĩ như thế, tôi nhận ra một cửa hàng nhỏ, cũ kĩ và kì lạ hiện ra ngay trước mắt mình.

Thật khó để biết được đây là cửa hàng gì từ những đồ vật được trưng bày bên ngoài. Sẵn sàng níu giữ khoảnh khắc này nếu đó là một quán cafe, tôi đẩy cánh cửa.

Âm thanh dễ chịu của tiếng chuông vang lên, thông báo một khách hàng vừa mới tới.

Tuy nhiên, tiếc thay, cửa hàng này không phải là một quán cafe. Các đồ vật đủ loại hình thù được xếp lung tung trên kệ. Trên đó là những chiếc bình hoa, đĩa và các loại đồ gốm sứ khác, những con búp bê Nhật và phương Tây, một con robot làm bằng thiếc đứng một mình. Còn có cả một cái camera nữa. Tôi kết luận rằng đây là một loại cửa hàng đồ cổ hoặc cửa hàng bán đồ second hand.

Tò mò, tôi bèn nhìn ra xung quanh.

“Xin chào,” ai đó nói với tôi.

Sau quầy thu ngân là một phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ đen. Cô ấy có vẻ trẻ hơn tôi nghĩ một chút, nhưng bầu không khí nặng nề làm cô ấy có chút gì đó trưởng thành và toát lên vẻ bí ẩn.

“Ngài đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt ?”

Thứ tôi đang kiếm tìm là một nơi nào đó yên tĩnh. Cửa hàng này thì phù hợp một cách hoàn hảo, nói vậy chứ tôi phải thành thật mà thừa nhận rằng tôi không có ý định mua bất cứ thứ gì cả.

“Chỉ là tôi đang nghĩ xem có thể tìm thấy thứ gì đó kì lạ ở đây không.”

Tôi bịa ra một câu trả lời và nhìn vào kệ, làm bộ rằng mình đang bị thu hút.

“Nhưng thứ mà ngài đang tìm kiếm, nó có ở đó không ạ?” Cô ấy nói, cứ như là đã nhìn thấu tôi vậy. “Hãy nói với tôi. Có thể ngài sẽ tìm thấy thứ mà ngài mong muốn?”

“Như tôi đã nói, thứ gì đó kì lạ…”

“Ngài không muốn “một thứ gì đó”. Ngài muốn “một số thứ.””

“Huh?”

“Nếu ngài không biết mình muốn gì, ngài luôn luôn có thể ra về tay không. Ngài cần phải biết điều đó.”

Có lẽ cô ấy đang trêu tôi bằng cách chơi chữ, hoặc có thể cố ấy đã nhìn thấu ý định không muốn mua thứ gì của tôi và muốn đuổi tôi đi. Tôi đang khá bực mình rồi, nên một chút khiêu khích này cũng có thể khiến tôi tức điên lên
“Nếu cô thực sự có thứ tôi muốn, thì tối sẽ sẵn lòng mua nó.”

“Vâng, vậy đó là thứ gì ạ?”

“Sự yên tĩnh tuyệt đối.”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi lo lắng một chút. Tôi thấy thật hổ thẹn khi vừa rồi đã hành động như một đứa trẻ. Lẽ ra tôi nên gọi tên vài đồ vật cô ấy có thể có hoặc rời đi.

“Thành thật xin lỗi, nhưng tôi sợ rằng ngài không tìm thấy nó ở đây.”

“Dĩ nhiên. Tôi cũng xin lỗi. Cô không cần phải – ”

“Ngài có thể tới cửa hàng chị em của chúng tôi.”

Tôi không tin vào tai mình – nhưng sau đó tôi đã tức giận ngay lập tức. Cô ta chơi tôi à? “Không có ở đây”? Đừng có làm tôi buồn cười.

“Tôi có thể mua nó, nếu như tôi đến cửa hàng chị em? Nếu  quả thực tôi có thể thấy sự yên tĩnh tuyệt đối ở đó, vậy thì làm ơn, hãy nói đi, nói cho tôi biết cửa hàng đó ở đâu.”

“Một Thánh tích có thể tạo ra một căn phòng im lặng hoàn toàn bằng cách chặn đứng tất cả âm thanh… Đó là… Chiếc gương Tĩnh lặng”

“Thánh tích? Chiếc gương Tĩnh lặng?”

“Gọi là “Thánh tích” không có nghĩa nó là đồ cổ hay tác phẩm nghệ thuật. “Thánh tích” là từ mà chúng tôi dùng để chỉ các công cụ có khả năng đặc biệt, được chế tác bởi những con người cổ xưa có sức mạnh phi thường hoặc những thầy phù thủy, hoặc những đồ vật đã hấp thụ lòng thù hận từ chủ nhân hay các nguồn năng lượng tinh thần trong tự nhiên. ”

“Mỗi Thánh tích là một đồ vật như là một hòn đã đem đến vận xấu, một con búp bê bị nguyền rủa hoặc một chiếc gương với ba phần cho thấy người ta sẽ chết như thế nào. Ngài có thể đã nghe thấy rất nhiều về chúng, và Chiếc gương Tĩnh lặng là một trong số đó. Nhưng hiện tại thì nó không có ở đây!”

Tôi chẳng biết cô ta đang nói về cái gì nữa. Quả thực tôi đã từng nghe những điều mê tín rằng các đồ vật thành tinh sau một thời gian dài, nhưng nghe những điều đó lúc này chỉ làm tôi thêm tức giận thôi.

“Đừng hòng lừa được tôi. Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng mình không vào cửa hàng này vì muốn mua bất kì thứ gì. Nhưng cô không được phép chế nhạo tôi vì điều đó. Cô nói “Thánh tích” phải không? “Chiếc gương Tĩnh lặng”? Dừng ngay việc nhạo báng tôi bằng mấy cái tên nghe có vẻ bí hiểm đó đi!”

“Ngài không tin tôi sao?”

“Tất nhiên là không. Yên tĩnh tuyệt đối không tồn tại. Tôi có một căn phòng cách âm hoàn hảo, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng động từ bên ngoài.”

“Bởi vì đấy chỉ là phòng cách âm. Chiếc gương Tĩnh lặng hoạt động theo cách hoàn toàn khác. Nó ngăn cản mọi âm thanh.”

“Cô đi quá xa rồi đấy…”

“Tương tự nơi này!”

Khoảnh khắc sau đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Không có lấy một tiếng động nào ở trong cửa hàng này.

Đúng vậy, vì người phụ nữ này và tôi đang nói chuyện, nên ở đây mới có âm thanh. Tuy vậy, ở đây lại không có âm thanh từ bên ngoài lọt vào. Tôi không thể nghe thấy những âm thanh ngoài kia đã dày vò tôi cho đến khi bước vào cửa hàng, không đúng chút nào.

Tôi vểnh tai lên và cẩn thận lắng nghe tiếng ồn bên ngoài.

Nhưng tôi không nghe thấy gì hết.

Cho dù cửa hàng này có dùng loại cách âm gì đi nữa, không thể nào nó có thể ngăn được mọi âm thanh không lọt vào tai tôi.

Khoảng thời gian dài mà chúng tôi im lặng, đó là sự yên tĩnh tuyệt đối mà tôi đã rất khao khát.

“…nhưng điều đó nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là nơi này là một nơi rất đặc biệt. Nhưng nó không tạo ra được yên lặng hoàn toàn – tiếng ồn từ bên ngoài không đến được đây chỉ vì tác dụng phụ. Tuy nhiên, Chiếc gương Tĩnh lặng có thể tạo ra sự yên lặng hoàn toàn cho ngài.”

“Cô nói rằng có thể tìm thấy nó ở cửa hàng chị em của mình, phải không?”

Tim tôi đập loạn lên trong lồng ngực, và ngay giây phút đó, tôi cảm thấy âm thanh lớn nhất thế giới là tiếng đập của con tim mình.

“Nếu tới đó, tôi sẽ có được Chiếc gương Tĩnh lặng?”

“Tôi không thể nói chắc được. Ngài phải hỏi người chủ cửa hàng. Nhưng tôi chắc rằng ngài sẽ thực hiện được mong muốn nếu như ngài ước. Thánh tích sẽ tự mình tìm đến những người chủ thích hợp.”

Tôi rời đi sau khi nhận lấy một tờ giấy ghi lại địa chỉ và giờ hoạt động của cửa hàng chị em đó.

“———”

Ngay lập tức, những tiếng ồn trở lại.

Tất cả âm thanh đã biến mất trước đó quay lại ngay khi tôi bước chân khỏi cửa hàng.

Cứ như là tôi vừa mới có một giấc mơ vậy.

Bất ngờ, điện thoại của tôi rung lên. Đó hẳn là cuộc gọi từ người trợ lí của tôi, Mei. Cô ấy nói rằng vị khách đã đặt hàng đang dừng trước cửa nhà. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau hôm nay, nhưng tôi lại hoàn toàn quên mất điều đó.

Tôi trả lời rằng sẽ về trong một tiếng nữa và đi đến bãi đỗ xe.

Trước khi cúp máy, cô ấy nói một điều làm tôi cảm thấy mông lung.

Cô ấy bảo tôi hãy tiếp tục mở máy.

Thật ra, cô ấy đã cố liên lạc với tôi nhiều lần mà không được. Mặc dù, tôi chẳng bao giờ tắt máy cả. Cửa hàng đó cũng không nằm dưới lòng đất, nên tôi lẽ ra đã ở trong vùng phủ sóng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Và tôi nghĩ lại về những gì đã diễn ra trong cửa hàng, nhưng cơ thể tôi không cho tôi làm điều đó. Tôi bèn rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Khi về đến nhà, Mei hỏi xem tôi đã đi đâu. Tôi không thể trả lời được. Tôi cố nhớ lại cửa hàng đó, nhưng vì một vài lí do, tôi không thể nào nhớ được nó nằm ở đâu và người quản lí của cửa hàng trông như thế nào.
Chỉ có tờ giấy ghi địa chỉ và giờ mở cửa trong tay tôi làm tôi chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

 

Drrrrrrrrrrrrrrrrr.

Drrrrrrrrrrrrrrrrr.

Drrrrrrrrrrrrrrrrr.

“Im hết đi!” bà chủ tiệm của chúng tôi hét lên.

Tiếng hét của Towako Setsusu vang vọng khắp tòa nhà, nhưng lại bị chìm nghỉm trong tiếng ồn còn to hơn từ bên ngoài, làm cho tiếng hét của chị ấy mất đi phần lớn sức mạnh của nó.

Bình thường, người ta có thể nhận ra chị ấy qua đôi lông mày cắt ngắn, cặp mắt tự tin, và mái tóc dài bóng mượt trải dài xuống eo. Tuy nhiên, hôm nay, lông mày chị ấy cau lại, đôi mắt nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng còn mái tóc thì rối bù vì chị ấy liên tục vò đầu bứt tai.

tsukumodo_v2_17

“Hét lên với bọn họ cũng vô dụng thôi!” Tôi – Tokiya Kurusu – trả lời trong khi dựa vào quầy thu ngân.

Towako-san làm bộ đưa tay ra sau tai và hỏi, “Em nói gì cơ?”

Tôi đưa mặt mình lại gần tai chị ấy và kêu lên.

“Hét lên với bọn họ cũng vô dụng thôi!”

“Chị nghe thấy rồi! Đừng có hét lên thế!”

“Không làm thế thì làm sao chị nghe thấy được!?”

“Yên lặng đi, cả hai người – Em không tài nào tập trung vào quyển sách được,” cô gái làm việc cùng tôi, Saki Maino, trách móc một cách lạnh lùng.

Mái tóc nhạt màu dài ngang lưng và tỏa ra màu bạc dưới ánh sáng, nước da của cô ấy trắng trẻo và nhợt nhạt. Cả người cô ấy hoàn toàn được che kín trong bộ đồ đen: chiếc áo sơ mi đen xếp nếp, chiếc váy đen dài và đôi bốt đen.
Cô ấy thấp hơn tôi (một nam sinh bình thường) một cái đầu, và khá mảnh mai tựa như có thể tan vỡ bởi một cái ôm. Mười sáu tuổi, trẻ hơn tôi một tuổi. Cô ấy có dáng vẻ cũng giống với lứa tuổi của mình, nhưng hành động của mình khiến cô ấy dường như trưởng thành hơn một chút. Một nụ cười rãng rỡ như một bông hoa nở rộ (giống như ý nghĩa tên của cô ấy) hoàn toàn thất bại trong việc tô điểm cho gương mặt cô ấy; thay vào đó, cô ấy hoàn toàn không cảm xúc như là bác bỏ câu nói “nome est omen.”
Nói vậy, ngay cả Saki hôm nay cũng tỏ ra bực mình một chút.

Nhưng mà này Saki, đừng có trút giận lên bọn anh chứ!

Tiếng ồn từ khu vực đang thi công gần đây phải chịu trách nhiệm cho sự bực mình của cô ấy, giống như tiếng huyên náo đôi lúc làm phiền hai tai của chúng ta vậy.

Chúng tôi đã được thông báo trước đó một tuần rằng việc xây dựng sẽ được thi công, nhưng chúng tôi không ngờ việc sửa chữa lại ầm ĩ đến thế.

Hoàn toàn đổi lập với sự yên tĩnh còn diễn ra cho tới ngày hôm qua, có lẽ xung quanh chúng tôi khi đó là những trận cuồng phong cùng với những cây cỏ lăn.

Cửa hàng này, cửa hàng đô cổ Tsukumodo (FAKE), bán, đúng như cái tên của nó, những Thánh tích giả mạo.

Không phải đồ cổ hay những tác phẩm nghệ thuật, mà là

các công cụ có khả năng đặc biệt, được chế tác bởi những con người cổ xưa có sức mạnh phi thường hoặc những thầy phù thủy, hoặc những đồ vật đã hấp thụ lòng thù hận từ chủ nhân hay các nguồn năng lượng tinh thần trong tự nhiên.

Trong các câu chuyện và truyền thuyết, chúng thường là các tạo tác có những sức mạnh đặc biệt.

Ví dụ như, một viên đá mang lại may mắn, một con búp bê có bộ tóc dài ra mỗi đêm, một chiếc gương cho thấy tương lại của bạn, một thanh kiếm sẽ tiêu diệt người nào rút được nó.

Mỗi người hầu hết đều đã nghe thấy những thứ như vậy. Nhưng mọi người cho rằng chúng chỉ là những thứ không có thật vì họ chưa bao giờ thấy một Thánh tích; ngay cả khi một tạo tác ở ngay trước mặt, họ vẫn không nhận ra chúng; ngay cả khi một sự việc bí ẩn xảy ra, nó coi như một sự trùng hợp.

Một vài người không lo lắng, trong khi số còn lại nhất quyết cho rằng những thứ như vậy không tồn tại.

Thế nhưng, Thánh tích là có thật, và nhiều hơn mọi người nghĩ.

Tôi mới đây đã phải đối phó với vài Thánh tích: một con lắc tạo ra sự tình cờ, một bức tượng tác động tới năng lượng sống của một người, một quyển sổ ghi chú làm cho một người nhớ mọi thứ ghi trong đó, và một cái ví làm tôi mất hết số tiền tôi kiếm được trừ khi tiêu số tiền ngay trong hôm đó.

Tuy nhiên, tất cả Thánh tích đều không được bày bán tại cửa hàng. Như tôi đã đề cập trước đó, chúng tôi chỉ bán hàng giả. Những đồ đạc bày trên kệ là hàng nhái mà chị chủ cửa hàng đây đã mua về vì lầm tưởng rằng chúng là đồ thật.

Dĩ nhiên là, các khách hàng tới đây với chúng tôi chẳng hề biết Thánh tích là gì. Và thế là họ cảm thấy những mặt dây chuyền bất thường, những con búp bê bất thường, những chiếc đồng hồ chết và những viên đá nhàm chán chúng tôi bày bán thật phí thì giờ, họ rời đi trong khi hối hận vì đã lỡ đến đây ngay từ đầu.

Thật tốt nếu họ tới đây ngay từ đầu. Những ngày mà chúng tôi không có lấy một khách hàng nào hầu như không phải là hiếm.

“Chị muốn chúng ta tạm đóng cửa trong một tuần không?” Tôi đề nghị.

“Nhưng làm vậy sẽ tạm ngưng việc buôn bán của cửa hàng.”

“Dù sao thì chúng ta cũng đâu có bất kì vị khách nào.”

“Em nói gì?”

“Dù sao chúng ta cũng đâu có bất kì vị khách nào!”

“Ừ đúng rồi đấy, dù sao cũng chẳng có ai!”

“Chị không phủ nhận điều đó à!?”

“Hai người có thể giữ im lặng không? Em không thể nào tập trung vào quyển sách được.”

Em vẫn chưa nhận ra rằng đó không phải lỗi của bọn anh sao? Và chẳng phải chúng ta  chịu đựng điều này sẵn rồi à?

Rõ ràng, ngay cả Saki cũng bị làm phiền bởi tiếng ồn, mặc dù sự khó chịu hiếm khi được thể hiện trên khuôn mặt đó.

“Trời ơi, đầu em bắt đầu đau rồi đấy. Chết tiệt, chúng ta không thể làm gì có ích hơn là làm ầm lên thế này à? Towako-san, không có Thánh tích nào tắt được tiếng ồn sao?

“Thôi nào, đừng có yêu cầu một điều … có thể chứ?”

“Có thể sao?”

Towako-san bước đến gian phòng đối diện với chị ấy, còn Saki thì đặt quyển sách xuống bên cạnh và lại gần tôi.

“Nó đây!”

Vừa nói, Towako-san trở lại từ nhà kho với một chiếc gương trên tay chị ấy. Mặt kính được phủ lên một tấm màn màu tím. Khung gỗ xung quanh nó sáng bóng lên như sơn mài và được đặt trên một giá đỡ.

“Đó là Thánh tích ngăn chặn tiếng ồn ạ?”

“Ừm, tự xem đi.”

Chị ấy kéo tấm vải lên.

 

Thật bất ngờ, tiếng ồn đã biến mất.

 

Tiếng ồn nặng nề từ khu công trường đã biến mất.

Không phải nó trở nên không thể nghe thấy, mà đúng hơn, nó đã biến mất. Hơn nữa, tất cả âm thanh khác xung quanh tôi – của con người và xe cộ bên ngoài, ti vi trong phòng khách, và nhiều thứ nữa – cũng đã biến mất.

“                 “

Tôi cô gắng hỏi, Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng không ai nghe thấy tôi nói.

Một lần nữa tôi cô nói ra sự bối rối của mình, và lại thất bại. Không chỉ Towako-san không nghe thấy tôi, ngay cả tôi cũng không thể nghe thấy. Không, điều này không đúng. Sẽ đúng hơn nếu nói rằng ngay từ đầu đã không có tiếng động nào có thể nghe thấy ở đây. Towako-san nhận ra điều này và hét lên điều gì đó với tôi, âm thanh đó – dĩ nhiên – tôi không thể nào nghe thấy.

Thay vào đó, tôi cố gắng thể hiện điều mình muốn nói bằng khẩu hình.

Đưa một tay ra sau tai với vẻ khiêu khích, Towako-san ra vẻ rằng chị ấy không nghe thấy gì cả.

Lần này tôi cố gắng nói với chị ấy che chiếc gương lại, nhưng bởi miệng tôi bất ngờ cử động, nên chị ấy tỏ ra bối rối và nhăn trán.

Tôi lặp lại hành động chỉ vào chiếc gương lần nữa và cố diễn tả, “che nó lại!” bằng miệng.

Với giọng nói – có lẽ – rất giận dữ , chị ấy phủ tấm vải che chiếc gương lại.

Ngay lập tức, những âm thanh đã mất quay trở lại.

Tiếng ồn từ khu thi công, tiếng xe cộ từ phía xa, tiếng bước chân của Towako-san, và…

“Vì Chúa, sao em không chịu hiểu? Chị không thể nghe thấy em nói!”

…lời chị ấy nói.

Thật ra, tôi muốn biện hộ cho bản thân – để nói với chị ấy rằng tôi cũng không nghe thấy chị ấy – nhưng cơn đau đầu điên cuồng đã ngăn không cho tôi nói gì trong một chốc.

“…Vậy thứ đó thật sự ngăn cản tất cả mọi âm thanh ạ?”

“Đấy là điều mà chị muốn nói với em. Mọi thứ được phản chiếu bởi chiếc gương này sẽ hoàn toàn mất đi âm thanh; âm thanh ngoài khu vực bị phản chiếu sẽ bị đổi hướng và những âm thanh ở bên trong không thể phát ra được. Nói ngắn gọn, nó tạo ra một khoảng không gian hoàn toàn im lặng.”

“Nhưng chị lại không thể làm gì trong một nơi như vậy!”

Tôi chưa từng nghĩ tới sự khó khăn khi làm ai đó hiểu ý mình mà không cần nói ra.

“Chỉ cần trao đổi qua bút và giấy là được mà.”

“Huh… Nhưng chẳng hiểu sao quá im lặng như vậy lại làm em thấy buồn chán hơn cả khi có tiếng ồn.”

Tiếng ồn từ khu công trường tạo ra bây giờ đã dịu dần tới mức có thể nói chuyện một cách bình thường, nó làm cho sự yên lặng bất thường trước đó dường như còn khó chịu hơn.

“Bên cạnh đó, chúng ta cũng không phục vụ khách hàng được!”

“Dù sao thì chúng ta cũng chẳng có vị  khách nào cả, đúng chứ?”

“Này hai người…”

“Em vấn muốn chống lại chị à?”

“Sao lại không? Em đã quen với điều đó rồi.”

“Này hai người…”

“Dù sao em vẫn nghĩ sẽ không có ai tới đây đâu.”

“Sau cùng thì, sao em không thử chứng minh điều đó xem?”

“Này hai người…”

“Chị thừa nhận rồi sao?”

“Nhưng em  không được nói thế. Ngay cả khi chị thừa nhận điều đó”.

Bất ngờ, đầu chúng tôi bị túm lấy từ phía sau và ép đi ra lối vào cửa hàng.

“Chúng ta có khách đấy.”

Nơi cô ấy chỉ đến là một người đàn ông và một người phụ nữ.

“Tóm lại là ‘không’.”

“Chúng ta có thể thương lượng không?”

“Không.”

“Cô muốn bao nhiêu cũng được.”

“Tôi từ chối mọi lời đề nghị.”

Người đàn ông và Towako-san lại trở lại cuộc hội thoại này sau một thời gian tranh luận. Vị khách này khoảng ba mươi tuổi, khoác trên người một bộ vét đắt tiền, và chắc đã chứng kiến những gì xảy ra với chiếc gương. Ông ta dường như bị hấp dẫn mạnh mẽ với nó. Lúc đầu, ông ấy cứ đứng như trời trồng ở trước cửa, nhưng khi đã vượt qua sự choáng ngợp, ông ấy bắt đầu thuyết phục Towako-san bán lại nó.

Towako-san liên tục từ chối. Có vẻ chị ấy rất kiên quyết, khi chị ấy đã cô gắng để nói với ông ta rằng đây không phải vấn đề về tiền bạc.

Thực ra, Towako-san chưa từng bán một Thánh tích nào cho bất kì ai. Chúng tôi chỉ bán đồ giả chứ không bán đồ thật. Chị ấy không muốn người nào khác có được Thánh tích.

“Sao ông ta lại muốn có chiếc gương đến vậy nhỉ?”

Người đàn ông đo thực sự rất giàu có – ông ta đã đưa ra một cái giá rất đang chú ý.

“Người đàn ông đó…” Saki buột miệng khi đi sang phòng khách.

Cô ấy quay lại cùng với quyển sách đang đọc dở trên tay.

“Em nghĩ vậy.”

Trong cuốn sách là bức ảnh người đàn ông đó.

Thông tin đi kèm nói rằng tên ông ta là Eiji Kadokura và là một nhà soạn nhạc.

Tôi hiểu rồi. Có cảm giác như ông ấy muốn một không gian im lặng để sáng tác.

“Nhưng sao em lại có quyển sách này?”

“Em nghĩ là kinh doanh và sáng tác nhạc có nhiều điểm tương đồng với nhau.”

“Chúng nghe giống nhau thật nhỉ.”

“Em nói nghiêm túc mà!”

“Vậy nói cho anh biết ý đinh thực sự của em đi.”

“Đáp ứng nhu cầu của ai đó về âm nhạc và đáp ứng nhu cầu của ai đó trong buôn bán chẳng phải rất tương đồng hay sao?”

Saki không hề nói đùa. Cô áy luôn luôn nghiêm túc trong công việc và tránh mọi rắc rối hay phí tổn để cải thiện cách thức phục vụ khách hàng của cô ấy.

Tất nhiên là , phản đối cô ấy và nói rằng quyển sách, Sáng tác thật dễ dàng!, không có ích trong việc cải thiện kĩ năng của cô ấy là một điều cấm kị. Và phải nói thêm là tôi cũng không tán thánh ý kiến về kinh doanh và sáng tác nhạc của Saki.

“Dù sao đi nữa, tôi cũng không định bán nó cho ông . Và chúng ta sẽ chẳng có thương vụ nào hết,” Towako-san cương quyết đi cùng chiếc gương vào phòng khách.

“Làm ơn, chờ đã!”

“Tôi sợ rằng sẽ phải bảo ngài dừng lại ở đây thôi.”

Tòa nhà được thuê bởi cửa hàng này cũng như là nhà của Towako-san và người ở cùng chị ấy, Saki. Vì vị khách này có vẻ định theo dõi họ từ bên ngoài cửa hàng, tôi đành phải chặn ông ta lại.

“Tôi không có gì để nói với một người làm thêm cả.”

Tôi không thể không bực mình trước thái độ của ông ta.

“Tôi cũng chẳng muốn nói với ông làm gì! Nếu ông không muốn mua thứ gì thì xin hãy đi đi.”

“Đó là món đồ đã khiến tôi đã ở đây”

“Làm ơn hãy rời đi nếu như ông không muốn mua những món hàng thực được bày bán. Chỉ vì đây là một cửa hàng, không có nghĩa là chúng tôi phải bán những thứ không phải để bán.”

Kadokura-san vừa định mở miệng để tiếp tục giải thích thì tiếng chuông điện thoại của ông ta rung lên khắp cửa hàng. Ông ấy miễn cưỡng rút điện thoại ra và tặc lưỡi sau khi nhìn màn hình.

“…một cuộc gọi làm ăn. Có vẻ tôi không có cơ hội rồi.”

“Chúng tôi mong rằng ông sẽ không quay lại đây thềm một lần nào nữa!”

“Tôi sẽ quay lại”

“Xin đừng.”

Ông ta quay đi với vẻ ngạo mạn và rời khỏi cửa hàng.

“Ông ta đi rồi đấy,” tôi nói vào phòng khách, nơi Towako-san đang trốn.

Chị ấy thì thào “okay” với vẻ không hài lòng.

“Sao chị không bán cái đó cho ông ta đi? Một món hời đấy…” Tôi hỏi và nhận ngay một cái nhìn khó chịu.

Tôi phải nhắc lại điều này lần nữa: Towako-san phản đối việc bán đi các Thánh tích. Một phần bởi vì sở thích sưu tập của chị ấy, nhưng phần nhiều là vì chị ấy biết rằng nhiều chủ sở hữu đã bị chính Thánh tích hủy hoại.

Tôi có nên tự hào về thực tế rằng sau khi được nhận Thánh tích từ chị ấy, tôi dường như đã được chị ấy tin tưởng?

“Xin lỗi…” người phụ nữ nói khi Saki dẫn cô ây ra khỏi đây. Đó là người đi cùng Kadokura-san.

“Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của Kadorura-san.” Có phải chị ta là quản lý của ông ấy hay cái gì đó tương tự. Chị ấy không nhiều tuổi hơn tôi cho lắm, nhưng bầu không khí từ chị ấy nhất định là của một nữ thương nhân đích thực.

“Hãy gọi vào số này nếu như cửa hàng đổi ý.”

Cô ấy đưa ra tấm card với  tên “Eiji Kadokura” cùng với thông tin liên lạc của ông ấy.

Tuy nhiên, Towako-san, lại không có vẻ gì là muốn nhận lấy tấm card. Phớt lờ ánh mắt tỏ vẻ thiếu thiện ý của chị ấy, tôi nhận lấy tấm card, và còn bị nhìn một cách khó chịu hơn nữa từ chị ấy.

Thực ra là, Towako-san không muốn tôi làm thế. Lẽ ra chị ấy nên bảo với tôi trước khi tôi đồng ý.

“Rất vui lòng,” người đi cùng Kadokura-san cúi đầu và rời khỏi cửa hàng.

“Giờ thì vứt nó đi.”

“Nhưng thế thì hơi …”. Tôi thì thầm khi quay lại và nhìn vào nơi mà người trợ lý của Kadokura-san vừa rời đi.

Sau đó là một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên trong đầu tôi——

 

Đó là một nơi tôi chưa từng thấy trước đây.

Một căn phòng.

Một bức tường hiện lên trước mắt tôi – và một cánh cửa đang đóng.

Với vô số những vết xước kéo dài, cánh cửa cho tôi một ấn tượng kì quái.

Tầm nhìn của tôi hướng xuống, tập trung vào phần dưới của khung cảnh xung quanh.

Một người phụ nữ ngã gục trên sàn.

Cô ấy mặc một chiếc váy xếp nếp và co tròn lại như một quả bóng, và cũng hoàn toàn…

Đó là—

 

“Sao vậy?”

Giọng nói của Towako-san đánh thức tôi. Chị ấy nhìn tôi một cách giễu cợt.

“Có phải ‘Vision’ của anh vừa hoạt động không?” Saki nói hoàn toàn chính xác, có lẽ đã đoán được từ biểu hiện của tôi.

Khung cảnh tôi vừa chứng kiến là sau tiếng kêu đó là một hình ảnh của tương lai, được cho thấy bởi Thánh tích của tôi.

Mắt phải tôi là một con mắt giả. Nó đã được thay bởi một Thánh tích tên là “Vision” mà tôi nhận lấy từ Towako-san.

“Vision” thỉnh thoảng sẽ cho tôi thấy sự kiện trong tương lai gần .

Khi điều đó xảy ra, một cơn đau chạy khắp đầu tôi, tương tự màn hình TV khi nhiễu sóng, cho tôi thấy một góc của khung cảnh trong tương lai.

Tuy nhiên, “Vision” lại không cho thấy toàn bộ tương lai: Tôi không thể thấy trước tờ vé số thắng cuộc, hoặc đội thắng cuộc trong một trận đấu. Tôi cũng không thể dự báo được thời tiết, và không được chọn thời điểm để nhìn thấy trong tương lai.

Nhưng có một điều trong tương lai mà “Vision” cho tôi thấy không bao giờ sai: là giây phút mà cái chết có thể xảy đến với tôi hoặc ai đó mà tôi quen biết.

Cái mà tôi vừa thấy nhất đinh là cái chết sắp xảy ra với một ai đó.

“Người phụ nữ đó…sắp chết.”

 

 

 

“Chết tiệt!”

Tôi vò nát bản nhạc trắng xóa và ném vào tường, rồi bất lực mà ngả người ra sau. Không chịu được sức nặng của tôi, cái ghế đổ nhào làm tôi ngã ngửa trên sàn nhà.

Không phải một lỗi lầm nào của Mei mang tôi trở lại thực tại. Chỉ đơn giản là tôi đang mất tập trung.

Tôi tập trung tốt hơn vào buổi sáng, nhưng tiếc rằng tôi lại không duy trì được điều đó. Bởi vì… Không, đó không phải vấn đề. Khi tôi ở trong đây, tôi sẽ không thể nào mất tập trung bởi những thứ nhỏ nhặt được.

Tôi đang bị khủng hoảng. Dẫu cho deadline đã gần kề, tôi vẫn chẳng có bất cứ ý tưởng nào. Lần cuối tôi xuống tinh thần trầm trọng như vậy là khi nào nhỉ?

Phải rồi, là khoảng thời gian tôi vừa mới rời khỏi nhà.

Lúc ấy tôi đang ở trong một căn hộ ọp ẹp đã tồn tại trong một thời gian dài. Vì muốn tránh xa tất cả tiếng ồn, tôi đã chọn một nơi cách xa khỏi thành phố. Tôi đã không bị làm phiền, nhưng dưới áp lực tạo ra bởi sự lo âu của việc sống trong môi trường của mình và sự thay đổi của môi trường xung quanh, tôi cảm thấy bản thân không thể nào viết được dù chỉ một nốt nhạc.

Làm thế nào mà sau đó tôi có thể vượt qua cơn khủng hoảng nhỉ…?

Tôi không nhớ. Cơn khủng hoảng tự biến mất trước khi tôi nhận ra. Nhiều khả năng tôi cũng đã không nhận ra cơn khủng hoảng vào lúc đó.

Nhưng đúng thế. Đây cũng không phải là cơn khủng hoảng.

Tôi chỉ đang có rắc rối trong việc tập trung.

Nếu tôi có thể tập trung, tôi sẽ có thể tiếp tục sáng tác.

Tôi cố bình tĩnh bằng cách nhắm hai mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Tưởng tượng. Tưởng tượng đến thế giới của âm thanh…

 

—Clank—

 

Tôi nghe thấy một tiếng một vật khẽ rơi rơi trên gác.

Sự tưởng tượng của tôi biến mất và sự tập trung tan biến vào hư vô.

Một lần nữa…? Lại lần nữa…?

“Chết tiệt!”

Sao tôi lại phải nghe thấy nó chứ? Tại sao tôi không thể phớt lờ âm thanh đó…

Lát sau, có tiếng gõ cửa. Tôi đã cố không chú ý đến nó, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại. Tôi chưa bảo với Mei là đừng có gõ cửa hơn năm lần à…?

“Im lặng đi!”

Tôi đẩy cánh cửa ra. Với một tiếng hét, Mei ngã bệt xuống đất. Tuy nhiên, tôi không mảy may cảm thấy tội lỗi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ah, vâng. Ngài đang có một cuộc gọi?”

“Bảo họ tôi sẽ gọi lại sau.”

“Nhưng… việc này có vẻ cấp bách…”

“Tôi bảo để sau!” Tôi hét lên đồng thời sập mạnh cánh cửa, vô tình tự làm chính mình khó chịu với tiếng động vừa tạo ra.

Tôi khát khao một sự yên lặng hoàn toàn.

Tôi chắc rằng mình có thể viết nhạc nếu như có được điều đó.

“Chiếc gương Tĩnh lặng” bỗng vụt qua tâm trí tôi.

 

 

“Mời vào!”

Trong khi đang mải mê ngắm nhìn tòa nhà nguy nga ngay trước mặt, chúng tôi được đón tiếp bởi người phụ nữ đã đi cùng với nhà soạn nhạc Eiji Kadokura.

Người đó tên là Mei Oohashi và chị ấy là người phục vụ cho nhà soạn nhạc. Bằng chứng – tôi cũng không chắc – chị ấy đang mặc bộ đồ như một hầu gái. Bầu không khí như một nữ thương nhân mà chị ta tỏa ra trong cửa hàng đã hoàn toàn biến mất, và thành thật mà nói, ngay lúc này chị ấy vẫn hơi nổi bật một chút.

Theo chỉ dẫn mà Mei-san đã nói cho chúng tôi, Saki, Towako-san và tôi đã đi đến nơi ở kiêm nơi làm việc của Eiji Kadokura.  Căn nhà của ông ấy nằm ở một khu ngoại ô cách xa khỏi trung tâm thành phố. Thành phố này đã trở thành một nơi khá vắng vẻ vì sự phát triển trì trệ của nó. Cho dù có rất nhiều khu chung cư, không hề có một cửa hàng hay người nào ở ga tàu. Vì nơi cư trú của ông ấy có một khoảng cách có thể nói là đẹp tính từ ga tàu, nên chúng tôi đã bắt một chiếc taxi hiếm hoi ở nơi này để tới đó. Nó hóa ra lại là một cuộc hành trình khá là mệt mỏi. Thành thực mà nói, tôi sẽ không nghĩ rằng một nhà soạn nhạc lại sống ở một như thế này.

Tôi ngờ rằng ông ta hẳn đã rất chọn nơi này một cách kĩ lưỡng vì muốn tránh khỏi sự huyên náo của thành phố.

“Lối này.”

Theo chân Mei, chúng tôi đi qua một khu vườn rộng lớn mà sẽ không thể nhìn thấy trong thành phố, sau khi đi qua vô số lối vào rộng lớn, chúng tôi cuối cùng cũng đến được phòng khách, nhưng chỉ sau khi bước qua hết một hành lang dài. Mei bảo chúng tôi hãy thoải mái ngồi trên sofa và vào bếp để pha trà. Tuy nhiên, ngay khi chị ấy vừa đi, thì Kadokura-san bước ra.

“Xin chào. Tôi đang đợi mọi người đây!”

tsukumodo_v2_41

Ông ấy chào đón chúng tôi với hai tay mở rộng, mặc dù thật ra, chúng tôi đâu phải là mục tiêu thật sự của ông ấy.

“Vậy các bạn có mang đi cùng không?”

Với sự cau có trên mặt, Towako-san cho ông ta thấy miếng vải che tấm gương trong túi chị ấy.

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện ra trên mặt ông ấy.

Lý do mà chúng tôi tới đây không phải để đưa Chiếc gương Tĩnh lặng cho ông ta.

Mà là, để ngăn chặn tương lai mà “Vision” đã cho tôi thấy – nói cách khác, là cái chết của Mei-san.

Saki đã dừng ngay cái ý định sẽ đi tới chỗ Mei-san và trực tiếp chỉ dẫn cho chị ấy phải đề phòng bởi vì chị ấy sắp chết của tôi. Đó nhất định là một ý kiến tồi tệ thiếu suy nghĩ để báo tin cho chị ấy. Sau cùng, chúng tôi đã không có ý tưởng nào về cái chết của chị ấy. Thế nên, chúng tôi quyết định lựa chọn tốt nhất sẽ tới và trông chứng chị ấy.

Và để tới gần Mei-san, chúng tôi đã chấp nhận đề nghị của Kadokura-san:

Chúng tôi sẽ không bán chiếc gương, chúng tôi sẽ cho ông ấy mượn trong vòng vài ngày – nhưng chỉ khi chiếc gương đặt trong sự có mặt của chúng tôi tại mọi thời điểm.

Kadokura-san đã đồng ý với các điều kiện đó. Có lẽ ông ta nghĩ rằng chúng tôi muốn ở lại trong căn nhà của một nhà soạn nhạc nổi tiếng bằng cách cho ông ta mượn chiếc gương.

Tuy nhiên, chúng tôi chẳng thích thú gì khi ở đây. Chúng tôi cần phải tìm ra và loại trừ nguyên nhân cái chết của Mei-san trước khi thời hạn cho mượn chiếc gương kết thúc.

Thực ra thì, Towako-san đã phản đối cách này vì có thể chính hành động của chúng tôi sẽ gây ra cái chết của Mei-san. Dù sao thì, cái chết của chị ấy vẫn sẽ diễn ra nếu như chúng tôi không làm gì cả. Vì vậy, chúng tôi không thể đơn giản ngồi yên,  “đợi và chờ” được.

May mắn là, tôi lại được nghỉ vào thứ sáu vì khi đó diễn ra lễ kỉ niệm trường học của tôi, nên chúng tôi được nghỉ tổng cộng ba ngày. Vì “Vision” không thể nhìn thấy tương lai xa, tôi sẽ phải tìm thấy vài gợi ý để ngăn chặn cái chết của Mei-san.

“Cảm ơn vì đã đợi,” Mei-san nói trong khi bưng khay trà ra. Mùi hương sang trọng của trà đen bay khắp gian phòng.

Khi mùi hương hảo hạng đó chạm vào mũi mình, thay vì hít thật sâu hay lên tiếng nói gì đó, Saki lại khẽ nhếch lông mày lên một chút. Ánh nhìn của cô ấy cố định vào nơi để trà. Cô ấy không thể hiện ra như mọi khi, nhưng tôi có thể nói rằng cô ấy thực sự đang ngạc nhiên. Mei-san hẳn đã mang đến cho chúng tôi thêm một trải nghiệm về một loại trà?

Không nhận thấy sự kinh ngạc của Saki, Mei-san đặt ấm trà lên bàn, và mỗi tách trà trước mặt chúng tôi. Đó là một loại trà cao cao cấp mà tôi chỉ mới nghe tên.

Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng thay một chiếc tách này tốn rất nhiều tiền, Mei-san làm rơi một cái tách xuống bàn.

Cùng với tiếng động đó, tay cầm chiếc tách vỡ tan.

Một sự im lặng gượng gạo.

“Trời đất!” Mei-san kêu lên, “Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Tôi sẽ mang tới một chiếc tách mới ngay đây!”

Chị ấy nhặt chiếc tách cùng với tay cầm đã vỡ lên và chạm vào đầu Kadokura-san – không, vô tình đụng vào đầu ông ấy – với cái khay trong khi xoay người.

“Ughn…”

“Gyaa! Tôi xin lỗi, xin lỗi!”

“Đ-Đi và mang một cái mới đến đây ngay,” Kadokura-san ra lệnh một cách bình tĩnh. Ông ấy thực sự đã quen với những hành động đó của chị ấy, vì ông ấy không hề bị chọc tức sau cơn hoảng loạn của Mei-san. “Tôi xin phép được xin lỗi cho cô ấy, cô ấy hơi …hậu đậu…”

Gyaa!

Tiếng hét của Mei-san vọng ra từ bếp, cùng với tiếng của vật gì đó rơi xuống sàn… Sau đó không có thêm một âm thanh nào nữa.

“Xin lỗi vì đã làm ồn.”

…Có lẽ một trong những lí do mà Kadokura-san bị ấn tượng mãnh mẽ bởi sự yên tĩnh của Chiếc gương Tĩnh lặng là vì chính bản thân chị ta.

“X-Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu!”

Chị ấy trở lại cùng chiếc tách mới, và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Vì quá đà, đầu gối của Mei-san va vào bàn trong khi cố đặt chiếc tách xuống. Chiếc bàn xô đi khiến ấm trà bị nghiêng đi, nhưng ngay khi tôi chắc rằng nó đã đổ xuống, Saki đã nhanh tay tóm gọn được nó. Tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại có thể hành động nhanh đến thế. Có lẽ sự nhanh tay của cô ấy tăng lên khi một sinh mạng của một tách trà đắt tiền đang bị đe dọa?

“X-Xin lỗi, xin lỗi.”

Mei-san vẫn cúi đầu và cầm lấy bàn tay đang giữ ấm trà với thái độ biết ơn.

“Dừng lại và mang khăn lau ra cho chúng tôi.”

Chỉ có một chút trà bị đổ ra, nhưng khi nhận được mệnh lệnh đó, chị ấy nhanh chóng trở vào bếp để lấy khăn lau.

Kể cả khi không đê ý tới vẻ ngoài giống hầu gái của chị ấy đi nữa, thì bầu không khí “nữ doanh nhân thành đạt” của chị ấy cũng đã mãi mãi tan thành mấy khói.

“Một lần nữa, để tôi xin lỗi thay cho cô ấy, chỉ là cô ấy cũng không thể ngồi.” Kadokura-san cúi đầu và nhìn vào Saki rồi cười gượng gạo.”Tôi ước rằng cô ấy có thể bình tĩnh giống như cô. ”

Tôi liếc nhìn Saki, đang ngồi bên cạnh tôi.

“Em có bị bỏng không?”

“Chuyện nhỏ thôi,” cô ấy nói như thể không có gì, nhưng lại đang cọ hai tay vào nhau dưới gầm bàn.

Vẫn còn một chút thời gian cho tới bữa tối, tôi quyết định sẽ đi một vòng quanh dinh thự của Kadokura – không đơn giản chỉ là tham quan, tất nhiên, mà là để điều tra.

Cánh cửa mà tôi đã thấy trong ‘Vision’ trong cái chết của Mei-san rất kì quái, giống như nó được đánh dấu với những những vết cào kì lạ giống nhau.

Tôi nghĩ rằng nếu xác định được cánh cửa đó, tôi có thể đảm bảo rằng không để Mei-san tới chỗ nào gần nó, hoặc tôi có thể đem tất cả những đồ vật nguy hiểm gần đấy đi – và cứu chị ấy khỏi cái chết.

Tầng trệt của căn nhà này là một phòng khách lớn, một căn bếp và vài thứ nữa, còn phòng ngủ cho Kadokura-san, Mei-san, và khách thì ở tầng trên.

Còn nữa, ở đây cũng có một căn phòng ngầm được trang bị đầy đủ với lớp cách âm được dùng làm studio của Kadokura-san. Về Kadokura-san, ông ấy luôn sáng tác ở căn phòng ngầm đó. Tôi dự định sẽ tìm hiểu về căn phòng đó.

Tôi đã đi xem xong tầng trệt và và các phòng ở tầng trên, nhưng không có dấu vết trên bất cứ cánh cửa nào mà “Vision”  đã cho tôi thấy. Chỉ còn mỗi tầng hầm.

Cầu thang dẫn xuống tầng hầm dài hơn tôi nghĩ và khi quay lại, chỉ cho tôi thấy độ sâu dẫn tới căn phòng này là như thế nào. Có vẻ là, Kadokura-san muốn tránh tiếng động bên ngoài xa nhất có thể. Tôi không thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vì ngay cả cầu thang cũng được trải thảm.

Cánh cửa của căn phòng làm việc xuất hiện trước mắt tôi.

Tuy nhiên –

“…Sai hết rồi, huh.”

Ngay khi nhìn cánh cửa, nó giống như cánh cửa tôi đã thấy – hình dáng hai cái giống nhau như đúc. Tuy nhiên, không có vết xước nào trên cánh cửa, nên nó không phải cánh cửa “Vision” đã cho tôi thấy. Nó chỉ là một cánh cửa của một căn phòng dưới tầng hầm.

“Hay là không phải ngôi nhà này?”

Nếu thế thì chúng tôi cần phải theo dõi nhất cử nhất động của Mei-san. Theo như tôi biết, Saki đang ở cùng chị ấy và giúp vài việc lặt vặt.

Tôi quyết định sẽ trông chừng Mei-san thật kĩ, và xoay người bước lên cầu thang.

“Whoa!”

“Kyaa!”

Mei-san đang đứng ngay đó, làm tôi kêu lên vì bất ngờ. Đáp trả lại tiếng kêu của tôi, Mei-san mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Tôi đỡ chị ấy theo phản xạ, nhưng vì tình huống xảy ra quá nhanh, tôi bị kéo xuống cùng chị ấy.

“E-Em có sao không? Chị xin lỗi, xin lỗi!”

“K-Không, em mới là người làm chị giật mình…”

Mei-san xin lỗi lần nữa trong khi vẫn ở bên  trên tôi. Tôi băn khoăn rằng – đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy chị ấy như thế này rồi?

“Hai người đang làm gì trong bóng tối vậy?”

Saki lạnh nhạt nhìn xuống tôi từ phía trên – đúng vậy, vẫn thái độ đó như mọi khi.

“K-Không có gì đâu! Em đã thấy tất cả, nên chắc em biết rồi, nhỉ?”

“Ý em không phải vậy. Em muốn hỏi anh đang một mình làm gì dưới này cơ, nhưng những gì em thấy là anh đang xin lỗi, em ngờ rằng có phải anh cố tình làm điều đó không? ”

“X-Xin lỗi, Maino-san. Không phải chị định bám vào bạn trai của em đâu! Chỉ là tai nạn thôi mà, nên đừng nổi giận với cậu ấy!”

Sau khi im lặng một lúc, Saki lên tiếng mà với sắc mặt không thay đổi “Anh ấy không phải bạn trai em.”

Mei-san quay mặt sang đối diện tôi.

“Eh? Không phải sao? Chị cứ đinh ninh là thế vì cô ấy đã nổi giận.”

“Không đâu. Mối quan hệ giữa chúng em không phải như thế, hơn nữa em ấy cũng không tức giận. Em ấy luôn như thế mà.”

“Thật chứ?”

Vẫn còn chưa tin hẳn, Mei-san nhìn chăm chú vào khuốn mặt của Saki. Không ngạc nhiên gì khi Mei-san không thể hiểu được biểu hiện thật sự của Saki.

“Đúng thế, như Tokiya đã nói: Em không biểu hiện, vô cảm và lỗ mãng. Nên đừng bận tâm tới điều đó,” Saki nói thẳng thừng. Nhưng…chỉ là tôi hay dường như cô ấy đang giận dỗi một chút vì lí do nào đó? Tôi đã nghĩ rằng tôi phải học cách đọc cảm xúc thật sự sau khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng rõ ràng, đây không phải lúc đó.

“Dù sao thì, chúng ta phải mang thứ đó lên đã.”

“Cái gì vậy?”

“Ah, đó là loại nước ngọt mà Eiji-sama thường uống khi làm việc. Chúng tôi đang định mang nó lên,” Mei-san giải thích và chỉ vào các thùng các tông mà chị ấy và Saki đang cầm. Tuy nhiên, đó không phải là thư tôi muốn hỏi.

“Vẻ ngoài của em cơ.”

“…Mei-san bảo em mặc chúng.”

Đây là một điều hiếm thấy Saki, người yêu những trang phục màu đen hơn tất cả, đang đeo một chiếc tạp dề trắng thuần khiết như một người hầu. Có khả năng là, cô ấy đã được bảo rằng hãy mặc nó khi ngỏ ý muốn giúp Mei-san. Thực tế cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ đen bên dưới, có lẽ là thỏa thuận của cô ấy.

“Em khá dễ thương trong bộ đồ đó đấy, Saki-san! Đi lối này, ” Mei-san thúc giục khi chị ấy mở cánh cửa và ra dấu cho Saki.

Saki đi xuống và dẫm lên chân tôi khi cô ấy bước qua.

“Ouch!”

“Oh? Xin lỗi, ” cô ấy với một khuôn mặt lạnh tanh và đi vào phòng.

Cuối cùng thì cô ấy vẫn tức giận! Mei-san đã đúng. Mặc dù tôi chẳng biết thứ gì làm cô ấy lại giận dỗi như thế.

Vì tiếp tục theo dõi Mei-san, tôi theo chị ấy vào phòng.

Căn phòng rộng vài mét vuông. Trong khi tôi không thấy bất kì nhạc cụ nào, thì một tập các bản nhạc đang nằm bừa bộn trên bàn và sàn nhà. Thực sự có cảm giác đây là phòng làm việc của ai đó trong ngành âm nhạc.

Ở đây cũng có laptop nữa, nên có lẽ Kadokura-san dùng nó thay cho các dụng cụ thật sự khi soạn nhạc.

“Saki-san, hãy đặt nó ở đây,” Mei-san chỉ vào một cái tủ lạnh nhỏ nằm ở góc phòng.

Mei-san nhặt những bản nhạc lên và xếp chúng cho ngăn nắp, sau đó, chị ấy bắt đầu nhặt các lon nước uống dở và dọn sạch sọt rác. Sự việc với tách trà làm tôi bỗng khựng lại một chút, nhưng lúc này đây chị ấy đang làm việc khá hiệu quả.

Để họ lại với công việc dọn dẹp và bổ sung nước ngọt vào kho dữ trữ, tôi đóng cửa lại. Căn phòng này, thật vậy, cho cảm giác cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong khi tôi có thể nghe thấy hai cô gái đang làm việc, thì tôi lại không nghe thấy gì ở ngoài kia. Ừm, không chỉ là không có ai ở đây, mà còn vì chúng tôi đang ở dưới lòng đất, nên tất nhiên là không có tiếng ồn nào, nhưng đó là ấn tượng mà tôi cảm thấy. Có lẽ là vì lớp cách âm chăng.

Tôi nghĩ rằng với một căn phòng như thế này thì Kadokura-san đâu cần đến Chiếc gương Tĩnh lặng nữa.

“Cô đã dọn dẹp xong chưa?”

Cánh cửa bật mở lần nữa và Kadokura-san bước vào.

Trên tay ông ấy là Chiếc gương Tĩnh lặng. Có vẻ như là ông ấy đã lấy nó từ Towako-san và muốn thử nó sớm nhất có thể.

“Gần xong rồi ạ.”

“Không cần quá sạch sẽ đâu,” ông ta nói một cách lơ đãng, và nhìn quanh phòng một lượt. Rõ ràng là, ông ấy đang tìm nơi để đặt chiếc gương.

“Tôi rất ấn tượng đấy! Chẳng phải là lớp cách âm của căn phòng này quá hoàn hảo sao?” Tôi hỏi.

Kadokura-san trả lời cùng một nụ cười gượng gạo, “Thật ra, tôi đã tiêu khá nhiều tiền cho căn phòng này. Nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng động bên ngoài cả khi đã đóng cửa.”

“Thật sao?”

Tôi không nghi ngờ gì chất lượng của lớp cách âm, nhưng tôi đang nghĩ xem tiếng động quái quỷ nào có thể vượt qua nó để xuống tận dưới này.

“Ờ. Ví dụ như khi Mei làm vỡ một tách trà trên lầu chẳng hạn,” ông ấy nói, làm Mei-san thất vọng và lại xin lỗi một lần nữa.

“Ông có thể nghe thấy những âm thanh như thế? Không phải điều đó có nghĩa là có lỗ hổng trong hệ thống cách âm sao?”

“Đó tất nhiên là điều đầu tiên tôi báo với nhà sản xuất. Nhưng có vẻ như người binh thường không thể nghe thấy những âm thanh mà tôi có thể nghe thấy. Và không phải tôi tưởng tượng ra chúng đâu!”

“Sự thực là, có một lần Eiji-sama đang ở trong phòng này cùng nhà sản xuất, ngài ấy nói với họ rằng nghe thấy tiếng tôi làm vỡ tách trà. Rõ ràng là, không một ai nghe thấy, nhưng khi lên phòng khách để kiểm tra…”

“Mei đã làm rơi tách trà trên bàn, như tôi đã nói. Nhà sản xuất đã vô cùng chán nản.”

Vậy là ông ta có một đôi tai đặc biệt sao?

“Không có nghĩa là tôi nghe thấy tất cả, nhưng vì vài lí do tôi lại không bỏ lỡ bất kì sai lầm nào của cô ấy.”

“Một đôi tai khó chịu.”

“Cô vừa nói gì thế, Mei?”

“Dạ không, ngài đừng bận tâm.”

Thật ra thì, tôi còn quan ngại nhiều về mối quan hệ của họ hơn là câu chuyện mà tôi vừa nghe. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng giữa họ là mối quan hệ thuần túy giữa ông chủ và người giúp việc, nhưng cách họ phản ứng với nhau quá bất thường. Thêm nữa, ông ta cũng không sa thải chị ấy vì những lồi lầm đó, hay ông ta không thực sự giận dữ vì sự vụng về của chị ấy.

“Vậy thì, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài thêm nữa. Chúc may mắn với công việc. Đi thôi, Kurusu-san, Maino-san.” Sau khi cúi đầu chào Kadokura-san, chị ấy rời khỏi phòng và cầm theo một túi rác. Chúng tôi đi sau chị ấy, để Kadokura-san bắt đầu sáng tác.

Cánh cửa nặng nề đóng sập lại chia tách chúng tôi và ông ta.

Trên đường lên tầng trệt, Saki hỏi Mei-san,

“Chị quen với Kadokura-san như thế nào?”

“Eh?”

“Vì trông hai người có vẻ không giống như ông chủ và người giúp việc cho lắm.”

Hình như, Saki cũng có cùng ấn tượng về mối quan hệ giữa họ giống như tôi.

“Chị đã từng là người làm của nhà Kadokura.”

“Người làm?”

“Eiji-sama là con trong một gia đình có truyền thống bác sĩ và gia đình của ngài ấy quản lí một bệnh viện. Chị trở thành người làm tại biệt thự của họ. Đó là nơi mà tôi gặp Eiji-sama.”

“Có gia cảnh như vậy, khá bất ngờ khi ông ấy lại chọn trở thành một nhà soạn nhạc.”

“Ừm, đúng như em nói. Cha của ngài ấy nghiêm khắc bác bỏ ý định đó của ngài. Đó cũng là một điều tự nhiên, khi mà Eiji-sama đã điền tên vào một trường đại học y nhưng rồi lại quyết định chuyển sang sáng tác nhạc. Cuối cùng, ngài ấy bỏ nhà đi, và đi theo con đường trở thành một nhà soạn nhạc với sự chắc chắn và không gì lay chuyển được.”

“Điều này có nghĩa là chị phải đi theo ông ấy?”

“Ừm. Em thấy đấy, chị rất vụng về và luôn mắc nhiều lỗi. Không có lí gì mà chị có thể ở lại làm việc trong căn biệt thự đó mà không có sự giúp đỡ của Eiji-sama. Chị không biết mình đã được tha lỗi bao nhiêu lần nữa, ngài ấy luôn có mặt để cứu chị mọi lúc.”

Tôi có hơi ngạc nhiên một chút. Không, tôi rất ngạc nhiên mới đúng. Vì sự cố gắng hết sức để có được Chiếc gương Tĩnh lặng, ấn tượng của tôi về Kadokura-san không mấy tích cực. Tôi nghĩ rằng giống như những người thành công rực rỡ, ông ấy khá tự cao, nhưng thật ra tôi đã nhầm.

“Ngài ấy thường bị hiểu nhầm vì bản tính cố chấp của mình, nhưng thực sự thì ngài ấy là một người rất tốt bụng!” Mei-san thêm vào, có lẽ là chị ấy đã đọc được những ý nghĩ của tôi.”Mới đây, ngài ấy vừa mới suy sụp và gặp rắc rối trong việc sáng tác, nhưng chị đảm bảo là ngài ấy chỉ cần một cú hích để vượt qua nó. Chị chắc rằng chiếc gương chính là cú hích đó. Cảm ơn các em vì đã cho ngài ấy mượn nó.”

Mei-san ngừng lại và cúi đầu một cách chân thành.

“Còn giờ chị sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Hãy thoải mái nghỉ ngơi tại phòng khách nhé.”

Sau khi nhìn Mei-san rời đi, tôi liền nói với Saki,

“Anh thực sự rất muốn cứu chị ấy.”

“Đó là lí do tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, đúng chứ?” cô ấy đáp lại và vỗ vào lưng tôi.

 

 

Tôi đang lơ lửng trong bên trong sự yên lặng âm áp

Mặc dù cùng là một thứ, nhưng chúng thực sự quá khác biệt.

Lần này, tôi đã trôi vào thế giới của âm thanh trong sự yên tĩnh tuyệt đối của Chiếc gương Tĩnh lặng.

Đó là tất cả những gì đã thay đổi, mọi thứ hoàn toàn khác biệt.

Giống như một đường tròn hơi méo mó đã trở thành một đường tròn hoàn hảo.

Giống như một bề mặt hơi thô ráp đã trở nên bóng láng và bằng phẳng.

Giống như một chén nước bị nhiễm bẩn một chút đã trở nên sạch sẽ và tinh khiết.

Nói cách khác, nó trở nên thật hoàn hảo.

Nó là sự hoàn hảo mà tôi đã khao khát.

Âm thanh nào sẽ sinh ra  ở đây?

Tôi sẽ thử ngay lập tức. Tôi cần một cái bút và một bản nhạc…

“Uwa!!”

Sau khi mở mắt, tôi thoáng thấy bóng ai đó, khiến tôi ngã từ trên ghế vì giật mình.

Người là Settsu-san. Tôi đã không nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy. Cô ấy chạm vào chiếc gương và chậm rãi quay nó lại. Lập tức, thế giới quanh tôi bất ngờ thay đổi. Âm thanh đột ngột trở lại như một cái công tắc vừa được bật lên,

“Tôi có làm phiền ông không?”

“Không, tôi chưa bắt đầu sáng tác.”

“Đam mê nhỉ? Ông còn quên không khóa cửa kia kìa.”

Có vẻ là thế, tôi đã quá nóng vội mà quên mất không khóa cửa. Tôi không nhận ra tiếng bước chân của cô ấy – tôi đã ngạc nhiên rằng thật khó để biết được ai đó bên cạnh mà không có âm thanh, và kính nể chiếc gương cùng sức mạnh của nó.

Hơn nữa, không có hệ thống cách âm nào có thể hoàn toàn ngăn cản được tất cả âm thanh.

Tất nhiên là tôi luôn nghe thấy tiếng gõ cửa của Mei, và tôi còn nghe thấy những gì cô ấy làm trên gác. Nhà sản xuất hệ thống cách âm đã rời đi trong sự hồ nghi, nhưng thực ra, đôi tai tôi có thể nghe thấy mọi âm thanh.

Tai tôi thính hơn nhiều so với những người khác, và cho dù tôi có nhờ ai, không một ai có thể làm gì đó để cho tôi sự im lặng tuyệt đối. Tôi gần như đã bỏ cuộc. Nếu như không biết tới Chiếc gương Tĩnh lặng, tôi đã bỏ cuộc. Tôi chỉ có thể nghĩ về chiếc gương như một món quà của thượng đế. Không nhìn thẳng vào tôi, Settsu-san hỏi “Ấn tượng đầu tiên của ông về chiếc gương là gì?” Đồng thời, cô ấy đưa tay dọc xuống theo đường viền của chiếc gương.

“Thật tuyệt diệu! Tôi không thể tin được rằng nó có thể chặn lại những tiếng động vô dụng đó trong một khoảng không gian. Nếu như tôi có chiếc gương này, tôi có thể nhẹ nhàng trôi vào thế giới âm thanh của mình.”

“Ông cũng không nhận ra khi tôi bước vào phòng, đúng chứ?”

“Đúng thế, tôi không nghe …”

“Và cũng không nhận thấy sự có mặt của tôi?”

“Uh? Đúng vậy.”

“Ông không nghĩ rằng thật bất thường khi không nhận thấy ai đó bước vào phòng sao?”

“Điều đó chỉ chứng tỏ độ tập trung trong công việc của tôi tốt đến mức nào thôi.”

“Ông đang nhầm lẫn đấy: tất cả đều là do Chiếc gương Tĩnh lặng. Nó không chỉ ngăn âm thanh từ bên ngoài, ông biết chứ? Nó còn ngăn toàn bộ âm thanh từ bên trong, đại loại là thế.”

“?”

“Không chỉ phá hủy âm thanh, nó còn làm điều đó với những thứ tương tự như sự hiện diện của ai đó hay sóng điện. Đó là lí do ông không nhận ra ai đó đang ở ngay bên cạnh mình. Không chỉ làm im lặng những âm thanh ồn ào, nó còn khiến ông không thể nhận được cuộc gọi nào hết. Có thể nói là, nó không bao quanh căn phòng theo cách thông thường, nên nó vẫn có thể để những người hay vật  bên ngoài đi vào trong phòng.”

“Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, nêu như tôi khóa cửa và cô không thể vào trong, tôi sẽ có thể làm việc cả đêm mà không biết được điều gì xảy ra ngoài kia.”

Settsu-san cười với câu nói đùa của tôi, nhưng nó không phải một nụ cười thiện chí.

“Tôi hi vọng rằng nó sẽ không nghiêm trọng đến thế.”

“Eh?”

“Hãy tự giúp đỡ mình và hạn chế sử dụng nó quá thường xuyên. Tôi đang cho ông mượn vì cần thiết, nhưng chỉ thế thôi. Vật này nằm ngoài khả năng của ông.”

Nói xong, cô ẩy ra khỏi phòng.

 

 

Sáng ngày hôm sau.

Cuối cùng thì, chúng tôi đã ra về tay trắng vào ngày đầu tiên và cần phải tìm ra một gợi ý ngày hôm nay.

Khi tôi rời khỏi căn phòng tôi đã ở tối qua, tôi được chào món bởi một tiếng động chói tai.

Tiếng động đó vang lên từ căn bếp, nơi mà vì vài lí do, Mei-san đang nằm úp mặt xuống sàn nhà. Không quá khó để biết được nguyên nhân. Cả Kadokura-san và Saki đều có vẻ không thực sự quan tâm. Kadokura-san vẫn ngồi trong phòng khách, còn Saki nhặt cái thìa và dĩa mà Mei-san đã đánh rơi. Nhanh chóng, Mei-san bất ngờ đứng dậy và xin lỗi liên tục với khuôn mặt nhợt nhạt.

“Chào buổi sáng.”

“Ah, chào buổi sáng, ” Kadokura-san đáp lại trong khi ló mặt khỏi tờ báo đang đọc dở. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu.

“Ông không ngủ được à?”

“Tôi mải làm việc, cậu thấy đấy. Trước khi tôi biết , thì trời đã sáng. Tôi không còn khả năng tập trung cao độ ở tuổi này! Tất cả là nhờ chiếc gương đó. Tôi không còn nghe thấy những lỗi lầm nào của Mei nữa.”

Tôi không thể ngăn bản thân nở một nụ cười gượng khi tôi nghe thấy Kadokura-san đã không còn tính đến trường hợp Mei-san không mắc lỗi.

“Tôi hỏi khí không phải, nhưng sao ông lại thuê cô ấy?” Tôi hạ thấp giọng để Mei-san không nghe thấy. “Kadokura-san, có phải ông thực sự khá chu đáo không? Theo những gì tôi biết, thì ông luôn luôn là một người như thế. ”

“Luôn luôn sao? Mei đã nói với cậu điều gì à?”

“Mm, đúng thế. Một chút.”

“Ah, cô ấy lại ba hoa nữa rồi. Nhưng chắc vậy, điều đó không có nghĩa rằng tôi đặc biết hay gì đó. Chắc cậu cũng biết là tôi là con của một gia đình có truyền thống làm bác sĩ và cô ấy được thuê làm trong biệt thự của nhà tôi chứ?”

“Vâng.”

“Cô ấy là fan đầu tiên của tôi.” Ông ấy đặt tờ báo xuống và nhìn vào khoảng không. “Cha tôi, cậu biết đấy, trong quá khứ luôn không hài lòng với việc tôi sáng tác nhạc – nói rằng tôi phải dành thời gian đó cho việc học. Vì thế, các người hầu của biệt thự luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi và thông báo lại cho ông ấy khi thấy tôi sáng tác. Tuy nhiên, Mei, lại là người duy nhất không làm thế. Tại sao ư, cô ấy thích âm nhạc của tôi và xin tôi chơi nhạc cho cô ấy xem! Cô ấy sẽ bênh vực tôi khi tôi cãi nhau với cha, và khi tôi quyết định chuyển đi, cô ấy nài nỉ đi theo tôi vì cô ấy sợ rằng tôi không thể làm được việc nhà. Tôi sẽ không có ngày hôm này nếu như không có cô ấy,” ông ta nói và đùa rằng, “dẫu cho tôi không bao giờ nói điều đó với cô ấy.”

Ông ấy nhanh chóng chuyển chủ đề.”À, thê Settsu-san đầu rồi?”

“Vẫn đang ngủ, chắc vậy? Chị ấy không phải người dậy sớm.”

“Chị dậy rồi đấy nhé!”

Tiếng nói của ác quỷ. Towako-san trả lời trong khi đang bước xuống cầu thang.

“Cô ngủ có ngon không?”

“Chiếc giường mềm một cách tuyệt vời. Khác xa cái mà tôi thường ngủ ở nhà.”

“Rất vui khi nghe cô nói vậy.”

“Yeah, nhưng giờ thì lưng tôi lại đau. Tôi nhớ cái giường của mình quá! Thế công việc của ông có tiến triển gì không? Nhìn vào nó, có vẻ như ông đã thức muộn tối qua,” chị ấy chỉ vào khi nhận ra đôi mắt đỏ ngầu của ông ta. Tóm lại, mặc dù đề nghị không quá tế nhị rằng muôn được về nhà, chị ấy lại vừa tỏ ra thân thiện.”Xin lỗi, nhưng nó không thể đơn giản hoàn thành bằng cách dành thêm một chút thời gian. Tôi vẫn đang cố gắng.”

“Tôi biết. Nói với tôi chừng nào ông làm xong. Chúng tôi không thể ở lại quá lâu được”

“Cô có cần phải vội vã thế không?”

“Thứ lỗi, nhưng cửa hàng tôi đang đóng cửa lúc này. Tôi không thể để nó như thế được, giờ tôi có thể đi chưa?”

“Nếu đó là nỗi lo lắng của cô, tại sao không để mỗi chiếc gương ở lại đây thôi? Tôi đảm bảo sẽ mang nó quay về khi…”

Đôi mắt của Towako-san bắn ra những tia giận dữ.

“T-Tôi đùa thôi mà! Tất nhiên tôi sẽ trả lại nó khi nào cô về.”

“Dĩ nhiên là ông nên làm thế. Một lần nữa, tôi không có bất kì ý định rời xa khỏi chiếc gương này đâu. Hãy ssi hoàn thành tác phẩm của ông cho tới lúc đó. ”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ xuống dưới để tiếp tục làm việc!”

Sau khi dặn dò Mei-san mang bữa sáng tới phòng làm việc, ông ấy đi xuống dưới gác.

“Sao?” Towako-san hỏi với đôi mắt ngái ngủ khi nhận ra ánh nhìn của tôi.

“Em vừa mới nghĩ rằng hôm nay chị khá là cáu kỉnh đấy.”

“Dĩ nhiên rồi. Chị không tự nguyện đến đây, cũng không muốn ông ta sử dụng Thánh tích, nhưng không thể làm thế được. Dù sao thì, em đã phát hiện được gì chưa?”

“Em nghĩ là không.”

“Vậy thì nhanh lên hộ chị . Như đã nói, chị không định ở lại đây thêm chút nào nữa.”

 

 

 

Tôi đóng cánh cửa tới tầng hầm phía sau tôi lại và đảm bảo rằng tôi đang ở một mình.

“Chết tiệt! Đồ bò cái ngu ngốc!” Tôi thốt ra, không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình thêm nữa.

Bản nhạc nằm trên ghế lọt vào mắt tôi. Những khuông nhạc được lấp đầy bởi những nốt nhạc. Trên thực tế, thì tôi đã xong.

Chưa bao giờ tôi lại hoàn thành một bản nhạc nhanh đến vậy.

Cơn khủng hoảng của tôi đã biến mất. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng sự tập trung thuần túy có thể đẩy nhanh tốc độ sáng tác đến vậy. Hơn nữa, kết quả cuối cùng lại rất có chất lượng.

Tôi nhìn vào Chiếc gương Tĩnh lặng đã úp xuống.

Không nghi ngờ gì, chiếc gương này có vai trò quan trọng trong bước đột phá đáng chú ý này của tôi.

Tuy nhiên, Settsu-san lại muốn lấy lại chiếc gương khi nào tôi xong việc.

Tôi cũng thừa biết là chiếc gương này không phải của mình. Tôi cũng chỉ mượn nó từ các nhân viên ở tiệm đồ cổ. Tuy vậy, tôi không thể tưởng tượng rằng mình có thể rời xa chiếc gương này thêm nữa.

Đó là lỗi của họ vì đã cho tôi mượn nó.

Đó là lỗi của họ vì đã nhắc đi nhắc lại sự tuyệt vời của chiếc gương này.

Không đời nào tôi trả lại chiếc gương này dễ dàng như thế, giờ đây tôi đã trải nghiệm được sự tuyệt vời của nó.

Họ không thể khai thác hết khả năng của chiếc gương này, và nếu có thì chỉ là không đáng kể – như là xóa bỏ đi tiếng ồn ở công trường.

Hết sức báng bổ. Chiếc gương này không phải để sử dụng bởi những người ngu ngốc như thế.

Nó phải được sử dụng bởi ai đó thích hợp nhất với năng lực của nó – ai đó giống như tôi.

Dưới sự sở hữu của tôi, nó sẽ cho phép tôi tạo ra những bản nhạc tuyệt hảo nhất cho mọi người, với một tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Không phải đó cũng là lợi ích cho chính chiếc gương đó hay sao? Tất nhiên là thế. Một chiếc gương vĩ đại như vậy không muốn nằm chung với những đống rác trong nhà kho nào đó, chỉ được lôi ra dùng mỗi khi cần ngăn một vài tiếng động.

Nhưng tôi nên làm gì đây?

Làm cách nào tôi có thể trở thành chủ nhân chính thức của chiếc gương?

Làm cách nào tôi có thể thuyết phục Settsu-san?

Chỉ là …phải làm cách nào?

 

Ngày thứ hai ở nhà của Kadokura-san đã trôi qua được một nửa.

Towako-san đã lên kế hoạch để về nhà vào ngày mai. Nguyên nhân không hẳn là vì cửa hàng, mà là vì chị ấy không chịu được khi cho người khác mượn Thánh tích của chị ấy. Tôi cũng phải đến trường, nên tôi cũng không thể ở đây mãi được.

Tuy nhiên, một mạng người đang bị đe dọa. Không thể nào đi về mà không có lấy một manh mối.

“Kurusu-san, cậu có thể danh cho tôi một vài phút không?”

Kadokura-san dừng tôi lại khi ông ta thấy tôi đang đi dạo  quanh căn hộ. “Tôi cần cậu giúp.”

“Uhm?”

“Tôi cần cậu chuyển hộ tôi thứ này,” ông ấy nói và đặt vào tay tôi một cái túi, bên trong là ba đĩa CD. “Một chiếc đĩa chứa bản nhạc mới nhất của tôi và hai cái kia là tài liệu tham khảo mà tôi đã dùng. Tôi muốn cậu chuyển nó cho khách hàng của tôi.”

“Ông đã xong việc rồi à?”

“Gần như vậy. Nhưng tôi muốn nhận được vài lời phản hồi vào hôm này vì ngày mai là tôi phải trả lại chiếc gương rồi. Nếu khác hàng không thích chúng, tôi sẽ phải sửa lại.”

Tôi nghĩ là sẽ khó cho ông ấy nếu như ông ấy phải sửa lại nó mà không có chiếc gương.

“Đó là việc mà tôi muốn nhờ cậu. Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng cậu có thể giúp tôi không? Tất nhiên là cậu không thể làm nó miễn phí được rồi!”

Thành thật mà nói, tiền lương thì rất hấp dẫn, nhưng tôi không có thời gian cho mấy việc vặt như vậy. Mặt khác, vì là những người đã đặt ra thời hạn cho ông ấy trong việc sử dụng chiếc gương, tôi thật khó lòng từ chối.

“Thời gian cả đi và về là bao lâu?”

“Tôi đoán tổng cộng là khoảng hai tiếng.”

Hai tiếng… Cũng không lâu lắm. Tôi nghĩ rằng có thể bảo Saki trông chừng Mei-san trong thời gian đó.

“Okay. Tôi sẽ chuyển nó giúp ông.”

“Cảm ơn cậu. Để tôi sắp xếp một chiếc xe đưa cậu ra bến. Mei! Mei, cô ở đâu thế?”

“Um…có phải Mei-san sẽ đưa tôi đi không?”

“Đúng vậy, nhưng đừng lo lắng. Tin hay không tùy cậu, cô ấy có bằng lái đấy!”

Thì tất nhiên là chị ấy có bằng lái rồi. Tôi đâu có nghĩ là ông ấy sẽ cho ai đó không có bằng lái để đưa tôi đi. Tôi hỏi vậy là vì tôi lo lắng về khả năng lái xe của chị ấy. Tôi đã bảo ông ấy gọi taxi cho mình, điều ông ấy sẽ làm khi khi chúng tôi đến nơi.

Trong tưởng tượng của mình, tôi có thể thấy được Mei-san đang xin lỗi vì gây ra tai nạn.

Cuối cùng thì, đó cũng không phải là “Vision”.

 

Khi cầm vào vô lăng, Mei-san như trở thành một người khác. Tôi đã hi vọng về một kết quả tốt hơn, nhưng chị ấy vẫn vậy.

Chỉ là tôi quá sợ hãi. Nếu như chị ấy có thể cẩn thận hơn như một người khác, thì sẽ còn tốt hơn thế này!

“Chị rất xin lỗi vì đã nhờ em giúp đỡ một cách đột ngột như vậy,” chị ấy xin lỗi trong khi tôi ngồi ghế cho khách.

Ban đầu, chị ấy đã phải làm việc này, nhưng Kadokura-san hình như đã quyết định rằng không thể để chị ấy bỏ mặc khách hàng trong vài tiếng đồng hồ được.

“Ừm, em không để ý đâu…”

Người phụ nữ đang ngồi ở ghế lái xe cạnh tôi đây không cho thấy dấu hiệu nào của sự căng thẳng. Mặc dù là khách, nhưng tôi còn căng thẳng hơn chị ấy.

“Hình như có gì đó sai sai?”

“Uh? Ah, um, chị đã thay bộ đồ khác phải không?”

Tôi hỏi bừa một câu  vì tôi không thể thú nhận rằng mình sợ khiếp vía vì chị ấy đang cầm tay lái. Nói chị ấy đã thay bộ đồ khác là không đúng – chị ấy chỉ đổi trang phục maid sang quần áo bình thường: một chiếc váy vàng cùng một cái áo khoác ngoài.

“Ừm, đâu thể mặc trang phục maid để đi ra ngoài được.”

Nghĩ lại thì, chị ấy cũng mặc như thế này khi lần đầu chúng tôi gặp nhau ở cửa hàng.

Tôi lại nhớ tới khung cảnh “Vision” đã cho tôi thấy một lần nữa.

Tôi đã quá chú ý vào căn phòng đặc biệt mà Mei-san ngã xuống, nhưng thực tế, còn một manh mối khác – quần áo của chị ấy. Chiếc váy xếp nếp mà chị ấy mặc là ở bộ đồ maid.

“Um, chị có thường thay đổi quần áo khi chị ra khỏi nhà không?”

“Tất nhiên rồi! Chị chỉ mặc bộ đó ở nhà thôi.”

Chỉ khi ở nhà? Vậy điều đó có nghĩa là chị ấy sẽ chết ở nhà?

“Nhưng chị cũng không thể đi như thế này trong thành phố của chúng ta.”

“Eh? Ý chị là sao ạ?”

“Căn biệt thự này chỉ là nơi để làm việc, nhưng ngài ấy cũng có một căn hộ ở thành phố. Tuy nhiên, tiếng ồn từ những căn hộ xung quanh lại làm phiền ngài ấy quá nhiều nên ngài ấy chỉ làm việc ở đây hoặc tại studio.”

“Căn hộ đó trông thế nào ạ?”

“Eh?”

“Um, chị thấy đấy, em đang tò mò không biết nơi ở của một nhà soạn nhạc thì như thế nào. Có lẽ giống như một căn phòng thuộc khuynh hướng được thiết kế có giá trị nghệ thuật hơn là sử dụng chẳng hạn? Hay là căn hộ có thiết kế kì dị khắp các bức tường và cánh cửa?”

“Chị không thể nói rằng không có điều gì đăc biệt, dù vậy … Ah, có lẽ em đã đọc về cuộc phỏng vấn mới được công bố gần đây, ”Mei-san nói thêm vào.”Ngài ấy chỉ làm điều đó đúng một lần, rất lâu rồi!”

“Gì cơ ạ?”

“Huh? Không phải em đang nói về vụ tai nạn khi mà ngài ấy nghĩ ra một ý tưởng tốt cho bản nhạc, nhưng lại không tìm thấy tờ giấy nào để viết hay sao? Chuyện này kể về nơi mà ngài ấy đã sáng tác lên khắp các bức tường sau khi vạch những đường kẻ lên đó.”

“Ah, đ-đúng thế! Chuẩn rồi! Ý em là thế chuyện đấy đấy.”

Tôi hiểu rồi. Những đường kẻ trong ‘Vision’  được vẽ bởi Kadokura-san thay cho khuông nhạc trong bản nhạc.

“Tin chị đi! Phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp mới có thể xóa sạch được chúng” chị ấy cười gượng rồi bất ngờ dừng xe lại. Chiếc xe dừng lại theo phản xạ.

“Mh? Sao vậy chị?” Tôi hỏi.

Nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng, chị ấy trả lời.

“…Xin lỗi. Nhưng có vẻ như bánh xe bị kẹt rồi.”

 

Thật tồi tệ.

Vì bánh xe bị kẹt vào rãnh, tôi phải đẩy chiếc xe từ phía sau trong khi Mei-san cầm vô lăng và nhấn ga. Thực ra thì, không khó để đẩy chiếc xe lên, nhưng tôi lại phải hứng trọn một cơn mưa bùn. Miệng tôi thật sự toàn sạn với cát.

Nó làm chúng tôi tốn nhiều thời gian hơn dự kiến để đến ga, nhưng tôi vẫn tiếp tục tới điểm hẹn khi chuyến tàu của tôi khởi hành.

Với hai giờ làm việc tôi sẽ nhận được 10,000 yên, cũng là một giá khá tốt. Tất cả chỉ là đi giao những đĩa CD và quay về căn hộ. Mei-san sẽ đón tôi tại ga tàu khi tôi đi về.

Sau khi đến công ty của khách hàng và giải thích về công việc của tôi để nhận được sự đồng ý, cô ấy đưa tôi tới phòng họp. Một lát sau, có người gõ cửa và bước vào. Một người đàn ông mặc vét khoảng tầm ba mươi tuổi. Thực tế anh ấy đang phải làm việc vào chủ nhật làm tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho anh ta.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Kadokura-san đã báo cho tôi về việc giao hàng tận tay.”

“Ah, vâng. Đó là thứ mà tôi được bảo là giao cho ngài.”

Tôi mở túi và lấy ra các đĩa CD. Tuy nhiên…

“Huh?”

Chỉ có mỗi hai cái đĩa trong túi. Tôi đặt chúng lên bàn và cẩn thận tìm lại trong túi. Dù vậy, trong túi chẳng còn thứ gì khác.

“Chúng tôi đã giao cho Kadokura-san hai cái đĩa CD. Không cần thiết phải trả lại chúng đâu, nhưng tôi đoán là ông ấy đã quên đưa cho cậu cái đĩa CD thực sự? Có phải đây là sơ suất của ông ấy không? Hay cô giúp việc của ông ấy đã đánh rơi nó? Oh sao cũng được, vẫn còn thời gian từ bây giờ cho đến deadline, nên hãy quay lại vào thời gian khác. Tôi sẽ liên lạc với Kadokura-san và nói cho ông ấy biết. Và giờ thì xin phép, tôi phải tiếp tục làm việc.” Anh ta vỗ vào vai tôi và ra khỏi phòng. Không thể nào. Tôi chắc là đã có đủ ba cái đĩa khi cho chúng vào túi. Chiếc CD vẫn ở đó.Chuyện gì đang diễn ra vậy?

“Ah!” Tôi thốt lên.

Có một lỗ thủng trên chiếc túi.

Lúc tôi quay trở lại, màn đêm vừa buông xuống.

Tôi đã không nhận ra lỗ thủng đó. Phải chăng tôi đã đánh rơi cái CD ở đâu đó? Nhưng tôi không nghe thấy tiếng động nào cả. Hay chỉ là tôi không nhận ra?

 

Cái CD không ở trong khu vực chứa đồ thất lạc của nhà ga. Tôi cũng đã đi bộ dọc con đường từ nhà ga tới công ty đó vài lần nhưng không tìm thấy. Tôi kiểm tra lại con đường từ nhà ga về biệt thự nhưng cũng chẳng có gì cả. Nghĩ mà xem – tôi đã ở yên trong xe sau mọi chuyện. Nhưng tôi lại quên mất điều đơn giản đó cho tới khi tôi về căn biệt thự một lần nữa – tôi còn quên mất đã dặn Mei-san đón mình tại nhà ga.

Kadokura-san đang đợi tôi và dẫn tôi vào tầng hầm ngay khi tôi trở về.

“Khách hàng vừa gọi cho tôi và thông báo về tình hình. Cậu có gì để giải thích không? ” ông ta chậm rãi nói, nhưng rõ ràng có sự tức giận trong đó.

“Ông thấy đấy, có một lỗ thủng trong túi…”

“Cậu đã đánh rơi nó.”

“…Rõ ràng là.”

Tôi muôn phủ nhận điều đó, nhưng chẳng thứ gì có thể giúp tôi được. Đó không phải lỗi của tôi khi có một lỗ trên cái túi đó. Tất nhiên, khi nhận công việc này, tôi đã kiểm tra nó kĩ càng.

“Cậu định xử lí chuyện này thế nào đây?!”

“Tôi xin lỗi. Ngày mai tôi sẽ đi giao chiếc đĩa lần nữa. Tôi sẽ bảo Towako-san cho ông mượn chiếc gương thêm một ngày nữa.”

“Cậu đã làm mất thứ quan trọng nhất!” Ông ấy lắc đầu liên tục. “Đó là bản duy nhất đấy. Không có bản sao đâu!”

“Sao cơ…?”

“Tôi không thể sai lầm được! Không còn thời gian nữa. Cậu người đã thúc giục tôi. Các người bảo rằng tôi chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi, nên tôi đã nghe theo. Ai có thể nghĩ rằng cậu lại làm mất cái đĩa CD duy nhất?”

“Ông không thể sáng tác lại lần nữa à?”

Câu hỏi đó đã chọc giận ông ta.

“Cậu là thiên tài à? Cậu nói rằng tạo ra một thứ giống như vậy lần nữa sao? Cậu nghĩ có thể thực hiện được điều đó chỉ vì tôi đã từng làm ra nó, nhưng không dễ như vậy đâu. Một tác phẩm được quyết định bở cái khoảnh khắc nó sinh ra. Làm lại hoàn hảo một bản nhạc giống như cũ là điều không thể!”

“…Tôi xin lỗi.”

“Cậu nghĩ rằng chỉ xin lỗi là giải quyết được vấn đề à? Đó là còn chưa nói đến, sẽ thế nào nếu ai đó nhặt được chiếc CD và bán nó dưới tên của họ? Tôi sẽ bị gọi là một kẻ đạo nhạc nếu như tôi viết lại tác phẩm của mình. Cậu có hiểu ý tôi nói không đấy? Tác phẩm đó sẽ chẳng còn một chút giá trị!” Với cái nhìn hết sức giận dữ, ông ta hét vào mặt tôi.”Cậu định đền bù cho tôi như thế nào đây?”

“…Vậy thì ông muốn gì chứ?”

“Một học sinh như cậu có khả năng đền bù thiệt hại về tài chình không?”

Tôi còn không mơ tưởng tới việc trả số tiền mà ông ấy sẽ tuyên bố.

Nhưng nếu đó là cách duy nhất…

“Tuy nhiên thì, chúng ta có thể làm một giao kèo nếu cậu muốn.”

“Eh?”

“Một giao kèo. Tôi rất giàu có, nên một thương vụ về tiền bạc cũng không có ích gì cho tôi lắm.”

“Vậy giao kèo đó là gì?”

Lúc đó đầu óc tôi đang quay mòng mòng nên tôi không có nhận thức về việc đang diễn ra.

“Chiếc gương!” Cơn tức giận của ông ấy bỗng nhiên lắng xuống.”Trao cho tôi Chiếc gương Tĩnh lặng. Nếu thế, tôi sẽ coi như chưa từng có vụ tai nạn này.”

“……!”

Ông ta đã lừa tôi.

Việc chuyển đồ mà ông ấy bảo tôi thực hiện. Lỗ thủng trên cái túi đó. Chiếc CD không có bản sao nào.

Ông ta đã tình toán kĩ lưỡng toàn bộ màn kịch này. Mọi thứ đã xảy ra như dự tính của ông ấy trong thủ đoạn có được “Chiếc gương Tĩnh lặng.”

“Vậy có được không? Dù sao nó cũng không có tác dụng với cậu mà? Đây không phải là một cuộc trao đổi tuyệt vời sao?”

“…Tôi sẽ đi tìm nó.”

“Cậu nói sao cơ?”

“Tôi sẽ đi tìm đĩa CD đó.”

“Thôi nào chàng trai…”

“Như chúng tôi đã nói rất nhiều trước đây, chúng tôi không có ý định đưa nó cho ông đâu. Towako-san đã nói thế, và tôi cũng sẽ làm vậy.”

“Oh my, cậu là một tên thất bại thật sự đấy. Tôi không bận tâm nếu như cậu đi tìm nó, nhưng tốt hơn là cậu nên tìm thấy nó trước deadline. Nếu cậu không…”

“Tôi không tìm nó, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho ông! Ngay cả khi tôi phải dành hết phần đời còn lại!”

“Nói hay lắm, Tokiya.”

Chúng tôi đều quay về phía lối vào, nơi đã phát ra giọng nói đó. Đó là Towako-san, theo sau là Saki và Mei-san, người đang cố ngăn họ lại.

“Settsu-san, nghe này, cậu ta làm mất…”

“Dừng lại đi. Tôi không ở đây để nghe câu chuyện bịa đặt rẻ tiền của ông.” Chị ấy bước đến cạnh tôi và gõ vào đầu tôi.”Jeez, đừng ngốc thế.”

“Em xin lỗi. Tin em đi, em nhất định sẽ tìm…”

“Vô ích thôi. Em không phải tìm nó. Nếu tất cả việc này là một thủ đoạn để có được chiếc gương, cái CD sẽ không ở nằm đâu đó quanh đây đâu.”

“Cô ngạo mạn quá đấy.” Ông ta lườm chị ấy.

“Đó là cái mà tôi gọi là một tên trộm không biết xấu hổ. Nhưng cũng được thôi.”

Towako-san chạm vào Chiếc gương Tĩnh lặng và hờ hững quăng nó cho ông ta. Hào hứng đỡ lấy nó, Kadokura-san nhanh chóng bắt được và ôm nó thật chặt.

“Làm việc đi và hãy đối xử với nó như thể đó là con của mình.”

“Eh?”

“Nó là của ông.” Chị ấy nhếch mép đầy khỉnh bỉ và nhìn chằm chằm vào ông ta. “Như ông nói, chúng tôi không thể tận dụng được hết công dụng của chiếc gương này. Chỉ vì một lí do duy nhất nên tôi mới không đưa nó cho ông: vì chiếc gương này sẽ làm hại cả hai người.”

“Làm hại? Tôi ư?”

“Đến tôi? Đó là những gì tôi đã nói? Nhưng tùy ông thôi. Tôi sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Nếu ông thực sự không nghe điều đó, ông sẽ phải hối tiếc đấy. Tôi không phải một nhà tiên tri, đúng thế, nhưng tôi hoàn toàn đoán trước được điều đó.”

Towako-san quay bước và rời khỏi phòng. Saki theo sau, nhưng tôi băn khoăn không biết liệu mình nên đi hay ở lại nữa.

Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.

Tôi nhìn Mei-san. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và chị ấy nhanh chóng quay đi.

Nghĩa là chị ấy đã không có gì để nói với chúng tôi, chúng tôi những người đã lăng mạ Kadokura-san, không biết gì về chuyện này.

Tôi đi theo Towako-san và ra khỏi phòng. Nhưng có một điều mà tôi không thể không nói.

“Làm ơn đừng tới bất kì đâu gần những cánh cửa có những vết xước trên đó. Nếu không sẽ có việc không may xảy ra đấy.”

Tôi không thể thấy khuôn mặt chị ấy khi nghe tôi nói vậy.

 

 

Họ rời đi với một lời đe dọa  vớ vẩn.

Tôi không quan tâm. Tới thứ gì cả. Khi mà Chiếc gương Tĩnh lặng đã nằm trong tay tôi.

“…Haha… Ha… Hahahahahaha!”

Tôi không nhịn nổi mà bật ra một tràng cười. Không có ý gì khi tôi cuối cũng đã cười thật lòng như vậy. Tôi đang quá vui sướng – tôi cảm thấy hạnh phúc hơn cả khi tôi đủ nổi tiếng để xuất bản đĩa thu đầu tiên của mình.

Sau khi tôi cười xong, tôi cảm thấy ánh nhìn của Mei đang nhìn mình.

“Sao vậy? Mọi thứ đều tốt đẹp, cười với tôi đi nào!”

“…Vâng.”

Nhưng cô ấy không cười.

“Khuôn mặt buồn rầu đó là sao? Hay cô không đồng ý với tôi rằng chiếc gương sẽ tốt hơn khi nằm trong tay tôi?”

“…Vâng.”

Nhưng cô ấy vẫn không cười.

“Sao cũng được. Đưa nó cho tôi.”

“…Vâng.”

“Đưa chiếc CD cho tôi!”

“Ah, vâng.”

Cô ấy lại gần và lấy cái đĩa CD ra từ trong túi. Chẳng cần phải nói nữa, đó là chính là tác phẩm của tôi.

Tôi đã sai Mei tìm cách lấy chiếc CD và cắt một lỗ thủng trên chiếc túi. Hiển nhiên là việc đi giao đĩa CD tận tay cho khách hàng là không cần thiết. Tôi chỉ cần gửi file đi qua e-mail là được.

Toàn bộ việc giao hàng chỉ là một thủ đoạn tôi dựng lên hòng đoạt được Chiếc gương Tĩnh lặng.

Tôi nhớ lại những lời người phụ nữ đã nói với tôi về chiếc gương.

Trong khi hình dáng của cô ấy chỉ để lại một ấn tượng mờ ảo trong tâm trí tôi và tôi đã phải khó khăn lắm mới nhớ được khuôn mặt, câu nói còn lại đã in đậm trong tâm trí tôi.

Nhưng tôi chắc rằng ngài sẽ thực hiện được mong muốn nếu như ngài ước. Thánh tích sẽ tự mình tìm đến những người chủ thích hợp

Giờ đây nghĩ về nó, cuộc gặp gỡ đó chính là thứ đầu tiên dẫn tôi tới chỗ chiếc gương. Không, ngay cả khi không có cuộc gặp đó thì một sự kiện khác chắc chắn sẽ xảy ra và đưa tôi đến với “Chiếc gương Tĩnh lặng”.

“Um…” Mei ấp úng, vẫn trưng ra một gương mặt ảm đạm, và đứng sau tôi.

“Nói đi.”

“Um…điều này không đúng, một ngày thì ổn, nhưng sau khi ngài tìm lại cảm hứng của mình, ngài có thể trả lại…”

Một âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn phòng cách âm.

Mei ngã xuống sàn, ôm lấy bên má mà tôi vừa tát vào.

“Cô lo lắng cho họ đến thế cơ à? Cô lại về phe một đám người vừa mới quen được vài ngày hơn một người mà cô đã quen từ lâu à?”

“Tôi không ‘về phe’ họ. Nhưng lừa dối họ như vậy thì…”

“Im ngay!”

Tôi cầm tay rồi kéo cô ấy thật mạnh, và đưa cô ấy ra khỏi studio.

“Đủ rồi. Tôi muốn ở một mình. Lên gác đi. Và đừng có làm phiền tôi!…Không, hãy mắc lỗi bao nhiêu lần cô muốn! Sau cùng, tôi đã có được Chiếc gương Tĩnh lặng.”

Tôi được vây quanh bởi sự im lặng hoàn toàn.

 

 

 

Chúng tôi lên tàu và về nhà.

Sớm hơn một ngày so với dự định.

Towako-san đã yêu cầu tôi giải thích mọi chuyện: rằng tôi được nhờ chuyển đồ ra sao; Mei-san mang tôi tới ga và chiếc CD đó đã mất ngay lúc tôi tới công ty đó như thế nào; rằng tôi tìm kiếm nó ở mọi ngóc ngách trên đường về nhưng không thấy gì cả.

“Chị hiểu rồi.”

“Em chỉ không hiểu sao em làm lại mất nó.”

Khi tôi đang nhìn ra cửa sổ, Towako-san ngáp và nói, “rõ ràng là cô hầu gái đã lấy trộm nó.”

“Không thể nào…”

“Em chắc không? Nếu như em chỉ để chiếc túi tại một chỗ, thì đó là kết luận logic nhất rồi còn gì, không phải sao?”

Towako-san còn không nghĩ tới khả năng tôi đánh rơi nó, nên chị ấy đã đi tới kết luận đó.

“Cô hầu đó sẽ làm tất cả cho người đàn ông đấy, chị nói đúng không?” chị ấy thêm vào.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là cảm giác tội lỗi đã làm Mei-san tránh đi ánh mắt của tôi?

Đột nhiên Saki lên tiếng.

“Tokiya.”

“Mh?”

“Anh đã nói gì đó với cô ấy trước khi chúng ta rời đi. Anh đã tìm thấy nơi mà anh thấy bởi ‘Vision’ rồi sao?”

“Không, anh chỉ bảo với cô ấy rằng hãy tránh xa khỏi những cái cửa có dòng kẻ trên đó.”

Cuối cùng, chúng tôi chẳng tìm thấy gì cả.

Bên cạnh đó, tôi chỉ đoán rằng những dòng kẻ đó được vẽ trên chiếc cửa mà tôi thấy từ “Vision,” mặc dù tôi cũng không có bằng chứng.

“Ngừng lo lắng đi. Có chuyện gì xảy ra thì đều là lỗi của họ.”

Towako-san đã có một cái nhìn khách quan. Vì bọn họ đã lợi dụng lòng tốt của chị  ấy sau khi chị ấy đã cho họ mượn “Chiếc gương Tĩnh lặng, ” tôi có thể hiểu tại sao chị ấy không tỏ ra thương hại một chút nào cho họ.

Dẫu vậy, tôi lại không thể nghĩ như thế.

Dù chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn mong Mei-san được an toàn.

…Sự hối hận lan ra khắp người tôi khi tôi nhận ra lời cầu nguyện đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho chị ấy.

Tại sao cứu mạng một người lại khó đến thế?

“Tokiya. Năm phút nữa là tới ga kế tiếp đấy.” Saki nói.

“Ý em là sao cơ?”

“Em chỉ nói cho anh biết rằng chúng ta sẽ đến ga sau trong năm phút nữa. Tùy vào quyết định của mình mà anh có thể làm điều gì đó ý nghĩa.”

Thứ gì đó có ý nghĩa? Tôi có thể làm gì đây? Không lên chuyến tàu tiếp theo có phải là một hành động ý nghĩa không? Không phải việc lên hay không, nhưng nếu tôi chọn đúng, tôi sẽ làm được một điều ý nghĩa.

Bất luận thế nào, tôi nhất định sẽ không đạt được thứ gì chỉ bằng việc về nhà.

“Em muốn cứu chị ấy, phải không?”

Cái chết của Mei-san vụt qua tâm trí tôi.

Tại sao ngay từ đầu chúng tôi lại đi đến đó? Chẳng phải là để cứu chị ấy sao? Sai lầm đó đã làm mất đi quyết tâm của tôi. Còn quá sớm để có thể từ bỏ. Không có lí do gì để bỏ cuộc cả.

Tôi nhìn sang Towako-san

“Đừng nhìn chị.”

Chị ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em xuống đây.”

Tôi đứng dậy và hướng về phía cửa.

 

 

Tôi bước vào.

Bản nhạc trước mặt tôi đã được lấp đầy các nốt nhạc. Đồng hồ cho thấy trời vừa sáng. Tôi đã hoàn thành toàn bộ bản nhạc liền một mạch, không bị gián đoạn. Đây là lần đầu tiên tôi làm được như thế.

Tôi nhìn vào “Chiếc gương Tĩnh lặng”. Không phải nghi ngờ gì nữa.

Bây giờ nó đã là của tôi.

Nhờ nó mà tôi đã sẽ tạo ra một bước đột phá.

Tôi ngẩng đầu lên. Tôi đang chờ Mei gây ra một vài tiếng ồn, nhưng tôi không nghe thấy gì. Bình thường tiếng động của cô ấy chỉ làm phiền tôi, nhưng giờ đây tôi thấy bản thân mình nhờ chúng một chút và cảm thấy buồn một chút.

Tôi hoàn toàn bình tĩnh, tựa như Chiếc gương Tĩnh lặng cũng đảm bảo về sự bình tĩnh đó.

Bỗng dưng, dạ dày của tôi kêu lên.

Nghĩ tới nó, tôi chưa ăn gì từ hôm qua vì tôi đã làm việc không ngừng nghỉ.

Tôi ra khỏi phòng để ăn bữa sáng.

“Mh?”

Tôi nhìn thấy gì đó ở khóe mắt mình và quay người về phía cửa.

“Cái gì thế này?”

Vô số các đường kẻ được vạch ra khắp cánh cửa ở tất cả mọi điểm.

Hôm qua nó chưa có ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mei có lẽ sẽ nói với tôi.

Tôi đi lên tầng trệt, nhưng cả phòng khách và phòng bêp đều không có một bóng người.

Kỳ lạ. Hay cô ta vẫn đang ngủ?

Đột nhiên, một tờ giấy nhớ trên bàn đập vào mắt tôi.

“Cái gì…?”

Tôi đọc tờ giấy đó và không thốt lên được lời nào.

 

Tang lễ của Mei đã kết thúc mà không có một hồi kèn.

Cô ấy không thể sống lại được, và tôi đã không theo sát cô ấy tới khi chết. Đúng vậy, kết thúc mà sau cùng không có lấy một hồi kèn. Nó… đã kết thúc.

Và rồi cuộc sống hằng ngày của tôi lại bắt đầu.

Thế giới vẫn vận động như thể chưa có gì xảy ra, và tôi cũng vậy.

Tôi mở cửa căn biệt thự của mình.

Tôi đang sống ở căn hộ của mình tại thành phố vì ở đó có nhiều tiện nghi hơn.

Đây là lần đầu tôi ở đây được một tuần.

Tôi không thấy nhớ nhà.

Không phải vì tôi đã ở đây một tuần, mà vì nó không giống như nơi tôi đã từng sống.

Cùng lúc đó, đây là rõ ràng là  ngôi nhà mà tôi đã sống, và thứ có một thứ duy nhất đã mất đi.

“Đó là lí do tại sao…?”

Tôi nhận ra lí do tôi không cảm thấy giống như nhà mình nữa.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Dù cho có thứ gì đó mất đi – dù cho tôi có mất đi thứ gì – nó vẫn sẽ không là gì khác ngoài một ngôi nhà.

Tôi lao thẳng xuống studio ở tấng hầm của mình.

Có vô số những đường kẻ trên cánh cửa.

Được tạo nên bởi Mei.

Không thể chịu được cơn đau từ tim rốt cuộc đã cướp đi sinh mạng của mình, cô ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi.

Tuy nhiên, không biết bao nhiêu lần cô ấy đã gọi, không có một câu trả lời nào từ tôi cả. Lúc đó, tôi đang sử dụng “Chiếc gương Tĩnh lặng”, nên giọng nói của cô ấy không thể nào tới được tai tôi.

Cô ấy đã gõ vào cửa liên hồi để cho tôi biết rằng mình đang ở đó.

Hai bàn tay cô ấy thật kinh khủng. Đập vào cửa làm chúng xuất huyết trong, móng tay vỡ vụn và rách nát vì những vết cào, và đầu ngón tay hoàn toàn bị che phủ bởi máu.

Nhưng tôi đã không nhận ra.

Tôi đã không nhận ra cho tới khi quá muộn.

Không, tôi đã không hề nhận ra ngay từ đầu.

Theo bác sĩ, tín hiện tình trạng của cô ấy đã cho thấy điều đó từ rất sớm.

Vô số thứ hiện ra đầu tôi.

Tiếng cô ấy làm vỡ những chiếc tách, làm rơi thìa dĩa, và ngã một cách đột ngột. Không gì trong số đó gây ra bởi sự vụng về hay hậu đậu cả. Mà là do, cơn đau tim bất ngờ đã khiến cô ấy không thể làm gì cả.

Tôi đã không biết. Cô ấy đã giấu tôi cho tới những phút cuối.

Tại sao cô ấy không nói với tôi?

Ngay cả một người như tôi cũng sẽ nghe cô ấy nói.

…Không, tôi  đã nghe cô ấy nói với đôi tai của mình. Tôi đã nghe thấy tín hiệu cho thấy cơn đau của cô ấy. Tôi đã có thể nghe thấy những tín hiệu mà không ai có khả năng nghe thấy.

Tôi ngăn cản nó, thứ có thể xuyên qua mọi lớp cách âm, bằng cách sử dụng “Chiếc gương Tĩnh lặng”.

Vì chiếc gương này sẽ làm hại cả hai người – Tôi nhớ lại lời Settsu-san.

Tôi đã không hiểu ý nghĩa của nó. Tôi chỉ nghĩ đến bản thân.

Mặc dù lời cảnh báo của cô ấy đã nói với tất cả mọi người cạnh “Chiếc gương Tĩnh lặng”…

Tôi thôi không nhìn vào cánh cửa nữa và bước vào studio. Sau khi đóng cửa lại, căn phòng chìm trong sự im lặng.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng chiêc gương vẫn đang hoạt động, nhưng nó đang bị lật ngược.

Oh. Khi không có ai khác quanh đây, thật là im lặng, tôi nghĩ vu vơ. Có lẽ tôi đã đạt được sự yên tĩnh mình tìm kiếm bấy lâu.

Tôi nhắm mắt.

Tôi tưởng tượng ra thế giới của âm thanh.

“………”

Tôi nhắm mắt lần nữa.

Tôi tưởng tượng ra thế giới của âm thanh một lần nữa.

“………”

Vô dụng.

Tôi muốn thoát khỏi cái thế giới này. Nhưng tôi không thể.

Tại sao. Tại sao lại thế –

 

“Tiếng động – !”

 

Tôi mở mắt.

Không có gì cả.

Không có một ai cả.

Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng nó có tiếng động.

Thế giới này thật quá ồn ào, nó làm tôi đau tai hết sức.

Thế giới này, mặc dù không có ai hiện diện, lại ồn ào hơn cả những thứ mà tôi biết.

Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi sự im lặng mà không có một bóng người hay đồ vật nào có thể ồn ào đến vậy.

…Không, tôi biết nó.Có phải tôi không biết về sự im lặng theo kiểu này?

Đó là lúc mà tôi nhớ ra.

Cuối cùng thì, sau một thời gian dài, tôi đã nhớ ra.

Tôi nhớ về cơn suy sụp đầu tiên của mình, điều xảy ra ngay khi tôi rời khỏi nhà.

Khá giống với những gì tôi vừa trải qua.

Sự lo âu ủa tôi về tiếng chát chúa điếc tai, hơn cả sự yên tĩnh hoàn toàn.

Người đã cứu tôi khỏi điều đó là Mei, người sau này đã đi theo tôi.

Nhưng bất kể những gì cô ấy đã làm cho tôi, tôi lại tự tách mình khỏi cô ấy và tìm kiếm sự im lặng.

Tuy vậy, cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

Tôi nhìn lên trần nhà.

Tập trung vào thứ ở trên đó.

Nhưng ở đó không có ai.

Chỉ là một sự trống trải im lặng đến hoàn hảo.

Cô gái đã thắp lên sự im lặng ấm áp và nồng cháy cho tôi đã không còn ở đó nữa.

 

 

 

Sau khi quay lại căn hộ của Kadokura-san, chúng tôi thấy Mei-san đang nằm rạp xuống trước cửa phòng studio của ông ấy. Cánh cửa phủ kín bởi vô số vết cào cấu.

Chúng tôi ngay lập tức gọi cứu thương, nhưng cô ấy đã qua đời.

Chúng tôi gọi Kadokura-san nhiều lần, nhưng ông ta không một lần phản ứng.

Có vẻ như, Mei-san đã gọi ông ta trong tuyệt vọng. Chị ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ của ông ta trong cơn đau dữ dội kiến chị ấy cào lên cánh cửa hết lần này tới lần khác,, nhưng chị ấy không thể gọi được ông ta.

Ông ta chắc chắn lúc đó đang sử dụng “Chiếc gương Tĩnh lặng.”

Ông ta không trả lại chúng tôi cái gương. Trong khi chúng tôi không bao giờ gặp lại ông ta nữa, thì một ngày nọ, Saki thấy chiếc gương đang ở trước cửa hàng.

Kể từ hôm đó, tôi đã không nghe thấy bản nhạc mới nào sáng tác bởi Kadokura-san.

Tôi không biết bây giờ ông ta đang làm gì.

Tôi đoán là sự hối hận của mình khiến ông ta không thể bước tiếp.

Nhưng tôi cũng thấy hối hận.

Hết lần này tới lần khác, tôi nghĩ về nó – nếu như tôi không rời khỏi căn biệt thự, hay sớm ra về, hay đã không đưa chiếc gương cho Kadokura-san ngay từ đầu.

“Đó là số phận của cô ấy. Em không thể làm gì đâu,” Towako-san nói về cái chết của Mei.

Tôi không biết chị ấy có nói thật không, hay chị ấy đang cố an ủi tôi.

Nghe thật ngây thơ, nhưng nếu đó là định mệnh, thì tôi muốn thay đổi nó.

Tôi không thể làm được gì dù đã nhìn thấy tương lai.

Tôi không thể làm được gì dù biết rằng ai đó sẽ chết.

Tôi sau cùng cũng không thể làm gì đó khác biệt dù đã đi tới nhà của Kadokura-san.

Nhưng một ngày, tôi nghĩ, tôi sẽ tìm cách để vượt qua định mệnh.

 

0
Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel