Sau khi quyết định rằng tòa tháp sẽ mở cửa cho tất cả mọi người, một người lính đã được điều đến để gác cổng. Vì sẽ rất nguy hiểm nếu có quá nhiều người vào tháp cùng một lúc.
Bình thường thì sẽ chẳng có ai ở quảng trường vào lúc này, nhưng hiện tại cả một đám đông đang tụ tập trước cổng tháp. Vì toà tháp đột nhiên xuất hiện nên có rất nhiều người muốn leo lên toà tháp ấy.
Những thương nhân bắt đầu tuyển các thổ thuât sư để tạo ra các toà tháp phiên bản mini và bán nó như một món quà lưu niệm. Thủy thuật sư trị liệu cũng lợi dụng cơ hội này để kiếm tiền, họ chờ sẵn ở các khu vực nghỉ ngơi và cung cấp dịch vụ hồi sức cho những người leo tháp.
Trong khi đó, Yuusuke và Sun, sau khi bị cưỡng chế phải tới cung điện, đang nghỉ ngơi tại một căn phòng rộng lớn và xa hoa.
Họ được phục vụ bữa tối tại phòng của mình. Sau bữa tối, Yuusuke đến một căn phòng khác để thư giãn, cố gắng giải tỏa đi những suy nghĩ nặng nề cũng như để vơi bớt nỗi lo âu của mình. Không phải cậu không tin tưởng bất cứ ai trong cung điện mà là cậu không tin rằng có bất cứ quý tộc nào trong này sẽ mở lòng với cậu như Violet cả.
“Chúng trông thật dị thường theo hướng nào đó… quái gỡ thì đúng hơn.”
“Có ai nói với ngươi như thế à?”
Trong khi đang thăm quan căn phòng thì một tiếng nói bất ngờ vang lên làm cậu giật mình.
Quay về phía cửa phòng, cậu thấy Violet đang đứng trước cửa cùng với Sun. Cô công chúa mặc một chiếc váy màu đỏ, nhưng lúc này cô nàng không để tóc 2 bím nữa mà xõa ra mái tóc dài màu đỏ của mình tự nhiên. Còn Sun thì bận một chiếc váy liền thân. Đã quen nhìn thấy cô trong những trang phục bình thường mà cô hay mặc ở làng, việc nhìn thấy Sun trông bộ váy này là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu. Nhận ra Yuusuke đang nhìn chằm chằm mình, Sun xấu hổ và che ngực mình lại.
” Hmmmmmmm… Ngươi nghĩ mình đang nhìn vào đâu thế Yu-u-su-ke ? “
Vì để mái tóc đỏ thẳng dài suôn mượt của mình xoã tự nhiên nên trông Violet như một nàng công chúa duyên dáng và thanh nhã. Nhưng bên trong chắc chắn vẫn là một cô nhóc tinh nghịch như cũ thôi.
“Lắm chuyện… dù sao thì chuyện gì vậy? Tại sao 2 cô lại ở chung với nhau? “
“Ta mang cho 2 người món tráng miệng và ta cũng muốn nói chuyện với anh một lát.”
Khi hai người vào phòng thì có một nữ hầu đi theo họ. Cô ta mặc bộ hầu phục, bước vào phòng sau khi nói “Xin phép ” , cô đẩy theo một chiếc xe đựng đồ ăn. Cô xếp những quả chín mọng nước lên đĩa và rót thêm mật ong vào phần trên của món ăn. Đây là món tráng miệng ưa thích của Violet.
“Wow, món này trông thật ngọt.”
“Này, thái độ gì kì cục thế.”
Sun bật cười trước cảnh tượng Yuusuke rất kiên nhẫn đợi chờ thức ăn được phục vụ đang rất bực tức và càu nhàu với Violet.
“Cô công chúa này thực sự không biết hành xử lịch sự là gì cả.”
Sau khi người hầu đi khỏi, cả ba người thưởng thức món ăn.
“Sao nào? Sao nào? Nó ngon mà, đúng hông ?”
“Mhhhm… em nghĩ sao, Sun thích nó không ?”
“Hmm… Anh có nghĩ rằng mật ong này quá ngọt không ?” (Edit: Từ nay đổi xưng hô Yuusuke với Sun thành anh-em cho thân mật tí nhé, đồng thời do chênh lệch tuổi tác nên để thế này hợp hơn.)
Violet cũng không thường xuyên ăn những món ngọt như thế này nên cô đã lệnh phải làm thật ngọt để họ ấn tượng. Do đó cô nghiêng đầu khó hiểu vì phản ứng bất ngờ của họ. Yuusuke hình như hơi thất vọng về món ăn, trong khi Sun thì chỉ nói về mật ong.
“Sao thế, nó không vừa miệng à? Hay là các ngươi không biết vị này.”
“Không phải thế… có vẻ như món tráng miệng này thiếu sự hài hoà về hương vị, nó như là món anmitsu mà lỡ tay làm quá ngọt vậy.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Anmitsu.)
“Còn những quả trái cây này có vị như là trái rara vậy, hơn nữa trong chúng chỉ vừa mới chín tới. Nhưng em thì đã quen miệng với loại mà Yuusuke hay cho ăn rồi.”
Trong khi Sun cố đưa ra những lời nhận xét tế nhị, Yuusuke mở menu tùy chỉnh, thay đổi chỉ số về độ ngọt theo ý thích của mình. Violet nhìn cậu với gương mặt trống rỗng rồi nhận ra có ánh sáng loé lên từ những quả trái cây. (Trans : tội nghiệp em ấy, chắc là sốc lắm, chuẩn bị cho lắm chỉ để người ta chê :v )
“Này, thử đi.”
“Mhnm”
Yuusuke lấy một quả trái cây đã được tùy chỉnh và bỏ vào miệng Violet.
“Ngon quá ! Cứ như đây là món hoàn toàn khác vậy!?” – Violet lầm bầm nói trong khi miệng đang đầy thức ăn.
Violet không ngờ rằng thánh thuật của Yuusuke lại làm được điều không tưởng như thế này. Cô biết thủy thánh thuật có thể thay đổi lượng nước trong thức ăn nhưng thánh thuật có thể ảnh hưởng lớn đến thức ăn như thế này thì là lần đầu tiên cô thấy.
“Ngươi có thể làm gì khác nữa không ? Thánh thuật ấy có thể làm được những gì nữa?”
“Hm? Mmmmmmm… không nhiều lắm nhưng tôi cũng có thể thay đổi được trang phục nữa.”
Vì Violet cứ tò mò hỏi mãi nên cậu đành tiết lộ hơi nhiều về thánh thuật của mình, điều đó làm cậu hơi lo. Vì quyền năng của cậu rất dị biệt, Yuusuke nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình tiết lộ vài chi tiết nhỏ nhặt. Khi đã nhẹ nhõm vì đổi được chủ đề câu chuyện, cậu nghe về việc liên quan tới một cánh đồng.
“Nghe nói gần đây có kẻ thả một con quỷ thú gần cánh đồng, tôi nghĩ rằng gã đó chắc chắn đến từ Blue Garden.”
Vì cũng có một số vấn đề liên quan đến Zeshald, Violet hạ thấp giọng mình và nói cho họ biết về những thiệt hại từ các cuộc phá rối của Blue Garden.
Blue Garden đã chặn gần hết các con đường chính ở khu vực biên giới quốc gia làm cho các thương nhân nước ngoài phải đi vòng. Điều này dẫn đến tình trạng việc lưu thông tiền tệ trì trệ và sự bất ổn của giá cả, và có vẻ như nó sẽ không được giải quyết sớm đâu.
“Cha ta có hơi do dự khi động đến binh quyền, bọn quan lại cũng chả giúp ích gì cả còn Zeshald thì đã qua bên kia chiến tuyến…..”
Violet chống cằm và thở dài, cô hơi nản lòng khi nói lên điều đó.
Một biểu cảm u sầu trên gương mặt thanh tú và cao quý, cô nàng như toả ra một ánh hào quang vô cùng bí ẩn khi nhìn từ ngoài vào. Nhắm nghiền đôi mắt đỏ rực luôn luôn thể hiện sự kiên định của bản thân trong hình dạng nhỏ nhắn của một đứa trẻ. Khoảng khắc ấy, trông cô thật yếu đuối, nó khiến Yuusuke khát khao được bảo vệ cô bé.
Ném một miếng trái cây phủ mật ong vào miệng, cô nói trong khi nhồm nhoàm nhai:
“Ta sẽ chuẩn bị xe ngựa chở 2 người về làng sau buổi ăn sáng ngày mai vì vậy nên tối nay nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Ừm, chúng tôi cảm tạ lòng tốt của cô.”
Sau khi ăn xong món tráng miệng, hai cô gái rời khỏi phòng, vì phòng của Sun chỉ kế bên cạnh căn phòng này nên cô còn nấn ná trước cửa, còn Violet thì sau khi nói lời tạm biệt liền trở về phòng cô ở tầng trên.
“Em cũng nên đi nghỉ đi Sun.”
” Ờ,… uhm, anh Yuusuke này.”
Sun ngập ngừng tiến đến Yuusuke, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một hồi. Sau đó cô nhanh chóng bỏ ra. Lần cuối cùng 2 người chạm vào nhau là lúc cô rửa chân cho anh. Ý nghĩa thực sự cho hành động này là [“Tin tưởng nơi anh”].( Trans: dịch là [Tôi tin anh] nghe có vẻ xa cách còn [Em tin anh] nghe nó sến vãi đạn) (Edit: Ta sến lên tới nóc lun)
“Chúc ngủ ngon anh Yuusuke.”
“Ah… à ngủ ngon “
Cậu đưa mắt dõi theo Sun cho tới khi cô vào phòng mình. Sau đó Yuusuke cũng trở về phòng mình và cảm thấy hoang mang .
[“Chuyện Lạ Gì Thế ?”]
( Trans : đoạn này tâm trạng vồn muốn ghi CLGT mà không có tâm trạng)
********
Buổi sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, họ xuống tầng trệt và leo lên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn từ trước với đám lính cạnh bên. Sun vận bộ trang phục thành thị thứ cô mang về như một món quà lưu niệm. Đáng buồn thay, cái bộ quần áo bị xé rách hôm qua đành phải vứt đi thôi.
“Heeeey~~! Yuusuke chờ đã…”
“Công chúa à, chạy như vậy thật là khiếm nhã.”
Đám lính đang chậm chạp chuẩn bị cho chuyến đi thì thấy Violet vừa chạy vừa hét về phía họ, theo sau là Krielov, đang quát mắng Violet. Thấy thế, họ liền căng thẳng và chỉnh đốn lại tác phong của mình.
“Anh có thể làm với cái đống này giống như hôm qua được hông?”
“Hah~~~ ”
Sun không thể nhịn cười khi thấy Violet đang cầm một rổ trái rara thượng hạng trong tay. ( Trans: vãi cả công chúa :3)
Có 8 trái rara lớn ở trong rổ. Sau khi điều chỉnh lại độ ngọt của 7 quả, Yuusuke thay đổi độ cay của quả cuối cùng rồi bỏ chúng lại vào rổ.
“Trong đấy có một quả troll đấy.”
“Hử ? Trái nào cơ? ”
Yuusuke nói ra điều đó với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, vai của Sun thì run lên vì buồn cười bởi lẽ cô cũng đã từng ăn trúng 1 quả troll như thế. Dù cô đã cố hết sức nhưng cô chỉ xử được 1/3 quả. Violet cũng bó tay trước việc tại sao hai người họ tỏ ra thích thú, nhưng rồi cũng mong chờ tới món tráng miệng với một chút đề phòng trong đó.
“Chơi với 2 người rất dzui nên lần sau nhớ đến chơi nữa nha.”
“Nếu tôi có đến đây nữa thì tôi sẽ ghé qua thăm cô “
Những người lính vội vàng, cố gắng hết sức để ngăn chặn lời mời của công chúa. Còn Krielov thì có biểu hiện hết sức phức tạp. Anh nghĩ rằng kể cả khi cậu trai tóc đen không rõ lai lịch này không quan tâm lắm về việc đến cung điện thì cậu ta nên thể hiện rõ ý định của mình một cách tế nhị hơn. (Edit: Sr, không hiểu đoạn nỳ lắm :v)
*****
Rời khỏi cũng điện, chiếc xe ngựa băng ngang qua thành phố. Trong xe, Yuusuke trò chuyện với Sun về dự định của họ khi trở về làng.
“Dì Bahana chắc là lo phát sốt luôn đây.”
“Uhm, lúc đó dì đã cố hết sức mình để bảo vệ em.”
Họ nói rất nhiều thứ như là sẽ đến thăm dì Bahana ngay khi trở về làng, sẽ tưới cây cho cánh đồng hay chuyện gì đã xảy ra với lũ cá mà cậu đã đưa cho dì. Trong vô thức, khoảng cách giữa hai người đã gần lại chỉ khoảng một cánh tay. Một sự thay đổi lớn đến phát khóc so với 2 ngày trước khi mà họ còn chả đụng mặt nhau.
Cuối cùng, sau khi ra khỏi thành phố, họ chạy như bay trên xa lộ và về đến làng Rufk trước buổi trưa.
*********
Tội cho chàng trai vì đã tốn công vô ích, có vẻ như nàng công chúa Violet cũng rất thích ăn cay, sau khi nếm thử trái mà cậu ta gọi là [troll], cô nàng đã có thêm một gia vị mới vào khẩu vị ưa thích của mình. Hơn thế nữa, cái hương vị này chỉ có thể tạo ra từ thánh thuật của Yuusuke.
“Yuusuke, where are you now?” (Trans: chế của Faded :v ) (Edit: thêm cái link chơi: https://www.youtube.com/watch?v=60ItHLz5WEA)
Nghe thấy lời thì thầm của Violet làm cho nỗi lo âu của Krievol càng tăng lên.
“Uuuugh… vậy ra gã Zeshald định để cho người này làm thân với công chúa à? Không thể nhưng cũng không hẳn…. “
Vì với quá nhiều chuyện hiểu lầm ở chàng trai tóc đen này dạo gần đây, điều này làm cho chàng cận vệ cảm thấy như có con bướm trong bụng mình vậy. ( Trans: butterflies in my stomach là một thành ngữ dùng khi người Mỹ lo lắng, bồn chồn trong bụng, họ nói có con bướm trong bụng họ, để diễn tả trạng thái lo lắng này.)
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.