Chương 10 : Sư Đồ Hội Ngộ

Chương 10 : Sư Đồ Hội Ngộ
4.99 (99.79%) 560 votes

 

“Cuối cùng thì, ta cũng đã tìm ra một kẻ giống như ta. Giờ thì, hãy nói cho ta biết, tên của ngươi là gì nào?”

 

Đã được một ngày sau cuộc nói chuyện về những tử thi biết nói của cha.

Một ngày như mọi ngày, tôi lại tiến vào trong khu rừng. Chỉ có duy một điều khác lạ duy nhất là một người thanh niên với làn da nhợt nhạt đang… nói chuyện với tôi.

◆◇◆◇◆

“Tên ta là Alfred Rainford, trước kia từng là một pháp sư hậu cần cho lãnh địa của Bá tước Brihendar.”

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Tôi chỉ vừa đang cúi xuống thực hiện công việc nhặt nhạnh như bình thường và con người này bằng cách nào đó đã vượt qua cả Ma thuật định vị của tôi mà đột ngột xuất hiên… mà nói là “con người” cũng chẳng phải nữa, hắn ta là một trong những tên tử thi biết nói mà cha từng đề cập đến lúc trước, nhận ra điều đó làm tôi hơi “shock” một tí…


“Xin lỗi vì đã làm người giật mình. Chỉ là ta hơi quá nóng vội khi phát hiện ra một kẻ có khả năng như ta.” Anh cúi người một cách cực kỳ trịnh trọng mà xin lỗi tôi.

Người thanh niên này mang một dáng vẻ lịch lãm với một dáng người gọi là “chuẩn của thời đại”, đến cái chất giọng và hành xử đậm chất quý ông đó cũng chẳng hề giống với “quái vật” chút nào. À quên, ngay cả cái tên của anh ta cũng hay nữa chứ… nếu tôi là con gái thì chắc đã đổ cái rụp rồi ấy chứ… Anh hoàn toàn trông giống con người chỉ trừ cái làn da nhợt nhạt kia – đặc trưng nhận dạng của một cái xác chết.

“Với độ tuổi này thì ngươi có vẻ khá tinh thông Ma pháp Định vị đấy, loại ma thuật này lại rất hiếm gặp nữa… À quên ta nói luôn, về việc ta không bị định vị bởi cái ma pháp của ngươi không có nghĩa là những tử thi như ta vốn như thế đâu, ta là một ngoại lệ bởi ta là một bậc thầy trong mấy vụ đánh lừa ma pháp Dò tìm như thế này mà.”

“Phép thuật của ngài cao siêu quá!”

“Ngươi có mắt nhìn đấy. Ma pháp này chỉ có khoảng 10 người trên cái đại lục này lĩnh hội được thôi… và ta… sẽ biến ngươi thành một trong mười người đó.”

“Huh?” Trước đề nghị bất ngờ của ngài xác chết (hay nên gọi là ma nhỉ?), tôi để lạc ra một âm thanh “kì lạ”.

“Ngươi có biết cách để làm cho một kẻ như ta có thể an nghỉ không?”

“Theo tôi được biết thì họ phải được thỏa mãn một vài ước muốn nào đó.”

“Chính xác! Và mong ước của ta là có thể thu nhận một người đồ đệ, kẻ mà ta có thể truyền đạt lại tất cả ma thuật mà ta nghiên cứu được trong suốt 30 năm cuộc đời mình. Và ngươi – một người cực kỳ có tố chất chỉ bằng phương pháp tự học mà đã có thể đạt đến toàn bộ bề nổi của tảng băng Phép thuật. Nhưng nếu học từ ta, chỉ cần một tuần, trình độ của ngươi sẽ tăng lên cực kỳ nhanh chóng, nếu muốn ngươi còn có thể chạm đến phần kiến thức vốn đang bị chìm sâu của tảng băng đó. Nào, người có muốn theo ta không?”

………

Sau vài lời trao đổi, cuối cùng tôi đã trở thành đệ tử của Alfred Rainford – một tử thi và là một cựu pháp sư hậu cần của lãnh địa Bá tước Brihendar.

 

Và cứ như thế vào mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy và hoàn tất vài bài tập thể dục, tôi lại đi sâu vào trong rừng – nơi người sư phụ mới của tôi đang ngồi chờ tại điểm hẹn với một nụ cười như mọi khi, bên cạnh là chiếc túi chất đầy những nguyên vật liệu tôi vẫn thường hay mang về nhà.

Nhờ đó mà thời gian làm thợ săn và nhặt nhạnh dần dần đã được thay bằng thời gian cho những bài luyện tập phép thuật.

“Dù vậy, nó vẫn quá sức ngạc nhiên!”

“Con sẽ chẳng bao giờ phải lo về thức ăn khi có phép thuật trong tay.”

Như chẳng có gì khó khăn, người “Sư phụ tử thi” dùng ma thuật mà bắt mấy con gà Guinea một cách dễ dàng, ngay lập tức cũng có thể bắt chước mà tạo ra một cái nỏ giống y chang của tôi.

 

“Việc nhà đã xong hết rồi nhỉ? Giờ thì… bắt đầu chương trình thôi!”

“Chúng ta sẽ làm gì đầu tiên đây?”

“Để xem… ta sẽ dạy cho con phương pháp điều chỉnh năng lực của mình.”

Đằng nào tôi cũng là một pháp sư tự học nên mấy việc kiểu này tôi không rành lắm. Nhưng tôi có thể hiểu được rằng đây là phương pháp có thể nâng cao năng sử dụng phép thuật của tôi trong một khoảng thời gian ngắn.

Bằng cách tạo ra một vòng tròn khép kín khi giữ chặt cả hai tay của nhau, dòng Ma đạo của hai Pháp sư sẽ liên kết với nhau và dần dần… Ma lực của cả hai sẽ trở nên giống nhau, giống với của người… có lượng Ma lực nhiều hơn.

“Nhưng nó lại nảy sinh ra một vấn đề ở chỗ này: Lượng Ma lực giới hạn của mỗi người đã được xác định ngay từ lúc người đó sinh ra nên nếu lượng Ma lực được truyền vào vượt quá giới hạn, nó cũng sẽ chỉ tăng đến… cái giới hạn đó thôi.”

Lấy ví dụ cho đơn giản: có 2 Pháp sư, một người có Ma lực là 10, người kia là 100. Bình thường khi kết nối hoàn tất thì đáng lẽ Ma lực của người thứ nhất sẽ tăng lên đến 100. Nhưng nếu giới hạn của anh chỉ có 10 thì Ma lực của anh ta cũng vẫn sẽ là 10, nếu giới hạn là 30 thì cũng chỉ tăng đến 30 là cùng, không hơn.

Dù cho nó có thể không tăng đến cái ngưỡng 100 hay 200 nhưng có ai lại muốn bỏ qua một cơ hội thế này đâu?

 

“Hiện tại Ma lực của ta nhiều hơn con gấp 10 lần. Vậy nên ít nhất nó có giúp con vài phần vì cái “bể chứa Ma thuật” của con vẫn chưa bị đạt đến mức giới hạn.”

“Ma lực tăng đột ngột quá thì có làm sao không vậy?”

“Hahahah, chớ có lo. Một con người nếu có tiếp nhận một lượng Ma lực cực lớn, có chăng thì cũng chỉ bị ốm vài ba ngày là cùng. Không phải lo bị nổ tung đâu. Hahahah…”

Sau khi nghe vài tác dụng phụ tiềm ẩn, một tử thi và một con người, mỗi người nắm lấy bàn tay còn lại của người kia. Bàn tay ông lạnh thật, của người đã chết có khác…

Nhắm chặt mắt lại mà kết nối hai dòng Ma đạo của hai người lại với nhau. Tôi có thể hình dung ra được: từ hai bàn tay của Sư phụ, những dòng Ma lực ấm áp nhưng lại mãnh mẽ đến diệu kỳ đang dần dần, từ từ chảy vào thân thể tôi…

“Cái này?… thậm chí còn vượt qua cả sự kì vọng của ta nữa.”

Sau khoảng mười phút “truyền công”, sự kết nối giữa hai dòng Ma đạo đã kết thúc.

“Tốt lắm. Mọi sự đã hoàn tất!” Đôi mắt đã chết của anh bỗng nhiên cỏ vẻ đang… tỏa sáng.

“Đúng như ta đã dự đoán, Ma lực của con hiện tại đã ngang với ta, nhưng nó vẫn… chưa chạm đến giới hạn. Con chắc chắn sẽ trở thành một Pháp sư vĩ đại, chắc chắn tên con sẽ có trong biên niên sử của cái đất nước này.”

“T-Thật sao?”

“Ta cam đoan về điều đó. Con có tiềm năng có thể vượt qua cả ta nếu như không trở nên tự phụ và tiếp tục luyện tập chăm chỉ dưới sự hướng dẫn của ta.”…

 ◆◇◆◇◆

Cuối cùng thì một tuần tập luyện căng thẳng dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ cũng đã kết thúc…

Như dự kiến, tôi không thể thực tập những loại ma thuật tấn công trên diện rộng cấp cao tại đây. Nhưng lo làm gì chứ, nếu muốn tôi có thể đến những nơi vắng vẻ hơn và tập luyện ở đó mà, cần chi vội?

 

“Cái… gậy đó là thứ gì thế, Sư phụ?”

“Đây là một cái chuôi kiếm Ma thuật, hàng “handmade” của ta đấy.”

“Vậy ra Ngài có thể tạo ra một Ma pháp cụ à?”

“Chỉ là một món đơn giản thôi mà?”

Trong sách có nói rằng chỉ những Pháp sư tài năng mới có thể tạo ra Ma pháp cụ.

Tuy vậy, Sư phụ lại nói rằng cuốn sách đó… trật lất.

“Trên đời này có hai loại Ma pháp cụ.”

Anh vừa nói vừa lấy ra một quyển sách với tiêu đề: “Chế Tạo Ma Pháp Cụ và Bản Thiết Kế”.

“Nếu con có thể nắm được cơ bản, con có thể tạo ra một Ma pháp cụ cho riêng mình, kể cả nó có… luộm thuộm hay nhếch nhách thế nào đi nữa.”

Đó là sự thật, có rất nhiều Ma pháp cụ được sử dụng trong đời sống hằng ngày được viết trong sách.

Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là lăng kính năng lượng với kích thước của một hạt gạo được đặt bên trong chúng.

“Cái lăng kính năng lượng đó có hơi nhỏ quá không?”

Vậy nên nó không thể truyền tải được nhiều Ma lực cho lắm. Nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ được thiết kế để vẽ thôi.

“Phải,cái Lăng kính năng lượng này được sử dụng như một cái… “cò súng”.”

“Eh? Ý ngài là…?”

“Chính xác! Đây là một Ma pháp cụ dành riêng cho Pháp sư. Thật ra con có thể sử dụng nó mà không tiêu tốn chút ma lực nào nên hầu hết các Pháp sư đều thủ sẵn vài ba cái như thế trong người. Có khá nhiều người có thể tạo ra loại Ma pháp cụ này đấy.”

Trái ngược lại, rất hiếm người không có khả năng tạo ra Ma pháp cụ. Những lăng kính năng lượng trong những thứ đó còn có thể được sử dụng như một cục pin có thể chứa một lượng rất lớn Ma lực.

Cũng có rất nhiều người không thể sử dụng Ma thuật đều dùng những công cụ đa năng như thế.

“Nhưng điều đó không có nghĩa rằng ai cũng có thể sử dụng lăng kính có chứa những nguồn Ma lực mạnh, đôi lúc chúng có thể phát nổ nếu như không biết cách vận dụng. Đó là lý do những Ma pháp cụ đa chức năng thường rất đắt.”

Nó còn có một nhược điểm là phải được nạp lại sau khi đã sử dụng hết Ma lực. Nhưng đáng buồn là chỉ những Pháp sư mới có thể nạp đầy lại chúng. Thêm một lý do để loại Pháp cụ này không được sử dụng tràn lan.

“Nếu là một Pháp sư thì con có thể tạo ra một cái giống thế dễ dàng thôi.”

“Vậy à, con hiểu rồi. Vậy còn cái chuôi kiếm kia thì sao?”

“Ta nghĩ nó thường hay được gọi là “Sát quỷ Ma pháp cụ” nhỉ? Và nó có khả năng tạo ra một lưỡi gươm mang đặc tính của vài ma thuật nào đó…”

Sau khi nói thế, lửa xanh bắt đầu phóng ra từ chiếc chuôi kiếm rồi bắt đầu tạo hình thành một lưỡi kiếm mỏng dài khoảng 1,5m.

“Nhiệt độ của ngọn lửa xanh này hơi bị cao đấy nhé, thử lấy một thanh kiếm bằng sắt nào ra chặn thử một cú chém của thứ này xem, bị nung chảy luôn chứ chẳng chơi đâu.”

Lưỡi gươm có thể còn được làm bởi băng, bởi gió, đất hay bất cứ nguyên tố nào khác.

“Một vài loại quái vật có thể bị yếu đi khi phải đối đầu với những nguyên tố khắc chế nó. Có thể dùng băng với những con có thuộc tính là nước, còn đất có thể khắc chế được rất nhiều loại, kể cả những con còn chưa rõ đặc tính nữa đấy.”

Tiếp đó là một bài giảng dài lê thê về cách đặt lăng kính năng lượng vào Ma pháp cụ dành riêng cho Pháp sư và cách hoạt động của chúng, thật may là tôi lĩnh hội được tất cả.

 Những nguyên liệu chế tạo nên Lăng kính năng lượng là Ma pháp thạch phần lớn chỉ có thể lấy được từ cơ thể những con quái thú. Nhưng quanh đây thì lại chẳng có con nào nên phải đều lấy từ tiền túi của Sư phụ.

◆◇◆◇◆

“Nó không tốn quá nhiều thời gian nhỉ?”

“Đây chỉ mới là bước đầu thôi. Con không nên bất cẩn trừ khi muốn trở thành giống như ta bây giờ…”

Qua một tuần ngắn ngủi này, tôi đã hoàn toàn công nhận vị “Sư phụ tử thi” này là một pháp sư thiên tài. Nhưng đến cả một người đầy tài năng như anh ta lại có thể chết một cách lãng nhách chỉ vì một chút bất cẩn thì cái thế giới này quả thật…

Trong suốt quá trình luyện tập, tôi cũng được Sư phụ kể cho vài câu chuyện thú vị về cuộc đời anh: nào là anh vốn là một trẻ mồ côi, nhưng với tài Ma thuật xuất sắc, anh ta kiếm được khá nhiều tiền từ việc trở thành Mạo hiểm giả. Và rồi Bá tước Brethilde đã thấy được khả năng của anh nên đã đến thuê anh về… cùng hành quân đến khu rừng Ma thuật…

“Và thế là một thảm họa đã diễn ra…”

“Con vẫn còn là một đứa trẻ mà cũng có thể hiểu được những thứ như thế à? Con quả là một đứa trẻ thông minh đấy Vel.”

 

Tôi tự hỏi cảm giác của anh ta như thế nào, trong khi con đường danh vọng đang mở ra mà phải bỏ xác ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?

Dường như đọc được những suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, Sư phụ tiếp tục câu chuyện.

“Sẽ là nói dối nếu như ta nói rằng lúc ấy mình không có chút xấu hổ nào. Nhưng giờ thì đã khác, ta đã tìm ra một tên đồ đệ có khả năng có thể vượt qua được cả ta và nghe ta kể chuyện đời, ta còn thấy tự hào là đằng khác.”

“Ý người là… con sao?”

Các Pháp sư tài ba rất giỏi trong việc xác định các pháp sư khác, nhất là khi các đối tượng là một Pháp sư xuất sắc.

Mặc dù Ma lực trong cơ thể của những Pháp sư không thể bị dò ra dễ dàng, chỉ trừ lúc Ma pháp của người đó được thi triển. Bằng cách nào đó họ có thể cảm nhận ra được, giống như… Giác quan thứ Sáu vậy.

“Nhưng con…”

“Trong trường hợp của con là do quanh đây chẳng tồn tại pháp sư nào. Nhưng giờ thì con đã biết đến ta, nên sau này con cũng sẽ dần trở nên nhạy cảm hơn với dấu hiện của những Pháp sư khác thôi.”

 

Sư phụ đã từng bảo vệ cho Bá tước Brethile khỏi hàng bầy quái vật trong khu rừng ma thuật. Thậm chí chính tay anh cũng đã hạ gục cả ngàn con tại đó bằng Ma pháp, nhưng một khi Ma lực đã cạn kiệt cũng là lúc mà người anh hùng phải ngã xuống.

Thậm chí sau khi đã chết, do còn quá nhiều tâm nguyện muốn được hoàn thành nên anh đã chọn cách tái sinh làm một cái tử thi biết nói chuyện, sẵn sang chờ tại nơi này suốt mấy năm chỉ để chờ một người đồ đệ thích hợp để truyền loại tất cả những thứ mình có.

“Con không biết khi tìm ra con ta đã vui thế nào đâu… Dù niềm vui đó sắp tàn rồi…”

 

Khóa huấn luyện bí mật đã kéo dài đến tuần thứ hai, hơn dự tính đến một tuần nhưng lại là những khoảng thời gian đầy quý giá của hai thầy trò. Đến một phút một giây tôi cũng muốn được ở bên cạnh anh ta, bởi khoảng thời gian ấy đã sắp kết thúc.

“Lần này ta sẽ dạy cho con một loại Ma thuật đặc biệt: Thánh thuật.”

Loại “Thánh thuật” được viết trong sách là sự kết hợp giữa nước và Thánh Ma pháp. Chúng thường được sử dụng bởi những giáo sĩ khi trừ khử tà quỷ. Phép thuật này có một đặc điểm là những người trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt này không cần có tài năng về phép thuật cũng có thể thành công

Bằng cách cầu nguyện với Thượng Đế, người đó có thể tạo ra một loại nước thánh có tác dụng tương tự như axit sunfuric với bọn quỷ, người đó cũng có thể chặn đứng bước di chuyển của bọn chúng chỉ bằng cách cầu nguyện với một cây thánh giá được đặt lên trước ngực.

Nhưng có vẻ nhưng nó… không có tác dụng với những giáo sĩ không chịu tập luyện nghiêm túc. Số lượng người thành công thật sự rất hiếm.

Thậm chí là với những người người có chức cao vọng trọng trong nhà thờ, chẳng hạn như những tên Hồng Y vốn chỉ lo bận tâm đến việc làm sao để mình có thể cạnh tranh với những kẻ khác thì hầu như chẳng bao giờ có thể tạo ra Nước Thánh.

 

Đồng thời cũng chỉ có một phần nhỏ các Giáo sĩ là có thể sử dụng phép thuật.

Những Giáo sĩ có thể sử dụng Thánh Quang Ma pháp có thể xử lý được những con người bị nguyền rủa, thanh tẩy những vết thương bằng Ma pháp, hay thậm chí là có thể ban phép, thêm Thánh tính vào những vũ khí của nhà thờ để trừ quỷ ma.

-Nghe giống mấy thứ trong game nhập vai tại thế giới lúc trước của mình nhỉ?

 

“Con chắc chắn có thể làm chủ được loại phép thuật khó nhằn này. Và bài kiểm tra tốt nghiệp của con đây: Hãy ban cho ta một cái chết dễ chịu nhất bởi Thánh thuật của con.”

Với một biểu cảm nghiêm trọng hoàn toàn không giống như bình thường, người thầy của tôi bỗng đưa ra một đề bài hóc búa cho riêng tôi: Tự tay đưa ông ấy về cái chết!???


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel