Chương 10 – Một Đêm Đáng Nhớ

Tại sao?

“A, Shiraseki-kun.”

Làm thế nào?

“Về bố cục của điểm này…”

Chuyện quái gì xảy ra mà—

“…? Êyyyy? Shiraseki-kun?” Nanaka vẫy tay tới lui và đưa đầu óc mơ màng của Kai trở về với thực tại.

“Ư-Ừ?!” cậu đột ngột nói.

“Úi! Giật cả mình. Có chuyện gì vậy?” Nanaka hỏi. “Cậu bị mệt hả?”

“K-Không, xin lỗi,” Kai nói. “Tớ bị mơ màng xíu thôi.”

“Ra vậy. Ahaha, thì ra cậu cũng có lúc như thế.”

“Thì, tất nhiên rồi…”

“Ồ, đã muộn vậy rồi cơ à?” Nanaka nói, ngỡ ngàng nhận ra. “Cậu muốn nghỉ chút không? Để tớ đi pha cà phê.”

“Khoan, nếu là cà phê thì cứ để tớ—”

“Không sao, không sao,” cô nói. “Cứ chờ đây đi.” Nanaka đứng dậy và hướng vào bếp. Mỗi bước đi của cô đều phát ra âm thanh khẽ khàng của tất cọ xuống sàn nhà, và căn phòng thì lại tĩnh lặng đến mức Kai có thể nghe chúng một cách đặc biệt rõ.

Từ phòng khách, Kai có thể thấy bóng lưng Nanaka trong khi cô làm các động tác pha cà phê. Cô mở nắp bình siêu tốc ra, mở vòi nước, rót tí nước vào, và bật công tắc. Trong lúc chờ nước sôi, cô lấy ra hai cái cốc và—

“Shiraseki-kun,” cô hỏi, “cậu hay dùng cái này phải không?”

Nanaka đột nhiên quay người lại và giữ hai cái cốc ở trước ngực mình. Cô giơ một cái hơi cao hơn cái còn lại và nghiêng đầu sang bên.

“Ư-Ừ! Cái đó!” cậu nói.

Sau khi nhận được câu trả lời, lần này cô giơ cái cốc còn lại.

“Thế, tớ mượn cái này được không?”

“C-Cứ tự nhiên,” Kai trang trọng trả lời.

“…Cứ tự nhiên,” Nanaka nhại theo, hơi nín cười. “Được, tớ sẽ ‘cứ tự nhiên’ mượn cái cốc này.” Rồi cô quay người lại, trở về với công việc trước mắt. Chiếc váy cô đang mặc ngắn hơn bộ đồng phục, và động tác xoay người làm nó hơi phấp phới lên, xòe mở ra bên ngoài. Cặp giò và đầu gối trắng bóc của cô theo đó duyên dáng lộ mình ra.

Hư. Đốn mạt, Kai nghĩ, người về cơ bản đang không dời mắt nhìn cô nàng. Không ổn. Không ổn chút nào. Mặc cho sự nhận ra, cậu vẫn không tài nào hướng nổi mắt đi chỗ khác. Nanaka đang lục lọi khắp bếp để tìm cái hộp đựng cà phê pha liền. Khi để ý nó nằm ở cái tủ ngay bên phải chân mình, cô bèn cúi người xuống lấy nó.

Đó là một câu chuyện đơn giản: nếu Nanaka cúi xuống, váy cô sẽ tốc lên. Trò chơi điện tử thường có những điều kiện cho phép người chơi khám phá ra những cảnh bí ẩn như vậy trong màn. Trong trường hợp này, phần bí ẩn thì nằm dưới váy cô ấy và—trước khi kịp liếc qua, lí trí của Kai quay trở lại và cậu quay phắt đi nhìn chỗ khác đến mức cổ sắp sửa gãy đến nơi.

Cậu hướng mắt đi về hướng đồng hồ, đang chỉ tầm chín giờ hơn một chút. Trên bàn cà phê trước mặt cậu là laptop của cậu và Nanaka, xung quanh là cả đống tài liệu in.

Tại sao? Làm thế nào? Những hoài nghi đó quay trở lại quay cuồng trong tâm trí cậu. Chuyện quái gì xảy ra mà Nanaka lại vào nhà cậu vào một tối thứ Bảy? Câu trả lời—hay đúng hơn, gốc rễ của vấn đề—nằm ở Aya.

Vào hôm hai người thuyết phục nhỏ giúp, Kai muốn thảo luận về việc một cách thực tế Aya có thể làm được những gì cho cuộc thi—tức là, cậu muốn biết bao nhiêu cải thiện sẽ nằm trong diện khả thi. Viết ra một tài liệu chi tiết cụ thể kiểu trên trời thì chả có nghĩa gì cả, và cho dù Aya có hợp tác đến đâu, thời gian của họ vẫn có hạn; họ gần như chẳng còn thời gian nữa.

Điều này lại càng đúng đối với lập trình viên, vốn có vai trò nằm ở nửa sau trong lịch trình. Đó chính xác là lí do tại sao Kai muốn thảo luận xem Aya có thể thiết đặt được bao nhiêu cải thiện, rồi họ sẽ chỉ viết chi tiết cụ thể cho những cái có thể hoàn thành thôi. Ấy vậy mà…

“Không có nha, làm thế là không được,” Aya phản đối. “Cái kiểu nửa vời vớ va vớ vẩn. Phải dốc hết sức vào, hết sức! Không cần phải nghĩ đến thời gian hoàn thành rồi thì tính thực tế của kế hoạch đâu. Anh chị cứ cho mọi thay đổi vào cái tài liệu đó là được,” Aya nhấn mạnh, bô bô những lí tưởng có phần hơi lạc quan quá.

“Nhưng mà, này nhé,” Kai cố nói, “nếu viết ra mà không cài vào được thì…”

“Senpai? Nếu anh không làm hết mọi khả năng, thì đừng hòng em làm việc,” Aya cứng đầu nhấn mạnh.

Đã nói như vậy rồi, Kai không còn cách nào để phản đối nữa. Nhưng, lại nói, họ rõ ràng không có dư dả thời gian. Họ đã đồng ý làm buổi họp tiếp theo vào thứ Hai tuần sau là muộn nhất, nên giờ cậu và Nanaka đang điên cuồng để hoàn thành tài liệu chi tiết cụ thể cho kịp. Ban đầu cậu tính tầm thứ Sáu là xong, nếu mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng cứ chốc chốc, cậu lại phải ngừng lại để dạy Nanaka gì đó trong lúc làm việc, và họ đã không thể xúc tiến như dự định ban đầu. Khi buổi học hôm thứ Sáu kết thúc, những gì họ còn phải làm không thể gọi là ít một chút nào.

“…Ờm? Shiraseki-kun, nếu không muốn thì cậu cứ nói không…” Nanaka nói, mào đầu một cách tương đối trong sáng. “Nhưng mà tớ có thể qua nhà cậu cuối tuần này để mình cùng nhau làm cho xong… vậy có được không?”

“Không,” không phải một lời Shiraseki nói được. Cậu không nói được. Không đời nào cậu có thể nói được. Kết quả là, Nanaka về giải thích cho bố mẹ mình sẽ ở bên nhà bạn, rồi thì cậu đón cô vào, và hai người đã im lặng làm việc cho tới thời điểm này.

Đó là điều đưa cậu tới thời điểm hiện tại.

“Của cậu nè!” cô vui vẻ thông báo.

“Cảm… ơn,” Kai nói, bẽn lẽn nhận lấy cốc cà phê.

“Cứ tự nhiên,” Nanaka trêu, “Uống nhé.”

“À, tớ sẽ, cứ tự nhiên…”

“…Pfft… Ahaha!” Nanaka cố nén lại, nhưng cuối cùng vẫn bật cười. Bản thân cô luôn mang vẻ mặt tươi sáng trên lớp và lúc ở câu lạc bộ, nhưng cô chưa bao giờ bật cười cả. Thêm một tràng cười nhỏ nữa phát ra khi cô cố kìm nén lại. “Viết tài liệu đúng là khó thật,” cô thừa nhận, “nhưng mấy cái này lại vui.”

“Xin lỗi nhé,” Kai nói. “Giá mà tớ có thể giải thích tốt hơn…”

“…”

“Ờm… Aoi-san?”

Nanaka tự nhiên bất động môi vẫn còn kề ở cốc, và ánh mắt cô cũng bất động nhìn về phía Kai. Cô không hề nhúc nhích. Cậu cố bắt chuyện với cô vài lần và thậm chí còn vẫy vẫy tay trước mặt, nhưng cô như kiểu hóa đá và không cử động. Đôi mắt to của cô cứ thế lườm cậu một cách khó chịu. “…Sự tức giận của tớ đã chạm đến cậu chưa?” cuối cùng cô hỏi.

“…Ừm, chưa. Cậu giận hả…?” cậu hỏi. “T-Tớ xin lỗi.”

“Chính nó!!” cô la lên.

“H-Hở?!”

“Shiraseki-kun,” Nanaka nói, đặt cốc xuống bàn và dữ dội chỉ tay về phía cậu. “Cậu chưa hề làm gì để mà phải xin lỗi cả. Có đúng không?”

“Ủa, vậy… hả?” cậu hỏi dò.

“Đúng vậy,” cô nhấn mạnh. “Này nhé…” Nanaka e hèm hắng giọng, rồi bỏ tay xuống và sửa lại thế đứng. Hiện cô đang quỳ ở tư thế seiza trang trọng đường hoàng. “Shiraseki-kun… Lúc đầu cậu không muốn gia nhập câu lạc bộ game xã hội, nên đã từ chối bọn tớ một lần, nhưng ngay cả sau đó, cậu vẫn tốt bụng gia nhập bọn tớ. Tớ… thực sự rất vui,” cô nói rõ. “Chưa kể, cậu còn dành ra hàng giờ đồng hồ để dạy tớ… Điều đó cũng làm tớ rất vui. Cả giờ tớ cũng vui nữa, và tớ cực kì, cực kì biết ơn cậu! Tớ cảm thấy biết ơn!”

Nanaka nở một nụ cười ngại ngùng, vui vẻ. “Vậy nên… Tớ mong cậu đừng xin lỗi,” cô bảo cậu. “Nếu có người phải xin lỗi ở đây, thì đó là tớ.”

“K-Không phải thế!” Kai đáp. “Aoi-san, cậu đang cố hết sức có thể! Đó chính là lí do tớ cũng muốn cố hết sức mình!”

“Ô-ồ,” cô lẩm bẩm. “Thì ra là vậy hả…? C-Cảm ơn… Mà tớ có nên nói ‘cảm ơn’ không?”

“C-Có,” Kai khẳng định. “Tớ nghĩ vậy không sao cả.”

Cả hai người không ai biết nói tiếp thế nào nữa, nên bèn nhìn về hai hướng khác nhau.

Cái gì thế nhỉ? Kai bối rối. Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cậu cảm giác cuộc nói chuyện vừa rồi của họ cực kì xấu hổ. Đến nỗi có khi cậu sẽ lăn lộn dưới sàn nhà vì xấu hổ mỗi lần nghĩ lại về nó.

Kai không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Sau vài giây im lặng, Nanaka bắt đầu vẫy tay dữ dội trước mặt để che đi vẻ xấu hổ. “Th-thôi không nói nữa!” cô kêu lên. “Thôi! Được rồi! Uống cà phê xong, thì mình trở lại thôi! Woo!” Mặt cô hơi đỏ khi giơ nắm tay lên và hối thúc Kai làm điều tương tự.

“W-Woo?” cậu thử.

“Shiraseki-kun, phải nhiệt hơn nữa!” cô dứt khoát nhấn mạnh. “Woo!”

“W-Woo!”

“Woo!”

 

 

Cái quả giơ tay lên Woo! này tạo thành động lực tiến về phía trước, và rồi không chậm trễ thêm nữa hai người bắt đầu làm phần tài liệu của mình. Phần của Nanaka vẫn chưa được chỉn chu lắm, nên cứ thỉnh thoảng Kai lại ghé qua kiểm tra mỗi khi cô làm xong một đoạn nhất định. Nếu có vấn đề gì, cậu sẽ để cô ấy sửa và sẽ lại kiểm tra lại lần nữa. Trong khi hai người tiếp tục tới lui như vậy, đống chi tiết cụ thể hoàn thành cứ từ từ nhiều lên.

11 giờ tối, 50% tài liệu chi tiết cụ thể được hoàn thành, và hai người phân bổ lại khối lượng công việc.

Nửa đêm, 60% tài liệu chi tiết cụ thể được hoàn thành. Nanaka đi rửa mặt cho đỡ buồn ngủ và phấn chấn quay trở lại. Mặt khác, thanh niên cú đêm Kai bắt đầu chuyển sang chế độ xuyên màn đêm và đẩy nhanh dần tốc độ khi họ đang dứt điểm nốt những gì còn lại.

3 giờ sáng, 90% tài liệu chi tiết cụ thể được hoàn thành. Mắt Nanaka về cơ bản là đã nhắm lại khi cô vỗ tay để chúc mừng cho tiến độ.

4 giờ sáng, Kai nhận thấy hơi thở nhè nhẹ của Nanaka và nhận ra cô đã ngủ. Cậu lấy cái chăn trong phòng mình và đắp tạm cho cô. Rồi cậu kiểm tra lại phần cuối cùng cô ấy làm để xác nó không có sai sót gì cả.

5 giờ sáng….

“Xong,” cậu tuyên bố. Tài liệu chi tiết cụ thể cuối cùng cũng được hoàn thành. Một sự kiệt sức đè lên hai vai và cậu không kháng cự lại nó, bèn ngả người ra sau. Đầu cậu hơi đau khi nó chạm đất, nhưng cơn đau bị xóa nhòa đi bởi cảm giác hoàn thành đầy mãn nguyện. Không những đã viết xong tài liệu, cậu còn đã kiểm tra lại mọi thứ, bao gồm cả phần của Nanaka. Tất cả còn lại chỉ là in ra và đem tới cho Aya.

“Mew…” Kai nghe một tiếng mỏng, như từ một con thú nhỏ, khi Nanaka xoay sở phần thân trên. Cô vẫn đang ngủ. Má bên phải cô đặt lên laptop, và nhẹ nhàng thở ra hít vào. Có lẽ cô cảm thấy hơi không thoải mái, bởi trước lúc cử động đầu cô hơi phát ra tiếng nhai nhai trong miệng.

“A—” Kai không định đánh thức cô dậy, nhưng tay cậu đã vọt ra theo phản xạ.

Cốc cà phê của Nanaka ở ngay bên cạnh, và đã sắp sửa đổ khi cô nhúc nhích đầu. Kai với ra và nhấc cái cốc lên từ bên trên. Cậu đã ngăn được nó đổ và thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nuốt nước bọt khi nhận ra tình hình mới của mình.

Tư thế của Kai là đang trực tiếp vươn tay qua người vị khách đang ngủ của mình. Cậu chưa nhìn rõ mặt Nanaka bao giờ, nhưng nay nó đang choán lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu. Cậu có thể nghe thấy rõ nhịp thở đều đều của cô. Từ phía bên, cậu thấy được hàng mi dài của cô bạn, gần như quá dễ thương đến mức không có thực.

Và giờ, mí mắt mà chúng gắn vào chậm rãi mở ra. “…Hởooo?” Nanaka ngái ngủ thều thào, nhẹ nhàng ngồi thẳng người dậy trong lúc Kai di chuyển lùi lại đồng bộ theo.

“C-C-Chào, b-buổi s-sáng,” cậu nói lắp.

“……….Hở? Hở?! Năm giờ sáng?! T-Tớ?! Tớ ngủ quên hả?!” Nanaka hỏi, giọng hốt hoảng.

“Không sao,” Kai trấn an nói. “Tài liệu chi tiết cụ thể xong hết rồi.”

“Shiraseki-kun, cậu vẫn thức suốt đấy phải không?!” Nanaka kêu than. “Còn tớ thì cứ thế lăn ra ngủ?!”

“Ơ, không, đừng lo,” cậu bảo cô. Xét cho cùng, Kai mới là người đã không đánh thức cô dậy. “Aoi-san,” cậu nói tiếp, “cậu đã làm xong hết những gì phải làm rồi, và lúc cậu ngủ, thì chỉ còn lại những phần của tớ thôi. Vả lại…”

Có cậu ở đây là tớ vui rồi. Suýt chút nữa thì cậu nói ra mất mấy lời này. Hồi thường ở lại qua đêm ở Tsukigase để làm cho xong gì đó, Kai không muốn làm phiền ai cả, nên thành ra lúc nào cậu cũng một mình; thứ duy nhất thắp sáng lên căn phòng câu lạc bộ tối tăm là ánh tỏa ra từ máy tính của cậu. Cậu chưa bao giờ biết nó lại khác như thế khi xuyên màn đêm cùng với một ai khác ở bên cạnh mình.

“Nói chung là,” cậu nói tiếp, “thực sự không có gì phải lo cả đâu. Đây,” cậu nói, cho cô xem laptop của mình, “là tài liệu chi tiết cụ thể chúng ta đã cùng nhau hoàn thành.”

“…Cái kiểu cậu nói không công bằng chết đi được…”  cô càu nhàu. “Hầy! Thôi được rồi, nếu cậu đã nói thế thì thôi tớ không lo nữa! Làm tốt lắm, hai chúng ta!”

“L-Làm tốt lắm.”

Một tiếng đập tay giòn giã, nhưng có phần khô khốc vang lên khi Nanaka giơ tay phải và Kai đáp lại bằng một cú high-five.

“…Hửm? Woa!” Nanaka nói, đã nhận ra điều gì đó khi tay mình lướt qua đầu do cú high-five. Nãy giờ cô đã ngủ mà úp má bên phải xuống. Nếu như vậy mà tóc vẫn rủ thẳng xuống thì chắc đã chẳng có vấn đề gì, nhưng thực tế thì không tốt vậy, và kết quả giờ tóc cô là một đống mì spaghetti. Cô nói đi nói lại, “Ôi trời đất, ôi trời đất,” trong lúc cố dùng tay chải nó xuống nhưng vô ích.

“Với cả…” cô nói thêm, sụt sịt. Nanaka nhắm mắt lại và gật đầu vẻ quyết tâm gì đó. Rồi, cô lùi lại một bước để nới rộng khoảng cách giữa mình và Kai.

“…Shiraseki-kun,” Nanaka nói, “Ừm, tớ có một yêu cầu.” Cô ép xuống phần tóc rối bời nhất bằng tay phải và hướng mắt xuống nói. “Thì cậu thấy đấy… lúc nào ngủ dậy tóc tớ cũng rối bù,” cô giải thích. “Tớ cần đi tắm để sửa nó, và… thì, lúc nào sáng dậy tớ cũng tắm đầu tiên.”

“Ư-Ừa,” Kai đồng tình không vững.

“…Cho tớ tắm nhờ được không?” cô hỏi.

Trong một khắc, Kai hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì. Rồi cậu phân giải, “Ý cậu là… ờm… ờoo… kiểu… bồn tắm nhà tớ á?”

Cô gật đầu đáp lại.

“T-Tớ thì hoàn toàn thấy ổn, nhưng mà—” Kai nghĩ lại sẽ có một đống điều mà cô bạn mình không hoàn toàn thấy ổn.

“Không sao!” Nanaka trấn an nói. “Shiraseki-kun, tớ biết cậu ổn với mấy cái đó mà. Tớ tin cậu!”

“R-Ra vậy…” Kai thấy vui khi cô ấy tin mình. Song niềm tin đó lại mang đến cho cậu một cảm giác thất vọng kì quặc, khiến cậu chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Nói vậy xong, Nanaka hướng về phía bồn tắm. Có một cánh cửa dẫn đến phòng thay đồ ở ngay trước nhà tắm, nhưng nó không khóa. Giả sử nếu như có người, kiểu, muốn nhìn trộm cô chẳng hạn…

Nếu muốn, thì họ làm được. Điều đó đồng nghĩa với việc sự tự chủ của Kai là cái khóa duy nhất cho căn phòng đó. Ban đầu, cậu bắt đầu thiền để tĩnh tâm lại, xoa dịu con tim, và tìm con đường đi đến miền hư vô. Song, nơi này quá im ắng đến nỗi cậu nghe được cả tiếng Nanaka đang tắm, nên thôi đành bỏ cuộc. Cậu bỏ cuộc ngay tắp lự. Mà cũng không phải là cậu có giải pháp thay thế nào khác.

Làm gì đây, cậu tự hỏi. Mình phải làm gì đây? Cậu có thể cất tiếng hát, nhưng thế thì kì phải biết, và cậu không muốn cô bạn kia nghe được giọng ca mù tông của mình.

Có cách rồi, Kai nhẫn nại nghĩ, và cuối cùng chọn cách đơn giản là chờ ở ngoài. Cậu đã tìm ra câu trả lời này sau một vài cân nhắc, nhưng chính lúc đó…

“Buổi sáng, Kai ơi! Em dậy chưa?!” Misako ca lên. “Nee-san tới nè!”

Một tai ương giáng xuống vào đúng thời điểm tệ nhất có thể.

“Ồ, em dậy rồi. Ủa chị chưa thấy đôi giày này bao giờ, chẳng nhẽ có người… hửm? Chuyện gì vậy? Trông em giống con gà mắc tóc còn hơn cả tên giết người bị bắt quả tang đấy—cái gì đây?”

Misako đi vào phòng khách, nhìn Kai, nhìn lên bàn, và nhìn cái cặp của Nanaka bên cạnh nó. Cô bước thêm một bước nữa và đặt tay vào chỗ Nanaka đã ngồi. “…Vẫn còn ấm,” cô quan sát.

“Nee-san,” Kai nói, trong lúc nghĩ, gì đó. Mình phải làm gì đó. Kai nghe một âm thanh khi nảy ra suy nghĩ đó; nó như kiểu tiếng thác nước từ xa, được mang đến tai cậu theo lời thì thầm của gió. Tiếng nước va vào bề mặt rõ ràng khác với tiếng mưa rơi và lấp đầy bầu không khí xung quanh hai chị em.

Ngay tức thì, Misako vọt đi hết tốc lực. Tay cô chỉ còn một tí ti nữa là chạm đến cái cửa phòng tắm khi Kai tóm lấy nó và vòng tay quanh người bà chị để giữ bả lại.

“Êy…! Dừng lại!” cậu kêu lên. “Nee-san, khoan đã!”

“Kai! Sao em lại ngăn chi?!”

“Biết rồi còn hỏi!”

Em có biết mình đang làm gì không?!” Misako yêu cầu được biết. Ngay khi nắm bắt được tình hình, cô đã phóng thẳng đến nhà tắm bằng tất cả sự dẻo dai của một con súc vật.

“Em biết!” Kai hét lại, biết rằng nếu để bà chị này tự tung tự tác thì không biết thảm họa nào sẽ xảy đến. Cực kì thảm họa. Nếu như Kai đã không tình cờ đứng chắn đường từ trước, thì cậu đã không thể ngăn bả lại, và giờ có khi chắc đã xanh cỏ rồi. Cùng với đó là phẩm giá của cậu, hay niềm tin tưởng cậu nhận được từ Nanaka.

“Kai,” Misako nói.

“Gì?”

“Để chị nói lại nhé,” cô nói tiếp. “Em có biết hiện tại mình đang làm cái gì không?”

“Em mới phải là người nói câu đấy,” Kai đáp.

“Nghe đây, chị sẽ bỏ qua chi tiết—mà không, mấy cái đó để hỏi sau,” Misako nói, “chẳng hạn tại sao Nanaka-chan lại đang tắm ở đây. Nhưng lúc này, chị không phiền để lúc khác xử lí phần cụ thể. Điều quan trọng lúc này là thời gian và tốc độ. Nhỡ đâu kiểu con bé sỡ hữu kĩ-thuật-tắm-nhanh và ra mất rồi thì sao?! Từng phút—từng giây em giữ chị ở đây đều làm tăng khả năng vứt bỏ đi một thứ không bao giờ quay trở lại nữa đấy! Em có hiểu không?!”

“Em đang ngăn chị lại em có hiểu!” Kai nhấn mạnh.

“Không có đâu! Em chẳng hiểu gì cái gọi là sự linh thiêng của cơ hội nhìn trộm bạn cùng lớp tắm hết…!” Misako khóc lóc.

“Woa!” Kai nói, cảm thấy Misako đột nhiên dùng nhiều sức hơn để bứt phá ra. Cậu đang dùng toàn bộ sức nặng của mình để giữ bả lại, nhưng sức mạnh thú vật, lố bịch của Misako khiến chân cậu không còn chạm đất nữa.

Thế là cậu lên.

“A—”

“Cái—”

Chân không chạm đất, cả người Kai bị đà tiến tới của Misako lôi về phía trước. Lúc đầu họ đang ở tư thế kiểu mẹ cõng con, nhưng cuối cùng Kai gần như lộn nhào qua lưng bà chị—khiến cậu đạp cửa ra và lăn vào phòng tắm. Tất cả cùng một lúc, tầm nhìn của cậu đảo lộn, đau đớn chạy dọc cơ thể, và thời gian như dừng lại khi mắt cậu về cố định.

Chắc hẳn Nanaka vừa mới tắm ra xong. Mái tóc cô mềm và ẩm, hắt lên cổ một màu be nhàn nhạt. May mắn thay, chiếc khăn tắm cô dùng lau người vừa vặn không để lộ ra hết mọi thứ. Nhưng, tất nhiên, một miếng vải duy nhất là không đủ để che đi tất cả: vai, lưng, bụng, tay, chân… Màu da đè lên màu vải và đốt cháy đôi mắt cậu, khiến não cậu sập nguồn như dây tóc đứt bóng.

“Kyaaaaa?!”

Tiếng hét từ khuôn mặt đỏ như gấc của Nanaka khởi động lại bộ não chết máy của Kai. “T-Tớ xin lỗi…!!!” cậu la lên, đóng sầm cửa và quay người lại. Bà chị gái đã ngất xỉu, đứng thẳng người nắm tay phải giơ lên trời còn máu thì phọt ra từ mũi.

 

Sau đó…

—Nanaka nhận được một mệnh lệnh tuyệt đối. Đó là cái giá Kai và Misako phải trả để đổi lấy sự khoan hồng. Lúc đầu, Nanaka không bực Kai—người chỉ cố ngăn chị mình lại—nhưng trách nhiệm do thất bại của cậu thì vẫn còn đó. Và cuối cùng… cả sự thật là cậu đã nhìn thấy cái này cái kia cũng vẫn còn đó nữa. Trong lúc Kai đang quỳ xuống và dập đầu xin lỗi, cô bèn đưa ra một điều kiện, “Cậu phải làm cho tớ một điều, bất kể là gì đi nữa.” Rồi, quay sang Misako, cô nói, “Ồ, còn Misako-san, chị nên ngẫm nghĩ về hành động của mình đi nhé, được không?”

Giọng của Nanaka chẳng có tì gì gọi là vui vẻ khi cô đưa ra mệnh lệnh cho Misako ngay lập tức. Cuối cùng họ dùng bữa nửa buổi tại nhà hàng đắt nhất quanh nhà ga để ăn mừng sự hoàn thành tài liệu—Misako đãi. Mà bả lại còn bắt đầu lảm nhảm nhiều hơn nữa, kiểu, “Một mệnh lệnh tuyệt đối từ nữ sinh trung học… Ôi, Chúa ơi, đây có thực sự là sự trừng phạt không? Không—” nên Kai chẳng biết phạt bả ấy thế này đã đủ chưa.

“Có ra lệnh cho cậu quên đi thì cũng không thay đổi được gì cả… hừm. Shiraseki-kun, lúc khác tớ sẽ quyết định sau nhé!”

“Đ-Được,” cậu đồng ý.

“Được rồi, hẹn cậu ngày mai!” Nanaka bảo cậu.

Như vậy, mệnh lệnh của Kai bị hoãn lại còn Nanaka thì no căng bụng về nhà.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel