Tập 1 – Chương 10. Rút lui chiến lược

Chương 10. Rút lui chiến lược

Trans: Thái Thật Thà

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng việc thức dậy tại nơi ở quen thuộc của mình.

Vì không muốn rời khỏi giường nên tôi vớ vội lấy mẩu bánh mì còn sót lại từ ngày hôm qua ra và nhấp một ít nước đựng trong chiếc bầu để có thể nhâm nhi từng chút một chiếc bánh mì này. Những chiếc bánh mì Thế giới này quá khác biệt so với những chiếc mà tôi từng ăn ở Thế giới của mình. Đặc điểm của chúng là mặn, cứng và khá nặng. Nhưng ít nhất thì chúng cũng khá hiệu quả khi dùng để lót dạ …

Nói ra thì có vẻ dễ gây hiểu nhầm nhưng vẫn có tiệm bánh ở trong Thành phố nhưng có vẻ những chiếc bánh ngọt chỉ được làm ra để phục vụ trong các dịp lễ hội hoặc các lễ kỷ niệm. Ngày hôm qua Marca đã chỉ cho tôi rằng món ăn chính của người dân ở đây là bánh mì và ngũ cốc.

Chẳng có một chút hi vọng nào về việc tồn tại món cháo ngũ cốc của Nhật Bản ở Thế giới này. Chỉ cần có nguyên liệu là tôi có thể xoay sở để nấu mớ hỗn độn này thành món mình thích bất kỳ lúc nào nhưng phải ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Cơ thể của tôi giống như một con dao hai lưỡi – Tôi không hề sợ ăn quá nhiều, nhưng quá khó để tìm một nơi để ăn mà không bị ai phát hiện.

Sau khi đã ngốn xong chiếc bánh mì chẳng-ngon-lành là mấy này và chuẩn bị hành lý cho mình. Tôi đi chuyển xuống tầng một, sau đó, băng qua chiếc quầy trống và bước ra khỏi nhà trọ.

Dọc theo con đường chính, tôi hướng đến Hiệp hội Mạo hiểm giả. Hôm nay đã có một vài Mạo hiểm giả đang đứng xem ở Bảng nhiệm vụ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có nhiều người trong Hiệp hội như vậy. Khi tôi bước đến cạnh Bảng nhiệm vụ, họ đã âm thầm ném ánh nhìn ngạc nhiên vào tôi.

Cuối cùng, trên Bảng nhiệm vụ chỉ có vài nhiệm vụ cá nhân với phần thưởng ít ỏi. Thậm chí còn chẳng có Nhiệm vụ nào có phần thưởng nhiều hơn 5 đồng bạc. Vì không có nhiệm vụ nào thích hợp với tôi ngày hôm nay nên tôi quyết định đi săn ở vùng ngoại ô của Thành phố, và sau đó bán cho Thương hội.

Nơi tôi đến là phía Nam của Thành phố Rubierute, cụ thể là khu rừng bên bờ đối diện của con sông. Càng vào sâu trong khu rừng tôi càng cảm thấy phấn khích nhiều hơn, cảm giác cứ như là mình đang khám phá một khu vực mới trong trò chơi.

Cuối cùng, tôi dành cả ngày để quẩy nát cả khu rừng. Lúc đầu, tôi đã chạm trán với một lũ Orc, nhưng sau khi tôi giết một con trong số chúng thì đám còn lại đã bỏ chạy tán loạn. Điều đó nói lên rằng lũ Orc chỉ là bọn Quái vật hèn nhát.

Tôi vác con Orc vừa bị giết lên vai.

Khu rừng này có đầy những Quái vật và động vật kỳ lạ. Hầu hết đều là những thứ tôi gặp lần đầu tiên. Nhưng không giống như trong trò chơi, bọn chúng không hề có ý định giết tôi. Lượng kinh nghiệm mà bọn quái nhỏ này mang lại cho tôi chỉ bằng giọt nước ở trong đại dương, nói chung thì giết chúng cũng chẳng được ích lợi gì.

Tuy nhiên lạ là ở chỗ, khu vực sinh sống của con người lại khá là hạn chế. Có lẽ lý do họ không thể mở rộng ra được là do không hề có một lực lượng nào để tiêu diệt bọn Quái vật này thường xuyên cả.

Sâu trong rừng, tôi gặp một hang động với con Minotaur ở bên trong. Một con Quái vật cao ba mét có cái đầu và phần thân dưới của một con bò, còn phần trên bao gồm các cơ bắp thì giống con người. Trong trò chơi con bò này thường mang theo một chiếc rìu thép, dường như chủng tộc này từ lâu đã biết rèn vũ khí để tiêu diệt loài người. Nhưng con này lại giống như lũ Orc kia, nó chỉ dùng một chiếc chùy gỗ đơn sơ.

Nhắc mới nhớ, hình như từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa thấy có ai biết sử dụng ma thuật cả. Ma thuật phải là món vũ khí đắt lực hỗ trợ con người. Có lẽ bản chất của Thế giới này làm ma thuật trở nên ngoài tầm với của dân thường.

Trong lúc miên man suy nghĩ, tôi đã đến cổng Tây và đi về phía Thương hội. Cũng giống như lần trước, người kiểm tra hàng hóa lần này vẫn là anh thanh niên với vóc người mảnh khảnh. Ném con Orc ra khỏi vai, tôi hỏi giá.

– Một con Orc sẽ có giá 7 sek và 5 sok.

Kích thước cũng tựa tựa như con Burba, nhưng sao lại rẻ vậy? Không lẽ con Orc dễ săn lắm hay sao?

Vâng, vì mục tiêu của tôi là có được nguồn một thu nhập ổn định nên khi tôi đã chấp nhận thỏa thuận này chờ anh ta mang tiền đến.

Trong lúc chờ đợi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai Thương nhân. Không bao giờ bỏ qua bất kỳ thông tin nào có ích chính là phương châm sống của tôi.

– Gần đây, xuất hiện tin đồn về việc xuất hiện một con Quái vật mạnh mẽ ở gần ngoại ô. Một thương đoàn khi vận chuyển hàng hóa ngang qua vùng ngoại ô tới phía Đông Reburan đã bị tổn thất nặng nề.

– Khu rừng gần dãy núi Dực Long? Có gì đáng ngạc nhiên khi nói xung quanh đó có nhiều Quái vật đâu?

– Đồ ngu, bộ Quái vật thường hay tràn xuống đường lắm à?

– Chả nhẽ có con Rồng điên nào đó đang quẫy nát cả dãy núi đó à?

Khi đang say sưa nghĩ về những con Rồng thì chàng Thương nhân đến và trao tiền cho tôi. Sau khi đếm tiền kỹ càng, tôi cho vào ví.

Nhàn nhãn đi về Thành phố tôi suy nghĩ – Đến bao giờ thì mình mới có thể trở về nhà trọ một cách bình thường hay có thể đi lang thang đâu đó mà có thể gỡ bỏ bộ giáp và thư giãn mà không sợ bị ai nhìn thấy nhể?

Sử dụng 【Chuyển Cổng】 tôi lập tức trở về Thành phố.

Vì tôi đang cần kiếm tiền – nên việc nghiên cứu địa lý của Thế giới này là hết sức cần thiết.

 

[Chuyện kể từ góc nhìn của một người khác]

Thành phố Rubierute vốn là một nơi đắc địa vì nó chính là con đường huyết mạch khi nối liền Thành phố Diento và Thủ đô, Trung tâm của vương quốc Rhoden.

Theo hướng Bắc, để đi đến Thủ đô ta có hai cách để vòng qua dãy núi Calcutta. Một con đường dẫn về phía Đông, và còn lại đi theo phía Tây.

Mặc dù là con đường ngắn nhất dẫn đến Thủ đô, nhưng con đường phía Tây phải đi ngang qua vùng hoang mạc Ribot. Nơi này chỉ có vài thị trấn nhỏ năm rải rác, trong đó nước ngọt là một vấn đề thực thụ ở đây. Địa hình cằn cỗi làm cho giao thông trở thành một vấn đề nan giản.

Ngược lại hoàn toàn, tuyến đường theo phía Đông chạy dọc theo hạ lưu sông Rydell mang nước đến Thủ đô, đi ngang qua các ngọn đồi nhỏ. Ngoài ra, con đường này thường xuyên đi ngang qua các Thành phố lớn. Khi đi theo tuyến đường này, bạn buộc phải băng qua dòng sông Rydell, bắt nguồn từ dãy núi Dực Long, tuy quãng đường dài gấp đôi nhưng nó lại là một con đường tương đối dễ đi.

Diento là Thành phố nằm ở thượng nguồn sông Rydell và nó tọa lạc ngay phía bên kia cây cầu. Cây cầu đá dài 300m bắt đầu tại cửa ngõ phía Nam của Thành phố và bắt ngang toàn bộ dòng sông. Ở vị thế này cũng có nghĩa là Thành phố đang có một vị trí chiến lược rất quan trọng. Do đó, Thành phố được xây dựng bao quanh bởi hai lớp tường thành, giúp Thành phố trở nên linh động, có thể đóng vai trò của pháo đài khi cần thiết.

Cấu trúc Thành phố này được thiết kế bởi Hầu tước Triton. Lâu đài ở Trung tâm trông giống như một pháo đài, bởi vì tường và hào của nó đều rộng gấp đôi bình thường.

Trong văn phòng của mình, Hầu tước Triton đang xem qua mớ tài liệu để trên bàn.

Vị Hầu tước của Thành phố Diento này là một người đàn ông đã ngoài trung tuần. Mái tóc dài màu xám của ông rủ xuống phía sau, và gương mặt tròn trĩnh cùng với bộ ria mép cũng đã chuyển thành màu bạc. Ông ta khoác lên mình bộ quần áo cực kỳ sang trọng song chúng có vẻ hơi chật với cái cơ thể quá khổ của ông.

Nghe tiếng gõ cửa, ông ngước nhìn lên từ sấp tài liệu và cho phép người đó vào.

– Xin lỗi.

Người bước vào đó là Cyrus Dorman. Hắn ta vuốt nhẹ mái đầu mỏng để che giấu cái đầu hói của mình, gương mặt của hắn có vẻ tái nhợt do lo lắng.

Cyrus tiến đến phía trước bàn làm việc và cúi thấp người trước vị chủ nhân của mình. Mặc dù lúc nãy hắn ta đã chỉnh chu mái đầu của mình rồi nhưng giờ chúng lại rối bù một lần nữa.

– Nhiệm vụ … Rubierute đã thất bại.

Những lời này khiến cho Triton phải rùng mình. Ông nhìn lên đồng giấy tờ của mình, ngồi vào ghế và phát ra một tiếng thở dài nặng nề.

– Hình như ta đã từng nghe có ai nói rằng bọn chúng là những kẻ có tay nghề cao và đã được chọn lựa kỹ càng rồi thì phải?

– Tôi xin lỗi. Họ thực sự có tay nghề cao và đã giết sạch cả đoàn hộ tống, nhưng thật không may, có một Mạo hiểm giả đã đánh bại tất cả bọn họ…

– Cuối cùng, bọn cướp – chỉ một tên… Và trong khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt! Việc bọn chúng cần làm là lấy mạng mấy đứa con gái đó thôi, thế mà chúng lại thất bại – với vẻ cay đắng Lãnh chúa Triton thốt ra những lời chỉ trích.

Cyrus nhợt nhạt với ánh nhìn không chút phủ nhận nào của mình.

– Tại sao Hoàng tử Douglass muốn chia rẽ nội bộ Rubierute?

– Queo, Hoàng tử Douglas muốn lôi kéo sự ủng hộ từ phía Đông. Nếu biên giới phía Bắc gia nhập phe Điện Hạ thì phía Đông sẽ hoàn toàn thuộc về Ngài, và Ngài có thể tập trung vào Reburan mà không cần phải lo ngại gì nữa. Điều này sẽ có lợi cho chúng ta bởi vì luồng giao thương từ phía Đông sẽ được tập trung hết về đây.

– Rubierute có được sự hậu thuẫn từ phía Tây, vì vậy có khả năng họ sẽ theo phe của Công chúa. Bởi vì họ vẫn chưa thiết lập mối quan hệ chính thức nên vẫn chưa được công bố, nhưng …

– Nếu vẫn chưa tiết lộ cho công chúng thì cơ hội vẫn còn. Chúng ta cần phải nhanh chóng và vận chuyển số kiện hàng này đi càng sớm càng tốt. Chúng ta cần phải gửi chúng đến các Quý tộc trước khi có ai đó phát hiện ra kế hoạch này! Quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng công chúa Juliana không biết về nó.

Cơ thể rũng mỡ của vị Hầu tước Triton bị lay động khi ông cúi xuống bàn để lấy điếu xì gà và châm lửa. Rít một hơi thuốc và từ từ nhả khói ra trong khi Cyrus đang tập trung báo cáo về tình trạng hàng hoá.

– Có bốn loại hàng hóa, và chúng đang được “lưu trữ” trong kho ngầm. Ngay bây giờ tôi sẽ đi kiểm kê lại và bổ sung mới…

– Tỉ mỉ như thế là rất tốt. Nhưng có vẻ ngươi đã thận trọng quá mức thì phải?… Hãy làm mọi thứ càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, hình như ta không thấy Audrain thì phải?  Cái tên ngốc ấy chết ở xó xỉnh nào rồi nhỉ?

– Khi tôi đến phòng Audrain -sama, Ngài ấy nói rằng những thanh kiếm hàng chợ ở đây không xứng cho công việc của mình.

– Thật là ngông cuồng! Chuyện này không phải là trò đùa! Chui vào rừng của bọn elf, chỉ để tìm một thanh kiếm, bộ hắn ta không biết trong đó chỉ có gái à! Thôi đủ rồi, hãy để ta yên một lúc.

Nghe những lời này, Cyrus cúi đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng. Triton rít hơi thuốc cuối cùng, và trút giận lên điếu thuốc, sau đó cau mày nhìn đống hồ sơ để trên bàn.

 

[Quay lại góc nhìn của Arch]

Cả một vài ngày sau đó, cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn không có gì thay đổi, mặc dù tôi đã nghiên cứu khu vực xung quanh Rubierute để tìm một địa điểm lý tưởng.

Bộ giáp sặc sỡ của tôi vẫn thu hút được kha khá sự chú ý từ những người xung quanh song có vẻ như đã lắng xuống một tí. Tuy nhiên, nơi duy nhất mà tôi có thể ăn vẫn là ở trong phòng trọ hoặc những khi rời khỏi phòng là nơi cách xa khu vực Thành phố, đơn giản vì tôi không biết khi nào người ta có thể thấy mình.

Tuy nhiên sáng nay có hơi khác tí xíu. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi rời nhà trọ và nhìn vào Bảng Nhiệm vụ trong Hiệp hội, và sau đó rời khỏi Thành phố qua cổng phía Tây để khám phá khu vực và kiếm sống.

Nhưng bầu không khí hiện nay ở Trung tâm của Thành phố quả là không bình thường. Trên đường đi đến cổng Tây tôi đã gặp rất nhiều người hơn bình thường. Tôi quyết định đi phía sau hai người đàn ông đang nắm tay nhau hướng về phía cổng, vì vậy tôi có thể lắng nghe đươc cuộc trò chuyện của họ. 

– Tôi nghe nói rằng có một nhóm, bao gồm năm người đã phải chạm trán với một con Basilisk khổng lồ. Và họ giờ đang ở quãng trường!

– Thật sao?! Tôi từng nghe đã có rất nhiều người phải thiệt mạng vì nó rồi đó, nó hẳn phải được thực sự rất mạnh nhể … nó là cái gì, một còn Basilisk khổng lồ. Mà không biết những khu vực lân cận có gặp chuyện tương tự như vầy không nữa?

– Đúng là gần đây, đã có nhiều câu chuyện tương tự. Có lẽ đó là một điềm xấu?

Dường như đã có một vài nhóm đã cố giết con Basilisk khổng lồ này. Nếu mà đem so với mặt bằng chung của Thế giới này thì đây quả là một thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên theo thông tin thì đây có vẻ là một con Quái vật hiếm thấy. Etou, mà hình như mình đã thấy hai con thế này ở khu rừng Dực Long rồi thì phải …

Quãng trường giờ đã ních chật người, một toa xe dừng ở Trung tâm và được bao quanh bởi năm người. Một trong số họ đang kể về chiến công của mình trong khi đang múa mái tay chân.

Nó trông giống như một buổi tấu hài, và người dân thị trấn đang tập trung đôi tai để lắng nghe tất cả câu chuyện.

Basilisk bị cắt ra thành từng khúc và xếp chồng lên nhau và được chất đầy trong toa xe. Rõ ràng là không thể nhét hết một con vật khổng lồ vào đây được nếu để nguyên nó. Chiếc đầu của con Quái vật được đặt ở phía trước cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Trong khi xem, tôi hỏi thăm một người đàn ông đứng tuổi đứng bên cạnh:

– Bộ giết được con Basilisk khổng lồ chính là một kỳ tích hả?

Người đàn ông ngạc nhiên, quay lại với vẻ lúng túng và trả lời câu hỏi của tôi:

– Hiệp sĩ-sama, để tiêu diệt một con Basilisk khổng lồ cần phải thuê một nhóm các Mạo hiểm giả nổi tiếng hoặc phải huy động cả một đội quân của Lãnh chúa. Đơn giản là chỉ cần tiêu diệt được nó, thậm chí sau đó, cho dù họ có ngã xuống thì họ vẫn được rất nhiều tiền. Có vẻ như độc dược từ con độc xà này được chiết tách, sau đó chúng được dùng để tạo ra phi tiêu độc được sử dụng để tiêu diệt Quái vật khác.

Chẳng biết là tiêu diệt được một con sẽ kiếm được bao nhiêu… Nhưng chắc chắn là tôi sẽ làm điều đó một mình để cải thiện bữa ăn của mình.

Trong lúc tôi đang mãi mê suy nghĩ về điều này thì có một nhóm người khác thu hút sợ chú ý của tôi.

Một người đàn ông ăn mặc sang trọng, trông như một kẻ quan quyền, lãnh đạo một nhóm các binh sĩ giáp phục đang tiến vào Trung tâm của quãng trường. Khi mọi người thấy họ, và tiếng ồn dần dần giảm xuống cho đến khi chỉ còn một lời thì thầm nhỏ.

Một con đường mở đường trực tiếp đến Trung tâm của quảng trường được tạo bằng hai hàng binh lính xếp đối mặt với nhau dẫn đến chỗ những Mạo hiểm giả.

Người đàn ông ăn mặc sang trọng này đứng ở giữa những người lính, anh ta cao, nhưng gầy, và tầm khoảng ba mươi tuổi. Sau khi chỉnh chu mái tóc của mình một chút, anh bước về phía trước.

– Tôi Buckle De Robert, Tử tước và là Lãnh chú của Thành phố Rubierute này, còn đây là Bosco Fatran và Zetorasu Fatran. Ai trong số các bạn là trưởng nhóm?

– Oh, vâng! Chúng tôi là đội 「Nanh Thép」 và tôi là lãnh đạo của họ, Masko!

Anh chàng này kể lại toàn bộ câu chuyện bằng một giọng nói rõ ràng là căng thẳng. Các thành viên khác cũng đứng bất động, và quan sát.

– Bạn có phải là người đã giết con Basilisk khổng lồ?

– … Vâng!

Câu hỏi từ Zetorasu, một người đàn ông trông có vẻ đáng sợ, Masco vẫn im lặng một lúc trước khi buông ra một lời khẳng định yếu ớt.

– Theo tôi nghe nói thì tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở vùng ngoại ô của khu rừng Dực Long phải không?

– Vâng! Đấy là khu rừng gần làng Rata!

Hà? Hình như lần trước mình cũng đã giết một con trong số chúng ở đấy thì phải.

Sao lần trước mình giết được một con mà không mang nó về cùng nhỉ? Etou, ý tôi không phải là tôi muốn nhận vờ công của người khác hay gì đâu, à mà dù sao thì tôi cũng chẳng có bằng chứng gì. Trong thực tế là có đến tận hai con Basilisk và cũng có thể con này là con đã may mắn trốn thoát.

– Cách đây không lâu, tôi thấy có hai con trong rừng Dực Long …

– Cái gì?! Thật sao Hiệp sĩ-sama?! – Người đàn ông đứng bên cạnh bất giác thét lên khi nghe tôi lẩm bẩm một mình.

Đương nhiên, cái âm thanh chói tai đó làm mọi người lần lượt quay mặt về hướng tôi, và cả những người đi xung quanh.

Khi Zetorasu nhận ra đám đông đang thay đổi sự chú ý, ông hỏi:

– Và ngươi là?

– Không, không phải tôi. Tôi đã quá bất ngờ khi nghe câu chuyện của Hiệp sĩ-sama … đó là sự thật!

Sau những lời đó, Zetorasu nhìn thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy rất nhiều ánh nhìn đang bắt đầu xâm soi cơ thể mình.

– Không, tôi chỉ nói rằng tôi nhớ mình đã nhìn thấy hai con Basilisk cũng ở nơi đấy cách đây vài ngày.

Tôi không thể nói rằng tôi đã giết một trong chúng, và đã để cho con còn lại xổng mất, nhưng …

Thông tin tôi đưa ra, ngay lập tức làm cho cả quãng trường nhốn nháu lên một lúc. Có vẻ tất cả mọi người đều tin cậy về thông tin này, và cảm nhận được rằng mối nguy hiểm nghiêm trọng sắp xảy ra.

– Hả?! Não à, có tận hai con à! Có lẽ đó là một trùng hợp ngẫu nhiên? Tại sao không có một ai báo cáo về điều đó?! Tại sao lại im lặng cho đến bây giờ?! – Zetorasu giọng thô lỗ chỉ trích hành động của tôi và giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau khi những lời này, tôi, người không quen thuộc với tình hình ở Thế giới đã không thể đánh giá sự nghiêm trọng của chuyện này. Hiển nhiên là tôi không lo lắng, bởi vì con Basilisk kia đã bỏ chạy sâu vào rừng, nên chẳng có gì phải lo lắng cả.

– Tại đấy là lần đầu tiên tôi thấy một con Basilisk. Tuy nhiên, lúc đó tôi không thể nhận định được rằng nó có phải là một mối đe dọa hay không.

Trong thực tế, đây là lần đầu tiên tôi thấy loại rắn này. Còn ở trong trò chơi thì số lượng tôi giết là gần như không thể đếm xuể, giết bất kỳ nơi nào tôi gặp.

Câu trả lời của tôi làm Zetorasu nhắm nghiền mắt lại, và khuôn mặt của anh ta như đang suy tư việc gì đó. Có phải anh ta đang suy tính những chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo không nhỉ?

Có lẽ anh ta nghĩ rằng hai con Basilisk khổng lồ đang cố gắng tạo ra một con Basilisk con? Trong trò chơi một con Basilisk trưởng thành rất nhanh chóng thành một con Basilisk khổng lồ. Khi ở cấp độ 40-50 chúng có khả năng phun độc, và hiển nhiên là chẳng có con Basilisk nào nhỏ cả.

– Chúng ta phải trở về lâu đài để chuẩn bị lực lượng để tiêu diệt con Quái vật. 「Nanh Thép」, tôi muốn các bạn đi với chúng tôi. Tôi muốn một vài trinh sát đi cùng với 「Nanh Thép」 để điều tra. Và, xin vui lòng, càng chi tiết càng tốt, hãy giải thích cho tôi cách các bạn đã tiêu diệt con Basilisk khổng lồ kia!

Sau đó, không khí có vẻ đã lắng xuống. Có lẽ những lời này đã xóa đi cảm giác bất an của người dân.

Những ngôi sao của sự kiện lần này chính là thành viên của nhóm 「Nanh Thép」. Có vẻ như rằng họ vui đến thậm chí không thốt nổi nên lời. Để trở thành một Mạo hiểm giả nổi tiếng cần rất nhiều thời gian và công sức, do đó sự kiện lần này chính là một cơ hội trời cho.

Tuy nhiên, thành viên của 「Nanh Thép」 trong có vẻ khá ảm đạm. Không giống như họ đang đón nhận món quà của số phận mà họ lại muốn nhường cho người khác. Tiếc là tôi không được vinh dự mời đến sự kiện đặc biệt này. Đối với tôi có vẻ như vậy là tốt hơn, dù sao đi nữa, tôi cũng không nên tham gia vào những sự kiện như vậy.

Với Zetorasu dẫn trước, các thành viên của 「Nanh Thép」 như những cái xác không hồn lê bước đi đến dinh thự của lãnh chúa.

Nếu Lãnh chúa đã điều động quân đội thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết xong nhanh thôi.

Vì tôi không muốn có liên hệ gì với những kẻ nắm quyền nên tốt hơn là tôi nên trở về làm việc của mình trước khi mọi chuyện lại đổi hưởng. Vì vậy, tôi quay lại và đi tới cổng phía Tây.

Mà hình như lần khảo sát lần trước thì phía Đông là một thị trấn nhỏ, và có vẻ như là đó là láng giềng lớn nhất của Thành phố này. Và mất khoảng 3-4 ngày đi xe ngựa.

Vì tất cả hành lý của tôi đã vác hết trên lưng nên tôi có thể đến đó ngay bây giờ.

Nhưng trước tiên cũng nên ghé qua làng Rata một chút để xem tình hình thế nào cái đã.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel