Chương 10: Lãnh Chúa Teirah

Chương 10: Lãnh Chúa Teirah
5 (100%) 4 votes

Dinh thự của Lãnh Chúa Teirah không quá tráng lệ như mong đợi. Tuy vậy, khiếu thẩm mỹ về nội thất và cách trang hoàng đồ đạc góp phần tô điểm thêm cho cơ ngơi này. Với không gian rất đồng đều thì có thể thấy rằng nơi đây chỉ được sư dụng một hình thức bày trí. Có cảm giác rằng dinh thự này mang một vẻ liêm khiết (Không mang dáng dấp của quan tham); Đó không phải là thị hiếu của một công dân hạng nhất mới phất.

“Vì nguyên tắc của cha tôi là không dành nhiều tiền vào vật chất nên mọi người thường nói rằng chúng tôi quá bủn xỉn vì để nhà cửa như vậy. Nhưng dù có thế đi nữa thì tôi thực sự vẫn yêu quý căn nhà của mình.”

William trong lòng gật gù tán thành trước những lời mà Karl nói. Không cần phải màu mè hoa mỹ mà chỉ cần thanh lịch, tao nhã.

“Theo thảo dân nghĩ thì nó trông rất thanh nhã đấy ạ.”

“Như tôi đã nói rồi, đừng dùng lối nói lịch sự nữa! Tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn rồi đấy.”

“”Không phải rõ ràng làm như vậy là không thể à, tên chậm tiêu kia.””

William nổi cáu lên vì Karl, người đang nhìn cậu với đôi mắt bất mãn và phàn nàn mà không nói ra.

“”Vườn tược của họ không quá lớn và những bức tường rào cũng không quá cao. Nếu cần thì mình sẽ có thể tẩu thoát khỏi đây.””

Khu vườn không quá rộng, nhưng như đã lường trước thì khiếu bày trí thật có tính thẩm mỹ. Một đài phun nước nằm chính giữa trung tâm, và được bao quanh bởi một ao nước. Nếu ngay bây giờ một trận đánh nhỏ như thường lệ đang nổ ra ở đây, thì có lẽ William sẽ nghỉ ngơi tại khu vườn này rồi, nhưng mà giờ thì cậu không có thời gian rảnh đề làm việc đó.

“”Mình không thể tìm được bất cứ điều gì bắt mắt trong cấu trúc của căn nhà. Thậm chí không cần nhìn kỹ thì mình cũng đã hình dung được cấu tạo của hành lang như thế nào rồi.””

William bắt buộc phải chuẩn bị một con đường thoát thân trong trường hợp Karl rút lại lời hoặc nếu như Cha của Karl muốn cậu phải chết.

Có lẽ khả năng tình huống này xảy ra là khá thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm vẫn chưa phải là con số không.

“Lối này. Giờ hẳn là họ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.”

Karl dùng tay ra hiệu cho William tới. Rất nhiều đầy tớ đứng trước cửa, có thể nhận ra rằng họ đang mặc trang phục của người hầu và rất nhuần nhuyễn trong cách cư xử lẫn những bước di chuyển.

“…Đã hiểu.”

William mặt không biến sắc. Vì dù gì cũng đã đi tới nước này rồi nên cậu có thể đưa ra phương án của mình. Cậu gặp gỡ một quý tộc, sự hiện diện mà cậu không tài nào có thể tưởng tượng nổi, đó là một thời cơ được mở ra cho cậu từ khá là sớm. Đúng vậy, đây là một cơ hội.

“”Mình… sẽ không để thua.””

Cậu đã đưa ra được trọn vẹn quyết định của mình.

“Xin hãy bước vào, thưa Karl-sama, Rivius-sama.”

Một người hầu gái trông có vẻ lớn tuổi mở cửa ra. Sau đó, người đang ngồi tại vị trí xa nhất của chiếc bàn cất lời…

“Chào mừng tới với dinh thự của nhà Teirah. Hoan nghênh cậu, William-kun.”

Đó là Lãnh Chúa Teirah. Đó là vị quý tộc chân chính đầu tiên mà Willian được nhìn thấy trong đời.

“Đây là vinh hạnh sâu sắc nhất của thảo dân khi nhận được lời mời của ngài, thưa Lãnh Chúa Teirah.”

William cúi đầu hết cỡ. Bản thân cậu đã thấm nhuần một vài phép xã giao cơ bản. Đây cũng là kiến thức mà cậu thu nhận được từ những cuốn sách. Cậu thực hành nó lần này là lần đầu tiên. Vì đây cũng là lần đầu cậu gặp mặt một quý tộc, đó là điều hiển nhiên, nhưng mà…

“Mái tóc của cậu ta thực sự trắng xóa như phấn vậy. Lúc trước nghe con kể thì ta đã nghĩ tới một người với mái tóc hoa râm đấy, Karl à,”

William đưa ánh mắt tới hướng mà giọng nói phát ra. Tại vị trí đó, có một người đàn ông với mái tóc gợn sóng vàng ánh kim được buộc lên thành búi. Nhìn anh ta trông hơi lớn tuổi cả Karl lẫn William.

“Em rất xin lỗi, thưa anh trai.”

Có thể nhận thấy được cơn giận dữ trong lời hồi đáp của Karl.

“Ta thật bất lịch sự khi chưa giới thiệu bản thân với vị khách mới tới đây. Tên của ta là Ainhart Von Teirah. Chức nghiệp của ta là một học giả và là anh trai của Karl.”

Thấy Ainhart kính cẩn cúi chào trước William, bản thân cậu cũng phản ứng lại bằng cách cúi đầu. Dường như cảnh tượng đó khiến Lãnh Chúa Teirah thích thú, ông ta cười to.

“Và người đang ngồi phía trước mặt đây là người em gái yêu dấu của chúng ta, Lutogarde.”

Cô gái đang ngồi phía đối diện Airhart bối rối cúi chào. Khoảnh khắc mà đôi mắt của hai người chạm nhau, cô ngay lập tức ngoảnh đi.

“”… Có phải là cô ta cảm thấy quá nhục nhã khi phải chạm mắt với một thường dân không?””

Biểu cảm của William không hề suy chuyển dù chỉ một gợn sóng lăn tăn, nhưng trong thâm tâm cậu không thể bình tĩnh nổi. William không thể cảm thấy gì khác ngoài người đàn ông đang ngồi phía tận cùng chiếc bàn, anh trai Ainhart của Karl, và ngay cả Lutogarde cũng đang nhìn xuống cậu ta. Đúng hơn, dứt khoát chỉ là do cậu tưởng tượng ra.

“Ahaha, Lutogarde rất là e thẹn khi gặp người mới quen. Thực sự, em cần phải chào cậu ta cho tử tế vào!”

Karl phồng mang trợn má. Nhìn thấy vậy, Lutogarde tỏ ra một khuôn mặt hối lỗi.

“T-tên ta là Lutogarde. Hân hạnh được gặp anh, William-sama.”

“Thảo đân tên là William Rivius, đến từ Rushitania. Thật hân hạnh khi được gặp ngài, Lutogarde-sama.”

William cẩn thận kể lại câu chuyện dối trá của mình. Không, thực chất, cậu [bản thân cậu ta] không hề nghi ngờ gì về William, người đến từ Rushitania, nên chẳng có lời gian dối gì ở đây cả.

“Ta đoán mình là người cuối cùng phải giới thiệu bản thân nhỉ. Ta là Lãnh Chúa Teirah, Louran Von Teirah. Ta mang ơn cậu đấy William-kun, người bạn cũng như ân nhân cứu mạng của Karl.

William cảm thấy hơi phiền phức trước cách mà một quý tộc cúi đầu trước cậu.

“Giờ thì, hãy ngồi đi. Mặc dù chỉ là một bữa ăn xoàng xĩnh, nhưng hãy dùng bữa tối nào.

“…Xin thứ lỗi.”

Người thu xếp chỗ ngồi đó là Louran, chủ nhà, đang ngồi ở phía cuối chiếc bàn, bên trái Ainhart, Karl, và ở bên phải Lutogarde, và lúc này…

“… À ừm, có ổn không khi thảo dân ngồi đây?”

“À, vâng, tất nhiên rồi.”

Lutogarde trả lời với một giọng nhu mì. William ngồi xuống.

“Lấy đầy đĩa những món mà cậu muốn và hãy bắt đầu bữa tối của chúng ta nào.”

Với lời hô hào của Louran, bữa tối đã được bắt đầu

“”Mình chưa được nếm thử những món này bao giờ, nên ăn món nào bây giờ nhỉ?””

Từng món ăn trải lần lượt trên bàn là những thứ ngon lành mà William chưa từng được nếm qua. Nhưng ngay cả vậy, cậu đang gặp rắc rối với tác phong trên bàn ăn, cũng như lo tới việc cuộc đối thoại sẽ đi về đâu. Thêm vào đó, cậu đã kể về Rushitania, quê hương mà thực tế cậu chẳng có một trải nghiệm nào. Bởi vì cảm giác cực kỳ căng thằng và những món ăn rất ngon mà bình thường cậu không thể đủ khả năng để chạm tới, lưỡi của cậu hoàn toàn trở nên tê cứng.

“… Nhưng có vẻ như William-kun đã học hỏi rất khá đấy nhỉ.”

“Không đâu ạ, chẳng có gì đáng phải tự hào cả.”

Chống khuỷu tay lên bàn, Louran mỉm cười.

“Không đâu, khá là nên chuyện đấy. Việc mà cậu nói được ngoại ngữ trôi chảy như thế, thậm chí còn để tâm tới lễ nghi của một quốc gia khác như vậy, và cả sự hiểu biết của cậu qua suốt cuộc trò chuyện với chúng ta. Cộng thêm với những gì được nghe kể về cậu từ Karl, ít nhất là đối với những gì ta được biết tới giờ thì cậu cũng mạnh mẽ nữa nhỉ.”

William hoảng sợ bởi cái nụ cười đó. Nó rõ ràng là một nụ cười khác hẳn so với của Karl đang nở ra. Louran đang có một ánh nhìn dò xét cậu. Ông ta đã nghĩ rằng William có gì đó kỳ lạ kể từ một lúc trước rồi.

“”Ông ta đang thử mình sao?””

Đó là một hành động để khiến William tự đào sâu hơn vào chủ đề Rushitania. Đang nghĩ về chuyện đó lúc này, có lẽ tất cả màn tự giới thiệu bản thân nãy giờ chỉ là một chiêu trò để thăm dò cái người được gọi là William kia thôi.

“Mặc dù không quá thông thạo về nó, nhưng thảo dân đã vội vã tìm hiểu về Arcadia sau khi quyết định tới đây.”

“Thật là lạ thường. Học ngôn ngữ của một quốc gia quá xa cách so với đất nước Rushitania của cậu thì không hẳn là một chuyện thường thấy đâu nhỉ.”

Sau lưng William ướt đẫm mồ hôi. Ba người còn lại đang lắng nghe cuộc đối thoại trong khi dùng bữa; họ thậm chí còn chưa bắt đầu hiểu được sự căng thẳng mà William đang phải cảm nhận ngay lúc này.

“Dẫu vậy, tại sao lại là Arcadia nhỉ? Sao không phải là Ostoberg, một nước cũng nằm trong Thất Đại Vương Quốc. Estaado, quốc gia nằm gần với Rushitania nhất trong Thất Đại Vương Quốc, và đi xa hơn một chút so với nơi đây, hẳn là vương quốc Nehderks. Nếu như cậu muốn vươn tới đỉnh cao, chắc phải chọn Siêu cường quốc Garias chứ, và băng qua biển khơi, cũng là vương quốc đang phát triển Arkland. Ta cảm giác rằng chẳng có bất cứ lý do nào thích đáng để cậu chọn Arcadia cả.”

William cũng đã từng có những băn khoăn về câu hỏi này. Tại sao William lại chọn Arcadia. William không phải là loại người ngó lơ một thắc mắc mà cậu dứt khoát sẽ bị hỏi tới, bị chôn vùi dưới đất đâu.

“…Dù vậy thì lời giải thích của thảo dân cho vấn đề đó có thể sẽ hơi khiếm nhã đấy ạ.”

William tỏ ra một khuôn mặt nhún nhường. Nhìn thấy vậy, Louran thốt lên một tiếng “Ồ”, với một giọng điệu hào hứng dâng trào.

“Siêu cường quốc, vương quốc Garias, ở đó sẽ ít thuận lợi hơn bình thường để nâng cao tiếng tăm. Sẽ không có nhiều nước có ý định đối đầu với quốc gia đó, cho nên sẽ chẳng có bất kì cơ hội nào để kiếm được thành tựu ở đó. Ngay cả nếu như có nâng cao danh tiếng tại quốc gia đang phát triển Arkland, thì thảo dân sẽ vẫn phải lưỡng lự về việc liệu có thể trở về quê nhà hay không. Và chưa đề cập đến, là vương quốc Estaado, một thời gian dài trước đây đã từng xâm lược đất nước của thảo dân… Lựa chọn còn lại chỉ còn có Arcadia, Ostoberg hoặc là Nehderks, Nhưng trong số ba nơi đó… có một nguyên nhân then chốt dẫn tới quyết định này.”

William đang giải thích một cách trơn tru. Tất cả đều là điều mà William đã nghe được từ [bản thân cậu]. Chẳng có bất cứ lý do gì để mà phải lo lắng về chuyện đó cả. Không hề có nghi ngờ gì về tất cả sự thật này.

“Sự khác biệt nằm ở cách mà người ngoại quốc được đối xử. Tại Arcadia, nơi người ngoại quốc được coi như là cư dân tại chính quốc, ban cho họ tước hiệu công dân hạng ba, Ostoberg và Nehderks nhiều nhất thì cũng chỉ đối xử với những người như thảo dân không hơn không kém gì so với một người ngoại quốc. Thảo dân rời khỏi quê hương để tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Trong trường hợp đó, thảo dân nghĩ rằng việc mình cần ghi danh vào Arcadia là một điều không thể tránh khỏi.”

Cậu không hề ngụy tạo dù chỉ một lời dối trá. Nếu như có bất cứ lời giả dối nào bị phát hiện, cậu sẽ bị đánh giá không khác gì một kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, dù lời cậu có nói ra có là gì, thì giấy tờ chứng minh nhân thân vẫn có thể biến hư thành thực.

“Cậu quả là một người tham vọng đấy nhỉ.”

Ainhart nói…

“Thảo dân lấy làm biết ơn vì lời khen.”

William cúi đầu trước Ainhart.

“Fumu, có lẽ đúng như những gì cậu nói. Chọn Arkland, nếu ở đó có cơ hội cho cậu, còn nếu không thì chọn Arcadia… À, xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều điều. Bữa tối sẽ nguội mất thôi. Giờ thì, xin hãy thưởng thức bữa ăn này bằng cả trái tim đi nào.”

Như thể màn hỏi đáp lúc này đã kết thúc, Louran tuyên bố rằng William có thể trở lại dùng bữa tối. William gật đầu. Giờ đây, tất cả những người có mặt tại nơi đây đều chú tâm vào các món ăn.

“À, ta có thể hỏi nốt một điều chứ?”

“…?”

Willian cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chỉ tới khi Louran lại hỏi chuyện cậu, như thể ông ta đã nhìn thấu và chờ đợi thời điểm để bắt đầu thôi vậy.

“Không phải Karl là một mối phiền toái đối với người quá tham vọng như cậu sao?”

Trong thoáng chốc, bầu không khí trong căn phòng như hóa đá. Karl kịch liệt bật dậy khỏi ghế ngồi.

“…Cha đang… nói gì thế?”

William không nói nên lời. Đó là điều hiển nhiên. Không đời nào cậu có thể trả lời câu hỏi đó trong tình huống hiện tại. Việc này chắc chắc sẽ khiến cậu bị Karl ghét bỏ. Do đó, xét trên tầm ảnh hưởng của Karl với danh nghĩa là con của một quý tộc thì cậu ta có thể dễ dàng giết hại một tên ngoại quốc.

“À phải rồi, xin đừng bận tâm về việc đó. Chỉ là do ta không được vui lòng khi thấy Karl đi lính thôi. Như Ainhart đã nói lúc trước, vì là một học giả, nên nó không chấp thuận trở thành người thừa kế. Nói cách khác, Karl phải là một người kế thừa gia đình Teirah. Ta muốn nó học về những công việc mà chúng ta làm, và nếu như nó sẽ từ bỏ việc đó thì nên quyết định từ sớm đi là tốt nhất.”

Karl định lườm người cha nhưng vì ánh mắt của Louran còn sắc sảo hơn gấp nhiều lần nên Karl im bặt, thậm chí cậu ta còn chẳng có cơ hội để nói nổi một lời. Như đã lường trước, Karl không tài nào mà bì được với cha cậu.

“Ta nhận thấy rằng Karl không có tài năng phù hợp trong việc quân sự. Hãy chấm dứt giấc mơ này thôi. Ta sẽ giao phó con trai ta cho cậu đấy. Nếu là lời của cậu, có thể nó sẽ ngộ ra. Cậu có thể khuyên nó từ bỏ được không?”

Karl đang nhìn William với đôi mắt cầu cứu. William nuốt nước bọt trong miệng.

Đây là tình huống cực kì khó khăn cho William. Nếu như đứng về phía Karl, cậu sẽ không thể đứng về phía Louran, và ngược lại. Xét về vị thế thì rõ ràng Louran là người nắm nhiều quyền lực nhất. Trong trường hợp đó, theo lý mà nói thì William cần phải làm theo ý nguyện của Louran.

“”Tuy vậy, vẫn có người sẽ phật ý nếu làm theo ý nguyện đó. Niềm tin mà Karl đặt nơi mình sẽ bị hủy hoại, và vào lúc điều đó chuyển hóa thành nỗi căm hờn thì tất cả những điều xúc phạm mà mình gây ra sẽ trở thành một tổn thất to lớn.””

William đã dính vào những điều xúc phạm trước đây. Đó là những việc mà Karl đã ngó lơ. Hiện tại, có thể nói rằng cậu ta không hề để tâm về chúng, nhưng sẽ không tránh khỏi việc cậu ta đổi ý nếu như bị phụ bạc. Với tất cả những niềm tin mà Karl dành cho cậu thì nếu cơn giận bùng phát, mọi việc sẽ chỉ trở nên thêm trầm trọng mà thôi.

“”Đầu tiên, mình có nhất thiết phải đứng về phe của Louran hay không? Nếu như ông ta thực sự muốn Karl tránh xa chiến trường như thế thì mọi ý kiến của mình đưa ra sẽ trở nên thừa thãi. Cùng lắm, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một màn kịch. Nếu không thì mình sẽ phản đối quan điểm của cả hai bọn họ!””

William nhìn vào Karl chỉ trong thoáng chốc. Karl cúi gằm khuôn mặt chán nản xuống, cắn môi, siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy lại. Karl biết điều đó, rằng cậu bất tài. Bời vì được ra mặt trận một lần rồi nên cuối cùng cậu cũng đã dần nhận thức được điều ấy.

William thở dài nhẹ một cái. Như thể cậu đã chắc chắn rằng cái việc mà mình làm sắp tới thực sự sẽ ổn vậy.

“Karl-sama…”

Karl phản ứng lại với một vẻ ngạc nhiên. Louran nhìn William với một thái độ điềm tĩnh.

Và sau đó, William nói…

“Karl-sama. Không, Karl… Tôi cần cậu!”

William đã đưa ra phương án giải quyết. Karl trở nên rung động trước những lời nói đó.

“Vào lúc đó tôi vẫn chưa biết cậu xuất thân từ một gia đình quý tộc, và tôi đã định phản bội cậu. Ở giữa chiến trận, ngay cả thời gian ngưng nghỉ tôi cũng không có và cả nhiều những đồng đội của chúng ta cũng gặp phải hiểm nguy. Tôi đã do dự rằng liệu có đúng đắn không khi chỉ cứu mỗi mình Karl mà bỏ mặc những người khác, thế nên tôi đã ngoảnh mặt với cậu, một lần. Dù cuối cùng cũng đã cứu cậu, nhưng thực tế ra là tôi đã định bỏ cậu lại cho tử thần. Không bóp méo sự thật một chút nào, việc tôi đã lưỡng lự vào lúc đó.”

Bởi những lời thú tội đột ngột, ngoài Ainhart và Lutogarde thì đến cả Louran cũng trợn tròn mắt.

“Karl đã nói với thảo dân, người bỏ mặc cậu vào khoảnh khắc đó rằng thảo dân là bạn của cậu ấy. Karl đã tha thứ cho kẻ ngu dốt từng phó mặc cậu ấy cho tử thần này; một tên ngoại quốc không hơn không kém và là một công đân hạng ba như thảo dân. Cậu ấy thậm chí còn gọi thảo dân là bạn. Đối với thảo dân, Karl là một người bạn không thể thay thế. Đây là tình cảm gắn bó đầu tiên mà thảo dân có được tại đất nước này.”

Người đầu tiên sửng sốt sau khi nghe xong lời thú nhận của William chính là Karl. William tiếp tục bài diễn văn của mình, không để cho Karl có thời gian để suy nghĩ về những điều mà cậu vừa nói.

“Đúng thật, Karl có thể không có tài năng trong lĩnh vực quân sự. Dẫu vậy, thảo dân tin tưởng Karl thậm chí còn có một năng lực có ý nghĩa hơn cả. Đó là sức mạnh gắn kết con người, sức mạnh khiến những người khác mở lòng, sức mạnh chiếm được sự tin tưởng từ mọi người. Năng lực này có thể không có ích với một người lính nhưng còn vị trí lãnh đạo thì sao, liệu có thích hợp không? Đây dứt khoát sẽ là một tài năng uy quyền để đứng trên những kẻ khác. Thế nên, thảo dân tuyệt nhiên cần đến Karl!”

William tuyên bố. Công bằng mà nói, William không đủ tự tin rằng chọn con đường này thì sẽ đủ sức để trụ vững đâu. Câu trả lời chính xác cho cậu, có thể là theo phía của Karl, hoặc là theo phe Louran, hay có lẽ là cậu nói ra hết sự thật từ đầu cũng nên. Cậu không biết rằng mình sẽ phải làm gì. Tình huống đang mắc phải hiện tại không phải là việc mà cậu có thể chối bay chối biến đi đơn giản như một trò đùa. Con người mà cậu đang đối mặt cũng sẽ không cho cho phép cậu làm vậy. Louran Von Teirah không có mềm mỏng tới mức ấy.

“Nhưng nếu như nó mà chết khi còn là lính thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả nhỉ.”

Từng lời lạnh lẽo mà Louran nói ra như thể xuyên thấu William.

“Thảo dân sẽ bảo vệ cậu ấy. Không cần biết có xảy ra việc gì, trên danh nghĩa của đất mẹ, và hơn tất cả mọi thứ, với danh nghĩa của tình bạn giữa hai người, thảo dân sẽ bảo vệ cậu ấy.”

Do một mạch những chuyện vừa diễn ra, Karl ngây người như thể chết đứng. Nếu như cậu ta mà nịnh nọt lãnh chúa không đúng cách thì vẫn sẽ ổn khi cậu có thể chạy khỏi dinh thự. Bởi vì đang ở gần cánh cửa nên cậu có thể tẩu thoát. Cậu đã ghi nhớ những lối đi bên ngoài căn nhà. Cậu cũng đã từng vượt ra khỏi vương quốc này nữa mà, nên cũng ổn thôi nếu như có lại phải vượt qua cái đống chất thải đó thêm lần nữa.

“Cha!”

Giọng nói của Karl vang vọng xuyên suốt căn phòng. Louran chuyển ánh mắt lạnh lẽo của ông ta khỏi người William và giờ đang nhìn Karl.

“chậc!?”

Karl gần như không bao giờ cãi lại lời của cha cậu. Cậu ta chưa bao giờ thấy cái ánh nhìn lạnh giá đó trước đây. Nhưng ngay cả vậy…

“C-con, thực sự yếu đuối. Con đã bắt đầu nhận thức được một trận chiến thực sự là như thế nào. Con yêu đuối. Đó là một sự thật sẽ không thay đổi. Tuy nhiên. Nếu như kề vai sát cánh cùng với William, con có cảm giác rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Con sẽ trở nên mạnh mẽ và có thể sánh vai với cậu ấy. Con muốn trở thành một người đàn ông xứng đáng với tư cách là bạn của cậu ấy. Đó là lý do mà không đời nào con lại có thể chạy trốn vào lúc này! Xin thề trên tình bạn với William, người đã nói rằng cậu ấy cần con!”

Đây là lần đầu tiên Karl cãi lời cha mình. Việc này khác hẳn so với chuyện một đứa con hư hỏng được cha nuông chiều, và giờ đang đòi hỏi những yêu cầu ích kỷ của bản thân. Đó là một sự phản đối mạnh mẽ. Ainhart, anh trai cậu, đã phải ngạc nhiên. Những câu nói kịch liệt đó là thứ mà anh ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sẽ phát ra từ miệng Karl.

“…Fumu. Ta thua rồi. Hừm, dù ta không nghiêm túc trong chuyện đó là mấy.”

Trước khi có người nhận thấy, đôi mắt của Louran đã dịu bớt. Như thể ánh nhìn lạnh giá của ông ta đã bị thổi bay đi vậy, và giờ là một Louran của ngày thường đang ngồi đó.

“Ổn thôi, cứ làm như con muốn. Xin lỗi nhé, William-kun. Cuối cùng lại bắt cậu phải dây dưa vào việc gia đình của chúng ta. Nhưng cũng thật may vì ta đã hỏi được cậu về chuyện đó. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với Karl.”

Karl đỏ mặt, cậu đang liếc nhìn william. Cảm thấy xấu hổ nên William tránh đi ánh mắt từ Karl. Và bởi vì vậy, Karl tỏ ra một vẻ mặt hạnh phúc. (Risky: <(“) cạn lời…)

“Chỉ là, con nên suy nghĩ về công việc của gia đình thêm một chút thôi. Karl, vì thương đoàn của chúng ta có rất nhiều công nhân nên mong con hãy ghi nhớ rằng chúng ta không được phép đem con bỏ chợ. Và còn nữa, con dứt khoát không được phép chết đâu đấy. Con có thể hứa với ta được không?”

“Vâng thưa cha!”

Cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Karl, Louran hướng ánh mắt tới tất cả mọi người trong phòng.

“Ôi trời, ta thật sự rất xin lỗi. Giờ thì, hãy quay trở lại với bữa tối của chúng ta nào. Nếu như để nguội, những người những người hầu cận lớn tuổi sẽ tức giận đấy.”

Với một cái vỗ tay; dù có hơi chút khó khăn, bọn họ quay trở lại dùng bữa tối.

Bầu không khí khó xử lúc trước đã tiêu tan hết thảy, nhưng dù vậy, cuối cùng thì William vẫn không cảm thấy ngon miệng.

“Cậu có thể sử dụng căn phòng này.”

Sau khi hoàn tất bữa tối, Karl dẫn William tới một trong những căn phòng ở tầng hai. Ngay bây giờ, cả hai người bọn họ đang đứng trước cửa phòng.

“Cảm ơn Karl.”

William giơ tay ra với ý định bắt tay. Karl vui vẻ nắm lấy tay cậu.

“Đừng lo lắng về chuyện đó, William.”

Tình bạn giữa họ đã được cha của Karl chấp thuận. Nếu như chuyện đó không xảy ra thì cậu sẽ không thể bất tuân theo ý định của người chủ gia đình. Đó là việc làm đúng đắn bởi vì điều đó bình thường sẽ không thể thành hiện thực được nếu như tình bạn này không hình thành trên sự tin tưởng lẫn nhau.

“Vậy thì, hẹn mai gặp lại.”

“Ừ, mai gặp lại.”

Hai bàn tay đang vững vàng nắm lấy nhau giờ đã buông ra, từ từ thu dần về phía của mỗi người. Cả hai đều đang nhìn vào khoảng trống nơi họ vừa rút tay về trong tiếc nuối. Để ý thấy điều đó, Karl nở một nụ cười vui mừng trong khi William thì chỉ cười gượng lại một cái.

“Chúc ngủ ngon, William.”

“Chúc ngủ ngon, Karl.”

Hai người bọn họ đường ai nấy đi. Karl quay đầu lại một vài lần và vẫy tay chào.

Mặt khác, William chỉ hơi vẫy tay một chút. Sau đó, cậu tiến vào căn phòng được chuẩn bị cho mình.
Tựa lưng vào cánh cửa phòng…

“Fhuuuuu…”

William thở một cái rất dài.

“Mình đoán là mình đã vượt qua rồi.”

Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu dần dần bao trùm lấy tấm lưng ướt sũng mới đây, giờ đây đã khô ráo của cậu.

“Kế bên phòng mình không có ai ở cả. Bởi vì nó nằm trong góc, nên sẽ ổn thôi nếu mình không chú tâm quá nhiều tới điều đó. Thế này là ổn rồi. Dứt khoát thế này là ổn rồi.”

Cơn kiệt sức cùng một lúc ập tới, biểu cảm trên khuôn mặt của William trở nên yếu ớt và hoàn toàn mệt lử. Đó là một vẻ mặt mà cậu sẽ không tỏ ra trước mặt bất cứ ai. William uể oải bước tới chiếc giường và đổ nhào cái lưng của cậu lên nó.

“Mình còn thấy mệt mỏi hơn cả lúc ở trên chiến trường. Cái thứ vô lại này…”

Những lời lăm mạ của cậu lúc này thiếu đi sức lực so với thường lệ.

“Cái lũ quý tộc này… Tất cả bọn chúng đều nham hiểm như vậy sao?”

William nhớ lại cái ánh mắt dò xét của Louran và cuộc đối thoại giữa hai người. Nghĩ lại về nó lúc này, có thể mường tượng ra được toàn bộ cuộc đối thoại của họ là một bài kiểm tra xem liệu cậu có thể tin tưởng được không. Đây là một trải nghiệm khác biệt, trong số tất cả những người từng gặp trước đây thì cậu chưa từng xem ai là một diễn viên thực thụ cả.

“Vậy một Nam tước, sắc phong hạng năm, là thế đấy hả?”

Những thứ hạng trên đỉnh cao thậm chí còn xa vời với William hơn nữa.

“…Hm?”

Vị trí cầu thang ở cách khá xa căn phòng này, nhưng dù có vậy, từ đây cậu vẫn nghe được những tiếng bước chân. Người đó tiến lên cầu thang, đi tới phòng cậu và hiện giờ đang đứng ngay trước trước cửa.

“…”

Sửa lại tư thế, William quay đầu ra phía cánh cửa.

“Cậu không cần phải mở cửa đâu, William-kun.”

Giọng nói phát ra là của Louran. Cảm giác căng thẳng của William đang gia tăng.

“Cậu rất khôn khéo đấy. Vào lúc đó, cậu đã quyết định nên chọn phe nào; liệu là đứng về phía Karl hay ta. … Không phải, lúc đó cậu đã luôn lựa chọn những từ ngữ và hành động thích hợp nhất. Cậu nhanh trí, rất rất nhanh trí. Nhưng có lẽ là cậu hơi láu cá quá rồi.”

William không thể nói nên lời. Tên quái quỷ nào đang đứng đằng sau cánh cửa đó? Đây là một trải nghiệm khác biệt hẳn so với tất cả những gì mà cậu đã gặp qua cho tới giờ.

“Ta không biết cậu nghĩ gì khi tới đất nước này. Ta đang xem xét câu chuyện thêm mắm thêm muối mà cậu vừa kể cho chúng ta lúc nãy, nhưng ta không mềm lòng tới mức mà dễ tin người như vậy đâu. Không phải quá rõ ràng rồi hả? Đối với một người quá mạnh mẽ và thông mình như cậu, bởi sự xuất chúng đó, chẳng có lý do gì mà cậu lại tới một quốc gia khác để khởi nghiệp cả, hay thậm chí là việc đánh bóng tên tuổi của bản thân với tư cách là một người ngoại quốc không hơn không kém. Sự liều lĩnh khi gây dựng tên tuổi ở một quốc gia khác như thế khiến những điều cậu làm thật phi lý; sẽ chẳng có lý do nào để mà cậu làm như vậy cả.”

Một cảm giác rùng mình lạnh lẽo lan tỏa khắp làn da của William. Đó là một cảm giác tương tự với khi Kail chuẩn bị cho trận chiến ở đấu trường hay là vào cái lần mà cậu chạm trán với Kail.

“Đó là lý do mà ta không thể tin tưởng vào câu chuyện của cậu được.”

Thậm chí còn quên mất cả việc thở hổn hển, William cứ chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

“Tuy nhiên, ta sẽ phải công nhận rằng cậu là một người có tài. Trong thời gian tới làm [bạn] của Karl, ta tin rằng cậu và ta cũng sẽ trở thành những bằng hữu tốt.”

William đang nghiến răng. Cậu đã bị nhìn thấu, lý do cho tất cả những hành động từ trước đó là…

“Xin hãy làm một người bạn tốt với Karl. Thằng bé đó quá hiền lành và ngây thơ. Ta thành thật mong cậu không phản bội nó. Thật đáng tiếc là, ta không muốn trở thành kẻ thù của cậu đâu.”

Đối thủ của cậu quá mạnh. William của hiện tại không thể địch nổi. Cuối cùng, tất cả mọi việc mà cậu còn có bảo vệ được đó là lời dối trá mang tên [William], còn đâu mọi chuyện khác đều đã bị lộ tẩy.

“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải cuốn theo cuộc đối thoại với lão già này. Cậu hẳn là đã mệt mỏi vì nó rồi, phải chứ? Cậu nên nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Sự hiện diện phía bên kia cánh cửa đã biến mất.

“A, tệ rồi đây. Mình không thể thắng được ông ta.”

Hoàn toàn kiệt sức là cảm giác đang hiện ra trên mặt cậu lúc này, nhưng sau đó, cũng trên cùng một khuôn mặt, là nụ cười đang hé.

“Thiệt tình cái lão già này. Cái tên Lãnh Chúa Tirah đó.”

William đã hành động rất cẩn trọng. Tuy nhiên, Louran có thể nhìn thấu rõ ràng thái độ đó. Không nhầm lẫn gì nữa, những hành động của William lúc đó đã khiến ông ta rất tiêu khiển.

“”Chẳng có bất kì nghĩa lý gì, tất cả những màn kịch rẻ tiền mà mình đã thực hiện với Karl. Không, có lẽ đối với Karl thì có ý nghĩa đấy.””

Câu trả lời đó đã truyền cảm hứng cho Karl. Kết quả là William đã có thể giành được lòng tin của cậu ta, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Louran nghĩ về nó như thế nào. Đó mới là phần đáng sợ. Chỉ là…

“”Nói ngắn gọn, điều đó có nghĩa là cho tới khi mình vẫn còn bảo vệ Karl cũng như còn hữu dụng đối với nhà Tirah thì tất cả những điều đã xảy ra từ trước sẽ được xí xóa à? Chẳng tỏ ra một chút hứng thú gì với màn kịch rẻ tiền của mình, bọn họ chỉ muốn biết rằng liệu mình có thể bảo vệ được Karl hay không mà thôi.””

Chiến tranh có giá trị đối với tầng lớp quý tộc. Nếu như con của họ phục vụ trong quân ngũ, người ta sẽ nhìn họ với một con mắt khác. William không biết rằng Louran có nghĩ tới điều như thế không, nhưng không hề sai khi ông ta muốn vẽ ra một con đường giúp cho cả đôi bên cùng có lợi.

“”Hừm, đối với mình, đây dứt khoát không phải là một điều kiện tồi tệ. Họ không nên truy xét tới vấn đề mình đã bỏ rơi Karl một lần, và với một kẻ ngoại quốc như mình, thật quá tốt khi được nằm dưới trướng một gia đình quý tộc. Ta sẽ lợi dụng điều này nhiều nhất có thể.””

Phần lớn lý do mà William đóng kịch với bài phát biểu trước đó để khích lệ Karl, không chỉ bởi vì có mỗi bản thân Karl nhắm tới đỉnh cao, mà do cậu ta cũng có cả những năng lực hữu dụng nữa. Từ những gì William học được trong khoảng thời gian họ còn ở Raconia. Dứt khoát không phải là lời dối trá nếu như nói rằng Karl là nhân tố cần thiết để bù đắp vào những thiếu sót của William. Bởi vì đây là một cuộc giao thương “đôi bên cùng có lợi”, cho nên ai cũng đều có phần cả. William tin tưởng vào những lợi ích đó; đó là tất cả ý nghĩa của việc này.

“”Thất bại ngày hôm nay quả thật là một thảm họa. Dẫu vậy, vào một ngày nào đó, mình nhất định sẽ phải chiến thắng ông ta.””

William giơ tay lên phía trần của căn phòng.

Bây giờ, trước mắt cậu cần phải với tới cái trần nhà đó đã. Việc chạm tay lên cả bầu trời thì hãy để sau đi.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel