Chương 1 – Tập 3

Chương 1 – Tập 3
4.7 (94.48%) 29 votes

Góc dịch giả:

Hỏi:  Sau khi đọc lại những phần mình đã dịch bạn có cảm nhận như thế nào?

Đáp: A hèm, có một sự Chunni không hề nhẹ *thẹn thùng*

Hỏi: Vì lý do gì mà bạn lại delay việc dịch truyện lâu đến thế?

Đáp: Mình bận đi làm là lý do phụ. Nhưng lý do chính là mình cảm thấy văn phong của bản thân không ổn, cảm thấy vốn từ vựng của bản thân không nhiều nên mình đã quyết định tạm ‘đóng’ bàn phím lại và đọc thật nhiều sách để bổ sung lại cái mà mình còn yếu kém.

Hỏi: Sau một thời gian lên núi ‘bế quan tu luyện’ bạn đã học được những gì?

Đáp: Việc đầu tiên là mình sẽ chỉnh lại hệ thống xưng hô của tuyến nhân vật chính ví dụ như Rem –  tôi – cô – Ngài – em-… Shera tui – cậu – Ngài – em-… mỗi tuyến nhân vật có một tính cách riêng nên tôi sẽ dùng khác đi một chút để khắc họa một cách tính cách của từng tuyến nhân vật theo gần như bản gốc của tác giả Nhật hơn.

Đáp (2): Việc thứ hai là tôi sẽ dịch lại tên kỹ năng cũng như tên trang bị theo cách dễ hiểu hơn, đơn giản hơn mà không bỏ ngõ kiểu giữ nguyên Eng cho oách hay mọi thứ sang Hán Việt. Vì như thế sẽ làm bản dịch trở nên mộc mạc, gần gũi với độc giả người việt. Những chỗ sửa đổi thì mình sẽ cố chú thích lại cho các bạn dễ hiểu và mình đã có kế hoạch biên dịch lại 2 tập trước trong thời gian không xa.

Hỏi: Tinh thần của bạn rất đáng được tuyên dương. Nhưng liệu tiến độ có lại ổn không hay lại dịch được một ít rồi lại bỏ ngõ?

Đáp: Không thể nói trước được điều gì, nhưng mình sẽ cam đoan mỗi ngày dịch tối thiểu 5 trang truyện hoặc khoảng 2000 từ. Dịch cho đến khi hết chương, chỉnh sửa lại rồi mới đăng lên. Nên dự kiến nhanh nhất là mỗi 2 tuần sẽ hoàn tất được 1 chương.

Hỏi: Cảm ơn bạn đã tham gia buổi Hỏi-Đáp của chúng tôi ngày hôm nay.

Đáp: Mặc dù tiến độ không ổn định, lại là một bộ truyện lạc trong khu rừng ‘chuyển sinh’ nhưng mình rất vui vì các bạn vẫn quan tâm ủng hộ. Rất mong các bạn vẫn sẽ cổ vũ tinh thần cho mình trong thời gian tới. Arigatou~~~

 

——————————————————————————————————

 

 

Phần 1

Một sau sau khi triệu hồi Beaton,
Lần này nhóm Diablo cùng tiến đến bờ hồ Kosei. Mất một giờ đi bộ từ Hoành Thành Ulg để đến được nơi này. Đúng hơn nên gọi đây là một “cánh đồng” đá, vói đầy đủ các thể loại đá thi nhau nhấp nhô, đa số chúng có kích thước chỉ tầm hòn đá cuội, vẫn có những loại to hơn nhưng không quá gối.
Chuyện là hôm nay họ phải thực hiện môt nhiệm vụ “thu thập” dược liệu. Một nhiệm vụ be bé nhưng có phần thưởng to to, nói trắng ra thì đây là một nhiệm vụ “khuyến khích” vì sự thiếu hụt nguyên liệu gần đây.

Sau khi đã thu thập đủ những loại cỏ thuốc cần thiết theo yêu cầu, cả nhóm quyết định ngồi lại và thưởng thức chỗ bánh mỳ khô mà họ mang theo.

Thời tiết quanh khu vực Faltra luôn khá là ôn hòa, thậm chí bây giờ đã là giữa tháng sáu mà nhiệt độ ngoài trời cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu.
Nếu bây giờ họ nhanh chóng quay về thì có thể kịp đến thị trấn trước lúc trời tối.

Shera nhăn nhó.
「Rem, tui vừa ngửi thấy được một thứ mùi lạ?」
「…… Mùi chứ gì? Đây là bờ sông nên hiển nhiên phải có mùi của nước và cỏ thôi? 」
「 Đó không phải là ý của tui đâu. Rem, cậu thật sự không ngửi thấy gì à? 」
「 ………………………… Ha? 」
「 Khịt ~, cậu đã trở nên bốc mùi rồi đó. Dù sao thì cả ngày hôm nay chúng ta cũng đã di chuyển khá nhiều nên đã ra rất nhiều mồ hôi. Ngoài ra còn có mùi đất, mùi cỏ… hòa quyện vào nhau tạo thành một “mùi hương” làm ngây ngất lòng người 」Shera, giả vờ khịt mũi.
Rem tự ôm lấy mình và nhảy lùi ra sau.
「X-Xin đừng có ngửi nữa! Tôi không có rau mùi chút nào cả! 」
「 Tin tui đi, trước nhất lúc này thứ cậu cần là đi tắm đóa~ ! Hee~, hay là chúng ta cùng nhau tắm đê! 」
「Kuh …… Cô …… Cô bảo người khác “rau mùi” cốt chỉ để rủ rê họ đi tắm thôi à, chuyện này thật là sai, sai quá sai !?」
「Sai đâu? Cậu thật sự rau mùi đóa! 」
Cô khẳng định một cách chắc nịt. Rem thất thế trở nên cạn lời.
Shera nhắm tới mục tiêu kế tiếp.
「Hey, hey, Diablo, Ngài bảo em có sai không? Rem “rau mùi” mà.」
「 Nn? Um …… mmm …… 」
Diablo nhắm nghiền mắt lại và chống cằm.
── Mình thật sự không muốn bàn về chuyện tế nhị này.
Dù cậu đã khá thân với họ, nhưng ở đây lại đang có một Diablo cực kỳ hạn hán về “nghệ thuật trò chuyện” với phụ nữ. Chỉ để chắc chắn, cậu tập trung ý thức để ngửi thật kỹ.
─Hay là cô ấy không thật sự ngửi.
Hệt như lời Rem nói, nơi đây chỉ có mùi nước hồ và mùi cỏ.  Nhưng dù sao nó vẫn chưa tệ bằng mùi trong căn phòng của cậu trước kia. Ngập tràng là mùi nấm mốc và bụi và …… Không, cậu thậm chí còn không muốn nhớ.
「Nè, Diablo, còn em? Em cũng ra nhiều mồ hôi lắm đúng hem ~ ~ ] Shera đang cố tình ép cơ thể cô ấy càng lúc càng sát hơn.
Thứ có tội duy nhất ở đây chính là mùi của đám cỏ thuốc, còn đối với cậu thì pheromone của những cô gái…hmmm… siêu thơm.
Tuy nhiên, nếu giờ mà cậu nói huỵch toẹt ra tất tần tật những gì cậu vừa nghĩ thì ngay lập tức trong mắt của những cô gái cậu sẽ trở thành một tên “hen-tai” và là kẻ thù của tất cả phụ nữ.
「Ugh …… mmm ……」
Rem nhìn cậu với khuôn mặt nhìn sắp sửa òa khóc. Cô lập tức lui lại một bước để giữ khoảng cách.
「…… Diablo, ừm … Ngài cũng nghĩ là em “rau mùi” sao?」
Cậu hoàn toàn biết rằng đây là một chuyện khá tệ nhị và có thể làm tổn thương lòng tự trọng của một thiếu nữ. Tốt hơn là phải thay đổi cái chủ đề này ngay lập tức.
「Ugh …… Đúng ……」
Đấy, giờ thì cậu chỉ đang khao khát rằng phải chi mình không bị chứng rối loạn giao tiếp.
Đơn giản chỉ vì cậu không thể tưởng tượng nổi rằng trong hoàn cảnh này thì một Ma sờ Vương  thực thụ sẽ “chém” như thế nào mà thôi.
Shera mỉm cười đầy tinh nghịch.
[Dễ thôi mờ! Tắm xong thì sẽ lại sạch sẽ thui! 」
「 …… Kuh …… Cho dù có là thế thì tôi vẫn không chịu thừa nhận cái luận điệu đầy xuyên tạc đó của cô đâu. 」
「Ể ー, nếu vậy thì sao không bước lại gần xíu cho Diablo ngửi thử xem?」
Ánh mắt của cô đanh lại.
「…… Báo tộc chúng tôi vốn không thích nước…… vì khi bộ lông bị ướt mọi cử động sẽ trở nên khó khăn hơn và làm mất cảnh giác với mọi thứ xong quanh ……」
「Vậy thì đây quả là một cơ hội tuyệt vời để làm cho cậu cảm thấy thích tắm đấy! 」
「 Lý nào là vậy? 」
Mặc dù ngoài miệng phản đối, nhưng khi Shera lấy tay của Rem – thì cố ấy chỉ tỏ ra chút miễn cưỡng chứ hề chống cự.
Nghĩ lại thì bình thường Diablo cũng chỉ vệ sinh bằng một tấm vải ướt. Ngay cả trong Vương quốc Lifelia, dường như cũng chẳng ai có thói quen tắm, một phần cũng là vì nơi này được mẹ thiên nhiên cực kỳ ưu ái.
Nhưng thỉnh thoảng có thể đi tắm cũng là một ý hay.

 

 

Phần 2

Mặc dù có rất ít Mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ gần đây chuyện đi tắm tiên ngay tại nơi thực hiện nhiệm vụ thì chẳng hay ho tí nào. Do đó, cả nhóm quyết định tiến về phía hạ lưu bên kia hồ.
Họ tìm thấy một vị trí siêu phù hợp để làm bãi tắm. Tại nơi này dòng nước từ con sông chảy qua khá nhẹ nhàng và trên nền đất có cát và sỏi trộn lẫn nên khá vững chãi.

Tại vì đây là một vùng trũng được cách ly bởi rặng phi lao nên người trên bờ sẽ không thể nhìn thấy họ thay đồ tắm.
「…… Nn? Đồ tắm? 」
「 Có chuyện gì thế, Diablo? 」
Shera nghiêng đầu hỏi.
「Hai cô, không mang theo áo tắm à?」
「Cái đó là gì.」
「……”Áo tắm”, hả? Nó là một ma cụ nào à? 」
「 Bộ hai người định giữ nguyên như vậy mà đi tắm à? Nghĩ lại thì với thời tiết thế này thì chúng cũng sẽ khô mau thôi.」
Shera cười bởi những lời của Diablo.
「Ahaha, nếu vậy thì chúng em sẽ bị cảm lạnh mất ー」
「…… Chuẩn rồi. Và quần áo cũng sẽ mau bị hỏng nữa. 」
Shera đặt tất cả trang bị xuống đất. Chúng là đống cỏ thuốc, cung và tên, và một chiếc túi nhỏ chứ Tinh thể Triệu hoán.
Cô bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.
「Chẳng phải để có thể tắm thì việc trước tiên là chúng ta cần phải khỏa thân sao Diablo?」
「…… Đây cũng là một trong những lý do tại sao tôi không thích tắm. Tôi không thích “phô” toàn bộ trang bị của mình ra cho người khác thấy.」
「 Không có ai là “người khác” ở đây cả, vì chúng ta là đồng đội mờー 」
「 Cũng đúng…… 」
Mặc dù Rem tỏ ra khá nhúng nhường nhưng dường như cô ấy không hề phủ nhận điều đó. Cô ấy cũng để các trang bị của mình xuống và bắt đầu kéo dây khóa áo đằng sau lưng.

Có lẽ là vì một vài lý do nào đó mà giờ đây Diablo đang bị các triệu chứng “shock nhiệt”, mặt đỏ bừng và mồi hôi chảy đầm đìa.
──T·Ắ·M·T·I·Ê·N!?
Sao lại không có đồ bơi tại thế giới này được chứ !? Thế quái nào! Trong MMORPG Cross Reverie, vẫn có những trang bị với kiểu dáng đồ tắm mà!
Cậu đang bị hoảng hốt tột độ.
Không hề thẹn thùng, Shera đã thoát y xong. * Purun * Bộ ngực đồ sộ của cô ấy bắt đầu rung chuyển.
Còn Rem thì đỏ mặt, bởi, cô đang phải che chắn cho bộ ngực vô cùng khiêm tốn của mình  sau khi đã cởi bỏ bộ giáp. Có quầng màu hồng nhỏ trên đôi gò bồng đảo của cô.
Cứ như bị ai đó đánh vào mũi, Diablo sụp mặt xuống.
「Habuuah !?」
「…… Có gì không ổn sao Diablo?」
「Ngài ổn chứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao? 」
Cả hai cô gái đang hết sức lo lắng cho cậu.
Đúng ra thì cậu mới là người hỏi hai cô ấy mới đúng.
「N, nnn …… Bộ các người không thấy mắc cỡ sao?」
Cậu đáp một cách thẳng thừng.
Rem vuốt bụng thở phào nhẹ nhõm với tay còn lại.
「…… M, mặc dù đây là chuyện khá tế nhị để nói nhưng ở nơi đây chuyện thì đi tắm mà không mặc quần áo là một điều hết sức bình thường. Hãy vờ như không nhìn thấy (nếu lỡ) chính là phép cư xử đúng đắn.] [Đúng á, đúng á. Nhất là đối với những pettanko (ngực phẳng) giả dụ như Báo Nhân, thì đề cập đến những chuyện như thế là một việc hết sức thô lỗ đấy, Ngài biết không? 」
「 Ha ー! Sao cô dám nói thế hả đồ Elf phì lũ! 」
「Rồi sao !? 」
Trong khi họ đã cãi nhau, hai người họ bắt đầu cởi phần dưới của mình.
Shera luồng những ngón tay là trong chiếc quần short, và Rem cũng làm như vậy cho chiếc quần spats của cô ấy – Liệu gọi như vậy có đúng không nhỉ? Vì thế giới này không hề có đồ lót là bằng loại vải sợi co giãn, vậy thì thứ này được làm từ nguyên liệu nào được?

Họ đã trút những mảnh vải cuối cùng xuống.
Để không phải nhìn vào khu “vườn cấm” của những cô gái, ngay trước đó Diablo đã quay lưng đi.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cậu đến thế giới này, trái tim cậu phải làm việc nhiều thế. Tưởng chừng như cậu có thể chết vì cơn đau tim bất kỳ lúc nào.
Nếu cậu chọn cách sống thật với bản thân mình thì cậu sẽ không chọn cách trốn tránh khi nhìn thấy những cô gái đang khỏa thân và sẽ nhìn họ với một ánh mắt đầy dâm dục. Nhưng đổi lại sẽ bị bọn họ khinh bỉ suốt quãng đời còn lại.
──Haa, không phải là do mình ‘ysl’ đâu.
Trong khi đang than thở trong tâm trí, cậu nhanh chóng nhắn nhủ vài điều với các cô gái.

「Đừng có cố làm gì kỳ quái trong lúc tắm. Cả hai người hãy nhanh chóng làm mất cái thứ “rau mùi” đó đi. 」
Hai cô gái lập tức đáp lại.
「Em đâu có hôi đâu !?」
「Em không hôi!」
Lúc này đi, Diablo vẫn đang đứng quay lưng với họ. Một vài thứ âm thành vô cùng hại não đã vô tình để lọt vào tai cậu, ngoài âm thanh của dòng nước thì nó chính là giọng nói của những cô gái.
Nọi nói của Rem bị pha lẫn trong tiếng thở dài.
「…… Nhờ có cô mà hình ảnh của tôi mới bị làm xấu như thế đó. Tôi vệ sinh hằng ngày, ngay cả khi cơ thể không có chút mồ hôi nào. Và hơn hết, mồ hôi của Báo nhân thì không hề có mùi. 」
「 Thiệt hem? 」
「…… Không mùi và thậm chí cũng không hề mặn.」
「Hể ー, để xem nào, xem nào」
「Hyah !? Tại sao cô lại liếm chỗ đó !? 」
「 Fumu fumu, đúng, nó không mặn …… Có lẽ? Hể ー, sao lại thế nhỉ? 」
「 …… Tôi sẽ không bao giờ nói cho cô nghe đâu. 」
「 Thật thú vị vì tộc Elf cũng giống như vậy. Bọn tôi cũng không đổ nhiều mồ hôi. Bởi vì mùi hồ môi sẽ tiết lộ vị trí mà chúng tôi đang ẩn nấp trong rừng. 」
「 …… Vậy là như Báo tộc chúng tôi rồi. Tổ tiên của chúng tôi cũng có quá khứ từng bị người ta săn bắt.」
「 Vậy thì ー. Cậu muốn thử liếm mồ hôi của tui hông.  」
「 Bah !? Tôi không có cái sở thích biến thái đó 」
「 Vậy thì để tui sẽ liếm cô. 」
「 Dừng lại, không được làm như thế nữa! 」
*Bashan! * Tiếng bọt nước.
「Ah ー, lặn thật là thích」
「Fufun, như thế sẽ làm mồ hôi nhanh chóng bị trôi đi.」
「Thế thì tôi cũng sẽ lặnー !!」
Thêm một âm thanh khuấy động nước nữa.
* Basha basha * Họ đang di chuyển vô cùng dữ dội.
「Sao, cô cứ bám víu vào tôi hoài vậy?」
「Ehehe! Ở Vương quốc Elven, người ta có thói quen ôm lấy nhau khi tắm chung hoặc là chơi trò đuổi bắtー. Nhưng vì tui là Công chúa nên tôi bị tách riêng ra khỏi mọi người…… 」
「 …… Tôi hiểu …… Hyauh !? Nhưng lại sao lại sờ mông tôi? 」
「 Mặc dù đúng là không khác suy nghĩ của tui là mấy nhưng Rem à, mông cậu nhiều cơ thật đó. 」
「 Cũng giống như cô là một nhỏ Elf thừa mỡ thôi mà! 」
「 Tui đâu có thừa mỡ! Nó chỉ tập trung ở vòng ngực thôi nè thấy chưa !? Nhìn! Nhìn kìa! Eo của tui thì siêu thon luôn đó! 」
「Kuh …… là thế! Nhưng mỡ vẫn chỉ là mỡ thôi! 」
「 Hyan! N,nếu cô cứ liên tục thô bạo như vậy …… Nnn …… X, xin hãy nhẹ nhàng thôi…… Khôngg. 」
「 Tại cô cả đấy! Đồ phì lũ! 」
「 Fuaun! Nn, nnn! 」
Trong khi nghe âm thanh bì bõm của nước * basha basha * và tiếng khẽ rên của Shera, bản năng đàn ông của Diablo đã bắt đầu khiến cậu không thể kiềm chế được mình.
── Nhìn một chút thôi thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Mà ngay từ đầu thì đâu có ai bảo cậu rằng “không được nhìn” đâu. Nên chỉ một tíc tắc thôi thì chắc cũng không thành vấn đề ……
Trong lúc giả vờ lượn lờ ngắm cảnh xung quanh, Diablo liếc mắt về phía sau một lần và rồi thêm một lần nữa…

「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa──────ッ] Tiếng thét của Shera.
「Wah! Xin lô …… ッ? 」
Không, đây là trường hợp khẩn cấp nên bất khả kháng! Cậu quyết định sẽ xin lỗi sau đó.
Rem hét lên.
「Ng, người này là…… sao lại thế được, một Ác Ma!?

 

 

 

 

 

 

Phần 3

Note:

Ác Ma = 100 % Ma tộc; (Bản dịch cũ là Ma tộc)

Ma Nhân = 50% Ma tộc + 50 % Nhân tộc. (Bản dịch cũ là Hỗn Ma tộc)

Fort Bridge Ulg = Nay sẽ là Hoành thành Ulg (bên trong Hoành thành sẽ là thành phố chứ không phải thị trấn ; còn khu vực bên ngoài Hoành thành, vùng ngoại ô sẽ được chỉnh lại là thị trấn)

——————————————————————————————————

──Ác Ma !?

Đây hoàn toàn không phải là lúc để xấu hổ. Trong khi tự nhủ điều đó với mình, Diablo đưa tay vào bên trong chiếc túi đeo bên hông cậu. [Quyền trượng Tenma] lúc nào cũng cần thiết.

Ngay tại khúc sông đó, lúc này có Rem và Shera. Nhưng không phải chỉ có họ mà còn có thêm một “vị khách” lạ nữa. Một kẻ mà cậu đã quen biết từ trước.

Màu tóc màu bạch kim dài đến tận thắt lưng.  Làn da của cô ta có màu nâu hơi ngâm, xét về tổng qua thì nó khá là hợp với cô ấy.

Bởi vì cô ấy khá thấp, ngực phẳng, còn đôi mắt thì to tròn, với ngoại hình như thế cô ấy để lại cho mọi người rằng cô ấy chỉ là một ojou-chan* (cô bé). Tuy nhiên dù có bị “tụt quần púng trym” bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn khẳng định chắc nịt rằng ả ta là một Ác Ma. Bởi vì trong đôi mắt màu hoàng kim đó chính là cặp đồng tử của loài bò sát.

Kẻ chỉ huy của binh đoàn 100 Ác Ma tấn công Hoành thành Ulg lần trước. Tên của ả ta là Edelgart phải không nhỉ?

Ả đang nắm lấy cánh tay của Rem và nâng cô lên. Còn tay kia của ả ta là một thanh trường thương.

Mồ hôi lạnh bắt đầu tuông ra khắp người Diablo. Bởi. Linh hồn của Ma Vương Krebskrem đang bị phong ấn trong người Rem. Và. Cách đơn giản nhất để phá vỡ cái phong ấn ấy là giết cô ấy.

Nếu bí mật này bị phơi bày. Chắc chắn cô ấy sẽ bị ám sát.

Diablo cảm thấy ruột gan của mình đang co thắt mãnh liệt, máu trong huyết quản của cậu đang sôi lên.

P 073

「Ngươi đến đây làm gì ?」

Đó là một giọng nói uy lực đến mức làm cho kẻ đó cũng phải giật mình.

Cậu biết rằng dù sử dụng loại Ma thuật nào đi nữa thì ở khoảng cách này vẫn không thể chỉ tấn công Edelgart mà không làm bị thương người xung quanh được. Không hẳn là cậu không có loại Ma thuật có độ chính xác cao nào, nhưng đổi lại chúng quá yếu. Yếu đến mức chẳng đủ gãi ngứa cho một tên Ác Ma được.

Shera trở nên sợ hãi và run rẩy. Có lẽ cô ấy đã nhận ra đây là kẻ mà tôi đã từng chiến đấu tại Hoành thành Ulg. Nước mắt của cô đang giầy giụa bởi tình trạng hiện tại của Rem.

「R, Rem …… không t ……」

「Kuh …… T, thả ta ra! Ai lại có thể ngờ rằng một Ác Ma  lại có thể xuất hiện ngay tại đây được chứ…… Uugh …… Diablo, hãy dùng Ma thuật tấn công đi! Xin đừng lo lắng cho em! 」

Đừng nói một điều ngu ngốc như thế.

Bỏ rơi Rem, đó là điều chắc chắn mà cậu sẽ không bao giờ làm. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc phải dùng một Ma thuật có uy lực lớn đủ để tiêu diệt được Ác Ma trong một đòn ……

── Vậy thì mình chỉ cần tiêu diệt ả ta theo cách riêng của mình!

Chỉ cần điều chỉnh lại phạm vi nguyền chú thì sẽ có thể diệt gọn ả ta.

Diablo đang niệm Ma chú.

Ngay lúc đó, Edelgart thả thanh Huyền thương của ả ta rơi xuống nước.

「Không có ý định ~ gây hấn. Chống lại~ một mình~ là ~điều ~không thể 」

「 Ngươi âm mưu điều gì 」

「 Muốn nghe? Không nói. 」

「 Thả Rem ra. Bằng không, ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận. 」

「 Đã~ hiểu 」

Ngạc nhiên là Edelgart dễ dàng thả Rem ra.

Rem nhanh chóng trốn thoát. Còn Shera, người đang khóc nãy giờ chạy đến bên cô và * Gyu * ôm chằm lấy cô.

「Waan! Rem! 」

「 Ng, ngốc Shera! 」

「 Tui dường như đã tuyệt vọng! Khi nghĩ rằng cậu sẽ chết! 」

「 …… Dù sao cũng thoát rồi …… Uuu 」

Có lẽ vì nhớ lại cú sốc vừa nãy mà đôi vai nhỏ của Rem bất chợt rung lên.

Edelgart giơ hai tay lên.

「Hôm nay ~ không đánh nhau. Edelgart~ đến để ~nói chuyện. 」

Rem và Shera sửng sốt, Diablo thì đang vô cùng ngờ vực.

Liệu có thể tin ả ta được không?

Chọn cách trò chuyện với một Ác Ma liệu có phải là ý hay? Tuy nhiên, giờ ả ta đã không còn là mối đe dọa nữa sau khi thả Rem ra.

Diablo hạ Quyền trượng đang cầm trên tay xuống.

「Hnn …… Có vẻ như cô không phải kẻ ngốc nghếch …… Khi không chọn đối mặt với cơn thịnh nộ của ta.」

「Edelgart, ~, thông minh」

「Trả lời cho ta chuyện này? Tại sao ngươi lại động cánh tay đó vào người Rem? 」

「 …… Có lý do~ đặc biệt.」

「 Hou? 」

「 Cảm thấy, linh hồn của Ma Vương-sama? Chạm vào để xác nhận. Chắc c­hắn là ở đó. 」

Edelgart chuyển ánh mắt màu hoàng kim của mình về phía Rem.

「Hii !? 」

Rem thu người lại, và Shera ôm lấy như để che chở cho cô.

Diablo tặc lưỡi.

「Tsk …… Ngươi nói có thể nhận ra bằng cách chạm tay vào……?」

Cách đây không lâu, Diablo đã học được cách cảm nhận dòng chảy Ma năng. Nhờ đó cậu có thể nắm lượng lớn thông tin của một người chỉ bằng cách chạm tay vào người đó.

Nên Edelgart đã không hề nói dối.

Nhất là đối với một Ma nhân như ả ta thì chả có gì khó khi cảm nhận “Ma Vương Krebskrem”.

──Nhưng ở đây lại có một nghi vấn. Tại sao ả ta lại đột ngột chuyển hướng sự chú ý sang Rem?

Lần đó, song song với cuộc xâm lăng của Ác Ma, tên Gregor cũng xuất hiện trong thành phố nhưng lại không hề chú ý đến cô ấy ……

Nhưng ngay lúc này đây, thay vì nghĩ đến điều đó cậu cần phải giải quyết tình hình trước mắt.

「Giả dụ như chuyện linh hồn của Krebskrem có cư ngụ trong Rem là đúng thì ngươi sẽ làm gì? Định ám sát Rem à? Hay đã lên kế hoạch chống lại ta? 」

「 Giống như tôi ~ nói ~, hôm nay ~, không chiến đấu. Sẽ không ~ giết ~, Báo nhân đó. 」

Vì thanh Huyền thương vẫn nằm dưới dòng nước và cô ấy không có vẻ gì sẽ nhặt nó lên.

Nhưng Edelgart vẫn là một hiện thân của Ác Ma.  Với cách nói chuyện này, khẳng định ả ta không phải là một kẻ ngốc. Nên có lẽ ả ta có thể chỉ huy được 100 tên Ác Ma cũng là lẽ thường tình.

Và trên hết, nếu thật sự chúng biết cách xác định sự tồn tại của linh hồn Ma vương thì bọn chúng cũng chẳng cần phải chọn cách chém giết một cách bừa bãi, cốt để hồi sinh cái thứ mà bọn chúng biết chắc rằng không dễ dàng tìm được.

Shera chớp mắt ngạc nhiên.

「Cái gì, cái gì? Chuyện gì thế? Có ai có thể vui lòng giải thích cho tôi nghe chuyện gì đang diễn ra được không! 」

Rem thở dài.

「…… Có vẻ như không còn sự lựa chọn nào nữa. Tôi hiểu. Tôi sẽ nói tất cả. Về bí mật của tôi 」

 

 

 

Phần 4

Note:

《Bức màn mây đen》trước là Phi Phong Lăng Vân (kháng mọi hiệu ứng bất lợi.

《Hư không đen tuyền》trước là Khải Huyền Hắc Bào (miễn nhiễm sát thương vật lý)

Giờ các bác đã thấy độ Chuuni nó to cỡ nào chưa!? *thẹn*

——————————————————————————————————

Dòng nước vẫn chầm chậm chảy qua nơi này, nhưng trong nó là một chiếc huyền thương và Edelgart đang đứng. Mực nước chỉ cao đến phần thắt lưng cô. Lúc này đây, Diablo không còn ở trên bờ nữa mà cậu tiến đến khúc lưu vực hồ mà mực nước chỉ cao đến gối của cậu.

Ngay bên cạnh cậu lúc này là Rem và Shera, cả hai cô gái đang hoàn toàn khảo thân. Cả hai cô gái đang đầm đìa nước mắt, nước mắt tràn ra lăn xuống làn da của họ và hòa vào con nước.

Rem lặng lẽ nói chuyện.

「…… Ngụ bên trong tôi là Linh hồn của Ma Vương Krebskrem.」

Shera sửng sốt.

「Ehhh !? Ma Vương !? Ý cậu là Ma Vương “đó” đúng không!? 」

「 …… Nếu tôi chết, Krebskrem sẽ được hồi sinh, đó là điều mẹ tôi nói. 」

「Không đời nào! Nếu vậy thì sao cậu lại trở thành một Mạo hiểm giả !? Có biết như vậy nguy hiểm lắm hay không !? 」

「 Tôi được kế thừa “thứ này” không chủ ý từ mẹ. Vì nếu sau này tôi có con thì chắc chắn đứa trẻ này sẽ thay tôi “kế thừa” nó …… Đến chừng nào, Krebskrem chưa được hồi sinh, thì điều này sẽ mãi mãi tiếp diễn. Đó là lý do tại sao …… Tôi, đã quyết định đánh bại hắn ta bằng chính sức mạnh của mình. Để có được thứ sức mạnh mà mình mong muốn, tôi quyết định trở thành một mạo hiểm giả.」

「 Ah, vậy ra đó là “thứ” mà lần trước cô đã nhắc tới. 」

「 Nhớ tốt đấy, thật không hỗ danh. Thật vậy. Chừng nào vẫn chưa đánh bại Krebskrem, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình thảnh thơi mà làm việc ở quán cà phê. 」

Vào một buổi tối của ngày hôm ấy. Trước khi Shera bị bắt về “nhà”, cô ấy đã nói rằng ước mơ của mình là “mở một quán cà phê cùng Diablo và Rem”.

Vào thời điểm đó, Rem chỉ trả lời rằng “vẫn còn một thứ tôi cần phải giải quyết trước khi thực hiện điều đó”.

Shera phồng má cô.

「Điều quan trọng như vậy thì tất nhiên là tui phải nhớ rồi! Nhưng tui không ngờ là chuyện có liên quan đến linh hồn Ma vương. 」

「 …… Tôi sẽ gặp rắc rối nếu như đứa ngốc như cô cũng có thể nhận ra nó dễ dàng như vậy. Người biết về chuyện này chỉ có Celes và Diablo. 」

Có vẻ như chỉ có Celestine Bordorel, người đứng đầu của Hiệp hội Pháp sư, biết bí mật này trước khi Diablo đến.

Vào đêm cậu gặp Rem, Diablo đã “tra tấn” cô và ép cô phải khai ra mọi chuyện.

Lúc đó, cậu đã hứa rằng sẽ gánh vác mọi chuyện cho cô.

Shera trông cô đơn.

「Tui biết rằng đó là một chuyện hết sức khó nói …… Nhưng tui muốn, lần tới cậu hãy mở lòng với tui nhiều hơn.」

「…… Xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ không nên để cô phải gánh vác chuyện này. 」

「 Đúng vậy, tui cũng biết là tui rất yếu mà? Nhưng, Rem nè, lúc cậu gặp nguy hiểm thì tui cũng muốn đến giúp cậu. Vì, vì chúng ta là bạn bè mà! 」

Shera một lần nữa ôm chầm lấy Rem. Và rồi, từng giọt, từng giọt nước mắt đọng dần rồi lăn xuống.

Rem đã rất ngạc nhiên vì điều đó.

「…… Chuyện tôi giữ bí mật thì có gì phải khiến cô khóc?」

「* Gusu * …… Cậu sai rồi …… Đó là …… Lý do tui khóc là …… bởi vì, Rem, đã cố gắng giữ bí mật trong suốt thời gian vừa qua. Điều đó, ắt hẳn là phải đau đớn, cô đơn và buồn bã …… và khó chịu lắm. Tui xin lỗi …… vì đã không để ý …… Tui rất xin lỗi 」

「 …… Guh 」

Rem, từ lúc nào cũng đã trào nước mắt.

Edelgart nghiêng đầu với một khuôn mặt đã hết kiên nhẫn.

「…… Đây có phải là bầu không khí, nơi Edelgart có thể đặt câu hỏi? Nếu có vẻ như mất nhiều thời gian, sẽ trở lại sau. Không, muốn bị phát hiện bởi dị tộc. 」

Diablo gật đầu.

「Ta cho phép, ngươi có thể nói.」

Cậu không hề có ý định kết thúc chuyện này mà không làm mọi thứ trở nên rõ ràng.

「Ngươi ~, muốn đánh bại Ma Vương-sama? Điều đó, nghiêm túc? 」

Rem gật đầu.

「…… Tôi nghiêm túc. Và tôi cũng có một chuyện muốn hỏi lại cô. Dẫu giết tôi có thể giúp Ma vương hồi sinh …… Liệu còn có cách nào khác mà không đánh đổi bằng cái chết của tôi không?

「Có. Không sai ~, nếu cô chết, Ma Vương-sama sẽ hồi sinh. Tuy nhiên ~ …… có hơi sai. Linh hồn Ma vương-sama, mong manh. Nếu vật chứa bị vỡ ~, nó cũng bị ảnh hưởng. 」

「 …… Tôi hiểu, tôi có nghe về phương pháp phục sinh Ma Vương. Nghi thức Ma tộc. 」

「 Đúng vậy. Edelgart ~, muốn Ma vương-sama được hồi sinh hoàn hảo. Đó là tại sao ~, sẽ không nhắm vào mạng của cô? Sẽ không để cô chết! 」

Ả ta thẳng thừng tuyên bố.

Diablo hỏi..

「Ngươi, ngươi có biết phương pháp nào để phục sinh hoàn toàn Ma vương không??」

「Có. Ta từng nghe từ Mục sư Quỷ, rồi sao? 」

「 Fumu …… 」

Shera nheo mắt.

「Nếu làm theo phương pháp đó thì Rem có được an toàn không? Hay nghi lễ sẽ kết thúc bằng * Dosu! * và cậu sẽ nằm đắp chiếu ?? 」

Hmmm, nếu đó là nghi lễ của Ma tộc thì khả năng đó cũng không hẳn là không thể xảy ra.

Edelgart lắc đầu.

「…… Nguy hiểm …… không có, và không cần thiết. Thay vào đó, như mẹ của Ma vương-sama, cần phải được đối xử chu đáo. 」

Với một *Mhn mhn *, cậu gật đầu.

──Liệu chúng ta có thể tin tưởng ả không?

Bởi vì nếu thật sự nghi thức ấy có rủi ro thì chả dại gì ả ta sẽ đề cập vào ngay lúc này cả.

Edelgart tiếp chuyện.

「Ngươi ~, không tin Edelgart? Không tin, không sao! Tại vì ~, dạy cho nghi thức. Tất cả mọi người, sẽ làm. Ma tộc ~, sẽ không nhúng tay vào. Tin chưa? 」

「 Đề xuất này nghe được đó. 」

Bởi vì không thể tin được ả ta nên nếu mọi chuyện để lại cho Diablo kiểm soát thì mọi thứ sẽ ít rủi ro hơn nhiều.

Sự an toàn của Rem phải được đặt ở mức cao nhất. Nhưng thứ mà cậu lo lắng ngay lúc này là ……

── Chống lại Krebskrem? Liệu mình có thắng nổi không?

Diablo nhìn vào tay trái của mình. Ở đó, 《 Ma Vương Nhẫn 》là vật phẩm ma thuật siêu siêu hiếm..

Ngoài ra, cậu còn có bộ 《Hư không đen tuyền》, và chiếc áo choàng 《Bức màn mây đen》.

Trên đầu thì có 《 Vương Miện Méo Mó 》. Đó là lý do tại sao trông cậu như bị “cắm sừng”.

Vũ khí của cậu là 《 Quyền Trượng Tenma 》.

Món nào cũng đều đứng top trong MMORPG Cross Reverie, và đã mang lại cho cậu bao nhiêu chiến thắng. Và tại thế giới này, một lần nữa cậu lại được trãi nghiệm cái cảm giác này.

──Không có gì khiến mình phải lưỡng lự cả.

「Chúng tôi sẽ hồi sinh Ma vương Krebskrem, và ta sẽ đánh bại hắn!」

Diablo tuyên bố.

Rem gật đầu. Vì đó là những gì Diablo đã tuyên bố vào “đêm hôm đó” nên cô đã biết định “trau hết” mọi thứ cho cậu.

「…… Em tin Ngài…… Diablo.」

Đó là một lời chúc phúc.

Shera giật mình.

「Ehh !? Ngài sẽ đánh bại Ma vương!? Liệu Ngài có thể không? 」

Edelgart cong môi và mỉm cười.

「Hmph … Ma Vương-sama, đây ~, mạnh mẽ, đủ để 100 Ác Ma của chúng tôi, bỏ mạng.」

Chỉ là lẽ thường thôi. Vì nếu không đủ mạnh thì chả khác nào tự xác cả.

Trong trò chơi, nếu một lần không thắng thì chỉ cần đánh 100 lần, chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp ……

Nếu vậy thì trong thế giới này như thế nào? Không có cách nào biết trước được cả.

「Edelgart …… Ta sẽ hợp tác với ngươi cho đến khi Krebskrem hồi sinh. Sau đó, ta sẽ tiêu diệt hắn. Bởi vì Ma vương thật sự chỉ có mình Diablo ta thôi! 」

「 Nn ~? Ma Vương-sama ~, mạnh mẽ. Bởi vì mạnh mẽ, nên mới là Ma vương-sama …… Đó là tại sao, Ma vương-sama sẽ không thua. 」

Shera nói với vẻ không thoải mái.

「Diablo, Ngài rất mạnh nhưng …… không phải là Ma vương là một tạo vật với sức mạnh vô song sao? Em, không muốn nhìn thấy Ngài chết, Diablo, Ngài có biết không? 」

Không có gì có thể đảm bảo rằng tôi sẽ dành chiến thắng. Vì ngay từ đầu, chả có Ma vương Krebskrem như thế trong trò chơi cả. Mọi khả năng của hắn ta đều là những ẩn số.

Tuy nhiên, một Ma vương chấn chính cần phải giữ cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh bất kể mọi tình huống. Tỏ ra sợ hãi chỉ vì lo sợ cho sự an toàn của bản thân vốn dĩ là không cần thiết, bởi vì đâu ai có thể biết được “mèo nào cắn mỉu mèo nào”.

──Đáp lại kẻ thù bằng một nụ cười đáng sợ mới là một thứ Ma vương nên làm!

Đó là lý do tại sao Diablo mỉm cười.

「Vậy trước giờ ngươi vẫn còn nghi ngờ sức mạnh của ta?」

「Kh, không phải vậy … vì dù sao, nó vẫn rất là nguy hiểm. Bởi vì Ngài cũng không biết Krebskrem mạnh đến nhường nào …… 」

Diablo khịt mũi.

「Mặc dù ta đã phải nói rất nhiều lần. Ma vương chỉ có mình ta. Diablo này chính là Ma vương thật sự, độc tôn, duy nhất và bất bại. Bất kể sinh vật nào có ý chống lại thì chỉ có con đường chết! 」

Ánh mắt của Rem hơi chùng xuống.

「…… Em …… sẽ tin tưởng vào Ngài, Diablo. Em cầu xin Ngài, hãy cứu em. 」

「 Tất nhiên. Thật là lo lắng thừa thãi. Cứ để mọi thứ lại cho ta. 」

Shera gật đầu.

「’Kay, em hiểu rồi. em cũng sẽ …… mặc dù có một chút đáng sợ …… cũng sẽ tin tưởng vào Ngài! Em sẽ tin tưởng vào Ngài, Diablo! Đó là lý do tại sao, em cầu xin Ngài! Xin hãy cứu lấy Rem! 」

Đó là một ánh mắt nghiêm túc. Không còn đường nào để phản bội niềm tin của những cô gái.

Diablo hướng về Edelgart.

「Ta sẽ hợp tác trong nghi thức hồi sinh Krebskrem hoặc bất cứ điều gì. Ngươi sẽ không phàn nàn nhỉ? 」

「 Đã, hiểu. Edelgart, sẽ ~ …… dạy nghi lễ 」

Đàm phán hoàn tất.

Edelgart nheo mắt.

Cảm thấy có một luồng sát khí, Diablo lập tức cảnh giác. Không phải là cảnh giác những cô gái này mà là thứ ở phía sau họ.

Âm thanh có tiếng cây cỏ bị giẫm nát.

 

 

Phần 5

 

Có bóng người xuất hiện từ trong bụi cỏ. Đó là năm người đàn ông. Chúng là Báo nhân và Drawf, những kẻ này trong bộ dạng khá bẩn thỉu và đang lăm le trên tay kiếm và rìu.

Trong họ không hề giống Mạo hiểm giả đến đây để thu thập cỏ thuốc.

Trong bọn họ đang khá do dự.

Rem tỏ ra một biểu hiện khó hiểu trên khuôn mặt.

「…… Kuh …… trong chúng có vẻ là cướp. Nhất là ở tại thời điểm này. 」

「 Không thể nào !? 」

Shera lấy hai tay bắt chéo để che chắn cơ thể. Vì cả hai cô gái vẫn đang trần như nhộng.

Diablo tặc lưỡi.

──Nghĩ lại thị, dạo gần đây an ninh đang xấu đi thấy rõ, vật phẩm khan hiếm nên phần thưởng cho nhiệm vụ mới cao ngất như thế.

Hóa ra những bọn này chính là nguyên nhân.

Kẻ cướp cũng thường xuyên xuất hiện trong trò chơi, nhưng tại đó bọn chúng là quái vật chứ không phải NPC. Tuy nhiên ở thế giới này, bọn chúng không khác với người dân trong thành phố là mấy.

Tên Báo nhân dẫn đầu phát ra tràn cười nhức tai.

「Uhyahya! Nhìn kìa! Chúng ta gặp may rồi! Hàng ngon anh em ơi! Nhìn những thứ sau kẽ tay của chúng kìa! Thặc là thú vị!」

Rem và Shera đã lọt thỏm vào trong tầm ngắm của hắn.

Hai người họ cố che chắn cơ thể bằng cả hai tay với biểu hiện ngập ngừng e thẹn.

「Kuh …… Chúng ta có nên bắt trói chúng lại không」

「Ue, khoan」

Bọn cướp đã tiến đến gần bên.

「Chúng ta cần phải làm gì đây? Có nên đợi boss đến không? 」

「Không, không, chúng ta cần phải bắt chúng lại trước. Chúng ta sẽ bị boss trừng phạt nếu để bất cứ ai trong bọn chúng trốn thoát. Đàn ông thì giết! Phụ nữ thì mang đi! 」

Một tên cướp chỉ vào Shera.

「Hn? Ê, tao nhận ra con nhỏ này chúng mày à! Tao chắc chắn nó là công chúa Elven! Chuyện về nó khá nổi trong thị trấn gần đây! 」

「 Uhyahya! Ngạc nhiên chưa, thặc không thể tin được! Tao đã ước được thọc “gậy” vào người hoàng tộc ít nhất một lần! 」

「 Ngay cả con nhỏ Báo nhân kia kìa! Ả ta là Hắc báo! Bán ả đi thì chúng ta chắc chắn sẽ thu được một khoảng kếch xù! 」

「 Và rồi, đứa còn lại là,」

Tên lùn hướng sự chú ý sang Edelgart, khuôn mặt hắn trông ngờ vực khó hiểu.

「Cô ta là một viên ngọc đáng giá đó… nhưng …… Một Ma nhân sao? Hình như có gì đó sai sai? Đôi mắt của bò sát … và có thứ gì kia trong như vảy …… trên da của ả? Eh? Ả ta là …… 」

Một tên khác cũng đã nhận ra. Hắn ta thụt lùi trở lại.

「Uoh !? O, oi oi oi! C, có thể …… ả ta chính là Ác Ma!? 」

「 Ác Ma lại đến kìa! Chạy đi! 」

Những tên cướp bắt đầu chạy trốn.

Chẳng những nắm thông tin về Shera mà bọn chúng còn biết đến sự hiện diện của Ác Ma. Nếu để bón chúng trốn thoát như thế này thì cuộc gặp gỡ giữa tổ đội Diablo và Ác Ma sẽ bị lan tin ra khắp nơi.

Diablo sẵng sàng sử dụng Quyền trượng.

‘Bọn chúng chỉ như quái thú thôi’. Cậu tự nhủ điều như thế trong lòng, nhưng cậu vẫn còn do dự.

Bọn cướp chạy càng lúc càng xa. Với tốc độ này, chúng nhất định sẽ thoát thân.

Diablo nắm chặt Quyền trượng trên tay.

「Gu …… kuh ……」

Nước bắn lên tung tóa. Edelgart bắt lấy thanh Huyền Thương từ mặt nước. Một thứ ánh sáng màu đen kỳ dị bao quanh nó.

「…… 《Darkness Slash》」

Cùng với tiếng thét, cô quét ngang ngọn thương. Một làn sóng xung kích màu đen bay ra từ ngọn thương. Làn sóng có dạng một lưỡi đao màu đen.

Diablo mở to mắt.

──Chiêu đó, không phải là quá mạnh sao !?

Đó là một loại《Võ kỹ》 dùng được cả trên kiếm và thương. Bằng cách chuyển hóa SP thành dạng một thanh đao rồi phóng ra từ vũ khí. Về cơ bản, nó là một chiêu thức tầm xa.

Vốn dĩ, uy lực của nó khó yêu…… Nhưng người sử dụng chiêu thức đó là Ác Ma Edelgart, nên chuyện một kỹ năng cùi bắp lại sở hữu một lượng sát thương khủng đến vậy thì cũng chẳng có gì để phải ngạc nhiên cả.

Lưỡi đao khổng lồ của 《Darkness Slash》bay xuyên qua người của những kẻ đang trốn chạy.

「「「「「Gah …… !?」」」」」

Tiếng rên rỉ đồng thanh đến lạ lùng.

Cơ thể của bọn chúng bị ra chia làm hai theo chiều từ trên xuống, hết sức hoàn hảo.  Cảnh tượng máu me này chẳng khác nào một bộ phim kinh dị.

Rem cau mày, và Shera khẽ phát ra một tiếng nấc nhỏ.  Còn Diablo thì nghiến chặt răng của mình.

─ Cô ta đã giết chúng đơn giản như thế đấy.

Shera hét vào mặt Edelgart.

「L, lý do nào mà cô lại giết bọn chúng thế hả!?」

「Sẽ, phiền hà, bị nhìn thấy, con người. Đó, tại sao ~, giết chúng. Các người cũng nghĩ vậy, gặp Ác Ma là ~, xấu, phải không? 」

「 M, mặc dù đó có thể là sự thật …… nhưng! 」

Rem cố ngăn Shera lại.

「Theo luật của loài người, trong trường hợp bọn cướp có hành vi thủ ác, thì người bị hại sẽ được xem là vô tội nếu có cố tình giết bọn chúng. Chúng bị xem như quái thú. Hành vi của chúng đáng bị như thế. Bởi vì nếu để chúng sống, thì sẽ là tội ác với những người dân vô tội còn lại.」

Mặc dù hơi run, nhưng quả không hổ danh là một Mạo hiểm giả kỳ cựu.

「Tui biết chứ …… rằng bọn cướp thì xấu xa nhưng ……」

Shera buông lỏng đôi vai của mình.

Diablo bề ngoài khá là điềm tĩnh nhưng bên trong cậu hiện tại đang hết sức rối loạn.

──Vì chúng bị xem như là quái thú nhỉ.

Có lẽ ở thế giới này vốn là như thế. Không, ngay cả trong thế giới trước kia của Diablo, thì một kẻ giết người, cướp của thì khả năng rất cao là phải lãnh án tử hình và nếu chúng bị giết trong lúc tấn công người khác thì đó đơn giản chỉ được xem là tự vệ chính đáng.

Cho dù đối phương có là người hay quái thú thì chuyện giết kẻ muốn hại mình chỉ đơn giản là bản năng sinh tồn.

Còn cậu, kẻ đã do dự. Cậu chỉ đơn giản là một tên tôn thờ chủ nghĩa hòa bình đến mức cực đoan. Cậu thở dài.

「…… Ngưng làm chuyện thừa thải đi.」

Edelgart nhún nhường.

「Không ~, bình tĩnh sao? Vậy, thì ~ …… Ba ngày sau …… vào đêm trăng tròn, sẽ đợi ở 《 Tinh Giáng Tháp 》. Nghi lễ, thực hiện ở đó 」

Diablo gật đầu.

Đúng là sẽ rắc rối nếu có kẻ lạ mặt nào đó xuất hiện đúng lúc Nghi lễ diễn ra thì thật sự là không được hay lắm. Ngoài ra, đối với những kẻ địch mạnh thì tốt nhất nên đấu ở nơi có địa hình che chắn. Ở nơi đồng không mông quạnh thế này thì thật là một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan.

Edelgart tiến ra giữa lòng sông và lặn xuống.

Khi Ác Ma đi mất, Rem và Shera thở phào. Hai cô gái vội vã mặc quần áo.

Diablo nhìn những cái xác của những kẻ đã từng là con người đang nằm trên tham cỏ – Đây chính là thế giới như thế. Giết hoặc bị giết.

 

 

Phần 6

Note:

An Tâm ĐÌnhnay sẽ thành quán trọ《Bình an》

——————————————————————————————————

Ba ngày sau đó ──

Nhóm của Diablo đang thưởng thức bữa ăn tại quán 《Tai tam giác》.

Đó là một cửa hàng nằm ở khu phố Tây thành phố Faltra, và do một người đàn ông Báo Nhân làm chủ cửa hàng. Điều thú vị là trong quán ăn này đâu đâu cũng thấy toàn mèo là mèo.

Không phải những món ăn tại nhà trọ《Bình an》không hợp khẩu vị, mà tại vì thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng là một ý tưởng hay.

Cửa hàng này nổi tiếng với những bữa ăn toàn thịt và phô mai, mặc dù đây chỉ là hàng ăn dành cho tầng lớp bình dân nhưng bên trong quán lại cực kỳ sang trọng .

Vì là giờ ăn trưa nên cửa hàng đang khá là đông khách.  Không rõ có phải là vì chủ cửa hàng và các nhân viên hay không, mà đa số khách hàng ở đây đều là Á Nhân. Còn những nhà hàng hạng sang và cao cấp dành riêng cho Nhân tộc đều tập trung ở phía Bắc.

Ban đầu, vì vẻ ngoài của Diablo ‘đầu sừng’ và những người đẹp mang 《Vòng cổ Nô lệ》Rem và Shera, đã khiến cho những ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía họ.

Có lẽ bởi vì đã quá quen với những tình huống như thế này nên bọn họ dễ dàng phớt lờ những kẻ xung quanh đi.

Rem đang chú ý đến cuộc trò chuyện ở bàn bên cạnh. Diablo cũng bắt đầu chú ý đến nó.

 

Một đôi nam nữ Dwarf đang nói chuyện với nhau.

「Nè, nghe đồn là Thánh Hiệp sĩ  sắp đến thành phố này đó」

「 Ể, bộ có chuyện gì sao? 」

「 Không rõ có phải là do tin đồn Ma Vương hồi sinh không nữa. Nhưng thật sự là đã có một Ác Ma đã xuất hiện cách đây không lâu. Mặc dù đó chỉ là thông tin từ những kẻ tôn thờ Ma Vương.」

「Sợ thật đó.」

「 Chúng ta cũng cần phải hết sức đề cao cảnh giác. 」

「 Tại sao? Chúng ta đâu có sùng bái Ma Vương đâu? 」

「 Không sai, nhưng Thánh Hiệp sĩ đó lại là tên Sadraa…… và người ta bảo rằng hắn ta một tên cực kỳ nguy hiển. Hắn ta có thể bắt người mà không cần bất kỳ lý do nào, tra tấn họ và sau đó chỉ cần bắt họ thừa nhận mình là kẻ tôn thờ Ma Vương. 」

「Ehh ~, tại sao !?」

「Ai biết? Dường như tất cả những kẻ bị hắn nhắm vào đều là Á Nhân. Vì thế có lẽ chúng ta nên lánh mặt khỏi thành phố một thời gian thôi.」

「 Nhưng công việc của chúng ta thì sao? 」

「 …… Có một ngôi làng Dwarven cách đây bốn ngày đường theo hướng Đông Nam. Đó là quê hương của anh và gia đình của anh ở đó. Nếu em muốn …… um …… 」

「 Ể? Là, thật ………… thật chứ? 」

 

*Tsk* Diablo tặc lưỡi.

──Có vẻ một tên biến thái mà mình không muốn gặp sắp đến.

Rem cậu với vẻ mặt không thoải mái.

「…… Chắc chúng ta cũng nên rời khỏi đây một thời gian.」

Vậy ra cô ấy cũng có suy nghĩ đó.

Shera gật đầu hưởng ứng.

「Đúng á. Vì Diablo là Ma Vương, nên sẽ thật là nguy hiểm nếu bị hắn tìm thấy! 」

Lời của những cô gái này không hề sai. Nhưng chuyện trốn tránh chỉ vì sợ thì không giống như khí chất của một Ma Vương chút nào .

Cậu thở hắt ra thành một tiếng *Hmph*.

「Ngu xuẩn. Ta không quan tâm đến Thánh Hiệp sĩ hay là bất kỳ ai khác…. Nhưng bất kỳ ai muốn trở thành kẻ thù thì ta cũng không ngại mà đưa hắn trở về với cát bụi đâu」

Nếu không phải kiếm tiền thì cũng chẳng cần phải đi ra ngoài để làm gì cả! ── Cậu nghĩ.

Thật ra là do cậu chẳng muốn đi ra ngoài. Vì hikikomori chính là sở trường của cậu.

Rem nói chuyện xiên một ít vào nĩa.

「Diablo, chúng ta còn phải có những việc cần làm tối nay …… Xin đừng gây ra chuyện gì từ đây cho đến lúc đó.」

「Ta biết.」

Tất nhiên là cậu cũng ghét gặp rắc rối.

──Ngày gặp Edelgart là tối nay nhỉ.

Ả ta chỉ nói là ban đêm nên có lẽ là sau khi mặt trời lặn, vậy là khoảng sau 7 giờ chiều. Từ giờ cho đến lúc đó vẫn còn hơn sáu tiếng nữa. Chẳng còn gì tốt hơn việc trú trong nhà đến lúc đó ……

Có một chút huyên náo vừa diễn ra bên trong cửa hàng.

Đẩy nhẹ cánh cửa, một cô gái Nhân tộc bước vào 《Tai tam giác》. Đó là một cô gái với thân hình mảnh mai, với mái tóc đỏ đặc trưng dài đến tân thắt lưng. Với chiếc mắt kính, cô gái để lại cho mọi người một ấn tượng rằng đây là một người trí thức.

Trên bộ giáp của cô là chiếc áo choàng có thêu huy hiệu Hoàng Gia.

Và cô ấy cũng chính là Hiệp sĩ Hoàng gia Alicia Cristela. Cô bắt gặp nhóm của Diablo đang ở bên trong nên bước vào cửa hàng.

Shera phát hiện ra cô và giơ hai tay lên.

「Alicia-san!」

「Mọi người, đã lâu không gặp. Tôi về rồi đây. 」

Cô hơi cúi đầu.

Rem trưng ra một nụ cười tươi sáng.

「Alicia …… Thật tuyệt khi cô vẫn khỏe mạnh. Trên đường đi, cô không gặp phải trục trặc gì chứ? 」

「 Không, không có gì cả. Thế mọi người thì sao? 」

「 …… Cũng không. 」

Rem hơi do dự một chút khi nói điều đó. Bởi vì rất có thể chuyện hồi sinh Krebskrem vào đêm nay đang ám ảnh tâm trí cô. Và cũng là lẽ tự nhiên thôi khi không thể nói những chuyện như thế này ngay tại nơi công cộng.

Shera vỗ nhẹ vào bàn *Tan tan* và kéo một chiếc ghế ra.

「Ne, ne, ở đây còn chỗ nè. Cô đói chưa? Ở đây có món phô mai siêu ngon luôn á! 」

「 …… Cô nói gì thế, Shera? Khi nhắc đến 《Tai tam giác》thì người ta sẽ nghĩ ngay đến món thịt nhé. 」

Trong khi nở nụ cười nhăn nhở với Rem và Shera, Alicia hỏi.

「Diablo-sama, tôi có thể ngồi với các bạn hay không?」

「Ngồi xuống đi. Ta chẳng có lý do gì để từ chối ngươi cả. 」

Lần đó khi  giải cứu Shera, cô ấy đã không ngần ngại rút kiếm xả thân tương trợ. Cậu rất cảm kích tấm lòng của cô.

Alicia mỉm cười, và ngồi xuống ghế. Đó là phía đối diện Diablo.

「Giờ là lúc tôi báo cáo.」

「Umu」

Cuộc trò chuyện vừa nãy vô tình trở thành chủ đề bán tán của những vị khách xung quanh..

Oi, Hiệp sĩ Hoàng gia kìa Tôi đã nghĩ rằng cô ta đến để bắt những kẻ bị nghi là Ác Ma nhưng …… Cô ấy vừa nói “Diablo-sama “. Đúng như tôi nghĩ, người đàn ông kia quả không phải là một nhân vật bình thường 」「 Những người này có mối quan hệ gì? Đáng sợ quá đi mất…

Vì một lý do nào đó mà cậu cảm thấy nội dung của những lời bàn tán xung quanh càng lúc càng trầm trọng hơn.

──Ma Vương phải luôn tỉnh táo trước những tin đồn vô căn cứ!

Chống tay lên bàn, cậu lờ những kẻ xung quanh đi.

Alicia báo cáo.

「Về chuyện của Vương quốc Greenwood, mặc dù Đức vua không chấp nhận lời giải trình nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Còn chuyện thứ hai là về Ngài, Diablo-sama, Ngài chỉ là một Mạo hiểm giả bình thường thôi ── Đó là những gì tôi đã cố giải thích. Tôi đã cố gắng để làm cho Ngài ít bị chú ý nhất có thể. Vì thế chắc chắn sẽ không có đội quân nào được phái đi.」

──Ơn trời! Mình mắc nợ cô ấy mất rồi!

Tuy nhiên, một Ma Vương lại mừng đến ra mặt chỉ vì tránh xa được sự ‘phiền phức’ mang tên ‘quân đội’ thì quả là sai quá sai.

Nhưng cậu chỉ đáp lại rằng 「Đừng làm chuyện thừa thải.」 với Alicia, người đã phải chịu bao rắc rối chỉ vì điều đó thì thật là phũ phàng.

Sau khi cậu im lặng, Rem nghiêng người về phía trước.

「Cảm ơn cô rất nhiều, Alicia. Nếu quân đội cũng được điều động đến thì hậu quả chắc chắn sẽ rất tàn khốc. 」

Shera gật đầu.

「Đúng vậyー, nhất là tối nay──Ow !?」

Ngay khi cô vừa định nói chuyện gì đó ‘không cần thiết’ thì lập tức bị Rem chặn lại bằng một pha giẫm vào chân.

Alicia tiếp tục.

「Ngoài ra, Lãnh chúa Galford đã không báo cáo gì cho Đức vua về Ngài, Diablo-sama. Tôi dám chắc rằng ông ấy hoàn toàn có ý định che giấu sự tồn tại của Ngài và sử dụng Ngài như một tiềm lực chiến tranh để chống lại các quốc gia khác và Ác Ma. 」

「Ta hiểu.」

Vậy ra đó là lý do mà lão chưa từng làm khó dễ nhóm của cậu kể từ lúc đó.

「Quả không hổ danh là Diablo-sama. Ngài có thể dễ dàng đập tan mọi mối đe dọa đang tồn tại …… Với tư cách là một người được giao nhiệm vụ bảo vệ đất nước, tôi cũng có mong ước làm được điều như vậy.」

「Hmph … Ta chẳng quan tâm đến cái ‘đất nước’ quái nào cả.」

Alicia hạ giọng.

「Ngoài ra còn một chuyện mà tôi cũng muốn Ngài nghe qua, Diablo-sama.」

「Chuyện gì?」

「…… Ở thành phố này, kẻ được gọi là Thánh Hiệp sĩ Sadraa đã đến.」

「Ta có nghe qua. 」

Đó là thông tin cậu vừa nghe qua kênh ‘bà 8’.

Alicia gật đầu.

「Thật mừng vì Ngài đã biết chuyện đó. Thánh Hiệp sĩ Sadraa là một tên cực kỳ nguy hiểm. Xin hãy thận trọng. 」

「 Ta đã nói với Rem và Shera rồi, rằng …… 」

「Diablo-sama, tôi hoàn toàn thừa nhận sức mạnh của Ngài, nhưng Thánh Hiệp sĩ không phải chỉ là hiệp sĩ mà họ còn được ban cho Phước lành .」

「Hmph, cho dù hắn ta có mạnh thế nào thì ta vẫn sẽ không thua. 」

Cậu đang cố nhớ lại “Thánh Hiệp sĩ” trong game. Họ là những kẻ không nằm trong cốt truyện nhưng lại nắm vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đền thờ. Và vì cậu chưa bao giờ thấy họ tham chiến nên cậu hoàn toàn không biết sức mạnh của những kẻ này mạnh đến thế nào.

Và hơn hết cậu không hề có chút ký ức nào về kẻ mang tên ‘Sadraa’ này.

Alicia nói với vẻ lo lắng.

「Diablo-sama, ngay cả khi với Ngài thì đấy chỉ là việc vặt nhưng xin Ngài hãy nghĩ đến cả Rem-sama và Shera-sama nữa. Thận trọng chưa bao giờ là thừa cả. 」

Có một điều chắc chắn rằng, khi đối mặt với với Diablo, hai cô gái sẽ bị nhắm đến trước tiên.

「Hắn ta nguy hiểm đến vậy sao?」

「Vâng …… xin thứ lỗi vì đã nói như thế …… nhưng những người bị tên Thánh Hiệp sĩ Sadraa nhắm vào đều bị bắt bớ với tội danh ‘đối tượng tình nghi Kẻ thờ phụng Ma Vương’, sau đó họ sẽ bị tra tấn hết sức tàn nhẫn. Và sau đó, sự đau đớn sẽ còn kéo dài hơn nữa cho đến khi họ chịu  thừa nhận rằng mình là Kẻ tôn thờ Ma Vương. 」

「 Cái quái gì vậy 」

Diablo cau mày.

「Bởi vì thế giới này được đặt dưới sự bảo hộ của Giáo hội … Thứ thành tựu mà họ đã tạo ra chính là gieo rắc vào đầu mọi người rằng không nên chống đối với Giáo hội.

「Bằng cách …… giết người vô tội?」

「Bởi vì sẽ chẳng bị ai chỉ trí nếu như họ mang cái mác truy tùng “Kẻ thờ phụng Ma Vương” và tiêu diệt chúng cả.」

「 Không thể chấp nhận được. Thế những kẻ này khác quái gì bọn cướp và quái thú? Tại sao lại để yên cho chúng mặc sức tự tung tự tác? 」

「 Có một thực thế phải chấp nhận rằng, đất nước này sẽ không thể tồn tại nếu không có Giáo hội. 」

Diablo nhớ lại những chuyện không phải từ trò chơi.

Nghĩ lại thì … Vào thời Trung Cổ, Giáo hội chính là đòng thời là chỗ dựa tinh thần và cũng là nơi cung cấp những phúc lợi xã hội như bệnh viện, trường học, ngân hàng ……

Không chỉ Alicia, ngay cả Rem và Shera nghiêng đầu bối rối với những lời thì thầm vô cùng ‘khẽ’ của cậu.

Vì chúng không tồn tại ở thế giới này nên không nên có từ “ngân hàng” và “phúc lợi”.

Cậu hắn giọng và đánh trống lãng.

「Ahem! Giáo Hội là một sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của người dân, và chính nhờ điều đó mà họ được ủng hộ. Vậy thì tại sao người dân lại nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện thế này? 」

「 Có. Mặc dù dân chúng sợ Thánh hiệp sĩ như Sadraa, nhưng người dân tin rằng chính những người này đã đẩy lùi những Kẻ tôn thờ Ma Vương và ca tụng  họ. 」

「 Thực tế thế nào? 」

「Mặc dù không loại trừ khả năng là nhầm lẫn, nhưng theo quan điểm của tôi thì không hề có Kẻ thờ phụng Ma Vương nào ở đây cả …」

「Ta cũng nghĩ vậy」

Mặc dù không phải bất kỳ kẻ nào liên quan đến Giáo hội đều là kẻ xấu. Tuy nhiên, những Thánh Hiệp sĩ này đang làm việc xấu vì lợi ích của Giáo Hội.

Shera phẫn nộ.

「Thật độc ác! Quốc gia của Nhân tộc thật kỳ quái! 」

「 …… Mặc dù tôi chắc rằng họ có quan điểm riêng của mình, nhưng tôi hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến họ.」

Đối với các Thánh Hiệp sĩ, thì những kẻ chỉ trích Giáo hội đều là kẻ thù, và trong mắt của họ những kẻ đó chẳng khác nào quái thú. Đó là lý do tại sao họ căng thẳng vì không cho phép danh tiếng của Giáo Hội xấu đi và bắt đầu giết người.

Theo một góc độ nào đó thì việc này cũng không khác với hành động tự vệ là mấy.

Dẫu có là lý do gì thì những việc như thế đều là sai trái.

Một phần cũng là vì Diablo vẫn luôn diễn vai Ma Vương với câu nói cửa miệng “nghiền tất cả thành bột” nhưng ……

──Ahh, làm ơn xin đừng để mình dây vào chúng!

Alicia hạ thấp đầu của mình.

「Mọi người, tôi muốn yêu cầu tất cả các bạn ở trong quán trọ càng lâu càng tốt. Tôi nhất định sẽ có biện pháp trước khi quay về Thủ đô Hoàng gia. 」

「Hmph…… Ta hiểu ý của ngươi. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ làm theo ý của mình! 」

──Tự giam bản thân trong nhà trọ tất cả những gì mình muốn!

Mặc dù cô ấy có một vẻ mặt lo lắng, Alicia gật đầu.

「Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã lắng nghe những gì tôi nói」

Shera mời một vài món ăn.

「Alicia-san, cô muốn ăn chút gì hông? Phô mai? Phó mát? 」

「 Xin hãy lấy cho chúng tôi thêm một suất thịt nữa. 」Rem gọi một nhân viên Báo Nhân.

Alicia cười khổ.

「Vai trò của tôi là giám sát viên của Sadraa nhưng …… nhưng nó thật sự không tốt cho hệ tim mạch chút nào đúng không?」

「…… Khổ thân cô quá.」

「Sẽ rất đau đầu nếu có chuyện.」

*Rầm*, bầu không khí trong cửa hàng đã thay đổi.

Alicia quay đầu, và Diablo cũng nhìn ra cửa của quán ăn《Tai tam giác》.

Đó là một người đàn ông vận giáp đang nở một nụ cười cao quý. Hắn ta mang theo rất nhiều kiếm, mỗi chúng đều được đính vào một sợi xích ở đằng chuôi kiếm khiến cho mỗi cử động đều tạo ra những âm thanh nhức tai.

Vì đây là khu vực gần lãnh thổ của Ma Vương nên chuyện vận chiến giáp ở nơi này chẳng có gì là bất thường cả, nhưng ……

Tên đó đang nhìn về hướng của cậu và mỉm cười.

Alicia rời khỏi chỗ ngồi của mình với một biểu hiện hoảng hốt. Không, chính xác hơn đó dấu hiệu của là sự căng thẳng, căng thẳng đến tột độ.

Diablo nhận ra điều đó. Vậy ra người đàn ông này là Sadraa.

──Uầy, hôm nay ra đường mà quên chọn ngày mất rồi.

Mặc dù chẳng còn nghĩ được gì nữa, Diablo bật cười và đứng lên.

Rem và Shera cũng đứng lên.

Đằng sau Sadraa, có bốn hiệp sĩ Nhân tộc. Mỗi người đều mang theo một thanh gươm như bình thường, và chuyển ánh mắt thận trọng của họ ra xung quanh.

Vậy ra đây là Thánh Hiệp sĩ và đồng bọn.

 

 

 

Phần 7

Note:

《Liềm chiến Hàng-mẫu-không-bán》bản cũ là Thiểm Liềm gì gì đó…, quyết định chỉnh lại là vì theo bản gốc thì tên của item này khá nhí nhố chứ không ngầu lòi như lần trước dịch ra.

——————————————————————————————————

 

Đám người của tên Sadraa tiến đến gần chiếc bàn.

「Đã cực thân cho cô rồi, Cristela-dono. Cô nói rằng có việc bận cần phải làm nhưng hóa ra là đến để gặp những ‘công dân thân thiện’ này? 」

Alicia mỉm cười. Tâm trạng căng thẳng của cô lúc nãy dường như đã biến mất.

「Vâng, vì đây là những Mạo hiểm giả đã từng giúp đỡ tôi, nên việc tôi đến chào hỏi họ cũng là lẽ thường tình thôi.」

「Tôi hiểu. Thánh hiệp sĩ chúng tôi thường có các cận vệ theo cùng, nhưng có vẻ đám Hiệp sĩ Hoàng gia chỉ có thể nhờ va bọn Mạo hiểm giả thôi nhỉ? 」

「Tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, nhưng nếu hợp tác là cách tốt hơn thì chắc chắn tôi sẽ chọn nó. 」

Vì họ vừa cười vừa trò chuyện, nên nếu chỉ nhìn từ phía bên ngoài thì những người không biết sẽ có thể kết luận ngay rằng hai người này có mối quan hệ rất tốt.

Nhưng thực tế là sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, đến mức mà người ta có thể nghe thấy tiếng sét đang bắn xung quanh..

Sadraa quay sang hướng của Diablo.

「Rất hân hận được biết các bạn, tôi là kẻ được mọi người biết đến với cái tên Thánh Hiệp sĩ Sadraa thuộc Giáo hội Hoàng gia」

「……」

Im lặng là chuyện hoàn toàn không nên. Ít nhất là cậu cũng nên tự giới thiệu tên của mình.

Thật tình mà nói thì Diablo đang rất lo lắng.

Cậu quyết định rằng tuyệt đối không được kích động tên đó. Nhưng đồng thời với vai Ma Vương, cậu cũng không thể tự hạ mình. Nên ngoài chuyện giới thiệu tên mình ra thì cậu sẽ không nói thêm thứ gì khác. Sẽ thật là tốt đẹp nếu như mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Đúng vậy, tốt hơn hết thì nó nên diễn ra thật bình thường.

「Ta là Diablo! Một Ma Vương đến từ Thế giới khác! 」

──Ah, hình như vừa nãy mình vừa bảo rằng mình là Ma Vương phải không nhỉ?

Mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên người cậu bắt đầu tuông ra.

Alicia trợn tròn mắt ra vì sốc. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ biểu cảm như thế trên gương mặt cô ấy.

Rem chống tay lên trán của mình, và Shera thì nghiêng đầu.

Sadraa cười lớn.

「Ahahaha! Mạo hiểm giả ở nông thôn quả thật là thú vị quá đi mà. Tôi hiểu rồi, một Ma Vương nhỉ. Vâng, cậu đã lừa được tôi rồi đó 」

Vẻ mặt của Alicia bắt đầu dịu lại, cô ấy nở một nụ cười như bình thường.

「Vâng, Diablo-sama thực là một một người rất thích đùa.」

Còn nụ cười của tên Sadraa thì lại biến mất. Đấy là ánh mắt của một con vật khác máu đang nhìn con mồi của mình.

「──Không cần biết đấy có phải là trò đùa hay không, nhưng liệu có là bình thường nếu thân thiết với một kẻ luôn tự xưng là Ma Vương …… Đây là vấn đề mà tôi không thể bỏ qua được đâu đấy, Cristela-dono 」

「 Tsu 」

Theo cách nghĩ của Alicia thì mọi chuyện đã đi quá xa. Diablo đã không còn cách nào để rút lại lời nói của mình được nữa.

Im lặng là ‘câu trả lời’ tốt nhất lúc này ……

Alicia đã chẳng còn gì để biện hộ được nữa.

Sadraa nhìn như thể đang muốn liếm láp sự tuyệt vọng trong con mồi của mình.

「Cô có cảm thấy rằng mình đã phản bội lại niềm tin mà Đức Vua đã dành cho cô không?」

「Họ là những nhà thám hiểm đã hợp tác với tôi. Và tôi cũng chưa từng làm điều gì phải hổ thẹn cả. 」

「Trả lời hay đấy …… Cô đang che giấu việc gì à?」

「Hay là các người cũng có ý định tra tấn cả tôi? Nếu cố gắng để gán ghép cho tôi một tội lỗi vô căn cứ thì các người có biết hẳn la Đức Vua sẽ phiền lòng lắm hay không hả? 」

「 Hohou, vậy cô nghĩ Đức Vua sẽ đi xa tới mức sẵng sàng chống lại cả Giáo hội chỉ vì bảo vệ một Hiệp sĩ Hoàng gia thôi sao? 」

「 Vậy các người cũng nghĩ rằng Giáo Hoàng sẽ tha thứ cho hành động tội lỗi của một Thánh Hiệp sĩ nếu đã dám đi xa đến mức làm xấu đi bộ mặt của Hoàng gia sao? 」

Alicia vô cùng cương quyết. Điều đó cho thấy, chẳng phải tự dưng mà cô được làm Hiệp sĩ Hoàng gia. Lời vu khống cũng không làm cô chùn bước.

Hai người bọn họ nhìn nhau trừng trừng. Đến mức có thể tưởng chừng như rằng những tia lửa đó có thể đốt cháy bất kỳ kẻ nào dám đến gần.

Nhưng vẫn có một người thứ ba dám cắt ngang. Rem lên tiếng.

「…… Thật là lố bịch quá đi. Sẽ ra sao nếu Alicia Cristela-dono không đến gặp chúng tôi? Nhờ cô ấy mà chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều thành tựu, và ngay cả Diablo đây …… Mặc dù anh ta hay nói những thứ lạ lùng, nhưng là người đã chiến đấu với Ác Ma để bảo vệ thành phố. Đã không ca ngợi cô ấy thì thôi, hà cớ gì lại phải bắt bớ cô ấy chỉ vì đến nói chuyện với chúng tôi. 」

Đôi mắt Sadraa trở nên rực lửa.

「Một nô lệ …… không có tư cách nói chuyện với ta!」

Hắn ta nói như thể có thể giết cô bất kỳ lúc nào.

Rem lúng túng và đặt tay lên cổ của mình. Kể từ khi chiếc 《 Vòng cổ Nô Lệ 》xuất hiện ở đấy, dưới góc nhìn của những người không biết thì cô chính là một nô lệ.

「…… Kuh …… Tôi không phải là nô lệ. Alicia-dono đã không làm gì sai cả. Thay vào đó, cô ấy là một người tuyệt vời dám mạo hiểm cả mạng sống của mình để giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn. Là một người đã kề vai chiến đấu bên cạnh cô ấy, tôi nhất định sẽ không để cô ấy phải chịu hàm oan. 」

「 Tao đã bảo mày ngậm mồm lại rồi phải không, đồ nô lệ? 」

「 Và tôi cũng đã nói, rằng tôi không phải là nô lệ! 」

「 Mày đang vặn lại tao, một môn đồ của Chúa đó hả, đồ nô lệ thấp hèn…..」

Sadraa bắt đầu nổi đóa lên vì bị chỉ trí và hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Rem.

Rem tiếp tục bật lại hắn ta.

「…… Bất kể anh có là ai thì nếu như là chuyện sai trái, tôi nhất định sẽ lên tiếng .」

Nếu chỉ nghĩ về sự kiện tối này hoặc là chỉ nghĩ về phong ấn bên trong cô thôi thì chắc chắn Rem sẽ không làm bất kỳ chuyện gì nổi bật. Thay vào đó, cô sẽ chọn cách ẩn mình khỏi tên Sadraa. Tuy nhiên, Rem đã không thể đứng yên nhìn cảnh Alicia bị nghi ngờ. Cô chính là đồng minh của công lý va lẽ phải.

Còn ‘vấn đề’ Krebskrem, cô có thể chọn cách sớm kết hôn, sinh một đứa con và giao lại cho đứa trẻ ấy mọi thứ bao gồm cả cái phong ấn quái quỷ kia thì  cô đã có một cuộc sống an toàn. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không muốn câu chuyện sẽ có kết thúc như thế nên Rem đã cố trở thành một Mạo hiểm giả và theo đuổi sức mạnh.

Mặc dù đôi mắt của Sadraa hướng về phía Alicia, nhưng Rem vẫn mạnh dạng tiến về phía trước.

──Thật là dũng cảm.

Một Rem đang không hề nghĩ về bản thân mình, rằng một Alicia đang bảo vệ những thứ mà cô trân trọng, và rằng Shera đang lo lắng cho hai người bọn họ…… Rằng tất cả những cô gái này đều là người mà Diablo yêu quý.

Vì cậu không hề giỏi khoảng đấu võ mồm nên cậu chẳng làm gì được. Hiện tại cậu vẫn đang muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Tuy nhiên, nếu đối phương dám động thủ thì chắc chắc cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. ── Diablo đang suy nghĩ một cách thận trọng.

Sadraa nhìn chằm chằm vào Rem.

「Nhắc nhở …… tao …… môn đồ của Thượng Đế …… Thật là điên rồ.」

「Anh có lỗi nên mới cảm thấy nhột khi bị tôi nói. Nếu như anh tin rằng mình đúng, thì hãy làm cho tất cả mọi người thừa nhận chứ đừng tự ý mà gán ghép tội lỗi cho người khác. 」

「 M, mày thậm chí còn dám xúc phạm cả Thượng đế, mày chỉ là một nô lệ Á nhân mà thôi! Cái quả báo này là dành cho mày đó !! 」

Gương mặt của tên Sadraa trở nên méo mó kỳ cục.

Diablo cảm nhận được sự hiện diện của Ma thuật.

──Cái !?

Rem nắm lấy chiếc vòng cổ của mình. Chiếc vòng cổ kim loại phát ra một tiếng *rắc*

「Kehoh! Kehoh! 」

Cô ho dữ dội trong đau đớn.

Shera vội vã chạy đến bên Rem, và đỡ vai cô.

「Rem !? Rem !? 」

「 Ugh …… Guh …… Kehoh! Uuu …… !? 」

「 Đ, đây là …… 《Stun》sao ? 」

Diablo đã bị sốc.

Ngay lúc này tên Sadraa chỉ đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Không, ánh mắt của hắn ta đang tập trung vào cô nhưng không hề có một Chú thuật nào được xướng lên cả.

Không hề có bất kỳ dấu hiện nào rằng hắn đang dùng Ma cụ hay bất kỳ vũ khí nào như thế. Ít nhất thì theo những gì Diablo thấy, hắn không có bất kỳ hành động đặc biệt nào.

──Vậy là  《Vô niệm》sao!?

Đó là kỹ năng mà Ma thuật sư sẽ có được khi đạt cấp độ 60. Một loại Ma thuật gây hiệu ứng bất lợi 《Stun》cũng tương tự như Ma thuật Nguyên tố nhưng khác ở chỗ nó nằm ở phân nhánh 《Ma thuật Vô niệm》. Hiểu một cách nôm na là chẳng cần phải “gọi tên ma thuật” mới có thể sử dụng.

Nhưng hiện tại thì nhìn thế nào cũng giống như Rem đang bị Thượng đế trừng phạt.

──Vậy cấp độ của hắn ta phải lớn hơn 60.

Hơn nữa, có vẻ hắn ta cũng sở hữu Kiếm kỹ như những Hiệp sĩ. Kết hợp những đều ở trên lại thì cấp độ của hắn phải khá cao. Ít nhất thì sức mạnh thực sự của hắn ta vượt xa mặt chung ở thế giới này, nơi mà Mạo hiểm giả luôn ưu tiên sự an toàn của mình, ‘sức mạnh là để sinh tồn’. Bởi vì ở thế giới này, chết là hết. Không có điểm hồi sinh và cũng không hề tồn tại Ma thuật phục.

Tuy nhiên, Sadraa thì khác. Cũng như lão Galford, đối với hắn ta ‘sức mạnh để chiến thắng’. Chẳng có gì sai khi bảo rằng hắn ta là một đối thủ khó nhằn và việc tránh đụng độ với hắn là một điều hết sức được hoan nghênh.

Khả năng cảm nhận nguy hiểm tuyệt vời──

Diablo mỉm cười.

「Thật là một trò lừa ngoạn mục đấy, tín đồ bé nhỏ! Quả báo à? Chứ đấy không phải là Ma thuật sao! 」

「Cái? 」

Sadraa trợn mắt lên.

「Làm cho tất cả mọi người ở đây tin rằng đó là sức mạnh của Thượng đế trong khi đấy không phải là sức mạnh của Thượng đế, thì đấy chẳng khác nào một trò buôn thần bán thánh cả. Nói cách khác, ngay cả ngươi cũng không có niềm tin vào chính tín ngưỡng của mình. Trước khi nghi hoặc mọi người, sao ngươi không xem xét lại mình đi. 」

「 N, ngươi dám nghi ngờ về đức tin của ta !? Ngươi dám nói điều đó với một Thánh Hiệp sĩ !? 」

「 Ngươi không thấy rằng cái Giáo hội này đã quá đần độn để giao một công việc cực kỳ khả nghi hay sao!? 」

「 Guh, kuh …… Một Ma nhân nhãi nhép dám lăng mạ cả Thánh Hiệp sĩ !?

「Đấy là do vị Thánh Hiệp sĩ ‘đáng kính’ đấy đã dám dùng Ma thuật lên vật mà ta sở hữu, nên ta chỉ đơi giản là đang nói lên sự thật. Ngươi thậm chỉ còn không đủ tư cách để ta phỉ báng. 」

Cậu đang nhạo báng hắn ta. Khi làm như vậy, Diablo cuối cùng cũng đã nhận ra cảm xúc thật sự ẩn sâu trong bản thân mình.

── Mình hiểu rồi, đấy là sự phẫn nộ.

Khi cậu nghe về sự quá quắt của một vị Thánh Hiệp sĩ ‘tin đồn’. Khi cậu chứng kiến hắn ta vu khống cho Alicia, khi hắn xâm phạm đến Rem, những người có đủ can đảm đứng lên để phản đối hắn. Và khi hắn sử dụng Ma thuật như một trò bẩn thỉu…… Tất cả những thứ đó đã khiến Diablo tức giận.

Một người bình thường chỉ cần thấy địa vị và sức mạnh của hắn ta, thì lựa chọn khôn ngoan nhất là tránh đối đầu với hắn. Tuy nhiên, thứ cảm xúc mảnh liệt đó đã đập tan sự vị kỷ và khiến cậu nói những lời kia.

Cảm nhận được sự căng thẳng đang tăng lên, những vị khách ở đây chỉ biết nép sát vào những bức tường quanh cửa hàng. Còn các nhân viên thì trốn đằng sau quầy.

Vai của Sadraa run lên bần bật.

「Nghi ngờ đức tin của ta …… để nghi ngờ Thượng đế …… Ngươi đã làm Thượng đế phải tức giận.」

「Hmph, nếu như phải nhờ đến người thay mặt để giận dữ giúp, thì vị Thượng đế này hay gì gì đó cũng chẳng phải là thứ gì đó hay ho lắm nhỉ.」

「Quả báo sẽ sớm được giáng vào đầu ngươi. Ngươi hãy tự biết lỗi mà xám hối đi. Sau đó ta sẽ đưa những kẻ khác về Nhà thờ và sau đó thật chậm rãi và cẩn thận dạy dỗ cho họ biết thế nào là sự cứu rỗi của Thượng đế. 」

Trạng thái 《Stun》của Rem vẫn đang diễn ra, và cô đang phải chống chịu với sự đau đớn. Shera ở cạnh bên và chăm sóc cho cô ấy. Còn Alicia đứng để cảnh giới cho hai ngượi họ, cánh tay phải của cô đang nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

Cậu nhất định không cho phép bất kỳ kẻ nào động tay vào những cô gái của mình.

Diablo đã bình tĩnh trở lại, cậu đang cố kích động tên Sadraa.

「Hmph …… quả báo nhỉ? Hay nên gọi nó là Ma thuật nhỉ? Một thứ vô dụng như vậy thì sao có tác dụng lên ta được? 」

「 Kẻ ngu xi dám báng bổ quyền năng của Thượng đế! Biến thành đá và sám hối đi! 」

Sadraa nhìn cậu chằm chằm. Mặc dù thì trông khá nóng nảy nhưng hắn không hề tấn công Diablo.

Nghĩ kỹ lại thì sau khi sử dụng môt kỹ năng để sử dụng lại nó lần nữa thì cần phải có thời gian chờ. Còn đối với thế giới này thì nó giống với việc vận sức hơn. Kiểu như sau khi bắn một phát đạn thì bạn phải mất một ít thời gian để nạp lại đạn cho nó để có thể bắn phát tiếp theo. Nói chung thì đại loại là vậy.

Sadraa có vẻ như đang chuẩn bị cho đòn 《Vô niệm》tiếp theo.

Mà cũng chẳng sao. Vì thứ đối thủ dùng chắc gì đã là Ma thuật. Mấy thanh kiếm kia bộ chỉ dùng để trưng thôi à?

Nhưng rồi một thứ anh sáng đáng ngờ từ phía Sadraa hướng về Diablo.─

Hiệu ứng 《 Ma Vương Nhẫn 》 được kích hoạt. Bất kỳ và tất cả các Ma thật đều bị phản hồi.

Sadraa vẫn với nụ cười cực khoái trá như thế trên khuôn mặt, nhưng *Rắc Rắc Rắc*…… Hắn ta bỗng trở nên xám xịt. Vì đã bị hóa thành đá.

Những Hiệp sĩ dưới trướng của hắn trở nên bất ổn và bối rối nhìn nhau. Họ đã chắc mẩm rằng chiến thắng nhất định thuộc về Sadraa. Nhất là đối với một gã có cấp độ cao như hắn.

Diablo cười khinh bỉ.

「Hmph …… Vậy là hắn đã dùng Ma thuật《Hóa đá》tên ta sao. Đã bảo là Ma thuật không ảnh hưởng đến ta rồi mà lại. 」

Nhưng thật sự lúc này trong thâm tâm cậu đang thét lên “Ơn trờiー !!” và trở nên nhẹ nhõm.

Nếu như thật sự có cái gì đó giống như “Quả báo” thì  《 Ma Vương Nhẫn 》đã không kích hoạt, và 《Bức màn mây đen》(Kháng mọi hiệu ứng bất lợi) sẽ không có hiệu lực và cậu sẽ biến thành một tảng đá xấu xí.

── Mình tự hỏi có nhất thiết phải mong chờ đòn tấn công đó đến thế không? Nhưng, nếu mình là người tấn công thì chắc chắn hắn ta sẽ bị bốc hơi và cửa hàng này cũng bị ảnh hưởng nặng.

Cậu cũng không có cơ hội để lấy 《Liềm chiến Hàng-mẫu-không-bán》ra, vì nó hết sức hữu dụng khi chiến đấu với con người.

Vẫn còn  ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đã xảy, những vị khách hàng ở đây vẫn còn khá e dè. Chỉ có những nhân viên Báo nhân là cẩn trọng lộ mặt ra ngoài.

Alicia kiểm tra tình trạng của Sadraa và nuốt nước bọt.

「Cái này!? Anh ta đã hoàn toàn biến thành đá. 」

「《Hóa đá》cũng giống như 《Khóa bê tông》. Về cơ bản thì nó là Ma thuật khống chế thuộc tính Thổ. 」

「 Thật đáng sợ …… Vậy ra đây là Phản hồi Ma thuật. Tận mắt tôi đã chứng kiến, nó thật là kinh ngạc. Thứ có thể áp đảo mọi loại kỹ năng. 」

「Có vẻ như cô đã chưa nói cho tên Thánh Hiệp sĩ này về sức mạnh của ta?」

「 …… Nếu Sadraa không phải là kẻ đa nghi đến cực đoan thì chắc chắc tôi đã kể cho anh ta rồi. 」

「Liệu《Hóa đá》có thể bị gỡ bỏ hay không?」

「Hiệu ứng vẫn còn sẽ tiếp tục kéo dài tùy theo người niệm của nó là ai nhưng …… rồi cuối cùng Ma thuật cũng sẽ được giải phóng và hiệu ứng bị loại bỏ. Tuy nhiên, ‘đên khi nào’ thì có trời mới biết.」

「 Liệu anh ta có sao không nếu bức tượng này bị vỡ? 」

「 Hắn ta vẫn sẽ sống sót nếu như thứ đó là tay hay chân. Tất cả chỉ trừ đầu ra. 」

Mặc dù dễ dàng nói điều đó nhưng Diablo vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của mình. Chuyện có ai đó chết thì thật chẳng thú vị chút nào.

*Khụ khụ* Sau khi Rem ho mạnh và hít thở thật sâu.

「Fuu …… Thật là đáng ngạc nhiên. Hắn ta có thể sử dụng cả 《Vô niệm》…… 」

「 Cô ổn chứ, Rem? 」

「 Có. Cảm ơn Ngài rất nhiều, Diablo …… Ngài lại cứu em một lần nữa 」

「 Hmph …… 」

Cái nụ cười đó làm cho cậu cảm thấy hơi mắc cỡ.

Diablo làm cử chỉ ra lệnh mang tên Sadraa đi.

「Các người hãy mang tên ngu dốt ấy ra ngoài nhanh nhanh giúp ta cái. Bức tượng đá xấu xí này làm cho ta cảm thấy ăn mất ngon rồi đó. 」

Alicia ra lệnh cho các Hiệp sĩ cấp dưới.

「Vu khống cho ta và có hành động gây hấn với những Mạo hiểm giả này, ta nhất định sẽ báo cáo lại tất cả mọi chuyện cho Đức Vưa. Tuy nhiên, ta cũng không muốn tính mạng của một Thánh Hiệp sĩ kẻ phục vụ của Chúa bị tước đi. Hãy mang hắn ta về dinh thự của Lãnh chúa. 」

Ngay từ đầu họ chỉ là những người mà Sadraa mang theo. Nếu cấp trên của họ đang trong tình trạng thế này thì họ không còn cách nào khác ngoài phục tùng Alicia.

Kinh ngạc là họ có thể nhẹ nhàng nâng một vị Thánh Hiệp sĩ đá lên phóng ra khỏi quán nhanh như đang chạy trốn.

──Cố đừng có làm rơi đấy! Rơi làm hắn cũng ẹo luôn đấy!

Các khách hàng bên trong của cửa hàng cuối cùng đã hiểu tình hình. Họ nhiệt tình ném ra tiếng gầm.

「Nhận lấy ー nè, Thánh hiệp sĩ! Coi chừng Á Nhân chúng tôi đó」「 Cũng may là chúng ta có Diablo-sama.」「 Lần tới còn dám ló mặt thì chắc chắn Ngài ấy sẽ không nương tay với ngươi đâu.」「 Cút khỏi Faltra đi.」

Và sau đó là cuộc trò chuyện của cặp đôi Dwarf vừa nãy có ý định về quên, người phụ nữ thì đang nhìn về hướng của cậu và đôi mắt của cô lấp lánh.

「Hoàng・Tử・Lòng・Em! Đàn ông là phải mạnh mẽ! 」

「 Ể ~, không thể nào !? Chẳng phải em nói em thích kiểu đàn ông có nhiều tiền sao …… 」

Anh chàng Dwarf buông lỏng đôi vai.

Bỏ qua chuyện đó──Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết.

Rem đứng dậy và ngồi vào bàn để tiếp tục bữa ăn như thể đòn《Stun》lúc nãy chẳng khác nào một trò đùa.

Shera vẫn còn khá lo lắng.

p-122

「Cô ổn chứ?」

「…… Vì đây chỉ là một hiệu ứng ma thuật, nên chẳng còn lại gì nữa. Nhưng, nếu cô đưa tôi ăn phần thịt của cô thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy khỏe hơn 」

「 Không sao, tui có thể cho cô cả phần phô mát này luôn cũng được. 」

Diablo cũng quay lại bữa ăn của mình.

Alicia thì thầm vào tai cậu.

「…… Có sao không nếu để yên cho tên Sadraa đi như vậy?」

Không lẽ cô ấy nghĩ rằng tốt hơn hết là nên giết hắn ta? Nhưng xét theo tính cách của tên này thì chắc chắn là sẽ có kẻ khác làm việc đó ở lương lai không xa.

Tuy nhiên, cậu không muốn phải giết người chỉ vì “trông hắn ta có vẻ nguy hiểm”. Hắn ta đơn giản chỉ là một tên ngốc……

Diablo gật gù theo phong cách chuẩn Ma Vương.

「Nếu chỉ là một chú cá nhỏ thì ta cũng chẳng quan tâm đến nó sống hay chết. Nhưng nếu gan hắn ta hơn trời thì có lẽ ta không bỏ qua cho hắn được nữa rồi. 」

「 …… Đã hiểu. Chắc chắn, hắn ta không phải là mối bận tâm của Ngài Diablo-sama. Dường như tôi đã lo lắng không cần thiết. 」

Alicia nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel