Chương 1: Takeru Và Những Chuyện Đã Xảy Ra Hôm Qua

Chương 1: Takeru Và Những Chuyện Đã Xảy Ra Hôm Qua
4.3 (86%) 30 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: VampireKingW

Quality Checker: Quân Lê

Đôi lời của QC: Bản dịch Eng có khá nhiều lỗi sai, dẫn đến thời gian của QC check lại Jap cũng khá lâu, kéo theo tiến độ của cả Project  Điển hình là tên trans dịch 3 ngày mà QC phải làm tới cả tuần thì mấy bác hiểu rồi đấy :v Mà thôi, chúc độc giả đọc truyện vui vẻ!

___________________

Kisaragi Takeru, chàng trai đã mất đi tất cả.

Mới chỉ 16 tuổi nhưng cậu đã chán ghét cuộc sống.

Mơ ước tương lai giờ đã chẳng còn quan trọng với cậu.

Hơn thế nữa, tất cả những người quan trọng của cậu đều đã ra đi.

Bố mẹ cậu đã chết trong một tai nạn ngay khi cậu chỉ là một đứa bé mà trước đấy là người ông mà cậu luôn yêu quý đã nhắm mắt xuôi tay cách đó không lâu vì tuổi già, cậu chắc rằng chí ít ông cũng đã ra đi trong thanh thản. Thậm chí là một quãng thời gian sau khi ông mất đi, Takeru vẫn còn chìm trong cảm giác mất mát,lạc lõng… còn những việc cần làm tiếp theo? Cậu không biết.

Tuy vậy,cậu vẫn nhận ra nó… cảm giác cô độc.

 

“……. Chán quá đêe.”

Takeru lầm bẩm trong căn phòng học lớp 3 năm nhất sau giờ học.

Xung quanh cậu là các học sinh đang thảo luận vui vẻ về những chuyện sẽ làm sau khi tan học. Họ là bạn cùng lớp với cậu, hoặc vậy.

Takeru để lại một cái liếc xéo cho bọn họ và bước thẳng tới cửa phòng học trong khi cầm một quả bóng trong tay.

Các nam sinh gần cửa liếc mắt nhìn cậu – người đang làm một khuôn mặt cực kỳ khó xử.

Đối xử với cậu như thể cậu là một thứ bệnh dịch nào đó, bọn họ đột ngột tránh sang một bên.

Chẳng có lấy một người bắt chuyện với cậu.

 

Luôn luôn là như vậy.

 

Cứ như thế và cậu băng qua dãy hành lang. Đột nhiên ngay sau đó, KAKINN  ——— một tiếng vang ầm ĩ đến từ phía bãi đất trống.

Có tiếng ai đó hét lên trong vội vã.

“Coi chừng! Cẩn thận! Quả bóng!!”

 

Loảng xoảng

Tiếng thủy tinh vỡ của cánh cửa sổ vang lên.

Takeru thoáng thấy một quả banh lao vụt vào cậu với một tốc độ cực nhanh.

Trước khi cậu kịp nhận ra, nó đã đến ngay trước mặt cậu.

Với bao nhiêu lực ấy, quả bóng đó đủ sức để có thể giết một ai đó.

Và Takeru… bình thản bắt lấy nó.

Bằng tay không. Hơn nữa lại một cách dễ dàng.

Những mảnh kính vỡ rơi xuống trước cậu.

Tuy nhiên, chẳng có cái nào trúng vào cậu

 

Bộp!

 

Tiếng một vật bị bóp nát vang lên trong tay cậu.

“Oái … Mình lỡ bóp chặt quá. Ông nội đã nói phải luôn cẩn thận rồi mà lại…”

Quăng quả bóng bị nghiền ra bã lên tại kệ giày, Takeru bước đi bỏ mặc những giọng nói bắt đầu ồn ào sau lưng cậu.

 

Khi cậu về tới nhà thì trời đã dần chập tối.

Chẳng buồn thay đồ, cậu bước thẳng tới căn nhà kho trước vườn.

Kể từ khi ông cậu mất, Takeru thường hay lui tới chỗ này.

Bên trong nhà kho đã đóng bụi hết cả, hầu như chẳng có bất kì thứ gì ở đây cả.

Tọa lạc nơi giữa căn phòng là một cái bàn được sơn màu lên.

Thanh katana luôn được đặt ở trên đó, giờ đã không còn nữa.

“…Ông ơi”

Cậu luôn cảm thấy có chút đau đớn mỗi khi nhớ về con người đó.

Nó đã từng ở đây trong quá khứ, thanh gươm mà ông luôn quý trọng.

Vì một vài lý do mà cây katana ấy không có hề có vỏ.

Chỉ có điều, đó không phải một thanh kiếm thông thường.

Đó là món quà mà ông của Takeru dành cho cậu giữa phút lâm chung của cuộc đời.

Đột nhiên —

“Cá…?”

 

—Ka—

 

Bỗng dưng một luồng sáng chói lóa bao trùm cả căn kho.

Ánh sáng đó phát ra từ giữa ngực của Takeru. Nguồn quang chói lọi đến từ bộ đồng phục làm che lóa đi đôi mắt cậu, xua tan đi cả những vùng tối mập mờ.

 

Không chỉ có thế, luồng sáng ấy ngày càng phát ra mạnh hơn.

Nó rực rỡ dữ dội, sự bức xạ của nó như một vụ nổ, cả khi ánh sáng đã biến mất.

Khi luồng sáng bí ẩn đó biến mất, tại đó cũng chẳng còn thấy bóng dáng của Takeru nữa.

Sự tồn tại của Kisaragi Takeru——  đã biến mất khỏi thế giới này.

Những gì còn sót lại là những cánh hoa anh đào trái mùa rơi chầm chậm xuống nền đất.

Sau khi ánh sáng ấy dịu lại, Takeru vẫn còn nhớ cảm giác bị vứt lên bầu trời.

 

 

——Đây ,cái kh-, cái quái quỷ gì thế này ?

Cậu cảm thấy như thể ruột gan mình đang bị nhất  bổng lên.

Trước cả khi cậu kịp nhận ra, Takeru đã rơi xuống.

Nhìn xuống dưới, cậu trông thấy… một cô gái.

“Coi chừnggggg!”

“…..ể?”

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Như thể thời gian đã ngừng trôi, cậu có thể nhìn rõ được hình dáng của cô ấy.

Cô khoác trên mình bộ kimono màu đen đóng trong chiếc đai lưng đỏ.

Vì lý do nào đó mà cô nàng mang theo “chỉ mỗi” một cái vỏ kiếm màu đỏ.

Với mái tóc đen dài óng mượt cùng đôi mắt mở to.

 

Đến cả phần sống mũi ấy cũng chẳng thể chê vào đâu được.

Từ thuở cha sanh mẹ để đến nay, cậu vẫn chưa từng thấy một ai… dễ thương đến thé cả.

Và rồi…

 

Phịch … !

 

…cậu đáp xuống… ngay trên người cô ấy.

“Nngg!?”

Takeru nhận ra là mình đang nằm đè trên cô gái. Thật là một cú hạ cánh tồi tệ.(Chú có thể đổi với anh k?)

Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô, cả hơi ấm từ cơ thể và tiếng tim đập nữa.

Cô vẫn càu nhàu cả khi bị đẩy xuống (đè lên?)

“S-sao lại có người ngã xuống chứ!? Tôi chỉ muốn làm một thanh kiếm thôi mà…”

“Auuu, cái quỷ gì vậy chứ? Tôi chỉ vừa ở trong kho…”

Cậu nghe thấy tiếng của một cô gái, nhưng quan trọng hơn, Takeru bị thu hút bởi cảnh vật xung quanh.

Cậu chưa từng thấy nơi này trước đây.

Trông như nó là một ngôi đền cổ vậy.

Một bầu không khí đầy bí ẩn.Có những cây cột dày chống đỡ cho trần nhà.Bên trong cái phòng to lớn, cũ kỹ,đầy âm u này, chỉ có bóng tối tồn tại.

Tại một nơi như thế, cô gái và Takeru nói với người còn lại.

 

“Tôi không hiểu ý nghĩa của việc này.”

“Tôi không hiểu việc này nghĩa là gì.”

Cả nơi này và việc này, Takeru hoàn toàn không rõ gì cả.

“Vào những lúc thế này mình cần phải bình tĩnh. Ừm ừm, đó là điều ông đã bảo”

Takeru hít thở sâu để bình ổn bộ óc đang hỗn loạn của mình.

“Nà-! Chờ đ- cậu đang thở vào tai tôi đ-…!”

Tiếng cậu truyền vào tai cô nghe thật ngọt ngào.

Như thể muốn làm cho cô tan chảy như mật ong.

Sau đó, giọng cô trở nên hơi khó chịu.

“T-tôi không biết cậu là ai nhưng nếu như cậu không tránh ra thì…”

Bụp

Bụng cậu trúng phải một đòn mạnh cực. Đi kèm theo đó là một cái lên gối. Cô gái di chuyển chân để tung một cú đá cao.Cả người Takeru bay lên. Sức mạnh của cô gái là một thứ mà Takeru đã không lường trước được.

“Khục …”

Takeru ôm bụng lăn qua lăn lại trên sàn đất.

Khói bụi bay lên và có mùi lưu lại cho ai đó.

“…khặc”

“Chết,chết rồi…! Mình lỡ mạnh tay quá…!”

“Au, au, au …….”

Khẽ lầm bầm trong miệng, Takeru gượng mình đứng dậy trong khi cô nàng nhìn cậu với vẻ sửng sốt.

“Thật sự thì cô mạnh cỡ nào vậy… nếu là người thường thì bụng họ đã bị xé đôi và ruột gan thì bay tứ tung khắp phòng một cách buồn cười rồi.”

Takeru mệt mỏi thì thầm với cô gái hãy còn đang đang sửng sốt.

“Cả cô và cái thứ sức mạnh siêu nhân đó của cô nữa, chuyện khỉ gì đang xảy ra thế?”

Cú lên gối của cô gá—À không, cái sức mạnh ấy chẳng thể nào là của con người được nữa rồi.

Thật ra thì Takeru đã từng bị một chiếc xe tải tông trúng. Chỉ có điều cái cảm giác mà cậu cảm nhận được từ đòn ban nãy hoàn toàn không hề thua kém chút nào.

“Cô gái siêu nhân gì đó ơi, xin lỗi vì đã thô lỗ nhá. Có lý do hết cả.”

Takeru nhìn cô gái đang ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn của mình một cách ngờ vực.

“…Cơ mà, điều này lạ thật. Việc chế tạo thanh katana lẽ ra đã phải thành công rồi chứ… “

Không hiểu những gì mà cô ấy nói,Takeru chau mày hỏi.

“ Chế tạo katan— Ở nơi mà chẳng có lấy một cái lò nung thế này á?”

“Lò nung?”

Sau khi lẩm bẩm một mình,cô gái đi đến một kết luận và nói “Ah…”

“Thứ đó từng được dùng để chế tạo katana từ rất lâu trước đây.Tôi chỉ cố thử tạo một thanh dựa trên cái bao kiếm này.”

“…Hả? Xin lỗi nhưng tôi chả hiểu cô đang nói cái méo gì cả”

Rèn katana dựa trên cơ sở từ một cái bao kiếm… là cái quái gì vậy chứ? Cơ mà cậu có linh cảm trước là mình sẽ chả hiểu được gì từ nào được thốt ra từ miệng con người này rồi.

“Nói tóm lại, bộ kimono và cái bao kiếm đó là đạo cụ Cosplay cho một cái sự kiện nào đó được tổ chức ở đây à?”

Mắt cô gái mở lớn vì bất ngờ khi được hỏi.

“Cosplay?”

“Là mặc trang phục để trở thành một nhân vật khác”

Cô gái nhíu mày thất vọng.

“Nói cách khác là cải trang đúng chứ? Trông tôi có vẻ rảnh tay để chơi mấy trò con nít đấy với anh à? Dù bộ đồ này chỉ tăng một lượng nhỏ Ether nhưng đây vẫn là <<Kết Giới Tịnh Y Yamato>>. Vả lại những nơi được sử dụng cho các nghi lễ có độ tương thích cao nhất với cái vỏ kiếm này. Thế nên tôi mới tới đây.”

Cô gái xổ ra một tràng những lời cổ quái và lạ lùng, càng nghe chỉ càng tăng thêm cảm giác ngờ vực trong đầu cậu.

“Tôi thật sự chả hiểu chút nào cả. Tất cả những gì tôi thấy rằng cô chỉ là một cosplayer.”

Cậu nhận ra rằng cô ta đang tức giận và trợn mắt nhìn cậu.

“Tốt thôi, thế mấy tên cosplayer gì gì đó… có làm được thế này không?”

Cô nàng chậm rãi đứng lên, tay vẫn giữ lấy chiếc bao kiếm màu đỏ

Với khóe môi cong lên thành một nụ cười, mỗi bước chân chậm rãi của cô nàng là mỗi lần cái cơ thể đó lại lắc lư theo một kiểu rất ư là “Yandere”.

Dường như bộ kimono màu đen ấy đang khẽ lay động.

À không, không phải thế.

Thứ đang “khẽ lay động” hay nói đúng hơn là rung chuyển là cả bầu không khí xung quanh. Một thứ áp lực mạnh mẽ bao bọc lấy cái bao kiếm, tiếng vo vo từ nó có thể nghe được rõ ràng. Mọi thứ xung cô gái dần trở nên méo mó,vặn vẹo như ảo ảnh tạo từ hơi nước trong những suối nước nóng.

Một cảm giác đau đớn chợt xuất hiện dẫu cho cậu chưa hề chạm vào bất kỳ thứ gì. Cậu cảm thấy ngột ngạt như thể có gì nghẹn lại trong họng.

Những hòn đá cuội xung quanh cô nàng, tất cả đều bị thổi bay như bụi.

“Ha————“

Cô gái thở ra.

“Deei!”

Cô vung cái bao kiếm đỏ khi hét lên.Từ đó, một luồng sóng xung kích giống-màu-trắng bắn ra.

Giống như trên animes và manga.

Khung cảnh hệt như là mơ.

Trong thế giới thực thì cái thứ năng lực đó chả thể nào tồn tại được.

Tựa như một ngọn lửa trắng xông về phía một cây cột trụ to lớn đang chống trần nhà.

Zudantsu …… !

Một đòn trực diện.

Cây cột đá sụp đổ dễ dàng đến buồn cười.

À không, chính xác thì nó bị khoan vào thì đúng hơn.

Bị đánh vào phần giữa và nó làm cho cả cây cột biến mất.

Sau một lúc, những gì sót lại là thứ gì đó như cái vòng tròn  avant-garde trải dài từ trên xuống dưới.Cây cột dùng để nối cái trần và sàn nhà với nhau nay đã không còn nữa.

“————Thế nào hả?”

Sức mạnh kinh người ấy đã hoàn toàn hớp hồn Takeru.

“Ghê quá————đó là cái gì thế ?”

Đó đơn thuần chỉ là sự hủy diệt thuần túy.

Trong cả cuộc đời của mình,cậu đơn giản nhận thức được rằng sức mạnh không phải là một thứ có thể bị xem nhẹ.

Cho đến nay, cậu chưa từng thấy một thứ phi thực tế như vậy.

Được chiêm ngưỡng một thứ như thế vô thức làm tim cậu đập nhanh hơn.

“Fufun. Phải rồi, có thế chứ.”

Không,cậu đã nhận ra tình hình hiện tại quá trễ.

Tuy vậy, cậu vẫn nói với giọng bình tĩnh.

“Tôi cuối cùng đã hiểu những gì cô nói là thật. Dù sao thì cũng đã được cho xem một thứ như vậy rồi.”

“Cậu hiểu được thì tốt rồi.”

Cậu ngạc nhiên bởi những lời cô gái lẩm bẩm. Nhưng hơn thế nữa, câu trả lời ấy làm gợi lên thứ gì đó trong quá khứ của cậu.

“Ông luôn nói như vậy.”

“…ông của cậu?”

“Phải, là người mà tôi luôn tôn trọng. Ông ấy luôn nói theo một cách cường điệu thái quá, mặc dù tôi ghét học kiếm thuật và cờ tướng, tôi vẫn chịu đựng điều đó. Dù sao thì ông cũng đã dạy tôi rất nhiều điều. Ông là người ông tuyệt với nhất.”

Takeru nói một lèo, trong khi cô gái thì bị đơ mọt lúc và lầm bầm.

“Fu-fuun….”

Cô gái hé môi và nói “Sao cũng được”.

“Này, đằng ấy không nghĩ là chúng ta có một điểm chung sao?”

Điểm chung.

Chắc chắn trong trường hợp này thì từ đó không hề không mang nghĩa “chúng ta đều là con người”.

“Tôi không hiểu lắm, có điều gì đó đều xảy ra với chúng ta à?”

“Phải, có lý do nào đó mà cả tôi và cậu đều đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mà tôi không biết được.”

“Có vài thứ tôi muốn hỏi cô để xác định lại tình hiện tại. Được chứ?”

Ít nhất thì Takeru cũng hiểu rằng đây không phải mơ.

Cú lên gối đau thốn tận rốn ban nãy và cái mùi tanh tanh của bụi, hơi lạnh của hòn đá lát sàn và cả sự im ắng tới rợn người.

Trong thời khắc này, mọi giác quan của cậu đang bảo “đây không phải mơ”.

“Ừ, tôi cũng nghĩ rằng chúng ta cần phải thảo luận.”

“Đừng có nói dối hay troll tôi đấy nhé.”

“Phải ha, tôi sẽ gặp phải rắc rối nếu như lừa cậu. Giờ thì ta thảo luận thôi.”

“Ừ, thế cô muốn hỏi gì đây?”

Cô gái im lặng trong chốc lát, ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng.

“… cho cậu hỏi trước đó.”

“Ồ, thế nghe kĩ câu hỏi của tôi đây. Chỗ này, nơi chúng ta đang đứng, đây là nơi nào thế?”

“Chúng ta đang ở Ether Float.”

Cô nàng trả lời một cách tự nhiên, và dĩ nhiên là cậu chả hiểu cái quái gì cả.

“Hả? Đó là chỗ nào cơ?”

Takeru hỏi ngược lại. Một sự bối rối hiện lên trên mặt cô gái như thể cô không thể tin vào những gì mà mình nghe.

“Cậu không biết Ether Float á……? Cái thành phố duy nhất bay được ấy”

Một thành phố bay? Lý nào lại có cái thứ ấy… hay ít nhất thì Takeru không biết điều đó.

“—à không, tôi nghĩ là ông đã từng nói vè một thứ như vậy.”

“Vậy là cậu hoàn toàn không biết gì cả.”

“Một con bạch tuộc bay hoặc một đàn cánh cụt bay hay là một cái hòn đảo bay.”

Takeru thấy được sự ngại ngùng thoáng qua trong mắt cô gái.

“…ông cậu bắt đầu bị đãng trí rồi nhỉ?”

“Cô cười ông tôi?”

Cô gái nhún vai khi nghe Takeru nói.

“Thì làm gì có bạch tuộc hay chim cánh cụt biết bay đâu?”

“… vậy thì một cái hòn đảo bay được lại khả thi chắc.”

“Nó có tồn tại. Ừ thì… sao cũng được. Đó là thứ duy nhất cậu muốn nghe à?”

“…Tôi chả biết nữa. Ngoài ông ra tôi chưa từng nghe ai đó khác nói về điều đó cả, dù là có trong anime hay manga đi chăng nữa.”

Cô gái đảo mắt không tin vào lời của cậu.

“…… làm thế nào mà cậu có thể sống cho đến giờ… tôi chả thể nào tưởng tượng ra được.”

“Tôi đã sống một cách rất bình thường.”

Trong thế giới mà Takeru biết, không có ai từng nói đến từ nào như Ether Float. Hoặc chí ít thì Takeru chưa từng nghe nó.

Cô gái hơi mở miệng và buông tiếng thở dài.

“Vậy tôi sẽ giải thích cho cậu. Ether Float là một hòn đảo bay cho một ‘học viện nào đó’.”

“Học viện nào đó?”

Cô gái nâng cái vỏ kiếm màu đỏ lên một chút để cho cậu thấy được.

“Cậu đã thấy lúc nãy rồi đó thôi. Ngôi trường đó dạy cậu những kỹ thuật như vậy.”

Takeru nhớ lại sức công phá được tạo ra đến từ cái vung kiếm đó.

“Một số ít những học sinh được lựa chọn từ khắp thế giới tập trung lại, cạnh tranh với những kẻ khác, học tập cùng với nhau. Ngôi trường dành cho những người có khả năng đặc biệt.”

“Cậu thật sự không biết sao?” Trong ánh mắt của cô muốn nói điều đó, nhưng Takeru đã mở lời.

“Hể~ thú vị thật.”

Cậu không hiểu lí thuyết sau nó nhưng có một nơi mà những sức mạnh phi thường có thể được vận dụng.

Khi Takeru nghe đến đó, cậu đã hoàn toàn bị thu hút.

“…. Vậy giờ tới phiên tôi hỏi——— cậu đến từ đâu và bằng cách nào mà cậu có thể đến đây?”

Bị hỏi, Takeru nhún vai.

“Cô hỏi bằng cách nào thì… đến tôi cũng chả biết nữa.”

“… cậu đang nói thật chứ ?”

Nắm chặt lấy vỏ kiếm màu đỏ.Cô quăng cho cậu một cái nhìn sắc bén.

Bầu không khí êm ắng vừa rồi thoắt cái đã sặc mùi nguy hiểm

Chỉ vào Takeru bằng vỏ kiếm, cô đưa ra một lời đe dọa.

Bằng một giọng gay gắt.

“Không dối trá, đó là—— điều cậu hứa.”

“Tôi không nói dối. Tôi thật sự không biết. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đè lên cô rồi. Chỉ có thế thôi, trước đó tôi còn đang ở nhà mà.”

Cô gái cười cợt như thể cậu là một tên khờ.

“Haa. Nhà? Nhà luôn cơ đó~ Đừng có nói nhà cậu ở trển nha.”

“À không. Tôi không biết nơi này. Làm thế nào mà tôi lại không biết nơi mình ở chứ?”

“Thế nhà cậu ở đâu?”

“Dù là cô hỏi ở đâu thì, quận C———”

Sau khi Takeru nói thế, cô gái trong bộ kimono hét lên với một giọng chói tai

“Quận C …? Tôi không quan tâm nó ở tỉnh hay quận nào, cứ nói tên quốc gia cho tôi.”

“…. Ờ thì. Là Nhật Bản. Quận C Nhật Bản———”

“Đừng có đùa với tôi!”

Lời của Takeru bị cắt ngang bởi tiếng la của cô. Giọng cô run rẩy vì giận dữ. Vì sao cô gái này điên cuồng tức giận, Takeru hoàn toàn không rõ.

“Tôi không đùa với cô”.

“Mấy thứ kiểu như quận C… Nó đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.”

“Hả?”

Cô ta nói cái khỉ gì thế?

Tuy vậy, cậu không hiểu gì về sự tức giận hiện trong mắt cô. Cô ấy không cố giả vờ giận dữ hay phát cáu một cách vô nghĩa, đó đơn thuần chỉ là giận dữ mà thôi.

“Cậu đã nói rằng sẽ không nói dối tôi nhưng rồi lại trả lời bằng cái kiểu ấy. Tôi cực kỳ ghét như thế.

Không khí chung quanh cô chấn động và bắt đầu vặn vẹo. Lông tóc cả người cậu dựng đứng cả lên.

“Chờ đã! Tôi không nói dối cô. Đó là thật”

“…. Nhất định là cậu biết đến tôi, cậu đang lấy tôi làm trò đùa à?”

“Tôi không có! Vả lại, tôi không biết cô là ai cả.”

“Nói dối”

“Không có”

Ji~~~~~ [QC: Ji~~: Sfx: âm thanh kì lạ phát ra khi nhìn chằm chằm vào ai đó =))z ]

Cô gái nhìn chằm chằm vào mắt Takeru.

“… con người thật?” Vẫn không dời ánh nhìn khỏi khuôn mặt của Takeru, cô buông ra một tiếng thở dài.

“——cậu, mái tóc đó, nó màu nâu nhạt phải không? Cậu là người Nipunya, đúng chứ?

Đột nhiên khuôn mặt của cô nàng tiến sát lại gần cậu, gần đến nỗi chỉ cách một nụ hôn không xa lắm.

“Ngồi im đó một lúc …”

“… cái gì vậy?”

Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ chạm vào gò má của Takeru.

Ánh nhìn từ đôi mắt trong veo mang màu đá vỏ chai ấy vẫn dính lên chặt lên cậu.

Không hề rời mắt khỏi cậu như thể muốn cố thấy được một thứ gì đó.

Sau đó, mắt cô mở lớn.

“K-không thể nào … Không thể như vậy. Đôi mắt màu đen đó, đến cả nét mặt nữa——”

“Tôi đã nói là tôi không nói dối mà.”

“Không. Không phải vậy, có phải cậu … cậu là người đến từ Yamato?”

“Tôi đã nói là mình đến từ Nhật rồi mà, người Nhật trăm phần trăm đấy!”

“K-không phải. Tóc đen, mắt đen …. Tôi không lầm chứ?

“Thế thì có sao chớ? Mọi người Nhật đều như thế cả, cô cũng giống vậy đó thôi.”

Cô gái nghiêng đầu sang một bên, đột nhiên quay trở lại thành cô gái yếu đuối lúc vừa nãy.

 

“Thật sự thì đâu mới là thật …”

“À?”

“… Tôi sẽ tin tưởng cậu vào lúc này. Những gì cậu đã nói. À không, phải nói là tôi muốn tin cậu.”

“….Ồ?”

Cậu không hiểu vì sao cô đột nhiên tin vào cậu, cũng chẳng rõ là cái gì vừa xảy ra, có chăng là một lý do nào đó cho sự phán đoán của cô.

Tuy nhiên, nhờ đó mà cậu đã có thể dần nói chuyện với cô.

Đầu tiên, biết được tên của nhau sẽ dễ hơn, Takeru nghĩ.

“Tôi là Takeru. Kisaragi Takeru. Còn cô?”

“Tên của tôi là Konozuka Sakuya——!”

Sau khi Sakuya nói tên của mình, cô bắt đầu phòng bị và cảnh giác.

Cô gái trong bộ kimono thở dài chán nản rồi lẩm bẩm.

“Tệ rồi đây.”

“Bây giờ thì là chuyện gì nữa?”

“Bằng việc cường hóa các giác quan thì tôi lẽ ra đã có thể biết được mọi thứ… Tôi đã để mất cảnh giác rồi… giờ thì mau chạy thôi.”

“Hả?”

Sự thay đổi trong cách nói của cô làm Takeru chết lặng.

“Chạy mau”

Ý cô ta là gì khi nói chạy mau? Cậu vừa nói chuyện với cô và giờ thì cô bảo là mau chạy đi khỏi đây.

Trước hết cậu cần phải hiểu tình hình hiện tại cái đã.

Nếu đó là thật, vậy đây có thể không phải là thế giới của cậu. Sự tồn tại của cái vỏ kiếm đỏ đó, một cái thành phố bay trên trời, một trường học dạy về các năng lực siêu phàm,… nhiêu đó cũng là đủ để Takeru nhận ra rằng nơi đây không phải Trái Đất.

Và có thể là cô gái là một người nổi tiếng. Cậu cũng không biết chắc nhưng biết đâu bất ngờ. Nếu cô ấy thật sự là một người nổi tiếng, vậy khả năng cô ấy bị nhắm vào là rất cao.

Vì Takeru đang ở trong một thế giới mà cậu không biết, cậu không biết lý do vì sao.

“Nó đến rồi!”

Cùng với giọng nói vội vàng của cô, cả hai nhìn vào lối vào của đền thờ.

Họ thấy có vài người ở đó. Ở trong bóng tối, những con người nhìn như bình thường ấy đang lướt đi với tốc độ chóng mặt.

Một với khuôn mặt của người ngoại quốc vùng Bắc Âu, hắn mang theo một thanh kiếm cỡ khủng hoàn toàn không hợp với bộ đồng phục hiện đại màu xanh đang mặc trên mình.

Chỉ qua một cái nhìn, cậu đã biết rằng cơ thể của bọn họ đều đã được tập luyện.

Nhưng nét mặt của họ lại… đáng sợ thế nào ấy.

Trông cứ như quân khủng bố vậy——

“Tệ rồi. Họ là cảnh binh của Neorika.”

“… Hể?”

Takeru và Sakuya mất một lúc, thật khó cho họ khi người đàn ông có vẻ như là thủ lĩnh bắt đầu nói trước.

“Chúng ta cảm nhận được một thanh kiếm đáng ngờ, ai dè chỉ là những kẻ xâm nhập phi pháp thôi sao!?”

Xâm nhập phi pháp… sao?

“Sakuya, bộ cô là tội phạm hay gì đó à?”

Nghe Takeru nói thế, Sakuya đưa mắt nhìn về phía cậu.

“Xin lỗi! Xin cậu hãy yên lặng một lúc, tôi sẽ cho cậu lời giải thích sau.”

Người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh giơ kiếm và hét to

“Buông vũ khí xuống và không được chống cự! Bọn ta sẽ tấn công nếu các người phản kháng!”

Hắn ta nói sẽ tấn công bằng vũ khí của mình———à , vậy đấy. Cái việc mà Sakuya vừa làm khi nãy.

“Takeru, chúng ta phải chạy thôi!”

“Ờ-Hả?”

Sakuya nắm lấy tay Takeru rồi đạp vào sàn đá, cảm giác đau đớn kéo tới cánh tay cậu khi bị lôi đi.

Ngay sau đó, sàn đất của ngôi đền khẽ rung rinh.

Bộ kimono của cô bồng bềnh khi cô nhảy lên, cùng với một chàng trai bị kéo theo.

Cô ấy tiến về trước 3 mét bằng một cú đạp vào sàn đá. ‘———Tuyệt vời ông mặt zời, kiểu này hoàn toàn chả bình thường tý nào cả——— ’ Takeru nghĩ khi đang bị kéo đi bởi cô nàng.

Di chuyển như một cơn gió, Sakuya đạp lên những mảnh đá khi chạy đi, hướng về phía nội đền vì cánh cổng ra ngoài đã bị chặn mất. Có thể là do Sakuya đã chạy nhanh quá hay sao mà ngay lập tức đã có thể thấy ngay được bức tường phía trước… đường cùng mất rồi.

“Bọn ta sẽ tấn công nếu các người không dừng lại.”

Takeru quay đầu lại, cậu nghe thấy tiếng rống giận giữ từ đằng sau.

Thằng cha trông như thủ lĩnh đang chầm chậm khua thanh kiếm to lớn của mình.

Takeru ngây ngốc khi cậu nhìn thấy cảnh ấy.

“Sakuya, họ ở ngay sau chúng ta rồi kìa.”

“Tôi biết rồi!”

Một cú chém chết người, nền đá bị cắt ra.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một làn sóng xung kích màu đỏ xuất hiện trước mắt họ.

Nó sẽ đánh trúng …!

Takeru lập tức vào tư thế phòng vệ bản thân.

Và ngay lúc ấy, một lần nữa, Sakuya đạp lên sàn đá. Cô nhảy lên một góc cao trong khi nhìn lại phía sau.

Sakuya kéo theo Takeru trong khi đang lơ lửng giữa trời, vị trí đáp của bước nhảy đã rõ ràng.

Bức tường cũng làm từ đá nốt.

Điểm đến của Sakuya chẳng là gì khác ngoài một ngõ cụt, đó là sự phán đoán thông thường của mọi người. Chỉ có điều, nơi cô muốn tới là chỗ vết nứt trên tường đá màu trắng ấy.

Ngoài nó ra, dường như chẳng còn đường thoát nào khác cả.

“Này, nguy hiểm lắm đấy.”

“Tôi sẽ hạ bức tường đó!”

Sakuya lấy cái vỏ kiếm đỏ ra và vung về phía trước.

Từ chiếc vỏ kiếm ấy là một ngọn lửa trắng toát vọt ra.

Ngọc lửa trắng bóp méo không gian, âm thanh vo vo kêu lên ầm ĩ đập vào bức tường.

Khi nghĩ lại về những gì đang xảy ra thì… cái sự phá hoại đó thật là vô lý.

Bức tường đá bị đập vỡ ra.

Một cái lỗ lớn xuất hiện.

Từ hướng ấy phát ra một tia sáng kì lạ, một ánh trăng nhợt nhạt. Đó là bên ngoài.

“Được———rồi!”

Sakuya nắm lấy Takeru khi quay lại nhìn phía sau trong không trung.

“Lối này, nhanh nào!”

Giống lúc vừa nãy, Sakuya bắn ra một ngọn lửa trắng về phía cô vừa thoát ra.

GAGAN! Bức tường đá bị trúng đòn trực tiếp rồi sụp đổ, từ từ che lại cái lỗ mà cô vừa tạo ra lúc nãy.

Sakuya nhảy lên giữa bầu trời đêm rồi đáp xuống bãi cỏ.

…đằng sau hãy còn là một Takeru đang bị kéo theo.

Bao quanh họ giờ đây là một khu rừng tối mịt mù và rậm rạp cây cối. Những cái cây cao từ hai đến ba mươi mét mọc ở mọi nơi, bức tường đá của Đền thờ nhìn như một khối kiến trúc bị lật đổ.

Hướng về trước, họ nhìn lên phía trên.

Takeru ngước nhìn bầu trời đêm ấy mà miệng không khỏi cảm thán.

“Mặt trăng… lớn quá.”

Và rồi Sakuya ngạc nhiên lên tiếng.

“Takeru ,cậu, trông hoàn toàn bình tĩnh dù trong tình hình này đấy.”

“Đấy là vì tôi chưa từng thấy một bầu trời đem đẹp như vậu. Không bao giờ quên tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên vào mọi lúc có thể———đó là những gì ông tôi đã nói.”

Bầu trời đêm bị những cái bóng cây to lớn khỏa lấp đi, để lộ những vì sao nhấp nháy trong màn đêm đen,… vẻ đẹp mỹ miều ấy đôi lúc cũng có thể làm cho người ta cảm thấy… rùng mình.

Đúng vào khoảng khắc mà linh hồn cậu bị bắt giữ bởi bầu trời đêm cũng là khi cậu nghe thấy tiếng của người đàn ông lúc trước. Vượt qua đống đổ nát khi nãy, ông ta đang nói vài điều gì đó mà cậu chẳng thể hiểu nổi..

“Để chuyện đó sang một bên. Sakuya, cô không định chạy đi à? Có ổn không đấy?”

Về phần Sakuya. Cô đang quì xuống, đè lên đầu gối mình.

Mắt cá chân của cô sưng đỏ cả lên.

“Nó bị trật bởi cú đáp lúc nãy———Mặc dù điều ấy không thường xảy ra.”

Sakuya bĩu môi thất vọng.

Takeru nói một cách không do dự.

“Nếu bọn họ gục hết là cô thắng, đúng chứ?”

Cậu hiểu được uy lực của đòn đánh lúc trước.

Đòn tấn công của người đàn ông, và đòn đánh của Sakuya, cậu nhận thấy sự khác biệt lớn từ hiệu ứng để lại sau sự hủy diệt.

Tuy nhiên, Sakuya từ chối.

“…Đừng có làm thế, nó sẽ trở thành vấn đề quốc gia đấy. Khi đối đầu với Neorika, Yamato không thể thắng được.”

“Mấy người đó là cảnh binh của Neorika phải chứ? Mà Neorika là cái gì cơ chứ?”

“Đó là tên quốc gia của họ.”

“Nếu thế thì thủ phạm gây rối chỉ có mình cô thôi, đâu có thể gây nên chiến tranh giữa hai quốc gia đâu chứ hả?”

“Đó không phải chỉ là vấn đề cá nhân thôi đâu!!”

Không phải là cá nhân… nhưng chẳng phải là cô ta chỉ có một mình thôi sao?

“Không lẽ là cô có quyền lực kiểu như công chúa của Yamato ấy hả?”

Một nụ cười gian xảo hiện trên khuôn mặt của Takeru, Sakuya  hăng hái đáp lại.

“Phải đó.”

“…. Ể?”

Biểu cảm của Takeru hoàn toàn không làm cô thỏa mãn, Sakuya chậm rãi giơ ngon trỏ lên.

“Như đã nói, tôi là một công chúa.”

‘Không, không. Nó cực kỳ kì lạ đó. Một công chúa vượt biên sang nước khác làm gì chứ?

“Đó là nơi duy nhất để thực hiện nghi lễ! Tôi có lý do cá nhân cho việc đó! Tôi sẽ nói cho cậu sau!”

Sakuya trả lời ngắn gọn , sau đó từ nơi mà đền thờ bị sụp đổ, vài bóng người màu đen từ đó chui ra.

“Cậu có thể hỏi vào lúc khác. Hiện tại chúng ta đang bị truy đuổi nên hãy ráng nhịn thêm chút nữa đi.”

Takeru ngậm môi lại và nâng Sakuya lên bằng cả hai tay.

Cậu có thể ngừi thấy mùi hương của cô. Ánh trăng chiếu sáng nơi ngực cô.

“Ể, fue!? C-cái gì, cậu đang làm gì thế!?”

Sakuya thét lên kinh ngạc trong khi vùng vẫy cả tay và chân.

“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu không cứu lấy một cô gái đang cần sự trợ giúp.”

“N-nhưng đột nhiên làm thế này, ai mà không bất ngờ chứ!?”

“…. Yên lặng tí coi nào, và đừng có hành xử bạo lực nữa. Chúng ta đi đâu đây?”

Cậu thì thầm với cô bằng giọng thấp. Sakuya chỉ vào khu rừng và nói “Ngay đấy”.

Takeru suy ngẫm về hướng mà cậu được chỉ.

‘——Phô diễn sức mạnh một chút chắc cũng chả sao đâu nhỉ?’ Nghĩ thế, song Takeru đạp mạnh lên bãi cỏ.

049

Vút~!

Chỉ bằng một cú bức tốc lao tới, cái cây ở đằng xa giờ đã kề cận tầm nhìn của họ.

“E-e-eh!? C-Cái g- tốc độ này….!” Sakuya thét lên bằng một giọng hoài nghi.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô ấy ngạc nhiên hỏi.

“Cậu không sở hữu cho mình một thanh kiếm đấy chứ!?”

Một cảm giác sảng khoái chợt lan tỏa khắp người Takeru khi cậu đang chạy.

Nhanh, nhanh hơn, cậu muốn được chạy nhanh nữa, cơ thể cậu đã từng luôn gào thét đòi hỏi điều ấy.

À không, nói đúng hơn là nếu như cậu không thể kìm nén lại tốc độ của mình thì chính lý trí sẽ buộc chặt trái tim của cậu lại.

Takeru đã luôn làm như thế từ rất lâu rồi.

Bởi lẽ… năng lực vượt xa người bình thường ư?

Thứ ấy…

 

Chẳng có nghĩa lý gì cả.

 

Chạy 100m trong 5 giây, bạn sẽ đạt kỷ lục thế giới. Thế nhưng làm điều đó trong 1 giây, một điều hiển nhiên rằng người ta sẽ xem bạn là quái vật. Chẳng thể nào gọi những thực thế đó là con người được nữa.

Hay chí ít thì cho đến hiện tại, đó là những điều sẽ diễn ra nơi thế giới Takeru đã từng sống.

Xét tổng quan, năng lực của Takeru đã vượt quá giới hạn của con người.

Tại đất nước Nhật Bản hiện đại và trong cuộc sống thường nhật của một cậu học sinh, thứ năng lực ấy là không hề cần thiết.

Chẳng điều gì có thể khiến cậu phải trở nên nghiêm túc cả.

Thế nhưng ngay cả khi thứ ấy có tồn tại, ánh mắt của cậu dành cho chúng vẫn chỉ là sự thờ ơ, lãnh đạm.

Lý do là bởi cậu chẳng cần phải làm như thế.

Vì cơ thể Takeru đang mang theo, cậu không thể không lo nghĩ. Thứ được gọi là hối tiếc không hề tồn tại với cậu, cậu cũng chẳng từng làm gì mình phải hối tiếc.

Tuy vậy, mỗi lần nỗi nhớ nhung ùa đến thì duy chỉ có những ký ức đắng cay là tràn ngập khắp tâm trí cậu.

“Takeru. Chúng ta sẽ đổi hướng từ chỗ này! Hãy đến đó đi, Bộ Ngoại duyên ấy! Nơi ấy vẫn còn đang phát triển nên có rất ít cảnh binh!”

“Được thôi.” Nói vậy, cậu phóng qua khu rừng hoang tựa như một ngọn gió.

Nhảy từ cây này sang cây khác, cậu băng ngang một đồng cỏ rộng lớn.

Một lúc sau——

Bất chợt tầm nhìn của cậu được mở rộng.

“Geh! Đó là vách đá mà!!”

Cậu duỗi chân mình ra và điều khiển bước chạy.

Thực sự đã rất lâu rồi cậu mới giải phóng sức mạnh của mình, có vẻ như cậu chạy nhanh hơn mình nghĩ.

Cậu ngừng chạy đúng khoảnh khắc cuối cùng khi cậu ở sát mép vực, đôi chân hãy còn nhô ra giữa không trung.

“……heh, cái gì đây?”

Bên dưới họ là những mây và mây.

Được ánh trăng soi rọi, những đám mây màu tía trông như đang bồng bềnh lơ lửng phía dưới.

“Tuyệt quá……Cái quái gì thế này? Chỗ này cao đến đâu thế!?”

Takeru lẩm bẩm khi lấy lại hơi.

“Ai nhìn thấy nó lần đầu tiên chắc chắc đều nghĩ như thế cả. Đến tôi cũng từng một lần nghĩ vậy mà.”

“A-ah…”

Sakuya nói vậy với một giọng quyến rũ như tiếng chuông ngân.

“Trôi nổi trên độ cao hơn 15000m, thành phố bay duy nhất trên thế giới——————”

Chẳng rõ vì sao nhưng Sakuya mở miệng với vẻ đầy tự hào.

—————Vầng trăng luôn đẹp đến thế này sao?

Tựa một câu chuyện chưa bao giờ được nghe kể.

Như một thực thể chưa từng tồn tại ở hiện thực của Takeru…

“Nơi này được tạo nên bởi vài quốc gia, một ngôi trường nơi giảng dạy những kiếm kỹ.”

Dừng lại một nhịp, Sakuya tiếp tục.

“Chào mừng đến với vùng đất của Thánh thần vượt xa xứ sở loài người. Là chiếc cầu bắc ngang để vươn đến các vị thần, Angel Rudder. Ether Float chào đón cậu——”

Nằm trong vòng tay của Takeru, Sakuya duỗi cánh tay không giữ thứ gì lên bầu trời đêm.

Vươn tới một khoảng trời rộng lớn…

 

“——là lời chào mừng đến những tân học sinh của Giới học viện.”

Cô gái mặc bộ kimono trong tay Takeru nói vậy.

Takeru nhìn lên bầu trời không bị che khuất.

 

——Nơi này thực sự khác biệt với Trái đất mà mình biết.

 

Vẫn còn nhìn chằm chằm vào cậu tựa khi nãy, Sakuya ngượng ngùng nói lắp.

“G-Giờ ổn rồi mà. Đặt tớ xuống đi.”

“Đừng có tự vắt kiệt sức mình chứ. Chân cậu vẫn còn đau phải không?”

“Ừ. Miễn là tớ không đi nhanh thì nó sẽ ổn thôi mà……… thật đó.”

Takeru đặt Sakuya xuống đất, cô xoay nhẹ mắt cá chân để kiểm tra.

“Nếu đã đến được đây rồi, chúng ta chỉ cần băng qua khu rừng đó để quay lại thôi.”

“Quay lại?”

“Lãnh thổ nước tớ nằm ở hướng đó mà. Ổn cả, cảnh binh tại con đường đó sẽ hiểu thôi.”

“Cảnh binh tại con đường đó…….C-Cậu chém gió về việc mình là công chúa chứ thật ra lại là một tên đạo tặc hả?”

“Cái g-! Sao cậu có thể nói điều như thế chứ!?”

“Không, chẳng hiểu sao, có lẽ tớ nên nói rằng giọng điệu và tư thế của cậu chả giống công chúa gì cả.”

Có lẽ giống như… một tên tội phạm thì hơn.

“Ờ thì, nếu đó là chuyện tớ xuất thân từ dòng dõi chính thức, thì tớ không phải kiểu công chúa đó đâu.”

Sakuya nói với một giọng cô đơn trong khi Takeru gật đầu hơi lo lắng.

“Fuun. Thế vì sao lại vậy?”

“Ví dụ, nếu như người nối ngôi duy nhất của Hoàng Tộc mất vì một vụ tai nạn, để Hoàng Tộc tuyệt đối tồn tại, cậu sẽ làm gì nào?”

“Đó là, họ sẽ phải tìm người họ hàng cận huyết nhất phải không?”

“Phải. Và nếu như người đó chết thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Sau đó họ lại tìm kiếm một người họ hàng cận huyết nhất lần nữa.”

“Un. Đúng thế. Tớ đồng ý.”

Để Sakuya nói điều như thế tới mức độ đó, Takeru thấy mắt cô lướt qua.

“…Ah, giờ tớ hiểu rồi.”

“Đó chính xác là những gì tớ đang nói đấy. Yamato hiện đang trong một tình trạng gần như diệt vong.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Đó là lý do tại sao tớ người thay thế của người thay thế của người thay thế của người thay thế khiến tớ cảm thấy muốn ngất đi lần nữa vậy. Vả lại tớ gánh lấy cục tạ này được khá lâu rồi.”

Sakuya nhìn vào Takeru. Cái nhìn chằm chằm vô cảm của cô không rời lấy gương mặt cậu, ánh mắt ấy như thể trườn lên sục soạng khắp cơ thể… rồi hỏi như thể thẩm tra.

“….Tớ biết mà, cậu không hiểu tẹo nào về câu chuyện lúc nãy phải không?”

“Ừa.”

“Ngay thời điểm này, tất cả mọi người ở Ether Float không có ai là không biết đến chuyện đó cả.”

Cô ấy nói khi ném cho Takeru một cái nhìn cau có.

“Tớ không phủ nhận sự thiếu hụt kiến thức thông thường ở thế giới này đâu.”

Thực ra chẳng có cách nào để cậu biết được cả.

“Cậu, chẳng bình thường tí nào cả.”

Cậu không đáp lại lời của Sakuya mà chỉ quyết định im lặng. Rồi cô tiến gần đến cậu.

“Sức mạnh thể chất của cậu rất lớn. Tốc độ chạy nhanh đến mức không thể tin được.”

“…Tớ chỉ nhanh hơn người thường một chút thôi mà.”

“Sức lực cũng chẳng mạnh mẽ là bao. Thế mà tớ lại khá bất ngờ bởi độ trâu bò của cậu ấy..”

“…Cũng thế thôi, chắc là tớ khỏe hơn người bình thường ‘một tẹo’ ấy mà. Có lẽ cứng cáp nhờ cú đó, chắc vậy.”

“Cứ như cậu có mang 《Kiếm》 theo mình  vậy. Nhưng cậu lại chẳng có một thanh nào…cậu là ai vậy?”

“Một gã người Nhật tầm thường thôi.”

“Đầu tiên, một người từ Yamato ở độ tuổi của cậu là không thể có. Cậu đã nói khi còn ở đền thờ phải không? Cậu đến từ Quận C ở Nhật Bản——. Điều đó, tớ muốn nghe về nó.”

Nghe về nó à, điều đó khiến Takeru bối rối trả lời. Cuộc sống thường nhật của cậu ở Nhật Bản, đến trường mỗi ngày.

Sakuya lắng nghe nghiêm nghị lẩm bẩm.

“Tớ không biết thế giới kiểu đó đâu——như thể một thế giới song song vậy, à không, một thế giới khác.”

“….Thế giới khác ư?”

“Đến tớ cũng chẳng tin được nữa. Những câu chuyện như thế không hay xảy ra ở nơi đây, nhưng nếu cậu ghép câu chuyện đó lại với nhau thì… một khả năng như thế có thể xảy ra đấy. Bởi lẽ tại thế giới này chả có nơi nào giống như cậu nói đến cả.

Takeru có linh cảm rằng đây là một thế giới khác, cả Sakuya cũng đang ở trong tình trạng bối rối.

Nơi Sakuya vừa nói đến có quá nhiều điểm khác biệt.

Thứ đặc biệt đồng thời cũng là thứ cậu muốn tin nhất… thứ vũ khí Sakuya đã dùng khi nãy.

Vả lại lý do Sakuya có mặt ở nơi đó trước có thể cũng liên quan tới chuyện này.

Sakuya nói với khuôn mặt u sầu.

“Cậu sẽ làm gì khi một cái đã vỏ đã đánh mất thanh kiếm bên trong? Chính vì thế mà katana mới cần được tạo thành.”

“À.”

“Tớ đang nghĩ đến việc tạo ra một thanh kiếm tương thích. Nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác. Và hôm nay, mọi thứ nhẽ ra đã nên diễn ra hoàn hảo. Sử dụng Ether, một thanh《Giả Kiếm》 sẽ được tạo ra như bản sao của 《Kiếm》. Tớ đã có linh cảm rằng nó sẽ thành công. Lấy đi một lượng lớn Ether từ cơ thể, tớ truyền nó nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa và những tin rằng nó sẽ thành công…”

Khuôn mặt đáng yêu của Sakuya trở nên buồn bã.

“Thế nhưng nó lại là một thất bại nữa. Chẳng có một thanh《Giả Kiếm》 nào xuất hiện mà lại là cậu. Khả năng lớn nhất xảy ra đó là tớ đã thất bại trong việc triệu hồi.《Kiếm》 bóp méo mọi quy luật của thế giới này. Bằng một luân lý nào đó chưa được biết tới mà đã làm xảy ra một hiện tượng động trời này. Vậy nên nhiều khả năng đã xảy ra sự cố, tớ không thể phủ nhận được.”

“Nói tóm lại, tuy không hiểu lắm nhưng việc tớ thức dậy ở nơi này là kết quả của lễ triệu hồi—–cậu ổn với điều đó sao?”

“Nhận thức đó của cậu không sai đâu.”

Nói thế song cô nắm chặt tay mình. Đôi vai nhỏ nhắn ấy đang run rẩy…

“——–Tôi xin lỗi!”

Cô gái cúi đầu xuống, những lọn tóc đen dài cũng theo đó mà khẽ đung đưa.

“Giờ là gì đây?”

“Vì, đột nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ. Chắc hẳn sẽ khó khăn cho cậu lắm. Tất cả là lỗi của tô—”

Cái cách mà Sakuya nói làm cho Takeru chẳng thể nào mở miệng được.

“Chả sao hết…… nhỉ?”

“Eh…Nhưng cậu sẽ không thể gặp gia đình mình nữa—–”

“Tôi chẳng còn gia đình nào cả.”

Khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ bứt rứt, cô một lần nữa xin lỗi.

“….Xin lỗi. Nhưng chắc chắn còn cậu còn thứ muốn là—”

“Tôi chẳng còn thứ gì trong cuộc đời mình cả.”

“Vậy…sao…”

“Ngay cả khi trở lại đó, tôi cũng chẳng có mục đích nào cả———— cũng chả có gì vui vẻ hết.”

Khi Takeru nghĩ lại, cậu tự nhận ra rằng mình chẳng hề gắn bó với ai cả. Điều này khiến tim cậu có hơi chút nhoi nhói…

“Nếu trường hợp đó xảy ra, tôi có thể vui hết mình rồi, đừng có lo.” Takeru khua tay nói.

“…nhưng, chỉ vì cậu không muốn quay lại không có nghĩa rằng điều đó là tốt đâu.”

“Có điều tôi lại nghĩ ngược lại cơ.”

“Gì chứ?”

“Những người quan trọng với tôi đều đã ra đi. Tôi chẳng còn điều gì để làm nữa cả. Tôi đã có lần nghĩ đến chuyện tự sát————– Lý do để tôi quay lại đến một cũng chẳng có, cậu có thể nghĩ hộ tôi cho tôi được chăng?”

Sakuya nhíu mày lại gần hơn và rồi cô ấy lắc đầu.

“………Tớ không tài nào hiểu nổi…”

“Ừ thì, mọi việc là như vậy đấy.”

“…Tớ không để ý nhiều đến thế đâu, nó ổn mà. Sau cùng thì tớ là người có lỗi.”

Đáp lại những lời của Sakuya đang lo lắng, Takeru nói với một tiếng thở dài.

“Thật phiền phức.”

“…ể?”

“À không, không có gì đâu. Kể chuyện thế đủ rồi. Không việc gì phải đổ lỗi cho bản thân đâu.”

Sakuya lầm bẩm vài từ “Nhưng”, “Cơ mà”,… khiến

“Cảm ơn cậu. Tớ sẽ làm mọi điều trong khả năng của mình nếu có thể.”

Cô ấy cười ngượng nghịu nói.

Nó khiến cậu cảm thấy bất an kinh khủng. Đó là lý do tại sao Takeru cố tránh ánh mắt của cô, dù cậu thực sự muốn hỏi về những sức mạnh đó.

“Nói mới nhớ, tớ có tốc độ đủ nhanh dù không có thanh “Kiếm” đó, cái “Kiếm” này thực sự khủng vậy sao?”

Chắc chắn rằng Sakuya cũng rất nhanh nhẹn nữa. Và cả kỹ năng của cô ấy đã phá tan bức tường đó nữa. Ngay cả khi như thế, một thanh “Kiếm” có sức mạnh to lớn đến vậy, có vẻ như cậu đã đánh giá nó quá hấp tấp rồi.

Giả sử đây là một thế giới khác—một con người từ thế giới của Takeru và một con người từ thế giới của Sakuya, liệu họ có thực sự tương đồng không?

Dù có thể trông giống nhau nhưng khả năng của họ hoàn toàn khác biệt về sức mạnh thể chất là rất dễ xảy ra.

“Phải ha. Tớ sẽ chỉ cho cậu một chút. Tình cờ là những kiến thức chung cũng khá ít ỏi, tớ sẽ dạy lướt qua cho cậu vây.”

Sakuya tiếp tục nói.

“《Kiếm》 ở đây được sử dụng như những binh khí. Đó là cách duy nhất để trở nên mạnh hơn.”
“Điều đó có nghĩa là, cũng bình thường cậu trở nên mạnh hơn bằng cách sở hữu vũ khí.”

“Đó không phải là ý của mình. Thôi cứ nhìn đi.”

Sakuya đặt vỏ kiếm xuống mặt đất.

Cô ấy cứ thế siết chặt tay và nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Một lát sau bầu không khí hiền hòa quanh Sakuya trở nên đầy đe dọa.

“Với điều này, tớ tạm thời cắt đứt liên kết với thanh kiếm. Trong một điều kiện thế này—”

Sakuya nhìn quanh khu vực đó.

Cô tìm thấy một hòn đá cỡ đầu người rồi tiến gần đến nó.

Đứng trước nó, cô ấy thốt ra “Sei~!”.

Cùng với tiếng hét, một quyền được tung vào ngay hòn đá.

“~~~~~tsu!”

Với tiếng thét không thành tiếng, vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô.

“Như cậu thấy đó.”

Ngay cả một đứa trẻ cũng hiển nhiên biết được kết quả. Nói cách khác, con người từ thế giới của Takeru và Sakuya có sức mạnh thể chất như nhau.

“Thế còn khi cậu sử dụng “Kiếm”?”

Sakuya cầm vỏ kiếm lên và trực tiếp nói với Takeru.

“Nhìn kỹ nhé.”

Đứng đối diện cái đầu đá lúc trước, cô ấy cầm vỏ kiếm với bàn tay nắm chặt.

Trấn tĩnh lại bản thân, cô ấy không tỏa ra một bầu không khí nào cả. Cô ấy đang ở trong trạng thái tự nhiên.

Vào khoảnh khắc Sakuya thở ra Takeru cảm nhận một áp lực đáng sợ khiến cậu phải rùng mình.

Cô gái hiện diện trước mặt cậu giờ đây dường như thật khác biệt. Phá hủy bức tường lúc trước với một sức mạnh đáng kinh ngạc, điều đó hoàn toàn khác hẵn khi nãy. Ai đó có thể nói rằng sự hiện diện này không còn thuộc về một con người nữa. Không do một lý do nào cả, chỉ là cảm nhận mà thôi.

“Sei~!”

Nắm đấm của Sakuya mang một tốc độ vô song so với lúc trước đánh trúng hòn đá.

Rắc! Hòn đá vang lên một âm thanh nứt vỡ không thể tin nổi.

“Nó có cảm giác như thế này đấy.”

“….O-oh. Tuyệt cú mèo luôn.”

“Nhờ vào vỏ kiếm này. Sử dụng nó sẽ giúp tăng cường cả về sức mạnh, năng lực và tốc độ.”

“Lúc trước cậu đã nói với tớ về những thanh 《Kiếm》 này phải không?”

“Nó là một công cụ cho phép một người vượt xa kẻ khác. Xét về chiến đấu, Thánh Linh Tuyệt Kỹ đánh bại hoàn toàn khoa học. Súng lục, súng máy, tên lửa, xe tăng, kể cả máy bay chiến đấu—–tất cả những thứ vũ khí đó, sự tồn tại của chúng bị chém nát bởi thanh kiếm.”

Thế có nghĩa là tiềm năng khoa học của thế giới này ít nhiều cũng tương đương với thế giới của Takeru, cậu nghĩ như vậy.

“Và với những thanh kiếm này, có bảy thanh thuộc hàng đỉnh cao.”

“À à.”

“Chúng là tất cả những thanh kiếm thuộc Khởi nguyên. Bảy thanh này mang sức mạnh to lớn đến nỗi chẳng cần thiết phải so sánh chúng với những thanh khác. 《Thần Vực Phong Kiếm》. Nhân loại không thể tái tạo những thanh nguyên bản. Chúng được khai quật từ những phế tích cổ mà đáng lẽ không thể tồn tại.”

Sakuya nói vậy khi nhìn theo hướng cậu.

“Một trong số đó là đây. Một trong bảy thanh tối thượng, Ryuutou Usebenizakura, 《Xích Anh Long Kiếm》.

——————Ngoài ra, những thanh hạ cấp được mấy tay bảo vệ đó sử dụng lúc trước là những thanh kiếm nhân tạo gọi là 《Giả Kiếm》. Nhờ sử dụng chúng, một người sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn.”

“…Vậy à… ”

“Tớ muốn hỏi cậu một chuyện, chắc cậu cũng biết chứ nhỉ?”

Takeru lặng lẽ gật đầu.

“Lúc nãy, cậu bứt tốc khá nhanh mà không hề có một thanh 《Giả Kiếm》 nào. Nói cách khác, đó là bằng chứng cho thấy cậu khác thường. Nhanh hơn người khác, đó thật là điều không thể.”

Takeru cảm thấy ngượng ngùng vì lời nói của cô ấy.

Nghe những lời đó đem lại cho cậu cảm giác cự tuyệt. Trong quá khứ đã có một lần cậu nói thật với một người bạn. Kết quả là cậu sợ hãi. Rồi cậu trở nên không sẵn lòng nói ra sự thật.

“Tớ chắc chắn cậu có vài bí mật.”

Ánh mắt của Sakuya trừng trừng vào cậu không chuyển động. Sau một khắc im lặng, Takeru hỏi.

“Nếu tớ nói không có gì, liệu sẽ ổn chứ?”

Sakuya khoanh tay nhắm nghiền mắt lại mà càu nhàu—– rồi quay sang Takeru.

“——Ổn thôi. Có vẻ như cậu không muốn nói ra.”

Takeru đáp lại trong khi vẫn còn rất ngạc nhiên vì câu trả lời bất ngờ.

“Xin lỗi nhé. ‘Trai không đổ vỏ là trai tốt, gái không tọc mạch là gái ngoan’ ông đã dạy như thế.”

“Tớ đặc biệt quan ngại khi cậu cứ liên tục tán dương ông mình đấy. Và hơn nữa, tớ ghét nhất những người liên tục cản đường mình.”

Sakuya chắc hẳn vừa nhớ ra điều gì khó chịu mà tôi vừa nói, sau đó cô nhíu mày.

“Tớ đồng ý với cậu về điều đó.”

“Tạm thời, tớ sẽ chịu trách nhiệm vì đã triệu hồi cậu. Theo tớ nào.”

Sakuya dẫn Takeru đi cùng.

Điều chỉnh tốc độ của mình cho phù hợp với Sakuya đang bị thương qua khu rừng, cậu trông thấy một thành phố hiện đại.

Khi họ ra khỏi khu rừng, cậu nhìn thấy một bức tường cao chót vót bao bọc cả thành phố.

Một cánh cổng khổng lồ—Sakuya đi về hướng ngược lại với nó.

“Hể? Không phải chỗ đó sao?”

“….tối nay cứ bí mật đi theo tớ. Hơn nữa sẽ rất khó khăn cho Takeru để có thể vào trong. Dù ta có xâm nhập bằng vũ lực đi nữa, sau đó cũng sẽ vô cùng phiền phức.”

Đi dọc theo bức tường, Sakuya dừng lại ở một chỗ nào đó.

“Có gì ở đây sao?”

“Đây là một mật đạo. Trước đây những học sinh khác tình cờ phát hiện ra nơi này.”

Sakuya đẩy phía bức tường nơi những cây thường xuân bị kẹt, ngay tại đó liền xuất hiện một lỗ mà một người có thể đi qua vừa vặn.

“Đi nào.” Sakuya nói khi Takeru theo sau cô xâm nhập nơi này.

Băng qua cái lỗ ấy, một con đường rộng và kiên cố dẫn vào bên trong. Tại đó có rất nhiều những tòa nhà trông rất hiện đại. Mỗi công trình được xây dựng cách nhau một khoảng nhỏ.

Đó là bên trong khuôn viên của một trường đại học. Ở một nơi mênh mông và ngẫu nhiên như thế này, những công trình trường học khổng lồ không hề trùng lặp.

Vì những tòa nhà vượt lên trải rộng nên không thể quan sát xung quanh được. Nhưng ấn tượng của cậu khi nhìn thấy nơi này là—

“Như thể đây thực sự là một ngôi trường vậy.”

“Đúng thế. Đây là ngôi trường nơi chúng tớ học cách sử dụng 《Kiếm》.”

Sakuya nhanh chóng tiến lên.

“Cơ sở vật chất của nước cậu cũng ở đây sao?”

“Không. Nơi này được tạo nên bởi sự cộng tác giữa bảy quốc gia. Nơi này hoặc tớ nên nói, toàn bộ Ether Float.”

Sakuya tiếp tục giải thích.

Sở hữu 《Thần Vực Phong Kiếm》, bảy quốc gia đó tận dụng quyền năng của nó, chia sẻ những tuyệt kỹ với nhau. Nói cách khác là một mặt trận chung để có thể vượt lên những nước khác.

Nhưng có vẻ như công trình cơ sở vật chất đầu tiên đáng lẽ được xây dựng lại không thể thống nhất. Đó là lý do những nơi nghiên cứu được xây trên không trung nơi không quốc gia nào có thể sở hữu.

Và rồi họ chế tạo thành công 《Giả Kiếm》 nhân tạo dựa trên 《Thần Vực Phong Kiếm》. Vì những tác động của quyền năng đó nở rộ từ những người trẻ tuổi, Ether Float bắt đầu thành lập Giới học viện.

Và đó là nơi Takeru đang đứng này đây. Vì có vẻ như không có quốc gia nào sở hữu một thành phố bay nên càng khiến nó trở thành một trung tâm trung lập.

Sakuya đã giải thích vắn tắt như thế.

“Lối này.”

Trong khi theo sau Sakuya, Takeru nhận thấy có vài tòa nhà rõ ràng lớn hơn những tòa khác.

“Đừng có làm ồn nhé. Sẽ rất tệ nếu như chúng ta bị tóm.”

Cả hai bắt một chiếc thang máy bên trong. Ở đây cũng có thang máy cơ đấy.

Y như những gì Takeru nghĩ, nơi này không quá khác biệt so với thế giới của cậu. Ngoại trừ sự tồn tại của những thanh 《Kiếm》.

Thang máy dừng lại cùng ánh sáng lóe lên từ nút bấm ở tầng thứ 17 đồng thời hiển thị sẽ đi tiếp lên tầng 21. Cửa thang máy mở ra và Takeru tiến theo sau Sakuya đang bước đi rất nhanh phía trước.

Mái tóc đen ấy chợt dừng lại trước cửa của một căn phòng.

Sakuya đứng đối diện cánh cửa và mạnh mẽ đưa tay ra, những tiếng Pii~Pii~ vang lên.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, kéo theo bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp.

“Tới rồi đấy.”

“E-eh?”

Hoàn toàn, cả căn phòng trông không khác gì một cái kho chứa đồ.

Chắc chắn một căn phòng 6 sáu chiếu cũ kĩ thì chẳng bao giờ là hợp với một tòa nhà hiện đại như thế này.

“Khi vào nhớ bỏ giày ra đấy nhé?”

“Chỗ này… là một cái nhà kho hay gì đó à?”

Nhạt nhẽo hơn nước lã, vô vị hơn nhai rơm, bla bla,… bao nhiêu đó chắc là đủ để miêu tả nó rồi nhỉ?

Số lượng những đồ nội thất cần thiết rất ít ỏi. Rồi thì đâu ra lại lòi thêm một cái cửa sổ kiểu Nhật nữa chứ.

“Gì chứ? Cậu đang phàn nàn đó hả? Từ hôm nay trở đi cậu sẽ sống ở đây đấy.”

“À à…hiểu rồi. Cái phòng bên trong đó của tớ phải không?”

“…đó là tủ quần áo.”

“Biết ngay mà, cái căn phong sáu chiếu này không là gì khác ngoài một nhà kho thôi phải không?”

“Suốt ngày cứ lảm nhảm nhà kho nhà kho, cậu phiền phức quá đó! Nơi này, trong Ether Float, nơi này là lãnh địa duy nhất của Yamato đó!!”

Sakuya trừng mắt hét lên.

“Thế ra cả tòa nhà này là phần lãnh thổ đó à?”

Sakuya có vẻ còn giận dữ hơn.

“SAI HOÀN TOÀN! Căn phòng này, chỉ có MỖI MỘT CĂN PHÒNG này thôi!”

“Eh….”

Chỉ… căn phòng này? Cô ta vừa nói phần lãnh thổ là…?

“Hiện tại phòng túc trực không có ai sử dụng cả. Vì thế cậu có thể mượn nó!”

“Và lại là một nơi đi mượn nữa…”

“…..guh. Im đi.”

“À khoan,  duy nhất…? Vừa nãy cô có nói đây là lãnh địa duy nhất phải không?”

“Đúng thế.”

“Thế giờ cậu sống ở đâu?”

Sakuya bĩu môi khó chịu.

“Takeru, cậu muốn tớ đuổi cậu ra ngoài lắm phải không?”

“Hể?”

Ý nghĩa của những lời cô nàng vừa nói…

Túm cái váy lại——

“Ở đây, cùng tớ, chung sống với nhau.”

“…eh?”

“C-chỉ là để cậu rõ thôi! Không phải là tớ muốn sống chung với cậu hay gì đó đâu nhé! Chẳng còn cách nào khác cả. Thật đấy.”

“K-Không… không không, tuyệt đối không! Ổn mà! Tớ ngại lắm.”

Sakuya không hề hài lòng với giọng điệu của cậu.

“Tại sao?”

“Một thiếu nữ trẻ như cậu và một gã như tớ chung sống… không tốt chút nào. Không tốt chút nào đâu.”

“‘Thiếu nữ trẻ tuổi’… à à. Lại trích dẫn lại lời ông già yêu quý của cậu ấy hả?”

“Đúng thế. Và như đã nói, tớ sẽ tìm nơi nào đó quanh khu này để ngủ.”

Đương định giơ tay cáo biệt rồi rời phòng, chính khi ấy vai cậu bị tóm lại.

“Chờ chút đã. Nếu có gì xảy ra, đó sẽ là trách nhiệm của tớ.”

“Ổn cả mà. Chẳng có vấn đề gì đâu… theo một cách nào đó…”

“Kể cả như vâỵ… tớ là người đã triệu hồi cậu, tớ chỉ không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.”

Sakuya nói vậy với một giọng rất nhỏ. Bằng cách nào đó cậu hiểu lý do của cô. Việc tự mình gây rắc rối cho một người không quen biết đã mang lại cho cô ấy cảm giác khó chịu.

“Đó là lý do mình bất đắc dĩ để cậu ở đây, và bất đắc dĩ cậu cũng sẽ phải ở lại. Chúng ta hoàn toàn bình đẳng ở đây!”

Cô ấy nói với Takeru khi đưa mặt cậu gần lại mình. Bị dồn ép bởi sức mạnh của cô, chỉ có nước Takeru gật đầu.

“…Thôi thì, hết cách rồi đành vậy.”

Cơ mà có thực sự là ‘hết cách’ hay rồi không, cậu cũng chẳng hiểu được…

 

“Tớ phải đi mang về thứ gì đó nên cậu phải đợi đấy. À phải rồi, trong tủ lạnh có thứ gì thì cứ việc dùng thoải mái nhé.”

Và thế là Sakuya bước thẳng ra khỏi phòng.

Để lại Takeru một mình một phòng với cảm giác khó xử.

Cả căn phòng cũng không quá đơn giản đến mức đó nhưng… đó lại là ở một mình trong phòng cùng một cô gái. Thêm nữa bây giờ đã là nửa đêm rồi.

Một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong căn phòng, chắc hẳn vì đây là phòng của một cô gái.

Một tấm futon được trải ra một chút, cậu nghĩ đó là nơi Sakuya ngủ.

Chắc cũng sẽ có những trang phục khác và đồ lót trong tủ quần áo, cậu nghĩ thế.

Giờ khi cậu nghĩ về nó, đây là lần đầu tiên cậu ở trong phòng của một cô gái.

Takeru không phải người có niềm hứng thú to lớn với con gái, mà phần nhiều là do sự hiện diện của họ rất mong manh với cậu.

Tuy vậy ở trong tình thế kiểu này vẫn khiến cậu cảnh giác. Cậu ấy cố gắng để không trở nên tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn không thể không suy nghĩ về điều ấy.

“…..Cô gái đó vẫn chưa quay lại?”

[QC: Cảm thấy có cái gì đó không ổn sắp xảy ra… :v ]

Takeru nói trong khi Sakuya mới chỉ rời đi được vài phút.

“Chẳng thể nào là cô ta đi kiếm gì đó uống được. À không, mình không hề lo lắng cho cô ta.”

Cậu đứng lên và thấy cái tủ lạnh nhỏ đặt trong góc phòng.

Đúng như hình dáng một cái tủ lạnh mà Takeru biết. Có vẻ như thứ này ở thế giới nào thì cũng luôn mang cùng một hình dáng mà thôi.

Cậu mở nó và luồng khí lạnh tràn ra ngoài.

Có vài chai PET bên trong đó.

“Cái này trông chẳng giống mấy thứ còn lại gì cả…”

Ngay lúc cậu dùng tay tóm lấy nó, cậu thấy một vật không hề quen thuộc với mình. Nó là một mảnh vải uốn nếp với màu hồng phớt.

“Cái quỷ gì đây ta?”

Cậu dùng tay kéo nó ra.

Một màu hồng nhạt với hình dáng rất dễ thương…

Chẳng biết sao mà nó lại có vài dải ruy băng đính kèm…

“Ừm. Cái này, chắc chắn mình nhìn thấy ở đâu đó rồi…”

Có viền ren ở hai bên và mang hình tam giác. Khi cậu dùng tay kéo ra thì nó trở nên to hơn một tẹo.

“Bề mặt mượt mà thật.”

Rồi thì nó lại nằm trong tủ lạnh, chả hiểu đây là cái quái gì nữa.

Một mảnh vải. Màu hồng nhạt. Có dây buộc. Hình tam giác. Và kích thước bằng bàn tay. Tủ lạnh???

“Ah!!!”

Tất cả những dữ kiện trên đều quy lại một thứ nhưng cũng đều bị chặn lại bởi cái tủ lạnh quái đản.

Giờ thì giả sử bỏ cái tủ lạnh sang một bên đi, dù nhìn thế nào đi nữa thì nó vẫn ra một thứ…

…Pantsu, hay tiếng dân dã còn gọi là quần lót.

——

——Cạch. Tiếng cửa mở vang lên.

“Tớ về rồi đây.”

Đứng ở lối vào… là một Sakuya hóa đá khi nhìn thấy Takeru…

…Một Takeru đang nhìn chòng chọc vào thớ vải hình tam giác màu hồng trên tay được lấy ra từ cái tủ lạnh…

075

“…..Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả!? Cậu đang cầm c-cái gì vậy!? Không lẽ nào…….”

“Cả cậu nữa đấy, sao cậu lại đặt một thứ như thế này trong tủ lạnh hả?”

Sakuya nhìn vào tay của Takeru với một khuôn mặt tuyệt vọng.

Đôi vai cô run lên và khuôn mặt thì như bị nhúng vào một chai thuốc nhuộm màu đỏ.

“Ah! Nyuaaa…T-tớ quên mất…….! Nhầm rồi! Không phải tớ! Lỡ quên mất tiêu rồi!! AAAAAAAAAAAAAA!”

Đôi môi của Sakuya run rẩy, ở khóe mắt cô đã hơi xuất hiện những giọt lệ.

“Đ-đ-đ-đừng nhìn mà, đừng nhìn mà! ĐỪNG CÓ NHÌN NỮA ĐỒ NGỐC!”

Sakuya vươn tay ra nhắm đến Takeru. Takeru lùi cơ thể mình lại để né bàn tay của cô ấy, PẶC! Mảnh vải hồng đã bị cướp khỏi tay cậu.

“Còn cách nào khác nữa đâu! T-Tại lúc trước… rất là nóng….!”

Cô ấy nói vậy trong khi giấu cái pantsu ra sau lưng.

Nói cách khác, cô ta đang làm mát nó ư???

“Ý tớ là, cậu nghĩ mình đang làm gì hả! Cậu nhìn vào đâu đó!?”

Tóc của Sakuya dựng đứng lên khi gầm gừ với cậu.

Takeru trong nỗ lực kết thúc chuyện này đã nói vài lời ‘không cần thiết’.

“Sakuya này, cậu đã nói khi cậu ra khỏi phòng lúc trước phải không?”

“Cậu có ý g-gì hả?”

“Tớ có thể làm mọi điều mình muốn với cái tủ lạnh.”

“B-bất kỳ điều gì cậu muốn sao!? Và cái pantsu của tớ liên quan gì đến việc đó hả..!?”

“Sai rồi! Đó không phải là ý của tớ! Cậu đang hiểu lầm vài điều ở đây rồi đấy!”

“K-không…! Cậu là tên tồi tệ nhất! Đồ bẩn thỉu…! Tớ không thể nào tin được cậu lại là một tay cuồng dâm như vậy!”

Sakuya chợt khoanh tay như tự bảo vệ mình đồng thời nhìn vào Takeru như thể cậu là loại rác rưởi gì đó.

“Tớ có cố ý đâu!”

“Ý cậu là thực sự cậu không cố tình làm thế sao!?”

“Không phải thế. Đó không phải là ý của t—”

“D-dù sao thì! Từ giữa căn phòng này trở đi cậu không được phép tiến vào rõ chưa! Mọi hành vi xâm lấn đều bị cấm! Quả như tớ nghĩ mà, thật đúng đắn khi mang cái đó theo cái đó tới đây!”

Sakuya nói thế khi bước ra ngoài phòng.

Chẳng biết lấy từ đâu ra, Sakuya mang theo một tấm bình phong ngăn cách vào trong.

Đó là một tấm bình phong có thể gấp ngang lại. Chỉ có điều là chiều cao của nó chỉ chạm đến ngang eo thôi. Sakuya mở rộng nó ra và đặt ở giữa phòng.

“Ngay đây! Sẽ là ranh giới lãnh thổ giữa cậu và tớ. Tớ sẽ cho cậu mượn tạm bên đó.”

Sakuya nói khi đặt tay phía trên tấm bình phong ngăn cách.

“Tuyệt đối, tuyệt~đối không nhìn trộm sang bên này nghe chưa!!”

Với tấm lưng nhỏ nhắn, cô nàng quay mặt ra đối diện với cái tủ áo rồi mở ra. Lộp bộp lộp bộp, những thứ bên trong bắt đầu ụp xuống. Có vẻ như cô ta không hề sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gì cả.

“Mou…”

Sakuya lẩm bẩm càu nhàu gì đó rồi lôi ra một bộ futon.

“Dùng cái này đi.”

“A-ah. Xin lỗi. nhé”

Sau khi cậu nhận nó, Sakuya ngay lập tức quay đi và rút vào phía sau tấm bình phong ngăn cách.

“…Không có gì…”

“Cảm ơn cậu.”

“Đ-Đừng có mà cảm ơn tớ…Tớ chỉ không muốn cảm thấy tội lỗi thôi, đúng rồi, tất cả chỉ có thế.”

“Nhưng, cậu đã giúp tớ.”

Takeru nằm xuống trên tấm futon cậu vừa nhận được trước đó.

Trong một khắc ánh đèn đã vụt tắt đi. Đã đến giờ Sakuya đi ngủ.

Suy nghĩ về nó được một lúc trong bóng tối, Sakuya gọi Takeru.

“Này Takeru. Vẫn thức chứ?”

“Ừ.”

“…Nếu có cách để trở về thế giới của cậu, cậu có muốn biết không?”

“Eh?”

“Về chuyện của ngày hôm nay, tớ xin lỗi. Tớ sẽ hỏi ai đó thông thái sau nà—”

“Thực sự đó không phải điều to tát gì đâu.”

“T-thật sao? Thực sự cậu không muốn quay lại à?”

“Thực ra thì nó cũng không quan trọng đâu. Dù sao thì tớ cũng chẳng có một lý do đặc biệt nào để trở lại cả.”

“….Thế sao. Thực sự là vậy à.”

Đấy là cuộc trò chuyện của họ vào ngày hôm ấy. Sau đó cậu có thể nghe thấy giọng ngái ngủ đáng yêu của Sakuya. —

Nhưng hơn nữa, đó vẫn là một quyết định lỳ lạ.

Thầm suy nghĩ trong đầu, Takeru nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Đầu tiên, cậu hình dung lại thời điểm được gặp gỡ Sakuya.

Tưởng tượng lại áp lực ấy trong khoảnh khắc Sakuya vung vỏ kiếm màu đỏ của cô ấy lên.

Với một sức mạnh áp đảo như thế, nó đã cày tung cái cột đó.

Đơn giản chỉ vì sự sự tồn tại của 《Kiếm》.

Thứ vũ khí tăng cường sức mạnh của con người.

Một vài thứ gì đó như những lời thì thầm đang đấu tranh bên trong tâm trí cậu.

Những ý nghĩ man rợ như vậy thật không hề phù hợp với một Nhật Bản hiện đại.

Nếu như điều ấy xảy ra, không biết chừng đối với Takeru việc cậu không kiềm nén lại sức mạnh của mình nữa cũng sẽ không sao cả.

Nếu như điều ấy xảy ra, không biết chừng đối với Takeru, nó có thể cũng sẽ trở thành bức tường ngăn cản cậu.

Nếu như điều ấy xả ra, không biết chừng đối với Takeru, một thế giới cậu chưa từng biết đến sẽ mở ra.

“Hãy sống sao cho trọn vẹn nhất!” những lời của Sakuya vang vọng trong tâm trí cậu.

Trước khi nhận ra thi cậu đã nắm chặt nắm tay mình.

Từ khi nào cậu lại có cảm giác này? Nhịp đập rộn ràng không sao kìm nén.

Trong khi hãy còn bận tâm suy nghĩ về những thứ ấy, Takeru đã chìm vào giấc ngủ tựa khi nào không hay.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel