Hồi 1 : Sở hữu

 

Eng: Joeglens

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 

Cái chết đột ngột đến với tôi.

 

 

Tại một địa điểm và khoảnh khắc không thể ngờ tới.

 

Đối mặt với chiếc xe tải lớn.[1]

 

Thời gian chuyển động thật chậm. Những việc tôi còn thực hiện dang dở lần lượt xuất hiện trong tâm trí và vụt biến.

 

Người sếp ở công việc bán thời gian trước đây, bạn bè, giáo sư trường đại học của tôi. Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa nộp bài báo cáo nữa kìa…

 

Và cuối cùng là tất cả mọi người trong cô nhi viện.

 

Tôi không nghĩ rằng cuối cùng họ lại biết ơn tôi vì món bảo hiểm nhân thọ của mình.

 

 

 

Tôi vẫn muốn sống với những chuyện ly kỳ trong cuộc sống nếu có thể.

 

Khi những suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí, tôi nghe thấy một giọng cười của một đứa trẻ, và từng khúc xương trong cơ thể tôi đều vỡ vụn.

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

 

Tôi đang ở tại một khu rừng khi tỉnh dậy…

 

 

Tôi nhìn khắp xung quanh mình và ngước lên bầu trời.

 

Tôi cảm thấy mặt trăng ở đây lớn hơn so với những gì tôi biết, và nó đang tỏa sáng rực rỡ trên không trung.

 

 

Những cái cây được ánh trăng soi rọi có kích cỡ rất lớn. Tôi tự hỏi những cái cây này đã phát triển cao hơn tôi gấp mấy lần rồi?

 

 

Đây là thế giới bên kia sao?

 

Có một câu chuyện về vườn hoa và sông Sanzu[2], nhưng tôi chẳng hề trông thấy chúng.

 

 

Thật là một kiếp sau tệ hại.

 

 

Tôi đang ở nơi quái quỷ nào đây……?

 

 

 

Đột nhiên, tôi cảm nhận một hương vị đắng ngắt trong miệng.

 

Hóa ra đó là vài nhúm cỏ khi tôi nhổ chúng ra.

 

 

Tại sao tôi lại ăn cỏ nhỉ?

 

Và rồi tôi chợt nhận ra rằng mình đang đói cồn cào.

 

 

Hoa mắt, mệt mỏi và cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể ập đến.

 

 

Nếu không ăn bất cứ thứ gì, chắc chắn tôi sẽ mất mạng…

 

 

Tôi phải tìm được một thứ mà mình có thể ăn.

 

Hạt dẻ, cả nấm nữa, bất cứ thứ gì cũng được.

 

Tôi cần một thứ mà mình có thể ăn.

 

 

Đột nhiên, một con rết to bự xuất hiện trong tầm mắt tôi.

 

Bình thường tôi sẽ hét lên và chạy ngay khỏi chỗ đó, nhưng không rõ vì sao tôi lại cứ dán mắt vào nó.

 

Quan sát thật kỹ càng, tôi nghĩ mình có thể thấy được rất nhiều những bắp cơ trên cơ thể nó một cách rõ ràng.

 

Tôi chắc chắn phần độc tố nằm ở miệng, vậy trừ phần đó ra, tôi có thể ăn nó không…..?

 

………..

 

…………

 

 

Tôi có thể ăn nó không?

 

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi ăn một con rết kinh tởm.

 

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

“Nghĩ lại thì, liệu những ký sinh trùng có gây hại gì cho mình không nhỉ?”

 

Sau khi con rết đã yên vị trong dạ dày, tôi trở nên lo lắng.

 

 

Tôi cảm thấy hơi bồn chồn.

 

Liệu tôi có bị đần độn nếu thiếu dinh dưỡng không nhỉ?

 

Tuy nhiên tôi lại không biết cách nhóm lửa. Thôi thì, cứ ăn sống nó cũng được vì tôi cần phải sinh tồn đã.

 

Tôi nhai nó rất kỹ mà, sẽ không có gì xảy ra đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc là vậy.

 

 

Nếu bộ não của tôi giảm hiệu suất hoạt động đi một nửa và do dự, có lẽ tôi đã chết đói rồi.

 

Tôi chỉ mong rằng sẽ không có con ký sinh trùng nào hết.

 

 

“Mình khát quá….”

 

Tôi bắt đầu bước đi để tìm kiếm một chút nước.

 

Tôi muốn nhanh chóng xua tan đi dư vị của con rết trong miệng mình.

 

 

Tôi có cảm giác rằng mình đã đi bộ được 10 phút khi tìm thấy một con suối.

 

Tâm trí tôi mách bảo rằng không được uống, nhưng đâu còn cách nào khác nữa, vì tôi không hề biết cách nhóm lửa để đun sôi nước lên.

 

 

“Mình đã lấy lại sự sống rồi…”

 

 

Rốt cuộc thì nước vô cùng quan trọng mà.

 

Vì nước rất trong nên tôi nghĩ mình không gặp nguy hiểm gì với mấy con ký sinh trùng. Chắc là vậy.

 

 

Tôi ngắm nhìn mặt nước trên dòng suối.

 

Khuôn mặt tôi được ánh trăng soi rọi….

 

………

 

………

 

……….

 

 

Tên nào thế này?

 

 

Hình ảnh một đứa nhóc tóc xám hốc hác phản chiếu trên mặt nước.

 

 

???????

 

 

Khoan, khoan, chắc chắn cái bóng phản chiếu trên mặt nước ấy sai bét rồi. Đôi khi ngay cả ảnh phản xạ của ánh sáng cũng không chính xác mà.

 

Tôi chối bỏ thực tại trước mắt mình vì tôi không thể nghĩ được chuyện này mang ý nghĩa gì nữa.

 

 

Tôi rụt rè chạm lên má.

 

Tôi có thể thấy xương gò má của mình rõ mồn một.

 

Tôi không béo, nhưng cũng không gầy tới nỗi xương gò má hiện lên rõ như vậy.

 

 

Sau đó, tôi thử kéo tóc mình. Tóc tôi mang màu xám.

 

Một người Nhật điển hình lẽ ra phải có tóc đen tuyền….

 

 

Đây là thực tại.

 

Nói cách khác, đây chính là nó, chính là thứ nổi tiếng ấy…

 

 

“Tái sinh….”

 

 

Tôi ngước lên bầu trời đêm.

 

Mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ giữa không trung có kích thước to gấp đôi mặt trăng ở Trái đất.

 

◇ ◇ ◇

 

[1]Truck-sama lại ra tay nữa rồi.

 

[2]Sông Sanzu (三途の川, Sanzu no Kawa; nghĩa đen là “Tam Đồ Xuyên”) là một dòng sông đầy sương phủ mà những linh hồn đã chết phải vượt qua để tới được Higan, nơi chúng sẽ được nhận phán quyết. Có thể đến một phần của dòng sông từ Gensokyo, mặc dù nguồn, cửa sông và bờ đối diện nằm ở bên ngoài. Chỉ có những kẻ đã chết mới có thể băng qua dòng sông trên chiếc thuyền của tử thần nếu chúng có thể thanh toán, tất cả những kẻ khác ngoài tử thần cùng với thuyền của chúng đều sẽ chìm.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel