Chương 1 : Tôi sống một mình – 1

Chương 1 : Tôi sống một mình – 1
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Trans: GoD.V

Edit: Liarity

Sau khi ngủ đủ giấc cần thiết, khi cậu thức dậy và đi tới nhà bấp, bữa ăn (có lẽ là bữa sáng) mà cô nàng thiên thần chuẩn bị sẵn ở trên bàn vẫn còn đang bốclên hơi nóng. Nàng ta không ở đó, nhưng cậu chẳng hề ngạc nhiên khi cô ấy đã nói rằng chuyện gặp mặt nhau mỗi ngày thì hơi kì cục và việc này cũng sẽ không xảy ra nhiều lần trong tương lai.

 

“Ngon thật.”

Giờ khi đã trở nên cô độc, cậu hay xúc động vì một thứ gì đó rất đỗi bình thường. Hơn nữa, đó cũng chẳng phải là những lời sáo rỗng khi cậu nói rằng đồ ăn rất ngon. Dù cảm thấy có lỗi, nhưng nó chắc chắn ngon hơn rất nhiều so với đồ ăn của mẹ cậu. Vừa cân bằng về dinh dưỡng lại vừa ngon miệng, nên quả thực nó là một bữa ăn hoàn hảo.

“Và nếu còn kiếm được nhiều tiền, thì nàng ta này sẽ là hình mẫu người vợ tuyệt vời nhất.”

Nhưng ai là người cưới thiên thần nhỉ? Chắc là những thiên thần khác, phải không nhỉ? – Trong khi đang nghĩ về những việc tầm thường như vậy, cậu đang chuẩn bị rửa chén dĩa, thì chúng đột nhiên biến mất mà không có lấy một tiếng động. Có vẻ như việc rửa chén cũng được phục vụ nữa.

Yu IlHan tắm rửa và tự mặc đồ vào trong khi cảm thấy cậu đang bị cô nàng thiên thần quyến rũ. Khi đang chuẩn bị mang tất và để đi tới trường đại học, cậu nhớ ra mình không có gì để làm ở đó và dừng lại.

“À, thì.”

Giờ nên làm gì đây.

Câu trả lời nhanh chóng tự xuất hiện. Không phải là cô nàng thiên thần đó đã nói cậu nên rèn luyện cơ thể à? Mặc dù các tế bào không bị lão hóa nhưng chúng vẫn hoạt động, vì thế nếu cậu rèn luyện, thành quả sẽ thể hiện ra trên cơ thể cậu.

Yu IlHan thật sự không thích hoạt động thân thể. Cậu không có năng khiếu thể thao, và cũng không giỏi ghi nhớ những thứ liên quan tới chúng.

Trong cuộc chạy tiếp sức ở ngày hội thể thao của trường cấp hai, tín gậy trượt khỏi tay cậu và kết thúc bằng việc chạm vào bộ tóc giả của thầy thể dục thay vì người chạy tiếp theo. – Đó thực là một kỉ niệm rất…. rất thú vị!

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã quá nghiêm trọng đến nỗi cậu không thể sử dụng cái cớ đó như một thằng nhóc để tránh né việc luyện tập.

Không phải là quái vật sẽ xuất hiện trong khoảng 10 năm nữa sao? Mình không thể tập luyện với mana như phần còn lại của nhân loại được nên bản thân cần phải làm mọi thứ có thể để nâng cao sức mạnh lên.

‘Đến phòng tập gym, eh…’

Quyết định xong, Yu IlHan đứng dậy và thở dài. Vì cậu đã muốn rèn dũa cơ thể, nên đây là lúc để tìm ra những cách tập luyện hiệu quả nhất.

Sau khi dùng nửa ngày để tìm kiếm cách rèn luyện cơ bắp rồi ăn xong bữa trưa(theo dự đoán) trên bàn, cậu rời đi. Phòng gym ở quận được mở ra cứ như thể rằng đó là điều quá hiển nhiên, và vô số các loại máy luyện tập đang chờ đón Yu IlHan.

“Fuu.”

Yu IlHan, người hiện đã có chút, chỉ là có một chút thôi, động lực để thở dài và lại gần chiếc xe đạp mà giúp cậu đốt đi lượng mỡ thừa của mình.

Đó là sự khởi đầu cho quá trình thay đổi cơ thể của Yu IlHan.

Trong vòng 3 năm,Yu IlHan cứ thế đến phòng tập gym mà không phàn nàn một lời nào.

[Cậu có thật là một con người hiện đại à? Làm thế nào mà cậu có thể làm những thứ giống nhau mỗi ngày suốt 3 năm trời như vậy.]

Đó là lúc mà cô nàng thiên thần hiện ra và hỏi cậu.

“Nhưng tôi cần làm như thế mà.”

[Cậu cần làm vậy thật.]

“Đó là lí do tại sao tôi tập luyện. Việc đó cũng không khác gì lắm so với 3 năm ở trường cấp ba.”

[……]

Cô nàng thiên thần nhìn cậu như thể đang nhìn một con quái vật vậy. Như cô ấy nói, cậu không già đi, nhưng sau khi tiêu thụ một lượng dinh dưỡng vừa đủ và rèn luyện rất nhiều, cơ thể của Yu IlHan đã phát triển đến mức mà giờ cậu trông giống như một huấn luyện viên thể hình xuất hiện trên TV. Mà, điều đó cũng khá hiển nhiên thôi, vì cậu đã không học hành gì và tập luyện cả ngày.

[Cậu đúng thực không phải là người bình thường. Dù vậy, tôi đã biết trước được chuyện này khi mà kĩ thuật ẩn mình cậu sở hữu còn có thể qua mắt được Thần Tối Cao cơ mà. ]

“Đừng làm như đó là lỗi của tôi vậy!”

 

Và cậu đến phòng gym thêm 2 năm nữa. Quãng thời gian mà cô nàng thiên thần đã hứa với cậu là 10 năm, vì thế cậu còn lại 5 năm. Vào lúc này, Yu IlHan đã thấy phát chán và mệt mỏi với việc đi đến phòng gym mỗi ngày.

“Tôi cần phải học một vài môn võ và cách sử dụng vũ khí nữa, nhỉ?”

[Mà, cũng đâu có ai dạy cho cậu đúng không?]

Mặc dù nói rằng sẽ không gặp nhau nhiều trong tương lai, cô nàng này lại xuất hiện khá thường xuyên và có lẽ đã quen thuộc với Yu IlHan, cô chẳng còn lịch sự với cậu nữa. Nếu không xét đến đôi cánh lông vũ ở sau lưng , thì nàng ta cũng chỉ là một bà chị xinh đẹp mà thôi, nên cậu không hề có ác cảm gì về thái độ của cô.

“Tôi không biết tại sao, nhưng mạng internet và điện vẫn hoạt động nên tôi sẽ tự học bằng cách xem các đoạn phim trên youtube hay gì đó.”

[Thì, thời gian chỉ dừng lại thôi mà.]

“Cô định tiếp tục sử dụng cái lí do đó nữa à?”

[Yup.]

Yu IlHan dừng việc nhìn chằm chằm vào nàng ta và thở dài.

“Nếu như cô gợi ý cho tôi một môn võ, thì đó là gì vậy?”

[Võ Tự Do[1] và thương thuật. Mà, tôi không nghĩ sẽ có nhiều tư liệu về cách luyện thương đâu nên là, cứ luyện phần cơ bản cho đến chết đi.]

“Tôi nói là một cái thôi mà!”

[Không phải là có tận 5 năm à? Chỉ cần học cơ bản của cả hai cái đó thôi.]

Và sao nữa? Đầu tiên phải học phương pháp của võ tự do à!? Yu IlHan, kẻ chuẩn bị phàn nàn với cô nàng thiên thần, đã thay đổi ý định khi cậu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của nàng ta.

Nó chẳng có vẻ gì là đang đùa cợt cậu cả. Cô ấy khuyên cậu vì nghĩ rằng võ thuật sẽ thật sự giúp ích cho cậu khi Trái Đất trải qua Đại Biến Động.

Nên, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu đó là một lời đề nghị của  thiên thần, thì cậu phải làm theo thôi. Yu IlHan khẽ nói với trái tim mình và đứng dậy. Những chuyển động nhẹ nhàng. Sự thay đổi về cơ thể làm cậu cảm nhận được thời gian.

Lúc đầu, cậu thật sự rất buồn và cô đơn, nhưng khi sống được một khoảng thời gian, cậu đã quen dần với việc đó. Khả năng thích nghi của con người không phải tuyệt lắm sao?

Việc ăn, ngủ đã có người lo và có một vài việc cậu cần phải làm mỗi ngày nữa(Trans: như là fap, tắm, giặt đồ vân vân mà mây mây) . Hơn nữa, có một nàng thiên thần thỉnh thoảng lại đến trò chuyện với cậu. Ngoài những lúc nhớ về mẹ, và cảm thấy buồn, thì cậu hoàn toàn có thể làm được hết.

‘Mình cần phải cố thêm 5 năm nữa. Chỉ 5 năm nữa thôi. Hãy cố chịu cho đến lúc đó đã.’

Với suy nghĩ đó, Yu IlHan để cơ thể đã ‘trưởng thành’ ngồi xuống trước máy tính. Cậu nghĩ rằng Võ Tự Do và thương thuật sẽ rất khó nếu chỉ học qua mạng, nhưng cậu có tận 5 năm. Nếu chỉ học những phần cơ bản, thì Yu IlHan nghĩ rằng chuyện đó hoàn toàn có hể.

Hai năm đầu là một chuỗi những thử nghiệm và sai sót. Dù có rèn luyện cơ thể của mình nhưng đối với Yu IlHan, người chưa từng đánh  nhau với ai trước đây, Võ Tự Do là thứ gì đó giống như bạn gái cậu(Trans: ai có bạn gái rồi thì hiểu hén, ai chưa có kiếm đi rồi hiểu nha xD) (Edit: *Cảm thấy buồn vc* :((( ). Nó chỉ tồn tại ở trong mấy chương trình TV mà thôi.

Ngược lại, có một vài tiến bộ ở phần thương thuật. Yu IlHan không hề biết về phần “võ” của võ thuật, sử dụng một cây gỗ dài thay vì một cây thương thật để lặp lại những chuyển động như đâm, vung và chặn. Nhưng khi đã qua 1 năm rồi 2 năm, cây thương của cậu đã có thêm chút lực. Yu IlHan cũng có thêm một ít hiểu biết về nó.

‘Võ thuật sau cùng thì cũng giống như đi học mà thôi.’

Ngay cả những thứ tưởng chừng như không thể làm được cũng trở nên khả thi nếu lặp đi lặp lại nhiều lần. Niềm tin đó đã dẫn cậu đi xa hơn. Nó cũng giống khi đi học, rèn luyện thân thể, và bây giờ, thương thuật cũng như vậy.

Vậy thì không phải Võ Tự Do cũng như thế à? Yu IlHan, kẻ chưa từng học võ thuật , bắt đầu nhiệt tình hơn trong việc tìm những cuốn sách, đoạn phim và chăm chú hơn trong việc luyện tập Võ Tự Do và thương thuật.

Khi cậu quyết định rằng mình sẽ làm điều đó, đã có một chút tiến triển hơn. Đầu tiên, Võ Tự Do cơ bản là luyện tập kĩ thuật chiến đấu để giết kẻ địch mà không hề có bất luật lệ nào. Trong khi tìm kiếm những cuốn sách võ thuật và các đoạn phim rồi nỗ lực học nó bằng cơ thể mình, Yu IlHan từ từ, chầm chậm, cảm thấy rằng mình đã đạt được một thứ gì đó.

Thương thuật cũng như vậy- Cậu bắt đầu xem xét lại những chuyển động của cơ thể thay vì chỉ đâm và vung. Những chuyển động trước khi tấn công, sau khi tấn công. Các bước để tăng sức tấn công. Cách di chuyển đã tiến bộ, phần thương thuật và hướng  mắt cũng được nâng cao. Đó là những thay đổi tích cực đã xảy ra khi cậu học Võ Tự Do.

Những cơ bắp nở nang bằng việc tập gym của Yu IlHan, đã bắt đầu phát triển theo hướng chiến đấu nhiều hơn nhờ vào việc luyện tập võ thuật. Đó là khi 8 năm đã trôi qua từ lúc cậu bị bỏ lại một mình, cô nàng thiên thần đã sốc sau khi nhìn thấy cậu.

[Cậu không ăn mấy thứ thuốc kì lạ đấy chứ?]

“Cô đang biến nỗ lực của tôi thành cái gì thế hả?!”

[Thật là một con người đáng ngạc nhiên. Hay tất cả những người khác đều như thế này cả?]

“Để tôi một mình đi.”

Vấn đề mà Yu IlHan đang phải đối mặt là cậu không hề có đối thủ (Edit: Độc cô cầu bại cmnr :v) . Cậu phải chiến đấu với những người khác để biết rằng kĩ thuật của mình có đúng không, sai cái gì, và cái gì cần phải sửa chữa. Cậu phải tập với bao cát và túi nệm này đến khi nào đây?

Vào năm thứ 9 khi cậu bị bỏ lại và năm thứ 4 khi luyện tập võ thuật, Yu IlHan nghĩ về việc chiến đấu với người khác. Đó là điều mà cậu chỉ nghĩ đến khi đã tự tin hơn rất nhiều về kĩ thuật của mình. Chiến đấu với người khác – Nếu đó là con người của 9 năm trước, cậu sẽ cực kì hoảng sợ và chạy đi. Hoặc gọi cảnh sát.

[Nè, cậu biết không?]

Với những lời đó, cô nàng thiên thần chỉ vào bản thân. Yu IlHan nghi ngờ hỏi

“Cô muốn em đánh cô à? Thiên thần-noona[2] ? ”

[Dù nhìn thế này thôi, nhưng tôi là sứ giả của Thần và còn là một tồn tại cấp cao nữa.Vì thế nên tôi mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của cậu đấy.]

“Cô cũng biết Võ Tự Do đúng không?”

Võ Tự Do thật sự là một môn võ thực chiến không hề có chút thương xót nào. Một kĩ thuật chiến đấu sẽ làm người ta thắc mắc là liệu thứ này không chỉ làm tàn phế mà còn giết được đối thủ. Dĩ nhiên, cậu chỉ mới học được 4 năm, nhưng Yu IlHan biết rằng khả năng đoạt mạng của nó nếu sử dụng lên con người.

[Fuu. Tôi là người bảo cậu tập luyện nó cơ mà. Đừng lo lắng gì cả, cứ lao vào đây đi.]

“Liệu có thật sự ổn không? Sau này, cô sẽ không nói gì khác chứ?”

[Dĩ nhiên rồi.]

Cô nàng thiên thần vỗ bộ ngực bự vô dụng của mình và đảm bảo với cậu. Yu IlHan nhìn vào cô ấy và quyết tâm  lao vào nàng ta với đôi mắt mở to.

“Ăn đòn đánh chứa đựng toàn bộ dục vọng sự phẫn nộ của 9 năm ở một mình vàlên đỉnh chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

[Fuu.]

Và cậu đã bị đánh bại thảm hại. Cô nàng thiên thần là một siêu sao Võ Tự Do.

[Giờ cậu biết rồi đấy? Cậu có thể xem tôi là đối thủ để chiến đấu như mình muốn nhé. Đó là phần dịch vụ tuyệt nhất kể từ khi các thiên thần sinh ra đấy!]

“Không….!”

Sau khi bị đánh chobầm dập  khắp nơi trên cơ thể, Yu IlHan cố từ chối bằng mọi cách, nhưng không may là cậu không hề có quyền này. Đó là vì cô nàng thiên thần này thành tâm muốn giúp cậu sinh tồn sau khi Đại Biến Động diễn ra sau khi nhìn cậu rèn luyện một cách nghiêm túc trong 9 năm.

Từ góc nhìn của Yu IlHan, cậu không hề muốn điều đó một chút nào, nhưng ngay cả khi muốn chạy trốn, cậu cũng không thể thoát khỏi nàng ta được.

Chiến đấu với cô nàng này thật sự làm kĩ thuật của cậu tiến bộ một cách chóng mặt. Cậu không muốn thừa nhận việc đó, nhưng sự trưởng thành của cậu đã quá rõ rệt rồi. Mình muốn dừng cảm giác đau đớn lại và đấm vào người phụ nữ đó cho dù phải trả bất cứ thứ gì đi chăng nữa! – vì đó là mục tiêu để cho cơ thể cậu có thể cử động.

Cô nàng thiên thần thì tự hào còn Yu IlHan thì đau đớn. Kĩ năng về Võ Tự Do và Thương thuật của cậu thì tiến bộ hơn.

Cho đến khi năm thứ 10 của lời hứa đến.

Yu IlHan đi tắm, cạo râu và ngắm bản thân mình trong chiếc gương. Cơ thể của cậu đã mạnh đến mức mà có thể chiến đấu với một con sói nhờ vào 10 năm luyện tập, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn giống cái gã tân sinh viên như 10 năm trước. Vì thế có một sự không hợp đến kì lạ.

“Sẽ tốt hơn nếu tôi cao lên một chút nữa nhỉ.”

[Không phải là cậu sẽ lớn hơn sau Đại Biến Động sao? Khuôn mặt của cậu thì đúng là có chút hơi đáng thất vọng, nhưng dáng người thì ổn rồi nên nếu cậu cao hơn một chút nữa ….. Hmnm. Cũng không quá tệ đâu.]

“Khuôn mặt của tôi thì sao cơ chứ!?”

Cậu nhìn vào chiếc gương. Đôi mắt một mí không hề to một chút nào, chiếc mũi cũng không quá cao, môi hơi nhạt, và thậm chí da cũng hơi nhạt nữa. Hmm, cậu không thể phủ nhận rằng mình có một khuôn mặt khá thiếu sinh khí.

Nhưng đây là khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt độc nhất trên thế giới.

[Vì đã ghi nhớ nhiêu đó kĩ thuật lên cơ thể của mình rồi, nên cậu sẽ dễ dàng chiến đấu với đám quái cấp thấp thôi. Nếu như vậy, việc lên cấp cũng trôi chảy thôi, Nên cậu sẽ nhanh chóng điều khiển được mana ấy mà.]

Cô nàng thiên thần nói như vậy. Cô hơi thất vọng khi mình đang chuẩn bị chào tạm biệt, nhưng Yu IlHan hỏi lại vì có vài thứ mà cậu đã thắc mắc.

“Làm sao tôi giết được quái vật? Tôi nhớ rằng cô đã nói rằng không thể giết chúng mà không có mana mà.”

[Đó là những quái vật cao cấp được tạo ra hoàn toàn bằng hệ thống năng lượng cấp cao hơn thôi, những quái vật cấp thấp có thể dễ dàng bị giết bởi súng hoặc thương hay dao thôi.]

“ Cô lừa tôi đồ thiên thần chết dẫmmmmmmmmmmmmmmmmm!”

[Fufuu. Tôi có nói dối đâu. Tại cậu không hỏi chi tiết thôi ahihi!”]

 

Cô nàng thiên thần tự hào ưỡn ngực ra và ba hoa. Cô nàng này là một con người hư hỏng đến mức sẽ khoe ra cơ thể nóng bỏng của mình bất cứ khi nào có thể – Ngay cả khi tâm trí đang rối bời, Yu IlHan vẫn nghĩ về những thứ đó. (Edit: F. A quá lâu ấy mà :v)

Sự tức giận trong người dâng lên, nhưng cậu ấy đã bình tĩnh lại sau khi thời gian đã trôi qua được một lát. Cuối cùng thì, cô ấy đã nói dối để cậu có thể trở nên mạnh hơn. Đó là nỗ lực để giúp cậu bù đắp đi khuyết điểm về việc không biết cách sử dụng mana của Yu IlHan.

Khi nghĩ về chuyện này như thế, cậu không thể nổi giận được và thay vào đó, toàn bộ năng lượng rời khỏi cơ thể cậu.

“Một cuộc sống đại học bình thường sẽ là bất khả thi đúng không?”

[Ừm. Phần lớn nhân loại sẽ bị choáng. Và một thời kì mà kĩ năng chiến đấu được đánh giá cao và cần thiết hơn học lực sẽ đến.]

“Phew……”

[Lúc đầu, khi mà xuất hiện một người bị bỏ lại, tôi nghĩ rằng trời sắp sập tới nơi rồi, nhưng nhờ vào nỗ lực của cậu, tôi không phải lo quá nhiều nữa. Cậu đã chăm chỉ cho đến lúc này rồi. Trong tương lai, cậu cũng sẽ làm tốt thôi.]

Thời gian đã đến. Cùng một thời điểm với 10 năm trước. Dĩ nhiên là, Yu IlHan không thể tự biết được thời gian nên cô nàng thiên thần nói cho cậu.

Yu IlHan chủ động đi về cùng nơi lúc trước. Quảng trường đầy cỏ ở trong khu trường đại học. Đó là một khung cảnh cậu đã không thấy trong 10 năm rồi, nhưng cũng chả có gì khác với lúc trước cả.

“Cảm ơn về mọi thứ cô đã làm cho đến bây giờ, thiên thần-noona.”

[Hehhh.]

Đây là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn. Cô nàng thiên thần cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ được cảm ơn và đã bối rối trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng, cô mỉm cười, vỗ cánh và bay về phía cậu

[Tôi cũng đã có 10 năm khá vui vẻ nhờ vào cậu đấy.]

“Liệu tôi sẽ thấy cô một lần nữa chứ?”

[Mà, điều đó phụ thuộc vào cậu thôi.]

Nói đến đó, cô do dự trong chốc lát trước khi nói thêm một lời nữa.

[Tên tôi là Rita.]

“Rita.” (Edit: Nếu các bạn đã đọc bản eng thì em này tên Lita. Nhưng theo đúng bản gốc tiếng Hàn và các chap sau này bên eng thì đó là Rita, nên tụi mình lấy luôn từ đầu.) (Trans: bonus cả bản bên little nights cũng lấy là Lita và ai thích bản dịch bên đó hơn thì cứ qua đọc ở bên đó.)

Yu IlHan tiếp tục lẩm nhẩm cái tên như thể cậu không hề muốn quên nó đi. Cô nàng thiên thần, Rita, thỏa mãn ngắm nhìn hình dáng đó một trước khi vỗ cánh một lần nữa.

[Tôi phải đi rồi. Thời gian sẽ sớm hoạt động trên Trái Đất, và loài người sẽ quay trở về.]

“Đi cẩn thận nha, Rita-noona.”

Cả hai chào tạm biệt nhau. Lita từ từ bay lên bầu trời và Yu IlHan cố hết sức để nén sự thất vọng của mình vì đã tạm biệt Rita, cũng như niềm háo hức khi quay về cuộc sống bình thường từ 10 năm trước, và nhắm chặt mắt mình lại.

Không có gì xảy ra cả.

“……”

Yu IlHan mở mắt của mình ra. Cậu có thể thấy Rita đang hoảng loạn trên bầu trời.

“…… Cần lời giải thích?”

Yu IlHan nói với một giọng nhỏ nhẹ. Rita chầm chậm đáp xuống mặt đất là mỉm cười một cách dễ thương kiểu ‘teehee’. Và nói.

[Tôi nghĩ rằng có một sự nhầm lẫn nào đó.]

“Nè, con điên kia ! ”

[Có lẽ là do việc ngưng đọng thời gian hay vì lí do nào nên, …có vẻ như xuất hiện một sự chênh lệch nhỏ trong dòng thời gian. Ổn thôi mà. Không lâu nữa đâu nên cậu hãy đợi 10 hoặc 20 năm nữa nhé…..]

“Aaaaaaaaaaaaaaargh.”

 

Lại là cái thời gian chết tiệt đó nữa! Yu IlHan nổi khùng trong khi đang lăn lộn trên bãi cỏ. Đó là vì cậu biết rằng cậu sẽ bị ăn đập nếu lao tới chỗ nàng ta.

Và như thế, Yu IlHan bình tĩnh lại sau khi cỏ bám vào đầy người, thì thầm trong khi nhìn lên bầu trời xanh đáng hận kia.

“Tốt thôi. Chỉ 10 hay 20 năm nữa thôi chứ gì. Tôi sẽ chờ, không có vấn đề gì cả.”

Loài người có khả năng thích nghi rất mạnh mẽ. Cậu đã làm rất tốt lúc này nên tương lai cũng sẽ vậy – Thái độ tích cực là điểm tốt duy nhất của cậu, nhưng lúc này đã trở thành một trong những vô số thứ thuyết phục chính Yu IlHan.

Tuy nhiên, ngay cả sau 10 năm và 20 năm nữa, nhân loại vẫn chưa quay lại.

Và khi 50 năm đã trôi qua, Yu IlHan dừng việc đếm thời gian.

Ghi chú của lão tác giả lầy

Thật ra thì, Rita sống cùng IlHan (Edit: Cũng xơ múi được gì éo đâu :v)

Trans: Hãy cảm ơnedit thay vì trans(nếu có)vì bác ấy đã carry cả trans và pj này trên vai :)).

Nhân tiện thì tiến độ bộ này là khoảng 2 chương một tuần.

 

[1] Vale tudo (phát âm Bồ Đào Nha: [Vali tudu], có nghĩa là “tất cả mọi thứ đều được cho phép”, hoặc “được xài bất cứ chiêu gì”) là tên gọi cho một môn  chiến đấu đối kháng bằng tay không với một số giới hạn các quy tắc và là môn võ phổ biến tại Ba Tây trong thế kỷ 20. Võ tự do-Vale Tudo sử dụng kỹ thuật chiến đấu từ nhiều phong cách võ nghệ cho nó tương tự như những môn võ hiện đại hay những môn thi đấu võ thuật hỗn hợp. Võ tự do sử dụng các chiêu thức của quyền Anhquyền Thái (sau này), vậtNhu thuật Brasil

[2] Noona: Là cách gọi cô trong tiếng Hàn Quốc(Ý kính trọng). Giống như Onee-sama trong tiếng Nhật.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel