Chương 10 : Mãi mãi tuổi 17

Chương 10 : Mãi mãi tuổi 17
4.6 (92%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 10: Mãi mãi tuổi 17

Tôi tiến vào thư phòng. Chỉ có một người phụ nữ duy nhất đang ngồi trên ghế. Chị ta ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế được chạm trổ cầu kì và mặc một bộ váy trông khá dị và hở hang.

 

Ma lực có mặt ở khắp nơi, được thao túng và bảo vệ trong vòng tay thần thánh của tự nhiên; quan điểm của chị ta là ngoại hình của một phù thủy chính hiệu cần phải được phô bày càng hở hang càng tốt.

 

Vì thế, kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, chị đã luôn diện những bộ quần áo khiến cho tôi khó lòng mà nhìn thẳng. Cơ mà chị ấy vẫn vô tư không thèm để ý đến sức sát thương do vẻ đẹp mình mang lại.

 

Bởi ý thức được vẻ đẹp của mình, chị hay cố tình chơi trò bắt chéo chân và nó quả thật rất hiệu quả trong việc thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông.

Thế nhưng chị sẽ không bao giờ dùng chiêu trò đó trước mặt tôi.

 

Mái tóc và đôi mắt đỏ rực của chị, trông cứ như mới vừa được nhuộm lên bằng máu tươi, thật sự rất quyến rũ, đồng thời mùi nước hoa trên người nhàn nhạt tỏa ra càng khiến cho chị ấy trở nên thập phần cuốn hút…

 

Thế nhưng tuổi của nữ phù thủy này đã ngót nghét 1200. Và cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì dù cho người trước mặt có quyến rũ đến đâu tôi cũng không dậy nổi thú tính. Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì chị ta, Iris Seymour, lại lộ ra vẻ mặt vô cùng phiền muộn.

 

“Vẫn còn thuộc tuýp trai ăn cỏ (1) như thuở nào nhỉ. Cũng bởi vì sau bao nhiêu năm tên học trò ngu ngốc nào đó mới lại ckhịu vác mặt đến thăm nên ta mới ăn mặc như thế này đấy chứ.”

“Em coi đạo sư hệt như chị ruột của mình vậy. Và em sẽ không cho phép mình nhìn người thân trong gia đình bằng ánh mắt kia.” (2)

“Có phải là bởi vì những chướng ngại mà con người ta thường hay gặp trong tình yêu không? Chẳng hạn như  tình yêu cấm kị giữa em trai và chị gái (aka incest). Thật kích tình đúng không nào?”

“Em không có sở thích đó.”

Tôi nói như vậy, nhưng chị lại bắt đầu chuyển đề tài “Ừm, vậy cũng chẳng sao”.

 

“Nếu như tuổi tác là nguyên nhân khiến ta không lọt được vào mắt xanh của em, ta chắc chắn sẽ rất đau lòng, nhưng nếu bởi vì trong lòng em chỉ xem ta như một người chị thì chuyện này coi như xong. Bởi ta cũng chỉ xem Kaito-kun như một người em trai mà thôi.”

“Được vậy thì tốt. Mà nhắc đến mới nói, lần cuối em gặp chị cũng đã là 1000 năm trước rồi nhỉ? Em cũng chả ngờ là thời gian lại trôi qua mau đến như vậy.”

“… Có phải em vửa nhắc đến từ “1000” không? Không lẽ em ngồi đếm kĩ đến mức đó cơ à?”

Chị ấy nói với vẻ mặt khá là nghiêm túc, còn tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại cô ấy.

“Bao nhiêu thế kỉ không gặp mà chị vẫn còn bận tâm về vấn đề tuổi tác của mình kia à? Một khi đã sống qua được 100 năm rồi thì số tuổi còn lại ta có thể tự nhẩm một cách khái quát…”

“Khái quát? Em bị làm sao vậy? Tuổi tác cần phải được tính một cách chính xác chứ. Với lại, Ta vẫn còn chưa đến 100 tuổi.”

“… Không đâu chị ơi, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi em mới 13. Tính từ lúc đó đến giờ thì cũng đã hơn 1000 năm rồi, nên chị ít nhất cũng đã trên nghìn tuổi…”

Chị ấy chợt cắt ngang lời tôi.

“Em đang nói nhăng nói cuội gì thế? Ta chỉ mới 17 tuổi cơ mà?”

“Không không, hồi chị 17 tuổi là khi…”

“Đã nói là ta mới 17 mà. 17 tuổi lẻ 14196 tháng. Chính xác thì ta vẫn còn là một cô gái vừa mới tuổi trăng tròn thôi, nghe chưa.”

“Không phải mà, mười bốn ngàn tháng thì có hơi …”

Nếu tính ra thì cũng không sai lệch là mấy nên thôi, đành mặc kệ vậy. Mặt khác, tôi tự hỏi không biết có phải do đã đoán trước được là sẽ có ngày này nên chị ấy lúc nào cũng chăm chăm đếm tuổi của minh không. Chị ấy luôn cao ngạo khẳng định rằng bản thân chỉ mới 17 tuổi như một cách để thể hiện sự kiêu hãnh của mình.

“Haizz……” Tôi thở dài một hơi.

Thật tình, nàng phù thủy này chẳng bao giờ chịu thay đổi.

Nhưng dù sao chị ấy cũng là đạo sư của tôi, đáng lẽ ra tôi không nên xoáy sâu vào đề tài này. Hơn nữa, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu như tôi đối đãi chị như một thiếu nữ tuổi 17.

Thế nhưng mà, tôi lại lớn tiếng nói ra số tuổi của chị (thứ mà tôi hiển nhiên biết rõ), và khiến chị ấy bắt đầu cằn nhằn tôi về việc dám tự tiện tính tuổi giúp cho chị. Nhưng theo lí thì việc này cũng chẳng phải vấn đề gì.

Nhưng giờ thì lại khác, nó có thể gây ảnh hưởng đến bầu không khí giữa chúng tôi. Tôi còn nhớ, lần đầu khi chúng tôi gặp nhau, nét mặt của chị ấy rất hiền hòa, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Tôi có cảm giác chị ấy “miệng cười nhưng lòng không cười”. Mặc dù tôi không chắc lắm, nhưng cái cảm giác đó cứ khiến trong lòng tôi bồn chồn, hệt như khi nhìn thấy bụi phép dần tan biến (fan Tinkerbell chắc sẽ hiểu :v).

Vài trăm năm trước, khi tranh cãi với những tên Hiền giả khác trong một cuộc họp mặt của giới Phù Thủy, chị cũng đã làm nét mặt như lúc này.

Nghe nói lúc đó, ngay giữa buổi họp mặt, chị đã giết chết một tên Hiền giả dám nói động đến tuổi tác của mình. Tôi cũng không rõ tên Hiền giả có thật là đã về đoàn tụ với Tử Thần hay chưa.

Tất nhiên, chuyện đó đã gây nên chấn động rất lớn, và chị đã bị nhận án phạt cải thiện hành vi trong suốt một năm. Và cũng kể từ đó, không còn ai thấy tên Hiền giả kia, hay dám động đến vấn đề tuổi tác của chị ấy nữa.

Nguồn gốc danh hiệu “Tiên Huyết Ma Nữ” đã ra đời như vậy đấy, do người chị nhiễm đầy máu tươi của người khác chứ không phải là do mái tóc đỏ đặc trưng này.

Tóm lại, sẽ là không khôn ngoan chút nào nếu tôi cứ bàn về tuổi tác của chị ấy. Để lái chủ đề sang hướng khác, tôi quyết định giới thiệu con gái tôi cho chị.

“Vâng thưa người chị kính yêu đang độ tuổi trăng tròn, em xin phép được giới thiệu cho chị đứa con gái bé bỏng của em. Cơ mà nếu xét theo vai vế thì con bé phải gọi chị bằng dì nhỉ?”

Thôi tiêu, chị ấy quan tâm đến tuổi tác như vậy, không biết chị sẽ nghĩ sao với việc được lên chức “dì” này.

Tôi cứ sợ rằng chị sẽ nổi xung lên, nhưng xem ra là do tôi lo lắng thái quá.

“Trên đời có thiếu gì người dì trẻ hơn ta, nếu cứ ngồi so đo thiệt hơn như vậy không khéo trên mặt ta lại có thêm vài nếp nhăn nữa mất. Á không ta nhầm, ta làm gì có nếp nhăn nào kia chứ.”

Vậy là chị đã cho phép Fiona gọi mình bằng dì. Tôi thì thầm vào tai Fiona để cho con bé biết quyền lợi đặc biệt này.

“Fiona này. Đây là đạo sư của ba, đồng thời cũng là người đã nuôi dạy ba trưởng thành.”

“Là mẹ của ba ạ ??”

“Cũng gần gần như thế, là chị của ba. Thế nên, mau gọi dì đi con.”

Fiona gật gật đầu, “Dạ” một tiếng, cầm góc váy lên và cúi đầu chào “Hân hạnh được gặp dì ạ!”

Trông thấy vậy, chị Iris liền tấm tắc khen

“Ôi, ngạc nhiên chưa kìa. Dù cho chỉ sống cùng với ba nhưng cháu vẫn biết được lễ nghi như vậy cơ à.”

“Chắc là con bé đã bắt chước theo lũ trẻ nhà Otto.”

Cho đến tận một vài tuần trước, con bé vẫn còn chưa trở thành một tiểu thư qúy tộc như thế này. Con bé vẫn còn rất tinh nghịch và bốc đồng, hay tôi nên nói là hành xử như một đứa trẻ con nhà bình dân.

Nếu như không tình cờ nghỉ lại nhà Otto, con bé có lẽ đã chào chị Iris bằng một cách thức khác, như nhảy vào lòng chị chẳng hạn.

Nhưng sao cũng được, chị ấy trông rất vui. Chị bước đến gần và bế Fiona lên. Chị cho con bé ngồi bên phải đùi chị. Nhìn thì có vẻ rất hài hòa, nhưng thực chất chị ấy cũng đang liên tục quan sát con bé.

“Hmmm, con bé nặng tầm 17kg. Ta hiểu rồi. Con bé chỉ mới chừng 5 tuổi thôi phải không?”

Vừa nói chị Iris vừa nhìn về phía tôi. Nhưng ngay lúc đó chị cũng đã sử dụng phép “Truyền âm”.

<<Em vẫn còn chưa cho con bé biết nó là một Homunculus phải không?>>

<< Đúng vậy. Em nghĩ đó là việc làm đúng. Nhưng thật lòng thì em không đủ dũng khí để nói hết sự thật cho con bé.>>

<<Một cử chỉ rất khôn ngoan. Nếu đã chọn cách im lặng thì em hãy nhớ phải làm đến cùng. Ít nhất là hãy chờ cho đến khi con bé trưởng thành.>>

<<Em cũng dự định như vậy. Nhưng liệu con bé có thể trưởng thành được không?>>

<<Ý em là sao?>>

<<Nhìn vào lịch sử thì còn có rất nhiều Phù Thủy khác thành công tạo ra Homunculus như em, nhưng tất cả chúng đều chết đi ngay từ lúc còn nhỏ. Liệu có khi nào Fiona cũng…>

<< Ý em là liệu đứa nhỏ này có nối gót những sản phẩm của các tiền bối không à ? Điều này ta cũng không biết, nhưng trong quá khứ, tất cả các homunculus đều được sinh ra trong ống nghiệm, ít nhất là trên giấy tờ đã nói như vậy. Cơ thể của chúng không thể nào thích nghi với thế giới bên ngòai. Nhưng còn đứa trẻ này ? Chạy nhảy tung tăng, hít thở bầu không khí trong lành, thậm chí còn có dấu hiệu lớn lên nữa. Đứa trẻ này có thể sống bao lâu chỉ có Trời mới biết, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này chúng ta không cần lo lắng.>>

<<…. Nếu chị đã nói như vậy thì em cũng an tâm phần nào.>>

Chị ấy ngừng một lúc rồi tiếp tục.

<<Và nếu như em đang thắc mắc về tốc độ tăng trưởng của con bé thì, trong quá khứ, tất cả các homunculus từng được đề cập đều lớn rất nhanh, không có ngoại lệ.>>

<<Em hiểu rồi, thông tin này thật sự rất hữu ích.>>

<<Sau cùng thì, tình phụ tử giữa hai người đã bắt đầu nảy mầm, nếu như con bé ra đi quá sớm thì ta có hơi quan ngại cho em.>>

Sau khi truyền âm xong, chị Iris liền đặt Fiona xuống đất. Chị không truyền âm nữa mà bắt đầu nói chuyện bình thường.

“Ôi chao, con bé nặng quá. Nếu cứ như vậy sau mấy tháng nữa thì ta, một thiếu nữ 17 xinh đẹp đoan trang, liền khó có thể ôm con bé thỏa thích nữa rồi. Nhưng điều này chứng tỏ con bé vẫn phát triển một cách khỏe mạnh.”

Kế đó chị bắt đầu trò chuyện với Fiona.

“Này Fiona. Dì sẽ nhờ cô hầu gái làm bánh ngọt. Con có muốn ăn gì không nà?”

Fiona liền mừng rỡ reo hò.

“Con muốn ăn bánh tard nhân táo.”

“Được rồi, ta sẽ kêu người đi chuẩn bị.”

Sau đó, chị ấy liền gọi cô hầu gái đến và dặn cô làm bánh tart nhân táo. Sau đó chị liền nhìn sang phía Chloe,

“Kể từ bây giờ, ta muốn nói chuyện riêng cùng tên học trò ngốc này. Ta không muốn đứa trẻ này nghe được bất cứ điều gì, nên hãy canh chừng con bé thật kĩ.”

Chị Iris nói với ngữ khí cùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chloe lập tức cúi đầu đáp lại. Chắc hẳn cô ấy đã đoán ra tôi cùng đạo sư của mình sắp có một cuộc thảo luận về tương lai của Fiona.

“Như Ngài mong muốn.”

Chloe trả lời. Chị Iris tiếp tục nói.

“Cả thế giới này đều coi ta là Tiên Huyết Ma Nữ, nhưng mới vài giây trước ta đã được lên chức dì. Thế nên ta sẽ không làm gì khiến cho cháu mình phải buồn đâu.”

Chị ấy dõng dạc nói, và quay đầu về phía tôi.

“Hơn nữa, ta phải phòng ngừa tên học trò ngu ngốc này làm ra những quyết định khiến đứa cháu bé bỏng của ta không vui. Nên Chloe, sẽ tốt hơn nếu Fiona có thể được ăn bánh táo một cách vui vẻ.”

Chị ấy cười, nói rằng bánh táo của nhà Seymour là ngon nhất Đế Quốc.Chloe cũng mỉm cười đáp lại.

“Thế thì ta mau đi chôm bí quyết làm bánh và bán nó như là món bánh ngon thứ nhì Đế Quốc thôi.”

Vừa nói cô ấy vừa kéo tay Fiona chạy ra phòng khách. Ngay khi xác định cả hai người họ đã đi xa, tôi liền đặt mình ngồi xuống ghế. Cuộc nói chuyện kế tiếp sẽ rất dài, và tôi cảm thấy việc tiếp tục đứng là không cần thiết.

  • Trai ăn cỏ: Những đứa có ngoại hình gầy gò thư sinh, tính cách hơi đàn bà.

(*) Note: Chap trước do bản Eng dùng từ xưng hô sai, còn bản Raw thì không có từ nào chỉ rõ giới tính Seymour nên tôi dịch nhầm thầy của Kaito là 1 lão già, anh em thông cảm. Còn chap  này quả thật nuốt không trôi, tác giả chắc còn non tay nên có nhiều tình tiết đọc rất mâu thuẫn với những chap trước, chứ chưa hẳn là do lỗi dịch thuật nha.

(**) Note 2: Kaito tuổi không thua Iris là bao, và chính nó đã khẳng định coi Iris là chị cả nên tôi xin phép dịch là Chị Iris luôn cho nó thân mật chút. Chứ tác giả cứ cho Kaito xưng hô sư phụ này sư phụ nọ, rồi “sư phụ của tôi” vv… nghe khô với xa cách vãi ra.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel