Chương 1: Tác giả Light Novel là tên siscon bệnh hoạn

Chương 1: Tác giả Light Novel là tên siscon bệnh hoạn
5 (100%) 13 votes

 

“Onii-chan dậy đi dậy đi mà~”

Tôi giương mắt ra trước giọng nói dịu nhẹ đó, và trước mắt tôi là Alice, không một mảnh vải che thân.

Năm nay sẽ bước vào tuổi 14, imouto của tôi Alice, với mái tóc vàng óng mượt phủ trên khuôn mặt sở hữu đôi đồng tử đỏ rực không khác gì một viên hồng ngọc, một vẻ đẹp đích thực mà không có ngôn từ nào để diễn tả.

“Nn… chào buổi sáng Alice.”

Vẫn còn mơ mơ màng màng vì mới thức dậy, tôi cất lời chào cô bé Alice đang nở nụ cười khúc khích.

“Onii-chan vẫn còn chút buồn ngủ nhờ~ Phải làm gì đó cho người Onii-chan thiếu sinh khí này mới được—“

Khuôn mặt imouto của tôi tiến nhanh đến chỗ tôi, và rồi – chụt


“…!”

Khi Alice dán cánh môi mịn màng tuyệt trần của mình lên tôi, ngay lập tức tôi liền tỉnh như sáo.

“Giờ anh đã tỉnh chưa? Onii-chan.”

Cùng với nụ cười nghịch ngợm là vẻ phơn phớt đỏ nhuốm lên trên hai bên má của em ấy.

“Hôm nay em đã đặc biệt chuẩn bị bữa sáng do chính tay em làm cho anh đấy. Cho nên anh phải nhanh lên kẻo lạnh mất đó nha~”

“Ahhh anh biết rồi.”

Cô bé Alice lõa thể toàn bộ hí hửng gật đầu đáp lại rồi vội vã bước ra khỏi phòng với cặp mông tròn vo lắc lư theo nhịp điệu.

Mặc dù đây là quang cảnh buổi sáng đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần thì chuyện này vẫn sẽ là một lệ thường tồn tại đến vĩnh cửu.

Thèm thuồng được nếm bữa sáng được chính tay imouto của tôi chuẩn bị cho nên tôi liền lao vào trong nhà vệ sinh mà em ấy trước đó đã vào trước đó, rửa mặt bằng số nước còn lại trong bồn tắm rồi lấy chiếc áo ngực vẫn còn hơi ấm của em ấy để lau khô lại.

Tôi bước đến bàn ăn, ngạc nhiên khi Yoshiko, người tôi tưởng đã chầu trời sau chuyện xảy ra ngày hôm qua đang có mặt tại đó.

“Đây nè Onii-chan, ăn đi~”

Cô bé Alice vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi mỉm cười thúc giục tôi.

“Oh. Itadakima~su”

Cơm trứng cuộn của Alice vẫn là một tuyệt tác nghệ thuật như mỗi bữa trước đây. Món sữa thơm ngon của em ấy cũng đã làm thay đổi khái niệm chung của sữa mất rồi.

Số trứng sản xuất tươi và sữa vắt của imouto tôi thực sự là điều khác biệt với đám còn lại à nha.

“Ah, Onii-chan, anh dính cà chua quanh miệng rồi này!. Thiệt tình~. Ehhhto… đồ để lau…đồ để lau…”

Alice lấy đôi quần lót vừa mặc ra từ cánh cổng Thế giới Song Song và bắt đầu làm sạch miệng cho tôi.

Tôi bị hương thơm ngọt ngào của em gái từ Thế giới Song Song tập kích.

Tôi thiệt muốn ăn số quần lót này quá đi…

Nhăm nhăm.

Thôi chết, tôi cho chúng vào trong miệng mình rồi.

Măm măm chẹp chẹp.

Quần lót imouto của tôi thiệt là ngon quá đi~~

Alice nhìn tôi với khuôn mặt mang đôi chút lúng túng khi tôi vô thức ăn sạch cả số quần lót của em ấy.

“Mồ~ Nếu Onii-chan muốn ăn quần lót đến thế thì em đành phải xào nhiều hơn số quần lót tươi đã mặc qua cùng sữa rồi phải chứ? Anh hãy ngóng đợi đến buổi trưa nay nhé~!”

 

…………….

CÁI MÉO GÌ THẾ NÀY——!!”

 

“Uwah?! Tự dưng làm trò gì thế??”

Itsuki hết hồn dò hỏi nguồn gốc của tiếng gào thét bất chợt- Toki, người cũng vừa mới trong kinh hoàng mà đập cuốn bản thảo xuống bàn.

“Đừng có mà ‘tự dưng làm trò gì’ với tôi! …C, cái thế giới khùng điên gì thế này… Tôi thấy chắc là mấy người trong này cái não gặp lỗi cả rồi…”

Toki thô lỗ bình luận.

“Fu… Xem ra kiệt tác được người bạn thân thiết của anh tạo nên đã gây tác động sâu sắc lên anh rồi ha.”

“C,Cái….thằng thiểu năng dị hợm…”

Khuôn mặt của Toki co rút lại trong sự tởm lợm trong khi Itsuki thì khoanh tay lại và mỉm cười ngạo nghễ.

Itsuki —- Hashima Itsuki, một tác giả light novel.

Đến hôm nay đã tròn 20 xuân xanh với phom người nho nhỏ. Mặc dù thị lực của cậu ta không được tốt cho lắm nhưng điều được sự ngây ngô trên mặt cậu ta để lại thì đã bị cái vẻ mặt dày có khả năng phỉ nhổ bất kỳ ai ở mọi lúc mọi nơi của cậu ta che lấp mất rồi.

Itsuki dùng tên thật để công bố tác phẩm của mình bởi cậu không có bút danh riêng.

Người còn lại, Toki Genjirou, nhà biên tập phụ trách cho Itsuki, 26 tuổi tính từ ngày hôm nay.

Mặc bộ đồ com-lê và đeo cặp kính, anh ta mang vẻ ngoài của một người đàn ông đích thực.

Tác giả light novel và biên tập viên, trong một buổi trò chuyện có cái danh là buổi họp được sắp xếp trước.

Mặc dù chuyện này có thể làm thông qua mail hay điện thoại nhưng cũng khả thi cho Itsuki được gặp mặt trực tiếp với Toki, với một bản thảo được in kiểu cũ và Itsuki cũng được quan sát phản ứng của độc giả.

Hai người đang ở trong căn hộ của Itsuki. Vì nơi tòa nhà tọa lạc chỉ cách có 5 phút đi bộ từ nhà sản xuất nơi Toki làm việc nên chuyện họ gặp nhau thế này không phải là điều hiếm lạ gì cho lắm.

“….Chỉ để chắc chắn thôi….cái này, chắc hẳn là, bản thảo cho chương 2 của ‘Scarlet Jäger’, hả?”

Toki thều thào hỏi.

“Chuẩn cơm mẹ nấu luôn.”

Khuôn mặt của Toki vặn vẹo cả lại khi nghe Itsuki thẳng thừng trả lời.

“….Không phải là quái lắm sao—? Chương 2 bắt đầu với việc nữ chính tự dưng xuất hiện trong nhà của nam chính, trong khi đáng lẽ cô ấy đã chết vì cứu cậu khỏi ác quỷ trong chương 1 cơ mà? Không phải cái này có hơi…quá…”

“Fu, hoàn hảo quá đúng không? Đi theo cốt truyện ngon lành còn gì.”

“Cái bản thảo này có dính một miếng nào với cốt truyện ban đầu chứ hả!?”

Itsuki hơi hơi cau mày bực mình khi Toki đập bản thảo xuống mặt bàn.

“Nam chính đi theo cốt truyện thì không phải là một bất ngờ tuyệt lắm hay sao chứ? Người đáng lý đã mất từ hôm qua……ừmmmm… tên là gì ấy nhỉ…”

“Làm thế quái nào mà cậu có thể quên được tên nữ chính của chính mình chứ hả!? Là Yoshiko đó! Yoshiko!! Còn nữa, cậu đang định làm gì cho cái tên của trận chiến Jäger trong thế giới hắc ám vậy hả……. Ừm…. Đúng là ban đầu thì cái vụ “bất ngờ vì Yoshiko…” trông thật vô duyên nhưng tôi đoán cái kiểu viết này cũng khá sáng tạo đó… mặc dù những ai mà không phải là độc giả chịu chăm chú đọc thì sẽ không thấy được như thế.”

“Yare yare… Biên tập viên hay bị mấy cái vụ này làm phiền quá nhờ? Đừng có lo, tôi đã có cân nhắc bên trong câu truyện cả rồi, để cho dù là độc giả có không chú ý thì đến cuối cùng họ sẽ thốt lên ‘không thể đoán trước được điều gì cả’ hay ‘Câu truyện khá dữ dội đấy chứ’.”

“Cậu lấy cái bảo đảm đó từ đâu ra vậy hả!?”

Toki dựng giọng với Itsuki hiện đang khẽ thở dài, fuu…………………………………..thở xong một cái thì sau cùng cậu cũng đã lấy bình tĩnh lại được.

“…….Trong khi sự tái xuất hiện của Yoshiko trông có vẻ là nổi bật nhất thì vấn đề lớn nhất không hề nằm ở chỗ đó.”

“Cái gì?”

Toki lấy ngón giữa gõ gõ lên tập bản thảo.

“Cái trò gì với cái cô nhân vật mới tên Alice này thế hả!? Tôi chưa từng nghe thấy chút nào về nhân vật thế này nằm trong phần của câu chuyện cả!”

“Imouto của nam chính. Trong phần miêu tả nhân vật rõ ràng có nói cậu ta có đứa em gái còn gì.”

“Cậu nói nghe thuận miệng quá đó hả?! Cậu chẳng còn viết gì nhiều hơn về cô ấy nên tôi cứ tưởng cô ấy chỉ là một nhân vật phụ trợ nhỏ nhoi nào thôi chứ…. còn đây là cái con quái vật nào đây chứ…….!!”

“Quái vật lé vồ kawaii á? Fuhaha không phải sao!”

“Không phải thế tên thiểu năng!! Ahhh chết tiệt! Trước hết cái thiết lập cho cô ấy lõa thể đã là đủ dị rồi, cơ mà… không phải có gì đó cực kỳ sai ở cái chỗ miêu tả này hay sao?? Một hình thể không mảnh áo xuất hiện đột ngột trong một tầm nhìn mơ hồ, quả là kĩ năng phô bày thượng đẳng ha!! Và trên cả thảy là chuyện nam chính cứ vô tư lấy áo ngực của imouto mình ra mà lau mặt và còn ăn cả quần lót em gái nữa, biến thái phát kinh luôn đấy… không, chắc chắn 100% tên này mới trốn Biên Hòa ra rồi! …..Đến giờ thì tôi mới hỏi nhưng mà cái lỗi in giữa bánh mì và quần lót (*) là sao vậy…?”

—–*Bánh mì (パン) và quần lót (パンツ) chỉ khác nhau ở một từ. Nhưng chẳng ai phạm phải sai lầm này cả.

 

“Câu hỏi ngờ nghệch gì đây chứ, một tác giả thượng thừa như tôi đây sẽ không mắc cái lỗi gà mờ vậy đâu.”

“Không phải vậy sao hả đồ chết tiệt!! ……. Dù gì thì cái thứ ‘ Sữa của Alice’ này…”

“Thì như tôi đã viết thôi, sữa từ hai quả đào của Alice đấy. Rất ngon miệng ấy nhé.”

“Và cái ‘Trứng Alice’ này…?”

“Được sản xuất tinh khiết bởi Alice đấy. Ngon hơn gấp chục lần cái mà anh có thể mường tượng ra luôn, gần như là chung đẳng cấp với trứng cá muối đó. ….Mà trước hết là không phải do tôi mê cái trứng cá muối đó đến vậy đâu ấy nhé.”

“Hahaha đúng như tôi dự đoán mà, tên nam chính cùng với cô em gái này đều rặt một lũ tâm thần cả! Và cái tên chập dây nhất chính là cậu, người đã sản sinh ra đám người này đó! Mặc dù lúc đầu cậu có miêu tả nam chính là ‘Một học sinh cao trung bình thường được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường’! Thế mà điểm nổi bật của cái gia đình loạn não này là một nữ chính thần kinh đã làm lu mờ cả chính thằng nam chính ngay khoảnh khắc cô ta lên sàn luôn rồi!”

Với cơn thịnh nộ cuồn cuộn như một cơn sóng thần của biên tập viên, ngay cả Itsuki cũng phải giật giật lông mày.

“Mu… Giờ anh nói đến vụ này thì…. Tôi đoán cái đoạn về trứng và sữa ‘có hơi’ sâu ha…. Nhưng với một câu truyện hành động giả tưởng thì tôi thấy có vài chi tiết ‘chút chút’ siêu thực thế này vẫn nằm trong giới hạn…”

“‘có hơi’…? ‘chút chút’…?”

Rồi, đối mặt với một Toki đang run bần bật,

“Không phải thường là thế sao? Tỷ như, người thân của nam chính thực ra lại là một du hành giả huyền thoại hay là người sống sót duy nhất từ cuộc chiến tranh thời cổ đại và đề nghị chuyển giao nó lên trên anh hùng của chúng ta chẳng hạn.”

“Bộ cậu không có nghĩ được làm thế nào mà mấy cái đặc điểm điên khùng như trò đẻ trứng hay ăn quần lót của cậu mà lại hợp với cấu trúc tiêu chuẩn của một bộ manga hành động chứ hả…!”

Khi Toki đang chán nản xoa xoa trán, Itsuki tiếp tục dè dặt nói.

“…Nh,Nhưng, vào trong phòng tắm mà imouto vừa tắm trước đó rồi dùng số nước còn sót lại để rửa mặt, không phải đó là lẽ thường với imouto mà mọi hộ gia đình đều có sao?”

 

TRONG ẤY MÀ CÓ NỬA PHẦN ĐÚNG THÌ TÔI THÍ LUÔN CÁI MẠNG NÀY ĐẤY!! ĐỒ SISCON BỆNH HOẠN!!”

 

Toki dùng hết sức bình sinh mà gào thét.

 

Hashima Itsuki, 16 tuổi— Ra mắt công chúng trong năm thứ hai cao trung sau chiến thắng ở cuộc thi thường niên dành cho người mới, từ ngày đó đến 3 năm sau, cậu ta đã có 5 tập đơn và 3 series toàn tập, tổng thể thì chừng 20 quyển sách đã được xuất bản.

Tuy rằng trước khi ra mắt thì cậu ta đã kết thúc câu chuyện song có thể xuất bản được 20 quyển sách trong vòng 3 năm thì quả là chiến tích đáng kinh ngạc, và vì có thể đạt tốc độ kinh người đó mà không bị suy sút chất lượng tác phẩm nên cậu ta đã có được lượng fan ở khắp tứ phương tám hướng cho riêng mình.

Cậu ta cũng liên tục được nằm trong bảng xếp hạng top 10 nội dung tự sáng tác hằng tuần, đây được cho là nguyên nhân đã đưa cậu ta trở thành một trong những tác giả light novel nổi danh nhất Nhật Bản.

Tốc độ viết, trí tưởng tượng, cấu trúc câu truyện, thiết kế nhân vật, Itsuki sở hữu mọi thứ cần thiết cho một nghiệp viết thành công—nhưng, những sản phẩm hiện tại của cậu ta trông có vẻ chẳng được đắt hàng như những cái trước đó nữa.

Mỗi quyển sách của cậu ta đều lấy nhân vật nữ là ‘imouto’.

Tuy rằng nhân vật imouto là một route khá an toàn và là hướng đi thông dụng, độc giả vẫn sẽ thấy nhàm và sau cùng sẽ phải thốt lên “Cái này nữa hả?” thôi.

Chính Itsuki đã quyết tâm tạo dựng cho cậu ta một nữ chính ‘Imouto vượt trên tất cả imouto’, thành ra số tác phẩm của cậu ta ngày càng tăng và nữ chính thì lại mau ‘xanh xao’ hơn. Gần đây, cái nhìn tình camr dành cho imouto của nhân vật chính đã lan rộng như cơn cháy rừng và số lươgj những độc giả bị mê hoặc vào con đường này không phải là ít.

Và trên hết cả là Itsuki đã phấn đấu cho một bước đột phá trọng đại khác, bỏ đi phong cách cũ ‘Nữ chính Imouto’ và thách thức bản thân dựng lên một kiểu nhân vật mới. Cùng với một phần do sự nài nỉ của Toki, cậu ta đã tạo một series mới có tên gọi ‘Scarlet Jäger’. Song, hình như chuyện này chỉ làm tạo ra một con quái vật kinh tởm mà thôi(*).

—*Chữ kanji cho imouto (妹) nhưng lại phát âm như quái vật. Đoán chắc đây là imouto do dù gì đây cũng là cái đại diện cho toàn thể kiểu imouto mà

 

“Geez… Cái khuynh hướng siscon của cậu ta thật là vấn đề nhức đầu mà…”

Toki Genjirou thở dài liên tục khi đang trên đường quay lại nhà xuất bản. Trong cái tiết trời tháng một lạnh giá, hơi thở của anh ta lộ rõ mồn một. Tiếp đó,

“Ah, Toki-san, xin chào anh.”

Chủ sở hữu của giọng nói trong vắt này là một cậu trai trẻ với phom người nhỏ nhắn bên trong chiếc áo gió.

Đung đưa chỗ hai tay là những hàng hóa mua từ một siêu thị gần đó.

ImoIre_0019

“Aa, chihiro-kun, chào em.”

Toki chào hỏi lại.

“Anh vừa mới gặp anh em trong căn hộ đấy.”

“Vậy sao ạ? Cảm ơn anh vì lúc nào cũng chăm sóc cho anh của em.”

“Em thật chu đáo quá.”

Một chàng trai tuổi dậy thì—Hashima Chihiro, đứa em nhỏ của Itsuki.

Năm nhất cao trung. Với mái tóc tém màu đen và khuôn mặt trắng nõn, cậu nhóc sở hữu cặp mắt rất đỗi chan hòa. Theo lời của Itsuki thì cậu nhóc này là một thiên tài học vấn và rất có tài trong thể thao, gần như có thể sánh với siêu nhân luôn ấy.

Căn hộ của ba mẹ Itsuki nằm cách đây 20 phút đi xe buýt. Chihiro thường đi đến đây để chăm lo cho căn hộ của ông anh mình, thế nên cậu nhóc đã từng gặp mặt Toki trước đây.

“Em đến làm buổi tối sao?”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

“…..Geez, Itsuki thật sự là đã có một người em cực kỳ chu đáo đó nhỉ, anh đây bắt đầu thấy có chút ghen ăn tức ở với chú mày rồi đấy.”

Khi Toki lỡ miệng nói toạc ra những gì đang nghĩ, khuôn mặt của Chihiro đỏ dần lên. “…Chuyện đó…không phải vậy đâu ạ…”

Chihiro ngượng ngùng lẩm bẩm.

“Được rồi, anh đi đây. Nhờ em tiếp tục hỗ trợ cho anh trai mình nhé.”

Chihiro lịch sự nói lời tạm biệt khi cậu quay bước về căn hộ của Itsuki.

Nhìn dáng người mảnh khảnh ấy, Toki suy nghĩ.

Cậu nhóc chỉ mới là một học sinh cao trung thế mà đã nhã nhặn đến thế rồi dù là trong tình huống cần đứng đắn hoặc là nên thả lỏng đi chăng nữa cũng như vậy. Cậu nhóc cũng có một tay kĩ năng trong việc nấu ăn và cực kỳ có trách nhiệm với ông anh lười chảy thây. Cậu nhóc này quả là một đứa em hoàn hảo để sở hữu mà.

“…Nếu mà Chihiro-kun được sinh ra là con gái chứ không phải là con trai thì có lẽ Itsuki sẽ chẳng thành tên siscon như thế này…. Giá mà cậu ta có một đứa em (Imouto sae ireba)…không. Mình không thể làm ngơ chuyện nếu đó thành sự thực thì Itsuki có thể chẳng là một tác giả rồi…. Đây không ngờ lại là một câu hỏi hóc búa ghê đấy chứ.”

 

 

Một vài phút sau cuộc gặp với Toki,

Itsuki mở cửa ngay khi tiếng chuông cửa ngân lên. Vì họ đã đồng thuận với nhau từ trước nên Itsuki biết ngay là Chihiro đã tới.

“…Oh.”

“Un.”

“…………..Nn.”

Với một cuộc đối thoại chào hỏi chẳng nhìn đâu ra được là chào hỏi, Itsuki mời Chihiro vào nhà.

Mặc dù hai người họ là anh em song giữa bọn họ vẫn tồn tại bầu không khí lúng túng thường trực.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ sau khi ba của Itsuki kết hôn với mẹ của Chihiro 3 năm về trước—- Cùng năm với năm ra mắt của Itsuki.

Năm thứ hai cao trung và năm nhất sơ trung, thời kì mà cảm xúc bắt đầu nổi lên, họ bị đẩy vào nhau và được bảo rằng hai người là anh em.

Chẳng biết làm sao chấp nhận được chuyện này nên ban đầu họ chỉ xem nhau như cá thể nào đó cùng nhau chia sẻ căn nhà mà thôi.

Khi Itsuki lên đại học và chuyển ra ngoài thì tình trạng này bị phá vỡ.

Mặc dù trường đại học chỉ cách nhà chừng 10 phút song vì lý do vừa phải viết tiểu thuyết vừa đi lại trường…. cậu đã tự mình thuê một căn phòng ở chung cư.

Sau cùng cậu bỏ việc học khi ở giữa chừng năm nhất nhưng vì nhà xuất bản gần đó hơn nên cậu tiếp tục ở lại căn hộ này.

Chihiro ngay từ lúc đầu thì đã đi đến căn hộ của Itsuki rồi, mang theo trên tay là bao gạo và mấy món tiếp tế khác cho cậu nhưng từ sau khi Itsuki bỏ học thì Chihiro đã thường xuyên đến đây hơn trước và vươn tay đến cả việc nấu ăn và lau dọn căn hộ cho cậu.

Sau khi trở thành một nhà văn toàn thời gian, Itsuki lại lần nữa gia tăng tiến độ làm việc và bắt đầu viết với tốc độ chóng mặt. Nhưng song song đó thì những thói quen sinh hoạt của cậu cũng mất chất trầm trọng, với nhịp điệu hằng ngày của cậu trở nên vừa nát vừa rối cào cào, căn phòng của cậu dần đi đến điểm mà đống lộn xộn trong phòng chẳng thể nào ngó lơ nổi nữa.

“Em sẽ xong ngay đây nên anh ráng chịu đựng nhé.”

“…….Ooh.”

Chihiro mang lên tạp dề rồi thoăn thoắt xử lý số dụng cụ nấu ăn và những dụng cụ khác rồi bắt tay vào nấu ăn.

‘cạch cạch’ âm thanh Itsuki viết quyển light novel lên chiếc máy tính notebook vang vọng trong khi cậu liếc nhìn sang Chihiro. Chihiro hoàn thành công việc sau 30 phút và hai anh em ngồi lại bên bàn.

“Itadakimasu.” “Itadakimasu.”

Sau khi hai người chắp tay lại nói lời cảm ơn thì cả hai bắt đầu chúi mũi vào ăn.

Tôm xào sốt ớt, Hachita Karana, và cơm chiên. Đây thực sự là một bữa ăn đầy đủ và chất lượng của món ăn cũng thuộc vào hàng tốp. Những đôi đũa nhanh chóng làm gọn hết số dĩa trên bàn.

Chihiro không thể khống chế nổi mà nở nụ cười nhẹ trên mặt khi cậu nhìn qua người anh trai đang say mê háo hức. Đây chỉ là một bữa ăn tối ấy mà không hiểu sao cậu cứ có cảm tưởng như sẽ giành được một giải ảnh chụp ấn tượng vậy.

Vóc dáng và khuôn mặt cuốn hút, thành tích toàn điểm A, thể thao nổi bật, một đầu bếp tài năng, gánh vác cả căn nhà và hành xử tử tế. Chihiro đều sở hữu hết thảy, thực không ngoa tí nào khi nói cậu là một con người hoàn hảo.

Là một người anh trai, không, là một người đàn ông, thật khó cho Itsuki lấn át được phức cảm tự ti trong người.

Kết quả là đôi khi Itsuki bất giác thấy có chút áy náy.

“…..Nè Chihiro. Lần nào anh cũng thấy em làm việc còn cật lực hơn hôm trước cả, bộ em không có việc gì khác để làm cả sao? Như là… hẹn hò với bạn gái chẳng hạn?”

Vẻ mặt của Chihiro chỉnh trang lại một chút.

“Em không có mấy cái đó đâu ạ.”

“Vậy cà.”

“Ưm.”

Chihiro không phải thuộc dạng không nổi tiếng nên không phải là em ấy không thể mà là em ấy không muốn mà thôi.

“Sao thế?”

“….Em thực sự chẳng có lý do nào để có bạn gái cả.”

Không hiểu sao Chihiro có hơi bĩu môi khi nói ra câu này.

“Mà hơn cả chuyện này… em lo cho anh hơn đấy Onii-san.”

“Anh, anh chả cần em lo gì cho anh đâu!”

Chihiro thở dài.

“….Em đâu cần phải lo nếu như Onii-san chịu có trách nhiệm hơn và tự lo cho mình được đâu chứ.”

“Anh, anh đã làm được rồi chứ bộ.”

“Được á? Ba bữa một ngày, anh không thể chơi có một cốc mì được mà là anh sẽ phải tự lăn vào bếp và nấu ra đầy đủ lượng rau quả đấy. Anh sẽ phải dọn phòng, rửa bát, chia rác theo đúng loại….m, mấy cuốn ecchi và game cũng phải phân loại luôn.”

“A, anh có thể làm mà….”

“Mới lạ ấy.”

Chihiro lập tức bác bỏ.

“Onii-san, anh lại giặt áo len với số đồ khác nữa rồi phải không? Anh phải bỏ nó vào cho đúng loại, lượng thuốc tẩy cũng phải đúng, chọn đúng cách giặt và bấm vào đúng nút luôn nữa đấy.”

Itsuki cứng đờ cả mặt khi bị nhìn thấu tim đen.

“Ế, dĩ,nhiên….? Ugu…cơ, cơ mà có một vấn đề đó Chihiro!”

“Ế?”

“Không có thuốc tẩy nha! Ra ngoài mua cũng phiền toái lắm luôn thành ra trong nhà chẳng còn thuốc tẩy nữa rồi!”

“Sao mà anh ra cái vẻ tự tin dữ vậy hả…. Nhưng mà, thuốc tẩy lúc nào mà không nằm ở kệ dưới chỗ giặt chứ hả.”

“…..Vậy cà?”

“Mồ….”

Chihiro mang vẻ mặt đôi chút ngạc nhiên mà thở ra một hơi.

“….Quả là anh chẳng làm được nên trò trống gì nếu mà em không có ở đây mà.”

Không hiểu sao mà Chihiro lại chút vui vẻ khi em ấy lẩm bẩm câu này.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel