Chương 10 : 『Lá cờ・Tàn nhẫn・Lại gần』

Chương 10 : 『Lá cờ・Tàn nhẫn・Lại gần』
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 -10-Lá cờTàn nhẫnLại gần

Shouji bật nắp khỏi bình tốc lực bằng ngón tay cái, và tu một hơi hết cạn.

Là một pháp sư hạng A, và trên hết còn là một người được giao nhiệm vụ bảo vệ, pháp sư này chắc hẳn đã trải qua huấn luyện chiến đấu.

Nói cách khác, cô ấy là kỵ sĩ phòng vệ được cử đi bởi hiệp hội pháp sư.

Chỉ những người sở hữu khả năng võ thuật mới có thể trở thành pháp sư phòng vệ.

Thận trọng thì nên nghĩ cô ấy khác biệt hoàn toàn so với đám pháp sư lao động chân tay chỉ biết làm nghiên cứu.

Và nếu là vậy, thì cậu nên xử vụ này bằng một đòn duy nhất.

Nếu có thể cậu nên kết liễu cô ấy trước khi cô ấy kịp tung ra bất cứ kĩ năng nào.

Luồng sát khí cậu tỏa ra trở thành một cơn gió lộng bên ngoài. Mái tóc Holly phất phơ đằng sau trước áp lực gió. Với khuôn mặt ủ rũ và đôi mắt nheo lại, cô nhìn chằm chằm bộ mặt thật của Shouji.

“Hừm… Đáng sợ thiệt. Sát khí tựa như gió nóng sa mạc. Mà nhân tiện, có phải chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi không? Vì lý do nào đó tôi cảm giác như mình biết anh đấy. Theo tôi nhớ thì anh mặc một bộ đồ nghiêm trang màu đỏ tươi… Họ của anh là gì?”

Người Shouji bắt đầu khẽ run rẩy. Trong mắt cậu thoáng bừng cháy. Một sức mạnh huyền bí đã phát tiết bên trong cậu.

Cậu chẳng hề quan tâm đến mấy lời nhạt nhẽo của đối phương. Có khả năng họ đã gặp nhau trong quá khứ, nhưng sau chuyện này cả sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cậu không cần phải nhớ làm gì.

Đã chết rồi thì than vãn cũng chẳng để làm gì. Những lời ấy vô nghĩa tựa như tiếng thét thống khổ của kẻ sắp chết.

Khi Shouji nhìn gương mặt gan dạ và duyên dáng của cô ấy, chẳng có cảm xúc thừa thãi nào đến với cậu. Kẻ thù là một kẻ thù. Đó là điều cậu được dạy. Trên thực tế, ngay từ đầu cậu vốn rất giỏi phân chia rạch ròi điều này.

Khi cậu lau miệng bằng ống tay áo, cái ống nghiệm bị kẹp rơi xuống đất. Sức mạnh ở chân cậu đang được cường hóa tột bực. Tốc độ phản ứng trong hệ thần kinh tự chủ của cậu không ngừng tăng.

Cái ống rỗng va vào mặt đá và vỡ tan thành từng mảnh.

Như thể âm thanh rõ rệt ấy là tín hiệu, Shouji biến mất khỏi nơi cậu đang đứng.

Cậu đã biến mất như một con ma.

Ít ra thì, đó là cách nhìn của Holly, người đang tròn mắt kinh ngạc.

“Hả!”

Cảm nhận được sự hiện diện ngay bên cạnh mình là một điều may mắn đối với Holly. Nhờ đó mà cô thủ thế ngay lập tức. Shouji, dường như mới biến mất hồi nãy, đã di chuyển theo hướng chéo về phía trước, ra khỏi tầm nhìn của đối phương, và rồi, bằng một chuyển động dường như tạo thành một góc hoàn hảo, cậu tiếp cận Holly.

Cậu tung đấm. Mặc dù mấy con chó săn quỷ quái đã cố ngăn cậu, những chúng không kịp. Holly nhanh chóng tự vệ bằng hai tay, nhưng không thể thoát khỏi lực tác động.

Như thể bị thổi bay bởi một vụ nổ, cơ thể mảnh dẻ của cô văng trong không trung.

Dễ dàng bay gần mười mét cô va vào cửa sổ trên tầng hai của một nhà kho chứa dầu bằng gỗ với mái mạ kẽm.

“Đi!”

Shouji hét về phía Doldo.

Doldo, đã nghĩ rằng tình huống này sẽ trở nên thuận lợi, bối rối trước hành động đột ngột, nhưng có vẻ gã đã đọc được điều gì đó trong nét mặt căng cứng của Shouji và chạy vào bóng tối.

Các pháp sư có loại lá chắn bảo vệ của riêng mình.

Có thể là một lá chắn ma lực thuần túy, hoặc các lớp không khí đặc quánh, hay có khi là một màng nước, nhưng thứ mà Shouji đánh trúng cảm giác rất khác lạ.

Cậu nhìn nắm tay mà mình hết mực tự hào.

Thứ cậu đánh trúng cảm giác như một bao cát.

Ba con chó săn nhớ ra nghĩa vụ của chúng và bắt đầu di chuyển. Chúng kết hợp tấn công cậu.

Cậu né được con đầu tiên bằng cách xoay người sang bên. Con đến từ bên phải cũng bị đẩy lùi bằng một cú đá cao. Nhưng con đến từ đằng sau đã cắn được vào hông cậu.

Quần áo cậu bị rách. Những chiếc răng nanh sắc nhọn làm đứt da cậu và máu rỉ ra, trong cơn giận, con chó đã dồn toàn bộ sức vào hàm của nó. Cậu thụi khuỷu tay lên đầu nó, nhưng nó không chịu buông.

Cáu tiết, Shouji tóm cổ con chó và bẻ nó bằng động tác cực kì dữ dội.

Sự giòn gã mang lại cảm giác đã giết nó hoàn toàn. Cậu dứt con chó ra khỏi người và quẳng nó đi.

Song, con chó săn, cổ lẽ ra đã gãy, đứng dậy như thể chưa có gì xảy ra. Cái cổ gãy rỉ nước và khi cậu nhìn thì nó đã trở lại hình dạng cũ.

Ấy là một cảnh tượng đáng lo ngại khiến khuôn mặt cậu biến dạng.

Cậu bị bao trùm bởi cảm giác chống lại mấy con chó zombie.

Con chó cậu vừa đá sang bên cũng đã hồi lại phần xương gãy. Nó há to miệng và nhỏ dãi trong lúc tìm kiếm một sơ hở trong chuyển động của Shouji.

Cậu đã nghĩ về việc xông lên và nện chúng, nhưng nếu là thú triệu hồi thì chắc hẳn chúng sẽ biến đi nếu cậu xử triệu hồi sư.

Nghe thấy âm thanh cổ họng ai đó đang nuốt. Uống một lọ Thuốc Hồi Phục Liều Cao, Holly đứng dậy, cô nhảy từ chỗ tầng hai nhô ra và tiếp đất.

Cô dùng tay phủi bụi bám trên quần áo.

Có vẻ đang đau, cô lừ đừ vuốt khuỷu cánh tay trái không cử động của mình.

“Ke… suýt nữa thì ngủ mất tiêu rồi. Xương của tôi bị gãy ở đây nè… Thực sự đau lắm đó. Nếu là thứ gì đó sắc hơn, như một lưỡi dao chẳng hạn, thì chắc tôi vừa nghẻo xừ nó rồi á. Tôi có thể hiểu đòn tấn công bằng tay trần của anh như một dấu hiệu của sự tử tế không?”

“Tôi không phiền nếu cô khóc lóc bỏ chạy và la hét đâu.”

Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy nhục nhã như vậy.

Cú đấm mà cậu tung ra dụng ý là một đòn chí tử, và lẽ ra đã phải có đủ sức để làm điều đó. Vậy mà kẻ thù vẫn còn sống. Không thể giết một pháp sư yếu đuối bằng một đòn duy nhất là một nỗi ô nhục.

Cậu quyết định đòn kế tiếp sẽ nhanh hơn, sắc hơn và nặng hơn nữa. Hình dạng con ngươi biến mất trong đôi mắt cậu. Đôi mắt đỏ ngầu dường như tỏa sáng như phát quang.

Đầu cậu nóng bừ. Thần kinh rõ nét. Cơ bắp gồng lên gợn sóng. Cậu cong đầu gối, hạ thấp đầu và đưa chân phải ra phía trước.

Ấy là một thế tấn công loại bỏ sự phòng thủ.

Đến cả một kỵ sĩ mang giáp nặng, được bảo vệ bằng thép và ma thuật phòng thủ, cũng sẽ tan xương nát thịt nếu lãnh phải đòn kế tiếp của cậu.

“Thế, anh sẽ để tôi chạy chứ? Có vẻ chắc là không rồi.”

“Cứ thử xem.”

“Tôi sẽ vượt qua.”

“Để rồi bị xé xác.”

Người Shouji bâng quơ xóc lên một cái. Rồi dáng hình cậu biến mất. Lần này Holly nhảy lùi lại.

Cậu đạp đất mạnh mẽ trong khi di chuyển theo đường zíc-zắc. Bê tông không thể chịu nổi xung lực, và những cái hố hình chân lún xuống mảnh đá bay tứ tán. Cậu tiếp cận với tốc độ bàn thờ.

Holly không thể tin nổi sau khi đạp đất mạnh như vậy mà dường như cậu đã bắt đầu trôi nổi. Trông như một khối đen mắt đỏ đang bay lượn.

Có lẽ nhận ra rằng mình đã bị nhìn thấu, hoặc có lẽ vì ghét mấy con chó săn, Shouji liền bay.

Sức mạnh cực hạn giáng xuống từ bầu trời. Một cú đấm cuồng bạo chứa sức mạnh vô hạn được tung ra.

Lần này sẽ là một chấn động khủng khiếp hơn nhiều.

Cái chết dường như kề cận.

Hiểu được điều này, Holly điềm tĩnh lẩm bẩm niệm ma thuật triệu hồi.

Đôi tay cô tỏa ánh sáng màu bùn đùng đục.

Trong khi mặt cô đanh lại vẻ ngoan cường, áo cô ướt đẫm mồ hôi lạnh và dính chặt vào cơ thể, cả đùi lẫn bên trong đũng quần đều mất tự chủ với một cảm giác khó chịu.

Phải che giấu nỗi sợ hãi và chiến đấu bào mòn thần kinh của cô.

Cô tuyệt vọng chống lại khao khát trốn chạy. Thậm chí cô còn chẳng muốn xét đến điều gì sẽ xảy ra nếu cho anh ta thấy lưng mình. Rất có thể cô sẽ chết một cách tàn bạo, mà chóng vánh.

Khuông miệng khô khốc của Holly trơn tru niệm ra lá chắn bảo vệ, một trong những phép thuật quý giá nhất của cô.

△ ▼ △

Khi Doldo đến chỗ chiếc xe, Stark và Bando đang đứng đợi sẵn.

Trong khi thở hổn hển gã đưa ra một cái túi. Hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc tối thiểu của mình, gã đặt tay lên đầu gối và cố điều hòa nhịp thở.

Chiếc túi này đựng phần lớn số tiền. Chiếc túi đựng thuốc hồi phục còn lại gã đã bỏ lại trong bóng tối dọc đường. Đáng buồn thay nó quá nặng để Doldo có thể mang trong lúc chạy.

Nó nằm ở một chỗ quẹo trên đường, nên chắc Shouji sẽ có thể nhặt nó lúc cậu chạy về chỗ họ. Cho dù có mất nó, thì họ cũng không phải chịu tổn thất đáng kể.

“Shouji đâu?”

“Ch, chạm trán một kẻ địch, vẫn còn ở đó.”

Im lặng như tờ. Họ đã mong là sẽ đi chéo đường với triệu hồi sư, nhưng không còn thời gian để lãng phí.

Trong căn phòng tối tăm chật chội những người đàn ông phải đưa ra quyết định.

Chúng ta đi giúp, hay chúng ta chờ Shouji?

Hoặc có lẽ… để cậu ta lại và chạy.

Khoảnh khắc kéo dài dằng dặc. Mọi đồ cướp được đều ở đây. Chẳng ai nói, nhưng có khả năng Shouji sẽ leo qua tường và chạy từ một địa điểm khác. Nếu điều đó xảy ra thì họ sẽ chờ đợi chẳng để làm gì.

Với vẻ mặt tăm tối Bando nói ra sự thật.

“Chúng ta đã đặt bom tại ba vị trí ở nơi này. Chúng là loại chất lỏng nổ nhỏ và sẽ nổ trong khoảng năm phút nữa. Vụ nổ sẽ khá rộng. Chúng sẽ có thể đánh sập hệ thống ma lực vừa phục hồi.”

“Thế sẽ câu được cho ta thêm chút thời gian. Liệu cái đó có cắt đứt liên lạc giữa chúng với bên ngoài không?”

“Trừ khi chúng có đá liên lạc quân sự, không thì chắc kết nối sẽ bị cắt đứt.”

Câu hỏi của Stark đã được đưa ra trong buổi họp bàn kế hoạch, và Bando tự tin trả lời.

Đi giúp Shouji thì đơn giản thôi. Nhưng đối với một đối thủ mà Shouji phải gặp rắc rối, thì có nguy cơ họ sẽ chỉ ngáng đường. Có lẽ họ nên mang tiền ra thuyền, và ở đó chờ Shouji đến bỏ chạy.

“Duy lí mà nói, nếu Shouji bị bắt, chúng ta sẽ cần tiền bảo lãnh.”

Quyết định thỏa hiệp của Bando khiến Doldo cảm thấy tội lỗi khó tả.

Họ đã có thể cùng nhau đánh với đứa pháp sư, nhưng gã đã bỏ chạy một mình. Giờ nghĩ lại, vũ khí vốn nằm ngay quanh khu vực. Chỉ cần ném đá vào người con bé triệu hồi sư cũng đã là giúp rồi, và đánh lạc hướng ít nhất một con chó săn đó cũng nằm trong khả năng của gã.

‘Miễn là mình có can đảm’, có những suy nghĩ như vậy gã không còn chịu đựng được nữa.

“T, Tôi… Xin lỗi!”

“Ê, nè Doldo!”

Có cần phải chạy như vậy không? Bọn tôi đã sẽ để chú đi xem tình hình.

Gọi tên để trấn tĩnh gã ta, Bando đã nghĩ sẽ cố ngăn gã, song lại quyết định khác. Bước chân của Doldo trở nên xa xôi và dáng hình mờ dần của gã tan vào bóng tối.

Với vẻ mặt ‘không còn cách nào nữa rồi’, Bando quay sang Stark.

“Chúng ta nên làm điều chúng ta tới đây để làm. Lấy tiền và thoát ra khỏi đây là điều quan trọng.”

“… Chắc rồi.”

Người muốn giúp Shouji nhiều nhất có lẽ là Stark.

Đó là Bando đoán vậy. Vẻ mặt tự trách mình của Stark đã nói với gã nhiêu đó.

Kìm nén cảm giác đã bắt đầu dấy lên, Bando đặt tay lên thiết bị hấp thu ma lực và khiến cái xe di chuyển.

Khi nghĩ rằng cả nhóm có thể ra khỏi nơi này mà không cần đi bộ, gã cảm tưởng như mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Sẽ rất hữu ích nếu các thanh ray không bị hỏng, nhưng hoàn cảnh có thể yêu cầu họ phải ra khỏi đường ray.

Cạch một cái bánh xe bắt đầu lăn và họ đã được mời đến một chuyến đi trên không tương đối an toàn.

Con đường của họ có cả đoạn lên và xuống, ở đoạn cao họ có thể nhìn ra ngoài biển. Cúi người xuống trên chiếc xe chạy dọc theo ray, Bando rất muốn trở về nhà.

Để bảo toàn các tập tiền, gã đã bỏ lại sau các cộng sự của mình.

Tôi xin lỗi, tôi thực sự cần tiền.

Để chu cấp cho gia đình tôi, để giữ họ sống, thì cấn đến tiền.

Gã có ba đứa em trai đói khát đang đợi trong một căn nhà sập xệ với những tấm nệm bám đầy bọ chét.

Trong tim gã chẳng hề thấy có lỗi. Đó không hơn không kém chỉ là lời bào chữa của một người tuyệt vọng.

Gã yêu cầu sự tha thứ. Tất cả những gì gã có thể nghĩ đến là gia đình mình.

Trong cuộc đời của Bando, khi cha mẹ gã chết vì bệnh tật vốn đã là khởi đầu của sự bất hạnh.

Người mù chữ như gã, chỉ có kiến thức nửa vời, sẽ chẳng bao giờ kiếm được bất cứ thứ gì ngoài mấy đồng tiền lẻ vụn vặt.

Gã đã lo toan để chu cấp cho gia đình mình, song lại là một kẻ nóng tính. Không thể vứt bỏ niềm kiêu hãnh nhỏ mọn của mình, việc làm của gã chẳng lúc nào tốt đẹp.

Chu cấp cho đám em trai gã cần đến tiền. Giường ấm và thức ăn hợp vệ sinh đòi hỏi tiền bạc.

Trong đầu gã biết tất cả những điều này, song gã lại không thể chịu đựng công việc lương thiện. Gã không thể sống như mình muốn.

Tự nói xấu mình, chẳng thể nào tự dưng gã lại trở thành một người chính trực.

— Cú sốc lớn nhất của gã xảy ra vài hôm trước.

Ấy là lúc gã thấy đứa em trai bảy tuổi ăn cắp trái cây từ chợ và đưa cho đứa em trai năm tuổi.

Chẳng thể nào lại có chuyện đứa em trai bảy tuổi của gã cũng đang không đói ngấu.

Thế nhưng, gã đã cho qua điều đó với vẻ mặt nghiêm nghị. Như thể hoàn thành một nhiệm vụ được ủy thác.

Bando có cảm giác rằng mình đã nhìn thấy một điều thiêng liêng và buồn thảm.

Gã muốn có thể cho chúng thức ăn bổ dưỡng và bảo chúng đừng bao giờ làm điều đó nữa.

Bảo chúng rằng không được phép ăn cắp. Ít ra gã muốn những đứa em của mình có thể ngẩng cao đầu đối mặt với xã hội.

“Cái éo gì thế…”

Nghe Stark rì rầm, Bando đang cầu nguyện hướng sự chú ý về phía gã.

Khi nhìn về một điểm trên biển, mặt Stark tái nhợt. Với ma lực cạn kiệt và sự mệt mỏi khiến cho việc cử động trở nên phiền toái, Bando tò mò và liếc theo cùng hướng.

Lẽ ra phải có biển đen. Không có. Quang cảnh đã thay đổi.

Gần bờ biển có vô số ngọn đuốc cháy vàng.

Trong bóng tối cả hai dám chắc sự tồn tại của chúng. Tập hợp lại với nhau một chỗ chúng tạo thành một điểm tròn mờ mờ.

Ánh sáng vàng phản chiếu dầm ngang bốn cột buồm.

Chiếc thuyền buồm thả neo và các thủy thủ cụp buồm, làm việc để dừng tàu lại.

Sự chuẩn bị tham chiến của họ đã hoàn tất. Trên đường sắc của mép tàu, nòng đại bác đã được mở ra và các thùng thuốc súng hướng về phía vách đá.

Quang cảnh nổi bật và với những khuôn mặt dồn tụ tức tối họ tìm bóng người trên bờ biển.

Ở phía bên kia thuyền buồm một cái xuồng lớn được hạ xuống mặt nước từ cần trục.

Đông đảo thuyền viên đậu chiếc xuồng lớn và giành quyền kiểm soát nhà máy.

Với kích thước của con tàu khổng lồ đó, chắc phải chứa ít nhất một trăm thủy thủ.

Trên đỉnh cột buồm một lá cờ quân đội đang phấp phới. Trong làn gió nó oai hùng tượng trưng cho sự hiện diện của họ.

Hải quân! Trong lúc lờ mờ nhận ra, và hiểu ra điều này, tim Bando ngừng đập.

Những thủy thủ được đào tạo mang súng trường nạp bằng thuốc súng và đoản kiếm được mài sắc đầy khéo léo.

Tất cả họ đều là những chuyên gia chiến tranh. Khi nhắm mắt, dường như gã hồi tưởng lại lá cờ đen đó.

Đó là tàu ưu tú của Đô đốc Slash nổi tiếng tàn nhẫn.

Lão ta là sát thủ của căn cứ hải quân Errorknife. Lão là quý tộc với hàng khanh tướng, và các thủy thủ mà lão thuê là những anh hùng chân chính đã đánh chìm từng con tàu của kẻ thù.

Tụi này… Tụi này chỉ đang ăn cắp vặt vài chục triệu thôi mà.

Phản ứng thế này đối hành vi trộm cắp quy mô thấp như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ kiểu gì thì đây cũng là phản ứng thái quá. Và độ cơ động của họ cũng nhanh quá thể đáng.

Lẽ ra chẳng có cách nào mà kẻ thù có thể đến đây nhanh và vào thời điểm tốt như vậy.

Nhưng đám này thì khác.

Bọn này ở một đẳng cấp khác so với cảnh sát quân đội chỉ biết bắt nạt đám du côn trong thị trấn.

Chiến đấu với chúng không hề có cơ hội thắng. Mọi thứ đều nằm ngoài mong đợi.

Loại hình bao vây này không hợp lý ở mức cực đoan.

Song, đây là thực tế mà họ phải đối mặt.

“Địt. ĐỊT !! Đéo nào?! Thế đéo nào?! Thế đéo nào lại thành ra thế này?! Đừng có đùa chứ! Lạy Chúa trên cao! Con đã làm gì để phải xứng với điều này chứ?!”

Trong cơn cáu tiết, Bando vô tình đá vào vách xe.

Tiếng thét khó nghe của gã hướng đến thiên đàng và tan biến.

Mọi thứ chấm hết rồi. Tiền bạc, tương lai, các em trai của gã, tất cả đều xuống địa ngục.

Chiếc xe đang lướt đi chầm chầm dừng lại vì điều khiển của Bando đã bị ngắt.

“Nếu đường biển bị cắt… thì chúng ta sẽ phải xuyên phá qua cổng chính.”

Stark ủ rũ và lặng lẽ đề xuất điều này với cánh tay khoanh lại.

Để thoát khỏi tình cảnh vô vọng này, đó là lựa chọn duy nhất. Bando biết con đường trước mắt ngu xuẩn đến mức nào. Cũng tốt như xác định rằng đám lính cũng đến từ phía đất liền.

Thế nhưng, họ phải cược vào nó.

Họ sẽ phải từ bỏ chỗ nước ma thuật giấu ở chỗ đá ngầm, nhưng vẫn còn lại tiền.

Nếu tất cả đều tốt, họ có thể tận dụng bóng tối và chạy.

“Stark, tôi, tôi…”

“Anh bạn. Bình tĩnh. Nếu đến nước đó, tôi sẽ đảm bảo rằng chú có thể chạy cùng với số tiền.”

Nhìn thấu suy nghĩ của Bando, không hề có sự giả dối trong thái độ của Stark.

Gã đã dồn chắc lại sự quả quyết còn lung lay của mình. Nó chứa đựng một sự cảm thông thô thiển.

Khuôn mặt ọp ẹp của Bando ướt đẫm nước mắt, nhưng chẳng mấy chốc tâm điểm trong đôi mắt gã cố định lại và gã tích tụ sự nam tính của mình.

“Không đời nào. Hãy cùng trở lại. Tất cả chúng ta đều sẽ ra khỏi đây.”


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel