Chương 1: Tỉnh giấc

Bỗng nhiên, một chiếc xe tải lao đến.

Ầm!

Cơ thể Jae Woo bay lên không trung.

Một cơn chóng mặt tựa như rơi từ trên không trung xuống mà không có dù bao trùm lấy cậu. Cả cơ thể của cậu ấy gào thét, cảm thấy đau giống như thể cả cơ thể cậu vỡ thành từng mảnh. Các cặp mắt của các thành viên trong gia đình cậu trở nên xa xôi hơn bao giờ hết…

‘A… khỉ thật’

Jae Woo bất tỉnh.

* * *

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là các cô em gái của mình.

“Anh hai!”

Gương mặt của họ giàn giụa nước mắt.

“Euh.”

Cậu đang định hỏi họ vì sao họ lại khóc, nhưng cậu không thể mở miệng đàng hoàng được.

“Anh có nhận ra em không?” Yura hỏi.

“Huoh”

‘Dĩ nhiên anh nhận ra. Em là em gái của anh mà.’

“Anh hai! Anh hai!” Mina nói một cách lo lắng.

“Mina.”

Khi họ nghe cậu nói, “Mina”, họ vui mừng khôn xiết và ôm cậu.

“Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, anh hai.”

“Thật là nhẹ nhõm. Thật sự, quả thật là nhẹ nhõm.”

Cậu đã tỉnh lại một cách thần kỳ.

* * *

Một tuần đã trôi qua từ khi Jae Woo tỉnh lại.

Cậu vẫn nằm liệt giường, nhưng anh không có bất kỳ vấn đề về giao tiếp nào.

Cho đến lúc này.

“Ông nói gì?” Jae Woo hỏi.

“Cậu đã hôn mê suốt 2 năm qua.” Bác sĩ nói.

“Gì cơ?”

Jae Woo không thể tin nổi.

“Đó không phải là sự thật… phải không?” Jae Woo hỏi, khi nhìn các cô em gái của mình.

‘Làm ơn nói cho anh biết đó không phải là sự thật đi!’ ánh mắt anh như muốn gào góc.

Các cô em gái nắm lấy tay cậu.

“Anh hai…”

“Không sao đâu. Anh cùng đã tỉnh rồi.”

Họ nói, siết chặt tay cậu.

Tuy nhiên, sự an ủi của họ không các tác dụng với cậu chút nào.

‘2 năm?’

Không phải là 2 ngày, 2 tuần hay thậm chí 2 tháng. Mà là 2 năm ròng!

Jae Woo chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu hoàn toàn không thể chấp nhận việc này.

“…”

Nhưng vì các cô em gái ở bên cạnh, nắm tay cậu, Jae Woo dần dần vượt qua được cơn sốc của mình.

“Chuyện gì đã xảy ra với anh?” cậu hỏi, muốn xác minh vì sao mình lại hôn mê lâu như vậy.

“Anh đã bị xe tải đâm.” Yura nói.

“Xe tải?”

Khi cô ấy nói ‘xe tải’, Jae Woo nhớ lại một hình ảnh.

Một chiếc xe tải trắng đã chạy lên lề, đèn xe đã làm cậu chóng mặt, và cơ thể cậu, đã cứng đờ vì hoảng loạn!

Và tiếng “ầm”!

“Ugh!” Jae Woo rùng mình và muốn ói.

“Anh hai!”

“Anh không sao chứ?”

Các cô em gái của cậu chạy vội đến, nhưng cậu đưa tay lên biểu thị rằng mình vẫn ổn.

“Còn tài xế thì sao?” Jae Woo hỏi, mặt cậu tái nhợt.

“Họ nói rằng ông ấy đã chết. Ngay tại hiện trường.” Yura trả lời.

“Rõ ràng là ông ấy ngủ gật trên tay lái.” Mina nói thêm.

“Còn tiền bồi thường thì sao?”

Jae Woo tò mò về tiền bồi thường. Bồi thường cho 2 năm hôn mê của cậu.

“…”

Yura và Mina im lặng.

“Bọn em không nghe anh à?” Jae Woo hỏi.

“…”

Hai người bọn họ không thể trả lời được. Nếu họ trả lời không đúng, thì Jae Woo có thể lại bị sốc.

Nhưng dựa trên phản ứng của họ, Jae Woo có thể biết chuyện gì đã xảy ra.

‘Chúng ta không được bồi thường hẳn hoi cho tai nạn! Vậy thì, viện phí của mình…’

“Chúng ta nợ bao nhiêu rồi?” Jae Woo hỏi.

Bởi vì họ không được bồi thường hẳn hoi, họ chắc hẳn đã phải đi vay nợ để trả tiền thuốc men cho cậu.

“Bọn em sẽ kể sau… Anh vẫn cần phải nghỉ ngơi.” Yura nói.

Cô ấy có vẻ thật sự lo lắng cho cậu.

“Không sao, cứ nói cho anh biết đi.” Jae Woo nói nhẹ nhàng nhất có thể.

Đó là dấu hiệu nói rằng, ‘Anh không sao, nên cứ nói cho anh biết đi.’

“Em không chắc lắm(chỗ này là không chắc về khoảng nợ), nhưng chúng ta đã bán nhà.” Mina nói thay cho Yura.

“Bán nhà!?” Mặt Jae Woo biến dạng lập tức.

‘Em có biết ngôi nhà đó có giá bao nhiêu không!”

Trong năm thứ 3 trung học của cậu, Jae Woo đã mất đi cha mình trong một vụ tai nạn. Họ đã mất đi trụ cột gia đình, nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Do đó, Jae Woo đã bỏ học và quyết định trở thành game thủ chuyên nghiệp để kiếm tiền.

Và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.

Cậu đã từng người giỏi nhất trong số những kẻ giỏi nhất trong ‘Warlord’(lãnh chúa), trò chơi thực tế ảo hàng đầu trong 5 năm qua.

Cậu ấy được gọi là ‘Long Nhân’ trong trò chơi. Bởi vì, cậu mạnh đến nổi mọi người so sánh kỹ năng của cậu với rồng.

Bởi vì điều đó, cậu đã kiếm được cả đống tiền bằng việc bán các vật phẩm đắt tiền và tiền tệ trong trò chơi.

Cậu đã đi vay rất nhiều, nhưng cũng đã xoay sở để mua được một căn nhà hai tầng.

Cậu muốn họ được sống an toàn trong căn nhà đó.

Nhưng bởi vì cậu đã phải trải qua một tai nạn như thế, căn nhà đã tan thành mây khói.

“Haa.” Jae Woo thở dài thất vọng.

Sau đó, cậu thấy các cô em gái nhìn mình.

“Yura, em đang học năm cuối cấp đúng không?” Jae Woo cố ép bản thân cười và thay đổi chủ đề.

Nếu cậu cứ nhắc về ngôi nhà, tâm trạng của họ sẽ chua xót lắm.

“Đúng vậy anh.” Yura biết rằng cậu đang làm gì và gật đầu.

“Chắc hẳn là khó khăn lắm để theo kịp việc học và chăm sóc anh cùng lúc. Anh thành thật xin lỗi vì điều đó.” Jae Woo nói.

“Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu!”

Lời xin lỗi của cậu chỉ làm cô ấy chảy nước mắt, làm cậu cảm thấy nghẹn ngào.

“Anh cũng xin lỗi em, Mina.” Cậu vỡ òa.

“Không sao đâu anh, vì giờ anh đã khỏe lại rồi.” Mắt Mina cũng đỏ hoe.

“Đừng khóc, em gái ngốc.” Jae Woo nói với Mina

“Bleh. Mắt anh cũng đỏ mà anh hai.” Mina nói, chỉ vào mắt cậu.

“Anh chỉ mệt thôi.” Jae Woo gạt để cậu không trông yếu đuối trước mặt họ.

“Vâng, vâng. Dĩ nhiên là vậy rồi.” Mina gật đầu lia lịa.

“Anh nghiêm túc đấy!” Jae Woo khăng khăng.

“Chắc rồi, chắc rồi!”

Cậu ấy rõ ràng không thể thuyết phục được họ.

“Một người đàn ông chỉ được phép khóc ba lần. Khi sinh ra, khi cha mẹ mất, và…” Trước khi cậu có thể nói hết, Mina ngắt lời cậu.

“Ngay lúc này.” Mina cười, mặc dù mắt cô ấy rưng rưng.

“Đúng vậy, ngay lúc này.” Jae Woo hùa theo và cười.

“Người ta thường nói là không được khóc rồi lại cười đâu đấy…”

Yura lau nước mắt và cũng cười.

“Ai quan tâm chứ!”

Jae Woo đã nghĩ rằng cậu thật sự may mắn vì có thể ở cùng với em gái của mình như thế này.

* * *

Cậu đã tốn mất 2 năm trên giường.

Cơ thể cậu chắc hẳn không thể cử động như như trước, nên cậu cần trải qua vật lý trị liệu.

Vật lý trị liệu thì khó khăn và chậm chạp. Và con đau cứ tiếp tục theo sau.

“Một lần nữa!” nhà vật lý trị liệu nói.

Jae Woo nắm vào thanh sắt và bước một bước.

“Ugh!”

Mặt cậu méo xệch. Bất cứ khi nào cậu di chuyển, cơ thể cậu gào thét.

Mặc dù vậy, Jae Woo tiếp tục im lặng luyện tập.

Ngày qua ngày.

‘Nếu có thể đi lại hôm nay, vậy thì mình sẽ có thể chạy vào ngày mai!

Jae Woo cắn răng và tập trung vào tập luyện. Nhờ đó, cậu có thể xuất viện sớm hơn dự kiến.

“Cậu có thể xuất viện rồi.”

“Cảm ơn nhiều.”

Jae Woo và 2 cô em gái bắt taxi về chỗ ở mới của họ.

Cậu xuống taxi và được 2 cô em đỡ 2 bên. Chúng dẫn cậu tới nhà mới.

“Chúng ta tới rồi.” Yura chỉ về cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Một mùi khó chịu xộc vào mũi.

 

“Mm.”

Cậu phần nào đã đoán được điều này, nhưng nó khác quá xa so với căn nhà 2 lầu mà họ từng sống trước đây.

Đầu tiên, nó ở dưới tầng hầm.

So với căn nhà trước đây của họ, nơi có ánh nắng dồi dào, chỗ ở hiện tại của họ hầu hết là ở dưới lòng đất. Không những vậy, mà họ còn không thể thấy mặt trời, do những ô cửa sổ nhỏ xíu.

Vì vậy nơi này ẩm thấp và tối tăm.

Mạng nhện khắp nơi và rõ ràng là nơi này đầy gián.

Chỉ có 2 phòng, nhưng nếu 3 hoặc 4 người nằm xuống, sẽ chật ních. Tường thì cũ và ố vàng.

Phòng tắm thì rõ ràng nhỏ và ẩm ướt. Máy giặt chiếm ít nhất phân nửa căn phòng, chưa kể đến bồn tắm.

Trong vài từ: nơi này thật kinh khủng.

“Chúng ta trả hàng tháng à?”

“Đúng vậy anh.”

Làm thế nào có thể thu tiền trọ cho một nơi như thế này chứ? Còn phải trả tiền thuê mỗi tháng.

‘Khỉ thât!’ Jae Woo buột miệng chửi thề. Nhưng vì các em gái của cậu ở cùng, cậu cố kiềm chế không nói to.

“Bọn em chia phòng như thế nào thế?”

“Mina và mẹ ở chung phòng còn em có phòng riêng. Vậy anh có thể ở chung phòng với em.” Yura nói.

“Không sao. Anh ngủ ở phòng khách là được rồi.”

Yura là học sinh năm cuối trung học. Em ấy cần phải có phòng riêng.

Cậu là đàn ông; cậu có thể ngủ ở phòng khách với một tấm mền lót bên dưới là được.

Cũng sẽ tốt hơn cho cậu; cậu có thể tìm thông tin, vì máy tính nằm ở phòng khách.

“Nhưng…”

“Đúng là chúng ta là anh em, nhưng sẽ bất tiện cho cả hai. Cứ thế đi. Kính của anh đâu?”

“Đây anh.” Mina mang kính thực tế ảo đến cho cậu.

“Anh sẽ nói cho em biết nếu anh cần thứ gì đó, vậy nên cứ làm việc của em đi.”

“Dạ.”

Khi em của cậu về phòng, Jae Woo nằm xuống ở phòng khách và đeo kính lên.

Sau đó, cậu gạt nút.

May thay, cặp kính vẫn còn hoạt động.

Truy cập vào thế giới ảo!

Một hành lang trắng xuất hiện trước mặt cậu.

Chỉ có một phòng ở bên trong. Có một cánh cửa mà sẽ dẫn đến thế giới của Warlord.

Tuy nhiên, cánh cửa bị niêm phong, và ở đó chỉ có một mẫu giấy dán vào.

Cảm ơn rất nhiều vì đã tận hưởng Warlord.

Bởi vì lượng người chơi trung bình ít hơn 100, chúng tôi đã quyết định sẽ ngưng dịch vụ.

[Dreamgate, đội ngũ Warlord]

“Chuyện vớ vẩn gì thế này!?”

Chỉ mới có 2 năm, vậy mà trò chơi thực tế ảo đứng đầu bảng xếp hạng phổ biến trong 5 năm liền đã rời bỏ cuộc chơi!?

“Vậy còn nhân vật của mình!? Còn vật phẩm của mình!? Tiền của mình!?”

Không còn sót lại gì từ nhân vật của Jae Woo, được biết đến như là nhân vật mạnh nhất trong Warlord.

‘Khỉ thật, mình mất một nguồn thu nhập lớn như vậy rồi!’

Đây có phải cảm giác khi mà cổ phiếu của bạn không còn chút giá trị nào?

“Ugh.”

Jae Woo nắm gáy mình và ngất xỉu.

* * *

‘Tại sao!?’

Khi tỉnh lại, cậu đánh giá lại tình hình.

Làm thế nào mà Warlord sụp đổ!? Cậu không thể tin nổi.

Vì vậy, cậu lên mạng tìm câu trả lời và sớm tìm ra được chính xác vì sao nó thất bại.

“Arth…”

Warlord không còn là trò chơi phổ biến nhất nữa. Nó đã sụp đổ.

Nhưng thay vào đó—Dreamgate, nhà phát hành của Warlord—đã cho ra mắt trog chơi mới, Arth, và đã trở nên thành công.

“Thần linh chắc hẳn đã tạo ra trò chơi này.”

Đó là điều mà Wilsonn Jacob, một nhà phê bình game được biết đến vì hiếm khi khen những trò chơi, đã nói.

Arth!

Điều đó cho thấy trò chơi này tuyệt vời thế nào.

Thậm chí khi so với các trò chơi thực thế ảo khác, nó được thế kế tốt một cách đặc biệt, và cũng được xem là cực kỳ vui khi đem so sánh.

Một kiệt tác!

Một công trình bất diệt!

Một trò chơi thực thế ảo xứng đáng những tất cả những danh hiệu này.

Chỉ mới hơn một năm từ khi ra mắt, nhưng mọi người đã phát cuồng vì nó trên toàn thế giới

Các ranker trong Arth là những người nổi tiếng, và họ có thể đặt giá cho các vật phẩm tốt.

Đó không phải tất cả!

Thậm chí có những nhân viên ném đơn từ chức vào mặt chủ của họ! Trường học đã bắt đầu, nhưng các lớp học đều trống! Lũ trẻ giả vờ bệnh để không phải đi học!

Tất cả là để có thể chơi Arth.

Đó thật sự là thời đại của Arth.

“Nghĩ đến việc một trò chơi tuyệt như vậy ra mắt khi mình vắng mặt.” Jae Woo cảm thấy như một thợ đào vàng đào trúng vàng.

‘Arth. Đây quả thật là mỏ vàng!’

Nó sẽ sinh ra nhiều tiền hơn cả Warlord. Và nếu cậu thành công thì sao?

‘Nợ của chúng ta hay thậm chí nhà cũng không phải là vấn đề. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi.’

Cậu cảm thấy dòng máu gamer chuyên nghiệp của mình sôi sục.

Tuy nhiên, Jae Woo không cài Arth ngay lập tức. Vẫn còn quá sớm cho việc đó.

Ít nhất là bây giờ…

* * *

Đồng hồ điểm 12h

Mẹ cậu trờ về, với đôi vai cần cù và bước chân nặng trĩu.

“Chào mừng mẹ.” Jae Woo đang chờ mẹ cậu về.

“Jae Woo!”

Một khi bà thấy cậu, nước mắt bà bắt đầu tuôn ra.

“Mẹ.”

Jae Woo nghẹn ngào khi thấy mẹ mình đã già đi nhiều như thế nào sau 2 năm.

Họ ôm nhau một lúc và cuối cùng cũng đi vào phòng khách.

“Mẹ, gia đình mình như thế nào rồi?”

“Con cứ để mẹ lo. Con lo cho mình trước đi.”

“Con cuối cùng cũng trở lại, nên mẹ đừng gánh hết vào mình như vậy nữa.”

Jae Woo nắm tay mẹ cậu.

Tay mẹ cậu sần sùi, đến nổi không nhận ra được. Cậu có thể cảm nhận được bà đã phải cực khổ như thế nào trong suốt 2 năm qua.

“Nhưng con vẫn phải lo cho mình trước…”

“Làm ơn mà mẹ.”

“Hoo, được rồi. Mẹ sẽ nói cho con biết hết.”

Bà bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ, và tình hình của họ như thế nào.

Mẹ cậu đã nghe bác sĩ nói rằng các bệnh nhân có thể tỉnh lại sau khi hôn mê nếu học được điều trị bằng kén y học.

Tuy nhiên, phương pháp này rất tốt kém, có thể tốn hàng triệu won chỉ với một lần điều trị.

Dù vậy, mẹ cậu đã làm việc vất vả để con trai bà có thể được điều trị trong 2 năm.

Cuối cùng, họ đã bị buộc phải bán nhà, và đã nợ 50 triệu won. May thay, họ nợ ngân hàng, chứ không phải người cho vay tư.

‘Điều trị bằng kén y học… Vậy ra đó là lý do vì sao quá trình vật lý trị liệu của mình diễn ra nhanh hơn rất nhiều.’

Kén y học đã duy trì cơ bắp và nội tạng của cậu, giữ chúng khỏi tình trạng nguy kịch. Nhờ đó, quá trình vật lý trị liệu của cậu không tốn quá nhiều thời gian.

Jae Woo cảm thấy biết ơn mẹ mình một lần nữa, khi mà bà đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng cậu được điều trị bằng kén y học.

“Hãy tin con. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền từ bây giờ.” Cậu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết và nói với giọng tự tin.

Khi cậu thật sự bắt đầu chơi Arth, cậu sẽ có thể tích lũy cả khối tiền.

Sau cùng, Jae Woo tự tin rằng cậu giỏi hơn bất kỳ ai khi nói đến các trò chơi thực tế ảo.

“Lo chuyện tiền bạc sau đi. Con cần phải lo cho bản thân trước đã.”

Dĩ nhiên, mẹ cậu lo lắng cho sức khỏe của cậu hơn tiền bạc.

“Vâng ạ.”

“Tốt lắm.”

Mẹ cậu đi về phòng và Jae Woo nằm xuống trong phòng khách, cậu bắt đầu nghĩ.

Kể từ khi cậu mất cha trong năm thứ 3 trung học phổ thông, Jae Woo đã là trụ cột gia đình.

Do đó, đó là trách nhiệm của cậu phải chu cấp cho gia đình.

‘Đúng vậy không, bố?’

Nếu cậu có thể, cậu sẽ chu cấp cho họ ngay.

Nhưng…

‘Với cơ thể này… mình không thể làm gì, kể cả chịu trách nhiệm hay kiếm tiền.’

Cơ bắp? Ha, lúc này cậu chỉ có da bọc xương.

Đó là bằng chứng rõ ràng rằng không khỏe mạnh.

‘Mình phải tập luyện trước.’

Có một thứ tự rõ ràng cho các công việc!

Nếu cậu muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp, vậy thì cậu phải tập trung vào sức khỏe trước.

Dĩ nhiên, mục tiêu chính của Jae Woo là Arth! Tích kỹ một gia tài thông qua Arth và thay đổi cuộc đời.

Nhưng ngay bây giờ, cậu phải lo cho bản thân trước.

Cậu cần phải luyện tập!

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel